94. Những điều học được qua việc điều chuyển bổn phận

Bởi Tôn Diễm, Trung Quốc

Tháng Tư năm 2023, tôi bị điều chuyển vì mấy tháng liền làm công tác văn tự mà chẳng có chút hiệu quả nào. Lãnh đạo nói tố chất của tôi kém, không hợp với công tác văn tự, rồi sắp đặt cho tôi đi đưa thư cho anh chị em. Nghe vậy, lòng dạ tôi rối bời, tôi nghĩ thầm: “Lãnh đạo nói thế này thì chẳng khác nào đóng cái mác ‘tố chất kém’ cho mình rồi, vậy là từ nay, những bổn phận liên quan đến văn tự coi như chẳng còn duyên với mình nữa!”. Rồi khi nghĩ đến chuyện phải đi đưa thư cho anh chị em, lòng tôi lại càng thấy nặng trĩu hơn. Tôi thấy việc này đúng là chỉ như chân chạy việc vặt, chẳng có chút sức nặng nào cả. Trong đầu tôi lúc ấy cứ luẩn quẩn mấy ý nghĩ: “Công tác văn tự trước đây á, phải là người có học thức, có chiều sâu suy nghĩ mới làm nổi, mà bổn phận đó nó còn liên quan đến cả lối vào sự sống, rồi phải hiểu lẽ thật nữa chứ, coi như cũng là một bổn phận có chút thể diện. Giờ bị điều sang làm công tác sự vụ, anh chị em xung quanh sẽ nhìn mình thế nào đây? Vị trí của mình trong lòng họ chắc chắn không còn được như trước nữa rồi. Tố chất của mình đã kém, không làm nổi bổn phận của lãnh đạo hay người làm công, ăn nói lại chẳng khéo léo gì, nên công tác phúc âm hay chăm tưới người mới cũng chẳng hợp với mình. Vậy thì kể từ giờ, xem ra mình chỉ có thể làm công tác sự vụ thôi”. Mấy ý nghĩ đó như nhát dao đâm vào tim tôi vậy. Tôi có cảm giác như thân phận mình bị hạ thấp, giá trị bản thân cũng chẳng còn là bao, cứ như từ một người được người ta nể trọng, giờ lại biến thành một kẻ vô danh tiểu tốt nào đó ngoài đường. Lòng tôi không tài nào chấp nhận nổi, rồi cứ thế mà tiêu cực, chán nản. Lãnh đạo có hỏi tôi nghĩ sao, thật tình thì tôi chỉ muốn nói là mình không muốn làm bổn phận này đâu, nhưng lại thấy nếu nói ra thì mình thật là thiếu lý trí. Nói thế thì chẳng phải là từ chối bổn phận, phản bội Đức Chúa Trời sao? Cuối cùng, tôi đã chẳng hé răng nửa lời. Đêm đó, lòng tôi cứ bồn chồn không yên, cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi về những lời của lãnh đạo, rằng tố chất của tôi kém nên không hợp với công tác văn tự. Tôi biết tình trạng của mình không ổn chút nào, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài khai sáng và dẫn dắt để tôi có thể xoay chuyển tình trạng này.

Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời nói về việc điều chỉnh bổn phận. Đức Chúa Trời phán: “Con người không đứng đúng vị trí của mình, không làm tốt việc mình nên làm, cũng như không làm tốt bổn phận của mình ở những việc nào thì trong lòng sẽ nảy sinh một nút thắt, đây là vấn đề hiện thực nhất, nhất định phải giải quyết. Vậy phải giải quyết như thế nào? Nên có thái độ như thế nào? Đầu tiên phải có lòng xoay chuyển. Lòng xoay chuyển này nên thực hành như thế nào? Ví dụ như, có người làm lãnh đạo một, hai năm, bởi vì tố chất kém nên không thể đảm đương công việc, chuyện gì cũng nhìn không thấu, cũng không biết dùng lẽ thật để giải quyết vấn đề, không làm được công tác thực tế, cho nên bị thay thế. Nếu bị thay thế mà vẫn có thể tiếp tục thuận phục, vẫn tiếp tục thực hiện bổn phận, có lòng xoay chuyển thì người đó nên làm như thế nào? Đầu tiên, người đó nên nhận thức được rằng: ‘Việc Đức Chúa Trời làm không sai, tố chất của mình kém như vậy, thời gian dài như vậy mà mình cũng không làm được công tác thực tế gì, làm chậm trễ công tác hội thánh và lối vào sự sống của anh chị em. Nhà Đức Chúa Trời không khai trừ mình đã là không tệ rồi. Mình mặt dày quá, cứ ở mãi vị trí này, còn cảm thấy như mình đã làm rất nhiều công tác to lớn vậy, thật không có lý trí!’. Người đó có thể căm ghét chính mình, trong lòng nảy sinh sự ăn năn, đây có phải là một loại biểu hiện của lòng xoay chuyển không? Người đó có thể nói như vậy nghĩa là đã có lòng xoay chuyển. Nếu người đó tự nhủ trong lòng rằng: ‘Ở vị trí lãnh đạo thời gian dài như vậy, mình mưu cầu lợi ích của địa vị, cố gắng giảng đạo lý, trang bị đạo lý, không mưu cầu lối vào sự sống, lần này bị thay thế mình mới thấy mình kém quá nhiều, thiếu sót quá nhiều. Việc Đức Chúa Trời làm không sai, mình phải thuận phục. Trước đây mình có địa vị, anh chị em đối xử với mình rất tốt, đi đến đâu cũng có người vây quanh, giờ đây không ai để ý, bị họ từ chối, cũng phải thôi, mình nên chịu báo ứng này. Ngoài ra, loài thọ tạo ở trước mặt Đức Chúa Trời làm gì có địa vị? Địa vị có cao hơn đi chăng nữa thì đó cũng không phải là kết cục hay đích đến. Đức Chúa Trời uỷ thác cho mình không phải để mình đứng vào địa vị, hưởng thụ địa vị, mà là để mình thực hiện bổn phận, để mình có thể làm cái gì thì làm cái đó. Mình phải có thái độ thuận phục đối với sự tể trị của Đức Chúa Trời và sự sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời. Mặc dù thuận phục rất khó, nhưng mình cũng phải thuận phục, việc Đức Chúa Trời làm không sai, cho dù mình có hàng ngàn, hàng vạn lý do, nhưng đó đều không phải là lẽ thật, thuận phục Đức Chúa Trời mới là lẽ thật!’. Đây chính là biểu hiện của sự xoay chuyển. Nếu người ta có những thứ này, Đức Chúa Trời sẽ đánh giá họ như thế nào? Ngài sẽ nói rằng đó là một người có lương tâm và lý trí. Đánh giá này có cao quá không? Cũng không quá cao, chỉ là có lương tâm, có lý trí, nhưng vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn Đức Chúa Trời muốn hoàn thiện, nhưng đối với người như vậy mà nói thì đã rất khó có được, có thể tiếp tục thuận phục là rất đáng quý. Tiếp theo, người này phải mưu cầu như thế nào thì mới có thể khiến Đức Chúa Trời thay đổi cách nhìn của Ngài đối với họ, điều đó phụ thuộc vào con đường mà họ chọn(Chỉ bằng cách giải quyết những quan niệm của mình thì mới có thể tiến vào đúng hướng của đức tin nơi Đức Chúa Trời (3), Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi mới nhận ra là mình phải có thái độ ăn năn về việc bị điều chuyển bổn phận. Cho dù lý do là gì, hay có những điều tôi vẫn chưa thông suốt được, thì tôi cũng phải gạt bỏ bản thân qua một bên, trước hết là tiếp nhận và thuận phục, rồi thừa nhận vấn đề của mình, đồng thời cũng phải thấy hối hận, dằn vặt vì đã không làm tốt bổn phận. Mấy tháng trời làm công tác văn tự mà chẳng có kết quả gì, lại còn làm trì hoãn công tác suốt một thời gian dài như vậy, thì tôi đáng phải chấp nhận sự điều chuyển này. Bất kể hội thánh sắp đặt cho tôi thế nào, đối xử với tôi ra sao, tôi cũng không nên có lựa chọn hay đòi hỏi riêng tư nào, mà phải tiếp nhận và thuận phục. Như vậy mới là người có lý trí. Ấy thế mà tôi thì sao? Chẳng những không thấy hối hận hay mắc nợ vì làm không tốt bổn phận, gây trì hoãn công tác của hội thánh, mà còn mãi chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực, chống đối vì thấy mình mất đi danh dự và địa vị. Tôi đúng là quá thiếu lý trí! Sau khi nhận ra những điều này, dù tâm thái cũng có phần nào ngay ngắn lại đôi chút, nhưng đôi khi tôi vẫn cứ lo không biết anh chị em sẽ nhìn mình thế nào, và mỗi khi nghĩ đến những chuyện đó, lòng tôi lại thấy khó chịu vô cùng. Trong lòng tôi vẫn còn le lói một tia hy vọng, cứ nghĩ rằng: “Biết đâu lãnh đạo sẽ cho mình thêm một cơ hội làm lại công tác văn tự thì sao nhỉ? Như thế thì mình còn có thể vớt vát lại chút thể diện”, nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Kết quả bổn phận của mình thì rành rành ra đó rồi. Nếu lại được làm công tác văn tự nữa, thì chẳng phải mình sẽ lại tiếp tục làm trì trệ công tác của hội thánh hay sao?”. Thấy tình trạng của mình vẫn chưa thực sự xoay chuyển được, tôi bèn cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con biết việc điều chuyển bổn phận của con là không sai, nhưng lòng con vẫn buồn khổ lắm. Con cứ thấy làm công tác sự vụ thì mình thấp kém hơn người ta, với lại con rất để tâm đến cách người khác nhìn nhận mình. Lạy Đức Chúa Trời! Con không tài nào thuận phục được, vẫn cứ chú trọng đến danh dự và địa vị của bản thân. Đây chính là tâm tính bại hoại của con, nhưng con nguyện tìm kiếm lẽ thật để giải quyết nó. Xin Ngài dẫn dắt để con có thể xoay chuyển được tình trạng không đúng này của mình”.

Cầu nguyện xong, tôi nhớ lại một đoạn lời của Đức Chúa Trời nên đã tìm lại để đọc. Đức Chúa Trời phán: “Sự trân quý danh tiếng và địa vị của những kẻ địch lại Đấng Christ vượt xa những người bình thường, và là điều trong thực chất tâm tính của họ; đó không phải là một sự quan tâm nhất thời, hay tác động thoáng qua của môi trường xung quanh họ, mà là thứ trong sự sống, xương tủy của họ, cho nên đó là thực chất của họ. Nói như vậy nghĩa là trong mọi việc kẻ địch lại Đấng Christ làm, điều đầu tiên họ cân nhắc là danh tiếng và địa vị của riêng họ, không gì khác. Đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị là sự sống của họ, và là mục tiêu mưu cầu cả đời của họ. Trong tất cả những việc họ làm, điều đầu tiên họ cân nhắc là: ‘Điều gì sẽ xảy ra với địa vị của tôi? Và với danh tiếng của tôi? Làm điều này sẽ mang lại thanh thế cho tôi không? Điều này sẽ nâng cao vị thế của tôi trong tâm trí mọi người chứ?’. Đó là điều đầu tiên họ nghĩ đến, là bằng chứng hùng hồn cho thấy họ có tâm tính và thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ; vậy nên họ mới suy xét vấn đề kiểu như vậy. Có thể nói rằng đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị không phải là yêu cầu bổ sung nào đó, càng không phải là những thứ ngoài thân, có có hay không đều được. Chúng là một phần của bản tính những kẻ địch lại Đấng Christ, chúng nằm trong xương tủy họ, trong máu họ, chúng là những gì bẩm sinh của họ. Những kẻ địch lại Đấng Christ không thờ ơ với việc họ có danh tiếng và địa vị hay không; đây không phải là thái độ của họ. Vậy thì, thái độ của họ là gì? Danh tiếng và địa vị được kết nối mật thiết với cuộc sống hàng ngày của họ, trạng thái hàng ngày của họ, với những gì họ mưu cầu hàng ngày. Và như vậy đối với những kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị là sự sống của họ. Dù họ sống như thế nào, sống trong môi trường nào, làm công việc gì, mưu cầu vì điều gì, mục tiêu của họ là gì, hướng đi của cuộc đời họ là gì, tất cả đều xoay quanh việc có một danh tiếng tốt và một địa vị cao. Và mục tiêu này không thay đổi; họ không bao giờ có thể gạt những điều như thế sang một bên. Đây là bộ mặt thật của những kẻ địch lại Đấng Christ, và là thực chất của họ. Ngươi có thể đưa họ vào một khu rừng nguyên sinh sâu trong núi, và họ vẫn không gạt sự mưu cầu danh tiếng và địa vị sang một bên. Ngươi có thể đưa họ vào giữa một nhóm người bất kỳ nào, và tất cả những gì họ có thể nghĩ đến vẫn là danh tiếng và địa vị. Dù những kẻ địch lại Đấng Christ cũng tin vào Đức Chúa Trời, nhưng họ đặt việc mưu cầu danh tiếng và địa vị ngang với việc tin Đức Chúa Trời. Có nghĩa là, khi họ bước đi trên con đường tin Đức Chúa Trời, họ cũng mưu cầu danh tiếng và địa vị của chính mình. Có thể nói, trong thâm tâm của những kẻ địch lại Đấng Christ, việc mưu cầu lẽ thật khi tin Đức Chúa Trời chính là việc mưu cầu danh tiếng và địa vị; việc mưu cầu danh tiếng và địa vị cũng là việc mưu cầu lẽ thật, đạt được danh tiếng và địa vị là đạt được lẽ thật và sự sống(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). Đức Chúa Trời vạch rõ rằng, kẻ địch lại Đấng Christ làm bất cứ việc gì cũng đều nghĩ đến danh dự và địa vị của mình trước tiên; danh dự và địa vị thống trị hoàn toàn trái tim họ. Bất kể hoàn cảnh nào, bất kể làm gì, họ cũng không thay đổi mục tiêu theo đuổi danh dự và địa vị. Bởi vì những thứ đó đã ăn sâu vào xương tủy, vào sự sống của họ rồi, đó chính là bản tính và thực chất của họ. Biểu hiện của tôi cũng y hệt như của kẻ địch lại Đấng Christ. Khi lãnh đạo nói tố chất của tôi kém, không hợp với công tác văn tự, rồi sắp đặt cho tôi làm công tác sự vụ, tôi đã không thể nhìn nhận đúng vấn đề của mình mà thuận phục một cách có lý trí. Ngược lại, tôi đột nhiên cảm thấy mình như bị mất giá vậy. Tôi cứ nghĩ mãi xem người khác sẽ nhìn mình thế nào, rồi đâm ra sợ hãi rằng vị thế của mình trong lòng anh chị em sẽ phai nhạt dần, sợ mọi người sẽ coi mình chỉ là một người làm công tác sự vụ quèn không đáng kể. Tố chất của tôi vốn đã kém, lại không giỏi công tác văn tự, việc lãnh đạo điều chuyển tôi sang bổn phận khác là vì cân nhắc đến công tác của hội thánh, điều đó hoàn toàn phù hợp. Người có chút lý trí thì đều sẽ tiếp nhận và đối đãi đúng đắn với chuyện này. Thế nhưng, lòng ham muốn danh dự, địa vị của tôi lại quá lớn. Tôi cứ lo ngay ngáy rằng làm công tác sự vụ thì sẽ bị người khác coi thường, nên làm cách nào cũng không thuận phục nổi. Thậm chí đến mức, khi lòng ham muốn danh dự, địa vị của mình không được thỏa mãn, tôi còn cảm thấy việc thực hiện bổn phận cũng chẳng có chút ý nghĩa gì. Tôi còn nảy sinh ý nghĩ từ chối bổn phận, phản bội Đức Chúa Trời. Tôi đã sống theo những triết lý của Sa-tan như “Chim đi để tiếng, người chết để danh” và “Sống làm người hào kiệt, chết làm ma anh hùng”. Tôi cho rằng người ta sống trên đời thì phải hơn người, phải được người khác nể trọng, như thế mới vẻ vang, sống mới có giá trị. Từ khi tin Đức Chúa Trời đến nay, tôi đã luôn muốn có địa vị cao trong hội thánh, muốn được các anh chị em coi trọng. Trong khi thực hiện bổn phận, tôi cũng thường xuyên bộc lộ tâm tính bại hoại là mưu cầu danh dự và địa vị. Dù đã đọc không ít lời Đức Chúa Trời về phương diện này, nhưng tôi vẫn cứ ngoan cố mưu cầu danh dự và địa vị. Những độc tố Sa-tan này thật sự đã cắm rễ quá sâu trong tôi rồi! Nếu tôi cứ tiếp tục theo đuổi danh dự và địa vị mà không chịu thay đổi, thì chắc chắn sẽ cứ mãi chìm trong tình trạng tiêu cực này, và cuối cùng, không nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ vì không được thỏa mãn lòng ham muốn danh dự địa vị mà rời xa Đức Chúa Trời. Tôi phải chống lại chính mình, không thể theo đuổi danh dự và địa vị nữa.

Sau đó có một hôm, lãnh đạo bảo tôi đi đưa thư cho các anh chị em. Trong lòng tôi lại trỗi lên ý nghĩ: “Bổn phận này chỉ là chạy việc vặt thôi mà”. Tôi không kìm được mà thở dài một tiếng để giải tỏa những cảm xúc bức bối trong lòng. Nhận thấy tình trạng không ổn của mình, tôi vội vàng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, rằng tôi nguyện chống lại tâm tính bại hoại của bản thân, không chú trọng đến thể diện hay địa vị nữa. Khi nghĩ được như vậy, trong lòng tôi mới thấy thanh thản hơn một chút. Tôi nghĩ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời mà trước đây mình từng đọc: “Trong nhà Đức Chúa Trời thường xuyên nhắc đến việc tiếp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận một cách đúng đắn. Bổn phận ra đời như thế nào? Nói một cách khái quát, nó ra đời như là kết quả từ công tác quản lý của Đức Chúa Trời trong việc mang lại sự cứu rỗi cho loài người; nói một cách cụ thể, khi công tác quản lý của Đức Chúa Trời mở ra giữa loài người, nhiều công tác xuất hiện, đòi hỏi con người phải hợp tác và hoàn thành. Điều này đã làm phát sinh trách nhiệm và sứ mạng để con người làm tròn, và những trách nhiệm và sứ mạng này là bổn phận mà Đức Chúa Trời ban cho loài người. Trong nhà Đức Chúa Trời, những nhiệm vụ khác nhau đòi hỏi sự hợp tác của mọi người là những bổn phận mà họ nên thực hiện. Vậy thì, có sự khác biệt nào giữa các bổn phận về mặt tốt hơn và tệ hơn, cao cả và thấp hèn, hay lớn và nhỏ không? Những sự khác biệt như thế không tồn tại; miễn là việc gì đó phải liên quan đến công tác quản lý của Đức Chúa Trời, là một yêu cầu trong công tác của nhà Ngài, và do công tác rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời đòi hỏi, thì đó là bổn phận của một người. Đây là nguồn gốc và định nghĩa của bổn phận(Thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn là gì?, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Vậy so sánh bổn phận này với sứ mạng ở trong thế gian của ngươi, cái nào quan trọng hơn? (Thưa, bổn phận.) Tại sao lại như vậy? Bổn phận là điều Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi làm, là sự ủy thác Ngài giao cho ngươi – lý do một phần là vậy. Còn một lý do chủ yếu là khi ngươi đảm nhận bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời, thì ngươi có liên quan đến công tác quản lý của Đức Chúa Trời. Trong nhà Đức Chúa Trời, bất cứ khi nào một việc gì đó được sắp xếp cho ngươi làm, cho dù đó là công việc khó khăn hay mệt mỏi, và dù ngươi có thích hay không, thì đó cũng là bổn phận của ngươi. Nếu ngươi có thể coi đó là sự ủy nhiệm và trách nhiệm mà Đức Chúa Trời đã giao cho ngươi, thì ngươi có liên quan đến công tác cứu rỗi con người của Ngài. Và nếu những gì ngươi làm và bổn phận mà ngươi thực hiện có liên quan đến công tác cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời, và ngươi có thể thành tâm thành ý chấp nhận sự ủy nhiệm mà Đức Chúa Trời đã giao cho ngươi, thì Ngài sẽ coi ngươi như thế nào? Ngài sẽ coi ngươi như một thành viên trong gia đình Ngài. Đó là phước lành hay tai họa? (Phước lành.) Đó là một phước lành rất lớn(Thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn là gì?, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, cùng một công việc, một việc làm, nhưng ở thế gian của người ngoại đạo và ở trong nhà Đức Chúa Trời thì tính chất hoàn toàn khác nhau. Mọi bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời đều phát sinh từ kế hoạch quản lý nhằm cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, và cũng từ nhu cầu công tác của hội thánh; tuyệt nhiên không có sự phân biệt cấp bậc, cũng chẳng hề có khác biệt cao thấp sang hèn nào. Dù công việc mình làm có vẻ tầm thường đến đâu trong mắt người khác, đó vẫn là bổn phận mà một người nên làm. Thế nhưng tôi thì lại phân chia bổn phận thành các cấp bậc, thậm chí còn dùng bổn phận để đánh giá thân phận và địa vị của người khác. Tôi từng cho rằng làm lãnh đạo hay người làm công, hoặc làm công tác văn tự là những công việc trí óc, lại liên quan đến lối vào sự sống, nên làm những bổn phận đó thì mới có thể diện, mới vẻ vang, mới có đẳng cấp, con người cũng có giá trị hơn. Còn công tác sự vụ thì tôi lại xem đó là công việc bên lề của hội thánh, chỉ là việc tay chân lao lực, chẳng có chút giá trị nào; ai làm bổn phận này thì đều thấp kém hơn người, không cùng đẳng cấp với những bổn phận khác. Cách đánh giá như vậy của tôi thật không phù hợp với lẽ thật. Ở trong nhà Đức Chúa Trời, mỗi người khi thực hiện bổn phận đều là đang đóng góp công sức của mình cho việc mở rộng công tác phúc âm. Giống như các bộ phận của một cỗ máy, mỗi linh kiện đều giữ vai trò riêng và không thể thiếu được. Công tác sự vụ mà tôi đang làm cũng là một nhu cầu của công tác hội thánh. Những việc như đưa thư hay đưa sách lời Đức Chúa Trời cho các anh chị em, bề ngoài thì có vẻ chỉ là những việc sự vụ thông thường, nhưng một khi chúng đã liên quan đến công tác của hội thánh, thì đó không còn là làm việc cho riêng ai nữa, mà chính là đang hoàn thành trách nhiệm của mình trước Đức Chúa Trời. Hơn nữa, cũng chính nhờ việc điều chuyển bổn phận này, mà con đường sai lầm theo đuổi danh dự địa vị của tôi, cùng với những quan điểm lệch lạc của tôi về bổn phận đã bị tỏ lộ. Đây cũng chính là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi!

Sau đó, tôi lại đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời và từ đó biết được cách đối đãi đúng đắn với việc điều chuyển bổn phận. Đức Chúa Trời phán: “Đức Chúa Trời không thiên vị bất kỳ ai, ngươi không làm được việc gì, thì cho ngươi đi rao truyền phúc âm chính là để ngươi vốn đang ở trong tình trạng không thể đảm đương được bất kỳ bổn phận nào khác mà phát huy công năng cuối cùng của mình. Đây là cho ngươi cơ hội, cho ngươi một tia hy vọng, không tước đoạt quyền lợi làm bổn phận của ngươi, Đức Chúa Trời vẫn có sự giao phó cho ngươi, Ngài không đối xử bất công với ngươi. Do đó, người ta được sắp xếp vào đội phúc âm không phải là bị đẩy vào lãnh cung, cũng không phải là bị vứt bỏ, mà chỉ là đổi nơi chốn làm bổn phận thôi. … Bất kể ngươi được đặt ở đâu, bất kể là lúc nào hay ở đâu, ngươi tiếp xúc với người như thế nào, làm bổn phận gì, đều không quan trọng, Đức Chúa Trời luôn nhìn thấy ngươi, luôn dò xét sâu thẳm nội tâm ngươi. Ngươi đừng cho rằng mình ở trong đội phúc âm thì Đức Chúa Trời sẽ không quản ngươi, sẽ không thấy ngươi, rồi ngươi có thể tùy ý làm càn. Cũng đừng cho rằng sắp xếp ngươi vào đội phúc âm là ngươi không còn hy vọng được cứu rỗi nữa, rồi tiếp cận chuyện này một cách tiêu cực, ngươi nghĩ theo những cách đó đều là không đúng. Bất kể đặt ngươi ở đâu, sắp xếp cho ngươi làm bổn phận gì, thì đó đều là việc ngươi nên làm, ngươi nên làm cho hết chức trách và trách nhiệm của mình. Yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với ngươi vẫn bất biến, cho nên việc ngươi thuận phục sự sắp xếp của Đức Chúa Trời cũng không nên thay đổi. Địa vị của người rao truyền phúc âm so với những người làm các bổn phận khác cũng như nhau cả, giá trị cá nhân của mỗi người đâu được đánh giá dựa trên bổn phận người đó làm, mà được đánh giá dựa trên thực tế lẽ thật người đó có(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (9), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Sau khi đọc đoạn lời này của Đức Chúa Trời, những quan điểm sai lầm của tôi về việc bị điều chuyển bổn phận đã được xoay chuyển. Lúc đầu, tôi luôn cảm thấy rằng việc mình phải làm công tác sự vụ có nghĩa là từ một người được người ta tôn trọng, nay lại biến thành một kẻ vô danh tiểu tốt ngoài đường, chẳng đáng một xu. Thậm chí tôi còn có cảm giác như mình bị đẩy vào một xó xỉnh nào đó, từ nay sẽ chẳng còn ai đoái hoài đến nữa. Nhưng khi đối chiếu với lời Đức Chúa Trời, tôi mới nhận ra đó là một sự lĩnh hội thật sai lầm. Vì tố chất của tôi kém, không phù hợp với công tác văn tự, nên hội thánh đã căn cứ vào tố chất của tôi mà sắp đặt cho tôi làm công tác sự vụ. Thực ra, đây chính là Ngài cho tôi cơ hội để có thể cố gắng hết sức mà làm bổn phận, để tôi có thể phát huy phần công dụng của bản thân. Khi nhận ra điều này, lòng tôi thật sự cảm thấy vô cùng day dứt. Bản thân tôi chẳng có sở trường gì, những bổn phận khác cũng không làm nổi, vậy mà nhà Đức Chúa Trời vẫn cố gắng hết mức để sắp xếp cho tôi được làm bổn phận, cho tôi cơ hội được cứu rỗi. Vậy mà tôi đã nhìn nhận chuyện này như thế nào chứ? Tôi xem việc điều chuyển bổn phận lần này như là một sự hạ thấp và gạt bỏ đối với mình. Sự lĩnh hội của tôi thật quá lệch lạc, tôi đúng là không biết tốt xấu mà! Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy mình mắc nợ Đức Chúa Trời. Tôi tự nhủ rằng mình phải thực hiện bổn phận cho thật tốt, theo đúng những yêu cầu và nguyên tắc của công tác sự vụ, phải xem đây như một sự ủy thác từ Đức Chúa Trời, phải làm cho thật tốt bổn phận này, để không phụ sự lao tâm khổ tứ của Ngài. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời phán: “Các chức năng không như nhau. Có một cơ thể. Mỗi người thực hiện bổn phận của mình, mỗi người ở vị trí của mình và làm hết sức mình – vì mỗi đốm lửa có một tia sáng – và tìm kiếm sự trưởng thành trong đời sống. Như vậy Ta sẽ hài lòng(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 21, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi có thể làm được gì thì sẽ làm việc đó, có bao nhiêu sức thì sẽ dốc hết bấy nhiêu, không còn nghĩ đến danh dự hay địa vị của bản thân nữa, mà chỉ đứng vững ở vị trí của mình, dốc hết toàn tâm toàn lực. Trong khi thực hiện bổn phận, tôi phải theo đuổi lẽ thật, theo đuổi lối vào sự sống, cố hết sức để đáp ứng tâm ý và yêu cầu của Đức Chúa Trời.

Sau đó, tôi lại đọc được một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời, và lòng tôi càng thêm sáng tỏ hơn nữa. Đức Chúa Trời phán: “Nếu Đức Chúa Trời cho ai đó chịu đau khổ, nghèo khó, thì có nghĩa là người đó không còn hy vọng được cứu rỗi sao? Nếu người ta có giá trị bản thân thấp kém, là tầng lớp thấp trong xã hội, thì Đức Chúa Trời sẽ không cứu rỗi họ sao? Nếu người ta có địa vị xã hội thấp, thì địa vị của họ trong mắt Đức Chúa Trời cũng thấp sao? Không nhất thiết như vậy. Vậy thì dựa vào điều gì? Dựa vào con đường mà họ đi, vào sự mưu cầu của họ, vào thái độ của họ đối với lẽ thật và Đức Chúa Trời. Nếu người ta có địa vị xã hội thấp, gia cảnh nghèo khó, học vấn không cao, nhưng họ lại vững vàng tin Đức Chúa Trời, yêu thích lẽ thật và những điều tích cực, thì trong mắt Đức Chúa Trời, giá trị của họ cao hay thấp, quý giá hay rẻ mạt? Họ thật quý giá. Nhìn từ góc độ này, giá trị bản thân của người ta, quý giá hay rẻ mạt – là dựa vào đâu? Dựa vào cách Đức Chúa Trời nhìn ngươi. Nếu Đức Chúa Trời thấy ngươi là người mưu cầu lẽ thật, thì ngươi đáng giá và quý báu, ngươi là món đồ quý giá. Còn nếu Đức Chúa Trời thấy ngươi là người không mưu cầu lẽ thật, không thật lòng dâng mình cho Ngài, thì ngươi không có giá trị, không quý báu, là món đồ rẻ mạt. Cho dù trình độ học vấn và địa vị xã hội của ngươi cao đến đâu, nhưng nếu ngươi không mưu cầu lẽ thật, không hiểu lẽ thật, thì giá trị bản thân của ngươi không bao giờ cao nổi. Cho dù có nhiều người ủng hộ ngươi, đề cao ngươi, sùng bái ngươi, thì ngươi vẫn là một kẻ mạt hạng. … Bây giờ nhìn nhận chuyện này, dựa vào đâu để định nghĩa giá trị bản thân của ai đó là tôn quý hay ti tiện? (Thưa, dựa vào thái độ của họ đối với Đức Chúa Trời, lẽ thật và những điều tích cực.) Đúng vậy. Trước hết, phải hiểu thái độ của Đức Chúa Trời là gì. Chỉ khi hiểu được thái độ của Đức Chúa Trời, hiểu được nguyên tắc và tiêu chuẩn để Đức Chúa Trời quy định về con người, thì mới có thể dựa vào nguyên tắc đối đãi với con người của Đức Chúa Trời mà đánh giá con người, như vậy mới chuẩn xác, thích hợp và công bằng nhất(Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ra rằng, Đức Chúa Trời đánh giá một người là cao quý hay thấp hèn không phải dựa vào địa vị xã hội bề ngoài của người đó, cũng không phải xem người đó làm bổn phận gì, mà chính là xem thái độ của người đó đối với lẽ thật và đối với Đức Chúa Trời. Những ai yêu mến và theo đuổi lẽ thật, thì bất kể họ làm bổn phận gì, dù có được người khác coi trọng hay không, thì trong mắt Đức Chúa Trời, họ đều là những người quý giá. Còn những kẻ không theo đuổi lẽ thật, thì dẫu cho bổn phận họ làm có vẻ vang, có nở mày nở mặt đến đâu, được nhiều người ngưỡng mộ đến mấy, thì trong mắt Đức Chúa Trời, họ vẫn chỉ là hạng thấp hèn, không chút giá trị. Đức Chúa Trời chẳng những không coi trọng hạng người như vậy, mà còn chán ghét và ghê tởm họ nữa. Khi nhận ra những điều này, lòng tôi cảm thấy thật sáng suốt và cũng thật nhẹ nhõm. Lúc đó, trong tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: “Bất kể làm bổn phận gì, mình chỉ cần chú tâm theo đuổi lẽ thật là được”. Chính giây phút ấy, từ tận đáy lòng, tôi đã có thể thực sự chấp nhận công tác sự vụ chính là bổn phận của mình, và tôi bắt đầu chủ động nghĩ xem phải làm thế nào để chu toàn bổn phận này. Khi lãnh đạo lại giao cho tôi việc đưa thư và sách lời Đức Chúa Trời cho các anh chị em, trong lòng tôi không còn chút nào chống đối nữa. Thay vào đó, tôi nhận thấy đó là bổn phận của mình, là việc mình phải làm, và tôi tự nhủ phải làm cho thật tốt bổn phận này. Sau khi tình trạng của tôi được xoay chuyển, tâm tôi đã có thể an tĩnh lại, và tôi đã có thể yên lòng thực hiện bổn phận. Tôi thật lòng tạ ơn sự khai sáng và dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi có được chút nhận thức và thay đổi này!

Trước: 90. Tôi sẽ không bao giờ oán trách số mệnh nữa

Tiếp theo: 97. Tạm biệt ngày tháng chạy theo đồng tiền

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger