58. Phơi bày lãnh đạo giả: Một cuộc đấu tranh cá nhân

Bởi Trịnh Nghĩa, Hàn Quốc

Năm ngoái, tôi thực hiện bổn phận tại một hội thánh ở ngoại ô, nhưng rồi tôi phải quay về sau khi bị thay thế vì không làm được công tác thực tế. Sau đó, tôi phát hiện ra chị Lý, lãnh đạo của chúng tôi, chẳng khai sáng được gì về lời của Đức Chúa Trời, mà chỉ rao giảng giáo lý theo nghĩa đen. Chị ấy chẳng bao giờ nói về việc nhận thức bản thân hay chia sẻ kinh nghiệm của chính mình. Khi giúp người khác giải quyết vấn đề, chị ấy rất hống hách, cứ như thể thầy dạy trò vậy, và chị ấy không giải quyết được vấn đề thực tế của ai cả. Chị ấy toàn kể mình đã làm việc và chịu đựng ra sao khi thực hiện bổn phận để được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ. Chị ấy hành động rất tùy tiện. Có một chị mới theo đạo rất sợ hãi khi chứng kiến Đảng Cộng Sản bắt bớ các Cơ Đốc nhân. Chị Lý chẳng những không thông công lẽ thật để giúp đỡ chị ấy, mà còn loại chị ấy khỏi bổn phận. Tôi và một vài chấp sự đã nhiều lần góp ý cho chị Lý, nhưng chị ấy chỉ bao biện và tranh luận với chúng tôi. Trên nguyên tắc, một lãnh đạo không làm theo những nguyên tắc của lẽ thật không chấp nhận sự giám sát và tỉa sửa của các anh chị em thì không phải là người biết tiếp nhận và tuân theo lẽ thật. Chị Lý không nhận thức được bản thân, thiếu lối vào sự sống, và không thể giải quyết vấn đề thực tế của người khác. Một lãnh đạo hội thánh như vậy chỉ có thể gây hại cho công tác của hội thánh và cuộc sống của anh chị em. Tôi chắc chắn chị Lý là một người lãnh đạo giả, không phù hợp với công tác của hội thánh, nên tôi muốn tố cáo chị ấy. Nhưng tôi lại cảm thấy sợ khi viết thư tố cáo chị Lý. Tôi vừa bị đuổi, và đang không thực hiện bổn phận. Nếu tôi tố cáo chị Lý, những người không thấy được điều tôi thấy, có thể quay lưng với tôi: “Nhìn Trịnh Nghĩa kìa. Chị ta vừa bị đuổi mà vẫn cứ cố gây rối. Chị ta nên nhìn lại bản thân chứ đừng soi mói người khác. Có vẻ chị ta chẳng hề biết tự kiểm điểm hay biết hối cải chút nào”. Nếu họ nói vậy, tôi thực sự sẽ chẳng thể ngóc đầu lên nổi. Là một lãnh đạo giả vừa bị sa thải, tôi thấy mình không có quyền lên tiếng. Nhất là khi nghĩ đến việc tố cáo có thể đắc tội với chị Lý, mà chúng tôi lại ở trong cùng hội thánh, nên thường xuyên chạm mặt. Sau chuyện đó, làm sao chúng tôi có thể hòa hợp được? Nhỡ chị ấy vẫn giữ được chức vị và gây khó dễ cho tôi thì sao? Càng nghĩ, tôi càng thấy bế tắc. Tôi biết việc tố cáo có thể làm mất lòng chị Lý và tôi không nên mạo hiểm gây chuyện như vậy. Với hoàn cảnh của mình, tôi đành buông xuôi. Một lãnh đạo giả dối trong hội thánh không phải vấn đề của riêng tôi. Cứ để người khác tố cáo chị ấy. Còn tôi chỉ muốn tiếp tục tới các buổi gặp mặt và sống yên bình.

Tôi quyết định quên chuyện đó đi, nhưng trong lòng vẫn cứ ray rứt khó chịu. Buổi tối khi đi ngủ, tôi chỉ toàn nghĩ đến việc chị Lý khoe khoang trong các buổi gặp mặt và giảng đạo một cách máy móc. Nếu cứ như vậy thì sẽ rất nguy hiểm cho các anh chị em. Tôi rất khó chịu khi không nói ra được. Sau đó, tôi đọc được lời này của Đức Chúa Trời: “Ví dụ như giả sử có một nhóm người với một người lãnh đạo họ; nếu người này được gọi là một ‘người dẫn dắt’ hoặc một ‘người làm công’, thì chức năng của họ trong nhóm đó là gì? (Chức năng lãnh đạo.) Sự lãnh đạo của người này có ảnh hưởng gì đến những người mà họ dẫn dắt và đến toàn nhóm? Nó ảnh hưởng đến hướng đi của nhóm và con đường của nó. Điều này ngụ ý rằng nếu người ở vị trí lãnh đạo này mà đi sai đường, thì ít nhất, nó sẽ khiến những người bên dưới họ và toàn bộ nhóm đi lệch khỏi con đường đúng; ngoài ra, nó có thể phá vỡ hoặc hủy hoại toàn bộ hướng đi của cả nhóm khi họ tiến về phía trước, cũng như tốc độ và nhịp độ của họ. Vì vậy, khi nói đến nhóm người này, con đường mà họ theo và hướng đi của con đường họ chọn, mức độ họ hiểu lẽ thật cũng như niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời không chỉ ảnh hưởng đến bản thân họ, mà tất cả các anh chị em trong phạm vi lãnh đạo của họ. Nếu một người dẫn dắt là một người đúng đắn, một người đang đi con đường đúng và theo đuổi cũng như thực hành lẽ thật, thì những người họ dẫn dắt sẽ ăn uống đúng cách và tìm kiếm đúng cách, đồng thời, sự tiến bộ cá nhân của người dẫn dắt sẽ không ngừng tỏ rõ với người khác. Vậy, con đường đúng mà một người dẫn dắt nên đi là gì? Nó có thể dẫn dắt người khác đến sự hiểu biết về lẽ thật và bước vào lẽ thật, và dẫn dắt người khác đến trước Đức Chúa Trời. Một con đường sai trật là gì? Nó thường là tôn cao bản thân và làm chứng cho chính mình, theo đuổi địa vị, danh tiếng, và lợi nhuận, và không bao giờ làm chứng cho Đức Chúa Trời. Điều này có ảnh hưởng gì đến những người bên dưới họ? (Nó đưa những người đó đến trước họ.) Mọi người sẽ lạc xa khỏi Đức Chúa Trời và nằm dưới sự kiểm soát của người dẫn dắt này. Không phải rõ ràng rằng những người được đưa đến trước người lãnh đạo của họ sẽ bị kiểm soát bởi người lãnh đạo đó sao? Và tất nhiên, điều này đưa họ ra xa khỏi Đức Chúa Trời. Nếu ngươi dẫn mọi người đến trước ngươi, thì ngươi đang dẫn họ đến trước con người bại hoại, và ngươi đang dẫn họ đến trước Sa-tan, chứ không phải Đức Chúa Trời. Chỉ có việc dẫn dắt con người đến trước lẽ thật mới là dẫn họ đến trước Đức Chúa Trời. Đây là những ảnh hưởng mà hai loại người này – những người đi con đường đúng và những người đi trên con đường sai – có đối với những người được dẫn dắt(“Đối với những người dẫn dắt và những người làm công, việc chọn một con đường là điều vô cùng quan trọng (1)” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Ngài tôi nhận ra rằng con đường của một lãnh đạo không chỉ ảnh hưởng tới bản thân họ mà còn tác động trực tiếp tới lối vào sự sống của người khác và toàn bộ công tác của hội thánh. Chị Lý chỉ toàn giảng giải những lời sáo rỗng và không giải quyết được những khó khăn trong đời sống thực tế của các anh chị em. Chị ấy luôn khoe khoang, lừa dối người khác để khiến các anh chị em kính nể. Trên hết, chị ấy rất kiêu căng, độc đoán, và một mình quyết định rất nhiều công việc của hội thánh. Chị ấy không theo đuổi những nguyên tắc của lẽ thật hay tiếp thu góp ý của người khác, mà chỉ xử lý mọi việc theo quan niệm của bản thân. Chị ấy không hề bảo vệ công tác của hội thánh – mà rõ ràng chỉ đang gây cản trở. Nếu hội thánh có một lãnh đạo như vậy, các anh chị em cũng sẽ bị sa ngã theo. Chứng kiến nhiều tín hữu bị lãnh đạo giả lừa gạt và cuộc sống của họ bị ảnh hưởng, Đức Chúa Trời buồn lắm đấy. Tôi biết chị Lý không phải một người lãnh đạo chân chính và tôi đã chứng kiến người như vậy nắm quyền gây hại như thế nào tới cuộc sống của các anh chị em và hội thánh. Nhưng chỉ vì sợ đắc tội với chị Lý, nên dù thấy công tác của hội thánh và lối vào sự sống của người khác bị kìm hãm ngay trước mắt tôi, tôi cũng không đứng lên phơi bày và tố cáo chị ấy. Tôi không hề công chính và để tâm tới ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi thật tàn nhẫn! Tôi đã hủy hoại công tác của hội thánh vì không làm công tác thực tế trong bổn phận lúc trước. Giờ thấy một người lãnh đạo giả lừa dối những người được Đức Chúa Trời chọn, nhưng lại không đứng lên tố cáo chị ấy hay bảo vệ lợi ích của hội thánh, tôi đúng là một kẻ vô lương tâm! Càng nghĩ tôi càng thấy mình mắc nợ Đức Chúa Trời. Là một loài thọ tạo, lẽ ra tôi nên đứng lên, quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và bảo vệ công tác của hội thánh. Đó là bổn phận của tôi, là trách nhiệm tôi phải làm tròn! Suy nghĩ đó đã tiếp cho tôi sức mạnh. Tôi tự nhủ: “Vì lợi ích của hội thánh và để những người được Đức Chúa Trời chọn có thể sống một cuộc sống hội thánh đúng nghĩa, mình phải thực hành lẽ thật và nói lên các vấn đề của chị Lý. Không thể để một lãnh đạo giả dẫn dắt các anh chị em đi lầm đường lạc lối nữa!” Đúng lúc chuẩn bị viết thư tố cáo, tôi lại nghe nói gần đây, sau khi một chị lớn tuổi hơn đã chỉ ra một vài vấn đề của chị Lý cho chị ấy, thì chị Lý không cho chị ấy họp mặt nữa. Tôi rất tức giận khi nghe chuyện đó. Tôi cảm thấy chị Lý thực sự không chịu tiếp nhận lẽ thật. Nhưng đồng thời, tôi lại thấy lo lắng. Chị Lý đã khai trừ chị kia chỉ vì đã bày tỏ ra vài quan điểm. Nếu chị Lý biết bị tôi tố cáo, liệu chị ấy có ôm lòng thù hận và gây khó dễ cho tôi không? Nhỡ chị ấy đánh giá và buộc tội tôi công kích các lãnh đạo và cộng sự, thì mọi người sẽ nghĩ thế nào đây? Nếu bị chị ấy trù dập, tôi sẽ không có cơ hội thực hiện bổn phận. Như vậy thì đã khó lại càng khó hơn. Nhưng nếu không tố cáo chị Lý, tôi sẽ thấy tội lỗi vô cùng. Thâm tâm tôi giằng xé, lòng dạ rối như tơ vò.

Vì vậy, tôi đem chuyện này tới cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm. Sau đó, tôi đọc được lời này của Đức Chúa Trời: “Ai cũng nói rằng họ quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, bảo vệ chứng ngôn của Hội thánh, ai đã quan tâm? Hãy tự hỏi bản thân: ngươi có phải là người quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể thực hành công chính vì Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể đứng lên lên tiếng vì Ta không? Ngươi có thể kiên định không suy suyển thực hành lẽ thật không? Ngươi có dám tranh đấu chống lại tất cả những hành vi của Sa-tan không? Ngươi có thể gạt cảm xúc sang một bên và phơi bày Sa-tan vì lẽ thật của Ta không? Ngươi có thể để ý tưởng của Ta được trọn trong ngươi không? Trong thời khắc then chốt lòng ngươi đã dâng lên chưa? Ngươi có phải là người làm theo ý chỉ của Ta không? Hãy thường xuyên tự hỏi bản thân, thường xuyên suy nghĩ(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 13, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từng câu từng chữ khiến lương tâm tôi thức tỉnh, đặc biệt là câu “Ai cũng nói rằng họ quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, bảo vệ chứng ngôn của Hội thánh, ai đã quan tâm?” Như thể Đức Chúa Trời đang đứng ngay cạnh và hỏi tôi câu hỏi này vậy. Tôi biết chị Lý là người lãnh đạo giả và biết nếu không giải quyết kịp thời, sẽ gây hại cho lối vào sự sống của những người được Đức Chúa Trời chọn, nhưng tôi sợ chị ấy phật lòng và thù hằn mình, hoặc tôi sẽ bị cô lập và bị khai trừ khỏi hội thánh. Tôi chỉ tìm cách bảo vệ lợi ích của bản thân, không dám bảo vệ các nguyên tắc và tố cáo chị ấy. Cuộc chiến tinh thần này đòi hỏi tôi phải đứng lên làm chứng vào thời điểm then chốt, nhưng tôi lại bảo vệ tư lợi và lấy lòng mọi người, khiến Đức Chúa Trời ghê tởm. Tôi thực sự căm ghét bản thân. Không muốn cố làm vừa lòng mọi người nữa. Sau đó, tôi bình tĩnh và nghiệm lại mình. Tôi biết rõ chị Lý là lãnh đạo giả và sẵn sàng tố cáo chị ấy theo nguyên tắc. Nhưng khi nghe nói chị ấy đã khai trừ ai đó chỉ vì họ đưa ra vài lời khuyên, sao tôi lại chọn cách bảo vệ bản thân thay vì công tác của hội thánh cơ chứ? Sao lúc nào tôi cũng muốn bảo vệ lợi ích của mình vậy? Tôi bắt đầu cầu nguyện và tìm kiếm lẽ thật về vấn đề này.

Trong một lần cầu nguyện, tôi đã đọc được một số lời của Đức Chúa Trời. “Hầu hết mọi người đều muốn mưu cầu và thực hành lẽ thật, nhưng phần lớn thời gian họ chỉ dừng ở một quyết tâm và khao khát làm như vậy; họ không sở hữu sự sống của lẽ thật bên trong họ. Kết quả là, khi họ gặp phải các thế lực tà ác hay đối mặt với những người ác và người xấu làm những việc tà ác, hay những kẻ dẫn dắt giả mạo và những kẻ địch lại Đấng Christ làm việc theo cách vi phạm các nguyên tắc – do đó khiến công tác của nhà Đức Chúa Trời chịu tổn thất, và gây hại cho dân sự được Đức Chúa Trời chọn – họ mất dũng khí để đứng ra và lên tiếng. Khi ngươi không có dũng khí có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là ngươi nhút nhát hay không thể nói nên lời không? Hay có phải là ngươi không hiểu thấu đáo, và do dó không tự tin lên tiếng? Không phải điều nào trong số này cả, mà đó là do ngươi bị kiểm soát bởi một vài loại tâm tính bại hoại. Một trong những tâm tính này là sự xảo quyệt. Ngươi nghĩ cho mình trước tiên, nghĩ rằng ‘Nếu mình lên tiếng thì sẽ có lợi gì cho mình? Nếu mình lên tiếng và làm ai đó phật lòng thì làm sao có quan hệ tốt với họ trong tương lai được?’ Đây là một tâm thái xảo quyệt, đúng không? Chẳng phải đây là kết quả của tâm tính xảo quyệt sao? Một tâm tính khác là sự ích kỷ và bần tiện. Ngươi nghĩ: ‘Thiệt hại về lợi ích của nhà Đức Chúa Trời có ảnh hưởng gì tới tôi? Tại sao tôi phải quan tâm? Điều đó không liên quan gì đến tôi cả. Ngay cả khi tôi nhìn thấy và nghe thấy điều đó xảy ra, tôi không cần phải làm gì cả. Đó không phải là trách nhiệm của tôi – Tôi không phải là lãnh đạo’. Những điều như vậy nằm ở bên trong ngươi, như thể chúng xuất phát từ tâm trí vô thức của ngươi, và như thể chúng chiếm vị trí vĩnh viễn trong lòng ngươi – chúng là những tâm tính bại hoại, xấu xa của con người. Những tâm tính bại hoại này kiểm soát tư tưởng của ngươi và trói buộc tay chân của ngươi, và chúng kiểm soát miệng lưỡi của ngươi. Khi ngươi muốn nói ra điều gì đó trong lòng mình, những lời nói đó chạm đến môi ngươi nhưng ngươi không nói ra, hoặc nếu ngươi nói ra, lời nói của ngươi vòng vo, khiến ngươi có cơ hội để thay đổi tình thế – ngươi hoàn toàn không nói rõ ràng. Những người khác không cảm thấy gì sau khi nghe ngươi nói, và những gì ngươi đã nói vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Ngươi tự nhủ: ‘Chà, mình đã nói ra. Lương tâm của mình thanh thản. Mình đã hoàn thành trách nhiệm của mình’. Thật ra, ngươi biết trong lòng rằng ngươi vẫn chưa nói tất cả những gì mình nên nói, rằng những gì ngươi đã nói không có tác dụng gì, và rằng sự phương hại cho công tác của nhà Đức Chúa Trời vẫn còn đó. Ngươi chưa hoàn thành trách nhiệm của mình, nhưng ngươi nói một cách công khai rằng ngươi đã hoàn thành trách nhiệm của mình, hoặc rằng những gì đang xảy ra là không rõ ràng với ngươi. Vậy, ngươi chẳng phải hoàn toàn đang nằm dưới sự kiểm soát của các tâm tính bại hoại, xấu xa sao?(“Chỉ những ai thực hành lẽ thật mới là người kính sợ Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời của Đức Chúa Trời khiến tôi nhận ra khi gặp khó khăn, tôi chỉ nghĩ đến bản thân. Tôi thật ích kỷ và dối trá. Tôi đã làm theo những triết lý của Sa-tan như “Người không vì mình, trời tru đất diệt” “Người sáng suốt là người biết giữ mình, chỉ cầu không phạm lỗi”, “Biết rõ người khác không đúng nhưng tốt nhất là đừng chỉ ra” và “Không có lợi, dậy sớm làm gì”. Những triết lý đó đã ăn sâu vào bản chất của tôi khiến tôi bị trói buộc mạnh mẽ đến mức khó có thể thực hành lẽ thật. Tôi biết về nguyên tắc, tôi nên tố cáo chị Lý vì lợi ích của công tác của hội thánh, nhưng khi định làm vậy, tôi lại sợ làm mất lòng chị Lý, rồi bị chị ấy phán xét và bạc đãi. Do nghĩ như vậy nên tôi không còn ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ và bổn phận nữa. Tôi cảm thấy một lãnh đạo giả trong hội thánh không phải vấn đề của riêng mình. Tôi không muốn gây sóng gió để có thể tránh đắc tội với chị Lý và bảo vệ bản thân mình. Tôi liên tục chống lại sự khai sáng của Đức Thánh Linh cho tới khi bản thân không còn cảm thấy tội lỗi nữa. Tôi đã hoàn toàn bị tâm tính Sa-tan trói buộc. Khi thực hiện bổn phận trước kia, tôi cũng từng vi phạm như vậy, sống theo những triết lý sống của Sa-tan. Tôi đã phát hiện một lãnh đạo kiêu căng có hiểu biết sai lệch về lẽ thật và nên bị sa thải. Tôi nhận ra chị ấy cũng có một vài tố chất, giỏi rao giảng giáo lý theo nghĩa đen và lừa dối mọi người. Nhưng nhiều anh chị em lại không nhìn rõ bản chất của chị ấy, nên tôi sợ nếu chị ấy bị thay thế, mọi người sẽ phán xét và nói tôi là kẻ nhẫn tâm. Vì vậy, tôi trì hoãn việc này hơn 2 tháng trước khi khiến chị ấy bị sa thải. Việc này làm gián đoạn nghiêm trọng công tác của hội thánh. Tôi đã thấy một lãnh đạo giả trong hội thánh nhưng lại phạm phải sai lầm cũ, không muốn dính vào chuyện đó. Cách thực hiện bổn phận của tôi cho thấy tôi là một người, thật sự ích kỷ và giả dối. Tôi không thể thực hành lẽ thật khi việc đó, ảnh hưởng tới lợi ích của mình. Tôi liên lục vi phạm lẽ thật và không thể làm chứng. Đó là vết nhơ đáng xấu hổ. Khi nhận ra điều này, tôi đã phủ phục trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Giờ con đã thấy mình bị Sa-tan làm cho bại hoại như thế nào. Con là kẻ ích kỷ, đáng khinh, làm hài lòng người khác. Con thật hèn hạ và bẩn thỉu. Xin Ngài, hãy cứu rỗi con thoát khỏi sự ràng buộc của tâm tính bại hoại này”.

Sau đó, trong một buổi thông công, tôi đọc được rằng Sa-tan kiểm soát thế giới ngoài kia, nhưng Đức Chúa Trời và lẽ thật thống trị hội thánh. Đó là hai thế giới khác biệt. Và trong nhà Đức Chúa Trời, ngay cả khi những kẻ xấu xa hay có nhân tính hèn kém được chọn làm lãnh đạo, thì họ cũng chẳng tồn tại lâu được nếu không có lẽ thật. Điều này chứng tỏ lẽ thật ngự trị trong nhà Đức Chúa Trời. Sa-tan kiểm soát thế giới trong bóng tối. Con người phải nói và hành động theo triết lý của hắn. Nịnh hót là cách duy nhất để để thăng tiến. Sống thành thật và làm mất lòng người khác sẽ bị trừng phạt. Bất kể là dân thường hay kẻ mạnh, trung thực sẽ bị bắt nạt và xua đuổi, thậm chí nhiều người còn mất mạng. Nhưng lẽ thật và sự công chính cai trị trong nhà Đức Chúa Trời Ngài ban phước và yêu mến những ai theo đuổi lẽ thật, và những người trung thực trượng nghĩa. Những ai bảo vệ lợi ích của hội thánh và người được Đức Chúa Trời chọn, những người dám phơi bày các lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ, có thể được Đức Chúa Trời chấp nhận, cứu rỗi và làm cho hoàn thiện. Họ cũng được người khác tán đồng và ủng hộ. Những kẻ chống đối và không quy phục lẽ thật, dù danh tiếng hay địa vị có cao quý đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị Đức Thánh Linh ruồng bỏ và loại trừ, giống như chị Dương, kẻ địch lại Đấng Christ năm ngoái đã bị đuổi khỏi hội thánh. Khi làm lãnh đạo, chị ta đàn áp và loại trừ những ai bất đồng chính kiến, đưa gia đình và bạn bè vào các vị trí quan trọng. Chị ta tìm cách xây dựng đế chế của riêng mình nhằm chống lại Đức Chúa Trời, thậm chí lấy cắp của lễ. Chị ta nghĩ xung quanh toàn người nhà và bạn bè nên những việc ác của mình sẽ không bị bại lộ. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấu tất cả, và bằng sự khôn ngoan của mình, Ngài dùng chính các mánh khóe của Sa-tan để làm lợi cho mình. Ngài sắp đặt tình huống để những người trượng nghĩa tố cáo và phơi bày sự xấu xa của chị ta. Sau khi hội thánh điều tra và xác minh, chị Dương không những phải trả lại hết những gì đã lấy cắp, mà còn bị khai trừ khỏi Hội thánh vĩnh viễn. Điều này chứng tỏ, bất kể bổn phận hay địa vị của một người là gì, không một kẻ nào làm điều xấu hay không theo đuổi lẽ thật có thể thoát khỏi sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời! Nhà Đức Chúa Trời không như thế giới ngoài kia. Không gì trái với lẽ thật có thể phát triển trong nhà của Ngài. Bất cứ ai phát hiện ra chuyện trái với lẽ thật đều có thể đứng lên phơi bày và ngăn nó lại. Chứng tỏ lẽ thật thống trị trong nhà của Ngài. Đối với việc tố cáo chị Lý, tôi đã không hiểu sự công chính của Đức Chúa Trời, hay nhận ra Ngài nhìn thấy và cai quản vạn vật. Những lãnh đạo giả hay kẻ địch lại Đấng Christ không thể có chỗ đứng trong nhà của Ngài. Bổn phận của tôi là gì, và số phận, kết cục của tôi ra sao đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, chứ không phải do lãnh đạo nào cả. Tôi không thể bị chị Lý kìm kẹp nữa. Vì vậy, tôi đã viết thư tố cáo theo sự thật về các vấn đề của chị ấy. Không lâu sau, một lãnh đạo tới hội thánh của chúng tôi để điều tra tình hình. Dựa theo nguyên tắc, họ xác định chị Lý là người lãnh đạo giả nên chị ấy đã bị sa thải. Sau đó, chị ấy đã nhận thức được đôi chút về bản thân nhờ phản tỉnh và các buổi cầu nguyện, rồi chị ấy đã muốn hối cải và thay đổi. Người lãnh đạo tiếp theo được chọn là một chị theo đuổi lẽ thật nên mọi công tác của hội thánh dần dần khởi sắc. Tôi thấy được sự công chính của Đức Chúa Trời và lẽ thật cai trị trong nhà của Ngài. Đức Chúa Trời đã phơi bày sự ích kỷ và dối trá của tôi, làm tinh sạch sự bại hoại của tôi thông qua việc tôi tố cáo lãnh đạo giả. Đây quả thực là Đức Chúa Trời đang cứu rỗi và hoàn thiện tôi!

Trước: 57. Có nên tố cáo không

Tiếp theo: 59. Thành quả của việc báo cáo trung thực

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger