34. Thật tuyệt khi gỡ bỏ lớp ngụy trang của mình

Bởi Trần Viễn, Trung Quốc

Vào tháng Chín năm 2018, tôi được bầu làm lãnh đạo hội thánh. Lúc đó, tôi đã rất mừng. Tôi nghĩ điều này là lẽ hiển nhiên vì tôi giỏi hơn hầu hết các anh chị em khác, tôi phải theo đuổi lẽ thật và thực hiện tốt bổn phận của mình. Tôi không muốn mọi người nghĩ mình là người lãnh đạo hữu danh vô thực. Một ngày nọ, tôi đến dự một buổi tụ họp đồng sự. Khi bàn về công việc, vài anh chị em đã chia sẻ thông công liên quan đến một số kỹ năng chuyên môn. Tôi đã hơi bối rối. Tôi hầu như chẳng biết gì về lĩnh vực này. Sẽ ra sao nếu họ đặt câu hỏi và tôi không thể trả lời? Liệu các anh chị em có coi thường tôi và thắc mắc làm sao mà tôi lãnh đạo được nếu như không biết gì cả? Tôi có thể ngồi yên không nói gì, nhưng làm vậy chẳng phải sẽ cho thấy tôi là một lãnh đạo vô dụng? Tôi có thể làm gì đây? Tôi ngồi đó như một con mèo nằm trên mái tôn nóng, lòng đầy lo âu. Tôi không hiểu được những điều mà các anh chị em đang bàn luận. Khi thấy họ sắp thảo luận xong, tôi nhanh chóng nói: “Nếu không còn câu hỏi nào khác, chúng ta sẽ kết thúc cuộc họp mặt tại đây”. Mãi đến khi rời khỏi cuộc họp, tôi mới có thể phở phào nhẹ nhõm. Tôi nghĩ: “Nhóm này đòi hỏi rất nhiều kiến thức chuyên môn mà mình thì chẳng biết gì, nên tốt nhất là đừng đi họp nhiều. Nếu những người khác phát hiện ra mình không biết nhiều về mấy thứ chuyên môn này, chắc chắn họ sẽ coi thường mình. Sau này mình còn mặt mũi nào gặp ai nữa?”

Mới chớp mắt đã hơn nửa tháng, tôi đã đi họp mặt cùng các nhóm khác mỗi ngày và giúp thông công giải quyết các vấn đề lẫn khó khăn của các anh chị em. Đời sống của hội thánh chúng tôi đã được cải thiện hơn trước Mọi người đều ủng hộ tôi, và tôi thực sự muốn đi họp với các nhóm này. Nhưng khi nghĩ đến nhóm anh chị em cần kiến thức chuyên môn, thì tôi lại băn khoăn lo lắng. Tôi sợ rằng mình sẽ không hiểu họ đang nói gì, nên tôi sẽ viện cớ và hiếm khi đi họp. Một đêm nọ, một người chị em mà tôi làm việc cùng nói rằng nhóm gặp phải vài vấn đề, nên chị ấy rủ tôi đi họp. Tôi miễn cưỡng đồng ý, nhưng trong lòng rất lo lắng. Tôi nghĩ: “Nếu mình không giải quyết được vấn đề của họ, thì liệu các anh chị em có bảo rằng mình là một lãnh đạo bất tài?” Tôi cứ bồn chồn lo lắng. Ngày hôm sau, sau khi cả nhóm thông công lời Đức Chúa Trời, tôi sợ những người khác sẽ hỏi những câu hỏi chuyên môn, và sẽ thật xấu hổ nếu tôi không trả lời được. Nên tôi cứ gồng mình tiếp tục thông công để ngăn chặn tình hình, nhưng trong lòng tôi không thoải mái. Tôi bèn hỏi họ: “Còn những vấn đề nào khác mà anh chị vẫn chưa giải quyết được không?” Người trưởng nhóm đã nói về các vấn đề và giải pháp của họ. Tôi bối rối khi anh ấy bắt đầu sử dụng một số biệt ngữ. Tôi không chắc liệu các vấn đề đã được giải quyết triệt để hay chưa. Nếu họ không tìm ra giải pháp, tiến độ của họ sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nếu tôi hỏi những câu hỏi chi tiết, thì họ sẽ muốn nghe ý kiến của tôi. Nhưng tôi lại chẳng hiểu gì, vậy thì sẽ rất xấu hổ. Sau khi cân nhắc nhiều lần, tôi quyết định không nói gì cả. Sau đó, một người chị em kể về một số khó khăn mà chị ấy đang trải qua liên quan đến vài vấn đề chuyên môn. Tôi lại càng bối rối hơn nữa. Tôi không dám hỏi ý cô ấy là gì. Tôi sợ nếu mình không thể giải quyết vấn đề của cô ấy, cô ấy sẽ nghĩ rằng tôi không phải lãnh đạo giỏi. Tôi chỉ thông công qua loa và trốn tránh vấn đề bằng cách nói: “Tôi sẽ xem xét vấn đề này sau rồi mới thông công cho chị”. Sau cuộc họp, tôi hoàn toàn kiệt sức, lòng cảm thấy trống rỗng. Cuộc họp ngày hôm nay chưa giải quyết được vấn đề nào. Chẳng phải tôi chỉ đang giậm chân tại chỗ trong bổn phận của mình sao? Tôi cũng biết rằng việc thực hiện bổn phận của các anh chị em trong nhóm này chưa đạt được nhiều thành quả. Công việc của họ không tiến triển nhiều, tôi rất buồn vì điều đó. Tôi sợ các anh chị em nói tôi không hiểu công việc này và coi thường tôi. Trong mỗi cuộc họp, tôi chỉ vòng vo câu giờ cho hết buổi. Tôi chưa từng nắm bắt tình hình công việc và giải quyết được vấn đề thực tiễn nào. Tôi đã không làm được công việc thực tế nào. Chẳng phải tôi đang lừa dối Đức Chúa Trời và cả các anh chị em hay sao? Tôi cảm thấy khó chịu và tự trách bản thân. Tôi đã cầu xin Đức Chúa Trời giúp tôi tự kiểm điểm và cố hiểu bản thân.

Một ngày nọ, trong giờ làm lễ, tôi đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Hết thảy những con người bại hoại đều bộc lộ vấn đề này: Khi họ là anh chị em bình thường không có địa vị, họ không ra vẻ ta đây khi tương tác hoặc nói chuyện với bất kỳ ai, họ cũng không áp dụng một phong cách hoặc giọng điệu nào đó trong cách nói của họ; họ chỉ đơn giản là người bình dị và bình thường, và không cần phải che đậy bản thân. Họ không cảm thấy bất kỳ áp lực tâm lý nào, và có thể thông công một cách cởi mở và chân tình. Họ dễ gần và dễ tiếp xúc; người khác cảm thấy rằng họ là những người rất tốt. Tuy nhiên, ngay khi họ có được chức vụ, họ trở nên vô cùng kiêu ngạo, như thể không ai có thể với tới họ; họ cảm thấy rằng họ đáng được trọng vọng, và rằng họ và những người bình thường không tương đồng. Họ coi rẻ những người bình thường và ngừng thông công cởi mở với người khác. Tại sao họ không còn thông công cởi mở nữa? Họ cảm thấy rằng giờ đây họ có địa vị, và là những người dẫn dắt. Họ nghĩ rằng những người dẫn dắt phải có một hình ảnh nhất định, cao quý hơn những người bình thường một chút, và có vóc giạc hơn và có thể đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn; họ tin rằng so với những người bình thường, thì những người dẫn dắt phải có sự kiên nhẫn hơn, có thể chịu đựng và dâng mình nhiều hơn và có thể chống lại bất kỳ sự cám dỗ nào. Họ thậm chí còn nghĩ rằng những người dẫn dắt không thể khóc, cho dù có bao nhiêu thành viên trong gia đình họ qua đời, và rằng nếu họ buộc phải khóc, thì họ phải khóc úp mặt vào gối của họ, hầu cho không ai có thể nhìn thấy bất kỳ thiếu sót, nhược điểm hay sự yếu đuối nào trong họ. Họ thậm chí cảm thấy rằng những người dẫn dắt không thể để bất kỳ ai biết liệu họ đã trở nên tiêu cực hay không; thay vào đó, họ phải che giấu hết thảy những điều như thế. Họ tin rằng đây là cách mà một người có địa vị nên hành động” (“Để giải quyết tâm tính bại hoại của con người, thì con người phải có một con đường thực hành cụ thể” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời của Đức Chúa Trời đã vạch trần trạng thái thực sự của tôi. Trước khi làm lãnh đạo hội thánh, nếu không hiểu điều gì, tôi sẽ chủ động hỏi ai đó. Tôi sẽ cởi mở thông công với mọi người nếu gặp vấn đề hoặc khó khăn. Sau khi trở thành người lãnh đạo, tôi cảm thấy mình phải giỏi giang hơn người khác. Tôi nghĩ, vì mình được các anh chị em bầu làm lãnh đạo, nên cần hành xử như một lãnh đạo. Tôi cần phải giỏi hơn họ, tôi phải có khả năng hiểu và giải quyết bất cứ vấn đề gì. Vì vậy, mỗi lần họp nhóm, tôi đều cố tỏ ra mình uyên bác. Nhưng vì có vài điều tôi không hiểu, nên tôi sợ người khác coi thường mình. Tôi bắt đầu sống giả tạo và vờ vịt, trốn tránh bổn phận của mình. Tôi chỉ đến gặp các nhóm có những vấn đề dễ nhất, nơi tôi có thể thể hiện tài năng, và tránh xa các nhóm đang đối mặt với những nhiệm vụ khó khăn hoặc liên quan đến các lĩnh vực mà tôi không hiểu để không bị mất mặt nếu làm không tốt. Ngay cả khi buộc phải đi họp, tôi sẽ chỉ huyên thuyên những điều vô nghĩa để câu giờ. Tôi không thể đối mặt với những vấn đề thực tế trong các nhóm đó. Tôi đã quá đắm chìm trong sự phù phiếm của mình, cố tỏ ra là nhà lãnh đạo. Nhà của Đức Chúa Trời đòi hỏi những người lãnh đạo phải đào sâu từng công việc, để truyền đạt lẽ thật và giải quyết những vấn đề mà các anh chị em gặp phải, để họ có thể thực hiện bổn phận của mình theo các nguyên tắc của lẽ thật. Nghĩa là phải làm công tác thiết thực và quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi biết rõ rằng các anh chị em trong nhóm đó đã gặp phải nhiều khó khăn, nhưng tôi không sẵn sàng đối mặt với vấn đề của họ và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết. Tôi bị ám ảnh bởi sự phù phiếm, cẩu thả trong bổn phận và chỉ sống vì thanh danh. Tôi đã bỏ bê công tác của nhà Đức Chúa Trời. Kết quả là, các vấn đề trong nhóm không được giải quyết, và tiến độ thì bị đình trệ. Chẳng phải tôi chỉ là một lãnh đạo giả, hưởng thụ tư cách lãnh đạo mà không làm được công việc thực tế sao? Việc theo đuổi địa vị không những mệt mỏi, mà còn khiến tôi thấy bất an trong lòng. Nó cũng làm gián đoạn công tác của nhà Đức Chúa Trời, gây thiệt hại cho tất cả mọi người. Nếu không ăn năn, tôi sẽ làm điều ác và chống đối Đức Chúa Trời, khiến Ngài bỏ rơi tôi. Tôi vội cầu nguyện đến Đức Chúa Trời và tìm kiếm con đường thực hành.

Sau đó, tôi đọc một đoạn khác từ lời Đức Chúa Trời. “Khi ngươi không có địa vị, ngươi có thể tự mổ xẻ bản thân và biết được chính mình. Những người khác có thể được lợi từ điều này. Khi ngươi có địa vị, ngươi vẫn có thể tự mổ xẻ bản thân thường xuyên và biết được chính mình, cho phép người khác hiểu được thực tế lẽ thật và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời từ những sự trải nghiệm của ngươi. Mọi người cũng có thể được lợi từ điều này, không phải vậy sao? Nếu ngươi thực hành như thế, thì cho dù ngươi có địa vị hay không, những người khác cũng sẽ được lợi từ điều đó y như vậy. Vậy thì, địa vị có ý nghĩa gì với ngươi? Thực ra, đó là một thứ bổ sung, được thêm vào, giống như một bộ quần áo hoặc một cái mũ; miễn là ngươi không coi đó là một chuyện quá quan trọng, thì nó không thể kìm hãm ngươi. Nếu ngươi yêu thích địa vị và đặc biệt chú trọng đến nó, luôn luôn coi nó là chuyện quan trọng, thì nó sẽ khiến ngươi phải chịu sự kiểm soát của nó; sau đó, ngươi sẽ không còn muốn biết chính mình, ngươi cũng sẽ không sẵn lòng cởi mở và phơi bày bản thân, hoặc đặt vai trò lãnh đạo của ngươi sang một bên để nói chuyện và tiếp xúc với người khác và thực hiện bổn phận của ngươi. Đây là loại vấn đề gì vậy? Chẳng phải ngươi đã mặc lấy chức vụ này cho chính mình sao? Và chẳng phải sau đó ngươi tiếp tục chiếm giữ vị trí đó và không sẵn lòng từ bỏ nó, và thậm chí tranh giành với người khác để bảo vệ địa vị của ngươi sao? Chẳng phải ngươi chỉ đang hành hạ bản thân sao? Nếu cuối cùng ngươi hành hạ bản thân cho đến chết, thì ngươi sẽ phải trách ai? Khi ngươi có địa vị, nếu ngươi có thể không đè đầu cưỡi cổ người khác, thay vào đó tập trung vào việc làm sao làm tròn bổn phận của mình, làm mọi thứ ngươi nên làm và thực hiện mọi bổn phận ngươi phải thực hiện, và nếu ngươi xem bản thân mình như là một người anh chị em bình thường, thì chẳng phải ngươi sẽ loại bỏ được cái ách của địa vị sao?” (“Để giải quyết tâm tính bại hoại của con người, thì con người phải có một con đường thực hành cụ thể” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng khi cất nhắc cho tôi làm lãnh đạo, Ngài không ban cho tôi địa vị, mà ban cho tôi phận sự, trách nhiệm. Bất kể các vấn đề ấy có khó khăn nan giải thế nào, tôi cần cam kết phải giải quyết chúng. Khi tương tác với anh chị em, tôi không nên dựa dẫm vào tư cách lãnh đạo của mình. Bất cứ khi nào tỏ lộ sự bại hoại, có những khó khăn hay thiếu sót, tôi phải cởi mở nói ra và trung thực để những người khác nhìn thấy sự bại hoại và thiếu sót của tôi, và biết chính xác tôi là ai. Không đóng kịch, không giả vờ. Tôi chỉ nên là chính mình và chỉ thông công về những gì tôi hiểu. Khi không hiểu gì đó, tôi phải tìm kiếm lẽ thật và thông công với các anh chị em để cùng nhau thực hiện bổn phận tốt nhất có thể. Sau đó, tôi đã đi họp với nhóm đó. Khi gặp những vấn đề liên quan đến chuyên môn này, tôi đã có ý thức buông bỏ cái tôi của mình. Tôi chủ động hỏi người khác về những điều tôi chưa hiểu, và nhờ họ giải thích cho mình. Các anh chị em không hề nghĩ xấu về tôi. Họ cũng cởi mở hơn về những vướng mắc và khó khăn trong công việc của mình. Khi họ giãi bày, tôi lắng nghe thật cẩn thận và cố gắng thấu hiểu. Đó là khi tôi hiểu được các vấn đề và khó khăn trong công tác của họ, rồi thông công với họ bằng cách dùng nguyên tắc của lẽ thật. Tôi cũng dùng thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu lĩnh vực chuyên môn này. Khi gặp khó khăn, tôi sẽ cùng các anh chị em tìm kiếm câu trả lời. Bằng cách hợp tác làm việc, chúng tôi đã có thể lấy ưu bù khuyết cho nhau. Chúng tôi bắt đầu giải quyết nhiều vấn đề trong công việc của mình và mọi người đều đạt được kết quả tốt hơn trong bổn phận. Tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều.

Một vài tháng sau, hội thánh đã sắp xếp mở rộng phạm vi công tác của tôi. Tôi biết mình còn rất nhiều điều phải học hỏi. Khi vấp phải khó khăn gì trong công tác, tôi thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thực hành lời Đức Chúa Trời, và nhờ vậy tôi đã giải quyết được một số vấn đề thực tế. Các anh chị em bắt đầu ủng hộ và tôn trọng tôi, và tôi cũng bắt đầu tận hưởng cảm giác đó. Tôi không hề hay biết là mình lại bắt đầu tập trung vào địa vị và thanh danh. Một ngày nọ, trong cuộc họp đồng sự, lãnh đạo nói có một hội thánh nào đó có những cuộc họp không hiệu quả lắm. Các anh chị em nhất trí đề cử tôi đến hội thánh đó để giải quyết vấn đề. Tôi nghĩ thầm: “Có vẻ như mình đang sở hữu vài thực tế của lẽ thật có thể giúp giải quyết vấn đề. Mình phải trở thành người nổi bật trong số các đồng sự. Mình phải làm việc chăm chỉ và cho họ thấy mình làm được gì”. Do ý định sai lầm của tôi, Đức Chúa Trời đã sắp xếp một tình huống để xử lý tôi. Một ngày nọ, chị Lý, trưởng nhóm, gặp một số khó khăn và cảm thấy hơi tiêu cực. Tôi nhanh chóng tìm thấy hai đoạn lời của Đức Chúa Trời và dùng kinh nghiệm của mình để thông công với chị ấy. Tôi thông công suốt hơn ba mươi phút, nhưng dường như không thể khiến chị thấy khá hơn. Tôi cũng cảm thấy lời thông công của mình thật nhàm chán và không giải quyết được gì. Sau đó, chị An trích dẫn và thông công một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời và Chị Lý bắt đầu gật đầu cười tâm đắc. Lúc đó, trong lòng tôi cảm thấy có phần hơi xấu hổ. Tôi nghĩ: trích đoạn lời Đức Chúa Trời mà chị An trích dẫn rõ ràng là thích hợp hơn. Tôi tự hỏi từ nay chị Lý sẽ nghĩ gì về tôi. Chị ấy có nghĩ tôi là lãnh đạo yếu kém, không thể trích dẫn lời Đức Chúa Trời phù hợp, hay giải quyết vấn đề không tốt bằng chị An? Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy vô cùng thất vọng, và không muốn tiếp tục thông công nữa. Vài ngày sau, anh Trương lâm vào tình trạng tồi tệ. Tôi đã tìm thấy trước một số đoạn văn liên quan và nghĩ: “Mình nhất định phải khiến buổi thông công này diễn ra tốt đẹp để giữ thể diện trước mặt chị An. Nếu không, làm sao mình có thể làm việc này được nữa?” Khi nhìn thấy anh Trương, tôi như cái đồng hồ vừa lên dây cót, rất tích cực và chủ động. Tôi đã cố gắng truyền đạt và thông công với anh ấy tất cả những gì mình biết. Thật bất ngờ, anh Trương lại mất kiên nhẫn nói và với tôi: “Chị à, tôi hiểu chị đang nói gì, nhưng tình trạng của tôi vẫn chưa được cải thiện. Hãy để tôi suy nghĩ thêm một chút đã”. Câu nói của anh ấy khiến tôi rất sốc. Tôi chỉ biết ngồi đó không nói nên lời, muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Tôi đã rất bối rối và nghĩ: “Mình bị sao thế này? Chuyện này chưa từng xảy ra khi mình nói chuyện với các anh chị em khác. Sao mình cứ liên tục mắc sai lầm vậy? Điều này sẽ khiến các anh chị em coi thường mình. Liệu họ có chê rằng mình chỉ biết nói suông và không thể giải quyết các vấn đề thực tế?” Tôi đã quên mất cuộc họp hôm đó kết thúc như thế nào.

Sau lần đó, mỗi khi ở gần chị An, tôi đều rất để tâm đến thái độ của chị ấy với mình. Đôi khi cách chị ấy nhìn tôi hoặc nói chuyện với tôi có phần hơi gay gắt. Lòng tôi thầm tự hỏi: “Chị ấy có vấn đề gì với mình sao? Chẳng lẽ chị ấy không đồng tình với mình sao?” Tôi cảm thấy mình nên giữ khoảng cách trong tương lai để không bộc lộ thêm khuyết điểm trước chị An. Trước mặt các anh chị em khác trong nhóm, tôi cũng cẩn thận giữ gìn hình ảnh đẹp đẽ bên ngoài của mình. Tôi cố tình xa cách mọi người và hiếm khi nói chuyện hoặc giúp đỡ họ giải quyết vấn đề. Tôi không còn làm việc có trách nhiệm nữa. Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy lòng tràn ngập bóng tối. Tôi không thể nhìn thấu hoặc giải quyết vấn đề của các anh chị em. Đôi khi tôi rất sợ phải hội họp với họ. Tôi lê lết sống qua ngày và cảm thấy như Đức Chúa Trời đã bỏ rơi tôi. Đó là lúc cuối cùng tôi cũng phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Hỡi Đức Chúa Trời, con luôn cố gắng duy trì danh tiếng của mình và luôn giả vờ, đóng kịch. Con không còn làm việc có trách nhiệm nữa. Ngài đã quay lưng với con, đó là sự công chính của Ngài, nhưng con sẵn sàng hướng về Ngài và kiểm điểm lại bản thân”. Sau đó, tôi đọc đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Bản thân con người là đối tượng của tạo hóa. Các đối tượng của tạo hóa có thể đạt được sự toàn năng không? Họ có thể đạt được sự hoàn thiện và hoàn mỹ không? Họ có thể đạt được sự thành thạo trong mọi thứ, hiểu được mọi thứ và hoàn thành mọi thứ không? Họ không thể. Tuy nhiên, bên trong con người, có một nhược điểm. Ngay khi mọi người học được một kỹ năng hoặc một nghề, thì họ cảm thấy rằng họ có khả năng, rằng họ là những người có địa vị và có giá trị, và họ là những nhà chuyên môn. Cho dù họ nghĩ họ ‘có khả năng’ thế nào đi nữa, thì họ đều muốn che đậy bản thân, cải trang thành những nhân vật cao quý và xuất hiện hoàn hảo và hoàn mỹ, không có một khuyết điểm nào; trong mắt người khác, họ mong muốn được coi là vĩ đại, đầy quyền lực, có đủ khả năng và có thể hoàn thành bất kỳ điều gì. Họ cảm thấy rằng nếu họ tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác trong một vấn đề nào đó, thì họ sẽ tỏ ra không có khả năng, yếu đuối và kém cỏi, và mọi người sẽ coi thường họ. Vì lý do này, họ luôn muốn giữ một vỏ bọc. … Đây là kiểu tâm tính gì vậy? Những người như thế quá kiêu ngạo, họ đã mất hết ý thức!” (“Năm trạng thái cần phải đi đúng hướng trong đức tin của một người” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Một số người đặc biệt tôn sùng Phao-lô. Họ thích ra ngoài, diễn thuyết và làm việc, họ thích tham dự các buổi tụ họp và rao giảng, và họ thích mọi người lắng nghe họ, tôn thờ họ, và xoay quanh họ. Họ thích có địa vị trong tâm trí người khác, và họ đánh giá cao việc người khác coi trọng hình ảnh mà họ thể hiện. Hãy cùng phân tích bản tính của họ từ những hành vi này: Bản tính của họ là gì? Nếu họ thực sự cư xử như vậy, thì cũng đủ cho thấy họ kiêu ngạo và tự phụ. Họ không thờ phụng Đức Chúa Trời chút nào; họ tìm kiếm một địa vị cao hơn và mong muốn có quyền lực với người khác, chiếm hữu họ, và có địa vị trong tâm trí họ. Đây là hình ảnh điển hình của Sa-tan. Các khía cạnh nổi bật trong bản tính của họ là sự kiêu ngạo và tự phụ, không sẵn lòng thờ phụng Đức Chúa Trời, và tham muốn được người khác tôn thờ. Những hành vi như vậy có thể cho ngươi một cái nhìn rất rõ ràng về bản tính của họ” (“Làm thế nào để biết bản tính con người” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng mình chỉ là một trong những tạo vật nhỏ bé của Đức Chúa Trời. Tôi không thể hiểu và thông thạo mọi thứ trên đời được. Giờ đây tôi nhận ra, cho dù là liên quan đến lẽ thật hay kiến thức chuyên môn, những điều tôi hiểu và nắm bắt được đều rất hạn chế. Khi thực hiện bổn phận, việc sơ sót và phạm sai lầm là hết sức bình thường, nhưng tôi thực sự không biết bản thân mình, và cũng không muốn thừa nhận những thiếu sót của mình. Tôi muốn trở nên hoàn hảo, cao cả và hùng mạnh, tôi chỉ giả vờ là một người khác, và chú ý quá nhiều đến những gì người khác nghĩ về tôi. Khi các đồng nghiệp đề cử tôi đến hội thánh đó để giải quyết vấn đề của các tín hữu, tôi cảm thấy mình có thực tế của lẽ thật và giỏi giang hơn họ, nên tôi muốn thể hiện tài năng và chứng tỏ bản thân. Khi được xếp chung nhóm với chị An, Tôi cảm thấy mình chính là người lãnh đạo và có mặt để giải quyết các vấn đề, vì vậy tôi phải giỏi hơn chị ấy về mọi mặt. Khi nhìn thấy chị An giải quyết vấn đề của các anh chị em khác còn mình thì liên tục bất cẩn làm sai, tôi cảm thấy mình thật mất thể diện, và muốn bỏ chạy thật xa khỏi môi trường này, nên tôi cố tình tránh xa những người khác và bắt đầu trốn tránh bổn phận. Các vấn đề rắc rối trong đời sống hội thánh vẫn tiếp tục diễn ra, ngăn cản các anh chị em đạt được lối vào sự sống. Tôi nhận ra mình luôn giả tạo là vì tôi đã bị làm bại hoại bởi các chất độc của Sa-tan như “Sống làm người hào kiệt, chết cũng ma anh hùng” “Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ thể diện” và “Chim đi để tiếng, người đi để danh”. Bất kể được sắp xếp làm bổn phận cùng nhóm nào, tôi đều cố gắng giả vờ làm việc tốt và giấu nhẹm những khuyết điểm của mình. Tôi muốn tất cả mọi người chỉ nhìn thấy mặt tốt của tôi và chỉ muốn để lại cho họ một ấn tượng tốt. Tôi tưởng điều đó mang lại giá trị và phẩm giá cho cuộc đời mình, nhưng khi cảm giác đó biến mất, tôi thấy đau đớn và chán nản. Tôi luôn đề phòng và nghi ngờ người khác. Thật mệt mỏi. Đức Chúa Trời đã cất nhắc tôi làm bổn phận lãnh đạo để tôn cao và làm chứng cho Ngài, để thông công lẽ thật nhằm giải quyết các vấn đề thực tế và đưa các anh chị em đến với Ngài. Nhưng tôi đã không cố gắng hết sức để giữ gìn công tác của nhà Đức Chúa Trời. Thay vào đó, tôi lại coi đó là cơ hội để thể hiện và được ngưỡng mộ. Khi không đạt được điều mình muốn, tôi bỏ bê công việc. Tôi chỉ nghĩ về sự được mất trong uy tín và địa vị, không theo đuổi lẽ thật, không hoàn thành trách nhiệm. Thế nên Đức Chúa Trời khinh ghét tôi, linh hồn tôi chìm trong bóng tối. Không những không giải quyết được vấn đề thực tế nào, tôi thậm chí không thể làm những thứ mà mình vốn có khả năng làm được. Tôi đã chứng kiến sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời. Tôi chợt nghĩ đến bản chất của Phao-lô là kiêu ngạo và ganh đua. Ông mù quáng theo đuổi địa vị và khao khát được người đời ngưỡng mộ. Ông đã đưa mọi người đến trước chính mình và dấn thân vào con đường chống đối Đức Chúa Trời. Tôi không theo đuổi lẽ thật, mà theo đuổi địa vị một cách mù quáng. Tôi xem trọng cách nhìn của người khác về mình, muốn thu phục và lừa dối họ. Cũng giống như Phao-lô, tôi đã đi theo con đường chống đối Đức Chúa Trời! Nhận ra điều này, tôi vội vàng cầu nguyện và ăn năn với Ngài. Tôi không muốn giả vờ nữa, cũng không muốn tiếp tục bảo vệ địa vị của mình. Tôi muốn thực hành lẽ thật và làm người trung thực.

Trong lần họp mặt tiếp theo với các anh chị em, tôi muốn trải lòng với họ về tất cả những gì tôi đã trải qua, để phơi bày sự bại hoại của chính mình, nhưng tôi lại chần chừ không nói ra được. Tôi là lãnh đạo hội thánh và có nhiệm vụ giám sát công việc của họ. Nếu tôi nói họ nghe mọi điều xấu xa về mình, liệu họ có nghĩ tôi không phải là người theo đuổi lẽ thật, rằng tôi không thích hợp làm người lãnh đạo? Tôi đấu tranh nội tâm ghê gớm. Đó là khi tôi nhận ra, mình lại đang cố gắng giả vờ lần nữa, hòng giữ gìn danh tiếng của bản thân. Tôi đã xem trọng địa vị của mình hết lần này đến lần khác, làm gián đoạn trầm trọng công tác của nhà Đức Chúa Trời, đồng thời đưa bản thân vào con đường lầm lạc. Lòng tôi ngập tràn sợ hãi. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Ngươi không cần phải che đậy bất cứ điều gì, thực hiện bất kỳ sự sửa đổi nào hoặc sử dụng bất kỳ mánh khóe nào vì danh tiếng, lòng tự trọng và địa vị của chính ngươi, và điều này cũng áp dụng cho bất kỳ sai lầm nào ngươi đã phạm phải; việc vô nghĩa như thế là không cần thiết. Nếu ngươi không làm những điều đó, thì ngươi sẽ sống dễ dàng và không mệt mỏi, và hoàn toàn sống trong sự sáng. Chỉ những người như thế mới có thể giành được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời” (“Chỉ những ai thực hành lẽ thật mới là người kính sợ Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời thắp sáng tim tôi, tiếp thêm cho tôi động lực. Tôi cảm thấy rằng, được ở trong môi trường này là một cơ hội để thực hành lẽ thật. Tôi không thể tiếp tục che giấu con người thật và bảo vệ địa vị của mình, nên đã giãi bày tất cả sự bại hoại của mình và những bài học mà tôi học được trong buổi thông công cùng các anh chị em. Tất cả chúng tôi đều đạt được gì đó từ mối thông công này và ngày càng trở nên thân thiết với nhau. Chúng tôi cũng mạnh dạn nêu lên quan điểm của bản thân về các vấn đề trong công việc, và bằng cách phát huy ưu điểm của nhau, chúng tôi đã có thể sửa chữa những sai lầm trong bổn phận. Sau một thời gian, các vấn đề trong hội thánh này điều dần dần được giải quyết. Tình trạng của các anh chị em cũng được cải thiện, họ bắt đầu tích cực làm bổn phận của mình. Sau đó, khi thực hiện bổn phận, dù đôi khi tôi vẫn thấy bị hạn chế bởi những suy tính về địa vị, nhưng tôi đã có ý thức cầu nguyện đến Đức Chúa Trời, thực hành lẽ thật và trung thực, đồng thời có thể phơi bày sự bại hoại của mình. Dần dần, tôi không còn chú ý nhiều đến địa vị của bản thân nữa. Từ đó trở về sau, Tôi đã có thể hòa đồng với các anh chị em của mình chỉ bằng cách cởi mở mà không giả vờ. Không cần phải đóng kịch, tôi có thể theo đuổi lẽ thật và thực hiện bổn phận một cách thực tế. Đây là kết quả của sự phán xét và hành phạt của lời Đức Chúa Trời! Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 33. Gông cùm của danh lợi

Tiếp theo: 35. Tháng ngày theo đuổi danh lợi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger