Gông Cùm Của Danh Lợi

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sa-tan sử dụng danh vọng và lợi lộc để kiểm soát suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán xét hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời và ngày càng trở nên gian ác. Do đó, bằng cách này, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa vòng danh lợi của Sa-tan. Bây giờ hãy nhìn vào những hành động của Sa-tan, chẳng phải các động cơ nham hiểm của nó hoàn toàn đáng ghét sao? Có thể ngày hôm nay các ngươi vẫn chưa thể nhìn thấu các động cơ nham hiểm của Sa-tan bởi vì các ngươi nghĩ rằng con người không thể sống mà không có danh vọng và lợi lộc. Ngươi nghĩ rằng nếu con người để danh lợi lại phía sau, thì họ sẽ không còn có thể nhìn thấy con đường phía trước, không còn có thể nhìn thấy mục tiêu của mình, rằng tương lai của họ sẽ trở nên đen tối, mờ mịt và ảm đạm. Tuy nhiên, tất cả các ngươi một ngày nào đó sẽ dần dần nhận ra rằng danh và lợi là những xiềng xích gớm ghiếc mà Sa-tan sử dụng để trói buộc con người. Khi ngày đó đến, ngươi sẽ triệt để chống lại sự kiểm soát của Sa-tan và triệt để chống lại những xiềng xích Sa-tan sử dụng để trói buộc ngươi. Khi thời điểm đó đến ngươi muốn vứt bỏ tất cả những thứ mà Sa-tan đã tiêm nhiễm trong ngươi, rồi ngươi sẽ cắt đứt hoàn toàn với Sa-tan và sẽ thực sự ghê tởm tất cả những gì Sa-tan đã mang đến cho ngươi. Chỉ khi đó thì nhân loại mới có một tình yêu thật và khao khát Đức Chúa Trời” (“Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi muốn chia sẻ vài kinh nghiệm và hiểu biết của mình liên quan đến lời Đức Chúa Trời.

Năm 2015, tôi được chọn làm lãnh đạo hội thánh trong cuộc bầu cử thường niên. Tôi vô cùng phấn khởi, nghĩ rằng việc mình được chọn làm lãnh đạo trong số hàng chục các anh chị em có nghĩa là mình giỏi hơn những người khác. Từ nay về sau, khi tôi thực hiện bổn phận của mình, các anh chị em sẽ đến gặp tôi để được thông công khi họ gặp khó khăn với lối vào sự sống, và các nhóm trưởng sẽ bàn luận với tôi những vấn đề họ gặp phải khi làm công việc của hội thánh. Tôi không thể cưỡng nổi cảm giác ựu việt hơn kẻ khác. Tôi ưỡn ngực bước đi một cách kiêu ngạo và tràn đầy tự tin khi thông công tại các buổi họp mặt. Sau một thời gian, tôi để ý thấy Chị Lưu là một đồng nghiệp có năng lực tốt. Chị ấy thông công lẽ thật rất rõ ràng và nắm được gốc rễ các vấn đề của mọi người để giải quyết chúng. Chị ấy cũng chỉ ra nhiều hướng để thực hành, và ai cũng muốn nghe chị ấy thông công. Tôi vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với chị ấy. Nhưng tôi không muốn bị vượt mặt, nên tôi chuẩn bị rất cẩn thận trước mỗi buổi họp mặt, vắt óc để nghĩ ra cách thông công một cách toàn diện và sáng tỏ hơn, để có thể hơn thua với chị ấy. Khi thấy các anh chị em gật gù đồng tình mỗi khi tôi thông công xong, tôi rất thoả mãn với bản thân và có cảm giác đạt được thành tựu. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng anh đồng nghiệp Trịnh có một chút kiến thức chuyên môn về phim ảnh, và anh ấy sử dụng máy tính rất giỏi. Các anh chị em làm bổn phận quay phim thường sẽ bàn luận các vấn đề liên quan với anh ấy. Là lãnh đạo hội thánh, tôi lại chẳng biết gì để bổ sung. Tôi cảm thấy như người thừa, và điều đó khiến tôi thật sự bất mãn. Tôi nghĩ rằng việc họ tìm đến Anh Trịnh mỗi khi gặp vấn đề là do họ nghĩ rằng tôi không bằng anh ấy. Tôi cho rằng, sẽ rất tuyệt nếu mình cũng hiểu biết về phim ảnh, và anh chị em sẽ bàn luận các vấn đề của họ với tôi. Tôi bắt đầu thức khuya dậy sớm, nghiên cứu và học cách làm phim để có thể hiểu biết nhiều hơn. Tôi hoàn toàn lơ là các vấn đề trong hội thánh cũng như tình trạng của các anh chị em. Một thời gian sau, các vấn đề bắt đầu nảy sinh trong công việc của một vài nhóm mà tôi không thể giải quyết nổi, cho dù tôi có thông công hay tổ chức họp mặt ra sao. Do vấn đề của các anh chị em chưa được giải quyết, quá trình sản xuất phim bị cản trở và các vấn đề liên tục phát sinh. Tôi đã chịu nhiều áp lực đến nỗi không thở nổi. Tôi vô cùng đau khổ. Tôi lo lắng không biết người khác sẽ nghĩ gì về mình, liệu họ có nghĩ tôi là một người lãnh đạo yếu kém về mọi mặt hay tôi không đủ năng lực đảm nhiệm bổn phận đó hay không. Có vẻ như tôi sẽ không thể tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo được nữa. Tôi ngày càng tiêu cực mỗi lần nghĩ đến việc đó. Tôi thấy mình như một quả bóng xì hơi và không còn năng lượng như trước. Sống trong tiêu cực và chểnh mảng bổn phận, cuối cùng tôi đã đánh mất công việc của Đức Thánh Linh. Vì không đạt được thành tựu gì trong việc thực hiện bổn phận của mình, tôi đã bị thay thế. Tại thời điểm đó, tôi cảm thấy vô cùng mất mặt và chỉ muốn tìm lỗ để chui. Tôi cũng băn khoăn, “Liệu các anh chị em có nghĩ mình là một lãnh đạo sai lầm và làm việc không thực tế?” Càng nghĩ ngợi, tôi lại càng thêm buồn khổ.

Đêm đó, tôi nằm trên giường trở mình liên tục vì không ngủ nổi. Tôi đã cầu Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác, xin Ngài chỉ dẫn để tôi biết được tình trạng của mình. Và tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Trong việc tìm kiếm của các ngươi, các ngươi có quá nhiều quan niệm cá nhân, hy vọng và tương lai. Công tác hiện tại là để xử lý những mong muốn về địa vị và những ham muốn vô độ của các ngươi. Hy vọng, địa vị và quan niệm là tất cả những điển hình kinh điển về tâm tính sa-tan. Lý do những thứ này tồn tại trong lòng con người là hoàn toàn bởi vì độc tố của Sa-tan luôn luôn ăn mòn tư tưởng của con người, và con người luôn luôn không thể rũ bỏ những cám dỗ này của Sa-tan. Họ đang sống giữa tội lỗi nhưng lại không tin đó là tội lỗi, và họ vẫn nghĩ rằng: ‘Chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, vì vậy Ngài phải ban phước cho chúng ta và sắp đặt mọi thứ thích hợp cho chúng ta. Chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, vì thế chúng ta phải vượt trội hơn những người khác, và chúng ta phải có địa vị và tương lai hơn bất kỳ ai khác. Vì chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, Ngài phải ban cho chúng ta vô số phước lành. Nếu không, sẽ không được gọi là tin vào Đức Chúa Trời’. … Ngươi càng tìm kiếm theo cách này, ngươi gặt hái càng ít. Một người càng khao khát địa vị, họ sẽ càng bị xử lý nghiêm khắc hơn và họ sẽ càng phải trải qua sự tinh luyện đặc biệt. Những người như thế thật vô giá trị! Họ phải bị xử lý và phán xét một cách thích đáng để họ hoàn toàn buông bỏ những điều này. Nếu các ngươi theo đuổi cách này cho đến cuối cùng, thì các ngươi sẽ không gặt hái được gì. Những ai không theo đuổi sự sống thì không thể được chuyển hóa, và những ai không khao khát lẽ thật thì không thể có được lẽ thật. Ngươi không tập trung vào việc theo đuổi sự chuyển hóa và lối vào cá nhân, mà thay vào đó lại tập trung vào những ham muốn vô độ và những thứ kìm hãm tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời và ngăn cản ngươi đến gần Ngài. Những điều đó có thể chuyển hóa ngươi không? Chúng có thể đem ngươi vào vương quốc không?” (“Tại sao ngươi không sẵn sàng là một vật làm nền?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi ngẫm lại tình trạng hiện tại của mình sau khi đọc. Kể từ khi làm bổn phận của một lãnh đạo, tôi chẳng làm gì khác ngoài việc theo đuổi danh lợi và địa vị, luôn muốn trên cơ người khác. Khi thấy Chị Lưu thông công lẽ thật tốt hơn mình, tôi lo sợ sẽ bị chị ấy vượt mặt. Tôi phải nghĩ ra cách thông công hay hơn chị ấy để những người khác ngưỡng mộ và ca tụng tôi. Khi thấy Anh Trịnh có nhiều kỹ năng chuyên môn, và nhiều anh chị em nói với anh ấy về vấn đề họ gặp phải khi thực hiện bổn phận, tôi trở nên đố kỵ và phủ nhận anh ấy. Tôi lao vào trang bị kiến thức cho bản thân nhằm vượt qua anh ấy, và thậm chí còn lơ là các vấn đề trong nhóm. Khi không thể giải quyết các vấn đề của anh chị em, tôi chẳng cậy dựa vào Đức Chúa Trời, hay mưu cầu lẽ thật cùng các anh chị em để tìm giải pháp qua việc thông công. Tôi cứ mãi ám ảnh chuyện được mất, sợ rằng mình sẽ không thể giữ được vị trí lãnh đạo nếu không hoàn thành tốt bổn phận. Rồi cuối cùng tôi nhận ra, tôi không hề thực hiện bổn phận vì quan tâm tới ý muốn của Đức Chúa Trời, mà chỉ để thoả mãn tham vọng ngông cuồng là muốn giỏi hơn và ra oai với người khác. Các anh chị em đặt niềm tin vào tôi và bầu tôi làm lãnh đạo hội thánh, nhưng tôi không hề nghĩ đến công việc của hội thánh hay lối vào sự sống của họ. Tôi không thực sự gánh vác bổn phận hay làm việc có trách nhiệm, và rốt cuộc ảnh hưởng đến công việc của hội thánh. Tôi thật ích kỷ và đáng khinh. Tôi không hề thực hiện bổn phận – tôi đang làm điều tà ác và chống đối Đức Chúa Trời! Tôi nuối tiếc vì không đi đúng hướng trong đức tin, mà luôn tranh danh đoạt lợi, khiến Đức Chúa Trời ghê tởm. Việc bị cách chức khỏi bổn phận của mình chính là sự phán xét và hình phạt công chính của Đức Chúa Trời. Ngài không loại bỏ tôi, mà đã thay thế tôi để tôi tự ngẫm lại hành vi của mình. Đấy chính là Đức Chúa Trời đang bảo vệ và cứu rỗi tôi! Tình trạng của tôi dần dần khá hơn nhờ cầu nguyện và suy ngẫm một thời gian, vì vậy, lãnh đạo hội thánh đã sắp xếp cho tôi làm các bổn phận như thường lệ. Tôi vô cùng biết ơn Đức Chúa Trời vì đã cho tôi cơ hội đó, và tôi thầm quyết tâm rằng mình chắc chắn sẽ trân quý bổn phận này, và không theo đuổi danh tiếng và địa vị dẫn đến việc chống đối Đức Chúa Trời nữa.

Sau trải nghiệm đó, tôi nghĩ mình đã có thể buông bỏ chút tham vọng danh lợi và địa vị, nhưng tôi đã bị Sa-tan làm sa ngã quá nặng. Tâm tính sa-tan kiểu đó không thể được hoá giải chỉ bằng một chút lĩnh hội và suy ngẫm, vì vậy, Đức Chúa Trời đã một lần nữa tạo ra tình huống để phơi bày và cứu rỗi tôi.

Vài tháng sau đó, vào một ngày nọ, lãnh đạo hội thánh bảo chúng tôi chọn ra một nhóm trưởng. Ngay khi nghe tin này, tôi đã bắt đầu suy tính: “Liệu mình có cơ hội được chọn làm nhóm trưởng không? Mình là người khá có năng lực, nhưng không biết bất kỳ kỹ năng chuyên môn nào, nên chắc sẽ không có nhiều cơ hội đâu”. Rồi tôi xét đến vài anh chị em khác trong nhóm. Anh Trịnh nổi trội về kỹ năng chuyên môn, và anh ấy thông công lẽ thật rất thiết thực, hơn nữa, anh ấy còn công tâm và có khả năng duy trì công việc của hội thánh. Tóm lại, anh ấy dường như sẽ là người được chọn. Tôi nhớ lại hồi tôi từng giao việc cho Anh Trịnh khi còn là lãnh đạo hội thánh, nhưng nếu anh ấy được bầu làm trưởng nhóm, anh ấy sẽ giao việc cho tôi. Không phải điều đó sẽ khiến tôi trở nên thấp kém so với anh ấy sao? Suy nghĩ này khiến tôi thật sự khó chịu. Đến ngày bầu chọn, tôi không thể cưỡng lại sự lo lắng, và bắt đầu đấu tranh tư tưởng: “Mình nên bầu cho ai đây? Có nên bầu cho Anh Trịnh không?” Tôi nghĩ về việc hầu hết các anh chị em đều bàn luận về bổn phận của mình với anh ấy, và những người từ các nhóm khác cũng thường xuyên bàn luận với anh ấy – khiến anh ấy trông thật giỏi giang. Nếu trở thành trưởng nhóm, chẳng phải anh ấy sẽ ở vị trí cao hơn tôi sao? Nghĩ vậy, tôi chẳng muốn bầu cho anh ấy nữa, nhưng tôi không có kiến thức chuyên môn và không đủ khả năng làm trưởng nhóm. Tôi cảm thấy thực sự chán nản, buồn phiền, và bực tức vì đã không biết nhiều hơn về công việc đó. Đúng lúc đó, một suy nghĩ khủng khiếp nảy ra trong đầu tôi: “Nếu tôi không được làm trưởng nhóm, thì tôi sẽ đảm bảo anh cũng không được làm”. Vậy nên tôi đã bầu cho Anh Ngô, một người không có nhiều kiến thức chuyên môn. Bất ngờ thay, Anh Trịnh vẫn là người trúng cử. Tôi không bằng lòng khi thấy kết quả đó, nhưng lại ngay lập tức có cảm giác khó chịu, như thể mình đã làm điều gì đó đáng xấu hổ. Sau đó tôi đã đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Nếu họ thấy ai đó tốt hơn họ, họ đàn áp người đó, bắt đầu đồn đoán về người đó, hay dùng phương tiện vô lương tâm nào đó để những người khác không tôn trọng người đó, và để không ai tốt hơn ai, vậy thì đây là tâm tính bại hoại của sự kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, cũng như sự lươn lẹo, giả dối và xảo quyệt, và những người này không dừng bất cứ việc gì để đạt được mục tiêu của họ. Họ sống như thế này nhưng vẫn nghĩ họ tuyệt vời và rằng họ là người tốt. Tuy nhiên, họ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời không? Trước hết, nói từ góc độ bản chất của những vấn đề này, chẳng phải những người hành động theo cách này đơn thuần làm theo những gì họ muốn sao? Họ có cân nhắc đến những lợi ích của gia đình Đức Chúa Trời không? Họ chỉ nghĩ đến những cảm xúc của riêng họ và họ chỉ muốn đạt được mục tiêu của riêng họ, bất kể tổn thất mà gia đình Đức Chúa Trời phải chịu. Những người như thế này không chỉ kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, mà họ còn ích kỷ và đê tiện; họ hoàn toàn không quan tâm đến ý định của Đức Chúa Trời, và không chút nghi ngờ gì, những người như thế này không sở hữu lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao họ làm bất cứ điều gì họ muốn và hành động một cách bừa bãi, không chút cảm giác tội lỗi, không hề bối rối, không hề e sợ hay lo lắng, và không cân nhắc đến hậu quả. Họ không kính sợ Đức Chúa Trời, họ tin bản thân họ là quan trọng nhất, và họ xem mọi khía cạnh của bản thân họ là cao hơn Đức Chúa Trời và cao hơn lẽ thật. Trong lòng họ, Đức Chúa Trời là ít đáng đề cập nhất và tầm thường nhất, và Đức Chúa Trời không hề có bất kỳ địa vị nào trong lòng họ. Những người không có chỗ cho Đức Chúa Trời trong lòng họ, và những người không tôn kính Đức Chúa Trời, có đạt được lối vào lẽ thật không? (Không.) Như vậy, khi họ thường xuyên đi loanh quanh khiến mình bận rộn một cách vui vẻ và sử dụng rất nhiều năng lượng, thì họ đang làm gì? Những người như thế thậm chí tuyên bố đã từ bỏ mọi thứ để dâng cho Đức Chúa Trời và đã chịu đựng rất nhiều, nhưng thật ra, động cơ, nguyên tắc, và mục tiêu của tất cả những hành động của họ là để có lợi cho bản thân họ; họ chỉ cố gắng bảo vệ tất cả những lợi ích của họ. Các ngươi có nói rằng dạng người này là khủng khiếp hay không? Các ngươi sẽ nói người không tôn kính Đức Chúa Trời là dạng người gì? Họ có kiêu ngạo không? Một người như thế có phải là Sa-tan không? Thứ loại gì mà không tôn kính Đức Chúa Trời? Ngoài động vật, tất cả những kẻ không tôn kính Đức Chúa Trời bao gồm ma quỷ, Sa-tan, thiên sứ trưởng, và những kẻ đấu tranh với Đức Chúa Trời” (“Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ”). Đọc xong, tôi thấy thất vọng cùng cực. Ngẫm lại những suy nghĩ và hành vi của mình trong quá trình bầu chọn, tôi cảm thấy thật xấu hổ. Tôi đã bầu chọn dựa trên động cơ cá nhân, nhằm bảo toàn vị trí và uy thế của mình, mà không chấp nhận sự xem xét của Đức Chúa Trời và không tôn trọng Ngài chút nào. Tôi biết Anh Trịnh có chuyên môn tốt, thông công về lẽ thật rất thực tiễn, và việc anh ấy làm trưởng nhóm sẽ giúp ích cho lối vào sự sống của mọi người và công việc của hội thánh. Nhưng tôi đã ganh tị, lo sợ rằng anh ấy sẽ trên cơ mình vì làm trưởng nhóm, nên tôi cố tình không bầu cho anh ấy. Tôi đã đi theo nguyên tắc của con rồng lớn sắc đỏ: “Không ăn được thì đạp đổ”. Thói quen của con rồng lớn sắc đỏ là nếu nó không thể nắm quyền, thì không ai có thể. Nếu cần, nó sẽ khơi ra một trận chiến ác liệt để tiêu diệt cả hai bên. Không phải tôi cũng giống vậy sao? Nếu tôi không có được vị trí đó, tôi cũng không muốn Anh Trịnh có được. Tôi thà để nó rơi vào tay nhầm người và công việc của hội thánh bị tổn hại để bảo toàn thanh danh và vị thế của mình. Tôi thật ích kỷ, đáng khinh, xảo quyệt và xấu xa, không hề tôn kính Đức Chúa Trời một chút nào. Tôi đã được hưởng rất nhiều lẽ thật do Đức Chúa Trời bày tỏ, và tôi có cơ hội thực hiện bổn phận là nhờ lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Nhưng thay vì nghĩ cách đáp lại tình yêu của Đức Chúa Trời, tôi lại đố kỵ và tranh danh đoạt lợi. Tôi đang hành xử như tay sai của Sa-tan, phá vỡ công việc của nhà Đức Chúa Trời. Chẳng phải tôi là một kẻ suy đồi hai mặt sao? Tôi nhớ lại hồi bị cách chức khỏi bổn phận một năm trước vì mải tranh giành danh lợi, không làm tròn bổn phận, và không làm việc thiết thực. Và giờ, tôi lại lâm vào tình cảnh đó, tôi vẫn theo đuổi danh dự và địa vị, chứ không phải lẽ thật. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ bị Đức Chúa Trời cự tuyệt và loại bỏ.

Sau đó, tôi đọc những lời này từ Đức Chúa Trời: “Các ngươi không biết vị trí của mình, vậy mà các ngươi vẫn đánh nhau trong phân. Các ngươi có thể đạt được gì từ cuộc chiến như thế? Nếu các ngươi thực sự tôn kính Ta trong lòng mình, thì làm sao ngươi có thể đánh nhau sau lưng Ta? Cho dù địa vị của ngươi có cao đến đâu, chẳng phải ngươi vẫn là một con sâu nhỏ hôi hám trong phân sao? Liệu ngươi sẽ có thể mọc cánh và trở thành con chim bồ câu trên bầu trời không?” (“Khi những chiếc lá rụng về cội, ngươi sẽ hối hận về tất cả những điều xấu xa mà ngươi đã làm” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Tại sao Đức Chúa Trời nói rằng con người là ‘giòi bọ’? Trong mắt Ngài, những con người bại hoại này rõ ràng là những loài thọ tạo – nhưng họ có làm tròn những trách nhiệm và bổn phận mà các loài thọ tạo phải làm không? Dù nhiều người đang thực hiện bổn phận của mình, nhưng việc thực hiện của họ được thể hiện tốt ra sao? … Cả ngày trời những điều họ nghĩ đến chẳng liên quan gì đến lẽ thật hay đi theo con đường của Đức Chúa Trời; họ dành cả ngày nhồi nhét thức ăn, và chẳng suy nghĩ bất cứ điều gì cả. Dù họ có thể chợt nảy ra suy nghĩ làm điều gì đó, nhưng hành động của họ vẫn gây ra những sự quấy phá và phiền toái. Họ ca ngợi bản thân, chưa bao giờ làm bất cứ điều gì có lợi cho người khác hay cho nhà Đức Chúa Trời. Tâm trí họ đầy những suy nghĩ làm thế nào để tìm kiếm bất cứ điều gì tốt cho xác thịt, làm thế nào để tranh giành địa vị và danh tiếng, làm thế nào để hòa nhập trong nhóm người nào đó, và làm thế nào để đạt được vị trí và có danh tiếng tốt. Họ ăn thức ăn Đức Chúa Trời ban cho họ, vui hưởng mọi thứ Ngài chu cấp, nhưng họ không làm những gì con người nên làm. Liệu Đức Chúa Trời có thể thích những người như vậy không? … Trên hết, những ai là lũ giòi thì vô dụng, trơ trẽn, và không có giá trị trong mắt Đức Chúa Trời! Tại sao Ta lại nói những kẻ như vậy không có giá trị gì? Đức Chúa Trời đã tạo ra ngươi, và cho ngươi sự sống, thế nhưng ngươi không thể thực hiện bổn phận của mình, điều tối thiểu mà ngươi nên làm; ngươi đơn thuần chỉ ăn bám. Trong mắt Ngài, ngươi chỉ là một kẻ vô tích sự, và việc ngươi sống chẳng có ích gì. Chẳng phải những kẻ như vậy là lũ giòi bọ sao? Do vậy, con người nên làm gì nếu không muốn làm giòi bọ? Trước tiên, hãy tìm ra vị trí của riêng mình và thử mọi cách có thể để làm tròn bổn phận của mình, và ngươi sẽ được kết nối với Đấng Tạo hóa; ngươi có thể khai trình với Ngài. Sau đó, hãy xem xét làm thế nào để đạt được sự trung thành trong việc thực hiện bổn phận của mình. Ngươi không nên chỉ làm đại khái, hay cứ loay hoay mãi; thay vào đó ngươi nên đặt toàn bộ lòng mình vào việc này. Ngươi không nên bỡn cợt với Đấng Tạo hóa, mà phải có khả năng tuân theo và đầu phục, và hành động như Đức Chúa Trời yêu cầu” (“Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ”).

Khi nghĩ về những lời của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy vô cùng đau khổ. Tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời cho rằng tâm tính sa-tan, luôn tranh danh đoạt lợi của tôi thật dơ bẩn và hèn hạ. Có được cơ hội tốt để thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời chính là sự tán dương đặc biệt của Đức Chúa Trời, nhưng tôi lại không hoàn thành nghĩa vụ của mình. Thay vào đó, tôi chỉ nghĩ về danh lợi và địa vị, và thậm chí còn làm gián đoạn công việc của nhà Đức Chúa Trời vì những điều đó. Tôi đang vào vai của Sa-tan. Điều đó khiến Đức Chúa Trời ghê tởm và ghét bỏ! Đức Chúa Trời phán: “Cho dù địa vị của ngươi có cao đến đâu, chẳng phải ngươi vẫn là một con sâu nhỏ hôi hám trong phân sao?”. Đúng là vậy. Tôi là một loài thọ tạo, một con người dơ bẩn và bại hoại không hề có chút giá trị hay nhân phẩm nào, nên dù có địa vị hay không, cũng không thể thay đổi thân phận của tôi. Tôi còn chẳng thể làm tốt bổn phận, nhưng lại luôn tranh giành vì danh lợi, muốn những người khác kính nể mình. Lương tâm và lý trí của tôi đâu rồi? Cuộc đời tôi còn giá trị gì nữa? Chẳng phải tôi là thứ sâu bọ vô giá trị hay sao? Sau khi lĩnh hội được thực chất bản tính con người tôi qua những lời mà Đức Chúa Trời phơi bày, tôi trở nên chán ghét bản thân, muốn từ bỏ xác thịt và thực hành lẽ thật.

Sau đó, tôi đi tìm Anh Trịnh và bộc bạch về sự bại hoại của mình, tỏ lộ về động cơ và hành vi đáng khinh của tôi trong cuộc bầu chọn. Anh ấy không những không coi thường tôi, mà còn thông công dựa vào kinh nghiệm của bản thân để giúp tôi. Sau khi thông công, khoảng cách giữa chúng tôi biến mất và tôi cảm thấy thật thanh thản và nhẹ nhõm. Kể từ đó, khi thực hiện bổn phận, bất cứ khi nào gặp khó khăn hoặc không hiểu việc gì đó, tôi lại tìm đến Anh Trịnh, và anh ấy luôn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của tôi qua việc thông công. Một thời gian sau, các kỹ năng chuyên môn của tôi dần cải thiện. Khi buông bỏ danh dự, địa vị, và thực hành lẽ thật, tôi được trải nghiệm sự nhẹ nhõm và yên bình đến từ việc thực hiện bổn phận của mình, và tôi ngày một gần hơn với Đức Chúa Trời. Một lần nữa, tôi lại thoát khỏi gông cùm của danh dự và địa vị qua tình huống đó và được trải nghiệm sự cứu rỗi hết sức thực tiễn của Đức Chúa Trời dành cho tôi.

Cuộc bầu chọn thường niên của hội thánh bắt đầu vào tháng 10 năm 2017, và tôi được các anh chị em tiến cử. Tôi cảm thấy hơi bối rối, nghĩ rằng, “Đã hai năm kể từ khi mình bị cách chức khỏi vị trí lãnh đạo, và nghe nói có vài anh chị em đánh giá mình rất tốt. Họ nói mình thông công ngày một thực tiễn và mình đã trải qua nhiều sự thay đổi. Không biết lần này mình có giành được vị trí lãnh đạo không”. Tôi nhận ra mình lại đang chạy theo danh vọng và địa vị và nhớ lại mình từng đau đớn thế nào khi bị những thứ đó trói chân và giam cầm. Tôi biết mình không thể tiếp tục làm thế, và tôi nên từ bỏ xác thịt và thực hành lẽ thật. Rồi tôi nghĩ đến đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Một khi ngươi đã từ bỏ uy tín và địa vị vốn thuộc về Sa-tan, ngươi sẽ không bị bó buộc và lừa gạt bởi những tư tưởng và quan điểm của Sa-tan. Ngươi sẽ tìm được sự nhẹ nhõm, và sẽ cảm thấy ngày càng thoải mái hơn; ngươi sẽ trở nên tự do và được phóng thích. Khi ngày ngươi trở nên tự do và được phóng thích đến, ngươi sẽ cảm thấy những điều ngươi đã từ bỏ chỉ là những sự vướng víu, và những gì ngươi thật sự đã đạt được mới là quý giá nhất đối với ngươi. Ngươi sẽ cảm thấy rằng đó là những thứ có giá trị nhất, và là những thứ đáng được trân quý nhất. Những thứ ngươi từng thích – niềm vui vật chất, danh vọng và tiền tài, địa vị, tiền bạc, thanh danh và sự quý trọng của người khác – dường như sẽ vô giá trị với ngươi; những thứ đó đã khiến ngươi hết sức đau khổ, và ngươi sẽ không còn muốn chúng nữa. Ngươi sẽ không muốn chúng nữa ngay cả khi ngươi được ban cho thanh thế và địa vị cao hơn nữa; thay vào đó; ngươi sẽ xem thường và chối bỏ chúng từ tận đáy lòng mình!” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ). Lòng tôi đã sáng tỏ, và tôi biết rằng việc chạy theo danh vọng và địa vị chẳng có giá trị gì hết, và việc hiểu rõ, thực hành lẽ thật và làm bổn phận của một loài thọ tạo mới là những điều quý giá nhất. Thực ra, tôi tham gia vào buổi bầu chọn không phải để tranh giành vị trí lãnh đạo, mà là để hoàn thành trách nhiệm bằng cách tham gia vào quá trình đó. Tôi phải rũ bỏ tham vọng ngông cuồng về danh dự và địa vị và bầu ra một người lãnh đạo phù hợp với những nguyên tắc của lẽ thật. Đó chính là điều sẽ giúp ích cho công việc của nhà Đức Chúa Trời. Nếu được chọn làm lãnh đạo, tôi phải làm tốt bổn phận của mình. Nếu không được chọn, tôi cũng không oán trách Đức Chúa Trời, mà vẫn thực hiện bổn phận của mình tốt nhất có thể. Ngay khi tôi vừa chấn chỉnh lại động cơ của mình đối với cuộc bầu chọn, thì thật ngạc nhiên, tôi được bầu vào vị trí lãnh đạo. Khi thấy kết quả này, tôi không say sưa với chiến thắng như trước, cho rằng mình giỏi hơn những người khác, mà tôi cảm thấy đây là phận sự và trách nhiệm của mình, và tôi nên tập trung mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận của mình để có thể xứng đáng với tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Sau gần ba năm kể từ ngày đó, sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy rõ điều tai hại mà danh lợi và địa vị mang lại, nên tôi càng quyết tâm mưu cầu lẽ thật. Cho dù thi thoảng tôi vẫn bộc lộ tâm tính bại hoại đó, tôi vẫn có ý thức cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tập trung vào thực hành lẽ thật, và làm tròn bổn phận của mình. Tôi không còn bị giam cầm bởi tâm tính sa-tan bại hoại của mình nữa. Khi buông bỏ danh lợi và địa vị, tôi thấy mình không chỉ rũ bỏ những thứ đó, mà tôi còn rũ bỏ được những gông cùm nặng nề mà Sa-tan đã trói vào tôi. Tôi thấy thật thoải mái và tự do.

Trước: Nỗi Đau Vĩnh Hằng

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Sự Cứu Rỗi Của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mỗi bước trong công tác của Đức Chúa Trời - cho dù đó là những lời hà khắc, hay sự phán xét, hay sự trừng...

Sự ăn năn của một sĩ quan

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác Ngài là yêu thương, không...

Tháo gỡ những nút thắt

Đức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là, vì các ngươi...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Nội dung

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này