47. Kẻ thích chiều lòng người khác có được Đức Chúa Trời cứu rỗi không?

Bởi Hác Chính, Trung Quốc

Tôi đến từ một ngôi làng miền núi nghèo nàn lạc hậu với những hủ tục phong kiến và các mối quan hệ phức tạp giữa con người với nhau. Tôi thật sự đã bị tác động bởi môi trường ở đó và những điều cha mẹ dạy, chẳng hạn như: “Nghĩ rồi mới nói, nói phải dè dặt”, “Im lặng là vàng, phát ngôn là bạc, nói nhiều mắc lỗi”, “Thấy lỗi của bạn chớ nói gì thì tình bạn trường tồn tốt đẹp”, “Lời thuận tình tạo hữu hảo, lời bộc trực gây hiềm thù”. Tất cả những triết lý này đã trở thành những lời thông thái cho cuộc sống của tôi. Thậm chí đối với anh chị em trong nhà, tôi cũng luôn cẩn thận quan sát họ, cố nói năng tử tế, tỏ ra kính trọng để làm họ vui. Nếu ai đó làm gì sai mà cha mẹ hỏi tôi người đó là ai, tôi luôn nói là mình không biết, nên các anh chị em khá là thích tôi. Mẹ tôi cũng luôn nói tôi là đứa trẻ ngoan. Khi ra ngoài xã hội, dù là đối với bạn bè hay với mọi loại người khác nhau, tôi luôn thận trọng bảo vệ mối quan hệ của mình. Tôi chưa từng làm việc gì mất lòng người khác hay tranh cãi với ai. Nếu ai đó xúc phạm tôi, tôi sẽ bỏ qua và sẽ không chửi bới họ. Nhiều lần tôi phải chịu thiệt, cảm thấy bị dồn nén và tức giận, nhưng tôi lại cứ nghe theo câu: “Im lặng là vàng, nói nhiều tất có sơ hở”, và kìm nén cảm xúc của mình. Vì vậy, tôi đã nổi tiếng là người tử tế trong mắt người thân và bạn bè. Thế là mọi người đều tán dương và ca tụng tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy trong lòng nặng trĩu và đau khổ không thể nói thành lời. Tôi đề phòng mọi người để không xúc phạm ai, và chưa từng dám thật sự mở lòng với người khác. Tôi đã luôn chiều ý mọi người và thể hiện bộ mặt giả tạo để bảo vệ lợi ích của mình. Sống như vậy đau khổ, mệt mỏi và u uất lắm. Tôi thường tự hỏi: “Mình còn phải chịu đựng đến khi nào? Làm thế nào để có một cuộc sống thoải mái hơn?” Khi tôi lạc lối và đau khổ, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã dang tay cứu rỗi tôi.

Năm 1998, tôi có may mắn được tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Từ lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi biết rằng Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và đến cứu rỗi nhân loại chủ yếu là để giải quyết tâm tính bại hoại của chúng ta, và cho phép chúng ta sống trọn hình tượng con người đích thực. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Các ngươi nên biết rằng Đức Chúa Trời thích những người trung thực. Về thực chất, Đức Chúa Trời là thành tín, và vì thế lời Ngài luôn có thể tin cậy được; hơn nữa, hành động của Ngài là không có sai sót và không thể nghi ngờ, đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời thích những người tuyệt đối trung thực với Ngài”. (“Ba điều răn” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Vương quốc của Ta cần những người trung thực, những người không đạo đức giả hay giả dối. Chẳng phải những người thật thà và trung thực không được nhiều người thích trên thế gian sao? Ta thì hoàn toàn ngược lại. Những người trung thực được hoan nghênh đến với Ta; Ta hài lòng với loại người này, và Ta cũng cần loại người này. Đây chính là sự công chính của Ta” (“Chương 33” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Đức Chúa Trời bảo chúng ta trung thực, đơn giản và cởi mở, rằng đó là cách duy nhất để vào vương quốc thiên đàng. Khi đọc được điều này, tôi cảm nhận được sâu sắc rằng đó là cách sống dễ dàng hạnh phúc hơn, và tôi mong mỏi được trung thực như Đức Chúa Trời yêu cầu. Khi tương tác cũng như họp với các anh chị em, tôi nhận ra họ đều lương thiện và nói chuyện rất thoải mái. Họ chân thành và trung thực. Khi có ý kiến về ai hay thấy ai tỏ lộ sự bại hoại, họ có thể chỉ ra để giúp đỡ người đó, và cởi mở chia sẻ kiến thức của bản thân. Điều này khiến tôi rất ngạc nhiên, vì tôi luôn nghĩ ý kiến của một người về người khác hoàn toàn không nên nói ra, nếu trung thực như vậy, là xúc phạm người khác và tự hại mình. Nhưng ở đây tôi không cần lo lắng về chuyện này. Họ không giả dối như những người ở thế giới ngoài kia, và họ sẽ xin lỗi khi làm tổn thương người khác. Họ luôn quan tâm đến nhau. Tôi biết họ có thể thực hành và hoàn toàn sống trọn điều này nhờ công tác và lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Việc đó khiến tôi càng chắc chắn hơn rằng lời Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật và con đường thật, làm tinh sạch và thay đổi được con người, và tôi thật sự muốn là người lương thiện. Nhưng mà, các triết lý sống của Sa-tan từ lâu đã thâm căn cố đế trong tôi, trở thành quy luật sinh tồn của tôi. Khi tương tác với các anh chị em, tôi không nhận ra mình vẫn đang dựa vào những triết lý Sa-tan đó. Tôi sợ phải mở lòng chia sẻ với người khác, sợ xúc phạm ai đó hay hủy hoại danh tiếng của mình. Tôi cứ thận trọng bảo vệ các mối quan hệ của mình với họ và cảm thấy rằng làm người trung thực là một mệnh lệnh khó thực hiện. Sau đó để làm tinh sạch và thay đổi tôi, Đức Chúa Trời đã cẩn thận sắp xếp môi trường phù hợp để phơi bày sự bại hoại và khuyết điểm của tôi, dẫn tôi vào thực tế của việc trở thành người trung thực.

Sau đó, tôi bắt đầu làm trưởng nhóm cùng với anh Lý. Chúng tôi rất hòa thuận và anh đã giúp tôi nhiều việc. Nhưng trong khi thực hiện bổn phận, tôi phát hiện anh là người kiêu ngạo, bướng bỉnh và không làm theo nguyên tắc. Mỗi lần tôi muốn nói gì đó, tôi định mở miệng thì rốt cuộc lại phải im lặng. Tôi nghĩ: “Nếu mình chỉ trích anh ấy, anh ấy sẽ nói mình không có lương tâm, rằng anh đã rất tốt với mình nhưng mình lại luôn chỉ ra vấn đề của anh. Lỡ như anh có thành kiến với mình thì sao? Và lỡ chúng tôi không thể hợp tác với nhau trong bổn phận nữa thì thế nào?” Tôi chưa từng đề cập chuyện này với anh, để có thể bảo vệ mối quan hệ của chúng tôi. Sau đó, vì quá kiêu ngạo và bỏ bê bổn phận mà anh Lý đã gây hại nghiêm trọng cho hội thánh và bị thay thế. Mặc dù vậy, tôi vẫn không biết kiểm điểm bản thân. Nhưng rồi một ngày kia khi đến nhà anh Lý có việc, vợ anh đã nói với tôi: “Việc chồng tôi bị thay thế một phần là lỗi của anh. Nếu trước đó anh cảnh báo và giúp đỡ anh ấy, rất có thể anh ấy sẽ không hành động ương bướng, liều lĩnh như thế trong bổn phận và không làm gián đoạn công tác của hội thánh. Tại sao anh không bảo vệ công tác của hội thánh? Anh là kẻ thích chiều lòng người khác, anh không thực hành lẽ thật!” Nghe cô ấy nói như vậy, lòng tôi như tan nát. Tôi cảm thấy xấu hổ không sao kể xiết. Sau khi rời khỏi nhà họ, tôi vẫn không thể ngừng khóc. Tôi đau khổ, cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi nói: “Lạy Đức Chúa Trời, hôm nay Ngài đã để chị gái này xử lý và khiển trách con, nhưng con vẫn không thực sự biết mình. Xin hãy khai sáng và dẫn dắt con”. Sau khi cầu nguyện, tôi dần bình tĩnh lại và bắt đầu nghĩ về thời gian làm việc chung với anh Lý. Tôi nhận ra mình đã sống bằng các triết lý Sa-tan. Rõ ràng tôi đã thấy anh làm trái với nguyên tắc nhưng lại không can ngăn hay giúp đỡ anh. Tôi sợ sẽ xúc phạm anh, và hủy hoại mối quan hệ hợp tác giữa chúng tôi. Tôi không thể trốn tránh trách nhiệm trong việc anh Lý thành ra như vậy. Tôi ngày càng cảm thấy tội lỗi và hối hận.

Sau đó, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời. “Phải có một tiêu chuẩn để có nhân tính tốt. Nó không liên quan đến việc đi theo con đường tiết độ, không tuân thủ các nguyên tắc, cố gắng không xúc phạm ai, nịnh hót ở mọi nơi ngươi đến, ngọt ngào và khéo léo với mọi người ngươi gặp, và làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu. Đây không phải là tiêu chuẩn. Vậy tiêu chuẩn là gì? Nó bao gồm việc đối xử với Đức Chúa Trời, với những người khác, và các sự việc bằng một tấm lòng chân thật, có thể chịu trách nhiệm, và thực hiện tất cả những điều này theo cách rõ ràng cho mọi người thấy và cảm nhận. Hơn nữa, Đức Chúa Trời dò xét tấm lòng của con người và biết chúng, mỗi một tấm lòng. Một số người luôn khoe khoang rằng họ có nhân tính tốt, khẳng định chưa bao giờ làm điều gì xấu, không ăn cắp tài sản của người khác, hoặc thèm muốn những thứ của người khác. Họ thậm chí còn đi xa đến mức cho phép người khác lợi dụng khi có tranh chấp về quyền lợi, thà chịu thiệt thòi, và không bao giờ nói xấu ai chỉ để người khác nghĩ rằng họ là người tốt. Tuy nhiên, khi thực hiện bổn phận của mình trong nhà Đức Chúa Trời, họ là những người ranh ma và láu cá, luôn bày mưu cho mình. Họ không bao giờ nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, không bao giờ coi là khẩn cấp với những việc Đức Chúa Trời coi là khẩn cấp hoặc nghĩ như Đức Chúa Trời nghĩ, và họ không bao giờ có thể gạt sang một bên lợi ích riêng của mình để thực hiện bổn phận. Họ không bao giờ từ bỏ lợi ích của riêng mình. Ngay cả khi họ thấy những kẻ xấu phạm tội ác, họ cũng không vạch trần chúng; họ không hề có nguyên tắc nào. Đây không phải là một ví dụ về nhân tính tốt. Đừng chú ý đến những gì một kẻ như vậy nói; ngươi phải nhìn vào những gì họ sống thể hiện ra, những gì họ tỏ lộ, và thái độ của họ là gì khi họ thực hiện bổn phận của mình, cũng như trạng thái bên trong của họ là gì và họ yêu thích điều gì. Nếu tình yêu họ dành cho danh vọng và tiền tài của chính họ nhiều hơn lòng trung thành của họ với Đức Chúa Trời, nếu tình yêu họ dành cho danh vọng và tiền tài của chính họ nhiều hơn quyền lợi của Đức Chúa Trời, hoặc nếu tình yêu họ dành cho danh vọng và tiền tài của chính họ nhiều hơn sự quan tâm họ dành cho Đức Chúa Trời, thì họ không phải là một người có nhân tính. Hành vi của họ có thể thấy được bởi người khác và bởi Đức Chúa Trời; do vậy, rất khó để một người như vậy có được lẽ thật” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời cho tôi thấy rằng làm người tốt không phải là hành động tử tế, cũng không phải là hòa thuận với mọi người hay được họ tán đồng. Mà là có lòng hướng về Đức Chúa Trời, trung thành với Ngài, thực hành lẽ thật để bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời, tuân thủ các nguyên tắc của lẽ thật, giúp đỡ và hỗ trợ đời sống tinh thần cho mọi người. Nhưng dù tôi đã thấy anh Lý ngang bướng và nhiều lần làm trái với lẽ thật, ngạo mạn cũng như không chấp nhận nghe mọi người góp ý, biết rằng việc này không tốt cho cả anh ấy và công tác của nhà Đức Chúa Trời, nhưng tôi vẫn sống theo triết lý Sa-tan: “Thấy lỗi của bạn chớ nói gì thì tình bạn trường tồn tốt đẹp”. Tôi đã nhắm mắt cho qua, không giúp anh hay báo cáo lên cấp lãnh đạo. Tôi chỉ giương mắt nhìn công tác của hội thánh bị tổn hại. Tôi không thể hy sinh uy tín của mình để thực hành lẽ thật và chịu trách nhiệm. Tôi đã quá ích kỷ, đáng khinh, và dối trá! Chẳng phải tôi đã để anh phạm tội sao? Chẳng phải tôi đang đứng về phía Sa-tan sao? Tôi đã trở thành một kẻ đáng khinh, tư lợi luôn sợ làm mất lòng người khác. Tôi chẳng có chút ý thức công chính nào cả. Tôi không phải là người tốt. Trên con đường theo đuổi hình tượng người tốt, tôi đã trở thành kẻ thích chiều lòng người khác và dối trá mà Đức Chúa Trời khinh thường. Ở thế giới ngoài kia, nếu hành xử như vậy thì cũng bình thường, nhưng trong nhà Đức Chúa Trời, điều đó khiến Ngài ghê tởm. Sau đó, tôi nhận ra rằng việc không thực hành lẽ thật, mà tỏ ra tử tế để bảo vệ các mối quan hệ của mình thì thực sự sẽ gây hại cho người khác. Lần đầu tiên, quan điểm của tôi về việc làm người tốt bị lung lay. Tôi nhận ra rằng việc áp dụng các triết lý Sa-tan trong các mối quan hệ là hoàn toàn sai lầm, và việc bị xử lý lần này đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc không bao giờ quên. Tôi nhận ra anh Lý đã vi phạm, nhưng sự việc này cũng để lại cho tôi món nợ đời đời. Qua sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng nhiều năm qua mình đã mưu cầu sai lầm, và không muốn sống như vậy nữa. Tôi đã sẵn sàng làm một người tốt, ngay thẳng như Đức Chúa Trời đòi hỏi. Tôi có khao khát được công tác để trở thành người trung thực, nhưng vì sự bại hoại và tâm tính Sa-tan đã thâm căn cố đế, cũng như tôi hoàn toàn không hiểu và căm ghét bản tính và bản chất thích chiều lòng người khác của mình, nên không thực sự thay đổi được. Không lâu sau, tôi lại hành động theo thói cũ.

Chồng của chị Trương ở thôn kế bên là một tên côn đồ cực kỳ độc ác. Hắn là người đã ngăn cản đức tin của chị. Cứ mỗi khi thấy chị ra khỏi nhà đi họp là hắn bắt đầu gây sự với các anh chị em, không để họ được yên thân. Rồi một lần nọ trong lúc chị đi họp, chồng chị đã lấy số gỗ mà một người anh em kia định dùng để xây nhà, đem đốt hết đi. Lãnh đạo của hội thánh đã bảo với chị ấy: “Chị đừng đi họp nữa – chúng tôi phải giữ cho mọi người được an toàn. Chị cứ thờ phượng và đọc lời Đức Chúa Trời ở nhà”. Nhưng sau một thời gian, chị ấy thực sự muốn đi họp và nhất định phải đến thôn của chúng tôi để gặp chị Vương. Chị Vương không biết phải làm thế nào nên đã đến nói chuyện với tôi. Tôi biết rất rõ, lợi ích của hội thánh phải được ưu tiên hàng đầu, và chị Trương nên về nhà. Nhưng sau đó tôi nghĩ: “Mình không phải là lãnh đạo hội thánh. Lỡ như những người khác nghĩ, hành động như vậy là sai thì sao? Hơn nữa, nếu chị Trương phát hiện tôi là người đã ngăn không để chị ấy đi họp, thì chị ấy sẽ nghĩ gì về tôi đây?” Nghĩ như vậy, tôi đã khéo léo né tránh. Tôi nói: “Chị thực sự nên nói chuyện với lãnh đạo hội thánh về chuyện này. Chị đi tìm họ đi”. Cuối cùng chị ấy không tìm được ai cả, nên đã để chị Trương ở lại.

Tối hôm sau, khi đang thực hành thờ phượng ở nhà và nghe thánh ca lời Đức Chúa Trời, đột nhiên tôi nghe ai đó đập cửa rầm rầm bên ngoài. Khi con trai tôi vừa mở cửa, thì ba bốn gã to con cầm gậy gỗ xông vào và sau đó bốn năm tên nữa nhảy xuống từ mái nhà nhà tôi. Họ ghì tôi xuống giường mà không nói lời nào rồi đánh đập tôi dã man. Tôi thực sự rất sợ hãi. Tôi đã cầu nguyện và liên tục cầu cứu Đức Chúa Trời. Khi tôi đau đến mức không chịu nổi nữa, thì khung giường bị gãy và tôi ngã ập xuống đất. Mấy tên côn đồ đó nghĩ tôi đã bị thương nặng nên hoảng quá bỏ chạy. Tôi tưởng sau khi bị đánh như vậy chắc tôi phải bị gãy vài cái xương, nhưng ngạc nhiên là tôi chỉ bị thương phần mềm mà xương không bị gì cả. Tôi biết chính Đức Chúa Trời đã bảo vệ và chăm sóc tôi. Ngày hôm sau tôi phát hiện chồng chị Trương biết chị ấy đã bỏ nhà đi họp và nghĩ rằng tôi đã sắp xếp chuyện đó, nên anh ta đã kêu người đến đánh tôi. Tôi nhận ra việc này xảy ra là vì tôi đã không tuân theo nguyên tắc. Nếu tôi tuân thủ nguyên tắc mà ngăn không để chị Trương đi họp thì mọi chuyện đâu có ra nông nỗi này. Tôi bị mấy tên du côn đó đánh hoàn toàn là vì tôi đã quá ích kỷ và đáng khinh. Tôi chỉ quan tâm đến lợi ích riêng và là “người tử tế” không thực hành lẽ thật. Chính tôi đã tự chuốc lấy hậu quả.

Sau đó tôi đã đến trước Đức Chúa Trời để tìm kiếm và tự kiểm điểm: Tại sao con cứ mãi bảo vệ lợi ích cá nhân và làm kẻ thích chiều lòng người khác chứ? Tại sao con không thể thực hành khi đã biết lẽ thật? Có lần, tôi đã đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Sa-tan làm bại hoại con người qua giáo dục, ảnh hưởng của các chính phủ quốc gia và của những người nổi tiếng cùng các vĩ nhân. Những lời tà ma của họ đã trở thành bản chất cuộc sống của con người. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ là một châm ngôn nổi tiếng của Sa-tan đã thấm nhuần vào trong mọi người, và đã trở thành cuộc sống của con người. Có những câu triết lý sống khác cũng tương tự như thế. Sa-tan sử dụng nền văn hóa truyền thống tốt đẹp của từng quốc gia để giáo dục con người, khiến nhân loại rơi vào và bị nhấn chìm dưới vực sâu không đáy của sự hủy diệt, và cuối cùng con người bị Đức Chúa Trời hủy diệt bởi vì họ phục vụ Sa-tan và chống đối Đức Chúa Trời. … Vẫn có nhiều độc tố sa-tan khác trong đời sống con người, trong hành động và hành vi của họ; họ hầu như không sở hữu chút lẽ thật nào. Ví dụ, những triết lý sống của họ, cách làm việc của họ, và những câu cách ngôn của họ đều đầy những độc tố của con rồng lớn sắc đỏ, và tất cả chúng đều đến từ Sa-tan. Do đó, mọi thứ chảy trong xương và máu con người đều là mọi thứ của Sa-tan. Tất cả những quan chức ấy, những kẻ nắm quyền lực, và những kẻ thành đạt đều có con đường và những bí mật thành công của riêng họ. Chẳng phải những bí mật ấy đại diện cho bản tính họ một cách hoàn hảo sao? Họ đã làm những điều to tát như thế trên thế gian, và không ai có thể nhìn thấu những âm mưu và mưu đồ đằng sau chúng. Điều này cho thấy bản tính của họ xảo quyệt và hiểm độc như thế nào. Nhân loại đã bị Sa-tan làm cho bại hoại sâu sắc. Nọc độc của Sa-tan chảy trong máu của mỗi người, và có thể thấy rằng bản tính con người là bại hoại, tà ác, và phản động, đầy dẫy và chìm ngập trong những triết lý của Sa-tan – về tổng thể, đó là bản tính phản bội Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao con người chống đối Đức Chúa Trời và đứng lên chống đối lại Đức Chúa Trời” (“Làm thế nào để biết bản tính con người” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi đã phát hiện căn nguyên của vấn đề khi suy nghĩ kỹ về lời Ngài. Tôi luôn là kẻ thích chiều lòng người khác, không thể thực hành lẽ thật vì con người tôi chứa đầy chất độc và triết lý của Sa-tan: “Im lặng là vàng, phát ngôn là bạc, nói nhiều mắc lỗi”, “Biết rõ người khác không đúng nhưng tốt nhất là đừng chỉ ra”, “Người sáng suốt là người biết giữ mình, chỉ cầu không phạm lỗi”, “Nghĩ rồi mới nói, nói phải dè dặt”, “Thấy lỗi của bạn chớ nói gì thì tình bạn trường tồn tốt đẹp”. Tôi đã xem những lời này là lẽ sống, là quy tắc ứng xử của mình và làm mọi thứ có thể để trở thành người tử tế dựa trên những điều đó. Trong mọi mối quan hệ, tôi chỉ nghĩ đến việc tránh xúc phạm người khác, tìm cách để mọi người tán dương và ngưỡng mộ mình. Tôi đã hoàn thiện những triết lý dối trá và lươn lẹo của Sa-tan, và tôi đã tỏ lộ chúng một cách tự nhiên. Mặc dù tôi có vẻ giống một người tốt ở thế giới ngoài kia, và mọi người đều khen tôi là người tử tế, nhưng còn lâu tôi mới là người tốt thật sự. Sống theo những chất độc Sa-tan này, tôi đạt được gì chứ? Khi còn nhỏ, tôi đã đánh mất sự ngây thơ của một đứa trẻ, và thể hiện bộ mặt giả tạo với tất cả mọi người. Tôi rất cẩn thận, nói hay làm gì cũng luôn để ý đến người khác, luôn cảnh giác với tất cả mọi người, không bao giờ mở lòng chia sẻ với bất cứ ai, thậm chí còn giả dối với cả người trong gia đình. Nhiều lần làm trái với lương tâm, bán rẻ phẩm giá và tính chính trực của mình, vì sợ làm mất lòng người khác. Tôi không bao giờ dám đứng lên vì chính nghĩa, và chấp nhận từ bỏ tính chính trực để bảo vệ hình ảnh của mình. Tôi vẫn cố gượng cười kể cả khi đang tức giận. Những việc này không những làm tôi không thể sống trọn nhân phẩm của một con người bình thường mà còn ích kỷ, đáng khinh, dối trá, và không biết phân biệt thiện ác. Trong nhất thời, việc sống bằng những triết lý Sa-tan này đã giúp tôi được mọi người tán dương, nhưng tôi có cảm giác như đang mang một chiếc cùm vô hình, bị xích lại rất chắc. Tôi không thể tùy tiện nói hay làm. Không có tự do gì cả, và tôi thật sự chán nản, đau đớn. Bây giờ tôi mới thấy, việc phấn đấu trở thành kẻ thích chiều lòng người khác thực ra không phải là trở thành người tốt, mà là người xảo quyệt, tâm địa xấu xa không mưu cầu lẽ thật. Tôi đã chống đối và phản bội Đức Chúa Trời. Tôi sẽ không bao giờ được cứu rỗi nếu không có sự phán xét và làm tinh sạch của Ngài. Sau đó, tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã cho phép những tên côn đồ đó đánh tôi. Ngài đã cho tôi một lời cảnh báo để tôi đến trước mặt Ngài và tự kiểm điểm, hiểu bản chất và hậu quả của việc làm kẻ thích chiều lòng người khác mà ăn năn.

Qua việc đọc lời Ngài, tôi nhận ra bản tính và bản chất của việc làm kẻ thích chiều lòng người khác cũng như sự nguy hiểm và hậu quả của nó. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, sẵn lòng thực sự mưu cầu lẽ thật, được giải phóng khỏi mối ràng buộc của các triết lý Sa-tan và trung thực theo lời Đức Chúa Trời. Một lần nọ, tôi phát hiện chị Lâm đã được chuyển đến một hội thánh khác và được chọn làm chấp sự. Tôi biết chị này là người rất gian xảo và trước đó luôn tỏ ra ranh mãnh trong bổn phận của hội thánh, nói một đằng làm một nẻo. Tôi biết người gian xảo như thế không nên làm chấp sự cho hội thánh và tôi nên bảo vệ công tác của hội thánh. Tôi quyết định viết thư cho lãnh đạo của hội thánh đó. Nhưng tôi đã lưỡng lự ngay khi cầm bút lên. Tôi nghĩ: “Đây là vấn đề trong hội thánh của họ. Liệu lãnh đạo của hội thánh đó có nói tôi là ‘việc của mình thì không lo, lại lo chuyện bao đồng’ không?” Sau đó tôi đã nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời. “Ai cũng nói rằng họ quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, bảo vệ chứng ngôn của Hội thánh, ai đã quan tâm? Hãy tự hỏi bản thân: ngươi có phải là người quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể thực hành công chính vì Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể đứng lên lên tiếng vì Ta không? Ngươi có thể kiên định không suy suyển thực hành lẽ thật không? Ngươi có dám tranh đấu chống lại tất cả những hành vi của Sa-tan không? Ngươi có thể gạt cảm xúc sang một bên và phơi bày Sa-tan vì lẽ thật của Ta không? Ngươi có thể để ý tưởng của Ta được trọn trong ngươi không? Trong thời khắc then chốt lòng ngươi đã dâng lên chưa? Ngươi có phải là người làm theo ý chỉ của Ta không?” (“Chương 13” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Mỗi lời nói của Đức Chúa Trời như xuyên thấu tâm can, và tôi có thể cảm nhận được ý muốn cấp thiết của Ngài, hy vọng mọi người thực hành lẽ thật và tôn cao sự công chính, dám chối bỏ các thế lực Sa-tan và có trách nhiệm bảo vệ công tác của hội thánh. Ngài không muốn chúng ta tính toán thiệt hơn, mà ưu tiên cho lợi ích của hội thánh. Khi đã hiểu ý muốn của Ngài, tôi tự tin đưa lẽ thật vào thực hành, vì vậy, tôi đã viết thư báo cho lãnh đạo của hội thánh đó về trường hợp của chị Lâm. Vài ngày sau, vị lãnh đạo đó đã nói với tôi rằng họ đã xem xét và xác nhận chị Lâm là một người gian trá, nên họ đã đổi bổn phận khác cho chị ấy. Tôi thấy được an ủi và thoải mái với kết quả này. Tôi nhận ra trung thực là một điều tuyệt vời, và tôi phải làm gì đó có ý nghĩa. Sau đó, một số anh chị em đã nói với tôi rằng việc viết lá thư đó để bảo vệ lợi ích của hội thánh cho thấy tôi thật sự đã thay đổi, rằng tôi đã có được ý thức về sự công chính. Nghe họ nói vậy khiến tôi rất xúc động. Tự đáy lòng tôi biết việc thực hành lẽ thật và đạt được chút thay đổi đó đều là nhờ sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời Toàn Năng vì đã cứu rỗi tôi!

Trước: 46. Kẻ thích chiều lòng người khác có được Đức Chúa Trời khen ngợi không?

Tiếp theo: 48. Thực hành lẽ thật để sống trọn hình tượng giống con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger