59. Thành quả của việc báo cáo trung thực

Bởi Triệu Minh, Trung Quốc

Tháng tư năm 2011, tôi phải thế chỗ cho một lãnh đạo tên Dao Lan ở một hội thánh tại một khu vực khác của đất nước. Suốt quá trình bàn giao, trong khi Dao Lan tóm tắt cho tôi về tình hình của hội thánh, chị ấy có nói Tiểu Mẫn con gái chị là một chấp sự chăm tưới, và con bé sẽ giúp tôi làm quen với công việc trong hội thánh. Nghe chị ấy giải thích mọi thứ đâu ra đó, tôi không thể không ngưỡng mộ chị. Dường như Dao Lan đã xử lý công việc của hội thánh rất tốt và rất có năng lực, nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi giờ đây chị ấy có thể đảm đương nhiều việc như vậy. Tôi thầm quyết tâm sẽ quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và cố hết sức để làm tốt công tác của hội thánh.

Ngày hôm sau, Tiểu Mẫn đưa tôi đến cuộc họp lãnh đạo nhóm. Sau khi bọn tôi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã chia sẻ chút hiểu biết và kinh nghiệm liên quan của bản thân. Sau đó, chị Hạ nói với vẻ không hài lòng: “Lãnh đạo cũ Dao Lan của bọn tôi không thông công về lời Đức Chúa Trời như vậy. Chị ấy giải thích cho chúng tôi từng câu một, kiểu như ‘Đây là sự khích lệ’, hay ‘Đó là lời cảnh báo’”. Các anh chị em khác cũng chêm vào, họ nói Dao Lan thông công về lẽ thật rất rõ. Tôi rất ngạc nhiên và nghĩ: “Chẳng phải thông công lời Đức Chúa Trời là nói về hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân dựa trên lời Ngài sao? Sao Dao Lan lại không nói về cách chị ấy đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành và trải nghiệm của bản thân về lời Ngài chứ? Tại sao chị ấy lại giải thích lời Đức Chúa Trời từng câu một cho các anh chị em? Thông công như vậy liệu họ có hiểu lẽ thật và hiểu bản thân không?” Tôi muốn thảo luận về nguyên tắc thông công lời Đức Chúa Trời trong các cuộc họp với họ, nhưng sau đó tôi nghĩ: “Mình mới đến hội thánh này còn Dao Lan lại đang phụ trách công việc của mình. Con gái của chị cũng ở đây. Nếu mình nói rằng cách Dao Lan thông công lời Đức Chúa Trời chỉ là giải thích nghĩa đen và chuyện này mà đến tai chị ấy thì có thể chị sẽ nói tôi vừa đến mà đã cố bới móc lỗi của chị và nghĩ xấu về tôi. Nếu làm mất lòng chị thì sẽ rất khó xử”. Vì vậy, tôi đã im không nói gì, và chuyện kết thúc ở đó.

Một ngày nọ, chị Tiêu đã gửi thư cho tôi mà không cho Tiểu Mẫn biết. Trong thư nói rằng trước kia chị ấy đã vài lần góp ý cho Dao Lan, nhưng Dao Lan không nghe, đã vậy còn bắt đầu kìm kẹp và không cho chị ấy làm bổn phận tổ chức họp ở nhà mình nữa. Nghe vậy, tôi thực sự rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ: “Chắc chị Tiêu nói sai rồi. Dao Lan mà lại chèn ép người khác sao?” Sau đó tôi tìm Tiểu Mẫn để tìm hiểu tình hình. Tiểu Mẫn nói chị Tiêu rất nhiệt tình, nhưng lại thường hiểu sai mọi chuyện. Cô bé nói tiếp rằng chị Tiêu ở địa phương nổi tiếng là người sùng đạo, nhà chị ấy không an toàn, và chị ấy không đủ khôn ngoan để giữ nhà mình luôn được an toàn. Cô bé nói nhiều điều tiêu cực về chị Tiêu. Tôi thầm nghĩ: “Nếu mọi chuyện đều là thật, thì chị Tiêu đúng là không phù hợp đảm trách việc tổ chức họp tại gia. Nhưng tại sao chị ấy lại nói Dao Lan đã chèn ép mình chứ? Có lẽ chị ấy đã có chút bất bình với Dao Lan”. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy không ổn nên đã đến nhà gặp chị Tiêu. Tôi phát hiện nhà chị ấy tương đối phù hợp cho việc họp hành, và chị cũng không hề thiếu khôn ngoan chút nào, nên tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Tôi tự hỏi: “Sao mọi chuyện lại không giống như lời Tiểu Mẫn nói nhỉ? Có thật là Dao Lan đã chèn ép chị Tiêu không?” Khi hỏi chị Tiêu chi tiết hơn, tôi phát hiện ra Dao Lan đã lấy cớ là cần nơi an toàn, để ngăn một số chấp sự thực hiện bổn phận của họ. Kết quả là không có ai chăm tưới cho các anh chị em. Họ đã không được sống một đời sống hội thánh bình thường. Khi chị Tiêu nêu vấn đề này với Dao Lan, nói rằng việc sắp xếp như vậy không phù hợp, Dao Lan không những từ chối tiếp nhận, mà còn tước bỏ bổn phận của chị Tiêu. Mọi người biết còn chuyện gì khó tin hơn không? Chị ấy thậm chí còn giấu nhẹm thư tố cáo của chị Tiêu về vấn đề của mình. Tôi đã sốc khi nghe được việc này. Thật sự có chuyện như vậy sao? Dao Lan rõ ràng là đã sai, vậy mà lại không chịu lắng nghe chị Tiêu, thậm chí còn chà đạp chị và giấu nhẹm bức thư. Chắc chắn Dao Lan không phải là người biết chấp nhận lẽ thật! Điều đó khiến tôi nhớ lại chị ấy chưa từng nói về trải nghiệm và hiểu biết của bản thân khi thông công lời Đức Chúa Trời, mà chỉ đưa lời Đức Chúa Trời ra khỏi ngữ cảnh và khiến các anh chị em hiểu sai. Chị ấy hoàn toàn làm trái nguyên tắc thông công lời Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra có lẽ chị ấy có vấn đề thật, và tôi phải báo cáo chuyện này lên cấp trên để công tác của nhà Đức Chúa Trời không bị trì hoãn. Nhưng sau đó tôi nghĩ: “Theo như lời chị Tiêu thì Dao Lan không phải là người tốt tính. Lúc này chị đang quản lý công việc của tôi, nên nếu phát hiện tôi là người đã tố cáo chị ấy, có thể chị sẽ chèn ép và tước bỏ bổn phận của tôi”. Tôi thở dài, quyết định tốt nhất là không nói gì, nhưng tôi cũng quyết định sắp xếp cho chị Tiêu tiếp tục bổn phận tổ chức họp tại nhà.

Ai ngờ vài ngày sau, chị Trần cũng báo cáo một số hành vi xấu của Dao Lan với tôi. Chị ấy nói, anh Vương và vợ đều là người mới cải đạo và họ hơi sợ việc bắt bớ và bách hại của Trung Cộng, nên không dám nhận bổn phận tổ chức họp tại nhà. Dao Lan không những không thông công lẽ thật để giúp họ, mà còn khiển trách họ và không cho ai giúp đỡ họ cả. Cuối cùng vợ chồng anh Vương đã chìm trong tiêu cực và không muốn đến họp mặt nữa. Khi chị Trần nói Dao Lan không nên đối xử với các anh chị em như vậy, chị ấy không những chẳng hề tự kiểm điểm, mà còn bịa chuyện rằng an ninh của chị Trần bị xâm phạm. Sau đó chị ấy đã cố cách ly chị Trần khỏi hội thánh vài tháng, không cho chị ấy tham gia đời sống hội thánh. Còn có một người chị em khác đang thực hiện bổn phận chăm tưới. Tại các cuộc họp, chị ấy đã kết hợp lời Đức Chúa Trời vào thông công và hoàn toàn cởi mở, trung thực về tâm tính bại hoại của mình. Dao Lan nhân cơ hội đó đã tước bỏ bổn phận của chị ấy. Sau đó Dao Lan đã bổ nhiệm con gái Tiểu Mẫn làm bổn phận chăm tưới và bảo các anh chị em đào tạo con gái cô thật tốt, vì tương lai con bé sẽ đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng trong nhà Đức Chúa Trời. Dao Lan cũng bổ nhiệm chồng làm trưởng nhóm, trong khi thực tế anh ta không phải là người tin Đức Chúa Trời chân chính, và không thông công được gì có giá trị trong các buổi họp. Tuy nhiên Dao Lan lại hành động dựa trên cảm xúc và đưa chồng vào hội thánh, sau đó chỉ định anh ta làm trưởng nhóm – đây là sự vi phạm nghiêm trọng sắc lệnh quản trị. Những việc xấu xa của chị ta còn chưa hết đâu. Dao Lan và con gái còn cai quản hội thánh như vua chúa, chèn ép và tùy tiện sai khiến các anh chị em, cho đến khi chỉ cần nhìn thấy chị ta là họ sợ và không ai dám lên tiếng. Khi nghe chị Trần nói, tôi cảm thấy vừa sốc vừa tức giận. Lúc đầu khi Dao Lan bàn giao công việc cho tôi, tôi cảm thấy khâm phục chị ta khi nghe chị nói mọi việc đều diễn tiến tốt đẹp. Nhưng tất cả đều là những lời dối trá. Khi thông công, không những chị ta trích dẫn lời Đức Chúa Trời ra ngoài ngữ cảnh, khiến một số anh chị em hiểu sai bằng cách thuyết giáo sáo rỗng, mà còn tận hưởng phước lành từ chức vị của mình và bắt nạt các anh chị em. Chị ta thậm chí còn đi xa đến mức cai trị hội thánh một cách chuyên quyền, tùy tiện áp bức và tước bỏ bổn phận của người khác. Chị ta thăng chức và đào luyện người thân cận, theo kiểu gia đình trị. Hành vi càn rỡ liều lĩnh và những việc làm xấu xa của chị ta cho thấy chị ta đích thị là kẻ địch lại Đấng Christ! Bây giờ phạm vi bổn phận của chị ta thậm chí còn lớn hơn, nên chắc chắn sẽ có thêm nhiều anh chị em bị hại. Tôi biết mình phải tố cáo chị ta với cấp trên càng sớm càng tốt và bảo vệ công tác của hội thánh. Nhưng khi bắt đầu nghĩ đến việc báo cáo, tôi lại lo lắng: “Dao Lan đang quản lý công việc của mình. Theo cách chị ta hành xử, nếu phát hiện mình tố cáo, chắc chắn chị ta sẽ bãi nhiệm chức lãnh đạo của mình và đuổi mình về nhà. Thậm chí chị ta có thể tìm cớ để ức hiếp và trừng phạt mình. Nếu vậy thì mình sẽ rất khó sống. Lỡ như cuối cùng mình bị khai trừ khỏi hội thánh thì sao? Thế thì hành trình tin vào Đức Chúa Trời của mình sẽ kết thúc. Mình cần phải thực tế. Trước hết mình cứ sắp xếp công việc của hội thánh rồi tính”. Và vì thế, để bảo vệ bản thân, tôi quyết định không tố cáo và vạch trần chị ta. Nhưng tại buổi họp tiếp theo, nhìn thấy vẻ mặt đầy kỳ vọng của tất cả các anh chị em đã bị áp bức, tôi cảm thấy rất đau khổ và lương tâm cắn rứt. Hơn nữa, khi nghe họ nói rằng Tiểu Mẫn đã đi khắp hội thánh để tán dương khả năng thông công về lẽ thật của Dao Lan, rằng chị ta kìm hãm và trịch thượng giáo huấn các anh chị em, tôi thậm chí còn giận dữ hơn. Tôi thầm nghĩ: “Mình phải tố cáo Dao Lan và hành vi xấu xa của Tiểu Mẫn với cấp trên. Tôi không thể để họ hành động gian ác và áp bức các anh chị em tùy tiện nữa”. Vì vậy, tôi đã viết ra mọi chuyện mà các anh chị em kể với tôi về bọn họ. Tuy nhiên, sau buổi họp, tôi lại thấy mâu thuẫn: Nếu phát hiện ra, Dao Lan sẽ làm gì để trừng phạt tôi? Nhưng chẳng phải tôi đang làm việc xấu nếu chọn bảo vệ bản thân mà không vạch trần hai bọn họ sao? Tôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan và cảm thấy cực kỳ lo lắng, căng thẳng đến nỗi không thở nổi. Tôi khóc lóc quỳ xuống cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tôi nói: “Lạy Đức Chúa Trời, con muốn tố cáo Dao Lan và con gái chị ta với lãnh đạo, nhưng sợ họ sẽ trả thù con. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dẫn dắt con vượt qua áp bức của các thế lực bóng tối, thực hành lẽ thật và bảo vệ công tác của hội thánh”.

Sau khi cầu nguyện, tôi đã đọc được lời này của Đức Chúa Trời: “Ai cũng nói rằng họ quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, bảo vệ chứng ngôn của Hội thánh, ai đã quan tâm? Hãy tự hỏi bản thân: ngươi có phải là người quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể thực hành công chính vì Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể đứng lên lên tiếng vì Ta không? Ngươi có thể kiên định không suy suyển thực hành lẽ thật không? Ngươi có dám tranh đấu chống lại tất cả những hành vi của Sa-tan không? Ngươi có thể gạt cảm xúc sang một bên và phơi bày Sa-tan vì lẽ thật của Ta không? Ngươi có thể để ý tưởng của Ta được trọn trong ngươi không? Trong thời khắc then chốt lòng ngươi đã dâng lên chưa? Ngươi có phải là người làm theo ý chỉ của Ta không? Hãy thường xuyên tự hỏi bản thân, thường xuyên suy nghĩ” (“Chương 13” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đọc được những lời mặc khải này trong lời Đức Chúa Trời. Tôi tin Ngài nhưng trong lòng lại không có Ngài. Tôi đã không coi trọng nhiệm vụ của Đức Chúa Trời, và khi gặp rắc rối tôi chỉ lo tư lợi. Tôi không hề bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời. Rõ ràng tôi đã biết Dao Lan đã giải thích lời Đức Chúa Trời bằng cách trích dẫn chúng ra ngoài bối cảnh, rằng chị ta đang bạo ngược trong hội thánh, trừng phạt và áp bức các anh chị em. Để thăng chức cho những người thân cận và củng cố lực lượng, chị ta đã tùy tiện tước bỏ bổn phận của người khác, làm gián đoạn và cản trở nghiêm trọng đời sống hội thánh cũng như kìm hãm và hãm hại các anh chị em. Đặc biệt là giờ đây chị ta đã đảm đương nhiều việc, nên càng dễ gây hại cho các anh chị em hơn. Nhưng tôi đã e ngại tầm ảnh hưởng và địa vị của Dao Lan, sợ bị chị ta chèn ép, bãi nhiệm, mất đi chức vụ và tiền đồ, cũng như sợ hai mẹ con chị ta trả thù và hãm hại. Vì vậy tôi đã không dám tuân giữ nguyên tắc, vạch trần và tố cáo họ. Vì thế tôi cứ giương mắt nhìn những kẻ địch lại Đấng Christ và xấu xa làm loạn hội thánh. Các anh chị em đang bị chèn ép và tổn hại đến cuộc sống, vậy mà tôi lại không dám đứng lên vạch trần Sa-tan. Tôi đúng là kẻ đê hèn, ích kỷ, đáng khinh! Sau đó tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Nhân loại đã bị Sa-tan làm cho bại hoại sâu sắc. Nọc độc của Sa-tan chảy trong máu của mỗi người, và có thể thấy rằng bản tính con người là bại hoại, tà ác, và phản động, đầy dẫy và chìm ngập trong những triết lý của Sa-tan – về tổng thể, đó là bản tính phản bội Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao con người chống đối Đức Chúa Trời và đứng lên chống đối lại Đức Chúa Trời” (“Làm thế nào để biết bản tính con người” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Về việc độc tố của Sa-tan là gì, nó có thể được thể hiện đầy đủ bằng lời. Ví dụ, nếu ngươi hỏi một số kẻ bất lương tại sao họ lại làm điều ác, họ sẽ trả lời: ‘Bởi vì người không vì mình, trời tru đất diệt’. Chỉ một câu nói này đã thể hiện chính gốc rễ của vấn đề. Lý luận này của Sa-tan đã trở thành cuộc sống của con người. Họ có thể làm mọi thứ vì mục đích này hay mục đích khác, nhưng họ chỉ làm điều đó cho bản thân. Mọi người đều nghĩ rằng vì người không vì mình, trời tru đất diệt, nên con người phải sống vì những lợi ích của riêng mình, và làm mọi thứ trong khả năng của họ để đảm bảo có được một vị trí tốt vì cơm ăn, áo đẹp. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ – đây là cuộc sống và triết lý của con người, và nó cũng đại diện cho bản tính của con người. Những lời này của Sa-tan chính xác là độc tố của Sa-tan, và khi con người tiếp thu, nó trở thành bản tính của họ. Bản tính của Sa-tan được phơi bày thông qua những lời này; chúng hoàn toàn đại diện cho bản tính của Sa-tan. Độc tố này trở thành cuộc sống của con người cũng như nền tảng tồn tại của họ, và nhân tính bại hoại đã không ngừng bị chi phối bởi độc tố này trong hàng ngàn năm” (“Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời cho thấy tôi đã bị Sa-tan chà đạp và làm bại hoại, máu xương của tôi đã ngấm và bão hòa các luật lệ, triết lý, chất độc Sa-tan cho đến khi bản thân ngày càng độc ác và ích kỷ. Tôi đã sống bằng những chất độc Sa-tan như: “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Biết rõ người khác không đúng nhưng tốt nhất là đừng chỉ ra”, “Người sáng suốt là người biết giữ mình, chỉ cầu không phạm lỗi”. Mọi suy nghĩ của tôi đều méo mó. Tôi đã có các giá trị và quan điểm tồi tệ về cuộc sống. Tôi coi tư lợi, tiền đồ và vận mệnh của mình quan trọng hơn tất cả. Thấy Dao Lan và các thế lực địch lại Đấng Christ của chị ta đang hãm hại các anh chị em trong hội thánh, tôi biết mình phải vạch trần và tố cáo họ. Nhưng vì sợ bị chèn ép mất hết chức vị và tiền đồ, tôi không dám làm gì cả, dù bản thân vô cùng dằn vặt. Do đó tôi đã khúm núm để những kẻ địch lại Đấng Christ phá hoại hội thánh, không dám mở miệng nói một lời công bằng nào. Tôi nhận ra mình đã bị các chất độc của Sa-tan kìm kẹp và ràng buộc quá chặt đến nỗi đã trở thành tòng phạm, con chó của hắn. Đức Chúa Trời ghê tởm điều này, và tôi không đáng sống trước mặt Ngài. Tôi đã tận hưởng nhiều năm công tác và dẫn dắt của Ngài, Ngài đã nuôi dưỡng tôi để tôi có thể thực hiện bổn phận lãnh đạo hội thánh. Tuy nhiên, tôi lại không biết trân trọng, không nghĩ cách quan tâm đến các anh chị em, hay bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi hoàn toàn sống trong những ham muốn ích kỷ, không có chút phẩm giá hay chính trực nào. Tôi đã phụ lòng tin của các anh chị em, tệ hơn là không sống đúng với sứ mệnh mà Đức Chúa Trời giao phó. Nghĩ như vậy, tôi căm hận mình vì đã quá ích kỷ và đáng khinh. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, sẵn sàng ăn năn. Tôi cầu xin Ngài ban cho mình sức mạnh và dẫn dắt tôi vượt qua các thế lực bóng tối này và có thể thực hành lẽ thật.

Sau đó, tôi đã đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Tâm tính của Đức Chúa Trời là tâm tính thuộc về Đấng thống trị muôn vật và muôn loài, thuộc về Chúa của muôn loài thọ tạo. Tâm tính Ngài đại diện cho thanh danh, quyền năng, sự cao quý, sự vĩ đại, và trên hết là quyền tối thượng. Tâm tính Ngài là biểu tượng của thẩm quyền, biểu tượng của tất cả những gì công chính, biểu tượng của tất cả những gì tốt đẹp. Hơn thế nữa, đó là biểu tượng của Đấng không thể bị[a] bóng tối hay bất cứ thế lực thù địch nào khuất phục hay xâm phạm, cũng như là một biểu tượng của Đấng không thể xúc phạm (Ngài cũng sẽ không dung thứ nếu bị xúc phạm)[b] bởi bất cứ loài thọ tạo nào. Tâm tính Ngài là biểu tượng của quyền năng tối cao. Không một người nào hay những người nào có thể làm nhiễu loạn công tác của Ngài hay tâm tính của Ngài” (“Hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời là điều rất quan trọng” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng Ngài cai trị vạn vật, tâm tính của Ngài là biểu tượng thẩm quyền tối cao, không thế lực thù địch hay bóng tối nào có thể xúc phạm. Đức Chúa Trời sẽ dọn sạch mọi thế lực xấu xa phá hoại của Sa-tan khỏi hội thánh và loại bỏ chúng hoàn toàn. Đây là hướng công tác của Ngài và đó là một thực tế mà Ngài chắc chắn sẽ hoàn thành. Dao Lan đã cai trị hội thánh như một bạo chúa, kiểm soát và chèn ép các anh chị em, đào luyện người thân cận và thiết lập vương quốc riêng. Chị ta đã phá rối và cản trở công tác của hội thánh, làm đủ mọi chuyện xấu, xúc phạm nghiêm trọng đến tâm tính của Đức Chúa Trời. Chị ta là một con quỷ địch lại Đấng Christ, sớm muộn cũng sẽ bị khai trừ khỏi hội thánh. Tôi nghĩ về việc trước kia nhà Đức Chúa Trời đã khai trừ rất nhiều kẻ xấu và địch lại Đấng Christ: Dù bọn họ có hung tợn đến đâu, thì cũng chỉ thành công được một thời gian ngắn, rồi cuối cùng cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Chẳng phải đây là sự công chính của Ngài sao? Nhưng tôi đã không hiểu sự công chính đó, và không tin vào sự thật rằng trong nhà Đức Chúa Trời, lẽ thật và sự công chính cầm quyền, rằng Ngài cai trị. Tôi đã xem nhà Đức Chúa Trời cũng giống thế giới ngoài kia, nơi bất cứ ai có địa vị và quyền lực đều có thể kiểm soát số phận của tôi, và nếu không đứng về phía hai mẹ con Yao Lan, tôi nghĩ mình sẽ mất hết tiền đồ và đích đến. Tôi thậm chí còn sợ họ sẽ trả thù. Tôi đã không tin Đức Chúa Trời cai trị vạn vật. Loại đức tin này chỉ là nỗi ô nhục đối với Ngài! Sau đó, tôi đã đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Những lời của Ta là cơ sở cho sự giải thoát của con người khỏi những ảnh hưởng của bóng tối, và những người không thể thực hành theo lời Ta sẽ không thể thoát ra khỏi xiềng xích của sự ảnh hưởng của bóng tối. Sống trong trạng thái đúng nghĩa là sống theo sự hướng dẫn từ những lời của Đức Chúa Trời, sống trong một trạng thái trung thành với Đức Chúa Trời, sống trong trạng thái tìm kiếm lẽ thật, sống trong hiện thực của việc dâng mình vì Đức Chúa Trời và sống trong trạng thái yêu thương Đức Chúa Trời một cách chân thật. Những ai sống trong những trạng thái này và trong hiện thực này sẽ dần dần chuyển hóa khi họ bước vào chiều sâu của lẽ thật; và họ sẽ chuyển hóa khi công tác đi sâu hơn; và cuối cùng, họ chắc chắn sẽ trở thành những người được Đức Chúa Trời thu nhận và những người yêu thương Đức Chúa Trời thực sự” (“Thoát ra khỏi ảnh hưởng của bóng tối, và các ngươi sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời đã dẫn lối cho tôi. Nếu muốn phá bỏ xiềng xích ảnh hưởng đen tối của Sa-tan, tôi phải thực hành theo lời Ngài. Tôi phải buông bỏ lợi ích cá nhân và những suy nghĩ về tương lai, thực hành lẽ thật, vạch trần và tố cáo những kẻ địch lại Đấng Christ, bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời. Thậm chí nếu bị tước bỏ bổn phận, mất địa vị cũng như tiền đồ, tôi cũng phải tuân theo các nguyên tắc lẽ thật. Khi đã hiểu được điều này, tôi đã tìm ra sức mạnh và đã viết thư tố cáo hai mẹ con Dao Lan lên các lãnh đạo.

Vài ngày sau, các lãnh đạo đã cho họp tất cả các anh chị em để tìm hiểu sự thật về những việc làm xấu xa của hai mẹ con họ. Theo nguyên tắc, Dao Lan, chồng chị ta và Tiểu Mẫn đều bị tước bỏ bổn phận. Sau đó, mẹ con Dao Lan đã không tự kiểm điểm hay nỗ lực tìm hiểu bản thân, mà còn đến nhà các anh chị em, làm bộ ăn năn, thậm chí còn than vãn rằng họ đã bị đối xử bất công hòng lừa gạt các anh chị em. Họ hoàn toàn không ăn năn và cuối cùng, vì những việc ác của mình, họ được xác định là những kẻ địch lại Đấng Christ, bất lương đã phạm đủ mọi điều ác, nên đã bị khai trừ khỏi hội thánh. Đời sống hội thánh đã trở lại bình thường, các anh chị em đều vỗ tay hoan hô và ai cũng tán dương sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời. Điều này giúp tôi thậm chí còn thấy rõ hơn sự công chính và lẽ thật cầm quyền trong nhà Đức Chúa Trời, rằng Đấng Christ cai quản nơi đó, và dù các thế lực tà ác địch lại Đấng Christ có quỷ quyệt và hung hãn thế nào hay mạnh mẽ ra sao, chúng cũng không bao giờ có thể thắng được thẩm quyền của Đức Chúa Trời hay làm gián đoạn công tác của Ngài, huống hồ là kiểm soát số phận người khác. Chúng chỉ như những quân cờ trong tay Đức Chúa Trời, là công cụ phục vụ giúp những người được Ngài chọn phát triển khả năng phân định. Hành động của họ cho thấy những kẻ địch lại Đấng Christ và xấu xa là ai, để mọi người không còn bị gạt. Thông qua trải nghiệm tố cáo những kẻ địch lại Đấng Christ, chính sự khai sáng, dẫn dắt và lãnh đạo trong lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi vượt qua các thế lực bóng tối và thực hành lẽ thật. Lòng tôi cảm thấy rất thoải mái và bình an. Tôi thấy hành xử như vậy là cách duy nhất để sống có phẩm giá và chính trực. Tôi cảm thấy tự do tự tại. Đây chính là thành quả của việc báo cáo trung thực.

Đức Chúa Trời Toàn Năng đầy vinh hiển! Amen!

Chú thích:

a. Nguyên bản ghi là “đó là một biểu tượng của việc không thể bị”.

b. Nguyên bản ghi là “cũng như một biểu tượng của việc không thể bị xúc phạm (và không dung thứ cho việc bị xúc phạm)”.

Trước: 58. Phơi bày lãnh đạo giả: Một cuộc đấu tranh cá nhân

Tiếp theo: 60. Đức Chúa Trời rất công chính

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger