Tháng Ngày Theo Đuổi Danh Lợi

Trong đời mình, nếu con người muốn được làm cho thanh sạch và có được những đổi thay trong tâm tính của mình, nếu họ muốn sống trọn vẹn một cuộc đời có ý nghĩa, và làm tròn bổn phận của mình như một tạo vật, thì họ phải chấp nhận hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời, và không được phép rời xa sự sửa dạy và trừng trị của Đức Chúa Trời, để họ có thể giải phóng bản thân khỏi sự thao túng và ảnh hưởng của Sa-tan và sống trong sự sáng của Đức Chúa Trời. Phải biết rằng hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời là sự sáng, là sự sáng của sự cứu rỗi con người, và rằng chẳng có phước lành, ân điển hay sự bảo vệ nào tốt hơn cho họ. Phải biết rằng hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời là sự sáng, là sự sáng của sự cứu rỗi con người, và rằng chẳng có phước lành, ân điển hay sự bảo vệ nào tốt hơn cho họ” (Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Hát khúc thánh ca theo lời Đức Chúa Trời này khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi từng sống theo những thói xấu của Sa-tan như “Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ”, và “Người vươn đến tầm cao, nước chảy về chốn thấp”. Tôi không ngừng mưu cầu danh lợi và địa vị, bị Sa-tan lừa bịp và tổn thương, lo sợ được mất danh lợi, sống thật khổ sở. Chỉ đến khi trải nghiệm sự phán xét, hành phạt và sửa dạy của lời Đức Chúa Trời, tôi mới dần hiểu ra bản tính bại hoại của mình, nhìn ra thực chất và hậu quả của việc truy cầu danh lợi và địa vị. Cuối cùng, tôi cũng thức tỉnh và ăn năn. Tôi không muốn sống như thế nữa, mà chỉ muốn mưu cầu lẽ thật và làm tròn bổn phận để làm vui lòng Đức Chúa Trời.

Tôi còn nhớ, vào tháng 9 năm 2016, tôi đã gia nhập nhóm thánh ca để làm trònthực hiện bổn phận. Không lâu sau, lãnh đạo tìm đến chúng tôi để bàn việc chọn trưởng nhóm. Tôi đã rất háo hức khi nghe tin này và bắt đầu cân nhắc các ứng cử viên khả dĩ trong đầu. Các anh chị em khác trong nhóm đều quá trẻ hoặc chưa đủ thành thạo. Chỉ có anh Lý - lời thông công về lẽ thật của anh rất thiết thực, và anh cũng biết chút ít về công việc này. Hơn nữa, anh ấy còn rất điềm tĩnh. Tôi nghĩ anh Lý có nhiều khả năng sẽ được chọn, nhưng khả năng thông công của tôi cũng đâu tệ. Tôi có khả năng học hỏi tốt, nắm bắt nhanh kỹ năng mới, và còn giỏi nhìn bao quát vấn đề. Nên tôi nghĩ mình có nhiều cơ hội được chọn hơn anh ấy. Nhưng trong nhóm, chưa ai từng làm bổn phận này, và chúng tôi cũng chưa hợp tác lâu, nên không biết rõ về nhau lắm. Khó mà biết liệu họ có chọn tôi hay không. Nên tôi đã gợi ý người lãnh đạo liệt kê hết những bổn phận mà mỗi người bọn tôi đã làm để bổ nhiệm nhóm trưởng tạm thời. Mọi người đều đồng ý. Tôi mừng thầm trong bụng, nghĩ rằng quá trình thực hiện bổn phận của tôi khá tốt, nên gần như chắc chắn sẽ được bầu. Ngày hôm sau, tôi đến buổi họp, lòng tràn đầy tự tin. Nhưng không ngờ cuối cùng anh Lý mới là người được chọn. Lúc ấy tôi thực sự thất vọng, nhưng để khỏi bẽ mặt, tôi giả vờ bình thản và nói: “Tạ ơn Đức Chúa Trời. Từ nay, ta hãy cùng nhau hợp tác để làm tròn bổn phận”. Tuy nhiên, trong thâm tâm, tôi không chấp nhận nổi chuyện này. Trên đường về nhà, bước chân tôi nặng trĩu, nghĩ mãi vẫn không thông. Tôi có gì không bằng anh Lý chứ? Tôi thực sự không phục. Rõ ràng tôi có năng lực. Nếu không chọn tôi, chẳng phải họ đang phí phạm nhân tài sao? Thế nên tôi cảm thấy nhất định phải phấn đấu, cho mọi người thấy thực lực của mình. Sau đó, dù luôn tỏ ra bình tĩnh, tôi vẫn âm thầm cạnh tranh với anh Lý. Để thắng anh ấy, tôi lao đầu vào học tập để mài giũa kỹ năng. Tôi mở cờ trong bụng khi thấy anh ấy tiếp thu khá chậm, nghĩ rằng: “Lòi đuôi chuột rồi nhé, anh cũng chả giỏi giang là bao! Dần dà các anh chị em sẽ thấy ai giỏi hơn ai”. Mỗi khi anh ấy làm sai, tôi đều khoái chí nghĩ: “Anh có thực tài hay không, giờ mọi người sẽ thấy!” Tôi ganh tị khi anh Lý giải quyết vấn đề giúp các anh chị em. Tôi cảm thấy mình cũng có kinh nghiệm thực tế, và nếu là trưởng nhóm, tôi cũng sẽ làm tốt việc thông công. Đặc biệt, khi thảo luận công việc, dù anh Lý đưa ra ý kiến gì, tôi đều cố nói gì đó toàn diện và sâu sắc hơn.

Tôi còn nhớ, trong một buổi họp, khi bàn thảo ý tưởng cho một khúc thánh ca, anh Lý đã đưa ra một đề xuất rất hay. Nhưng tôi nghĩ, nếu tôi đồng ý, khác nào cho thấy tôi kém cỏi hơn? Tôi còn ngẩng mặt nhìn ai được? Tôi thẳng thừng bác bỏ và đưa ra đề xuất khác, nhưng cuối cùng cả nhóm lại chọn ý tưởng của anh ấy. Tôi như bị tát thẳng vào mặt. Nhìn anh chị em sôi nổi bàn luận về ý tưởng đó, tôi càng cảm thấy cay cú anh Lý, và không hề có hứng thú nghe thêm. Tôi nhớ lại những bổn phận mà mình từng thực hiện. Dù gì thì tôi cũng từng làm trưởng nhóm, và các anh chị em đều kính trọng tôi. Nhưng giờ đây, tôi không còn là trưởng nhóm, và nhìn kiểu gì cũng thấy anh ấy giỏi hơn tôi. Biết trước thế này, tôi đã chẳng đến đây để thực hiện bổn phận. Sau buổi họp, đầu óc tôi quay cuồng, lòng tôi thấy thật tăm tối. Mơ hồ nhận ra tình trạng của mình không ổn, tôi đã cầu nguyện trước Đức Chúa Trời, và đoạn này trong lời Ngài hiện lên trong tâm trí tôi: “Ta có một sự hiểu biết sâu sắc về những điều không thanh sạch trong lòng của từng loài thọ tạo, và trước khi Ta tạo dựng các ngươi, Ta đã biết về sự bất chính tồn tại sâu thẳm trong lòng con người, và Ta đã biết tất cả những sự lừa dối và quanh co trong lòng con người. Do đó, mặc dù hoàn toàn không có dấu vết nào khi con người làm những điều bất chính, nhưng ta vẫn biết rằng sự bất chính chứa chấp trong lòng các ngươi trội hơn những sự dư dật của muôn vật mà Ta dựng nên. Mỗi người trong số các ngươi đã leo lên vị trí đứng đầu đám đông; các ngươi đã lên làm ông tổ bà tổ của dân chúng. Các ngươi cực kỳ tùy tiện, và chạy điên cuồng giữa tất cả những con giòi, tìm một vị trí thoải mái và cố gắng nuốt chửng những con giòi nhỏ hơn các ngươi. Lòng các ngươi độc ác và nham hiểm, thậm chí còn hơn cả những con ma đã chìm xuống đáy biển. Các ngươi sống dưới đáy phân, quấy phá những con giòi từ trên xuống dưới cho đến khi chúng không có chút bình an, đánh nhau trong chốc lát rồi lắng xuống. Các ngươi không biết vị trí của mình, vậy mà các ngươi vẫn đánh nhau trong phân. Các ngươi có thể đạt được gì từ cuộc chiến như thế? Nếu các ngươi thực sự tôn kính Ta trong lòng mình, thì làm sao ngươi có thể đánh nhau sau lưng Ta? Cho dù địa vị của ngươi có cao đến đâu, chẳng phải ngươi vẫn là một con sâu nhỏ hôi hám trong phân sao? Liệu ngươi sẽ có thể mọc cánh và trở thành con chim bồ câu trên bầu trời không?” (“Khi những chiếc lá rụng về cội, ngươi sẽ hối hận về tất cả những điều xấu xa mà ngươi đã làm” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời phơi bày mọi sự xấu xí trong thói ganh đua danh lợi của tôi. Từ khi gia nhập nhóm thánh ca, tôi đã bị tham vọng nuốt chửng, thèm muốn lập công để được anh chị em và lãnh đạo xem trọng, và để chiếm được địa vị vững chắc trong nhóm. Trong quá trình bầu chọn, tôi đã lợi dụng mưu chước để trục lợi riêng, xúi giục người lãnh đạo tổ chức bầu trưởng nhóm tạm thời dựa trên kinh nghiệm thực hiện bổn phận. Tôi đã ghen tị khi anh Lý được chọn, và nuôi lòng ganh đua với anh. Khi thấy anh ấy phạm sai lầm trong công việc, tôi đã không ưu tiên lợi ích của hội thánh hay cố gắng giúp đỡ anh, mà chỉ mong anh ấy bị thế chỗ vì thiếu năng lực, để tôi có cơ hội làm trưởng nhóm. Tôi đã sa vào thói mưu đồ của tâm tính Sa-tan và truy cầu danh lợi. Hành động của tôi hoàn toàn vắng bóng lương tâm hay lý trí, thực sự đáng khinh và độc hại. Nhận ra điều đó, tôi buồn bã và tự chê trách bản thân. Tôi đã cầu nguyện Đức Chúa Trời và xin Ngài hướng dẫn tôi thực hành lẽ thật để tôi thoát khỏi gông cùm của tâm tính Sa-tan bại hoại.

Một ngày nọ, tôi đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Để mỗi một người các ngươi thực hiện bổn phận của mình, cho dù ngươi hiểu lẽ thật sâu sắc như thế nào, nếu ngươi ao ước bước vào tính hiện thực của lẽ thật, thì cách đơn giản nhất để thực hành là nghĩ về những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời trong mọi việc ngươi làm, và buông bỏ những khao khát ích kỷ của ngươi, ý định cá nhân, động cơ, mặt mũi, và địa vị của ngươi. Hãy đặt những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên trước tiên – đây là điều chí ít ngươi nên làm. Nếu một người thực hiện bổn phận của họ mà thậm chí không thể làm được nhiều như thế này, vậy thì làm sao họ có thể được nói là thực hiện bổn phận của mình? Đây không phải là việc thực hiện bổn phận của một người” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ). Lời Đức Chúa Trời dạy tôi nguyên tắc và phương hướng thực hiện bổn phận, đó là từ bỏ khát khao danh lợi và địa vị, ưu tiên công tác của hội thánh trong mọi hoàn cảnh, và thi hành bổn phận hết sức mình. Thế mới là làm tròn bổn phận của một thọ tạo, và tìm lại chút tính người. Nếu tôi cứ theo đuổi danh lợi địa vị và bỏ bê công việc chính, tức là không thực hiện bổn phận, đồng nghĩa với chống đối Đức Chúa Trời và làm điều ác. Sau đó, tôi đã mở lòng với anh chị em về tất cả chuyện này trong một buổi họp và phơi bày sự bại hoại của mình. Họ không hề xem thường tôi. Bức tường ngăn cách tôi và anh Lý cũng được dỡ bỏ. Sau đó, tôi chủ động chia sẻ lời thông công trong những buổi tụ họp mà anh Lý chủ trì. Tôi không còn cười thầm khi nhìn thấy khuyết điểm của anh ấy. Thay vào đó, tôi đưa ra đề xuất và hỗ trợ anh. Mỗi khi thấy anh giúp đỡ các anh chị em giải quyết vấn đề của họ, tôi không còn ganh tị như trước, mà cảm thấy rằng trong nhà Đức Chúa Trời, trách nhiệm có thể khác nhau, nhưng địa vị thì không phân cao thấp. Tôi chỉ muốn làm việc cùng nhau để hoàn thành bổn phận. Tôi cảm thấy thanh thản hơn khi thực hành nguyên tắc đó, và còn được thấy phước lành của Đức Chúa Trời. Dù có nền tảng âm nhạc yếu nhất, nhóm tôi đã viết được ca khúc tiếng Tây Ban Nha đầu tiên và được anh chị em đón nhận tích cực.

Gần nửa năm trôi qua, tôi ngày càng thuần thục trong công việc. Khi bàn luận công việc, các anh chị em thường đón nhận những ý kiến của tôi. Và hàng tháng, tôi cũng thường chủ trì các cuộc họp giao lưu công tác nhóm. Tôi cảm thấy nhu cầu danh lợi và địa vị của mình đã phần lớn được thỏa mãn. Cũng trong thời gian đó, lãnh đạo yêu cầu tôi làm việc nhiều hơn để xúc tiến công tác trong nhóm. Được lãnh đạo đánh giá cao, tôi càng cảm thấy mình là nhân tài sáng giá. Có lần, chúng tôi cần ai đó làm thêm một việc, và dù việc đó là sở trường của tôi, tôi lại thầm toan tính: Mình có làm tốt cũng chả ai ngạc nhiên, lại còn mất thời gian. Nên nếu tôi nhận làm, có lẽ tôi sẽ mất đi chút hào quang sẵn có. Nhưng nếu anh Lý làm, cả nhóm sẽ nhận ra tôi mới là người thạo việc này hơn… Tôi viện ra mọi lý do để từ chối, và gợi ý anh Lý nên nhận nhiệm vụ nảy. Thật sự, lúc ấy tôi cảm thấy tội lỗi và khó chịu, nhưng tôi vẫn cứng đầu, muốn bảo vệ địa vị của mình. Anh Lý đã tiếp nhận công việc lạ lẫm đó, và trở nên bi quan sau khi gặp phải nhiều khó khăn, khiến công tác bị ảnh hưởng. Sau khi nghe nói vậy, tôi vẫn không chịu phản tỉnh bản thân. Anh Lý đã không thể thường xuyên tham gia vào việc nhóm, nên hầu hết việc lớn nhỏ đều rơi vào tay tôi. Kết quả là, tôi ngày càng ham muốn danh lợi và địa vị. Nhìn thấy anh chị em thiếu sót và mắc lỗi khi làm việc, gây cản trở tiến độ nhóm, tôi đã rất lo lắng. Tôi chịu trách nhiệm cho công việc này, nên nếu có sai sót, tôi không biết lãnh đạo sẽ nghĩ sao về mình. Tôi có bị xem là thiếu năng lực không? Tôi đã không thể giữ bình tĩnh và la mắng anh chị em: “Các người gọi đây là thực hiện bổn phận sao? Tập trung được không? Đừng làm sai nữa có được không?” Các anh chị em đều cảm thấy bị tôi ép uổng. Một lần khác, tôi đi xa vài ngày để thực thi bổn phận, và khi trở về, tôi phát hiện một người chị em đã lập kế hoạch mà không bàn bạc trước với tôi. Tôi vô cùng tức giận, nghĩ: “Thật quá quắt! Cô chả xem tôi ra gì”. Tôi mắng cô ấy một trận xối xả. Trong khi đó, nhóm tôi xuất hiện hết vấn đề này đến vấn đề khác. Anh chị em không còn tiếp thu các ý tưởng của tôi, thậm chí còn đưa ra ý kiến phản hồi. Tôi thực sự cảm thấy mất mặt, và thế là lại nổi nóng. “Nếu các anh chị đều nghĩ khác, thì muốn làm gì tùy anh chị! Đến lúc gặp rắc rối thì tự mình chịu trách nhiệm nhé!” Khi đã nguôi giận, tôi cảm nhận được một nỗi sợ khó giải thích và có chút tự trách mình. Tôi nghĩ về cái cách mà mình đã sống với tâm tính kiêu ngạo, luôn nổi giận với anh chị em. Liệu Đức Chúa Trời có chấp nhận điều đó? Nhưng rồi tôi lại nghĩ, chẳng phải tôi làm thế cũng vì hoàn thành bổn phận sao? Và có ai trong chúng tôi chưa từng lộ ra chút bại hoại chứ? Tôi đã không thành thật kiểm điểm bản thân. Ngày hôm sau, tôi bị bong gân mắt cá chân khi chơi bóng rổ; vết sưng to như quả bóng và đau thấu tim. Tôi không thể đi đứng hay thực hiện bổn phận. Tôi thấy rõ rằng đây chính là sự sửa dạy của Đức Chúa Trời, và chỉ khi đó, tôi mới bắt đầu phản tỉnh bản thân. Suốt thời gian qua, tôi chỉ lo tranh danh đoạt lợi, cuồng vọng tự đại, và la mắng anh chị em. Từng khoảnh khắc ấy hiện lại trong đầu tôi như một thước phim. Tôi căm ghét bản thân và tự hỏi: Sao tôi không chịu sửa đổi? Sao tôi không thể ngăn bản thân phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời?

Mấy hôm sau, vài anh chị em đến thăm và thông công với tôi về ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ còn đọc một đoạn trong lời Ngài, phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của tôi: “Nếu họ thấy ai đó tốt hơn họ, họ đàn áp người đó, bắt đầu đồn đoán về người đó, hay dùng phương tiện vô lương tâm nào đó để những người khác không tôn trọng người đó, và để không ai tốt hơn ai, vậy thì đây là tâm tính bại hoại của sự kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, cũng như sự lươn lẹo, giả dối và xảo quyệt, và những người này không dừng bất cứ việc gì để đạt được mục tiêu của họ. Họ sống như thế này nhưng vẫn nghĩ họ tuyệt vời và rằng họ là người tốt. Tuy nhiên, họ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời không? Trước hết, nói từ góc độ bản chất của những vấn đề này, chẳng phải những người hành động theo cách này đơn thuần làm theo những gì họ muốn sao? Họ có cân nhắc đến những lợi ích của gia đình Đức Chúa Trời không? Họ chỉ nghĩ đến những cảm xúc của riêng họ và họ chỉ muốn đạt được mục tiêu của riêng họ, bất kể tổn thất mà gia đình Đức Chúa Trời phải chịu. Những người như thế này không chỉ kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, mà họ còn ích kỷ và đê tiện; họ hoàn toàn không quan tâm đến ý định của Đức Chúa Trời, và không chút nghi ngờ gì, những người như thế này không sở hữu lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao họ làm bất cứ điều gì họ muốn và hành động một cách bừa bãi, không chút cảm giác tội lỗi, không hề bối rối, không hề e sợ hay lo lắng, và không cân nhắc đến hậu quả. Họ không kính sợ Đức Chúa Trời, họ tin bản thân họ là quan trọng nhất, và họ xem mọi khía cạnh của bản thân họ là cao hơn Đức Chúa Trời và cao hơn lẽ thật. Trong lòng họ, Đức Chúa Trời là ít đáng đề cập nhất và tầm thường nhất, và Đức Chúa Trời không hề có bất kỳ địa vị nào trong lòng họ… Những người không có chỗ cho Đức Chúa Trời trong lòng họ, và những người không tôn kính Đức Chúa Trời, có đạt được lối vào lẽ thật không? (Không.) Như vậy, khi họ thường xuyên đi loanh quanh khiến mình bận rộn một cách vui vẻ và sử dụng rất nhiều năng lượng, thì họ đang làm gì? Những người như thế thậm chí tuyên bố đã từ bỏ mọi thứ để dâng cho Đức Chúa Trời và đã chịu đựng rất nhiều, nhưng thật ra, động cơ, nguyên tắc, và mục tiêu của tất cả những hành động của họ là để có lợi cho bản thân họ; họ chỉ cố gắng bảo vệ tất cả những lợi ích của họ. Các ngươi có nói rằng dạng người này là khủng khiếp hay không? Các ngươi sẽ nói người không tôn kính Đức Chúa Trời là dạng người gì? Họ có kiêu ngạo không? Một người như thế có phải là Sa-tan không? Thứ loại gì mà không tôn kính Đức Chúa Trời? Ngoài động vật, tất cả những kẻ không tôn kính Đức Chúa Trời bao gồm ma quỷ, Sa-tan, thiên sứ trưởng, và những kẻ đấu tranh với Đức Chúa Trời” (“Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ”). Lời dạy nghiêm khắc của Đức Chúa Trời khiến tôi đau thấu tâm can. Tôi nhận ra mình đã quá tự cao, ích kỷ và xảo trá, hoàn toàn không tôn kính Đức Chúa Trời. Khi hội thánh cần mọi người hợp tác cùng nhau, tôi biết rõ mình phù hợp với công việc đó, nhưng để giữ gìn thanh danh và địa vị, tôi đã không ngại dùng thủ đoạn, làm tổn hại công việc của nhà Đức Chúa Trời. Khi thấy anh chị em gặp rắc rối, làm trì trệ tiến độ công việc, tôi đã không cùng họ giải quyết vấn đề, mà lại nghĩ rằng họ vướng chân tôi và ngăn tôi tỏa sáng. Tôi còn lạm dụng chức quyền để mắng chửi họ, khiến anh chị em cảm thấy bị áp bức và sống trong khổ đau. Tôi cũng không tiếp thu ý kiến của họ. Tôi đã giận hờn, nổi nóng, dùng bổn phận của mình để trút giận mà không quan tâm liệu công tác của hội thánh sẽ bị ảnh hưởng ra sao. Thực ra, tôi chẳng có thực tài. Tất cả những gì tôi có là chút hứng thú với âm nhạc và lòng nhiệt thành… Nhưng Đức Chúa Trời đã nhân từ trao cho tôi cơ hội này để tôi có thể tiến bộ trong công tác và trong quá trình mưu cầu lẽ thật. Tuy nhiên, thay vì xem trọng cơ hội đó, tôi lại ngoan cố mưu cầu địa vị và thanh danh. Tôi đã theo đuổi lợi ích riêng dưới vỏ bọc thực hiện bổn phận, lợi dụng anh chị em làm công cụ để thăng tiến. Tôi thực sự mất hết nhân tính. Mọi hành động của tôi đều là việc ác và xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời. Thật khiến Đức Chúa Trời khinh ghét và ghê tởm! Nhận ra điều đó, tôi đã kinh sợ và vô cùng tự trách. Tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời trong nước mắt: “Đức Chúa Trời ơi, con đã quá sai lầm! Con không muốn tiếp tục bất tuân và chống cự Ngài, và cũng không muốn tiếp tục tranh danh đoạt lợi. Con đã sẵn sàng hối cải”.

Rồi tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Như vậy, Sa-tan sử dụng danh vọng và lợi lộc để kiểm soát suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán xét hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời và ngày càng trở nên gian ác. Do đó, bằng cách này, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa vòng danh lợi của Sa-tan” (“Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Sự mặc khải này từ lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu ra thủ đoạn ti tiện và động cơ hiểm độc của Sa-tan khi dùng danh lợi để làm hư hoại con người. Hắn trói buộc và hại người bằng cách này, khiến họ phản bội và rời xa Đức Chúa Trời. Danh lợi và địa vị là những công cụ mà Sa-tan dùng để khiến loài người thống khổ. Từ nhỏ, tôi đã bị ảnh hưởng và giáo dục bởi Sa-tan, và bị tiêm nhiễm những triết lý như “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ”, và “Người vươn đến tầm cao, nước chảy về chốn thấp”. Tôi đã xem chúng như phương châm cá nhân. Tôi ngày càng tự cao, và dù ở nhóm nào, tôi cũng đều ganh đua địa vị để được mọi người nể trọng. Ngay cả sau khi tin vào Đức Chúa Trời tôi vẫn luôn theo đuổi danh lợi và địa vị, vì đã không truy cầu lẽ thật. Tôi chịu đựng và trả giá khi thực hiện bổn phận, nhằm có được danh lợi, địa vị, và nỗ lực để trui rèn kỹ năng. Tôi cạnh tranh và ganh đua với người khác. Mỗi khi đạt được chút thành tích, tôi liền xem mình như nhân tài. Tôi hợm hĩnh la mắng các anh chị em. Tôi cực kỳ tự phụ và kiêu căng, sống không có chút tính người. Tôi đã sống theo những triết lý Sa-tan, lao mình vào cuộc đua danh lợi. Tôi không chỉ tổn thương người khác, mà còn làm nhiều chuyện khiến Đức Chúa Trời kinh tởm. Những vi phạm và việc ác của tôi còn tổn hại đến công tác của hội thánh. Danh lợi và địa vị đã gây hại cho tôi quá nhiều. Chỉ khi đó, tôi mới thấy rõ những triết lý Sa-tan như “nên người xuất chúng” và “ưu việt hơn người” đều là những lời ngụy biện. Sống theo những lời dối trá ấy sẽ chỉ khiến ta thêm bại hoại và xấu xa, bất tuân và chống đối Đức Chúa Trời, để sau cùng sẽ bị Ngài trừng phạt. Nhận ra những điều này, tôi chợt thấy mình đã xem danh lợi và địa vị như chiếc phao cứu sinh mà tôi phải bám lấy bằng bất cứ giá nào. Tôi đã thực sự mù quáng và ngu dốt. Tôi cũng thấy rằng đó là con đường chống đối Đức Chúa Trời. Tôi đã cầu nguyện và hối lỗi trước Đức Chúa Trời. Sau đó, mỗi lần nghĩ đến việc theo đuổi danh lợi khi thực hiện bổn phận, tôi lại thấy sợ hãi, nên liền cầu nguyện Đức Chúa Trời và phản bội xác thịt. Thêm vào đó, tôi còn mở lòng với các anh chị em, phơi bày sự bại hoại của riêng tôi. Một thời gian sau, tôi thấy ham muốn danh lợi và địa vị của mình đã suy giảm nhiều, và tôi bắt đầu cảm nhận sự bình an trong lòng.

Sau đó, khi hội thánh chọn người lãnh đạo, khao khát danh lợi và địa vị trong tôi lại trỗi dậy lần nữa trong lúc bỏ phiếu, theo sau là một xung đột nội tâm: “Mình nên bầu cho anh Lý hay cho bản thân? Nếu bầu cho bản thân, mình thực sự không giỏi giải quyết vấn đề bằng cách thông công về lẽ thật. Nếu bầu cho anh Lý, và lỡ anh ấy đắc cử, người khác sẽ nhìn mình thế nào?” Tôi nhận ra mình lại truy cầu danh lợi và địa vị, và cảm thấy suy nghĩ ấy thật xấu xa. Tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời, từ bỏ và nguyền rủa những suy nghĩ ấy. Sau đó, một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời hiện ra trong tâm trí tôi: “Nếu lòng ngươi đầy những ý nghĩ về việc làm thế nào để đạt được vị trí cao hơn, hay phải làm gì trước những người khác để họ ngưỡng mộ ngươi, vậy thì ngươi ở sai con đường. Điều này nghĩa là ngươi đang làm việc cho Sa-tan; ngươi đang làm việc phục vụ. Nếu lòng ngươi đầy những ý nghĩ về việc làm thế nào để thay đổi hầu cho ngươi ngày càng giống như một con người, phù hợp với những ý định của Đức Chúa Trời, có thể quy phục Ngài, có khả năng tôn kính Ngài, thể hiện sự kiềm chế trong mọi việc ngươi làm, và có thể hoàn toàn chấp nhận sự dò xét của Ngài, vậy thì những trạng thái của ngươi sẽ ngày càng tốt hơn. Đây là ý nghĩa của việc là người sống trước Đức Chúa Trời. Như thế, có hai con đường: Một là đơn thuần chú trọng hành vi, làm tròn những tham vọng, khát khao, ý định, và kế hoạch của mình; đây là sống trước Sa-tan và sống dưới quyền của hắn. Con đường kia thì chú trọng vào cách đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời, bước vào tính hiện thực của lẽ thật, quy phục Đức Chúa Trời, không có sự hiểu lầm hay bất tuân đối với Ngài, tất cả đều nhằm đạt được sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời và thi hành tốt bổn phận của mình. Đây là ý nghĩa của việc sống trước Đức Chúa Trời” (“Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ”). Nghiền ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng Ngài nhìn vào động cơ và quan điểm trong hành động của con người. Chúng mới là điều quan trọng. Nếu động cơ của tôi là danh tiếng, địa vị, và khao khát được người đời trọng vọng, thì đó sẽ là con đường chống đối Đức Chúa Trời và sẽ không bao giờ dẫn tôi đến với lẽ thật, hay được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời. Tôi sẵn sàng chấn chỉnh động cơ của mình, và dù có được bầu làm lãnh đạo hội thánh hay không, tôi vẫn sẵn sàng quy phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời và làm tốt bổn phận của mình. Sau đó, đến giờ bỏ phiếu, tôi đã tuân theo nguyên tắc và bầu cho anh Lý. Cuối cùng, anh ấy được chọn làm lãnh đạo giáo hội. Tôi hài lòng với điều đó. Dù không đắc cử, tôi vẫn không hề tiếc nuối, vì sau cùng tôi đã thực hành lẽ thật, qua đó thảo bỏ gông cùm danh lợi và địa vị. Tôi cũng cảm thấy bình an và vững vàng trong tim sau khi thực hành lẽ thật và thỏa mãn Đức Chúa Trời, và nhận ra rằng sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời thực sự đã cứu rỗi tôi.

Trước: Khi buông bỏ sự ích kỷ, tôi được giải phóng

Tiếp theo: Gông Cùm Của Danh Lợi

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Sự ăn năn của một sĩ quan

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác Ngài là yêu thương, không...

Vươn lên khi đối diện thất bại

Trước khi tin Đức Chúa Trời, tôi được giáo dục bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, và tôi chẳng nghĩ điều gì ngoài việc làm sao để nên xuất chúng...

Tháo gỡ những nút thắt

Đức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là, vì các ngươi...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này