31. Trung thành với bổn phận của mình

Bởi Ngưỡng Mộ, Hàn Quốc

Tôi từng cảm thấy rất ghen tị khi thấy các anh chị em biểu diễn, hát múa ca ngợi Đức Chúa Trời. Tôi mơ về một ngày có thể lên sân khấu hát và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đó sẽ là một vinh dự lớn! Ngày đó đến sớm hơn tôi tưởng.

Tháng 5 năm 2018, tôi tham gia diễn tập cho chương trình hợp xướng Lễ ca của Vương quốc. Tôi chưa từng học hát hay múa, nên ban đầu việc tập luyện rất khó khăn. Tôi thực sự lo lắng mỗi khi hát, khuôn mặt tôi trông cứng đờ, và tôi còn luôn múa trật nhịp. Tuy vậy, tôi vẫn không nản lòng. Tôi nghĩ rằng Lễ ca của Vương quốc chính là chứng ngôn cho toàn bộ nhân loại rằng Đức Chúa Trời đang đến và tôi lập tức cảm thấy hứng khởi đến mức cầu nguyện mãi. Tôi hạ quyết tâm dốc toàn bộ sức lực để múa hát cho tốt. Đức Chúa Trời chỉ dẫn cho tôi từng chút một, và sau vài tháng, tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Tôi còn hướng dẫn các anh chị em luyện tập biểu cảm. Tôi bắt đầu cảm thấy khá thoả mãn với bản thân, nghĩ rằng “Giờ thì những biểu cảm và động tác của mình đã rất đẹp rồi. Chắc chắn mình sẽ được đứng ở hàng đầu khi ghi hình, và khi các anh chị em ở nhà thấy mình trên đó, họ sẽ rất phấn khởi và vui mừng. Cá là họ cũng sẽ thấy ganh tị và nể trọng mình”. Tôi rất vui sướng mỗi lần nghĩ vậy, và lại có năng lượng bất tận để thực hiện bổn phận của mình. Ngay cả khi diễn tập đến lúc người tôi đau nhức và đổ mồ hôi nhễ nhại, tôi cũng không nghỉ. Tôi lo sợ rằng nếu chểnh mảng, tôi sẽ không được đứng hàng đầu. Như vậy tôi sẽ không có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Tôi biết mình phải cố gắng hết sức cho dù có khó khăn hay mệt mỏi thế nào. Khi gần đến ngày quay, đạo diễn đã sắp xếp vị trí của chúng tôi trên sân khấu. Tôi háo hức mở danh sách các diễn viên và tìm tên mình, và thấy tôi đứng ở hàng số bảy. Trong giây lát, tôi như không tin vào mắt mình. Sao tôi lại bị xếp ở dưới sâu quá vậy? Đạo diễn có nhầm lẫn gì không? Các biểu cảm và động tác của tôi đều chính xác, và tôi thậm chí còn giúp các anh chị em tập luyện. Tôi nghĩ lẽ ra mình phải đứng ở mấy hàng đầu. Sao tôi lại ở phía sau cơ chứ? Nếu tôi không được lên hình, nếu không có cảnh quay nào có tôi, những người khác sẽ chẳng thấy tôi đâu mất. Suy nghĩ đó khiến tôi vô cùng bực tức. Trong những buổi diễn tập sau đó, tôi không còn tìm thấy niềm vui và năng lượng khi múa nữa. Tôi lúc nào cũng ủ rũ, đặc biệt là khi tôi thấy vài biểu cảm và động tác của các chị em khác chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng họ lại được đứng ở ba hàng đầu. Tôi thật sự không hiểu nổi. Họ giỏi hơn tôi ở điểm nào chứ? Tại sao họ lại được đứng trước, trong khi tôi bị kẹt lại phía sau? Trong tôi ngập tràn sự đố kị và bất mãn. Tôi cũng thấy vài anh chị em bình thường tập luyện tốt hơn tôi còn bị xếp ở dưới sâu hơn nữa, nhưng trông họ vẫn rất bình thản trong các buổi tập như thể điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Tôi bỗng hoang mang: Cho dù đứng ở phía sau, nhưng họ vẫn tuân thủ và tích cực thực hiện bổn phận, vậy sao tôi lại thấy khó khăn đến thế, và tại sao tôi không thể tuân theo? Tôi có đang vô lý quá không? Lúc đó bản thân tôi cũng có chút ăn năn hối lỗi, nhưng tôi vẫn không tìm kiếm lẽ thật hay nhìn nhận lại chính mình. Tôi vẫn không thể nguôi ngoai về vị trí của mình trong đội hình.

Vài ngày sau đó, đạo diễn có vài thay đổi trong đội hình. Tôi mừng thầm trong bụng và tự hỏi liệu mình có được chuyển lên hàng trước hay không. Nhưng khi thấy kết quả, tôi thực sự muốn khóc. Tôi bị xếp ở hàng cuối cùng và đứng ở góc khuất nơi máy quay khó mà lia tới. Điều làm tôi thấy khó tin hơn thế chính là một vài chị em chưa tập luyện được bao lâu lại được xếp lên trước tôi. Tôi cảm thấy rối ren cùng cực và mất cân bằng. Tôi đã tập luyện các biểu cảm và động tác rất chăm chỉ để có thể được lên hình, vậy tại sao tôi lại bị nhét vào một góc khuất không có lấy một chút cơ may nào để được lên hình? Tôi thà là một món đạo cụ còn hơn! Tham gia chương trình làm gì nữa? Nếu biết trước, tôi đã chẳng tập luyện chăm chỉ đến thế. Tôi cảm thấy sụp đổ và không thể chấp nhận sự thật này. Suốt vài ngày tập luyện sau đó, tôi bị bong gân. Tôi nghĩ, “Vì bị bong gân nên giờ mình có thể nghỉ ngơi rồi, chẳng cần bầm dập mỗi ngày làm gì nữa. Dù sao mình cũng đứng phía sau và chẳng ai thấy được. Tập nhiều làm gì?” Tôi bắt đầu đến muộn và về sớm, và khi buổi tập nặng dần, tôi sẽ ngồi nghỉ trong cánh gà. Thấy thế, vài chị em nhắc nhở tôi, “Chúng ta sắp ghi hình rồi đấy. Nếu không dành mấy ngày này tập luyện, chị sẽ bị lệch nhịp với mọi người. Chúng ta không lề mề được”. Nghe xong tôi cũng thấy buồn và hơi áy náy. Tôi biết rằng 20 ngày nữa chúng tôi sẽ ghi hình, nên nếu tôi không chăm chỉ diễn tập, toàn bộ dự án sẽ bị trì trệ. Tôi sẽ gây ra một sự xáo trộn. Bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ. Sao tôi có thể sa đoạ đến vậy? Chỉ sau khi ngẫm lại, tôi mới nhận ra rằng tôi liên tục kiếm cớ và chống đối, và tôi đã đánh mất nghị lực thực hiện bổn phận kể từ khi bị xếp ở phía sau và không có cơ hội thể hiện bản thân. Tôi chỉ đang làm một cách hời hợt, làm cho có mà thôi. Tôi đang chống đối Đức Chúa Trời và có thái độ phản kháng. Chỗ bong gân của tôi cũng trở nên ngày một nặng hơn, điều đó có thể là Đức Chúa Trời đang sửa dạy tôi. Nếu vẫn cứ chống đối như vậy, chưa nói đến việc có được lên hình hay không, tôi còn chẳng thể bước lên sân khấu, thậm chí còn đánh mất bổn phận của mình. Trong sự đau đớn và ăn năn, tối hôm đó, tôi quỳ gối cầu xin Đức Chúa Trời, “Thưa Đức Chúa Trời, con đang thực sự buồn khổ từ khi thấy mình bị xếp đứng sau và con đã không thể vâng phục, thường xuyên kêu ca, và thực hiện bổn phận một cách tệ hại, hời hợt Con biết mình dấy loạn, và khiến Ngài thất vọng. Thưa Đức Chúa Trời, xin hãy dẫn dắt con ra khỏi tình trạng này”.

Rồi tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Ngay khi động chạm đến vị trí, thể diện, hay danh tiếng, lòng mọi người đều trào dâng hy vọng, và mỗi người các ngươi luôn muốn nổi bật, nổi tiếng, và được công nhận. Mọi người đều không sẵn lòng nhượng bộ, thay vào đó, luôn muốn tranh giành – mặc dù tranh giành là đáng xấu hổ và không được phép trong nhà Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, không có tranh giành, ngươi vẫn không hài lòng. Khi ngươi thấy ai đó nổi bật, ngươi cảm thấy ghen tị, ganh ghét, và rằng điều đó thật bất công. ‘Tại sao tôi không thể nổi bật? Tại sao luôn luôn là người đó nổi bật, mà không bao giờ đến lượt tôi?’ Sau đó ngươi cảm thấy đôi chút oán giận. Ngươi cố kìm nén nó, nhưng ngươi không thể. Ngươi cầu Đức Chúa Trời và cảm thấy tốt hơn một lúc, nhưng sau đó ngay khi ngươi gặp lại tình huống kiểu này, ngươi không thể vượt qua nó. Chẳng phải điều này thể hiện một vóc giạc chưa chín chắn sao? Việc một người rơi vào những tình trạng như vậy chẳng phải là một cái bẫy sao? Đây là những xiềng xích của bản tính hư hoại của Sa-tan trói buộc con người. Nếu một người đã loại bỏ những tâm tính bại hoại này, chẳng phải khi ấy họ đã tự do và được giải thoát sao? Hãy suy xét điều này: Con người nên có những dạng thay đổi nào nếu họ muốn kiềm chế không bị mắc bẫy trong những tình cảnh này, có thể giải thoát mình khỏi chúng, và trở nên được giải thoát khỏi những điều phiền toái và cảnh nô lệ của những thứ này? Con người phải đạt được gì trước khi họ thật sự có thể được tự do và giải thoát? Một mặt, họ phải nhìn thấu sự việc: Sự nổi tiếng, giàu có và địa vị chỉ là những công cụ và phương pháp mà Sa-tan dùng để làm bại hoại con người, để gài bẫy họ, để làm hại họ, và để khiến họ suy đồi. Về lý thuyết, ngươi trước hết phải có sự hiểu biết rõ ràng về điều này. Hơn nữa, ngươi phải học cách buông bỏ những điều này và gạt chúng sang một bên. … Nếu không, ngươi càng đấu tranh, bóng tối sẽ càng bao vây ngươi, và ngươi sẽ càng cảm thấy ghen tị và ganh ghét, và tham muốn đạt được của ngươi sẽ chỉ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tham muốn đạt được của ngươi càng mạnh mẽ, thì ngươi càng có ít khả năng làm được như vậy và khi ngươi đạt được càng ít, thì sự ganh ghét của ngươi sẽ tăng lên. Khi sự ganh ghét của ngươi tăng lên, ngươi sẽ trở nên tối tăm hơn bên trong. Ngươi càng tối tăm ở bên trong, thì ngươi thực hiện bổn phận của mình càng kém đi; ngươi thực hiện bổn phận của mình càng kém, thì ngươi sẽ càng ít hữu ích. Đây là một vòng luẩn quẩn, liên kết với nhau. Nếu ngươi không bao giờ có thể thi hành tốt bổn phận của mình, thì dần dần, ngươi sẽ bị loại trừ” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Điều này đã khiến tôi thức tỉnh. Những lời của Đức Chúa Trời đã phơi bày chính xác tình trạng của tôi. Sau khi tham gia đội hợp xướng, tôi thấy mình càng ngày càng quen việc, và còn hướng dẫn những người khác tập luyện biểu cảm nữa, tôi bắt đầu cảm thấy mình biểu diễn tốt hơn họ và tôi sẽ được đứng hàng đầu khi ghi hình. Nghĩ đến cảnh mình sẽ được lên hình và thể hiện, tôi lại ngập tràn năng lượng khi thực hiện bổn phận. Tôi sẵn sàng chăm chỉ tập đến khi kiệt sức, và tập trung vào luyện các biểu cảm và động tác. Nhưng khi vị trí của tôi cuối cùng lại ở rất xa phía sau, hy vọng được thể hiện của tôi tan vỡ. Tôi miễn cưỡng trước những sự sắp xếp của đạo diễn và không chịu công nhận những người đứng ở phía trước. Tôi ghen tị với họ. Tôi đã hiểu sai và kêu ca, tôi thấy không công bằng, Tôi cố tranh luận và đấu tranh với Đức Chúa Trời, và trở nên tiêu cực và bê trễ khi thực hiện bổn phận của mình. Tôi thậm chí còn thấy tiếc công sức mình đã tập luyện. Khi ngẫm lại những động cơ và hành vi của mình, tôi thấy mình không hề cân nhắc tới ý của Đức Chúa Trời khi thực hiện bổn phận hay làm chứng cho Ngài. Thay vào đó, tôi chỉ muốn có cơ hội được nổi bật, để người khác nể trọng mình. Chẳng phải tôi đang đấu tranh vì danh lợi của bản thân sao? Tôi thật ích kỷ và đáng khinh! Có cơ hội được tham gia đội hợp xướng là do Đức Chúa Trời nâng đỡ tôi, nhưng tôi lại gạt đi lương tâm và lý trí, tôi không hề nghĩ về cách làm tròn bổn phận và thoả mãn Đức Chúa Trời. Thay vào đó, tôi chỉ đấu tranh để khoe mẽ. Tôi buồn rầu và kêu ca khi không được thể hiện mình. Càng ngày tâm hồn tôi càng tăm tối. Cuối cùng tôi đã thực hiện bổn phận hời hợt, và điều này khiến Đức Chúa Trời ghê tởm. Chẳng phải tôi đã rơi vào lưới của Sa-tan sao? Tôi nghĩ về các anh chị em đang thực hiện bổn phận phía sau hậu trường, những người còn chẳng được lên sân khấu, nhưng họ vẫn làm việc chăm chỉ mà không hề kêu ca, trung thành với bổn phận của mình một cách đầy lý trí. Tôi chẳng là gì so với họ. Tôi thấy mình không biết phải làm gì, và rằng tôi đang mắc nợ Đức Chúa Trời. Tôi không muốn cứ mãi nổi loạn. Tôi muốn hối cải với Đức Chúa Trời.

Sau đó, tôi đọc những lời này từ Đức Chúa Trời: “Ngươi phải học cách buông bỏ và gạt những thứ này sang một bên, để tiến cử người khác và cho phép họ nổi bật. Đừng đấu tranh hoặc vội vàng tận dụng thời cơ để nổi bật hoặc đạt được sự vinh hiển. Ngươi phải học cách lùi lại, nhưng không được trì hoãn việc thực hiện bổn phận của mình. Hãy là một người làm việc trong thầm lặng, và là người không khoe khoang với người khác trong khi ngươi trung thành thực hiện bổn phận của mình. Ngươi càng buông bỏ thanh thế và địa vị của mình, và ngươi càng buông bỏ lợi ích của bản thân mình, thì ngươi sẽ càng trở nên bình yên, và càng có nhiều không gian sẽ mở ra trong lòng ngươi và tình trạng của ngươi sẽ được cải thiện. Ngươi càng đấu tranh và cạnh tranh, tình trạng của ngươi sẽ càng tối tăm hơn. Nếu ngươi không tin điều đó, hãy thử xem! Nếu ngươi muốn xoay chuyển loại tình trạng này, và không bị kiểm soát bởi những điều này, thì trước tiên ngươi phải gạt chúng sang một bên và từ bỏ chúng” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời của Đức Chúa Trời đã cho tôi con đường thực hành. Mỗi khi tôi lại muốn thể hiện bản thân, tôi phải cầu Đức Chúa Trời và từ bỏ bản thân, buông bỏ những ham muốn của mình và nghĩ nhiều hơn về cách thực hiện bổn phận sao cho đúng với các yêu cầu của Đức Chúa Trời, tập các động tác thật chuẩn và hát thật hay. Đây chính là điều tôi cần làm. Tôi nhận ra cơ hội được tham gia Lễ ca của Vương quốc chính là thực hiện bổn phận của một thụ tạo, cho dù tôi đứng phía trước hay phía sau. Đức Chúa Trời không dựa vào vị trí đứng trong đội hình để quyết định một người có tận tuỵ với bổn phận hay không, mà dựa vào sự ngay thật của họ, xem họ có thực hành lẽ thật và vâng phục Đức Chúa Trời hay không. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau khi hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, và tôi cầu nguyện: “Thưa Đức Chúa Trời, con không muốn chống đối Ngài nữa. Cho dù vị trí của con ở đâu, dù là đứng ở hàng sau cùng không ai nhìn thấy, con vẫn muốn làm tròn bổn phận để thoả mãn Ngài!”

Trong các buổi tập sau đó, tôi luôn đứng ở hai hàng cuối. Đôi khi tôi vẫn có suy nghĩ nếu vậy, mình sẽ không bao giờ được lên hình, rằng sẽ không một ai ngưỡng mộ tôi, và tôi cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng những lúc đó, tôi mau chóng cầu Đức Chúa Trời và xin Ngài giúp tôi yên lòng, và tôi suy nghĩ về cách bày tỏ những điều Đức Chúa Trời yêu cầu trong từng câu hát, và làm thế nào để múa thật đầy năng lượng theo vũ đạo. Khi bắt đầu đặt tâm huyết vào những việc này, tôi thấy mình đang rất gần Đức Chúa Trời và không quan tâm mình đứng ở đâu. Thật đáng kinh ngạc, càng gần đến ngày quay, tôi lại càng được chuyển dần lên phía trước và tôi còn được giao thêm vài cảnh nhỏ nữa. Tôi cảm ơn Đức Chúa Trời đã cho mình cơ hội được tập luyện. Trong suốt những ngày ghi hình, tôi luôn mang trong mình một lòng biết ơn. Với mỗi lượt quay, tôi tập trung cố gắng hết sức để không có gì phải hối tiếc trong bổn phận của mình. Với lượt quay cuối, tôi được xếp lên hàng đầu, đứng rất gần với ống kính. Tôi không thể tin nổi. Đây quả là một vinh dự. Tôi không ngừng cảm ơn Đức Chúa Trời và quyết tâm làm cho thật tốt. Ngay khi tôi đang sung sướng bước lên hàng đầu, mọi ánh đèn đều rọi vào tôi, các ống kính cũng đều chĩa vào tôi. Một người chị em chạy tới chỉnh lại phục trang, dặm lại lớp trang điểm, và sửa tóc cho tôi. Đột nhiên tôi có cảm giác mình như tâm điểm của sự chú ý, rằng mọi người đều đang nhìn tôi, và tôi không thể kìm nén sự hào hứng của mình. Ngay cả trong mơ tôi cũng không dám tưởng tượng mình được đứng hàng đầu. Nếu ghi hình thuận lợi, tôi nghĩ rất nhiều người sẽ thấy tôi và tôi chắc chắn sẽ có chút tiếng tăm. Suy nghĩ đó lớn dần trong tôi. Cảm giác này thật khó mà diễn tả. Đúng lúc đó, tôi bỗng nhận ra mình đang suy nghĩ không đúng đắn, và rằng tôi lại đang muốn khoe mẽ. Tôi lập tức cầu Đức Chúa Trời và từ bỏ bản thân, nhưng tôi vẫn không thể nén nổi suy nghĩ lệch lạc đó và không thể giữ bình tĩnh. Chúng tôi quay hai ba lượt liền nhau, nhưng tôi không tập trung nổi. Sau đó đạo diễn nhắc chúng tôi sẵn sàng chuẩn bị tinh thần. Tôi bắt đầu lo lắng rằng đạo diễn đã thấy biểu cảm của tôi không tốt và sẽ lại xếp tôi đứng phía sau. Tôi lo sợ rằng mình sẽ lại đánh mất cơ hội thể hiện bản thân. Nhưng tôi nhận ra mình không nên chỉ nghĩ về quyền lợi của bản thân, và tôi phải tập trung chỉnh đốn lại tinh thần để thực hiện bổn phận cho tốt. Trong tôi đang có một cuộc chiến nội tâm giữa việc muốn thực hiện tốt bổn phận và nỗi lo mất cơ hội thể hiện bản thân. Nó khiến tôi vô cùng lo lắng. Chúng tôi quay liền năm lượt, nhưng tôi vẫn không tập trung nổi, và trông tôi cứng đờ. Tôi thấy những chị em khác đều đang hào hứng trò chuyện về những điều họ học được sau buổi quay, vài người còn xúc động đến phát khóc, nhưng tôi vẫn không thể xốc lại tinh thần. Tôi thấy chán nản và nhanh chóng rời khỏi đó.

Khi trở lại, tôi thấy thật tội lỗi vì đã biểu diễn không tốt khi ghi hình. Tất cả những người khác đều dâng Đức Chúa Trời những tấm lòng trung thực và nụ cười trong sáng còn tôi lại ám ảnh với việc thể hiện bản thân. Màn biểu diễn của tôi không đủ tốt để làm chứng cho Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời cũng không ưng thuận bổn phận của tôi. Lúc đó, tôi thực sự muốn oà khóc. Tôi nói với Đức Chúa Trời, “Thưa Đức Chúa Trời, con rất hối hận về cảnh quay vừa rồi. Con thực sự không muốn khoe mẽ nữa, và con muốn đứng ở phía sau sân khấu, trong một góc không ai thấy, thậm chí ống kính không lia tới được. Miễn là con có một tấm lòng giản đơn và trung thực để hát cho Ngài, con sẽ cảm thấy hạnh phúc và bình yên, và không bao giờ thấy cắn dứt nữa. Nhưng quá muộn rồi, và con không thể bù đắp cho những gì đang mang nợ Ngài”. Càng nghĩ tôi lại càng đau khổ, cảm giác vô cùng hối hận về cách mình thực hiện bổn phận.

Tôi bình tâm lại và bắt đầu ngẫm nghĩ. Tại sao ham muốn được nổi bật và thể hiện của mình lại mạnh mẽ đến nỗi việc từ bỏ xác thịt và thực hành lẽ thật lại khó đến thế? Tôi đọc được đoạn này trong những lời của Đức Chúa Trời: “Những gì ngươi thích, những gì ngươi chú trọng, những gì ngươi thờ phượng, những gì ngươi thèm muốn, và những gì ngươi nghĩ đến trong lòng mình mỗi ngày đều đại diện cho bản tính của ngươi. Điều này đủ để chứng minh rằng bản tính của ngươi là thích sự bất chính, và trong những tình huống nghiêm trọng, bản tính của ngươi tà ác và vô phương cứu chữa. Ngươi nên phân tích bản tính mình theo cách này; nghĩa là, xem xét mình thích gì và từ bỏ gì trong cuộc sống. Ngươi có thể tốt với ai đó trong một thời gian, nhưng điều này không chứng tỏ rằng ngươi thích họ. Điều ngươi thật sự thích chính là điều trong bản tính của ngươi; ngay cả khi xương ngươi gãy ra, ngươi vẫn sẽ vui thích và không bao giờ từ bỏ nó. Điều này không dễ thay đổi” (“Những điều cần biết về việc chuyển hóa tâm tính” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Ngoài việc khám phá những điều mà con người thích trong bản tính của họ, những khía cạnh khác gắn liền với bản tính của họ cũng cần được khám phá. Ví dụ, những quan điểm của con người về các sự việc, những phương pháp và mục tiêu của con người trong cuộc sống, những giá trị sống và quan điểm sống của con người, cũng như những quan điểm về mọi việc liên quan đến lẽ thật. Đây đều là những điều sâu thẳm trong tâm hồn con người và chúng có mối quan hệ trực tiếp với sự cải hóa tâm tính” (“Những điều cần biết về việc chuyển hóa tâm tính” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời của Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu rằng suy nghĩ, ý muốn và mưu cầu của con người đều xuất phát từ bản tính của chúng ta, và chúng cũng bị điều khiển bởi bản tính của chúng. Rồi tôi tự hỏi, Tôi đã tập trung và tìm kiếm điều gì trong suốt thời gian thực hiện bổn phận này? Khi vị trí của tôi dần dần được chuyển lên phía trước và tôi được lên hình ngày càng nhiều, tôi thường nghĩ cuối cùng mình đã có cơ hội được đứng đầu để thể hiện bản thân, và trở thành tâm điểm cho người khác ghen tị và nể trọng. Đặc biệt trong cảnh quay cuối khi tôi được đứng hàng đầu, tôi cảm thấy mình như một ngôi sao. Nó là một thành tựu lớn đến nỗi tôi không thể kìm nén ham muốn khoe mẽ, thể hiện thật tốt trước ống kính, để gây bất ngờ thú vị cho các anh chị em quen biết tôi, và cho bản thân tôi một ký ức tuyệt vời không thể phai nhạt. Tôi thấy mình đang quá coi trọng danh lợi, và nó đã ăn quá sâu vào tâm can tôi.

Sau đó, tôi đọc đoạn này trong những lời của Đức Chúa Trời: “Tâm tính sa-tan bại hoại ăn rất sâu trong con người; nó trở thành cuộc sống của họ. Chính xác là con người tìm kiếm gì và mong ước đạt được gì? Dưới thế lực lèo lái của một tâm tính sa-tan bại hoại, những lý tưởng, hy vọng, tham vọng, mục tiêu và phương hướng sống của con người là gì? Chúng không trái với những điều tích cực sao? Trước hết, con người luôn muốn được biết đến hay là người nổi tiếng; họ ao ước đạt được tiếng tăm và uy tín, và mang vinh dự về cho tổ tiên của họ. Đây có là những điều tích cực không? Những điều này không hề phù hợp với những điều tích cực; hơn nữa, chúng trái với luật pháp của việc Đức Chúa Trời có quyền thống trị vận mệnh của nhân loại. Tại sao Ta nói điều đó? Đức Chúa Trời muốn dạng người gì? Ngài có muốn một người vĩ đại, một người nổi tiếng, một người quý phái, hay một người làm chấn động thế giới không? (Không.) Như vậy thì Đức Chúa Trời muốn dạng người gì? Ngài muốn một người với đôi chân đứng vững trên mặt đất, người cố gắng là một tạo vật đủ tư cách của Đức Chúa Trời, người có thể thực hiện bổn phận của một tạo vật, và người có thể giữ vị trí của con người” (“Tâm tính bại hoại chỉ có thể được giải quyết bằng cách tìm kiếm lẽ thật và dựa vào Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Ngươi luôn tìm kiếm sự vĩ đại, cao quý, và phẩm cách; ngươi luôn tìm kiếm sự tán tụng. Đức Chúa Trời cảm thấy thế nào khi Ngài nhìn thấy điều này? Ngài ghê tởm nó, và không muốn nhìn đến nó. Ngươi càng theo đuổi những thứ như sự vĩ đại; sự cao quý; và việc vượt trội người khác, đặc biệt, nổi trội, và đáng chú ý, Đức Chúa Trời càng thấy ngươi đáng kinh tởm. Đừng là kẻ khiến Đức Chúa Trời thấy kinh tởm! Như vậy, làm sao để có thể đạt được điều này? Bằng cách làm việc theo cách thực tế đồng thời đứng ở vị trí con người. Đừng ấp ủ những giấc mơ vẩn vơ, đừng tìm kiếm sự nổi tiếng hay nổi bật giữa những người đồng cấp, và hơn nữa, đừng cố gắng là một người vĩ đại vượt qua tất cả những người khác, người cao hơn giữa mọi người và khiến những người khác thờ phượng họ. Đó là con đường Sa-tan đi; Đức Chúa Trời không muốn những tạo vật như thế. Nếu cuối cùng, khi toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời đã xong, vẫn có những người theo đuổi những thứ này, thì chỉ có một kết cục cho họ: bị loại bỏ” (“Muốn thực hiện bổn phận một cách đúng đắn đòi hỏi phải có sự hợp tác hài hòa” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời của Đức Chúa Trời đúng là hồi chuông cảnh tỉnh cho tôi. Tôi ngẫm lại lý do vì sao tôi muốn khoe mẽ, vì sao tôi phù phiếm đến vậy. Tất cả đều là do tôi đã bị Sa-tan giáo huấn và làm cho bại hoại. Những sự độc hại như “Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ” hay “Người vươn đến tầm cao, nước chảy về chốn thấp” đã thực sự ngấm vào trong tôi, khiến tôi có một cái nhìn sai lệch về cuộc sống. Tôi coi việc tìm kiếm danh lợi, hay sống tốt hơn người khác là những điều tích cực. Tôi coi chúng là mục tiêu sống. Dù đang làm gì, tôi cũng đều muốn khoe mẽ, để những người khác nể trọng và ghen tị với mình. Tôi nghĩ làm thế sẽ giúp tôi sống tốt hơn người khác, và như vậy thật danh giá. Thế là tôi đã quá ham mê danh lợi và địa vị. Tôi nghĩ về việc trước đây tôi đã luôn muốn nổi trội ở trường và khi tương tác với người khác. Tôi muốn vượt qua người khác, và được mọi người chú ý đến. Mỗi lần có người bắt đầu chú ý đến tôi, tôi lại thấy vô cùng thoả mãn. Khi không được chú ý hoặc không có vai vế gì trong đội nhóm, tôi không chịu đựng nổi. Tôi muốn đấu tranh để có chỗ đứng, và nếu thất bại tôi sẽ rất đau khổ. Tôi luôn sống với những sự độc hại Sa-tan kiểu này, và luôn muốn người khác nể trọng mình. Những điều đó giống như gông cùm trói buộc, điều khiển suy nghĩ của tôi, khiến tôi coi việc ghi hình nhằm làm chứng cho Đức Chúa Trời như một sân khấu của riêng mình để tha hồ thể hiện. Tôi coi việc thực hiện bổn phận của mình như một bệ phóng để thoả mãn ham muốn cá nhân. Trong lòng tôi chẳng có gì ngoài ham muốn nổi bật, muốn toả sáng. Tôi chẳng buồn nghĩ đến cách làm tròn bổn phận hay thoả mãn Đức Chúa Trời. Tôi thấy với sự độc hại và tâm tính Sa-tan chưa được hoá giải của mình, tôi không những không thể làm tròn bổn phận và thoả mãn Đức Chúa Trời, mà cuối cùng tôi sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ vì tôi đã nổi loạn và chống đối lại Ngài.

Sau đó tôi đọc được đoạn này trong những lời của Đức Chúa Trời: “Điều Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người không phải là khả năng hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định hay thi hành bất kỳ việc vĩ đại nào, Ngài cũng không cần họ đi tiên phong trong bất kỳ việc vĩ đại nào. Điều Đức Chúa Trời muốn là con người có thể làm tất cả những gì có thể theo một cách thực tế, và sống theo lời Ngài. Đức Chúa Trời không cần ngươi vĩ đại hay đáng kính, Ngài cũng không cần ngươi mang đến bất kỳ điều thần diệu nào, Ngài cũng không muốn thấy bất kỳ sự ngạc nhiên thú vị nào nơi ngươi. Ngài không cần những thứ ấy. Tất cả những gì Đức Chúa Trời cần là để ngươi lắng nghe lời Ngài và, khi ngươi đã nghe chúng thì khắc ghi vào lòng và thực hành theo cách thực tế, hợp với lời Đức Chúa Trời, để lời Đức Chúa Trời có thể trở thành những gì ngươi sống bày tỏ ra, và trở thành sự sống của ngươi. Như thế, Đức Chúa Trời sẽ hài lòng” (“Muốn thực hiện bổn phận một cách đúng đắn đòi hỏi phải có sự hợp tác hài hòa” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi thấy ý Đức Chúa Trời muốn chúng ta mưu cầu lẽ thật và trở thành những người hoàn toàn thật thà, để vâng phục sự an bài của Ngài, và dốc hết tâm sức thực hiện bổn phận của mình. Làm việc vì những mục tiêu đó sẽ khiến Ngài thoả mãn. Trước đây tôi không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, mà chỉ biết chăm chăm mưu cầu danh tiếng và địa vị. Kết quả là tôi không thể làm tốt bổn phận của mình, và khiến Đức Chúa Trời thất vọng. Tôi đã quá bại hoại, nhưng Ngài vẫn không từ bỏ tôi. Lần này tới lần khác, Ngài phơi bày những mưu cầu lầm lạc của tôi bằng cách thay đổi vị trí của tôi trên sân khấu để tôi có thể thấy bản tính Sa-tan bại hoại của mình, biết quay đầu và thay đổi. Tình yêu của Đức Chúa Trời khiến tôi thực sự xúc động. Tôi cầu nguyện tới Ngài: “Thưa Đức Chúa Trời, con không còn muốn nổi bật hay được nể trọng nữa. Những mưu cầu đó chỉ đem lại đau khổ và khiến con không thể thoả mãn Ngài trong việc làm tròn bổn phận của mình, khiến con cảm thấy tội lỗi. Kể từ giờ, con sẽ chỉ muốn được thực hành theo những lời của Ngài. Bất kể vị trí của con ở đâu, cho dù con có được thể hiện hay không, con chỉ muốn được hát ngợi ca Ngài với một tấm lòng thật tâm vâng phục Ngài, và làm tròn bổn phận nhằm thoả mãn Ngài”. Trong những cảnh quay lại sau đó, có lúc tôi được xếp đứng phía sau, có lúc lại được chuyển lên phía trước, và có lúc tôi được gọi đến buổi diễn tập nhưng không phải để ghi hình. Điều đó khiến cảm xúc của tôi bị ảnh hưởng, nhưng tôi vẫn có thể buông bỏ ham muốn cá nhân bằng cách cầu Đức Chúa Trời và đọc những lời của Ngài để chế ngự tâm tư của mình. Đôi khi tôi thấy vài chị em bị ảnh hưởng khi vị trí của họ bị thay đổi và họ không thực hiện bổn phận thật sự tốt. Tôi tìm được vài lời của Đức Chúa Trời có liên quan đến việc đó và kết nối với trải nghiệm của bản thân để giúp họ. Thực hiện bổn phận theo cách đó thực sự khiến tôi nhẹ nhõm và cảm thấy thật ý nghĩa! Đạo diễn sau đó đã bảo tôi chuyển lên hàng đầu lần nữa, nhưng tôi không hề cố thể hiện như trước. Tôi cảm thấy nên thực hiện bổn phận của mình và làm chứng trong mọi cảnh quay. Tôi tập trung hát tốt và thực hiện bổn phận mình nên làm. Tôi nhớ một cảnh quay khi tôi đứng ở phía sau cùng, chúng tôi đã hát câu này từ những lời của Đức Chúa Trời: “Hãy giương cao ngọn cờ chiến thắng tới chúc mừng Đức Chúa Trời! Hãy hát vang lên khúc khải hoàn chiến thắng để truyền tụng tên thánh của Đức Chúa Trời!” Tôi nghĩ về việc tôi đã bị Sa-tan làm cho bại hoại đến mức nào, luôn tìm kiếm danh lợi và địa vị, và tôi đã thất bại khi thực hiện bổn phận nhằm thoả mãn Đức Chúa Trời, và khiến Ngài tổn thương. Hôm đó, tôi cảm thấy mình cần ngợi ca Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng, dâng lên Ngài bài hát hay nhất để Sa-tan phải thấy hổ thẹn và thất bại! Khi tôi hát ngợi ca Đức Chúa Trời trên sân khấu với thái độ đó, tôi cảm thấy sự bình yên và vui thích mà tôi chưa bao giờ trải qua. Tôi cũng có cảm giác đầy tự hào và công chính!

Lễ ca của Vương quốc, tác phẩm hợp xướng quy mô lớn đã sớm được đăng lên mạng. Tất cả các anh chị em chúng tôi đều hào hứng xem đoạn phim. Khi thấy thật nhiều người được Đức Chúa Trời chọn đứng trước Ngọn núi Cây Dầu tự hào hát vang “Muôn người đang hoan hô Chúa, muôn người đang ca ngợi Đức Chúa Trời” điều đó thực sự lay động tôi. Tôi xúc động đến mức không kìm nổi những giọt nước mắt biết ơn. Nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra, từ lúc tôi bị ảnh hưởng bởi vị trí đứng đến nỗi không thể đặt tâm huyết vào thực hiện bổn phận, cho đến khi tôi không còn động lòng trước danh lợi và địa vị nữa cho dù vị trí của tôi ở phía trước hay phía sau, thì chỉ cần đặt bản thân vào vị trí của một thụ tạo, ca hát hết mình và làm chứng cho Đức Chúa Trời, tất cả đều là trái ngọt từ công việc của Đức Chúa Trời trong tôi. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 30. Buông bỏ địa vị không phải là chuyện dễ dàng

Tiếp theo: 32. Tinh thần tôi được giải phóng

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger