29. Tôi đã thoát khỏi bệnh viện tâm thần như thế nào
Nửa cuối năm 2006, tôi đã tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Qua việc nhóm họp và đọc lời Đức Chúa Trời, tôi mới biết con người là do Đức Chúa Trời tạo dựng, và hơi thở của chúng ta là đến từ Ngài. Tôi cũng hiểu ra rằng hôn nhân và gia đình đều do Đức Chúa Trời định sẵn, nên tôi đã sẵn lòng chấp nhận cuộc hôn nhân không như ý của mình và thoát khỏi những đau khổ. Sau đó, tôi bắt đầu thực hiện bổn phận trong hội thánh bằng hết khả năng của mình, và cuộc sống của tôi cũng trở nên trọn vẹn hơn nhiều. Lúc đầu, chồng tôi biết tôi tin Đức Chúa Trời nhưng không bức bách, anh ấy còn nói mỗi người đều có tín ngưỡng riêng. Nhưng sau đó, anh ấy xem được những tin đồn vu khống và bôi nhọ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng của Trung Cộng trên mạng, nên bắt đầu ngăn cản tôi tin Đức Chúa Trời.
Vào nửa cuối năm 2009, một lần tôi đi nhóm họp về thì thấy ông ngoại, cậu và mợ tôi đều đang ở nhà mình. Nhìn vẻ mặt của họ, tôi biết ngay họ đến là vì chuyện tôi tin Đức Chúa Trời. Cậu cả của tôi chỉ trích: “Mày không biết tin Đức Chúa Trời là bị chính phủ cấm, và sẽ bị bắt sao? Đến lúc bị bắt đi tù, chịu tra tấn thì đời mày coi như xong!”. Những người thân khác cũng hùa theo. Cậu tôi lại đe dọa: “Bọn tao nói mà mày không nghe phải không? Được thôi! Bọn tao không quản nổi mày thì để pháp luật trừng trị mày! Bắt mày đến đồn công an!”. Thấy họ bức bách mình như vậy, lại còn dọa đưa đến đồn công an, tôi thực sự rất lo. Tôi thầm nghĩ: “Lỡ họ bắt mình đi tù thật thì sao? Con trai mình còn nhỏ như vậy, ai sẽ chăm sóc nó đây? Nếu cảnh sát đến mà bị hàng xóm nhìn thấy, liệu họ có nghĩ mình tin Đức Chúa Trời đến mức phát điên không? Hay là mình cứ nói với họ là không tin nữa, để họ mau chóng đi cho rồi”. Thế là, tôi nói mình không tin nữa. Nghe tôi nói vậy, họ liền không ép tôi nữa. Lúc đó, tôi hối hận vì đã nói với họ như vậy. Nhưng khi nghĩ đến con đường đức tin thật khó đi, lại còn bị người nhà bức bách và sỉ nhục, trong lòng tôi thấy yếu đuối. Tôi bèn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi sức mạnh và đức tin để tiếp tục bước đi. Sau đó, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Không có lấy một người trong các ngươi nhận được sự bảo vệ của luật pháp – thay vào đó, các ngươi bị luật pháp trừng trị. Thậm chí còn khó khăn hơn nữa là mọi người không hiểu các ngươi: dù là họ hàng, cha mẹ, bạn bè, hay đồng nghiệp của các ngươi, không một ai trong số đó hiểu các ngươi cả. Khi các ngươi bị Đức Chúa Trời ‘bỏ rơi’, các ngươi không thể nào tiếp tục sống trên đất, nhưng ngay cả như vậy, mọi người cũng không thể chịu được việc phải xa Đức Chúa Trời, đó là ý nghĩa của sự chinh phục con người của Đức Chúa Trời, và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi vô cùng cảm động, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi cảm nhận được Đức Chúa Trời đang ở ngay bên cạnh an ủi tôi. Đức Chúa Trời không nhìn vào sự yếu đuối và ngu muội của tôi, Ngài biết rằng đức tin của chúng ta bị pháp luật trừng phạt, bị người nhà hiểu lầm, và chúng ta sẽ phải chịu những đau khổ này. Đức Chúa Trời thực sự thấu hiểu chúng ta. Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã lấy lại được đức tin, và quyết tâm rằng dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không bao giờ phủ nhận hay phản bội Đức Chúa Trời, mà sẽ hết lòng đi theo Ngài và thực hiện bổn phận của mình. Nhưng chồng tôi vẫn không ngừng bức bách tôi.
Tháng 3 năm 2013, một buổi tối khoảng hơn 9 giờ, sau khi rao truyền phúc âm về nhà, chồng tôi thấy tôi về liền nói ra ngoài mua bao thuốc lá. Không ngờ, anh ấy lại dẫn bốn cảnh sát về. Viên cảnh sát dẫn đầu thẩm vấn tôi gần đây đã đi đâu, nhưng tôi không nói gì. Họ buộc tội tôi “tham gia tổ chức tà giáo và phá hoại việc thực thi pháp luật”, rồi còng tay tôi, và đưa đến đồn công an. Trong phòng thẩm vấn, họ bắt đầu tra hỏi tôi về chuyện tin Đức Chúa Trời. Khi không moi được thông tin gì, họ đã dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ: “Con trai chị học trường nào? Thành tích có tốt không? Chính phủ phản đối việc chị tin Đức Chúa Trời, nếu chị cứ tiếp tục tin như vậy, sẽ làm hỏng tiền đồ của con trai chị đấy!”. Nghe những lời của viên cảnh sát, tôi thầm nghĩ: “Sa-tan biết điều tôi lo lắng nhất chính là con trai mình, nên nó dùng tiền đồ của con trai để uy hiếp mình. Nó muốn mình phủ nhận và phản bội Đức Chúa Trời. Mình không thể rơi vào bẫy của Sa-tan!”. Tôi tự nhủ: “Tuyệt đối không được trúng kế của chúng”. Thấy tôi không hề lay chuyển, cảnh sát đã dẫn người cô thân nhất của tôi đến để thuyết phục. Thấy cô đứng về phía cảnh sát, tôi vô cùng tức giận. Tôi nghĩ: “Chẳng phải trước đây chúng ta đã cùng nhau đọc lời Đức Chúa Trời sao? Cô biết những người tin Đức Chúa Trời đâu có giống như lời cảnh sát nói. Bây giờ con bị bắt, cô không nói lời công bằng thì thôi, lại còn đứng về phía họ!”. Chưa đợi cô nói xong, tôi đã tức giận bảo cô rời đi. Sau đó, cảnh sát ra ngoài bàn bạc với chồng tôi vài phút, rồi họ ép tôi lên xe cảnh sát.
Khoảng 10 giờ tối, họ đưa tôi đến một bệnh viện tâm thần. Vừa xuống xe, hai cảnh sát khoảng ba mươi tuổi đã kẹp hai tay tôi, lôi vào văn phòng bệnh viện và giao cho viện trưởng. Họ không nói năng gì với tôi hay kiểm tra gì cả, mà chỉ dùng dây thừng trói chặt hai tay tôi lại rồi đẩy mạnh tôi vào một căn phòng có cửa sắt. Tôi cảm thấy mình như bị ném vào lồng, mặc cho họ định đoạt, không biết họ sẽ làm gì mình. Trong lòng tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi, chỉ biết thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt. Vừa bước vào phòng, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, khiến tôi buồn nôn muốn ói. Tôi nghĩ: “Đây đâu phải là nơi cho người ở chứ?”. Họ đưa tôi vào phòng giam giữ các bệnh nhân tâm thần nữ, rồi có hai người hung hăng trói tôi vào một tấm ván giường, hai cổ tay bị trói vào hai góc đầu giường, hai chân chụm lại bị trói vào đuôi giường. Sáu bảy bệnh nhân đứng vây quanh giường nhìn tôi chằm chằm, người thì tóc tai bù xù, người thì ngơ ngơ ngác ngác. Tôi nghĩ bụng: “Đây chẳng phải là nơi dành cho người điên sao? Mình phải làm gì ở đây bây giờ?”. Chưa kịp suy nghĩ thêm, viện trưởng đã cầm ống tiêm lên và chuẩn bị tiêm cho tôi. Nhìn thấy chất lỏng màu đỏ trong ống tiêm, lòng tôi tràn đầy sợ hãi, không biết họ tiêm thuốc gì cho mình. Liệu nó có khiến mình phát điên không? Tôi nói: “Tôi không bệnh, tôi không điên. Tại sao lại tiêm cho tôi?”. Tôi cố gắng giãy giụa, nhưng vì bị trói nên không thể cử động được. Viện trưởng tiêm thẳng vào mông tôi và hét lên: “Im đi! Mày không điên thì là gì?”. Tôi nghĩ đến những thủ đoạn mà Trung Cộng dùng để tàn hại dân được Đức Chúa Trời chọn. Có người thậm chí còn bị tiêm thuốc để gây rối loạn tâm thần, khiến họ không thể tin Đức Chúa Trời. Tôi thực sự rất lo lắng và sợ hãi. Liệu mũi tiêm này có khiến mình mất trí không? Nếu phát điên, mình sẽ không thể tin Đức Chúa Trời được nữa. Trong sự bất lực, tôi không kìm được mà nước mắt chảy ròng. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, giờ đây con rất yếu đuối. Con không biết họ tiêm thuốc gì cho con, và con sợ mình sẽ phát điên. Xin Ngài bảo vệ con”. Cầu nguyện xong, tôi nhận ra việc mình có phát điên hay không đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, và lòng tôi đã bình tĩnh lại đôi chút. Đến khoảng 1 giờ sáng, mới có một y tá nới lỏng dây trói cho tôi, và tôi thiếp đi trong mơ màng.
Tôi thức dậy vào khoảng 5 giờ sáng hôm sau, và thấy vài bệnh nhân đang tụ tập quanh giường mình. Một người trong số họ đưa tay ra, cố véo tai tôi. Cảnh tượng này khiến tôi kinh hãi, nên tôi vội vàng kéo chăn trùm kín đầu và cuộn tròn người lại. Da đầu tôi nổi hết cả da gà, và tôi thầm nghĩ: “Trước đây khi đi trên đường, mình thường tránh những người bệnh tâm thần, nhưng giờ lại phải sống chung với họ. Mình phải sống qua ngày thế nào đây? Không biết mình sẽ bị mắc kẹt ở nơi địa ngục này bao lâu nữa”. Thế là tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đến Đa-ni-ên, người đã bị ném vào hang sư tử. Ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã ở cùng ông. Bầy sư tử không dám làm hại ông, mà còn bầu bạn với ông. Cuối cùng, Đa-ni-ên ra khỏi hang sư tử mà không hề hấn gì. Ông đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và thấy được những việc làm của Ngài. Tôi cũng phải cầu nguyện và cậy dựa vào Đức Chúa Trời để trải nghiệm hoàn cảnh này. Với suy nghĩ đó, tôi không còn cảm thấy sợ hãi như vậy nữa. Sau bữa sáng, tôi nghe y tá nam gọi chúng tôi đi uống thuốc và tim tôi lại bắt đầu đập thình thịch: “Mình không bệnh – liệu thuốc của họ có làm mình phát điên hay đần độn không? Liệu mình có làm những trò mất mặt cùng cực như những người điên trên đường phố không?”. Tôi thấy họ ép một bé gái khoảng mười hai, mười ba tuổi uống thuốc, và tôi vô cùng sợ hãi. Tôi vội trốn vào căn phòng cuối cùng, nhưng y tá nam vẫn đến và bảo tôi uống thuốc. Anh ta dữ tợn nói với tôi: “Đã vào đây rồi thì dù có bệnh hay không cũng bị coi là bệnh nhân!”. Tôi vẫn từ chối đi uống thuốc. Một lúc sau, có người cầm dây thừng đến, chuẩn bị trói tôi lại và đe dọa: “Vậy là mày không chịu uống thuốc? Nếu không, bọn tao sẽ trói mày lại và đổ thuốc vào họng mày! Giờ thì mày muốn tự nguyện uống hay để bọn tao ép?”. Cảm thấy vô cùng bất lực và vô vọng, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi nhớ lại lời của Đức Chúa Trời: “Bây giờ ngươi hãy quay lại sự hiện diện của Đức Chúa Trời Toàn Năng thường xuyên nhất có thể. Hãy hỏi Ngài về mọi thứ. Ngài chắc chắn sẽ khai sáng bên trong ngươi, và vào những khoảnh khắc quan trọng, Ngài sẽ bảo vệ ngươi. Đừng sợ hãi! Ngài đã sở hữu cả con người ngươi. Với sự bảo vệ và chăm sóc của Ngài, ngươi còn sợ hãi chi? … Thiên đàng có thể thay đổi tức thì, nhưng ngươi có gì để sợ hãi? Với một cử động nhẹ nhất của tay Ngài, trời và đất lập tức bị tiêu diệt. Vậy thì con người có thể đạt được gì bằng cách lo ngại? Chẳng phải mọi chuyện đều trong tay Đức Chúa Trời sao?” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 42, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh. Chẳng phải mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời sao? Sinh mệnh của tôi cũng ở trong tay Ngài, uống thuốc này vào có phát điên hay không cũng là do Ngài quyết định, nếu Ngài không cho phép thì tôi sẽ không bị bệnh tâm thần. Nghĩ đến đây, lòng tôi bình tĩnh lại. Y tá nam đưa cho tôi sáu bảy viên thuốc, và tôi miễn cưỡng uống chúng. Sau đó, y tá nam lại bảo chúng tôi xếp hàng uống thuốc, tôi muốn nhân lúc họ không để ý mà vứt thuốc đi. Nhưng họ giám sát rất nghiêm ngặt. Một người phát thuốc, một người giám sát việc uống thuốc. Có một bệnh nhân không chịu uống thuốc theo yêu cầu, họ liền lấy một chùm chìa khóa lớn đập vào đầu cô ấy, rồi đấm đá dã man. Tôi biết nếu mình không nghe lời, thì hoặc là sẽ bị ép uống thuốc, hoặc là sẽ bị đánh đập. Tôi cảm thấy bất lực và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc uống thuốc. Tôi nghĩ rằng mình chỉ tin và đi theo Đức Chúa Trời, vậy mà cảnh sát lại đưa tôi vào bệnh viện tâm thần, dù không điên nhưng lại bị đối xử như người điên, bị tra tấn bằng thuốc tiêm và thuốc uống. Những người này thật quá độc ác! Tôi phải uống thuốc mỗi ngày hai lần, ngày nào cũng như vậy. Tôi cảm thấy rất khó chịu, không biết uống nhiều thuốc như vậy thì mình sẽ ra sao. Khi cảm thấy cô đơn và bất lực, tôi nhớ lại vài bài thánh ca đã học trước đây và bất giác ngân nga theo. Tôi hát: “Con đường yêu kính Đức Chúa Trời dù nhiều trắc trở, nhưng hành động theo lời Ngài, tôi sẽ có đức tin. Dù hoạn nạn lớn đến đâu, tôi sẽ trung thành cho đến chết, và tôi sẽ yêu kính Đức Chúa Trời và làm chứng cho Ngài mãi mãi!” (Lời Đức Chúa Trời đã chinh phục lòng chúng ta, Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). “Lời Đức Chúa Trời có thẩm quyền vĩ đại, dẫn dắt chúng ta chiến thắng hoạn nạn. Lời Đức Chúa Trời dẫn dắt và gìn giữ chúng ta mọi lúc, khiến chúng ta cảm nhận được sự dễ gần và đáng mến của Đức Chúa Trời hơn nữa. Đức tin của chúng ta được hoàn thiện trong hoạn nạn; chúng ta được thấy sự khôn ngoan và toàn năng của Đức Chúa Trời. Bất kể thử luyện nào đến, lòng yêu kính Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ không bao giờ đổi thay” (Đức Chúa Trời đã ở cùng chúng ta cho đến ngày nay, Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Tôi càng hát, trong lòng càng cảm thấy có sức mạnh, và có đức tin để trải nghiệm hoàn cảnh này. Mặc dù đang ở trong bệnh viện tâm thần, bị họ kiểm soát, mất tự do, mỗi ngày đều bị ép uống thuốc và bị tra tấn bằng thuốc, tôi vẫn cảm thấy Đức Chúa Trời không bỏ rơi mình. Bất kể tiếp theo sẽ ra sao, tôi cũng sẽ cậy dựa vào Đức Chúa Trời để trải nghiệm, quyết không rời xa hay phản bội Ngài.
Một tháng sau, tôi bắt đầu bị mất ngủ nghiêm trọng. Tôi không thể ngủ được cả ngày lẫn đêm, cảm thấy bực bội, bồn chồn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ban ngày, tôi ngồi được vài phút là lại muốn đứng dậy đi lại, nhưng đi được vài phút lại muốn ngồi xuống. Ban đêm cũng vậy, ngủ được vài phút lại muốn ngồi dậy, và trong khi mọi người đều đã ngủ say, chỉ có mình tôi đi đi lại lại ngoài hành lang trước phòng. Tôi gần như không thở nổi, đầu óc mơ hồ, cảm giác như mình sắp suy sụp tinh thần. Khi thấy những người điên không ngủ ngày đêm và liên tục la hét khi lên cơn, tôi thầm nghĩ: “Có phải mình không ngủ được là vì mình sắp điên rồi không? Nếu mình thực sự phát điên, sau này sẽ không thể tin Đức Chúa Trời được nữa, vậy thì sống còn có ích gì? Hay là mình chết quách đi cho rồi, chết đi thì sẽ không phải chịu đựng sự tra tấn này nữa”. Trong cơn đau khổ, tôi đến trước Đức Chúa Trời và thưa với Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời, con cảm thấy mình sắp suy sụp tinh thần rồi, trong lòng con rất đau khổ. Xin Ngài bảo vệ lòng con, con không thể rời xa Ngài”. Cầu nguyện xong, tôi nhớ lại lời của Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi không thể mang chứng ngôn trước Sa-tan, Sa-tan sẽ cười nhạo ngươi, nó sẽ coi ngươi như một trò đùa, như một thứ đồ chơi, nó sẽ thường biến ngươi thành kẻ ngốc và khiến ngươi phát điên” (Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nếu tôi chọn cái chết vì không chịu nổi sự tra tấn tinh thần này và mất đi đức tin vào Đức Chúa Trời, thì âm mưu của Sa-tan sẽ thành công. Sa-tan chỉ mong tôi trở nên tiêu cực, yếu đuối và xa cách Đức Chúa Trời, nhưng tôi không thể rơi vào bẫy hay âm mưu của nó. Dù tôi có thực sự phát điên hay không, tôi cũng không thể tìm đến cái chết. Tôi phải sống cho tốt và tin rằng mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Dần dần, tôi đã có thể ngủ được và không còn cảm thấy bồn chồn nữa.
Ngày tháng trôi qua, không ai nói cho tôi biết tôi sẽ ở đây bao lâu. Tôi sống mỗi ngày giữa những người điên này, cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp. Khi trời sáng, tôi chỉ mong đêm đến, và khi đêm xuống, tôi chỉ mong trời mau sáng. Đêm khuya thanh vắng, tôi lại nghĩ về những lúc cùng anh chị em nhóm họp và thực hiện bổn phận. Đôi khi, tôi thậm chí còn mơ thấy mình đang ở cùng anh chị em, nhưng khi tỉnh dậy, tôi thấy mình vẫn bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, và tôi ước gì mình không tỉnh lại từ những giấc mơ đó. Một hôm, viện trưởng đang đi dạo trong sân, tôi hỏi ông ta: “Khi nào tôi có thể ra ngoài?”. Viện trưởng nói một cách gay gắt: “Ai bảo mày tin Đức Chúa Trời! Mày tin Đức Chúa Trời, đó là chuyện bị chính phủ cấm. Mày điên rồi!”. Tôi không trả lời thẳng, chỉ muốn biết mình sẽ bị nhốt bao lâu, nên tôi hỏi lại. Viện trưởng tức giận chỉ vào tôi và đe dọa: “Mày còn hỏi nữa tao nhốt mày hai năm!”. Nghe ông ta nói tôi đã điên và sẽ nhốt tôi hai năm, tôi càng buồn hơn. Tôi không muốn ở đây thêm một ngày nào nữa, làm sao tôi có thể chịu đựng được hai năm? Nếu cứ tiếp tục như thế này, dù tôi không điên, họ cũng sẽ tra tấn tôi đến mức mất hết lý trí, và tôi sẽ không thể tin Đức Chúa Trời được nữa. Vậy chẳng phải tôi sẽ tiêu đời sao? Tôi tuyệt vọng, nên đã kêu cầu Đức Chúa Trời, kể cho Ngài nghe về tình trạng và khó khăn của mình. Sau đó, tôi nghĩ đến việc khi tiên tri Giê-rê-mi truyền đạt ý chỉ của Đức Chúa Trời, chẳng phải vua cũng nói ông đã điên sao? Chẳng phải người ta cũng nói Nô-ê đã điên khi ông đóng tàu sao? Còn có nhiều người khác thành tâm tin và thờ phượng Đức Chúa Trời, chẳng phải ma quỷ cũng nói họ tin Đức Chúa Trời đến mức phát điên sao? Chỉ có ma quỷ mới nói ra những lời của quỷ như vậy! Tôi lại nghĩ đến Nô-ê, sau khi nghe lời Đức Chúa Trời, đã dành hơn 100 năm để đóng tàu, chịu đựng sự phỉ báng và chế nhạo của thế gian. Nhưng Nô-ê không bao giờ phàn nàn, cũng không bị người đời ảnh hưởng, và ông đã hoàn thành việc đóng tàu theo lệnh của Đức Chúa Trời và hoàn thành sự ủy thác của Ngài. Nhưng khi tôi nghe viện trưởng nói rằng tôi đã điên và sẽ nhốt tôi hai năm, tôi trở nên tiêu cực và đau khổ. Chẳng phải tôi đang quá yếu đuối và rơi vào bẫy của Sa-tan sao? Nghĩ đến những điều này, tôi không còn cảm thấy đau lòng nữa, và tôi ngừng nghĩ đến việc trốn thoát khỏi hoàn cảnh này. Bất kể họ nhốt tôi bao lâu hay chuyện gì sẽ xảy ra với tôi, tôi cũng sẽ thuận phục và trải nghiệm hoàn cảnh này mà không oán trách.
Ba tháng sau, chồng tôi đến gặp tôi và nói: “Cảnh sát nói rằng chỉ cần cô ký vào bản cam kết không tin Đức Chúa Trời nữa, cô có thể ra ngoài bất cứ lúc nào”. Sau đó anh ta hỏi tôi: “Cô ra ngoài là để đi làm với tôi hay để tiếp tục tin Đức Chúa Trời?”. Tôi đành nói theo ý anh ta: “Em sẽ đi làm với anh”. Nhưng tôi sợ họ sẽ ép tôi ký vào bản cam kết không tin Đức Chúa Trời nữa, và nếu tôi ký tên và phản bội Đức Chúa Trời, tôi sẽ mang một vết nhơ vĩnh viễn và bị Đức Chúa Trời ghét bỏ. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể ký vào bản cam kết này. Nhưng tôi thực sự muốn rời khỏi nơi địa ngục này, nên tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, chồng con đang ép con ký tên, và con không muốn phản bội Ngài. Nhưng con yếu đuối và bất lực, và con thực sự muốn rời khỏi nơi địa ngục này. Con thực sự lo lắng họ sẽ tiếp tục nhốt con. Lạy Đức Chúa Trời, con tin rằng mọi sự đều nằm trong tay Ngài, và việc con có thể ra ngoài hay không cũng nằm trong tay Ngài. Con sẵn sàng trông cậy và cậy dựa vào Ngài, và con cầu xin Ngài dẫn dắt con và mở ra một lối thoát cho con”. Trong thời gian đó, tôi mang vấn đề này đến trước Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện mỗi ngày. Vài ngày sau, khi tôi đang ăn, viện trưởng đột nhiên nói với tôi: “Dọn đồ về nhà đi”. Ông ta không yêu cầu tôi ký tên. Tôi cảm thấy rất vui, và tôi biết rằng Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của tôi. Đức Chúa Trời biết rằng tôi có vóc giạc quá nhỏ bé và đã thương xót tôi, và Ngài đã mở ra một lối thoát cho tôi, và tôi không ngừng cảm tạ Đức Chúa Trời trong lòng!
Sau khi tôi ra khỏi bệnh viện tâm thần, chồng tôi, vì sợ tôi sẽ tin Đức Chúa Trời trở lại, đã đưa tôi đến nhà bố mẹ tôi, nhờ mẹ và em trai tôi để mắt đến tôi. Khi thấy họ không thể ngăn cản tôi, chồng tôi ép tôi đi làm với anh ta ở ngoại tỉnh, và vì tôi từ chối đi cùng anh ta, anh ta tức giận nói: “Cô không muốn đi cùng tôi là vì cô muốn tìm những người tin Đức Chúa Trời, phải không? Hay là thuốc trong người cô tan hết rồi? Một ngày nào đó tôi sẽ đưa cô trở lại bệnh viện tâm thần và biến cô thành một người điên thực sự!”. Nghe chồng nói vậy, tôi cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng và đau khổ. Tôi không ngờ anh ta lại phũ phàng đến mức nói ra những lời như vậy. Tôi không thể không nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời: “Ngày nay, những ai mưu cầu và những ai không mưu cầu là hai loại người hoàn toàn khác nhau, các đích đến của họ cũng rất khác nhau. Những ai theo đuổi sự hiểu biết về lẽ thật và thực hành lẽ thật là những người mà Đức Chúa Trời sẽ đem sự cứu rỗi đến cho họ. Những ai không biết được đường lối thật là những con quỷ và là kẻ thù; họ là con cháu của thiên sứ trưởng và sẽ trở thành những đối tượng của sự hủy diệt. Ngay cả những ai là tín đồ ngoan đạo của một Đức Chúa Trời mơ hồ – chẳng phải họ cũng là những con quỷ sao? Những người có lương tâm tốt nhưng không chấp nhận đường lối thật là những con quỷ; thực chất của họ là chống đối Đức Chúa Trời. Những ai không chấp nhận đường lối thật là những người chống đối Đức Chúa Trời, và ngay cả khi những người như thế chịu đựng nhiều gian khổ, thì họ sẽ vẫn bị hủy diệt. Tất cả những ai không sẵn sàng từ bỏ thế gian, những ai không chịu lìa xa cha mẹ mình, và những ai không chịu từ bỏ những thú vui xác thịt của bản thân là những người phản nghịch Đức Chúa Trời, và tất cả họ sẽ trở thành những đối tượng của sự hủy diệt. Bất kỳ ai không tin vào Đức Chúa Trời nhập thể đều là ác quỷ, và hơn nữa, sẽ bị hủy diệt” (Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Chồng tôi đã tin vào những tin đồn của Trung Cộng, xúi giục người nhà tấn công và bức bách tôi. Anh ta thậm chí còn cấu kết với cảnh sát để đưa tôi vào bệnh viện tâm thần, đối xử với tôi như một người điên, không quan tâm đến sự sống chết của tôi. Bây giờ anh ta lại ép tôi đi làm cùng anh ta, cố gắng làm tôi xa cách và phản bội Đức Chúa Trời, nếu không, anh ta sẽ đưa tôi trở lại bệnh viện tâm thần và biến tôi thành một người điên thực sự. Chồng tôi không màng đến tình nghĩa vợ chồng bao năm qua và nghĩ ra mọi cách có thể để ngăn cản tôi tin Đức Chúa Trời. Thực chất của anh ta là thù hận Đức Chúa Trời. Anh ta là ma quỷ và là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Tôi đã kết hôn với chồng được mười bốn năm, và trước khi tin Đức Chúa Trời, tôi đã làm việc quần quật, chăm sóc gia đình và con cái, và kiếm tiền nuôi sống gia đình. Hồi đó, chồng tôi thấy tôi có vai trò trong gia đình nên đã chăm sóc tôi rất tốt, nhưng bây giờ tôi đã tin Đức Chúa Trời, anh ta sợ tôi sẽ bị bắt và không thể kiếm tiền nuôi sống gia đình, và điều này liên quan đến lợi ích của anh ta. Vì vậy, anh ta đã dùng những thủ đoạn độc ác hết lần này đến lần khác để cố gắng bức bách tôi, gây tổn hại lớn cho cả thể xác và tinh thần của tôi. Tôi đã nhận ra rõ ràng rằng anh ta chưa bao giờ thực sự yêu tôi, mà chỉ đang lợi dụng tôi. Chồng tôi tin vào những lời của quỷ đến từ Trung Cộng và đi theo Trung Cộng, còn tôi tin Đức Chúa Trời là để mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận của mình. Con đường của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi là hai loại người hoàn toàn khác nhau, và ngay cả khi sống chung, chúng tôi cũng không có tiếng nói chung. Tôi muốn ly hôn với anh ta, nhưng tôi cũng nghĩ: “Con trai mình còn nhỏ như vậy – ly hôn xong rồi mình rời đi, thì nó biết làm thế nào? Chồng sẽ không cho mình nhà, vậy sau này mình sẽ sống thế nào? Nếu không ly hôn, anh ta sẽ cứ ngăn cản tôi tin Đức Chúa Trời, vậy mình có nên đi làm với anh ta không?”. Trong thời gian đó, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời về khó khăn này: “Lạy Đức Chúa Trời, đối mặt với hoàn cảnh này, con không biết nên đi con đường nào. Xin Ngài dẫn dắt con và cho con ý chí chịu đựng gian khổ”.
Một hôm, tôi nghe được một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời: “Bây giờ là lúc Thần của Ta thực hiện công tác vĩ đại, và là lúc Ta bắt đầu công tác của Ta giữa các quốc gia của dân ngoại. Hơn nữa, đó cũng là lúc Ta phân loại tất cả những loài thọ tạo, đặt từng loài thọ tạo vào phân nhóm tương ứng của mình, để công tác của Ta có thể tiến triển nhanh hơn và càng có thể đạt được kết quả. Và vì vậy, điều Ta yêu cầu ở các ngươi vẫn là việc dâng hiến toàn bộ con người của ngươi cho tất cả công tác của Ta, và, thậm chí hơn thế nữa, ngươi cần nhận thức rõ và nhìn thấy chính xác tất cả công tác Ta đã làm trên ngươi, và dành trọn tất cả nỗ lực của ngươi vào công tác của Ta để nó có thể đạt được kết quả lớn hơn. Đây là điều mà ngươi phải hiểu. Đừng đấu tranh với nhau nữa, không nên tự mình tìm kiếm đường thoát, hay tìm kiếm sự thoải mái cho xác thịt của mình, để tránh trì hoãn công tác của Ta, và tránh trì hoãn tương lai tuyệt vời của ngươi. Thay vì bảo vệ ngươi, làm như vậy chỉ có thể mang lại cho ngươi sự hủy hoại. Như thế chẳng phải ngươi thật dại dột hay sao? Những điều mà ngươi hưởng thụ một cách tham lam ngày nay chính là những điều đang phá hủy tương lai của ngươi, trong khi nỗi đau mà ngươi chịu đựng hôm nay lại chính là điều đang bảo vệ ngươi. Ngươi phải nhận thức rõ những điều này, để tránh sa vào những cám dỗ mà ngươi sẽ khó thoát ra và để tránh lạc vào màn sương dày đặc mà không thể tìm thấy mặt trời. Khi màn sương dày đặc tan đi, ngươi sẽ thấy mình giữa sự phán xét của ngày trọng đại” (Công tác truyền bá Phúc Âm cũng là công tác cứu rỗi con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã khích lệ tôi, cho tôi dũng khí và con đường thực hành. Tôi không thể đi làm với chồng ở một nơi khác chỉ vì tôi lo lắng cho con trai và tham hưởng sự thoải mái về thể xác, nếu tôi làm vậy, tôi sẽ không thể nhóm họp hay thực hiện bổn phận của mình, và tôi sẽ xa cách Đức Chúa Trời và mất cơ hội được cứu rỗi. Nếu tôi làm vậy, sau này tôi sẽ hối hận. Tôi nghĩ về việc số phận của mọi người đều nằm trong sự tể trị của Đức Chúa Trời, và số phận của con trai tôi cũng vậy. Cuộc sống mà nó sẽ sống và những đau khổ mà nó sẽ phải đối mặt đã được Đức Chúa Trời định sẵn, và những lo lắng và băn khoăn của tôi là không cần thiết. Ngay cả khi tôi ở bên cạnh nó, tôi cũng không thể giúp nó khi nó đau khổ. Tôi cũng nghĩ cuộc sống của tôi sau này thế nào cũng là nằm trong tay Đức Chúa Trời. Nghĩ đến điều này, tôi đã có đức tin để đối mặt với hoàn cảnh này.
Đến tháng 2 năm 2014, tôi lại bắt đầu thực hiện bổn phận của mình trong hội thánh. Một hôm, chồng tôi rủ tôi đi du lịch cùng anh ta, nhưng tôi từ chối, thế là anh ta nói: “Nếu cô không đi cùng tôi, ngôi nhà này sẽ không còn là của cô nữa, và nữ chủ nhân của chiếc xe cũng sẽ không phải là cô nữa”. Ý của anh ta là muốn ly hôn với tôi. Tôi vừa đau lòng vừa tức giận, và tôi biết rằng đã đến lúc tôi phải đưa ra lựa chọn. Nhưng khi nghĩ đến việc giao lại mọi thứ trong nhà cho anh ta, thì tôi vẫn không nỡ, nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi. Vừa hay vào lúc đó, những lời mới nhất của Đức Chúa Trời được ban xuống. Tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi ao ước tin vào Đức Chúa Trời, và nếu ngươi muốn đạt được Đức Chúa Trời và đạt được sự hài lòng của Ngài, vậy thì trừ khi ngươi chịu được một mức độ đau khổ nhất định và bỏ ra một lượng nỗ lực nhất định, nếu không thì ngươi sẽ không thể đạt được những điều này. Các ngươi đã nghe nhiều bài giảng, nhưng chỉ nghe thôi thì không có nghĩa là bài giảng này là của ngươi; ngươi phải tiếp thu nó và biến nó thành điều thuộc về ngươi. Ngươi phải đồng hóa nó vào đời sống của mình và đưa nó vào sự tồn tại của mình, cho phép những lời lẽ và sự giáo huấn này dẫn đường cho ngươi sống, mang giá trị và ý nghĩa của sự tồn tại vào đời sống của ngươi. Khi điều đó xảy ra, việc ngươi nghe những lời này sẽ là xứng đáng. Nếu những lời Ta phán không mang lại bất kỳ sự tiến bộ nào trong đời sống của ngươi hay thêm bất kỳ giá trị nào vào sự tồn tại của ngươi, vậy thì việc các ngươi lắng nghe chúng chẳng nghĩa lý gì. Các ngươi hiểu điều này, đúng không? Khi đã hiểu được, điều gì xảy ra tiếp theo là tùy ở các ngươi. Các ngươi phải đứng lên hành động! Các ngươi phải sốt sắng trong mọi sự! Đừng lộn xộn; thời gian đang vụt qua! Hầu hết các ngươi đã tin Đức Chúa Trời hơn một thập kỷ. Hãy nhìn lại mười năm qua: Các ngươi đã đạt được bao nhiêu? Và các ngươi còn lại bao nhiêu thập kỷ để sống cuộc đời này? Các ngươi không còn nhiều. Hãy quên việc liệu công tác của Đức Chúa Trời có chờ đợi ngươi hay không, Ngài có để lại cho ngươi cơ hội nào không, hay Ngài có làm công tác như vậy lần nữa không – đừng nói về những điều này. Ngươi có thể quay ngược thời gian mười năm qua của cuộc đời mình không? Với mỗi ngày trôi qua, và với mỗi bước ngươi đi, ngươi lại có ít hơn một ngày. Thời gian không chờ một ai! Ngươi phải xem việc tin Đức Chúa Trời là chuyện ý nghĩa nhất trong đời, quan trọng hơn cả cái ăn cái mặc hay bất kỳ thứ gì khác – như vậy thì ngươi sẽ có thu hoạch. Nếu ngươi chỉ tin khi mình có thời gian, và không có khả năng dành toàn bộ sự chú ý cho đức tin của mình, và nếu ngươi luôn qua loa trong đức tin, vậy thì ngươi sẽ không đạt được gì cả” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất X, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi cảm nhận được tâm ý cấp thiết của Ngài. Đức Chúa Trời hy vọng chúng ta có thể buông bỏ những sự hưởng thụ xác thịt, dâng lòng mình cho Ngài, và làm tròn bổn phận của loài thọ tạo. Chỉ khi đó cuộc sống mới có ý nghĩa. Nghĩ lại, mặc dù tôi đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, nhưng vì sự bức bách của chồng, tôi đã không thể tham dự các buổi nhóm họp hay thực hiện bổn phận của mình một cách bình thường, và mặc dù tôi đã ăn uống lời Đức Chúa Trời, tôi chỉ làm cho có lệ, và tôi không thành tâm trong đức tin của mình. Tôi chưa bao giờ xem việc tin Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất trong đời, và đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đạt được lẽ thật. Vì tôi vẫn còn trẻ, tôi phải trân trọng thời gian quý báu để mưu cầu lẽ thật và đạt được lẽ thật. Nếu tôi tiếp tục tìm cách thỏa mãn xác thịt và tin Đức Chúa Trời một cách hời hợt như trước, tôi sẽ chẳng đạt được gì cả. Tôi không thể tiếp tục như trước, hai chân đứng hai thuyền, cố gắng duy trì gia đình và xác thịt trong khi cũng muốn đạt được lẽ thật và sự cứu rỗi. Tôi phải xem việc tin Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất để mưu cầu, vì chỉ khi đạt được lẽ thật thì sống mới có ý nghĩa. Một hôm, khi tôi từ một buổi nhóm họp trở về, chồng tôi hỏi: “Có phải cô vẫn muốn tiếp tục tin Đức Chúa Trời không? Nếu vậy, cô cút ngay khỏi nhà này và đừng bao giờ quay lại! Và đừng nghĩ rằng cô sẽ có được con trai hay ngôi nhà!”. Khi nghe chồng tôi nói rằng anh ta sẽ không cho tôi con trai hay ngôi nhà, tôi cảm thấy như đứt từng khúc ruột, thật đau đớn. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi trải nghiệm hoàn cảnh này, để tôi không rơi vào bẫy của Sa-tan. Tôi bình tĩnh nói với chồng: “Nếu anh đã nói đến mức này, vậy thì chúng ta ly hôn, đường ai nấy đi”. Ngày hôm sau, chúng tôi đến cục dân chính để làm thủ tục ly hôn, và khi tôi bước ra khỏi cửa cục dân chính, tôi cảm thấy thực sự được giải thoát. Cuối cùng tôi đã được tự do tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình.
Sau đó, tôi đọc được thêm lời của Đức Chúa Trời: “Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội ác! … Tại sao lại dựng lên một trở ngại không thể vượt qua như vậy cho công tác của Đức Chúa Trời? Tại sao lại dùng những thủ đoạn khác nhau để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tự do đích thực, quyền lợi và lợi ích hợp pháp ở đâu? Công bằng ở đâu? An ủi ở đâu? Ấm áp ở đâu? Tại sao lại sử dụng những mưu đồ dối trá để lừa gạt bách tính của Đức Chúa Trời? Tại sao lại sử dụng vũ lực để đàn áp sự đến của Đức Chúa Trời? Tại sao không cho Đức Chúa Trời tự do dạo khắp thế gian mà Ngài đã tạo nên? Tại sao lại săn lùng Đức Chúa Trời cho đến khi Ngài không có chỗ mà gối đầu?” (Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sự vạch rõ của Đức Chúa Trời thật chính xác. Trung Cộng là con quỷ chống lại Đức Chúa Trời. Trời, đất và vạn vật đều do Đức Chúa Trời tạo ra, và chính Đức Chúa Trời đã chu cấp và dẫn dắt nhân loại cho đến ngày nay. Nhưng Trung Cộng không những không thờ phượng Đức Chúa Trời, mà còn coi Ngài như kẻ thù, cản trở người ta tin Đức Chúa Trời, dùng đủ loại tin đồn và lời của quỷ để lừa dối và mê hoặc quần chúng thiếu hiểu biết, để họ cùng với nó cản trở đức tin của người ta và chống lại công tác của Đức Chúa Trời. Chồng tôi đã tin vào những tin đồn và lời của quỷ đến từ Trung Cộng và đã cố gắng mọi cách có thể để bức bách tôi vì đức tin của tôi. Anh ta đã cùng với Trung Cộng đưa tôi đến bệnh viện tâm thần, nơi họ dùng thuốc để tra tấn tôi, hy vọng tôi sẽ hoàn toàn từ bỏ đức tin của mình và đi chệch khỏi con đường thật. Tuy nhiên, âm mưu của Trung Cộng không những thất bại, mà còn khiến tôi thấy rõ bộ mặt xấu xí và bản chất tà ác của nó trong việc chống lại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và tôi đã có thể căm ghét và nguyền rủa nó từ tận đáy lòng. Đồng thời, bằng cách trải nghiệm những hoàn cảnh đau đớn này, đức tin của tôi vào Đức Chúa Trời đã tăng lên.
Nghĩ lại những lúc tôi đau đớn và yếu đuối, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin, lời Ngài đã dẫn dắt tôi qua những ngày tháng đau khổ đó, tôi cảm thấy rằng Đức Chúa Trời luôn ở bên cạnh tôi, và Ngài chưa bao giờ rời bỏ tôi. Mặc dù tôi đã chịu một số gian khổ khi trải nghiệm những hoàn cảnh này, nhưng chính nhờ những gian khổ này mà tôi đã thấy rõ bản chất của chồng tôi và Trung Cộng, và tôi không còn hồ đồ, yếu đuối và không thể phân biệt đúng sai như trước nữa. Sự tra tấn của những con quỷ này đã làm cho quyết tâm theo Đức Chúa Trời của tôi càng thêm vững chắc, và tôi cảm thấy rằng chịu đựng sự gian khổ như vậy là có ý nghĩa và đó là những điều tôi không thể có được trong một môi trường thoải mái. Tạ ơn Đức Chúa Trời!