85. Làm Sao để Thoát Khỏi Sự Trói Buộc của Tiền Tài

Bởi Mộng Phàm, Trung Quốc

Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhà đông anh chị em, cuộc sống thì rất nghèo khổ, nên hàng xóm ai cũng coi thường chúng tôi. Có lúc, khi tôi sang chơi với mấy đứa trẻ gần nhà, hàng xóm sẽ viện cớ để đuổi tôi về. Tôi rất buồn và cho rằng vì nhà mình nghèo nên người ta coi thường. Có một năm, trời đã sang xuân và thời tiết cũng ấm lên, tôi lại không có quần áo mùa xuân để thay, nên vẫn mặc bộ quần áo bằng bông rách rưới đến lòi cả bông ra ngoài. Thấy tôi đi ngang qua, mọi người đều chỉ trỏ, và nói: “Đứa nhỏ mồ côi mẹ này thật đáng thương quá!”. Thấy người khác ăn ngon mặc đẹp, tôi rất ghen tị, và thầm nghĩ: “Sau này lớn lên, mình nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, lúc đó muốn ăn gì, mặc gì cũng đều có tiền mua, và không để người ta coi thường mình nữa”. Sau này, tôi lập gia đình, nhưng nhà bên chồng tôi cũng nghèo. Họ hàng và hàng xóm đều coi thường chúng tôi, nhưng tôi nghĩ, “Chỉ cần hai vợ chồng chịu cực khổ được thì nhất định sẽ có thể thay đổi cuộc sống hiện tại và trở nên giàu có”. Tôi và chồng từng đi làm thuê, buôn bán nhỏ, và cả thu mua nông sản. Chỉ cần nghe nói có cách nào có thể kiếm tiền, chúng tôi đều thử, nhưng qua vài năm cũng chỉ đủ sống qua ngày, chứ chẳng tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Có một lần, chúng tôi ăn cơm cùng bạn bè, một người bạn chế giễu chúng tôi: “Không phải tôi coi thường hai anh chị, nhưng dù anh chị có làm thêm mười năm nữa thì cũng không bắt kịp mức sống hiện tại của tôi!”. Câu nói này của anh ta khiến tôi rất tức giận, cảm giác giống như bị ai đó tát hai bạt tai, nóng rát cả mặt vậy. Tôi nghĩ thầm: “Anh đừng có nói quá lên như vậy. Người ta thường nói, ‘Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời’. Giàu nghèo đâu phải là chuyện tiền định là bất biến, chỉ cần chúng tôi chịu khó làm việc, chẳng lẽ lại nghèo cả đời sao?”. Tôi nói với chồng: “Mình không được để chuyện này làm nhụt chí, nhất định phải vượt qua anh ta và bắt anh ta phải nhận sai”.

Sau đó, chúng tôi vay tiền để buôn sỉ tạp hóa. Để làm hài lòng khách hàng, chúng tôi giao hàng tận nơi, tôi và chồng còn chở hàng đến từng nhà để tiếp thị. Để kéo khách, dù không được giá hay phải cho khách nợ, chúng tôi cũng bán. Có vài khách hàng ăn nói khó nghe, nhưng vì kiếm tiền nên chúng tôi vẫn phải tiếp họ với vẻ mặt tươi cười. Lúc đó, tôi làm quần quật mỗi ngày ít nhất là mười mấy tiếng, ban ngày mệt tới mức ngủ gà ngủ gật nhưng tôi vẫn không chịu nghỉ ngơi. Sau này, buôn bán càng ngày càng đắt, chúng tôi lại mở rộng quy mô kinh doanh. Và để tiết kiệm chi phí, chúng tôi không thuê người phụ, mà tự mình bốc dỡ hàng hóa. Cuối ngày xong việc, chúng tôi mệt tới mức không còn sức để nói chuyện. Sau vài năm, cuối cùng chúng tôi cũng kiếm được một số tiền, trả hết nợ, mua được ô tô để giao hàng, còn xây được nhà lầu và bắt đầu có chút tiếng tăm ở địa phương. Bà con cùng bạn bè đều rất ngưỡng mộ, khen chúng tôi có bản lĩnh và giỏi giang. Được bà con và bạn bè khen ngợi, tôi thấy rất tự hào và nghĩ bụng, “Những ngày tháng bị người ta coi thường cuối cùng cũng chấm dứt, bây giờ thì mình có thể ngẩng cao đầu mà nói chuyện trước mặt người khác. Có tiền thật là tuyệt! Sẵn bây giờ vẫn còn trẻ và đủ sức để làm việc, mình muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa, mua nhà và ô tô sang hơn, rồi sống cuộc sống thượng lưu để người khác càng thêm ngưỡng mộ!”. Sau đó, tôi lại càng nỗ lực hơn, mỗi ngày đều bận đến mức không có thời gian để ăn cơm. Buổi tối về đến nhà, tôi nằm trên giường mà trong đầu vẫn toàn là chuyện làm ăn, có khi cả đêm không ngủ được, uống thuốc ngủ cũng vô ích. Trời chưa sáng thì đã có người gọi điện đặt hàng, thế là tôi lại vội vàng đi giao. Mỗi ngày tôi đều rất căng thẳng. Vì có một số hàng hóa là vật phẩm dễ cháy, nên ban đêm có lúc đang ngủ, thấy ánh đèn xe rọi vào nhà, tôi lại tưởng có cháy nên bật dậy, rồi vội vã chạy ra ngoài xem có phải cháy hay không. Ngày nào tôi cũng thấy thần kinh căng như dây đàn, và sống cực kỳ mệt mỏi. Nhưng hễ nhìn thấy số tiền lớn mà mình kiếm được là tôi lại thấy vui, nghĩ phải kiếm nhiều tiền hơn nữa, làm sao cho những người từng coi thường mình phải hổ thẹn.

Có một hôm, chồng không có ở nhà, một mình tôi dỡ hết một xe hàng lớn, và tối đó khi đi ngủ, tôi cảm thấy thắt lưng rất đau. Sáng hôm sau, thắt lưng đau đến mức tôi không cúi xuống được, đi đứng cũng rất khó khăn. Tôi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói tôi bị thoát vị đĩa đệm, cần phải nghỉ ngơi, không được làm việc nặng nữa, và nếu còn làm việc quá sức nữa, khiến bệnh tình nặng hơn thì tôi có thể bị liệt. Nghe bác sĩ nói vậy, tôi có chút sợ hãi, cũng nghĩ đến giao việc kinh doanh cho chồng, còn mình thì nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian, nhưng rồi tôi lại nghĩ, bình thường chồng tôi rất cẩu thả, không để tâm đến giá nhập, giá bán của các sản phẩm trong cửa hàng, nên cửa hàng mà không có tôi là không được. Hiện giờ công việc làm ăn đang tốt như vậy, nghỉ bán một ngày là mất đi một khoản tiền lớn. Tôi định cố gắng được ngày nào hay ngày ấy, đến khi không gắng gượng nổi nữa thì sẽ nghỉ. Thế là tôi vừa bận rộn làm ăn vừa tranh thủ thời gian đi điều trị. Sau đó, tôi lại mắc thêm bệnh tim, u xơ tử cung, viêm mũi dị ứng, và cả suy nhược thần kinh. Có khi, cả đêm tôi không ngủ được, tính khí trở nên rất nóng nảy, nhìn đâu cũng thấy khó chịu và thường xuyên tức giận, nổi cáu. Tuy có tiền rồi, nhưng tôi lại cảm thấy sống không bằng chết vì bị bệnh tật hành hạ. Ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi là có một năm vào dịp cận Tết, trời đã rất khuya, các cửa hàng đều đã đóng cửa hết và cả con phố chỉ còn lại mỗi chỗ của tôi. Nhìn đống hàng lớn trước cửa tiệm cần được chuyển vào trong, mà tôi thì đã mệt đến mức chẳng còn sức mà bước đi nữa, tôi thấy trong lòng trào dâng nỗi cô đơn, buồn tủi, cảm thấy sống trên đời này quá khổ và mệt mỏi. Tôi rưng rưng nước mắt, rồi nhìn lên trời mà kêu lên: “Ông trời ơi! Con cảm thấy cuộc sống này quá mệt mỏi. Chẳng lẽ người ta sống trên đời chỉ để kiếm tiền thôi sao? Rốt cuộc thì con người sống là vì điều gì vậy?”.

Khi tôi đang vật lộn trong đau khổ và mù mịt, vào mùa xuân năm 2014, con gái tôi lúc ấy vừa mới tiếp nhận công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, và đã rao truyền phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho tôi. Khi đó, tôi đã đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời khiến lòng tôi rất xúc động. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đấng Toàn Năng có lòng thương xót những người đã chịu đau khổ tột cùng này; đồng thời, Ngài cũng chán ghét những con người chẳng có chút tri giác nào này, bởi vì Ngài phải chờ đợi quá lâu cho một câu trả lời từ con người. Ngài khao khát tìm kiếm, tìm kiếm tâm ngươi và linh ngươi, mang thức ăn nước uống cho ngươi để ngươi tỉnh lại, để ngươi không còn khát, không còn đói nữa. Khi ngươi mệt mỏi và khi ngươi cảm thấy phần nào sự thê lương của thế giới này, đừng bối rối, đừng khóc. Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Canh Giữ sẽ ôm lấy sự xuất hiện của ngươi bất cứ lúc nào. Ngài vẫn đang dõi theo bên cạnh ngươi, chờ ngươi quay trở lại. Ngài đang đợi ngày ngươi đột nhiên nhớ lại: khi ngươi nhận ra rằng ngươi đến từ Đức Chúa Trời, rằng tự lúc nào ngươi mất phương hướng, tự lúc nào ngươi mất ý thức trên đường, và tự lúc nào ngươi có được một ‘người cha’; hơn thế nữa, khi ngươi nhận ra rằng Đấng Toàn Năng đã luôn dõi theo, chờ đợi sự trở lại của ngươi ở đó từ rất, rất lâu rồi. Ngài vẫn đang dõi theo với lòng khát khao mòn mỏi, chờ đợi sự hồi đáp nhưng không có một câu trả lời. Sự dõi theo và chờ đợi của Ngài là vô giá, và chúng là vì tấm lòng của con người và tâm linh của con người. Có thể sự dõi theo và chờ đợi này là bất tận, cũng có thể chúng đã kết thúc. Nhưng ngươi nên biết chính xác tấm lòng và tâm linh của mình ngay bây giờ đang ở đâu(Tiếng thở dài của Đấng Toàn Năng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi rất cảm động, và không kìm được nước mắt. Hóa ra Đức Chúa Trời vẫn luôn ở bên tôi và chờ tôi quay đầu. Vì kiếm tiền mà tôi khiến mình mệt nhọc quá sức, một thân đầy bệnh. Ngày nào tôi cũng thấy căng thẳng tột độ, thấy sống như vậy quá đau khổ và trống rỗng. Đức Chúa Trời mượn con gái của tôi để rao truyền phúc âm cho tôi, cho phép tôi được nghe tiếng Ngài và trở về nhà Ngài. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như được trở về bên cha mẹ, trong lòng vô cùng bình an, thoải mái và cảm giác có ai đó để cậy dựa.

Sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi thấy trạng thái tinh thần của mình ngày càng tốt lên, dần dần, nhịp tim của tôi trở lại bình thường, bệnh viêm mũi dị ứng cũng từ từ thuyên giảm, đêm đến cũng có thể ngủ được. Tôi biết Đức Chúa Trời đã cất đi bệnh tật của tôi, nên trong lòng tràn đầy lòng biết ơn đối với Ngài. Sau đó, tôi bắt đầu làm bổn phận chăm tưới trong hội thánh. Cứ như thế, tôi vừa làm bổn phận vừa bận bịu làm ăn, nhưng trong phần lớn thời gian, tôi vẫn tập trung tâm trí vào việc làm ăn, và cho rằng chỉ cần mình không để lỡ việc nhóm họp với những người mới là được. Có khi, vào buổi tối trước hôm nhóm họp, khách hàng lại đến lấy hàng, vì muốn bán được nhiều hơn nên tôi cứ mãi giới thiệu nhiều hàng hơn cho họ. Buổi tối, tôi về đến nhà thì đã rất muộn, mệt đến mức toàn thân đau nhức, và khi cầu nguyện thì quỳ xuống là tôi ngủ luôn. Vì không nghỉ ngơi tốt, nên hôm sau khi nhóm họp với người mới, tôi cứ buồn ngủ mãi. Lúc đó, một chị em mà tôi đang chăm tưới cũng đang bận bịu làm ăn. Mỗi lần nhóm họp, chị ấy đều đến rất muộn, mà tôi thì chỉ nói với chị ấy chút câu chữ và đạo lý, chứ không giải quyết được tình trạng của chị. Có khi, đang nhóm họp mà tôi lại nghĩ đến việc phải nhanh chóng về nhà để giao hàng cho khách, vì lo nếu giao trễ thì khách sẽ không lấy hàng nữa. Tôi không tài nào bình tĩnh được, chỉ muốn kết thúc buổi nhóm họp sớm một chút. Có một lần, chồng tôi đi vùng khác lấy hàng và phải đi mấy ngày liền. Mà mấy ngày đó, tôi phải chăm tưới cho người mới, nếu đi làm bổn phận thì tôi phải đóng cửa tiệm. Tôi thầm nghĩ: “Một ngày mình kiếm được hơn một nghìn tệ, nếu nghỉ mấy ngày thì mất biết bao nhiêu tiền cơ chứ!”. Thế là tôi giở trò gian xảo và nói với lãnh đạo rằng: “Nếu cứ đóng cửa hàng mãi thì hàng xóm sẽ nghi ngờ tôi tin Đức Chúa Trời, như vậy sẽ gây rủi ro về an toàn”. Rồi tôi để lãnh đạo thay tôi đi nhóm họp với người mới. Một tối nọ, sau khi ăn cơm xong, tôi đột nhiên cảm thấy choáng váng, hoa mắt, bụng khó chịu, vừa ăn xong đã nôn ra hết. Lúc đầu, tôi nghĩ chắc là ăn phải thứ gì đó không sạch, có ngờ đâu, nôn xong thì tôi càng choáng váng dữ dội hơn nữa. Chồng tôi đưa tôi đến bệnh viện, trong lòng tôi liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, việc hôm nay con gặp phải bệnh tật này được Ngài cho phép. Xin Ngài khai sáng để con hiểu được tâm ý của Ngài và cho con biết mình đã làm sai ở đâu, con xin sẵn lòng hối cải”.

Khi tìm kiếm, tôi chợt nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Nếu ngay lúc này Ta đặt một món tiền trước mặt các ngươi và cho các ngươi quyền tự do lựa chọn – và nếu Ta không định tội các ngươi về sự lựa chọn đó – thì hầu hết các ngươi sẽ chọn món tiền và từ bỏ lẽ thật. Những người tốt hơn trong số các ngươi sẽ từ bỏ món tiền và miễn cưỡng lựa chọn lẽ thật, trong khi những người đứng giữa thì một tay nắm lấy tiền và tay kia nắm lẽ thật. Chẳng phải là bộ mặt thật sự của các ngươi khi đó sẽ trở nên rõ ràng đó sao? Khi lựa chọn giữa lẽ thật và bất kỳ thứ gì mà các ngươi trung thành, tất cả các ngươi sẽ lựa chọn như vậy, và thái độ của các ngươi sẽ không thay đổi. Không phải vậy sao? Chẳng phải nhiều người trong số các ngươi đã từng lưỡng lự giữa đúng và sai sao? Trong mọi cuộc đấu tranh giữa tích cực và tiêu cực, trắng và đen – giữa gia đình và Đức Chúa Trời, con cái và Đức Chúa Trời, giữa hòa thuận và chia rẽ, giữa giàu có và nghèo khổ, giữa địa vị và bình phàm, được ủng hộ và bị vứt bỏ, v.v., các ngươi lựa chọn cái gì, chắc chắn không phải là các ngươi không biết! Giữa một gia đình hòa thuận và một gia đình tan vỡ, các ngươi chọn vế trước, và các ngươi chọn như vậy mà không chút lưỡng lự; giữa của cải và bổn phận, các ngươi lại chọn vế trước, thậm chí còn không có ý chí quay đầu lại bờ; giữa xa hoa và nghèo khó, các ngươi chọn vế trước; khi lựa chọn giữa con trai, con gái, vợ chồng, và Ta, các ngươi chọn vế trước; và giữa quan niệm và lẽ thật, các ngươi vẫn chọn vế trước. Đối diện với đủ cách hành ác của các ngươi, Ta chỉ đơn giản là đã mất niềm tin vào các ngươi. Đơn giản là Ta ngỡ ngàng. Không ngờ lòng các ngươi lại không chịu mềm đi như thế. Tâm huyết bao nhiêu năm của Ta hóa ra chẳng đem lại gì cho Ta ngoài sự bỏ mặc và bó tay của các ngươi, nhưng niềm hi vọng của Ta cho các ngươi lớn dần lên từng ngày, vì ngày của Ta đã được trải bày hoàn toàn trước mọi người. Thế mà bây giờ các ngươi vẫn tiếp tục mưu cầu những thứ tăm tối và tà ác, và không chịu buông bỏ chúng. Như vậy thì, kết cục của các ngươi sẽ là gì? Các ngươi đã bao giờ cân nhắc nghiêm túc việc này chưa? Nếu các ngươi được yêu cầu lựa chọn lần nữa, thì thái độ của các ngươi sẽ là gì? Liệu có phải sẽ vẫn là vế trước? Liệu các ngươi sẽ vẫn đem lại cho Ta nỗi thất vọng và nỗi đau buồn sầu thảm? Lòng các ngươi vẫn chỉ có một chút hơi ấm sao? Các ngươi vẫn sẽ không biết làm gì để an ủi lòng Ta? Vào lúc này, các ngươi sẽ chọn gì?(Ngươi trung thành với ai? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi nghiền ngẫm lời Đức Chúa Trời và hồi tưởng về biểu hiện của mình, chẳng phải tôi chính là người mà Đức Chúa Trời phán là tay này nắm tiền tài, tay kia nắm lẽ thật đó sao? Tuy tôi đã tin Đức Chúa Trời và cũng đã làm bổn phận, nhưng ngày nào cũng lo nghĩ đến chuyện làm ăn, nghĩ làm sao để kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi dành hết thời gian để mưu cầu tiền tài và rất ít khi đọc lời Đức Chúa Trời. Tôi coi bổn phận là việc làm lúc rảnh rỗi, cho dù có làm thì tôi cũng qua loa chiếu lệ và làm cho có. Việc được luyện tập làm bổn phận chăm tưới là sự cất nhắc của Đức Chúa Trời dành cho tôi, lẽ ra tôi nên nghiêm túc suy nghĩ cách để làm tốt bổn phận, và làm sao để giải quyết tình trạng cũng như khó khăn của các anh chị em. Nhưng tôi lại không coi bổn phận là trách nhiệm của mình, trong lòng chỉ nghĩ cách để kiếm nhiều tiền hơn. Vì việc kinh doanh mà mỗi ngày tôi đều thức đến khuya, khiến ngày hôm sau khi nhóm họp với người mới thì tôi lại buồn ngủ, và những gì tôi thông công cũng chỉ là vài câu chữ và đạo lý. Khi nhóm họp, rõ ràng là tôi có thời gian để thông công thêm với các anh chị em, nhưng vì sợ tan họp trễ sẽ làm lỡ việc buôn bán, nên tôi vội vã kết thúc buổi nhóm họp. Vì muốn kiếm thêm tiền, tôi thậm chí còn nói dối và lừa gạt lãnh đạo, để lãnh đạo thay tôi đi nhóm họp với người mới. Trước khi tin Đức Chúa Trời, mỗi ngày tôi đều vì tiền tài mà bôn ba, bận rộn, làm đến kiệt sức rồi sinh bệnh. Tôi bị giày vò trong cơn đau đớn khủng khiếp, đến mức mất hết dũng khí để sống tiếp. Chính Đức Chúa Trời đã cứu rỗi tôi, để tôi được nghe tiếng Ngài, lẽ ra tôi nên biết ơn sự cứu rỗi của Ngài, biết nắm lất cơ hội ngàn năm có một này để làm tốt bổn phận và làm Ngài hài lòng. Nhưng đầu óc tôi vẫn chỉ nghĩ đến việc làm sao kiếm được nhiều tiền hơn, mỗi khi giữa bổn phận và lợi ích cá nhân phát sinh xung đột, tôi đều gác bổn phận sang một bên. Tôi thực sự ích kỷ, đê tiện và vô nhân tính! Đức Chúa Trời phán: “Nếu các ngươi được yêu cầu lựa chọn lần nữa, thì thái độ của các ngươi sẽ là gì? Liệu có phải sẽ vẫn là vế trước?”. Nghĩ lại trước đây, tôi chỉ mải mê mưu cầu tiền tài mà không làm tròn bổn phận, giờ Đức Chúa Trời lại cho tôi thêm một cơ hội nữa để lựa chọn, nên tôi sẵn lòng cậy dựa Ngài để buông bỏ việc mưu cầu tiền tài, ăn uống nhiều lời Ngài hơn, mưu cầu lẽ thật và hết lòng vì bổn phận.

Sau đó, tôi lại đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Con người dành cả cuộc đời theo đuổi tiền bạc và danh lợi; họ bám víu vào hai thứ này như cọng rơm cứu mạng, nghĩ rằng chúng là phương tiện hỗ trợ duy nhất của mình, như thể bằng cách có được chúng thì họ có thể tiếp tục sống, được miễn trừ khỏi cái chết. Nhưng chỉ khi họ sắp chết thì họ mới nhận ra những thứ này xa cách họ như thế nào, họ yếu đuối và bất lực đến thế nào, mỏng manh đến thế nào, và cô đơn, không nơi nương tựa và bất lực làm sao. Họ nhận ra rằng sự sống không thể được mua bằng tiền bạc hay danh lợi, rằng cho dù một người có thể giàu có đến đâu, cho dù địa vị của họ có cao quý đến đâu, thì tất cả đều nghèo khó và tầm thường như nhau khi đối diện với cái chết. Họ nhận ra rằng tiền bạc không thể mua sự sống, rằng danh lợi không thể xóa bỏ cái chết, rằng cả tiền bạc và danh lợi đều không thể kéo dài sự sống của một người dù chỉ một phút, một giây(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã chạm đến lòng tôi. Vì muốn được người khác ngưỡng mộ mà tôi đã liều mạng kiếm tiền, cho rằng có tiền là có tất cả. Nhưng khi tôi đối mặt với sự giày vò của bệnh tật, tiền tài chẳng giúp tôi bớt được chút đau đớn nào cả. Lúc đó, tôi mới nhận ra, “Khi mạng sống cũng không còn thì kiếm nhiều tiền để làm gì? Mình chết rồi thì sự tán thưởng và ngưỡng mộ của người đời chẳng phải đều là gió thoảng mây trôi sao?”. Tôi nghĩ đến hai người hàng xóm giàu có của mình. Một người mới hơn ba mươi tuổi đã bị ung thư máu, đã tốn rất nhiều tiền nhưng vẫn không hết bệnh, cuối cùng thì cô ấy qua đời, bỏ lại hai đứa con nhỏ. Một người khác mới hơn bốn mươi tuổi mà đã bị xuất huyết não, trở thành người thực vật, và không lâu sau thì cũng qua đời. Nhìn thấy vậy, tôi nhận ra rằng có nhiều tiền đến đâu cũng không thể kéo dài sự sống của con người, và tôi biết mình không thể vì kiếm tiền mà đánh đổi cả mạng sống. Sau đó, tôi bắt đầu chú tâm vào bổn phận của mình. Ngoài việc làm bổn phận, tôi còn luyện tập tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, đọc lời Ngài và trang bị lẽ thật. Dần dần, kết quả trong bổn phận của tôi đã tốt lên, còn tôi cũng rất hưởng thụ việc sống đời sống hội thánh cùng với mọi người.

Một hôm, sau khi làm xong bổn phận, tôi quay về cửa hàng. Chồng tôi tiện tay đưa cho tôi hóa đơn bán hàng, rồi tôi phát hiện có vài món hàng không được ghi sổ. Khi xác mình với khách hàng, tôi mới biết là chồng tôi đã ghi thiếu vài món, còn có cả một hóa đơn lẽ ra phải thu 500 tệ mà anh ấy lại ghi thành 50 tệ. Tôi thầm nghĩ: “Trước đây, mình đã biết là anh ấy cẩu thả, giao hàng cho người ta thì thường xuyên giao dư hàng và tính thiếu tiền, mà mỗi ngày đều có khách đến lấy hàng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì bao nhiêu tiền cũng không đủ để bù lỗ. Xem ra việc buôn bán ở cửa hàng này thực sự không có mình thì không xong”. Tôi bắt đầu thấy khó có thể gác việc buôn bán sang một bên. Vào lúc này, nhận ra mình lại đang chú tâm vào tiền tài, tôi tự hỏi: “Mình cũng biết Đức Chúa Trời đã định sẵn chuyện một người có bao nhiêu tiền, nhưng tại sao vẫn không thể gạt bỏ việc mưu cầu tiền tài chứ?”. Tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “‘Có tiền mua tiên cũng được’ là một triết lý của Sa-tan. Nó thịnh hành trong toàn nhân loại, trong mọi xã hội loài người; ngươi có thể nói đó là một xu hướng. Điều này là bởi vì nó đã bị tiêm nhiễm trong lòng của mỗi một con người, những người đã không chấp nhận câu nói này lúc đầu, nhưng rồi ngầm chấp nhận nó khi họ tiếp xúc với cuộc sống thực, và bắt đầu cảm thấy những lời này thực ra là sự thật. Đây chẳng phải là quá trình Sa-tan làm cho con người bại hoại sao? Có lẽ con người không hiểu câu nói này ở cùng một mức độ như nhau, nhưng mọi người đều có mức độ diễn giải và thừa nhận khác nhau về câu nói này dựa trên những gì đã xảy ra xung quanh họ và các kinh nghiệm cá nhân của họ. Chẳng đúng vậy sao? Bất kể ai đó có bao nhiêu kinh nghiệm với câu nói này, nó có thể có ảnh hưởng tiêu cực gì đến lòng họ? Một điều gì đó được tỏ lộ qua tâm tính con người của mọi người trên thế giới này, bao gồm mỗi một người trong các ngươi. Đó là gì? Nó là sự tôn thờ tiền bạc. Có khó để loại điều này ra khỏi lòng của ai đó không? Điều đó rất là khó! Dường như việc làm cho con người bại hoại của Sa-tan đã thực sự sâu sắc! Sa-tan lợi dụng đồng tiền để cám dỗ con người, và làm họ bại hoại tôn thờ đồng tiền cũng như tôn sùng những thứ vật chất. Và sự tôn sùng đồng tiền được biểu hiện nơi người ta như thế nào? Các ngươi có cảm thấy rằng mình không thể tồn tại trong thế giới này mà không có đồng nào, rằng thậm chí một ngày không có tiền sẽ là một điều không thể? Con người có bao nhiêu tiền thì địa vị cao bấy nhiêu, có bao nhiêu tiền thì cao quý bấy nhiêu. Người nghèo thì cúi gập người trong sự hổ thẹn, trong khi người giàu tận hưởng địa vị cao sang của mình. Họ đứng thẳng và kiêu hãnh, nói lớn tiếng và sống kiêu ngạo. Câu nói và xu hướng này mang lại cho con người điều gì? Chẳng phải sự thật là nhiều người hy sinh mọi thứ để kiếm tiền sao? Chẳng phải nhiều người đã đánh mất tôn nghiêm và nhân cách khi theo đuổi nhiều tiền bạc hơn sao? Chẳng phải nhiều người vì đồng tiền mà đánh mất cơ hội để thực hiện bổn phận của mình và đi theo Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải sự đánh mất cơ hội đạt được lẽ thật và được cứu rỗi là sự mất mát lớn nhất trong tất cả đối với con người sao? Chẳng phải Sa-tan nham hiểm khi sử dụng cách thức này và câu nói này để làm cho con người bại hoại đến mức như thế sao?(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất V, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra việc mưu cầu tiền bạc để được người khác ngưỡng mộ không phải là điều tích cực, mà là một loại thủ đoạn mà Sa-tan dùng để làm bại hoại con người. Con người sống vì tiền, có tiền rồi lại muốn kiếm nhiều tiền hơn, dục vọng về tiền bạc ngày càng lớn, đến cuối cùng, họ cũng vì tiền mà chết, và đánh mất cơ hội mưu cầu lẽ thật để được cứu rỗi. Khi tôi còn nhỏ, nhà tôi nghèo và còn bị mọi người xung quanh chế giễu, nên tôi cảm thấy mình thấp kém hơn người khác. Sau khi lớn lên, tôi vẫn kiếm không ra tiền, rồi bị bạn bè, họ hàng coi thường, và lại càng cảm thấy không có tiền thì không sống nổi. Vì vậy, tôi đã xem việc kiếm tiền là mục tiêu phấn đấu của mình. Tôi đã sống bằng những độc tố mà Sa-tan tiêm nhiễm vào con người như: “Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì bất lực”, “Có tiền mua tiên cũng được”, “Người chết vì của cải, chim chết vì miếng ăn”, và những độc tố khác nữa mà Sa-tan tiêm nhiễm vào con người. Chỉ cần có thể kiếm được tiền thì dù chịu khổ cỡ nào, tôi cũng sẵn lòng, thậm chí sắp bị liệt vì bị thoát vị đĩa đệm, tôi vẫn không chịu nghỉ ngơi. Tôi lo nếu không làm thì số tiền kiếm được sẽ ít đi, nên cứ tiếp tục gắng gượng, như thể đang đạp xe vậy, xe chưa đổ thì vẫn cứ đạp tiếp. Cuối cùng, tôi bị bệnh tật giày vò đến mức không muốn sống nữa. Sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi vẫn sống bằng những độc tố Sa-tan này. Dù tôi cũng có làm bổn phận, nhưng trong lòng vẫn chỉ nghĩ làm sao để kiếm nhiều tiền hơn, khi nhóm họp, tôi cũng chỉ làm cho có và giết thời gian. Chuyện này khiến lối vào sự sống của các anh chị em bị tổn hại, và bản thân tôi cũng không có tiến bộ. Việc sống bằng những độc tố của Sa-tan chỉ mang lại cho tôi sự đau khổ và nhiều vi phạm trong bổn phận. Việc mưu cầu tiền tài để được người khác ngưỡng mộ chính là một loại thủ đoạn của Sa-tan nhằm khống chế con người và đưa con người vào chỗ diệt vong. Tôi không muốn lại bị Sa-tan dụ dỗ nữa, cũng không muốn lãng phí thời gian vào việc mưu cầu tiền tài, mà phải dồn sức lực vào việc ăn uống lời Đức Chúa Trời và làm bổn phận. Từ lúc đó, tôi ít quan tâm đến việc buôn bán ở cửa hàng hơn, số lần ra cửa hàng cũng giảm đi, tôi cũng cảm thấy thể xác và tinh thần đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau đó, tôi lại đọc được lời Đức Chúa Trời: “Là một người bình thường, và là người mưu cầu tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, bước vào vương quốc để trở thành một trong những dân sự của Đức Chúa Trời là tương lai đích thực của các ngươi, và là một cuộc sống có giá trị và ý nghĩa nhất; không ai được phước hơn các ngươi. Tại sao Ta phán điều này? Bởi vì những ai không tin vào Đức Chúa Trời thì sống vì xác thịt, và họ sống vì Sa-tan, nhưng ngày nay các ngươi sống vì Đức Chúa Trời, và sống để tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Ta phán rằng cuộc đời của các ngươi có ý nghĩa nhất(Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trước đây, tôi chỉ sống vì xác thịt, vì tiền tài, mưu cầu được người khác ngưỡng mộ, và đi trên con đường dẫn đến diệt vong. Giờ đây, tôi có thể đi theo Đức Chúa Trời, mưu cầu lẽ thật và làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo. Đây mới là cuộc đời có giá trị và ý nghĩa nhất. Tôi phải dành tâm trí cho việc mưu cầu lẽ thật, làm bổn phận, và phải làm cho tốt để báo đáp tình yêu của Đức Chúa Trời.

Một hôm, chồng tôi về nhà và nói ở khu chúng tôi đã mở một đại siêu thị, phòng tiếp thị của họ muốn mời một số thương nhân lớn vào đó kinh doanh trước để thu hút khách. Họ đưa ra điều kiện rất ưu đãi cho những thương nhân lớn như chúng tôi, như miễn phí thuê mặt bằng trong ba năm, và còn cung cấp kho chứa hàng. Chồng bàn bạc với tôi, muốn nhập một số hàng để tôi bán ở đó, nói rằng đây là một mối làm ăn chắc chắn có lời. Nghe chồng nói vậy, tôi hơi động lòng: “Chẳng phải đây là cơ hội tốt từ trên trời rơi xuống sao? Giờ hai vợ chồng đang phải trả tiền thuê mặt bằng mỗi năm đến mấy chục nghìn tệ. Nếu mở ra bán vừa sỉ vừa lẻ ở khu chợ mới thì chắc chắn sẽ phất lắm, đợi khi kiếm được nhiều tiền hơn, hai vợ chồng sẽ đổi sang một căn nhà đẹp và mua một chiếc ô tô tốt hơn, để họ hàng, bạn bè càng thêm ngưỡng mộ và coi trọng!”. Nhưng nếu tôi đồng ý, thì hai vợ chồng phải mỗi người trông một cửa hàng, tuy rằng có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng chắc chắn sẽ bận rộn và mệt nhọc hơn trước. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trên con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự quấy nhiễu của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời, đòi hỏi mọi người đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự quấy nhiễu của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau tất cả chính là một trận chiến(Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nghiền ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra, “Đây chẳng phải là sự cám dỗ của Sa-tan sao? Nếu mở thêm một cửa hàng nữa, hai vợ chồng có thể sẽ càng kiếm được nhiều tiền, và được nở mày nở mặt hơn, nhưng như vậy thì mình sẽ không còn thời gian để ăn uống lời Đức Chúa Trời hay làm bổn phận nữa. Chẳng phải như vậy sẽ làm mất đi cơ hội được cứu rỗi của mình sao?”. Tôi nghĩ đến lời của Đức Chúa Jêsus: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?(Ma-thi-ơ 16:26). Đúng vậy, kiếm được bao nhiêu tiền mà cuối cùng mất luôn cả mạng sống thì cũng có ích gì? Hiện tại Đức Chúa Trời cũng đã ban đủ phúc cho tôi rồi, tôi không thể tiếp tục tốn thời gian và sức lực cho việc kiếm tiền nữa. Hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, tôi khuyên chồng từ bỏ ý nghĩ mở cửa hàng ở khu chợ mới. Thật không ngờ, anh ấy đã đồng ý, tôi cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Giờ đây, tôi có thể thoát khỏi sự trói buộc của tiền tài, đây chính là kết quả đạt được nhờ lời Đức Chúa Trời!

Trước: 84. Phản Tỉnh Sau Khi Bị Tỉa Sửa

Tiếp theo: 86. Những bài học rút ra từ việc viết đánh giá

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger