48. Thực hành lẽ thật để sống trọn hình tượng giống con người

Bởi Miêu Hiểu, Trung Quốc

Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần thực hiện bổn phận, hòa thuận với các anh chị em, và không phạm phải những tội lỗi rõ ràng, thì là đang sống trọn hình tượng giống con người. Nhưng tôi đã bị phán xét và phơi bày hết lần này đến lần khác bởi những lời của Đức Chúa Trời và cuối cùng đã hiểu rằng có hình tượng giống con người không phải chỉ là về cách cư xử bên ngoài. Mấu chốt là thực hành những lời của Đức Chúa Trời, từ bỏ lợi ích riêng, và tuân thủ những nguyên tắc khi có chuyện xảy ra, giữ vững công tác của Đức Chúa Trời và quan tâm đến ý muốn của Ngài.

Tháng Bảy năm 2018, một chị trong hội thánh bị bắt trong khi đang truyền bá phúc âm. Chị ấy từng tới nhà tôi, nên cảnh sát chắc đã biết nơi tôi sống nếu họ theo dõi chị ấy. Tôi vội chuyển đến nơi khác. Ngay sau khi sắp xếp ổn thỏa xong, một người phụ trách đến thông báo: “Có ba anh chị em đã bị theo dõi và bắt giữ. Những người ở chỗ họ tới họp đều đã chuyển đi hết. Chị nên cẩn thận”. Tôi đoán, vì cảnh sát đã bắt giữ một số anh chị em, nên hẳn họ đã theo dõi những người đó từ khá lâu. Đảng Cộng Sản thù ghét Đức Chúa Trời và lẽ thật. Họ chờ thời cơ lần theo đầu mối để bắt con cá to, để quét sạch hội thánh của Đức Chúa Trời và bắt giữ các tín hữu. Toàn bộ những chỗ hội họp của chúng tôi hẳn đã bị theo dõi và những người sống ở đó nên chuyển đi càng sớm càng tốt. Nhưng người phụ trách chỉ thông báo những nơi mà những người bị bắt từng tới, chứ không thông báo các nơi khác. Tôi thắc mắc liệu có nên nói với chị ấy không. Nếu tôi không nói và có chuyện xảy ra, ai mà biết còn bao nhiêu người sẽ bị bắt và tra tấn chứ? Việc này sẽ làm tổn hại công tác của hội thánh. Nhưng nếu tôi nói ra và chị ấy không chịu nghe, hoặc bảo tôi quá hèn nhát, chẳng phải hình ảnh tích cực về tôi trong chị ấy sẽ bị hủy hoại sao? Tôi nhớ tới những lời của Đức Chúa Trời khi thấy lo về chuyện này: “Làm mọi việc có lợi cho công tác của Đức Chúa Trời và không làm điều gì bất lợi cho công tác của Đức Chúa Trời. Bảo vệ danh Đức Chúa Trời, chứng ngôn của Đức Chúa Trời, và công trình của Đức Chúa Trời” (“Mười sắc lệnh quản trị phải được vâng phục bởi dân sự được Đức Chúa Trời chọn trong Thời đại Vương quốc” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Điều này nhắc tôi nhớ rằng là một tín hữu, tôi nên giữ vững công tác của Đức Chúa Trời và lợi ích của hội thánh. Vậy nên, tôi đã chia sẻ suy nghĩ và quan điểm với chị ấy. Tôi chưa kịp nói xong thì chị ấy tỏ vẻ thất vọng và nói: “Chuyển đi? Nếu bỏ trốn chỉ vì chuyện nhỏ nhặt thế này, thì đó có phải là đức tin vào sự cai quản của Đức Chúa Trời không? Tôi từng nghĩ chị có vóc giạc và có thể lãnh đạo nhóm, nhưng hóa ra chị co rúm lại ngay khi có chuyện xảy ra”. Tôi rất buồn lòng khi nghe vậy. Người khác sẽ nghĩ gì sau khi chị ấy xử lý tôi như thế? Sau này tôi làm sao có thể đối diện với chị ấy đây? Nhưng rồi tôi nghĩ về việc giữ vững công tác của hội thánh và bảo vệ sự an toàn của các anh chị em, nên tôi lại muốn nói ra. Nhưng thấy chị ấy kiên quyết như thế làm tôi rất lo. Nếu tôi nói tiếp ngay sau khi bị xử lý, chị ấy sẽ cho rằng tôi thiếu sự thực tế về lẽ thật và tôi là kẻ kiêu ngạo cũng như cố chấp. Liệu chị ấy có còn coi tôi là một người tìm kiếm lẽ thật không? Chị ấy luôn coi trọng tôi, cho tôi tham gia những bổn phận quan trọng và trao đổi với tôi về mọi chuyện. Nếu tôi cứ giữ ý kiến của mình, chị ấy có thể sẽ không đào tạo tôi nữa và rồi người khác sẽ coi thường tôi. Tôi quyết định bỏ qua. Tôi cúi đầu và không nói một lời.

Sau khi chị ấy về tôi thấy rất bất an, nên đã thầm cầu nguyện. Rồi những lời này của Đức Chúa Trời xuất hiện trong đầu tôi: “Cả lương tâm lẫn lý trí đều là những thành tố trong nhân tính của một người. Những điều này vừa cơ bản nhất vừa quan trọng nhất. Một người thiếu lương tâm và không có lý trí của con người bình thường thì là loại người gì chứ? Nói chung, họ là một người thiếu nhân tính, một người có nhân tính xấu. Hãy phân tích kỹ điều này. Làm thế nào mà người này biểu lộ nhân tính bại hoại đến mức mọi người nói anh ta không có nhân tính? Tính cách của những người như vậy là gì? Những biểu hiện cụ thể nào mà họ thể hiện? Những người như thế qua loa trong hành động của họ và tránh xa bất cứ điều gì không liên quan đến cá nhân họ. Họ không xem xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và họ cũng không quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ không nhận trọng trách chứng thực cho Đức Chúa Trời hay thực hiện bổn phận của mình, và họ không có ý thức trách nhiệm. … Thậm chí có những người, khi thấy vấn đề trong việc thực thi bổn phận của họ, vẫn giữ im lặng. Họ thấy những kẻ khác đang gây ra những sự gián đoạn và quấy nhiễu, thế nhưng vẫn không làm gì để ngăn bọn họ cả. Họ không cân nhắc đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời dù chỉ một chút, và họ cũng hoàn toàn không nghĩ gì về bổn phận và trách nhiệm của chính mình. Họ chỉ nói, hành xử, nổi bật lên, nỗ lực, và dành năng lượng cho sự phù phiếm, uy tín, địa vị, quyền lợi và danh vọng của chính mình” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời của Đức Chúa Trời đã phơi bày chính xác tình trạng của tôi. Tôi biết những nơi đó có thể gặp nguy hiểm và mọi người có thể bị bắt nếu họ không chuyển đi. Nhưng tôi sợ người phụ trách sẽ nói tôi hèn nhát và thiếu đức tin và chị ấy sẽ không còn coi trọng tôi nữa. Tôi không dám bám vào nguyên tắc và giữ vững công tác của hội thánh. Tôi biết lẽ thật nhưng không thực hành nó. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, “Lạy Đức Chúa Trời! Thực tế đã cho thấy con không thực hành lẽ thật trong đức tin. Con không giữ vững công tác của Đức Chúa Trời. Con chỉ nghĩ đến uy tín, địa vị và lợi ích của mình. Con quá ích kỷ và hèn hạ! Đức Chúa Trời ơi, xin Ngài hãy hướng dẫn cho con. Con nguyện thực sự ăn năn”. Rồi tôi nhớ đến những quy định Sắp xếp công việc là chúng tôi phải luôn chú ý an toàn trong bổn phận. Với một môi trường an toàn, các anh chị em có thể yên tâm thực hiện bổn phận, và công tác của nhà Đức Chúa Trời sẽ không dễ bị gián đoạn. Sau đó, tôi đã chia sẻ suy nghĩ của mình với những người khác trong nhóm, và họ đồng ý với tôi rằng những nơi khác đang gặp nguy hiểm và nên chuyển đi. Tôi quyết định nêu vấn đề với người phụ trách một lần nữa khi gặp chị ấy. Tôi cũng cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài cho tôi dũng khí để thực hành lẽ thật.

Vài ngày sau, chị Trương, một người phụ trách khác, ghé thăm nhóm tôi. Chị ấy hỏi chúng tôi có nghe nói về mấy vụ bắt giữ không và chúng tôi nghĩ thế nào. Tôi vội nói: “Tôi nghĩ những chỗ họp khác cũng có thể không an toàn. Chúng ta nên nói với họ chuyển đi ngay để đề phòng –” Tôi chưa nói xong, chị Trương đã nghiêm khắc nói, “An toàn? Có nơi nào an toàn để tin vào Đức Chúa Trời ở Trung Quốc chứ? Có nơi nào mà không nguy hiểm chứ? Đây là thời điểm quan trọng trong việc truyền bá phúc âm. Sao chúng ta có thể thực hiện bổn phận nếu lần nào cũng sợ sệt như vậy? Chị muốn trốn cho đến khi công tác của Đức Chúa Trời hoàn tất và Đảng Cộng Sản sụp đổ ư?” Sau khi nghe chị ấy nói thế, tôi nghĩ: “Ý của tôi không phải vậy. Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta trong Thời đại Ân điển rằng: ‘Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu’ (Ma-thi-ơ 10:16). ‘Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành nầy, thì hãy trốn qua thành kia’ (Ma-thi-ơ 10:23). Thực hiện bổn phận ở Trung Quốc yêu cầu sự khôn ngoan”. Nhưng từ phản ứng của chị Trương tôi có thể thấy chị ấy không muốn phải chuyển những chỗ này đi và nếu tôi cứ nài nỉ, chị ấy sẽ nghĩ tôi không tiếp nhận lẽ thật, rằng tôi có vấn đề. Rồi chị ấy nói tiếp: “Những kẻ hèn nhát không thể thực hiện bổn phận. Họ biến thành Giu-đa khi bị bắt”. Điều này khiến tôi cảm thấy mâu thuẫn. Nếu tôi cứ đề nghị mọi người chuyển đi, những người phụ trách chắc sẽ coi tôi là kẻ hèn nhát. Thậm chí họ có thể tước bỏ bổn phận của tôi. Rồi người khác sẽ nghĩ gì về tôi? Với sự nhiệt tình của tôi, họ đã có ấn tượng tốt và đã nhờ tôi thông công về những vấn đề của họ. Nếu họ nghĩ tôi hèn nhát và không tiếp nhận lẽ thật, họ sẽ không còn coi trọng tôi như trước và tôi sẽ rất xấu hổ khi gặp họ. Tôi đắn đo suy nghĩ, nhưng mong muốn làm điều đúng đắn của tôi đã biến mất. Tôi không muốn gây khó dễ với những người phụ trách. Tôi nói: “Tôi chỉ chia sẻ suy nghĩ của mình thôi. Mọi chuyện tùy vào các chị”.

Vài ngày sau, vào một buổi sáng nọ, một chị hớt hải nói với chúng tôi, rằng sau mấy vụ bắt giữ đó, một số chỗ họp không chuyển đi kịp. Cảnh sát đã theo dõi họ, nên ba người phụ trách và một số người ở các địa điểm họp đều bị bắt rồi. Nghe vậy khiến tôi rất buồn bực. Nếu tôi bám vào nguyên tắc và giải thích tầm quan trọng lúc đó, hay nếu tôi liên hệ trực tiếp với lãnh đạo hội thánh, có lẽ chúng tôi sẽ không lâm vào hoàn cảnh đó. Rất nhiều người đã bị bắt và công tác của hội thánh bị cản trở nghiêm trọng. Tôi cũng có can hệ trực tiếp vì đã vô trách nhiệm cũng như không tuân thủ nguyên tắc. Nhưng giờ đã quá muộn. Điều duy nhất cần làm là thông báo đến toàn bộ những nơi có thể gặp nguy hiểm càng sớm càng tốt để họ không bị rơi vào bàn tay tà ác của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Tôi lập tức báo ngay cho các anh chị em.

Sau đó tôi đã tự kiểm điểm. Tôi biết mình nên bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và công tác của hội thánh, vậy tại sao tôi lại không đưa điều đó vào thực hành chứ? Tại sao tôi lại quá ích kỷ, tại sao tôi chỉ bảo vệ lợi ích của mình? Rồi tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Cho đến khi mọi người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, và có được lẽ thật, thì chính bản tính của Sa-tan chiếm hữu và thống trị họ từ bên trong. Cụ thể, bản tính đó gây ra điều gì? Ví dụ, tại sao ngươi ích kỷ? Tại sao ngươi bảo vệ vị trí của chính mình? Tại sao ngươi có những cảm xúc mạnh mẽ đến thế? Tại sao ngươi vui thích những điều bất chính đó? Tại sao ngươi thích những điều ác đó? Cơ sở để ngươi thích những điều như vậy là gì? Những điều này đến từ đâu? Tại sao ngươi vui đến vậy khi chấp nhận chúng? Đến bây giờ, các ngươi đều đã hiểu ra rằng lý do chính đằng sau tất cả những điều này là độc tố của Sa-tan ở trong các ngươi. Về việc độc tố của Sa-tan là gì, nó có thể được thể hiện đầy đủ bằng lời. Ví dụ, nếu ngươi hỏi một số kẻ bất lương tại sao họ lại làm điều ác, họ sẽ trả lời: ‘Bởi vì người không vì mình, trời tru đất diệt’. Chỉ một câu nói này đã thể hiện chính gốc rễ của vấn đề. Lý luận này của Sa-tan đã trở thành cuộc sống của con người. Họ có thể làm mọi thứ vì mục đích này hay mục đích khác, nhưng họ chỉ làm điều đó cho bản thân. Mọi người đều nghĩ rằng vì người không vì mình, trời tru đất diệt, nên con người phải sống vì những lợi ích của riêng mình, và làm mọi thứ trong khả năng của họ để đảm bảo có được một vị trí tốt vì cơm ăn, áo đẹp. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ – đây là cuộc sống và triết lý của con người, và nó cũng đại diện cho bản tính của con người. Những lời này của Sa-tan chính xác là độc tố của Sa-tan, và khi con người tiếp thu, nó trở thành bản tính của họ. Bản tính của Sa-tan được phơi bày thông qua những lời này; chúng hoàn toàn đại diện cho bản tính của Sa-tan. Độc tố này trở thành cuộc sống của con người cũng như nền tảng tồn tại của họ, và nhân tính bại hoại đã không ngừng bị chi phối bởi độc tố này trong hàng ngàn năm” (“Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời của Đức Chúa Trời phơi bày căn nguyên sự ích kỷ của tôi. Chúng ta sống với những chất độc này của Sa-tan: “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Người sáng suốt là người biết giữ mình, chỉ cầu không phạm lỗi”. Chúng đã trở thành bản tính của chúng ta. Ai cũng tranh giành và sống cho bản thân và thậm chí hy sinh lợi ích của người khác vì lợi ích của mình. Những người bại hoại đều sống theo cách này, trở nên ngày càng ích kỷ và dối trá, thế giới trở nên ngày càng tăm tối và tà ác. Kể cả với một người có đức tin, những lời của Đức Chúa Trời vẫn chưa trở thành sự sống của tôi. Suy nghĩ của tôi vẫn còn mục ruỗng bởi những chất độc của Sa-tan, đó là lý do tôi biết lẽ thật nhưng đã không thực hành. Tôi sợ xúc phạm những người phụ trách và tổn hại uy tín của mình. Tôi không đặt nặng lẽ thật và công tác của hội thánh mà lại đặt nặng danh tiếng và địa vị của mình. Tôi đã quá ích kỷ! Đức Chúa Trời đã định trước tôi sẽ làm bổn phận gì và khi nào. Nhưng tôi ngu ngốc tưởng rằng số phận của mình nằm trong tay những người phụ trách, nên nếu xúc phạm họ, bổn phận của tôi sẽ chấm dứt. Chẳng phải tôi đang chối bỏ rằng lẽ thật và sự công chính cai quản nhà Đức Chúa Trời hay sao? Tôi nhìn nhận mọi thứ như một kẻ ngoại đạo. Tôi không phải là một tín hữu. Rồi tôi nghĩ về những lời này của Đức Chúa Trời: “Cho dù sự thất thiệt trong công tác của Đức Chúa Trời và lợi ích của nhà Ngài có lớn đến đâu, ngươi cũng sẽ không cảm thấy lương tâm mình bị cắn rứt, điều đó có nghĩa là ngươi sẽ là người sống theo tâm tính sa-tan của mình. Sa-tan kiểm soát ngươi và khiến ngươi sống như một vật gì đó không hoàn toàn là người mà cũng không hoàn toàn là quỷ. Ngươi ăn những thứ của Đức Chúa Trời, uống những thứ của Đức Chúa Trời và tận hưởng tất thảy mọi sự đến từ Ngài, vậy mà, khi công tác của nhà Đức Chúa Trời gặp bất kỳ tổn thất nào, ngươi nghĩ rằng nó không liên quan gì đến ngươi, và khi ngươi thấy điều đó xảy ra, ngươi thậm chí ‘ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng’[a], và không đứng về phía Đức Chúa Trời, cũng như không ủng hộ công tác của Đức Chúa Trời hoặc lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là Sa-tan kiểm soát ngươi, chẳng phải vậy sao? Những người như vậy có sống như một con người không? Rõ ràng, họ là ma quỷ, không phải con người!” (“Chỉ những ai thực hành lẽ thật mới là người kính sợ Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng như thanh kiếm đâm vào tim tôi. Tôi hít thở không khí và ăn thức ăn Đức Chúa Trời tạo ra, tận hưởng sự sống và lẽ thật từ Ngài mà không nghĩ đến chuyện đền đáp tình yêu của Ngài, tôi đã thấy công tác của nhà Đức Chúa Trời bị phá hoại nghiêm trọng và các anh chị em đang gặp nguy hiểm, nhưng lại không dám giữ vững nguyên tắc, mà lại lo cho bản thân. Kết quả là hơn 20 người bị bắt, giam giữ, tra tấn và công tác phúc âm của chúng tôi bị cản trở nghiêm trọng. Sống trong sự bại hoại sẽ có hậu quả khôn lường. Đơn giản là tôi đã làm việc tà ác. Tôi chưa từng hiểu tại sao Đức Chúa Trời ghét những người ích kỷ, tại sao Ngài nói họ vô nhân tính và thuộc về Sa-tan. Giờ tôi đã hiểu rằng người ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, chứ không nghĩ đến người khác, và thậm chí bảo vệ lợi ích riêng, gây tổn hại đến công tác của hội thánh. Như thế mà gọi là con người sao? Ngay cả thú vật còn tốt hơn. Chó còn biết bảo vệ nhà chủ và trung thành, nhưng dù Đức Chúa Trời đã ban cho tôi rất nhiều thứ, mà tôi vẫn phản lại Ngài. Tôi không trung thành chút nào và không đáng được gọi là con người. Sau đó tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời gọi những người ích kỷ là Sa-tan sống không hề quá chút nào. Nếu tôi không ăn năn, thay đổi và thực hành lẽ thật, tôi sẽ làm điều ác, chống đối Đức Chúa Trời và bị Ngài trừng phạt. Thất bại này cho tôi thấy rằng nếu không theo đuổi lẽ thật và giải quyết tâm tính Sa-tan, chúng ta không thể thực hành lẽ thật và vâng phục Đức Chúa Trời. Như thế chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi được tâm tính hay được cứu rỗi bất kể chúng ta có tin bao lâu, và hy sinh hay chịu đau khổ nhiều thế nào. Rồi tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Công tác của hội thánh và các anh chị em đã bị tổn hại rất nhiều vì con không thực hành lẽ thật hay làm đúng nguyên tắc. Lạy Đức Chúa Trời, con đã làm điều ác. Con sẵn sàng ăn năn và tiếp nhận sự kiểm tra của Ngài. Nếu con vẫn không thay đổi, mà còn ích kỷ và không ủng hộ công tác của nhà Đức Chúa Trời, Ngài có thể phán xét và hành phạt con”.

Sau khi cầu nguyện tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Khi ngươi tỏ lộ bản thân là ích kỷ và thấp hèn, và đã ý thức được điều này, thì ngươi nên tìm kiếm lẽ thật: Tôi nên làm gì để phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời? Tôi nên hành động như thế nào để mang lại lợi ích cho mọi người? Có nghĩa là ngươi phải bắt đầu bằng cách gạt lợi ích của riêng mình sang một bên, dần dần từ bỏ chúng theo vóc giạc của mình, từng chút một. Sau khi ngươi đã trải qua điều này một vài lần, ngươi sẽ gạt được chúng sang một bên hoàn toàn, và khi ngươi làm như vậy, ngươi sẽ cảm thấy ngày càng kiên định hơn. Ngươi càng gạt lợi ích của mình sang một bên, ngươi sẽ càng cảm thấy rằng là một con người, ngươi phải có lương tâm và lý trí. Ngươi sẽ cảm thấy rằng không có động cơ ích kỷ, ngươi đang là một người thẳng thắn, chính trực, và ngươi đang làm mọi việc hoàn toàn để thỏa lòng Đức Chúa Trời. Ngươi sẽ cảm thấy rằng hành vi như vậy làm cho ngươi xứng đáng được gọi là ‘con người’, và rằng khi sống theo cách này trên đất, ngươi cởi mở và trung thực, ngươi là một người chân chính, ngươi có lương tâm trong sạch, và xứng đáng với tất cả mọi thứ được Đức Chúa Trời ban cho ngươi. Ngươi càng sống như thế này, ngươi sẽ càng cảm thấy kiên định và tươi sáng hơn. Như vậy, chẳng phải ngươi sẽ bước chân vào con đường đúng đắn sao?” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Đừng có lúc nào cũng làm mọi việc vì cớ ngươi, và đừng có lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình; đừng nghĩ đến địa vị, thanh thế hoặc danh tiếng của bản thân. Cũng đừng đoái hoài đến lợi ích của con người. Trước hết, ngươi phải nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và đặt chúng lên hàng đầu. Ngươi phải quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và bắt đầu bằng việc suy ngẫm xem liệu ngươi có bất khiết trong việc thực hiện bổn phận của mình hay không, liệu ngươi đã làm hết sức mình để trung thành, làm hết sức mình để thực hiện trách nhiệm của mình, và cống hiến hết mình hay chưa, cũng như liệu ngươi đã hết lòng nghĩ về bổn phận của ngươi và công tác của nhà Đức Chúa Trời hay chưa. Ngươi cần phải cân nhắc những điều này. Hãy nghĩ về chúng thường xuyên, và ngươi sẽ dễ dàng thi hành bổn phận của mình hơn” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau đó tôi đã hiểu rằng là một Cơ Đốc nhân, cách duy nhất để sống sao cho có sự chính trực, danh dự, và nhân tính là sống theo những lời của Đức Chúa Trời và lẽ thật, chú tâm đến ý muốn của Ngài, từ bỏ lợi ích riêng và bảo vệ công tác của Đức Chúa Trời trong mọi sự. Rồi chúng ta sẽ cảm thấy bình yên. Tôi biết mình phải thực hành những lời của Đức Chúa Trời và tìm kiếm để làm một người ngay thẳng.

Một buổi tối tháng Mười Một, lúc đó là hơn 10 giờ tối, thì chị Lý, người phụ trách mới, đến nhóm của chúng tôi. Chị ấy nói chị Lưu, cộng sự của mình đã đi gặp một người chị em ở ngoại ô vài ngày trước, mà không thấy trở về. Chị ấy sợ chị Lưu đã bị bắt. Nếu vậy, phải nói với những người khác chuyển đi ngay lập tức. Chị ấy nghĩ có thể chị Lưu cũng đã về nhà vì lý do nào đó và nếu bảo mọi người chuyển đi sẽ ảnh hưởng tới bổn phận của họ. Chị ấy không biết phải làm gì. Nghe vậy, tôi nghĩ: “Chị Lưu đã tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm và rất đáng tin cậy trong bổn phận của mình. Chị ấy sẽ nói cho chúng ta biết nếu chị ấy đã về nhà. Có lẽ chị ấy đã bị bắt. Mình nên nói cho các lãnh đạo ngay”. Nhưng rồi tôi nghĩ: “Chị Lý là một người phụ trách. Nếu chị ấy không chắc chắn và sợ làm gián đoạn công tác của hội thánh, thì sao mình dám chắc được? Nếu mọi người mất công chuyển đi mà chị Lưu lại không bị bắt, thì lãnh đạo sẽ xử lý chúng ta và bảo chúng ta đang làm gián đoạn công tác của hội thánh. Mình nên nói hay không đây?”

Trong khi đấu tranh tư tưởng, tôi đã đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Làm mọi việc có lợi cho công tác của Đức Chúa Trời và không làm điều gì bất lợi cho công tác của Đức Chúa Trời. Bảo vệ danh Đức Chúa Trời, chứng ngôn của Đức Chúa Trời, và công trình của Đức Chúa Trời” (“Mười sắc lệnh quản trị phải được vâng phục bởi dân sự được Đức Chúa Trời chọn trong Thời đại Vương quốc” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Nếu một thời điểm càng quan trọng, mọi người càng có thể vâng phục và từ bỏ tư lợi, sự kiêu ngạo, cũng như sự hãnh diện của họ, và thực hiện bổn phận của họ cho đúng, chỉ khi đó họ mới được Đức Chúa Trời nhớ đến. Đó hết thảy đều là những việc tốt lành! Bất kể việc gì mọi người làm, điều gì quan trọng hơn – sự kiêu ngạo và hãnh diện của họ, hay vinh hiển của Đức Chúa Trời? (Vinh hiển của Đức Chúa Trời.) Điều gì quan trọng hơn – trách nhiệm của ngươi, hay lợi ích của riêng ngươi? Làm tròn trách nhiệm của ngươi là điều quan trọng nhất, và ngươi phải có bổn phận thực hiện chúng” (“Có được Đức Chúa Trời và lẽ thật là điều hạnh phúc nhất” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời rõ ràng bảo chúng ta duy trì công tác của Ngài và thực hiện tốt bổn phận. Giờ đối mặt với sự mâu thuẫn giữa lợi ích riêng và lợi ích của hội thánh, Đức Chúa Trời đang giám sát đấy. Nếu tôi ích kỷ như trước kia, thì sẽ thật vô nhân tính. Lần trước tôi đã có một bài học đau đớn, phải trả một cái giá khủng khiếp. Tôi không thể lặp lại sai lầm đó. Tôi nói với chị Lý: “Có thể chị Lưu đã về nhà, nhưng chúng ta không dám chắc. Chúng ta nên chuẩn bị cho tình huống tệ nhất và chuyển các anh chị em đi nơi khác. Kể cả nếu sai, thì cũng là vì công tác của hội thánh và sự an toàn của mọi người. Chúng ta phải nhìn rộng ra. Nếu chúng ta thấy nguy hiểm mà không hành động kịp thời thì mọi người sẽ bị bắt, chúng ta sẽ là những Giu-đa và có hội hận cũng đã muộn. Nguy hiểm càng ngày càng lớn. Chúng ta phải lo liệu chuyện này ngay thôi”. Tôi nói với chị ấy về việc một số thành viên hội thánh đã bị bắt trước đây và chị ấy đồng ý với tôi. Sáng sớm hôm sau, chị ấy bắt đầu chuẩn bị, và đêm hôm sau, chúng tôi cũng dọn sạch nơi đó.

Trong khi chúng tôi đang làm việc này thì người phụ trách nói: “Chị Lưu và một chị khác đã bị bắt và cảnh sát đã bắt bốn người khác từ một chỗ hội họp. Chúng ta vừa kịp chuyển đi. Nếu chúng ta đợi, thì nhiều người hơn nữa sẽ bị bắt”. Tôi giận sôi máu khi nghe vậy. Đảng Cộng Sản thật độc ác! Một đất nước lớn như Trung Quốc, mà không có chốn dung thân cho các Cơ Đốc nhân! Tôi cũng đã thấy bảo vệ lợi ích của hội thánh quan trọng đến thế nào. Lần này tôi cảm thấy dễ chịu hơn vì đã có thể thực hành lẽ thật và có trách nhiệm, đồng thời thiệt hại cũng giảm bớt. Tôi cảm thấy sống theo những lời của Đức Chúa Trời là cách duy nhất để sống bằng nhân tính. Tôi còn đích thân trải nghiệm rằng nếu không có sự phán xét từ lời của Đức Chúa Trời, tôi vẫn còn bị trói buộc bởi những triết lý và tâm tính Sa-tan, làm việc ác và chống đối Đức Chúa Trời. Tôi sẽ không thể từ bỏ lợi ích riêng và bám vào nguyên tắc, và không bao giờ có nhân tính. Như lời Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu ngươi có thể làm tròn trách nhiệm của mình, thi hành nghĩa vụ và bổn phận của mình, gạt bỏ những tham muốn ích kỷ của mình, gạt bỏ những ý định và động cơ của riêng mình, cân nhắc đến ý muốn của Đức Chúa Trời, và đặt lợi ích của Đức Chúa Trời cũng như nhà Ngài lên trên hết, thì sau khi trải nghiệm những điều này một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy đây là một cách sống tốt. Đó là sống thẳng thắn và trung thực, không phải là một người đê hèn hay vô dụng, và sống một cách công bằng và đáng tôn trọng hơn là hẹp hòi hoặc đê tiện. Ngươi sẽ cảm thấy rằng đây là cách một người nên sống và hành động” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt).

Chú thích:

a. “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” là một thành ngữ của Trung Quốc, nghĩa là một người đang giúp đỡ người khác bất chấp lợi ích của những người thân thiết với người đó, chẳng hạn như cha mẹ, con cái, họ hàng hoặc anh anh chị em ruột.

Trước: 47. Kẻ thích chiều lòng người khác có được Đức Chúa Trời cứu rỗi không?

Tiếp theo: 49. Một lối sống tuyệt vời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger