14. Lựa chọn trong cảnh bức hại và hoạn nạn
Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Dù những lời Đức Chúa Trời phán nhìn bề ngoài là đơn giản hay sâu sắc, tất cả đều là lẽ thật không thể thiếu đối với lối vào sự sống của con người; chúng là nguồn nước hằng sống cho phép họ sống sót trong cả tâm linh lẫn xác thịt. Chúng cung cấp những gì con người cần để tiếp tục sống; những nguyên tắc và tín điều để đối nhân xử thế trong cuộc sống hàng ngày; con đường mà con người phải đi để được cứu rỗi cũng như mục tiêu và phương hướng; mọi lẽ thật mà con người phải sở hữu như loài thọ tạo trước Đức Chúa Trời; và mọi lẽ thật về cách con người thuận phục và thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng là sự đảm bảo cho sự sống còn của con người, chúng là bánh hàng ngày của con người, và chúng cũng là chỗ dựa vững chắc cho phép con người mạnh mẽ và đứng vững” (Lời tựa, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Trước đây, khi đọc đoạn lời này của Đức Chúa Trời, tôi không có nhận thức thực tế, cũng không thực sự lĩnh hội được ý nghĩa thật trong lời Ngài. Sau đó, khi hội thánh đối mặt với một cuộc bắt bớ quy mô lớn, tôi đã sống trong sự hèn nhát và sợ hãi, không dám làm bổn phận. Chính lời Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đức tin, dẫn dắt tôi đứng dậy từ sự tiêu cực và yếu đuối. Nhờ cậy dựa vào Đức Chúa Trời, tôi không còn e sợ thế lực tà ác của Sa-tan và đã xử lý tốt công tác khắc phục hậu quả. Qua trải nghiệm này, tôi đã có được một số nhận thức thực tế về thẩm quyền của Đức Chúa Trời.
Lúc đó là đầu tháng 8 năm 2019. Chấp sự lo sự vụ bị theo dõi nên không thể tiếp tục làm bổn phận, vì vậy mà lãnh đạo tiểu khu đã giao cho tôi phụ trách công tác sự vụ. Ngày 19, tôi nhận thấy các lãnh đạo tiểu khu đã hai ngày không liên lạc với các hội thánh, mà trong mấy ngày trước đó, tôi lần lượt nghe tin hơn mười anh chị em đã bị bắt. Những người này trước khi bị bắt đều thường xuyên liên lạc với lãnh đạo tiểu khu. Nghĩ đến việc cảnh sát thường theo dõi, giám sát tín đồ trong thời gian dài để nắm rõ tình hình rồi mới tiến hành một cuộc vây bắt đồng loạt, trong lòng tôi dấy lên một dự cảm chẳng lành, nghĩ thầm: “Chẳng lẽ các lãnh đạo tiểu khu cũng bị bắt rồi sao?”. Tôi vội vã chạy đến nhà chị Viên Linh. Vừa gặp nhau, chị ấy đã lo lắng nói với tôi: “Có chuyện rồi! Ba lãnh đạo tiểu khu và người lo sự vụ đều bị bắt cả rồi”. Lòng tôi chợt nhói lên: “Thật sự có chuyện rồi! Họ biết quá nhiều người và địa chỉ nhà. Phải mau chóng báo cho anh chị em ẩn náu và chuyển đi”. Sau khi thông báo xong, trên đường về nhà, lòng tôi vừa căng thẳng vừa sợ hãi, nghĩ thầm: “Lần này nhiều anh chị em bị bắt liên tiếp như vậy, cảnh sát chắc hẳn đã theo dõi một thời gian dài rồi mới ra tay. Trước khi xảy ra chuyện, ngày nào mình cũng gặp các lãnh đạo tiểu khu. Giờ khắp nơi đều có camera giám sát, mình lại luôn chạy tới chạy lui bên ngoài, rất có thể mình cũng đã bị cảnh sát theo dõi rồi. Có lẽ người tiếp theo bị bắt chính là mình”. Tôi nghĩ đến cảnh các anh chị em bị tra tấn sau khi bị bắt, có người thậm chí còn chết thảm dưới nanh vuốt của con rồng lớn sắc đỏ, càng nghĩ tôi càng sợ hãi, nghĩ bụng: “Lỡ như mình bị bắt, rồi cảnh sát ép mình bán đứng anh chị em thì sao? Nếu mình không chịu nổi tra tấn mà trở thành Giu-đa thì sao? Vậy chẳng phải hành trình đức tin của mình sẽ kết thúc sao? Không được, mình phải dừng bổn phận lại và đi trốn một thời gian”. Khi nghĩ như vậy, lòng tôi lại thấy dằn vặt. Bây giờ lãnh đạo tiểu khu và người lo sự vụ đã bị bắt, mấy hội thánh đã mất liên lạc, anh chị em không được ăn uống lời mới nhất của Đức Chúa Trời, những anh chị em đang gặp nguy hiểm cũng cần phải chuyển chỗ ngay lập tức. Mình không thể dừng lại lúc này. Nhưng khi nghĩ đến việc mình cũng có thể đang bị theo dõi, lòng tôi lại giằng xé. Thế là tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Khi đối mặt với hoàn cảnh này, lòng con thấy nhút nhát, nhưng con biết mình không thể lùi bước. Xin Ngài dẫn dắt để con có thể loại bỏ nỗi sợ hãi trong lòng”. Cầu nguyện xong, tôi nghĩ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Trong mọi sự xảy ra trong vũ trụ, chẳng có sự gì mà Ta không có tiếng nói định đoạt. Có sự gì mà không nằm trong tay Ta? Bất cứ điều gì Ta phán đều được thực hiện, và ai trong loài người có thể thay đổi được ý chí của Ta?” (Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 1, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trước đây, tôi thường thông công với các anh chị em, nói rằng Đức Chúa Trời tể trị mọi sự, và bất kể gặp phải chuyện gì cũng phải cậy dựa vào Ngài. Vậy mà hôm nay khi nguy hiểm ập đến, tôi lại trở nên sợ hãi và muốn lùi bước. Tôi nhận ra những gì mình hô hào trước đây đều chỉ là câu chữ và đạo lý. Như vậy mà có chút đức tin thật nào sao? Lời Đức Chúa Trời phán rất rõ ràng. Mọi việc đều nằm trong sự tể trị của Đức Chúa Trời, và chính Ngài mới là Đấng có tiếng nói cuối cùng trong mọi sự. Dù tôi có tiếp xúc với các lãnh đạo mỗi ngày, nhưng việc tôi có bị bắt hay không chẳng phải do cảnh sát quyết định. Ngay cả khi thực sự bị bắt, đó cũng là do Đức Chúa Trời cho phép. Nghĩ đến đây, tôi không còn quá nhút nhát và sợ hãi nữa.
Sau đó, tôi và người chị em cộng sự cùng nhau cậy dựa Đức Chúa Trời để di dời những quyển sách lời Ngài. Trong suốt thời gian này, chúng tôi luôn cẩn thận, dè dặt và không ngừng nhắc nhở nhau. Mỗi ngày chúng tôi đều thay đổi quần áo, kiểu tóc, và cố gắng hết sức để tránh camera giám sát khi ra ngoài. Không lâu sau, tôi lại liên tiếp nhận được tin các anh chị em bị bắt, lòng tôi vô cùng căng thẳng và sợ hãi, cảm giác như nơi nào cũng không an toàn. Hai ngày sau, chị Tống Dương, người phụ trách công tác, đã hẹn gặp tôi. Chị ấy nói họ đang rất cần tìm một ngôi nhà an toàn để có thể tiếp tục làm bổn phận một cách bình thường. Lòng tôi vô cùng lo lắng, nghĩ thầm: “Bây giờ lãnh đạo tiểu khu đã bị bắt, nhiều anh chị em cần phải chuyển đi. Mình biết tìm đâu ra nhiều nhà an toàn như vậy chứ?”. Tôi cũng nghĩ đến việc khắp nơi đều có camera giám sát và ngày càng có nhiều anh chị em bị bắt. Tôi không biết cảnh sát đang ngấm ngầm theo dõi ở nơi nào. Nếu mình cứ tiếp tục ra ngoài tìm người, tìm nhà, một khi bị nhắm đến thì có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Nghĩ đến mọi chuyện này, tôi cảm thấy rất giằng xé, nên đã chia sẻ những lo lắng của mình với chị Tống Dương. Chị Tống Dương và tôi đã cùng nhau đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Đó là điều thiên kinh địa nghĩa rằng con người phải hoàn thành những sự ủy thác mà Đức Chúa Trời giao phó cho họ. Đây là trách nhiệm cao nhất của con người, và cũng quan trọng như chính sự sống của họ. Nếu ngươi xem nhẹ sự ủy thác của Đức Chúa Trời, thì đây là sự phản bội nghiêm trọng nhất đối với Ngài. Trong chuyện này, ngươi còn thảm thương hơn cả Giu-đa, và phải bị nguyền rủa. Mọi người phải có được sự hiểu biết thấu đáo về cách tiếp cận với những sự ủy thác từ Đức Chúa Trời, và ít nhất, họ phải hiểu rằng: những sự ủy thác mà Đức Chúa Trời giao cho nhân loại chính là sự nâng cao và ân đãi đặc biệt từ Đức Chúa Trời, là điều vinh hiển nhất, và mọi sự khác đều có thể từ bỏ, ngay cả mạng sống của chính mình, cũng phải hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời” (Làm thế nào để biết bản tính con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, lòng tôi rất cảm động. Khi hội thánh đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, lãnh đạo tiểu khu đều đã bị bắt, không ai hiểu rõ tình hình của các hội thánh hơn tôi. Nếu tôi trở thành kẻ đào ngũ vào thời khắc quan trọng này, không nghĩ đến sự an toàn của các anh chị em, không nhanh chóng xử lý hậu quả, thì đây là sự phản bội nghiêm trọng đối với Đức Chúa Trời! Chức trách của tôi là bảo vệ các anh chị em và đảm bảo công tác hội thánh không bị cản trở. Nhưng khi đối mặt với sự bắt bớ của ĐCSTQ, thay vì bảo vệ công tác của hội thánh, tôi lại lo lắng hơn về việc bản thân bị bắt. Vào thời khắc quan trọng này, tôi lại muốn làm con rùa rụt cổ. Tôi thật quá ích kỷ và đê tiện! Tôi phải chống lại những động cơ đê tiện của mình và nhanh chóng xử lý hậu quả. Ngay sau đó, tôi và người chị em cộng sự Lưu Na đã cậy dựa Đức Chúa Trời để phối hợp. Đến chiều tối hôm sau, chúng tôi đã đưa chị Tống Dương và những người khác đến một ngôi nhà an toàn, lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Mấy ngày sau, hội thánh nơi chị Vương Quyên, một lãnh đạo tiểu khu bị bắt, gửi thư đến, nói rằng mẹ của chị Vương Quyên nghe được từ cảnh sát rằng họ đã theo dõi chị Vương Quyên một thời gian dài, và cảnh sát biết hết mọi ngôi nhà mà chị Vương Quyên đã đến. Cảnh sát còn nói rằng họ sẽ không dễ dàng thả những tín đồ đã bị bắt, và nếu không khai báo thì sẽ bị kết án. Lòng tôi chợt nhói lên, và tôi nghĩ: “Nhiều anh chị em bị bắt liên tiếp như vậy có thể là do cảnh sát đã theo dõi chị Vương Quyên. Kể từ khi bắt đầu làm bổn phận sự vụ, ngày nào mình cũng gặp chị ấy để trao đổi công tác. Ngày trước khi chị ấy bị bắt, mình và chị ấy còn chia tay nhau ở một ngã tư. Có lẽ bây giờ mình đã là mục tiêu theo dõi trọng điểm của cảnh sát, và có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Lỡ như mình bị bắt và cảnh sát ép mình bán đứng anh chị em thì sao? Nhà tù của ĐCSTQ chẳng khác nào địa ngục trần gian, con rồng lớn sắc đỏ lại nham hiểm và độc ác như vậy. Nếu mình giữ im lặng, dù không bị đánh chết thì cũng sẽ bị tàn phế…”. Tôi không dám nghĩ thêm nữa, một nỗi sợ hãi không thể giải thích dâng lên trong lòng. “Hay là mình cứ dừng lại một thời gian, tạm thời đi trốn, để các chị em khác phụ trách công tác lúc này?”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ các chị em khác không quen thuộc với tình hình của các hội thánh, và tôi biết rằng nếu mình dừng lại, thì các công tác của hội thánh sẽ không thể tiến hành bình thường, như vậy sẽ làm trì hoãn công tác. Nhưng nếu không dừng lại, tôi lại lo sẽ bị bắt. Tôi đã sống trong tình trạng hoảng loạn và sợ hãi. Kể từ đó, trên đường đi làm bổn phận, tôi cứ bất giác quay đầu lại, kiểm tra xung quanh, hễ nhìn thấy những chiếc camera giám sát dọc đường là trong lòng lại căng thẳng. Đôi khi đang đọc lời Đức Chúa Trời ở nhà mà nghe tiếng chó trong sân sủa liên hồi, tim tôi lại đập thình thịch, và tôi nghĩ: “Chẳng lẽ là cảnh sát đến sao?”, và tôi vội vàng giấu sách lời Chúa đi. Mấy ngày sau, tôi nhận ra tình trạng của mình không ổn, nên đã vội vàng quỳ xuống cầu nguyện với Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài dẫn dắt để tôi xoay chuyển được tình trạng này.
Sau đó, tôi nhớ lại một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Bất kể Sa-tan ‘hùng mạnh’ đến đâu, bất kể nó trơ tráo và tham vọng như thế nào, bất kể khả năng gây hại của nó lớn cỡ nào, bất kể những chiêu trò nó dùng để làm hư hoại và dụ dỗ con người có đa dạng ra sao, bất kể những trò bịp bợm và mưu đồ nó dùng để dọa dẫm con người có tinh ranh cỡ nào, bất kể hình thức tồn tại của nó có thể thay đổi như thế nào, thì nó cũng chưa bao giờ có thể tạo ra một sinh vật sống nào, chưa bao giờ có thể đặt ra các luật lệ và quy tắc cho sự tồn tại của muôn vật, nó chưa bao giờ có thể cai trị và kiểm soát bất kỳ vật gì, có sự sống hay không có sự sống. Trong khắp vũ trụ bao la rộng lớn, không có một người nào hay vật gì được sinh ra từ nó, hoặc tồn tại vì nó; không có một người nào hay vật gì bị nó cai trị hoặc bị nó kiểm soát. Ngược lại, nó không những phải sống dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời, mà hơn thế nữa, còn phải thuận phục tất cả những lệnh truyền và mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, thì Sa-tan khó mà đụng đến thậm chí một giọt nước hay một hạt cát trên đất; không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, Sa-tan thậm chí không được tự ý di chuyển những con kiến trên đất, chứ đừng nói đến loài người, những người đã được Đức Chúa Trời tạo ra. Trong mắt Đức Chúa Trời, Sa-tan còn thấp kém hơn những bông hoa huệ trên núi, những con chim bay trên trời, những con cá dưới biển và những con giòi trên đất. Vai trò của nó giữa muôn vật là phục vụ muôn vật, phục vụ loài người, phục vụ công tác của Đức Chúa Trời và kế hoạch quản lý của Ngài. Bất kể bản tính của nó độc ác thế nào, thực chất của nó xấu xa ra sao, thì điều duy nhất nó có thể làm là nghiêm túc tuân thủ chức năng của nó: phục vụ cho Đức Chúa Trời và là vật làm nền cho Đức Chúa Trời. Đó là bản chất và vị trí của Sa-tan. Thực chất của nó không liên quan đến sự sống, không liên quan đến quyền năng, không liên quan đến thẩm quyền; nó đơn thuần là một món đồ chơi trong tay Đức Chúa Trời, chỉ là một cái máy phục vụ Đức Chúa Trời!” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất I, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng vạn sự vạn vật đều nằm trong sự quản lý của Ngài, con rồng lớn sắc đỏ dù có điên cuồng, tàn ác đến đâu, nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, nó cũng không dám vượt quá giới hạn mà Ngài đã định. Tính mạng của tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời, không có sự cho phép của Ngài, cảnh sát cũng không dám làm gì tôi. Giống như khi Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan thử thách Gióp, dù Sa-tan có tàn hại thân thể của Gióp, nhưng Đức Chúa Trời không cho phép nó tàn hại tính mạng của ông, thì nó cũng không dám vượt qua giới hạn đó. Nhờ trải qua thử luyện, đức tin của Gióp đã được hoàn thiện. Hiện nay, việc con rồng lớn sắc đỏ điên cuồng bắt bớ và bách hại các Cơ Đốc nhân cũng là có sự cho phép của Đức Chúa Trời. Những người mưu cầu lẽ thật nhờ trải qua hoàn cảnh này mà đức tin được hoàn thiện, làm ra chứng cho Đức Chúa Trời. Còn những người không mưu cầu lẽ thật thì vì sợ hãi, nhút nhát mà lùi bước, bị tỏ lộ và đào thải. Đức Chúa Trời lợi dụng con rồng lớn sắc đỏ để phục vụ, qua đó tỏ lộ những người thật lòng tin và những người giả tin trong hội thánh. Con người bất tri bất giác đã được phân ra theo loại của mình. Nghĩ lại, khi vừa nghe tin chị Vương Quyên bị theo dõi trong thời gian dài, tôi đã trở nên nhút nhát và sợ hãi, muốn nhanh chóng ẩn náu để bảo vệ sự an toàn của bản thân. Tôi thấy mình quá nhỏ bé trong đức tin, không nhận biết được sự tể trị của Đức Chúa Trời. Thực ra, dù tôi có gặp chị Vương Quyên mỗi ngày, nhưng nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, cảnh sát cũng không thể bắt được tôi. Nếu Đức Chúa Trời cho phép tôi bị bắt, tôi cũng không thể nào trốn thoát. Tôi lại nghĩ đến nhiều anh chị em đã bị bắt và phải chịu tra tấn dã man. Dù họ có tiêu cực và yếu đuối trước sự đe dọa và đánh đập của cảnh sát, nhưng nhờ cầu nguyện, cậy dựa vào Đức Chúa Trời và sự dẫn dắt của lời Ngài, họ đã không thỏa hiệp với con rồng lớn sắc đỏ và cuối cùng đã đứng vững làm chứng. Họ đã thực sự cảm nhận được sự toàn năng, tể trị và sự bảo vệ kỳ diệu của Đức Chúa Trời, càng nhìn rõ hơn bộ mặt tà ác và xấu xa của Sa-tan. Đây đều là những thu hoạch quý giá. Tôi thấy rằng Đức Chúa Trời tể trị mọi sự, con rồng lớn sắc đỏ dù có hung hăng đến đâu cũng chỉ là một công cụ phục vụ cho công tác của Ngài. Đức Chúa Trời lợi dụng nó để hoàn thiện đức tin và sự thuận phục của chúng ta. Nghĩ đến đây, tôi lập quyết tâm: “Nếu Đức Chúa Trời cho phép mình bị bắt, mình nguyện thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài, đứng vững làm chứng”.
Sau đó, tôi lại đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời, và hiểu thêm một chút về tâm ý của Ngài. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức Chúa Trời hoàn thiện những ai thật lòng yêu kính Ngài và tất cả những ai mưu cầu lẽ thật, ở trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đức Chúa Trời khiến họ trải nghiệm lời Ngài trong đủ loại hoàn cảnh hoặc thử luyện khác nhau, khiến họ đạt đến hiểu lẽ thật và có nhận thức thực sự về Ngài, cuối cùng Ngài khiến họ đạt được lẽ thật. Nếu ngươi trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời theo cách này, thì tâm tính sự sống của ngươi sẽ có biến đổi, ngươi sẽ có thể đạt được lẽ thật và sự sống. Các ngươi trải nghiệm mấy năm nay, những gì đã đạt được có nhiều không? (Thưa, rất nhiều.) Vậy thì khi thực hiện bổn phận mà ngươi chịu khổ một chút và trả giá một chút thì có đáng không? Đổi lại thì ngươi được gì? Ngươi đã hiểu rất nhiều lẽ thật! Đây là báu vật vô giá! Con người tin Đức Chúa Trời là để đạt được điều gì? Chẳng phải là để đạt được lẽ thật và sự sống sao? Ngươi muốn đạt được lẽ thật mà không trải nghiệm những hoàn cảnh này, thì có được hay không? Hoàn toàn không được. Nếu gặp một vài khó khăn đặc biệt hoặc hoàn cảnh đặc biệt nào đó, ngươi đều có một loại thái độ là lảng tránh hoặc chạy trốn, cố hết sức cự tuyệt và thoát khỏi chúng, nếu ngươi không muốn theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, không muốn thuận phục sự sắp đặt và sắp xếp của Ngài, cũng không muốn để lẽ thật nắm quyền, mà luôn muốn tự mình quyết định và dựa vào tâm tính Sa-tan để kiểm soát mọi thứ của mình, thì hậu quả chính là Đức Chúa Trời chắc chắn gạt ngươi sang một bên hoặc là giao ngươi cho Sa-tan. Đây là chuyện sớm hay muộn. Nếu con người xem mà hiểu được chuyện này, thì phải nhanh chóng quay đầu và phải dựa theo con đường đúng đắn mà Đức Chúa Trời yêu cầu để đi con đường nhân sinh của chính mình – con đường này là đúng đắn, và con đường đúng đắn chính là phương hướng đúng đắn” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu ra rằng, để hoàn thiện và thu phục con người, Ngài sẽ sắp đặt nhiều sự bức hại, hoạn nạn, thử luyện và tinh luyện khác nhau để kiểm tra họ. Những người thực sự tin và đi theo Đức Chúa Trời có thể quan tâm đến tâm ý của Ngài, và bất kể nguy hiểm đến đâu, họ đều có thể cậy dựa vào Ngài để trải nghiệm, đảm bảo công tác của hội thánh tiến triển thuận lợi. Nhưng tôi, khi thấy hoàn cảnh nguy hiểm, lại sợ bị bắt, bị tra tấn và mất mạng, hoặc không đứng vững được trong lời chứng mà bán đứng lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và do đó mất đi cơ hội được cứu rỗi, nên tôi đã muốn ẩn náu và ngừng làm bổn phận, hoàn toàn không nghĩ đến lợi ích của hội thánh. Tôi thực sự quá ích kỷ và đê tiện, không có chút lương tâm hay lý trí nào! Tôi nghĩ về tình hình hiện tại. Vì sự bắt bớ của ĐCSTQ, các anh chị em đã mất liên lạc và không thể sống đời sống hội thánh, các công tác của hội thánh đều đã đi vào bế tắc. Lòng Đức Chúa Trời hẳn đã đau buồn và lo lắng biết bao! Vào thời khắc quan trọng như vậy, cần có người đứng lên gánh vác trách nhiệm này để công tác của hội thánh có thể tiến triển bình thường. Nhưng vì sự an toàn của bản thân, tôi lại muốn làm con rùa rụt cổ ẩn náu mà không hề nghĩ đến công tác của hội thánh hay lối vào sự sống của các anh chị em. Tôi thật ích kỷ và đê tiện đến tột cùng! Tôi cũng nghĩ đến lời Đức Chúa Jêsus đã phán: “Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại” (Ma-thi-ơ 16:25). Tôi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời và phản tỉnh về bản thân. Tại sao khi đối mặt với sự bắt bớ và bách hại của ĐCSTQ, tôi luôn muốn ẩn náu và bảo vệ chính mình? Đó là vì tôi quá yêu tiếc mạng sống của mình. Tôi đã quá coi trọng sự sống xác thịt và không hiểu hết ý nghĩa của sự sống và cái chết. Nếu người nào sẵn lòng từ bỏ mạng sống để tuân theo đường lối của Đức Chúa Trời, thì sẽ được Ngài chấp thuận. Điều này cũng giống như các thánh đồ trong suốt lịch sử, những người vì rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời mà cũng đã trải qua sự bách hại của những kẻ cầm quyền, và một số thậm chí đã bị tra tấn đến chết. Mặc dù có vẻ như thân xác họ đã chết, nhưng họ đã tử vì đạo vì lẽ phải và đứng vững làm chứng, và Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch khác cho linh hồn của họ. Cái chết của họ là có giá trị và được Đức Chúa Trời ghi nhớ. Nhưng nếu tôi từ bỏ bổn phận để ích kỷ bảo toàn sự sống xác thịt và kéo dài một cuộc sống hèn hạ, mặc dù có vẻ như tôi đã tạm thời giữ được an toàn cho bản thân, nhưng vì tôi không thực hành lẽ thật hay bảo vệ công tác của hội thánh, Đức Chúa Trời sẽ ghê tởm tôi, và tôi có sống thì cũng là một cái xác không hồn. Hiểu được điều này, tôi quỳ xuống và cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Mọi sự đều do Ngài định sẵn. Con có bị bắt hay không cũng đều nằm trong sự tể trị và sắp đặt của Ngài. Có lẽ ngày mai người bị bắt chính là con, nhưng đó cũng là do sự cho phép của Ngài. Bất kể ngày mai ra sao, miễn là hôm nay con chưa bị bắt, con nguyện làm tốt công tác của hội thánh hôm nay. Con xin Ngài ban thêm đức tin cho con”. Sau đó, các anh chị em và tôi đã đồng lòng phối hợp, và chúng tôi đã chuyển tất cả các anh chị em đang gặp nguy hiểm đến những nơi an toàn. Các anh chị em đã có thể tiếp tục đời sống hội thánh, và lòng tôi cảm thấy một niềm vui và sự giải phóng không thể tả xiết.
Sau khi trải qua hoàn cảnh này, tôi đã có thêm một chút đức tin. Mỗi khi làm xong bổn phận và đi bộ về nhà, tôi lại bất giác ngâm nga một bài thánh ca “Con mong được thấy Ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời”:
(…)
2 Với sự giao phó của Đức Chúa Trời trong lòng, con sẽ không bao giờ quỳ gối trước Sa-tan. Dù đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng dân của Đức Chúa Trời không thể để mất khí phách. Con sẽ làm chứng vang dội cho Đức Chúa Trời, sỉ nhục ma quỷ và Sa-tan. Chịu khổ chịu nạn là do Đức Chúa Trời tiền định, và con sẽ trung thành và thuận phục Ngài cho đến chết. Con sẽ không bao giờ khiến Đức Chúa Trời phải khóc cũng như lo lắng nữa. Con sẽ dâng lên Đức Chúa Trời sự yêu kính và lòng trung thành, hoàn thành sứ mạng của mình để tôn vinh Ngài.
3 Lời Đức Chúa Trời cho con đức tin, và với ý chí sắt đá, con sẽ đi theo Đức Chúa Trời đến cùng. Chỉ cần còn thở, con sẽ tiếp tục rao giảng phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời với quyết tâm kiên định…
– Theo Chiên Con và hát những bài ca mới
Một đêm tháng 11 năm 2020, tôi nhận được một lá thư, nói rằng một hội thánh khác đã đối mặt với sự bắt bớ, và một người chị em chịu trách nhiệm bảo quản sách lời Đức Chúa Trời đã bị bắt. Các lãnh đạo hội thánh, bất chấp hiểm nguy, đã di dời sách đến một nơi khác, nhưng do nhiều cuộc bắt bớ quy mô lớn trong khu vực đó, không còn nhà nào an toàn để cất giữ sách nữa, và họ cần chúng tôi nhanh chóng di dời những quyển sách đến một địa điểm an toàn hơn. Đọc xong thư, tôi bị sự hoảng loạn và sợ hãi bao trùm, nghĩ thầm: “Người chị em bảo quản sách vừa mới bị bắt, và mặc dù các lãnh đạo hội thánh đã bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để di dời sách, nhưng liệu cảnh sát có đang theo dõi họ không? Nếu họ đang bị theo dõi, liệu các anh chị em và mình có bị theo dõi và bắt giữ khi đi di dời sách không? Có lẽ mình không nên đi”. Tôi nhận ra mình lại đang cố gắng bảo vệ bản thân, nên đã vội vàng thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ tấm lòng con và giúp con bình tĩnh lại, không sống trong sợ hãi. Cầu nguyện xong, tôi nghĩ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Con người thường nói: ‘Đức Chúa Trời tể trị tất cả’ và ‘vạn vật đều nằm trong tay Đức Chúa Trời’ nhưng khi gặp chuyện thì họ nghĩ: ‘Đức Chúa Trời có thể tể trị được chuyện này không? Ngài có đáng cậy dựa không? Mình nên dựa vào người khác và nếu không được thì tự nghĩ cách’. Sau đó, họ nhận ra bản thân thật ấu trĩ, nực cười và có vóc giạc quá nhỏ bé. Họ quay về, muốn cậy dựa Đức Chúa Trời nhưng nhận ra vẫn không có lối đi nào. Tuy nhiên, trong thâm tâm, họ biết Đức Chúa Trời thành tín và đáng cậy dựa, chỉ là con người có đức tin quá nhỏ bé và luôn nghi ngờ. Ngươi giải quyết vấn đề này như thế nào? Ngươi phải dựa vào trải nghiệm của bản thân, phải dựa vào việc mưu cầu lẽ thật và hiểu lẽ thật; chỉ khi đó ngươi mới có thể nảy sinh đức tin đích thực. Càng trải nghiệm, càng cậy dựa Đức Chúa Trời thì ngươi sẽ càng cảm thấy Ngài đáng cậy dựa. Khi ngươi trải nghiệm nhiều chuyện hơn, thấy được Đức Chúa Trời bảo vệ ngươi hết lần này đến lần khác, giúp ngươi vượt qua khó khăn và tránh khỏi nguy hiểm, thì chẳng biết tự khi nào, ngươi sẽ thực sự tin và cậy dựa Đức Chúa Trời. Ngươi sẽ cảm thấy rằng Đức Chúa Trời thành tín và đáng cậy dựa. Trước tiên ngươi phải có đức tin này trong lòng” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Để có đức tin thật nơi Đức Chúa Trời, chúng ta phải có trải nghiệm thực tế, chỉ sau khi trải qua những trải nghiệm như vậy, chúng ta mới có thể nếm trải được sự toàn năng và tể trị của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ về những cuộc bắt bớ hàng loạt đã xảy ra năm ngoái. Chúng tôi đã đối mặt với một hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, nhưng nhờ cậy dựa vào Đức Chúa Trời, sự dẫn dắt của lời Ngài và lời cầu nguyện, chúng tôi đã vượt qua, và được chứng kiến sự bảo vệ, sự toàn năng và tể trị của Ngài. Bây giờ, tôi nên có đức tin nơi Đức Chúa Trời và nhanh chóng di dời sách lời Ngài đi. Ngày hôm sau, các anh chị em và tôi đã đến điểm hẹn. Khi đang vận chuyển sách, chúng tôi thấy cảnh sát kiểm tra xe cộ nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và ẩn náu trên một con đường nhỏ một lúc; cuối cùng, chúng tôi đã di dời thành công những quyển sách đến một ngôi nhà an toàn.
Qua việc trải nghiệm những sự bắt bớ và hoạn nạn, tôi đã hiểu ra bản tính ích kỷ và đê tiện của mình. Tôi cũng thấy được sự khôn ngoan trong việc Đức Chúa Trời dùng con rồng lớn sắc đỏ để phục vụ, và đã có được một sự hiểu biết chân thật hơn về sự toàn năng và tể trị của Đức Chúa Trời. Đức tin của tôi trong việc đi theo Ngài lại càng được củng cố hơn.