28. Tôi đã có thể thản nhiên đối mặt với cái chết

Bởi Lý Thụy, Trung Quốc

Từ trước đến nay, sức khỏe của tôi vốn đã yếu. Sau khi kết hôn, vì bận rộn lo cho cả gia đình lẫn việc kinh doanh, nên mỗi ngày tôi đều không thể ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ. Bôn ba lao lực nhiều năm khiến sức khỏe của tôi ngày càng sa sút, tôi mắc bệnh viêm cơ tim, rồi viêm hang vị dạ dày, viêm túi mật, lại còn cả chứng chóng mặt nữa. Tôi còn bị gai xương, và phần trên cột sống cũng thường xuyên đau nhức. Gần như toàn thân tôi chỗ nào cũng có bệnh. Đặc biệt là bệnh viêm cơ tim của tôi rất nặng, chỉ cần làm chút việc là tôi đã thấy khó thở, thở không ra hơi. Suốt những năm đó, tôi bị bệnh tật hành hạ vô cùng đau đớn. Phần lớn thời gian tôi chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi, và cảm thấy mình như một người vô dụng. Khi thấy mọi người trên đường phố tràn đầy năng lượng, tôi thực sự rất ghen tị, và thường tự hỏi: “Khi nào mình mới có được một cơ thể khỏe mạnh như họ đây?”.

Năm 2004, tôi đã tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Hơn một năm sau, bệnh tật của tôi về cơ bản đã khỏi, và tôi thực sự biết ơn Đức Chúa Trời. Tôi thầm hạ quyết tâm: “Mình phải hết lòng tin Đức Chúa Trời để báo đáp tình yêu của Ngài!”. Sau đó, mỗi khi thấy các anh chị em gặp khó khăn, tôi đều cố gắng hết sức giúp đỡ, và bất kể được giao bổn phận gì, tôi đều cố gắng hết sức để làm. Năm 2009, lãnh đạo đã thông công với tôi và bảo tôi chăm tưới người mới. Tôi thầm nghĩ: “Việc kinh doanh ở nhà hoàn toàn phụ thuộc vào mình, thỉnh thoảng làm bổn phận cũng không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền. Nhưng nếu chăm tưới người mới, sẽ phải tốn nhiều thời gian và công sức hơn, nếu không có ai lo việc kinh doanh, chẳng phải sẽ phải đóng cửa sao?”. Trong lòng tôi có chút giằng co. Nhưng rồi tôi nghĩ: Đức Chúa Trời đã chữa lành bệnh cho mình, Đức Chúa Trời đã ban cho mình ân điển lớn lao như vậy, mình phải làm bổn phận cho đàng hoàng để báo đáp tình yêu của Ngài. Tôi cảm thấy nếu bây giờ mình từ bỏ việc kiếm tiền và bỏ ra nhiều công sức hơn cho bổn phận, thì chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ mình và cho mình một sức khỏe tốt, và khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, có lẽ Ngài còn bảo vệ mình khỏi những thảm họa và cho phép mình vào thiên quốc để hưởng phước lành lớn lao. Vì vậy, tôi đã tiếp nhận bổn phận này và giao việc kinh doanh lại cho chồng. Đôi khi tôi đi bộ hàng chục dặm một ngày để rao truyền phúc âm, và khi về đến nhà, mắt cá chân của tôi bị sưng tấy. Nhưng trong lòng tôi không hề oán thán. Khi nghĩ đến việc sau này sẽ nhận được nhiều ân điển và phước lành hơn của Đức Chúa Trời, và được vào thiên quốc, tôi lại càng có thêm động lực để thực hiện bổn phận.

Một hôm vào năm 2017, tôi tình cờ phát hiện một khối u cứng ở ngực. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ nói: “Khối u này cần sinh thiết để xác định là lành tính hay ác tính. Nếu là ác tính, cô sẽ phải phẫu thuật”. Lúc đó tôi hơi sợ, thầm nghĩ: “Nếu là ác tính, chẳng phải mình chết chắc rồi sao? Đó là bệnh nan y mà!”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Mình là một loài thọ tạo, việc mình sống hay chết đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời muốn mình sống tiếp, thì dù có bị ung thư mình cũng sẽ không chết”. Với suy nghĩ đó, nỗi sợ của tôi đã vơi đi. Sau khi có kết quả sinh thiết, bác sĩ cho tôi biết tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú và đã lên lịch phẫu thuật cho tôi. Cuộc phẫu thuật đã hoàn thành một cách thuận lợi trong vòng chưa đầy ba giờ. Tôi biết đây là sự bảo vệ của Đức Chúa Trời và tôi cảm thấy thực sự biết ơn Ngài. Tôi cũng nghĩ rằng dù mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này, mình đã không hề oán trách Đức Chúa Trời, và chắc chắn Ngài sẽ cất bệnh ung thư của mình đi. Sau phẫu thuật, tôi lại phải trải qua hóa trị. Tưởng rằng sau đợt này mình sẽ được xuất viện, nhưng không ngờ, bác sĩ nói tình trạng của tôi khá nghiêm trọng, và các tế bào ung thư đã di căn đến hạch bạch huyết. Ông cũng nói rằng hóa trị không có hiệu quả, và tôi sẽ phải trải qua xạ trị. Tôi sững sờ cả người. Tôi đã nghe những bệnh nhân khác nói rằng xạ trị đặc biệt đau đớn, ăn gì cũng nôn ra hết và trở nên vô cùng yếu ớt. Có người còn không đi nổi, phải để người nhà đẩy xe lăn. Có người dù đã xạ trị nhưng ung thư vẫn không được kiểm soát, cuối cùng vẫn qua đời. Tôi rất sợ hãi, thầm nghĩ: “Xạ trị đau đớn như vậy, liệu mình có chịu đựng nổi không? Nếu sau khi xạ trị mà các tế bào ung thư vẫn không được kiểm soát, liệu mình có chết không? Nếu mình chết như thế này, chẳng phải mình sẽ mất cơ hội được cứu rỗi sao? Vậy thì chẳng phải bao năm vứt bỏ và dâng mình đã trở nên vô ích sao? Tại sao Đức Chúa Trời không nhìn vào bao năm chịu khổ và dâng mình của mình mà bảo vệ mình? Mấy bệnh nhân trong phòng bệnh thậm chí không tin Đức Chúa Trời, nhưng sau hóa trị, ung thư của họ đã được kiểm soát và họ đã được xuất viện. Tại sao mình tin Đức Chúa Trời mà lại không bằng người ngoại đạo? Chẳng lẽ Đức Chúa Trời đã bỏ rơi mình rồi sao?”. Nghĩ đến đây, tôi khóc nức nở như một đứa trẻ, đau khổ đến mức ăn không được, ngủ không yên. Tôi đọc lời Đức Chúa Trời cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, đến nỗi cầu nguyện cũng chẳng biết nói gì. Lòng tôi chìm trong tăm tối và đau khổ. Trong cơn tuyệt vọng, tôi quỳ xuống cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, chỉ nghĩ đến việc phải xạ trị thôi là con đã sợ lắm rồi. Con lo rằng nếu mình chết, con sẽ mất đi cơ hội được cứu rỗi. Lạy Đức Chúa Trời, bây giờ con yếu đuối quá. Xin Ngài dẫn dắt con để con có thể hiểu được tâm ý của Ngài, và ban cho con lòng can đảm để trải nghiệm hoàn cảnh này”. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ lại một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Con người đi theo Đức Chúa Trời là đúng, và càng đi xa thì con đường này càng trở nên sáng sủa. Đức Chúa Trời sẽ không dẫn ngươi đi lạc lối, và ngay cả khi giao ngươi cho Sa-tan thì Đức Chúa Trời vẫn có trách nhiệm đến cùng. Ngươi phải có đức tin này, và đây là thái độ mà loài thọ tạo nên có đối với Đức Chúa Trời(Làm thế nào để biết sự tể trị của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đức tin. Tôi nghĩ đến Gióp. Mặc dù Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan thử luyện Gióp, nhưng Ngài đã ra lệnh cho Sa-tan không được cướp đi mạng sống của ông. Vì vậy, dù xác thịt của Gióp phải chịu nhiều đau khổ, nhưng ông đã không mất mạng vì sự hãm hại của Sa-tan. Dù tôi bị ung thư và cơ thể rất yếu, nhưng việc tôi vẫn còn sống và cuộc phẫu thuật đã diễn ra suôn sẻ, chẳng phải cũng là nhờ sự bảo vệ của Đức Chúa Trời sao? Tôi nên có đức tin nơi Đức Chúa Trời.

Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức Chúa Trời càng tinh luyện con người, thì lòng người càng có thể yêu kính Đức Chúa Trời hơn. Sự đau khổ trong lòng họ là điều có lợi cho sự sống của họ, họ càng có thể an tĩnh trước Đức Chúa Trời, mối quan hệ giữa họ với Đức Chúa Trời càng mật thiết hơn, và họ càng có thể thấy được tình yêu thương lớn lao của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi vĩ đại của Ngài. Phi-e-rơ đã trải nghiệm sự tinh luyện hàng trăm lần và Gióp đã trải qua nhiều sự thử luyện. Nếu muốn được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời, các ngươi cũng phải trải qua sự tinh luyện hàng trăm lần; các ngươi buộc phải trải qua quá trình này và dựa vào bước này thì mới có thể thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Sự tinh luyện là phương tiện tốt nhất mà Đức Chúa Trời dùng để làm con người trở nên hoàn thiện; chỉ có sự tinh luyện và những sự thử luyện cay đắng mới đem lại lòng yêu mến thực sự đối với Đức Chúa Trời trong lòng con người. Không có đau khổ, con người thiếu mất lòng yêu mến thật sự đối với Đức Chúa Trời; nếu họ không được thử luyện ở bên trong, và nếu họ không chịu sự tinh luyện thật sự, thì lòng họ sẽ luôn trôi dạt bên ngoài. Sau khi được tinh luyện đến một mức độ nào đó, ngươi sẽ thấy được những điểm yếu và khó khăn của chính mình, ngươi sẽ thấy mình đang thiếu sót bao nhiêu và ngươi không thể vượt qua nhiều khó khăn mà ngươi gặp phải và ngươi sẽ thấy mình phản nghịch đến mức nào. Chỉ trong những sự thử luyện, con người mới có thể thực sự nhận biết tình trạng thật của mình; những sự thử luyện càng có thể làm cho con người được hoàn thiện(Chỉ bằng cách trải qua sự tinh luyện con người mới có thể sở hữu tình yêu thật sự, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Trong niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời, điều con người tìm kiếm là đạt được những phúc lành cho tương lai; đây là mục tiêu trong đức tin của họ. Hết thảy mọi người đều có ý định và hy vọng này, nhưng sự bại hoại trong bản tính của họ phải được giải quyết thông qua những thử luyện và tinh luyện. Trong bất kỳ phương diện nào mà các ngươi chưa được làm cho tinh sạch và bộc lộ sự bại hoại, thì đây là những phương diện mà các ngươi phải được tinh luyện – đây là sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo ra một hoàn cảnh cho ngươi, buộc ngươi được tinh luyện ở đó hầu cho ngươi có thể biết sự bại hoại của chính mình. Sau hết, ngươi đạt tới mức mà ngươi thà chết để từ bỏ những ý đồ và dục vọng của mình, thuận phục sự tể trị và sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Vì lẽ ấy, nếu con người không có vài năm tinh luyện, nếu họ không chịu đựng một mức độ đau khổ nhất định, họ sẽ không thể giải thoát bản thân khỏi sự kìm kẹp từ sự bại hoại của xác thịt trong tư tưởng và tâm linh của họ. Trong bất kỳ phương diện nào mà người ta vẫn bị bản tính Sa-tan của mình kìm kẹp, và trong bất kỳ phương diện nào mà họ vẫn còn những dục vọng và đòi hỏi của riêng họ, thì đây là những phương diện mà họ phải chịu khổ. Chỉ thông qua sự đau khổ thì mới có thể học được bài học, nghĩa là có thể có được lẽ thật, và hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời. Trên thực tế, nhiều lẽ thật được hiểu bằng cách trải nghiệm những gian khổ và thử luyện. Không ai có thể hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, nhận ra sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời, hay nhận thức rõ tâm tính công chính của Đức Chúa Trời khi ở trong một môi trường thoải mái hoặc khi hoàn cảnh thuận lợi. Điều đó là không thể!(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu thêm một chút về tâm ý của Ngài. Đức Chúa Trời thử luyện và tinh luyện con người là để làm tinh sạch họ, buộc họ phải tìm kiếm lẽ thật và nhận biết sự bại hoại, những sự uế tạp và ý định của mình. Điều này giúp con người có được sự hiểu biết thật sự về Đức Chúa Trời và nảy sinh lòng yêu kính chân thật đối với Ngài. Hóa ra, việc tôi bị ung thư không phải là Đức Chúa Trời muốn tỏ lộ và đào thải tôi, mà là vì tôi có tâm tính bại hoại và những sự uế tạp trong đức tin của mình. Chỉ qua hoàn cảnh như thế này, những điều đó mới có thể được tỏ lộ. Trước đây, tôi đã từ bỏ việc kinh doanh để tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận, và dù phải chịu bao nhiêu khổ cực trong bổn phận, tôi cũng không hề oán thán. Tôi luôn xem những sự vứt bỏ và dâng mình đó như vốn liếng trước mặt Đức Chúa Trời, thậm chí tôi còn nghĩ mình là người thuận phục và yêu kính Đức Chúa Trời. Thế nhưng bây giờ, khi bị ung thư và cần phải xạ trị, tôi hoàn toàn không có đức tin nơi Đức Chúa Trời, lại còn hiểu lầm Ngài, nghĩ rằng Ngài không còn muốn mình nữa. Tôi thậm chí còn dùng những nỗ lực và sự dâng mình của mình làm vốn liếng để cố phân bua với Đức Chúa Trời, oán trách rằng Ngài đã không bảo vệ tôi. Tôi thấy rằng mình thật quá phản nghịch, và đầy những yêu cầu và đòi hỏi đối với Đức Chúa Trời. Nếu không trải nghiệm căn bệnh này, tôi sẽ không bao giờ biết được tâm tính bại hoại của mình hay những ý định sai lầm trong đức tin của mình. Nếu đến lúc công tác của Đức Chúa Trời kết thúc mà tôi không hề thay đổi, thì tôi sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội được cứu rỗi. Trong căn bệnh mà tôi đối mặt này, Đức Chúa Trời không phải muốn đào thải tôi, mà là muốn cứu rỗi tôi! Nhưng tôi đã không hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, thậm chí còn hiểu lầm và oán trách Ngài. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy vô cùng hối hận và xấu hổ. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng, nguyện ăn năn với Ngài và tìm kiếm lẽ thật để phản tỉnh về tâm tính bại hoại của mình.

Trong lúc tìm kiếm, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời chỉ là quan hệ lợi ích trần trụi. Đó là mối quan hệ giữa người nhận phúc và người ban phúc. Nói thẳng ra, nó là quan hệ giữa người làm công và người chủ. Người làm công chăm chỉ làm việc chỉ để nhận tiền thưởng của người chủ. Trong mối quan hệ lợi ích như thế thì chẳng có tình thân, mà chỉ có giao dịch. Chẳng có yêu mến hay được yêu mến, chỉ có sự bố thí và thương xót. Chẳng có thấu hiểu, chỉ có bất lực bấm bụng nuốt giận và lừa dối. Chẳng có sự thân tình, chỉ có một hố sâu ngăn cách không thể vượt qua. Bây giờ mọi thứ đã đến mức này, ai có thể đảo ngược được chiều hướng như thế? Và mấy ai có khả năng thực sự hiểu rằng mối quan hệ này đã trở nên nguy cấp như thế nào? Ta tin rằng khi người ta chìm đắm trong niềm vui sướng được phước, chẳng ai có thể tưởng tượng mối quan hệ như vậy với Đức Chúa Trời lại ngượng ngùng và khó coi thế nào(Phụ lục 3: Con người chỉ có thể được cứu rỗi giữa sự quản lý của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Con người luôn đòi hỏi Đức Chúa Trời, chuyện này có vấn đề gì? Con người luôn có quan niệm về Đức Chúa Trời, chuyện này có vấn đề gì? Trong bản tính của con người có những gì? Ta đã phát hiện ra rằng, bất kể gặp chuyện gì, bất kể xử lý chuyện gì, người ta cũng luôn bảo vệ lợi ích cá nhân và lo lắng cho xác thịt của chính mình, họ luôn tìm những lý do và cái cớ tiện cho mình. Họ không tìm kiếm, cũng không tiếp nhận lẽ thật chút nào, mọi việc họ làm là để bảo vệ cho xác thịt của họ và mưu tính cho tiền đồ của họ. Hết thảy mọi người đều nài xin ân điển từ Đức Chúa Trời, muốn đạt được bất kỳ lợi ích nào có thể có được. Tại sao mọi người có quá nhiều đòi hỏi với Đức Chúa Trời vậy? Điều này chứng tỏ rằng người ta tham lam tự bản tính, và trước Đức Chúa Trời, họ không hề có chút lý trí nào. Trong mọi việc họ làm, dù là cầu nguyện, thông công hay giảng đạo, thì sự mưu cầu, suy nghĩ và nguyện vọng của họ đều là đòi hỏi Đức Chúa Trời và cố nài xin nhiều điều từ Ngài, người ta làm mọi việc này chỉ vì hy vọng đạt được điều gì đó từ Đức Chúa Trời. Có người nói rằng ‘đây là bản tính của con người’, đúng là vậy! Hơn thế nữa, việc người ta đòi hỏi Đức Chúa Trời quá nhiều và có quá nhiều ham muốn ngông cuồng chứng tỏ rằng người ta thật sự thiếu lương tâm và lý trí. Ai cũng đòi hỏi và nài xin nhiều điều cho bản thân mình, hoặc cố cãi lý và viện cớ cho bản thân mình, họ làm tất cả mọi việc này vì bản thân mình. Trong nhiều chuyện, có thể thấy rằng việc người ta làm hoàn toàn không có chút lý trí nào, và đây là bằng chứng hoàn hảo cho thấy lô-gic của Sa-tan ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ đã trở thành bản tính của con người. Việc người ta đòi hỏi Đức Chúa Trời quá nhiều cho thấy vấn đề gì? Nó cho thấy rằng con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại đến một mức độ nhất định, và rằng trong đức tin của họ vào Đức Chúa Trời, họ không hề đối xử với Ngài như Đức Chúa Trời(Mọi người đòi hỏi Đức Chúa Trời quá nhiều, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời vạch rõ bản tính của con người là ích kỷ và đê tiện, làm bất cứ việc gì cũng chỉ vì lợi ích của bản thân. Ngay cả việc tin Đức Chúa Trời cũng mang theo những ý định cá nhân, và họ hy vọng hão huyền rằng có thể dùng sự chịu khổ và dâng mình bề ngoài để đổi lấy một đích đến tốt đẹp. Những gì Đức Chúa Trời vạch rõ chính xác là tình trạng của tôi. Trước khi tôi tin Đức Chúa Trời, tôi đã đầy bệnh tật, và sau khi tin Ngài, bệnh tật của tôi đều đã được chữa lành. Vì vậy, tôi đã cảm tạ và ngợi ca Đức Chúa Trời, và quyết tâm báo đáp tình yêu của Ngài, bất kể hội thánh sắp xếp cho tôi bổn phận gì, tôi đều tích cực thực hiện. Tôi thậm chí còn gác lại việc kinh doanh và dâng mình toàn thời gian cho Đức Chúa Trời. Khi tôi phát hiện mình bị ung thư, dù bề ngoài có vẻ thuận phục, nhưng thực ra, tôi đang cố gắng dùng “sự thuận phục” để đổi lấy sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, hy vọng Ngài sẽ chữa lành bệnh cho tôi. Khi tôi thấy những người ngoại đạo đã khỏi bệnh ung thư, còn mình thì sau hóa trị vẫn phải tiếp tục xạ trị – vừa phải chịu khổ, lại vừa nguy hiểm đến tính mạng – thì bộ mặt thật của tôi đã bị phơi bày. Tôi bắt đầu oán trách rằng Đức Chúa Trời đã không bảo vệ tôi, và đã vô lý đòi hỏi Ngài phải cất bệnh tật của tôi đi. Tôi nhận ra đức tin của mình là vì có ý định được ban phước, và bao năm nỗ lực và dâng mình không phải để làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo, mà là để cố gắng dùng sự chịu khổ và dâng mình để đổi lấy ân điển, phước lành và phần thưởng của thiên quốc. Tôi thật quá ích kỷ và đê tiện. Phao-lô đã rao truyền phúc âm khắp phần lớn châu Âu và chịu nhiều khổ cực, nhưng đó là để đòi hỏi phần thưởng và mão triều thiên từ Đức Chúa Trời. Cuối cùng, ông ta thậm chí còn nói những lời vô liêm sỉ thế này, “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin: Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta” (2 Ti-mô-thê 4:7-8). Những nỗ lực và sự dâng mình của tôi, cũng giống như của Phao-lô, đều đầy những ý định, và tôi hoàn toàn không có chút chân thành hay lòng trung thành nào đối với Đức Chúa Trời. Tôi xem Đức Chúa Trời như chỗ dựa cuối cùng, như một người chủ ban cho tôi phần thưởng và tiền công. Sự chịu khổ và dâng mình của tôi chỉ là để nhận được lợi ích từ Đức Chúa Trời. Như vậy, tôi đang cố gắng lừa dối và lợi dụng Đức Chúa Trời. Điều này thật sự khiến Đức Chúa Trời ghê tởm. Nếu tôi không xoay chuyển những quan điểm mưu cầu sai lầm của mình và mưu cầu sự thay đổi tâm tính, thì dù tôi có tích cực thực hiện bổn phận đến đâu, cuối cùng tôi vẫn sẽ không đạt được sự cứu rỗi. Trong lòng, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, qua trải nghiệm ung thư này, con đã thấy rằng dù đã tin Ngài nhiều năm, con vẫn không có sự chân thành hay lòng trung thành nào đối với Ngài. Ngay cả trong bổn phận, con cũng chỉ cố gắng đòi hỏi ân điển và phước lành từ Ngài. Giờ đây con thấy mình thật ích kỷ và đê tiện biết bao. Lạy Đức Chúa Trời, con không còn muốn phản nghịch Ngài như thế này nữa. Bất kể hoàn cảnh nào xảy đến, con nguyện ý tập trung tìm kiếm lẽ thật và thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài”.

Trong một buổi tĩnh nguyện, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Bổn phận của người ta không liên quan gì đến chuyện họ được phúc hay gặp họa. Bổn phận là việc con người nên làm tròn; là thiên chức của họ, và họ nên thực hiện bổn phận mà không đòi thù lao, không nêu điều kiện hay lý do. Chỉ như vậy mới được gọi là thực hiện bổn phận. Được ban phúc là chỉ những phúc lành người ta được hưởng lúc được làm cho hoàn thiện sau khi trải qua sự phán xét. Gặp họa là chỉ sự trừng phạt một người phải chịu khi tâm tính của họ không thay đổi sau khi đã trải qua hình phạt và sự phán xét – nghĩa là, khi họ không được làm cho hoàn thiện. Nhưng bất kể là được ban phúc hay gặp họa, đã là loài thọ tạo thì nên làm tròn bổn phận của mình, làm việc mình nên làm, và làm những gì mình có thể làm; đây là điều tối thiểu mà một con người, một người mưu cầu Đức Chúa Trời, nên làm. Ngươi không nên thực hiện bổn phận chỉ để được ban phúc, cũng không nên từ chối thực hiện bổn phận vì sợ gặp họa. Để Ta nói cho các ngươi một điều này: Việc người ta thực hiện bổn phận là điều họ nên làm, và nếu họ không thể thực hiện bổn phận, thì đây là sự phản nghịch của họ. Trong quá trình thực hiện bổn phận, người ta dần dần được thay đổi, cũng trong quá trình thực hiện bổn phận, mà người ta thể hiện lòng trung thành của mình. Như vậy, ngươi càng có thể thực hiện bổn phận của mình, thì ngươi sẽ càng có thể đạt được nhiều lẽ thật hơn, và những gì ngươi bày tỏ sẽ càng trở nên thực tế hơn. Những người chỉ làm bổn phận qua loa chiếu lệ và không mưu cầu lẽ thật thì cuối cùng sẽ bị đào thải, vì những người như vậy không thực hiện bổn phận trong quá trình thực hành lẽ thật, và không thực hành lẽ thật trong quá trình thực hiện bổn phận. Họ là những người không hề thay đổi và sẽ gặp họa. Không chỉ sự bày tỏ của họ có uế tạp, mà mọi thứ họ bày tỏ đều là ác(Sự khác nhau giữa chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể và bổn phận của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi đã có được sự hiểu biết đúng đắn về ý nghĩa của việc thực hiện bổn phận. Chúng ta là loài thọ tạo, vì vậy việc thực hiện bổn phận là thiên kinh địa nghĩa. Đó là điều chúng ta nên làm. Chúng ta không nên cố gắng dùng điều này làm vật mặc cả để giao dịch với Đức Chúa Trời. Việc chúng ta được ban phước hay chịu tai họa không liên quan gì đến việc chúng ta thực hiện bổn phận – không phải cứ thực hiện bổn phận là cuối cùng sẽ đảm bảo được ban phước. Điều Đức Chúa Trời xem xét là liệu có sự thay đổi trong tâm tính của chúng ta hay không. Chỉ khi chúng ta trải qua sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời, tâm tính bại hoại của chúng ta thay đổi, và chúng ta có được sự thuận phục chân thật đối với Đức Chúa Trời và có thể làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo, thì chúng ta mới có thể nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Nếu tâm tính bại hoại của chúng ta không được làm tinh sạch, thì dù chúng ta có bôn ba hay dâng mình bao nhiêu, chúng ta cũng sẽ không nhận được phước lành. Tôi nghĩ lại lúc căn bệnh này là vấn đề sinh tử. Tôi đã lấy sự chịu khổ và dâng mình trong quá khứ làm vốn liếng để đòi hỏi Đức Chúa Trời bảo vệ mình, sai lầm nghĩ rằng vì mình đã trả giá, nên Đức Chúa Trời phải ban ân điển cho mình. Tôi đã hưởng quá nhiều ân điển và phước lành của Đức Chúa Trời, vậy mà lại không xem bổn phận là trách nhiệm của mình. Chỉ cần một chút nỗ lực hay dâng mình là tôi lại đòi hỏi phước lành và phần thưởng từ Đức Chúa Trời. Tôi thật thiếu lương tâm và lý trí! Đức Chúa Trời đã đưa tôi từ biển người mênh mông trở về nhà Ngài và cho phép tôi thực hiện một bổn phận. Tâm ý của Đức Chúa Trời là để tôi tìm kiếm lẽ thật trong khi thực hiện bổn phận, và để tôi thay đổi tâm tính bại hoại của mình, để qua đó, tôi có thể được làm tinh sạch và cứu rỗi. Tôi nên thuận phục Đức Chúa Trời và tìm cách làm thỏa mãn Ngài. Nghĩ đến đây, tôi thầm hạ quyết tâm: “Nếu sau khi xạ trị mà bệnh ung thư của mình không khỏi, dù có phải chết, mình vẫn nguyện ý thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, và sẽ không oán trách Ngài nữa. Nếu bệnh ung thư có thể được chữa khỏi nhờ xạ trị, thì sau này mình sẽ càng phải tha thiết mưu cầu lẽ thật hơn nữa, và sẽ làm tốt bổn phận để báo đáp tình yêu của Đức Chúa Trời”. Khi đã hiểu ra những điều này, tôi không còn suy nghĩ nhiều nữa, và đã để chồng đưa tôi đến bệnh viện để xạ trị. Tại bệnh viện, bác sĩ bảo tôi giơ tay lên để làm một cái khuôn định vị xạ trị. Nhưng tay tôi đau đến mức không thể giơ lên ngang vai được. Máy không thể nhắm vào vùng bị bệnh, và không thể làm khuôn được. Bác sĩ đành phải cho tôi về nhà tập vài ngày, và quay lại khi nào có thể giơ tay lên được. Về nhà, tôi không dám trì hoãn và liên tục tập luyện. Nhưng sau ba ngày, tôi vẫn không thể giơ tay lên được. Tôi nằm trên giường bệnh và thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, dù hôm nay con có thể xạ trị suôn sẻ hay không, con cũng nguyện ý thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài!”. Chẳng biết tự lúc nào, tôi đã có thể giơ tay lên và gối sau đầu. Khi bác sĩ thấy vậy, ông liền làm khuôn cho tôi ngay. Trong quá trình xạ trị, tôi không phải chịu đau đớn nhiều, cũng không có nhiều tác dụng phụ, và tôi biết rõ đây là sự bảo vệ của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Tôi cảm thấy thực sự biết ơn Đức Chúa Trời. Cứ như vậy, sau mười bảy lần xạ trị, bệnh tình của tôi đã được kiểm soát. Sau đó, tôi tiếp tục thực hiện bổn phận cùng các anh chị em.

Năm 2020, tôi làm bổn phận tiếp đãi. Do nhu cầu công tác, thỉnh thoảng tôi phải ra ngoài lo việc, và đôi khi sau khi xong việc, tôi trở về nhà vào buổi tối và cảm thấy rất mệt. Tôi nhớ lại một người bạn đồng bệnh từng nói: “Sau khi bị ung thư, tuyệt đối không được gắng sức quá, nếu không bệnh rất dễ tái phát. Nếu ung thư tái phát, có thể sẽ không chữa được”. Bác sĩ cũng khuyên tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn và không làm việc quá sức. Đặc biệt, khi tôi nghĩ đến tất cả những trường hợp tử vong do tái phát mà tôi đã nghe được khi ở bệnh viện, tôi cảm thấy hơi sợ. Lỡ như ung thư tái phát thì sao? Liệu mình có chết vì nó không? Nhưng lúc này, Trung Cộng đang điên cuồng bắt bớ các anh chị em, và tôi cần phải gìn giữ môi trường và bảo vệ sự an toàn cho các anh chị em, nên căn bản là tôi không có thời gian để đến bệnh viện tái khám. Dù bề ngoài tôi có vẻ kiên trì trong bổn phận, nhưng tôi thường lo lắng về bệnh tình của mình, và thỉnh thoảng, tôi lại tự nhủ: “Dù sức khỏe mình yếu, nhưng bao năm nay mình chưa bao giờ ngừng thực hiện bổn phận. Chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ để ung thư của mình không tái phát, phải không?”. Tôi nhận ra mình lại đang cố gắng giao dịch với Đức Chúa Trời, nên tôi vội vàng cầu nguyện với Đức Chúa Trời để chống lại ý định này của mình. Sau đó, tôi đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời và đã nhìn thấu vấn đề sinh tử hơn một chút. Đức Chúa Trời phán: “Một người, trong những thập kỷ trải nghiệm về đời sống con người của họ, đã có được sự hiểu biết về sự tể trị của Đấng Tạo Hóa, thì là người lĩnh hội thuần khiết về ý nghĩa và giá trị của cuộc đời. Một người như thế có nhận thức sâu sắc về lý do tại sao con người sống, có sự thể nghiệm và trải nghiệm thực sự về sự tể trị của Đấng Tạo Hóa, và ngoài điều đó ra, có thể thuận phục thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa. Một người như thế hiểu được ý nghĩa của việc Đấng Tạo Hóa tạo ra loài người, hiểu rằng con người nên thờ phượng Đấng Tạo Hóa, rằng mọi thứ con người sở hữu đều đến từ Đấng Tạo Hóa và sẽ trở về với Ngài một ngày không xa trong tương lai. Loại người này hiểu rằng Đấng Tạo Hóa an bài sự ra đời của con người và có sự tể trị trên sự chết của con người, và rằng cả sinh lẫn tử đều được định trước bởi thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa. Vì vậy, khi con người thực sự nắm bắt được những điều này, họ sẽ tự nhiên có thể bình thản đối diện cái chết, bình thản đặt tất cả những vật ngoài thân sang một bên, vui vẻ chấp nhận và thuận phục tất cả những gì tiếp theo, và đón chào bước ngoặt cuối cùng của cuộc đời, đã được an bài bởi Đấng Tạo Hóa, thay vì một mực kháng cự, một mực sợ hãi nó(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng sinh, lão, bệnh, tử đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, và thời điểm một người qua đời đã được Đức Chúa Trời định sẵn. Không phải như người ngoại đạo nói, rằng làm việc quá sức sẽ khiến ung thư tái phát và dẫn đến cái chết. Nếu Đức Chúa Trời đã định rằng tôi chỉ sống đến một độ tuổi nhất định, thì dù tôi có nghỉ ngơi trên giường mỗi ngày và không gắng sức, tôi cũng sẽ không thể thoát khỏi cái chết. Nếu tôi ngừng thực hiện bổn phận vì sợ ung thư tái phát, thì đó mới là một sự phản nghịch thật sự đối với Đức Chúa Trời. Dù cuối cùng ung thư của tôi không tái phát, nhưng nếu tôi không làm tròn bổn phận, thì cuộc sống của tôi sẽ trống rỗng, và tôi sẽ bị Đức Chúa Trời ghê tởm. Tôi cũng hiểu rằng việc tôi sống hay chết là tùy thuộc vào sự tể trị và sắp đặt của Đức Chúa Trời, và những lo lắng và bận tâm của tôi không thể thay đổi được điều đó. Điều tôi phải làm là thuận phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời và làm tròn bổn phận của mình. Khi đó, dù một ngày nào đó tôi có rời khỏi thế gian này, đời này của tôi cũng xứng đáng. Nhận ra điều này, tôi không còn lo lắng về việc liệu ung thư có tái phát và liệu mình có chết hay không.

Sau đó, tôi đọc một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời, và con đường thực hành trở nên rõ ràng hơn nữa. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu khi tin Đức Chúa Trời và theo đuổi lẽ thật, ngươi có thể nói rằng: ‘Bất kể bệnh tật hay sự việc không như ý nào Đức Chúa Trời cho phép xảy đến với tôi, bất kể Đức Chúa Trời làm gì, tôi cũng phải thuận phục và giữ đúng vị trí của mình như một loài thọ tạo. Trước tiên, tôi phải đưa khía cạnh này của lẽ thật – sự thuận phục – vào thực hành, tôi phải thực hiện thuận phục và sống bày tỏ ra thực tế thuận phục Đức Chúa Trời. Hơn nữa, tôi không được gạt bỏ những gì Đức Chúa Trời đã ủy thác cho mình và bổn phận mà mình phải thực hiện. Ngay cả khi chỉ còn hơi thở cuối cùng, tôi cũng phải giữ lấy bổn phận của mình’, thì đây chẳng phải là làm chứng sao? Khi ngươi có được quyết tâm này và trạng thái này, thì ngươi còn có thể oán trách Đức Chúa Trời không? Ngươi sẽ không còn oán trách Đức Chúa Trời nữa. Vào những lúc như thế, ngươi sẽ tự nhủ: ‘Đức Chúa Trời ban cho mình hơi thở này, Ngài đã chu cấp và bảo vệ mình suốt những năm qua, Ngài đã gánh nhiều sự đau đớn cho mình, ban cho mình nhiều ân điển và nhiều lẽ thật. Mình đã hiểu lẽ thật và những điều huyền bí mà qua nhiều thời đại con người vẫn chưa hiểu được. Mình đã có được rất nhiều từ Đức Chúa Trời, vì vậy mình phải báo đáp Đức Chúa Trời! Trước đây, vóc giạc của mình quá nhỏ bé, mình chẳng hiểu gì và mọi việc mình làm đều gây tổn thương cho Đức Chúa Trời. Có lẽ sau này mình sẽ không có cơ hội khác để báo đáp Đức Chúa Trời nữa. Dù mình còn được sống bao lâu nữa, mình cũng phải dâng chút sức lực ít ỏi này của mình và làm những gì có thể làm cho Đức Chúa Trời, để Đức Chúa Trời có thể thấy rằng bấy nhiêu năm chu cấp cho mình không phải là vô ích mà còn đơm hoa kết quả. Hãy để mình mang lại sự an ủi cho Đức Chúa Trời và không còn làm Ngài tổn thương hay thất vọng nữa’. Nghĩ theo cách này thì sao? Đừng nghĩ cách tự cứu mình hay trốn thoát, đừng nghĩ rằng: ‘Khi nào thì bệnh này sẽ khỏi? Khi khỏi bệnh, mình sẽ cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận của mình và thể hiện hết lòng trung thành. Làm sao mình có thể trung thành khi đang bệnh? Mình có thể thực hiện bổn phận của loài thọ tạo sao?’. Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, thì chẳng phải ngươi còn khả năng thực hiện bổn phận của mình sao? Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, thì chẳng phải ngươi có thể tránh không làm cho Đức Chúa Trời phải nhục nhã sao? Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, chỉ cần đầu óc ngươi còn minh mẫn, thì chẳng phải ngươi có thể không phàn nàn về Đức Chúa Trời sao? (Thưa, có thể.) Bây giờ nói ‘có thể’ thì thật dễ dàng, đợi đến khi sự việc thật sự diễn ra, ngươi sẽ không dễ dàng làm được như vậy. Vì vậy, các ngươi phải theo đuổi lẽ thật, thường xuyên bỏ công sức vào lẽ thật và dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ: ‘Làm sao mình có thể thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời? Làm sao mình có thể báo đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời? Làm sao mình có thể thực hiện bổn phận của loài thọ tạo?’. Loài thọ tạo là gì? Có phải trách nhiệm của loài thọ tạo chỉ đơn thuần là lắng nghe lời Đức Chúa Trời không? Không phải, ngươi phải sống bày tỏ ra lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi rất nhiều lẽ thật, rất nhiều đường đi và rất nhiều sự sống, để ngươi có thể sống bày tỏ ra những điều này và làm chứng cho Ngài. Đây là những gì loài thọ tạo phải thực hiện và đây là trách nhiệm, nghĩa vụ của ngươi(Thường xuyên đọc lời Đức Chúa Trời và suy ngẫm về lẽ thật thì mới có con đường để đi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi hiểu rằng những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta rất đơn giản, đó là sống thể hiện ra sự thuận phục, và dù chúng ta phải đối mặt với bệnh tật hay những nghịch cảnh khác, chúng ta phải làm tốt bổn phận của mình. Mạng sống của tôi là do Đức Chúa Trời ban cho, và trong tương lai, liệu bệnh của tôi có tái phát và liệu tôi có chết hay không đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, và tôi nguyện ý thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài. Tôi chỉ cảm thấy hơi mệt về thể chất, nhưng điều đó không có nghĩa là ung thư của tôi đã tái phát, và tôi không mệt đến mức không thể ra khỏi giường. Đặc biệt là với việc Trung Cộng điên cuồng bắt bớ các anh chị em, tôi nên tập trung tâm trí vào bổn phận của mình, và tôi nên cầu nguyện và cậy dựa vào Đức Chúa Trời để bảo vệ các anh chị em, để họ có thể bình an thực hiện bổn phận. Sau đó, tôi cứ tiếp tục thực hiện bổn phận như thường lệ. Đôi khi tôi nghỉ ngơi nhiều hơn khi cơ thể cảm thấy khó chịu, và khi cảm thấy khỏe hơn, tôi sẽ dậy và đọc lời Đức Chúa Trời. Khi tôi cần ra ngoài để lo việc, tôi vẫn ra ngoài như thường lệ, không suy nghĩ quá nhiều về bệnh tình của mình. Một thời gian sau, tôi đến bệnh viện tái khám, và ung thư đã không tái phát. Tôi đã thực hiện bổn phận như thế này, cứ vài tháng lại đến bệnh viện tái khám, và đến nay đã vài năm trôi qua và ung thư của tôi vẫn không tái phát. Tôi thực sự biết ơn sự bảo vệ và dẫn dắt của Đức Chúa Trời.

Qua căn bệnh này, tôi đã hiểu thêm về tâm ý cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, và tôi đã thấy rằng bất kể Đức Chúa Trời sắp đặt hoàn cảnh nào, tất cả đều là để làm tinh sạch con người và để loại bỏ tâm tính bại hoại của con người và những sự uế tạp trong đức tin của họ. Đồng thời, tôi cũng hiểu ra rằng khi một người còn sống, họ nên mưu cầu lẽ thật, thuận phục sự tể trị và sắp đặt của Đức Chúa Trời, và làm tròn bổn phận của mình. Đây là cách duy nhất để sống có ý nghĩa và giá trị. Từ nay về sau, tôi sẽ tha thiết mưu cầu lẽ thật, mưu cầu sự thay đổi tâm tính, và làm tốt bổn phận để làm thỏa mãn Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 27. Tại sao tôi không dám chỉ ra vấn đề của người khác

Tiếp theo: 30. Sau khi kỳ vọng vào con trai tan vỡ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger