53. Những Bài Học Rút Ra Từ Ba Lần Bị Bắt

Bởi An Hạ, Trung Quốc

Tháng 5 năm 2011, mẹ đã rao truyền phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời cho tôi. Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi mới biết rằng trời đất và muôn vật là do Đức Chúa Trời tạo dựng, nhân loại cũng do Đức Chúa Trời tạo ra, và việc con người tin và thờ phượng Đức Chúa Trời là thiên kinh địa nghĩa. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi đã tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Vì ĐCSTQ bắt bớ và bách hại những người tin Đức Chúa Trời, nên cha và ông bà nội tôi, vì sợ bị liên lụy, đã luôn phản đối và bách hại mẹ tôi vì đức tin của bà ấy. Vì vậy, tôi không dám cho gia đình biết chuyện mình tin Đức Chúa Trời.

Cuối năm 2012, tôi bị bắt vì rao truyền phúc âm, lúc đó tôi 19 tuổi. Dù cảnh sát không tìm thấy bằng chứng nào về đức tin của tôi, họ vẫn giam giữ tôi trái phép 32 tiếng. Mãi đến khi gia đình tôi nhờ người quen giúp đỡ, tôi mới được thả ra. Ông nội và chú đến đón tôi. Trên đường đi, chú tôi nói: “Ông bà nội vất vả lắm mới nuôi cháu khôn lớn, bằng này tuổi rồi mà cả ngày vẫn phải lo cho cháu. Bà nội cháu vừa nghe tin cháu bị bắt là lo đến mất ngủ”. Nhìn mái tóc bạc của ông, lòng tôi đau xót. Về đến nhà, tôi thấy bà nội, cô và thím đang ngồi ngoài sân. Bà nội run run chỉ tay vào tôi và nói: “Nói cho bà biết, có phải cháu cũng theo mẹ cháu tin Đức Chúa Trời rồi không?”. Cô tôi nói giọng chế giễu: “Cháu có thể khiến người ta đỡ lo cho mình được không? Cảnh sát đến tận nhà rồi. Cháu không thấy xấu hổ, nhưng cô thấy xấu hổ thay cho cháu đấy! Giờ thì cháu làm cả nhà này mất mặt theo. Sao cháu không biết nghĩ cho người nhà gì cả vậy?”. Bà nội tôi giọng run run nói: “Lần này, cô và chú cháu phải chạy vạy lo lót mới đưa cháu ra được đó. Nếu không, cảnh sát đã tống cháu vào tù rồi. Cháu không được tin Đức Chúa Trời nữa!”. Cô và thím tôi cũng nói một vài lời báng bổ và lên án Đức Chúa Trời. Nghe họ trách mắng, tôi cảm thấy như mình đã làm sai chuyện gì đó rất nghiêm trọng, không dám nhìn thẳng vào mắt họ. Tôi cũng cảm thấy rất uất ức. Rõ ràng tin Đức Chúa Trời là chuyện tốt, nhưng họ lại trách mắng tôi như thể tôi đã phạm phải tội tày trời vậy. Tôi không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ lòng tôi. Rồi tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Là những thành viên của nhân loại và là những Cơ Đốc nhân mộ đạo, trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả chúng ta chính là phải dâng thân tâm mình để hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời, vì toàn bộ con người của chúng ta đều đến từ Đức Chúa Trời và tồn tại nhờ sự tể trị của Đức Chúa Trời. Nếu thân tâm chúng ta không cống hiến cho sự ủy thác của Đức Chúa Trời và sự nghiệp chính nghĩa của nhân loại, thì linh hồn của chúng ta sẽ cảm thấy hổ thẹn trước những người đã tuẫn đạo vì sự ủy thác của Đức Chúa Trời, và càng hổ thẹn hơn trước Đức Chúa Trời, Đấng đã cung cấp cho chúng ta mọi thứ(Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi tự nhủ: “Đúng vậy, sự sống của mình là do Đức Chúa Trời ban cho. Rao truyền phúc âm và làm chứng cho lời Đức Chúa Trời để nhiều người hơn có thể tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài – đây là chuyện chính nghĩa nhất! Nhưng vì mình bị bắt do tin Đức Chúa Trời, khiến gia đình phải lo lắng và phiền muộn, mà mình lại cảm thấy đã gây ra lo lắng và xấu hổ cho họ, cứ như thể mình đã làm sai chuyện gì đó. Mình đã không phân biệt được đúng sai gì cả! Tin Đức Chúa Trời và rao truyền phúc âm là việc làm chính nghĩa nhất. Về đức tin, mình phải có chủ kiến”. Khi nghĩ như vậy, tôi không còn bị kìm kẹp nữa.

Vài ngày sau, ĐCSTQ bắt đầu tung tin đồn vô căn cứ và những lời ngụy biện trên TV, các phương tiện truyền thông lớn và trên mạng để bôi nhọ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và bắt đầu bắt bớ quy mô lớn các Cơ Đốc nhân của Hội thánh. Sau khi nghe những tin đồn vô căn cứ đó, gia đình bắt đầu giám sát tôi. Họ gọi điện thường xuyên để kiểm tra xem tôi đang ở đâu và thường xuyên làm công tác tư tưởng cho tôi. Ông nội tôi nói: “Cháu có biết lần này có bao nhiêu người bị bắt và bị kết án không? Có người bị kết án hơn mười năm, mà còn ảnh hưởng đến cả gia đình – người già mất trợ cấp, con cái không được đi học. Tin Đức Chúa Trời thì có gì tốt chứ? Dù già hay trẻ, họ cũng sẽ bắt và kết án hết. Ngay phía bắc làng mình, có một đứa bằng tuổi cháu bị kết án ba năm tù đó. Chúng ta đều tưởng rằng giết người là tội nặng nhất, án phạt cũng nặng nhất. Nhưng án tù vì tin Đức Chúa Trời còn nặng hơn cả tội giết người!”. Sau đó, mỗi lần tôi đến nhà ông nội, ông lại thỉnh thoảng dặn tôi: “Cháu không được tin Đức Chúa Trời, nghe chưa? Cháu không xem TV à? Họ nói một người tin Đức Chúa Trời Toàn Năng thì ba đời gia đình phải chịu khổ lây. Công việc của cô, chú và cậu của cháu đều sẽ bị ảnh hưởng, rồi em trai em gái cháu thi đại học cũng sẽ gặp phiền phức. Làm sao chúng nó không oán cháu cho được? Ông nói thế là vì muốn tốt cho cháu thôi!”. Tôi nhớ có lần cô tôi nói: “Cháu không biết hồi nhỏ cháu khó nuôi thế nào đâu. Cháu bị ốm mấy lần suýt chết. Chính bà nội đã ở bên cạnh, chăm sóc cháu ngày đêm không rời. Bà đã dồn không ít tâm huyết cho cháu. Hồi đó cháu bị thiếu máu trầm trọng, mà ngân hàng máu lại không có máu. Chính ông nội đã truyền máu cho cháu. Bây giờ lớn rồi mà cháu vẫn còn để cho ông bà lo lắng nữa sao?”. Lòng tôi đau xót. Chính ông bà nội đã nuôi nấng tôi; họ đã quan tâm và làm lụng vất vả vì tôi. Giờ tôi đã lớn mà vẫn còn làm cho ông bà phải lo lắng. Tôi cảm thấy mình thật vô lương tâm. Một lần khác tôi về nhà, ông nội nói với tôi: “‘Thân thể tóc da, nhận từ cha mẹ’. Dù cháu không nghĩ cho bản thân, thì cũng phải nghĩ cho gia đình chứ. Nếu một ngày nào đó cháu bị bắt vì đức tin của mình và phải chịu khổ trong tù, làm sao chúng ta không đau lòng, không buồn cho được?”. Nghe ông nói vậy, lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Tôi cảm thấy mình đã làm cho họ phải lo lắng quá nhiều và thật không hiểu chuyện, thật uổng công họ đã nuôi tôi lớn đến ngần này. Tôi cảm thấy rất yếu đuối, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, gia đình càng lo lắng cho con, con càng cảm thấy mình mắc nợ họ. Con biết tin Ngài là điều tốt, nhưng lòng con vẫn khó chịu. Xin Ngài dẫn dắt con!”. Sau khi cầu nguyện, tôi nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời đã tạo ra thế gian này và mang con người, một sinh vật sống mà được Ngài ban cho sự sống, vào trong đó. Tiếp đến, con người bắt đầu có cha mẹ và họ hàng, và không còn đơn độc. Kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy thế giới vật chất này, con người đã được định sẵn để tồn tại trong sự tiền định của Đức Chúa Trời. Chính hơi thở sự sống từ Đức Chúa Trời hỗ trợ mỗi một thể sống trong suốt quá trình lớn lên đến tuổi trưởng thành. Trong quá trình này, không ai cảm thấy rằng con người tồn tại và lớn lên dưới sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, thay vào đó, họ tin rằng con người đang lớn lên dưới ơn dưỡng dục của cha mẹ, và chính bản năng sống của mỗi người điều khiển sự trưởng thành của họ. Điều này là bởi vì con người không biết ai ban sự sống cho mình, hoặc nó đã đến từ đâu, càng không biết cách thức mà bản năng sống tạo ra những phép mầu. Họ chỉ biết rằng thức ăn là nền tảng để sự sống của họ được tiếp tục, rằng nghị lực là nguồn gốc cho sự sống họ tồn tại, và rằng những niềm tin trong tâm trí của họ chính là nguồn vốn mà sự tồn tại của họ phụ thuộc vào. Con người hoàn toàn không nhận biết gì về ân điển và sự chu cấp của Đức Chúa Trời, cứ như vậy họ lãng phí sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình… Không một người nào được Đức Chúa Trời chăm sóc ngày đêm này biết chủ động thờ phượng Ngài. Đức Chúa Trời chỉ tiếp tục làm việc trên con người mà không đặt bất cứ kỳ vọng nào, như Ngài đã lên kế hoạch. Ngài làm vậy với hy vọng một ngày nào đó, con người sẽ thức tỉnh khỏi giấc mơ của mình và chợt hiểu giá trị và ý nghĩa sự sống, hiểu cái giá mà Đức Chúa Trời đã trả cho tất cả những điều mà Ngài đã ban cho con người, hiểu tâm lý khẩn thiết của Đức Chúa Trời khi cực khổ chờ đợi con người quay về với Ngài(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng sự sống của mình là do Đức Chúa Trời ban cho. Mặc dù ông bà nội đã nuôi nấng tôi, nhưng chính Đức Chúa Trời mới là Đấng luôn âm thầm ở bên chăm sóc và bảo vệ tôi. Hồi nhỏ, có lần tôi vô tình ăn phải thuốc chuột. Gia đình đưa tôi đến ba bệnh viện, nhưng không nơi nào chịu chữa trị; họ chỉ bảo gia đình chuẩn bị hậu sự cho tôi. Ông nội tôi là bác sĩ mà cũng đành bó tay. Cuối cùng, một bệnh viện đã miễn cưỡng đồng ý cứu chữa, và sau khi được cấp cứu, tôi đã sống sót một cách kỳ diệu. Một lần khác, tôi bị tắc ruột cấp tính. Bác sĩ khuyên không nên xoa bóp, vì sẽ chỉ làm chỗ tắc nghẽn chặt hơn. Tôi đã cận kề với việc phải phẫu thuật, nhưng bà nội đã xoa bụng cho tôi và thực sự đã làm thông được chỗ tắc nghẽn. Tôi có thể sống khỏe mạnh đến ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ sự bảo vệ kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Tôi nên biết ơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thay vì quy hết công lao cho ông bà. Khi đã hiểu ra điều này, tôi không còn cảm thấy mắc nợ họ nữa. Một tháng sau, tôi biết hội thánh cần người phối hợp trong công tác phúc âm, nên tôi đã nghỉ việc và chuyên tâm vào đó.

Chiều ngày 22 tháng 10 năm 2013, khi đang nhóm họp, tôi bị một kẻ ác tố cáo và bị bắt một lần nữa. Tôi bị giam 15 ngày và bị phạt một nghìn nhân dân tệ. Cha tôi đến đón tôi. Trên đường về, mặt cha tôi tối sầm, không nói một lời nào. Cha càng im lặng, tôi càng sợ hãi; cảm giác như là sự im lặng trước cơn bão. Tôi thầm cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Xin Ngài bảo vệ con. Dù gia đình có công kích con thế nào, con cũng phải đứng vững làm chứng cho Ngài!”. Khi chúng tôi về đến nhà ông bà nội, cha tôi quát lên: “Cảnh sát nói với tao rồi—cái đấng mày tin chỉ là một con người! Tất cả chúng mày đều bị lừa, vậy mà vẫn còn mê muội!”. Nghe cha nói vậy, tôi tức giận và vặn lại: “Trước đây cha cũng tin Đức Chúa Jêsus mà. Bề ngoài Ngài cũng là một con người, đúng không? Nhưng Ngài có thực chất thần tính và có thể làm công tác của Đức Chúa Trời”. Cha tôi chỉ vào mặt tôi và nói: “Mê muội! Hoàn toàn mê muội! Cảnh sát nói mày thuộc một tổ chức…”. Tôi ngắt lời cha: “Tổ chức là gì? Tổ chức là do con người lập ra; đó là một nhóm trao đổi vì mục đích và lợi ích riêng. Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng ra đời là nhờ công tác của Đức Chúa Trời. Chúng con chỉ cùng nhau đọc lời Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Chúa Trời, nói về việc tự biết mình, và thông công về tâm ý của Đức Chúa Trời. Chuyện này không liên quan gì đến tổ chức cả. Gọi hội thánh của Đức Chúa Trời là tổ chức chẳng qua là đánh tráo khái niệm. Chỉ có người hồ đồ mới nói như vậy. Người thông minh sẽ tự mình tìm hiểu cho rõ chứ không mù quáng nghe theo những lời bậy bạ của người nào đó”. Nhưng không ngờ, ông nội tôi cũng chỉ vào tôi và nói: “Cháu nhìn quanh làng này xem! Có ai giống cháu không? Tuổi còn trẻ đã tin Đức Chúa Trời! Cháu làm chúng ta mất hết cả mặt mũi!”. Bà nội và chú tôi cũng hùa vào mắng tôi. Cha tôi gặng hỏi: “Mày có vẻ biết nhiều nhỉ. Mày tin được bao lâu rồi? Chúng mày nhóm họp ở đâu?”. Tôi đã nghĩ rằng sau khi bị giam nửa tháng, gia đình sẽ lo lắng cho tôi lắm, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến lòng tôi nguội lạnh. Sao những người thân yêu thương tôi ngày nào lại trở nên như thế này? Căn nhà lạnh lẽo như một nhà tù. Chỉ vì đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, mà chính người nhà lại cô lập và hùa nhau công kích tôi. Không ai hiểu tôi, và cũng không ai quan tâm đến cảm nhận của tôi. Tôi cảm thấy con đường đức tin thật quá gian nan, và tôi trở nên vô cùng tiêu cực và yếu đuối. Cha tôi, vì xấu hổ về tôi, đã nhốt tôi trong phòng mỗi ngày. Khi người trong làng biết tôi bị bắt vì đức tin, một số người đã đứng ngoài nhà tôi để chế giễu và bàn tán. Vài đứa trẻ nghịch ngợm còn hét lên: “Người tin Chúa kia có nhà không? Cảnh sát đến kìa!”. Một buổi tối, cha tôi lại bắt đầu mắng nhiếc tôi, nói rằng cả nhà không dám ngẩng mặt nhìn ai vì tôi. Sau đó, ông chỉ ngồi trong phòng, lặng lẽ hút thuốc. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào của ông. Cả đời tôi chưa bao giờ nghe cha khóc, và tiếng khóc của ông khiến tôi cũng khóc theo. Tôi nghĩ: “Đức tin của mình đã mang lại ảnh hưởng tiêu cực như vậy cho gia đình. Ông bà nội đã già rồi mà vẫn phải lo lắng cho mình. Hơn nữa, đây đã là lần thứ hai mình bị bắt. Nếu mình cứ kiên trì tin và lại bị bắt nữa, thì gia đình làm sao chịu nổi? Hay là mình cứ từ bỏ đức tin, tìm một công việc, chuyên tâm kiếm tiền, ít nhất cũng để họ được yên lòng”. Suy nghĩ đó khiến tôi vô cùng đau khổ, và tôi đã cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con muốn tin Ngài, nhưng gia đình con không ngừng bách hại và cản trở, và con cảm thấy thật yếu đuối. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt con!”. Sau khi cầu nguyện, tôi đọc lời Đức Chúa Trời: “Mọi thứ xảy ra với ngươi là một thử luyện lớn và là lúc Đức Chúa Trời cần ngươi làm chứng. Ngươi nhìn bề ngoài thì thấy chuyện không lớn, nhưng khi những điều này xảy ra, chúng cho thấy ngươi có yêu kính Đức Chúa Trời hay không. Nếu ngươi yêu kính Ngài, ngươi sẽ có thể đứng vững làm chứng cho Ngài, nếu ngươi không thực hành yêu kính Đức Chúa Trời, điều này cho thấy ngươi không phải là người đưa lẽ thật vào thực hành, rằng ngươi không có lẽ thật, và không có sự sống, rằng ngươi là vỏ trấu!(Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng những chuyện này xảy đến với mình là có sự cho phép của Ngài. Đó là Ngài đang thử thách mình, xem mình có giữ vững đức tin và đứng vững làm chứng hay không, hay là sẽ thỏa hiệp với Sa-tan. Khi đối mặt với sự công kích của gia đình và lời đàm tiếu của hàng xóm, đặc biệt là khi nghe thấy cha khóc, tôi đã cho rằng đức tin của mình đã khiến gia đình bị chế giễu và khiến họ phải lo lắng cho tôi. Rồi tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ đức tin— chẳng phải đó là đang thỏa hiệp với Sa-tan sao? Nếu gia đình thực sự lo lắng cho tôi, sợ tôi tin sai, thì họ nên giúp tôi kiểm tra và tìm hiểu xem con đường tôi tin có phải là con đường thật không. Nhưng họ lại chỉ công kích tôi một cách mù quáng. Thực ra, họ chỉ sợ đức tin của tôi sẽ liên lụy đến họ và làm tổn hại đến lợi ích của chính họ. Tôi đã không nhìn thấu được ý định của họ và bị mê hoặc bởi cái gọi là vì muốn tốt cho tôi. Tôi đã suýt trúng quỷ kế của Sa-tan mà phản bội Đức Chúa Trời—thật quá nguy hiểm! Bất kể sau này gia đình có bách hại tôi thế nào, tôi cũng phải đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời và không đầu hàng trước sự công kích của họ.

Ngày 14 tháng 11 năm 2013, cha tôi đã cưỡng chế đưa tôi đến nơi ông làm việc và quản thúc tôi tại đó. Khi đi làm, ông khóa trái cửa bằng hai ổ khóa. Tôi đã thử mọi cách có thể để trốn thoát nhưng đều không thành. Một hôm, cha tôi trở về, ngồi bên mép giường và mắng tôi: “Mày nhìn lại mày xem! Tuổi còn trẻ mà đã bị bắt hai lần! Mày không thấy xấu hổ à?”. Tôi nói: “Con tin Đức Chúa Trời, con chỉ đọc lời Ngài, con không làm gì sai cả. Có gì mà phải xấu hổ chứ?”. Tôi không ngờ sau đó ông lại nổi giận đến vậy. Ông bật dậy, túm lấy cổ tôi rồi tát liên tiếp vào mặt tôi, vừa đánh vừa hét: “Tin này, ai bảo mày tin này!”. Mũi tôi chảy máu không ngừng, nhưng ông không dừng lại cho đến khi có người hàng xóm gõ cửa. Ông lườm tôi và gầm gừ: “Mày mà còn tin nữa, tao sẽ còn đánh! Tao sẽ đánh cho đến khi mày chịu phục thì thôi!”. Lúc đó mũi tôi vẫn không ngừng chảy máu. Nhìn thùng rác đầy những tờ giấy dính máu, lòng tôi đau như cắt. “Chỉ vì mình tin Đức Chúa Trời mà cha lại ra tay tàn nhẫn đến vậy. Đây sao có thể là cha mình được chứ? Ông ấy là một ma quỷ Sa-tan!”. Tôi úp mặt xuống giường và uất ức mà khóc một hồi lâu, cảm thấy tin Đức Chúa Trời thật quá gian nan. Tôi nghĩ: “Nếu mình cứ tiếp tục tin thì có phải sẽ vẫn phải chịu sự bách hại như vậy không? Hay là mình cứ nói với ông là mình đã từ bỏ đức tin rồi. Mình có thể tìm một công việc ở đây và tin một cách bí mật. Như vậy ông sẽ không đánh mình nữa”. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài khai sáng và dẫn dắt con để con có thể hiểu được tâm ý của Ngài”.

Ba ngày sau, tôi tìm thấy một chiếc điện thoại di động cũ, lấy thẻ nhớ chứa lời Đức Chúa Trời mà tôi đã giấu ra và lắp vào. Tôi bật điện thoại lên và đọc lời Đức Chúa Trời: “Trong khi trải qua những sự thử luyện, việc người ta yếu đuối, hoặc có sự tiêu cực bên trong họ, hoặc thiếu sự rõ ràng về tâm ý của Đức Chúa Trời hoặc con đường thực hành, là chuyện bình thường. Nhưng nói tóm lại, ngươi phải có đức tin vào công tác của Đức Chúa Trời, và phải giống như Gióp, không phủ nhận Đức Chúa Trời. Mặc dù Gióp đã yếu đuối và rủa sả ngày sinh của chính mình, nhưng ông đã không phủ nhận rằng mọi thứ con người có được sau khi ra đời đều được Đức Giê-hô-va ban cho, và rằng Đức Giê-hô-va cũng là Đấng lấy chúng đi. Bất kể bị thử luyện ra sao, ông vẫn duy trì niềm tin này. … Đức tin là nói đến điều gì? Đức tin là niềm tin chân thật và tấm lòng chân thành mà con người nên có khi họ không thể nhìn thấy hoặc chạm vào điều gì đó, khi công tác của Đức Chúa Trời không phù hợp với các quan niệm của con người và vượt tầm với của con người. Đây là đức tin mà Ta nói đến. Con người cần có đức tin trong những lúc chịu đau khổ và trong những lúc chịu sự tinh luyện, và khi có đức tin thì họ sẽ đối mặt với sự tinh luyện – sự tinh luyện và đức tin không thể tách rời nhau. Bất kể Đức Chúa Trời công tác như thế nào, và bất kể hoàn cảnh của ngươi ra sao, mà ngươi đều có thể mưu cầu sự sống, tìm kiếm lẽ thật, mưu cầu nhận thức về công tác của Đức Chúa Trời, và tìm cách nhận biết những việc làm của Đức Chúa Trời, hơn nữa còn có thể hành động theo lẽ thật, thì đó chính là có đức tin thật sự và như vậy chứng tỏ ngươi không mất đức tin vào Đức Chúa Trời(Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Cho dù vóc giạc thực tế của ngươi là gì, trước tiên ngươi phải sở hữu cả ý chí chịu khổ và đức tin thực sự, cũng như ngươi phải có ý chí chống lại xác thịt. Ngươi nên sẵn sàng đích thân chịu đựng những khó khăn và chịu những tổn thất trong lợi ích cá nhân của mình để đáp ứng làm thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời. Ngươi cũng phải có khả năng cảm thấy ân hận về bản thân trong lòng: Trong quá khứ, ngươi đã không thể làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, và hiện giờ, ngươi có thể hối hận về bản thân. Ngươi không được thiếu bất cứ điều gì trong những điểm này – chính nhờ những điều này mà Đức Chúa Trời sẽ hoàn thiện ngươi. Nếu ngươi không thể đáp ứng được những tiêu chí này, thì ngươi không thể được hoàn thiện(Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Các ngươi đã bao giờ tiếp nhận những phúc lành được chuẩn bị cho các ngươi chưa? Các ngươi đã bao giờ mưu cầu những lời hứa được hứa cho các ngươi chưa? Các ngươi chắc chắn sẽ ở dưới sự dẫn dắt từ ánh sáng của Ta mà phá vỡ sự áp chế của các thế lực hắc ám. Các ngươi chắc chắn sẽ không để mất sự dẫn dắt của ánh sáng khi ở trong bóng tối. Các ngươi chắc chắn sẽ thành chủ nhân của vạn vật. Các ngươi chắc chắn sẽ trở thành những người đắc thắng trước Sa-tan. Khi đất nước của con rồng lớn sắc đỏ sụp đổ, các ngươi chắc chắn sẽ đứng giữa vạn dân như là chứng cứ cho chiến thắng của Ta. Các ngươi chắc chắn sẽ kiên cường và không dao động ở vùng đất Si-ni. Nhờ những đau khổ đã chịu mà các ngươi được thừa hưởng phúc lành của Ta và chắc chắn các ngươi sẽ tỏa vinh quang của Ta trên toàn vũ trụ(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 19, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi đọc đi đọc lại những đoạn này. Tôi nghĩ đến Gióp. Trong những sự thử luyện, ông đã mất hết của cải và con cái, toàn thân mọc đầy mụn độc, thậm chí còn bị vợ và bạn bè công kích. Nhưng Gióp chưa bao giờ phủ nhận danh của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, ông đã thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, ngợi ca danh Đức Giê-hô-va, và đứng vững làm chứng giữa cơn thử luyện, khiến Sa-tan phải nhục nhã. Còn tôi chỉ mới phải chịu sự giam cầm và đánh đập của cha—chỉ một chút đau khổ về xác thịt— mà đã cảm thấy tin Đức Chúa Trời quá gian nan và đau khổ, thậm chí còn nghĩ đến việc từ bỏ đức tin. Chẳng phải đây là đang phản bội Đức Chúa Trời và cúi đầu trước Sa-tan sao? Đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời thật quá nhỏ bé! Việc tích cực tham gia nhóm họp và thực hiện bổn phận trong một môi trường thoải mái không có nghĩa là tôi có đức tin thật. Đức tin thật là có thể đi theo Đức Chúa Trời ngay cả khi phải chịu khổ trong những hoàn cảnh khắc nghiệt. Cha tôi đưa tôi đến nơi xa lạ này, cắt đứt liên lạc của tôi với các anh chị em, và đánh đập tôi— tất cả đều có sự cho phép của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang dùng điều này để hoàn thiện đức tin và ý chí chịu khổ của tôi. Đây chính là phước lành của Ngài! Khi đã hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, tôi đã cầu nguyện, xin Ngài dẫn dắt để tôi có thể đứng vững làm chứng. Trong hơn hai mươi ngày bị bố giam cầm, mỗi khi ông đi làm, tôi lại đọc lời Đức Chúa Trời. Lòng tôi ngày càng gần gũi với Đức Chúa Trời hơn, và tôi không còn cảm thấy đau khổ nữa.

Hơn hai mươi ngày sau, cảnh sát quê nhà đến và đưa tôi trở lại trại tạm giam. Cuối tháng 5 năm 2014, ĐCSTQ buộc tội tôi “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” và kết án tôi ba năm tù nhưng cho hưởng án treo bốn năm. Gia đình tôi đã phải đưa cho cảnh sát hơn một trăm nghìn nhân dân tệ để tôi được thả. Trong thời gian hưởng án treo, mỗi tuần tôi phải đến trình diện ở văn phòng tư pháp địa phương và phải luôn giữ liên lạc. Nếu họ không liên lạc được, tôi sẽ bị cảnh cáo; chỉ cần lỡ ba cuộc gọi là tôi sẽ bị tống giam trở lại ngay lập tức. Mặc dù đã được thả, nhưng tôi không có chút tự do cá nhân nào. Chú tôi đã dùng công việc của mình để bảo lãnh cho tôi, và sau đó gia đình càng bách hại tôi nghiêm trọng hơn. Tôi làm gì cũng phải báo cáo với gia đình. Có lần, tôi ra ngoài chỉ hơn ba tiếng đồng hồ mà đã có 14 cuộc gọi nhỡ từ cô tôi. Buổi tối, nếu tôi đi ngủ sớm một chút, bà nội sẽ vào phòng kiểm tra xem tôi có đang cầu nguyện không, thậm chí còn không cho tôi đóng cửa khi ngủ. Ngay cả khi tôi đến cửa hàng của cô để làm việc, bà cũng đi theo. Đối mặt với sự giám sát suốt ngày đêm như vậy, tôi cảm thấy vô cùng yếu đuối và không biết phải đối phó thế nào. Tôi thường xuyên cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời mở đường cho tôi. Một hôm, trên đường đến văn phòng tư pháp, tôi tình cờ gặp một chị em. Chị ấy nói rằng các anh chị em đều đang cầu nguyện cho tôi và tôi nên cầu nguyện nhiều hơn, rồi Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt tôi. Lời nói của chị ấy khiến tôi vô cùng xúc động. Chị ấy còn lén đưa cho tôi một chiếc máy MP5 và một thẻ nhớ có chứa các video lời Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi đọc lời Đức Chúa Trời: “Ngươi phải có sự can đảm của Ta trong ngươi, và ngươi phải có những nguyên tắc khi đến lúc đối mặt với những người họ hàng không tin. Tuy nhiên, vì Ta, ngươi cũng không được khuất phục trước bất kỳ thế lực bóng tối nào. Hãy dựa vào sự khôn ngoan của Ta để bước đi con đường hoàn thiện; đừng cho phép bất kỳ âm mưu nào của Sa-tan được thực hiện(Những lời phán của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng Ngài đang dùng hoàn cảnh này để rèn luyện lòng can đảm và đức tin của tôi, giúp tôi nhìn thấu sự tà ác của Sa-tan để tôi không khuất phục trước quyền thế của nó, mà có thể dùng sự khôn ngoan để đánh bại nó. Họ có thể kiểm soát thân thể tôi, nhưng không thể kiểm soát lòng tôi. Họ liên tục theo dõi để ngăn tôi cầu nguyện, nhưng tôi vẫn có thể suy ngẫm lời Đức Chúa Trời trong lòng và tĩnh tâm trước Ngài để đến gần Ngài. Dần dần, lòng tôi không còn chán nản nữa.

Một dịp tình cờ nọ, tôi nói với gia đình rằng tôi muốn tham gia một kỳ thi tự học và chuyển về nhà cũ để sống một mình. Cứ như vậy, cuối cùng tôi đã thoát khỏi sự giám sát của họ. Vì đã ba lần bị bắt do đức tin, nên người trong làng đều giữ khoảng cách với tôi. Đôi khi, nếu có một nhóm người đang nói chuyện trên đường, họ sẽ tản ra ngay khi tôi đi qua. Những người khác thì nhìn tôi từ xa như thể tôi là một kẻ lập dị, bàn tán và chỉ trỏ sau lưng tôi. Gia đình tôi, vì xấu hổ về tôi, nên không đi cùng tôi ở nơi công cộng. Tôi cảm thấy mình là một kẻ lập dị bị tất cả mọi người bài xích, và tôi cảm thấy vô cùng tủi thân. Nhiều lần tôi đã kêu khóc trong lòng: “Tất cả những gì con làm chỉ là tin và thờ phượng Đức Chúa Trời, mưu cầu làm một người có lương tâm và lý trí. Con đã làm gì sai chứ? Tại sao con không có ngay cả những quyền cơ bản của con người? Tại sao con phải chịu sự bài xích của gia đình và sự kỳ thị của hàng xóm?”. Tôi cảm thấy vô cùng bị đè nén và đau khổ. Trong thời gian đó, tôi thường xuyên cầu nguyện và tìm kiếm xem mình nên trải nghiệm hoàn cảnh này như thế nào.

Sau đó, tôi đọc lời của Đức Chúa Trời và được khích lệ rất nhiều. Tôi đã biết cách để trải nghiệm. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ba mươi ba năm rưỡi Đức Chúa Trời ở thế gian trong xác thịt, bản thân việc đó đã là một điều vô cùng đau đớn, và không ai có thể hiểu được Ngài. … Phần lớn những đau khổ mà Ngài chịu đựng là sống chung với một nhân loại bại hoại đến cùng cực, chịu đựng sự nhạo báng, xúc phạm, phán xét, lên án của đủ mọi loại người, cũng như bị ma quỷ truy đuổi và sự chối bỏ, thù địch của giới tôn giáo, tạo nên những vết thương tâm hồn mà không ai có thể bù đắp được. Đó là một điều đau đớn. Ngài đã cứu rỗi nhân loại bại hoại bằng sự kiên nhẫn bao la, Ngài đã yêu thương con người bất chấp những vết thương lòng, đây là công tác đau đớn nhất. Sự chống đối, lên án và vu khống tàn ác của nhân loại, những lời vu khống, bức hại, sự truy đuổi và giết chóc của họ đã khiến xác thịt của Đức Chúa Trời phải rất mạo hiểm để làm công tác này. Ai có thể hiểu được khi Ngài phải chịu đựng những nỗi đau này, và ai có thể an ủi Ngài?(Thực chất của Đấng Christ là tình yêu, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi nghĩ đến Đức Chúa Jêsus, Ngài đã bị chính quyền bách hại ngay từ khi mới sinh ra. Khi Ngài bắt đầu công tác, Ngài đã bị chế giễu, lên án và báng bổ, và cuối cùng bị những người Pha-ri-si và chính quyền La Mã đóng đinh trên thập tự giá. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng đến để công tác và cứu rỗi nhân loại, và Ngài cũng bị chính quyền ĐCSTQ lên án và truy nã. Đức Chúa Trời chịu khổ rất nhiều để cứu rỗi nhân loại, nhưng không một ai quan tâm đến hay thấu hiểu cho Ngài. Ngài cảm nhận thế nào trong lòng chứ? Tôi cũng nghĩ đến Nô-ê. Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông đóng một chiếc tàu. Ông đã dốc hết tài sản của mình để đóng tàu, đồng thời truyền đạt lại tâm ý của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, bảo mọi người hãy lên tàu. Hành động của ông đã bị chế giễu, nhưng Nô-ê không vì thế mà yếu đuối hay oán trách. Ông vẫn kiên định tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi ở đây lại trở nên tiêu cực và đau khổ chỉ vì phải đối mặt với một chút kỳ thị và chế giễu khi đi theo Đức Chúa Trời. Tôi thật quá yếu đuối. So với Nô-ê, tôi chẳng là gì cả! Tôi cũng nhớ lại những gì Đức Chúa Jêsus đã phán: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít(Ma-thi-ơ 7:13-14). Đức Chúa Jêsus đã phán từ lâu rằng một người có thể đi theo hai con đường. Một con đường dẫn qua cửa rộng, là con đường mưu cầu thế gian, mưu cầu những lợi ích hữu hình như thỏa mãn xác thịt, danh lợi và tiền bạc; rất nhiều người đi theo con đường này. Con đường còn lại dẫn qua cửa hẹp, là con đường tin và đi theo Đức Chúa Trời. Đây là con đường chịu khổ, nơi bạn sẽ gặp phải sự chế giễu, nhạo báng, thậm chí là phỉ báng và lăng mạ, đối mặt với hết trở ngại này đến trở ngại khác. Rất ít người có thể bước đi trên con đường này. Tôi đã quá quan tâm đến thể diện, danh tiếng và địa vị; tất cả những điều này đều là gánh nặng trên con đường đức tin của tôi. Tôi biết mình phải buông bỏ tất cả những điều này và giữ vững đức tin thật nơi Đức Chúa Trời để tiếp tục bước đi và cuối cùng đạt được sự sống. Hơn nữa, việc được những người ngoại đạo này công nhận hoàn toàn vô nghĩa và không có giá trị. Trong đức tin của mình, tôi nên mưu cầu đạt được lẽ thật và được Đức Chúa Trời coi trọng. Bất kể người khác nhìn tôi thế nào, tôi cũng phải kiên trì tin Đức Chúa Trời và đi theo Ngài. Nghĩ đến đây, tôi không còn bị kìm kẹp nữa.

Sau đó, tôi phát hiện ra rằng cha và bà nội đã lén đến chỗ tôi làm việc hơn một lần để nghe ngóng xem tôi có đi làm bình thường không. Tôi cảm thấy mình không có chút riêng tư hay quyền con người nào cả. Một lần, tôi đọc lời của Đức Chúa Trời và có được chút phân định về gia đình mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những người có lương tâm tốt nhưng không chấp nhận đường lối thật là những con quỷ; thực chất của họ là chống đối Đức Chúa Trời. Những ai không chấp nhận đường lối thật là những người chống đối Đức Chúa Trời, và ngay cả khi những người như thế chịu đựng nhiều gian khổ, thì họ sẽ vẫn bị hủy diệt. Tất cả những ai không sẵn sàng từ bỏ thế gian, những ai không chịu lìa xa cha mẹ mình, và những ai không chịu từ bỏ những thú vui xác thịt của bản thân là những người phản nghịch Đức Chúa Trời, và tất cả họ sẽ trở thành những đối tượng của sự hủy diệt. Bất kỳ ai không tin vào Đức Chúa Trời nhập thể đều là ác quỷ, và hơn nữa, sẽ bị hủy diệt. Những ai có đức tin nhưng không thực hành lẽ thật, những ai không tin vào Đức Chúa Trời nhập thể, và những ai hoàn toàn không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời cũng sẽ trở thành những đối tượng của sự hủy diệt. Tất cả những người sẽ được phép sống sót là những người đã trải qua đau khổ của việc tinh luyện và đã đứng vững; đây là những người đã thực sự chịu đựng các thử luyện. Bất kỳ ai không thừa nhận Đức Chúa Trời đều là kẻ thù; nghĩa là, bất kỳ ai không thừa nhận Đức Chúa Trời nhập thể – dù họ có ở trong dòng chảy này hay không – đều là kẻ địch lại Đấng Christ! Sa-tan là ai, ma quỷ là ai, và các kẻ thù của Đức Chúa Trời là ai nếu chẳng phải là những kẻ chống đối không tin vào Đức Chúa Trời?(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc lời Đức Chúa Trời khiến tôi nghĩ đến những người thân đã cản trở đức tin của tôi. Mẹ tôi đã làm chứng cho họ về phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng không một ai tìm kiếm hay tìm hiểu. Ngay khi đức tin của tôi ảnh hưởng đến lợi ích của họ, họ đã dùng đủ mọi cách để bách hại và cản trở đức tin của tôi, mắng nhiếc tôi dưới vỏ bọc “làm điều tốt nhất cho tôi”. Họ đã quản thúc và đánh đập để ép tôi phản bội Đức Chúa Trời, và cho đến tận ngày hôm đó, họ vẫn theo dõi và giám sát tôi. Tôi thấy rằng thực chất bản tính của họ là thù hận và chống đối Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đến Gióp, người đã bị vợ công kích trong những sự thử luyện của mình. Ông đã không bị lừa và cũng không trở nên tiêu cực; thay vào đó, ông đã quở trách bà là một người đàn bà dại dột. Gióp có nguyên tắc trong cách đối xử với gia đình và đã giữ vững đức tin của mình. Tôi phải noi gương ông, từ bỏ những người thân chống đối Đức Chúa Trời, và vạch rõ ranh giới với họ.

Có lần, cảnh sát gọi cho tôi nhưng tôi không nghe máy. Vài ngày sau, ông nội đến gặp tôi và nói: “Sao cháu không trả lời điện thoại của cảnh sát? Đừng quên trả lời điện thoại đấy!”. Lòng tôi dâng lên một nỗi oán giận. Sau đó, tôi đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời và có được chút phân định về thực chất tà ác, chống đối Đức Chúa Trời của ĐCSTQ. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong hàng ngàn năm đây là mảnh đất của sự ô uế. Nó dơ dáy không thể chịu được, đầy bất hạnh, những con ma lộng hành khắp nơi, thủ đoạn và dối trá, buộc tội vô căn cứ, tàn nhẫn và độc ác, giày xéo thị trấn ma này và để lại những xác chết rải rác khắp nơi; mùi hôi thối của sự phân hủy bao phủ cả vùng đất, tràn ngập cả không gian, và nó được canh chừng nghiêm ngặt. Ai có thể nhìn thấy thế giới bên kia các tầng trời? Con quỷ trói chặt toàn bộ cơ thể con người, nó che cả hai con mắt của họ, và bịt kín miệng họ lại. Quỷ vương đã hoành hành hàng ngàn năm, đến tận ngày hôm nay nó vẫn canh chừng thị trấn ma rất chặt chẽ, như thể đó là một cung điện không thể xâm nhập của những con quỷ; trong khi đó, lũ chó canh gác này nhìn trừng trừng với con mắt long sòng sọc, vô cùng lo sợ rằng Đức Chúa Trời sẽ bất ngờ túm lấy chúng và quét sạch chúng, không chừa cho chúng một nơi bình yên và hạnh phúc. Làm sao mà người dân của một thị trấn ma như thế này có thể từng thấy Đức Chúa Trời được? Đã bao giờ họ tận hưởng sự thân thương và đáng mến của Đức Chúa Trời chưa? Làm sao họ có thể hiểu được những vấn đề của thế giới loài người? Ai trong số họ có thể hiểu được tâm ý nhiệt thành của Đức Chúa Trời? Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên rằng Đức Chúa Trời nhập thể vẫn còn hoàn toàn ẩn giấu: Trong một xã hội tối tăm như thế này, nơi mà những con quỷ tàn nhẫn và vô nhân tính, thì làm sao quỷ vương, kẻ giết người không chớp mắt, có thể chịu được sự tồn tại của một Đức Chúa Trời đáng mến, nhân từ và còn thánh khiết nữa? Làm sao nó có thể hoan nghênh cổ vũ sự xuất hiện của Đức Chúa Trời? Bọn tay sai này! Chúng lấy oán trả ân, chúng bắt đầu đối xử với Đức Chúa Trời như kẻ thù từ lâu, chúng ngược đãi Đức Chúa Trời, chúng cực kỳ tàn ác, chúng không hề coi trọng Đức Chúa Trời, chúng cưỡng đoạt và cướp bóc, chúng đã mất hết lương tâm, chúng làm trái với mọi lương tâm, và chúng cám dỗ người vô tội trở nên hôn mê bất tỉnh. Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội ác!(Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi càng nhìn thấu hơn thực chất ma quỷ thù địch với Đức Chúa Trời của ĐCSTQ. Bề ngoài, nó giương cao ngọn cờ tự do tôn giáo, nhưng thực tế, nó lại đổi trắng thay đen và lan truyền đủ loại tà thuyết và những lời ngụy biện để mê hoặc những người vô tri, khiến họ đứng về phía nó để công kích và chống đối Đức Chúa Trời, và bách hại các Cơ Đốc nhân. Mục đích của nó là khiến mọi người cùng nó chống đối Đức Chúa Trời và đi đến chỗ diệt vong. ĐCSTQ là một con ma quỷ tại thế, là kẻ thù của Đức Chúa Trời; nó vô cùng đê tiện và tà ác! Chỉ trong ba năm tin Đức Chúa Trời, tôi đã bị bắt ba lần. Ngay cả sau khi được thả, tôi cũng không có tự do cá nhân. ĐCSTQ đã dùng việc công việc và lợi ích của ba đời gia đình tôi sẽ bị ảnh hưởng để đe dọa, kích động gia đình tôi cản trở đức tin của tôi. Vì lợi ích của bản thân, gia đình tôi đã mù quáng bách hại tôi, lên án và báng bổ Đức Chúa Trời, và liên tục theo dõi, giám sát tôi. Dân làng cũng xa lánh và kỳ thị tôi vì tôi đã bị bắt. Tất cả những điều này đều là kết quả của sự bách hại của ĐCSTQ. ĐCSTQ đã dùng mọi thủ đoạn để cản trở đức tin của tôi, nhưng nó không ngờ rằng màn kịch của nó không chỉ giúp tôi phân định được thực chất chống đối Đức Chúa Trời của nó, mà còn cả thực chất bản tính của gia đình tôi nữa. Điều đó chỉ càng làm cho đức tin đi theo Đức Chúa Trời của tôi thêm vững vàng. ĐCSTQ có thể kiểm soát thân thể tôi, nhưng không thể kiểm soát lòng tôi. Tôi sẽ không từ bỏ đức tin hay bổn phận của mình.

Cuối tháng 5 năm 2015, nhân cơ hội tiễn chị gái đi làm xa, cuối cùng tôi đã rời khỏi nhà để làm bổn phận. Khoảnh khắc bước ra khỏi nhà, tôi cảm thấy như mình đã thoát khỏi xiềng xích; cả thể xác và tâm hồn tôi hoàn toàn được tự do. Nếu không có lời Đức Chúa Trời ban cho tôi đức tin và khai sáng để tôi hiểu lẽ thật, tôi sẽ không bao giờ có thể vượt qua được sự công kích không ngừng của gia đình. Chính Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi thoát khỏi xiềng xích của “gia đình”, cho tôi cơ hội để cuối cùng được làm bổn phận của mình. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 52. Tôi không còn làm người dễ dãi nữa

Tiếp theo: 54. Tôi không còn oán trách rằng số phận mình hẩm hiu

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger