46. Kẻ thích chiều lòng người khác có được Đức Chúa Trời khen ngợi không?

Bởi Lưu Nghệ, Trung Quốc

Trước khi theo đạo, tôi luôn cẩn thận để không làm mất lòng người khác, và có thể hòa thuận với mọi người. Hễ thấy ai đó gặp khó khăn là tôi giúp đỡ. Nên tôi thấy mình có nhân tính tốt và là người tốt. Chỉ khi trải nghiệm sự phán xét và hình phạt trong lời Đức Chúa Trời, tôi mới nhận ra mình chỉ đang bảo vệ mối quan hệ với người khác mà thiếu ý thức về công lý. Tôi chưa từng tuân giữ được nguyên tắc của lẽ thật và bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời trong thời điểm quan trọng nhất. Tôi nhận ra mình là kẻ ích kỷ, dối trá, thích chiều lòng người khác, loại người Đức Chúa Trời rất căm ghét. Tôi vô cùng hối hận và khinh ghét bản thân, nên bắt đầu tập trung thực hành lẽ thật, rồi bắt đầu thay đổi.

Tôi từng làm việc với chị Li khi còn là trưởng nhóm chăm tưới của hội thánh. Sau một thời gian tôi nhận ra chị không hề gánh vác chút nào khi thực hiện bổn phận của mình và làm gì cũng không chăm chỉ. Chị hầu như không bao giờ giúp các anh chị em giải quyết vấn đề và thỉnh thoảng còn nhớ nhầm ngày họp mặt. Tôi muốn nói chuyện này với chị, nhưng rồi nghĩ chị thực hiện bổn phận đó chưa được bao lâu, nếu tôi nói gì đó, chị ấy có thể sẽ nghĩ tôi quá đòi hỏi và khắt khe. Chị ấy đã có ấn tượng rất tốt về tôi, nên nếu nói ra thì liệu chị ấy có nghĩ khác về tôi không? Tôi đã quyết định thông công riêng với chị ấy để chị khỏi mất mặt. Trong suốt buổi thông công, tôi không nói thật để giải quyết vấn đề của chị, thay vào đó lại khéo léo khuyên nhủ chị thế này: “Gần đây chị thực hiện bổn phận không hiệu quả lắm, chị đã nghĩ về việc này chưa? Nếu chị đang sống trong tình trạng sai lầm mà không được giải quyết, thì chẳng những chị sẽ không thực hiện được tốt bổn phận, mà còn tự ngăn cản lối vào sự sống của mình đó”. Thực ra, tôi đã biết rằng chị ấy bất cẩn và không chú tâm vào bổn phận rồi, rằng tôi nên thông công về lẽ thật để mổ xẻ bản chất của vấn đề với chị, rằng tôi nên xử lý và vạch trần chị để chị có thể hiểu được vấn đề của mình. Nhưng nếu quá gay gắt mà chị ấy không chịu tiếp nhận, tôi sợ sẽ làm hỏng mối quan hệ này và chị ấy có thể sẽ oán giận tôi. Nên tôi đành kiên nhẫn thông công với chị.

Sau đó tôi thấy chị Li rất hay ganh đua trong bổn phận và luôn cố đứng trên người khác. Chị sẽ chìm trong tiêu cực khi không thể giành được sự ngưỡng mộ của mọi người. Tôi đã thông công riêng với chị khá nhiều lần và có vẻ chị tiếp thu rất tốt, nhưng đâu lại vào đấy. Tôi đã nghĩ đến chuyện báo cáo tình hình lên lãnh đạo, nhưng tôi lại lo sợ làm thế là đâm sau lưng chị Li. Nếu làm chị ấy phật lòng, sau đó làm sao chúng tôi hòa thuận được? Chúng tôi đã quen nhau lâu như vậy, và tôi cảm thấy biết rõ về nhau là một lợi thế. Nên tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục cố gắng giúp chị ấy. Nếu chị ấy không thay đổi, tôi vẫn còn thời gian để báo cáo lên lãnh đạo mà.

Kết quả công việc của chị Li ngày càng tệ tơn và chị ấy không thể giải quyết được vấn đề của các anh chị em. Có lần trong buổi họp, khi đang cố giải quyết vấn đề của các tín hữu mới, chị đã thông công không đúng. Chúng tôi đã cùng sửa chữa chuyện này, nhưng sau đó khi gặp phải cùng một vấn đề, chị lại thông công sai y như vậy. Chị ấy không những không giải quyết được các vấn đề của tín hữu mới, mà còn dẫn họ đi sai đường. Khi phát hiện ra, tôi đã thực sự tự trách mình. Tôi muốn vạch trần chị Li đang chỉ gây rắc rối trong bổn phận, nhưng lại như bị mèo ăn mất lưỡi khi gặp chị. Tôi chỉ nói qua loa, bảo rằng chị ấy đã thông công không đúng với các anh chị em. Tôi không nói rõ ràng mà chỉ vòng vo sợ nếu làm quá gắt sẽ làm chị mất lòng và nghĩ xấu về mình. Kết quả là chị ấy chẳng hiểu được chút gì về bản thân cả. Tôi nhận thấy chị không hiểu rõ mọi thứ và không phù hợp với bổn phận chăm tưới, nên theo nguyên tắc chị ấy phải được chuyển sang bổn phận khác và tôi nên báo cáo ngay với lãnh đạo. Nhưng tôi đã đổi ý, sợ mình sẽ làm mất lòng chị ấy và chúng tôi sẽ trở thành kẻ thù thay vì bạn bè sau khi làm việc với nhau lâu như vậy. Cuối cùng, tôi đã không tuân giữ nguyên tắc của lẽ thật, và trì hoãn việc tố cáo chị với lãnh đạo. Rốt cuộc, chính tôi lại rơi vào tình trạng tồi tệ vì không đưa lẽ thật vào thực hành và đã trở nên mù quáng trước những vấn đề trong công việc của mình. Tôi dần quen với tình trạng làm việc của chị Li và bằng lòng miễn là bề ngoài chúng tôi hòa thuận với nhau. Tôi đã không nghĩ đến việc bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời, và không nói với lãnh đạo về tình hình thật sự.

Rồi một ngày nọ, chị Li phát hiện mình bị những kẻ chỉ điểm cho cảnh sát Trung Cộng theo dõi, và nếu chị ấy tiếp tục thực hiện bổn phận, thì có thể sẽ liên lụy đến các anh chị em khác. Tim tôi đập loạn xạ khi nghe tin này. Biết đây là vấn đề rất nghiêm trọng, cuối cùng tôi đã chia sẻ tình hình của chị với các lãnh đạo. Họ đã trả lời vô cùng nghiêm khắc rằng: “Chị Li đã bất cẩn trong bổn phận và hiểu biết lệch lạc. Việc này gây ra nhiều rắc rối lâu rồi mà cô lại không chịu báo cáo trong suốt thời gian dài. Cô chỉ đang chọn đứng ở giữa, và tuân theo nguyên tắc để trở thành kẻ thích chiều lòng người khác. Việc này đã làm trì hoãn và gây tổn hại cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Cô thật sự cần phải tự kiểm điểm để hiểu bản thân đi”. Họ cũng trích một đoạn từ bài giảng của Bề trên: “Kẻ thích chiều lòng người khác không biết phân định. Họ biết rất rõ các nguyên tắc của lẽ thật, nhưng lại không chịu tuân giữ chúng. Nếu như có bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân của mình, họ thậm chí sẽ loại bỏ các nguyên tắc của lẽ thật và chỉ bảo vệ lợi ích của bản thân. Khi người thích chiều lòng người khác thấy kẻ ác làm những việt xấu, dù biết những việc đó sẽ làm gián đoạn công tác của nhà Đức Chúa Trời và làm xáo trộn đời sống của hội thánh, nhưng họ vẫn không nói một lời, vì sợ làm mất lòng những kẻ đó. Họ không vạch trần hay tố cáo những kẻ đó. Họ hoàn toàn thiếu ý thức công lý hay trách nhiệm. Những người như thế không thích hợp làm bất kỳ bổn phận nào trong hội thánh – họ là những kẻ vô dụng. Kẻ thích chiều lòng người khác có vẻ là người trung thực, mọi người cho rằng họ là những người tốt bụng tử tế, thậm chí một số lãnh đạo và đồng sự còn đào luyện họ. Đây là điều cực kỳ ngu ngốc. Đừng bao giờ cố đào luyện kẻ thích chiều lòng người khác, vì họ không làm được gì cả. Về cơ bản, họ không yêu hay tiếp nhận lẽ thật, huống hồ là đưa lẽ thật vào thực hành. Đó là lý do Đức Chúa Trời ghét nhất là những kẻ thích chiều lòng người khác. Nếu không thực lòng ăn năn, họ sẽ bị loại bỏ” (Sắp xếp công việc). Bị các lãnh đạo tỉa sửa và xử lý nghiêm khắc như vậy khiến tôi rất đau lòng, đặc biệt là khi thấy mấy từ “kẻ thích chiều lòng người khác”. Tôi không thể kiềm được nước mắt: Sao mình lại là kẻ thích chiều lòng người khác được? Đức Chúa Trời khinh ghét loại người này. Họ là kẻ vô dụng và sẽ bị loại bỏ. Tôi đã rất buồn và không thể chấp nhận được sự thật rằng mình là kẻ thích chiều lòng người khác, mặc dù quả thực tôi đã hành động y như họ. Tôi đã khóc lóc cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã làm gián đoạn công tác của nhà Đức Chúa Trời vì không thực hành lẽ thật. Con đã làm việc ác, và các lãnh đạo xử lý con là đúng. Nhưng con vẫn không hiểu rõ được về bản thân. Xin Ngài hãy khai sáng và dẫn dắt cho con biết được mình”.

Sau khi cầu nguyện, tôi đã đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Một số người luôn khoe khoang rằng họ có nhân tính tốt, khẳng định chưa bao giờ làm điều gì xấu, không ăn cắp tài sản của người khác, hoặc thèm muốn những thứ của người khác. Họ thậm chí còn đi xa đến mức cho phép người khác lợi dụng khi có tranh chấp về quyền lợi, thà chịu thiệt thòi, và không bao giờ nói xấu ai chỉ để người khác nghĩ rằng họ là người tốt. Tuy nhiên, khi thực hiện bổn phận của mình trong nhà Đức Chúa Trời, họ là những người ranh ma và láu cá, luôn bày mưu cho mình. Họ không bao giờ nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, không bao giờ coi là khẩn cấp với những việc Đức Chúa Trời coi là khẩn cấp hoặc nghĩ như Đức Chúa Trời nghĩ, và họ không bao giờ có thể gạt sang một bên lợi ích riêng của mình để thực hiện bổn phận. Họ không bao giờ từ bỏ lợi ích của riêng mình. Ngay cả khi họ thấy những kẻ xấu phạm tội ác, họ cũng không vạch trần chúng; họ không hề có nguyên tắc nào. Đây không phải là một ví dụ về nhân tính tốt. Đừng chú ý đến những gì một kẻ như vậy nói; ngươi phải nhìn vào những gì họ sống thể hiện ra, những gì họ tỏ lộ, và thái độ của họ là gì khi họ thực hiện bổn phận của mình, cũng như trạng thái bên trong của họ là gì và họ yêu thích điều gì. Nếu tình yêu họ dành cho danh vọng và tiền tài của chính họ nhiều hơn lòng trung thành của họ với Đức Chúa Trời, nếu tình yêu họ dành cho danh vọng và tiền tài của chính họ nhiều hơn quyền lợi của Đức Chúa Trời, hoặc nếu tình yêu họ dành cho danh vọng và tiền tài của chính họ nhiều hơn sự quan tâm họ dành cho Đức Chúa Trời, thì họ không phải là một người có nhân tính” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Nhiều người tin rằng việc trở thành một người tốt thực sự dễ dàng, và chỉ cần nói ít đi và làm nhiều hơn, có lòng tốt, và không có bất kỳ ý định xấu nào. Họ tin rằng điều này sẽ đảm bảo rằng họ sẽ thịnh vượng ở bất cứ nơi nào họ đi, rằng mọi người sẽ thích họ, và rằng chỉ cần trở thành một người như vậy là đủ tốt rồi. Họ thậm chí còn đi xa đến mức không muốn theo đuổi lẽ thật; họ hài lòng khi chỉ là người tốt. Họ nghĩ rằng vấn đề theo đuổi lẽ thật và phụng sự Đức Chúa Trời thật quá phức tạp; họ nghĩ điều đó đòi hỏi phải hiểu nhiều lẽ thật, và ai có thể hoàn thành được điều đó? Họ chỉ muốn đi một con đường dễ dàng hơn – trở thành người tốt và thực hiện bổn phận của họ – và nghĩ rằng điều đó là đủ. Quan điểm này có đứng vững được không? Là một người tốt có thực sự đơn giản như vậy? Các ngươi sẽ thấy rất nhiều người tốt trong xã hội nói năng rất cao thượng, và mặc dù bên ngoài họ dường như chưa làm gì quá xấu xa, nhưng trong sâu thẳm, họ là người dối trá và láu cá. Đặc biệt, họ có thể nhìn thấy thời thế ra sao, và họ ngon ngọt, lõi đời trong tài hùng biện của mình. Như Ta thấy, một ‘người tốt’ như vậy là kẻ giả dối, kẻ đạo đức giả; người như vậy chỉ giả vờ tốt. Tất cả những ai giữ thái độ trung dung là những kẻ nham hiểm nhất. Họ cố không xúc phạm bất cứ ai, họ là những người muốn làm vừa lòng mọi người, họ đồng ý với mọi thứ, và không ai có thể hiểu họ. Một người như thế là một Sa-tan sống!” (“Chỉ bằng cách đưa lẽ thật vào thực hành, một người mới có thể gỡ bỏ sự trói buộc của tâm tính bại hoại” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Mọi lời Đức Chúa Trời phán đều chính xác về tôi và tôi hoàn toàn bị thuyết phục. Tôi thấy mình là kẻ thích chiều lòng người khác, một kẻ “tử tế giả tạo” đúng nghĩa. Tôi cẩn thận tránh làm mất lòng chị Li để bảo vệ mối quan hệ của chúng tôi. Khi nhận ra chị ấy chẳng gánh vác gì trong bổn phận và liên tục mắc sai lầm, chỉ luôn tranh danh đoạt lợi và làm ảnh hưởng đến công tác của nhà Đức Chúa Trời, lẽ ra tôi nên thông công và chỉ ra cho chị thấy ngay. Nhưng vì sợ chị ấy mất lòng, tôi chỉ nói với chị ấy qua loa. Việc này chẳng phải là yêu thương hay giúp ích gì mà chỉ gây hại cho chị ấy. Tôi biết chị ấy thiếu hiểu biết, và không phù hợp làm bổn phận chăm tưới, nhưng tôi không muốn làm chị tổn thương và nghĩ xấu về mình. Vì vậy tôi đã trì hoãn báo cáo lãnh đạo. Tôi đã cho phép một người bất cẩn với hiểu biết sai lệch thực hiện bổn phận chăm tưới và cản trở công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi đã trở thành tay sai của Sa-tan và làm gián đoạn nghiêm trọng công tác của nhà Đức Chúa Trời. Trong đức tin, ngoài mặt tôi bỏ lại gia đình và sự nghiệp sau lưng, ngày đêm làm lụng và trả giá, nhưng khi vấn đề nảy sinh, tôi chỉ mưu lợi riêng, và không hề bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Tôi tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại không đồng tâm đồng lòng với Ngài. Sao tôi có thể tự nhận mình là một tín đồ chứ? Tôi không đáng sống trước mặt Đức Chúa Trời! Nghĩ đến điều này, tôi rất đau khổ và vô cùng hối hận vì đã không tuân giữ nguyên tắc của lẽ thật hay bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời.

Sau đó tôi đã đọc những lời này của Ngài: “Sa-tan làm bại hoại con người qua giáo dục, ảnh hưởng của các chính phủ quốc gia và của những người nổi tiếng cùng các vĩ nhân. Những lời tà ma của họ đã trở thành bản chất cuộc sống của con người. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ là một châm ngôn nổi tiếng của Sa-tan đã thấm nhuần vào trong mọi người, và đã trở thành cuộc sống của con người. Có những câu triết lý sống khác cũng tương tự như thế. Sa-tan sử dụng nền văn hóa truyền thống tốt đẹp của từng quốc gia để giáo dục con người, khiến nhân loại rơi vào và bị nhấn chìm dưới vực sâu không đáy của sự hủy diệt, và cuối cùng con người bị Đức Chúa Trời hủy diệt bởi vì họ phục vụ Sa-tan và chống đối Đức Chúa Trời. Hãy tưởng tượng hỏi ai đó đã tích cực trong xã hội hàng chục năm câu hỏi sau: ‘Vì rằng anh đã sống trên thế gian lâu như vậy và đã đạt được rất nhiều, anh sống theo những câu châm ngôn nổi tiếng nào?’ Người ấy có thể nói: ‘Câu quan trọng nhất là: “Quan chức không bạc đãi người tặng quà, và người không biết bợ đỡ thì không làm được gì”’. Chẳng phải những lời này đại diện cho bản tính của người đó sao? Không ngần ngại sử dụng mọi phương tiện để đạt được địa vị đã trở thành bản tính của anh ta, và việc làm một quan chức là điều cho anh ta cuộc sống. Vẫn có nhiều độc tố sa-tan khác trong đời sống con người, trong hành động và hành vi của họ; họ hầu như không sở hữu chút lẽ thật nào. Ví dụ, những triết lý sống của họ, cách làm việc của họ, và những câu cách ngôn của họ đều đầy những độc tố của con rồng lớn sắc đỏ, và tất cả chúng đều đến từ Sa-tan. Do đó, mọi thứ chảy trong xương và máu con người đều là mọi thứ của Sa-tan. Tất cả những quan chức ấy, những kẻ nắm quyền lực, và những kẻ thành đạt đều có con đường và những bí mật thành công của riêng họ. Chẳng phải những bí mật ấy đại diện cho bản tính họ một cách hoàn hảo sao? Họ đã làm những điều to tát như thế trên thế gian, và không ai có thể nhìn thấu những âm mưu và mưu đồ đằng sau chúng. Điều này cho thấy bản tính của họ xảo quyệt và hiểm độc như thế nào. Nhân loại đã bị Sa-tan làm cho bại hoại sâu sắc. Nọc độc của Sa-tan chảy trong máu của mỗi người, và có thể thấy rằng bản tính con người là bại hoại, tà ác, và phản động, đầy dẫy và chìm ngập trong những triết lý của Sa-tan – về tổng thể, đó là bản tính phản bội Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao con người chống đối Đức Chúa Trời và đứng lên chống đối lại Đức Chúa Trời” (“Làm thế nào để biết bản tính con người” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời mặc khải cho thấy, là kẻ thích chiều lòng người khác, tôi đã bị các triết lý của Sa-tan lừa gạt và chế ngự, chẳng hạn như “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Thêm một người bạn thêm một đường đi”, “Quen biết thì lợi hơn”, “Biết rõ người khác không đúng nhưng tốt nhất là đừng chỉ ra”, “Đánh người đừng đánh vào mặt, chửi người đừng nhằm điểm yếu”, Những triết lý Sa-tan này đã thâm căn cố đế trong tôi, và tôi đã sống theo chúng. Tôi ngày càng trở nên ích kỷ và xảo quyệt. Trước khi tin vào Đức Chúa Trời, tôi chưa từng làm gì phật lòng ai. Trong công việc, tôi nói bất cứ điều gì người khác muốn nghe và cảm thấy rằng hành động theo những triết lý Sa-tan đó là cách sống thông minh, rằng phải có khả năng mới làm được như vậy, thậm chí tôi còn phô trương nữa. Sau khi theo Đạo, tôi không đưa lẽ thật vào thực hành, mà cứ sống bằng những chất độc này của Sa-tan. Tôi đã thấy chị Li thể hiện sự bại hoại trong bổn phận, nhưng lại không thông công chỉ ra cho chị ấy. Tôi đặc biệt không dám vạch trần hay mổ xẻ sự bại hoại của chị, mà chỉ nhẹ nhàng đề cập với chị, vô cùng sợ nếu nói ra sự thật sẽ làm hỏng mất mối quan hệ của chúng tôi. Khi thấy chị làm gián đoạn công tác của nhà Đức Chúa Trời, tôi đã không báo cáo cho lãnh đạo, mà lại nghĩ rằng chia sẻ tình hình với các lãnh đạo là nói xấu, đâm sau lưng chị. Tôi thật ngớ ngẩn! Báo cáo một vấn đề là bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời – đó là điều đúng đắn, hợp lý, và là điều chính đáng. Đó cũng là cơ hội để hội thánh sắp xếp cho chị Li đảm nhận một bổn phận phù hợp với tố chất và vóc giạc của chị. Việc này sẽ có lợi cho cả chị Li và hội thánh, nhưng tôi lại nghĩ như vậy là không tốt. Tôi đã nhận ra những độc tố Sa-tan này cực kỳ có hại cho con người đến mức nào. Chúng đã đánh lừa và làm tôi bại hoại đến mức quan điểm của tôi về mọi thứ bị lệch lạc và tôi không biết phải trái, đúng sai. Tôi ích kỳ và đáng khinh, chỉ màng tư lợi. Tôi làm việc hoàn toàn không có nguyên tắc, lập trường, thiếu ý thức về công lý, và còn lâu mới sống trọn được hình tượng một con người thực sự. Nhận ra điều này khiến tôi chán ghét và ghê tởm các triết lý Sa-tan đó cũng như những ý nghĩ thích làm hài lòng người khác của chính mình. Tận đáy lòng tôi thực sự ghét cách mình hành xử và không muốn bản thân như vậy nữa. Tôi không muốn bị Sa-tan biến thành kẻ ngốc và làm hại nữa. Tôi cũng cảm thấy thực hành lẽ thật là điều vô cùng quý giá, vì vậy tôi lập tức bắt đầu tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề thích chiều lòng người khác của mình.

Khi tìm kiếm, tôi đã đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Phải có một tiêu chuẩn để có nhân tính tốt. Nó không liên quan đến việc đi theo con đường tiết độ, không tuân thủ các nguyên tắc, cố gắng không xúc phạm ai, nịnh hót ở mọi nơi ngươi đến, ngọt ngào và khéo léo với mọi người ngươi gặp, và làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu. Đây không phải là tiêu chuẩn. Vậy tiêu chuẩn là gì? Nó bao gồm việc đối xử với Đức Chúa Trời, với những người khác, và các sự việc bằng một tấm lòng chân thật, có thể chịu trách nhiệm, và thực hiện tất cả những điều này theo cách rõ ràng cho mọi người thấy và cảm nhận. Hơn nữa, Đức Chúa Trời dò xét tấm lòng của con người và biết chúng, mỗi một tấm lòng” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Người tự nhiên ba phải có thật sự là một người tốt không? Loại người nào được Đức Chúa Trời xem là một người thực sự tốt, là người có lẽ thật? Trước hết và trên hết, người ta phải hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời và hiểu được lẽ thật. Thứ hai, người ta phải có khả năng đưa lẽ thật vào thực hành, dựa trên sự hiểu biết của họ về lẽ thật. … Có nghĩa là, thời điểm người này phát hiện ra họ có chuyện, họ có thể đến trước Đức Chúa Trời để giải quyết nó, và có thể duy trì mối quan hệ bình thường với Ngài. Một người như vậy có thể yếu đuối và bại hoại, cũng như dấy loạn, và có thể phơi bày mọi loại tâm tính bại hoại như kiêu ngạo, tự cho mình là đúng, lươn lẹo và giả dối. Tuy nhiên, một khi họ đã tự phản tư và nhận thức được những điều này, họ có thể giải quyết chúng kịp thời và tạo ra một sự thay đổi. Đây là một người yêu lẽ thật và là người thực hành lẽ thật; một người như thế, trong mắt Đức Chúa Trời, là một người tốt” (“Để có hình tượng giống con người thì phải làm tròn bổn phận bằng cả tấm lòng, trí óc và linh hồn” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau đó, tôi cũng nghĩ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Trong hội thánh, hãy đứng vững trong lời chứng của các ngươi về Ta, hãy gìn giữ lẽ thật; đúng là đúng và sai là sai. Đừng nhầm lẫn giữa đen và trắng. Các ngươi sẽ chiến đấu với Sa-tan và phải tiêu diệt nó hoàn toàn để nó không bao giờ có thể trỗi dậy nữa. Các ngươi phải dùng mọi thứ mình có để bảo vệ lời chứng về Ta. Đây phải là mục tiêu trong mọi hành động của các ngươi – đừng quên điều này” (“Chương 41” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Nhờ lời Đức Chúa Trời mà tôi đã hiểu một người tốt thực sự không duy trì sự hòa thuận hoàn hảo với người khác và tránh nói lời làm mất lòng mọi người. Mà người tốt phải trung thực, ngay thẳng, yêu ghét phân minh, và có thể bỏ qua lợi ích riêng của bản thân vì lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Họ tuân giữ nguyên tắc của lẽ thật, không ngại làm mất lòng người khác, và bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Chỉ có những người như thế mới là người có ý thức về công lý, mới là người được Đức Chúa Trời khen ngợi. Khi đã hiểu được yêu cầu của Đức Chúa Trời, tôi đã cầu nguyện và quyết tâm rằng từ đó trở đi, mình sẽ thực hành lẽ thật và bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Tôi tạm biệt kẻ thích chiều lòng người khác trong chính mình và trở thành một con người mới.

Sau đó, các lãnh đạo đã xem xét vấn đề và xác nhận rằng cần phải miễn nhiệm chị Li, và họ yêu cầu tôi thông công với chị ấy. Tôi nghĩ: “Tại sao lại là tôi chứ? Nếu chị ấy phát hiện ra chính tôi là người đã báo cáo lãnh đạo về chuyện của chị, nên chị mới bị thay thế, thì chắc chắn chị sẽ oán giận tôi và mối quan hệ của chúng tôi sẽ bị hủy hoại”. Khi nghĩ như vậy, tôi chợt nhớ đến thiệt hại mình đã gây ra cho công tác của nhà Đức Chúa Trời vì không thực hành lẽ thật và biết mình phải thôi làm kẻ thích chiều lòng người khác đi. Việc yêu cầu tôi thông công với chị Li chính là Đức Chúa Trời đang thử tôi, để xem tôi có thể thực hành lẽ thật và xử lý vấn đề theo nguyên tắc không. Trên suốt chặng đường đến chỗ chị, tôi liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt. Tôi cũng biết rằng nếu không thông công rõ ràng với chị Li về vấn đề của chị và chị không hiểu ra, thì việc này sẽ chẳng giúp ích gì cho chị mà còn làm chị tổn thương. Suy nghĩ như vậy, tôi quyết tâm không bao giờ trở thành kẻ thích chiều lòng người khác nữa. Thế là, tôi đã thông công với chị Li và mổ xẻ bản chất và hậu quả cho sự bất cẩn trong bổn phận của chị, và tôi đã vạch trần mọi hành vi của chị đã làm gián đoạn công tác của nhà Đức Chúa Trời. Khi nghe hết những điều đó, chị đã sẵn sàng vâng phục và kiểm điểm bản thân. Tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều và an nhiên sau khi thực hành lẽ thật.

Sau đó, Đức Chúa Trời đã sắp đặt thêm một tình huống nữa để thử tôi. Sau khi biết một người chị em trẻ tuổi hơn được một thời gian, tôi nhận ra cô ấy có tâm tính ngạo mạn và chỉ miễn cưỡng chấp nhận góp ý của các chị em khác, nên nhiều người cảm thấy bị ức chế với cô ấy. Tôi và chị Liu làm việc chung với tôi đã đến thông công với cô ấy, phơi bày cách hành xử của cô ấy, nhưng cô lại không chịu tiếp nhận, thậm chí còn bao biện và tỏ ra khó chịu. Việc này khiến tôi chẳng muốn nói thêm, nghĩ rằng chắc cô ấy đã có suy nghĩ không tốt về tôi. Sau này làm sao tôi có thể nhìn mặt cô ấy đây? Ngay lúc đó, vì có chuyện nên chúng tôi phải rời đi. Trên đường về, tôi nghĩ cô em này có phần cứng đầu và không dễ tiếp nhận lẽ thật. Nếu không thông công thỏa đáng, thì quan hệ giữa chúng tôi chắc chắn sẽ căng thẳng. Tôi nghĩ lần tới mình sẽ cùng đồng sự đến thông công với cô ấy. Vài ngày sau tôi gặp lại cô ấy và cô hoàn toàn thân thiện với tôi. Tôi nhận ra rằng lần trước khi thông công chúng tôi chưa thực sự giải quyết xong vấn đề của cô, nên tôi cần thông công với cô lần nữa, và nếu cô ấy từ chối tiếp nhận lẽ thật, cô ấy sẽ phải bị vạch trần và xử lý. Nhưng khi cô ấy lấy ghế cho tôi và hỏi thăm sức khỏe của tôi, tôi cảm thấy miệng mình như bị khóa lại. Tôi muốn nói gì đó để thông công, nhưng không sao mở miệng được. Tôi cảm thấy khoảnh khắc mình mở miệng sẽ là lúc mối quan hệ của chúng tôi tan vỡ và phá hủy bầu không khí thân thiện. Nếu cô ấy lại có thái độ như lần trước và không tiếp nhận lẽ thật, tôi sẽ rơi vào tình thế rất khó xử. Tôi nghĩ hay là mình lựa lời, tránh gay gắt quá, và phải khôn ngoan một chút. Đúng lúc đó, tôi nhận ra mình lại muốn trở thành kẻ thích chiều lòng người và bảo vệ mối quan hệ với người khác. Thế là tôi nhanh chóng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho sức mạnh. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nghĩ đến đoạn này trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Tâm tính xấu xa, bại hoại của ngươi đang kiểm soát ngươi; miệng ngươi đang hoạt động bất chấp ngươi. Ngay cả khi ngươi muốn lên tiếng nói những lời trung thực, ngươi vừa không thể vừa sợ nói ra chúng. Ngươi không có khả năng làm dù một phần vạn những điều ngươi nên làm, những điều ngươi nên nói, và trách nghiệm mà ngươi nên đảm nhận; tay chân ngươi bị tâm tính xấu xa, bại hoại của ngươi trói buộc. Ngươi không hề có chút trách nhiệm nào. Tâm tính xấu xa, bại hoại của ngươi bảo ngươi nói như thế nào, thì ngươi nói theo cách thế ấy; nó bảo ngươi làm cái gì, thì ngươi làm cái ấy. … Ngươi không tìm kiếm lẽ thật, càng không thực hành lẽ thật, thế mà ngươi vẫn tiếp tục cầu nguyện, xây dựng tính cương quyết của mình, đưa ra những sự quyết tâm, và thề thốt. Và kết quả đạt được từ toàn bộ việc này là gì? Ngươi vẫn là một kẻ ba phải: ‘Tôi sẽ không chọc giận bất kỳ ai, tôi cũng sẽ không xúc phạm bất kỳ ai. Nếu một vấn đề không liên quan gì đến tôi thì tôi sẽ lánh xa nó; tôi sẽ không nói bất kỳ điều gì về những việc không liên quan gì đến tôi, và điều này không có ngoại lệ. Nếu bất cứ điều gì có hại cho lợi ích của riêng tôi, lòng kiêu hãnh của tôi, lòng tự trọng của tôi, tôi vẫn sẽ không chú ý gì đến nó, và sẽ tiếp cận tất cả một cách cẩn trọng; tôi không được hành động liều lĩnh. Cây đinh nhô lên là cây định bị đóng xuống trước, và tôi không ngu như vậy!’ Ngươi hoàn toàn dưới sự kiểm soát của tâm tính bại hoại của ngươi, tâm tính gian ác, xảo quyệt, cứng rắn, và khinh ghét lẽ thật. Chúng khiến ngươi sa lầy, và đã trở nên khó chịu đựng với ngươi, thậm chí còn hơn cả Vòng Kim Cô mà Hầu Vương mang. Sống dưới sự kiểm soát của một tâm tính bại hoại là điều rất mệt mỏi và vô cùng đau khổ! Hãy nói cho Ta biết, nếu các ngươi không theo đuổi lẽ thật thì có dễ rũ bỏ sự bại hoại của các ngươi không? Vấn đề này có thể được giải quyết không? Ta bảo các ngươi, nếu các ngươi không theo đuổi lẽ thật và mơ hồ trong niềm tin của mình thì có nghe giảng bao nhiêu năm cũng vô ích, và nếu các ngươi cứ cố chấp theo cách này đến tận cùng thì cùng lắm các ngươi cũng chỉ là một kẻ lừa đảo tôn giáo và một người Pha-ri-si, thế là hết. Nếu ngươi thậm chí còn tệ hơn vậy, thì có thể sẽ xảy ra một biến cố khiến ngươi rơi vào thử thách, ngươi sẽ đánh mất bổn phận của mình và phản bội Đức Chúa Trời. Ngươi sẽ sa ngã. Ngươi sẽ luôn bên bờ vực! Ngay bây giờ, không gì quan trọng hơn theo đuổi lẽ thật. Theo đuổi bất kỳ thứ gì khác đều vô ích” (“Chỉ những ai thực hành lẽ thật mới là người kính sợ Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời hoàn toàn vạch trần sự thật rằng tôi là kẻ thích chiều lòng người khác. Khi thấy em gái đó hơi cứng đầu, và không dễ tiếp nhận lẽ thật, tôi đã không muốn “đổ thêm dầu vào lửa” hay phạm sai lầm đáng xấu hổ, mà chỉ muốn thận trọng giải quyết vấn đề. Tôi còn muốn nhờ người khác thông công với cô ấy chỉ để bảo vệ mối quan hệ của chúng tôi. Tôi vẫn muốn làm kẻ thích chiều lòng người khác! Tôi nghĩ đến tổn hại trước kia mình đã gây ra cho công tác của nhà Đức Chúa Trời vì không thực hành lẽ thật. Lần đó tôi đã lỡ mất cơ hội thực hành lẽ thật, nên lần này tôi biết mình không muốn phải hối tiếc nữa. Bất giác, tôi cảm thấy một luồng sức mạnh dâng trào: Thực hành lẽ thật là điều tối quan trọng, tôi không muốn thất bại một lần nữa. Tôi lấy hết can đảm và thông công với cô ấy, phơi bày điều cô ấy đã làm hồi giờ và bản chất của những hành động đó. Cô ấy đã lắng nghe và tiếp nhận, sẵn sàng ăn năn. Lòng tôi cảm thấy một niềm vui khó tả. Cuối cùng tôi đã có thể thực hành chút lẽ thật, cảm thấy vui vẻ và bình yên trong tâm hồn. Tôi cảm thấy đó là lối sống ngay thẳng, như thể mình đã giống một con người.

Nghĩ lại Đức Chúa Trời đã dùng nhiều việc nhỏ để tác động lên tôi, tôi có thể thấy rằng sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời quả thực đúng là điều tôi cần để thay đổi tâm tính bại hoại của mình. Nếu Ngài không sắp đặt hết tình huống này đến tình huống khác để vạch trần tôi, nếu không nhờ sự phán xét và mặc khải trong lời Ngài, thì tôi sẽ không bao giờ biết mình thực sự là loại người nào. Tôi sẽ không bao giờ biết sự thật thảm hại về việc mình đã sống bằng các chất độc Sa-tan như thế nào. Tôi cảm kích sự cứu rỗi và chuyển hóa nhân loại một cách thiết thực của Đức Chúa Trời, và đó quả là công việc không hề dễ dàng! Tôi có thể thực hành chút lẽ thật và sống bày tỏ ra được chút hình tượng giống con người như ngày hôm nay đều là nhờ sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời. Tôi vô cùng cảm tạ sự cứu rỗi của Ngài dành cho mình!

Trước: 45. Sống trước mặt Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 47. Kẻ thích chiều lòng người khác có được Đức Chúa Trời cứu rỗi không?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger