74. Giữ vững bổn phận trong môi trường nguy hiểm

Bởi Kính Như, Trung Quốc

Năm 2017, tôi phụ trách công tác thanh lọc trong hội thánh. Vào ngày 2 tháng 7, rất nhiều lãnh đạo, người làm công cùng các anh chị em đã bị bắt. Khi đó, trong hội thánh có một số thư tố cáo cần được xử lý gấp, nhưng mấy người được chuẩn bị để xử lý những lá thư này đều đã bị bắt cả. Chị Dương Thần, người vốn phụ trách công tác này, cũng bị bắt. Lãnh đạo cấp trên đã sắp xếp để tôi xử lý những lá thư tố cáo đó, nhưng trong lòng tôi có phần không muốn, thầm nghĩ: “Họ đều bị cảnh sát giám sát và bắt bớ vì thường xuyên ra ngoài thực hiện bổn phận. Bây giờ khắp nơi đều là thiết bị giám sát, một số còn có cả tính năng nhận dạng khuôn mặt. Nếu nhận bổn phận này, mình sẽ phải thường xuyên gặp gỡ các anh chị em, thậm chí còn tiếp xúc với một số người có nguy cơ về an toàn. Lỡ như bị thiết bị giám sát nhận dạng, cảnh sát sẽ rất dễ dàng theo dõi và bắt giữ mình. Trung Cộng đối xử với những người tin Đức Chúa Trời như trọng phạm quốc gia, nên nếu mình bị bắt, không bị đánh chết thì cũng bị đánh cho tàn phế. Nếu mình mang di chứng, thì nửa đời sau không chỉ phải chịu đau đớn thể xác, mà còn phải chịu đựng sự khinh bỉ và những lời ra tiếng vào của người khác”. Tôi lại nghĩ đến việc cảnh sát dùng đủ loại cực hình để tra tấn các anh chị em, thủ đoạn của chúng vô cùng tàn bạo. Vóc giạc tôi nhỏ bé, nếu không chịu nổi cực hình mà trở thành Giu-đa, thì tôi sẽ không có cơ hội được cứu rỗi, lại còn bị trừng phạt. Tôi càng nghĩ càng sợ, cảm thấy thực hiện bổn phận này quá nguy hiểm. Tôi nghĩ bổn phận hiện tại của tôi tốt hơn, vì không cần phải đi ra ngoài và cũng an toàn hơn. Với suy nghĩ này, tôi muốn từ chối bổn phận, nhưng từ chối thẳng thừng thì quá thiếu lý trí, nên tôi đã trả lời lãnh đạo cấp trên rằng tố chất của tôi kém, không biết phân định người khác, hiệu suất làm việc cũng thấp, và để tôi xử lý sẽ làm trì hoãn công tác. Vài ngày sau, lãnh đạo gửi thư để thông công với tôi về tâm ý của Đức Chúa Trời, nói rằng hiện đang rất cần người xử lý các thư tố cáo, và hy vọng tôi có thể quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Tôi không thể thoái thác bổn phận này được nữa, nên đã miễn cưỡng đồng ý, nhưng trong lòng vẫn có chút oán trách, tự hỏi: “Tại sao lại sắp xếp cho mình một bổn phận nguy hiểm như vậy?”. Nhưng rồi tôi nghĩ đến việc mình không có tiền án tiền sự gì với Trung Cộng, và hiện tại, tôi là người phù hợp nhất. Các lãnh đạo cũng đã dựa trên việc đánh giá toàn diện tình hình thực tế của tôi, mới sắp xếp cho tôi thực hiện bổn phận này, nhưng tại sao tôi lại luôn muốn trốn tránh và từ chối nó? Tôi nhận ra tình trạng của mình không ổn, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt để tôi có thể hiểu được tâm ý của Ngài.

Tôi đọc được hai đoạn lời Đức Chúa Trời: “Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: ‘Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên’. Các ngươi đều đã từng nghe những lời này trước đây, nhưng không ai trong các ngươi hiểu ý nghĩa thực sự của chúng. Hôm nay, các ngươi đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thực sự của chúng. Những lời này sẽ được Đức Chúa Trời thành tựu trong thời kỳ sau rốt, và chúng sẽ được thành tựu nơi những người bị con rồng lớn sắc đỏ hành hạ tàn nhẫn trên vùng đất nó cuộn nằm. Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, những người ở vùng đất này bị sỉ nhục và bách hại vì tin Đức Chúa Trời, và kết quả là những lời này được thành tựu nơi các ngươi, nhóm người này(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Phước lành không thể đạt được trong ngày một ngày hai; mà phải trả giá rất nhiều. Tức là, các ngươi phải sở hữu một tình yêu đã qua sự tinh luyện, sở hữu một đức tin lớn lao, và các ngươi phải có nhiều lẽ thật mà Đức Chúa Trời yêu cầu các ngươi phải đạt được; ngoài ra, các ngươi phải hướng về công lý mà không sợ hãi hay lảng tránh, và phải có tấm lòng yêu kính Đức Chúa Trời, một tình yêu bất sắt son cho đến chết. Các ngươi phải có quyết tâm, những sự thay đổi phải diễn ra trong tâm tính sự sống của các ngươi, sự hư hoại của các ngươi phải được chữa trị, các ngươi phải chấp thuận tất cả những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời mà không ca thán, và phải thuận phục thậm chí cho đến chết. Đây là điều các ngươi cần phải đạt được, đây là mục tiêu cuối cùng trong công tác của Đức Chúa Trời, và là những gì Đức Chúa Trời yêu cầu đối với nhóm người này. Khi Ngài ban cho các ngươi, đổi lại, Ngài chắc chắn sẽ có yêu cầu đối với các ngươi, và chắc chắn sẽ đưa ra những đòi hỏi phù hợp dành cho các ngươi. Do đó, tất cả những công tác Đức Chúa Trời thực hiện đều có lý do, điều này cho thấy tại sao Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác thực hiện các công tác có tiêu chuẩn cao và các đòi hỏi nghiêm ngặt. Chính vì điều này mà các ngươi nên có đầy rẫy đức tin vào Đức Chúa Trời. Nói tóm lại, tất cả những công tác của Đức Chúa Trời đều được thực hiện vì các ngươi, để các ngươi có thể trở nên xứng đáng được nhận di sản của Ngài. Thay vì nói chuyện này là vì sự vinh hiển của bản thân Đức Chúa Trời, tốt hơn nên nói rằng đây là vì sự cứu rỗi các ngươi và vì việc hoàn thiện nhóm người đã chịu khổ sở tột cùng này trên vùng đất ô uế. Các ngươi nên hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu ra rằng thực chất của con rồng lớn sắc đỏ là thù hận Đức Chúa Trời, và nó đã luôn chống đối Ngài, dùng các phương tiện công nghệ cao để giám sát, theo dõi và bắt bớ các Cơ Đốc nhân, dùng mọi cách để cản trở và bức hại dân được Đức Chúa Trời chọn, và ảo tưởng diệt trừ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời lại dùng sự bức hại của con rồng lớn sắc đỏ để hoàn thiện đức tin và tình yêu thương của chúng ta. Tôi nghĩ đến các sứ đồ qua các thời đại. Họ đã phải chịu sự phỉ báng và chế giễu của người đời vì rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời, nhưng họ đã không từ bỏ sự ủy thác của Đức Chúa Trời ngay cả khi tính mạng bị đe dọa. Những người này mới thực sự là người đi theo Đức Chúa Trời. Suy ngẫm lại về mình, khi thấy các anh chị em bị bắt, một số người thậm chí còn bị tra tấn, tôi đã trở nên nhút nhát và sợ hãi, và để bảo toàn mạng sống, tôi đã muốn trốn tránh bổn phận bằng cách không xử lý các thư tố cáo, mà không hề cân nhắc đến lợi ích của hội thánh. Tôi thực sự ích kỷ và đê tiện, không có chút nhân tính nào! Bây giờ chưa bị bắt, mà tôi đã sợ đến mức không còn can đảm để thực hiện bổn phận. Chẳng phải tôi đã trở thành một kẻ hèn nhát tham sống sợ chết sao? Tôi mà là người tin Đức Chúa Trời? Sách Khải Huyền có nói rằng kẻ hèn nhát không thể vào cổng vương quốc thiên đàng, vậy nên nếu tôi cứ tiếp tục hèn nhát như vậy và không dám thực hiện bổn phận, chỉ muốn bảo toàn bản thân vì sợ chết, thì cuối cùng tôi sẽ bị đào thải. Lúc này, cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng Đức Chúa Trời đang dùng môi trường này để hoàn thiện đức tin của tôi và làm tinh sạch sự bại hoại của tôi, và tất cả những điều này là vì sự cứu rỗi của tôi.

Sau đó, tôi lại đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Trở lại lúc Đức Chúa Trời sai Môi-se dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, phản ứng của Môi-se như thế nào khi Đức Chúa Trời giao cho ông một sự ủy thác như vậy? (Ông nói rằng ông không giỏi ăn nói, vì miệng và lưỡi ông hay ngập ngừng.) Ông chỉ có chút lo âu đó, rằng mình không giỏi ăn nói, miệng và lưỡi hay ngập ngừng. Nhưng ông có chống lại sự ủy thác của Đức Chúa Trời không? Trước việc đó, ông đã hành xử như thế nào? Ông sấp mình phủ phục. Sấp mình phủ phục nghĩa là gì? Có nghĩa là thuận phục và chấp nhận. Ông phủ phục cả con người mình xuống trước Đức Chúa Trời, không bận tâm đến lựa chọn cá nhân của mình và không đề cập đến bất kỳ khó khăn nào gặp phải. Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời muốn ông làm, ông sẽ làm ngay lập tức. … Ông khởi sự làm có nghĩa là gì? Có nghĩa là ông thực sự tin vào Đức Chúa Trời, thực sự nương cậy vào Ngài, cũng như thực sự thuận phục Ngài. Ông không hèn nhát, và không tự lựa chọn hay cự tuyệt; thay vào đó, ông hoàn toàn tin tưởng và bắt tay vào hành động với sự ủy thác của Đức Chúa Trời cho mình và với niềm tin tưởng hoàn toàn. Ông tin rằng: ‘Nếu Đức Chúa Trời đã ủy thác việc này, thì tất cả sẽ được thực hiện như Đức Chúa Trời phán. Đức Chúa Trời đã bảo mình đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập thì mình sẽ đi. Vì đây là điều Đức Chúa Trời đã ủy thác, nên Ngài sẽ làm công tác, và Ngài sẽ ban cho mình sức mạnh. Mình chỉ cần hợp tác’. Đây là sự thông sáng của Môi-se. Người không có hiểu biết thuộc linh cho rằng họ có thể tự mình làm những việc Đức Chúa Trời giao phó. Con người có bản lĩnh đó không? Tuyệt đối không có. Nếu con người hèn nhát, thậm chí họ còn không có can đảm gặp Pha-ra-ôn Ai Cập. Trong lòng họ sẽ nói: ‘Pha-ra-ôn Ai Cập là ma vương. Ông ta có cả một đội quân trong tay, nói một câu là có thể giết mình. Làm sao mình có thể dẫn nhiều người Y-sơ-ra-ên như vậy đi được? Pha-ra-ôn Ai Cập sẽ nghe mình sao?’. Những lời này chính là sự cự tuyệt, chống đối và phản nghịch, không tin tưởng Đức Chúa Trời, và đây không phải là đức tin chân thực. Hoàn cảnh lúc đó không thuận lợi cho dân Y-sơ-ra-ên hay Môi-se. Theo cái nhìn của con người, việc dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập đơn giản là một nhiệm vụ bất khả thi, bởi vì Ai Cập bị chia cắt bởi Biển Đỏ, và việc vượt qua Biển Đỏ là một thách thức quá lớn. Lẽ nào Môi-se thực sự không biết việc hoàn thành sự ủy thác này khó khăn đến mức nào? Trong thâm tâm ông biết, nhưng ông chỉ nói miệng và lưỡi ông hay ngập ngừng, rằng sẽ không ai để ý đến lời ông. Tận đáy lòng mình, ông không từ chối sự ủy thác của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời sai Môi-se dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, ông đã sấp mình phủ phục và chấp nhận. Tại sao ông không đề cập đến những khó khăn? Có phải vì sau bốn mươi năm trong đồng vắng, ông không biết đến những nguy hiểm của nhân thế, hay Ai Cập đã phát triển đến đâu, hay hoàn cảnh hiện tại của dân Y-sơ-ra-ên không? Lẽ nào ông không thấy rõ được những điều đó? Đó có phải là điều đã diễn ra không? Chắc chắn là không. Môi-se thông tuệ và khôn ngoan. Ông biết hết những điều đó, đã đích thân trải nghiệm và thể nghiệm chúng trong nhân gian, và sẽ không bao giờ quên được. Ông biết quá rõ tất cả những điều đó. Thế ông có biết sự ủy thác Đức Chúa Trời giao cho ông khó khăn đến mức nào không? (Thưa, có biết.) Nếu ông biết, sao ông có thể tiếp nhận sự ủy thác đó? Vì ông có đức tin. Bằng trải nghiệm cả đời mình, ông tin vào sự toàn năng của Đức Chúa Trời, nên ông đã tiếp nhận sự ủy thác này của Đức Chúa Trời bằng đức tin tràn đầy, không chút nghi hoặc(Chỉ khi vâng phục thật sự mới có đức tin chân thực, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời lệnh cho Môi-se dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập. Khi đó, Pha-ra-ôn Ai Cập vô cùng quyền thế và tàn bạo. Môi-se không có gì trong tay, nhưng ông đã có thể vâng theo lệnh của Đức Chúa Trời. Ông có đức tin thật sự nơi Đức Chúa Trời, và tin rằng mọi sự đều ở trong tay Đức Chúa Trời, và không có thế lực nào có thể cản trở điều Đức Chúa Trời muốn hoàn thành. Trong lòng ông không có sự sợ hãi hay lo lắng. Sự thật đã chứng minh rằng trong suốt toàn bộ quá trình, công tác của Đức Chúa Trời đều do chính Ngài thực hiện. Đức Chúa Trời đã giáng xuống mười tai vạ, khiến Biển Đỏ rẽ ra, và cuối cùng đã dẫn dắt Môi-se đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập. Môi-se đã nhìn thấy quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời qua việc trải nghiệm những sự kiện này, nên đức tin của ông nơi Đức Chúa Trời càng tăng thêm. Đối chiếu với đức tin của Môi-se nơi Đức Chúa Trời, tôi thật sự hổ thẹn. Lãnh đạo đã sắp xếp cho tôi xử lý các thư tố cáo, nhưng tôi lại sợ bị giám sát và bắt bớ, nên đã không thể đơn thuần thuận phục và tiếp nhận bổn phận này. Tôi đã xem những công cụ công nghệ cao này là rất lợi hại, cảm thấy như thể sẽ rất dễ dàng bị cảnh sát bắt. Tôi thường nói rằng mọi sự đều ở trong tay Đức Chúa Trời và tôi nên tin vào thẩm quyền của Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ khi sự thật đối diện với mình, tôi lại hèn nhát và sợ hãi, không có chút đức tin nào. Tôi nhận ra rằng mình hoàn toàn không biết gì về sự tể trị của Đức Chúa Trời. Mặc dù khắp nơi đều có camera giám sát với tính năng nhận dạng khuôn mặt, nhưng việc tôi có bị bắt hay không phụ thuộc vào sự tể trị và sắp đặt của Đức Chúa Trời. Nhận ra điều này đã cho tôi đức tin và tôi sẵn lòng cậy dựa vào Đức Chúa Trời để vượt qua chuyện này.

Trong thời gian xử lý các thư tố cáo, một lãnh đạo hội thánh đã đưa chúng tôi đi gặp các anh chị em mỗi ngày để tìm hiểu sự việc, và mặc dù môi trường nguy hiểm, chúng tôi đã cầu nguyện và cậy dựa vào Đức Chúa Trời, đã xử lý xong các thư tố cáo một cách thuận lợi. Chỉ sau khi rời khỏi hội thánh này, chúng tôi mới biết rằng cảnh sát đã dán ảnh của vị lãnh đạo này lên các bảng tin công cộng để bắt giữ anh, nhưng anh đã ẩn náu kịp thời và không bị bắt. Tôi thấy rằng công tác của Đức Chúa Trời được chính Ngài bảo vệ, và rằng Ngài cũng đang bảo vệ chúng ta. Qua trải nghiệm này, tôi đã có được một chút đức tin.

Thoáng cái đã đến tháng 3 năm 2020, tôi biết được rằng chị Dương Thần đã bị cảnh sát tra tấn sau khi bị bắt, và đã qua đời không lâu sau khi được tại ngoại. Ngay sau đó, tôi cũng nghe nói rằng Trung Cộng sắp tiến hành một cuộc bắt bớ lớn đối với những người tin Đức Chúa Trời vào cuối tháng 5. Trong một buổi nhóm họp, lãnh đạo nói với chúng tôi rằng có vài lá thư tố cáo cần được xử lý gấp, nhưng họ vẫn chưa tìm được ai để làm việc đó. Khi lãnh đạo nói, chị ấy đã nhìn tôi. Tim tôi đập thịch một cái và tôi nghĩ: “Dù sao đi nữa, chỉ mong chị đừng bảo tôi đi xử lý các thư tố cáo. Trung Cộng sẽ bắt đầu một cuộc bắt bớ lớn vào tháng 5, và trong những năm gần đây, để bắt bớ những người tin Đức Chúa Trời, rất nhiều camera giám sát đã được lắp đặt thêm trên các đường phố và ngõ hẻm. Nếu mình cứ đi lại bên ngoài, khả năng bị bắt là rất cao. Dương Thần còn trẻ như vậy mà đã bị cảnh sát tra tấn đến chết, mình lớn hơn Dương Thần hơn 10 tuổi, nên nếu bị bắt, mình sẽ càng không chịu nổi tra tấn. Dù không bị giết, mình cũng có thể bị tàn phế”. Nghĩ đến điều này khiến tôi có phần sợ hãi. Lúc đó, lãnh đạo hỏi tôi: “Trước đây em đã xử lý các thư tố cáo rồi, nên lần này chị muốn em đi nữa. Em nghĩ sao?”. Trong lòng tôi biết rằng thoái thác bổn phận là không hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nghĩ bổn phận này thực sự quá nguy hiểm. Vì vậy, tôi đã kiếm cớ để thoái thác, nói rằng: “Chị Thẩm Nhiễm có sự phân định và cũng biết cách thông công. Chị có thể sắp xếp cho chị ấy đi. Chị ấy tình cờ đang ở một hội thánh gần đó, nên cũng tiện cho chị ấy đi”. Nhưng lãnh đạo nói rằng Thẩm Nhiễm chưa từng xử lý thư tố cáo, và bảo tôi đi cùng chị ấy, nên tôi đành phải đồng ý. Sau đó, tôi cùng với Thẩm Nhiễm đã hẹn gặp các anh chị em để xác minh các thư tố cáo, và chúng tôi đã nhanh chóng xử lý xong ba lá thư.

Sau này, tôi đã phản tỉnh về bản thân, và tự hỏi: “Tại sao mỗi khi đối mặt với những bổn phận nguy hiểm, mình luôn nghĩ đến bản thân trước tiên và thậm chí còn muốn thoái thác bổn phận? Điều gì đang chi phối mình vậy?”. Sau đó, tôi lại đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Sa-tan làm bại hoại con người qua giáo dục, ảnh hưởng của các chính phủ quốc gia và của những người nổi tiếng cùng các vĩ nhân. Những lời tà ma của họ đã trở thành sự sống và bản tính của con người. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ là một châm ngôn nổi tiếng của Sa-tan đã thấm nhuần vào trong mọi người, và điều này đã trở thành sự sống của con người. Có những câu triết lý xử thế khác cũng tương tự như thế. Sa-tan sử dụng nền văn hóa truyền thống của từng quốc gia để giáo dục, mê hoặc và làm bại hoại con người, khiến nhân loại rơi vào và bị nhấn chìm dưới vực sâu không đáy của sự hủy diệt, và cuối cùng con người bị Đức Chúa Trời hủy diệt bởi vì họ phục vụ Sa-tan và chống đối Đức Chúa Trời. … Nhân loại đã bị Sa-tan làm cho bại hoại sâu sắc. Nọc độc của Sa-tan chảy trong máu của mỗi người, và có thể nói rằng bản tính con người là bại hoại, tà ác, phản động, đối nghịch với Đức Chúa Trời, đầy dẫy và chìm ngập trong những triết lý và chất độc của Sa-tan. Nó hoàn toàn đã trở thành thực chất bản tính của Sa-tan. Đây là lý do tại sao con người chống đối Đức Chúa Trời và ở trong tình trạng thù địch với Đức Chúa Trời(Làm thế nào để biết bản tính con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Qua sự vạch trần của lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng sở dĩ tôi lần này đến lần khác bảo toàn bản thân bằng cách trốn tránh bổn phận, là vì những độc tố của Sa-tan như “Người không vì mình, trời tru đất diệt” và “Thà sống nhục còn hơn chết vinh” đã cắm rễ sâu trong lòng tôi, và từ lâu đã trở thành bản tính của tôi. Mỗi khi có bất cứ điều gì liên quan đến lợi ích của mình, tôi không thể không suy tính cho bản thân. Trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, các thư tố cáo chất đống, và lãnh đạo đã sắp xếp cho tôi thực hiện bổn phận này, nhưng tôi lại không ngừng nghĩ đến lợi ích của bản thân. Vì sợ bị bắt, bị tàn phế, bị đánh đến chết, không có kết cục hay đích đến tốt đẹp, nên tôi đã kiếm cớ để trốn tránh bổn phận và thậm chí còn oán trách rằng lãnh đạo không sắp xếp cho người khác xử lý. Tôi nghĩ đến việc chị Thẩm Nhiễm có nguy cơ về an toàn nhưng vẫn sẵn lòng thực hiện bổn phận này, trong khi tôi chỉ muốn ở nhà, tin rằng như vậy sẽ giảm thiểu khả năng bị bắt. Tôi thật ích kỷ và đê tiện, không có chút nhân tính nào! Tôi đã hưởng thụ sự chăm tưới và sự cung ứng của lời Đức Chúa Trời, hưởng thụ biết bao tình yêu thương của Ngài, vậy nên vào những thời khắc quan trọng, lẽ ra tôi nên làm tốt bổn phận để báo đáp Đức Chúa Trời, và thanh trừ những kẻ địch lại Đấng Christ, kẻ ác và những kẻ chẳng tin ra khỏi hội thánh càng sớm càng tốt, để các anh chị em có một đời sống hội thánh tốt đẹp và một nơi để thực hiện bổn phận. Nhưng tôi không hề nghĩ đến lợi ích của hội thánh hay lối vào sự sống của các anh chị em, mà chỉ xem xét sự an toàn của bản thân. Đây chẳng phải là phản bội Đức Chúa Trời sao? Tôi thật sự không xứng đáng sống trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời! Nhận ra điều này, tôi không còn muốn tiếp tục sống trong tâm tính bại hoại và phản nghịch Đức Chúa Trời nữa. Tôi đã tìm kiếm một con đường thực hành trong lời của Đức Chúa Trời để giải quyết tâm tính bại hoại của mình.

Tôi đọc được những đoạn lời Đức Chúa Trời này: “Đức Chúa Trời coi các ngươi là một thành viên của nhà Ngài, là một phần của công việc mở rộng phúc âm, vậy thì sẽ có bổn phận ngươi cần thực hiện. Miễn là chuyện các ngươi có thể làm được, là chuyện các ngươi có thể đạt được, thì đều là trách nhiệm, bổn phận của các ngươi, có thể nói, chúng là sự uỷ thác của Đức Chúa Trời, là sứ mệnh của các ngươi, là những thứ không thể chối từ. Bổn phận đến từ Đức Chúa Trời, là trách nhiệm, sự uỷ thác Đức Chúa Trời giao cho con người, vậy con người nên đón nhận như thế nào? ‘Nếu đã là bổn phận của tôi, là Đức Chúa Trời giao phó cho tôi, vậy đó là nghĩa vụ, trách nhiệm của tôi, tôi cần phải chấp nhận nó mà không do dự, không thể từ chối, cự tuyệt, không thể xoi mói, không thể chọn lựa, chuyện đến với tôi chắc chắn là chuyện tôi cần phải làm, không phải không có tư cách lựa chọn mà là không nên lựa chọn, đây là lý trí mà loài thọ tạo nên có’. Đây chính là thái độ vâng phục(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Cho dù Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi điều gì, ngươi cũng chỉ cần hết sức mình làm theo, và Ta hy vọng ngươi sẽ có thể tận trung với Đức Chúa Trời trước mặt Ngài trong những ngày cuối cùng này. Chừng nào ngươi có thể thấy nụ cười mãn nguyện của Đức Chúa Trời khi Ngài ngồi trên ngai, kể cả khi khoảnh khắc này là giờ chết đã định của ngươi, thì ngươi cũng có thể mỉm cười khi nhắm mắt. Trong thời gian tại thế, ngươi phải làm bổn phận sau cùng của mình cho Đức Chúa Trời. Trong quá khứ, Phi-e-rơ đã bị đóng đinh vào thập tự ngược đầu vì Đức Chúa Trời; nhưng ngươi nên đáp ứng Đức Chúa Trời trong những ngày cuối cùng này, và dốc hết nghị lực vì Ngài. Một loài thọ tạo có thể làm gì cho Đức Chúa Trời? Vì lẽ ấy, ngươi nên dâng bản thân mình cho Đức Chúa Trời trước, thuận theo mọi sự sắp đặt của Ngài. Miễn sao điều đó làm Đức Chúa Trời vui và hài lòng, thì hãy để Ngài làm theo ý của Ngài với ngươi. Con người có quyền gì mà nói lời than oán chứ?(Diễn giải những mầu nhiệm của “lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ” – Chương 41, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, bất kể nhà Đức Chúa Trời sắp xếp cho tôi thực hiện bổn phận gì, đó đều là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi, và tôi nên tiếp nhận nó như một bổn phận không thể thoái thác. Chuyện con người vào lúc nào phải chịu nỗi khổ nào đều do Đức Chúa Trời định sẵn. Nếu Đức Chúa Trời cho phép tôi bị bắt, thì tôi sẽ sẵn lòng thuận phục sự tể trị của Đức Chúa Trời mà không oán trách, và ngay cả khi bị tàn phế hay bị đánh đến chết, tôi cũng sẽ không bao giờ khuất phục trước con rồng lớn sắc đỏ. Tôi phải đứng vững trong lời chứng để làm nhục con rồng lớn sắc đỏ. Tôi nghĩ đến các thánh đồ trong suốt lịch sử, những người đã chết vì bị ném đá, bị ngựa xé xác, bị cưa chết, hay bị treo cổ, vì rao truyền phúc âm của Đức Chúa Jêsus. Bề ngoài có vẻ như họ đã chết một cách đau đớn, nhưng linh hồn của họ không bị diệt vong, họ đã dùng sinh mạng của mình để làm chứng cho Đức Chúa Jêsus, và họ đã được Đức Chúa Trời chấp thuận. Ngược lại, là một loài thọ tạo hưởng thụ mọi thứ Đức Chúa Trời ban cho, khi đối mặt với những hoàn cảnh nguy hiểm, tôi lại thoái thác bổn phận để bảo vệ bản thân. Một người như vậy trong mắt Đức Chúa Trời là một kẻ phản bội hèn nhát, và ngay cả khi thể xác gắng gượng sống tiếp, nó cũng chỉ đơn thuần là một cái vỏ rỗng. Như Đức Chúa Jêsus đã phán: “Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được(Ma-thi-ơ 10:39).

Tháng 6 năm 2023, Trung Cộng lại tiến hành một cuộc bắt bớ lớn, và hơn một trăm người đã bị bắt tại một vài hội thánh ở quê tôi. Nhiều anh chị em sống trong nỗi sợ hãi và mất đi đời sống hội thánh bình thường. Vào giữa tháng 10, một sự cố liên quan đến một christ giả mê hoặc người khác đã xảy ra tại một trong những hội thánh đó, nhiều anh chị em đã bị mê hoặc, và do sự phản bội của một Giu-đa, toàn bộ hội thánh đã nằm dưới sự giám sát của cảnh sát. Cần gấp người đến đó để xử lý công tác khắc phục hậu quả, và các lãnh đạo muốn sắp xếp cho tôi đi. Nghĩ đến tình hình ác liệt ở hội thánh đó, tôi cảm thấy khả năng bị bắt khi xử lý công tác khắc phục hậu quả là quá cao, lòng tôi có chút nhút nhát và sợ hãi. Tuy nhiên, nhớ lại những kinh nghiệm trước đây, tôi nhận ra đây là một bài kiểm tra từ Đức Chúa Trời, để xem liệu tôi có thể thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài và giữ vững lòng trung thành với Ngài hay không. Lần này, tôi không muốn làm Đức Chúa Trời thất vọng nữa, nên đã tiếp nhận bổn phận này. Sau đó, trong quá trình phối hợp, tôi đã gặp phải một số khó khăn, nhưng nhờ cậy dựa vào Đức Chúa Trời và phối hợp một cách thực tế, tôi đã chuyển dời thành công những sách lời Đức Chúa Trời đi nơi khác, và hầu hết các anh chị em bị christ giả mê hoặc đã được giải cứu.

Qua trải nghiệm này, tôi đã có thêm đức tin nơi Đức Chúa Trời, cũng có được một chút nhận thức về sự toàn năng và tể trị của Đức Chúa Trời, và tôi nhận ra rằng những hành động ngang ngược của Trung Cộng đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Như Đức Chúa Trời đã phán: “Không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, thì Sa-tan khó mà đụng đến thậm chí một giọt nước hay một hạt cát trên đất; không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, Sa-tan thậm chí không được tự ý di chuyển những con kiến trên đất, chứ đừng nói đến loài người, những người đã được Đức Chúa Trời tạo ra. Trong mắt Đức Chúa Trời, Sa-tan còn thấp kém hơn những bông hoa huệ trên núi, những con chim bay trên trời, những con cá dưới biển và những con giòi trên đất. Vai trò của nó giữa muôn vật là phục vụ muôn vật, phục vụ loài người, phục vụ công tác của Đức Chúa Trời và kế hoạch quản lý của Ngài. Bất kể bản tính của nó độc ác thế nào, thực chất của nó xấu xa ra sao, thì điều duy nhất nó có thể làm là nghiêm túc tuân thủ chức năng của nó: phục vụ cho Đức Chúa Trời và là vật làm nền cho Đức Chúa Trời. Đó là bản chất và vị trí của Sa-tan. Thực chất của nó không liên quan đến sự sống, không liên quan đến quyền năng, không liên quan đến thẩm quyền; nó đơn thuần là một món đồ chơi trong tay Đức Chúa Trời, chỉ là một cái máy phục vụ Đức Chúa Trời!(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất I, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời).

Trước: 73. Làm người trung thực mới có tôn nghiêm

Tiếp theo: 75. “Đã nhận ủy thác của người khác thì phải gắng sức hoàn thành”, quan điểm này có đúng không?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger