57. Có nên tố cáo không

Bởi Duong Y, Trung Quốc

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là, vì các ngươi thừa nhận rằng các ngươi là một thành viên của nhà Đức Chúa Trời, thế thì các ngươi nên mang lại sự an tâm cho Đức Chúa Trời và thỏa mãn Ngài trong mọi việc. Nói cách khác, các ngươi phải có nguyên tắc trong hành động của mình và tuân thủ lẽ thật trong đó. Nếu điều này vượt quá tầm của ngươi, thì ngươi sẽ bị Đức Chúa Trời khinh ghét, chối bỏ và bị mọi người cự tuyệt. Một khi ngươi đã rơi vào tình thế khó khăn ấy, ngươi khi ấy sẽ không thể được tính đến trong nhà của Đức Chúa Trời, đó chính xác là ý nghĩa của việc không được Đức Chúa Trời chấp thuận” (“Ba điều răn” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta làm việc gì cũng phải có nguyên tắc, và phù hợp với lẽ thật. Đó cũng là nghĩa vụ của các tín hữu như chúng ta. Chúng ta không thể được Đức Chúa Trời chấp thuận nếu không đạt tiêu chuẩn này. Trước đây, tôi luôn bị kìm hãm bởi tâm tính bại hoại của mình. Tôi không nói hay hành động theo nguyên tắc. Khi tôi phát hiện ra những lãnh đạo hay nhân sự giả trong Hội thánh, tôi không dám vạch trần hay tố cáo họ, và việc này trì hoãn công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi đã rút ra được kinh nghiệm rằng làm việc có nguyên tắc quan trọng như thế nào.

Mùa hè năm ngoái, lãnh đạo của Hội thánh chúng tôi giao cho tôi công việc viết lách để tôi hỗ trợ trưởng nhóm làm tốt công tác của nhóm. Cách đây ba tháng, tôi đã bị bãi nhiệm khỏi bổn phận của mình, nên tôi chân thành tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã cho tôi một cơ hội khác. Tôi rất trân trọng cơ hội này và muốn cậy dựa vào Đức Chúa Trời khi đảm đương công tác này. Trưởng nhóm đã tóm tắt ngắn gọn cho tôi về công tác của nhóm, và tôi thấy họ không có đủ nhân lực để chỉnh lý tài liệu. Điều này thực sự ảnh hưởng đến tiến độ của họ. Tôi đã đề cử một số anh chị em để chúng tôi có thể bàn bạc xem ai phù hợp nhất với công việc đó. Nhưng anh ta trả lời rằng, “Không cần phải vội. Cứ thong thả, cô cứ thử sửa một số tài liệu trước xem sao đã”. Thấy anh ta thờ ơ như vậy khiến tôi rất lo lắng. Trong nhóm không có đủ người hiểu lẽ thật và có tố chất tốt, và điều này đã ảnh hưởng tới công tác. Sao anh ta có thể nói, “Cứ thong thả” được? Như thế không phải vô trách nhiệm sao? Tôi cảm thấy mình phải nói ra vấn đề này với anh ta. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, “Anh ta là người phụ trách. Anh ta đã làm công việc này lâu hơn mình nhiều và anh ta hiểu nhiều nguyên tắc hơn. Anh ta sẽ có khả năng sắp xếp tốt mọi việc. Mình chỉ vừa mới tham gia nhóm và mọi thứ còn mới mẻ. Mình mà nói nhiều, không phải anh ta sẽ nói mình là huênh hoang và vô phép hay sao? Bỏ đi. Mình sẽ chờ xem thế nào”.

Sau một thời gian, tôi phát hiện anh ta rất lơ là trong việc bồi dưỡng các thành viên trong nhóm, và không có nguyên tắc trong việc phân công nhiệm vụ cho mọi người. Một số anh chị em sẽ làm một công việc nhất định, và anh ta không thèm suy nghĩ đến tình hình chung, sở trường của mỗi cá nhân, hay loại công việc mà họ phù hợp, mà cứ tùy tiện phân công họ vào một nhóm khác. Điều này ảnh hưởng đến công tác của nhà Đức Chúa Trời và làm chậm tiến độ của chúng tôi. Tôi đã nói với anh ta rằng sự sắp xếp kiểu đólà không có nguyên tắc và không phù hợp, nhưng anh ta vẫn mặc kệ. Tôi muốn thông công với anh ta để mổ xẻ và phơi bày bản chất của việc mà anh ta đang làm. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, “Mình là người mới trong nhóm. Nếu mình cứ liên tục đề xuất cái này cái kia, liệu anh ta có nói mình là thích chỉ đạo và không biết điều không?” Tôi đã không dám đề cập đến chuyện đó nữa.

Không lâu sau, tôi nhận được thư từ một lãnh đạo Hội thánh hỏi tôi rằng nhóm đã tìm được người chỉnh lý tài liệu chưa, cũng như trưởng nhóm và tôi có hợp tác tốt với nhau không. Việc này làm tôi hơi lo. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Nếu trưởng nhóm phát hiện tôi đã nói với lãnh đạo Hội thánh rằng anh ta không hề làm công tác thực tế, làm sao chúng tôi tiếp tục làm việc với nhau được đây? Hơn nữa, tôi không biết mọi người trong nhóm nghĩ về anh ta như thế nào. Nếu nhận thức của tôi sai, liệu lãnh đạo Hội thánh có cho rằng tôi là người xoi mói, và có thành kiến không? Nhưng nếu tôi không nói ra, tôi cảm thấy mình không trung thực cũng không bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Sau khi cân nhắc, tôi đã quyết định trước tiên phải tìm hiểu xem những người khác nghĩ gì về anh ta đã. Tôi có thể trả lời thư sau.

Tôi đã gặp anh Dương trong một buổi họp. Anh ấy nói đã làm trong nhóm vài tháng rồi, và trưởng nhóm chưa từng có chút trách nhiệm nào. Anh ta không cập nhật tiến độ hay theo sát công việc kịp thời, anh ta không hướng dẫn các anh chị em hay giúp họ tuân thủ các nguyên tắc. Có một số tài liệu khẩn cấp nhưng anh ta không giao nó cho mọi người kịp thời, và anh ta thực sự rất thờ ơ với những vấn đề mà mọi người nêu lên. Anh Dương còn nói rằng hiếm khi nghe anh ta chia sẻ thông công trong các buổi họp về cách anh ta tự kiểm điểm và hiểu bản thân mình như thế nào, cách để thực hành lời Đức Chúa Trời khi gặp một vấn đề, mà anh ta chỉ toàn nói đạo lý. Anh ta nói rất hay, nhưng lại chẳng thực hiện bất cứ công tác thực tế nào. Tôi thầm nghĩ, “Xem ra anh ta chỉ làm cho có không thực hiện bất cứ công tác thực tế nào. Anh ta không tiếp nhận lẽ thật hay đề xuất của người khác. Đó chẳng phải là một lãnh đạo hay nhân sự giả hay sao? Nếu anh ta tiếp tục làm bổn phận này, chịu trách nhiệm cho công tác quan trọng như thế trong nhà Đức Chúa Trời, thì có thể sẽ gây hại lớn cho công tác của nhà Đức Chúa Trời”. Việc này khiến tôi nhận ra vấn đề nghiêm trọng đến thế nào và tôi nên nói ngay với lãnh đạo của Hội thánh. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, “Nếu mình báo cáo việc này nhưng cuối cùng anh ta lại không bị thay thế, anh ta có thể gây khó dễ cho mình hoặc thậm chí loại bỏ mình. Mình đã làm lễ thờ phượng và tự kiểm điểm ba tháng rồi. Mình còn làm việc này chưa được lâu. Nếu bị bãi nhiệm, liệu mình còn cơ hội được giao làm việc khác nữa không? Người xưa có câu, ‘Chim ló đầu thì bị bắn’. Mình không nên nói gì cả. Mình sẽ chờ đến khi có người khác tố cáo anh ta rồi sẽ chêm vào. Như thế mình sẽ không phải mạo hiểm nói ra”.

Tôi chỉ muốn mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấu tâm can chúng ta. Tôi có cảm giác rất khó chịu trên đường về nhà. Lương tâm tôi cắn rứt. Tôi cảm thấy chính là Đức Thánh Linh đang khiển trách tôi. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài khai sáng để tôi có thể tự biết mình. Sau khi cầu nguyện, tôi nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Ai cũng nói rằng họ quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, bảo vệ chứng ngôn của Hội thánh, ai đã quan tâm? Hãy tự hỏi bản thân: ngươi có phải là người quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể thực hành công chính vì Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể đứng lên lên tiếng vì Ta không? Ngươi có thể kiên định không suy suyển thực hành lẽ thật không? Ngươi có dám tranh đấu chống lại tất cả những hành vi của Sa-tan không? Ngươi có thể gạt cảm xúc sang một bên và phơi bày Sa-tan vì lẽ thật của Ta không? Ngươi có thể để ý tưởng của Ta được trọn trong ngươi không? Trong thời khắc then chốt lòng ngươi đã dâng lên chưa? Ngươi có phải là người làm theo ý chỉ của Ta không?” (“Chương 13” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Tôi thực sự rất khó chịu. Tôi luôn nói về việc quan tâm tới ý muốn của Đức Chúa Trời và bảo vệ công tác của Hội thánh, nhưng khi có chuyện xảy ra trái với lẽ thật và gây tổn hại cho nhà Đức Chúa Trời, tôi chỉ biết duy trì lợi ích của chính mình. Tôi biết trưởng nhóm cẩu thả trong bổn phận và không làm bất cứ công tác thực tế nào, việc đó đã ảnh hưởng tới công tác của Hội thánh và tôi nên nói với lãnh đạo Hội thánh. Nhưng tôi chỉ biết bảo vệ bản thân, sợ anh ta sẽ trả thù tôi hoặc thậm chí có thể tôi sẽ mất việc. Tôi đã chùn bước vào giây phút quan trọng, nhắm mắt làm ngơ, giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã không hề bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Tôi đã quá ích kỷ và hèn hạ, không có chút nhân tính hay lý trí nào!

Khi về nhà, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời để tìm kiếm: “Điều gì khiến con không thực hành lẽ thật, và không bảo vệ công tác của Hội thánh?” Sau đó tôi đọc đoạn này trong lời của Đức Chúa Trời: “Hầu hết mọi người đều muốn mưu cầu và thực hành lẽ thật, nhưng phần lớn thời gian họ chỉ dừng ở một quyết tâm và khao khát làm như vậy; họ không sở hữu sự sống của lẽ thật bên trong họ. Kết quả là, khi họ gặp phải các thế lực tà ác hay đối mặt với những người ác và người xấu làm những việc tà ác, hay những kẻ dẫn dắt giả mạo và những kẻ địch lại Đấng Christ làm việc theo cách vi phạm các nguyên tắc – do đó khiến công tác của nhà Đức Chúa Trời chịu tổn thất, và gây hại cho dân sự được Đức Chúa Trời chọn – họ mất dũng khí để đứng ra và lên tiếng. Khi ngươi không có dũng khí có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là ngươi nhút nhát hay không thể nói nên lời không? Hay có phải là ngươi không hiểu thấu đáo, và do dó không tự tin lên tiếng? Không phải điều nào trong số này cả, mà đó là do ngươi bị kiểm soát bởi một vài loại tâm tính bại hoại. Một trong những tâm tính này là sự xảo quyệt. Ngươi nghĩ cho mình trước tiên, nghĩ rằng ‘Nếu mình lên tiếng thì sẽ có lợi gì cho mình? Nếu mình lên tiếng và làm ai đó phật lòng thì làm sao có quan hệ tốt với họ trong tương lai được?’ Đây là một tâm thái xảo quyệt, đúng không? Chẳng phải đây là kết quả của tâm tính xảo quyệt sao? … Tâm tính xấu xa, bại hoại của ngươi đang kiểm soát ngươi; miệng ngươi đang hoạt động bất chấp ngươi. Ngay cả khi ngươi muốn lên tiếng nói những lời trung thực, ngươi vừa không thể vừa sợ nói ra chúng. Ngươi không có khả năng làm dù một phần vạn những điều ngươi nên làm, những điều ngươi nên nói, và trách nghiệm mà ngươi nên đảm nhận; tay chân ngươi bị tâm tính xấu xa, bại hoại của ngươi trói buộc. Ngươi không hề có chút trách nhiệm nào. Tâm tính xấu xa, bại hoại của ngươi bảo ngươi nói như thế nào, thì ngươi nói theo cách thế ấy; nó bảo ngươi làm cái gì, thì ngươi làm cái ấy. … Ngươi không tìm kiếm lẽ thật, càng không thực hành lẽ thật, thế mà ngươi vẫn tiếp tục cầu nguyện, xây dựng tính cương quyết của mình, đưa ra những sự quyết tâm, và thề thốt. Và kết quả đạt được từ toàn bộ việc này là gì? Ngươi vẫn là một kẻ ba phải: ‘Tôi sẽ không chọc giận bất kỳ ai, tôi cũng sẽ không xúc phạm bất kỳ ai. Nếu một vấn đề không liên quan gì đến tôi thì tôi sẽ lánh xa nó; tôi sẽ không nói bất kỳ điều gì về những việc không liên quan gì đến tôi, và điều này không có ngoại lệ. Nếu bất cứ điều gì có hại cho lợi ích của riêng tôi, lòng kiêu hãnh của tôi, lòng tự trọng của tôi, tôi vẫn sẽ không chú ý gì đến nó, và sẽ tiếp cận tất cả một cách cẩn trọng; tôi không được hành động liều lĩnh. Cây đinh nhô lên là cây định bị đóng xuống trước, và tôi không ngu như vậy!’ Ngươi hoàn toàn dưới sự kiểm soát của tâm tính bại hoại của ngươi, tâm tính gian ác, xảo quyệt, cứng rắn, và khinh ghét lẽ thật. Chúng khiến ngươi sa lầy, và đã trở nên khó chịu đựng với ngươi, thậm chí còn hơn cả Vòng Kim Cô mà Hầu Vương mang. Sống dưới sự kiểm soát của một tâm tính bại hoại là điều rất mệt mỏi và vô cùng đau khổ!” (“Chỉ những ai thực hành lẽ thật mới là người kính sợ Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời của Đức Chúa Trời đã phơi bày quá rõ ràng tâm tính Sa-tan xảo trá và tà ác của tôi. Ban đầu khi tôi nêu lên việc nhóm thiếu nhân lực và thấy trưởng nhóm không lo lắng, không có trách nhiệm, tôi đã biết rõ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến công tác của Hội thánh, thế mà tôi không dám nói gì thêm, sợ anh ta nói là tôi quá trớn và sẽ bắt đầu không thích tôi. Sau đó, tôi đã thấy anh ta đổi người lung tung mà không có chút nguyên tắc nào, cướp Phi-e-rơ để trả cho Phao-lô và phá hoại công tác của chúng tôi. Tôi vẫn không nhắc đến, mà lại lờ chuyện đó đi. Tôi biết làm thế là không hay, nhưng tôi sợ phải vạch trần hay đối phó với anh ta. Khi anh Dương nói với tôi về anh ta, tôi đã chắc chắn rằng anh ta không làm công tác thực tế nào cả và không tiếp nhận lẽ thật, rằng anh ta là một lãnh đạo giả và tôi nên báo cáo chuyện này với lãnh đạo Hội thánh ngay lập tức. Nhưng tôi vẫn sợ anh ta sẽ loại tôi khỏi bổn phận, nên tôi lại cụp đuôi chạy trốn một lần nữa, để bảo vệ địa vị và tiền đồ của mình. Tôi đã quá ích kỷ và ranh ma! Mỗi lần thấy vấn đề ở anh ta tôi lại không dám vạch trần anh ta hay nói với lãnh đạo Hội thánh. Kết quả là công tác của nhà Đức Chúa Trời bị gián đoạn. Tôi đã sống bằng những chất độc của Sa-tan như: “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Chim ló đầu thì bị bắn”, “Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh”, và “Phép vua thua lệ làng”. Quan điểm của tôi thật vô lý, và tôi ngày càng tư lợi và ranh ma. Tôi đã đề phòng và dè dặt trong mọi việc mình làm, bảo vệ lợi ích bản thân mọi lúc mọi nơi, sợ phải chịu trách nhiệm cho bất cứ vấn đề nào xảy ra. Tôi không thể chịu được suy nghĩ mình không biết phải làm gì. Tôi thấy khó có thể nói ra một lời chân thật, điều thực sự đang xảy ra. Tôi đã không có gan tố cáo và vạch trần một lãnh đạo giả. Tôi đã bị trói buộc và kiểm soát chặt chẽ bởi những tâm tính và chất độc Sa-tan này về mặt thể chất lẫn tinh thần. Tôi không thể nói ra sự thật, và không hề có chút công chính nào. Sống như vậy thật là hèn nhát. Tôi đã thực sự nếm trải việc những chất độc của Sa-tan vô lý như thế nào, và khi sống với chúng, mọi việc tôi làm đều trái với lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời. Tôi chẳng có chút gì giống con người nữa.

Ngay sau đó, là lúc Hội thánh đưa ra sự phân công công tác. Một lần nữa họ bảo chúng tôi rằng nếu phát hiện bất cứ kẻ tà ác và địch lại đấng Christ, hay bất cứ lãnh đạo hay cộng sự giả nào không làm công tác thực tế, thì nên báo cáo với họ để bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Đó là trách nhiệm của mọi dân sự được Đức Chúa Trời chọn. Tôi cảm thấy rất tồi tệ khi thấy những yêu cầu đó của nhà Đức Chúa Trời. Tôi biết rõ rằng chúng tôi có một lãnh đạo giả trong nhóm, nhưng lại không dám tố cáo anh ta. Làm sao tôi xứng là người được Đức Chúa Trời chọn chứ? Tôi đã tìm những lời của Đức Chúa Trời phù hợp với tình trạng của mình và tìm ra đoạn này: “Thái độ mà con người nên có trong cách đối đãi với người lãnh đạo hay người làm công là gì? Nếu điều anh ta làm là đúng đắn, thì ngươi có thể vâng lời anh ta; nếu điều anh ta làm là sai, thì ngươi có thể phơi bày anh ta, và thậm chí chống lại anh ta và đưa ra ý kiến khác. Nếu anh ta không thể làm công việc thực tế, và bị phơi bày là một kẻ dẫn dắt giả mạo, một người làm công giả mạo hay là kẻ địch lại Đấng Christ, thì ngươi có thể không chấp nhận sự lãnh đạo của anh ta, và ngươi cũng có thể báo cáo và vạch trần anh ta. Tuy nhiên, một số dân sự được Đức Chúa Trời chọn không hiểu lẽ thật và đặc biệt nhút nhát, và do đó họ không dám làm bất cứ điều gì. Họ nói: ‘Nếu người lãnh đạo đá tôi ra thì tôi kể như xong; nếu anh ta bảo ai đó vạch trần hay từ bỏ tôi, thì tôi sẽ không còn có thể tin Đức Chúa Trời. Nếu tôi rời khỏi hội thánh thì Đức Chúa Trời sẽ không muốn tôi và sẽ không cứu rỗi tôi. Hội thánh đại diện cho Đức Chúa Trời!’ Chẳng phải những cách nghĩ này ảnh hưởng đến thái độ của một người như thế đối với những điều này sao? Có thể nào thật sự là nếu người lãnh đạo trục xuất ngươi, thì ngươi không còn có thể được cứu rỗi nữa không? Vấn đề về sự cứu rỗi của ngươi lệ thuộc vào thái độ của người lãnh đạo với ngươi ư? Tại sao quá nhiều người lại sợ hãi đến mức như vậy? Nếu, ngay khi ai đó là kẻ dẫn dắt giả mạo hay kẻ địch lại Đấng Christ đe dọa ngươi, ngươi không dám báo cáo lên trên và thậm chí bảo đảm rằng từ đó trở đi, ngươi sẽ đồng tâm đồng lòng với kẻ dẫn dắt, vậy thì chẳng phải ngươi gặp rắc rối to sao? Đây có phải là dạng người theo đuổi lẽ thật không? Ngươi không chỉ không dám phơi bày hành vi đồi bại mà những kẻ ác địch lại Đấng Christ có thể đã phạm, mà trái lại, ngươi còn vâng phục chúng và thậm chí xem lời chúng là lẽ thật mà ngươi quy phục theo. Chẳng phải đây là biểu hiện của sự ngu ngốc sao?” (“Đối với những người dẫn dắt và những người làm công, việc chọn một con đường là điều vô cùng quan trọng (1)” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc những lời này của Đức Chúa Trời giúp tâm tôi sáng tỏ. Tôi đã sợ phải tố cáo trưởng nhóm của mình chủ yếu là vì sợ anh ta sẽ gây khó dễ cho tôi nếu tôi xúc phạm anh ta, hoặc thậm chí tôi có thể bị tước bỏ bổn phận. Cứ như thể anh ta có quyền quyết định công việc và vận mệnh của tôi vậy. Đó là cách nhìn nhận hết sức vô lý. Tôi sẽ bị loại khỏi bổn phận hay vận mệnh của tôi sẽ ra sao đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Không con người nào quyết định được. Những lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ không thể kiểm soát chuyện đó. Nhà của Đức Chúa Trời khác với thế giới ngoài kia. Ở đây, lẽ thật và sự công chính ngự trị. Những lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ không thể có chỗ đứng trong nhà Đức Chúa Trời. Họ có thể có quyền lực một thời gian, nhưng cuối cùng, họ sẽ bị vạch trần và loại bỏ. Trước kia Hội thánh đã cách chức và loại bỏ khá nhiều lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi đã hiểu rõ việc này, nhưng khi một trong những người đó xuất hiện xung quanh và cần phải tố cáo anh ta để bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, thì tôi lại chùn bước. Tôi đã chịu làm tay sai cho Sa-tan. Tôi đã quá nhu nhược và hèn nhát. Tôi không hiểu tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, và thực sự không hiểu rằng Ngài cai quản và nhìn thấu mọi thứ. Tôi đã sợ xúc phạm một con người, nhưng lại không sợ xúc phạm Đức Chúa Trời. Vị trí của Đức Chúa Trời ở đâu trong lòng tôi chứ?

Sau đó, tôi đã đọc một đoạn khác trong lời của Đức Chúa Trời. “Nếu một hội thánh không có một ai sẵn lòng thực hành lẽ thật và không một ai có thể đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì hội thánh đó nên bị cô lập hoàn toàn, và các mối liên hệ của nó với những hội thánh khác phải bị cắt đứt. Điều này được gọi là ‘chết chôn’; điều này có nghĩa là trục xuất Sa-tan. Nếu một hội thánh có vài kẻ hay bắt nạt nội bộ, và họ được ‘những con ruồi nhặng’ hoàn toàn thiếu nhận thức theo sau – và nếu hội chúng, ngay cả sau khi thấy được lẽ thật, vẫn không có khả năng loại bỏ những sự ràng buộc và thao túng của những kẻ hay bắt nạt này, thì hết thảy những kẻ ngu ngốc đó cuối cùng sẽ bị loại trừ. Những con ruồi nhặng này có thể đã chưa làm điều gì ghê gớm, nhưng chúng thậm chí còn giả dối hơn, thậm chí còn tài tình và quỷ quyệt hơn, và mọi kẻ như thế đều sẽ bị loại bỏ. Không một kẻ nào sót lại! Những kẻ thuộc về Sa-tan sẽ được trả về cho Sa-tan, còn những ai thuộc về Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ đi tìm kiếm lẽ thật; điều này được quyết định bởi bản tính của họ. Hãy để tất cả những kẻ theo Sa-tan đều bị diệt vong! Sẽ không tỏ ra sự thương xót nào cho những kẻ như thế. Hãy để những ai tìm kiếm lẽ thật được chu cấp, và họ có thể ham thích lời Đức Chúa Trời một cách thỏa lòng. Đức Chúa Trời là Đấng công chính; Ngài sẽ không thiên vị với bất kỳ ai. Nếu ngươi là một con quỷ, thì ngươi không có khả năng thực hành lẽ thật; còn nếu ngươi là người tìm kiếm lẽ thật, thì chắc chắn rằng ngươi sẽ không bị Sa-tan bắt giữ. Điều này là chắc chắn” (“Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Đọc những lời của Ngài, tôi thực sự có thể cảm thấy tâm tính thánh khiết, công chính, không thể xúc phạm của Đức Chúa Trời. Ngài không cho phép các lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ làm gián đoạn công tác của nhà Ngài và gây tổn hại đến những người được Ngài chọn. Ngài cũng căm ghét những ai không thực hành lẽ thật, những ai không bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời khi đối mặt với những người đó. Nếu họ không ăn năn, cuối cùng họ cũng sẽ bị loại bỏ và trừng phạt. Tôi nghĩ về việc mình đã biết trưởng nhóm là một lãnh đạo giả như thế nào, nhưng lại không thực hành lẽ thật hay đủ can đảm để tố cáo anh ta. Đó đều là vì lợi ích của tôi. Tôi đã liên tục cúi đầu trước Sa-tan, đứng bên cạnh nó, dung túng và bao che cho lãnh đạo giả đó gây hại cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi cũng góp phần trong tội ác mà anh ta đã làm. Tôi đã tận hưởng lẽ thật mà Đức Chúa Trời ban cho và ăn uống ở bàn của Ngài. Nhưng vào giây phút quan trọng, khi Sa-tan đang phá hoại trong nhà Đức Chúa Trời, tôi lại không thể bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Thay vào đó, tôi ăn cháo đá bát và ủng hộ kẻ thù. Đó là sự phản bội Đức Chúa Trời, và xúc phạm nghiêm trọng đến tâm tính của Ngài. Nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời, “Hãy để tất cả những kẻ theo Sa-tan đều bị diệt vong!” khiến tôi cảm thấy rất sợ hãi. Tôi biết nếu mình không ăn năn, chắc chắn sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ, cùng với lãnh đạo giả đó. Tôi đã hiểu bản chất và hậu quả nghiêm trọng của việc không tố cáo một lãnh đạo giả và thực sự căm ghét bản thân vì đã quá ích kỷ và hèn hạ. Tôi đã không bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Tôi đã hoàn toàn thiếu nhân tính. Sau đó, tôi đã đến trước mặt Đức Chúa Trời và cầu nguyện. “Đức Chúa Trời ơi, con quá ích kỷ và ranh ma. Con đã thấy một lãnh đạo giả trong Hội thánh nhưng lại không tố cáo hay vạch trần. Con đã bao che và dung túng anh ta, và hành động như một tên đầy tớ của Sa-tan chỉ để bảo vệ lợi ích riêng. Con đáng bị trừng phạt. Lạy Đức Chúa Trời, con sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Con muốn ăn năn. Xin hãy cho con sức mạnh để có thể thực hành lẽ thật, tố cáo và vạch trần lãnh đạo giả đó, và bảo vệ công tác của Hội thánh”.

Tôi đã đọc những lời này của Đức Chúa Trời trong buổi thờ phượng hôm sau: “Ngươi phải học cách mổ xẻ những ý nghĩ và tư tưởng của mình. Những điều nào ngươi đang làm là sai, và những hành vi nào của ngươi mà Đức Chúa Trời sẽ không thích, ngươi nên có thể thay đổi chúng ngay lập tức và điều chỉnh chúng. Mục đích của việc điều chỉnh chúng là gì? Đó là chấp nhận và đón nhận lẽ thật, đồng thời loại bỏ những thứ bên trong ngươi mà thuộc về Sa-tan và thay thế chúng bằng lẽ thật. Ngươi từng dựa vào tâm tính bại hoại của mình, những tâm tính như xảo quyệt và dối trá, nhưng giờ đây ngươi không như thế; bây giờ, khi ngươi làm việc, ngươi dựa vào thái độ, trạng thái, và những tâm tính trung thực, tinh sạch, và cởi mở. … Một khi lẽ thật đã trở thành sự sống của ngươi, nếu ai đó phạm thượng chống lại Đức Chúa Trời, không có lòng tôn kính Ngài, chiếu lệ và đại khái khi thực hiện bổn phận của mình, hay gây gián đoạn hoặc quấy nhiễu đến công tác của nhà Đức Chúa Trời, thì khi thấy điều này, ngươi sẽ có thể tiếp cận nó theo những nguyên tắc của lẽ thật bằng cách nhận thức rõ điều nên được nhận thức rõ và phơi bày điều nên bị phơi bày” (“Chỉ những ai thực hành lẽ thật mới là người kính sợ Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời của Đức Chúa Trời cho tôi thấy rằng yếu tố cơ bản nhất của đức tin chính là lòng trung thực, thực hành lẽ thật, bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và làm việc có nguyên tắc. Đó là cách chúng ta làm Đức Chúa Trời hài lòng. Tôi biết mình phải thực hành lẽ thật và tố cáo trưởng nhóm của chúng tôi theo nguyên tắc. Nên tôi đã viết ra mọi chuyện anh ta đã làm, một cách chính xác và tỉ mỉ, rồi gửi cho một lãnh đạo Hội thánh. Sau khi xác minh mọi chuyện, lãnh đạo Hội thánh đã xác nhận rằng anh ta đã làm việc cẩu thả và không hoàn thành bất cứ công tác thực tế nào. Anh ta đúng là một lãnh đạo giả và đã bị bãi nhiệm. Tôi cảm thấy thanh thản khi biết điều đó. Trải nghiệm đó đã cho tôi thấy Đức Chúa Trời công chính như thế nào, và trong nhà Ngài, Đấng Christ và lẽ thật ngự trị. Dù người ta có địa vị và thâm niên cao thế nào, họ vẫn phải quy phục lẽ thật và những lời của Đức Chúa Trời. Những ai không thực hành lẽ thật sẽ không thể có chỗ đứng trong nhà Đức Chúa Trời. Cuối cùng họ sẽ bị loại bỏ. Chỉ có cách làm một người trung thực, thực hành lời Đức Chúa Trời, làm việc có nguyên tắc mới phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời và được Ngài chấp thuận.

Trước: 56. Làm thế nào để giải quyết tính ích kỷ

Tiếp theo: 58. Phơi bày lãnh đạo giả: Một cuộc đấu tranh cá nhân

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger