77. Thu hoạch từ bệnh tật

Bởi Trương Lệ, Trung Quốc

Năm 2007 là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Năm đó, chồng tôi gặp phải tai nạn giao thông và phải nằm liệt giường. Hai con của chúng tôi vẫn còn nhỏ, đó là khoảng thời gian khó khăn đối với gia đình tôi. Tôi rất khổ sở và không biết phải vượt qua chuyện này như thế nào. Sau đó tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt. Từ những lời của Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu được rằng chúng ta nợ Đức Chúa Trời sự sống này, và số phận của chúng ta nằm trong tay Ngài, chúng ta phải thờ phụng và tin vào Đức Chúa Trời để có vận mệnh tốt đẹp. Tôi cảm thấy mình đã tìm được chỗ dựa. Từ đó, tôi bắt đầu tham dự hội họp thường xuyên và đưa bọn trẻ đi cùng để đọc lời Đức Chúa Trời cũng như cầu nguyện. Không lâu sau, tôi đã được thực hiện bổn phận của mình trong hội thánh.

Sau đó, tôi được bầu làm lãnh đạo của hội thánh và tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì ân điển của Ngài. Tôi thầm nghĩ: “Mình đã được chọn làm lãnh đạo của hội thánh mặc dù chỉ mới tin Đức Chúa Trời. Hẳn là mình rất giỏi theo đuổi lẽ thật. Mình phải thực hiện tốt bổn phận và làm mọi việc cần thiết, như thế mình nhất định sẽ được cứu rỗi”. Suy nghĩ này thực sự đã thúc đẩy tôi kiên trì thực hiện bổn phận. Tôi dành hầu hết thời gian để rao giảng phúc âm và thực hiện bổn phận. Bạn bè và người thân phản đối đức tin của tôi, hàng xóm thì nói xấu và chế giễu tôi. Lúc đó, tôi bắt đầu có chút yếu đuối nhưng việc này không thể ngăn tôi thực hiện bổn phận. Chồng tôi cũng đã tiếp nhận công tác vào thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời và cũng bắt đầu thực hiện bổn phận. Điều này khiến tôi rất vui. Tôi nghĩ: “Chỉ cần chúng tôi thực hiện tốt bổn phận và hy sinh vì Đức Chúa Trời, chúng tôi sẽ được Ngài ban phúc lành”. Nhất là khi nghe các anh chị em nói rằng tôi đã chịu đau khổ và trả giá, đồng thời chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi, tôi rất hạnh phúc, và có thêm động lực để làm việc cho Đức Chúa Trời.

Một ngày nọ, vào năm 2012, tôi phát hiện ngực mình có khối u và nó khiến tôi hơi đau. Tôi bắt đầu lo nó sẽ trở nên nghiêm trọng. Nhưng rồi tôi nghĩ: “Không, không thể nào. Ngày nào mình cũng thực hiện bổn phận ở hội thánh. Đức Chúa Trời sẽ không làm thế với người đã hy sinh thực sự cho Ngài. Với sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, mình sẽ không bị bệnh nặng đâu”. Nghĩ vậy, tôi không còn thấy lo lắng nữa và tiếp tục thực hiện bổn phận như trước. Sự bách hại các tín hữu của Đảng Cộng Sản Trung Quốc vào năm 2013 ngày càng khốc liệt. Trong vùng ai cũng biết tôi và chồng đang truyền bá phúc âm và chúng tôi có nguy cơ bị bắt bất kỳ lúc nào. Chúng tôi phải bỏ nhà và chuyển đi xa để có thể tiếp tục thực hiện bổn phận. Sau đó tôi phát hiện khối u trên ngực ngày càng lớn và lo rằng đó có thể là một loại bệnh gì đó. Nhưng tôi lại nghĩ về việc nhiều năm rồi đã chẳng có chuyện gì xấu xảy ra và Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ bảo vệ tôi. Chỉ cần thực hiện tốt bổn phận và hy sinh nhiều hơn, thì chắc Đức Chúa Trời sẽ thương xót tôi, và tôi sẽ không bị bệnh nặng.

Năm 2018, tôi bắt đầu thấy không khỏe nên chồng tôi đã đưa tôi đi khám. Bác sĩ nói khối u trên ngực tôi đã lớn bằng quả trứng ngỗng và trông nó không ổn chút nào. Bác sĩ nói nếu mổ ngay thì sẽ rất nguy hiểm, tôi phải làm hóa trị trước để khối u nhỏ lại rồi mới mổ được. Nghe đến từ “trông nó không ổn” và “hóa trị” khiến tôi rất hoảng sợ. Tôi nghĩ: “Chỉ những người bị ung thư mới làm hóa trị liệu. Mình bị ung thư sao? Mình sẽ chết trẻ như thế này ư?” Tôi không thể tin nổi. Tôi ngồi sụp xuống ghế ở hành lang bệnh viện và òa khóc.

Chồng tôi cố gắng an ủi tôi. Anh nói: “Đây mới chỉ khám lần đầu nên chưa hẳn đã đúng. Ngày mai chúng ta sẽ đi khám ở bệnh viện khác”.

Hôm sau, chúng tôi tới một bệnh viện khác và tôi được xét nghiệm sinh thiết. Bác sĩ nói với chồng tôi rằng bệnh tình của tôi rất nghiêm trọng và đó có thể là ung thư. Ông ấy nói chúng tôi không được để lâu hơn nữa và tôi phải được mổ trong vòng hai ngày.

Tôi hoàn toàn chết lặng khi nghe ông ấy nói vậy và tim tôi như hóa đá. Tôi nghĩ: “Thật sự là ung thư ư? Bị ung thư là chết! Sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ?” Nhưng rồi tôi nghĩ: “Không thể nào. Từ khi tin Đức Chúa Trời, mình luôn hoàn thành bổn phận, hy sinh, chịu đau khổ và trả giá. Mình đã chịu đựng việc bị người khác chế giễu và nói xấu, bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc bách hại và truy lùng. Mình đã không để bất kỳ điều gì cản trở việc thực hiện bổn phận. Sao mình có thể bị ung thư được chứ? Chẳng phải như vậy nghĩa là mình sẽ không có hy vọng được cứu rỗi và bước vào thiên quốc ư? Những hy sinh của mình bao năm nay là vô nghĩa hay sao?” Tôi thấy rất buồn bực.

Tối đó nằm trên giường, tôi cứ trăn trở mãi, không thể chợp mắt nổi. Tôi thật không hiểu nổi. Tôi đã dâng mình rất nhiều, sao lại bị bệnh nặng như thế chứ? Tại sao Đức Chúa Trời không bảo vệ tôi? Rồi tôi nghĩ về ca mổ của mình trong hai ngày nữa. Tôi không biết liệu nó có thành công hay không… Tôi thực sự rất đau khổ nên đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, giờ con rất đau buồn. Con không biết phải vượt qua tình cảnh này như thế nào. Xin hãy khai sáng và hướng dẫn con…” Sau đó tôi đọc mười một yêu cầu cuối cùng của Đức Chúa Trời với con người: “5. Nếu ngươi đã luôn rất trung thành và vô cùng yêu mến Ta, nhưng ngươi chịu đựng sự đau đớn của bệnh tật, nghèo đói, và sự ruồng bỏ của bạn bè và người thân hoặc là chịu đựng bất kỳ những điều bất hạnh nào khác trong cuộc sống, thì lòng trung thành và tình yêu của ngươi dành cho Ta vẫn tiếp tục không? 6. Nếu không có điều nào ngươi đã tưởng tượng trong lòng phù hợp với những gì Ta đã làm, thì ngươi sẽ bước đi trên con đường tương lai của ngươi như thế nào? 7. Nếu ngươi không nhận được bất cứ thứ gì ngươi hy vọng sẽ nhận được, thì ngươi có thể tiếp tục là môn đệ của Ta không?” (“Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (2)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Ngẫm nghĩ những yêu cầu này, tôi nhận ra rằng căn bệnh này chính là do Đức Chúa Trời đang thử tôi để xem tôi có thực sự trung thành và yêu thương Ngài hay không. Tôi nhớ lúc ông Gióp trải qua sự thử luyện của mình. Ông mất hết tài sản, con cái, và khắp người nổi nhọt độc. Dù không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng ông thà nguyền rủa mình còn hơn trách móc Đức Chúa Trời và ông tôn vinh danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Gióp vẫn giữ đức tin vào Đức Chúa Trời và vẫn vâng phục, đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời trước Sa-tan. Còn tôi đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm và tận hưởng nhiều sự chu cấp từ những lời của Ngài, nhưng tôi lại không hiểu công tác của Đức Chúa Trời chút nào. Khi phát hiện mình bị ung thư, tôi nghĩ mình không thể được cứu rỗi hay tận hưởng phúc lành của thiên quốc. Tôi đã hiểu nhầm và trách móc Đức Chúa Trời. Tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm và đã hy sinh rất nhiều, tôi cứ nghĩ Đức Chúa Trời sẽ không để tôi bị bệnh. Chỉ khi Đức Chúa Trời phơi bày tôi, tôi mới thấy rằng toàn bộ sự hy sinh của mình không xuất phát từ sự quan tâm đến ý muốn của Ngài, hay để thực hành lẽ thật và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Mà chỉ là vì phúc lành và để được vào vương quốc của Ngài – Tôi đã giao kèo với Đức Chúa Trời. Cái gọi là lòng trung thành và tình yêu của tôi dành cho Đức Chúa Trời chỉ là giả tạo. Nó hoàn toàn không chân thành. Tôi đã làm Đức Chúa Trời tổn thương và thất vọng.

Rồi tôi đọc thấy những lời này của Đức Chúa Trời: “Ai trong toàn thể nhân loại không được quan tâm trong mắt của Đấng Toàn Năng chứ? Ai không sống giữa sự tiền định của Đấng Toàn Năng chứ? Có phải sự sống và chết của con người xảy đến bởi sự chọn lựa của bản thân họ không? Con người có kiểm soát được vận mệnh của chính mình không? Nhiều người kêu xin đòi chết, nhưng cái chết ở xa họ; nhiều người muốn được là những người mạnh mẽ trong cuộc sống và sợ chết, nhưng họ không biết rằng ngày chết của họ đã gần kề, nhấn chìm họ xuống vực sâu của sự chết; nhiều người nhìn lên trời và thở dài thườn thượt; nhiều người gào khóc, nức nở; nhiều người rơi vào giữa những sự thử luyện; và nhiều người trở thành tù nhân của sự cám dỗ. Mặc dù Ta không đích thân xuất hiện để cho phép con người nhìn rõ Ta, nhiều người sợ nhìn thấy mặt Ta, vô cùng lo sợ rằng Ta sẽ đánh gục họ, rằng Ta sẽ làm họ tiêu đời. Con người có thật sự biết Ta hay không?” (“Chương 11” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Những lời của Đức Chúa Trời cho tôi thấy xác thịt và linh hồn của con người đều bắt nguồn từ Đức Chúa Trời. Chuyện sinh tử nằm trong tay Đức Chúa Trời, và chúng ta không có quyền quyết định. Là loài thọ tạo, chúng ta phải quy phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Nhận ra điều này, tôi không còn thấy sợ chết nữa. Tôi thầm hạ quyết tâm: “Dù ca mổ có thế nào đi nữa, dù tôi sống hay chết, tôi sẽ trao sự sống của mình cho Đức Chúa Trời và quy phục sự cai quản của Ngài”.

Khi đã quy phục rồi, tôi cảm thấy trong lòng thật bình an. Tôi đã liên tục cầu nguyện khi được đưa vào phòng mổ. Sau đó, bác sĩ nói ca mổ đã diễn ra tốt đẹp, nhưng để đề phòng, khối u bị cắt bỏ vẫn phải được kiểm tra để biết còn biến chứng gì không. Tôi nghĩ: “Ca mổ đã diễn ra tốt đẹp vì Đức Chúa Trời đã bảo vệ mình”. Tôi thấy những bệnh nhân khác trở về từ ca mổ của họ cảm thấy rất yếu đuối và mất phương hướng trong khi đó tôi lại cảm thấy khỏe và tinh thần phấn chấn. Những người khác trong phòng nói trông tôi không giống vừa mổ xong chút nào. Tôi luôn thầm cảm tạ Đức Chúa Trời vì điều này. Tôi cũng nghĩ: “Mình đã phát hiện khối u đó trên ngực sáu năm trước. Nếu là ung thư, lẽ ra bệnh đã trở nặng từ lâu. Nhưng mình không hề cảm thấy có gì trầm trọng suốt thời gian đó. Có lẽ đó không phải ung thư. Mà kể cả có ung thư đi nữa, mình tin rằng Đức Chúa Trời là toàn năng và Ngài sẽ chữa lành cho mình”. Trước đây tôi nghe nói các anh chị em đã nương tựa vào Đức Chúa Trời khi họ bị bệnh nặng và làm chứng cho những việc làm phi thường của Đức Chúa Trời. Tôi đã luôn hy sinh vì Đức Chúa Trời, nên chắc chắn Ngài sẽ bảo vệ tôi.

Ba ngày sau, tôi đến lấy kết quả, lòng tràn đầy hy vọng, nhưng mọi hy vọng của tôi bỗng biến thành tuyệt vọng: Đó thực sự là ung thư.

Tôi chỉ ngồi đó, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào kết quả, đọc đi đọc lại rồi khóc òa lên. Phải một lúc sau tôi mới trấn tĩnh lại. Tôi thầm nghĩ: “Đức Chúa Trời dùng căn bệnh này để vạch trần và loại bỏ mình sao? Mình không đủ tư cách phục vụ Ngài nữa ư? Mình đã tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm, hy sinh và rao giảng phúc âm không quản ngại mưa gió. Chẳng lẽ Ngài không nhớ bất cứ điều gì sao? Đức tin của mình vào Ngài sẽ chấm dứt thế này ư?” Tôi ngày càng thêm buồn bực, và cảm thấy mất hết sinh lực.

Sau đó, tôi chẳng còn thiết tha ăn uống, thậm chí là nói chuyện nữa. Bác sĩ bảo tôi phải bồi bổ và tập thể dục nhiều hơn. Tôi nghĩ: “Mình đã bị kết án tử. Bồi bổ với tập thể dục thì có ích gì chứ? Sớm hay muộn mình cũng sẽ chết thôi”. Tôi cảm thấy rất tuyệt vọng, và cứ nghĩ ngợi mãi: “Nhiều anh chị em đã bị bệnh trước khi họ có đức tin nhưng lại trở nên khỏe hơn sau khi bắt đầu tin. Còn mình lại thực hiện bổn phận mỗi ngày kể từ khi tìm thấy đức tin vào Đức Chúa Trời, sao mình lại có thể bị ung thư cơ chứ? Mình từng nghĩ hy sinh sẽ là tấm vé cho sự cứu rỗi. Nhưng giờ thì, không những mình sẽ không được cứu rỗi, mà lại còn chết vì ung thư”. Cảm giác trách móc và hiểu nhầm Đức Chúa Trời cứ không ngừng dâng lên trong tôi. Tuyệt vọng, tôi nói với Đức Chúa Trời trong nước mắt, rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con đau đớn quá. Con bị bệnh và không hiểu ý muốn của Ngài là gì. Xin hãy khai sáng và hướng dẫn con để hiểu ý muốn của Ngài”.

Rồi tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Đối với tất cả mọi người, sự tinh luyện rất là đau đớn và rất khó chấp nhận – tuy nhiên, chính trong quá trình tinh luyện mà Đức Chúa Trời khiến con người hiểu rõ hơn về tâm tính công chính của Ngài, Ngài công khai các yêu cầu của Ngài đối với con người, ban cho nhiều sự khai sáng hơn cùng nhiều sự tỉa sửa và xử lý thực tế; qua việc so sánh giữa thực tế và lẽ thật, Ngài ban cho con người sự hiểu biết lớn lao hơn về chính bản thân và lẽ thật, và ban cho con người sự thông hiểu lớn lao hơn về ý muốn của Đức Chúa Trời, từ đó cho phép con người có một tình yêu thật hơn và thuần khiết hơn đối với Đức Chúa Trời. Đây là những mục đích của Đức Chúa Trời trong việc thực hiện sự tinh luyện. Tất cả những công tác Đức Chúa Trời làm trong con người đều có mục đích và ý nghĩa riêng; Đức Chúa Trời không làm công việc vô nghĩa, và Ngài cũng không làm công việc nào không mang lại lợi ích cho con người. Sự tinh luyện không có nghĩa là loại bỏ con người ra khuất mắt Ngài, và cũng không có nghĩa là hủy diệt họ nơi địa ngục. Thay vào đó, nó có nghĩa là làm thay đổi tâm tính của con người trong quá trình tinh luyện, thay đổi những ý định, quan điểm cũ của con người, thay đổi tình yêu con người dành cho Đức Chúa Trời và thay đổi toàn bộ cuộc đời con người. Tinh luyện là sự thử luyện thật sự của con người, là một hình thức rèn tập thực sự và chỉ trong quá trình tinh luyện thì tình yêu của con người mới có thể làm đúng chức năng vốn có của nó” (“Chỉ bằng cách trải qua sự tinh luyện con người mới có thể sở hữu tình yêu thật sự” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Những lời của Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu được ý muốn của Ngài. Đức Chúa Trời đang dùng bệnh tật để phơi bày sự bại hoại, phản nghịch và động cơ ô uế trong tôi để tôi biết được chính mình, loại bỏ sự bại hoại và nhận được sự cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. Nhưng tôi lại nghĩ Đức Chúa Trời đã muốn lấy đi sự sống và loại bỏ tôi, thế nên tôi mới hiểu nhầm và trách móc Đức Chúa Trời, hoàn toàn từ bỏ và rơi vào tuyệt vọng. Tôi đã ra giá cho sự hy sinh của mình, đòi hưởng công trạng, và tranh cãi với Đức Chúa Trời. Tôi còn muốn dùng cái chết của mình để đôi co với Đức Chúa Trời. Tôi đã mất hết lương tâm rồi! Tôi cảm thấy mình mắc nợ Đức Chúa Trời quá nhiều, nên đã cầu nguyện trước Ngài và tìm ra lý do vì sao tôi không thể quy phục khi bị bệnh, thay vào đó lại hiểu nhầm và trách móc Đức Chúa Trời.

Rồi tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời. “Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để Ta có thể chữa lành cho họ. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để Ta có thể dùng quyền năng của Ta mà đuổi những linh hồn ô uế ra khỏi thân xác họ, và rất nhiều người tin vào Ta đơn thuần để nhận sự bình an và niềm vui từ Ta. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để đòi hỏi nhiều của cải vật chất hơn từ Ta. Rất nhiều người tin Ta chỉ để được trải qua cuộc đời này trong sự bình an và để được bình an vô sự trong thế giới sắp đến. Rất nhiều người tin vào Ta để tránh sự đau đớn của địa ngục và để nhận lãnh những phúc lành của thiên đàng. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ vì sự an ủi tạm thời chứ không tìm kiếm để có được bất cứ điều gì ở thế giới sắp đến. Khi Ta trút cơn giận dữ xuống con người và tước đi mọi niềm vui, bình an mà họ từng sở hữu, con người đã trở nên hoài nghi. Khi Ta cho con người sự đau đớn của địa ngục và lấy lại những phúc lành của thiên đàng, mối nhục của con người biến thành sự giận dữ. Khi con người nhờ Ta chữa lành cho họ, Ta đã chẳng đoái hoài và cảm thấy ghê tởm họ; con người đã rời khỏi Ta mà theo đuổi cách của các phép ma và tà thuật để thay vào đó. Khi Ta lấy đi tất cả những gì con người đã đòi hỏi từ Ta, mọi người đều biến mất không chút dấu vết. Do vậy, Ta nói rằng con người có đức tin ở Ta bởi vì Ta đã ban quá nhiều ân điển, và có quá nhiều thứ để thu được” (“Ngươi biết gì về đức tin?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Những người như thế chỉ có một mục tiêu đơn giản trong việc theo Đức Chúa Trời, và mục tiêu đó là để nhận lãnh ân phước. Những người như thế chẳng màng chú ý đến bất kỳ thứ gì khác mà không trực tiếp liên quan đến mục tiêu này. Đối với họ, không có mục tiêu nào chính đáng hơn là tin vào Đức Chúa Trời để nhận lãnh ơn phước – đó chính là giá trị đức tin của họ. Nếu điều gì không đóng góp vào mục tiêu này, họ cứ hoàn toàn thờ ơ với nó. Đây là tình hình của hầu hết mọi người tin vào Đức Chúa Trời ngày nay. Mục tiêu và ý định của họ có vẻ chính đáng, bởi vì khi họ tin Đức Chúa Trời, họ cũng dâng mình cho Đức Chúa Trời, dâng hiến cho Đức Chúa Trời, và thực hiện bổn phận của mình. Họ hy sinh tuổi trẻ, từ bỏ gia đình và sự nghiệp, và thậm chí còn sống nhiều năm tất bật xa gia đình. Vì mục đích cuối cùng của họ, họ thay đổi niềm hứng thú của riêng mình, quan điểm về cuộc sống của mình, và thậm chí là phương hướng tìm kiếm của mình; thế nhưng họ vẫn không thể thay đổi mục tiêu đức tin của mình vào Đức Chúa Trời. Họ xuôi ngược để quản lý những lý tưởng của chính họ; bất kể con đường có xa xôi, và bất kể bao nhiêu chông gai và trở ngại trên đường, họ vẫn bền bỉ và không sợ hãi cái chết. Sức mạnh nào buộc họ phải tiếp tục dâng hiến bản thân theo cách này? Liệu đó có phải là lương tâm của họ hay không? Liệu đó có phải là khí chất vĩ đại và cao quý của họ hay không? Liệu đó có phải là quyết tâm chiến đấu với các thế lực ma quỷ cho đến cùng của họ? Liệu đó có phải đức tin của họ nhằm làm chứng cho Đức Chúa Trời mà không tìm kiếm phần thưởng? Liệu đó có phải lòng trung thành của họ trong việc sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đạt được ý muốn của Đức Chúa Trời? Hay đó là tinh thần cống hiến của họ luôn sẵn lòng từ bỏ những đòi hỏi cá nhân vô độ? Đối với một người chưa từng hiểu công tác quản lý của Đức Chúa Trời mà vẫn cho đi quá nhiều, thì đó hoàn toàn là một phép màu! Bây giờ, hãy thôi bàn thảo về việc những người này đã cho đi bao nhiêu. Tuy nhiên, hành xử của họ rất đáng để chúng ta phân tích. Ngoài những lợi ích trực tiếp liên quan đến họ, liệu có còn các lý do nào khác để những người mà chẳng bao giờ hiểu Đức Chúa Trời lại dâng hiến quá nhiều cho Ngài? Trong việc này, chúng ta phát hiện ra một vấn đề mà trước đây chưa xác định được: Mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời chỉ là một thứ tư lợi trần trụi. Đó là mối quan hệ giữa người cho và người nhận những ân phước. Nói thẳng ra, nó giống như mối quan hệ giữa người làm công và người chủ. Người làm công làm việc chỉ để nhận thưởng của người chủ ban cho. Chẳng có tình cảm gì trong một mối quan hệ như thế, chỉ là sự đổi chác. Chẳng có yêu mến hay được yêu mến, chỉ có sự bố thí và thương xót. Chẳng có sự thấu hiểu, chỉ có sự phẫn nộ bị kìm nén và sự lừa dối. Chẳng có sự thân tình, chỉ có một hố sâu ngăn cách không thể vượt qua. Bây giờ mọi thứ đã đến mức này, ai có thể đảo ngược được chiều hướng như thế? Và mấy ai có khả năng thực sự hiểu rằng mối quan hệ này đã trở nên kinh khủng như thế nào? Ta tin rằng khi người ta chìm đắm trong niềm vui sướng được phước, chẳng ai có thể tưởng tượng mối quan hệ như vậy với Đức Chúa Trời lại đáng xấu hổ và khó coi thế nào” (“Con người chỉ có thể được cứu rỗi giữa sự quản lý của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Những lời của Đức Chúa Trời xuyên thấu tâm can, khiến tôi thấy thật hổ thẹn. Chẳng phải động cơ ẩn sau đức tin của tôi chỉ là để đạt được phúc lành sau này, như Đức Chúa Trời đã phán hay sao? Dù tôi có tỏ ra hy sinh thế nào, thì cũng chỉ để giao kèo với Đức Chúa Trời, đều vì phúc lành. Tôi đã không thực sự vâng phục hay thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo. Thời mới tin Đức Chúa Trời, tôi từng nghĩ sẽ không có thảm họa nào giáng xuống đầu mình, rằng tôi sẽ được ban phúc và bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Nên tôi đã dốc hết sức và không để bất cứ chuyện gì ngăn cản mình thực hiện bổn phận. Tôi còn không có thời gian đưa đón con đi học. Bị người khác chế giễu và nói xấu, bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc bách hại và truy lùng, nhưng không gì có thể cản trở tôi thực hiện bổn phận. Toàn bộ những điều này khiến tôi tưởng mình trung thành với Đức Chúa Trời và rằng Ngài chắc chắn sẽ ngợi khen và ban phúc lành cho tôi. Khi phát hiện mình bị ung thư, tôi cảm thấy với tôi, giấc mơ bước vào vương quốc thiên đàng đã tan thành mây khói. Lòng tôi đầy hiểu nhầm, trách móc và tranh cãi với Đức Chúa Trời, thậm chí còn muốn dùng cái chết của chính mình để đôi co với Ngài. Đối diện với sự thật, tôi đã nhận ra mình thực hiện bổn phận, chịu đau khổ và dâng mình đều chỉ để đổi lại một đích đến tốt đẹp. Mối quan hệ của tôi với Đức Chúa Trời là “mối quan hệ giữa nhân công và ông chủ”. Tôi muốn phần thưởng cho mỗi cái giá tôi phải trả. Tôi không chân thành yêu thương Đức Chúa Trời. Tôi đã lợi dụng Ngài, cố lừa gạt Ngài. Với quan điểm đó trong đức tin, Đức Chúa Trời chỉ có thể ghê tởm và khinh ghét tôi. Nếu Đức Chúa Trời không dùng căn bệnh đó để thức tỉnh tôi, tôi vẫn cứ bám vào quan điểm sai lầm trong đức tin và cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ từ bỏ và loại bỏ tôi. Nhận ra điều này khiến tôi đầy hối hận và tự trách mình. Tôi quỳ xuống cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi nói: “Lạy Đức Chúa Trời, nếu Ngài không phơi bày con qua căn bệnh này, con sẽ không bao giờ hiểu ra quan điểm sai lầm trong đức tin của mình. Sự phán xét và phơi bày trong lời Ngài đã thức tỉnh linh hồn con. Con muốn sửa chữa động cơ sai trái của mình và từ bỏ ham muốn phúc lành. Dù con có khỏi bệnh hay không, sống hay chết, con nguyện quy phục Ngài”. Tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều sau khi cầu nguyện, và tình trạng trở nên tốt hơn. Những ngày tiếp theo, tôi tiếp tục tập thể dục và bồi bổ, sức khỏe của tôi cải thiện mỗi ngày. Không lâu sau tôi đã được xuất viện.

Trở về nhà, tôi thấy chồng và con ra ngoài rao giảng phúc âm và thực hiện bổn phận của họ, còn tôi chỉ có thể nằm trên giường, không thể thực hiện bất cứ bổn phận nào. Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản. Tôi không biết khi nào mình mới hoàn toàn bình phục hay liệu một ngày nào đó tôi có thể lại thực hiện bổn phận hay không. Nếu tôi không thể thực hiện bổn phận, chẳng phải tôi chỉ là đồ vô dụng hay sao? Vậy thì làm sao tôi được cứu rỗi đây? Nghĩ vậy, tôi nhận ra rằng ham muốn phúc lành của mình lại bắt đầu xuất hiện. Tôi vội cầu nguyện với Đức Chúa Trời rồi đọc những lời này của Ngài: “Con người từng sống dựa trên cơ sở nào? Tất thảy mọi người đều sống cho chính mình. Ai lo phận nấy và khôn sống mống chết – đây là tổng thể về bản tính của con người. Mọi người tin vào Đức Chúa Trời vì những lợi ích của riêng họ; họ từ bỏ mọi thứ, dâng mình cho Ngài, và trung tín với Ngài, nhưng họ vẫn làm tất thảy những điều này vì chính bản thân mình. Tóm lại, tất thảy đều được thực hiện với mục đích giành được phước lành cho bản thân họ. Trong xã hội, mọi việc đều được thực hiện vì lợi ích cá nhân; việc tin vào Đức Chúa Trời được thực hiện chỉ để giành được phước lành. Con người từ bỏ mọi thứ và có thể chịu đựng nhiều đau khổ là để giành được phước lành: Đây là tất thảy bằng chứng thực nghiệm về bản tính bại hoại của con người” (“Sự khác biệt giữa những thay đổi bên ngoài và những thay đổi trong tâm tính” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời của Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy rằng lý do mà mình giao kèo với Đức Chúa Trời trong đức tin, phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời khi mọi chuyện xảy ra không như ý là vì những độc chất của Sa-tan đã kiểm soát tôi. “Người không vì mình, trời tru đất diệt” và “Không có lợi thì không làm” – Tôi đã sống với những triết lý Sa-tan này. Mọi việc tôi làm, đều vì bản thân, để làm lợi cho mình. Tôi đã quá ích kỷ và hèn hạ. Thậm chí trong đức tin, tôi bôn ba gian khổ chỉ để nhận được phúc lành và phần thưởng. Tôi đã không chú tâm theo đuổi lẽ thật hay sự thay đổi trong tâm tính. Khi không nhận được phúc lành mình muốn, bản tính Sa-tan của tôi trỗi dậy. Tôi hiểu nhầm và trách móc Đức Chúa Trời, cũng như hối tiếc về mọi thứ mình đã làm cho Đức Chúa Trời. Phao-lô đã làm việc cho Chúa và chịu nhiều đau khổ, nhưng ông không yêu lẽ thật, và ông không tìm kiếm để biết Đức Chúa Trời hay thay đổi tâm tính. Ông chỉ muốn nhận mão triều thiên của sự công chính cho sự đau khổ và hy sinh của mình. Rốt cuộc tâm tính Sa-tan của ông không thay đổi, nên sự kiêu ngạo đã khiến ông mất lý trí, ông đã tự làm chứng mình là Đấng Christ và đưa mọi người tới trước mình. Điều đó đã xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời và khiến ông bị trừng phạt đời đời. Tôi biết nếu cứ sống với độc chất của Sa-tan, thì chỉ có thể có kết cục như Phao-lô. Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt tôi vì đã chống đối Ngài. Tôi đã hiểu rằng tìm kiếm phúc lành mà không theo đuổi lẽ thật thì sẽ nguy hiểm đến thế nào. Tôi rất biết ơn Đức Chúa Trời. Tôi tạ ơn Ngài vì đã dùng căn bệnh này để cho tôi cơ hội kiểm điểm và hiểu rõ bản thân, để tôi có thể thấy quan điểm sai lầm của mình trong việc theo đuổi đức tin và rằng tôi đang đi trên con đường chống đối Đức Chúa Trời.

Rồi tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời mãi tối thượng và luôn đáng tôn kính, trong khi con người mãi thấp kém, mãi vô giá trị. Đó là bởi Đức Chúa Trời lúc nào cũng đang hy sinh và hiến dâng chính Ngài cho nhân loại; ấy thế mà, con người lúc nào cũng lấy đi và phấn đấu chỉ vì bản thân họ. Đức Chúa Trời lúc nào cũng đang nhọc công vì sự tồn vong của nhân loại, thế mà con người không bao giờ đóng góp bất cứ điều gì vì sự sáng hay vì sự công chính. Ngay cả khi con người có nỗ lực một thời gian, thì nỗ lực đó cũng quá yếu ớt đến nỗi không thể chịu nổi một cú đánh nào, bởi nỗ lực của con người luôn vì chính bản thân họ, chứ không phải vì người khác. Con người luôn ích kỷ, trong khi Đức Chúa Trời mãi vị tha. Đức Chúa Trời là nguồn gốc của tất cả những gì công bình, tốt lành, và tươi đẹp, trong khi con người là kẻ kế thừa và bộc lộ đủ cái xấu, cái ác. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thay đổi thực chất công chính và tốt đẹp của Ngài, nhưng con người thì hoàn toàn có khả năng, bất cứ lúc nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào, phản bội sự công chính và đi lạc khỏi Đức Chúa Trời” (“Hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời là điều rất quan trọng” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi đã rất xúc động và cứ nghiền ngẫm những lời này. Đức Chúa Trời đã trả một cái giá lớn lao để cứu rỗi nhân loại bị Sa-tan làm cho bại hoại trầm trọng. Hai ngàn năm trước, Đức Chúa Trời trở nên xác thịt lần đầu tiên ở Giu-đê để cứu chuộc nhân loại. Ngài chịu sự chế giễu, phỉ báng và bị bách hại, lăng mạ bởi những người Do Thái giáo. Cuối cùng, Ngài đã bị đóng đinh vào thập giá, qua đó hoàn thành công tác cứu chuộc. Ngày nay, Đức Chúa Trời trở nên xác thịt lần thứ hai ở Trung Quốc để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại một lần và mãi mãi. Ngài bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc truy lùng và bách hại, không có nơi để Ngài gối đầu, không chốn nghỉ ngơi, Ngài còn phải chịu bị hiểu nhầm, trách móc, bất phục và chống đối bởi các tín hữu chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời chưa từng ngừng cố gắng cứu rỗi nhân loại mà thay vào đó, Ngài thầm lặng làm những gì có thể cho chúng ta, chưa từng đòi hỏi sự đền đáp. Còn tôi, chỉ vài sự hy sinh khi thực hiện bổn phận mà lại đòi hỏi được đền đáp phúc lành và một đích đến. Tôi đã làm trái với lương tâm để mặc cả với Đức Chúa Trời. Tôi đã quá ích kỷ và hèn hạ! Tôi không phải là một tín hữu đích thực. Nhận ra điều này, tôi đã cầu nguyện trước Đức Chúa Trời, nguyện sẽ ăn năn.

Một ngày nọ khi đang thờ phượng, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời nghĩa là như sau: Trên cơ sở niềm tin rằng Đức Chúa Trời nắm quyền tối thượng trên vạn vật, một người trải nghiệm lời Ngài và công tác của Ngài, gột sạch tâm tính bại hoại của mình, thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời, và đi đến hiểu biết về Đức Chúa Trời. Chỉ có hành trình kiểu này mới có thể được gọi là ‘đức tin nơi Đức Chúa Trời’” (Lời tựa của Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Mục đích tin vào Đức Chúa Trời là để làm thỏa lòng Ngài và để sống bày tỏ ra tâm tính mà Ngài đòi hỏi, hầu cho những hành động và sự vinh hiển của Ngài có thể được thể hiện qua nhóm người không xứng đáng này. Đây là quan điểm đúng đắn đối với việc tin vào Đức Chúa Trời, và đây cũng là mục tiêu ngươi nên tìm kiếm. Ngươi nên có quan điểm đúng đắn về việc tin vào Đức Chúa Trời và ngươi nên tìm cách đạt được lời Đức Chúa Trời. Ngươi cần phải ăn uống lời Đức Chúa Trời và ngươi phải có thể sống bày tỏ ra lẽ thật, và đặc biệt, ngươi phải có thể thấy được những việc làm thực tế của Ngài, những việc làm tuyệt vời của Ngài trên khắp toàn thể vũ trụ, cũng như công tác thực tế Ngài làm trong xác thịt. Thông qua những trải nghiệm thực tế của mình, mọi người có thể thấy rõ cách Đức Chúa Trời làm công tác của Ngài trên họ và ý muốn của Ngài đối với họ. Mục đích của hết thảy điều này là để loại bỏ tâm tính Sa-tan bại hoại của mọi người. Sau khi đã rũ bỏ mọi sự ô uế và bất chính bên trong ngươi, gạt bỏ những ý định sai trái của ngươi, và đã phát triển đức tin thực sự vào Đức Chúa Trời – chỉ với đức tin thật sự thì ngươi mới có thể thực sự yêu Đức Chúa Trời” (“Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Những lời của Đức Chúa Trời cho thấy mục đích đúng đắn mà ta nên theo đuổi trong đức tin. Bất kể chúng ta có bị sửa dạy như thế nào trong những trải nghiệm, Đức Chúa Trời đều sắp đặt mọi thứ chỉ để làm tinh sạch và thay đổi chúng ta. Tôi biết mình nên trải nghiệm tất cả bằng sự chấp nhận và vâng phục, tìm kiếm lẽ thật trong mọi hoàn cảnh để giải quyết tâm tính bại hoại của mình, làm Đức Chúa Trời hài lòng và đền đáp tình yêu của Ngài trong mọi sự. Chỉ có như vậy mới là sự mưu cầu đúng đắn. Tôi không muốn giao kèo với Đức Chúa Trời vì phúc lành nữa. Dù bệnh tật của tôi có chuyển biến theo hướng nào đi nữa, tôi vẫn sẽ thờ phụng Đức Chúa Trời đến hơi thở cuối cùng. Nếu Đức Chúa Trời cho tôi một cơ hội nữa để thực hiện bổn phận, tôi sẽ không mặc cả với Ngài vì phúc lành. Tôi chỉ muốn theo đuổi lẽ thật trong bổn phận của mình và tìm kiếm sự thay đổi trong tâm tính.

Không lâu sau, Đức Chúa Trời đã đưa tôi vào một sự thử luyện.

Một ngày nọ, con gái tôi trở về sau một buổi họp hội thánh và nói chị Vương, người chăm tưới các tín hữu, đã bị cảnh sát theo dõi và chưa tìm ra người để thay thế chị ấy. Con bé hỏi tôi có biết ai trong hội thánh có thể làm việc đó không. Tôi đã thực hiện bổn phận này trước đây và hiểu nó rất rõ, nên tôi nghĩ mình là người phù hợp nhất. Nhưng rồi tôi nghĩ về việc mình mới mổ xong có hơn 20 ngày. Vết mổ chưa lành hẳn và trời thì đang rất nóng nực. Ở nhà, một ngày tôi phải rửa vết mổ mấy lần. Nếu nhận bổn phận này tôi sẽ bận đến nỗi không thể giữ sạch vết thương, nó có thể bị viêm nhiễm. Cử động cánh tay vẫn còn hạn chế, và nếu tôi cứ đi xe điện ngoài đường mỗi ngày, vết mổ sẽ không lành nổi, như thế tôi sẽ bị ốm mất. Với tình cảnh như vậy, nhận bổn phận đó sẽ không tốt cho sức khỏe của tôi. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, “Vẫn chưa tìm được người thích hợp cho bổn phận này. Nếu mình không nhận, thì không phải công tác của nhà Đức Chúa Trời sẽ bị đình trệ hay sao? Mình nên làm gì đây?” Tôi chợt nhớ đến một đoạn trong những lời của Đức Chúa Trời: “Nếu, khi tin vào Đức Chúa Trời và theo đuổi lẽ thật, ngươi có thể nói rằng: ‘Bất kể bệnh tật hay sự việc khó chịu nào mà Đức Chúa Trời cho phép xảy đến với tôi – bất kể Đức Chúa Trời làm gì – tôi cũng phải vâng phục và giữ đúng vị trí của mình như một vật thọ tạo. Trước tiên, tôi phải đưa khía cạnh này của lẽ thật – sự vâng phục – vào thực hành, tôi thực hiện vâng phục và sống bày tỏ ra thực tế vâng phục Đức Chúa Trời. Hơn nữa, tôi không được gạt bỏ những gì Đức Chúa Trời đã ủy thác cho mình và bổn phận mà mình phải thực hiện. Ngay cả khi trút hơi thở cuối cùng, tôi cũng phải giữ lấy bổn phận của mình’, thì đây chẳng phải là làm chứng sao?” (“Con đường đến từ việc thường xuyên suy ngẫm lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời của Đức Chúa Trời đã cho tôi một con đường thực hành. Dù vết mổ chưa lành hẳn, tôi không muốn ích kỉ và kém cỏi thêm nữa, chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho nhà Đức Chúa Trời. Bao năm qua, tôi đã thực hiện bổn phận vì phúc lành, giao kèo với Đức Chúa Trời. Tôi chưa từng quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời hay làm những việc khiến Đức Chúa Trời hài lòng. Tôi thực sự mắc nợ Đức Chúa Trời! Hiện bổn phận này đang cần có người làm gấp, và tôi muốn làm việc đó. Dù có chuyện gì xảy ra với sức khỏe của mình, tôi chỉ cầu mình có thể mang lại cho Đức Chúa Trời sự an ủi. Được sự hướng dẫn bởi lời của Đức Chúa Trời, căn bệnh đó không còn kìm hãm được tôi nữa và tôi tình nguyện nhận công việc này.

Tôi chứng kiến sự bảo vệ phi thường của Đức Chúa Trời khi dốc hết sức mình thực hiện bổn phận này. Một tuần sau, vết mổ của tôi không những không tệ hơn, mà lại lành hẳn. Bác sĩ nói: “Phù bạch huyết ở cánh tay là chuyện bình thường sau ca mổ thế này và sau hơn một tháng hồi phục, bệnh nhân vẫn cần phải làm hóa trị”. Nhưng vì tôi đã bắt đầu thực hiện bổn phận, nên vết mổ của tôi không còn đau nữa, cánh tay tôi không còn bị phù bạch huyết, và tôi không đến làm hóa trị liệu. Giờ đã hơn một năm sau ca mổ, và tôi vẫn khỏe mạnh. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì việc làm phi thường của Ngài. Tôi đã đích thân trải nghiệm những lời của Ngài: “Tất cả mọi loài, dù sống hay chết, đều sẽ di chuyển, thay đổi, tái sinh và biến mất theo ý nghĩ của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời tể trị muôn vật” (“Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Khi tôi đã từ bỏ những đòi hỏi vô lý và không còn giao kèo với Đức Chúa Trời, tôi thực sự thấy được thẩm quyền và sự cai quản của Đức Chúa Trời và chứng kiến việc làm phi thường của Ngài!

Sự thử thách đến từ căn bệnh này bề ngoài có vẻ giống một tai họa, nhưng ẩn sâu bên trong đó là tình yêu của Đức Chúa Trời. Sự khai sáng và hướng dẫn trong lời của Đức Chúa Trời đã cho tôi nhận ra động cơ muốn đạt được phước lành và những ô uế của mình. Tôi đã trở nên vâng phục hơn với Đức Chúa Trời và thực sự học được rằng trải qua bệnh tật là một phước lành từ Đức Chúa Trời, rằng đó là để làm tinh sạch và thay đổi tôi. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi của Ngài!

Trước: 76. Thông qua bệnh tật, động cơ muốn được ban phước của tôi đã bị phơi bày

Tiếp theo: 78. Những bài học từ việc mắc bệnh ung thư gan

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger