32. Tinh thần tôi được giải phóng

Bởi Di Bổ, Tây Ban Nha

Trong đời mình, nếu con người muốn được làm cho thanh sạch và có được những đổi thay trong tâm tính của mình, nếu họ muốn sống trọn vẹn một cuộc đời có ý nghĩa, và thực hiện bổn phận của mình như một tạo vật, thì họ phải chấp nhận hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời, và không được phép rời xa sự sửa dạy và đánh đập của Đức Chúa Trời, để họ có thể giải phóng bản thân khỏi sự thao túng và ảnh hưởng của Sa-tan và sống trong sự sáng của Đức Chúa Trời. Phải biết rằng hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời là sự sáng, là sự sáng của sự cứu rỗi con người, và rằng chẳng có phước lành, ân điển hay sự bảo vệ nào tốt hơn cho họ” (“Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Đoạn này của lời Đức Chúa Trời nhắc nhở tôi về một trải nghiệm từ vài năm trước.

Tháng 10 năm 2016, một video âm nhạc mà tôi giúp biên đạo được đưa lên mạng. Các anh chị em rất thích, và họ đề nghị tôi phụ trách đội múa của hội thánh. Tôi thực sự phấn khích và thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng tôi chắc chắn sẽ làm tốt bổn phận này và sản xuất nhiều video hơn để làm chứng cho Ngài. Không lâu sau, công việc của nhóm nhảy bắt đầu khởi sắc. Các anh chị em thực sự ngưỡng mộ tôi, và họ đã đến nhờ tôi giúp đỡ khi gặp khó khăn về vũ đạo. Việc này khiến tôi ngày càng tự phụ, và tôi cảm thấy mình là một tài năng không thể thiếu trong hội thánh. Không lâu sau, lãnh đạo hội thánh đã sắp xếp để Chị Ye đến làm việc với tôi. Tôi thực sự hạnh phúc về điều đó, tôi nghĩ, “Chị Ye cũng có kinh nghiệm múa chuyên nghiệp, và xuất sắc ở các phong cách múa khác với tôi. Chúng tôi có thể bù đắp cho nhau. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm tốt bổn phận của mình”. Sau một thời gian, chúng tôi chuẩn bị quay một video âm nhạc, và Chị Ye phát triển các ý tưởng về vũ đạo sâu sắc hơn tôi. Các anh chị em đều thích. Tôi không quá hài lòng về điều này, và tự hỏi, “Những người khác sẽ nghĩ gì về tôi? Họ có nghĩ tôi không bằng Chị Ye không? Nếu chị ấy vượt qua tôi, tôi vẫn có thể đóng vai trò chính trong nhóm chứ?” Tôi rất buồn phiền khi thấy những người khác nói chuyện với Chị Ye mỗi khi họ gặp vấn đề. Tôi là người chịu trách nhiệm, nhưng họ lại tìm chị ấy mỗi khi có vấn đề. Chẳng phải điều đó có nghĩa là chị ấy giỏi hơn tôi sao? Tôi cảm thấy mình không thể thua kém chị ấy. Trong chương trình tiếp theo, tôi phải thực hiện thật tốt để mọi người thấy tôi cũng giỏi như chị ấy.

Sau đó, chị Ye và tôi phân chia bổn phận để đáp ứng nhu cầu công việc. Tôi phụ trách một video âm nhạc, còn chị ấy phụ trách về sân khấu. Tôi thầm hài lòng. Trước đây khi làm việc cùng nhau, tôi cảm thấy bị lu mờ, vì vậy, tôi nghĩ mình phải nắm bắt cơ hội để mọi người thấy mình có khả năng hơn chị ấy. Tôi dành thêm thời gian nghiên cứu và biên đạo để có thể làm tốt công việc trong video âm nhạc, nhưng khi thấy chị Ye sắp dàn dựng xong chương trình của mình trong khi tôi thậm chí còn chưa hoàn thành vũ đạo, tôi đã rất lo lắng. Cố gắng bắt kịp tiến độ và cải thiện chất lượng. Tôi bắt đầu khắt khe anh chị em trong các buổi tập. Có lần tôi nói chuyện với một anh bằng giọng trách mắng, khi thấy anh ấy thực hiện sai vài động tác múa, sợ rằng nếu anh múa không tốt, sẽ ảnh hưởng đến chương trình và do đó tôi sẽ không vượt qua được Chị Ye. Trước khi quay phim, một anh chỉ ra rằng phần mở màn chưa đủ vũ điệu. Tôi nghĩ anh ấy nói đúng, nhưng lúc đó tôi không thể nghĩ ra được gì, vì vậy, anh ấy đề nghị tôi đi thảo luận với Chị Ye. Tôi thực sự không vui khi nghe điều này. Chẳng phải nói chuyện với chị ấy trong thời điểm quan trọng như vậy sẽ khiến tôi trông kém cỏi hơn chị ấy sao? Nếu Chị Ye tham gia thì cuối cùng công lao thuộc về ai? Tôi đã dành rất nhiều thời gian và sức lực cho việc đó, và tôi sắp hoàn thành sản phẩm cuối cùng. Tôi sẽ không đời nào hỏi chị ấy. Tôi nói: “Bây giờ chúng ta đừng để ý những chi tiết nhỏ này. Sau khi lên phim, chúng ta có thể xem xét tổng thể”. Sau đó, lãnh đạo đã xem video âm nhạc của chúng tôi, nói rằng nó không đạt tiêu chuẩn làm chứng cho Đức Chúa Trời, và phải làm lại. Tôi rất buồn khi nghe điều này, giống như bị dao đâm vào tim vậy. Tôi nghĩ: “Giờ mình thực sự mất mặt. Những người khác sẽ thấy mình là thế nào. Họ chắc chắn sẽ nghĩ mình không giỏi bằng Chị Ye và không có khả năng trong công việc. Làm sao mình giữ được chỗ đứng trong nhóm kể từ bây giờ?” Trong vài ngày đó, tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì ngoại trừ thể diện và chức vụ của tôi. Tôi không thể ngủ vào ban đêm, tôi ngủ gật trong các cuộc họp, và tôi không để tâm vào bổn phận của mình.

Một ngày nọ, lãnh đạo đến thông công với tôi. Thấy tôi hoàn toàn thiếu hiểu biết về bản thân, chị ấy đã phơi bày và xử lý tôi, nói rằng tôi đã ghen tị với tài năng của người khác để bảo vệ tên tuổi và vị trí của mình, tôi không nghĩ đến công tác của hội thánh, tôi ích kỷ và đáng khinh. Chị ấy bảo tôi cần thật sự phản tỉnh, và đọc đoạn này của lời Đức Chúa Trời cho tôi nghe: “Ngay khi động chạm đến vị trí, thể diện, hay danh tiếng, lòng mọi người đều trào dâng hy vọng, và mỗi người các ngươi luôn muốn nổi bật, nổi tiếng, và được công nhận. Mọi người đều không sẵn lòng nhượng bộ, thay vào đó, luôn muốn tranh giành – mặc dù tranh giành là đáng xấu hổ và không được phép trong nhà Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, không có tranh giành, ngươi vẫn không hài lòng. Khi ngươi thấy ai đó nổi bật, ngươi cảm thấy ghen tị, ganh ghét, và rằng điều đó thật bất công. ‘Tại sao tôi không thể nổi bật? Tại sao luôn luôn là người đó nổi bật, mà không bao giờ đến lượt tôi?’ Sau đó ngươi cảm thấy đôi chút oán giận. Ngươi cố kìm nén nó, nhưng ngươi không thể. Ngươi cầu Đức Chúa Trời và cảm thấy tốt hơn một lúc, nhưng sau đó ngay khi ngươi gặp lại tình huống kiểu này, ngươi không thể vượt qua nó. Chẳng phải điều này thể hiện một vóc giạc chưa chín chắn sao? Việc một người rơi vào những tình trạng như vậy chẳng phải là một cái bẫy sao? Đây là những xiềng xích của bản tính hư hoại của Sa-tan trói buộc con người. … Ngươi càng đấu tranh, bóng tối sẽ càng bao vây ngươi, và ngươi sẽ càng cảm thấy ghen tị và ganh ghét, và tham muốn đạt được của ngươi sẽ chỉ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tham muốn đạt được của ngươi càng mạnh mẽ, thì ngươi càng có ít khả năng làm được như vậy và khi ngươi đạt được càng ít, thì sự ganh ghét của ngươi sẽ tăng lên. Khi sự ganh ghét của ngươi tăng lên, ngươi sẽ trở nên tối tăm hơn bên trong. Ngươi càng tối tăm ở bên trong, thì ngươi thực hiện bổn phận của mình càng kém đi; ngươi thực hiện bổn phận của mình càng kém, thì ngươi sẽ càng ít hữu ích. Đây là một vòng luẩn quẩn, liên kết với nhau. Nếu ngươi không bao giờ có thể thi hành tốt bổn phận của mình, thì dần dần, ngươi sẽ bị loại trừ” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời này của Đức Chúa Trời thực sự làm tôi tỉnh ngộ. Những điều Đức Chúa Trời mặc khải chính xác là trạng thái của tôi. Tôi đã liên tục ghen tị với khả năng của Chị Ye, chỉ đấu tranh vì danh và lợi. Đức Chúa Trời ghê tởm việc đó. Tôi nghĩ lại về việc mình đã ghen tức như thế nào từ khi Chị Ye gia nhập nhóm và tôi thấy chị giỏi giang như thế nào. Tôi sợ những người khác sẽ ngưỡng mộ chị và xem thường tôi, và vị trí của tôi sẽ bị đe dọa. Tôi bắt đầu ngấm ngầm chống lại chị, cố gắng nghĩ cách để chứng tỏ bản thân. Khi thấy vũ đạo trong chương trình múa của chị ấy tiến bộ nhanh hơn của tôi, tôi bắt đầu tăng cường khắt khe với các anh chị em để không tụt lại sau chị ấy. Rõ ràng là có một số điều mà Chị Ye và tôi nên thảo luận, nhưng tôi viện ra các lý do để ngăn cản chị, sợ rằng chị ấy sẽ cướp công. Do đó, vài vấn đề không được xử lý kịp thời. Ngay cả khi các anh chị em đã dành tất cả thời gian và sức lực, vũ điệu đó vẫn đạt để làm chứng cho Đức Chúa Trời. Khi lãnh đạo hội thánh sắp xếp Chị Ye làm việc với tôi trong bổn phận của tôi, là để chúng tôi có thể phối hợp những thế mạnh khác nhau, biên đạo các vũ điệu hoàn hảo để làm chứng cho Đức Chúa Trời, nhưng tôi không quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi liên tục ganh đua vì danh lợi và làm gián đoạn công việc của hội thánh. Tôi không làm được gì ngoài điều ác và chống đối Đức Chúa Trời. Suy nghĩ này làm tôi hơi sợ và lòng đầy hối hận. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và không còn muốn ghen tị với thành công của người khác, hay tranh giành danh lợi. Tôi muốn ăn năn với Đức Chúa Trời, phối hợp tốt với Chị Ye để thực hiện bổn phận của chúng tôi.

Sau đó, trong các vũ đạo, chúng tôi đã làm việc cùng nhau, thái độ của tôi cải thiện phần nào. Có những lúc tôi vẫn cảm thấy ghen tị với chị ấy, nhưng tôi biết rằng tôi nên duy hộ công việc của hội thánh, chứ không phải lợi ích cá nhân của mình. Tôi đã chủ tâm phản bội xác thịt và gạt bỏ cái tôi, nghĩ cách làm việc với chị để cải thiện chương trình. Khi gặp vấn đề hoặc khó khăn, chúng tôi thường thông công với nhau, và chúng tôi phơi bày ngay bất kỳ sự bại hoại nào đã bộc lộ ra, cùng nhau tìm kiếm lẽ thật để giải quyết. Sau đó, tôi nhận ra sự dẫn dắt và ban phước của Đức Chúa Trời, điệu múa được biên đạo rất nhanh. Tôi cũng trải nghiệm cảm giác nhẹ nhõm và thư thái xuất phát từ việc thực hành lẽ thật.

Vài tháng sau, Chị Ye và tôi lại làm việc cùng nhau để lên kế hoạch biểu diễn trên sân khấu. Lúc đầu, mọi việc diễn ra rất nhanh, và những người khác thích cách chúng tôi biên đạo các điệu múa. Tôi cảm thấy thực sự hài lòng với bản thân. Một ngày nọ, lãnh đạo hỏi công việc vũ đạo diễn ra thế nào, và tôi vui vẻ trả lời: “Chúng tôi đang tiến bộ rất nhanh”. Rồi một chị nói thêm, “Chị Ye có những ý tưởng tuyệt vời, và nhìn chung vũ điệu khá tốt”. Cảm thấy khó chịu, tôi nghĩ, “Tại sao chị nói thế? Bây giờ mọi người đều biết những ý tưởng cho điệu múa là của Chị Ye, và họ sẽ nghĩ tôi không giỏi bằng chị ấy. Tôi phải tự nghĩ ra cách để tự mình đạt được điều gì đó, nếu không thì lãnh đạo và anh chị em sẽ nghĩ gì về tôi?” Một lần, trong lúc biên đạo, tôi nghĩ đến một động tác nhào lộn mới. Thấy phấn khởi, tôi nghĩ: “Mình nổi trội ở môn nhào lộn. Miễn là chúng tôi luyện tập tốt môn này, việc đó không chỉ thêm một điểm sáng cho điệu múa, mà mọi người sẽ thấy thế mạnh của mình. Rồi mọi người sẽ ngưỡng mộ mình”. Nhưng ngày hôm sau khi tôi đang dạy động tác đó cho các anh chị em, họ phản hồi là nhịp độ quá nhanh, quá khó. Một chị đã cảnh báo tôi tối hôm đó, “Mọi người dễ bị chấn thương khi làm động tác đó. Tôi nghĩ chúng ta không nên tập nó”. Tôi thực sự lo ngại rằng họ có thể thay thế nó bằng một động tác khác, khi đó làm sao tôi có thể sánh kịp với Chị Ye được? Tôi khuyến khích mọi người tập động tác đó vài lần nữa, và tôi chỉ bỏ cuộc khi vài chị em bị đau do ngã. Tôi rất buồn và cảm thấy thật tệ, vì vậy tôi đã xin lỗi nhóm và sửa đổi động tác, nhưng dù vậy tôi vẫn không phản tỉnh. Thời gian gấp gáp, việc quay phim sắp bắt đầu. Chị Ye và tôi đều tham gia biểu diễn. Trong quá trình quay phim, tôi cảm thấy mình đã múa không tốt, vì vậy, tôi yêu cầu đạo diễn cho ghi hình lại vài lần. Sau đó tôi thấy rằng hầu như tất cả các cảnh có Chị Ye đều là trực diện, còn cảnh cận duy nhất của tôi là từ phía bên. Tôi đã suy sụp. Trong các buổi quay phim tiếp theo, tôi không thể mỉm cười được và điệu nhảy của tôi vô hồn. Tôi cứ bị ám ảnh về việc làm thế nào để múa tốt hơn Chị Ye. Tôi không muốn xem những cảnh múa mà tôi phải kiểm tra, và tôi không quan tâm liệu màn trình diễn có làm chứng cho Đức Chúa Trời hay không. Vì vậy, khi video ra mắt, mọi người đều nói rằng vũ điệu quá cứng, quá ức chế, không những không đạt để làm chứng cho Đức Chúa Trời, mà còn đáng xấu hổ với Ngài. Sau đó, lãnh đạo nói rằng tôi bị mắc kẹt trong tình trạng ganh đua về danh lợi và không đạt được gì trong bổn phận của mình, vì vậy, chị ấy đã lọai tôi khỏi bổn phận đó. Tôi rất buồn. Lúc đầu, tôi chỉ muốn thực hiện tốt bổn phận của mình và làm hài lòng Đức Chúa Trời, nhưng do tôi đã làm việc vì mục đích ích kỷ của mình, nên các chương trình tôi kết hợp với nhau không những không thể làm chứng cho Đức Chúa Trời, mà còn làm ô nhục Ngài. Đây là một sự vi phạm. Tôi đã mất cơ hội thực thi bổn phận thông qua vũ điệu. Tôi đã khóc rất lâu.

Sau đó, tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại: “Tôi biết rất rõ rằng đấu tranh vì danh và lợi là không đúng, vậy tại sao tôi không thể ngăn bản thân mình theo đuổi những điều đó, hết lần này đến lần khác? Lý do thực sự là gì?” Tôi đã đọc những lời này của Đức Chúa Trời một lần khi tôi làm lễ thờ phượng: “Sa-tan sử dụng danh vọng và lợi lộc để khống chế suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán xét hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời và ngày càng trở nên gian ác. Do đó, bằng cách này, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa vòng danh lợi của Sa-tan. Bây giờ hãy nhìn vào những hành động của Sa-tan, chẳng phải các động cơ nham hiểm của nó hoàn toàn đáng ghét sao? Có thể ngày hôm nay các ngươi vẫn chưa thể nhìn thấu các động cơ nham hiểm của Sa-tan bởi vì các ngươi nghĩ rằng con người không thể sống mà không có danh vọng và lợi lộc. Ngươi nghĩ rằng nếu con người để danh lợi lại phía sau, thì họ sẽ không còn có thể nhìn thấy con đường phía trước, không còn có thể nhìn thấy mục tiêu của mình, rằng tương lai của họ sẽ trở nên đen tối, mờ mịt và ảm đạm. Tuy nhiên, tất cả các ngươi một ngày nào đó sẽ dần dần nhận ra rằng danh và lợi là những xiềng xích gớm ghiếc mà Sa-tan sử dụng để trói buộc con người. Khi ngày đó đến, ngươi sẽ triệt để chống lại sự kiểm soát của Sa-tan và triệt để chống lại những xiềng xích Sa-tan sử dụng để trói buộc ngươi. Khi thời điểm đó đến ngươi muốn vứt bỏ tất cả những thứ mà Sa-tan đã tiêm nhiễm trong ngươi, rồi ngươi sẽ cắt đứt hoàn toàn với Sa-tan và sẽ thực sự ghê tởm tất cả những gì Sa-tan đã mang đến cho ngươi. Chỉ khi đó thì nhân loại mới có một tình yêu thật và khao khát Đức Chúa Trời” (“Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời vạch trần những chiến thuật và ý đồ xấu xa của Sa-tan trong việc làm bại hoại loài người. Nó sử dụng danh và lợi để làm bại hoại và kiểm soát con người vì thế mà họ ngày càng đọa lạc và bại hoại, thậm chí còn làm điều ác và chống đối Đức Chúa Trời. Tôi đã chịu sự giáo dục và ảnh hưởng của Sa-tan từ khi còn nhỏ. “Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ”, và “Chim đi để tiếng, người đi để danh”. Những triết lý Sa-tan này đã ăn sâu trong tôi. Cho dù ở nhóm nào, tôi đều muốn trở nên xuất chúng, được ngưỡng mộ và khen ngợi. Thấy người khác xuất sắc là tôi lại ghen tị và cố gắng nghĩ mọi cách để vượt lên, luôn đấu tranh vì danh và lợi, khốn khổ do mánh khóe của Sa-tan. Tâm tính của tôi cũng ngày càng kiêu ngạo và xấu xa. Nghĩ lại về vũ đạo, tôi muốn vượt qua Chị Ye bằng kỹ năng kỹ thuật của mình, nhưng tôi không quan tâm liệu người biểu diễn có làm được không, kết cục là nhiều chị em bị thương trong các buổi tập. Trong khi đang quay phim, tôi muốn sử dụng cảnh cận duy nhất của mình để khoe rằng tôi giỏi hơn Chị Ye, vì vậy khi thấy những động tác múa của tôi trong cảnh quay không hoàn hảo lắm, tôi đã yêu cầu đạo diễn cho làm lại nhiều lần, khiến công việc chậm lại. Và cuối cùng, khi trong phim chỉ thấy khuôn mặt tôi từ bên cạnh trong khi hầu như tất cả các cảnh quay của Chị Ye đều từ chính diện tôi lòng đầy oán giận, sống trong trạng thái tiêu cực và chống đối, và không còn lòng nào múa đẹp để làm chứng cho Đức Chúa Trời nữa. Kết quả là, điệu múa của tôi làm ô nhục Đức Chúa Trời. Vũ đạo của tôi không phải để làm chứng cho Đức Chúa Trời, mà là để thể hiện bản thân. Cuộc tranh giành danh lợi của tôi cản trở nghiêm trọng công tác của hội thánh và làm tổn thương các anh chị em. Hành vi của tôi thật kinh tởm, thật đáng ghét đối với Đức Chúa Trời! Sau đó những lời này của Đức Chúa Trời xuất hiện trong tâm trí: “‘Con đường xấu ác’ này không phải là những hành động độc ác, mà là nguồn gốc xấu ác đằng sau hành vi của con người” (“Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất II” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi nhận ra tôi không bị loại khỏi bổn phận của mình vì đã làm vài điều tồi tệ. Việc đó xảy ra bởi vì gốc rễ, điểm khởi đầu các hành động của tôi và con đường tôi đang đi, tất cả đều xấu xa. Kể từ khi Chị Ye bắt đầu làm việc với tôi, tôi đã ghen tị với chị, đấu tranh vì quyền lợi của mình. Tôi đã làm công việc riêng. Tôi chỉ đơn giản là làm điều ác và chống đối Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy rất sợ hãi. Tôi thấy rằng việc theo đuổi danh lợi là một con đường đối nghịch với Đức Chúa Trời, và nếu tôi không ăn năn, cuối cùng tôi sẽ bị loại và bị trừng phạt. Tôi cảm thấy hối tiếc khủng khiếp. Tôi đã khóc một cách cay đắng và cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Ôi Đức Chúa Trời ơi! Con đã bị đuổi khỏi bổn phận của mình. Đây là tâm tính công chính của Ngài được tỏ lộ cho con và đó là sự bảo vệ của Ngài dành cho con. Tạ ơn Ngài đã an bài tình huống này để kịp thời ngăn con lại trên con đường xấu xa. Con muốn ăn năn với Ngài”.

Trong những ngày sau đó, tôi đã giảng phúc âm trong hội thánh đồng thời cũng làm những lễ thờ phượng và phản tỉnh. Mỗi khi nghĩ về những trò hề của mình trong bổn phận chỉ vì danh và lợi, tôi không cảm thấy gì hơn ngoài sự hối hận. Tôi ghét bản thân vì đã không trân trọng cơ hội mà Đức Chúa Trời ban cho tôi trong đội múa. Khi xem những video âm nhạc đó, tôi rất muốn quay lại và bắt đầu lại từ đầu, nhưng tôi biết điều đó là không thể. Tất cả những gì tôi có thể làm là siêng năng hoàn thành bổn phận phúc âm để bù đắp những vi phạm trong quá khứ. Thật ngạc nhiên, chỉ một tháng sau, lãnh đạo hội thánh cho tôi tham gia nhóm múa một lần nữa. Tôi đã rất xúc động trước thông tin này đến nỗi không thể ngăn được những giọt nước mắt, và tôi quyết tâm thật trân trọng cơ hội này, ngừng theo đuổi danh lợi, phối hợp tốt với anh chị em và làm tốt bổn phận để đền đáp lòng yêu thương của Đức Chúa Trời.

Sau khi vào lại nhóm, trong một buổi tập, Chị Ye nói rằng một động tác múa mà tôi đã dạy các anh chị em là không chuẩn. Tôi cảm thấy rất xấu hổ lúc đó, và nghĩ, “Làm sao chị lại chỉ trích tôi trước mặt những người khác như vậy? Bây giờ chắc chắn họ sẽ nghĩ trình độ của tôi không bằng của chị. Tôi không thể để họ coi thường mình. Tôi cũng chuyên nghiệp, chị biết mà, và tôi nhận thấy những động tác múa của chị cũng không hoàn hảo”. Tôi muốn loại bỏ các động tác mà chị ấy đã biên đạo. Sau đó, tôi nhận ra tôi lại nghĩ đến danh lợi của bản thân, vì vậy tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng. Tôi nghĩ về những lời này của Đức Chúa Trời sau khi cầu nguyện: “Nếu một thời điểm càng quan trọng, mọi người càng có thể vâng phục và từ bỏ tư lợi, sự kiêu ngạo, cũng như sự hãnh diện của họ, và thực hiện bổn phận của họ cho đúng, chỉ khi đó họ mới được Đức Chúa Trời nhớ đến. Đó hết thảy đều là những việc tốt lành! Bất kể việc gì mọi người làm, điều gì quan trọng hơn – sự kiêu ngạo và hãnh diện của họ, hay vinh hiển của Đức Chúa Trời? (Vinh hiển của Đức Chúa Trời.) Điều gì quan trọng hơn – trách nhiệm của ngươi, hay lợi ích của riêng ngươi? Làm tròn trách nhiệm của ngươi là điều quan trọng nhất, và ngươi phải có bổn phận thực hiện chúng. … Ngươi sẽ dành ưu tiên hàng đầu cho bổn phận của chính mình, cho ý muốn của Đức Chúa Trời, cho sự làm chứng về Ngài, và cho những trách nhiệm của chính ngươi. Đây là một cách tuyệt vời để làm chứng, và nó mang lại sự xấu hổ cho Sa-tan!” (“Có được Đức Chúa Trời và lẽ thật là điều hạnh phúc nhất” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Một tia sáng lóe lên trong tôi. Chẳng phải Đức Chúa Trời đã khảo nghiệm tôi với tình huống này sao? Bất cứ khi nào có mâu thuẫn giữa lợi ích cá nhân và lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, tôi nên tập trung vào việc đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời và thực hành lẽ thật để hạ nhục Sa-tan. Khi bình tĩnh lại và nghĩ về điều đó, tôi thấy kỳ thực mình đã không dạy họ động tác chính xác. Chị Ye hơi thẳng thắn và điều đó làm tôi xấu hổ, nhưng chị đã đúng, và tôi biết mình nên chấp nhận lời đề nghị của chị ấy. Sau khi tôi gạt bỏ cái tôi và chỉnh đốn động cơ của mình, Chị Ye và tôi đã cùng nhau hoàn thành phần vũ đạo rất nhanh. Tôi cũng có cảm giác thoải mái và bình yên khi thực hiện bổn phận của mình như thế.

Trải nghiệm đó thực sự đã cho tôi thấy Sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời chính là lòng yêu thương và sự cứu rỗi của Ngài dành cho tôi. Sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời đã đánh thức tôi cho tôi thấy thực chất và hậu quả nguy hiểm của việc theo đuổi danh lợi. Việc đó đã chấn chỉnh các quan điểm sai lầm của tôi. Tôi bắt đầu theo đuổi lẽ thật và thực hiện bổn phận của mình với tâm thức thực tế, sống trọn hình tượng giống con người. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 31. Trung thành với bổn phận của mình

Tiếp theo: 33. Gông cùm của danh lợi

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger