95. Ân trả nghĩa đền có phải nguyên tắc làm người không?

Bởi Lý Xuân, Trung Quốc

Vào một ngày tháng 2 năm 2022, lãnh đạo hội thánh yêu cầu tôi viết nhận xét về Ngô Quân. Tôi sững người, nghĩ thầm: “Dạo gần đây hội thánh đang tiến hành công tác thanh lọc, hội thánh thu thập nhận xét về Ngô Quân chẳng lẽ là để chuẩn bị thanh trừ trừ anh ấy?”. Lúc ấy, tôi không khỏi nhớ lại những lần tiếp xúc với anh ấy. Năm 2019, Ngô Quân đảm nhiệm bổn phận văn tự, còn tôi phụ trách công tác văn tự của hội thánh. Khi đó, anh ấy thường xuyên tranh cãi dai dẳng với người anh em làm việc cùng chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Trong các buổi nhóm họp, anh ấy bảo chúng tôi đứng ra phân xử. Chúng tôi thông công với anh rằng đừng nên bới móc sự việc mà phải tiếp nhận từ Đức Chúa Trời và rút ra bài học, nhưng anh ấy không chịu tiếp nhận, sau đó vẫn chứng nào tật nấy. Thời gian đó, mỗi lần nhóm họp đều phải tập trung giải quyết vấn đề của Ngô Quân và chúng tôi không thể thông công như bình thường, cả đời sống và công tác hội thánh đều bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Do Ngô Quân không tìm kiếm lẽ thật, luôn tranh luận đúng sai, cũng không tiếp nhận sự chỉ dẫn và giúp đỡ của người khác, nên cuối cùng anh ta bị cách chức khỏi bổn phận. Đến năm 2021, tôi phụ trách công tác phúc âm ở một vài hội thánh, lúc đó Ngô Quân là người rao truyền phúc âm trong hội thánh và rất ra sức bảo vệ chấp sự phúc âm Lý Thành. Lý Thành không làm công tác thực tế, nên lãnh đạo mới tìm hiểu nhận xét của anh chị em về anh ấy, nhưng Ngô Quân lại nói với mọi người rằng: “Ai mà nói xấu Lý Thành thì tôi sẽ không để yên đâu!”. Sau đó, lãnh đạo đã cách chức Lý Thành theo nguyên tắc, còn Ngô Quân thì vô cùng bất mãn với chuyện này, sống trong trạng thái chống đối, cố tình bới móc và gân cổ đối đầu. Khi bàn bạc công tác phúc âm thì anh ấy mặt mày ủ rũ, không nói một lời, thậm chí nhiều lần trong buổi nhóm họp còn nhân lúc mọi người chưa đến đủ để trút bất mãn, nói rằng: “Lãnh đạo chỉ bàn bạc công tác với người anh em làm cùng tôi, chẳng hề tìm đến tôi, bây giờ tôi cũng không biết mình có bị cách chức rồi hay chưa!”. Lúc đó tôi nhắc nhở anh ấy rằng đây là đang bàn luận sự việc, khuyên anh ấy nên học cách tiếp nhận từ Đức Chúa Trời, rút ra bài học và chú trọng phản tỉnh bản thân, nhưng Ngô Quân không những không tiếp nhận mà còn cãi lý và biện minh. Chẳng bao lâu sau, Ngô Quân bị cách chức, nhưng anh ấy vẫn không có mấy nhận thức về bản thân, tiếp tục gây chuyện và dây dưa, thậm chí còn phán xét lãnh đạo là không biết làm công tác. Những biểu hiện như vậy của anh ấy vẫn còn không ít.

Nghĩ đến đây, tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Chẳng phải thật kỳ lạ khi một số người thích bới lông tìm vết và đi vào ngõ cụt bất cứ khi nào có chuyện xảy ra với họ sao? Đây là một vấn đề lớn. Những người đầu óc minh mẫn sẽ không mắc sai lầm này, nhưng những người vô lý thì lại như vậy. Họ luôn tưởng tượng rằng người khác đang làm khó họ, rằng người khác đang cố tình gây khó dễ cho họ, vì vậy họ luôn đối kháng với người khác. Đây chẳng phải là một sự sai lệch sao? Họ không dồn nỗ lực vào lẽ thật, họ thích lý sự cùn về những thứ không quan trọng khi có chuyện xảy ra với họ, đòi hỏi lời giải thích, cố gắng giữ thể diện và luôn dùng các giải pháp của con người để giải quyết những vấn đề này. Đây là trở ngại lớn nhất cho lối vào sự sống. Nếu ngươi tin Đức Chúa Trời theo cách này hay thực hành theo cách này thì ngươi sẽ không bao giờ đạt được lẽ thật, bởi vì ngươi không bao giờ đến trước mặt Đức Chúa Trời. Ngươi không bao giờ đến trước mặt Đức Chúa Trời để đón nhận tất cả những gì Đức Chúa Trời đã sắp đặt cho ngươi, và ngươi cũng không dùng lẽ thật để giải quyết tất cả những việc này mà thay vào đó, ngươi dùng các giải pháp của con người để giải quyết sự việc. Do vậy, trong mắt Đức Chúa Trời, ngươi đã đi lạc khỏi Ngài quá xa. Không chỉ lòng ngươi đi lạc khỏi Ngài mà cả con người của ngươi cũng không sống trước Ngài. Đây là cách nhìn của Đức Chúa Trời về những người luôn phân tích quá mức mọi thứ và bới lông tìm vết. … Ta nói cho các ngươi biết, bất kể một người tin Đức Chúa Trời thực hiện bổn phận gì – dù họ phụ trách các sự vụ bên ngoài hay một bổn phận liên quan đến những công việc hoặc lĩnh vực chuyên môn khác nhau của nhà Đức Chúa Trời – nếu họ không thường xuyên đến trước mặt Đức Chúa Trời và sống trước Ngài, không dám tiếp nhận sự dò xét của Ngài, không tìm kiếm lẽ thật từ Đức Chúa Trời, thì họ là một kẻ chẳng tin và không khác gì một người ngoại đạo(Chỉ khi thường xuyên sống trước mặt Đức Chúa Trời thì mới có thể có mối quan hệ bình thường với Ngài, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu được rằng những ai cứ bới móc người khác, xoáy sâu vào sự việc, luận bàn đúng sai, lúc nào cũng khăng khăng cho rằng mình đúng, mà không tiếp nhận từ Đức Chúa Trời hay tìm kiếm lẽ thật thì đều không phải là người thật lòng tin Đức Chúa Trời, mà thực chất chính là kẻ chẳng tin. Đối chiếu với sự vạch rõ trong lời Ngài, tôi nghĩ: “Ngô Quân chính là người như vậy, nếu tôi viết đúng sự thật về biểu hiện của anh ấy, rất có thể anh ấy sẽ bị thanh trừ”. Nghĩ đến việc phải viết nhận xét về anh ta, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh những lần anh ấy đã giúp đỡ tôi trước đây. Lúc tôi tin Đức Chúa Trời được hai, ba năm, vợ tôi qua đời, trong nhà lại gặp vài chuyện khó khăn, khiến tôi rơi vào tình trạng tiêu cực. Khi ấy tôi không đọc lời Đức Chúa Trời cũng không hát thánh ca, thậm chí không tham gia nhóm họp, suốt hơn một tháng tôi sống hoàn toàn trong bóng tối, thậm chí còn có ý nghĩ muốn chết. Khi Ngô Quân biết chuyện, anh ấy nhiều lần đến thông công với tôi, trợ giúp và nâng đỡ tôi. Lần nào anh ấy cũng về nhà rất muộn, điều đó khiến tôi vô cùng cảm động. Một thời gian sau, tôi dần dần thoát khỏi trạng thái tiêu cực. Chính Ngô Quân là người đã giúp đỡ tôi vào lúc tôi tiêu cực và đau khổ nhất. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi dâng lên cảm giác biết ơn đối với anh ấy. Tôi nghĩ: “Hồi đó anh ấy trợ giúp và nâng đỡ mình là để dẫn mình đến trước Đức Chúa Trời, còn bây giờ mình viết nhận xét về anh ấy lại liên quan đến việc anh ấy có bị thanh trừ khỏi hội thánh hay không. Nếu Ngô Quân thực sự bị thanh trừ và biết rằng tôi đã vạch trần anh ấy thì chắc chắn sẽ nói tôi là kẻ vong ân bội nghĩa, vậy thì tôi còn mặt mũi nào gặp anh ấy nữa?”. Nghĩ đến đây, tôi đã viết ra những điều trái với lòng mình: “Gần đây, tôi không tiếp xúc nhiều với Ngô Quân, chỉ cùng tham gia nhóm họp vài lần và không biết rõ về anh ấy”.

Vài ngày sau, tôi lại nhận được thư của lãnh đạo hội thánh, yêu cầu tôi viết về biểu hiện của Ngô Quân. Tôi nghĩ: “Lãnh đạo cứ bảo mình viết nhận xét về Ngô Quân, nếu mình viết hết biểu hiện của anh ấy ra, cộng thêm thông tin do các anh chị em khác cung cấp thì rất có thể việc xác định anh ấy là kẻ chẳng tin sẽ được xác lập. Hội thánh thanh lọc người dựa trên biểu hiện nhất quán của họ, sẽ không để người tốt hàm oan, cũng không bỏ qua cho kẻ xấu, mình nên phối hợp với công tác thanh lọc của hội thánh và viết ra biểu hiện của anh ấy, nếu không thì chẳng khác nào đang bao che và bênh vực anh ấy”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Nếu Ngô Quân thật sự bị thanh trừ thì sau này mình còn mặt mũi nào gặp anh ấy nữa? Nếu anh ấy biết được mình viết nhận xét thì có cho rằng mình là kẻ vô lương tâm không? Lúc đó mình thật sự sẽ mang tiếng vong ân bội nghĩa, còn ai dám phối hợp và qua lại với tôi nữa chứ?”. Nghĩ đến đó, tôi định tìm cơ hội thông công với Ngô Quân rồi mới tính chuyện viết nhận xét. Vì vậy tôi chỉ viết vài dòng đơn giản, cũng không nêu rõ quan điểm của mình. Sau khi gửi thư đi, trong lòng tôi có phần bất an: “Mình có đang coi trọng mối quan hệ cá nhân hơn là lợi ích của hội thánh không?”. Nhưng tôi lại tự nhủ chuyện này cũng không có gì, cũng không quá vi phạm nguyên tắc, vì ý định của tôi là giúp đỡ người anh em này. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rồi để mọi chuyện trôi qua như vậy. Một thời gian sau, lãnh đạo có vài chuyện nên tìm đến nhà tiếp đãi nơi tôi đang ở, vừa gặp tôi đã nói thẳng: “Anh à, bảo anh viết nhận xét về Ngô Quân mà sao anh cứ trì hoãn mãi vậy? Anh không thể làm người trung thực, viết lại đầy đủ từng điều từng việc à? Anh làm thế này khiến công việc bị chậm trễ quá”. Bị trách như vậy, tôi cảm thấy rất xấu hổ, nghĩ thầm: “Bản nhận xét này mình đã trì hoãn hơn một tháng rồi, thật sự không thể biện hộ được”. Lúc đó tôi mới bắt đầu phản tỉnh, việc tôi không thể viết nhận xét trung thực, rốt cuộc là do đâu?

Sau đó, tôi đọc được hai đoạn lời Đức Chúa Trời rất đúng với tình trạng của mình. Đức Chúa Trời phán: “Ân trả nghĩa đền là một trong những tiêu chuẩn điển hình trong văn hóa truyền thống Trung Quốc để đánh giá đức hạnh của người ta tốt hay xấu. Một trong những tiêu chuẩn để đánh giá nhân tính người ta tốt hay xấu, đức hạnh như thế nào là xem họ có báo đáp ân huệ hay sự giúp đỡ mà họ nhận được hay không – họ có phải là người biết ân trả nghĩa đền hay không. Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc và trong văn hóa truyền thống của nhân loại, con người coi điều này là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá đức hạnh. Nếu có người không hiểu được chuyện ân trả nghĩa đền, thì đó là người vong ân phụ nghĩa, bị coi là người không có lương tâm và không đáng giao du, nên bị tất cả mọi người khinh bỉ, phỉ nhổ hoặc vứt bỏ. Mặt khác, nếu người đó hiểu được chuyện ân trả nghĩa đền – nếu họ là người sau khi đã nhận ân huệ và sự giúp đỡ thì không quên ơn mà còn dùng mọi cách có thể để báo đáp, thì họ được coi là người có lương tâm và nhân tính. Nếu ai đó nhận được lợi ích hoặc sự giúp đỡ từ người khác nhưng không biết đền ơn, hoặc chỉ bày tỏ chút lòng biết ơn bằng một câu ‘cảm ơn’, sau đó không bày tỏ thêm gì nữa, thì người kia sẽ nghĩ gì? Trong lòng họ có cảm thấy không thoải mái không? Có phải họ sẽ nghĩ rằng ‘Gã đó không đáng được giúp đỡ, anh ta không phải là người tốt. Nếu đó là cách anh ta đáp lại khi mình đã giúp anh ta nhiều như vậy thì anh ta thật sự không có lương tâm hay nhân tính gì cả, và không đáng để giao du’ không? Nếu gặp lại loại người này lần nữa, liệu họ có còn giúp đỡ người ấy không? Họ sẽ không muốn, ít nhất là như vậy(Mưu cầu lẽ thật là gì (7), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Khi có người có khó khăn hoặc gặp nguy hiểm và vừa hay gặp được một kẻ ác giúp đỡ thoát khỏi khốn cảnh, thì họ liền cảm thấy kẻ ác đó là một người tốt và sẵn lòng làm gì đó để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Tuy nhiên, kẻ ác muốn cố lôi kéo và lợi dụng họ để làm những việc xấu. Nếu họ không từ chối được thì sẽ rất nguy hiểm. Một số người sẽ cảm thấy mâu thuẫn trong những tình huống thế này, vì họ cảm thấy nếu không giúp người bạn xấu của họ làm một số việc xấu, thì không đáng mặt bạn bè, còn nếu làm việc xấu thì lại trái với lương tâm và lý trí của họ. Vì thế họ rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đây chính xác là bị ảnh hưởng bởi tư tưởng ân trả nghĩa đền trong văn hóa truyền thống – bị bó buộc, ràng buộc và khống chế bởi tư tưởng này. Trong nhiều trường hợp, những câu nói từ văn hóa truyền thống này thay thế cho lương tri và sự phán đoán bình thường của con người; đương nhiên chúng cũng ảnh hưởng đến tư duy bình thường và lựa chọn đúng đắn của con người. Bởi vì các quan điểm của văn hóa truyền thống đều sai lầm, nên chúng ảnh hưởng trực tiếp đến quan điểm nhìn nhận mọi sự của con người, khiến con người đưa ra quyết định sai lầm. Từ cổ chí kim, vô số người đã bị ảnh hưởng bởi tư tưởng, quan điểm và tiêu chí đạo đức ân trả nghĩa đền. Kể cả khi người ban ơn cho họ là kẻ ác hoặc kẻ xấu, khiến họ phải làm những việc ác, việc xấu, họ vẫn làm trái với lương tâm và lý trí của mình, mù quáng nghe theo để đền ơn, dẫn đến nhiều hậu quả bi thảm. Có thể nói rằng nhiều người do bị tiêu chí đạo đức này ảnh hưởng, bị bó buộc, kìm kẹp và trói buộc mà đã mù quáng và sai lầm giữ vững quan điểm đền ơn này, thậm chí còn có thể nối giáo cho giặc. Giờ, thông qua mối thông công này của Ta, các ngươi đã có thể thấy rõ những chuyện này và có thể xác định rằng đây là sự trung thành ngu xuẩn, và rằng hành vi này được coi là không có giới hạn trong việc làm người, đền ơn một cách tùy tiện, không có sự phân biệt, nó vô nghĩa và vô giá trị. Vì người ta sợ bị dư luận khiển trách hoặc bị người khác buộc tội, nên họ miễn cưỡng dùng cả đời mình để đền ơn người khác, thậm chí dùng cả tính mạng mình để báo đáp, đó là cách làm sai lầm và ngu xuẩn. Câu nói ân trả nghĩa đền phát xuất trong văn hóa truyền thống này không chỉ trói buộc tư tưởng của con người mà còn mang đến gánh nặng và phiền phức cho cuộc sống của họ, đồng thời mang đến những đau khổ và gánh nặng quá mức cho gia đình của con người. Nhiều người phải trả rất nhiều cái giá để ân trả nghĩa đền – họ coi ân trả nghĩa đền là một trách nhiệm xã hội hoặc bổn phận của riêng họ, và thậm chí dùng thời gian cả đời để đền đáp ân tình. Họ cho rằng đây là lẽ bất di bất dịch, không thể thoái thác. Quan điểm và cách làm này chẳng phải rất ngu xuẩn và vô lý sao? Nó hoàn toàn phơi bày sự ngu muội và vô tri của con người. Cho dù nói thế nào, câu nói đức hạnh – ân trả nghĩa đền này có thể phù hợp với quan niệm của con người, nhưng không phù hợp với nguyên tắc lẽ thật, không hề ăn nhập với lời Đức Chúa Trời, nó là một quan điểm và cách làm sai lầm(Mưu cầu lẽ thật là gì (7), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng tư tưởng ân trả nghĩa đền là một trong những tiêu chuẩn đánh giá đức hạnh con người tốt hay xấu trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, chính sự dạy dỗ của văn hóa truyền thống này đã bóp méo quan điểm và tư tưởng của con người. Khi con người nhận được ân huệ hoặc sự giúp đỡ từ người khác, nếu biết ân trả nghĩa đền thì sẽ được cho là người có lương tâm, có nhân tính, được người khác tán đồng, ngược lại sẽ bị xem là vong ân bội nghĩa, không có lương tâm và nhân tính, rồi kết quả là bị xã hội và con người khinh thường, thậm chí xa lánh và cô lập. Nghĩ lại, từ khi bắt đầu hiểu chuyện, tôi đã chịu ảnh hưởng và sự giáo dục của những tư tưởng như “Ân trả nghĩa đền”, “Nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng”, hễ nhận được ân huệ hay sự giúp đỡ từ ai là tôi sẽ nghĩ đến việc phải báo đáp người đó như thế nào, nếu hiện tại chưa làm được ngay thì sau này cũng phải tìm cách đền đáp. Tôi cho rằng chỉ có làm như vậy mới là người có lương tâm và nhân tính, là người có phẩm chất đạo đức cao đẹp. Tôi luôn xem câu nói về đức hạnh này là nguyên tắc đối nhân xử thế, dựa theo đó để yêu cầu và điều chỉnh lời nói, hành vi của bản thân. Chẳng hạn, anh rể tôi từng đưa tôi từ miền núi ra vùng ven thành phố, còn giúp tôi lập gia đình, nên tôi coi anh ấy là ân nhân lớn của mình và không bao giờ quên ân tình đó. Mỗi dịp lễ tết tôi đều mua quà đến thăm anh ấy, chỉ như vậy thì tôi mới thấy yên tâm, cho rằng mình là người tốt có lương tâm. Sau khi bắt đầu tin Đức Chúa Trời, tôi vẫn hành động và cư xử theo tiêu chuẩn đạo đức ân đền trả nghĩa. Khi tôi tiêu cực và yếu đuối nhất, chính Ngô Quân đã không ngại khó nhọc đến thông công, trợ giúp và nâng đỡ tôi, nên tôi coi anh ấy là ân nhân của mình, sợ rằng nếu viết nhận xét phơi bày anh ấy thì sẽ mang tiếng là kẻ vong ân bội nghĩa, không có lương tâm, vì vậy tôi không muốn viết trung thực về biểu hiện của anh ấy, thậm chí còn nói dối và dở trò giả dối, lấy lý do “gần đây không tiếp xúc nhiều với Ngô Quân, chỉ cùng nhóm họp vài lần nên không hiểu rõ anh ấy” để che giấu sự thật. Khi lãnh đạo yêu cầu tôi viết nhận xét lần nữa, tôi cũng chỉ viết sơ sơ vài điều không quan trọng, hoàn toàn không nêu rõ quan điểm. Tôi biết rất rõ là Ngô Quân không tiếp nhận lẽ thật, hay bới móc người và sự việc, gây nhiễu loạn và gián đoạn cả đời sống và công tác hội thánh, đáng lẽ tôi nên viết ra một cách trung thực, một là một, hai là hai, nhưng vì muốn đền ơn mà tôi cứ lần lữa mãi, làm những điều trái với lương tâm, tôi thật quá phản nghịch rồi! Lúc này tôi mới nhận ra rằng sống theo tư tưởng văn hóa truyền thống “Ân trả nghĩa đền” thì sẽ khiến tôi làm những việc trái nguyên tắc, chống lại Đức Chúa Trời, khiến Ngài chán ghét và ghê tởm tôi, tôi phải mau chóng tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề này.

Trong quá trình tìm kiếm, tôi lại đọc được lời Đức Chúa Trời: “Những câu nói về hành vi đạo đức tương tự như ‘Ân trả nghĩa đền’ không nói cho người ta biết rốt cuộc trách nhiệm họ phải thực hiện trong xã hội và giữa nhân loại là gì. Thay vào đó, chúng sử dụng phương thức như thế để ràng buộc hoặc yêu cầu một cách ép buộc người ta làm thế nào và nghĩ ra sao, bất kể họ có muốn hay không, và bất kể loại chuyện này xảy ra với họ trong tình huống hay bối cảnh nào. Trung Quốc cổ đại có rất nhiều chuyện như thế này. Ví dụ, một cậu bé ăn xin đói sắp chết được một gia đình thu nhận, cho ăn, cho mặc, bồi dưỡng cậu tập võ, và học tập đủ mọi kiến thức. Họ đợi cho đến khi cậu trưởng thành, thì sử dụng cậu như một công cụ kiếm tiền, sai cậu đi làm việc ác, giết người, làm những việc mà cậu không muốn làm. Nếu xem xét câu chuyện này từ góc độ mọi ân huệ mà cậu đã nhận được, thì việc cậu được cứu sống là một việc tốt. Nhưng nếu xem xét những gì cậu bị ép buộc phải làm sau đó, thì chuyện này là tốt hay xấu? (Thưa, là xấu.) Nhưng dưới sự hun đúc của kiểu văn hóa truyền thống ‘Ân trả nghĩa đền’ này, người ta không thể phân biệt rõ ràng chuyện này. Nhìn bề ngoài, có vẻ như cậu bé bất đắc dĩ phải hành ác hại người, trở thành sát thủ – những điều mà hầu hết mọi người đều sẽ không muốn làm. Nhưng nhìn từ sâu trong nội tâm cậu thì việc cậu có thể để vị chủ nhân này sai khiến làm việc xấu và giết người chẳng phải cũng có nghĩa là báo ơn sao? Đặc biệt là dưới sự hun đúc của kiểu văn hóa truyền thống Trung Quốc ‘Ân trả nghĩa đền’ này, trong lòng người ta không tránh khỏi bị những tư tưởng này ảnh hưởng và chi phối. Cách họ hành động, những ý đồ và xuất phát điểm của những hành động này chắc chắn cũng bị chúng kìm kẹp. Khi cậu bé bị đặt vào tình huống đó, suy nghĩ đầu tiên của cậu sẽ là gì? ‘Mình đã được gia đình này cứu, và họ có ơn với mình. Mình không thể vong ân phụ nghĩa, mà phải ân trả nghĩa đền. Mình nợ họ mạng sống này, vì vậy mình phải dâng nó ra cho họ. Mình phải làm bất cứ điều gì họ bảo, cho dù có là hành ác và giết người. Mình không thể suy xét liệu điều đó đúng hay sai, mình chỉ cần đền ơn họ thôi. Nếu mình không báo đáp ân huệ lớn như thế, thì có còn xứng đáng được gọi là con người không?’ Kết quả là, bất cứ khi nào gia đình ấy sai cậu giết ai đó hoặc làm việc xấu, cậu đều có thể làm mà không hề chùn bước hay có bất cứ nghi ngại gì. Vậy chẳng phải những hành vi, cách làm và những biểu hiện không có bất cứ nghi ngại nào của cậu đều được chi phối bởi tư tưởng và quan điểm ‘Ân trả nghĩa đền’ sao? Chẳng phải cậu đang thực hiện tiêu chí đức hạnh đó sao? (Thưa, phải.) Các ngươi nhìn ra được gì từ ví dụ này? Chuyện ân trả nghĩa đền này có tốt hay không? (Thưa không, làm vậy là không có nguyên tắc.) Thực ra, người đền ơn có một nguyên tắc. Đó là phải ‘ân trả nghĩa đền’. Nếu ai đó có ơn với ngươi, ngươi phải đền ơn. Nếu ngươi không làm như vậy thì ngươi không phải là con người và ngươi chẳng thể nói gì nếu bị buộc tội vì điều đó. Có câu: ‘Nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng’, nhưng trong trường hợp này, cậu bé đã nhận ơn cứu mạng và cậu phải đền đáp bằng cả mạng sống. Cậu đã không biết giới hạn hay nguyên tắc của việc đền ơn. Cậu đã tin rằng mạng sống của mình là do gia đình đó ban cho, vì vậy cậu phải cống hiến nó cho họ, bất kể họ sai cậu làm gì, kể cả giết người hoặc làm việc ác cũng phải làm. Cậu đền ơn như thế là đã mất đi nguyên tắc và giới hạn. Cậu đã tiếp tay cho giặc và hủy hoại chính mình. Có đúng không khi cậu ta đền ơn theo cách này? Dĩ nhiên là không. Đây là cách làm ngu xuẩn. Đúng là gia đình này đã cứu cậu để cậu được sống tiếp, nhưng muốn đền ơn cũng phải có nguyên tắc, giới hạn và cũng phải thích hợp. Họ cứu mạng cậu, nhưng cậu sống đâu phải để làm điều ác. Ý nghĩa và giá trị cuộc sống cũng như sứ mạng của con người không phải để làm việc ác và giết người, cũng không nên sống để đền ơn. Cậu bé đã lầm tưởng rằng ý nghĩa và giá trị của cuộc sống là để ân trả nghĩa đền. Đây là sai lầm rất nghiêm trọng. Chẳng phải đây là kết quả của việc bị ảnh hưởng bởi tiêu chí đức hạnh ‘Ân trả nghĩa đền’ hay sao? (Thưa, phải.) Phải chăng cậu bé bị sai lạc bởi ảnh hưởng của câu nói này, hay cậu đã tìm thấy con đường và nguyên tắc thực hành đúng đắn? Rõ ràng là cậu đã bị sai lạc – đây là chuyện rõ như ban ngày(Mưu cầu lẽ thật là gì (7), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời rất rõ ràng. Con người giữ vững tiêu chuẩn đạo đức trong văn hóa truyền thống là ân đền trả nghĩa, hễ người nào có ân với mình thì phải báo đáp không chút do dự, làm người và hành động theo cách như vậy rất dễ đánh mất nguyên tắc và ranh giới, thậm chí đôi khi vì trả ơn mà phạm tội hoặc làm việc ác, đánh đổi cả mạng sống, thật sự quá ngu xuẩn! Đối chiếu với sự vạch rõ từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã phản tỉnh bản thân. Khi lãnh đạo yêu cầu tôi viết về biểu hiện của Ngô Quân, tôi biết rõ anh ấy trước giờ không tiếp nhận lẽ thật và quấy nhiễu công tác hội thánh, nhưng vì để trả ơn anh ấy và tránh bị nói là vong ân bội nghĩa, không có lương tâm, nên tôi cứ lần lữa, không vạch trần anh ấy, dù trong lòng có cảm thấy cắn rứt cũng không đếm xỉa tới, để rồi trì hoãn hơn một tháng trời. Nhà Đức Chúa Trời thanh trừ kẻ chẳng tin và kẻ ác để làm tinh sạch hội thánh, tạo môi trường tốt đẹp và trật tự cho các anh chị em, để mọi người có thể có đời sống hội thánh bình thường. Đây là tâm ý của Đức Chúa Trời. Vậy mà tôi chẳng màng đến lợi ích của hội thánh hay lối vào sự sống của anh chị em, thậm chí còn muốn giữ Ngô Quân lại trong hội thánh. Tính chất của việc tôi làm thực ra chính là dung túng và bao che cho kẻ chẳng tin, để mặc cho anh ấy gây nhiễu loạn và gián đoạn trong hội thánh. Hành vi của tôi đã cản trở công tác thanh lọc của hội thánh, tôi đang làm việc ác và chống đối Đức Chúa Trời! Tôi đã đánh mất nguyên tắc và ranh giới trong việc làm người, chẳng phải đây là trả ơn một cách mù quáng sao? Thực chất cũng giống như kẻ ăn xin làm việc ác, chẳng hạn như giết người, để báo ơn, thật quá ngu xuẩn! Lúc đó tôi mới thấy Sa-tan lợi dụng những câu nói về đức hạnh tưởng chừng tốt đẹp trong văn hóa truyền thống để mê hoặc và làm bại hoại con người, Thật sự quá thâm độc và tà ác!

Sau đó, tôi đã suy nghĩ quan niệm ân trả nghĩa đền này rốt cuộc sai ở đâu vậy? Rồi tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Những trách nhiệm và nghĩa vụ xã hội mà loài người có khả năng thực hiện, những việc mà theo bản năng con người nên đạt được và nên làm, những việc đơn giản giúp đỡ và hữu ích cho người khác – căn bản không được tính là ơn, vì đây chỉ là giúp đỡ người khác một tay mà thôi. Giúp đỡ ai đó khi họ cần, đúng lúc, đúng chỗ là một hiện tượng rất bình thường. Đó cũng là trách nhiệm của mọi thành viên trong nhân loại nên thực hiện. Đây chỉ đơn giản là một dạng trách nhiệm và nghĩa vụ. Đức Chúa Trời đã cho con người bản năng này khi Ngài tạo dựng họ. Bản năng Ta đề cập đến ở đây là gì? Chính là lương tâm và lý trí của con người. … Giống như việc con người có khả năng thực hiện bổn phận và trách nhiệm của họ trong nhà Đức Chúa Trời và đây là những gì mà bất cứ ai có lương tâm và lý trí đều nên làm. Do đó, giúp đỡ và ban ơn cho mọi người là việc gần như không phải cố gắng đối với con người, nó nằm trong phạm vi bản năng của con người, và là điều con người hoàn toàn có khả năng làm được. Không cần phải nâng cao nó đến mức độ ân tình. Tuy nhiên, nhiều người xem việc giúp đỡ người khác là ân tình, luôn treo nó ở trên miệng và không ngừng đền đáp, nghĩ rằng không làm như thế thì là vô lương tâm. Họ xem thường và khinh miệt bản thân, thậm chí lo lắng sẽ bị dư luận xã hội khiển trách. Có cần phải lo lắng về những điều này không? (Thưa, không.) Có nhiều người không thể nhìn thấu chuyện này và thường xuyên bị nó kìm kẹp. Đây chính là không hiểu các nguyên tắc lẽ thật. Ví dụ, nếu ngươi cùng người cộng tác của ngươi tới sa mạc, trong bình của ngươi có nước, bình của họ đã uống cạn rồi, vậy thì ngươi chắc chắn sẽ đưa cho họ một ít nước của mình, ngươi không thể nhìn họ chết khát. Dù ngươi biết rằng hai người cùng uống một chai nước này thì cuối cùng sẽ sớm uống hết nó hơn, ngươi sẽ vẫn chia sẻ nước với bạn mình. Vậy thì tại sao ngươi làm thế? Vì ngươi không thể nhẫn tâm uống nước trong khi bạn ngươi đứng bên cạnh chịu khát – lòng ngươi không thể chịu nổi chuyện đó. Điều gì khiến ngươi không chịu nổi khi nhìn cảnh bạn ngươi chịu khát? Chính lương tri đã sản sinh ra cảm giác này. Kể cả khi ngươi không muốn thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ như vậy, thì lương tâm của ngươi cũng sẽ khiến ngươi không thể chịu nổi, nó sẽ khiến trong lòng ngươi rất khó chịu. Đây chẳng phải đều do bản năng nhân tính sinh ra sao? Chẳng phải việc này đều do lương tâm và lý trí của con người quyết định sao? Nếu đối phương nói: ‘Trong tình huống như thế mà bạn vẫn có thể đưa nước cho tôi, bạn quả là ân nhân của tôi’ thì chẳng phải nói như vậy cũng sai hay sao? Việc này chẳng liên quan gì đến ân tình cả. Thật ra ngược lại nếu người cộng sự đó có nhân tính, lương tâm và lý trí, họ cũng sẽ chia sẻ nước của họ với ngươi. Đây chỉ là một dạng trách nhiệm xã hội và mối quan hệ xã hội cơ bản nhất giữa người với người. Những mối quan hệ xã hội hoặc trách nhiệm và nghĩa vụ cơ bản nhất này đều sản sinh do lương tri của con người, nhân tính và bản năng mà Đức Chúa Trời ban cho lúc tạo ra con người. Trong những tình huống bình thường, những điều này không cần bố mẹ phải dạy hay xã hội truyền thụ, càng không cần người khác khuyên bảo năm lần bảy lượt phải làm như thế. Giáo dục chỉ cần thiết cho những ai không có lương tâm và lý trí, cho những ai không có chỉ số thông minh bình thường – ví dụ, những người bị thiểu năng trí tuệ hoặc đần độn, hoặc những người có tố chất kém, ngu dốt và ngoan cố. Những ai có nhân tính bình thường thì không cần được dạy những điều này – ai có lương tâm và lý trí thì đều có chúng rồi. Vậy nên, nếu phóng đại quá đáng một số hành vi hoặc hành động xuất phát từ bản năng và phù hợp với lương tâm, lý trí thành ân tình thì không phù hợp(Mưu cầu lẽ thật là gì (7), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Nếu Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi ngươi, bất kể Ngài mượn sự phục vụ của ai để hoàn thành việc đó, trước hết ngươi nên cảm tạ Đức Chúa Trời và tiếp nhận nó từ Đức Chúa Trời. Ngươi không nên chỉ trả hết ân tình cho con người, càng không nên dâng hiến cuộc đời cho ai đó để tỏ lòng biết ơn. Đây là sai lầm nghiêm trọng. Điều quan trọng là lòng ngươi cảm tạ Đức Chúa Trời, và ngươi tiếp nhận nó từ Ngài(Mưu cầu lẽ thật là gì (7), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng giúp đỡ người khác là bản năng mà Đức Chúa Trời ban cho con người khi Ngài tạo dựng họ, chỉ cần là người có lương tâm và lý trí thì đều có thể làm được, việc này dễ như trở bàn tay, căn bản không thể gọi là ân nghĩa. Chẳng hạn như khi Ngô Quân trợ giúp và nâng đỡ tôi khi tôi yếu đuối, điều đó không phải là ân nghĩa, vì lúc đó anh ấy là lãnh đạo hội thánh, trợ giúp và nâng đỡ anh chị em yếu đuối là bổn phận và trách nhiệm của anh ấy. Hơn nữa, kể cả khi anh ấy không phải lãnh đạo hội thánh, chỉ cần có lương tâm và lý trí, thì khi thấy anh chị em tiêu cực hay yếu đuối, anh ấy cũng sẽ đề nghị giúp đỡ và thông công. Hơn nữa, tình trạng của tôi cải thiện phần lớn là nhờ hiệu quả của lời Đức Chúa Trời trong tôi, tôi nên cảm tạ tình yêu của Đức Chúa Trời, làm tròn bổn phận để làm Ngài vui lòng và báo đáp Ngài, chứ không nên cứ mãi ghi nhớ ân nghĩa của Ngô Quân và trăn trở nghĩ cách báo đáp anh ấy. Giờ đây khi được yêu cầu viết nhận xét về Ngô Quân, tôi nên thực hành lẽ thật, trung thực và viết đúng sự thật, hội thánh sẽ cân nhắc và xác định bản chất của anh ấy dựa trên nguyên tắc. Dù cuối cùng Ngô Quân có bị thanh trừ thì đó cũng là kết quả của việc anh ta luôn soi mói người và việc, không tiếp nhận lẽ thật, gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác hội thánh. Đây chính là tâm tính công chính của Đức Chúa Trời giáng đến anh ấy. Sau đó, tôi đã cầu nguyện ăn năn trước Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, khi viết về biểu hiện của Ngô Quân, con đã không trung thực, mà chỉ đối phố, dối trá và lừa lọc, làm chậm trễ công tác thanh lọc. Cách hành xử của con khiến Ngài chán ghét và phản cảm. Lạy Đức Chúa Trời, con nguyện quay lại với Ngài, viết ra biểu hiện của Ngô Quân một cách trung thực. Xin Ngài dò xét tấm lòng con”. Cầu nguyện xong, tôi đã hoàn thiện bản nhận xét và nộp lại cho lãnh đạo hội thánh. Sau đó, Ngô Quân bị xác định là kẻ chẳng tin và bị hội thánh thanh trừ. Nghe tin này, lòng tôi cảm thấy áy náy và hối hận, thấy rằng vì tôi không thực hành lẽ thật mà đã làm trì hoãn công tác thanh lọc.

Qua trải nghiệm lần này, tôi đã thấy rõ quan niệm ân trả nghĩa đền không phải là điều tích cực, dù có giữ gìn tốt đến mấy cũng không phải là thực hành lẽ thật, mà là trái ngược với lẽ thật. Từ nay về sau tôi phải thực hành theo yêu cầu của Đức Chúa Trời, dựa vào lời Ngài để nhìn nhận con người và sự việc, làm người và hành động Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 94. Những điều học được qua việc điều chuyển bổn phận

Tiếp theo: 96. Nguyên do ẩn giấu đằng sau việc không dám nói sự thật

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger