Sự ăn năn của một sĩ quan

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác Ngài là yêu thương, không một chút oán ghét dành cho con người. Ngay cả sự hành phạt và phán xét mà ngươi đã thấy cũng là tình yêu thương, một tình yêu chân thật và thực tế hơn; tình yêu này dẫn dắt người ta vào con đường đúng đắn của đời sống con người. … Mọi công tác Ngài đã làm là nhằm mục đích dẫn dắt người ta vào con đường đúng đắn của đời sống con người, hầu cho họ có thể sống như những người bình thường, bởi vì người ta không biết cách sống, và không có sự dẫn dắt này thì ngươi chỉ sống cuộc đời rỗng tuếch, cuộc sống của ngươi sẽ chẳng có giá trị hay ý nghĩa gì, và ngươi sẽ hoàn toàn không thể làm một người bình thường. Đây là ý nghĩa sâu sắc nhất của việc chinh phục con người” (“Lẽ thật bên trong của công tác chinh phục (4)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

Tôi được sinh ra ở miền quê. Bố mẹ tôi là những nông dân thật thà và chăm chỉ. Những người dân khác trong làng kỳ thị và chèn ép nhà tôi vì nhà tôi nghèo. Tôi đã nghĩ, “Đến một ngày, mình sẽ cho họ thấy. Đến một ngày, họ sẽ phải nhìn mình khác đi”. Tôi đã gia nhập quân đội khi chưa được đôi mươi. Tôi nhận bất kỳ nhiệm vụ nào được giao, dù là cực nhọc hay bẩn thỉu đến đâu đi nữa, với hy vọng được thăng cấp. Nhưng qua nhiều năm, mà tôi vẫn cứ là binh nhì. Rồi tôi nhận ra, chính quà biếu, chứ không phải sự chăm chỉ, mới là thứ cho ta được phân công tốt và được thăng cấp. Tôi thấy ghê tởm chuyện đó, nhưng tôi muốn được thăng cấp, nên tôi đã đành chấp nhận và lấy hết tiền tiết kiệm mà biếu quà cho cấp trên. Chắc chắn rồi, không lâu sau, tôi được “đủ tư cách” để vào học viện quân đội. Trở lại đơn vị sau khi đã tốt nghiệp, tôi bị cử đi làm đầu bếp vì chẳng có tiền để biếu quà. Tôi biết rõ là “Quan chức chớ làm khó người dâng quà”, và “Không xun xoe nịnh hót thì chẳng đạt được gì”. Nếu muốn thăng tiến, tôi phải làm bất kỳ việc gì cần làm để kiếm được tiền mua quà biếu, không thì tôi sẽ chẳng đi đến đâu dù cho tôi có tài thế nào đi nữa. Tôi muốn thăng tiến, nên đã làm mọi việc có thể để kiếm tiền, và tôi đã nịnh bợ cấp trên của mình, tặng họ những thứ tôi biết là họ thích. Tôi biết việc mình làm là phi pháp, và tôi đã sợ bị bắt và bỏ tù. Tim tôi cứ chực nhảy ra ngoài suốt, nhưng suy nghĩ được làm sĩ quan khiến tôi tiếp tục làm thế. Sau một thời gian, cuối cùng, tôi được phong làm tiểu đoàn trưởng. Mỗi lần tôi về nhà, dân làng lại vây quanh tôi, tán dương nịnh nọt. Điều này khiến tính phù phiếm của tôi càng lớn mạnh, đồng thời tham vọng và dục vọng của tôi cũng tăng theo. Như có câu: “Làm quan là để có cơm ngon áo đẹp” và “Có quyền không dùng, hết thời đành chịu”. Tôi bắt đầu sa đà vào những đặc quyền của một sĩ quan, muốn gì lấy nấy, chẳng tốn đồng nào. Bất kỳ ai cần điều gì từ tôi đều phải mời tôi một bữa hoặc tặng quà cho tôi. Tôi còn dùng vị thế của một chỉ huy và là người được chính ủy ưu ái để bắt thuộc cấp tặng tôi cái này cái kia. Tôi đi từ con trai một nông dân chất phác thành một con người xảo trá, quỷ quyệt, tham lam vô độ.

Tôi không chỉ hành xử như bạo chúa trong công việc, mà tôi còn đối xử tệ với vợ tôi ở nhà nữa. Tôi cáo buộc cô ấy ngoại tình mà chẳng có nguyên cớ gì, đào sâu mối xung khắc giữa chúng tôi. Cuối cùng, cô ấy chịu hết nổi và bảo tôi là muốn ly hôn. Gia đình hạnh phúc của tôi sắp tan vỡ, và con trai chúng tôi cũng sẽ chịu khổ. Tôi cảm thấy kinh hoàng và cứ nghĩ đi nghĩ lại cuộc đời mình: Từ nhỏ, tôi đã quyết tâm trở thành người xuất chúng, giỏi giang hơn người khác. Tôi và vợ đều có sự nghiệp tốt, và sống cuộc sống đầy tiện nghi sung túc. Ai cũng ngưỡng mộ chúng tôi, nên đáng ra tôi phải hạnh phúc và mãn nguyện mới phải. Tại sao tôi vẫn cảm thấy quá trống rỗng và sống trong đau đớn như thế? Đây là cuộc đời mà tôi muốn sao? Mà thật ra, chúng ta phải sống như thế nào đây? Tôi cảm thấy mơ hồ và lạc lối, nhưng chẳng thể nào tìm được câu trả lời. Về sau, vợ tôi đã tiếp nhận phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời Toàn Năng và hội họp thông công cùng các anh chị em suốt. Không lâu sau, cô ấy trở thành một người thật sự tích cực. Cô ấy không còn tranh cãi với tôi, và không còn nói đến chuyện ly hôn. Thấy sự thay đổi nơi vợ mình, tôi xác định rằng đức tin nơi Đức Chúa Trời hẳn phải tuyệt vời lắm. Tôi cũng đạt được đức tin nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng nhờ đọc những lời của Ngài.

Tôi bắt đầu sống sinh hoạt của hội thánh và tôi khám phá ra rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng hoàn toàn khác hẳn với thế gian. Các anh chị em đọc lời Đức Chúa Trời và thông công về lẽ thật. Họ tìm cách hành xử theo những lời của Đức Chúa Trời và lẽ thật, lương thiện, cởi mở và chân thành. Cảm giác như tôi đã đi vào một nơi tinh sạch, và tôi cảm nhận một sự tự do và giải thoát mà tôi chưa hề cảm thấy. Bằng cách tham gia hội họp và đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã học được rằng Đức Chúa Trời là thánh khiết và công chính, và Ngài ghét nhất là sự ô uế và bại hoại của con người. Trong quân đội, tôi đã sa vào nhiều thói xấu và nếu tôi không ăn năn, tôi biết Đức Chúa Trời sẽ khinh ghét và đào thải tôi. Rồi tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Được sinh ra trong một vùng đất bẩn thỉu như thế, con người đã bị xã hội hủy hoại nghiêm trọng, họ bị ảnh hưởng bởi những đạo đức phong kiến, và họ đã được dạy dỗ tại ‘các viện cao học’. Những suy nghĩ lạc hậu, đạo đức tha hóa, quan điểm sống thấp kém, triết lý sống hèn hạ, sự tồn tại hoàn toàn vô giá trị, lối sống và tập quán suy đồi - tất cả những điều này đã xâm nhập nghiêm trọng vào lòng con người, hủy hoại và tấn công nghiêm trọng lương tâm của họ. Kết quả là, con người càng xa cách Đức Chúa Trời, và càng chống đối Đức Chúa Trời. Tâm tính của con người dần dần trở nên xấu xa hơn, và không có một ai sẽ sẵn lòng từ bỏ bất cứ điều gì vì Chúa, không một ai sẽ sẵn lòng vâng lời Chúa, hơn nữa, cũng không một ai sẽ sẵn lòng tìm kiếm sự xuất hiện của Chúa. Thay vào đó, dưới quyền của Sa-tan, con người không làm gì ngoài việc theo đuổi thú vui, đắm mình trong sự bại hoại của xác thịt trong vùng đất bùn lầy” (“Có một tâm tính không thay đổi là ở trong sự thù nghịch với Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Đọc đoạn này cho tôi thấy lý do vì sao tôi lại bại hoại sâu sắc đến vậy. Tôi đã nghĩ về những năm trong quân đội. Tôi đã theo luật bất thành văn của thế gian để thăng tiến, làm quá nhiều việc xấu và thu lợi bất chính. Tôi đã trở nên quá bại hoại và sa đọa, sống trong tội lỗi mà chẳng hổ thẹn. Lời Đức Chúa Trời cho tôi thấy sự khác biệt giữa thiện và ác, và chúng cho phép tôi thấy được cội rễ sự bại hoại và sa đọa của tôi. Hóa ra chính Sa-tan đứng sau tất cả. Sa-tan, quỷ vương, đã dùng đủ mọi dạng giáo dục và tác động để làm bại hoại xã hội chúng ta thành một bể tội lỗi sục sôi. Những người có quyền lực lồng lên, hà hiếp người thường, còn những người thật thà, bình thường thì bị dồn ép tứ bề, chẳng được gì trong đời. Xã hội chúng ta đầy những ngụy thuyết và dị giáo, giống như “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Người có trí tuệ sẽ cai trị những kẻ chỉ có cơ bắp”, “Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ”, “Người vươn đến tầm cao, nước chảy về chốn thấp”, “Quan chức chớ làm khó người dâng quà. Không xun xoe nịnh hót thì chẳng đạt được gì”, “Làm quan là để có cơm ngon áo đẹp”, và “Có quyền không dùng, hết thời đành chịu”. Bị chìm đắm trong những thứ này và các áp lực quanh mình, khiến tôi đánh mất con đường của mình lúc nào mà không hay. Tôi đã không từ việc gì để trở thành sĩ quan, lạm dụng quyền hạn của mình để tư lợi. Tôi đã trở thành một người cực kỳ bại hoại, chăm chăm trục lợi. Tôi thật sự hối hận về các việc xấu của mình. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cứu rỗi tôi khi Ngài cho tôi cơ hội làm lại từ đầu. Nếu không, hẳn tôi đã bị nguyền rủa và trừng phạt vì hành vi của mình rồi. Tôi đã cảm thấy rất đội ơn Đức Chúa Trời, tôi đã quyết tâm thay đổi đường lối của mình, rời quân đội và tìm một nghề nghiệp mới. Nhưng cấp trên của tôi cứ cố giữ tôi ở lại, nói rằng sẽ thăng chức cho tôi làm phó trung đoàn trưởng. Tôi đã do dự, nghĩ rằng, “Phó trung đoàn trưởng sao? Như thế sẽ là ước mơ thành hiện thực!” Trong một thoáng, tôi đã đấu tranh để buông bỏ chức tước ấy, và chẳng biết phải làm gì, nên tôi đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện và tìm kiếm. Rồi tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi ở địa vị cao, có tiếng tăm, sở hữu kiến thức phong phú, làm chủ nhiều của cải và được nhiều người ủng hộ, nhưng những điều này không ngăn cản ngươi đến trước mặt Đức Chúa Trời chấp nhận sự kêu gọi của Ngài cùng sự ủy nhiệm của Ngài và làm những gì Đức Chúa Trời yêu cầu ở ngươi, thì mọi thứ ngươi làm sẽ là động cơ ý nghĩa nhất trên đất và là công việc công chính nhất của nhân loại. Nếu ngươi từ chối lời kêu gọi của Đức Chúa Trời vì địa vị và mục tiêu của riêng mình thì mọi thứ ngươi làm đều sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả và thậm chí khinh miệt” (“Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Con người đến với thế gian và hiếm khi gặp được Ta, và cũng hiếm khi có cơ hội tìm kiếm và đạt được lẽ thật. Tại sao các ngươi không trân quý thời gian tươi đẹp này như con đường đúng để đi theo trong cuộc sống này? Và tại sao các ngươi luôn quá coi thường lẽ thật và công lý? Tại sao các ngươi luôn chà đạp và làm hư hoại chính mình vì sự bất chính và nhơ bẩn đùa giỡn với mọi người?” (“Những lời cho người trẻ và người già” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Mỗi một lời đều giáng mạnh vào lương tâm tôi. Tôi đã sực tỉnh. “Phải”, tôi nghĩ. “Cơ may của mình khi được gặp Đức Chúa Trời nhập thể, Đấng đã đến thế gian để bày tỏ lẽ thật và cứu rỗi con người, và đã có được cơ hội để mưu cầu lẽ thật và dâng mình cho Đức Chúa Trời, chính là sự cất nhắc và ân điển lớn lao của Đức Chúa Trời!” Còn gì có thể ý nghĩa hơn việc dâng mình cho Đấng Tạo Hóa chứ? Dù tôi có leo lên cấp bậc cao đến mấy, có bao giờ tôi được hạnh phúc không? Quá nhiều người quyền thế thích gì làm nấy và làm đủ việc ác, nhưng cuối cùng họ đều nhận cái họ đáng phải nhận. Và quá nhiều quan chức cấp cao đã giàu có và lừng lẫy một thời gian, nhưng ngay khi họ thua một cuộc đấu đá quyền lực, có người thì tay trắng vào tù, có người thì tự tử… Chuyện như thế này xảy ra suốt mà. Với tôi, tôi đã lần mò leo lên những nấc thang này, nhưng tôi đã trở nên quá kiêu ngạo, ích kỷ và xảo trá! Giờ Đức Chúa Trời đã ban cho tôi quá nhiều lẽ thật và Ngài đã cho tôi thấy con đường đúng đắn trong đời. Làm sao tôi có thể cứ như trước đây chứ? Tôi đã bị Sa-tan tác hại và mê hoặc gần như cả đời, cho đến khi tôi hầu như chẳng còn gì giống con người nữa. Tôi đã muốn sống khác đi từ thời điểm đó, theo Đức Chúa Trời, thực hành lẽ thật và hành xử theo lời Đức Chúa Trời. Nên tôi đã quyết định đổi nghề nghiệp và cắt đứt mọi quan hệ với quân đội. Nhưng vì Sa-tan đã làm bại hoại tôi quá sâu sắc, chất độc của “Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ” đã trở thành chính cuộc đời tôi rồi. Trong hội thánh, tôi luôn luôn ganh đua giành chức vị, và chỉ có sự mặc khải và phán xét của Đức Chúa Trời mới chỉnh đốn được sự mưu cầu của tôi.

Sau khi thực hiện bổn phận trong hội thánh một thời gian, tôi thấy có một lãnh đạo hội thánh còn rất trẻ, và một người nữa đã là bạn bè với tôi từ trước. Tôi thấy bứt rứt, nghĩ rằng, “Ngoài đời, cả hai đều thấp kém hơn tôi, nhưng ở đây, trong hội thánh, các anh lại là cấp trên của tôi. Tôi có tố chất lãnh đạo hơn các anh nhiều!” Tôi bắt đầu dốc hết toàn lực theo đuổi mục đích này. Trước hết, tôi thảo ra kế hoạch: Tôi sẽ thức dậy lúc năm giờ sáng hằng ngày để đọc lời Đức Chúa Trời, rồi nghe các bài giảng trong hai tiếng, và học ba bài thánh ca lời Đức Chúa Trời mỗi tuần. Tôi sẽ hăng hái tiên phong hơn trong thực hiện bổn phận, và đi đầu trong mọi việc tôi có thể làm trong hội thánh, bất chấp có khó khăn hay mệt nhọc thế nào. Trong những buổi hội họp, tôi sẽ nói về những kinh nghiệm trong quân đội, phô ra những năng lực của tôi, và khinh thị lời thông công của các lãnh đạo hội thánh. Thỉnh thoảng, tôi kín đáo dèm pha suy nghĩ và hành động của họ như thể tôi có thể làm tốt hơn. Tôi đã sống như thế, trong cuộc đấu tranh giành danh vọng địa vị, luôn hy vọng trở thành một lãnh đạo hội thánh. Có lần, tôi để ý thấy một lãnh đạo không xử lý chuẩn một việc. Tôi lên lớp chị ấy một bài vì không thể xử lý công chuyện, và nói bóng gió rằng chị ấy nên từ chức. Tôi đã mong mình được chọn làm lãnh đạo trong lần bầu chọn kế tiếp. Khi các anh chị em biết chuyện, họ đã phân tích hành vi của tôi, nói rằng tôi đã xảo trá, tham vọng và muốn nắm quyền điều khiển hội thánh. Tôi đã bị tước bổn phận trưởng nhóm. Chuyện này thật sự làm tôi buồn bực, và tôi nghĩ, “Mình từng là một tiểu đoàn trưởng đầy thế giá, mà giờ mình còn chẳng thể là một trưởng nhóm trong hội thánh này”. Vài tháng sau chuyện này, tôi vẫn không phục,và không thể chịu nổi khi nhìn mặt các anh chị em mình. Tôi nín thinh trong những buổi hội họp. Tinh thần tôi dần tối tăm và tôi chẳng thể cảm nhận Đức Chúa Trời nữa. Chỉ sau đó, tôi mới bắt đầu thấy sợ, nên tôi vội vã đi cầu nguyện và kêu cầu Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi ra khỏi bóng tối này.

Về sau, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Trong việc tìm kiếm của các ngươi, các ngươi có quá nhiều quan niệm cá nhân, hy vọng và tương lai. Công tác hiện tại là để xử lý những mong muốn về địa vị và những ham muốn vô độ của các ngươi. Hy vọng, địa vị và quan niệm là tất cả những điển hình kinh điển về tâm tính sa-tan. … Bây giờ các ngươi là những người đi theo, và các ngươi đã có được một số hiểu biết về giai đoạn công tác này. Tuy nhiên, các ngươi vẫn chưa đặt ham muốn địa vị của mình sang một bên. Khi các ngươi có địa vị cao thì các ngươi giỏi truy cầu, nhưng khi các ngươi có địa vị thấp thì các ngươi không còn truy cầu nữa. Các phước lành về địa vị luôn luôn ở trong tâm trí các ngươi. … Ngươi càng tìm kiếm theo cách này, ngươi gặt hái càng ít. Một người càng khao khát địa vị, họ sẽ càng bị xử lý nghiêm khắc hơn và họ sẽ càng phải trải qua sự tinh luyện đặc biệt. Những người như thế thật vô giá trị! Họ phải bị xử lý và phán xét một cách thích đáng để họ hoàn toàn buông bỏ những điều này. Nếu các ngươi theo đuổi cách này cho đến cuối cùng, thì các ngươi sẽ không gặt hái được gì. Những ai không theo đuổi sự sống thì không thể được chuyển hóa, và những ai không khao khát lẽ thật thì không thể có được lẽ thật. Ngươi không tập trung vào việc theo đuổi sự chuyển hóa và lối vào cá nhân, mà thay vào đó lại tập trung vào những ham muốn vô độ và những thứ kìm hãm tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời và ngăn cản ngươi đến gần Ngài. Những điều đó có thể chuyển hóa ngươi không? Chúng có thể đem ngươi vào vương quốc không?” (“Tại sao ngươi không sẵn sàng là một vật làm nền?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Những lời của Đức Chúa Trời xuyên thấu lòng tôi, và tôi cảm thấy quá hổ thẹn. Tôi đã ganh đua giành chức vị, rồi tôi bị các anh chị em vạch trần và xử lý, bị bãi bỏ bổn phận của mình. Đấy không phải là chuyện tôi mong muốn, nhưng mà cũng đâu phải ai đó đã gây ra chuyện này cho tôi. Thay vào đó, đây chính là sự phán xét công chính và sự cứu rỗi đúng lúc của Đức Chúa Trời. Công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời là thay đổi suy nghĩ và những quan niệm cũ của chúng ta, cứu rỗi chúng ta khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan, để chúng ta có thể đạt được lẽ thật và sự sống từ Đức Chúa Trời, và sống trong ánh sáng. Tôi đã không bước theo con đường đúng đắn, cũng như không tập trung mưu cầu lẽ thật, mà lại đi mưu cầu địa vị và danh vọng. Tôi đã dùng tâm kế, dùng thủ đoạn để đạt được chức vị. Chẳng phải làm thế hoàn toàn trái ngược với ý Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi nhân loại sao? Cứ tiếp tục như thế nghĩa là tôi sẽ không bao giờ đạt được lẽ thật và sẽ bị đào thải. Để ngăn tôi khỏi lạc lối và đưa tôi trở lại đúng đường lối, Đức Chúa Trời đã tỉa sửa và xử lý tôi thông qua các anh chị em tôi, phơi bày những tham vọng và dục vọng của tôi, cũng như tước đi chức vị của tôi, để tôi phản tỉnh và thay đổi đường lối. Tôi đã thấy Đức Chúa Trời thật sự thấy sâu trong lòng chúng ta. Tôi cũng bắt đầu có vài nhận thức thực sự về sự công chính, thánh khiết, toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Tôi không còn tiêu cực hay buồn sầu vì mất chức vị nữa, thay vào đó, tôi muốn mưu cầu lẽ thật và quy phục sự sắp đặt, an bài của Đức Chúa Trời.

Sáu tháng sau, tôi đến sinh hoạt ở một hội thánh khác, nơi họ chuẩn bị bầu lãnh đạo. Tôi rất vui khi biết là ở đó chẳng có ai tin Đức Chúa Trời lâu như tôi, nên tôi nghĩ mình sẽ có cơ hội. Về kinh nghiệm sống và thời gian tin Đức Chúa Trời, tôi đều hơn họ. Tôi đã nghĩ mình phải là lựa chọn rõ ràng cho vị trí lãnh đạo hội thánh. Ngay khi tôi chuẩn bị thể hiện bản thân thật hoành tráng, thì một người chị em từ hội thánh cũ của tôi chạy trốn đến hội thánh này vì bị Đảng Cộng sản Trung Quốc truy đuổi. Tôi đã nghĩ: “Chị ấy biết mình từng ganh đua chức vị thế nào trong hội thánh cũ. Nếu chị ấy thấy mình lại ganh đua chức lãnh đạo hội thánh, chị ấy có phơi bày hành vi tai tiếng cũ của mình không? Thanh danh của mình sẽ bị tổn hại nặng nếu chị ấy làm thế”. Không còn chọn lựa nào khác, tôi từ bỏ các kế hoạch và cân nhắc tình hình: “Trước hết, mình sẽ trở thành một trưởng nhóm rồi leo dần lên từ đó”. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của tôi, tôi còn không được chọn làm trưởng nhóm. Hội thánh không có đủ người cho vài bổn phận thường lệ, nên các lãnh đạo hội thánh hỏi xem tôi có muốn giúp không. E ngại mình sẽ có vẻ bất tuân, nên tôi miễn cưỡng đồng ý. Tôi đã từng là tiểu đoàn trưởng đầy thế giá, mà lại làm một bổn phận thấp kém đến vậy. Tôi thấy chuyện này hoàn toàn không được. Không lâu sau, cảnh sát bắt đầu theo dõi nơi hội họp của chúng tôi, nên chúng tôi không thể hội họp nữa. Lãnh đạo hội thánh phân tôi sang một nhóm khác để hội họp với các anh chị em làm bổn phận đón tiếp. Thế này là quá thể với tôi rồi. Tôi không chỉ đang làm bổn phận thấp kém, mà giờ phải hội họp với các anh chị em làm bổn phận đón tiếp. Tôi cảm thấy như thế này đúng là quá hạ giá. Làm sao tôi lại tuột dốc đến mức này? Nếu mọi chuyện cứ như thế, tôi còn có tiền đồ gì đây? Tôi trở nên ngày càng buồn bực hơn, và tôi chỉ có thể khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài khai sáng và hướng dẫn cho tôi.

Rồi tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Trong nhiều năm, những suy nghĩ mà con người dựa vào vì sự sống còn của họ đang ăn mòn tâm hồn họ đến mức họ đã trở nên gian dối, hèn nhát và đáng khinh. Họ không những thiếu ý chí và quyết tâm, mà còn trở nên tham lam, kiêu ngạo và ngoan cố. Họ hoàn toàn không có bất kỳ quyết tâm để vượt qua bản ngã, và hơn thế nữa, họ không có một chút can đảm nào để rũ bỏ sự chỉ trích của những thế lực tối tăm. Những tư tưởng và đời sống của con người mục nát đến nỗi những quan điểm của họ về việc tin vào Đức Chúa Trời vẫn còn đáng ghê tởm không thể chịu được, và ngay cả khi con người nói đến quan điểm của họ về niềm tin nơi Đức Chúa Trời thì hoàn toàn không thể nghe được. Hết thảy mọi người đều hèn nhát, bất tài, ti tiện và yếu đuối. Họ không cảm thấy kinh tởm các thế lực của bóng tối, và họ không cảm thấy yêu sự sáng và lẽ thật; thay vào đó, họ làm hết sức mình để trục xuất chúng. Chẳng phải tư tưởng và quan điểm hiện nay của các ngươi giống y như vậy sao? ‘Vì tôi tin vào Đức Chúa Trời, tôi nên nhận được cơn mưa phước lành và nên được bảo đảm rằng địa vị của tôi không bao giờ trượt dốc và rằng nó vẫn cao hơn so với những người không tin’. Các ngươi đã không nuôi dưỡng loại quan điểm đó trong các ngươi chỉ trong một hoặc hai năm, mà trong nhiều năm. Lối tư duy đổi chác của các ngươi quá phát triển. Mặc dù ngày nay các ngươi đã đến được bước này, nhưng các ngươi vẫn chưa buông bỏ được địa vị mà lại liên tục tranh đấu để tìm kiếm nó, và quan sát nó hàng ngày, với nỗi lo sợ sâu sắc rằng một ngày nào đó, địa vị của các ngươi sẽ bị mất và danh tiếng của ngươi sẽ bị hủy hoại. Con người chưa bao giờ gác lại mong muốn được thoải mái của mình” (“Tại sao ngươi không sẵn sàng là một vật làm nền?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Khi ngươi bước đi con đường của ngày hôm nay, dạng theo đuổi nào là thích hợp nhất? Trong sự theo đuổi của ngươi, ngươi phải thấy bản thân mình là dạng người nào? Ngươi phải biết mình nên tiếp cận tất cả những gì xảy đến với mình hôm nay như thế nào, cho dù đó là những thử luyện hay gian khổ, hay sự hành phạt và rủa sả không thương tiếc. Ngươi phải cân nhắc điều đó cẩn thận trong mọi trường hợp” (“Những ai không học hỏi và vẫn không biết gì: Chẳng phải họ là thú vật sao?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Suy ngẫm những lời của Đức Chúa Trời, tôi phản tỉnh bản thân. “Phải”, tôi nghĩ. “Khi mưu cầu, mình thấy bản thân mình là kiểu người thế nào?” Tôi đã luôn nghĩ về mình như một tiểu đoàn trưởng, một người có địa vị. Chỉ có bổn phận nào có chức vị thì mới phù hợp với tôi, và chỉ có những người có địa vị mới xứng đáng hội họp với tôi. Tôi hạ cố với các anh chị em làm bổn phận tiếp khách, nghĩ rằng ở với họ là cho thấy tôi chẳng là gì. Không có địa vị, tôi trở nên tiêu cực và chống đối, và thậm chí cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa. Danh lợi và địa vị đã làm tôi quẫn trí và mất đi nhân tính. Tôi đúng là một con người xấu xa đáng ghê tởm! Làm sao một người như tôi xứng đáng làm một lãnh đạo hội thánh chứ? Hội thánh đâu có giống xã hội. Trong hội thánh, lẽ thật thống trị. Một lãnh đạo phải có nhân tính tốt và mưu cầu lẽ thật. Nhưng tôi thì chỉ toàn mưu cầu địa vị và ganh đua trở thành lãnh đạo. Làm sao tôi có thể vô lý, vô liêm sỉ đến thế?

Về sau, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Ta quyết định đích đến của từng người không dựa trên cơ sở tuổi tác, thâm niên, bao nhiêu gian khổ, và đặc biệt là không phải mức độ họ mời gọi lòng trắc ẩn, mà tùy vào việc họ có sở hữu lẽ thật hay không. Không có lựa chọn nào khác ngoài điều này. Các ngươi phải nhận ra rằng tất cả những kẻ không tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời đều sẽ bị trừng phạt. Đây là một sự thật bất biến” (“Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi đã hiểu từ những lời của Đức Chúa Trời rằng Ngài không quyết định đích đến của chúng ta dựa trên địa vị hay chúng ta đã làm việc nhiều thế nào. Điều mấu chốt là liệu chúng ta có đạt được lẽ thật và có vâng phục Đức Chúa Trời không. Tôi cũng thấy rằng tâm tính Đức Chúa Trời công chính với tất cả, và dù chúng ta làm bổn phận gì cũng luôn phải mưu cầu lẽ thật. Với lẽ thật, một người có thể được cứu rỗi dù cho không có địa vị gì. Nhưng không mưu cầu lẽ thật, thì chẳng ai có thể được cứu dù cho họ có địa vị cao đến thế nào đi nữa. Tôi đã nghĩ mình thật ngốc khi liều mình mưu cầu địa vị đến vậy. Tôi đã ghét những sĩ quan quân đội bại hoại, nhưng khi leo lên cao trong cấp bậc, tôi ngày càng xấu xa, cuối cùng thì trở thành một quan chức bại hoại hệt như họ. Một vài người quyền thế có thể thực hiện bổn phận rất thật thà khi chưa có địa vị, nhưng ngay khi nắm quyền rồi, họ bắt đầu lạm dụng quyền hạn, và tội lỗi của họ cứ chất đống lên. Tôi đã nghĩ về những kẻ địch lại Đấng Christ đã bị trục xuất khỏi hội thánh. Khi họ chưa có địa vị, họ có vẻ chẳng làm việc gì xấu cả, nhưng ngay khi hoàn cảnh đó thay đổi, họ bắt đầu kiềm tỏa và tỏ ra hạ cố với người khác, nói và làm những việc để giữ địa vị của họ, làm việc xấu và gây trở ngại cho công tác nhà Đức Chúa Trời. Điều này cho tôi thấy rằng, không có lẽ thật, chúng ta luôn sống theo những tâm tính bại hoại của mình. Ngay khi có quyền lực và địa vị, chúng ta trở nên hủ bại và làm việc xấu, và cuối cùng sẽ bị trừng phạt! Nỗ lực và phấn đấu để leo lên cấp bậc cao trong quân đội suốt bấy nhiêu năm, tôi đã chất chứa đầy tâm tính Sa-tan. Tôi đã kiêu ngạo, xảo trá, ích kỷ và tham lam, từ đầu đến chân. Nếu tôi được ở địa vị cao, tham vọng của tôi chỉ tăng mạnh thôi, hệt như khi tôi lạm dụng quyền hạn lúc làm sĩ quan trong quân đội. Tôi chỉ có thể kết cục là làm việc xấu, xúc phạm tâm tính Đức Chúa Trời và bị trừng phạt. Cứ nghĩ về những chuyện này, tôi vừa thấy e sợ vừa thấy đội ơn. Đức Chúa Trời đã đem đến những bước lùi và thất bại hết lần này đến lần khác, chặn đứng không cho những tham vọng và dục vọng của tôi được thỏa mãn. Đây chính là sự cứu rỗi và sự bảo vệ Ngài dành cho tôi! Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự khai sáng của Ngài cho tôi thấy được thực chất và các hậu quả của việc theo đuổi danh vọng địa vị. Hơn thế nữa, cuối cùng tôi đã thấy được việc mưu cầu lẽ thật quan trọng đến thế nào.

Kể từ đó, tôi đã tập trung mưu cầu lẽ thật để giải quyết sự bại hoại của mình. Dù hội thánh chỉ định bổn phận gì cho tôi, thì tôi chẳng tập trung vào cấp bậc nữa. Thay vào đó, tôi tập trung vào việc tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật và thực hiện bổn phận của mình cho tốt. Tôi đã có thể cảm nhận sự hiện diện và hướng dẫn của Đức Chúa Trời khi tôi bắt đầu thực hành theo đường lối này, và tôi đã cảm thấy một cảm thức bình yên và vui mừng không tả nổi. Sau một thời gian, tôi thấy được mình đã khiêm nhường hơn khi ở bên người khác, và không còn khoe khoang chuyện từng là sĩ quan quân đội. Khi các anh chị em chỉ ra những lỗi lầm của tôi, tôi chú tâm cầu nguyện với Đức Chúa Trời và quy phục, rồi phản tỉnh và cố hiểu mình. Tôi hòa hợp với người khác một cách bình đẳng và không còn nghĩ mình ở đẳng cấp cao hơn họ. Chẳng mấy chốc, các quan điểm của tôi về việc mưu cầu đã được biến đổi. Địa vị và danh lợi đã tan biến quá nhiều trong tôi. Chúng không còn kéo tôi lại nữa. Khi tôi thấy những người có đức tin muộn hơn tôi mà trở thành các lãnh đạo hội thánh, tôi vẫn có chút ghen tỵ, nhưng nhờ cầu nguyện và tìm kiếm lẽ thật, tôi đã có thể nhanh chóng dẹp ý nghĩ đó đi. Giờ tôi thực hiện bổn phận ở nhà với vợ mình. Có lẽ nó không có gì là thể hiện, nhưng tôi thật sự mãn nguyện. Trong cuộc sống, chúng tôi thực hành việc để lời Đức Chúa Trời thống trị, và chúng tôi lắng nghe bất kỳ ai nói phải và phù hợp với lẽ thật. Tôi đã thật sự cảm nghiệm được rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng đã thay đổi tôi. Ngài đã cứu cuộc hôn nhân, gia đình tôi, và Ngài đã cứu rỗi tôi, một kẻ thật sa đọa. Tôi đã quá kiêu ngạo, xảo trá, ám ảnh với địa vị và danh lợi, tà ác và tham lam. Không có sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, tôi sẽ không bao giờ có thể bước theo con đường đúng đắn trong đời. Hẳn tôi sẽ chỉ trở nên bại hoại và sa đọa hơn, cuối cùng là làm quá nhiều việc ác đến nỗi Đức Chúa Trời hẳn sẽ nguyền rủa và trừng phạt tôi. Tôi đã thật sự cảm nhận được sự cứu rỗi và tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua những kinh nghiệm này. Có thể thực hành một số lẽ thật và sống thể hiện ra một chút hình ảnh con người tất cả đều là nhờ sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời! Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: Thu Hoạch Cho Việc Thực Hiện Bổn Phận

Tiếp theo: Ước mộng làm đạo diễn của tôi

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Vươn lên khi đối diện thất bại

Trước khi tin Đức Chúa Trời, tôi được giáo dục bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, và tôi chẳng nghĩ điều gì ngoài việc làm sao để nên xuất chúng...

Vĩnh biệt Người dễ dãi!

Về những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa nhã, không bực tức ai. Mọi...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này