30. Sau khi kỳ vọng vào con trai tan vỡ
Tôi sinh ra trong một gia đình trí thức. Bố mẹ tôi thường dạy rằng “Muôn việc đều tầm thường, chỉ có đọc sách là cao cả”, rằng “Chim đi để tiếng, người đi để danh”, và phải “Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ”. Tôi đã khắc ghi những tư tưởng và quan điểm này vào lòng luôn nỗ lực phấn đấu vì chúng. Tôi muốn dùng việc học tập tri thức để thay đổi vận mệnh của mình, tin rằng chỉ cần vào được đại học là sẽ có một công việc tử tế, có thể ngồi trong văn phòng mà không phải lao động chân tay vất vả, lại còn được người khác nể trọng. Thế nhưng, sự việc lại trái với mong muốn, tôi đã không thi đỗ đại học. Sau đó, tôi vào làm công nhân cho một nhà máy sản xuất xi măng. Sau khi kết hôn, mẹ chồng tôi khinh miệt tôi chỉ là một công nhân bình thường nên thường gây khó dễ cho tôi. Bà nói tôi chẳng là gì cả, chỉ là một con công nhân quèn. Nghe những lời chế giễu và miệt thị của mẹ chồng, tôi không dám hé răng nửa lời, trong lòng vô cùng đau khổ. Tôi quyết định vừa chăm con vừa học bổ túc văn hóa, để thi đỗ đại học rồi chuyển sang làm cán bộ, khi đó mẹ chồng sẽ không còn coi thường tôi nữa.
Năm 1986, cuối cùng tôi đã thực hiện được ước nguyện, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học và có được bằng cao đẳng. Sau khi tốt nghiệp, tôi trở về nhà máy và được chuyển sang làm cán bộ. Sau đó, tôi được thăng chức lên làm giám đốc phân xưởng thức ăn chăn nuôi. Bạn học và đồng nghiệp đều rất ngưỡng mộ, nói tôi là một người phụ nữ tài giỏi, họ hàng và bạn bè ai cũng khen ngợi tôi. Khi đi trên đường, những người quen biết đều chủ động chào hỏi tôi một cách nồng nhiệt. Thái độ của mẹ chồng tôi cũng thay đổi hẳn so với trước đây, lúc nào nói chuyện với tôi cũng tươi cười, thậm chí còn khoe với hàng xóm láng giềng rằng tôi rất có năng lực. Cuối cùng tôi cũng được nở mày nở mặt. Tôi không khỏi thầm thở dài: “Người ta có địa vị và không có địa vị đúng là khác nhau một trời một vực! Không có tri thức, không có địa vị thì chỉ có thể làm người ở tầng lớp dưới, bị người khác coi thường”. Khi đang chìm đắm trong lời khen của mọi người, tôi chợt nhận ra mình còn một trách nhiệm: phải bồi dưỡng con trai cho thật tốt, để con cũng giống như mình, học được nhiều tri thức và vào đại học. Sau này, con sẽ hơn cả mình, có thể đi theo con đường quan lộ, đạt được quyền lực và địa vị cao hơn, trở nên xuất chúng và làm rạng danh tổ tiên. Khi đó, người làm mẹ như tôi cũng được thơm lây. Khi con trai tôi lên cấp hai, tôi đã dùng các mối quan hệ để xin cho con vào một ngôi trường tốt nhất, thường xuyên bảo con phải chăm chỉ học hành, khuyến khích con phải có chí lớn, dạy con rằng chỉ có thi đỗ đại học mới có được công việc tốt và tương lai xán lạn. Con trai tôi cũng không phụ lòng tôi, thành tích học tập luôn nằm trong top sáu của lớp. Giáo viên chủ nhiệm nói với tôi: “Chị phải bồi dưỡng cháu cho thật tốt. Cháu rất thông minh, có tố chất để vào Thanh Hoa, Bắc Đại đấy”. Nghe giáo viên nói vậy, tôi vô cùng vui mừng, thầm nghĩ: “Con trai mình thông minh, thi đỗ đại học danh tiếng không thành vấn đề. Sau này tìm một công việc tốt lại càng dễ như trở bàn tay”. Sự nghiệp của tôi thành công, con trai lại học giỏi. Điều này khiến tôi tràn đầy hy vọng về một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, những gì xảy ra tiếp theo lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
Từ nửa cuối năm 1995, phân xưởng mà tôi nhận thầu bắt đầu chuyển từ có lãi sang thua lỗ. Tôi vô cùng lo lắng về chuyện này. Thêm vào đó, tôi lại mắc bệnh lao phổi nặng, sức khỏe rất yếu nên không thể đi làm được nữa. Vì tôi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nên nhà máy không trả lương cho tôi. Khi đó, chồng tôi đã thất nghiệp nhiều năm và vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Sau khi mua nhà, số tiền tiết kiệm còn lại của chúng tôi cũng sắp cạn kiệt. Con trai tôi sắp lên cấp ba, chi phí cũng tốn kém hơn. Không có nguồn thu nhập, làm sao chúng tôi có thể tiếp tục cho con ăn học? Sau đó, chồng tôi rủ tôi cùng ra vỉa hè bán hàng tồn kho. Lúc đó tôi rất khổ tâm, nghĩ rằng: “Mình vốn là một giám đốc nhà máy được người ta nể trọng, vậy mà giờ lại sa sút đến mức phải ra vỉa hè bán hàng kiếm sống. Nếu để đồng nghiệp trong nhà máy hay người quen nhìn thấy, thì mặt mũi của mình biết giấu vào đâu chứ?”. Tuy nhiên, sau đó tôi lại nghĩ: “Bây giờ mình có thể mất mặt một chút, nhưng sau này khi con trai tốt nghiệp đại học và thành công, nó sẽ mang lại vinh dự cho mình. Để dành dụm tiền cho con vào đại học, dù có mất mặt một chút, chịu khổ một chút cũng đáng”.
Tháng 4 năm 1998, tôi may mắn tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt. Cũng trong năm đó, con trai tôi lên cấp ba. Qua lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng giai đoạn công tác này của Ngài là công tác cuối cùng để cứu rỗi nhân loại, và nếu người ta không tin Đức Chúa Trời, không tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, thì dù có học cao hiểu rộng, có bằng cấp hay địa vị cao đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị diệt vong. Nhưng tư tưởng mưu cầu tri thức để thay đổi vận mệnh đã ăn sâu vào lòng tôi, nên tôi vẫn hy vọng con trai mình sẽ trở nên xuất chúng và làm rạng danh tổ tiên. Không ngờ, khi con trai tôi mới học lớp mười, nó không muốn đi học nữa mà lại muốn đi lính. Tôi bất ngờ lắm, nghĩ bụng: “Đi lính là việc khổ cực, có tương lai gì chứ? Chỉ có vào đại học, có bằng cấp cao mới tìm được việc tốt. Chỉ khi đó con mới có cơ hội có được chức vị cao và lương bổng hậu hĩnh, trở nên hơn người”. Tôi tuyệt đối không thể để con trai làm theo ý nó. Vì vậy, tôi đã nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Con trai, con rất thông minh. Thầy cô đều nói con có tố chất để vào Thanh Hoa, Bắc Đại. Chỉ còn hai năm nữa là thi đại học rồi. Nếu bây giờ con bỏ học đi lính, sau này con sẽ hối hận cả đời. Lính xuất ngũ dù được phân công việc gì thì cũng chỉ là công nhân thôi, không có tương lai đâu. Có bằng đại học mới tìm được việc tốt, ít nhất cũng là ngồi văn phòng, được làm cán bộ biên chế. Chỉ cần con chăm chỉ làm việc, sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến. Con phải có sự nghiệp thành công, có địa vị thì mới có thể đứng vững trong xã hội này. Bây giờ xã hội cạnh tranh khốc liệt như vậy, không có tri thức, không có bằng cấp thì chỉ là hạng người thấp kém. Mẹ nói những điều này đều là vì tương lai của con”. Sau khi tôi khuyên nhủ hết lời, thì nó cũng miễn cưỡng đi học lại. Một buổi sáng, chồng tôi thấy con trai không muốn đi học, cứ lề mề ở nhà nên đã đánh nó. Con trai tôi lập tức bỏ nhà đi, đến tận khuya chúng tôi mới tìm được nó về. Tôi biết con không muốn đi học mà chỉ muốn đi bộ đội, nhưng tôi không thể chiều theo ý nó. Tôi lại lựa lời khuyên nhủ, cuối cùng con trai tôi mới miễn cưỡng đồng ý đi học. Mặc dù ngày nào nó cũng mặt mày ủ rũ, không thèm nói chuyện với chúng tôi, nhưng tôi nghĩ: “Bây giờ con có hiểu hay không cũng được, sau này khi con thành đạt rồi, con sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của bố mẹ”. Sau đó, con trai tôi quả nhiên đã thi đỗ đại học, tôi vô cùng vui mừng. Bao nhiêu năm kỳ vọng cuối cùng cũng có được kết quả mỹ mãn. Tuy nhiên, vui mừng chưa được bao lâu, tôi lại lo lắng về học phí cho con. Lúc đó, gia đình tôi không có tiền dư để cho con đi học, nên tôi đã bán căn nhà mà mình đã vất vả nửa đời người mới mua được để lo học phí cho con, rồi thuê một căn nhà trọ đơn sơ để ở. Khi con trai tôi sắp tốt nghiệp, tôi đã chi mười nghìn tệ để chạy cho con một công việc trong ngân hàng. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho con trai, chỉ chờ nó lấy bằng tốt nghiệp là có thể đi làm ngay. Tuy nhiên, một chuyện bất ngờ khác lại xảy ra.
Một ngày tháng chín, con trai tôi nói rằng nó đã bỏ học vào năm cuối. Nó không đóng học phí nên không thể lấy bằng tốt nghiệp. Khi nghe tin này, tôi không thể tin vào tai mình. Có phải tôi đã nghe nhầm không? Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản của con trai, tôi biết đó là sự thật, và nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Tôi vừa khóc vừa oán trách, mắng mỏ con trai. Tôi tức giận đến mức toàn thân rã rời, nghĩ bụng: “Bao nhiêu năm qua mình đã vất vả làm lụng, tạo điều kiện cho nó đi học. Mình chỉ mong nó thành tài, để mẹ nó được nở mày nở mặt. Không ngờ nó lại làm ra chuyện này. Sau này mình biết nhìn mặt ai nữa đây?”. Lúc đó, tôi thực sự muốn cho tay vào ổ điện để kết liễu đời mình. Trong khoảng thời gian đó, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, trong đầu chỉ toàn lo lắng về tương lai của con. “Sau này phải làm sao đây?”, tôi nghĩ. “Mình đã bán nhà để lo cho nó ăn học, giờ đến một chỗ ở ổn định cũng không có. Nửa đời người vất vả của mình coi như mất trắng cả rồi”. Ngay lúc đau khổ tột cùng, tôi đã đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện, xin Ngài dẫn dắt tôi thoát khỏi nỗi đau.
Trong lúc tìm kiếm, tôi nghe được một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời: “Số phận con người nằm trong tay Đức Chúa Trời”. “Số phận của con người được kiểm soát bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Ngươi không có khả năng kiểm soát chính mình: Mặc dù luôn luôn tất bật và bận rộn cho bản thân, nhưng con người vẫn không thể kiểm soát chính mình. Nếu ngươi có thể biết được tiền đồ của bản thân mình, nếu ngươi có thể kiểm soát được số phận của chính mình, thì ngươi có còn là một loài thọ tạo nữa không? Tóm lại, bất kể Đức Chúa Trời làm việc như thế nào, thì tất cả công tác của Ngài là vì con người. Ví dụ, trời đất và vạn vật mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng là để phục vụ con người: Mặt trăng, mặt trời, và những vì sao mà Ngài đã tạo nên cho con người, thú vật và cây cối, xuân, hạ, thu và đông, v.v. – tất cả đều được tạo nên vì sự tồn tại của con người. Và vì thế, bất kể Ngài hành phạt và phán xét con người như thế nào, thì tất cả đều vì sự cứu rỗi con người. Cho dù Ngài tước đi của con người những hy vọng thuộc về xác thịt, thì đó cũng là vì mục đích làm tinh sạch con người, và việc làm tinh sạch con người được thực hiện để họ có thể sống sót. Đích đến của con người nằm trong tay của Đấng Tạo Hóa, vậy thì làm sao con người có thể kiểm soát chính mình?” (Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi nghe đi nghe lại bài thánh ca đó, và khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ra rằng vận mệnh của mỗi người đều do Đức Chúa Trời chủ tể và định sẵn. Dù con người có cố gắng, vùng vẫy thế nào đi nữa, cũng không thể thay đổi được tương lai và vận mệnh của chính mình, lại càng không thể thay đổi được vận mệnh của người khác. Nghĩ lại nửa đời trước của mình, tôi đã muốn học thêm nhiều tri thức để thay đổi vận mệnh bản thân, nhưng sau này nhà máy thua lỗ, tôi lại đổ bệnh, không còn sức lực để quản lý nhà máy, đành phải nghỉ việc. Tất cả những điều này thực sự không nằm trong quyền định đoạt của tôi. Đối với con trai, tôi cũng đã dạy dỗ nó từ nhỏ, mong nó sẽ theo ý mình mà thi đỗ đại học, trở thành quan chức. Tôi đã vất vả, hy sinh nửa đời mồ hôi nước mắt để thực hiện điều này, nhưng nó đã không làm theo ý tôi, và cuối cùng cũng không lấy được bằng đại học. Những sự thật này khiến tôi nhận ra rằng, việc con trai tôi có tương lai và vận mệnh tốt đẹp hay không đâu nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Dù tôi có vất vả hay hy sinh bao nhiêu đi nữa, tất cả đều là vô ích. Bởi vì tôi chỉ là một loài thọ tạo nhỏ bé, vận mệnh của tôi và con trai tôi đều do Đức Chúa Trời chủ tể và định sẵn. Tôi còn không thể làm chủ được vận mệnh của chính mình, vậy mà lại muốn làm chủ tương lai và vận mệnh của con trai. Tôi thật quá vô tri và kiêu ngạo! Lý do tôi đau khổ đến vậy là vì tôi hoàn toàn không có chút nhận thức nào về sự tể trị của Đức Chúa Trời, không thể thuận phục sự tể trị của Đức Chúa Trời mà ra. Khi hiểu ra điều này, tôi sẵn lòng thuận phục sự tể trị và sắp đặt của Đức Chúa Trời, và không còn oán trách con trai mình nữa. Nếu cuộc đời nó là một người bình thường, thì đó cũng là do sự tể trị và tiền định của Đức Chúa Trời, tôi nên giao phó nó cho Ngài và thuận theo tự nhiên.
Sau đó tôi cứ mãi suy ngẫm: Tại sao khi con trai không lấy được bằng đại học, tôi lại đau khổ đến vậy? Tại sao tôi lại xem trọng tri thức và bằng cấp đến thế? Căn nguyên của vấn đề này rốt cuộc là gì? Tôi đã đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Một số người cho rằng tri thức là thứ quý giá trên thế giới này, càng có nhiều tri thức thì họ càng có địa vị, càng là con người thượng đẳng, càng là con người cao quý và có giáo dưỡng, vì vậy con người không thể không có tri thức. Một số người cho rằng nếu học tập chăm chỉ và có tri thức phong phú thì sẽ có tất cả, có địa vị, có tiền bạc, có công việc tốt và có tiền đồ. Sống trên thế giới này mà không có tri thức thì không được, nếu không có tri thức thì sẽ khiến người khác coi thường, còn sẽ bị người khác kỳ thị và không ai muốn tiếp xúc với họ, qua lại với họ. Những người không có tri thức chỉ có thể sống ở tầng lớp thấp của xã hội. Vì vậy, ngươi sùng bái tri thức và coi nó đặc biệt cao siêu và quan trọng, thậm chí còn hơn cả lẽ thật. … Dù con người nhìn nhận thế nào đi nữa thì đây cũng là một phương diện trong tư tưởng và quan điểm của con người. Người xưa có câu: ‘Đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường’, câu này có nghĩa là gì? Chính là ngươi càng đọc nhiều thì sẽ càng có nhiều tri thức và càng suôn sẻ trong mọi việc. Bất kể ở trong nhóm người nào, ngươi cũng sẽ được người khác đánh giá cao và sẽ có địa vị. Trong lòng mỗi người đều có tư tưởng và quan điểm như vậy. Nếu có người không lấy được bằng đại học vì hoàn cảnh gia đình không tốt thì sẽ nuối tiếc cả đời, vì thế mà hạ quyết tâm nhất định phải cho con cháu mình học nhiều hơn, lên được đại học và đạt được học vấn cao, thậm chí là ra nước ngoài để được đào tạo chuyên sâu. Đây là sự khao khát đối với tri thức của mỗi con người cũng như quan điểm, tư tưởng và cách tiếp cận của họ đối với tri thức. Vì vậy, nhiều bậc cha mẹ không tiếc công sức hoặc trả bất kỳ cái giá nào, thậm chí là khuynh gia bại sản để bồi dưỡng con cái, chu cấp cho việc học hành của chúng. Thậm chí có bậc cha mẹ dạy dỗ con cái đến mức độ nào? Mỗi đêm họ chỉ cho chúng ngủ ba tiếng, ép chúng học và đọc sách liên tục, còn bắt con cái bắt chước người xưa buộc tóc lên trần nhà, không cho chúng ngủ. Từ thời cổ đại đến ngày nay luôn có những câu chuyện và những bi kịch như vậy xảy ra, và đó chính là hậu quả của việc con người khao khát và sùng bái tri thức” (Con đường thực hành hướng đến sự thay đổi tâm tính của một người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã làm xúc động lòng tôi. Những gì Ngài vạch rõ chính xác là quan điểm trong lòng tôi. Bị những tư tưởng và quan điểm của Sa-tan như “Muôn việc đều tầm thường, chỉ có đọc sách là cao cả”, “Đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường”, và “Tri thức cải biến vận mệnh” trói buộc, nên tôi đã đặc biệt sùng bái tri thức. Tôi tin rằng có tri thức thì sẽ có một tương lai tươi sáng, có thể trở nên hơn người và được người khác ngưỡng mộ; chỉ khi đó cuộc sống mới có giá trị. Tôi cho rằng không có tri thức, không có bằng cấp thì phải lao động vất vả, sống cuộc đời thấp kém, bị người khác coi thường, cả đời phải ở dưới đáy xã hội, không bao giờ ngóc đầu lên được. Tôi cho rằng có tri thức là có tất cả, nên dù đã kết hôn và có con, tôi vẫn không từ bỏ việc học. Khi tốt nghiệp cao đẳng và trở về nhà máy, tôi được chuyển thẳng sang làm cán bộ, sau đó được thăng chức từng bước và được giao những trọng trách quan trọng. Không lâu sau, gia đình ba người chúng tôi chuyển đến một căn hộ rộng rãi, ai nhìn thấy tôi cũng đều ngưỡng mộ và chủ động chào hỏi; các công nhân viên trong nhà máy đều rất tôn trọng tôi. Tôi đã có được danh và lợi mà mình mong muốn, và tôi cho rằng tất cả những điều này là nhờ vào tri thức mà tôi đã nỗ lực học tập và tấm bằng mà tôi có được. Vì vậy, tôi càng tin chắc rằng tri thức có thể thay đổi vận mệnh, và hy vọng con trai mình sẽ có bằng cấp cao, sau này thành đạt để được người khác ngưỡng mộ, và tôi cũng được thơm lây. Khi con trai tôi nói muốn đi lính, tôi đã không hỏi xem nó thực sự nghĩ gì. Thay vào đó, tôi chỉ tin rằng đi lính sẽ không có tương lai tốt đẹp và không được người khác ngưỡng mộ, nên đã ép nó phải vào đại học. Để đảm bảo con trai có thể đi học, tôi đã bán căn nhà mà mình đã vất vả nửa đời người mới mua được. Khi biết con trai không đóng học phí năm cuối và sẽ không lấy được bằng đại học, hy vọng của tôi hoàn toàn tan vỡ, tôi sống trong tuyệt vọng cùng cực, chỉ muốn kết liễu đời mình. Tôi thực sự đã bị danh lợi làm cho mờ mắt. Thực ra, vận mệnh của mỗi người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, không thể chỉ dựa vào học vấn mà thay đổi được. Tôi nghĩ đến người hàng xóm của mình, Trưởng phòng Vương, ông ấy không có học vấn cao nhưng bây giờ lại là trưởng phòng trong Cục Nhân sự; mặt khác, một người bạn học khóa dưới của tôi thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh, nhưng sau khi tốt nghiệp nhiều năm vẫn không tìm được công việc phù hợp. Ngày nay, sinh viên tốt nghiệp đại học thất nghiệp ở khắp nơi, thậm chí nhiều người có bằng thạc sĩ cũng không tìm được việc làm chính thức. Rõ ràng, quan điểm “Tri thức cải biến vận mệnh” là sai lầm, hoàn toàn không đứng vững được. Nó đi ngược lại với lẽ thật. Mặc dù tôi tin Đức Chúa Trời, nhưng tôi không hiểu lẽ thật và không có năng lực phân định; tôi không biết rằng danh và lợi là những cách mà Sa-tan dùng để dụ dỗ và nuốt chửng con người. Nhờ sự vạch trần của lời Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi đã tỉnh ngộ, và thầm cầu nguyện với Ngài trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, con cảm tạ lời Ngài đã khai sáng cho con, giúp con phân định được những tư tưởng và quan điểm của Sa-tan. Con không muốn bị những tư tưởng và quan điểm này trói buộc nữa. Xin Ngài dẫn dắt con đi trên con đường mưu cầu lẽ thật”.
Tôi đã đọc được thêm lời của Đức Chúa Trời: “Một vài người sẽ nói rằng học hỏi kiến thức không gì khác hơn là đọc sách hoặc học một vài thứ mà ngươi chưa biết để không bị tụt hậu so với thời đại hoặc bị thế giới bỏ lại phía sau. Học hỏi kiến thức chỉ để kiếm ăn hàng ngày, cho tương lai của chính ngươi, hoặc chu cấp những nhu cầu cơ bản. Có ai chịu học tập chăm chỉ cả thập kỷ chỉ bởi những nhu cầu cơ bản, chỉ để giải quyết vấn đề lương thực không? Không, không ai như thế. Vậy thì tại sao con người phải chịu đựng những gian khổ đó trong suốt những năm qua? Chính vì danh và lợi. Danh vọng và lợi lộc đang chờ đợi họ ở đằng xa, vẫy tay ra hiệu cho họ, và họ tin rằng chỉ qua sự siêng năng, khó khăn và phấn đấu thì họ mới có thể đi theo con đường sẽ dẫn dắt họ đạt được danh lợi. Một người như thế phải chịu đựng những gian khổ này vì con đường tương lai của chính mình, vì sự hưởng thụ trong tương lai và để có được cuộc sống tốt hơn” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Sa-tan sử dụng gì để kiểm soát con người một cách chặt chẽ? (Danh vọng và lợi lộc.) Sa-tan sử dụng danh và lợi để khống chế suy nghĩ của người ta, khiến tất cả những gì người ta có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi, khiến người ta phấn đấu vì danh lợi, chịu khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục và mang gánh nặng vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và sẽ đưa ra mọi phán đoán hoặc quyết định cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã đeo lên cho con người những xiềng xích vô hình, và với những xiềng xích này trên mình, họ không có năng lực cũng như không có can đảm để thoát ra. Họ không hay không biết mà mang những xiềng xích này khi nặng nhọc lê từng bước khó khăn về phía trước. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời, ngày càng trở nên tà ác. Cứ như vậy, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa danh lợi của Sa-tan. Bây giờ hãy nhìn vào những hành động của Sa-tan, chẳng phải các dụng tâm hiểm ác của nó đáng hận sao? Có thể ngày hôm nay các ngươi vẫn chưa thể nhìn thấu dụng tâm hiểm ác của Sa-tan bởi vì các ngươi nghĩ rằng không có danh và lợi thì đời người sẽ không còn ý nghĩa và con người sẽ không còn có thể nhìn thấy con đường phía trước, không còn có thể nhìn thấy mục tiêu của mình, và tương lai của họ sẽ trở nên tối tăm, mờ mịt và ảm đạm. Nhưng dần dần, đến một ngày nào đó, tất cả các ngươi sẽ nhận ra rằng danh và lợi là một thứ xiềng xích cực lớn mà Sa-tan đeo lên con người. Khi ngày đó đến, ngươi sẽ triệt để chống lại sự kiểm soát của Sa-tan và triệt để chống lại những xiềng xích mà Sa-tan đeo lên cho ngươi. Khi ngươi muốn thoát khỏi tất cả những thứ mà Sa-tan đã tiêm nhiễm trong ngươi, thì ngươi sẽ cắt đứt hoàn toàn với Sa-tan và sẽ thực sự ghét tất cả những gì Sa-tan đã mang đến cho ngươi. Chỉ khi đó, ngươi mới thật sự yêu kính và khao khát Đức Chúa Trời” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Những gì Đức Chúa Trời vạch rõ trong hai đoạn lời này thật quá thực tế. Đằng sau việc con người mưu cầu tri thức chính là để đạt được danh và lợi. Người ta vất vả, chịu khổ vì danh lợi, thậm chí sẵn sàng trả mọi giá vì nó. Tôi đã thấy ra Sa-tan dùng tri thức để dụ dỗ con người, dùng danh lợi để khống chế họ, khiến họ bị nó làm bại hoại mà không hề hay biết. Tôi cũng chính là như vậy. Tôi nhớ lại từ nhỏ bố đã dạy tôi rằng có nhiều tri thức sẽ giúp mình trở thành người thượng đẳng, chỉ cần động não chứ không cần lao động chân tay. Không có tri thức thì chỉ có thể làm người hạ đẳng, làm những công việc tay chân vất vả. Thầy cô cũng dạy chúng tôi phải có hoài bão, mưu cầu trở nên xuất chúng và làm rạng danh tổ tiên. Từ lúc nào không hay, tôi đã tiếp nhận những tư tưởng và quan điểm này. Để có được danh lợi và địa vị mà mình mong muốn, tôi sẵn sàng chịu mọi khổ cực và trả bất cứ giá nào. Tôi không chỉ tự mình mưu cầu những điều này, mà còn ép con trai mình phải mưu cầu chúng. Khi con trai tôi không lấy được bằng đại học, ước mơ của tôi bỗng chốc tan vỡ, tôi đau khổ đến mức muốn dùng cái chết để thoát khỏi nó. Căn nguyên của tất cả những điều này là do tôi đã bị những tư tưởng mưu cầu danh lợi do Sa-tan gieo rắc khống chế. Điều này không chỉ mang lại nỗi đau lớn cho tôi, mà còn gây tổn hại cả về thể chất lẫn tinh thần cho con trai tôi. Sa-tan đã đeo lên người tôi chiếc xiềng xích vô hình của danh và lợi, khiến tôi không ngừng mưu cầu danh lợi, tranh đấu, vất vả, và kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần vì chúng. Tôi không có khả năng thoát ra khỏi chuyện này. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời đã sắp đặt hoàn cảnh này để cứu rỗi tôi, buộc tôi phải đến trước Ngài để tìm kiếm lẽ thật, có được chút phân định về những thủ đoạn hãm hại con người của Sa-tan, và nhận ra rằng mưu cầu danh lợi không phải là con đường đúng đắn trong cuộc đời: Nó chỉ có thể dẫn tôi đến chỗ phản bội Đức Chúa Trời và ngày càng xa rời Ngài. Tôi không thể bị danh lợi mê hoặc và trói buộc nữa. Tôi phải đứng đúng vị trí của một loài thọ tạo, thuận phục sự tể trị và sắp đặt của Đức Chúa Trời.
Sau đó, tôi đã kể cho một người chị em nghe về tình trạng của mình, và chị đã tìm cho tôi một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Trước hết hãy xem những yêu cầu này, những cách làm này của cha mẹ đối với con cái rốt cuộc có đúng hay không? (Thưa, không đúng.) Vậy những cách làm này của cha mẹ đối với con cái, suy cho cùng, cái sai chính đến từ đâu? Có phải đến từ kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái không? (Thưa, phải.) Trong ý thức chủ quan của cha mẹ, họ có đủ loại dự tính, kế hoạch và cả quy định về tương lai của con cái, cho nên họ nảy sinh kỳ vọng như vậy. … Cha mẹ hoàn toàn dựa vào nhãn quan của một người trưởng thành, dựa vào cách nhìn, quan điểm, sở thích đối với thế sự mà gửi gắm kỳ vọng vào con cái, đây có phải là chủ quan hay không? (Thưa, phải.) Nói một cách dễ nghe là chủ quan, nhưng trên thực tế là gì? Cách giải thích khác về sự chủ quan này nên là gì? Có phải là ích kỷ hay không? Có phải là ép buộc hay không? (Thưa, phải.) Ngươi thích một công việc nào đó, thích làm quan và phát tài, thích vẻ vang và hanh thông trong xã hội, thế là ngươi khiến con cái mình cũng mưu cầu làm dạng người như vậy và đi con đường như vậy. Nhưng con cái của ngươi sống trong dạng hoàn cảnh đó và làm dạng công việc đó thì chúng thích không, có hợp không? Số phận của chúng là gì? Sự an bài và tể trị của Đức Chúa Trời dành cho chúng là gì? Ngươi biết không? Có người nói: ‘Mặc kệ những thứ đó, chỉ cần người làm cha mẹ như tôi thích là được rồi, tôi thích thì tôi gửi gắm kỳ vọng như vậy vào nó’. Đây có phải là quá ích kỷ hay không? (Thưa, phải.) Quá ích kỷ! Nói một cách dễ nghe thì là quá chủ quan, tự định tự quyết, nhưng trên thực tế là gì? Quá ích kỷ! Họ không nghĩ đến tố chất, tài cán của con cái, cho dù Đức Chúa Trời an bài số phận, cuộc đời của mỗi người như thế nào, họ cũng không nghĩ đến, chỉ đơn phương áp đặt sở thích, tính toán và kế hoạch của mình lên con cái” (Cách mưu cầu lẽ thật (18), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong đoạn lời này của Đức Chúa Trời, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng mọi việc mình làm đều là vì tương lai và vận mệnh của con trai, mà không nhận ra đó là do bản tính ích kỷ của mình. Qua sự vạch rõ của lời Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng ý định đằng sau những hành động của tôi luôn là để thỏa mãn ham muốn về danh lợi và địa vị của bản thân. Bởi vì tôi thích quyền thế và địa vị, thích sự vẻ vang của việc làm quan, và được người khác ngưỡng mộ, nên tôi đã áp đặt sở thích và mong muốn của mình lên con trai. Tôi hy vọng nó sẽ học hành chăm chỉ và trở nên xuất chúng trong tương lai, có được chức vị cao và lương bổng hậu hĩnh, để tôi cũng được thơm lây. Mọi việc tôi làm đều là vì dã tâm và dục vọng của riêng mình, mà hoàn toàn không hề để tâm đến sở thích và mong muốn của con trai. Khi nó nói không muốn vào đại học mà muốn đi lính, tôi đã cố hết sức khuyên can, và ép nó phải vào đại học trái với ý muốn của nó. Mục đích của tôi là để nó đi theo con đường quan lộ, có được quyền lực và địa vị, để tôi cũng được vẻ vang. Bề ngoài, mọi việc tôi làm đều là vì tương lai và vận mệnh của con trai. Tôi đã dốc hết tâm sức để bồi dưỡng nó. Tuy nhiên, về thực chất, tất cả chỉ là để thỏa mãn ham muốn địa vị của chính mình, muốn thông qua con trai để được nhiều người tôn trọng và ngưỡng mộ hơn, và được hưởng một cuộc sống vật chất sung túc hơn. Cuối cùng, tôi đã thấy rõ rằng mọi việc tôi làm hoàn toàn không phải vì lợi ích của con trai. Tất cả chỉ để thỏa mãn tham vọng và dục vọng của chính mình. Bản tính của tôi thật quá ích kỷ, đê tiện và xấu xí! Thực ra con trai tôi không muốn đi theo con đường quan lộ. Nó từng nói với tôi: “Mẹ ơi, mẹ đừng quản con nữa, con không phải là người làm quan đâu. Muốn đứng vững trên quan trường trong xã hội này, thì phải biết ăn nhậu, nịnh nọt, lừa lọc, còn phải có gia thế, có hậu thuẫn, lại phải đủ tàn nhẫn, đủ xấu xa nữa. Con chẳng có thứ nào trong số đó cả, cứ làm một người bình thường là tốt rồi”. Bây giờ nghĩ lại những lời con trai nói, quả thực rất thực tế, nhưng lúc đó tôi lại chẳng quan tâm nó nghĩ gì, cứ một mực ép nó phải thi đại học và đi theo con đường mưu cầu danh lợi. Tôi nghĩ đến con trai của chị cả, nó là phó cục trưởng Cục Công thương. Nó từng nói với tôi: “Một khi đã bước vào quan trường là thân bất do kỷ. Người với người đấu đá lẫn nhau, không thể tâm sự hay thân thiết với ai được, không biết nói câu nào sẽ đắc tội với người ta. Mình không muốn hại người khác nhưng họ lại ngấm ngầm hại mình, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Sống trên quan trường mệt mỏi lắm!”. Tôi cũng nhận ra một điều, làm quan không phải là chuyện tốt. Quan trường giống như một thùng thuốc nhuộm lớn, nếu con trai tôi bước vào đó theo ý tôi, thì mươi năm sau, nó cũng sẽ thân bất do kỷ mà nhiễm phải đủ thứ thói hư tật xấu, trở nên xảo quyệt, giả dối, đạo đức giả, nói dối lừa gạt, theo đuổi danh lợi, đấu đá lẫn nhau, không chừng còn làm ra những chuyện ác nào đó, không thể sống một cuộc sống bình thường và yên ổn được nữa. Điều đó sẽ gây ra tổn hại to lớn và nỗi đau vô tận cho cả thể xác lẫn tinh thần của nó. Con trai tôi không muốn làm quan, chỉ muốn làm một người bình thường. Chẳng phải đó là điều tốt sao? Bây giờ nó đã có một công việc chính thức, lương tháng cũng đủ trang trải cuộc sống cho gia đình. Nó cũng không phản đối tôi tin Đức Chúa Trời, và khi hội thánh có việc cần giúp đỡ, nó rất sẵn lòng. Nhìn thấy con trai mỗi ngày đều vui vẻ, vô tư, lẽ ra tôi phải mừng cho nó mới đúng.
Sau trải nghiệm này, tôi ngày càng nhận ra rằng Đức Chúa Trời chủ tể và định sẵn mỗi người sẽ làm công việc gì, sống bằng nghề gì. Như Đức Chúa Trời phán: “Đức Chúa Trời tiền định một người sẽ là một công nhân bình thường, cả đời này người đó chỉ có thể kiếm chút tiền lương cơ bản mà duy trì cuộc sống ấm no, thế nhưng cha mẹ lại nhất quyết muốn người đó trở thành danh nhân, phú hào, quan lớn gì đó, trong giai đoạn người đó còn vị thành niên đã lên kế hoạch, sắp đặt xong cho tương lai của người đó, vì người đó mà trả đủ mọi giá, cố gắng kiểm soát cuộc đời và tương lai của người đó. Làm như vậy có phải là ngu xuẩn hay không? (Thưa, phải.)” (Cách mưu cầu lẽ thật (18), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đoạn lời này của Đức Chúa Trời khiến tôi nhận ra rằng mình không chỉ ngu ngốc, mà là ngu ngốc đến cùng cực! Mọi đau khổ mà tôi đã phải chịu đều là do tự mình chuốc lấy. Khi tôi buông bỏ những kỳ vọng đối với con trai, ngừng đấu tranh với vận mệnh, ngừng đi theo con đường mưu cầu danh lợi và chống đối Đức Chúa Trời, và có thể, với tư cách một loài thọ tạo, tiếp nhận, đối diện và thể nghiệm sự tể trị của Đức Chúa Trời bằng một thái độ tích cực và thuận phục, tôi mới thấy rằng sự sắp đặt của Đức Chúa Trời thật quá tốt đẹp. Tạ ơn Đức Chúa Trời!