77. Hóa Ra Những Yêu Cầu Và Kỳ Vọng Của Tôi Dành Cho Con Lại Là Sự Ích Kỷ

Bởi Trương Tuệ Hân, Trung Quốc

Hồi tôi còn nhỏ, ông nội tôi rất thích nghe kịch, và thường dắt tôi đi xem biểu diễn. Tôi thấy các diễn viên trên sân khấu trông thật phong nhã, những bài hát của họ làm rung động lòng người, còn khán giả thì vỗ tay và cổ vũ không ngớt. Tôi thực sự ngưỡng mộ họ, và không khỏi nghĩ thầm: “Một ngày nào đó, nếu mình được lên sân khấu, được mọi người vỗ tay và khen ngợi, thì mình sẽ sống một cuộc đời danh giá và rực rỡ!”. Tôi rất muốn tham gia một đoàn kịch và trở thành một diễn viên. Nhưng nhà tôi nghèo, điều kiện kinh tế không cho phép, nên ước mơ sân khấu của tôi đã tan biến thành mây khói.

Sau khi kết hôn, tôi sinh được một cô con gái. Khi con bé lên mẫu giáo, tôi thấy những đứa trẻ trạc tuổi con mình, đứa thì đi học múa, đứa thì đi học nhạc. Nhất là trong các tiết mục biểu diễn ngày Quốc tế Thiếu nhi, chúng thu hút sự chú ý của bao giáo viên và phụ huynh, nhận được vô số tràng pháo tay. Tôi quyết định cho con gái đi học múa, vì điều này không chỉ giúp con có vóc dáng đẹp và bồi dưỡng khí chất, mà còn cho con cơ hội được biểu diễn trên sân khấu. Nhưng con bé sợ phải xoạc chân và uốn lưng, nên dù tôi nói thế nào nó cũng không chịu học. Tôi nghĩ: “Mẹ không thể cứ chiều theo ý con được. Sớm muộn gì con cũng cần phải học một kỹ năng để sau này có thể trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trên sân khấu”. Năm 2012, tôi đã tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng và nhận ra rằng vận mệnh của mỗi người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, và mọi việc người ta làm trong suốt cuộc đời đều đã được Đức Chúa Trời tiền định và an bài. Tuy nhiên, tôi vẫn không từ bỏ kỳ vọng được thấy con gái mình biểu diễn trên sân khấu. Sau đó, tôi nghĩ học một loại nhạc cụ cũng có thể giúp con bé lên sân khấu, nên tôi đã đưa con đến một cửa hàng bán nhạc cụ để chọn. Nhưng con bé chẳng có hứng thú. Tôi tức giận nói với con gái: “Con phải chọn một môn. Chỉ có học một kỹ năng thì con mới có cơ hội biểu diễn trên sân khấu, và chỉ khi đó con mới có được một cuộc đời vẻ vang. Con thử nghĩ xem lúc đó sẽ có bao nhiêu người ngưỡng mộ con chứ!”. Thấy tôi rất tức giận, con gái tôi đành miễn cưỡng chọn đàn tranh. Lúc đầu, con gái tôi không muốn học, nên tôi đã tìm một giáo viên đàn tranh dày dạn kinh nghiệm và ép con bé phải học. Để khơi dậy hứng thú của con với đàn tranh, tôi thường xuyên khích lệ con, và cô giáo cũng khen con có năng khiếu bẩm sinh. Dần dần, con gái tôi bắt đầu hứng thú với đàn tranh và nhanh chóng đánh được vài bản nhạc. Một hôm, con gái vui vẻ nói với tôi: “Mẹ ơi, sau này con có thể dùng đàn tranh để ngợi ca Đức Chúa Trời rồi!”. Thấy con gái hiểu chuyện như vậy, tôi cảm thấy vô cùng an ủi.

Sau đó, để giúp con gái có thêm kinh nghiệm sân khấu, mỗi khi nghe nói có buổi biểu diễn nào, tôi đều tích cực đăng ký cho con tham gia. Dù bị thoát vị đĩa đệm, không thể đứng lâu, tôi vẫn cố sức đi cùng con trong các buổi tập. Con bé đã tiến bộ rất nhanh và biểu diễn cực kỳ xuất sắc, luôn được đứng ở vị trí trung tâm. Con bé còn nhận được lời khen ngợi từ các giáo viên và ban giám khảo, khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Để đi cùng con đến các buổi biểu diễn, tôi phải thức dậy từ khoảng 3 giờ sáng để chuẩn bị. Tôi bận rộn chạy đôn chạy đáo lo cho con đến mức không có cả thời gian để ăn. Và sau cả một ngày vất vả ngược xuôi, tôi cảm thấy chóng mặt, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Nhưng khi nhìn con gái tỏa sáng trên sân khấu, tôi lại nghĩ thầm: “Dù mình không thực hiện được ước mơ sân khấu của riêng mình, nhưng việc có thể giúp con gái trở thành tiêu điểm trên sân khấu đã khiến mọi đớn đau và mệt mỏi này đều hoàn toàn xứng đáng!”. Do kiệt sức vì các buổi biểu diễn, cộng với áp lực học tập, cơ thể của con gái tôi không chịu đựng nổi, và con bé không muốn tập đàn tranh nữa. Tôi đã cố gắng dỗ dành và thuyết phục con tiếp tục, cuối cùng, con bé mới miễn cưỡng đồng ý. Mỗi ngày khi đi học về, tôi đều bắt con gái phải tranh thủ thời gian để tập đàn tranh. Khi con gái muốn ra ngoài vào cuối tuần, tôi yêu cầu con phải tập đàn xong mới được đi. Nếu con bé không nghe lời, tôi liền mắng: “Con nghĩ tại sao cha mẹ lại vất vả tiết kiệm tiền để cho con đi học và bắt con luyện tập? Chẳng phải là để giúp con được lên sân khấu và thành công trong tương lai sao? Con không thể làm cho cha mẹ nở mày nở mặt được à?”. Thấy tôi lo lắng và tức giận như vậy, con gái tôi không còn cách nào khác đành vừa khóc vừa đi tập đàn. Lên cấp hai, con bé phải chịu áp lực học tập nặng nề, lại còn phải thường xuyên tập luyện cho các buổi biểu diễn khác nhau, nên nó lại không muốn tập đàn tranh nữa. Tôi mắng con gái: “Dù bận đến mấy con cũng phải tiếp tục tập đàn tranh. Nếu tập tốt, con có thể lên sân khấu và có được một cuộc đời danh giá!”. Nhưng con bé vẫn không tập. Tôi tức giận ném sách và hộp đựng móng gảy của con xuống sàn, và gắt lên: “Thôi đừng tập nữa, sau này lớn thì cứ đi nhặt rác nhé!”. Thấy tôi tức giận như vậy, con gái tôi vội vàng đi tập. Đôi khi, con gái tôi cảm thấy ấm ức, vừa khóc vừa nói: “Tại sao mẹ cứ muốn định đoạt số phận của con vậy?”. Tôi liền tức giận quát: “Chẳng phải mọi việc mẹ làm đều là vì con sao? Sao con không biết tốt xấu vậy?”. Con gái tôi cũng tức tối đáp lại: “Con vốn dĩ không thích chơi đàn tranh! Là mẹ đã ép con học đó chứ!”. Những cuộc cãi vã của chúng tôi luôn kết thúc trong không khí nặng nề. Khi buổi biểu diễn trùng với buổi nhóm họp, tôi luôn bắt con gái đi biểu diễn trước. Nếu con gái muốn tham dự buổi nhóm họp, tôi liền nói: “Thời gian nhóm họp còn nhiều, nhưng cơ hội biểu diễn thì không nên bỏ lỡ. Nếu bỏ lỡ, con sẽ mất đi cơ hội tỏa sáng trên sân khấu đấy”. Vì thế, con gái tôi đã bỏ lỡ nhiều buổi nhóm họp.

Sau đó, con gái tôi đã thi đỗ vào một trường trung học nghệ thuật. Mỗi khi tôi kể về con gái, đồng nghiệp và bạn bè đều nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và ghen tị. Lòng hư vinh của tôi được thỏa mãn tột độ. Dần dần, con gái tôi chỉ tập trung hoàn toàn vào việc học và đánh đàn tranh. Để thi đậu vào học viện âm nhạc lý tưởng và vượt qua bạn bè đồng trang lứa, con bé bắt đầu dành thêm thời gian ngoài giờ để tập đàn. Tôi cũng đã chi rất nhiều tiền để thuê giáo viên dạy kèm riêng cho con. Thấy kỹ năng đàn tranh của con tiến bộ, tôi cảm thấy rất vui. Khi con gái được nghỉ về nhà, tôi muốn con bé tham dự nhóm họp, nhưng nó toàn viện cớ là “Con chưa làm xong bài tập” hoặc “Con chưa tập đàn xong”. Thấy con gái đã gần một năm không đi nhóm họp, tôi cảm thấy hơi sốt ruột. Nhưng thấy con bé quá đỗi bận rộn với bài tập và việc tập đàn, tôi lại nghĩ thầm: “Mình có nên cho con nghỉ học đàn vào cuối tuần để đi nhóm họp không nhỉ?”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Con bé đã vất vả lắm mới nâng cao được kỹ năng đàn tranh; nếu cuối tuần không tập, chẳng phải sẽ bị người khác vượt mặt sao? Con bé không thể lơ là việc luyện tập được. Nhưng nếu cứ không tham gia nhóm họp trong thời gian dài, sự sống của con bé cũng sẽ bị tổn hại”. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định sẽ tìm thời gian để nhóm họp cùng con. Một hôm, con gái nói với tôi rằng nó không muốn đi học nữa. Nó nói môi trường ở trường rất tệ, có những kẻ hút thuốc, yêu đương nhăng nhít và tụ tập băng nhóm. Nó nói rất khó để tập trung vào việc học và cảm thấy vô cùng bức bối. Khi nghe con gái nói không muốn đi học, tôi nghĩ: “Con đã vất vả lắm mới vào được trường trung học nghệ thuật, chỉ cần cố gắng thêm hai năm nữa là có thể thi vào học viện nghệ thuật rồi. Một khi đỗ đạt, ước mơ được đứng trên sân khấu lớn hơn của con sẽ thành hiện thực, và khi đó họ hàng, bạn bè, thầy cô cùng bạn học sẽ ngưỡng mộ và ghen tị với con, con cũng sẽ làm mình nở mày nở mặt”. Thế là tôi tức giận mắng: “Vất vả lắm con mới đỗ vào được trường trung học nghệ thuật. Nếu không đi học, chẳng phải con sẽ đánh mất một tương lai xán lạn sao?”. Thấy tôi sốt ruột và tức giận như vậy, con gái tôi chỉ biết khóc và đi học. Nhìn con gái phải chịu ấm ức, tôi cũng đau lòng, nhưng để con gái được lên sân khấu và nên người xuất chúng, tôi chỉ có thể làm như vậy.

Trong một buổi nhóm họp, tôi đã kể cho chị Lý Linh nghe về tình trạng của mình, và chị ấy đã tìm một đoạn lời của Đức Chúa Trời cho tôi đọc. Đức Chúa Trời phán: “Khi con cái còn nhỏ, chúng nhìn thấy một vài chuyện xảy ra trong trào lưu tà ác, còn nghe được một vài câu nói, tư tưởng, quan điểm sai lầm. Trong tình huống không phân định được, chúng sẽ đi theo, sẽ bắt chước. Cha mẹ nên sớm phát hiện, nhanh chóng chỉnh đốn, đưa ra sự hướng dẫn đúng đắn, đây cũng là trách nhiệm của cha mẹ. Tóm lại, chính là để cho con cái về mặt tư tưởng, hoặc là về cách làm người như thế nào, cách đối đãi với mọi người, đối đãi với các loại con người, sự việc, sự vật như thế nào, phải có phương hướng phát triển căn bản, tích cực hoặc là đúng đắn nhất, để cho nó phát triển theo chiều hướng tốt, chứ không phải phát triển theo chiều hướng xấu. Ví dụ, như người ngoại đạo thường nói ‘Sinh tử có mệnh, phú quý tại trời’, con người trong một đời nên hưởng thụ bao nhiêu, nên chịu bao nhiêu đau khổ, đều có sự tiền định của Đức Chúa Trời cả rồi, con người không thể thay đổi được. Một mặt cha mẹ nên cho con cái biết những sự thật khách quan này, mặt khác nên cho chúng biết, cuộc đời này của con người không phải để ăn, mặc, càng không phải để hưởng lạc. Trong cuộc đời này, con người phải làm những chuyện quan trọng hơn việc ăn uống vui chơi. Con người nên tin Đức Chúa Trời, mưu cầu lẽ thật, mưu cầu được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Nếu chỉ là để hưởng lạc, để ăn uống vui chơi cho xác thịt, vậy thì con người giống như cái xác không hồn, sống không có chút giá trị nào, không biết tạo ra bất kỳ giá trị tích cực, có ý nghĩa nào, như thế thì họ không xứng đáng được sống, không xứng đáng làm người. Cho dù con cái không tin Đức Chúa Trời thì ít nhất cũng để cho chúng làm một người biết chuyên tâm vào việc chính đáng của mình, làm một người tốt. Đương nhiên, nếu chúng là đối tượng được Đức Chúa Trời lựa chọn, sau khi trưởng thành mà chúng sẵn lòng tham gia đời sống hội thánh, sẵn lòng thực hiện bổn phận của mình, vậy thì càng tốt. Nếu con cái là người như vậy thì cha mẹ càng nên làm tròn trách nhiệm đối với con cái vị thành niên của mình theo nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đã khuyên răn cho con người. Nếu ngươi không biết chúng có thể tin Đức Chúa Trời hay không, hay có phải là đối tượng được Đức Chúa Trời chọn hay không, thì ít nhất ngươi cũng phải làm tròn trách nhiệm mà cha mẹ nên làm trong giai đoạn con cái vị thành niên, dù ngươi không biết, không nhìn thấu thì ngươi cũng nên làm tròn trách nhiệm. Ngươi nên thực hiện những trách nhiệm, nghĩa vụ mà cha mẹ nên làm đến mức tối đa có thể, nói cho con cái biết những tư tưởng tích cực, sự việc, sự vật tích cực mà ngươi đã biết, ít nhất để cho tâm linh của chúng phát triển theo chiều hướng tốt, để tâm linh chúng khỏe mạnh, sạch sẽ. Ngươi đừng để chúng học các loại tài nghệ, các loại tri thức từ nhỏ dưới sự kỳ vọng, bồi dưỡng hoặc thúc bách của cha mẹ. Thậm chí nghiêm trọng hơn là có cha mẹ cũng đi theo con cái tham gia các cuộc thi văn nghệ, các cuộc thi tri thức, các cuộc thi thể thao lớn, bám theo các loại trào lưu xã hội mà có mặt tại các cuộc họp báo, buổi ký tặng, buổi học, tham gia các cuộc thi, phát biểu cảm nghĩ đoạt giải, v.v.. Làm cha mẹ, ít nhất không nên để con cái đi theo mình làm những chuyện này. Nếu cha mẹ đưa con cái theo làm những việc này, một mặt, rõ ràng là không làm tròn trách nhiệm của cha mẹ, mặt khác, đây là công khai dẫn con cái vào một con đường không có lối về, không muốn để con cái phát triển theo hướng tốt đẹp về mặt tâm linh. Vậy cha mẹ đưa con cái đi đâu? Đưa chúng vào trong trào lưu tà ác. Đây là điều cha mẹ không nên làm. Ngoài ra, trên con đường tương lai con cái phải đi hoặc là nghề nghiệp chúng phải làm, cha mẹ cũng không nên tiêm nhiễm cho con cái những thứ đại loại như ‘Con xem nghệ sĩ dương cầm nào đó, từ bốn, năm tuổi đã bắt đầu chơi dương cầm, không ham chơi, không có bạn bè, cũng không có đồ chơi gì. Mỗi ngày anh ấy đều luyện tập đàn dương cầm, cha mẹ cùng anh ấy đi học đàn, thăm hỏi các giáo viên, tham gia các cuộc thi dương cầm. Con xem bây giờ anh ấy thành danh rồi, không cần lo đến cái ăn cái mặc, đi đến đâu cũng có hào quang, đi đến đâu cũng được người người tôn trọng’. Giáo dục như vậy có phải là giáo dục giúp tâm linh con cái trưởng thành khỏe mạnh hay không? (Thưa, không phải.) Đây là loại giáo dục gì? Đây là sự giáo dục của ma quỷ. Loại giáo dục này đối với bất kỳ một tâm linh non nớt nào cũng đều là một loại tàn phá. Giáo dục như vậy khiến cho chúng hướng tới việc làm danh nhân, hướng tới việc có được các loại hào quang, danh dự, địa vị, hưởng thụ, khiến cho chúng từ nhỏ đã hướng tới những thứ này, mưu cầu những thứ này. Sau đó chúng sẽ vì những thứ này mà nôn nóng, bực tức, lo lắng, thậm chí vì thế mà trả giá đủ kiểu, thức khuya dậy sớm học bài, làm bài tập, học các loại tài nghệ, mất đi năm tháng tuổi thơ của mình, dùng thời gian tuổi thơ quý giá nhất của mình để đổi lấy những thứ này(Cách mưu cầu lẽ thật (19), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng trách nhiệm thực sự của cha mẹ là đảm bảo con cái được lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ cả về thể chất lẫn tinh thần khi chúng còn ở tuổi vị thành niên, định hướng tư tưởng đúng đắn cho con, và để con được tận hưởng tuổi thơ của mình. Trách nhiệm của cha mẹ không phải là áp đặt những kỳ vọng của mình lên con cái, cũng không phải là dẫn dắt chúng mưu cầu việc làm người nổi tiếng, mưu cầu các loại danh tiếng và hào quang, địa vị và sự hưởng thụ. Tôi không khỏi phản tỉnh: Con gái tôi từ nhỏ đã không thích học nhạc cụ, nhưng để con bé trở nên nổi tiếng và được mọi người nể trọng, tôi đã ép con học đàn tranh, và khi con bé nhận được lời khen từ ban giám khảo và giáo viên, tôi cảm thấy những ước mơ mà bản thân chưa đạt được cuối cùng đã được thực hiện thông qua con gái, và vì thế quyết tâm bồi dưỡng con của tôi càng trở nên mãnh liệt hơn. Mỗi khi nghe nói có buổi biểu diễn nào, tôi đều tự ý đăng ký mà không cần con đồng ý, chỉ sợ con sẽ bỏ lỡ cơ hội tỏa sáng trên sân khấu. Mỗi khi con gái muốn đi chơi, tôi lại mắng con vì sợ sẽ làm lỡ việc tập đàn của nó. Để nâng cao kỹ năng đàn của con gái, tôi đã không tiếc tiền thuê một giáo viên chuyên nghiệp về hướng dẫn, tất cả chỉ để bồi dưỡng con bé trở nên nổi tiếng và để chính tôi cũng rạng rỡ mặt mày. Tôi chưa bao giờ nghĩ xem trái tim non nớt của con gái đang phải chịu đựng bao nhiêu áp lực và đớn đau, tôi chỉ luôn nghĩ đến việc thực hiện nguyện vọng của chính mình. Dưới sự giáo dục của tôi, con gái tôi trở nên rất coi trọng danh tiếng và địa vị, con bé đã luyện tập thêm ngoài giờ để vượt mặt bạn học, đánh mất đi sự hoạt bát và ngây thơ vốn có. Một khoảng cách bắt đầu hình thành giữa hai mẹ con, con gái tôi cũng không còn thiết tha với việc ăn uống lời Đức Chúa Trời và tham dự các buổi nhóm họp nữa, và con bé bắt đầu ngày càng xa cách Đức Chúa Trời. Những hậu quả này đều do tôi gây ra. Con tôi từng sẵn lòng nhóm họp và ăn uống lời Đức Chúa Trời, nhưng tôi đã không hướng dẫn con tin vào Đức Chúa Trời và đi theo con đường đúng đắn, thay vào đó, tôi lại dẫn dắt con chạy theo những trào lưu tà ác để không ngừng mưu cầu danh tiếng và địa vị. Như vậy thì tôi đã làm tròn trách nhiệm thực sự của một người mẹ ở chỗ nào chứ? Nghĩ đến đây, tôi vô cùng ân hận vì cách giáo dục ép buộc của mình đã gây ra tổn thương và hủy hoại quá lớn cho con.

Sau đó, tôi đọc lời Đức Chúa Trời và hiểu ra lý do tại sao mình lại đối xử với con gái như vậy. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có những người sống vì con cái. Ngươi nói rằng ngươi không muốn sống vì con cái, liệu ngươi có làm được không? Có những người bôn ba, bận rộn vì tiền bạc và danh lợi. Ngươi nói mình không muốn bôn ba bận rộn vì những thứ này, liệu ngươi có làm được không? Ngươi sẽ bất giác đi vào con đường đó, muốn đổi cách sống cũng không làm được. Trong thế giới này, cách sống của ngươi không phải do ngươi quyết định! Gốc rễ của vấn đề này là gì? Đó là do con người chưa tin vào Đức Chúa Trời thật, chưa đạt được lẽ thật. Vậy tinh thần con người dựa dẫm vào đâu? Con người gửi gắm tinh thần của mình vào đâu? Tinh thần của con người đều dựa dẫm vào những chuyện như gia đình đoàn tụ, hôn nhân hạnh phúc, và cả sự hưởng thụ vật chất như tiền bạc, danh lợi, địa vị, tình cảm và sự nghiệp, cùng cả hạnh phúc của thế hệ tiếp theo. Tinh thần của mỗi người không phải đều dựa dẫm vào những thứ này sao? Có con cái thì gửi gắm vào con cái, không có con cái thì gửi gắm vào sự nghiệp cá nhân, hôn nhân, gửi gắm vào địa vị xã hội, danh lợi của bản thân. Vậy nên cách sống phát sinh từ đó đều giống nhau, đều là dưới quyền của Sa-tan, dưới sự kiểm soát của Sa-tan, dù không muốn mà vẫn phải bôn ba bận rộn vì danh vọng, lợi ích, vì tiền đồ, vì sự nghiệp, hôn nhân, gia đình, thế hệ tiếp theo và sự thỏa mãn xác thịt của bản thân. Đây có phải con đường đúng đắn không? Dù trên thế giới này, con người có bận rộn, sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, gia tộc to lớn, địa vị hiển hách đến đâu thì liệu họ có thể bước lên con đường đúng đắn của cuộc sống không? Liệu con người có thể thông qua việc theo đuổi danh lợi, chạy theo thế giới và sự nghiệp mà nhìn thấy sự thật về Đức Chúa Trời sáng tạo vạn vật, Đức Chúa Trời tể trị số phận loài người không? Chuyện đó là không thể. Bất kể con người mưu cầu điều gì hay đang đi trên con đường nào, nếu họ không thừa nhận rằng Đức Chúa Trời tể trị số phận của loài người, thì con đường họ đi là sai lầm. Đó không phải là con đường đúng đắn, mà là con đường cong vạy, là tà đạo(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Sa-tan sử dụng danh và lợi để khống chế suy nghĩ của người ta, khiến tất cả những gì người ta có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi, khiến người ta phấn đấu vì danh lợi, chịu khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục và mang gánh nặng vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và sẽ đưa ra mọi phán đoán hoặc quyết định cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã đeo lên cho con người những xiềng xích vô hình, và với những xiềng xích này trên mình, họ không có năng lực cũng như không có can đảm để thoát ra. Họ không hay không biết mà mang những xiềng xích này khi nặng nhọc lê từng bước khó khăn về phía trước. Vì danh lợi, nhân loại xa rời Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời, ngày càng trở nên tà ác. Cứ như vậy, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa danh lợi của Sa-tan(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Qua lời Đức Chúa Trời vạch rõ, tôi nhận ra rằng Sa-tan dùng danh lợi để làm bại hoại và hãm hại con người, nhồi nhét vào con người những tư tưởng và quan điểm như “Nên người xuất chúng”, “Đứng trên người khác”, và “Rạng danh tiên tổ”, khiến con người không ngừng mưu cầu danh lợi. Để có được danh lợi, họ ngày càng trở nên tà ác và phải chịu đựng ngày càng nhiều đau khổ. Từ nhỏ, tôi đã luôn mơ ước trở thành một diễn viên sân khấu, được bước lên sân khấu để nhận lấy sự ngưỡng mộ và ghen tị của mọi người, để đạt được địa vị và danh tiếng. Nhưng khi ước mơ không thể thành hiện thực, tôi đã chìm trong thất vọng và đớn đau. Sau đó, tôi lại áp đặt ước mơ của mình lên con gái, ép con bé phải học đàn tranh. Tôi hy vọng một ngày nào đó con bé sẽ bước lên sân khấu và tỏa sáng. Khi thấy con gái không muốn học đàn tranh, tôi liền sốt ruột, tức giận, và đã nổi nóng với con. Khi con gái muốn tham gia nhóm họp, tôi liền ngăn cản, vì sợ điều đó sẽ làm lỡ việc tập đàn của con. Như vậy thì tôi nào có làm tròn trách nhiệm của một người mẹ chứ? Những gì tôi làm rõ ràng là đang làm điều ác! Tôi đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, nhưng quan điểm mưu cầu của tôi không hề thay đổi, tôi vẫn sống theo những tư tưởng và quan điểm của Sa-tan, mưu cầu danh lợi y hệt như những người ngoại đạo. Tôi thà để con gái mình xa rời Đức Chúa Trời và phản bội Ngài, còn hơn là không mưu cầu danh lợi để thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân. Tôi thực sự đã bị danh lợi làm cho mờ mắt, đầu óc tôi bị chúng làm cho u mê, tôi đã tự rước lấy đau khổ cho mình đồng thời gây hại cho con gái. Tôi nhận ra rằng danh lợi chính là những chiếc gông cùm vô hình mà Sa-tan đã tròng lên cổ tôi, chúng đã mang lại cho chúng tôi những nỗi buồn và niềm đau vô tận! Tôi nghĩ đến việc một số người nổi tiếng đã đạt được danh lợi trong giới giải trí, nhưng cuối cùng lại mắc bệnh trầm cảm và nhảy lầu tự tử do sự trống rỗng và đau khổ về tâm hồn. Tôi thấy rằng ngay cả khi một người đạt được địa vị và danh tiếng, điều đó cũng chỉ có thể tạm thời thỏa mãn lòng hư vinh của họ, chứ không thể giải quyết được sự trống rỗng và đau khổ trong nội tâm. Thay vào đó, những điều này sẽ dần dần dẫn họ xa rời Đức Chúa Trời, khiến họ phủ nhận Ngài, và kết cục là họ sẽ bị Sa-tan nuốt chửng. Nhận ra điều này, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thưa rằng tôi sẽ không mưu cầu danh lợi nữa, và tôi sẵn lòng thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài.

Sau đó, tôi đọc thêm lời của Đức Chúa Trời và có thêm một số nhận thức về bản thân. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong giai đoạn con cái còn ở độ tuổi vị thành niên, những gì cha mẹ làm để thực hiện kỳ vọng đối với con cái đều trái với lương tâm lý trí, cũng trái với quy luật tự nhiên, càng trái với sự tiền định và tể trị của Đức Chúa Trời. Tuy rằng trẻ vị thành niên không có năng lực phân biệt đúng sai, cũng không có năng lực suy nghĩ vấn đề độc lập, nhưng số phận của chúng vẫn do Đức Chúa Trời tể trị, không phải cha mẹ tể trị, cho nên, những cha mẹ ngu muội thì ngoài việc có kỳ vọng đối với con cái trong tư tưởng ý thức ra, còn có thể tiến hành nhiều hành động, hy sinh, trả giá hơn nữa trong những hành vi của mình, làm tất cả những chuyện mình muốn làm và sẵn lòng làm vì con cái, cho dù là tiền tài hay là thời gian, sinh lực, v.v.. Những việc này mặc dù là cha mẹ tự nguyện làm, nhưng lại là vô nhân đạo, cũng không phải trách nhiệm mà cha mẹ nên thực hiện, điều này đã vượt quá năng lực của cha mẹ và phạm vi trách nhiệm mà cha mẹ nên thực hiện. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì cha mẹ trong giai đoạn con cái ở độ tuổi vị thành niên đã bắt đầu cố gắng lên kế hoạch, kiểm soát tương lai của chúng, cũng cố gắng để quyết định tương lai của chúng, làm như thế có phải ngu xuẩn hay không? (Thưa, phải.) Ví dụ, Đức Chúa Trời tiền định một người sẽ là một công nhân bình thường, cả đời này người đó chỉ có thể kiếm chút tiền lương cơ bản mà duy trì cuộc sống ấm no, thế nhưng cha mẹ lại nhất quyết muốn người đó trở thành danh nhân, phú hào, quan lớn gì đó, trong giai đoạn người đó còn vị thành niên đã lên kế hoạch, sắp đặt xong cho tương lai của người đó, vì người đó mà trả đủ mọi giá, cố gắng kiểm soát cuộc đời và tương lai của người đó. Làm như vậy có phải là ngu xuẩn hay không? (Thưa, phải.)” (Cách mưu cầu lẽ thật (18), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Tôi đọc đi đọc lại đoạn lời này của Đức Chúa Trời, cảm thấy lòng đau như cắt và vô cùng khó chịu. Thì ra những kỳ vọng, nỗ lực và sự hy sinh của tôi dành cho con gái đều trái với nhân tính, đi ngược lại sự ấn định và tể trị của Đức Chúa Trời. Vận mệnh của một đứa trẻ không do cha mẹ làm chủ. Tôi phải tôn trọng sự lựa chọn của con mình, thuận phục sự an bài của Đức Chúa Trời, và không ép con làm những điều nó không thích. Một người làm gì trong đời và kiếm sống bằng cách nào đều đã được Đức Chúa Trời ấn định từ lâu. Giống như tôi từng rất muốn trở thành một diễn viên kịch, nhưng mọi chuyện lại chẳng như ý muốn. Tôi thậm chí còn không thể thay đổi được vận mệnh của chính mình, vậy mà lại đòi thay đổi số phận của con gái. Tôi thật quá ngu muội!

Sau đó tôi trăn trở: Thế nào mới thực sự là làm tròn trách nhiệm của một người làm cha mẹ? Tôi đọc lời Đức Chúa Trời: “Từ việc mổ xẻ thực chất kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái, kỳ vọng của cha mẹ là ích kỷ, là trái với nhân tính, ngoài ra, cũng không có liên quan gì với trách nhiệm của cha mẹ. Cha mẹ áp đặt đủ loại kỳ vọng và yêu cầu lên con cái, là đang cho chúng thêm nhiều áp lực, chứ chẳng phải là đang thực hiện trách nhiệm. Vậy, trách nhiệm mà cha mẹ nên làm là gì? Ít ra, cha mẹ phải dạy dỗ con cái làm người trung thực, nói lời thật, làm việc thật, dạy dỗ con cái phải lương thiện, không làm việc xấu, dẫn dắt con cái theo đường hướng tích cực, ít nhất phải làm được những điều này. Ngoài ra, cha mẹ còn nên dựa vào tố chất và điều kiện của con cái mà chỉ dẫn con cái học tập những kiến thức, kỹ năng thực tế, v.v. mang tính thực dụng. Nếu cha mẹ tin Đức Chúa Trời và hiểu lẽ thật, thì nên hướng dẫn cho con cái đọc lời Đức Chúa Trời và tiếp nhận lẽ thật, nhận biết Đấng Tạo Hóa, hiểu được rằng con người là do Đức Chúa Trời tạo dựng, biết ở trong vũ trụ này có Đức Chúa Trời tồn tại, cha mẹ nên dẫn dắt con cái cầu nguyện với Đức Chúa Trời, ăn uống lời Đức Chúa Trời và đạt đến hiểu được một vài lẽ thật, khiến cho chúng sau này lớn lên thì có thể tin Đức Chúa Trời, đi theo Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, chứ không phải theo đuổi trào lưu của thế gian, rơi vào đủ loại quan hệ phức tạp giữa người với người, bị các trào lưu tà ác của thế gian này dẫn dụ, làm bại hoại và huỷ hoại. Đấy mới là trách nhiệm mà cha mẹ nên làm. Trách nhiệm mà cha mẹ nên làm chính là, với vai trò là cha mẹ, trong giai đoạn con cái ở tuổi vị thành niên có thể cho con cái sự dẫn dắt tích cực và sự giúp đỡ thích hợp, ngoài ra, còn có thể kịp thời chăm sóc về những chuyện ăn, mặc, ở, đi lại trong cuộc sống vật chất của con cái. Con cái mà bị bệnh, nếu nên chữa thì phải chữa cho chúng, đừng vì sợ làm chậm trễ việc học mà bắt chúng tiếp tục đến trường, bỏ mặc việc điều trị. Khi con cái nên dưỡng bệnh thì cho chúng dưỡng bệnh, nên nghỉ ngơi thì cho chúng nghỉ ngơi. Bảo đảm con cái khỏe mạnh là việc bắt buộc phải làm, có chậm trễ việc học thì có thể nghĩ cách bù đắp sau. Đây là trách nhiệm mà cha mẹ nên làm. Một mặt là giúp cho con cái học tri thức cho vững, mặt khác cũng phải hướng dẫn và dạy dỗ cho chúng đi theo con đường đúng, bảo đảm cho chúng khỏe mạnh về tâm linh để khỏi bị ảnh hưởng bởi những thứ trào lưu xấu xa của xã hội. Đồng thời, còn phải khiến chúng chú trọng vận động thích đáng để đảm bảo thân thể khỏe mạnh. Đây là những điều mà cha mẹ nên làm, chứ không phải là cưỡng ép đặt ra cho con cái bất cứ kỳ vọng hoặc yêu cầu nào không phù hợp với thực tế. Một mặt là thứ tâm hồn cần, một mặt là thứ cuộc sống vật chất cần, cha mẹ đều phải làm hết trách nhiệm(Cách mưu cầu lẽ thật (18), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy nỗi khó chịu khó diễn tả thành lời. Trước đây, tôi cứ nghĩ rằng việc ép con gái học đủ thứ kỹ năng, đưa con lên một sân khấu lớn để được nổi tiếng, để mọi người ngưỡng mộ và khen ngợi, thế là tôi đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Nhưng trách nhiệm thực sự của cha mẹ là đảm bảo cho con cái có được sức khỏe tinh thần và sự vui vẻ, đồng thời giúp con hình thành những tư tưởng và quan điểm tích cực, định hướng cho con những mục tiêu đúng đắn trong đời, bồi dưỡng dựa trên sở thích của con, và hướng dẫn con thuận phục sự ấn định và tể trị của Đức Chúa Trời. Và trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ nên chăm lo cho con cái về những nhu cầu thiết yếu như ăn, mặc, ở, và đi lại. Ví dụ như: Dạy cho con biết đồ ăn nào tốt, đồ ăn nào có hại cho cơ thể, chăm sóc khi con ốm đau, cho uống thuốc, đưa đi tiêm khi cần, và chăm lo chu đáo cho những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Đây mới là những điều cha mẹ nên làm. Dù bề ngoài, việc tôi chạy đôn chạy đáo có vẻ là vì lợi ích của con gái, nhưng thực chất, tôi chỉ muốn con bé làm rạng danh và mang lại thể diện cho tôi, dù có phải đánh đổi bằng việc tước đi niềm vui tuổi thơ của con, ngăn cản con đi nhóm họp và ăn uống lời Đức Chúa Trời. Tôi thật quá ích kỷ! Lẽ ra tôi nên hướng dẫn con dựa theo tố chất và sở thích của nó, thay vì cưỡng ép kìm nén con và giáo dục nó theo kiểu nhồi nhét. Hơn nữa, tôi nên hướng dẫn con mình đến trước Đức Chúa Trời, để con cầu nguyện, ăn uống lời Đức Chúa Trời, thờ phượng Ngài, và tránh xa những trào lưu xấu xa của thế giới. Sau khi hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, tôi không còn ép con tham gia các buổi biểu diễn nữa. Thay vào đó, tôi hướng dẫn con thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, đồng thời dành nhiều thời gian hơn để cùng con ăn uống lời Đức Chúa Trời và tham gia nhóm họp.

Sau đó, trong một buổi nhóm họp cùng con gái, chúng tôi đã xem một vở kịch sân khấu mang tên Tạm Biệt Nhé, Tuổi Học Trò Ngây Ngô Của Tôi. Xem xong, con gái tôi rất xúc động và hiểu ra rằng Sa-tan dùng danh lợi để hãm hại con người. Nhờ ăn uống lời Đức Chúa Trời, con bé cũng hiểu rằng chỉ có thực hiện bổn phận thì mới có thể bước đi trên con đường đúng đắn của cuộc đời. Một hôm, khi đi học về, con gái quả quyết nói với tôi: “Mẹ ơi, con cảm thấy ở trường rất ngột ngạt, con muốn sống một cuộc sống tự do và thanh thản như các anh chị em. Con muốn bỏ học để làm bổn phận trong hội thánh”. Tôi rất ngạc nhiên, thầm nghĩ: “Vất vả lắm con mới có được ngày hôm nay. Nếu bỏ học, con sẽ phải từ bỏ hoàn toàn ước mơ sân khấu của mình. Chẳng phải điều đó có nghĩa là mọi nỗ lực trước đây của con đều đổ sông đổ biển sao?”. Ngay lúc đó, tôi nhận ra mình vẫn còn muốn mưu cầu danh lợi. Tôi liền cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, con gái con sẵn lòng bỏ học, nhưng con vẫn thấy không nỡ. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy ban cho con ý chí và giúp con thoát khỏi xiềng xích của danh lợi”. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ lại lời Đức Chúa Trời: “Từ việc mổ xẻ thực chất kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái, kỳ vọng của cha mẹ là ích kỷ, là trái với nhân tính(Cách mưu cầu lẽ thật (18), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Ai trong số các ngươi hiện đang vì tình cờ mà thực hiện bổn phận của mình trong nhà Đức Chúa Trời? Bất kể ngươi bước ra từ bối cảnh nào để thực hiện bổn phận của mình thì đều không phải là tình cờ. Không phải tùy tiện tìm một vài người tin Đức Chúa Trời là có thể thực hiện bổn phận này; đây là điều đã được Đức Chúa Trời tiền định từ muôn kiếp rồi. Điều được tiền định có nghĩa là gì? Chi tiết là gì? Chính là trong toàn bộ kế hoạch quản lý của mình, Đức Chúa Trời đã sớm lập kế hoạch số lần ngươi đến nhân gian, ngươi sẽ sinh ra trong gia tộc nào và gia đình nào trong thời kỳ sau rốt, điều kiện của gia đình ngươi là gì, ngươi là nam hay nữ, ngươi có sở trường gì, trình độ học vấn của ngươi là gì, tài ăn nói của ngươi như thế nào, tố chất của người như thế nào và tướng mạo của ngươi như thế nào. Ngài đã lập kế hoạch độ tuổi ngươi sẽ đến nhà Đức Chúa Trời và bắt đầu thực hiện bổn phận của mình cũng như ngươi sẽ thực hiện bổn phận nào vào thời gian nào. Đức Chúa Trời đã tiền định cho ngươi từng bước một từ sớm. Khi ngươi còn chưa được sinh ra và khi ngươi đến thế giới trần tục ở vài kiếp trước, Đức Chúa Trời đã an bài cho ngươi bổn phận mà ngươi sẽ thực hiện trong bước công tác cuối cùng này(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng thời điểm một người đến nhà Đức Chúa Trời để thực hiện bổn phận là điều đã được Ngài an bài từ lâu. Đức Chúa Trời từ lâu đã ấn định thời điểm con gái tôi đến làm bổn phận, và tôi không thể như trước đây, cố gắng kiểm soát mọi thứ trong cuộc đời con chỉ vì danh tiếng và địa vị của riêng mình. Vì con gái tôi đã chọn theo Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận, thì đây chính là sự ấn định và an bài của Đức Chúa Trời. Tôi nên cho con sự hướng dẫn tích cực, và để con bước đi trên con đường đúng đắn. Đây là trách nhiệm mà tôi phải làm tròn. Nghĩ vậy, tôi vui vẻ đồng ý với mong muốn của con gái. Không lâu sau, con gái tôi bỏ học và đến nhà Đức Chúa Trời để thực hiện bổn phận. Thấy con gái trở lại vẻ hoạt bát và tươi vui như ngày nào, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi nhận ra rằng chỉ có thuận phục sự ấn định và an bài của Đấng Tạo Hóa, người ta mới có thể sống một cách thanh thản, tự do và vui vẻ. Đây là điều mà không có bất kỳ tiền bạc hay danh vọng nào có thể đánh đổi được!

Sau đó, tôi đọc thêm hai đoạn lời của Đức Chúa Trời, và tôi càng hiểu thấu hơn về giá trị và ý nghĩa của cuộc đời con người. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mọi thứ trong một đời người đều trống rỗng và không đáng được ghi nhớ, ngoại trừ việc tin Đức Chúa Trời, mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận với tư cách là loài thọ tạo. Ngay cả khi ngươi đã hoàn thành những đại sự kinh thiên động địa; ngay cả khi ngươi đã ra tận không gian và bước lên mặt trăng; ngay cả khi ngươi đã đạt được những tiến bộ khoa học mang lại chút ít lợi ích hoặc giúp ích gì đó cho nhân loại, thì những điều đó cũng vô ích và tất cả sẽ qua đi. Điều duy nhất sẽ không qua đi là gì? (Thưa, là lời Đức Chúa Trời.) Chỉ có lời Đức Chúa Trời, những lời chứng cho Đức Chúa Trời, tất cả những lời chứng và tác phẩm làm chứng cho Đấng Tạo Hóa, cùng những việc lành của con người là sẽ không qua đi. Những điều này sẽ tồn tại mãi mãi và chúng rất có giá trị. Vì vậy, hãy gạt bỏ mọi hạn chế của các ngươi, hãy thực hiện nỗ lực vĩ đại này và đừng để mình bị kìm kẹp bởi bất kỳ con người, sự kiện và sự vật nào; hãy chân thành dâng mình cho Đức Chúa Trời và dốc hết toàn bộ sinh lực, tâm huyết để thực hiện bổn phận. Đây là điều được Đức Chúa Trời ban phước nhiều nhất và dù con người có khổ sở cách mấy cũng cực kỳ xứng đáng!(Chỉ khi làm tròn bổn phận của loài thọ tạo thì mới có giá trị sống, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Bây giờ ngươi đi theo Đức Chúa Trời, ngươi lắng nghe lời Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự ủy thác của Đấng Tạo Hóa. Đôi khi mọi chuyện hơi khó khăn và gây mệt mỏi, đôi khi ngươi bị bẽ mặt chút ít và chịu sự tinh luyện, nhưng đây là những điều tốt chứ không phải xấu. Cuối cùng thì ngươi sẽ đạt được gì? Điều ngươi sẽ đạt được là lẽ thật và sự sống, và sau rốt là được Đấng Tạo Hóa chấp thuận và khẳng định ngươi. Đức Chúa Trời phán: ‘Ngươi đi theo Ta và Ta ưng ý ngươi, hài lòng về ngươi’. Nếu Đức Chúa Trời không phán gì khác ngoài việc ngươi là một loài thọ tạo trong mắt Ngài thì ngươi đã không sống vô ích, và ngươi là người hữu ích. Thật tuyệt khi được Đức Chúa Trời chính miệng ghi nhận, và đây không phải chuyện cỏn con. Nếu con người đi theo Sa-tan thì họ sẽ nhận được gì? (Thưa, sự hủy diệt.) Trước khi bị hủy diệt, những người đó sẽ trở thành gì? (Thưa, họ sẽ trở thành ma quỷ.) Những người đó sẽ trở thành ma quỷ. Cho dù con người ta có được bao nhiêu kỹ năng, kiếm được bao nhiêu tiền, có được bao nhiêu danh lợi, được hưởng bao nhiêu lợi ích vật chất hay địa vị của họ trong thế giới phàm tục cao như thế nào thì bên trong, họ cũng sẽ ngày càng trở nên bại hoại hơn, ngày càng tà ác và bẩn thỉu, ngày càng phản nghịch và giả tạo, và cuối cùng, họ sẽ trở thành những con quỷ sống – họ sẽ trở thành kẻ phi nhân. Vậy những người ấy được Đấng Tạo Hóa nhìn nhận như thế nào trong mắt Ngài? Chỉ là ‘kẻ phi nhân’ thôi sao? Đấng Tạo Hóa có quan điểm và thái độ như thế nào đối với một người như vậy? Là ác cảm, ghê tởm, kinh tởm, loại bỏ và cuối cùng là rủa sả, trừng phạt và hủy diệt. Con người ta bước đi những con đường khác nhau và rốt cuộc sẽ có những kết cục khác nhau. Các ngươi chọn con đường nào? (Thưa, tin Đức Chúa Trời và đi theo Ngài.) Chọn đi theo Đức Chúa Trời là chọn con đường đúng: đó là đi vào con đường của sự sáng(Chỉ khi làm tròn bổn phận của loài thọ tạo thì mới có giá trị sống, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng chỉ có tin vào Đức Chúa Trời, mưu cầu lẽ thật, và làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo thì người ta mới có thể đạt được lẽ thật và sống thể hiện ra hình tượng giống con người. Mưu cầu danh tiếng và địa vị là đi theo Sa-tan, và ngay cả khi một người được người khác nể trọng, điều đó cũng chỉ là tạm thời, họ vẫn đang bước trên con đường dẫn đến sự hủy diệt. Bây giờ, cả hai mẹ con tôi đều đang thực hiện bổn phận, chúng tôi đã tránh xa được muôn vàn cám dỗ và sự bủa vây của các trào lưu tà ác trong xã hội. Con gái tôi không còn cảm thấy ngột ngạt hay đau khổ nữa, và trong lòng tôi cũng cảm thấy thanh thản, tự do. Khi con gái gặp khó khăn trong bổn phận, các anh chị em đều yêu thương giúp đỡ, mọi người đối xử với con bé rất đỗi chân thành. Con gái tôi vốn có những thói quen xấu, nhưng các chị em đã kiên nhẫn chỉ bảo và giúp đỡ. Chỉ chưa đầy nửa năm, con bé đã sửa được rất nhiều thói quen xấu đó. Đôi khi, con gái còn nhận ra những vấn đề của tôi và chủ động thông công lẽ thật với mẹ. Thấy con gái bước đi trên con đường đúng đắn, có những tiến bộ và thay đổi, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng! Nếu không có lời Đức Chúa Trời dẫn dắt, mẹ con tôi vẫn sẽ sống trong sự khổ hại do Sa-tan gây ra, cứ tiếp tục phản nghịch Đức Chúa Trời, ngày càng xa cách Ngài, để rồi cuối cùng bị diệt vong cùng với Sa-tan. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cứu rỗi chúng tôi!

Trước: 76. Cuối Cùng Tôi Đã Bước Ra Khỏi Cái Bóng Của Sự Tự Ti

Tiếp theo: 78. Lựa chọn không hối tiếc

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger