16. Quyết tâm đi trên con đường tin Đức Chúa Trời

Bởi Y Tâm, Trung Quốc

Trần Hiểu từng có một gia đình nhỏ ấm áp và hòa thuận, được chồng hết mực yêu thương. Cô cũng rất được lòng bố mẹ chồng và bà con lối xóm, khiến họ hàng ai cũng phải thầm ao ước. Vào mùa xuân năm 2008, Trần Hiểu may mắn có được diễm phúc tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Qua việc đọc lời Đức Chúa Trời, cô hiểu ra rằng con người là do Ngài tạo dựng, rằng ánh nắng, không khí và mưa sương mà mình đang hưởng thụ đều do Ngài cung cấp. Cô biết mình phải làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo, đi loan truyền phúc âm của Đức Chúa Trời, để nhiều người hơn nữa được đến trước Ngài và đón nhận sự cứu rỗi. Thế là, Trần Hiểu vui vẻ gia nhập vào hàng ngũ rao giảng phúc âm. Nhưng chuỗi ngày tốt đẹp ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Để triệt hạ hội thánh của Đức Chúa Trời, Trung Cộng đã bịa đặt đủ thứ tin đồn nhằm vu khống và bôi nhọ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, đồng thời điên cuồng bắt bớ những người tin vào Ngài. Chồng cô đang đi làm ăn xa, nghe phải mấy lời đồn đó liền thường xuyên gọi điện về khuyên cô đừng tin nữa. Ngay cả gia đình ruột thịt cũng bắt đầu gây áp lực và bức bách cô.

Một buổi chiều mùa đông năm 2010, Trần Hiểu vừa đi rao giảng về nhà chưa được bao lâu thì anh trai cô tìm đến. Vừa bước vào cửa, anh ta đã chỉ thẳng mặt cô mà hỏi: “Mày vẫn còn tin Đức Chúa Trời, vẫn đi khắp nơi rao truyền phúc âm hả? Đừng tưởng anh đây không biết gì nhé! Nhà nước không cho tin đâu, lỡ mày bị bắt thật thì cả nhà này còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa!”. Dứt lời, anh ta liền rút điện thoại gọi cho bố mẹ. Chẳng mấy chốc, mọi người đều kéo đến. Trần Hiểu hiểu ra anh trai gọi cả nhà đến là để ngăn cản mình tin Đức Chúa Trời, cô chỉ biết thầm kêu cầu Ngài gìn giữ cho lòng mình không bị xáo trộn. Bấy giờ, mẹ cô khuyên nhủ: “Con gái ơi, con tin như vậy làm mẹ cả ngày lo lắng không yên. Mẹ sợ có ngày con bị cảnh sát bắt đi thì cả nhà mình sẽ phải chịu vạ lây. Con nghe mẹ đi, đừng tin nữa mà!”. Thấy mẹ mình khẩn khoản như vậy, Trần Hiểu nghĩ bụng: “Mẹ nuôi mình lớn thế này đâu có dễ dàng gì, vậy mà giờ mình lại để mẹ phải lo lắng sợ hãi. Mình làm vậy có phải là bất hiếu không?”. Cô không nỡ nhìn mình như vậy thêm nữa đành quay mặt đi. Đúng lúc đó, bố cô vừa rít một hơi thuốc vừa nghiêm giọng nói: “Con ơi là con, phải biết nghe lời chứ! Người ta nói rồi, ‘Cá không ăn muối cá ươn’ đấy. Thời buổi này, người tốt làm gì có đường sống? Nhà mình lại chẳng có ai làm quan làm chức. Lỡ con bị bắt thật, không chỉ bản thân chịu tội mà còn bị phạt tiền, có khi còn tán gia bại sản nữa chứ. Hồi Cách mạng Văn hóa, ông chú của con cũng vì tin ‘hội đạo môn’ mà bị chính quyền bắt đi tù mười mấy năm, suýt nữa thì mất mạng trong tù. Hảo hán thì không nề hà cái thiệt trước mắt, đừng có lấy trứng chọi đá con ạ! Con à, nghe lời bố, đừng tin nữa! Cứ ở nhà sống yên ổn, để cả nhà khỏi bị liên lụy”. Trần Hiểu không nỡ để bố mẹ già phải lo lắng đến vậy, cô cũng sợ nếu mình thực sự bị cảnh sát bắt rồi liên lụy đến gia đình thì biết làm sao đây? Một bên là bố mẹ già, một bên là tin vào Đức Chúa Trời thật và đi theo chính đạo. Trần Hiểu thực sự khó xử. Rồi anh trai cô lại nói với giọng hằn học: “Chính quyền Trung Cộng là vô thần. Mày cứ tin Đức Chúa Trời thì đừng hòng có ngày yên ổn. Bản thân mày chịu khổ đã đành, lại còn làm liên lụy cả nhà. Mày đừng có cố chấp như thế nữa được không? Nghe lời bố mẹ đi, bỏ cái đạo đó đi!”. Lúc này, lòng Trần Hiểu rối như tơ vò, không biết phải làm sao. Cô chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, trước sự ngăn cản của gia đình, lòng con yếu đuối quá. Xin Ngài hãy khai sáng và dẫn dắt con”. Cầu nguyện xong, Trần Hiểu nhớ lại một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trên con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự quấy nhiễu của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời, đòi hỏi mọi người đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời(Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, Trần Hiểu hiểu ra, bề ngoài thì có vẻ như gia đình đang ngăn cản cô, nhưng thực chất, đây là Sa-tan muốn dùng sự quấy nhiễu của gia đình để khiến cô từ bỏ và phản bội Đức Chúa Trời, hòng làm cô mất đi cơ hội được cứu rỗi. Sa-tan thật quá nham hiểm và độc ác! Vả lại, cuộc đời của mỗi người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, một người phải trải qua những gì, chịu đựng bao nhiêu đau khổ trong đời đều đã được Ngài tiền định. Việc mình có bị bắt hay không, gia đình có bị liên lụy hay không cũng là do Đức Chúa Trời quyết định. Cô phải giao phó mọi sự cho Đức Chúa Trời, thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài. Trần Hiểu thầm tạ ơn sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, lòng cô lập tức quyết chí: Bất kể gia đình có ngăn cản thế nào, cô cũng quyết không đầu hàng, không để cho quỷ kế của Sa-tan được thành công. Cô dõng dạc nói với cả nhà: “Con tin Đức Chúa Trời là đi theo con đường đúng đắn. Con không làm gì phạm pháp hay dính dáng đến chính trị. Con rao giảng phúc âm là để nhiều người hơn nữa được đến trước mặt Đức Chúa Trời mà nhận sự cứu rỗi. Đây là một việc tốt chứ! Mọi người sợ bị bắt nên không dám tin, con không ép. Nhưng việc con tin Đức Chúa Trời, thì xin mọi người cũng đừng can thiệp. Con đã quyết tin đến cùng rồi!”. Nghe vậy, chồng cô có vẻ bất lực, chỉ cúi gằm mặt hút thuốc liên tục. Thấy thái độ của Trần Hiểu đã quá kiên quyết, bố mẹ cô giận dỗi bỏ đi. Ngay lúc đó, anh trai cô quay sang nói với chồng Trần Hiểu một cách hằn học: “Nó mà không nghe lời, cứ tin nữa thì cậu đánh gãy chân nó cho tôi!”. Nói xong, anh ta đùng đùng bỏ đi. Nghe những lời của anh trai, Trần Hiểu vừa sợ vừa không sao hiểu nổi: “Anh là anh ruột của em cơ mà! Em tin Đức Chúa Trời là việc tốt, sao anh nỡ lòng nào đối xử với em như vậy?”. Cô nghĩ đến việc tin Đức Chúa Trời còn phải chịu sự hiểu lầm và ruồng bỏ của người thân, con đường phía trước rồi sẽ đi về đâu? Trần Hiểu không khỏi thấy lòng mình yếu đuối, cô vội vàng kêu cầu trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, xin ban cho con đức tin và sức mạnh, xin dẫn dắt con trên con đường phía trước”.

Sau đó, Trần Hiểu nhớ lại một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Không có lấy một người trong các ngươi nhận được sự bảo vệ của luật pháp – thay vào đó, các ngươi bị luật pháp trừng trị. Thậm chí còn khó khăn hơn nữa là mọi người không hiểu các ngươi: dù là họ hàng, cha mẹ, bạn bè, hay đồng nghiệp của các ngươi, không một ai trong số đó hiểu các ngươi cả. Khi các ngươi bị Đức Chúa Trời ‘bỏ rơi’, các ngươi không thể nào tiếp tục sống trên đất, nhưng ngay cả như vậy, mọi người cũng không thể chịu được việc phải xa Đức Chúa Trời, đó là ý nghĩa của sự chinh phục con người của Đức Chúa Trời, và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, Trần Hiểu hiểu ra, tin Đức Chúa Trời ở một quốc gia vô thần do Trung Cộng cai trị, nơi điên cuồng chống đối và bách hại Ngài, thì chắc chắn sẽ phải trải qua sự bách hại và hoạn nạn, phải chịu đựng những gian khổ này. Vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đến để bày tỏ lẽ thật và cứu rỗi nhân loại, nhưng Trung Cộng lại điên cuồng chống đối và định tội Đấng Christ, bắt bớ và bách hại các Cơ Đốc nhân, dùng đủ mọi thủ đoạn hèn hạ để ngăn cản người ta tin và đi theo Đức Chúa Trời. Họ còn treo biểu ngữ, dán áp phích khắp nơi để bịa đặt tin đồn, vu khống và bôi nhọ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, bịa đặt đủ loại lời dối trá để phỉ báng và định tội công tác của Đức Chúa Trời. Ngay cả người nhà của các Cơ Đốc nhân cũng bị đàn áp và bách hại, một người tin thì cả nhà bị liên lụy. Họ làm vậy là để kích động sự bất mãn và thù hận của gia đình đối với các Cơ Đốc nhân. Nhiều người không hiểu lẽ thật đã bị Trung Cộng làm cho mù quáng và trở thành đồng lõa của nó. Trần Hiểu nghĩ đến việc gia đình mình cũng bị những tin đồn vô căn cứ này mê hoặc và đe dọa, vì sợ bị liên lụy mà họ đã đứng về phía Trung Cộng để bức bách và cản trở đức tin của cô, khiến một gia đình vốn hòa thuận trở nên hỗn loạn. Kẻ chủ mưu đằng sau tất cả những chuyện này chính là Trung Cộng, chính quyền Sa-tan này! Trần Hiểu thấy rõ rằng Trung Cộng chính là hiện thân của Sa-tan, là một con quỷ chuyên nuốt chửng con người! Cô căm ghét con quỷ này từ tận đáy lòng, và lập quyết tâm thoát khỏi sự trói buộc và kìm kẹp của nó để mãi mãi đi theo Đức Chúa Trời.

Một ngày mùa đông năm 2011, sau bữa sáng, Trần Hiểu ra ngoài rao giảng phúc âm. Trong khi đó, chồng cô đi uống rượu với bạn bè, một người bạn đã khích bác chồng Trần Hiểu, nói rằng: “Nhà nước không cho người ta tin Đức Chúa Trời, Trần Hiểu tin Đức Chúa Trời còn đi khắp nơi rao giảng phúc âm, nếu cậu không quản cho nghiêm, lỡ nó bị bắt thì cậu sẽ gặp rắc rối đấy!”. Buổi trưa, Trần Hiểu trở về nhà, thấy chồng đang lục lọi đồ đạc, cô sợ đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chồng cô tìm thấy dưới mặt bàn may vá một tờ giấy có viết lời Đức Chúa Trời vừa xé nát nó, anh ta vừa gầm lên: “Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Nhà nước không cho phép tin Đức Chúa Trời mà mày vẫn tin! Sao mày không nghe lời?”. Vừa nói, anh ta vừa đấm mạnh vào ngực Trần Hiểu mấy cái. Trần Hiểu bị đánh lảo đảo lùi lại mấy bước, rồi lấy lại bình tĩnh và tức giận nói: “Tôi tin Đức Chúa Trời, không làm điều gì xấu, sao anh không cho tôi tin?”. Nghe Trần Hiểu nói vậy, chồng cô lại dùng sức đá mạnh vào chân cô, vừa đá vừa nói: “Tao ra ngoài bạn bè đều cười nhạo tao không quản được vợ mình. Tao mất hết mặt mũi rồi! Tao không tin là không quản nổi mày!”. Con trai họ nghe thấy vội chạy đến can ngăn, nhưng người chồng vẫn không ngừng đá, khiến Trần Hiểu loạng choạng suýt ngã. Để tránh bị chồng đánh đập, Trần Hiểu vội chạy ra khỏi cửa. Chồng cô nhanh chóng đuổi theo, nhặt một viên gạch bên đường ném vào Trần Hiểu, trúng ngay gót chân cô. Cô liều mạng chạy, ngoảnh lại thấy chồng đang cầm một cây gậy gỗ thô dài khoảng bảy mươi centimet đuổi theo. Trần Hiểu hoảng loạn, chạy chưa được bao xa thì bị chồng đuổi kịp, đánh một gậy ngã xuống đất. Chồng cô lại vung gậy lên, đánh loạn xạ vào người Trần Hiểu, vừa đánh vừa chửi: “Tao phải đánh chết mày! Cho mày chừa cái thói tin Đức Chúa Trời!”. Anh ta cứ đánh liên hồi cho đến khi cây gậy gãy làm đôi. Trần Hiểu không ngừng kêu cầu Đức Chúa Trời trong lòng, lúc đó một người hàng xóm đi ra mới kéo chồng cô ra. Trần Hiểu bị đánh đến mức toàn thân đau đớn không chịu nổi. Cô cố gắng gượng dậy, lê lết đến nhà chị gái thứ hai. Chị gái thấy tay chân Trần Hiểu đầy những vết bầm tím, lòng đau như cắt, vừa khóc vừa nói: “Em chỉ tin Đức Chúa Trời thôi mà, sao nó lại nhẫn tâm như vậy! Sao lại đánh em ra nông nỗi này?”.

Đêm đó, Trần Hiểu nằm trên giường, toàn thân đau nhức, trằn trọc không ngủ được. Cô nghĩ: “Trước đây gia đình hòa thuận, chồng mình chưa bao giờ cãi nhau với mình. Chỉ vì mình tin Đức Chúa Trời mà anh ấy lại đánh đập, chửi mắng mình”. Trần Hiểu cảm thấy yếu đuối trong lòng, không ngừng kêu cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, đối mặt với sự bách hại và ruồng bỏ của gia đình, cùng với sự bắt bớ của Trung Cộng, lòng con thật yếu đuối. Con đường phía trước con phải đi như thế nào đây?”. Cầu nguyện xong, Trần Hiểu nhớ lại một đoạn lời Đức Chúa Trời mà cô đã đọc trong một buổi nhóm họp: “Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: ‘Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên’. Các ngươi đều đã từng nghe những lời này trước đây, nhưng không ai trong các ngươi hiểu ý nghĩa thực sự của chúng. Hôm nay, các ngươi đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thực sự của chúng. Những lời này sẽ được Đức Chúa Trời thành tựu trong thời kỳ sau rốt, và chúng sẽ được thành tựu nơi những người bị con rồng lớn sắc đỏ hành hạ tàn nhẫn trên vùng đất nó cuộn nằm. Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, những người ở vùng đất này bị sỉ nhục và bách hại vì tin Đức Chúa Trời, và kết quả là những lời này được thành tựu nơi các ngươi, nhóm người này(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, Trần Hiểu hiểu ra rằng, Đức Chúa Trời đến để công tác và cứu rỗi con người trong thời kỳ sau rốt tại quốc gia chống đối và bách hại Ngài nghiêm trọng nhất, nên những người tin Đức Chúa Trời phải trải qua những sự bách hại và hoạn nạn này. Đức Chúa Trời cũng dùng những hoàn cảnh như vậy để ban lẽ thật cho con người, để giữa bách hại và hoạn nạn, họ có thể nhìn thấy bản chất tà ác, đê tiện, nham hiểm và độc ác của con rồng lớn sắc đỏ, nhận ra bộ mặt ma quỷ của nó là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Điều này giúp con người có thể vứt bỏ nó, chống lại nó, và đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời, làm bẽ mặt Sa-tan. Chỉ những người cuối cùng có thể đứng vững làm chứng sau khi trải qua bách hại và hoạn nạn mới đủ tư cách nhận được phước lành đời đời. Cô cũng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời tối cao đã đến để công tác và cứu rỗi nhân loại trong một quốc gia vô thần, chịu đựng sự chế giễu, nhục mạ, phỉ báng, ruồng bỏ, bách hại và truy bắt của thế gian. Ngài không có nơi nào để gối đầu, nhưng Ngài chưa bao giờ từ bỏ việc cứu rỗi nhân loại. Trần Hiểu tự nhủ: “Nỗi khổ nhỏ bé của mình thì thấm vào đâu chứ?”. Nghĩ đến đây, Trần Hiểu cảm thấy đức tin của mình quá nhỏ bé. Cô nhận ra rằng việc mình tiêu cực và yếu đuối vì chút khổ đau này, thậm chí hiểu lầm và oán trách Đức Chúa Trời, chính là mình thực sự thiếu lương tâm và lý trí! Cô cũng nhận ra rằng chịu khổ để được cứu rỗi trong đức tin là có giá trị và ý nghĩa, và cô không ngừng cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời trong lòng! Khi cảm thấy lòng mình được giải phóng hơn, nỗi đau trên cơ thể cô cũng giảm đi đáng kể, và chẳng biết từ khi nào, cô đã ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Trần Hiểu trở về nhà. Chồng cô chỉ tay vào cô và nói: “Chỉ cần em nói không tin nữa, anh sẽ coi em như bà hoàng, cung phụng em, việc gì cũng không cần em làm. Chỉ cần em không tin Đức Chúa Trời, muốn làm gì cũng được!”. Nghe vậy, Trần Hiểu nghĩ bụng: “Từ khi kết hôn, để duy trì gia đình này, em đã làm việc không mệt mỏi, thức khuya dậy sớm, vắt kiệt sức mình để may vá quần áo cho người ta. Em đã kiệt sức đến mức bệnh tật đầy người, đã dành cả tâm huyết cho gia đình này. Giờ chỉ vì đức tin của em, anh đã không màng đến tình nghĩa vợ chồng mà đánh đập em tàn nhẫn. Anh có còn là người không?”. Trần Hiểu nhận ra rằng chồng cô sẽ không dừng lại cho đến khi ép cô phải phản bội Đức Chúa Trời. Càng nghĩ, cô càng tức giận. Cô nhớ lại một đoạn lời Đức Chúa Trời mà cô đã đọc trước đây: “Tại sao một người chồng yêu vợ của mình? Và tại sao một người vợ yêu chồng của mình? Tại sao con cái hiếu thảo với cha mẹ mình? Và tại sao cha mẹ thương yêu con cái của mình? Con người thực sự ấp ủ những ý định gì? Chẳng phải ý định của họ là để thỏa mãn những kế hoạch riêng và những ham muốn ích kỷ của họ sao? … Không có sự liên quan nào giữa một người chồng tin đạo và một người vợ ngoại đạo, và không có sự liên quan nào giữa con cái tin đạo và cha mẹ ngoại đạo; hai loại người này hoàn toàn không tương hợp. Trước khi bước vào sự nghỉ ngơi, con người có tình cảm gia đình xác thịt, nhưng một khi một người đã bước vào sự nghỉ ngơi, thì họ sẽ không còn bất kỳ tình cảm gia đình xác thịt nào để nói đến(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Cô cũng nhớ lại lời Đức Chúa Jêsus phán: “Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi(Giăng 15:18-19). Trần Hiểu suy ngẫm lời Đức Chúa Trời. Cô nghĩ lại việc mình đã vắt kiệt sức lao động để kiếm tiền duy trì gia đình này, chăm sóc người già và trẻ nhỏ. Chỉ khi có lợi cho mình, chồng cô mới quan tâm chăm sóc cô. Sau khi cô tin Đức Chúa Trời, chồng cô sợ việc cô bị Trung Cộng bắt sẽ liên lụy và đe dọa đến lợi ích của anh ta, nên đã lộ rõ bộ mặt thật. Để bảo vệ lợi ích của bản thân, anh ta hoàn toàn không màng đến tình nghĩa vợ chồng, tìm mọi cách ngăn cản đức tin của cô, thậm chí còn dùng đến bạo lực. Đến lúc này, Trần Hiểu mới nhận ra chồng mình không hề có chút tình cảm thật lòng nào với cô cả! Người tin và người không tin quả thực không thể hòa hợp. Bản chất của chồng cô là một con quỷ căm ghét và chống đối Đức Chúa Trời. Anh ta là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Nghĩ đến đây, Trần Hiểu đã hiểu mình phải thực hành như thế nào. Thấy đã đến giờ nhóm họp, cô khôn khéo nói với chồng: “Vì anh đã đối xử tàn nhẫn với em như vậy, em đã thấy rõ anh là loại người gì rồi. Em quyết tin Đức Chúa Trời! Toàn thân em vẫn còn đau vì trận đòn của anh, em cần đi tiêm và lấy thuốc”. Nói xong, Trần Hiểu liền đi nhóm họp.

Mùa hè năm 2017, Trần Hiểu ăn sáng xong thì đi nhóm họp như thường lệ. Nhóm họp xong, vừa về đến cửa nhà, cô đã thấy mẹ chồng và mẹ ruột đang ngồi ở ngoài. Trần Hiểu thấy sắc mặt hai người đều tái nhợt, trên mặt còn vương nước mắt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mẹ chồng thấy Trần Hiểu vội nói: “Sáng nay có hai chiếc xe cảnh sát đến, một đám cảnh sát xuống xe, họ nói có người tố cáo con tin Đức Chúa Trời, muốn đưa con đến đồn cảnh sát để ‘giáo dục lại’. Mẹ nói con đi du lịch rồi, nhưng họ không tin, cứ hỏi đi hỏi lại tung tích của con. Họ còn nói khi nào con về thì phải gọi ngay cho họ, nếu không báo thì sẽ bị coi là phạm tội bao che tội phạm”. Mẹ cô lau nước mắt trên mặt, run rẩy nói: “Cảnh sát vừa đi khỏi thì con về, nguy hiểm thật! Con mau đến nhà chị ba trốn đi!”. Nghe tin cảnh sát đến nhà bắt mình, Trần Hiểu rất lo lắng, tim đập thình thịch. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, vội chạy vào nhà lấy sách lời Đức Chúa Trời và vài bộ quần áo, rồi vội vã phóng xe điện đi. Nghe tin cảnh sát đến bắt Trần Hiểu, chồng cô cùng anh họ đến nhà chị gái của Trần Hiểu. Anh họ khuyên cô: “Bây giờ nhà nước đang bắt người tin Đức Chúa Trời ở khắp nơi, cảnh sát nói ở Trung Quốc tin Đức Chúa Trời là phạm pháp, và trong nhà chỉ cần có người tin Đức Chúa Trời thì con cái thi đỗ đại học cũng không được đi học, cũng không được vào quân đội, tiền trợ cấp của người già cũng bị hủy bỏ. Nếu em cứ tin nữa, người già, trẻ nhỏ đều sẽ bị liên lụy. Em phải nghĩ cho cả nhà chứ!”. Chồng cô nói: “Dù sao thì trứng không thể chọi với đá, nếu em cứ tiếp tục tin Đức Chúa Trời của em, nhà chúng ta sẽ không sống nổi đâu!”. Nghe lời chồng nói, Trần Hiểu cảm thấy có chút yếu đuối, cô nghĩ: “Con mình sắp thi đại học rồi, nếu vì mình tin Đức Chúa Trời mà con thi đỗ cũng không được đi học, gia đình còn bị liên lụy, thì cả nhà chắc chắn sẽ oán trách mình”. Trần Hiểu cảm thấy một cơn đau khổ dâng lên, cô khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Hôm nay con gặp phải hoàn cảnh này là do Ngài cho phép, con biết Trung Cộng cũng ở trong tay Ngài. Xin Ngài khai sáng và dẫn dắt con để con hiểu được tâm ý của Ngài”. Cầu nguyện xong, Trần Hiểu nhớ lại một vài đoạn lời Đức Chúa Trời mà cô đã đọc trước đây: “Ngay từ khoảnh khắc cất tiếng khóc chào đời trên thế gian này, ngươi bắt đầu thực hiện chức trách của mình. Vì kế hoạch của Đức Chúa Trời và sự tiền định của Ngài, mà ngươi thực hiện vai trò của mình và bắt đầu hành trình cuộc đời. Bất kể lai lịch của ngươi như thế nào, bất kể hành trình phía trước của ngươi như thế nào, tóm lại, không một ai có thể thoát khỏi những sự sắp đặt và an bài của Trời, không một ai kiểm soát được vận mệnh của chính mình, vì chỉ có Đấng tể trị vạn vật mới có thể làm công tác như vậy(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Chuyện con người làm việc trong ngành nghề nào, làm gì để kiếm sống, và tích lũy được bao nhiêu của cải trong đời, không được quyết định bởi cha mẹ họ, tài năng của họ, sự nỗ lực và dã tâm của họ, mà được định trước bởi Đấng Tạo Hóa(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, Trần Hiểu hiểu ra rằng, cuộc đời con người là do Trời định. Cô nghĩ: “Mình chỉ là một tạo vật nhỏ bé, không thể làm chủ cuộc đời của mình. Hơn nữa, cuộc đời của con mình chẳng phải cũng ở trong tay Đức Chúa Trời sao? Con mình có thể vào đại học hay không đâu phải do chính phủ hay người nào quyết định. Mình có bị cảnh sát bắt hay không cũng không phải do cảnh sát quyết định”. Hiểu được điều này, Trần Hiểu biết phải thực hành như thế nào. Về việc con họ có thể vào đại học hay không và việc cô có bị bắt giam hay không, cô sẵn lòng giao phó tất cả những điều này cho Đức Chúa Trời, thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài.

Chồng của Trần Hiểu thấy thái độ của cô rất kiên quyết, rằng cô đã quyết tâm tiếp tục đức tin của mình. Anh ta nói với cô: “Em đã bị cảnh sát để ý rồi, cần phải trốn đi. Em không thể cứ ra mặt mãi được nữa. Hay là em theo anh đến Tân Cương làm việc để trốn một thời gian đi?”. Trần Hiểu nhận ra chồng mình muốn đưa cô đến sa mạc rộng lớn, nơi cô sẽ không thể đọc lời Đức Chúa Trời hay tham dự các buổi nhóm họp với anh chị em. Mục đích của anh ta vẫn là cản trở đức tin của cô vào Đức Chúa Trời. Trần Hiểu không ngừng cầu nguyện trong lòng, xin Đức Chúa Trời ban cho cô đức tin để chiến thắng quỷ kế của Sa-tan. Cầu nguyện xong, cô kiên quyết nói: “Em sức khỏe không tốt, không làm được việc ở đó đâu, em không đi!”. Thấy không thể thuyết phục được cô, chồng cô tức giận nói: “Em giỏi thật đấy, đã kinh động cả đồn cảnh sát, con mình cũng sẽ bị ảnh hưởng khi thi đại học. Anh không thể mất mặt vì chuyện này được. Chúng ta ly hôn đi!”. Nghe chồng nói vậy, Trần Hiểu cảm thấy một cuộc đấu tranh dữ dội trong lòng. Cô nghĩ: “Nếu chồng mình thực sự ly hôn, ai sẽ chăm sóc con? Mình sẽ sống thế nào đây?”. Nghĩ đến những điều này, Trần Hiểu cảm thấy vô cùng đau khổ. Trong cơn đau, Trần Hiểu nhớ lại một bài thánh ca về lời Đức Chúa Trời mà cô từng hát:

Ngươi nên từ bỏ tất cả vì lẽ thật

1  Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải hy sinh bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải chịu đựng nhục nhã vì lẽ thật, và càng phải chịu khổ nạn nhiều hơn nữa để đạt được càng nhiều lẽ thật. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật để hưởng thụ gia đình hòa thuận, và các ngươi không được mất đi một đời tôn nghiêm và nhân cách vì sự hưởng thụ nhất thời.

2  Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường nhân sinh có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời dung tục như vậy và chẳng hề có mục tiêu mưu cầu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình sao? Các ngươi có được gì từ việc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có nhân cách hay tôn nghiêm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!

– Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Trần Hiểu hiểu ra rằng, để đạt được lẽ thật, người ta nên từ bỏ những hưởng thụ nhất thời của xác thịt, làm tròn bổn phận và trở thành một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn để làm chứng cho Đức Chúa Trời, chỉ khi đó cuộc sống mới có ý nghĩa. Cô thấy rằng việc mình tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận là con đường đúng đắn, và nếu cô từ bỏ đức tin vào Đức Chúa Trời để đắm chìm trong những thú vui thể xác và hưởng thụ sự hòa thuận của gia đình, thì cô không xứng đáng sống trước mặt Đức Chúa Trời và sẽ mất đi cơ hội được cứu rỗi. Vì vậy, Trần Hiểu nói với chồng: “Anh muốn ly hôn thì cứ ly hôn đi. Dù có ly hôn, em vẫn sẽ tin Đức Chúa Trời và mãi mãi đi theo Ngài!”. Chồng cô nghe xong không nói nên lời, tức giận bỏ đi khỏi nhà chị gái cô. Sau đó, chồng và gia đình cô thấy rằng dù họ có cố gắng ngăn cản thế nào, Trần Hiểu cũng không chịu khuất phục, nên họ không còn quan tâm đến đức tin của cô nữa. Từ đó, Trần Hiểu có thể tự do tham dự các buổi nhóm họp và làm bổn phận của mình.

Trước: 15. Thực hiện bổn phận là trách nhiệm không thể chối từ

Tiếp theo: 17. Đằng sau vẻ ngoài bận rộn

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger