15. Thực hiện bổn phận là trách nhiệm không thể chối từ
Hồi nhỏ, gia đình tôi khá nghèo khó. Bố mẹ tôi đã vất vả kiếm tiền để lo cho tôi ăn học. Khi bị bệnh, họ không nỡ tiêu tiền để chữa bệnh cho mình, nhưng lại cho tôi ăn ngon mặc đẹp. Khi tôi tốt nghiệp trung học cơ sở, ông nội bảo bố tôi: “Đừng cho con gái ăn học nữa”. Nhưng bố tôi nói: “Dù là con gái hay con trai thì cũng như nhau cả”. Bố còn nói sức khỏe tôi không tốt, không làm được việc nặng nên phải chăm chỉ học hành. Nghe những lời này, tôi vô cùng biết ơn bố mẹ cảm thấy bố mẹ đã vì mình màchịu khổ không ít, mình không thể phụ tâm huyết cực khổ của bố mẹ. Kể từ đó, tôi đã chăm chỉ học tập. Mỗi khi nhận được học bổng và thấy bố mẹ vui mừng, tôi thực sự cảm thấy mình đã không làm họ thất vọng. Tôi thầm hạ quyết tâm: “Sau này khi thành tài, mình nhất định phải hiếu thảo với bố mẹ, báo đáp công ơn dưỡng dục của họ”.
Năm mười chín tuổi, cả gia đình tôi đã tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Qua việc ăn uống lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng chỉ có mưu cầu lẽ thật và thực hiện tốt bổn phận mới có được một cuộc đời có ý nghĩa. Vì vậy, tôi đã từ bỏ việc học và chuyên tâm vào việc thực hiện bổn phận. Một hôm, một người chị em vừa đến nhà tôi không lâu thì cảnh sát đột nhiên xông vào bắt chị ấy đi. Họ cũng đưa tôi và bố tôi đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Mặc dù sau đó chúng tôi được thả ra, nhưng người của Cục Tôn giáo địa phương và đồn cảnh sát đã đến nhà để cảnh cáo chúng tôi không được tin Đức Chúa Trời nữa. Để có thể thực hiện bổn phận, tôi buộc phải rời nhà. Khi thực hiện bổn phận ở một nơi khác, mỗi khi thấy con cái của chị em trong gia đình tiếp đãi hiếu thảo với chị ấy, tôi lại chạnh lòng và không cầm được mà nghĩ đến bố mẹ mình. Họ đã vất vả nuôi nấng tôi, vậy mà tôi lại không thể ở bên để chăm sóc họ. Tôi cảm thấy mình mắc nợ họ quá nhiều.
Năm 2019, sự bắt bớ của con rồng lớn sắc đỏ tại thành phố nơi tôi thực hiện bổn phận trở nên rất nghiêm trọng, và vì lúc đó không tìm được gia đình tiếp đãi an toàn nên các lãnh đạo bảo chúng tôi ai có thể về quê thì cứ về trước. Khi ấy, bố mẹ tôi không ở nhà mà đang thuê trọ ở nơi khác, nên tôi quyết định đến chỗ họ trước. Khi gặp bố mẹ, tôi nhận thấy ánh mắt của mẹ có chút thơ thẩn, bà còn liên tục hỏi tôi những câu hỏi lặp đi lặp lại. Em trai tôi nói mẹ bị đột quỵ và teo tiểu não, mới xuất viện được vài ngày. Nghe em trai nói vậy, tôi mới sực nhớ lại mấy năm trước mình đã nhận thấy một vài triệu chứng ở mẹ, nhưng lại chưa từng để tâm. Tôi tự hỏi: “Nếu mình luôn ở bên chăm sóc và nhắc nhở mẹ chú ý sức khỏe, thì bệnh tình của mẹ có trở nên nghiêm trọng như bây giờ không?”. Chính vì cảm giác tội lỗi đó, suốt thời gian ấy, ngày nào tôi cũng quẩn quanh bên mẹ, nấu những bữa ăn tốt cho sức khỏe của bà, đưa bà đi tập thể dục và chỉ cho bà cách giữ gìn sức khỏe. Tôi đã dành hết tâm sức để chăm sóc mẹ đến nỗi không còn tâm trí nào cho bổn phận của mình. Hai tháng trôi qua trong nháy mắt, một hôm, tôi nhận được thư của lãnh đạo, bảo tôi đến một nơi khác để thực hiện bổn phận. Đúng hôm đó, cô và chú tôi cũng đến nhà. Lúc đầu, thấy tôi ở nhà chăm sóc mẹ, họ không nói gì, nhưng ngay sau đó, họ đột nhiên hỏi tôi: “Cháu ở lại mấy hôm rồi lại đi à?”. Thấy tôi không đáp, họ liền trách móc: “Cháu không được đi nữa, phải ở lại chăm sóc bố mẹ. Trước đây bố mẹ cháu còn trẻ thì còn nuôi được chúng cháu, bây giờ họ bảy mươi tuổi rồi, chẳng lẽ cháu không nên làm gì cho họ à? Nếu không có bố mẹ nuôi nấng chăm sóc, thì cháu có được ngày hôm nay không? Làm người không được ích kỷ như vậy!”. Những lời của họ như dao đâm vào chỗ đau của tôi, và trong giây lát, tôi không nói nên lời. Không có bố mẹ chăm sóc, tôi sẽ không có được ngày hôm nay. Nếu chỉ hưởng thụ sự chăm sóc của họ mà không báo đáp, chẳng phải tôi là một kẻ vong ơn bội nghĩa sao? Hồi nhỏ, tôi thấy anh họ chỉ biết ăn uống hưởng lạc cho bản thân, bố mẹ ốm đau cũng không chăm sóc. Tôi thấy anh ấy thật không có nhân tính, và tôi không thể trở thành người như vậy. Giờ bố mẹ đã già, tôi cảm thấy nếu mình không thể gánh vác trách nhiệm chăm sóc họ thì đúng là bất hiếu. Suốt thời gian đó, lòng tôi rất đau đớn và mâu thuẫn, nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con biết thực hiện bổn phận là chức trách của con, nhưng khi thấy bố mẹ ngày một già yếu, sức khỏe lại không tốt, con không sao yên lòng được, nên cũng chẳng còn tâm trí đâu để đi nơi khác thực hiện bổn phận nữa. Xin Ngài dẫn dắt và khai sáng để con có thể thoát khỏi tình trạng này”.
Một hôm, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Ngoài việc sinh thành và nuôi dạy con cái, trách nhiệm của cha mẹ trong đời sống của con cái mình chỉ là về mặt hình thức, cung cấp cho chúng một môi trường để lớn lên, chỉ vậy mà thôi, bởi không có gì ngoại trừ sự định trước của Đấng Tạo Hóa có ảnh hưởng đến số phận một con người. Không ai có thể kiểm soát một người sẽ có kiểu tương lai như thế nào; điều đó đã được định trước từ lâu, và ngay cả cha mẹ của một người cũng không thể thay đổi số phận của người đó. Xét về phương diện số phận, mọi người đều độc lập, và mọi người đều có số phận của riêng mình. Vì vậy, không cha mẹ nào có thể cản trở chút gì trong số phận một đời của con mình hoặc thúc đẩy thêm chút gì vai trò mà con mình đảm nhận trong cuộc đời. Có thể nói rằng gia đình mà con người được định sẵn để sinh ra và môi trường con người lớn lên không gì khác hơn là những tiền đề cho việc hoàn thành sứ mệnh của họ trong đời. Chúng không quyết định chút nào số phận của một người trong cuộc đời hoặc kiểu vận mệnh mà trong đó con người sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình. Và vì thế, không cha mẹ nào có thể giúp con mình hoàn thành sứ mệnh của chúng trong cuộc đời, và tương tự, không người thân nào có thể giúp một người đảm nhận tốt vai trò của người đó trong cuộc đời. Một người hoàn thành sứ mệnh của mình như thế nào và trong loại môi trường nào, một người thực hiện vai trò của mình hoàn toàn được quyết định bởi số phận của người đó trong cuộc đời. Nói cách khác, không có điều kiện khách quan nào có thể ảnh hưởng đến sứ mệnh của một con người, điều được định trước bởi Đấng Tạo Hóa. Tất cả mọi người đều trở nên trưởng thành trong những môi trường cụ thể mà họ lớn lên; sau đó dần dần, từng bước một, họ bắt đầu khởi hành trên con đường riêng của mình trong cuộc đời và hoàn thành những vận mệnh mà Đấng Tạo Hóa đã vạch ra cho họ. Đương nhiên, một cách vô tình, họ bước vào biển người rộng lớn và đảm nhận những vị trí của riêng mình trong cuộc đời, nơi họ bắt đầu thực hiện chức trách của mình như những loài thọ tạo vì sự định trước của Đấng Tạo Hóa, vì sự tể trị của Ngài” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng bố mẹ chỉ sinh ra, nuôi nấng tôi và cho tôi một môi trường để trưởng thành. Nhưng chính Đức Chúa Trời mới là Đấng thực sự ban cho tôi sự sống. Chính Ngài đã ban cho tôi hơi thở của sự sống để tôi có thể tồn tại cho đến ngày nay. Hơn nữa, số phận của chúng ta đều nằm trong tay Đấng Tạo Hóa, và không ai có thể quyết định số phận của người khác. Bố mẹ không thể kiểm soát cuộc đời của tôi, và tôi cũng không thể sắp đặt cuộc đời của họ. Tôi nghĩ đến việc mẹ tôi đột nhiên đổ bệnh, may mà thím tôi đã đưa bà đến bệnh viện chữa trị kịp thời. Chẳng phải đây cũng là một phần trong sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời sao? Tôi không thể quyết định khi nào mẹ bị bệnh hay bệnh tình của bà sẽ nghiêm trọng đến mức nào, và dù tôi có lo lắng đến đâu cũng không thể làm vơi đi nỗi đau của mẹ chút nào cả. Ngay cả khi ở nhà với mẹ, tôi cũng đâu thể giải quyết được vấn đề gì. Suốt hai tháng qua, tôi dành hết tâm sức để chăm sóc mẹ, thậm chí còn bỏ bê cả bổn phận của mình, thế nhưng, bệnh tình của mẹ không những không thuyên giảm mà còn trở nên trầm trọng hơn. Tôi thậm chí đã nghĩ rằng nếu tôi ở nhà với mẹ thì có lẽ bà đã không bị bệnh nặng đến thế. Đây chẳng phải là quan điểm của những kẻ chẳng tin sao? Tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Bất kể ngươi làm gì, nghĩ gì hoặc dự tính gì, những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là liệu ngươi có thể hiểu và thực sự tin rằng hết thảy loài thọ tạo đều nằm trong tay Đức Chúa Trời hay không. Có những bậc cha mẹ có cái phúc đó, có số phận được hưởng niềm vui gia đình và con đàn cháu đống đó. Đây là sự tể trị của Đức Chúa Trời, là phúc lành Đức Chúa Trời ban cho họ. Có những bậc cha mẹ không có số đó, Đức Chúa Trời không an bài điều đó cho họ. Họ không được ban phước để tận hưởng việc có một gia đình hạnh phúc hoặc tận hưởng việc có con cái ở bên. Đây là sự sắp đặt của Đức Chúa Trời và con người không thể cưỡng cầu” (Thực tế lẽ thật là gì?, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi nghĩ đến việc có biết bao bậc cha mẹ già đi mà không có con cái ở bên. Đó chính là mệnh của họ. Trong cách đối đãi với bố mẹ, tôi phải thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, chứ không thể cố áp đặt ý muốn của mình vào hoàn cảnh. Tôi nhớ lại mẹ tôi đã được chẩn đoán mắc bệnh tim mạch vành khi còn trẻ, nhưng bà vẫn không ngừng làm việc vất vả để kiếm tiền, hoàn toàn không chăm lo cho sức khỏe của mình. Sau khi tin Đức Chúa Trời, bà nhận ra rằng mưu cầu lẽ thật và thực hiện tốt bổn phận là điều quan trọng nhất, và với mục tiêu cuộc đời đúng đắn, bà đã không còn bán mạng làm việc như trước nữa, sức khỏe của bà cũng dần cải thiện. Bà có thể sống đến tận bây giờ đã là sự gia ân của Đức Chúa Trời. Bây giờ bố mẹ tôi đã già, dù tôi không thể chăm sóc họ, nhưng các cô các chú sẽ đến thăm và chăm lo đầy đủ về mặt vật chất cho họ. Chẳng phải điều này đến từ sự tể trị của Đức Chúa Trời sao? Nghĩ đến những điều này, lòng tôi bớt đau khổ hơn và có ý chí để ra ngoài thực hiện bổn phận. Khoảng hai tháng sau, tôi nhận được một lá thư của bố, nói rằng sức khỏe của mẹ tôi đã cải thiện rất nhiều. Bố nói rằng bây giờ mẹ đã có thể nấu ăn và ra ngoài mua đồ, sức khỏe hồi phục rất tốt.
Một hôm vào tháng 6 năm 2021, tôi nhận được một lá thư từ hội thánh, nói rằng em trai tôi đã bị con rồng lớn sắc đỏ theo dõi và giám sát, và chỉ một lát sau khi em về đến nhà, cảnh sát đã bắt cả bố mẹ và em trai tôi, họ cũng dò hỏi về tung tích của tôi. Trong thư, hội thánh cảnh báo tôi tuyệt đối không được về nhà. Sau khi nhận được lá thư này, tôi càng lo lắng hơn cho sức khỏe của bố mẹ. Mẹ tôi vốn đã có vấn đề về sức khỏe, bà không thể chịu đựng được sự sợ hãi và lo lắng. Tim của bố tôi cũng không tốt, liệu ông có thể chịu đựng được sự đe dọa và uy hiếp của cảnh sát không? Lỡ bệnh tim của bố tái phát thì sẽ thế nào? Tôi thực sự rất muốn quay về thăm họ, nhưng cảnh sát vẫn đang truy lùng tôi, tôi mà quay về thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban thêm đức tin cho họ, để dù phải đối mặt với bất kỳ đau khổ nào, họ cũng sẽ không bán đứng hội thánh mà có thể đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Bố mẹ tôi bị giam nửa tháng rồi được thả, nhưng tôi không nhận được chút tin tức nào về em trai. Dù bố mẹ tôi đã được thả, nhưng họ vẫn thường xuyên bị cảnh sát sách nhiễu. Phía cảnh sát còn đe dọa bố mẹ tôi để khiến tôi phải nhanh chóng quay về đầu thú. Suốt thời gian đó, mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại nghĩ đến bố mẹ, và lo lắng cho họ rất nhiều.
Khoảng tháng 12 năm 2022, tôi biết tin bố bị bệnh phải nhập viện, và người nhà ở quê đã xúi giục bố mẹ gọi tôi về. Lòng tôi lại bắt đầu rối bời, thầm nghĩ: “Bà con họ hàng chắc chắn sẽ gọi mình là đồ vong ơn. Bố mẹ đã dành bao nhiêu năm để nuôi nấng mình mà mình chẳng hề báo đáp, thế này thì còn chút lương tâm nào không chứ?”. Khi đó, tôi vừa mới tiếp nhận một công việc mới và chưa quen với các kỹ năng liên quan, Trong công tác luôn có những sai lệch và thiếu sót, tôi cũng không tìm kiếm giải pháp hay tổng kết chúng, lại còn tìm cớ cho mình, cảm thấy rằng dù tình trạng của mình không tốt, nhưng mình vẫn chưa từ bỏ bổn phận mà. Cứ như vậy, tình trạng của tôi mãi không xoay chuyển, thực hiện bổn phận không có kết quả, và kết quả là, cuối cùng tôi đã bị cách chức. Sau khi bị cách chức, tôi chỉ một lòng muốn quay về bên bố mẹ càng sớm càng tốt, nhưng cảnh sát vẫn đang truy lùng tôi và tôi không thể quay về. Khoảng thời gian đó nội tâm tôi vô cùng đau khổ, nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài khai sáng và dẫn dắt để tôi có thể thoát khỏi tình trạng không đúng đắn này. Một hôm, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời và tình trạng của tôi bắt đầu chuyển biến. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đối với con người mà nói, cha mẹ cho dù là chăm sóc ngươi từng li từng tí hay là dày công thương yêu ngươi, tóm lại, đều là đang thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ. Cho dù mục đích họ nuôi dưỡng ngươi là gì, đó vẫn là trách nhiệm của họ, và bởi vì họ đã sinh ra ngươi, họ nên có trách nhiệm với ngươi. Nhìn từ điểm này, mọi thứ cha mẹ làm với ngươi có tính là ân tình hay không? Không tính, phải không? (Thưa, phải.) Cha mẹ thực hiện trách nhiệm này với ngươi không tính là ân tình, vậy nếu thực hiện trách nhiệm đối với một đóa hoa, một cái cây, tưới chút nước, bón chút phân, thì có tính là ân tình không? (Thưa, không tính.) Lại càng không tính. Bông hoa, cây cỏ ở bên ngoài lớn lên rất tốt, gieo nó xuống đất để gió thổi, phơi nắng dầm mưa, nó lớn lên càng mạnh mẽ, để trong nhà, trồng trong chậu còn không bằng trồng ở bên ngoài, nhưng dù ở đâu, nó cũng sống, phải không? Bất kể là ở đâu cũng đều có sự tiền định của Đức Chúa Trời, ngươi là người có sự sống, và Đức Chúa Trời sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự sống nào, để nó có thể sinh tồn, tuân theo một quy luật mà tất cả các loài thọ tạo phải tuân theo. Chẳng qua là với tư cách của một con người, ngươi sống trong hoàn cảnh cha mẹ nuôi dạy như vậy, thì ngươi nên lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, nên sinh tồn trong hoàn cảnh như vậy. Sinh tồn trong một hoàn cảnh như vậy, từ hoàn cảnh chung mà nói là sự tiền định của Đức Chúa Trời, từ hoàn cảnh riêng mà nói là cha mẹ nuôi dạy ngươi, phải không? Cho dù nói như thế nào, việc cha mẹ nuôi dạy ngươi là thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ, họ nuôi ngươi lớn thành người, đây là nghĩa vụ cùng trách nhiệm của họ, đây không tính là ân tình gì. Nếu như không tính là ân tình gì, vậy có thể nói đây là những gì ngươi nên hưởng thụ hay không? (Thưa, có thể.) Đây là một dạng quyền lợi mà ngươi nên hưởng, ngươi nên được nuôi dưỡng, bởi vì vai trò của ngươi trong thời kỳ vị thành niên là vai trò được nuôi dưỡng. Cho nên, ngươi chỉ tiếp nhận một loại trách nhiệm mà cha mẹ đã thực hiện đối với ngươi, chứ không phải là tiếp nhận ân huệ và ân tình của cha mẹ. Với bất kỳ một loài sinh vật nào, việc sinh con dưỡng cái, sinh ra hậu duệ, nuôi dạy đời sau đều là một loại trách nhiệm, ví như loài chim, trâu, dê, thậm chí là hổ, sau khi sinh ra hậu duệ đều phải nuôi dưỡng, không có một loại sinh vật nào là không nuôi dưỡng đời sau, cũng có thể có ngoại lệ, nhưng rất ít, đây là một loại hiện tượng tự nhiên trong sự sinh tồn của sinh vật, là một loại bản năng của sinh vật, nó không được quy vào ân tình, đây chỉ là đang tuân theo một loại quy luật mà Đấng Tạo Hóa đặt ra cho động vật, cho nhân loại. Cho nên, việc cha mẹ nuôi dưỡng ngươi không phải là một loại ân tình. Từ điểm này có thể nói, cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi, họ đã thực hiện trách nhiệm với ngươi, đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tiền bạc cho ngươi, cũng không nên đòi ngươi trả nợ, bởi vì đó là trách nhiệm làm cha mẹ của họ. Nếu đã là trách nhiệm, nghĩa vụ, vậy thì nên là miễn phí, không nên đến đòi thù lao. Cha mẹ nuôi dưỡng ngươi chỉ là đang thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ, nên là không cần trả, không nên là một cuộc giao dịch, cho nên ngươi không cần dùng tư tưởng trả nợ để đối đãi với cha mẹ, để xử lý mối quan hệ với cha mẹ. Nếu như dùng tư tưởng trả nợ để đối đãi với cha mẹ, báo đáp cho cha mẹ, để xử lý mối quan hệ này với cha mẹ, thì ngược lại là vô nhân đạo, đồng thời cũng khiến con người rất dễ dàng bị tình cảm xác thịt hạn chế, bị tình cảm xác thịt trói buộc tay chân, rất khó bước ra khỏi những vướng mắc tình cảm của xác thịt, thậm chí sẽ bị lạc mất phương hướng. Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi, cho nên ngươi không có nghĩa vụ nhất nhất thực hiện kỳ vọng của cha mẹ đối với ngươi, không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm cho kỳ vọng của họ. Nghĩa là họ kỳ vọng là việc của họ, còn ngươi có lựa chọn của mình, cũng có con đường nhân sinh Đức Chúa Trời đặt ra cho ngươi, có vận mệnh Ngài đặt ra cho ngươi, không liên quan đến cha mẹ” (Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng bất kỳ loài sinh vật nào sinh sản cũng sẽ làm mọi cách có thể để nuôi nấng và chăm sóc thế hệ sau của mình. Đây là một quy luật mà Đức Chúa Trời đã thiết lập cho mọi sinh vật, là một loại trách nhiệm và nghĩa vụ, chứ không thể coi là ân tình. Cũng giống như trong thế giới động vật, cho dù là hổ hay sư tử hung dữ, hay hươu, linh dương hiền lành, tất cả chúng đều nuôi nấng con non và tìm thức ăn cho chúng sau khi sinh sản, đôi khi chúng chọn chịu đói để cho con non ăn đúng bữa, cho đến khi con non có thể tự lập. Đó là bản năng của loài vật, và điều này lại khiến tôi nghĩ đến đàn gia cầm mà nhà chúng tôi đã nuôi. Sau khi nở ra gà con, gà mẹ sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc chúng, và khi tìm mồi, nó sẽ cho gà con ăn trước. Khi có nguy hiểm, gà mẹ sẽ lao về phía trước, và vào những ngày mưa hoặc khi trời nóng mà không có chỗ trú, gà mẹ sẽ chấp nhận chịu khổ để che chở đàn con dưới đôi cánh của mình. Khi gà con lớn lên và có thể tự lập, chúng sẽ tự nhiên rời xa gà mẹ, và gà mẹ cũng đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Tôi nhận thấy rằng việc nuôi nấng con cái là quy luật sinh tồn mà Đức Chúa Trời đã đặt ra cho cả động vật và con người, và đây là một trách nhiệm và nghĩa vụ. Đó là sự cho không và không đòi hỏi báo đáp. Khi tôi nhận ra những điều này, gánh nặng vì luôn cảm thấy mắc nợ bố mẹ trong lòng tôi bỗng được trút bỏ. Tôi đã luôn xem việc bố mẹ nuôi nấng mình là ân tình, cảm thấy rằng đây là một món nợ mà tôi cần phải trả trong suốt cuộc đời. Điều này đã đè nặng lên tôi và mang lại cho tôi sự mệt mỏi và đau khổ. Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy trong lòng được giải thoát. Việc bố mẹ nuôi nấng tôi là trách nhiệm của họ. Điều đó không thể được tính là ân tình và không cần phải báo đáp. Hơn nữa, bố mẹ chỉ chăm sóc và nuôi nấng tôi, còn Đấng thực sự ban cho tôi sự sống là Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời không ban cho tôi sự sống, tôi đã không thể tồn tại. Tôi nhớ lại thời thơ ấu khi sức đề kháng của tôi rất yếu. Tôi thường bị cảm sốt và thậm chí bị viêm phổi. Bác sĩ bảo bố mẹ tôi phải đảm bảo tôi không bị lạnh nữa, vì nếu sốt thêm lần nữa có thể sẽ chuyển thành bệnh lao, nhưng bố mẹ tôi cũng đành bất lực. Thế mà kỳ lạ thay, sau đó tôi chỉ bị cảm chứ không bao giờ bị sốt nữa. Bố mẹ tôi thấy thật không thể tin nổi. Dần dần, sức khỏe của tôi cải thiện một chút, và sức đề kháng cũng tăng cường. Nếu không có sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, thì dù cho bố mẹ có chăm sóc tôi tốt đến đâu, tôi vẫn có thể đã không sống khỏe mạnh được. Chính Đức Chúa Trời đã ban cho tôi mọi thứ, và Ngài mới là Đấng mà tôi nên báo đáp. Nhưng tôi không những không biết ơn mà còn chống đối và tranh luận với Đức Chúa Trời vì tôi không thể chăm sóc bố mẹ mình. Tôi hoàn toàn không có lòng thuận phục Đức Chúa Trời. Tôi thật quá phản nghịch!
Sau đó, tôi lại trăn trở: “Khi việc thực hiện bổn phận xung đột với việc hiếu thảo với bố mẹ, mình nên thực hành thế nào cho thích hợp?”. Tôi đã đọc hai đoạn lời của Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu ra các nguyên tắc thực hành về phương diện này. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trên thực tế, hiếu kính với cha mẹ chỉ là một loại trách nhiệm, và không bằng thực hành lẽ thật. Vâng phục Đức Chúa Trời mới là thực hành lẽ thật, chính việc chấp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời mới là biểu hiện của sự vâng phục Đức Chúa Trời, và chính những người từ bỏ mọi sự để thực hiện bổn phận của mình mới là người đi theo Đức Chúa Trời. Tóm lại, nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt ngươi là làm tròn bổn phận của mình. Đó là thực hành lẽ thật, và đây là biểu hiện của sự vâng phục Đức Chúa Trời. Vậy thì lẽ thật mà con người nên chủ yếu thực hành nhất bây giờ là gì? (Thưa, thực hiện bổn phận của mình.) Đúng vậy, trung thành thực hiện bổn phận của mình là thực hành lẽ thật. Nếu một người không thành tâm thực hiện bổn phận của mình, thì họ chỉ đang dâng sự phục vụ” (Mưu cầu lẽ thật là gì (4), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Nếu dựa trên môi trường sống và bối cảnh của ngươi, việc ngươi hiếu kính với cha mẹ không mâu thuẫn với việc ngươi hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời cũng như việc ngươi thực hiện bổn phận của mình – hay nói cách khác, nếu việc hiếu kính với cha mẹ không ảnh hưởng đến việc ngươi trung thành thực hiện bổn phận của mình – thì ngươi có thể đồng thời thực hành cả hai. Ngươi không cần phải hình thức tách khỏi cha mẹ, và ngươi không cần phải hình thức từ bỏ hay chối bỏ họ. Điều này áp dụng trong tình huống nào? (Thưa, khi việc hiếu kính với cha mẹ không mâu thuẫn với việc thực hiện bổn phận của mình.) Đúng vậy. Nói cách khác, nếu cha mẹ ngươi không cố cản trở đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời, họ cũng là tín hữu, và họ thực sự ủng hộ, khuyến khích ngươi trung thành thực hiện bổn phận và hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời, thì mối quan hệ của ngươi với cha mẹ không phải là mối quan hệ ruột thịt giữa người thân với nhau theo nghĩa thông thường, mà là mối quan hệ giữa các anh chị em của hội thánh. Trong trường hợp đó, ngoài việc tương tác với họ với tư cách là anh chị em đồng đạo trong hội thánh, ngươi còn phải thực hiện một chút trách nhiệm hiếu thảo của mình đối với họ. Ngươi phải thể hiện sự quan tâm hơn một chút với họ. Miễn là điều đó không ảnh hưởng đến việc thực hiện bổn phận của ngươi, nghĩa là, miễn lòng ngươi không bị họ bó buộc, thì ngươi có thể gọi điện cho cha mẹ để hỏi thăm tình hình của họ và để thể hiện một chút quan tâm đối với họ, ngươi có thể giúp họ giải quyết một vài khó khăn và xử lý một số vấn đề trong cuộc sống của họ, thậm chí ngươi có thể giúp họ giải quyết một số khó khăn họ gặp phải khi bước vào sự sống – ngươi có thể làm tất cả những việc này. Nói cách khác, nếu cha mẹ không cản trở đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời, thì ngươi nên duy trì mối quan hệ này với họ, và ngươi nên làm tròn trách nhiệm của mình đối với họ. Thế tại sao ngươi nên thể hiện sự quan tâm đến họ, chăm sóc họ và hỏi han tình hình của họ? Bởi vì ngươi là con họ và ngươi có mối quan hệ này với họ, ngươi có một loại trách nhiệm khác, và vì trách nhiệm này, ngươi phải hỏi han họ nhiều hơn một chút và trợ giúp họ thực chất hơn. Miễn là nó không ảnh hưởng đến việc thực hiện bổn phận của ngươi, miễn là cha mẹ ngươi không cản trở hoặc làm nhiễu loạn đức tin nơi Đức Chúa Trời cũng như việc thực hiện bổn phận của ngươi, và họ cũng không kìm hãm ngươi, thì việc ngươi làm tròn trách nhiệm của mình đối với họ là lẽ đương nhiên, và ngươi phải làm điều này sao cho lương tâm mình không cắn rứt – đây là tiêu chuẩn thấp nhất ngươi phải đáp ứng được. Nếu ngươi không thể hiếu kính với cha mẹ ở nhà do hoàn cảnh tác động và cản trở, thì ngươi không cần phải tuân giữ quy tắc này. Ngươi nên giao phó bản thân cho sự sắp đặt của Đức Chúa Trời cũng như quy phục sự an bài của Ngài, và ngươi không cần phải nhất quyết hiếu kính với cha mẹ. Đức Chúa Trời có lên án điều này không? Đức Chúa Trời không lên án điều này; Ngài không ép buộc con người làm điều này. … Nếu ngươi hiếu kính với cha mẹ trong khi sống trong cảm xúc, thì ngươi đang không làm tròn trách nhiệm của mình, và ngươi đang không tuân theo lời Đức Chúa Trời, bởi vì ngươi đã từ bỏ sự ủy thác của Đức Chúa Trời, và ngươi không phải là người đi theo con đường của Đức Chúa Trời. Khi ngươi gặp phải dạng tình huống này, nếu nó không làm chậm trễ bổn phận của ngươi hoặc ảnh hưởng đến việc trung thành thực hiện bổn phận của ngươi, thì ngươi có thể làm một số việc trong khả năng của mình để thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ, và ngươi có thể làm tròn những trách nhiệm mình có khả năng thực hiện. Tóm lại, đây là điều con người nên làm và có khả năng làm được trong phạm vi nhân tính. Nếu ngươi bị mắc kẹt trong cảm xúc, và điều này cản trở việc thực hiện bổn phận của ngươi, thì như vậy là hoàn toàn trái với ý định của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không bao giờ yêu cầu ngươi làm điều đó, Đức Chúa Trời chỉ yêu cầu ngươi thực hiện trách nhiệm của mình với cha mẹ, vậy thôi. Đó là ý nghĩa của việc có lòng hiếu thảo” (Mưu cầu lẽ thật là gì (4), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Về các nguyên tắc đối đãi với bố mẹ, Đức Chúa Trời đã phán rất rõ ràng, đặc biệt là trong lời Ngài có đoạn: “Hiếu kính với cha mẹ chỉ là một loại trách nhiệm, và không bằng thực hành lẽ thật. Vâng phục Đức Chúa Trời mới là thực hành lẽ thật, chính việc chấp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời mới là biểu hiện của sự vâng phục Đức Chúa Trời, và chính những người từ bỏ mọi sự để thực hiện bổn phận của mình mới là người đi theo Đức Chúa Trời”. Qua lời Đức Chúa Trời, tôi mới nhận ra rằng thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo là điều quan trọng nhất, quan trọng hơn hết thảy mọi sự. Tôi có thể hiếu thảo với bố mẹ miễn là điều đó không ảnh hưởng đến bổn phận của mình, nhưng cho dù tôi có hiếu thảo với bố mẹ tốt đến đâu, tôi cũng chỉ đang hoàn thành trách nhiệm của một người con, và điều đó không thể được xem là thực hành lẽ thật. Bố mẹ tôi đều tin Đức Chúa Trời và ủng hộ tôi thực hiện bổn phận, và sự quan tâm và tình cảm của tôi dành cho họ là nằm trong phạm vi của nhân tính và lương tâm. Trong hoàn cảnh thích hợp, tôi nên chăm sóc họ hết mức có thể, cũng giống như tôi sẽ gánh vác việc nhà hết sức mình khi về nhà, và khi bố mẹ ốm đau, tôi cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc họ. Nhưng khi hoàn cảnh không cho phép, tôi nên thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời chứ đừng khăng khăng theo ý riêng của mình. Tôi nghĩ đến những nhà truyền giáo phương Tây, những người đã rời bỏ gia đình, cha mẹ và con cái, không quản ngại đường xa vạn dặm đến Trung Quốc để loan truyền phúc âm của Đức Chúa Jêsus. Họ đã không nghĩ về cha mẹ hay con cái của mình, mà nghĩ về cách để hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời và giúp thêm nhiều người nhận được sự cứu rỗi của Ngài. Họ đã có thể quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời và làm tròn bổn phận của mình. Như vậy mới là có lương tâm và lý trí. Tôi cũng nghĩ về việc gia đình chúng tôi đã có thể tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời và có cơ hội được cứu rỗi. Nếu không có các anh chị em rao truyền phúc âm cho chúng tôi, thì làm sao chúng tôi có thể nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời? Nếu tôi chỉ thỏa mãn với tình cảm xác thịt mà không thực hiện bổn phận, thì tôi sẽ là một người thực sự ích kỷ và thiếu nhân tính, và sẽ bị Đức Chúa Trời lên án và ghê tởm.
Sau đó, tôi lại đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời, và lòng tôi càng thêm sáng tỏ. Đức Chúa Trời phán: “Mối quan hệ với cha mẹ là mối quan hệ khó xử lý nhất về mặt tình cảm, nhưng thực ra nó không phải hoàn toàn không xử lý được. Chỉ có trên cơ sở hiểu biết lẽ thật thì con người mới có thể đối đãi với chuyện này một cách đúng đắn và có lý tính. Đừng xuất phát từ góc độ tình cảm, cũng đừng xuất phát từ những cách nhìn nhận và góc độ của người đời. Thay vào đó, hãy đối đãi với cha mẹ đúng cách theo lời Đức Chúa Trời. Cha mẹ rốt cuộc đóng vai trò gì, con cái rốt cuộc có ý nghĩa gì đối với cha mẹ, con cái nên có thái độ như thế nào đối với cha mẹ, con người nên xử lý và giải quyết mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái như thế nào? Để đối đãi với những chuyện này, con người không nên dựa vào tình cảm, cũng không nên bị ảnh hưởng bởi bất cứ tư tưởng sai lầm hay dư luận xã hội nào, mà nên căn cứ theo lời Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không thể thực hiện được bất cứ trách nhiệm nào đối với cha mẹ trong hoàn cảnh được Đức Chúa Trời tiền định, hoặc nếu ngươi không có bất kỳ tác dụng nào trong cuộc sống của họ, thì đó có phải là bất hiếu không? Lương tâm ngươi có buộc tội ngươi không? Làng xóm, bạn học, và họ hàng sẽ nhiếc móc và bàn tán về khuyết điểm của ngươi sau lưng ngươi, gọi ngươi là đứa con bất hiếu, nói rằng: ‘Từ khi anh còn nhỏ, cha mẹ đã trả giá rất nhiều và dốc nhiều tâm huyết vì anh, đã làm rất nhiều việc vì anh, vậy mà đứa con bất hiếu như anh cứ biệt tăm biệt tích, không một tin báo về rằng mình đang an toàn. Dịp Tết chẳng những không thèm về, mà đến một cuộc điện thoại hay câu hỏi thăm sức khỏe cũng không có’. Mỗi lần nghe những lời như thế, lương tâm của ngươi lại rỉ máu, rơi lệ và cắn rứt. ‘Ôi, họ nói đúng’. Mặt ngươi đỏ bừng, và lòng ngươi run rẩy như thể bị kim châm. Ngươi đã từng có cảm giác này chưa? (Thưa, đã từng.) Làng xóm và họ hàng của ngươi nói ngươi bất hiếu thì có đúng không? (Thưa, không. Con không bất hiếu.) … Đầu tiên, đa số mọi người chọn rời xa gia đình để thực hiện bổn phận một mặt là vì những hoàn cảnh khách quan tổng thể, khiến họ nhất định phải rời xa cha mẹ; họ không thể ở bên cạnh cha mẹ để chăm sóc và bầu bạn. Không phải họ tình nguyện chọn rời xa cha mẹ; đây là lý do khách quan. Mặt khác, nói một cách chủ quan, ngươi ra ngoài thực hiện bổn phận không phải vì ngươi muốn rời xa cha mẹ và trốn tránh trách nhiệm, mà vì Đức Chúa Trời kêu gọi ngươi. Để phối hợp với công tác của Đức Chúa Trời, tiếp nhận lời kêu gọi của Ngài, và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, ngươi không còn lựa chọn nào khác ngoài rời xa cha mẹ; không thể ở bên cạnh để bầu bạn và chăm sóc họ. Ngươi không rời xa họ để trốn tránh trách nhiệm, có đúng không? Rời xa họ để trốn tránh trách nhiệm so với chấp nhận lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, buộc phải rời xa họ ra ngoài thực hiện bổn phận – chẳng phải tính chất của hai chuyện này khác nhau hay sao? (Thưa, phải.)” (Cách mưu cầu lẽ thật (16), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi mới nhận ra mình đã không nhìn nhận con người và sự việc theo lẽ thật và lời của Đức Chúa Trời, mà đã luôn bị ảnh hưởng bởi văn hóa truyền thống, xem những câu nói như “Trong mọi đức tính tốt đẹp, chữ Hiếu là trên hết” và “Con người bất hiếu thì không bằng cầm thú” là những điều tích cực. Chính vì vậy, tôi từng cho rằng nếu mình không thể về nhà chăm sóc bố mẹ trong khi thực hiện bổn phận, thì mình là người thiếu lương tâm, thiếu nhân tính, là một kẻ vô ơn. Khi bị họ hàng chê trách, lòng tôi cảm thấy vô cùng day dứt. Bây giờ tôi mới thấy rằng mình đã không nhìn thấu được thực chất của chuyện này. Thực ra, việc tôi không thể chăm sóc bố mẹ là do sự bức hại của ĐCSTQ đã ngăn cản tôi trở về nhà. Đây không phải là bất hiếu. Nếu tôi ở trong hoàn cảnh cho phép, mà chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình, xao lãng trách nhiệm của một người con, thì đó mới thực sự là bất hiếu. Tôi nhận ra rằng mình không có lẽ thật và không thể phân biệt được những điều tích cực và tiêu cực. Tôi thật quá đáng thương!
Sau đó, tôi lại nhớ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Bất kể con người làm bổn phận gì thì đó đều là chuyện chính đáng nhất, chuyện tốt đẹp nhất và chính nghĩa nhất trong nhân loại. Làm một loài thọ tạo thì phải làm bổn phận của mình mới có thể được Đấng Tạo Hóa khen ngợi. Loài thọ tạo sống dưới sự thống trị của Đấng Tạo Hóa, và họ tiếp nhận tất cả những gì Đức Chúa Trời chu cấp và mọi thứ đến từ Đức Chúa Trời, do đó họ nên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cũng là điều mà Đức Chúa Trời đã tiền định. Từ đó có thể thấy rằng, đối với con người thì việc thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo là chính nghĩa, đẹp đẽ và cao thượng hơn bất cứ điều gì khác được thực hiện trong khi còn sống trong thế gian; không có gì trong nhân loại có ý nghĩa hơn hoặc xứng đáng hơn và không có gì mang lại ý nghĩa và giá trị lớn lao hơn cho cuộc sống của một loài thọ tạo hơn là việc thực hiện bổn phận của một con người thọ tạo. Trên đất, chỉ có nhóm người thật lòng thật dạ thực hiện bổn phận của loài thọ tạo mới là những người thuận phục Đấng Tạo Hóa. Nhóm này không chạy theo trào lưu của thế giới bên ngoài; họ thuận phục sự dẫn dắt và chỉ dẫn của Đức Chúa Trời, chỉ nghe lời của Đấng Tạo Hóa, tiếp nhận những lẽ thật mà Đấng Tạo Hóa bày tỏ, và sống theo lời Đấng Tạo Hóa. Đây là lời chứng chân thực nhất, vang dội nhất, và là lời chứng tốt nhất về việc tin Đức Chúa Trời” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 7)). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, lòng tôi cảm thấy sáng tỏ hơn nhiều, và tôi hiểu rằng việc thực hiện bổn phận của mình chính là chức trách cao nhất của loài thọ tạo, quan trọng hơn bất cứ điều gì khác chúng ta có thể làm. Việc thực hiện bổn phận tạo nên giá trị và ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Nhận ra điều này, tôi cảm thấy mắc nợ Đức Chúa Trời. Tôi không thể bị văn hóa truyền thống trói buộc được nữa, mà phải chăm chỉ thực hiện bổn phận của mình. Bất kể người nhà chỉ trích tôi thế nào, tôi cũng phải đặt việc thực hiện bổn phận lên hàng đầu. Tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã an bài số mệnh của bố mẹ tôi từ lâu. Dù tôi không ở bên cạnh họ, nhưng Ngài đã sắp đặt để người nhà giúp chăm sóc, và đôi khi các anh chị em cũng đến thăm. Bố mẹ tôi có những bài học cần phải học khi đối mặt với bệnh tật và sự bức hại của con rồng lớn sắc đỏ, và Đức Chúa Trời cũng muốn lời chứng của họ. Tôi đã sẵn lòng giao phó bố mẹ mình cho Đức Chúa Trời và thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài trong mọi sự. Sau khi nhận ra những điều này, lòng tôi cảm thấy thanh thản nhẹ nhõm, và tôi dần dần buông bỏ những lo lắng và bận tâm về bố mẹ mình. Tạ ơn Đức Chúa Trời!