3. Những thu hoạch của tôi trong khoảng thời gian ba năm rưỡi sống trong tù

Bởi Lý Khác, Trung Quốc

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Vấn đề lớn nhất đối với con người chính là họ không nghĩ đến điều gì ngoài số phận và triển vọng của họ, và thần tượng những điều này. Con người theo đuổi Đức Chúa Trời vì số phận và triển vọng của họ; họ không thờ phượng Đức Chúa Trời bởi vì tình yêu của họ dành cho Ngài. Và vì thế, trong sự chinh phục con người, tất cả sự ích kỷ, tham lam của con người và những gì cản trở nhiều nhất việc thờ phượng Đức Chúa Trời của họ đều phải bị tỉa sửa và từ đó bị loại bỏ. Làm như vậy sẽ đạt được hiệu quả trong việc chinh phục con người. Do đó, trong những giai đoạn đầu tiên của sự chinh phục con người thì cần phải thanh lọc những tham vọng ngông cuồng và những điểm yếu chí tử nhất của con người, và qua việc này, để tỏ lộ lòng yêu kính Đức Chúa Trời của con người, và thay đổi sự hiểu biết của họ về đời sống con người, quan điểm của họ về Đức Chúa Trời, và ý nghĩa sự tồn tại của họ. Bằng cách này, lòng yêu kính Đức Chúa Trời của con người được thanh sạch, có nghĩa là, lòng người đã được chinh phục(Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc đoạn lời này của Đức Chúa Trời, tôi lại nhớ về trải nghiệm bị bắt trước đây. Trải nghiệm đó khiến tôi thật sự cảm nhận được rằng những lời này của Đức Chúa Trời thật quá thực tế. Nếu một người muốn buông bỏ tương lai và số phận để có thể thuận phục và yêu kính Đức Chúa Trời, họ phải trải nghiệm sự phán xét, hình phạt, sự thử luyện và tinh luyện của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt.

Cuối năm 2012, tôi bị cảnh sát Trung Cộng bắt giữ khi đang rao truyền phúc âm. Khi bị cảnh sát thẩm vấn và ép cung hết lần này đến lần khác, chính lời của Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi đứng vững làm chứng mà không trở thành Giu-đa. Cảnh sát không lấy được thông tin về hội thánh mà chúng muốn, cuối cùng, chúng kết án tôi ba năm rưỡi tù giam với tội danh “phá hoại việc thực thi pháp luật”. Mặc dù sau khi bị bắt, tôi đã chuẩn bị tâm lý để ngồi tù, nhưng khi thực sự nhìn thấy kết quả phán quyết, lòng tôi vẫn có hơi xáo động. Tôi thầm đếm trong đầu: “Ba năm rưỡi – hơn một nghìn ngày đêm! Làm sao mà chịu nổi đây?”. Tôi đã thực sự lo sợ khi nghe một người từng ở tù kể rằng: “Trong tù tăm tối lắm, nếu không hoàn thành công việc hoặc làm không tốt là sẽ bị đánh. Người yếu thì chết ở trong đó, chết một người trong tù cũng như chết một con chó vậy – cai ngục hoàn toàn chẳng bận tâm”. Tôi có chút hoảng sợ, lòng thầm nghĩ: “Mấy tháng ở trong trại tạm giam, bệnh đau dạ dày của mình ngày càng nặng, còn chuyển thành xuất huyết dạ dày. Mỗi lần đi vệ sinh đều ra cả cục máu, chân cẳng cũng hơi phù nề. Với cái thân thể này của mình, vào cái nhà tù vô nhân đạo đó mấy năm, liệu có còn sống mà ra không? Nếu chết trong tù, chẳng phải mình sẽ không được thấy ngày vương quốc của Đức Chúa Trời trở thành hiện thực sao?”. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi lo lắng cho tương lai của mình, và trong lòng cũng có chút hiểu lầm đối với Đức Chúa Trời: Phải chăng Đức Chúa Trời đang dùng hoàn cảnh này để tỏ lộ và đào thải mình? Dù biết không nên hiểu lầm Đức Chúa Trời, và hoàn cảnh Ngài sắp đặt là điều tôi cần, vậy mà liên tiếp mấy ngày liền, lòng tôi như biển động sóng trào, đêm cũng không ngủ được. Trong đau khổ, tôi hết lần này đến lần khác kêu cầu cùng Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con biết hiểu lầm Ngài là sai, nhưng bây giờ con yếu đuối quá. Xin Ngài ban cho con đức tin và sức mạnh để trải nghiệm hoàn cảnh sắp tới”. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ lại một câu trong Cựu Ước, nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán với Giô-suê: “Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh hãi; vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi(Giô-sua 1:9). Tôi cũng nghĩ đến lời Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mỗi một sự trong toàn vũ trụ, chẳng có sự gì mà Ta không có tiếng nói định đoạt. Có sự gì mà không nằm trong tay Ta?(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 1, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời tể trị và kiểm soát mọi thứ, vậy thì dù ở trong tù của Trung Cộng, số phận của tôi chẳng phải vẫn nằm trong tay Đức Chúa Trời sao? Nghĩ đến đây, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

Một ngày tháng 10 năm 2013, tôi bị đưa đến nhà tù để chấp hành án. Trong các nhà tù ở Trung Quốc, tù nhân chỉ là công cụ kiếm tiền miễn phí cho chúng. Tù nhân lao động 16 đến 17 tiếng mỗi ngày, có khi cần gấp hàng thì thời gian làm việc còn dài hơn; những ai không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phạt thể xác. Công việc của tôi lúc đó là ủi những chi tiết nhỏ. Tôi phải cầm bàn ủi ở một tư thế trong hơn mười tiếng mỗi ngày, và phải làm thật nhanh. Vì nhà tù hoạt động theo dây chuyền, một người chậm sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của cả dây chuyền sản xuất, và nếu ai làm chậm tiến độ sẽ bị phạt. Hai ngón tay của tôi không thể duỗi thẳng được nữa vì phải cầm chặt bàn ủi quá lâu, và tôi phải dùng sức mới bẻ thẳng ra được. Người ta thường nói “mười ngón tay liền với tim”, có những đêm tay tôi đau đến mức không ngủ được. Khối lượng công việc quá tải, cộng với bệnh xuất huyết dạ dày chưa khỏi hẳn, khiến cơ thể tôi vô cùng yếu ớt, và chưa đầy ba tháng trong tù, tôi bắt đầu cảm thấy đau lưng, tức ngực và khó thở. Chỉ nghĩ đến bản án còn dài đằng đẵng, tôi sợ rằng nếu cứ tiếp tục thế này, dù không chết thì cũng tàn tật. Nếu tôi bị tàn tật, cuộc sống sau khi ra tù sẽ trở thành vấn đề, vậy làm sao tôi thực hiện bổn phận được nữa? Nếu không thể làm bổn phận, chẳng phải tôi sẽ không còn cơ hội được cứu rỗi sao? Tôi chỉ mong sao Đức Chúa Trời sớm trừng phạt con rồng lớn sắc đỏ, vì nếu nó sụp đổ, tôi sẽ không phải chịu những khổ sở này. Trong thời gian đó, tôi rất chú ý đến tin tức bên ngoài, và khi có tù nhân mới đến, tôi lại hỏi thăm tình hình bên ngoài ra sao, xem có xảy ra thảm họa hay biến động gì không. Nhưng ngày qua ngày, tình hình bên ngoài vẫn yên bình, lòng tôi có chút hụt hẫng. Tại sao Đức Chúa Trời không trừng phạt con rồng lớn sắc đỏ? Nếu cứ ở trong tù thế này quá lâu, dù không chết mình cũng sẽ tàn phế! Nghĩ đến những điều này, lòng tôi tràn ngập bóng tối và sự chán nản. Trong cơn đau khổ, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, chỉ nghĩ đến việc tay mình sẽ bị tàn tật là con lại chán nản, và con cứ lo rằng nếu bị tàn tật, cuộc sống của con sẽ không có lối thoát. Con cũng lo rằng mình sẽ không thể làm bổn phận và do đó không thể được cứu rỗi. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt con thoát khỏi tình trạng sai trái này”.

Một hôm trong giờ ra sân, tôi thấy những ngọn núi xa xa, vốn đã úa vàng, không biết từ lúc nào đã xanh trở lại. Khi nhìn những bông hoa và cỏ cây trên núi, vài lời của Đức Chúa Trời chợt lóe lên trong đầu tôi: “Những bông hoa và cây cỏ trải dài trên các sườn núi, tuy nhiên hoa huệ làm cho sự vinh hiển của Ta thêm rực rỡ trên đất trước khi mùa xuân đến – con người có thể đạt được những điều như thế không? Họ có thể chứng thực cho Ta trên đất trước khi Ta trở lại không? Họ có thể cống hiến vì danh Ta trong đất nước của con rồng lớn sắc đỏ không?(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 34, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi suy ngẫm những lời này của Đức Chúa Trời nhiều lần, nghĩ về những bông hoa và cỏ cây, dù bình thường và giản dị, chúng không đòi hỏi gì từ Đấng Tạo Hóa. Dù trải qua mùa đông giá rét hay mùa hè nóng nực, chúng vẫn năm này qua năm khác lớn lên và nở hoa theo quy luật mà Đức Chúa Trời đã định cho chúng, tô điểm cho trái đất do Đức Chúa Trời tạo ra và làm chứng cho sự kỳ diệu trong việc làm của Ngài. Đức Chúa Trời phán: “Những bông hoa và cây cỏ trải dài trên các sườn núi, tuy nhiên hoa huệ làm cho sự vinh hiển của Ta thêm rực rỡ trên đất trước khi mùa xuân đến.”. Tôi hiểu rõ rằng Đức Chúa Trời đang dùng những lời này để dẫn dắt tôi thoát khỏi sự chán nản, và tôi vừa cảm động vừa xấu hổ. Giống như hoa cỏ, tôi chỉ là một loài thọ tạo nhỏ bé, nhưng tôi lại không ngừng đòi hỏi Đức Chúa Trời hành động theo ý muốn của mình, và khi Ngài không đáp ứng yêu cầu của tôi và không trừng phạt con rồng lớn sắc đỏ, lòng tôi đã xa rời Ngài. Tôi thật là không có chút lý trí nào! Khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác, Ngài có kế hoạch riêng của mình, và Đức Chúa Trời biết thời điểm thích hợp để hủy diệt con rồng lớn sắc đỏ. Tôi nên thuận theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời trong mọi việc. Hơn nữa, việc tôi có bị tàn tật hay không, có sống sót được hay không, và có thể làm bổn phận được hay không, tất cả đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Những lo lắng của tôi là không cần thiết. Nghĩ đến những điều này, lòng tôi trở nên bình yên hơn.

Sau đó, tôi tình cờ thấy một cuốn sách có tựa đề “Đức tin của những người nổi tiếng” từ một tù nhân khác, trong đó có những câu chuyện về nhiều nhà truyền giáo nổi tiếng, cả người Trung Quốc và nước ngoài, như Hudson Taylor, Robert Morrison, Vương Minh Đạo, Nghê Thác Thanh, và những người khác. Không ngờ tôi lại tìm thấy một cuốn sách như vậy trong nhà tù được kiểm soát chặt chẽ của Trung Cộng, vì vậy tôi háo hức mượn đọc. Tôi được khích lệ rất nhiều bởi những lời chứng tốt đẹp của các thánh đồ qua các thời đại trong sách, và tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Điều Ta đang ban cho các ngươi ngày nay cao hơn những gì đã ban cho Môi-se và trội hơn những gì đã ban cho Đa-vít, vì vậy Ta cũng yêu cầu lời chứng của các ngươi phải cao hơn của Môi-se và lời của các ngươi phải cao hơn của Đa-vít. Ta cho các ngươi gấp trăm lần thì Ta cũng yêu cầu các ngươi đền đáp cho Ta gấp trăm lần. Các ngươi phải biết rằng Ta là Đấng ban sự sống cho nhân loại, còn các ngươi là kẻ nhận lãnh sự sống từ Ta và phải làm chứng cho Ta. Đây là bổn phận mà Ta ban xuống cho các ngươi và là việc các ngươi đương nhiên phải làm cho Ta. … Các ngươi hiểu nhiều về những mầu nhiệm của Ta trên trời hơn Ê-sai và Giăng; các ngươi biết nhiều về sự đáng mến và đáng tôn kính của Ta hơn hết thảy các thánh của các thời đại đã qua. Điều các ngươi đã lãnh nhận không đơn thuần là lẽ thật của Ta, con đường của Ta, và sự sống của Ta, mà là một khải tượng và sự mặc khải to lớn hơn so với của Giăng. Các ngươi hiểu nhiều mầu nhiệm hơn, và cũng nhìn thấy sắc diện thật của Ta; các ngươi đã chấp nhận nhiều sự phán xét của Ta hơn và biết nhiều về tâm tính công chính của Ta hơn. Và như vậy, mặc dù các ngươi được sinh ra vào thời kỳ sau rốt, nhưng sự hiểu biết của các ngươi là sự hiểu biết của trước kia và quá khứ, và các ngươi cũng đã trải nghiệm những việc của hôm nay, và điều này được Ta đích thân thực hiện toàn bộ. Điều ta yêu cầu các ngươi không quá đáng, bởi vì Ta đã cho các ngươi quá nhiều, và các ngươi đã thấy nhiều ở Ta. Do vậy, Ta yêu cầu các ngươi làm chứng cho Ta tới các thánh của những thời đại quá khứ, và đây là mong ước duy nhất của tâm Ta(Ngươi biết gì về đức tin? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi nghĩ về các thánh đồ của các thế hệ trước. Họ không được hưởng sự chăm tưới và cung ứng của nhiều lời Đức Chúa Trời như tôi ngày nay, nhưng họ đã hy sinh mạng sống để làm chứng cho sự cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus. Một số bị ném đá đến chết, một số bị ngựa xé xác, một số bị cưa chết, và những người khác bị đóng đinh ngược trên thập tự giá, nhưng tất cả họ đều mang một lời chứng tốt đẹp và vang dội cho Đức Chúa Trời. Tôi đã được hưởng sự cung ứng từ rất nhiều lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, vì vậy tôi nên mang một lời chứng tốt đẹp và vang dội cho Đức Chúa Trời giống như thánh đồ của các thế hệ trước đã làm để sỉ nhục Sa-tan. Đây cũng là kỳ vọng của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, những người đã tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Ngài. Nghĩ đến điều này, tôi có được quyết tâm noi gương các thánh đồ của các thế hệ trước. Tôi sẵn lòng chống lại xác thịt của mình và từ bỏ những đòi hỏi vô lý của tôi đối với Đức Chúa Trời, đặt tương lai và số phận của tôi vào tay Ngài, và hoàn toàn thuận theo sự sắp đặt và an bài của Ngài. Ngay cả khi tôi thực sự bị tàn tật, tôi vẫn sẽ theo Đức Chúa Trời đến cùng. Hơn nữa, ngay cả khi tôi thực sự bị Trung Cộng tra tấn đến chết trong tù, đây sẽ là sự bách hại vì chính nghĩa. Đây là một điều vinh quang, và tôi không nên buồn. Thay vào đó, tôi nên cậy dựa vào Đức Chúa Trời để đứng vững làm chứng. Trong những ngày tiếp theo, tôi có ý thức suy ngẫm những lời của Đức Chúa Trời mà mình có thể nhớ, hát những bài thánh ca mình đã học, và tôi cũng phó thác những khó khăn của mình cho Đức Chúa Trời, ngưỡng vọng Ngài. Dần dần, tình trạng của tôi đã cải thiện.

Vốn tưởng rằng qua trải nghiệm này thì tôi đã có thể gạt bỏ những suy nghĩ về tương lai và số phận của mình, nhưng khi một hoàn cảnh mới ập đến và tỏ lộ mình, tôi mới thấy được rằng để làm được như vậy thì không hề đơn giản. Vào mùa đông năm 2014, do cơ thể tôi yếu và điều kiện sống trong tù vô cùng tồi tệ, ngay cả vào mùa đông giá rét, khi gội đầu hay tắm, tôi hầu như đều phải dùng nước máy lạnh buốt, nên cả mùa đông đó, tôi gần như lúc nào cũng bị cảm và sổ mũi. Theo thời gian, các mao mạch trong mũi tôi bị vỡ do thường xuyên xì mũi. Lúc đầu, tôi chỉ bị chảy máu ngắt quãng, một lượng nhỏ, nhưng tình trạng chảy máu ngày càng nghiêm trọng hơn, cho đến cuối cùng, trong vài lần, mũi tôi chảy máu liên tục, như nước chảy từ vòi. Các cai ngục thấy tôi chảy máu quá nhiều và sợ rằng tôi có thể chết trong xưởng, nên họ đưa tôi đến bệnh viện của nhà tù. Tuy nhiên, điều kiện y tế ở bệnh viện nhà tù rất tồi tàn, và bác sĩ chỉ truyền dịch cho tôi mà không có biện pháp nào để cầm máu. Ông ta còn đặt một cái xô nhựa trước mặt tôi và lạnh lùng nói: “Nếu có chảy máu thì chảy vào xô. Đừng có chảy máu lênh láng ra làm bẩn hết sàn nhà đấy”. Nói xong, ông ta quay đi và rời khỏi. Mũi tôi cứ chảy máu liên tục, nên tôi dùng khăn giấy để nhét vào lỗ mũi và cầm máu. Nhưng khi lỗ mũi bị chặn, máu lại bắt đầu trào ra từ miệng. Do mất máu quá nhiều, tôi có thể cảm thấy hơi ấm đang dần rời khỏi cơ thể mình. Máu tiếp tục chảy ngắt quãng từ mũi tôi, và chẳng mấy chốc, tôi đã dùng hết cả gói khăn giấy. Tôi hoàn toàn kiệt sức, và tất cả những gì tôi có thể làm là để mặc cho máu từ miệng và mũi chảy xuống quần áo. Chẳng mấy chốc, một mảng đỏ lớn đã nhuốm trên ngực áo tôi, và tôi bắt đầu cảm thấy ngày càng lạnh hơn. Tôi chỉ có thể yếu ớt dựa vào bức tường lạnh lẽo, và tôi cảm thấy sinh mạng mình như đang đếm ngược. Nhìn chằm chằm lên trần nhà, tôi thầm nghĩ: “Nếu cứ thế này, chẳng mấy chốc mình sẽ chết vì mất máu. Nếu mình chết như thế này ở đây trong tù, sẽ không ai biết. Mình sẽ không bao giờ gặp lại các anh chị em nữa, càng không thể chứng kiến ngày vinh quang của Đức Chúa Trời”. Tôi cũng nghĩ về việc, sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi đã từ bỏ sự nghiệp và rời khỏi nhà vì bị Trung Cộng truy lùng, và về việc tôi đã không ngừng thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời. Thật không ngờ cuối cùng tôi lại chết trong tù thay vì nhận được phước lành. Càng nghĩ, lòng tôi càng thêm thê lương. Trong đau khổ, tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, những gì con đang đối mặt đều chứa đựng tâm ý của Ngài, nhưng vóc giạc của con quá nhỏ bé, và thấy rằng mình sắp chết, lòng con tràn ngập đau đớn và tuyệt vọng. Lạy Đức Chúa Trời, xin ban cho con đức tin và sức mạnh, để con dựa vào Ngài mà được vững vàng”. Sau khi cầu nguyện, tôi nghĩ đến những gì Gióp đã nói khi gặp những sự thử luyện: “Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). Khi sự thử luyện của Sa-tan ập đến với Gióp, ông đã mất tất cả tài sản và con cái, và toàn thân ông bị phủ đầy những ung nhọt đau đớn. Đây là những đòn giáng không thể chịu đựng nổi đối với bất kỳ ai, nhưng Gióp có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Ông không oán trách Đức Chúa Trời, cũng không phạm tội bằng miệng, mà thay vào đó, ông đã đón nhận từ Đức Chúa Trời, tin rằng tất cả của cải và con cái của ông đều do Đức Chúa Trời ban cho, nhìn bề ngoài thì đây là sự cướp bóc của bọn cướp, nhưng việc đó đã được Đức Chúa Trời cho phép. Do đó, Gióp đã thuận phục việc Đức Chúa Trời cất đi và sẵn lòng trả lại mọi thứ ông có cho Đức Chúa Trời, vẫn ca ngợi danh thánh của Đức Chúa Trời. Giữa những sự cám dỗ của Sa-tan, đức tin, sự thuận phục và lòng kính sợ Đức Chúa Trời của Gióp đã cho phép ông đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời và làm nhục Sa-tan, và ông đã nhận được sự khen ngợi và phước lành của Đức Chúa Trời. Suy ngẫm về lời chứng của Gióp, tôi nhận ra rằng mọi thứ tôi có, kể cả sự sống của tôi, đều do Đức Chúa Trời ban cho, rằng việc Đức Chúa Trời lấy lại là điều đương nhiên, và rằng tôi nên thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Nhưng khi đối mặt với cái chết, tôi lại thấy đau đớn và tuyệt vọng, và tôi không cam tâm. Tôi thấy rằng tôi không có sự thuận phục đối với Đức Chúa Trời, và đức tin của tôi thật đáng thương. Nhận ra điều này, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con nguyện đặt mạng sống của mình vào tay Ngài. Dù sống hay chết, con nguyện thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài”. Sau khi cầu nguyện, lòng tôi bình yên hơn nhiều, tôi cảm thấy rằng Đức Chúa Trời là chỗ dựa vững chắc và mạnh mẽ của mình. Không ngờ, khi tôi hoàn toàn phó thác sự sống và cái chết của mình cho Đức Chúa Trời, tôi đã thấy được việc làm của Ngài, và Đức Chúa Trời đã dấy lên một tù nhân mà tôi không quen biết để người đó đi tìm viện trưởng bệnh viện nhà tù, nói rằng tôi là đồng hương của viện trưởng, và nhờ ông ấy giúp tôi. Thực ra, tôi không cùng quê với viện trưởng. Sau khi viện trưởng đến và thấy tôi bê bết máu, ông vội nói: “Đừng lo, tôi sẽ cho người đưa anh đến bệnh viện thành phố để truyền máu và cấp cứu”. Nhưng sau khi các cai ngục đưa tôi đến bệnh viện thành phố, để tiết kiệm chi phí, họ chỉ thực hiện phẫu thuật cầm máu cho tôi, và tôi không được truyền máu. Cứ tưởng rằng vì mình đã mất quá nhiều máu, các cai ngục chắc chắn sẽ cho tôi nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng không ngờ, ngay khi tôi bước xuống khỏi bàn mổ, các cai ngục đã đưa tôi thẳng trở lại xưởng để làm việc. Tôi thấy đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng. Trong lòng, tôi càng căm ghét việc Trung Cộng coi mạng người như cỏ rác. Tôi đang đi trên con đường đúng đắn trong đời bằng việc tin Đức Chúa Trời và rao truyền phúc âm, vậy mà tôi lại phải chịu sự tàn hại như vậy từ Trung Cộng! Ngoài sự căm ghét, lòng tôi tràn ngập nỗi buồn, và tôi nghĩ: “Xem ra lần này mình thực sự sẽ chết trong tù, và sẽ không bao giờ thấy được ngày vương quốc của Đức Chúa Trời được thực hiện”. Lúc này, tôi nhận ra tình trạng của mình không đúng, và nhớ lại những trải nghiệm trước đây, tôi biết rằng hoàn cảnh này là Đức Chúa Trời đang thử thách tôi. Tôi nguyện thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, và tìm kiếm tâm ý của Ngài trong hoàn cảnh này. Sau đó, khi tôi thuận phục, tôi lại thấy được việc làm của Đức Chúa Trời một lần nữa. Có một cai ngục là đồng hương của tôi, khi nghe về tình hình của tôi, anh đã đến xưởng và nói tốt cho tôi với tổ trưởng, để ông ta cho tôi nghỉ ngơi vài ngày, và cuối cùng tôi đã hồi phục. Tôi đã thấy được sự toàn năng và tể trị của Đức Chúa Trời và có thêm một chút đức tin nơi Ngài, và tôi hiểu rằng dù tôi sống hay chết đều do Đức Chúa Trời quyết định. Dù con rồng lớn sắc đỏ có tà ác đến đâu hay cố giết tôi thế nào, nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, không ai có thể lấy đi mạng sống của tôi.

Ngẫm lại thì mỗi khi đối mặt với những hoàn cảnh đó, tôi đều canh cánh về tương lai và số phận của mình, luôn lo lắng rằng nếu chết đi, tôi sẽ không thể được cứu rỗi. Lúc này tôi mới nhận ra rằng những hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt không chỉ để cho tôi thấy sự tà ác của Trung Cộng, mà còn để tôi hiểu được tâm tính bại hoại của chính mình. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Trong niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời, điều con người tìm kiếm là đạt được những phúc lành cho tương lai; đây là mục tiêu trong đức tin của họ. Hết thảy mọi người đều có ý định và hy vọng này, nhưng sự bại hoại trong bản tính của họ phải được giải quyết thông qua những thử luyện và tinh luyện. Trong bất kỳ phương diện nào mà các ngươi chưa được làm cho tinh sạch và bộc lộ sự bại hoại, thì đây là những phương diện mà các ngươi phải được tinh luyện – đây là sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo ra một hoàn cảnh cho ngươi, buộc ngươi được tinh luyện ở đó hầu cho ngươi có thể biết sự bại hoại của chính mình. Sau hết, ngươi đạt tới mức mà ngươi thà chết để từ bỏ những ý đồ và dục vọng của mình, thuận phục sự tể trị và sự sắp xếp của Đức Chúa Trời(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời và đối chiếu với những trải nghiệm của chính mình, tôi nhận ra rằng chỉ qua sự tinh luyện, một người mới có thể thấy rõ vóc giạc thực sự của mình và có sự hiểu biết về sự bại hoại của mình. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng việc từ bỏ gia đình và sự nghiệp để thực hiện bổn phận, đối mặt với sự bắt bớ và bách hại của con rồng lớn sắc đỏ mà không phản bội Đức Chúa Trời, đã khiến tôi trở thành một người thật lòng tin Đức Chúa Trời. Nhưng trong hoàn cảnh này, cuối cùng tôi đã thấy rằng mình tin Đức Chúa Trời chỉ vì một tương lai và đích đến tốt đẹp, và rằng tôi không thật lòng muốn làm thỏa mãn Đức Chúa Trời. Vì vậy, một khi thấy rằng mình không thể nhận được phước lành, tôi liền trở nên tiêu cực và đau khổ. Khi lần đầu biết về bản án ba năm rưỡi của mình, nghĩ đến bệnh xuất huyết dạ dày của mình nghiêm trọng như thế nào và cơ thể mình yếu ớt ra sao, tôi sợ rằng mình sẽ chết trong tù và không bao giờ thấy được ngày vương quốc được thực hiện. Vì điều này, tôi đã trăn trở đến mức không ngủ được, và tôi thậm chí còn hiểu lầm rằng Đức Chúa Trời đang dùng hoàn cảnh này để đào thải mình. Sau khi vào tù, do lao động quá sức, tôi không thể duỗi thẳng ngón tay của mình, và tôi lo lắng rằng nếu bị tàn tật, mình sẽ không có lối thoát trong cuộc sống. Tôi cũng lo rằng mình sẽ không thể làm bổn phận và do đó không thể được cứu rỗi, vì vậy tôi khao khát Đức Chúa Trời hủy diệt con rồng lớn sắc đỏ càng sớm càng tốt và sống trong tình trạng chán nản. Sau đó, do chảy máu mũi không ngừng, tôi sợ mình sẽ chết, trong lòng cảm thấy đau khổ và buồn bã, thậm chí còn hối hận vì đã rời nhà để thực hiện bổn phận. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, trong việc giữ đức tin và thực hiện bổn phận, tôi hoàn toàn không thực hành lẽ thật hay thuận phục Đức Chúa Trời, cũng không cố gắng báo đáp tình yêu của Ngài. Thay vào đó, tôi lại lợi dụng việc thực hiện bổn phận để đổi lấy ân điển và phước lành của Đức Chúa Trời, hòng có được một kết cục và đích đến tốt đẹp. Dù bề ngoài lấy danh nghĩa dâng mình cho Đức Chúa Trời, nhưng về thực chất, tôi đang cố gắng thỏa mãn dục vọng được ban phước của chính mình. Thực hiện bổn phận theo cách này chính là đang mặc cả với Đức Chúa Trời, là đang lợi dụng và lừa dối Ngài. Tôi đúng là chẳng còn chút lương tâm hay lý trí nào cả! Nếu không phải vì Đức Chúa Trời dùng sự bách hại của con rồng lớn sắc đỏ để tỏ lộ và tinh luyện tôi, tôi sẽ tiếp tục bị lừa dối bởi những sự vứt bỏ và dâng mình bên ngoài của mình, và sẽ tiếp tục tin vào Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận với ý định được ban phước. Cuối cùng, tôi sẽ kết thúc giống như Phao-lô, người đã lấy sự dâng mình và hy sinh của mình làm vốn để đòi hỏi ân điển từ Đức Chúa Trời, nói một cách vô liêm sỉ: “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin: Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta” (2 Ti-mô-thê 4:7-8). Tin theo cách này cho đến cuối cùng, tôi sẽ không thể nhận được lẽ thật và được cứu rỗi, và chỉ tự hủy hoại mình. Cuối cùng tôi đã hiểu được sự lao tâm khổ tứ của Đức Chúa Trời – Ngài đang dùng loại hoàn cảnh này để tinh luyện tôi, làm tinh sạch những sự bại hoại và những điều ô uế trong tôi. Tôi thực sự cảm thấy rằng mặc dù hành động của Đức Chúa Trời không phù hợp với ý muốn của mình, nhưng tất cả đều là tình yêu và sự cứu rỗi dành cho tôi. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được lòng thương xót và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời dành cho mình. Khi tôi nhận bản án và lo lắng rằng mình sẽ không thể sống sót ra khỏi tù, chính Đức Chúa Trời đã khai sáng và dẫn dắt tôi qua lời của Ngài, ban cho tôi đức tin để trải nghiệm môi trường khắc nghiệt của nhà tù. Khi tôi lo lắng về việc bị tàn tật và không thể sống sót, Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi qua những bông hoa và cỏ cây, và qua những việc làm của các thánh đồ từ các thế hệ trước được ghi lại trong sách, khích lệ tôi có quyết tâm để tiếp tục tiến bước. Khi tôi chảy máu không ngừng và có nguy cơ tử vong, Đức Chúa Trời đã dấy lên một tù nhân xa lạ, người đã đi tìm viện trưởng, và tôi đã được cứu sống. Tôi thường nghĩ đến những lời trong bài “Tiếng thở than của Đấng Toàn Năng”, trong đó Đức Chúa Trời phán rằng: “Ngài đang trông nom bên cạnh ngươi(Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi cảm nhận sâu sắc rằng trong những lúc nguy nan, chỉ có Đức Chúa Trời mới là chỗ dựa và là nơi ẩn náu duy nhất của mình! Nghĩ lại thì trong suốt những năm tin Đức Chúa Trời, tôi chưa bao giờ dâng tấm lòng chân thật của mình cho Ngài. Chỉ làm có chút bổn phận mà cũng toàn là giao dịch với Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã không đối xử với tôi theo sự phản nghịch của tôi, và trong những lúc khó khăn, khi tôi kêu cầu Đức Chúa Trời, Ngài vẫn ở cùng tôi. Ngài cũng đã dẫn dắt tôi qua lời của Ngài, dấy lên nhiều con người, sự việc và sự vật để giúp tôi. Khoảnh khắc đó, lòng tôi trào dâng sự hối hận và tự trách, và tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, trước đây con đã không mưu cầu lẽ thật, và chỉ trả giá vì tương lai và số phận của mình. Nếu con có thể sống sót và ra khỏi đây, con nhất định sẽ mưu cầu lẽ thật cho đàng hoàng và không làm uổng phí sự cứu rỗi của Ngài. Ngay cả khi con không có một đích đến tốt đẹp, con vẫn sẽ làm tốt bổn phận của mình và báo đáp tình yêu của Ngài!”.

Qua trải nghiệm này, tôi đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời dùng con rồng lớn sắc đỏ làm kẻ phục vụ. Nếu tôi không đích thân trải nghiệm sự bách hại của con rồng lớn sắc đỏ, tôi sẽ không thấy rõ thực chất ma quỷ của nó, đức tin và sự thuận phục của tôi đối với Đức Chúa Trời cũng sẽ không tăng lên, và tôi sẽ không có được hiểu biết thực sự về tâm tính bại hoại của mình. Tôi thực sự thể nghiệm và lĩnh hội được rằng công tác cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời thật quá thực tế và quá khôn ngoan! Tôi cũng hiểu ra rằng con rồng lớn sắc đỏ chống đối Đức Chúa Trời và hãm hại dân được Đức Chúa Trời chọn một cách điên cuồng như vậy, và Đức Chúa Trời đã từ lâu muốn hủy diệt nó, nhưng vì chúng ta, nhóm người này, vẫn chưa được làm cho trọn vẹn, nên Đức Chúa Trời vẫn cần dùng nó làm kẻ phục vụ. Một khi nó đã phục vụ xong, ngày tàn của nó sẽ đến.

Vào ngày 9 tháng 11 năm 2015, tôi được thả sau khi mãn hạn tù. Hai cai ngục áp giải tôi ra cổng nhà tù, và một người hỏi tôi: “Ra ngoài rồi còn tin Đức Chúa Trời nữa không? Nếu còn tin, mày sẽ lại vào đây thôi!”. Tôi kiên quyết nói: “Tin Đức Chúa Trời là tự do của tôi!”. Hai cai ngục nhìn tôi ngạc nhiên rồi chỉ lắc đầu. Hơn mười ngày sau khi được thả, các anh chị em đã liên lạc với tôi, và tôi lại quay về với đội ngũ những người rao truyền phúc âm của vương quốc.

Sau này, tôi nghĩ: “Tại sao cứ dính dáng đến tương lai và số phận của mình là mình lại đau khổ và buồn bã, thậm chí đến mức lý sự với Đức Chúa Trời, và không thể thực sự thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài? Rốt cuộc cái gì đang khống chế mình vậy?”. Trong giờ tĩnh nguyện, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Cho đến khi mọi người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và hiểu được lẽ thật, thì chính bản tính của Sa-tan chiếm hữu và thống trị họ từ bên trong. Cụ thể, bản tính đó bao gồm những gì? Ví dụ, tại sao ngươi ích kỷ? Tại sao ngươi bảo vệ vị trí của chính mình? Tại sao ngươi nặng tình cảm đến thế? Tại sao ngươi vui thích những điều bất chính đó? Tại sao ngươi thích những điều ác đó? Cơ sở để ngươi thích những điều như vậy là gì? Những điều này đến từ đâu? Tại sao ngươi vui đến vậy khi chấp nhận chúng? Đến bây giờ, các ngươi đều đã hiểu ra rằng lý do chính đằng sau tất cả những điều này là độc tố của Sa-tan ở trong con người. Vậy độc tố của Sa-tan là gì? Nó có thể được thể hiện ra như thế nào? Ví dụ, nếu ngươi hỏi: ‘Người ta nên sống thế nào? Người ta nên sống vì điều gì?’ thì người ta sẽ trả lời: ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’. Chỉ một câu nói này đã thể hiện chính gốc rễ của vấn đề. Triết lý và lô-gic của Sa-tan đã trở thành sự sống của con người. Bất kể người ta theo đuổi điều gì thì họ cũng làm như vậy vì bản thân họ – và do đó họ sống chỉ cho bản thân họ. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ – đây là triết lý xử thế của con người, và chúng cũng đại diện cho bản tính của con người. Những lời này đã trở thành bản tính của nhân loại bại hoại và chúng là chân dung thật của bản tính Sa-tan của nhân loại bại hoại. Bản tính Sa-tan này đã trở thành nền tảng tồn tại của nhân loại bại hoại. Trong vài ngàn năm qua, nhân loại bại hoại đã sống theo độc tố này của Sa-tan, mãi cho đến tận ngày nay(Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong đoạn lời này của Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng việc tôi luôn canh cánh về tương lai và số phận trong đức tin và bổn phận của mình không phải chỉ đơn giản là bộc lộ tâm tính bại hoại, mà chủ yếu là vì bên trong tôi có bản tính Sa-tan. Tôi sống theo những triết lý của Sa-tan như “Người không vì mình trời tru đất diệt” và “Không có lợi, dậy sớm làm gì”, và trong mọi việc tôi làm, tôi đều theo nguyên tắc tư lợi. Tôi thật ích kỷ và đê tiện. Bề ngoài, có vẻ như tôi đã vứt bỏ mọi thứ để thực hiện bổn phận, nhưng thực tế, tôi đang tìm kiếm lợi ích cá nhân, và cố gắng trao đổi để nhận được phước lành vào thiên quốc. Tôi nhớ khi có người lần đầu rao truyền phúc âm của Đức Chúa Jêsus cho mình. Tôi nghe nói rằng tin Chúa sẽ nhận được ân điển và phước lành, và linh hồn tôi sẽ được cứu và lên thiên đàng sau khi chết. Vì vậy, tôi đã tin Chúa. Sau khi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, tôi biết rằng Đức Chúa Trời sẽ làm tinh sạch và cứu rỗi con người một cách triệt để và đưa họ vào thời đại tiếp theo, và vì vậy tôi đã vui mừng khôn xiết. Để nhận được phước lành trong tương lai, tôi đã kiên quyết từ bỏ gia đình và sự nghiệp, và chọn thực hiện bổn phận toàn thời gian. Sau khi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng được hơn một năm, tôi bị bắt vì rao truyền phúc âm. Sau khi được tại ngoại, cảnh sát hạn chế đi lại và cấm tôi rời khỏi địa phương, yêu cầu tôi phải có mặt bất cứ lúc nào, nếu không sẽ bị bỏ tù. Tuy nhiên, tôi vẫn chọn đi nơi khác để thực hiện bổn phận, vì tôi nghĩ rằng làm như vậy, tôi có thể được Đức Chúa Trời ghi nhớ và nhận được phước lành của Ngài. Nhưng khi tôi bị bắt lại, bị kết án ba năm rưỡi, và đối mặt với việc bị tàn tật hoặc chết trong tù, tôi cảm thấy hy vọng nhận được phước lành của mình đã tan vỡ, và vì vậy tôi cảm thấy đau khổ và cô quạnh, thậm chí còn hối hận vì đã đi nơi khác để thực hiện bổn phận. Tôi cho rằng mình đã trả giá nhiều như vậy thì Đức Chúa Trời không nên để mình chết, mà phải cho mình một đích đến tốt đẹp chứ! Tôi nhận ra rằng sống theo những chất độc này của Sa-tan đã khiến tôi vô cùng ích kỷ, chỉ luôn tìm kiếm lợi ích cho riêng mình. Tôi không có lòng kính sợ hay sự thuận phục đối với Đức Chúa Trời. Là một loài thọ tạo, việc tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận là trách nhiệm không thể thoái thác của tôi, vậy mà mọi suy nghĩ và mong muốn của tôi đều vì lợi ích của bản thân. Tôi muốn lợi dụng bổn phận của mình như một cơ hội để mặc cả với Đức Chúa Trời và thực hiện giấc mơ được ban phước của mình. Tôi thật sự quá ích kỷ và đê tiện! Tôi nghĩ về việc Đức Chúa Trời đã hai lần trở nên xác thịt để cứu rỗi nhân loại, đối mặt với sự khước từ và phỉ báng từ thế gian, và chịu đựng sự hiểu lầm, oán trách, thậm chí cả sự lợi dụng từ những người tin Ngài. Vậy mà Đức Chúa Trời chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì từ con người, càng không yêu cầu ai báo đáp Ngài. Ngài chỉ bày tỏ lẽ thật để chăm tưới và cung ứng cho con người, và âm thầm chờ đợi sự quay trở lại của họ. Tình yêu của Đức Chúa Trời thật vô tư! Tôi nghĩ về bao nhiêu lời của Đức Chúa Trời mà mình đã ăn uống, và bao nhiêu điều tôi đã nhận được từ Ngài, vậy mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc báo đáp tình yêu của Ngài bằng cách thực hiện bổn phận của mình một cách đàng hoàng. Tôi chỉ chăm chăm vào việc bắt Đức Chúa Trời cho tôi một đích đến tốt đẹp, và khi không nhận được điều này, tôi trở nên tiêu cực và đau khổ, thậm chí còn hối hận về cái giá mình đã trả. Tôi thấy vô cùng dằn vặt và tội lỗi, căm ghét bản thân mình sao lại vô lương tâm, vô nhân tính đến vậy!

Dưới sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, tôi lại nghĩ đến một đoạn lời của Ngài: “Ngươi là một loài thọ tạo – ngươi dĩ nhiên nên thờ phượng Đức Chúa Trời và theo đuổi một cuộc đời có ý nghĩa. Nếu ngươi không thờ phượng Đức Chúa Trời mà sống trong xác thịt ô uế của ngươi, thì ngươi chẳng phải chỉ là một con thú đội lốt người sao? Vì ngươi là một con người, ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời và chịu đựng mọi đau khổ! Ngươi nên vui vẻ và vững vàng chấp nhận những đau khổ nhỏ mà ngươi phải chịu hôm nay và sống một cuộc đời có ý nghĩa, như Gióp và Phi-e-rơ. … Các ngươi là những người theo đuổi con đường đúng đắn, những người tìm kiếm sự tiến bộ. Các ngươi là những người vươn lên trong nước của con rồng lớn sắc đỏ, những người mà Đức Chúa Trời gọi là công chính. Đó chẳng phải là cuộc đời có ý nghĩa nhất sao?(Sự thực hành (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời đã cho tôi phương hướng để tiến bước. Tôi hiểu rằng là một loài thọ tạo, mình nên mưu cầu lẽ thật, thờ phượng Đức Chúa Trời, hoàn thành chức năng của một loài thọ tạo, và sống một cuộc đời có ý nghĩa. Đây mới là con đường đúng đắn trong đời! Tôi quyết tâm rằng mình sẽ không còn cố gắng mặc cả với Đức Chúa Trời nữa, và rằng tôi sẽ đứng ở vị trí của một loài thọ tạo, làm tốt bổn phận của mình, tìm kiếm cách yêu kính và làm thỏa mãn Đức Chúa Trời.

Đến nay tôi đã ra tù được chín năm, và mỗi khi nhớ lại trải nghiệm trong tù, lòng tôi lại ngổn ngang bao cảm xúc. Nếu tôi không trải nghiệm hoàn cảnh đó, tôi sẽ không nhận ra vóc giạc của mình non nớt đến thế nào, hay đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời ít ỏi ra sao, càng không thể hiểu được tâm tính bại hoại ích kỷ, đê tiện và những mưu cầu sai lầm của mình. Đồng thời, tôi cũng hiểu rằng Đức Chúa Trời đang dùng con rồng lớn sắc đỏ làm kẻ phục vụ, qua đó tỏ lộ tôi và làm tinh sạch tâm tính Sa-tan của tôi, nhờ vậy mà xoay chuyển những quan điểm sai lầm của tôi về việc mưu cầu phước lành trong đức tin, và khiến tôi buông bỏ nhiều lo lắng về tương lai và số phận của mình. Đây là những điều mà tôi không thể có được trong một môi trường thoải mái. Hiện nay, việc Trung Cộng bắt bớ các tín đồ ngày càng nghiêm trọng hơn, và tôi thường nghe về việc các anh chị em bị bắt và kết án, thậm chí có người bị đánh đến chết. Đôi khi tôi sẽ nghĩ về việc mình đang già đi và sức khỏe không còn tốt như trước. Tôi đã bị bắt hai lần, và nếu bị bắt lại, tôi chắc chắn sẽ nhận một bản án nặng. Rất có thể tôi sẽ chết trong tù và không thể thấy được ngày vương quốc được thực hiện. Nhưng khi nghĩ về sự dẫn dắt và những việc làm của Đức Chúa Trời mà mình đã trải nghiệm, lòng tôi lại thấy bình an, thanh thản hơn nhiều. Tôi nghĩ đến một bài thánh ca của hội thánh mình thường hát mà đã khích lệ tôi rất nhiều, “Theo Đấng Christ, thề chết không quay đầu”: “Con người của thời kỳ sau rốt bày tỏ lẽ thật, đánh thức vô số tâm hồn. Tôi thấy lời Đức Chúa Trời đều là lẽ thật, nên tôi đi theo Ngài. Sa-tan, con rồng lớn sắc đỏ, điên cuồng đàn áp và bắt bớ dân được Đức Chúa Trời chọn. Những người đi theo Đấng Christ và làm bổn phận đều liều cả mạng sống. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ bị bắt bớ và bách hại vì làm chứng cho Đức Chúa Trời. Trong lòng tôi hiểu rõ rằng đây là chịu bách hại vì sự công chính. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ bị bắt và bỏ tù vì rao truyền phúc âm. Đây cũng là nỗi khổ mà Đức Chúa Trời đã ấn định cho những người đi theo Ngài. Tôi không biết mình còn có thể đi được bao xa trên con đường rao truyền phúc âm này, nhưng chỉ cần còn sống, tôi sẽ loan truyền lời Đức Chúa Trời và làm chứng cho Đấng Christ. Tôi chỉ dâng mình để mưu cầu lẽ thật và hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời. Đời này có thể đi theo và làm chứng cho Đấng Christ khiến lòng tôi vô cùng tự hào. Ngay cả khi không thể nhìn thấy ngày vương quốc thành hiện thực, hôm nay tôi có thể làm chứng và hạ nhục Sa-tan là đủ rồi. Trong bách hại và hoạn nạn có Đức Chúa Trời ở cùng, Ngài là hậu thuẫn của tôi. Có lẽ sự sống tôi sẽ tan biến như pháo hoa thoáng qua, nhưng được tử vì đạo cho Đức Chúa Trời cũng là mang một lời chứng vang dội. Tôi đã dâng hiến sức mọn của mình cho việc mở rộng của phúc âm vương quốc. Tôi không oán trách, không hối tiếc. Có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời thì đời này tôi không sống uổng phí. Đây là sự ấn định của Đức Chúa Trời, và tôi dâng lên Ngài lời ngợi khen và cảm tạ” (Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Tôi biết rằng con đường phía trước còn đầy rẫy khó khăn và trở ngại, nhưng bất kể có trải qua những sự thử luyện và hoạn nạn nào, hay liệu có một tương lai hoặc đích đến tốt đẹp hay không, tôi cũng sẽ thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, hoàn thành bổn phận của mình, và cố gắng sống thể hiện ra những lời ca này trong cuộc sống hàng ngày của mình.

Trước: 2. Bài học rút ra từ một thất bại đau đớn

Tiếp theo: 5. Tôi Thấy Tình Yêu Của Đức Chúa Trời Vẫn Luôn Ở Bên Tôi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger