71. Cái họa gây ra bởi sự khoe khang

Bởi Nhã Ngu, Tây Ban Nha

Vài năm về trước, tôi đang thực hiện bổn phận chăm tưới với một số anh chị em cùng độ tuổi của mình. Họ rất nhiệt tình và trách nhiệm. Các anh chị em ấy thường được người khác khen ngợi, khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được như họ và nhận được sự ngưỡng mộ từ những người khác. Sau đó, tôi được chuyển công tác đến một hội thánh khác. Không lâu sau, một lãnh đạo ở đó bị vạch trần là lãnh đạo giả và bị thay thế vì đã không thực hiện công tác thực tế, và tôi được bầu thay thế làm lãnh đạo hội thánh này. Những anh chị em quen biết đã động viên tôi rằng: “Đức Chúa Trời đang nâng đỡ chị, hãy trân trọng cơ hội này”. Tôi biết bổn phận này là một trách nhiệm lớn, đồng thời tôi cảm thấy đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để chứng tỏ bản thân. Nếu làm tốt, tôi sẽ được các anh chị em ngưỡng mộ. Tôi âm thầm hạ quyết tâm cố gắng hết sức để thực hiện cho tốt bổn phận này.

Sau đó, trong mọi cuộc nhóm họp, tôi phân tích việc người lãnh đạo tiền nhiệm đã chưa làm công tác thực tế và hay nói lời tiêu cực. Mọi người đều rất tức giận với hành động của lãnh đạo đó. Thấy thế, tôi thường phải tự nhắc nhở bản thân mình rằng giờ các anh chị em đã có thể phân biệt lãnh đạo giả và đang mong đợi tôi thực hiện những công tác thiết thực. Tôi phải làm việc chăm chỉ và phấn đấu để giành được sự ủng hộ của họ. Với tư cách lãnh đạo hội thánh, tôi phải là người hoạt động năng nổ nhất trong hội thánh, sẵn sàng chịu đựng hơn bất cứ ai khác, và cũng phải có khả năng hy sinh nhiều hơn bất kỳ ai. Khi những thử luyện đến, tôi phải vững tin hơn người khác, và không được trở nên tiêu cực khi thấy người khác tiêu cực. Tôi phải giỏi hơn những anh chị em khác trong hội thánh về mọi mặt để mọi người không ngừng ca ngợi tôi. Bị chi phối bởi những suy nghĩ như vậy, tôi bận rộn lao mình vào các cuộc nhóm họp và ngày nào cũng thức khuya dậy sớm. Có những lúc, khi trò chuyện với các anh chị em khác, tôi cố tình để lộ việc mình đã bận rộn thế nào với công tác của hội thánh và thức khuya dậy sớm ra sao. Khi nghe thấy những việc đó, họ đều nghĩ rằng tôi rất có trách nhiệm và sẵn sàng chịu đựng, rồi luôn dặn dò tôi phải giữ gìn sức khỏe bản thân. Mỗi khi ở nhà có món ăn hay đồ uống gì ngon, họ cũng đều mang đến tặng tôi. Bất cứ khi nào một trong số họ lâm vào tình trạng tồi tệ, tôi đều chạy đến hỗ trợ họ, bất kể nắng mưa. Trong các cuộc họp mặt, tôi kể với mọi người về việc có anh chị em cảm thấy tiêu cực trong thời gian dài, nhưng đã tích cực trở lại khi được tôi thông công. Mọi người nghe xong đều nghĩ rằng mặc dù tuổi đời còn trẻ, nhưng tôi tràn đầy tình thương và sự kiên nhẫn. Để giải quyết tốt công việc của hội thánh, mỗi khi phát hiện ra ai có tiềm năng được cải đạo, tôi đều vội vàng yêu cầu chấp sự Phúc Âm đi thông công với họ, và đôi khi tôi thậm chí còn đích thân đi chia sẻ chứng ngôn với họ. Về sau, công tác Phúc Âm bắt đầu có tiến triển, và trong một buổi họp mặt, tôi đã nói với các anh chị em rằng: “Xem kìa, công tác Phúc Âm của chúng ta trước đây không tốt lắm, nhưng giờ tháng nào cũng có người chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời. Chúng ta lại càng phải nỗ lực hơn nữa”. Nghe tôi nói xong, các anh chị em cũng cảm thấy từ khi tôi đến, công tác Phúc Âm đã được tiếp quản, nên họ càng ngưỡng mộ và thần tượng tôi hơn nữa. Mỗi khi thông công về kinh nghiệm của mình trong các cuộc tụ họp, tôi đều đặc biệt nhấn mạnh một số ví dụ của việc bước vào tích cực. Tôi sợ rằng nếu mình nói quá nhiều về sự bại hoại của bản thân, thì người khác sẽ nghĩ rằng tôi thật yếu đuối trước các vấn đề phát sinh, rằng tôi có vóc giạc nhỏ bé, và không còn tôn trọng tôi nữa. Vì vậy, tôi thường nói rất ít về việc mình tiêu cực hay yếu đuối ra sao hay đã phơi bày sự bại hoại của bản thân như thế nào. Còn khi nói về cách tôi đã tìm kiếm lẽ thật, thực hành lời Đức Chúa Trời, cách tôi đã thực hiện bổn phận với đức tin và thấy được sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, tôi đều nói cho thật hay, đảm bảo kể lại từng chi tiết nhỏ. Vì tôi đã thông công như thế trong thời gian dài, người khác nghĩ rằng tôi rất giỏi theo đuổi lẽ thật và rằng tôi luôn có thể tìm thấy con đường thực hành. Rồi mỗi khi gặp khó khăn gì, mọi người đều tìm đến tôi để được thông công.

Sau một thời gian, mọi khía cạnh công tác của hội thánh đều bắt đầu cải thiện. Niềm tin của mọi người ngày càng lớn, và ngày càng có nhiều người muốn thực hiện bổn phận. Nhìn thấy thành công này, tôi càng cảm thấy như mình là trụ cột của hội thánh. Tôi ngẩng cao đầu và nói năng mạnh dạn hơn bất kể đang ở đâu. Tôi nghĩ mình đã làm rất tốt trong vai trò lãnh đạo hội thánh và rất xứng đáng với vị trí này. Khi làm việc với những đồng sự khác, tôi luôn dắt mũi. Tôi thể hiện như thể mình giỏi hơn họ, để họ ngưỡng mộ và làm theo lời tôi nói. Một lần nọ, chúng tôi phải thuê một căn nhà để hội họp. Một chấp sự và một người anh em là cộng sự lúc ấy của tôi đã đi xem nhà. Tôi nghĩ trong bụng: “Chuyện quan trọng thế này, mình phải có tiếng nói quyết định. Tôi mà chưa xem qua ngôi nhà thì các anh đừng hòng quyết định”. Thực ra, tôi vốn thừa biết trong lòng rằng người anh em này lớn tuổi hơn tôi và có nhiều kinh nghiệm hơn hẳn, ngôi nhà đó có thích hợp hay không, anh ấy chắc chắn biết rõ hơn tôi. Nhưng tôi đã vắt óc suy nghĩ, tìm cách để thể hiện sự thông minh của mình, tôi nghĩ: “Còn những chi tiết và vấn đề nào khác mà chúng ta nên xem xét khi thuê nhà nhỉ?” Tôi bèn đưa ra một số câu hỏi và buộc họ đi dò la thêm thông tin về căn nhà. Kết quả, cuối cùng các cộng sự của tôi đã phát hiện ra ngôi nhà đó có vài vấn đề. Khi phát hiện ra, họ bèn bảo tôi: “Chúng tôi thật xấu hổ quá. Chúng tôi lớn tuổi hơn cô, nhưng lại không xem xét mọi chuyện cẩn thận như cô”. Nghe các anh ấy nói vậy, tôi cảm thấy rất hài lòng về bản thân. Kể từ đó, mọi người đều tìm đến tôi để hỏi việc và bàn bạc mọi chuyện. Thời gian trôi đi, những anh chị em mà tôi đã làm việc cùng dần trở nên hơi thụ động, chờ tôi đưa ra ý kiến trong mọi chuyện. Họ bắt đầu dựa dẫm vào tôi ngày càng nhiều.

Dần dần tôi phát hiện ra rằng uy tín của tôi đối với các anh chị em đồng sự ngày càng thêm vững chắc, và tôi phải có tiếng nói trong mọi vấn đề của hội thánh, dù lớn hay nhỏ. Các anh chị em luôn tìm đến tôi để được thông công về mọi khó khăn. Tôi cảm thấy mình là một nhân vật không thể thiếu trong hội thánh và thường cảm thấy rất tự mãn. Đôi khi tôi chợt nghĩ, những người được ngưỡng mộ thường sẽ gặp bất hạnh, trong lòng liền cảm thấy không ổn và tự hỏi bản thân rằng: “Các anh chị em đều ngưỡng mộ mình rất nhiều – phải chăng mình đã lạc lối?” Nhưng sau đó tôi lại nghĩ: “Mình là lãnh đạo. Các anh chị em dĩ nhiên phải đến gặp mình để giải quyết vấn đề của họ. Và có những vấn đề mà mình có thể giúp họ giải quyết. Họ dựa vào mình cũng là chuyện bình thường thôi! Ai lại không thích được ở cạnh một người có khả năng giúp đỡ họ kia chứ?” Và vì vậy, tôi đã phớt lờ những lời khiển trách và cảnh báo của Đức Thánh Linh. Tôi đã không xem xét tình trạng của bản thân hoặc con đường mà mình đang đi. Thay vào đó, tôi vẫn cứ tiếp tục bước đi trên con đường sai lầm cũ. Chỉ khi Đức Chúa Trời sửa phạt và sửa dạy tôi, thì trái tim chai lì của tôi mới bắt đầu thức tỉnh.

Vào một buổi sáng nọ, ngay khi vừa thức dậy, tôi bỗng nhiên cảm thấy con mắt bên trái đau vô cùng. Nước mắt liên tục chảy đầm đìa, và khi nhìn vào gương, tôi thấy toàn bộ phần mặt bên trái bị tê cứng. Tôi không tài nào nhắm mắt hay cử động miệng được. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tại buổi tụ họp chiều hôm đó, một người chị em đã rất sốc khi thấy tôi và nói rằng đây là chứng tê mặt, cần phải điều trị ngay lập tức. Chị nói nếu để chậm trễ, khuôn mặt của tôi sẽ không bao giờ trở lại bình thường được nữa. Nghe người chị em nói xong, tôi cảm thấy tay chân rụng rời và tâm trí đột nhiên hoàn toàn trống rỗng. Sao tôi lại đột ngột mắc căn bệnh quái lạ thế này khi còn trẻ đến vậy? Nếu những gì chị ấy nói là thật, khuôn mặt tôi sẽ bị lệch mãi mãi, thì tôi còn thực hiện bổn phận thế nào được? Tôi còn gặp mặt mọi người thế nào được? Tôi cảm thấy toàn thân choáng váng, sau đó trong lòng bắt đầu trở nên yếu đuối. Các anh chị em khác đều đang tập trung thảo luận về bệnh tình của tôi, nhưng trong đầu tôi giờ đây chỉ còn một mớ hỗn độn. Tôi không còn lại chút năng lượng nào.

Hôm đó, đường về nhà của tôi bỗng dưng thật mờ mịt. Tôi muốn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nhưng không biết phải nói gì. Tôi chỉ có thể tiếp tục cầu xin Đức Chúa Trời hướng dẫn tôi để lòng tôi được yên tĩnh lại và tìm kiếm ý muốn của Ngài. Tôi chợt nghĩ đến một bài thánh ca hát về lời của Đức Chúa Trời: “Khi sự đau đớn của bệnh tật xảy đến với ngươi, thì ngươi nên trải qua nó như thế nào? Ngươi nên đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, cố gắng hiểu thấu ý muốn của Ngài và xem xét xem ngươi đã vấp phải những loại vi phạm nào hoặc những sự bại hoại nào mà ngươi chưa giải quyết được. Ngươi không thể không đau đớn về thuộc thể. Chỉ bằng cách được tôi luyện qua sự đau đớn thì con người mới có thể thôi phóng túng và luôn sống trước Đức Chúa Trời. Khi con người cảm thấy buồn lòng, thì họ luôn cầu nguyện. Suy ngẫm xem mình đã làm điều gì sai trái hay mình có thể đã xúc phạm Đức Chúa Trời như thế nào. Điều này có lợi cho họ. Khi mọi người phải chịu những đau đớn và sự thử luyện lớn lao, thì chắc chắn điều đó không phải ngẫu nhiên xảy ra” (“Ngươi phải tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời khi lâm bệnh” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Lời Ngài nói rằng: “Khi mọi người phải chịu những đau đớn và sự thử luyện lớn lao, thì chắc chắn điều đó không phải ngẫu nhiên xảy ra”. Lời của Đức Chúa Trời khiến tôi nhận ra căn bệnh này của mình không phải là ngẫu nhiên. Ẩn sau đó chắc chắn là ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, và Ngài đang sửa dạy tôi. Tôi phải nghiêm túc tìm kiếm và suy xét bản thân để nhận ra mình đã xúc phạm Ngài như thế nào. Tôi đã đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện: “Đức Chúa Trời Toàn Năng! Con đang bị chứng bệnh lạ, và con biết trong thâm tâm rằng đây là Ngài đang sửa dạy con, rằng Ngài đang dùng căn bệnh này để cảnh báo và buộc con suy xét bản thân. Nhưng ngay lúc này đây, con hoàn toàn tê liệt. Con chưa tìm ra vấn đề của mình. Xin Ngài hãy soi sáng cho con, để con rút ra bài học cho bản thân thông qua cơn bệnh này”. Sau khi cầu nguyện, tôi không ngừng suy ngẫm nhưng không thể nghĩ ra mình đã xúc phạm Đức Chúa Trời như thế nào. Thế là tôi lại đến trước Ngài, cầu nguyện tha thiết và xin Ngài hướng dẫn tôi. Tôi đã cầu nguyện và tìm kiếm như vậy trong vài ngày. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của tôi. Không lâu sau, Ngài đã sắp đặt các tình huống để tôi có thể nhìn ra vấn đề của mình.

Một hôm, tôi đến nhà chị Triệu để châm cứu. Gia đình chị ấy đều hỏi thăm xem tôi thế nào, sợ tôi đang chán nản. Trong lúc châm cứu cho tôi, họ đọc Những Nguyên tắc về Cách xử lý Bệnh tật. Chị Triệu bảo tôi đừng lo, mà hãy cầu nguyện, trông cậy vào Đức Chúa Trời nhiều hơn và có đức tin, được điều trị tốt thì tôi sẽ hết bệnh trong thời gian ngắn. Nhưng vì trước đó, chị ấy đã nói với tôi nếu không được điều trị nhanh chóng, khuôn mặt của tôi có thể bị lệch vĩnh viễn, nên trong lòng tôi thực sự sợ hãi. Nhưng thấy chị ấy lo cho tôi quá, tôi nghĩ: “Nếu để các anh chị em biết được mình đang thực sự cảm thấy như thế nào, liệu họ có nghĩ rằng mình có vóc giạc nhỏ bé không? Bất cứ khi nào có ai gặp thử luyện hoặc bị bệnh, mình đều thông công với họ về những lẽ thật liên quan đến đức tin, bản thân mình lúc ấy cũng cảm thấy có đức tin mãnh liệt. Nhưng giờ đây khi bản thân bị bệnh đột ngột thế này, mình lại đang thể hiện sự thiếu đức tin, tỏ lộ niềm lo lắng và sợ hãi. Liệu các anh chị em có nghĩ rằng mình chỉ giỏi giảng đạo không?” Vì thế, tôi đã mỉm cười và nói với chị Triệu: “Tôi thực sự cảm thấy hơi yếu đuối vì mắc phải căn bệnh này, nhưng tôi tin mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Đau khổ về thể xác này chẳng là gì cả. Điều khiến tôi đau đớn nhất là không thể tìm ra ý muốn của Ngài hoặc không nhận ra vấn đề của mình là gì. Bị tê liệt như thế thật khó chịu”. Chị ấy liền nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và nói: “Bây giờ khi đã bị bệnh, chị nên phản tỉnh lại bản thân. Một mặt xem xét và cố gắng thấu hiểu bản thân, mặt khác đi điều trị. Bị mắc phải căn bệnh này, có thể là do chị luôn làm việc quá chăm chỉ. Chị thực hiện bổn phận từ sáng sớm đến tối khuya, tất cả chúng tôi ai cũng đều ngưỡng mộ. Chị nhìn xem, chị ra nông nỗi này mà vẫn muốn đi làm nhiệm vụ. Chị cứ tịnh dưỡng từ từ đã. Hôm trước, tôi khiển trách đồng sự của chị vì không chăm chỉ. Tôi đã nhắc cô ấy chú ý hơn đến công việc của hội thánh”. Nghe chị ấy nói vậy, tôi cảm thấy có chút bất an, bèn đính chính với chị ấy rằng: “Tôi không phải là người duy nhất tham gia vào công việc của hội thánh. Đừng đề cao tôi quá mức như vậy”. Ngày hôm đó, trên đường về nhà, tôi cứ suy nghĩ về việc đó: “Sao chị ấy có thể vì mình mà chỉ trích người chị em kia như thế? Chẳng lẽ trong mắt chị ấy, mình là người có trách nhiệm hơn các anh chị em đồng sự khác? Mình hẳn đã luôn ca ngợi bản thân và hạ thấp người khác”. Tôi đã nghĩ về cách mà tôi vừa che giấu điểm yếu của mình với chị Triệu và giả vờ có đức tin mạnh mẽ – chẳng phải tôi vừa lừa dối chị ấy sao? Đang băn khoăn về chuyện này, thì tôi thấy chị Trương đang tiến về phía mình. Vừa nhìn thấy tôi, chị ấy liền hết lòng quan tâm hỏi thăm, chị nói: “Chị phải chăm sóc bản thân thật tốt đó. Chị mà vắng mặt vì bệnh thì bọn tôi tính sao đây?” Nghe người chị em nói thẳng thắn như vậy, tôi cảm thấy rất sợ. Trên đường về, tôi không ngừng suy nghĩ về những lời chị Trương vừa nói. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng trong lòng, và nghĩ: “Mình chỉ là một lãnh đạo hội thánh tầm thường. Thiếu mình thì công việc của hội thánh cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu. Sao chị ấy lại nói rằng họ sẽ làm gì nếu không có mình chứ? Câu nói của người chị em cho thấy tôi đã chiếm một vị trí trong lòng chị ấy. Trái tim là đền thờ của Đức Chúa Trời, nếu mình chiếm chỗ trong đó, chẳng phải là đang chống lại Ngài sao?” Tôi nghĩ về việc mình đã luôn mong muốn được mọi người tán thành và ngưỡng mộ, nhưng khi nghe người chị em nói vậy, trong lòng tôi lại cảm thấy bất an và lo sợ. Tôi nghĩ: “Không biết liệu còn có anh chị em nào khác cũng bị mình lừa dối như chị Trương không? Nếu những người khác cũng cảm thấy như chị Trương, chẳng phải điều đó có nghĩa là tôi đã đưa mọi người đến trước mình sao? Tôi đã đi trên con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ!” Tôi nghĩ đến những kẻ địch lại Đấng Christ mà tôi từng thấy bị khai trừ, và cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng. Tôi cảm thấy như mình đã gặp một đại họa.

Về đến nhà, tôi liền mở cuốn sách ghi lời Đức Chúa Trời và đọc được những lời này: “Những người có bản tính kiêu ngạo có khả năng bất tuân Đức Chúa Trời, chống đối Ngài, thực hiện những hành vi phán xét Ngài và phản bội Ngài, cũng như làm những việc đề cao bản thân mình và nỗ lực thiết lập vương quốc của riêng mình. Để tiện thảo luận, giả sử có một quốc gia tiếp nhận 20.000 người và ngươi được bố trí đến đó làm việc, và Ta để mặc ngươi trong một tháng và trao cho ngươi quyền tự hành động, thì chưa đầy 10 ngày, ngươi đã làm cho mọi người biết đến mình; và trong vòng một tháng, tất thảy họ đều quỳ xuống trước ngươi, hết lời ca ngợi ngươi, nói ngươi thuyết giảng sâu sắc, và không ngừng tuyên bố rằng những lời phán của ngươi là những gì họ cần và ngươi có thể đáp ứng các yêu cầu của họ – tất cả đều không hề có một từ ‘Đức Chúa Trời’ nào. Ngươi đã làm công việc này như thế nào? Những người này có thể phản ứng như vậy chứng tỏ công việc ngươi đang làm hoàn toàn không liên quan đến việc làm chứng cho Đức Chúa Trời; đúng hơn, nó chỉ làm chứng cho chính ngươi và phô trương chính ngươi. Làm sao ngươi có thể đạt được một kết quả như vậy? Một số người nói: ‘Điều tôi thông công là lẽ thật; Tôi chắc chắn chưa bao giờ làm chứng cho chính mình!’ Thái độ đó của ngươi – kiểu cách đó – là thái độ cố gắng thông công với mọi người từ vị trí của Đức Chúa Trời, và đó không phải là thái độ đứng ở vị trí của một con người bại hoại. Mọi thứ ngươi nói đều là nói khoa trương và đưa ra yêu cầu cho người khác; nó không liên quan gì đến bản thân ngươi. Do đó, hiệu quả mà ngươi đạt được là khiến mọi người tôn thờ ngươi, ghen tị với ngươi, và ngợi khen ngươi cho đến khi, cuối cùng, tất thảy họ đều biết về ngươi, làm chứng cho ngươi, tôn vinh ngươi, và tâng bốc ngươi lên tận mây xanh. Khi điều đó xảy ra, thì ngươi xong rồi; ngươi sẽ thất bại! Đây chẳng phải là con đường các ngươi đều đang đi ngay lúc này đây hay sao? Nếu ngươi được yêu cầu dẫn dắt vài nghìn hoặc vài vạn người, ngươi sẽ cảm thấy phấn khởi. Sau đó, ngươi sẽ sinh ra kiêu ngạo và bắt đầu cố gắng chiếm vị trí của Đức Chúa Trời, nói năng khoa tay múa chân, và ngươi sẽ không biết phải mặc gì, phải ăn gì hoặc đi đứng ra sao. Ngươi sẽ không gặp hầu hết những người dưới ngươi, và ngươi sẽ dần dần suy đồi, và bị đánh gục giống như thiên sứ trưởng. Các ngươi đều có thể như thế này, chẳng phải vậy sao? Vậy, các ngươi nên làm gì? Nếu một ngày nào đó, các ngươi thực sự được bố trí đi ra ngoài làm việc, và các ngươi có thể làm những việc này, thì làm sao công việc có thể mở rộng được? Điều này chẳng phải sẽ lôi thôi sao? Vậy thì ai dám để các ngươi ra ngoài đó? Khi ra ngoài đó, ngươi sẽ không quay trở lại; ngươi sẽ không chú ý đến bất cứ điều gì Đức Chúa Trời đã phán, và ngươi sẽ chỉ tiếp tục phô trương và làm chứng cho chính mình, như thể ngươi đang mang lại sự cứu rỗi cho mọi người, làm công tác của Đức Chúa Trời, và khiến mọi người cảm thấy như thể Đức Chúa Trời đã xuất hiện và đang làm việc ở đây – và khi mọi người tôn thờ ngươi, ngươi sẽ vui mừng khôn xiết và ngươi thậm chí còn ưng thuận nếu họ đối xử với ngươi như Đức Chúa Trời. Một khi ngươi đã đến giai đoạn đó, ngươi sẽ tiêu đời; ngươi sẽ bị loại bỏ. Kiểu bản tính kiêu ngạo này cuối cùng sẽ hủy hoại ngươi tự lúc nào không hay. Đây là ví dụ về một người đi trên con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ. Những người ra đến mức này thì đã mất ý thức; nhận thức của họ đã không còn hoạt động” (“Bản tính kiêu ngạo là nguồn gốc sự chống đối Đức Chúa Trời của con người” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Một số người sử dụng vị trí của mình để hết lần này đến lần khác tự chứng thực, tự phóng đại bản thân họ, tranh giành con người và địa vị với Đức Chúa Trời. Họ dùng những biện pháp và phương pháp khác nhau để làm cho mọi người thờ phượng họ, liên tục cố gắng giành lấy mọi người và kiểm soát họ. Một số người thậm chí còn cố ý lường gạt để mọi người nghĩ rằng họ là Đức Chúa Trời, để họ có thể được đối đãi như Đức Chúa Trời. Họ sẽ không bao giờ nói với ai rằng họ đã bị bại hoại – rằng họ cũng sa ngã và kiêu ngạo, đừng thờ phượng họ, và rằng bất kể họ làm tốt như thế nào, thì tất cả đều là bởi sự tán dương của Đức Chúa Trời và rằng dù sao thì họ cũng đang làm điều họ phải làm. Tại sao họ không nói những điều này? Bởi vì họ vô cùng lo sợ đánh mất vị trí của họ trong lòng mọi người. Đây là lý do tại sao những người như thế không bao giờ tán tụng Đức Chúa Trời và không bao giờ làm chứng cho Đức Chúa Trời” (“Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời I” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Tất cả những ai xuống dốc đều tự đề cao và làm chứng cho chính mình. Họ đi khắp nơi khoe khoang về bản thân và tự đề cao, và họ đã không hề coi trọng Đức Chúa Trời. Các ngươi có bất kỳ trải nghiệm nào về những điều Ta đang nói không? Nhiều người không ngừng làm chứng cho chính mình: ‘Tôi đã đau khổ như thế nào; Tôi đã làm việc như thế nào; Đức Chúa Trời đã đối xử với tôi như thế nào; Ngài đã yêu cầu tôi làm như thế như thế; Ngài đặc biệt đánh giá cao tôi; bây giờ tôi như thế nào’. Họ cố tình nói bằng một giọng điệu nhất định và theo những tư thế nhất định. Cuối cùng, một số người rốt cục nghĩ rằng những người này là Đức Chúa Trời. Một khi họ đạt đến mức đó, thì Đức Thánh Linh đã từ bỏ họ từ lâu rồi. Mặc dù, trong lúc này, họ bị phớt lờ, và không bị đuổi, nhưng số phận của họ đã được định sẵn, và tất cả những gì họ có thể làm là chờ đợi sự trừng phạt của mình” (“Mọi người đòi hỏi Đức Chúa Trời quá nhiều” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời như lưỡi gươm xuyên thấu lòng tôi. Tôi hiện tại giống hệt như những gì lời Đức Chúa Trời đã phán, luôn đề cao bản thân và khoe khoang hết mức trong bổn phận của mình. Kể từ khi trở thành lãnh đạo, tôi nghĩ rằng để lãnh đạo hội thánh, tôi phải giỏi hơn những người khác và có nhiều vóc giạc hơn để nhận được sự tán thành, ngưỡng mộ của mọi người. Khi thông công về những trải nghiệm của mình, tôi giả vờ và hầu như không bao giờ nói về điểm yếu và sự bại hoại của bản thân, sợ rằng các anh chị em khác sẽ không ngưỡng mộ tôi nếu họ biết tôi cũng bại hoại như họ. Ngay cả khi mắc chứng bệnh này, tôi đã trở nên tiêu cực và bắt đầu phàn nàn, đồng thời cảm thấy rất sợ hãi, nhưng để duy trì hình ảnh của mình trong mắt anh chị em, tôi đã che giấu cảm xúc thật và chỉ nói về những điều tích cực, để những người khác càng thần tượng tôi hơn nữa, nghĩ rằng tôi thật tích cực và có nhiều đức tin hơn người khác. Là một lãnh đạo hội thánh, dù sao tôi cũng phải thức khuya và chịu đựng nhiều hơn. Nhưng trước mặt anh chị em, tôi lại luôn cố ý để lộ về việc mình đã bận rộn như thế nào, về việc tôi thức khuya như thế nào và đã làm việc chăm chỉ ra sao để họ sẽ nghĩ rằng tôi rất có trách nhiệm và làm việc chăm chỉ. Thành công mà tôi đạt được trong bổn phận của mình rõ ràng là nhờ Đức Thánh Linh, nhưng tôi chưa từng tôn vinh Đức Chúa Trời, mà chỉ khoe khoang về sự chịu đựng và hy sinh của mình để mọi người xem tôi là trụ cột của hội thánh, như thể không làm được gì nếu không có tôi. Tôi đã luôn thông công theo cách này, lừa dối các anh chị em khác, dẫn đến việc tôi bị sửa dạy bằng căn bệnh này. Nhưng những người khác lại tin rằng tôi bị bệnh vì đã làm việc chăm chỉ hết mình, và thậm chí họ còn trách người chị em đồng sự của tôi là thiếu chăm chỉ, cứ như thể trong hội thánh này, tôi là người mang trọng trách lớn nhất. Tôi đã đề cao bản thân và khoe khoang như thế, lừa dối, đặt bẫy người khác, và đưa họ đến trước mặt tôi. Tôi đã công khai thù địch với Đức Chúa Trời. Nghĩ đến cục diện này, tôi không khỏi cảm thấy lo sợ. Để được tôn kính và thần tượng, tôi đã dùng mọi cách để thể hiện bản thân và lừa dối người khác, khiến họ phải dựa vào tôi cho đến khi trong lòng họ không còn chỗ dành cho Đức Chúa Trời. Họ hỏi ý kiến và chờ sự chấp thuận của tôi trong mọi chuyện – chẳng phải tôi đã trị vì như một nữ hoàng trong hội thánh sao? Hội thánh lẽ ra phải là nơi để thờ phượng Đức Chúa Trời. Bằng cách đề cao bản thân và đưa những người khác đến trước mặt mình, chẳng phải tôi đã cố thay thế Đức Chúa Trời, biến Ngài thành bù nhìn hay sao? Tôi đã chống đối, phản bội Đức Chúa Trời như một kẻ địch lại Đấng Christ – tôi đã phạm một tội tày trời là xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời! Nghĩ vậy, tôi bất chợt cảm thấy kinh hãi tột độ. Hóa ra là tôi lâm bạo bệnh vì đã chọc giận Đức Chúa Trời, và Ngài giờ đang cho thấy tâm tính công chính của Ngài. Tôi ghét bản thân mình vì quá tê liệt và phản nghịch, đồng thời thấy rằng tâm tính công chính của Đức Chúa Trời không dung thứ cho sự xúc phạm. Tôi quỳ rạp xuống trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện và ăn năn: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Trong suốt một năm qua, con đã không phụng sự Ngài, mà là làm điều ác. Con đã đưa mọi người đến trước mình, tranh giành quyền kiểm soát với Ngài. Con đã hành động như kẻ địch lại Đấng Christ, thật đáng khinh và đáng xấu hổ. Lạy Đức Chúa Trời, con thật sự sai rồi”. Lòng ngập tràn niềm hối hận, tôi cảm thấy quá xấu hổ, không dám đối mặt với Đức Chúa Trời.

Sau đó, tôi bắt đầu suy nghĩ: “Hà cớ gì mình lại dấn bước vào một con đường sai lầm đến vậy? Chuyện quái gì đã khiến điều này xảy ra?” Tôi bèn đọc lời Đức Chúa Trời: “Một số người đặc biệt tôn sùng Phao-lô. Họ thích ra ngoài, diễn thuyết và làm việc, họ thích tham dự các buổi tụ họp và rao giảng, và họ thích mọi người lắng nghe họ, tôn thờ họ, và xoay quanh họ. Họ thích có địa vị trong tâm trí người khác, và họ đánh giá cao việc người khác coi trọng hình ảnh mà họ thể hiện. Hãy cùng phân tích bản tính của họ từ những hành vi này: Bản tính của họ là gì? Nếu họ thực sự cư xử như vậy, thì cũng đủ cho thấy họ kiêu ngạo và tự phụ. Họ không thờ phụng Đức Chúa Trời chút nào; họ tìm kiếm một địa vị cao hơn và mong muốn có quyền lực với người khác, chiếm hữu họ, và có địa vị trong tâm trí họ. Đây là hình ảnh điển hình của Sa-tan. Các khía cạnh nổi bật trong bản tính của họ là sự kiêu ngạo và tự phụ, không sẵn lòng thờ phụng Đức Chúa Trời, và tham muốn được người khác tôn thờ. Những hành vi như vậy có thể cho ngươi một cái nhìn rất rõ ràng về bản tính của họ” (“Làm thế nào để biết bản tính con người” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Bởi vì loài người đã bị Sa-tan làm hư hoại, bản tính của họ đã bắt đầu thay đổi và họ dần mất đi ý thức lý trí mà người bình thường sở hữu. Họ bây giờ không còn hành động như con người ở vị trí của con người; thay vào đó, họ mong muốn vượt qua địa vị của loài người, và họ khao khát một cái gì đó cao hơn và lớn hơn. Và cái gì đó cao hơn này có nghĩa là gì đây? Họ mong muốn vượt qua Đức Chúa Trời, vượt qua thiên đàng, và vượt qua tất cả những cái khác. Đâu là căn nguyên tại sao mọi người đã trở nên như thế này? Xét cho cùng, bản tính của con người quá kiêu ngạo. … Biểu hiện của sự kiêu ngạo là phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời. Khi con người kiêu ngạo, tự tôn, và tự nên công chính, họ có xu hướng thiết lập những vương quốc độc lập của riêng mình và làm việc tùy ý họ muốn. Họ cũng đưa những người khác vào tay mình và lôi kéo họ vào vòng vây của mình. Để con người có khả năng làm những điều như thế thì có nghĩa là bản chất sự kiêu ngạo của họ đã trở thành bản chất sự kiêu ngạo của tổng lãnh thiên thần. Khi sự kiêu ngạo và tự tôn của họ đạt đến một mức độ nhất định thì điều đó quyết định rằng họ là tổng lãnh thiên thần và sẽ gạt Đức Chúa Trời sang một bên. Nếu ngươi sở hữu tâm tính kiêu ngạo như thế, Đức Chúa Trời sẽ không có chỗ trong lòng ngươi” (“Bản tính kiêu ngạo là nguồn gốc sự chống đối Đức Chúa Trời của con người” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời của Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu rõ hơn về thực chất vấn đề của mình, thấy được lý do tại sao tôi luôn đề cao bản thân và thể hiện mình trong bổn phận. Tất cả đều do bản tính kiêu căng, tự phụ của tôi gây ra. Con đường mà tôi đi, ngay từ đầu đã sai trái. Việc đề cao bản thân và khoe khoang trong bổn phận chẳng phải khiến tôi giống hệt Phao-lô hay sao? Phao-lô luôn luôn đề cao bản thân và làm chứng cho chính mình trong lúc thực hiện công tác. Trong mọi bức thư của mình, ông chưa từng làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời nhập thể. Ông ta chỉ làm chứng mình đã chịu đựng và hy sinh thế nào, thậm chí ông còn nói: “Vì Ðấng Christ là sự sống của tôi” (Phi-líp 1:21), và “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta” (2 Ti-mô-thê 4:7-8). Ông ấy khiến các anh chị em khác tin rằng ông xứng đáng có được vương miện và phần thưởng. Tôi nhận ra rằng bản tính của mình cũng giống hệt như Phao-lô. Tôi thích được người khác tôn kính và thần tượng, thích mọi người đổ xô vây quanh tôi, và thích nghe mọi người ca ngợi tôi bất cứ nơi đâu tôi đến. Tôi khao khát có được một vị trí trong trái tim mọi người. Đúng như lời Đức Chúa Trời phán, tôi thấy bản tính của mình đầy “sự kiêu ngạo và tự phụ, không sẵn lòng thờ phụng Đức Chúa Trời, và tham muốn được người khác tôn thờ”. Tôi kiêu ngạo đến mức mất hết ý thức. Tôi đã không thể làm đúng cương vị một vật thọ tạo và thờ phượng Đức Chúa Trời, không xem Ngài là Đức Chúa Trời, mà thay vào đó tự tôn vinh chính mình. Tôi tự gây dựng bản thân trong bổn phận, hòng được mọi người tôn sùng và thần tượng, dẫn đến việc lừa dối các anh chị em. Khi vấn đề nảy sinh, họ dựa vào tôi, để tôi quyết định mọi thứ trong công việc. Tôi đã đưa mọi người đến trước mặt mình và thiết lập vương quốc của riêng mình. Làm sao hành vi đó không khơi dậy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời và khiến Ngài căm ghét tôi cho được? Căn bệnh này của tôi là sự công chính của Đức Chúa Trời và tôi đáng bị vậy vì đã hành ác, chống đối Đức Chúa Trời. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã sửa dạy tôi, ngăn chặn hành vi xấu xa của tôi.

Sau khi nhận ra điều này, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Từ ngày mai, con nhất định sẽ thực hành lẽ thật và phản bội xác thịt của mình. Con sẽ vạch trần sự bại hoại của mình để người khác nhìn thấy sự xấu xí của con, nhìn nhận đúng con người con, không còn thần tượng con nữa”. Trong buổi tĩnh nguyện vào sáng ngày hôm sau, tôi đọc vài lời của Đức Chúa Trời về sự trung thực và cởi mở, về cách tôn vinh và làm chứng cho Ngài. Lời Đức Chúa Trời phán: “Khi làm chứng cho Đức Chúa Trời, các ngươi nên chủ yếu nói nhiều hơn về cách Đức Chúa Trời phán xét và hành phạt mọi người, những thử luyện nào Ngài sử dụng để tinh luyện mọi người và thay đổi tâm tính của họ. Các ngươi cũng nên nói về việc sự hư hoại đã được bộc lộ bao nhiêu trong trải nghiệm của các ngươi, các ngươi đã chịu đựng bao nhiêu và các ngươi cuối cùng đã được Đức Chúa Trời chinh phục như thế nào; nói về kiến thức thực sự về công việc của Đức Chúa Trời mà các ngươi có được là bao nhiêu, và các ngươi nên làm chứng cho Đức Chúa Trời và đền đáp tình yêu của Ngài như thế nào. Các ngươi nên đưa thực chất vào loại ngôn ngữ này, trong khi diễn đạt nó một cách đơn giản. Đừng nói về những lý thuyết trống rỗng. Hãy nói thực tế hơn; nói từ tấm lòng. Đây là cách ngươi nên trải nghiệm. Đừng trang bị cho mình những lý thuyết trống rỗng có vẻ sâu sắc cố để phô trương; làm như vậy khiến ngươi trông khá kiêu ngạo và phi lý. Ngươi nên nói nhiều hơn về những điều có thật từ trải nghiệm thực tế của ngươi mà chân thật và từ tấm lòng; điều này có lợi nhất cho người khác, và phù hợp nhất để họ thấy. Các ngươi từng là những người chống đối Đức Chúa Trời nhiều nhất và ít có khuynh hướng đầu phục Ngài nhất, nhưng bây giờ ngươi đã được chinh phục – đừng bao giờ quên điều đó. Ngươi nên suy ngẫm và suy nghĩ về những vấn đề này nhiều hơn. Một khi mọi người đã hiểu rõ về những vấn đề đó, họ sẽ biết cách làm chứng; nếu không, họ sẽ có thể có những hành động đáng xấu hổ và vô nghĩa” (“Chỉ có theo đuổi lẽ thật mới đạt được sự thay đổi trong tâm tính” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “‘Chia sẻ và tương giao về kinh nghiệm’ có nghĩa là nói lên mọi suy nghĩ trong lòng ngươi, tình trạng sống của ngươi, kinh nghiệm và hiểu biết của ngươi về những lời của Đức Chúa Trời, và tâm tính bại hoại trong ngươi, rồi để những người khác nhận rõ chúng, chấp nhận những mặt tích cực, và nhận ra mặt còn tiêu cực. Chỉ có như vậy mới là chia sẻ, và chỉ có như vậy mới là tương giao thực sự” (“Sự thực hành cơ bản nhất của việc được nên một người trung thực” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời của Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, để thực sự tôn vinh và làm chứng cho Đức Chúa Trời, chúng ta phải nói nhiều hơn về sự bại hoại và phản nghịch của mình, vạch trần tình trạng và những suy nghĩ thật sự của mình, nói về động cơ đê hèn của mình, những gì mình đã làm và kết quả của hành động đó, và nói về cách mà ta trải nghiệm sự phán xét của lời Đức Chúa Trời và dần hiểu được chính bản thân. Chúng ta cũng nên vạch trần và mổ xẻ bản chất bại hoại của mình để mọi người có thể thấy ta là ai, nói về cách Đức Chúa Trời đã sửa phạt, sửa dạy ta, và sắp đặt các tình huống nhằm dẫn lối cho ta để mọi người có thể thấy tình yêu của Ngài dành cho con người. Chúng ta cũng phải nói thật từ tận đáy lòng mình, chứ không được khoe khoang hay thể hiện. Giờ khi đã có một con đường thực hành, tôi đã mở lòng với những anh chị em khác trong các buổi thông công về đủ những cách mà tôi đã đi trên con đường của kẻ địch lại Đấng Christ gần đây. Tôi phân tích những hậu quả đáng sợ khi mình đi trên con đường này và lừa dối mọi người. Càng thông công về vấn đề này, tôi càng thấy rõ bản thân mình. Sau đó, các anh chị em nói họ không nhận ra sự bại hoại nào ở tôi, và rằng họ đã bị đánh lừa bởi miệng lưỡi khéo léo và những việc làm tốt của tôi. Một người chị em nói: “Trong quá khứ, tôi cứ nghĩ rằng chị rất giỏi trong việc thực hành lẽ thật, như thể chị luôn có thể giữ lạc quan bằng cách đọc lời Đức Chúa Trời. Giờ đây, tôi thấy rằng chị cũng có nhiều bại hoại, rằng chị cũng có lúc tiêu cực và yếu đuối, xem ra loài người bại hoại ai cũng giống nhau y hệt cả. Chúng ta không thể thần tượng hóa hay thần thánh hóa bất kỳ ai”. Một người chị em khác nói: “Tôi đã từng nghĩ rằng chị thực sự mạnh mẽ và tôi không bao giờ muốn cởi mở khi ở gần chị. Tôi từng nghĩ bản thân mình thật bại hoại so với chị! Hôm nay, chị đã mở lòng với chúng tôi, tôi thấy rằng tất cả chúng ta đều giống nhau”. Nghe các chị em nói những lời này khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ và hối hận. Tôi nói với họ: “Từ nay mọi người đừng ngưỡng mộ tôi nữa. Tôi đã đi trên con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ và lừa dối mọi người”. Sau đó, các cộng sự và đồng sự đã dùng lời của Đức Chúa Trời để giúp tôi hiểu rõ bản thân, và tôi đột nhiên cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều với tất cả anh chị em. Ngày hôm đó, trên đường về nhà, tôi đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Buổi tối hôm đó, tôi gần như quên đi bệnh tật của mình và ngủ say như một đứa trẻ. Tôi rất vui mừng khi thức dậy vào ngày hôm sau và thấy khuôn mặt của mình đã trở lại bình thường. Tôi hồi phục chỉ sau một đêm!

Trong một buổi họp mặt sau đó, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Những người bình thường lòng mang mục đích bất chính, thích nổi bật, thích tỏ ra khôn ngoan, những người thích gây rối, những người giỏi đạo lý tôn giáo, bọn lính của Sa-tan, v.v. những người như vậy đứng lên chính là khó nhọc của Hội thánh, việc ăn uống lời Đức Chúa Trời của các anh em, chị em đều trở về số không. Khi phát hiện những người như vậy bước ra trình diễn, phải cấm kẻ đó ngay lập tức. Nếu khuyên răn nhiều lần mà họ vẫn không thay đổi, thì họ sẽ phải chịu nhiều tổn hại. Những kẻ quá cố chấp vẫn tiếp tục biện bạch cho bản thân, che đậy tội nghiệt, Hội thánh nên truất bỏ ngay lập tức, không để lại bất cứ dư địa nào, không thể tham bát bỏ mâm, phải quan tâm đến toàn cục” (“Chương 17” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời đã phơi bày đặc điểm rõ ràng nhất của tôi trong một năm qua. Kể từ khi trở thành lãnh đạo, tôi đã luôn thích dẫn đầu trong mọi thứ mình làm. Tôi khoe khoang như thể mình giỏi hơn bất cứ ai. Khi thảo luận công việc với các cộng sự, mặc dù họ có những ý tưởng và cách nhìn riêng của mình, tôi luôn luôn phải dắt mũi và tuôn ra ý kiến “cao siêu” hơn của mình. Ngoài mặt tôi tỏ ra chủ động và tích cực, nhưng thực tế, sâu thẳm trong lòng, tôi chỉ muốn khoe khoang trong mọi việc mình làm và khiến cho mọi người ngưỡng mộ mình. Nghĩ về điều này, tôi nhận ra rằng bản tính kiêu ngạo đã khiến tôi hành động đáng xấu hổ như vậy. Những người khác tôn trọng ý kiến của tôi và thảo luận mọi thứ với tôi. Họ đang sống trọn thực tế lẽ thật – họ không độc tài hay kiêu ngạo. Nhưng tôi lại nghĩ điều này có nghĩa là tôi tài giỏi hơn họ, luôn muốn tỏ ra thượng đẳng và thể hiện tôi giỏi hơn họ đến mức nào. Tất cả đều quá nực cười. Tôi thấy mình giống như gã hoàng đế trong câu chuyện “Bộ quần áo mới của Hoàng đế”, không hề có chút ý thức nào về bản thân. Tôi không biết mình đã cư xử đáng xấu hổ thế nào, mà chỉ khoe khoang mỗi khi có cơ hội. Suy ngẫm lại về những hành vi của mình, tôi cảm thấy hết sức bẽ bàng và hổ thẹn. Tôi đã nghĩ rằng mình thật tuyệt vời bởi lẽ tôi chưa bao giờ thực sự biết rõ chính mình. Tôi cảm thấy lo sợ khi nghĩ đến con đường mình đang đi, nhất là khi đọc lời Đức Chúa Trời rằng khi tìm thấy những kẻ có động cơ bất chính và thích thể hiện bản thân, ta nên “cấm kẻ đó ngay lập tức”, và nếu họ vẫn không chịu suy xét bản thân mà còn viện lý do, thì “Hội thánh nên truất bỏ ngay lập tức”. Điều này cho thấy sự công chính và oai nghi của Đức Chúa Trời. Tôi đã tận dụng mọi cơ hội có được để thể hiện bản thân, và kết quả là tôi đã lừa dối các anh chị em, khiến họ thần tượng tôi hơn nữa. Điều này dẫn đến lòng họ không còn chỗ cho Đức Chúa Trời. Tôi đã bí mật biến những cộng sự của mình thành những con bù nhìn, và họ không còn hành động có trách nhiệm nữa. Chạy ngược chạy xuôi trong hội thánh, nhưng tôi chỉ gây ra tổn hại mà không hề nhận ra, còn tưởng mình là một ngôi sao đang lên. Nếu Đức Chúa Trời không ra tay phán xét tôi nghiêm khắc như vậy, tôi sẽ không bao giờ biết rõ về bản thân hoặc về con đường sai lầm mà mình đang đi, hoặc rằng tôi đã lâm vào tuyệt lộ một đi không trở lại. Sau khi hiểu được điều này, cách nhìn nhận sự việc của tôi đã bắt đầu thay đổi. Tôi từng nghĩ rằng nếu mình là người có năng lực và được anh chị em ngưỡng mộ, thì có thể hiện bản thân một chút cũng chẳng có gì sai, thậm chí còn là một niềm vinh quang. Giờ đây tôi nhận ra rằng việc thể hiện bản thân một cách hèn hạ như vậy để giành lấy sự ngưỡng mộ của mọi người thật đáng xấu hổ. Tôi cảm thấy mình thật thiếu nhân phẩm khi không hiểu mình, không tìm cách thay đổi tâm tính, chiều theo tâm tính kiêu ngạo và thể hiện bản thân mọi lúc. Những người có nhân tính có thể vứt bỏ sự kiêu ngạo của mình, tôn kính Đức Chúa Trời, cư xử đúng mực, thực hiện bổn phận một cách thực tế, và làm chứng cho Đức Chúa Trời bằng cả lời nói lẫn hành động. Những người như vậy sống một cuộc đời đầy lý trí và phẩm giá.

Từ đó về sau, bất cứ khi nào vô tình thể hiện bản thân, tôi liền cảm thấy ghê tởm và khó chịu. Sau đó tôi liền có ý thức nhắc nhở mình phải sống thật và không được khoe khoang, bất kể đang ở cạnh ai. Tôi đặc biệt phải thực tế hơn khi thông công và không được thể hiện bản thân. Trước khi thông công về những kinh nghiệm của mình, tôi đều chú tâm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dõi theo lòng tôi, và chỉnh đốn động cơ của tôi để tôi làm chứng cho Ngài nhiều hơn. Thông công xong, tôi sẽ tự hỏi bản thân rằng vừa nãy mình có thể hiện bản thân theo bất kỳ cách nào trong những lời mình nói không. Những khi tôi phát hiện ra mình đã khoe khoang chút đỉnh trong những lời vừa nói, thì lần sau, khi gặp lại nhóm đó, tôi sẽ giãi bày và phân tích cho anh chị em thấy hành vi trước đó của mình để họ đều thấy rõ mọi lời nói của tôi và không thần tượng tôi một cách mù quáng. Được tôi thông công như thế, các anh chị em có thể nhìn thấy vóc giạc thực sự của tôi và không tôn sùng tôi nữa.

Suy nghĩ lại về tất cả những chuyện đã xảy ra, Đức Chúa Trời đã cho tôi một cơ hội thực hiện bổn phận của mình, nhưng tôi lại đi trên con đường địch lại Đấng Christ để làm việc riêng và trở thành kẻ thù của Ngài. Tôi nợ Đức Chúa Trời quá nhiều. Nếu Ngài không sửa dạy tôi bằng căn bệnh đó, nếu không có sự phán xét của lời Ngài, tôi sẽ vẫn không biết gì về bản thân mình. Trước đây, tôi hay hát bài thánh ca “Hãy biết rằng hình phạt và sự phán xét của Đức Chúa Trời là tình yêu”, nhưng tôi chưa từng có được kinh nghiệm hay hiểu biết thực tế nào về điều đó. Bây giờ tôi thực sự đã cảm nhận được rằng sự phán xét, hình phạt, hành phạt và sửa dạy của Đức Chúa Trời là tình yêu thương và sự cứu rỗi lớn lao nhất của Ngài! Tôi vô cùng xúc động khi suy ngẫm về tình yêu thương của Đức Chúa Trời và hối tiếc rằng mình đã không theo đuổi lẽ thật. Tôi tự nhủ rằng mình phải phấn đấu trở thành một người trung thực. Trong các buổi tụ họp, tôi đã tập trung vào cách thông công về lời Đức Chúa Trời sao cho có thể làm chứng cho Ngài. Khi ở cạnh đồng sự của mình, tôi càng cố gắng tôn trọng và tán thành những ý kiến phù hợp với lẽ thật của họ, tôi cũng ngừng bác bỏ ý kiến của họ và không khoe khoang như trước nữa. Các cộng sự của tôi và tôi giờ đây làm việc bình đẳng, không có ai thượng đẳng hơn ai cả. Khi vấn đề phát sinh, mọi người đều tìm kiếm các nguyên tắc và đưa chúng vào thực hành. Tôi vô cùng biết ơn sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu được tâm tính công chính của Ngài và bắt đầu tôn kính Ngài. Tôi mưu cầu làm đúng vị trí của mình như một loài thọ tạo trong khi phục vụ Đức Chúa Trời và làm tốt bổn phận của mình. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng đã cứu rỗi tôi.

Trước: 70. Không còn phô trương nữa

Tiếp theo: 72. Sự ăn năn của một kẻ giả hình

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger