73. Làm người trung thực mới có tôn nghiêm

Bởi Tiểu Hiên, Hoa Kỳ

Năm 2015, để trốn tránh sự bắt bớ và bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi đã trốn ra nước ngoài, vừa làm công vừa tin Đức Chúa Trời. Tôi tìm được một công việc thu ngân ở một siêu thị lớn, đây là công việc đầu tiên của tôi khi bước vào đời. Tôi rất trân trọng công việc này và cũng muốn dốc lòng làm cho thật tốt, nhưng vì tôi thiếu kinh nghiệm làm việc, cộng thêm việc siêu thị lớn này bán rất nhiều mặt hàng khác nhau, mà mọi giao tiếp lại hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài, nên tôi hoàn toàn không thích ứng được với tất cả những điều đó. Hễ thấy tôi làm chậm là ông chủ lại nổi giận thúc giục, nhưng khi tôi làm nhanh thì lại dễ mắc lỗi, rồi ông chủ lại mắng tôi cẩu thả, sổ sách mà sai sót là còn bắt tôi bồi thường đúng số tiền đó nữa. Làm việc trong môi trường như vậy, ngày nào thần kinh tôi cũng căng như dây đàn, thậm chí tối đến nằm mơ cũng thấy mình đang ở quầy thu ngân đếm tiền. Khi đó, ngày nào tôi cũng cảm thấy áp lực vô cùng lớn, thật sự không muốn đi làm nữa, nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Ra nước ngoài tìm được một công việc đã khó lắm rồi, nếu nghỉ việc này thì làm sao mà dễ dàng tìm được việc khác chứ?”. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi chỉ đành cắn răng chịu đựng. Một hôm, tôi hỏi một nhân viên thu ngân lâu năm: “Làm sao để không mắc lỗi khi khách đông và nhiều chuyện phải xử lý ạ?”. Chị thu ngân đó nhìn tôi cười rồi nói: “Mắc lỗi là khó tránh khỏi, ai mà dám chắc mình không bao giờ sai chứ? Quan trọng là cô phải nghĩ cách giải quyết vấn đề. Cô nghĩ mà xem, bà chủ ngày nào cũng bận túi bụi, sao mà soi kỹ từng giao dịch được? Miễn là tổng số tiền khớp với số liệu của hệ thống là được rồi. Thỉnh thoảng khách mua vài thứ linh tinh, tôi cứ nhận tiền mà không xuất hóa đơn, cũng không ghi vào sổ sách, cứ thế lẳng lặng bù vào chỗ hụt cho khớp là xong, vừa không bị mắng, mà nếu có chênh lệch thì cũng không quá lớn”. Nghe vậy, tôi sững người ra một lúc. Hóa ra mẹo để không bị mắng là gian dối, dùng thủ đoạn để qua mặt bà chủ. Lòng tôi không chấp nhận được. Tôi là người tin Đức Chúa Trời, phải làm người trung thực. Giả dối, lừa lọc là những điều Đức Chúa Trời ghê tởm, tôi không thể làm vậy được. Phải cố gắng cẩn thận hơn, làm tốt công việc của mình thôi, như vậy lòng mới thanh thản.

Tuy nhiên, dù tôi đã rất cẩn thận và nghiêm túc làm việc, nhưng những lúc khách đông, việc nhiều thì vẫn không tránh khỏi sai sót. Một hôm, ông chủ lại cảnh cáo tôi: “Nếu còn sai nữa thì cô phải bồi thường gấp ba, không thì nghỉ việc luôn đi!”. Nghe những lời phũ phàng, không chút nể nang của ông chủ, tôi suy sụp ngay tức khắc. Nếu không nhanh chóng tìm cách giải quyết, tôi sẽ bị đuổi việc mất. Thế là, tôi bắt đầu làm theo cách của chị nhân viên thu ngân lâu năm kia. Khi thấy tiền nong sổ sách không khớp, nếu khách mua vài món đồ nhỏ, tôi cứ nhận tiền thẳng mà không xuất hóa đơn, như vậy là tiền được bù vào, trong hóa đơn máy tính cũng không có ghi chép gì, đợi đến khi thấy khoản thiếu hụt đã bù gần đủ rồi thì tôi mới thu ngân lại bình thường. Ban đầu, lòng tôi vô cùng bất ổn, rất sợ bị phát hiện, vì quầy thu ngân ngay dưới camera giám sát, chỉ cần có người theo dõi camera là mọi hành động của tôi đều bị thấy rõ. Thỉnh thoảng ông chủ cũng qua hỏi: “Sao không xuất hóa đơn cho khách đó?”. Tôi vội làm ra vẻ không quan tâm mà nói: “Khách nói có bao nhiêu tiền đâu nên không cần hóa đơn, tôi cũng quên mất”. Ông chủ nghe xong cũng không nói gì thêm. Việc bù đắp những khoản thiếu hụt cứ thế mà thành công một cách “hoàn hảo”. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn không thấy vui vẻ chút nào. Về đến nhà, tôi nằm vật ra giường, nghĩ rằng mình là người tin Đức Chúa Trời, phải nói lời thật, làm người trung thực, nhưng tôi không ngờ rằng giới hạn cuối cùng của mình lại dễ dàng sụp đổ trước lợi ích cá nhân như vậy. Lòng tôi có chút tự trách, lương tâm cũng cảm thấy bất an, nhưng rồi lại nghĩ, mình làm vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ để giữ công việc này thôi mà. Tôi cứ lấy lý do đó để tự an ủi mình.

Không ngờ mấy ngày tiếp theo, một vài chuyện bất ngờ đã xảy đến với tôi. Có khách hàng thậm chí còn tráo đổi nhãn giá sản phẩm, vì một số mặt hàng không có mã vạch, vài món đồ công cụ tôi lại không nhận biết được, kết quả là món đồ năm mươi lăm đô la lại bán với giá năm đô la. Còn có một tờ séc trị giá hơn bốn trăm đô la, khách chưa ký tên mà tôi đã nhận vào. Cả hai việc này đều bị ông chủ phát hiện. Tôi chết lặng, nghĩ thầm: “Sao mình lại phạm nhiều lỗi thế này, mà số tiền liên quan lại lớn đến vậy?”. Ông chủ biết được những chuyện này liền nói một cách gay gắt: “Lần này cô tiêu rồi! Lát nữa tôi sẽ xem camera giám sát xem rốt cuộc cô đã sai ở đâu. Nếu không tìm lại được tiền thì cô cứ liệu mà bồi thường gấp ba đấy!”. Lần này tôi thấy mình tiêu thật rồi, công việc có lẽ không giữ được, tiền bạc vất vả kiếm được cũng phải đền vào đó, tôi cảm thấy như mọi thứ đều sụp đổ. Về đến nhà, lòng tôi cứ không sao bình tĩnh lại được, cũng rất bất lực, không biết phải làm sao để bù đắp những tổn thất này, nhưng tôi có thể ý thức được rằng những hoàn cảnh này xảy đến đều có tâm ý của Đức Chúa Trời ở trong đó. Thế là tôi đến trước Đức Chúa Trời cầu nguyện, xin Ngài dẫn dắt, khai sáng để tôi hiểu được tâm ý Ngài, biết phải làm thế nào mới thích hợp. Sau khi cầu nguyện, tôi đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Các ngươi nên biết rằng Đức Chúa Trời thích những người trung thực. Về thực chất, Đức Chúa Trời là thành tín, và vì thế lời Ngài luôn có thể tin cậy được; hơn nữa, hành động của Ngài là không có sai sót và không thể nghi ngờ, đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời thích những người tuyệt đối trung thực với Ngài. Trung thực có nghĩa là trao tấm lòng của ngươi cho Đức Chúa Trời, không giả tạo với Ngài trong bất kỳ chuyện gì, cởi mở với Ngài trong mọi việc, không bao giờ che giấu sự thật, không cố dối trên lừa dưới, và không làm những chuyện chỉ nhằm lấy lòng Đức Chúa Trời. Tóm lại, trung thực nghĩa là không có lẫn tạp trong lời nói và việc làm, và không lừa dối Đức Chúa Trời lẫn con người(Ba điều răn, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đúng vậy. Thực chất của Đức Chúa Trời là thánh khiết và thành tín, Ngài phán lời một cách chân thật. Đức Chúa Trời yêu thích người trung thực. Ngài cho chúng ta biết rằng chỉ khi làm người trung thực thì chúng ta mới có thể được cứu rỗi và vào thiên quốc. Là một Cơ Đốc nhân, tôi nên thực hành làm người trung thực theo lời Đức Chúa Trời, tiếp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời trong mọi việc, nói một là một, hai là hai, và không bao giờ gian dối. Khi giao tiếp và làm việc chung với người khác, tôi nên cố gắng là người đáng tin cậy, để họ cảm thấy yên tâm và có thể tin tưởng mình. Sống như vậy mới có tôn nghiêm và cũng hợp với tâm ý Đức Chúa Trời. Nhưng trong khoảng thời gian đó, để tránh bị ông chủ mắng hoặc bị phát hiện lỗi lầm của mình, tôi bắt đầu giở trò giả dối, giống như những người ngoại đạo. Tôi bán hàng, nhận tiền nhưng không xuất hóa đơn để bù vào những khoản thiếu hụt. Tôi đã dùng những thủ đoạn đê tiện này để lừa dối ông chủ và che mắt mọi người. Mặc dù lương tâm tôi cảm thấy cắn rứt, tôi vẫn dùng những lý do nghe có vẻ đường hoàng để tự an ủi mình. Việc làm như vậy có thể nhất thời không ai thấy, nhưng Đức Chúa Trời lại dò xét mọi sự rõ ràng. Lúc đó, tôi hiểu thêm phần nào về tâm ý và yêu cầu của Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra rằng làm một người trung thực mới chính là mang hình tượng thật của con người, và tôi cũng nhận ra những lần vấp váp và trắc trở gần đây chính là cách Đức Chúa Trời nhắc nhở và cảnh báo tôi đừng tiếp tục đi vào con đường sai trái nữa.

Sau đó, tôi bắt đầu suy ngẫm, tự hỏi mình: “Điều gì đã khiến mình sẵn lòng nghe theo những người xung quanh để làm điều gian dối? Thứ gì đã khống chế mình vậy?”. Trong lúc tìm kiếm, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời phán: “Tại sao người ta giở trò giả dối? Là để đạt được mục tiêu và mục đích cá nhân, nên họ dùng những thủ đoạn. Khi làm thế, họ không quang minh chính đại và họ không phải là người trung thực. Chính vào những lúc như thế người ta mới phơi bày sự thâm hiểm và quỷ quyệt, cũng như sự ác độc và đê tiện của mình. Cái khó trong việc làm người trung thực nằm ở đây: vì lòng người có những tâm tính bại hoại như thế, nên quá khó để làm người trung thực. Nhưng nếu ngươi là một người yêu mến lẽ thật, có thể tiếp nhận lẽ thật, thì làm người trung thực sẽ không phải quá khó nữa, ngươi sẽ cảm thấy làm người trung thực dễ dàng hơn nhiều. Những người đã có trải nghiệm thì biết rất rõ những trở ngại lớn nhất đối với việc làm người trung thực chính là sự thâm hiểm, giả dối, ác độc và những ý định đê hèn của con người. Chừng nào vẫn còn những tâm tính bại hoại này, thì sẽ rất khó để làm người trung thực(Sự thực hành cơ bản nhất của việc được nên một người trung thực, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi chìm vào suy tư. Hóa ra tôi giở trò giả dối là để bảo vệ lợi ích cá nhân của mình. Khi đối mặt với việc tổn thất tiền bạc và thể diện, thậm chí có nguy cơ mất việc làm, tôi bắt đầu giở trò giả dối và lừa lọc, thậm chí còn làm tổn hại lợi ích của người khác để che đậy lỗi lầm của mình. Điều tệ hơn nữa là, ngay cả sự cắn rứt của lương tâm cũng không làm tôi tỉnh ngộ. Tôi nghĩ rằng mọi người đều lừa dối như vậy, nên việc mình làm cũng không phải là quá đáng. Sau khi phạm lỗi, tôi dùng mánh khóe, hành động gian dối mà không hề thấy xấu hổ, lại còn tìm những lý do nghe có vẻ đường hoàng để biện minh cho mình. Tôi thật sự quá thiếu nhân tính! Tôi đã sống theo tâm tính bại hoại của Sa-tan, nói dối và lừa lọc. Điều này khiến Đức Chúa Trời ghê tởm, và làm tôi vô cùng đau khổ. Chỉ bằng cách ăn năn với Đức Chúa Trời, chú trọng nói lời thật và làm người trung thực thì lòng tôi mới có thể bình yên và không cảm thấy mệt mỏi. Đức Chúa Trời đã dùng những hoàn cảnh này để đánh thức trái tim chai sạn của tôi, và tôi không thể nói dối hay lừa lọc được nữa. Tổn thất tiền bạc và thể diện là chuyện nhỏ, nhưng đánh mất nhân cách và tôn nghiêm mới là chuyện lớn. Nghĩ đến đây, tôi quyết định phải chịu trách nhiệm, và sẽ dùng tiền lương tháng đó của mình để bồi thường những tổn thất này. Không ngờ, những nhân viên khác trong siêu thị đã nhận ra người chưa ký tên vào séc qua việc xem lại camera giám sát, và họ đã tìm cách liên lạc được với người đó. Về chuyện tôi bán nhầm dụng cụ, bà chủ nói rằng khách hàng cũng có một phần trách nhiệm, với lại tôi còn trẻ, quả thật không nhận biết được một số dụng cụ, nên chỉ yêu cầu tôi bồi thường một nửa số tiền. Những vấn đề này cuối cùng lại được giải quyết một cách dễ dàng. Tôi biết chính Đức Chúa Trời đã sắp đặt và an bài con người, sự việc, sự vật xung quanh để giúp đỡ tôi. Từ đáy lòng, tôi dâng lên Đức Chúa Trời lời cảm tạ và ngợi ca, và đức tin của tôi vào việc làm người trung thực cũng được củng cố.

Một buổi tối, khi đang kiểm tra sổ sách, tôi phát hiện bị thiếu tám đô la. Tôi nghĩ: “Chẳng lẽ tiền vốn ban đầu tối qua mình để bị dư? Không phải. Chẳng lẽ có một số phiếu giảm giá chưa được tính? Không phải. Hay là sổ sách tính sai? Cũng không phải”. Tôi nghĩ xuôi nghĩ ngược mà vẫn không tài nào hiểu được mình đã sai ở đâu. Lúc đó, lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác bất an, nghĩ đến việc ngày mai lại bị bà chủ mắng là tôi cảm thấy khó chịu và lo lắng. Ông chủ trước đó cũng nói rằng nếu tôi lại phạm lỗi thì sẽ bị đuổi việc, lần này lại sai sót nữa, công việc này có giữ được hay không thật khó nói. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Bà chủ thường chỉ kiểm tra sổ sách hai ba ngày một lần, nên hôm nay chắc sẽ không kiểm tra đâu. Ngày mai mình có thể tìm cơ hội để ‘bù’ tiền vào, như vậy sẽ không bị mắng, cũng không mất việc”. Nhưng khi nghĩ đến việc mình đã hạ quyết tâm trước Đức Chúa Trời là phải nói lời thật, làm người trung thực, lòng tôi lại cảm thấy hơi cắn rứt. Về đến nhà, tôi một lần nữa cầu nguyện với Đức Chúa Trời về những khó khăn của mình, xin Ngài lại một lần nữa dẫn dắt tôi và cho tôi một lối thoát. Sau khi cầu nguyện, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời phán: “Khi sống trên thế gian này, dưới quyền của Sa-tan, bị thế lực của nó kiểm soát và khống chế, con người không thể nào sống trung thực được. Họ chỉ có thể ngày càng giả dối. Sống giữa nhân loại bại hoại, làm người trung thực thì chắc chắn gặp phải nhiều khó khăn. Chúng ta sẽ dễ bị những người ngoại đạo, ma vương và quỷ sống nhạo báng, phỉ báng, phán xét, thậm chí là bài xích và xua đuổi. Vậy có thể nào làm người trung thực và sinh tồn được trong thế giới này không? Liệu có chỗ cho chúng ta sinh tồn trong thế giới này không? Có, chắc chắn có chỗ cho chúng ta sinh tồn. Đức Chúa Trời đã tiền định và chọn chúng ta, chắc chắn Ngài sẽ mở cho chúng ta một lối thoát. Chúng ta tin và đi theo Đức Chúa Trời đều là dưới sự dẫn dắt của Ngài, và chúng ta sống hoàn toàn là nhờ hơi thở và sự sống mà Ngài ban cho. Bởi đã tiếp nhận lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời, mà chúng ta có phép tắc mới để sống và những mục tiêu mới cho cuộc đời. Nền tảng cho sự sống của chúng ta đã thay đổi. Chúng ta đã đổi cách sống, cách làm người, hoàn toàn là để đạt được lẽ thật và được cứu rỗi. Chúng ta đã đổi một phương pháp sống mới: chúng ta sống để làm tròn bổn phận và làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Điều này tuyệt đối chẳng liên quan gì đến những thứ vật chất chúng ta ăn, mặc, ở, thay vào đó, nó liên quan đến nhu cầu tâm linh của chúng ta(Sự thực hành cơ bản nhất của việc được nên một người trung thực, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Bất kể những khác biệt về khả năng, trí tuệ và sức mạnh ý chí, mọi người đều bình đẳng trước số phận, thứ không phân biệt giữa lớn và nhỏ, cao và thấp, cao quý và thấp hèn. Con người theo đuổi nghề nào, con người làm gì để kiếm sống, và con người tích lũy được bao nhiêu tài vật trong đời không được quyết định bởi cha mẹ họ, tài năng của họ, sự nỗ lực và tham vọng của họ, mà được định trước bởi Đấng Tạo Hóa(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Đọc những lời này của Đức Chúa Trời, lòng tôi cảm thấy vô cùng thanh thản. Trong xã hội gian ác này, người ta sống dựa vào triết lý xử thế của Sa-tan. Vì lợi ích của bản thân mà giở trò giả dối, anh lừa tôi, tôi cũng lừa lại anh. Dường như nếu không làm vậy thì không thể nào sống nổi. Tôi tin Đức Chúa Trời và tôi biết rằng sự sống của mình đến từ Ngài, rằng Đức Chúa Trời tể trị vận mệnh của tôi, và việc tôi còn sống và hít thở được là nhờ sự tể trị và bảo vệ của Đức Chúa Trời. Công việc tôi có được là tùy thuộc vào sự định sẵn và an bài của Đức Chúa Trời, chứ không phải ở trong tay bất kỳ một cá nhân nào. Cớ gì tôi phải vắt óc tranh giành cho mình bằng cách thức giả dối chứ? Chẳng phải nếu lòng mình ngay thẳng, làm tốt những gì mình cần làm, và ủy thác mọi sự cho Đức Chúa Trời thì sẽ tốt hơn sao? Nghĩ đến đây, lòng tôi thanh thản hơn nhiều, và tôi quyết tâm làm người trung thực, chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời trong bất cứ việc gì mình làm. Vì tôi đã phạm lỗi, tôi phải chịu trách nhiệm, còn về việc bồi thường thế nào, công việc này có giữ được hay không, tất cả những điều này đều ở trong tay Đức Chúa Trời, và tôi bằng lòng thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài.

Ngày hôm sau, khi đang thu ngân, tình cờ tôi có cơ hội không xuất hóa đơn, nghĩa là có thể bù lại được khoản thiếu hụt tám đô la kia. Lòng tôi lại một lần nữa dao động, và ngay khi tôi chuẩn bị ra tay, tôi chợt nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Ngươi phải là một người thật thà, đừng cố khôn lanh và đừng làm người dối trá. (Ở đây Ta đang yêu cầu các ngươi một lần nữa hãy là một người trung thực)(Sự vi phạm sẽ dẫn con người xuống địa ngục, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi nhận ra rằng chính Đức Chúa Trời đang nhắc nhở tôi phải làm người trung thực chứ không phải người giả dối. Làm người giả dối thật là đáng xấu hổ. Tôi nhớ lại lời Đức Chúa Trời phán: “Trong mọi chuyện xảy ra với người ta, Đức Chúa Trời cần họ đứng vững trong chứng ngôn của họ với Ngài. Mặc dù hiện tại không có gì lớn đang xảy ra với ngươi và ngươi không mang chứng ngôn tuyệt vời, nhưng mọi chi tiết trong cuộc sống hàng ngày của ngươi đều có liên quan đến việc làm chứng cho Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể giành được sự ngưỡng mộ của các anh chị em, các thành viên gia đình và mọi người xung quanh ngươi; nếu, một ngày nào đó, những người ngoại đạo đến và ngưỡng mộ tất cả những gì ngươi làm, và thấy rằng tất cả những gì Đức Chúa Trời làm là tuyệt diệu, thì ngươi sẽ mang chứng ngôn. Mặc dù ngươi không có sự thông sáng và năng lực của ngươi kém, nhưng nhờ sự hoàn thiện của Đức Chúa Trời đối với ngươi, ngươi có thể làm Ngài hài lòng và quan tâm đến tâm ý của Ngài, cho người khác thấy những kỳ công Ngài đã làm trong những người có năng lực kém cỏi nhất. Khi mọi người bắt đầu biết Đức Chúa Trời và trở thành những người đắc thắng trước Sa-tan, trung thành với Đức Chúa Trời vô cùng, thì không ai có nhiều nghị lực hơn nhóm người này, và đây là chứng ngôn tuyệt vời nhất(Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi hiểu rằng trong khoảnh khắc này, Đức Chúa Trời đang dò xét tôi để xem tôi có thể thực hành lẽ thật hay không. Mặc dù việc này có vẻ không phải là chuyện lớn, nhưng sự lựa chọn này và hành động này đều liên quan đến việc làm chứng. Tôi biết rõ rằng Đức Chúa Trời yêu thích người trung thực, thế mà tôi vẫn sống theo nguyên tắc sinh tồn của Sa-tan, dùng mánh khóe và sự gian dối. Chẳng phải tôi đang làm ô danh Đức Chúa Trời sao? Mặc dù có lẽ tôi sẽ không đưa ra được lời chứng gì to tát, nhưng tôi phải thực hành lẽ thật trong những việc nhỏ nhặt xảy đến với mình trong cuộc sống hàng ngày. Sau khi hiểu được tâm ý Đức Chúa Trời, tôi đã hạ quyết tâm vững vàng rằng bất kể hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ làm người trung thực và làm Đức Chúa Trời hài lòng. Sau đó, tôi không còn nghĩ đến việc làm thế nào để bù vào khoản thiếu hụt tám đô la đó nữa, và bắt đầu chuyên tâm làm việc. Một ngày cứ thế trôi qua, và đến tối khi đến giờ đối chiếu sổ sách, tôi lặng lẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và chuẩn bị tinh thần cho việc phải đền tiền. Sau khi cầu nguyện, tôi bắt đầu đếm tiền, và thật bất ngờ, số tiền lại vừa đúng y chang! Tôi vô cùng kinh ngạc. Tối hôm trước rõ ràng tôi đã thiếu tám đô la, vậy làm sao bây giờ tổng số tiền lại vừa đúng như vậy? Tôi đếm đi đếm lại nhiều lần nữa, và không còn nghi ngờ gì nữa, số tiền vừa đủ! Lòng tôi vô cùng biết ơn Đức Chúa Trời và cũng thấy nhẹ nhõm vì mình đã không dùng đến sự giả dối. Tôi cảm thấy lòng mình thật thanh thản khi thực hành làm người trung thực theo lời Đức Chúa Trời.

Kể từ đó, bất kể trong công việc phát sinh vấn đề gì, hay liệu tôi có cần phải chịu trách nhiệm về việc gì đó không, tôi đều chủ động trao đổi với ông chủ để giải quyết. Ông chủ và đồng nghiệp đều khen ngợi tôi làm việc siêng năng và có trách nhiệm, và vài tháng sau, ông chủ đã tăng lương cho tôi. Sau đó, tôi hỏi ông chủ liệu mình có thể rút ngắn giờ làm việc được không, và thật bất ngờ, ông chủ, người vốn thường rất nghiêm khắc với nhân viên, lại vui vẻ đồng ý. Một hôm, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa một chị thu ngân và một nhân viên khác. Chị thu ngân nói: “Ông chủ thiên vị thật đấy, đối với Tiểu Hiên thì dễ dãi đủ thứ, vừa tăng lương, vừa giảm giờ làm, thậm chí còn cho điều chỉnh lịch nữa. Còn tôi xin cái gì ông ấy cũng không đồng ý”. Người nhân viên kia đáp: “Thì ai mà chẳng muốn làm việc với người vừa trung thực, làm việc lại vững vàng, khiến người khác thấy yên tâm cơ chứ?”. Nghe những điều này, từ đáy lòng tôi dâng lên Đức Chúa Trời lời cảm tạ và ngợi ca, bởi vì tôi biết rằng việc ông chủ từ chỗ trách mắng trước đây chuyển sang tôn trọng và quan tâm tôi bây giờ không phải vì tôi tốt, mà là vì lời Đức Chúa Trời đã thay đổi tôi. Khi tôi thực hành làm người trung thực theo lời Đức Chúa Trời, tôi đã tìm lại được tôn nghiêm của một con người và nhận được sự tôn trọng của người khác. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng lời Đức Chúa Trời chính là lẽ thật, và đó là tiêu chuẩn cho cách hành xử và đối nhân xử thế của con người. Thực hành theo lời Đức Chúa Trời thật là tuyệt vời biết bao!

Trước: 70. Tiền bạc và danh lợi đem lại gì cho tôi?

Tiếp theo: 74. Giữ vững bổn phận trong môi trường nguy hiểm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger