Sự Cứu Rỗi Của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mỗi bước trong công tác của Đức Chúa Trời - cho dù đó là những lời hà khắc, hay sự phán xét, hay sự trừng phạt - đều hoàn thiện con người, và hoàn toàn phù hợp. Trong suốt các thời đại, Đức Chúa Trời chưa từng làm công việc như thế này; ngày nay, Ngài hoạt động bên trong các ngươi hầu cho các ngươi cảm kích sự khôn ngoan của Ngài. Mặc dù các ngươi đã phải chịu một nỗi đau nào đó bên trong, nhưng lòng các ngươi cảm thấy vững vàng và bình an; đó là phước lành của các ngươi để có thể tận hưởng giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời. Bất kể các ngươi có thể đạt được điều gì trong tương lai, tất cả những gì các ngươi thấy về công tác của Đức Chúa Trời trong các ngươi ngày nay là tình yêu. Nếu con người không trải nghiệm sự phán xét và tinh luyện của Đức Chúa Trời, thì những hành động và sự sốt sắng của họ sẽ luôn ở bề ngoài, và tâm tính của họ sẽ luôn không thay đổi. Điều này có được kể là đã được Đức Chúa Trời thu phục không? Ngày nay, mặc dù bên trong con người vẫn còn nhiều kiêu ngạo và tự phụ, nhưng tâm tính của con người đã ổn định hơn trước rất nhiều. Việc Đức Chúa Trời xử lý ngươi là nhằm cứu ngươi, và mặc dù đôi khi ngươi có thể cảm thấy một chút đau đớn, sẽ đến ngày xuất hiện một sự thay đổi trong tâm tính của ngươi. Lúc đó, ngươi sẽ nhìn lại và thấy được công tác của Đức Chúa Trời khôn ngoan đến mức nào, và đó sẽ là lúc ngươi có thể thực sự hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời” (“Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, các ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Đọc đoạn này trong lời Đức Chúa Trời, tôi lại nghĩ đến tính kiêu ngạo của mình khi xưa. Tôi từng có những ham muốn vô độ, luôn tìm kiếm danh lợi và địa vị, ganh đua và so sánh bản thân với người khác, thật không có tính người. Sau khi trải nghiệm sự phán xét, hành phạt và sửa dạy của lời Chúa, tôi bắt đầu hiểu chút ít về bản tính sa-tan của mình. Tôi đã biết hối hận, tự ghê tởm, và trở nên trung thực, khiêm tốn hơn một chút. Tôi thực sự cảm thấy sự phán xét và hành phạt của lời Đức Chúa Trời là để cứu rỗi nhân loại.

Năm 2005, hơn một năm sau khi chấp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi được chọn làm lãnh đạo hội thánh. Được Đức Chúa Trời nâng đỡ và được anh chị em tin tưởng, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, quyết tâm thực hiện bổn phận để đáp lại tình yêu của Ngài. Tôi lập tức lao đầu vào công việc của hội thánh. Khi những người khác gặp phải tình huống hay khó khăn nào đó, tôi sẽ tìm lời Đức Chúa Trời để giúp họ vượt qua, và mặc cho sự thông công nông cạn của mình, tôi vẫn thấy có chút kết quả. Anh chị em nói lời thông công của tôi đã ít nhiều giúp được họ. Vì tôi đạt được một vài thành tựu trong bổn phận của mình, một người lãnh đạo sau đó đã cho tôi đảm nhận công việc của nhiều hội thánh. Tôi vui lắm. Đặc biệt là khi thấy mình nắm bắt lời Đức Chúa Trời nhanh hơn các chị em đồng nghiệp, và được lãnh đạo đánh giá cao, tôi đã rất hài lòng với bản thân. Tôi nghĩ lãnh đạo xem tôi là người có tiềm năng thực sự, một tài năng không thể thiếu trong hội thánh. Càng ngày tôi càng trở nên kiêu căng, và nghĩ rằng giờ mình đã có được chút hiện thực về lẽ thật. Tôi ngừng tập trung ăn uống lời Đức Chúa Trời hoặc soi xét bản thân, và không tìm kiếm lẽ thật khi gặp phải vấn đề. Tôi luôn kiêu căng, tự mãn và xem thường các anh chị em của mình. Khi thấy vài người trong số họ bị kìm hãm bởi tâm tính bại hoại và không thể thực hiện tốt bổn phận, tôi đã ngừng thông công về lẽ thật để giúp đỡ họ vì tình yêu, và còn sốt ruột mắng: “Công việc của Đức Chúa Trời đã làm đến nước này, nhưng chị vẫn tham lam hưởng thụ xác thịt. Chị không sợ sẽ rơi vào thảm họa và bị trừng phạt sao? Nếu không bắt đầu thực hiện tốt bổn phận của mình, chị sẽ bị loại”. Tôi thấy họ bị ức chế và không muốn gặp tôi, nhưng tôi đã không tự kiểm điểm, thay vào đó còn càu nhàu rằng họ không theo đuổi lẽ thật.

Không lâu sau, một lãnh đạo đến buổi họp mặt của chúng tôi. Tôi tưởng mình sắp được thăng chức. Ngạc nhiên thay, chị ấy nói rằng lối vào sự sống của tôi còn nông cạn, lời thông công của tôi chưa thể giải quyết vấn đề, và tôi không phù hợp để phụ trách công việc của nhiều hội thánh. Nghe thấy thế, tôi sững sờ, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Tôi thậm chí không biết mình đã về nhà thế nào sau buổi tụ họp đó. Tôi chỉ nhớ đã khóc suốt đường về, suy nghĩ: “Mình đã rất chăm chỉ thực hiện bổn phận, nhưng thay vì lên chức, mình lại bị giáng chức. Các anh chị em sẽ nghĩ gì về mình đây? Có vẻ mình không đảm đương nổi phạm vi công việc lớn như vậy, nhưng sao mình có thể hạ mình để làm những bổn phận cỏn con thế kia?” Suốt mấy ngày, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, và chìm trong đau khổ. Tôi bèn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài khai sáng và hướng dẫn để tôi hiểu được ý muốn của Ngài. Tôi thấy bình tĩnh hơn nhiều sau khi cầu nguyện, và tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Trong việc tìm kiếm của các ngươi, các ngươi có quá nhiều quan niệm cá nhân, hy vọng và tương lai. Công tác hiện tại là để xử lý những mong muốn về địa vị và những ham muốn vô độ của các ngươi. Hy vọng, địa vị và quan niệm là tất cả những điển hình kinh điển về tâm tính sa-tan. … Bây giờ các ngươi là những người đi theo, và các ngươi đã có được một số hiểu biết về giai đoạn công tác này. Tuy nhiên, các ngươi vẫn chưa đặt ham muốn địa vị của mình sang một bên. Khi các ngươi có địa vị cao thì các ngươi giỏi truy cầu, nhưng khi các ngươi có địa vị thấp thì các ngươi không còn truy cầu nữa. Các phước lành về địa vị luôn luôn ở trong tâm trí các ngươi. Tại sao phần lớn mọi người không thể bỏ tính tiêu cực? Chẳng lẽ đáp án lúc nào cũng bởi vì những triển vọng ảm đạm sao? … Ngươi càng tìm kiếm theo cách này, ngươi gặt hái càng ít. Một người càng khao khát địa vị, họ sẽ càng bị xử lý nghiêm khắc hơn và họ sẽ càng phải trải qua sự tinh luyện đặc biệt. Những người như thế thật vô giá trị! Họ phải bị xử lý và phán xét một cách thích đáng để họ hoàn toàn buông bỏ những điều này. Nếu các ngươi theo đuổi cách này cho đến cuối cùng, thì các ngươi sẽ không gặt hái được gì. Những ai không theo đuổi sự sống thì không thể được chuyển hóa, và những ai không khao khát lẽ thật thì không thể có được lẽ thật. Ngươi không tập trung vào việc theo đuổi sự chuyển hóa và lối vào cá nhân, mà thay vào đó lại tập trung vào những ham muốn vô độ và những thứ kìm hãm tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời và ngăn cản ngươi đến gần Ngài. Những điều đó có thể chuyển hóa ngươi không? Chúng có thể đem ngươi vào vương quốc không?” (“Tại sao ngươi không sẵn sàng là một vật làm nền?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Đọc xong, tôi đã hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài tạo ra tình cảnh đó để xử lý khao khát địa vị của tôi, để khiến tôi tự kiểm điểm và đi đúng con đường theo đuổi lẽ thật. Tôi nghĩ, liệu sự thành tâm mưu cầu và hy sinh trong đức tin của mình có thực sự là theo đuổi lẽ thật và làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo không. Thực tế, chúng chỉ để thỏa mãn tham vọng vượt mặt người khác của tôi, và hoàn toàn không phải để theo đuổi lẽ thật! Vì vậy, một khi đã có chút địa vị, tôi liền hài lòng với bản thân và không cố gắng tiến bộ. Khi bị thay thế, tôi không chỉ không kiểm điểm bản thân, mà còn bi quan, yếu đuối, và đổ lỗi cho Đức Chúa Trời. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc từ bỏ và phản bội Đức Chúa Trời. Tôi đã quá vô lương tâm và thiếu lý trí, thật ích kỷ và đáng khinh. Chúa bảo vệ tôi bằng cách để tôi bị thay thế. Tôi không nên bi quan hay hiểu lầm Đức Chúa Trời, mà nên tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tính bại hoại của mình. Khi nhận ra điều đó, tôi đã đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn theo đuổi địa vị nữa. Con muốn vâng phục luật lệ và sự sắp xếp của Ngài, thực sự theo đuổi lẽ thật và làm tròn bổn phận để thỏa mãn Ngài”. Trong những ngày sau đó, tôi tập trung vào việc ăn uống lời Đức Chúa Trời và kiểm điểm bản thân. Khi tâm tính kiêu ngạo lại xuất hiện, tôi liền thành tâm cầu nguyện với Đức Chúa Trời và từ bỏ chính mình. Sau một thời gian thực hành theo cách ấy, tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, và tôi đã có thể hành xử đúng mực với các anh chị em.

Vài năm sau, tôi một lần nữa được chọn làm người lãnh đạo hội thánh. Không lâu sau đó, hội thánh của tôi hợp nhất với một hội thánh khác, nên chúng tôi cần tổ chức bầu lại người lãnh đạo. Ham muốn địa vị của tôi lại một lần nữa trỗi dậy, tôi thực sự sợ đánh mất vị trí của mình. Trong các cuộc tụ họp với những lãnh đạo của hội thánh khác, tôi thấy sự hiểu biết lời Đức Chúa Trời và lời thông công về lẽ thật của họ chẳng có gì đặc biệt, nên tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ được bầu làm lãnh đạo. Để giữ chắc địa vị và khiến nhiều người thấy được năng lực của mình, tôi đề nghị đi xử lý một số vấn đề tại một hội thánh yếu hơn, và hứa sẽ giải quyết chúng nhanh gọn. Hàng ngày, tôi bận rộn trong các buổi tụ họp, thông công và giải quyết đủ vấn đề. Trong lúc thông công, tôi cố tình nói về cách làm việc của mình trong quá khứ, về những thành tựu to lớn mà tôi đã đạt được, và các lãnh đạo lúc đó coi trọng tôi như thế nào. Tôi cũng cố tình bàn về những lỗi lầm và sai lệch trong công việc của các lãnh đạo hội thánh khác để ngầm tán dương bản thân và hạ thấp họ. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấu trái tim và tâm trí tôi, và vì động cơ trong bổn phận của tôi là sai, nên Đức Chúa Trời đã giấu mình khỏi tôi. Trong thời gian đó, mặc dù liên tục bận rộn, tôi lại không đạt được hiệu quả gì trong công việc. Tôi bị lở loét trong miệng, mà thậm chí uống nước cũng thấy đau. Tôi đã rất đau đớn và nghĩ, từ khi đến hội thánh này, tôi chưa giải quyết được việc gì, cũng chẳng đạt được thành quả nào trong công tác. Tôi tự hỏi các lãnh đạo sẽ nhìn tôi thế nào, nếu họ nghĩ tôi không có năng lực làm việc. Nhỡ tôi bị cách chức ngay cả trước cuộc bầu chọn thì sao? Thế thì nhục nhã quá! Nghĩ tới đó, tôi rất muốn giải quyết hết mọi các vấn đề ngay lập tức, nhưng dù tôi có thông công thế nào, mọi việc vẫn cứ bế tắc như thường. Tôi cảm thấy rất đau khổ, tất cả những gì tôi có thể làm là đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện xin Ngài giúp đỡ: “Lạy Đức Chúa Trời! Con đã rơi vào bóng tối và không thể nhìn thấu bất kỳ vấn đề nào. Lạy Đức Chúa Trời, con hẳn đã chống đối Ngài, xin Ngài hãy dẫn lối cho con. Con sẵn sàng kiểm điểm bản thân và ăn năn trước Ngài”.

Sau đó, tôi đã đọc một đoạn trong lời Đức Chúa Trời. “Các ngươi có cái răng cái lưỡi bất chính trong miệng các ngươi. Lời nói và việc làm của các ngươi giống như của loài rắn độc đã dụ Ê-va mắc tội. Các ngươi đòi ăn miếng trả miếng với nhau, và các ngươi vật lộn trước Ta để tranh giành địa vị, danh tiếng, và lợi lộc cho bản thân, nhưng các ngươi không biết rằng Ta đang ngầm theo dõi những lời nói và việc làm của các ngươi. Ngay cả trước khi các ngươi đến trước Ta, Ta đã biết rõ tận đáy lòng dạ các ngươi. Con người luôn mong muốn thoát khỏi sự nắm giữ của bàn tay Ta và tránh bị mắt Ta quan sát, nhưng Ta chưa từng lẩn tránh lời nói hay việc làm của con người. Thay vào đó, Ta chủ ý để cho những lời nói và việc làm đó đi vào mắt Ta, để Ta có thể hành phạt sự bất chính của con người và thực hiện phán xét đối với sự dấy loạn của họ. Do đó, những lời nói và việc làm bí mật của con người vẫn luôn hiển hiện trước ngai phán xử của Ta, và sự phán xét của Ta chưa từng rời con người, bởi vì sự dấy loạn của họ là quá mức” (“Công tác truyền bá Phúc Âm cũng là công tác cứu rỗi con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Những lời phán xét và mặc khải của Đức Chúa Trời khiến tôi run rẩy vì kinh sợ! Tôi nghĩ lại về cách suy nghĩ và hành động của mình. Để giữ chắc ghế lãnh đạo và khiến nhiều người kính trọng mình hơn, tôi đã lợi dụng việc giải quyết vấn đề bằng sự thông công để chứng tỏ bản thân và thu phục lòng người, tung hô bản thân và hạ thấp người khác mỗi khi có dịp. Tôi đối xử với anh chị em như đối thủ cạnh tranh, sử dụng quỷ kế và thủ đoạn. Tôi không giống một người có đức tin, càng không có tính người. Tôi có khác gì bọn thú vật đánh giết nhau để giành giật miếng ăn? Tôi thật ích kỷ và đáng khinh! Tôi đang làm điều ác, chống đối Đức Chúa Trời bằng những hành vi của mình, và từ lâu đã xúc phạm tâm tính của Ngài. Những vết loét đau đớn và sự bất lực trong công việc chính là Đức Chúa Trời đang trừng phạt và sửa dạy tôi. Ngài muốn tôi kiểm điểm bản thân, ăn năn và thay đổi. Tôi đã suy nghĩ, tại sao mình luôn theo đuổi danh lợi và địa vị, đặt chúng lên trên tất cả những thứ khác. Đó hoàn toàn là vì bị Satan lừa dối và làm bại hoại. Hắn dùng nền giáo dục và ảnh hưởng xã hội để nhồi nhét vào tâm can tôi những độc tố và triết lý như: “Người có trí tuệ sẽ cai trị những kẻ chỉ có cơ bắp” và “Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ”. Những triết lý sa-tan này đã ngấm sâu vào tim tôi và trở thành bản tính của tôi. Tôi đã sống theo những độc tố ấy, ngày càng trở nên kiêu ngạo và tự phụ, tôn thờ danh lợi và địa vị, luôn cố gắng vượt mặt và làm tốt hơn những người khác. Vì lầm đường lạc lối và sống trong tâm tính bại hoại của sa-tan, tôi đã mù quáng và không thể nhìn ra gốc rễ của bất kỳ vấn đề nào, cũng không thể giải quyết vấn đề của người khác, làm trì trệ công việc của hội thánh. Tôi đã không thực hiện bổn phận của mình, mà đang làm điều ác. Tôi quy phục trước Đức Chúa Trời và hối lỗi với Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã vì danh lợi mà bỏ bê bổn phận, cố lừa dối và qua mặt Ngài. Con đáng bị nguyền rủa! Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn như thế này nữa. Con muốn ăn năn với Ngài”. Sau đó, tôi đọc những lời này từ Đức Chúa Trời: “Vì các ngươi là những vật thọ tạo của Đức Chúa Trời, nên các ngươi phải thực hiện bổn phận của một vật thọ tạo. Không có yêu cầu nào khác đối với các ngươi. Đây là cách các ngươi nên cầu nguyện: ‘Lạy Đức Chúa Trời! Dù con có địa vị hay không, giờ đây con hiểu bản thân mình. Nếu địa vị của con cao thì đó là bởi sự nâng lên của Ngài, và nếu nó thấp thì đó là bởi sự định đoạt của Ngài. Mọi thứ đều ở trong tay Ngài. Con không có bất kỳ sự lựa chọn nào, và cũng không có bất kỳ sự phàn nàn nào. … Con không suy nghĩ về địa vị; xét cho cùng, con chỉ là một vật thọ tạo. Nếu Ngài đặt con vào vực sâu không đáy, vào hồ lửa và diêm sinh, thì con không là gì ngoài một vật thọ tạo. Nếu Ngài sử dụng con, thì con là một vật thọ tạo. Nếu Ngài hoàn thiện con, thì con vẫn là một vật thọ tạo. Nếu Ngài không hoàn thiện con, thì con sẽ vẫn yêu mến Ngài bởi vì con không hơn gì một vật thọ tạo’” (“Tại sao ngươi không sẵn sàng là một vật làm nền?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời đã ban cho tôi con đường thực hành. Dù có bị thay thế hay đạt được bất kỳ địa vị nào, tôi vẫn phải theo đuổi lẽ thật và làm tròn bổn phận, tập trung thực hành lẽ thật trong bổn phận và loại bỏ tâm tính sa-tan của mình. Sau đó, tôi đã chỉnh sửa động cơ trong bổn phận của mình và tập trung giữ mình tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời để đọc lời Ngài và cầu nguyện. Tôi đặt các vấn đề của hội thánh vào tay Đức Chúa Trời, trông cậy Ngài, và tìm kiếm lẽ thật cùng các anh chị em. Những vấn đề trong hội thánh liền được giải quyết nhanh gọn. Tôi tràn đầy lòng biết ơn với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời rất chân thật, rất đáng yêu, và Ngài đã ở bên cạnh tôi, sắp đặt mọi thứ để làm tinh sạch và biến đổi tôi. Tôi cũng nhận ra tầm quan trọng của việc mưu cầu lẽ thật và thay đổi tâm tính trong đức tin của mình.

Sáu tháng sau, tôi được giao thêm trách nhiệm cho một vài công việc của hội thánh. Biết được khát khao địa vị của mình lớn đến đâu, và tâm tính của mình kiêu ngạo đến mức nào, tôi tha thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời để có thể điều chỉnh động cơ và làm tròn bổn phận của mình. Lúc đó tôi được ghép đôi với chị Vương, người có quan điểm rõ ràng về các vấn đề và rất chín chắn khi xử lý công việc. Tôi thường xuyên xin lời khuyên và học hỏi từ những điểm mạnh của chị. Sau vài tháng như thế, tôi đã tiến bộ khá nhiều trong việc thông công về lẽ thật để giải quyết vấn đề và đảm đương nhiều công việc tại hội thánh. Các anh chị em cũng kính trọng tôi. Trước khi kịp nhận ra, tôi lại bắt đầu cảm thấy thực sự hài lòng với bản thân, nghĩ rằng, dù tin vào Đức Chúa Trời chưa lâu, nhưng lời thông công của tôi đâu thua kém chị Vương và khả năng xử lý vấn đề của tôi cũng đã tiến bộ. Tôi nghĩ vóc giạc của mình đã lớn lên. Tôi đã không nhận ra mình lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo, ham muốn danh lợi và địa vị của tôi đã trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi muốn chị Vương lắng nghe mình trong mọi chuyện. Tôi không chịu nổi khi thấy người khác tán thành lời thông công của chị ấy hoặc khi chị ấy dẫn dắt các công việc trong hội thánh. Tôi cảm thấy mình đã thực hành được một thời gian và đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, rằng tôi không phải lính mới không biết gì, và tố chất của tôi cũng ngang hàng với chị ấy. Bọn tôi đều là lãnh đạo, vậy tại sao chị ấy luôn dẫn đầu? Tại sao tôi phải nghe lời chị ấy? Nếu cứ như vậy, chẳng phải tôi sẽ chỉ là một lãnh đạo hữu danh vô thực sao? Tôi bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn và trang bị cho mình những lời của Đức Chúa Trời để có thể vượt qua chị, và trong cuộc thảo luận về công tác hội thánh tại các cuộc họp của đồng nghiệp, khi chị ấy bày tỏ ý kiến của mình, tôi cố tình vạch lá tìm sâu và tìm ra sai sót của chị. Sau đó tôi sẽ chia sẻ “cao kiến” của mình để hạ thấp chị ấy và đề cao bản thân. Một thời gian sau, khi thảo luận về công tác hội thánh, một vài đồng nghiệp thích ý tưởng của tôi, họ bắt đầu tìm đến tôi khi gặp vấn đề và lắng nghe lời khuyên của tôi. Tôi rất thích nhìn thấy bọn họ vây quanh mình. Sau đó, chị Vương không thể ra ngoài để thực hiện bổn phận vì đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc theo dõi. Vì vậy, một mình tôi chịu toàn bộ trách nhiệm cho công việc của hội thánh trong thời gian này. Tôi không cảm thấy bị choáng ngợp bởi công việc, mà trái lại rất thoải mái, và nghĩ cuối cùng mình đã có thể đưa ra tiếng nói quyết định trong mọi việc. Lúc đó tôi nhận ra, mình suy nghĩ như vậy là không đúng, nhưng tôi đã không soi xét bản thân hay để tâm suy ngẫm nhiều.

Một ngày nọ, một lãnh đạo bào rằng tôi cần tham dự cuộc họp mặt ở một khu vực khác, mà chỉ có trên dưới 10 người được chọn, mặc dù phạm vi cuộc họp rất lớn. Tôi cũng tình cờ nghe rằng mình sắp được thăng chức. Tôi thực sự cảm thấy mình là kẻ xuất chúng, là người tài hiếm có trong khu vực của chúng tôi. Tôi lên một chuyến tàu lửa cùng bốn chị em khác với tâm trạng phấn khích, nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra trên đường đi. Chúng tôi bị cảnh sát Trung Cộng theo dõi và bắt giữ. Không thu được kết quả gì sau khi thẩm vấn, bọn chúng kết án tôi hai năm lao động khổ sai vì tội “chủ trì và lợi dụng tổ chức tà giáo để cản trở việc thực thi pháp luật”. Tôi trải qua một thời gian thử thách sau khi bị tuyên án. Những hiểu lầm và ngờ vực về Đức Chúa Trời trỗi dậy trong lòng tôi: “Vì sao mình lại bị bắt và tống vào tù khi sắp được thăng chức chứ? Chẳng lẽ Đức Chúa Trời đã ngăn mình lại, sử dụng tình cảnh này để vạch trần và loại bỏ mình sao? Mình đã mất cơ hội thực hiện bổn phận và được cứu rỗi ư?” Lúc ấy, tôi vô cùng đau đớn và lạc lối. Nhiều lần, tôi đã khóc và cầu nguyện Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không hiểu ý muốn của Ngài. Cảm giác như Ngài đang loại bỏ con, Ngài không muốn con. Lạy Đức Chúa Trời, con xin Ngài hãy khai sáng và dẫn dắt con hiểu ý muốn của Ngài, để con biết cách bước vào lẽ thật trong tình cảnh này”. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của tôi. Một hôm, một người chị em trong cùng khu trại giam lén đưa cho tôi một mẩu giấy ghi lại lời Đức Chúa Trời mà cô ấy đã sao chép ra. Lời Đức Chúa Trời nói rằng: “Đối với tất cả mọi người, sự tinh luyện rất là đau đớn và rất khó chấp nhận - tuy nhiên, chính trong quá trình tinh luyện, Đức Chúa Trời khiến con người hiểu rõ hơn về tâm tính công chính của Ngài, Ngài công khai các yêu cầu của mình đối với con người, ban cho nhiều sự khai sáng hơn cùng nhiều sự tỉa sửa và đối trị thực tế; qua việc so sánh giữa thực tế và lẽ thật, Ngài ban cho con người sự hiểu biết lớn lao hơn về chính bản thân và lẽ thật, và ban cho con người sự thông hiểu lớn lao hơn về ý muốn của Đức Chúa Trời, từ đó cho phép con người có một tình yêu thật hơn và thuần khiết hơn đối với Đức Chúa Trời. Đây là những mục đích của Đức Chúa Trời trong việc tiến hành tinh luyện con người. Tất cả những công việc Đức Chúa Trời làm trong con người đều có mục đích và ý nghĩa riêng; Đức Chúa Trời không làm những việc vô nghĩa, Ngài cũng không làm những việc nào không mang lại lợi ích cho con người. Tinh lọc không có nghĩa là loại bỏ con người ra khuất mắt Ngài, cũng không có nghĩa là hủy diệt họ nơi địa ngục. Tinh lọc có nghĩa là làm thay đổi tâm tính của con người trong quá trình tinh luyện, thay đổi động lực, quan điểm cũ của con người, thay đổi tình yêu con người dành cho Đức Chúa Trời và thay đổi toàn bộ cuộc đời con người. Tinh luyện là sự thử thách thật sự của con người, là một hình thức dạy dỗ thực sự và chỉ trong quá trình tinh luyện thì tình yêu của con người mới có thể làm đúng chức năng vốn có của nó” (“Chỉ bằng cách trải qua sự tinh luyện con người mới có thể sở hữu tình yêu thật sự” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lòng tôi ngay lập tức bừng tỉnh. Tình cảnh này là sự thử luyện của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Ý muốn của Ngài không phải là loại bỏ tôi, mà để khiến tôi có thể kiểm điểm, hiểu rõ hơn về bản thân, và bước vào lẽ thật. Tôi biết mình không thể bi quan, yếu đuối nữa, và tôi thực sự không thể dựa vào quan niệm của riêng mình để suy đoán về ý muốn của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, tôi nên bình tâm tìm kiếm lẽ thật, nghiêm túc soi xét và thấu hiểu bản thân.

Một đêm nọ, tôi không ngủ được, tôi không thể không tự hỏi sao Đức Chúa Trời lại để chuyện này xảy ra với tôi. Rồi lời Đức Chúa Trời hiện lên trong tâm trí tôi: “Các ngươi có thật sự ghét con rồng lớn sắc đỏ không? Các ngươi có thật sự, thật lòng ghét nó không? Tại sao Ta hỏi các ngươi nhiều lần như vậy? Tại sao Ta cứ hỏi các ngươi câu hỏi này, lặp đi lặp lại?” (“Chương 28” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi hỏi đi hỏi lại bản thân: “Mình có thực sự căm ghét con rồng lớn sắc đỏ? Có thực sự ghét nó không?” Rồi tôi nghĩ đến đoạn này trong Các Bài giảng và Thông công về Lối vào Sự sống: “Có người nói: ‘Ta đã từ bỏ con rồng lớn sắc đỏ. Nó áp bức ta và giờ ta xem thường nó’. Miệng ngươi có thể nói mình từ bỏ nó, nhưng lòng ngươi thì chưa. Có thể lòng ngươi thực sự ghét nó, nhưng hành vi và bản tính của ngươi vẫn bị nó kiểm soát. Đó là vì những độc tố, suy nghĩ, quan điểm, triết lý và cách nhìn của con rồng lớn sắc đỏ về cuộc sống vẫn ngự trị trong lòng ngươi. Cách nhìn của ngươi vẫn là cách nhìn của nó. Suy nghĩ và quan điểm chung của ngươi về cuộc sống giống hệt suy nghĩ và quan điểm của nó. Chúng đều là của con rồng lớn sắc đỏ, nên ngươi vẫn nằm dưới quyền của nó. … Nếu thực sự muốn thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan ngươi phải thanh tẩy mọi độc tố sa-tan trong ngươi…” Được những lời này soi sáng, tôi nhận ra rằng tôi chỉ ghét con rồng lớn sắc đỏ vì nó đã bắt giữ và ngược đãi các anh chị em, phá vỡ và hủy hoại công tác của Đức Chúa Trời, nhưng như thế là chưa thực sự căm ghét và từ bỏ nó. Căm ghét và từ bỏ thực sự chỉ có thể đến từ việc nhìn rõ hết thực chất xấu xa, phản động của nó, để ta thực sự có thể căm ghét nó tận xương tủy, và từ bỏ độc tố của nó trong chúng ta. Bằng cách tự mình trải nghiệm việc bị bắt, ngược đãi, tra tấn bởi con rồng lớn sắc đỏ, và bị ép buộc tẩy não, Tôi thực sự nhìn ra nó là một con quỷ căm ghét lẽ thật và căm ghét Đức Chúa Trời. Tôi thấy khuôn mặt xấu xí của nó - một kẻ lừa dối và làm hư hoại con người. Nó thuyết giảng về chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa duy vật, khăng khăng chối bỏ sự tồn tại của Đức Chúa Trời, làm mọi thứ có thể để thể hiện và phô trương bản thân là “vĩ đại, vinh quang và đúng đắn”. Nó tự xưng là vị cứu tinh của nhân dân, muốn mọi người tôn thờ và tin vào nó như thể nó là Đức Chúa Trời. Trong vô vọng, nó khát khao thay thế Đức Chúa Trời trong lòng mọi người. Con rồng lớn sắc đỏ thật ti tiện, xấu xa và vô liêm sỉ. Và tôi nhận ra thực chất của mình khá giống so với thực chất của nó. Đức Chúa Trời đã nâng đỡ tôi, để tôi thực hiện bổn phận của một người lãnh đạo, và học cách giải quyết các vấn đề bằng sự thông công về lẽ thật để những người khác có thể biết và quy phục Đức Chúa Trời, nhưng tôi đã sử dụng cơ hội đó để khoe khoang bản thân, chỉ muốn người khác ngước nhìn tôi và làm những gì tôi bảo. Tôi làm thế chẳng phải là chống lại Đức Chúa Trời sao? Tôi ghen tị với chị Vương và bài trừ chị ấy, luôn luôn tấn công lỗi lầm của chị và hạ thấp chị. Tôi thậm chí còn mong chị ấy bị thay thế để tôi trở thành người quyết định trong hội thánh. Chẳng phải tôi đã hành động như một kẻ độc tài sao? Chẳng phải tôi đã bị điều khiển bởi những độc tố của con rồng lớn sắc đỏ, như: “Một núi không thể có hai hổ” và “Trên trời dưới đất, ta là bá chủ” sao? Các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời đã nói, “Con người không nên phóng đại, hay đề cao chính mình. Họ nên thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời” (“Mười sắc lệnh quản trị phải được vâng phục bởi dân sự được Đức Chúa Trời chọn trong Thời đại Vương quốc” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Nhìn lại những hành vi của mình, sao có thể gọi đó là thực hiện bổn phận được? Tôi đã làm điều ác và chống đối Đức Chúa Trời! Hành động của tôi từ lâu đã vi phạm các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời, và nếu Đức Chúa Trời không sửa dạy tôi, nếu Ngài không sử dụng tình cảnh ấy để ngăn tôi đi theo con đường xấu, nếu tôi tiếp tục chiều theo bản tính và tham vọng của mình, tôi chắc chắn mình sẽ bất chấp mọi thứ để đạt được danh lợi và địa vị cho đến khi tôi làm điều đại ác và cuối cùng bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Tôi nhận ra đây là một lời cảnh tỉnh nghiêm túc dành cho mình. Tôi hoàn toàn không nhận ra mình đã tiến sát bờ vực diệt vong. Giờ đây, khi bị bắt giữ, tôi buộc phải kiểm điểm và hiểu thấu bản thân. Không có con rồng lớn sắc đỏ này làm vật thử thách, có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhận ra chất độc của nó đã ăn sâu vào tôi đến mức nào, rằng tôi thực sự là đồng loại của nó. Tôi đã không thể thực sự từ bỏ và tìm cách giải phóng mình khỏi chất độc của nó. Tôi thấy rằng mọi thứ Đức Chúa Trời làm là để làm tinh sạch tôi và từ tận đáy lòng, tôi tạ ơn Ngài vì đã cứu rỗi tôi.

Trong tù, tôi đã suy ngẫm nhiều về bản thân và đặc biệt hối hận vì đã không trân trọng cơ hội để thực hiện bổn phận của mình. Thay vào đó, tôi khăng khăng tìm kiếm danh lợi, địa vị, và sống theo những độc tố của Sa-tan. Tôi đã làm rất nhiều thứ trái với lẽ thật, và điều đó làm tổn thương anh chị em, cản trở và phá vỡ công tác của hội thánh. Tôi đã làm tổn thương Đức Chúa Trời rất nhiều, tôi nợ Ngài quá nhiều và giờ đây vô cùng hối tiếc. Chỉ vào lúc đó, tôi mới có khát khao theo đuổi lẽ thật và trải nghiệm sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời để có thể sớm thoát khỏi những chất độc đó và sống trọn tính người. Sau khi mãn hạn tù, tôi đã tiếp tục bổn phận của mình. Khi một lần nữa được bầu làm lãnh đạo hội thánh, tôi không còn cảm thấy tự mãn và tự khen ngợi mình như trước. Thay vào đó, tôi cảm thấy đó là một trách nhiệm lớn, rằng đó là sự ủy thác của Đức Chúa Trời dành cho tôi mà tôi nên trân trọng, và tôi nên làm hết sức để theo đuổi lẽ thật và thực hiện bổn phận của mình. Bị trừng phạt và sửa dạy hết lần này đến lần khác, cuối cùng linh hồn tôi cũng thức tỉnh, sau bao năm bị Satan che mờ. Tôi nhận ra rằng chỉ có sự theo đuổi lẽ thật, thay đổi tâm tính, và thi hành bổn phận của một loài thọ tạo mới là những mưu cầu đúng đắn! Khao khát danh lợi và địa vị của tôi không còn mạnh mẽ như xưa và tôi càng ngày càng ít kiêu ngạo. Tôi có thể hợp tác tốt với người khác và thực hiện đúng bổn phận của mình, và giờ tôi đã sống trọn chút tính người. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng, chỉ một chút thay đổi ấy thôi đã không hề dễ dàng. Tất cả đều đạt được bằng sự phán xét và hành phạt của lời Đức Chúa Trời. Tôi tạ ơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời Toàn Năng dành cho tôi!

Trước: Nỗi Đau Vĩnh Hằng

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Sự ăn năn của một sĩ quan

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác Ngài là yêu thương, không...

Tháo gỡ những nút thắt

Đức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là, vì các ngươi...

Vươn lên khi đối diện thất bại

Trước khi tin Đức Chúa Trời, tôi được giáo dục bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, và tôi chẳng nghĩ điều gì ngoài việc làm sao để nên xuất chúng...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này