2. Bài học rút ra từ một thất bại đau đớn

Bởi Gabriella, Ý

Năm 2014, tôi bắt đầu thực hiện bổn phận diễn viên trong hội thánh. Ngoài việc diễn xuất và trau dồi nghiệp vụ, thời gian còn lại tôi được tự do sắp xếp theo ý mình, nên cũng khá tự do và an nhàn. Vì yêu thích diễn xuất và cũng sẵn lòng bỏ công sức vào các vai diễn, nên sau hai bộ phim, kỹ năng của tôi đã tiến bộ đáng kể, thế là lãnh đạo sắp xếp cho tôi rèn luyện làm bổn phận đạo diễn. Lúc đó tôi khá miễn cưỡng, nghĩ thầm: “Đạo diễn phải phụ trách nhiều công tác. Chuyện gì trong nhóm cũng phải tham gia, quay xong còn phải kiểm tra lại cảnh quay. Thật là hao tâm tổn trí, thân xác cũng mệt mỏi. Nếu ngày nào cũng vất vả thế này thì mình sẽ xuống sắc tàn tạ mất thôi!”. Nhưng nghĩ đến việc từ chối bổn phận là không hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời, nên tôi đành miễn cưỡng tiếp nhận. Các chị em đều mừng cho tôi khi biết tôi được cất nhắc làm bổn phận đạo diễn, nhưng tôi lại nghĩ: “Đây rõ ràng là việc cực nhọc. Mình chẳng mưu cầu gánh vác sự ủy thác lớn lao nào cả, vì gánh nặng càng lớn thì xác thịt càng mệt. Mình chỉ muốn làm một diễn viên bình thường thôi. Miễn là không ngồi chơi xơi nước là được rồi”.

Khi tôi phụ trách đạo diễn bộ phim đầu tiên, người điều phối đã sắp xếp lịch trình hàng ngày kín mít. Quay xong mỗi cảnh, chúng tôi còn phải bàn bạc về diễn xuất, góc máy hoặc vấn đề bối cảnh cho cảnh tiếp theo. Trong lúc quay, tôi ngồi trước màn hình giám sát, không dám lơ là dù chỉ một giây. Hễ phân tâm là tôi không thể đánh giá diễn xuất có chuẩn xác hay không, và sẽ phải xem lại hoặc quay lại lần nữa. Đôi khi, sau khi quay xong tại hiện trường và các thành viên khác của tổ quay đã về hết, tôi vẫn phải ở lại để xử lý các công việc khác. Hơn nữa, phim này có nhiều nhân vật chính diện và phản diện, tôi phải giảng giải vai diễn, tập dượt và hướng dẫn cho các diễn viên, quán xuyến mọi thứ. Với mỗi cảnh quay, tôi đều phải nghiên cứu sâu về nhân vật từ trước và thấu hiểu họ thì mới có thể đánh giá xem diễn viên diễn có đúng với nhân vật hay không. Đặc biệt là với những cảnh nội tâm: Khi diễn viên không thể nhập vai, tôi phải tìm mọi cách để khơi gợi cảm xúc cho họ. Tôi chỉ thấy làm đạo diễn sao mà hao tâm tổn trí quá! Làm diễn viên thì chỉ cần diễn tốt vai của mình là xong. Bổn phận đó nhẹ nhàng hơn nhiều. Tận đáy lòng, tôi không thích làm bổn phận đạo diễn. Sau đó, tôi bắt đầu làm bổn phận một cách qua loa chiếu lệ. Khi quay, thấy diễn viên mãi không diễn ra được hiệu quả mong muốn, thay vì nghĩ cách hướng dẫn họ cải thiện diễn xuất, tôi lại cho qua cảnh một cách vội vàng. Kết quả là khi lãnh đạo duyệt các đoạn phim, chị ấy thấy diễn xuất không đạt tiêu chuẩn nên chúng tôi phải quay lại. Một lần khác, người chị em phối hợp với tôi đề nghị tôi thêm một số động tác hình thể cho diễn viên trong lúc tập dượt. Tôi thấy phiền phức quá nên đã không làm. Hậu quả diễn viên diễn không tới, và ngay trước khi bấm máy, người chị em phối hợp với tôi phải hướng dẫn diễn viên thêm động tác ngay tại hiện trường, làm chậm trễ việc quay phim. Lúc đó, trong lòng tôi rất áy náy, biết mình đã không làm tròn trách nhiệm. Nhưng sau đó, hễ cứ bắt tay vào làm thực tế là tôi lại thấy thực hiện bổn phận này quá mệt mỏi và phiền phức. Thoáng cái đã hai tháng trôi qua, các diễn viên liên tục gặp vấn đề về diễn xuất. Người điều phối đã nhắc nhở tôi nhiều lần rằng phải giảng giải vai diễn cho diễn viên kỹ hơn, nhưng tôi không những không nghe mà còn cảm thấy chống đối, nghĩ thầm: “Kỹ hơn thì phiền phức biết bao! Tập dượt đến bao giờ mới xong?”. Thậm chí tôi còn lý luận: “Hồi tôi làm diễn viên, có ai hướng dẫn tôi kỹ thế đâu. Diễn xuất chẳng phải là việc của diễn viên sao?”. Đến lúc tập dượt, tôi vẫn chỉ nói cho diễn viên cái khung đại khái mà không đi vào chi tiết, dẫn đến việc phải quay lại thường xuyên và làm chậm trễ tiến độ.

Một thời gian sau, anh Elias được phân công phối hợp với tôi thực hiện bổn phận đạo diễn. Người điều phối bảo tôi: “Thấy chị thực hiện bổn phận đạo diễn một mình khá vất vả. Từ nay về sau, chị chủ yếu phụ trách giảng giải vai diễn cho diễn viên, còn anh Elias sẽ giám sát tại màn hình giám sát”. Nghe vậy tôi lại thấy khá vui. Tôi nghĩ: “Tuyệt quá! Mình không phải canh màn hình và giám sát nữa. Thế này thì thời gian của mình sẽ linh hoạt hơn, và mình sẽ không mệt như vậy nữa”. Sau đó, cứ tập dượt xong cho diễn viên là tôi lo đi làm việc riêng của mình. Tôi mặc kệ họ diễn thế nào, kết quả là lúc quay chính thức, diễn xuất của diễn viên luôn có vấn đề. Người điều phối bảo tôi kiểm điểm thái độ đối với bổn phận, nhưng tôi nghĩ thầm: “Diễn viên diễn không tốt thì tôi kiểm điểm cái gì? Lại đổ lỗi cho tôi à?”. Càng nghĩ, tôi càng thấy bổn phận này đúng là tốn công mà chẳng được gì. Mấy ngày đó, mấy diễn viên tôi hướng dẫn cứ liên tục gặp vấn đề khi quay. Người điều phối lại nhắc tôi phản tỉnh thái độ đối với bổn phận, lúc đó tôi mới bắt đầu phản tỉnh. Nhìn lại thì thấy, tuy mấy ngày qua xác thịt được an nhàn, nhưng trong lòng tôi lại có cảm giác bất an lạ thường, nên tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và phản tỉnh bản thân, rồi nhớ lại một đoạn lời Đức Chúa Trời: “‘Không phải là ngươi thích gian trá và dùng mánh lới sao? Không phải là ngươi thích lười biếng và tham hưởng an nhàn sao? Vậy thì ngươi hãy mãi mãi tham hưởng an nhàn đi!’. Đức Chúa Trời đem ân điển và cơ hội lần này ban cho người khác”. Sau đó tôi tìm đọc cả đoạn lời đó. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Thực hiện bổn phận một cách qua loa chiếu lệ và có thái độ khinh mạn với bổn phận, thì kết quả là gì? Kết quả là bổn phận mà ngươi có thể làm tốt thì cũng không làm tốt được, không đạt tiêu chuẩn, và Đức Chúa Trời rất không hài lòng với loại thái độ thực hiện bổn phận này của ngươi. Nếu ngươi có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật, hết lòng và hết trí khôn mà làm, nếu ngươi có thể phối hợp như vậy, thì Đức Chúa Trời sẽ chuẩn bị trước mọi thứ cho ngươi, để mọi chuyện ngươi làm đều đâu vào đấy và có kết quả tốt. Ngươi sẽ không cần phí quá nhiều sức lực, khi ngươi đã dốc hết sức để phối hợp rồi thì Đức Chúa Trời sẽ sắp xếp mọi sự cho ngươi. Nếu như ngươi gian lận và dùng mánh lới, không thực hiện đúng bổn phận và luôn đi sai đường, thì Đức Chúa Trời sẽ không công tác nơi ngươi, ngươi sẽ đánh mất cơ hội lần này. Đức Chúa Trời sẽ phán: ‘Người như ngươi không dùng được, ngươi hãy đứng sang một bên đi! Không phải là ngươi thích gian trá và dùng mánh lới sao? Không phải là ngươi thích lười biếng và tham hưởng an nhàn sao? Vậy thì ngươi hãy mãi mãi tham hưởng an nhàn đi!’. Đức Chúa Trời đem ân điển và cơ hội lần này ban cho người khác. Các ngươi nói xem, đây là chịu hao tổn hay là được ích lợi vậy? (Thưa, là chịu hao tổn.) Sự hao tổn này thật quá lớn!(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong, tôi hiểu rằng thái độ của con người đối với bổn phận là rất quan trọng. Nếu người ta có thể tận tâm tận ý thực hiện bổn phận, Đức Chúa Trời sẽ khai sáng và dẫn dắt họ, và họ sẽ đạt được kết quả tốt trong bổn phận. Nhưng nếu thái độ của họ là xem nhẹ bổn phận hoặc qua loa chiếu lệ, thì bổn phận vốn chỉ cần để tâm một chút là làm tốt được cũng sẽ làm không xong. Rõ ràng tôi thấy diễn viên diễn chưa tới, nhưng để đỡ phiền phức, tôi đã không kiên nhẫn hướng dẫn họ mà lại duyệt cảnh quay một cách vội vàng, kết quả là diễn xuất không đạt tiêu chuẩn nên phải quay lại. Khi tập dượt, tôi chỉ đưa cho diễn viên cái khung đại khái mà không có chi tiết, dẫn đến việc mấy diễn viên gặp vấn đề khi diễn tại hiện trường, khiến phải quay lại liên tục và làm chậm tiến độ. Tất cả đều là do tôi thực hiện bổn phận qua loa chiếu lệ và giở thói lươn lẹo mà ra. Người điều phối đã nhắc nhở tôi nhiều lần rằng phải phản tỉnh thái độ đối với bổn phận, nhưng tôi còn lý luận và biện hộ. Tôi luôn làm bổn phận qua loa chiếu lệ, liên tục gây ra vấn đề, nên người điều phối không cho tôi giám sát tại màn hình nữa. Nhưng tôi không những không phản tỉnh bản thân, mà còn thấy vui vì xác thịt được thoải mái hơn. Tôi đúng là đã trơ lì quá rồi! Hội thánh đã bồi dưỡng tôi làm diễn viên, cho tôi nhiều cơ hội rèn luyện. Nhờ sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Thánh Linh, tôi cũng tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Giờ đây, khi hội thánh bồi dưỡng tôi làm đạo diễn và cần tôi vận dụng những gì đã học vào bổn phận, thì tôi lại chống đối, oán trách và làm qua loa chiếu lệ chỉ vì phải bỏ chút thời gian, công sức và xác thịt phải chịu khổ. Tôi thật quá thiếu nhân tính, thật đáng để Đức Chúa Trời ghê tởm! Đặc biệt là sau khi đọc những lời Đức Chúa Trời này, “Không phải là ngươi thích gian trá và dùng mánh lới sao?” “Đức Chúa Trời đem ân điển và cơ hội lần này ban cho người khác”, tôi nhận ra lý do mình không được giám sát tại màn hình nữa là vì tôi đã giở thói lươn lẹo và vô trách nhiệm trong bổn phận. Tôi không còn đáng tin cậy nữa, nên cơ hội thực hiện phần bổn phận này đã được trao cho người khác. Tôi đã đứng bên bờ vực nguy hiểm rồi; nếu không hối cải, có khi tôi còn mất luôn cả cơ hội giảng giải vai diễn cho diễn viên. Thế là sau đó, tôi bắt đầu nghiêm túc trong việc tập dượt với diễn viên. Hễ thấy diễn xuất của ai còn thiếu sót, tôi liền chỉ ra ngay và kiên nhẫn hướng dẫn họ. Tôi còn tìm một số video tham khảo để cùng xem với diễn viên. Cuối cùng, việc quay bộ phim đó đã hoàn thành suôn sẻ.

Tôi tưởng mình đã thay đổi chút ít, nhưng không ngờ lại ngựa quen đường cũ khi quay bộ phim tiếp theo. Lúc đó, tôi vẫn phụ trách hướng dẫn diễn viên. Diễn viên chính trong phim này là chị Isabel. Chị ấy mới bắt đầu rèn luyện diễn xuất nên còn nhiều thiếu sót, nghĩa là tôi phải hao tâm tổn trí và trả giá nhiều hơn trước. Thời gian đầu mới bấm máy, tôi còn làm việc nghiêm túc được. Tôi kịp thời chỉ ra những chỗ diễn xuất chưa đạt và đôi khi còn tự mình làm mẫu cho họ. Nhưng lâu dần, cảnh nào cũng phải hướng dẫn diễn viên khiến tôi bắt đầu thấy hao tâm tổn trí. Thêm vào đó, người anh em phối hợp với tôi là anh Vincent lại khá tích cực trong bổn phận và rất để tâm hướng dẫn diễn viên, nên ý thức gánh nặng trong tôi cũng vơi dần. Tôi cũng chẳng buồn lo nghĩ đến các công tác khác nữa. Có vài lần, tôi nhận thấy chị Isabel nắm bắt nhân vật không tốt lắm. Ban đầu tôi định buổi tối tìm chị ấy để trao đổi, nhưng rồi nghĩ đến việc mình đã quá mệt sau một ngày dài tập dượt các cảnh quay. Nếu tối nay còn hướng dẫn chị ấy, chắc chắn mai tôi không còn sức để quay. Thế là tôi nghĩ: “Thôi kệ, khỏi hướng dẫn nữa”. Kết quả là hôm sau khi quay, diễn xuất của chị Isabel có vấn đề, làm chậm tiến độ. Tôi rất hối hận vì không làm tròn trách nhiệm, nhưng sau đó, hễ phải trả giá, tôi vẫn quan tâm đến xác thịt và không thể thực hành lẽ thật. Dần dần, tôi thấy việc hướng dẫn diễn viên ngày càng khó khăn, đến mức tôi chẳng còn nhìn ra vấn đề trong diễn xuất của họ nữa. Do vấn đề diễn xuất, chúng tôi thường xuyên phải quay lại. Việc này cộng với nhiều lý do khác khiến bộ phim mãi không quay xong, cuối cùng nhóm làm phim bị giải tán. Đêm hôm giải tán, tôi trằn trọc không ngủ được. Nhìn lại, từ khi được yêu cầu làm bổn phận đạo diễn, chưa bao giờ tôi thực sự thuận phục. Tôi luôn chê bổn phận này vì quá mệt. Tôi tự hỏi lòng: “Chẳng lẽ tôi tin Đức Chúa Trời chỉ để tham hưởng sự an nhàn của xác thịt sao? Đây chẳng phải là phản nghịch với Đức Chúa Trời sao?”. Trong buổi nhóm họp, lãnh đạo đã tỉa sửa tôi: “Nhà Đức Chúa Trời bồi dưỡng chị làm đạo diễn, nhưng không ngờ chị lại vô trách nhiệm như vậy. Chị thật không đáng tin cậy!”. Suốt thời gian đó, lòng tôi lúc nào cũng thấy trống rỗng. Hễ nghĩ đến việc không còn cơ hội bù đắp, những giọt nước mắt đau đớn cứ tự nhiên tuôn rơi. Tôi thường đau khổ vì không làm tốt bổn phận và vì những vi phạm mình đã gây ra. Tôi thấy mắc nợ Đức Chúa Trời đến mức xấu hổ không dám cầu nguyện với Ngài, lúc nào cũng cảm thấy Đức Chúa Trời rất có ác cảm và ghê tởm mình, rằng Ngài đã ẩn mặt và phớt lờ mình. Cứ như thể tôi đã bị Đức Chúa Trời gạt sang một bên, tâm linh tôi chìm trong bóng tối và đau khổ. Sau đó, tôi được sắp xếp đi rao truyền phúc âm. Dù vẫn đang thực hiện bổn phận, nhưng chuyện này vẫn là nút thắt chưa gỡ được trong lòng tôi. Tôi đã cầu nguyện và tìm kiếm nhiều lần sau đó: “Thưa Đức Chúa Trời, rốt cuộc con đã thất bại ở đâu? Xin hãy khai sáng và dẫn dắt con nhận biết chính mình”.

Một hôm, khi đọc những lời Đức Chúa Trời vạch trần và xác định tính chất những kẻ lười biếng, tôi cảm thấy rất nhói lòng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những người lười biếng không làm được bất kỳ việc gì. Dùng hai chữ để khái quát thì họ là ‘phế nhân’, là tàn phế cấp độ hai. Dù tố chất của những người lười biếng có tốt cỡ nào thì đó cũng chỉ là cái mã bên ngoài; tố chất tốt của họ cũng chẳng dùng được. Điều này là do họ quá lười biếng, họ biết đúng ra họ phải làm gì, nhưng lại không làm; ngay cả khi biết có vấn đề, họ cũng không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết; họ biết phải chịu những cái khổ nào thì mới có thể làm công tác có hiệu quả, nhưng họ không sẵn lòng chịu đựng những cái khổ đáng giá này. Kết quả là, họ không đạt được bất kỳ lẽ thật nào, cũng không làm được bất kỳ công tác thực tế nào. Họ không muốn chịu những cái khổ mà con người nên chịu; họ chỉ biết tham hưởng an nhàn, hưởng thụ những lúc sung sướng nhàn hạ, hưởng thụ cuộc sống tự do và thoải mái. Người như vậy chẳng phải là phế rồi sao? Người không thể chịu khổ thì không đáng sống. Bất cứ ai luôn muốn sống như ký sinh trùng đều là người không có lương tâm hay lý trí; họ là súc sinh, loại người này thậm chí không xứng đem sức lực phục vụ. Bởi vì họ không thể chịu khổ nên hiệu quả đem sức lực phục vụ của họ cũng kém, và nếu họ muốn đạt được lẽ thật thì càng không có hy vọng gì. Người không thể chịu khổ và không yêu thích lẽ thật thì là phế nhân, thậm chí không đạt tiêu chuẩn để đem sức lực phục vụ. Họ là súc sinh, không có chút nhân tính nào. Dạng người này buộc phải bị đào thải, như thế thì mới hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (8), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, từng cảnh tượng khi tôi làm bổn phận đạo diễn hiện lên trong tâm trí tôi. Nhà Đức Chúa Trời đã sắp xếp cho tôi làm đạo diễn để hướng dẫn diễn viên diễn xuất. Tôi thấy rõ diễn xuất của diễn viên chính còn thiếu sót, nhưng để bản thân không quá mệt, tôi đã không hướng dẫn cô ấy, không làm tròn ngay cả trách nhiệm cơ bản nhất. Thấy anh Vincent tích cực như vậy, tôi liền lợi dụng tình thế, phủi tay bỏ mặc công tác. Trên danh nghĩa tôi cũng là đạo diễn, nhưng thực tế chỉ có anh Vincent là người đạo diễn. Điều này dẫn đến nhiều khía cạnh công tác không được làm đến nơi đến chốn, và cuối cùng, phim không quay xong được và cả nhóm bị giải tán. Cái giá mà các anh chị em đã trả trong mấy tháng và tất cả chi phí Nhà Đức Chúa Trời đã bỏ ra đều đổ sông đổ biển. Tôi mang danh đạo diễn nhưng không làm công tác thực tế, không làm tròn chức năng của mình. Chẳng phải tôi chỉ là vật làm cảnh, là phế vật sao? Tôi lười biếng, không để tâm, và luôn qua loa chiếu lệ trong bổn phận. Đức Chúa Trời đã dấy lên con người, sự việc và sự vật để nhắc nhở tôi nhiều lần, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự hối cải. Cuối cùng, tôi mất đi công tác của Đức Thánh Linh; tôi không thể phát hiện ra vấn đề trong bổn phận, và tâm linh tôi cảm thấy cực kỳ tăm tối và đau khổ. Tôi luôn sống theo những tư tưởng và quan điểm của Sa-tan như “Người không vì mình, trời tru đất diệt” và “Đời người ngắn lắm, cớ gì không vui chơi”. Tôi tin rằng đời người có mấy mươi năm, không nên làm khổ mình quá; chỉ cần sống tự do tự tại mỗi ngày là đủ. Dưới sự chi phối của tư tưởng này, tôi trở nên lười biếng và không còn cầu tiến nữa. Nhớ hồi đi học, trong khi người khác nỗ lực học tập để đứng nhất, tôi lại thấy học mệt quá nên bỏ học sớm. Sau khi kết hôn, tôi không ghen tị với những người mua nhà mua xe vì tôi không muốn trở thành nô lệ của nhà, nô lệ của xe và tự gây áp lực lớn cho mình. Sau khi tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời, tôi không muốn đảm nhận công tác quan trọng. Tôi thỏa mãn với việc chỉ làm bổn phận, đợi đến khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, chỉ cần làm qua loa cho được cái kết cục không chết, như vậy là đủ rồi. Hội thánh bồi dưỡng tôi làm đạo diễn, hy vọng tôi có thể dùng sở trường để làm tốt bổn phận, nhưng tôi thấy bổn phận quá mệt và chống đối từ tận đáy lòng. Dù tôi đã tiếp nhận, nhưng tôi luôn giở thói lươn lẹo và làm qua loa chiếu lệ. Tôi nghĩ đến một câu trong Kinh Thánh: “Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa(Hê-bơ-rơ 10:26). Tôi biết rõ làm bổn phận qua loa chiếu lệ và giở thói lươn lẹo là không hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời, nhưng tôi vẫn làm vậy vì sự an nhàn của xác thịt, làm chậm trễ công tác làm phim. Đây chẳng phải là chống đối Đức Chúa Trời sao? Sống theo các tư tưởng và quan điểm của Sa-tan, tôi tham hưởng sự an nhàn và vô trách nhiệm trong bổn phận, để lại hết vi phạm này đến vi phạm khác. Đức Chúa Trời phán: “Sự vi phạm sẽ dẫn con người xuống địa ngục(Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sống dựa vào chất độc của Sa-tan, tôi đang đi trên con đường trầm luân và diệt vong. Là đạo diễn, lẽ ra tôi phải làm gương trong nhóm, nhưng tôi không đi con đường đúng đắn. Tôi chỉ nghĩ đến sự an nhàn của xác thịt mình và tránh né việc nặng nhọc, lại còn qua loa chiếu lệ và giở thói lươn lẹo trong bổn phận. Kết quả là các anh chị em tốn mấy tháng trời mà chẳng có thành quả gì, và cả nhóm đi đến bước đường giải tán. Tôi không gánh vác nổi trách nhiệm mà một con người nên làm. Tôi chỉ là kẻ vô dụng, đáng bị đào thải! Tôi cũng nhận ra việc Đức Chúa Trời gạt tôi sang một bên là sự phán xét thầm lặng của Ngài dành cho tôi. Đây là tâm tính công chính của Đức Chúa Trời giáng xuống tôi, và đó là tình yêu cùng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Nếu không, tôi sẽ không phản tỉnh về những quan điểm sai lầm đằng sau sự mưu cầu của mình. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Vì con người, Ngài không ngừng di chuyển và hối hả; Ngài âm thầm cho đi từng chút sự sống của mình; Ngài cống hiến từng giây phút của sự sống của mình…(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Khi ngẫm nghĩ kỹ câu này, “Vì con người, Ngài không ngừng di chuyển và hối hả”, lòng tôi vừa cảm động vừa tự trách. Để cứu rỗi nhân loại, Đức Chúa Trời đã từ trời xuống đất hai lần nhập thể, chịu đựng sự sỉ nhục to lớn. Lần đầu tiên, Ngài bị đóng đinh lên thập tự giá và hiến sự sống để cứu chuộc nhân loại. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời lại trở nên xác thịt, bày tỏ biết bao lẽ thật để chăm tưới và cung ứng cho chúng ta. Mọi điều Đức Chúa Trời làm đều là để cứu rỗi con người và đều là tình yêu thương dành cho họ. Nhưng tôi đã đền đáp cho Đức Chúa Trời điều gì? Không gì khác ngoài sự phản nghịch và chống đối. Nhà Đức Chúa Trời vẫn cho tôi cơ hội thực hiện bổn phận. Đây là lòng thương xót của Đức Chúa Trời và là cơ hội để tôi hối cải. Nếu tâm tính cũ của tôi không thay đổi, thì khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, tôi chắc chắn sẽ là đối tượng bị diệt vong.

Suốt thời gian đó, tôi hát đi hát lại bài “Sự thuận phục của Nô-ê với Đức Chúa Trời đã được Đức Chúa Trời khen ngợi”:

1  Ở trong nhân loại, Nô-ê là nhân vật đáng để mọi người noi gương nhất về việc kính sợ, thuận phục Đức Chúa Trời và hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời, ông là đối tượng được Đức Chúa Trời khen ngợi và cũng là tấm gương mà mọi người đang đi theo Đức Chúa Trời ngày nay nên noi theo. Và điều đáng quý nhất ở ông là gì? Ông chỉ có một thái độ duy nhất đối với lời Đức Chúa Trời: lắng nghe thì tiếp nhận, tiếp nhận thì thuận phục, và thuận phục cho đến chết. Chính thái độ đáng quý nhất trong hết thảy này đã khiến ông được Đức Chúa Trời khen ngợi. Đối với lời Đức Chúa Trời, ông không ứng phó cho qua chuyện, không làm lấy lệ, không nghiên cứu, phân tích, chống đối, hay cự tuyệt trong lòng, rồi sau đó gạt sang một bên trong đầu mình; thay vào đó, ông nghiêm túc lắng nghe, tiếp nhận từng chút một trong lòng mình, rồi suy ngẫm xem nên thực hành lời Đức Chúa Trời thế nào, nên thực hiện lời Đức Chúa Trời thế nào, và nên dựa vào nguyên ý trong lời Đức Chúa Trời mà thực hành như thế nào để không bị méo mó.

2  Trong khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, trong lòng ông cũng thầm tự nhủ: “Đây là lời Đức Chúa Trời, là sự dặn dò của Đức Chúa Trời, sự ủy thác của Đức Chúa Trời, và là trách nhiệm không thể trốn tránh, tôi phải thuận phục, không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, không được đi ngược lại bất kỳ ý nào của Đức Chúa Trời, cũng không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào trong những gì Ngài nói. Nếu không làm được như vậy thì mình không xứng đáng được gọi là con người, không xứng đáng với sự ủy thác của Đức Chúa Trời, và không xứng đáng với sự nâng cao của Ngài. Nếu không hoàn thành được tất cả những gì Đức Chúa Trời đã bảo và giao phó cho mình mà đời này mình không hoàn thành, thì mình sẽ hối hận về sau. Hơn thế nữa, mình sẽ phụ sự ủy thác của Đức Chúa Trời và sự nâng cao của Ngài dành cho mình. Mình sẽ không còn mặt mũi nào quay về trước mặt Đấng Tạo Hóa nữa”.

3  Mọi điều Nô-ê suy nghĩ trong lòng, mọi quan điểm và thái độ của ông, tất cả những điều này quyết định việc ông có thể đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành, và làm cho lời Đức Chúa Trời trở thành hiện thực, làm cho lời Đức Chúa Trời sinh hoa kết quả, làm cho lời Đức Chúa Trời được ứng nghiệm và thành tựu thông qua nỗ lực và công sức vất vả của ông, làm cho lời Đức Chúa Trời thông qua ông mà trở thành một điều thực tế, và không để sự ủy thác của Đức Chúa Trời trở thành con số không. Nô-ê xứng đáng với việc mà Đức Chúa Trời giao phó, ông là người được Đức Chúa Trời tin tưởng, và là người được Đức Chúa Trời ưu ái. Đức Chúa Trời xét kỹ từng lời nói và việc làm của con người, xét kỹ những tâm tư ý niệm của họ. Trong mắt Đức Chúa Trời, bởi Nô-ê có thể suy nghĩ như thế, nên Ngài đã không chọn lầm. Nô-ê gánh vác được sự ủy thác và tín nhiệm của Đức Chúa Trời, và ông có thể hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời: trong toàn thể nhân loại, ngoài ông ra, không thể chọn được người thứ hai.

– Bài bàn thêm 3: Nô-ê và Áp-ra-ham đã lắng nghe lời Đức Chúa Trời và thuận phục Ngài như thế nào (Phần 2), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ

Nô-ê là người có lương tâm và nhân tính. Ông đối đãi với sự ủy thác của Đức Chúa Trời bằng cả tấm lòng và tâm trí, xem việc đóng tàu là trách nhiệm và sứ mạng của cả đời mình. Khi Nô-ê đóng tàu, không có ai giám sát hay đôn đốc ông, và ông đã gặp không ít khó khăn. Nhưng hễ nghĩ đến việc đây là sự ủy thác của Đức Chúa Trời và là sự đề cao của Ngài, ông lại thấy có động lực. Nô-ê xem Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa; ông thuận phục Đức Chúa Trời và có tấm lòng chân thành với Ngài. Tôi liền ngẫm nghĩ, Đức Chúa Trời phán: “…Làm cho lời Đức Chúa Trời sinh hoa kết quả, làm cho lời Đức Chúa Trời được ứng nghiệm và thành tựu thông qua nỗ lực và công sức vất vả của ông, làm cho lời Đức Chúa Trời thông qua ông mà trở thành một điều thực tế, và không để sự ủy thác của Đức Chúa Trời trở thành con số không”. Đức Chúa Trời đang nói về cách sống thể hiện ra thực tế của Nô-ê. Nô-ê không biết kỹ thuật đóng tàu, công nghệ thời đó cũng không phát triển như bây giờ. Hơn nữa, ông phải tự tìm mọi vật liệu, dùng công sức của chính mình để đóng tàu từng chút một. Nô-ê còn phải thu thập đủ loại sinh vật sống, chuẩn bị các loại thức ăn cho các loài động vật, rồi chăm sóc và nuôi dưỡng chúng kỹ lưỡng. Đây không phải là chuyện dễ dàng. Nếu Nô-ê thấy việc này quá vất vả nặng nhọc và làm qua loa chiếu lệ, thì chiếc tàu đã không thể hoàn thành, và mọi sinh vật sống sẽ phải đối mặt với sự diệt vong. Nhưng đối mặt với bao nhiêu khó khăn, Nô-ê không hề mảy may chùn bước. Thay vào đó, ông tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của Đức Chúa Trời mà không hề thỏa hiệp, và kiên trì suốt 120 năm để hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời. Tôi thấy tấm lòng của Nô-ê thật chân thành; ông quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời và có lòng trung thành cùng sự thuận phục đối với Đức Chúa Trời. Nghĩ đến đây, tôi vô cùng cảm động và thực sự khâm phục Nô-ê. Nhìn lại bản thân mình thì trái ngược hẳn, dù đã nghe bao nhiêu lời Đức Chúa Trời, tôi lại không có chút thuận phục hay lòng trung thành nào với Ngài. Bổn phận mà tôi thực hiện đơn giản hơn nhiều so với việc Nô-ê đóng tàu, vậy mà tôi lại không chịu bỏ thêm dù chỉ là một chút tâm tư, lại còn làm qua loa chiếu lệ. Tôi thấy mình quá thiếu nhân tính, không xứng đáng được gọi là người. Nô-ê lo điều Đức Chúa Trời lo, nghĩ điều Đức Chúa Trời nghĩ, đảm bảo rằng tâm ý của Đức Chúa Trời sẽ không bị uổng công nơi ông. Bất kể xác thịt mệt mỏi hay kiệt sức thế nào, thái độ của ông đối với sự ủy thác của Đức Chúa Trời là nghe lời, tiếp nhận và thuận phục. Hễ còn sống là ông còn đóng tàu, thuận phục cho đến chết. Thái độ quý báu này của Nô-ê đã đem lại sự an ủi cho lòng Đức Chúa Trời. Chỉ những người như Nô-ê mới là người thực sự có nhân tính. Tôi nghĩ về việc Nhà Đức Chúa Trời bảo chúng tôi rao truyền phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời bằng cách làm phim. Dù hình thức khác với việc đóng tàu, nhưng tâm ý cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời là như nhau. Một bộ phim làm tốt không chỉ có thể giải quyết quan niệm của con người mà còn dẫn dắt những ai khao khát Chúa trở lại tìm kiếm và tìm hiểu con đường thật. Làm phim hay là việc quá quan trọng, vì nó liên quan đến tâm ý cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời. Tôi không thể lười biếng và thấy việc bỏ tâm tư vào đó là phiền phức nữa. Tôi phải noi gương Nô-ê, học cách quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời và làm tốt bổn phận.

Tháng 5 năm 2024, hội thánh sắp xếp cho tôi làm bổn phận bán thời gian là xét duyệt các video lời chứng trải nghiệm. Tôi nhận ra đây là Đức Chúa Trời cho tôi cơ hội hối cải, và tôi vô cùng trân trọng, xét duyệt kỹ lưỡng từng video. Khi bổn phận xung đột với giờ giấc sinh hoạt, tôi sẽ chống lại xác thịt và ưu tiên bổn phận. Thực hành như vậy, tôi không còn thấy mệt nữa. Tháng 10, lãnh đạo lại sắp xếp cho tôi đến nhóm làm phim để hướng dẫn diễn xuất cho diễn viên. Nghe tin này, tôi thấy rất vui. Để không làm chậm trễ việc tập dượt, tôi thức khuya dậy sớm hoặc tận dụng giờ nghỉ trưa để xét duyệt video. Khi tập dượt với diễn viên, tôi cố gắng hết sức để hướng dẫn và cùng luyện tập với họ rất nhiều. Làm như vậy, trong lòng tôi cảm thấy thật bình an và vững vàng.

Một lần, tôi trò chuyện với một chị em về trải nghiệm thất bại trước đây của mình, và chị ấy đã dẫn dắt tôi phản tỉnh và nhận biết quan điểm trong sự mưu cầu của mình. Tôi nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Con người phải mưu cầu việc sống thể hiện ra cuộc đời có ý nghĩa, và không nên hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình. Để sống thể hiện ra hình tượng của Phi-e-rơ, con người phải có nhận thức và trải nghiệm của Phi-e-rơ. Con người phải mưu cầu những thứ cao cả hơn và sâu sắc hơn. Họ phải mưu cầu một tình yêu sâu đậm và thuần khiết hơn dành cho Đức Chúa Trời, mưu cầu một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa. Chỉ như vậy mới là cuộc đời; chỉ khi đó con người mới giống như Phi-e-rơ. Ngươi phải tập trung vào việc chủ động bước vào mặt tích cực, không được tiêu cực và cho phép mình lùi bước vì thỏa mãn với sự an nhàn nhất thời mà lơ là các lẽ thật sâu sắc, chi tiết và thực tế hơn. Ngươi phải có tình yêu thực tế, và ngươi phải tìm đủ mọi cách để đưa bản thân thoát khỏi cuộc sống không lo không nghĩ và suy đồi giống như của súc vật này. Ngươi phải sống thể hiện ra một cuộc đời có ý nghĩa, có giá trị và ngươi đừng lừa bịp bản thân, hoặc coi cuộc đời mình giống như món đồ chơi để đùa giỡn. Với những ai có ý chí và yêu kính Đức Chúa Trời, không có lẽ thật nào mà không thể có được, không có chính nghĩa nào mà không thể trụ vững. Ngươi nên sống đời mình như thế nào? Ngươi nên yêu kính Đức Chúa Trời, và sử dụng tình yêu này để thỏa mãn tâm ý của Ngài như thế nào? Chẳng có điều gì lớn lao hơn thế trong cuộc đời ngươi. Trên hết, ngươi phải có ý chí và nghị lực này, và đừng giống như những kẻ yếu đuối, nhu nhược. Ngươi phải học cách trải nghiệm một cuộc đời có ý nghĩa, và trải nghiệm những lẽ thật có ý nghĩa, và đừng qua loa với bản thân như vậy. Cuộc đời của ngươi sẽ trôi đi mà ngươi không hề nhận ra; rồi liệu ngươi sẽ còn có cơ hội như thế để yêu kính Đức Chúa Trời không? Sau khi chết, con người còn có thể yêu kính Đức Chúa Trời được không? Ngươi phải có ý chí và lương tâm như Phi-e-rơ; cuộc sống của ngươi phải có ý nghĩa và ngươi đừng đùa giỡn với chính bản thân mình. Là một con người, và là người mưu cầu Đức Chúa Trời, ngươi phải có khả năng cân nhắc và đối xử với cuộc đời của mình một cách cẩn thận – cân nhắc cách ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời, cách ngươi nên có đức tin ý nghĩa hơn vào Đức Chúa Trời, và vì ngươi yêu kính Đức Chúa Trời, ngươi phải yêu kính Ngài như thế nào sao cho thuần khiết hơn, đẹp hơn, và tốt hơn(Trải nghiệm của Phi-e-rơ: Nhận thức của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trước đây tôi cũng từng đọc đoạn lời này, nhưng chưa bao giờ suy ngẫm xem nhân sinh quan và giá trị quan của mình có đúng đắn hay không. Đọc xong, tôi hiểu rằng con người phải mưu cầu việc sống một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa. Sau khi Phi-e-rơ đi theo Đức Chúa Jêsus, ông đã đi khắp nơi rao giảng đạo của Chúa. Ông không mưu cầu cuộc sống an nhàn, mà chỉ mưu cầu việc yêu kính và thỏa mãn Đức Chúa Trời cũng như làm tốt bổn phận của một loài thọ tạo. Cuối cùng, ông bị đóng đinh ngược trên thập tự giá vì Đức Chúa Trời, đạt đến mức yêu kính Đức Chúa Trời đến tột cùng và thuận phục cho đến chết. Ông đã được Đức Chúa Trời khen ngợi, và cuộc đời ông thật có giá trị và ý nghĩa. Còn điều tôi mưu cầu lại là cuộc sống an nhàn, lúc nào cũng muốn bớt lo nghĩ. Sống như vậy thật vô nghĩa; chỉ là uổng phí thời gian mà thôi. Tôi nghĩ đến việc làm bổn phận đạo diễn đồng nghĩa với việc nghỉ ngơi ít hơn và phải dụng tâm hơn người khác một chút, xác thịt cũng mệt mỏi hơn một chút. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là tôi có thể đóng góp một phần sức lực vào công tác phúc âm – đó là việc có giá trị biết bao! Nếu tôi làm tốt, thì bất cứ khi nào nghĩ lại, lòng tôi cũng đều thấy bình an và thanh thản. Nhưng giờ đây, mỗi lần nhớ lại trải nghiệm thất bại đó, lòng tôi lại tràn ngập sự hối hận và đau đớn. Tôi ước gì thời gian có thể quay trở lại để tôi bù đắp món nợ của mình! Sự việc đó đã trở thành một vi phạm và niềm hối tiếc lớn trong đời tôi. Tôi phải mưu cầu việc thoát khỏi tâm tính bại hoại và làm tốt bổn phận. Đây mới là mục tiêu mưu cầu đúng đắn. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Con lợn không mưu cầu cuộc sống con người, chúng không mưu cầu việc được làm cho tinh sạch, và chúng không hiểu cuộc đời là gì. Mỗi ngày, chúng chỉ đơn giản là ăn no ngủ say. Ta đã cho ngươi con đường thật nhưng ngươi vẫn chưa đạt được: Ngươi trắng tay. Ngươi có muốn tiếp tục cuộc sống này, cuộc sống của một con lợn không?(Trải nghiệm của Phi-e-rơ: Nhận thức của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nếu con người sống chỉ để tham hưởng sự an nhàn của xác thịt mà không có mục tiêu mưu cầu, thì chẳng khác nào loài súc vật. Tôi không thể tiếp tục sa ngã như thế này nữa. Tôi phải dồn tâm trí và sức lực vào việc mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận. Đó mới là cách sống ra dáng con người!

Sau đó, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài hãy sửa phạt và sửa dạy nếu tôi còn làm bổn phận qua loa chiếu lệ lần nữa. Tôi cũng thường xuyên kiểm điểm thái độ của mình đối với bổn phận. Hễ nảy sinh ý định làm qua loa chiếu lệ, tôi liền vội vàng cầu nguyện và chống lại xác thịt. Một buổi chiều nọ, tôi đang tập thoại cùng một nữ diễn viên. Sau khi sửa cho cô ấy vài lần mà vẫn chưa thấy tiến bộ, tôi bắt đầu thấy phiền phức và không muốn dạy nữa. Ngay lúc đó, tôi nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời mà mình đã đọc hai ngày trước: “Ngươi muốn qua loa chiếu lệ khi thực hiện bổn phận của mình. Ngươi cố trì trệ và cố tránh sự dò xét của Đức Chúa Trời. Vào những lúc như vậy, hãy nhanh chóng đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, và phản tỉnh xem đây có phải là cách hành động đúng hay không. Sau đó, hãy nghĩ về việc: ‘Tại sao mình tin Đức Chúa Trời? Qua loa chiếu lệ như vậy có thể qua mặt mọi người, nhưng liệu nó có qua mặt được Đức Chúa Trời không? Hơn nữa, đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời không phải là để gian dối và giở trò – mà là để được cứu rỗi. Vì vậy, hành động của mình không phải là biểu hiện của nhân tính bình thường, cũng không được Đức Chúa Trời yêu thích. Không, mình gian dối và giở trò, làm theo ý mình ở thế giới bên ngoài, nhưng giờ mình ở trong nhà Đức Chúa Trời, mình ở dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời, dưới mắt dò xét của Đức Chúa Trời. Mình là người, mình phải hành động theo lương tâm, không thể làm theo ý mình được. Mình phải hành động phù hợp với lời Đức Chúa Trời, mình không được qua loa chiếu lệ, mình không được gian dối và giở trò. Vậy mình phải hành động như thế nào để không gian dối và giở trò, không qua loa chiếu lệ? Mình phải nỗ lực một chút. Vừa rồi mình cảm thấy làm vậy thật quá phiền phức, mình đã muốn tránh né khó khăn, nhưng giờ mình hiểu rằng: có thể làm như thế rất phiền phức, nhưng nó có hiệu quả, và do vậy đó là cách nên được thực hiện’. Khi ngươi làm việc mà vẫn cảm thấy sợ khó khăn, thì những lúc như vậy ngươi phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời: ‘Lạy Đức Chúa Trời! Con thật lười biếng và gian manh, con xin Ngài hãy sửa dạy con, quở trách con, để lương tâm con cảm nhận gì đó, và con có cảm giác xấu hổ. Con không muốn qua loa chiếu lệ. Con xin Ngài hướng dẫn và khai sáng con, cho con thấy sự phản nghịch và xấu xa của con’. Khi ngươi cầu nguyện như vậy, phản tỉnh và cố gắng biết bản thân mình, điều này sẽ làm nảy sinh một cảm giác hối tiếc, và ngươi sẽ có thể ghét sự xấu xa của mình, và tình trạng sai trái của ngươi sẽ bắt đầu thay đổi(Trân quý lời Đức Chúa Trời là nền tảng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi cầu nguyện để chống lại những suy nghĩ và tư tưởng sai lầm của mình. Sau đó, tôi cùng diễn viên phân tích từng câu thoại và tìm ra vấn đề của cô ấy nằm ở đâu. Sau đó, cô ấy thoại tốt hơn hẳn, và buổi quay ngày hôm sau diễn ra rất suôn sẻ. Thực hành như vậy, trong lòng tôi cảm thấy rất bình an và vững vàng. Về sau, đạo diễn bảo tôi đi cùng diễn viên để thu âm giọng thuyết minh. Tôi cũng nghiêm túc thực hiện việc này. Tôi không thấy mệt ngay cả khi chúng tôi thu âm đến tận tờ mờ sáng. Sau này, khi bộ phim hoàn thành và nhìn thấy video đã được biên tập, tôi vô cùng xúc động. Dù tôi chỉ đóng góp một phần nhỏ bé trong bộ phim này, nhưng tôi cảm thấy việc thực hiện bổn phận này thật có giá trị và ý nghĩa! Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 1. Tôi đã học được cách phối hợp hài hòa với người khác

Tiếp theo: 3. Những thu hoạch của tôi trong khoảng thời gian ba năm rưỡi sống trong tù

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger