24. Con đường đức tin gian nan của một cô gái Ấn Độ

Bởi Lydia, Ấn Độ

Tôi sinh ra trong một gia đình Cơ Đốc, cha tôi là mục sư, mẹ tôi cũng phụng sự trong hội thánh. Từ nhỏ, tôi đã cùng bố mẹ tin Chúa. Cha mẹ tôi là những tín đồ rất sùng đạo của Chúa và cũng rất thân thiện với mọi người. Gia đình chúng tôi rất hòa thuận. Bạn bè thời thơ ấu đều ghen tị vì tôi có một gia đình hạnh phúc, và tôi cũng cảm thấy mình thật may mắn. Khi lớn lên, tôi thấy những người xung quanh mình thường xuyên phạm tội, và bản thân tôi cũng sống trong sự ràng buộc của tội lỗi. Để bảo vệ lợi ích của bản thân, tôi đã nói dối và bộc phát huyết khí, cũng như ghen ghét và thù hận người khác. Tôi đã rất phiền não. Ngay cả bản thân mình tôi còn không thích, vậy làm sao Đức Chúa Trời có thể thích tôi được chứ? Tôi thường khóc lóc và xưng tội với Đức Chúa Trời, nhưng sau đó, tôi vẫn không tự chủ được mà phạm tội. Tôi rất lo lắng – nếu cứ tiếp tục như vậy mà không hối cải và thay đổi, liệu cuối cùng tôi có thể vào thiên quốc không? Vì vậy, tôi đã hỏi cha: “Con thường xuyên phạm tội như vậy – liệu Chúa có tha thứ cho con không? Làm sao con mới có thể đạt được sự hối cải thật sự ạ?”. Cha tôi nói: “Đừng lo lắng. Chỉ cần chúng ta xưng tội và hối cải với Chúa, Ngài sẽ tha thứ cho tội lỗi của chúng ta. Chúa sẽ không vứt bỏ chúng ta đâu”. Câu trả lời của cha căn bản là không thể giải quyết được sự nghi hoặc trong tôi.

Tháng 3 năm 2020, đại dịch ngày càng trở nên nghiêm trọng, và tất cả các cơ sở đều được lệnh đóng cửa. Lúc đó, tôi đang theo học cử nhân điều dưỡng, và tôi cũng về nhà vì trường học đã đóng cửa. Vào tháng 4, tôi nhận được lời mời trên Facebook từ người bạn Ella để tham dự một buổi nhóm họp trực tuyến của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi đã hiểu ra lẽ thật về sự nhập thể của Đức Chúa Trời, và biết được rằng Đức Chúa Trời đã thực hiện ba giai đoạn công tác để cứu rỗi nhân loại, và công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt là để làm tinh sạch và biến đổi tâm tính Sa-tan của con người, giúp họ thoát khỏi sự ràng buộc của tội lỗi, và cứu rỗi họ một cách triệt để. Đây chính xác là con đường thoát khỏi tội lỗi mà tôi đã luôn tìm kiếm. Những lời mà Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ đã xua tan sự nghi hoặc đeo bám tôi nhiều năm, và từ trong lòng, tôi xác định chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus trở lại. Sau đó, tôi thường xuyên tham dự các buổi nhóm họp. Mỗi buổi nhóm họp tôi đều có thể hiểu ra một số lẽ thật, và lòng tôi thực sự được cung ứng. Sau này, tôi đã chia sẻ các bài thánh ca lời Đức Chúa Trời của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng lên Facebook, và một vị mục sư đã nhìn thấy. Sau đó, ông đã nói với cha tôi về việc tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng. Cha tôi chất vấn tôi: “Có phải con đang tham dự các buổi nhóm họp trực tuyến của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng không? Có người nói với cha là con đã tin dị đoan. Con có biết không? Con đường mà Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng rao giảng không phù hợp với Kinh Thánh. Con không được phép tin nữa! Sao con gái cha lại không nghe lời cha mà đi tin một đạo khác?”. Cha tôi rất coi trọng thể diện, thậm chí còn nói: “Đến con gái mình mà còn không chịu nghe lời mình dạy dỗ, thì làm sao mình có thể tiếp tục dạy dỗ người khác được chứ?”. Tôi nói: “Cha ơi, cha cũng biết rằng chúng ta đều sống trong tội lỗi và thường không tự chủ được mà phạm tội, và dù muốn thì chúng ta cũng không thể thoát ra được. Đó là vì bản tính tội lỗi bên trong chúng ta vẫn chưa được giải quyết. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét, chính là để giải quyết bản tính tội lỗi của chúng ta, để làm tinh sạch và cứu rỗi chúng ta khỏi tội lỗi”. Nghe xong, cha tôi rất tức giận nói: “Đức Chúa Trời không thể nào thực hiện công tác mới được! Mặc dù chúng ta vẫn chưa được làm cho tinh sạch, nhưng nếu chúng ta cầu nguyện và xưng tội với Chúa, Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta. Hoàn toàn không cần bất kỳ công tác phán xét và làm cho tinh sạch nào cả”. Tôi nói với cha: “Nhiều lời tiên tri trong Kinh Thánh có đề cập rằng Chúa sẽ thực hiện một giai đoạn công tác khác khi Ngài trở lại. Đức Chúa Jêsus phán: ‘Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến(Giăng 16:12-13). ‘Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật(Giăng 17:17). Điều này cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đến trong thời kỳ sau rốt để bày tỏ lẽ thật và làm tinh sạch tội lỗi của con người. Công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt hoàn toàn ứng nghiệm những lời tiên tri này. Chúa là thánh khiết. ‘Không nên thánh thì chẳng ai được thấy Chúa(Hê-bơ-rơ 12:14). Tất cả chúng ta bây giờ đều sống trong tội lỗi: Chúng ta ích kỷ, tham lam, kiêu ngạo, tự cho mình là đúng, và thường hay thể hiện bản thân; chúng ta nói dối, lừa lọc, tranh giành danh lợi, v.v.. Nếu không thoát khỏi những tội lỗi này thì căn bản là chúng ta không đủ tư cách để vào thiên quốc!”. Nhưng cha tôi hoàn toàn không nghe lọt tai những lời của tôi. Để khiến tôi chối bỏ Đức Chúa Trời Toàn Năng, cha kể cho tôi nghe tất cả những tin đồn nhảm nhí mà ĐCSTQ dùng để bôi nhọ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, rồi buồn rầu nói: “Đều là lỗi của cha. Cha đã không chăm sóc tốt cho con, để con bị họ mê hoặc”. Nghe những lời này, tôi rất buồn và lòng có chút dao động. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài dẫn dắt. Tôi nghĩ lại, trong hai tháng tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi đã đọc không ít lời Đức Chúa Trời và thấy rằng lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đều là lẽ thật. Những lời ấy đã dẫn dắt tôi thoát khỏi tâm tính bại hoại và sống thể hiện ra nhân tính bình thường. Cũng cho tôi có được chút nhận thức về tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Trong lòng tôi thực sự khao khát lời Đức Chúa Trời, và mỗi khi ăn uống lời Đức Chúa Trời, tôi đều cảm nhận được sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Tâm linh của tôi được cung ứng, và tôi cảm thấy bình an, vui vẻ. Đây là những gì tôi đã đích thân trải nghiệm. Tôi biết rõ rằng chỉ có lẽ thật mà Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ mới có thể làm tinh sạch tâm tính bại hoại của tôi, và cứu rỗi tôi khỏi sự ràng buộc của tội lỗi. Bất kể cha tôi nói gì, tôi cũng phải kiên trì tin Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi muốn cho cha xem lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng trên điện thoại, nhưng cha không cho tôi lấy ra, và quát tôi: “Nếu con muốn biết bất cứ điều gì, hãy đọc Kinh Thánh. Nếu không hiểu thì đến hỏi cha. Đừng có tùy tiện nghe theo những lời giảng dạy khác như thế!”. Tôi mất tinh thần vì cha cứ khư khư bám vào câu chữ của Kinh Thánh mà không tiếp nhận lẽ thật. Lúc đó, cha tôi đã lấy điện thoại của tôi đi, và tôi không biết liệu ông có trả lại không, hay liệu tôi có thể tiếp tục tham dự các buổi nhóm họp trực tuyến không. Tôi biết bị gia đình bách hại không phải là chuyện dễ dàng trải nghiệm, và tôi lo rằng mình sẽ không thể đứng vững vì vóc giạc nhỏ bé. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài dẫn dắt và bảo vệ tôi.

Một lúc sau, cha tôi lại yêu cầu tôi rời khỏi Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Thấy tôi im lặng, cha rất tức giận, và hỏi tôi: “Con định nghe lời cha dạy, hay là đi theo mấy người Trung Quốc rao truyền sự trở lại của Đức Chúa Jêsus đó?”. Tôi đáp: “Con sẽ theo Đức Chúa Trời”. Tôi vừa nói xong, liền bị cha tôi tát thẳng vào mặt. Ông hỏi tôi thêm hai lần nữa, và cả hai lần câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi. Và mỗi lần trả lời, tôi đều bị ông tát. Em trai tôi nói: “Chị ơi, sao chị cố chấp thế? Cứ nghe lời cha đi, giữ cho gia đình mình hòa thuận như trước”. Tôi không nói gì, còn cha tôi thì đùng đùng nổi giận bỏ sang phòng khác. Tôi nhớ lại lời Đức Chúa Jêsus đã phán: “Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm dáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia(Ma-thi-ơ 10:34-35). Tôi biết Chúa đã tái lâm rồi, một số người có thể nhận ra tiếng Ngài và đi theo Ngài, còn số khác không nhận biết Ngài thì sẽ chống đối Ngài. Dù là người một nhà, nhưng chúng tôi sẽ bị chia rẽ vì chuyện này. Đây là chuyện mà tôi cần phải đối mặt. Hai ba phút sau, cha gọi tôi vào một phòng khác. Ông cầm một cây gậy dài và dày, tra hỏi tôi, nói: “Nói! Rốt cuộc là mày nghe lời ai?”. Tôi đáp: “Con nghe lời Đức Chúa Trời!”. Cha tôi liền nổi cơn tam bành, dùng đầu gậy chọc vào vai tôi, làm vai tôi bầm tím. Em trai tôi cũng la hét ở bên cạnh, bảo tôi đừng tin Đức Chúa Trời Toàn Năng nữa. Cha tôi nói: “Ngay bây giờ, tao là Sa-tan! Nếu mày không nghe lời, tao sẽ giết mày!”. Lúc đó, tôi rất ngạc nhiên. Tôi không bao giờ nghĩ rằng người cha mà tôi từng tin tưởng và kính trọng, một người có vẻ rất thân thiện và khiêm nhường trong đức tin nơi Chúa, lại có thể nói ra những lời như vậy. Ông đã là một tín đồ nhiều năm và là một mục sư cao trọng đã đi giảng đạo ở khắp mọi nơi. Ông đã hoàn toàn bị tỏ lộ trong công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Khi nghe tin Đức Chúa Jêsus trở về, ông không hề có lòng tìm kiếm. Về thực chất, ông là một kẻ chẳng tin! Lúc đầu, tôi nghĩ cha sẽ nghe tôi làm chứng cho Đức Chúa Trời, nhưng lúc đó, tôi biết rằng dù ông là một mục sư, ông hoàn toàn không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Ông là người chăn chiên giả, phụng sự Đức Chúa Trời mà lại chống đối Ngài. Ông đâu có yêu thích lẽ thật, điều ông quan tâm là thể diện của mình. Ông chỉ tỏ ra rất sùng kính bề ngoài, nhưng trong sâu thẳm nội tâm, ông lại thù hận lẽ thật. Tôi nói với cha: “Con sẽ không từ bỏ con đường thật”. Cha tôi rất tức giận và ra lệnh cho tôi xóa thông tin liên lạc của tất cả các anh chị em khỏi điện thoại. Ông cũng liên tục đe dọa và bắt đầu đánh vào mặt tôi. Thấy cha như vậy, tôi rất sợ hãi và có chút yếu đuối. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải chịu sự bách hại như vậy vì tin Đức Chúa Trời. Tôi không biết mình sẽ còn phải đối mặt với điều gì nữa. Nếu sau này phải chịu nhiều đau đớn hơn hoặc đối mặt với cái chết, liệu tôi có thể đứng vững làm chứng không? Lúc đó, tôi nghĩ đến những trải nghiệm của các anh chị em ở Trung Quốc đã chịu sự bách hại của chính phủ Trung Cộng. Họ đã có thể đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời giữa đủ loại cực hình tra tấn như vậy. Chút bức hại mà tôi chịu này đâu có là gì chứ? Đức Chúa Trời đã ân đãi tôi khi đưa tôi đến trước Ngài và cung ứng lẽ thật cho tôi. Tôi nên đứng vững làm chứng. Tôi không thể vì hèn nhát mà từ bỏ con đường thật. Thấy thái độ kiên quyết của tôi, cha tôi đột nhiên dùng gậy đánh mạnh vào đầu tôi. Em trai tôi lo đầu tôi sẽ bị đánh vỡ nên đã bước tới ngăn cha lại, và hét vào mặt tôi: “Chị muốn chết dưới tay cha sao? Sao chị bướng bỉnh thế? Sao chị không chịu nhận sai đi?”. Cha tôi túm tóc tôi và xô đẩy tôi, tiếp tục dùng đầu gậy thọc vào vai tôi. Ông không dừng lại cho đến khi vai tôi bầm dập tím tái. Thấy cha như vậy, lòng tôi cảm thấy hơi yếu đuối.

Sau đó, tôi đã đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời, lời Ngài đã ban cho tôi đức tin và sức mạnh. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ngươi phải đạt đến mức mà bất kể ngươi gặp hoàn cảnh nào thì quyết tâm của ngươi vẫn không thể bị thay đổi. Chỉ khi đó ngươi mới là người thực sự yêu và mưu cầu lẽ thật. Nếu như khi có chuyện xảy đến với ngươi và ngươi gặp chút khó khăn thì ngươi rút lui, trở nên tiêu cực và chán nản, từ bỏ quyết tâm, thì như vậy là không được. Ngươi phải có tinh thần sẵn sàng liều mạng và nói: ‘Cho dù chuyện gì xảy ra – ngay cả khi mình chết, mình cũng sẽ không từ bỏ lẽ thật hay mục tiêu mưu cầu lẽ thật’. Khi đó thì sẽ không có khó khăn nào có thể ngăn cản ngươi. Nếu ngươi thực sự gặp khó khăn và ngươi bị dồn vào đường cùng, Đức Chúa Trời sẽ hành động. Ngoài ra, ngươi phải hiểu được như thế này: ‘Bất kể mình gặp phải chuyện gì thì tất cả cũng đều là bài học mà mình phải học trong khi mưu cầu lẽ thật – những chuyện này đã được Đức Chúa Trời an bài. Có thể mình yếu đuối nhưng mình không tiêu cực, và mình biết ơn Đức Chúa Trời đã cho mình cơ hội học những bài học này. Mình biết ơn Đức Chúa Trời đã sắp đặt hoàn cảnh này cho mình. Mình không được từ bỏ quyết tâm đi theo Đức Chúa Trời và đạt được lẽ thật. Nếu mình từ bỏ thì chẳng khác nào nhượng bộ Sa-tan, hủy hoại bản thân và phản bội Đức Chúa Trời’. Đây là loại quyết tâm mà ngươi phải có. Bất kể ngươi gặp phải vấn đề nhỏ nào thì chúng cũng đều là những giai đoạn nhỏ trong quá trình phát triển sự sống. Ngươi không được để chúng chặn hướng tiến bộ. Khi gặp khó khăn thì ngươi có thể tìm kiếm và chờ đợi, nhưng ngươi không được thay đổi hướng tiến bộ, chẳng phải như thế là đúng sao? (Thưa, đúng.) Bất kể người khác nói gì hay đối xử với ngươi như thế nào, bất kể Đức Chúa Trời đối xử với ngươi như thế nào, thì quyết tâm của ngươi cũng không được thay đổi(Chỉ khi thường xuyên sống trước mặt Đức Chúa Trời thì mới có thể có mối quan hệ bình thường với Ngài, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi biết rằng Ngài hy vọng tôi có thể kiên trì đi theo Ngài. Kể cả khi không có một người nào ủng hộ, khi tất cả mọi người đều vứt bỏ tôi, thì tôi cũng không được phản bội Đức Chúa Trời, mà phải đứng vững làm chứng. Trước đó, khi nghe các anh chị em thông công rằng khổ nạn và thử luyện chính là phúc lành của Đức Chúa Trời, tôi đã không hiểu được ý nghĩa của lời này. Nhưng thông qua trải nghiệm lần này, tôi đã nhận biết được đôi chút. Thông qua sự bách hại của người nhà, tôi đã thấy được sự xấu xí và tà ác của Sa-tan. Sa-tan muốn dùng người nhà của tôi để ép tôi phản bội Đức Chúa Trời và đánh mất cơ hội được cứu rỗi, nhưng Đức Chúa Trời luôn bảo vệ tôi, ban cho tôi đức tin và dẫn dắt tôi vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác. Đức Chúa Trời cho phép sự bách hại từ gia đình đến với tôi để hoàn thiện tôi, để tôi có thể hiểu lẽ thật và có được sự phân định. Tôi cảm thấy chỉ có Đức Chúa Trời yêu thương con người nhất. Tôi đã hạ quyết tâm: “Dù xác thịt mình yếu đuối thế nào, mình cũng sẽ không bao giờ từ bỏ việc mưu cầu lẽ thật”. Sau đó, tôi đã lấy lại được điện thoại vì phải thi điều dưỡng trực tuyến. Nhưng cha mẹ tôi, vì lo tôi sẽ tiếp tục tham dự các buổi nhóm họp trực tuyến của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, nên đã luôn giám sát tôi Tôi thường bị mắng mỏ, và gia đình nói chuyện với tôi một cách lạnh lùng và gay gắt. Tôi cảm thấy rất đau đớn và yếu đuối, và thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời để Ngài ban cho tôi đức tin và làm lòng tôi kiên cường hơn.

Một ngày vào tháng 11 năm 2020, tôi đang tham dự một buổi nhóm họp trực tuyến, thì mẹ tôi đột nhiên xông vào, nói: “Có người biết con tin Đức Chúa Trời Toàn Năng và đang hỏi cha con về chuyện đó”. Cha tôi sau đó gọi tôi vào bếp và hỏi có phải tôi vẫn còn tham dự các buổi nhóm họp của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng không. Tôi đáp: “Đúng vậy ạ”. Cha tôi nói với giọng nhẹ nhàng: “Con gái yêu của cha, sao con vẫn còn tham dự các buổi nhóm họp của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng? Cha đã cảnh báo con trước đây, đó không phải là con đường thật. Cha bảo các đồng sự rằng con đã bỏ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng rồi, thế mà con vẫn cứ tham gia nhóm họp. Con làm cha thất vọng quá!”. Tôi đã thử giải thích, nhưng cha tôi đã nhổ nước bọt vào mặt tôi và đấm vào mắt tôi. Mẹ tôi bước vào can ngăn, còn cha tôi thì cố túm tóc tôi, nói rằng nếu tôi không theo ông tin Chúa ở nhà thờ, ông sẽ giết tôi. Lúc đó tôi rất sợ hãi, và thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng. Thấy tôi không phủ nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng, cha tôi đã thử một chiến thuật khác. Ông nói: “Cha đã giảng đạo biết bao nhiêu năm, chưa có một ai nói bài giảng của cha có vấn đề, thế mà giờ con gái của cha lại phản đối cha. Vì con không chịu nghe bài giảng của cha, và cho rằng bài giảng của người khác mới đúng đắn, vậy cha sẽ từ chức mục sư luôn. Dọn đồ đi, tối nay chúng ta về quê!”. Mẹ và các em tôi đều khóc, cầu xin tôi đổi ý. Cha tôi thì giận đến phát điên, không chỉ cảnh cáo và định đánh tôi, mà còn tức giận đấm vào tường. Ông nói sẽ lái xe đi ngay trong đêm đó để kết liễu đời mình. Tôi vô cùng sợ hãi. Nếu cha tôi thực sự xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cảm thấy mình đã phụ lòng ông rất nhiều. Mặc dù tôi nhận ra rằng hoàn cảnh này là một sự thử thách đối với mình, nhưng tôi vẫn rất sợ hãi. Mẹ tôi ép tôi đi xin lỗi cha, nói rằng nếu ông mà có mệnh hệ gì, thì trách nhiệm sẽ đổ hết lên đầu tôi, và bà sẽ không tha thứ cho tôi, các anh chị em của tôi cũng vậy. Bà còn nói tôi rất cương ngạnh và không hề suy xét đến cảm nhận của họ. Thấy người nhà của mình đau lòng và buồn bã đến vậy, trong lòng tôi thấy rất yếu đuối. Vừa lúc đó, tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời nói về thủ đoạn mà Sa-tan dùng để làm bại hoại người ta: “Đầu tiên là kiểm soát và ép buộc. Nghĩa là, Sa-tan sẽ làm mọi thứ có thể làm để kiểm soát lòng ngươi. ‘Ép buộc’ có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là sử dụng các chiến thuật mạnh mẽ và đe dọa để khiến ngươi nghe theo, khiến ngươi suy nghĩ về hậu quả nếu ngươi không nghe theo. Ngươi sợ và không dám chống lại nó, vì thế sau đó ngươi thuận theo nó(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng đằng sau mọi chuyện này đều là quỷ kế của Sa-tan. Sa-tan dùng các phương thức và thủ đoạn khác nhau để khống chế và bức ép người ta, khiến họ phản bội Đức Chúa Trời. Trong cuộc đời tôi, gia đình là điều rất quý giá. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với họ vì tôi, tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình. Khi cha tôi nói ông sẽ lái xe đi tự vẫn, và mẹ tôi nói bà sẽ không tha thứ cho tôi, tôi cảm thấy nếu mình kiên trì tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì cả gia đình sẽ mắng nhiếc và đuổi tôi ra khỏi nhà. Điều này khiến tôi cảm thấy yếu đuối. Nhưng lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi nhận ra rằng Sa-tan đang dùng tình cảm gia đình để đe dọa, hòng khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời. Một khi tôi vâng lời cha mình và phản bội Đức Chúa Trời, thì tôi sẽ không còn lời chứng nữa. Tôi đã xác quyết rằng tôi nhất định phải đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng, và không thể vâng theo họ.

Đêm đó, cha tôi lại lấy điện thoại của tôi, và mẹ tôi ngủ cùng để canh chừng tôi. Họ còn nói sẽ đưa tôi trở lại trường đại học càng sớm càng tốt, vì ở đó tôi sẽ không được dùng điện thoại, cũng hiếm khi được phép ra ngoài, nên tôi sẽ rất khó để tham dự các buổi nhóm họp hay gặp gỡ các anh chị em. Nằm trên giường, tôi không thể ngừng khóc. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi sức mạnh và lòng can đảm. Tôi biết nếu muốn tiếp tục tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận, thì tôi chỉ có một lựa chọn là bỏ nhà đi. Nếu không, họ chắc chắn sẽ đưa tôi trở lại trường để hạn chế đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời. Nhưng tôi chỉ là một cô gái, bỏ nhà rồi thì tôi biết đi đâu chứ? Tôi không có tiền, vậy tương lai tôi sẽ sống thế nào? Nhưng nếu ở nhà, họ sẽ không cho tôi đi theo Đức Chúa Trời. Rốt cuộc tôi nên làm gì đây? Trong mấy ngày đó, tôi không thể ngủ được, và lòng tôi rối bời. Đôi khi tôi nghĩ, mình là trưởng nữ trong nhà, đáng ra phải gánh vác trách nhiệm giúp cha mẹ chăm sóc cho các em. Ở trường, tôi đang tham gia đào tạo chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ có thể tìm được việc làm. Cha mẹ vốn đặt nhiều hy vọng nơi tôi, làm sao tôi có thể bỏ việc học được? Nhưng là một loài thọ tạo, Đức Chúa Trời đã ân đãi tôi, cho tôi cơ hội được thực hiện bổn phận trong nhà Ngài. Đây là sự cất nhắc của Đức Chúa Trời, và hơn thế nữa, đó là chức trách mà tôi nên hoàn thành. Tôi biết lựa chọn thế nào giữa việc học và đức tin đây? Suy đi nghĩ lại, tôi cảm thấy rất mâu thuẫn và đau khổ. Lúc đó, tôi nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Hãy thức tỉnh, các anh em! Hãy thức tỉnh, các chị em! Ngày của Ta sẽ không bị trì hoãn; thời gian là sự sống, và giành lại thời gian là cứu rỗi sự sống! Thời gian không còn xa! Nếu các ngươi trượt kỳ thi tuyển sinh đại học, các ngươi có thể học lại bao nhiêu lần tùy thích. Tuy nhiên, ngày của Ta sẽ không bị trì hoãn thêm nữa. Nhớ nhé! Nhớ nhé! Đây là những lời khuyên nhủ tốt đẹp của Ta. Sự kết thúc của thế giới mở ra trước mắt các ngươi, và đại thảm họa sẽ sớm đến. Cái nào quan trọng hơn: sự sống các ngươi, hay giấc ngủ các ngươi, đồ ăn thức uống và quần áo của các ngươi? Đã đến lúc các ngươi phải cân nhắc những điều này. Đừng nghi ngờ nữa! Ngươi không dám nghiêm túc sao?(Những lời phán của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 30, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi biết rằng các thảm họa đã bắt đầu. Năm 2016, ở nơi tôi sống, có một trận động đất lớn, mạnh 6,7 độ richter, năm 2020 thì đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu. Các thảm họa đang ngày một lớn hơn. Việc Đức Chúa Trời bí mật giáng lâm để làm công tác cứu rỗi nhân loại sắp kết thúc, bây giờ thời gian không còn bao nhiêu nữa. Nếu tôi tiếp tục học cho xong, thì sẽ làm lỡ việc mưu cầu lẽ thật và phát triển sự sống, vì vậy tôi không muốn tiếp tục đi học nữa. Tôi biết mình sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong tương lai, nhưng tôi tin Đức Chúa Trời sẽ mở đường cho tôi.

Trong thời gian đó, tôi thỉnh thoảng dùng điện thoại của em gái để đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình để kiểm tra tin nhắn. Các anh chị em thường gửi cho tôi lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng để giúp đỡ tôi. Tôi đã thấy lời Đức Chúa Trời: “Những người mà Đức Chúa Trời gọi là ‘người đắc thắng’ là những người vẫn có thể đứng vững làm chứng và duy trì sự tin tưởng và lòng dâng hiến ban đầu của họ với Đức Chúa Trời khi ở dưới sự ảnh hưởng của Sa-tan và đồng thời bị vây hãm bởi Sa-tan, nghĩa là, khi họ thấy chính mình giữa những thế lực của bóng tối. Nếu ngươi vẫn có thể giữ một lòng thuần khiết trước Đức Chúa Trời và duy trì tình yêu đích thực của ngươi đối với Đức Chúa Trời bất kể thế nào, thì ngươi đang đứng vững làm chứng trước Đức Chúa Trời, và đây là điều Đức Chúa Trời nói về ‘người đắc thắng’. Nếu sự theo đuổi của ngươi vượt trội khi Đức Chúa Trời ban phúc lành cho ngươi, nhưng ngươi lại rút lui khi không có những phúc lành của Ngài, thì đây có phải là sự tinh sạch không? Bởi vì ngươi chắc chắn rằng con đường này là thật, ngươi phải theo nó cho đến cùng; ngươi phải duy trì sự tận tâm của mình với Đức Chúa Trời. Bởi ngươi đã thấy rằng chính Đức Chúa Trời đã đến trên đất để hoàn thiện ngươi, ngươi nên dâng trọn lòng mình cho Ngài. Nếu ngươi vẫn có thể theo Ngài bất kể Ngài làm gì, ngay cả khi Ngài quyết định một kết cục bất lợi cho ngươi lúc sau rốt, thì đây là duy trì sự tinh sạch của ngươi trước Đức Chúa Trời. Việc dâng một thân thể thuộc linh thánh khiết và một sự trinh nguyên tinh sạch cho Đức Chúa Trời có nghĩa là giữ lòng chân thành trước Đức Chúa Trời. Với nhân loại, chân thành là tinh sạch, khả năng chân thành với Đức Chúa Trời là duy trì sự tinh sạch. Đây là điều ngươi nên đưa vào thực hành(Ngươi nên duy trì lòng trung thành của mình với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng những người mà Đức Chúa Trời định làm thành những người đắc thắng là những người có thể dâng tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời trong các sự thử luyện. Những người này càng trải nghiệm các sự thử luyện lớn, lòng yêu kính Đức Chúa Trời của họ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi thấy rằng Đức Chúa Trời dùng các sự thử luyện để hoàn thiện con người. Nghĩ lại, điều này thực sự đúng. Mỗi lần tôi trải nghiệm sự bách hại, đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời lại trở nên vững chắc hơn một chút. Sự bách hại lặp đi lặp lại này chính là do Đức Chúa Trời thực tế sắp đặt các hoàn cảnh phù hợp với vóc giạc của tôi để hoàn thiện đức tin và giúp vóc giạc của tôi trưởng thành. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời từ trong lòng. Lời Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đức tin và lòng can đảm để giữ vững con đường thật. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Đức Chúa Trời giúp đỡ tôi, để tôi có thể thuận phục Đức Chúa Trời và đứng vững làm chứng cho Ngài, và không oán trách Đức Chúa Trời dù cho tương lai có phải đối mặt với nỗi đau nào đi nữa. Một buổi tối, tôi nhớ lại những trải nghiệm của Phi-e-rơ mà chúng tôi đã thông công trước đây trong một buổi nhóm họp. Năm 18 tuổi, ông đã từ bỏ cha mẹ, gia đình, và tiền đồ ở thế gian để đi theo con đường tin Đức Chúa Trời. Sau đó, khi nghe tiếng Chúa kêu gọi, ông đã bỏ lại hết thảy mà đi theo Chúa. Chuyện này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời thật, là Đức Chúa Jêsus tái lâm, nhưng tôi đã không trả bất kỳ giá nào để đi theo Đức Chúa Trời. Không thể một lòng một dạ đi theo Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy cực kỳ hổ thẹn. Suy nghĩ đến đây, lòng tôi trở nên sáng tỏ, và tôi cảm thấy Đức Chúa Trời đang dẫn dắt tôi đưa ra lựa chọn. Tôi phải kiên vững đi theo Đức Chúa Trời và làm bổn phận. Vì vậy, tôi đã dùng điện thoại của em gái để liên lạc với các anh chị em, nói với họ rằng tôi muốn từ bỏ việc học để đi theo Đức Chúa Trời, và nếu cha mẹ lại cố ngăn cản, tôi sẽ bỏ nhà đi. Một chị em đã thông công với tôi, nói: “Em là con gái, nếu cứ thế bỏ nhà đi thì gia đình sẽ lo lắng. Việc chúng ta đi theo Đức Chúa Trời là lẽ đương nhiên. Em có thể giải thích rõ ràng với cha mẹ, nói với họ rằng em lựa chọn đi theo Đức Chúa Trời. Nếu họ vẫn cố ngăn cản, thì em sẽ phải lựa chọn con đường trong đời mà mình nên đi”. Tôi cảm thấy những gì chị ấy nói là đúng, và bắt đầu ngẫm nghĩ cách để trình bày lập trường của mình với cha.

Không ngờ, mấy ngày sau đó, thái độ của cha mẹ đối với tôi đột nhiên trở nên rất tốt. Họ kể cho tôi nghe họ đã vất vả thế nào để chăm sóc tôi từ khi tôi mới sinh ra. Cha tôi thường nói: “Con gái yêu của cha, con có biết chúng ta yêu con nhiều thế nào không? Lúc nhỏ con bị hen suyễn, ban đêm khó thở. Cha và mẹ đã bế con ngồi trên đùi và cho con uống thuốc. Ban đêm, chúng ta thay phiên nhau bế con, giúp con đổi tư thế ngủ. Nếu chúng ta không chăm sóc con như vậy, làm sao con có thể khỏi bệnh được? Chúng ta đã chắt chiu dành dụm để cho con được hưởng nền giáo dục tốt nhất, để sau này con có thể nên người xuất chúng. Tất cả tiền bạc của chúng ta đều đã dành cho con. Con không thể quên ơn của chúng ta được!”. Nghe những lời của cha mẹ, lòng tôi đau nhói, và tôi cảm thấy mắc nợ họ. Sau đó, trong một buổi nhóm họp, tôi đã cởi mở thông công về tình trạng của mình. Một chị em đã đọc cho tôi nghe một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Sự sống và linh hồn của chúng ta đều đến từ Đức Chúa Trời và đều được Ngài tạo ra, chúng không phải đến từ cha mẹ, càng không phải đến từ tự nhiên, mà là do Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chẳng qua là xác thịt của chúng ta được sinh ra nhờ cha mẹ và con cái chúng ta được sinh ra từ chúng ta vậy. Tuy nhiên, số phận của chúng như thế nào thì hoàn toàn nằm trong tay Đức Chúa Trời. Việc chúng ta có thể tin Đức Chúa Trời là cơ hội mà Ngài ban cho, do Ngài tiền định và cũng là sự ân đãi của Ngài. Do đó, ngươi không cần phải thực hiện nghĩa vụ hoặc trách nhiệm của mình với bất kỳ con người nào, mà chỉ nên thực hiện bổn phận mà ngươi nên thực hiện đối với Đức Chúa Trời như một loài thọ tạo. Đây là điều con người nên làm nhất. Đây là đại sự hàng đầu, đại sự cả đời mà con người nên hoàn thành nhất trong cuộc đời mình. Nếu không làm tốt bổn phận của mình, ngươi sẽ không phải là một con người thọ tạo đạt tiêu chuẩn. Trong mắt người khác, ngươi có thể là một người vợ tốt, mẹ hiền, một bà nội trợ tuyệt vời, một người con hiếu thảo, một công dân tốt của xã hội, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, ngươi là một kẻ phản nghịch Ngài, một kẻ chưa hề hoàn thành nghĩa vụ hoặc bổn phận của mình, một kẻ đã tiếp nhận nhưng lại chưa hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời, một kẻ bỏ cuộc giữa chừng. Một kẻ như thế này có thể được Đức Chúa Trời khen ngợi không? Những kẻ như thế này là thứ chẳng đáng một xu(Nhận thức được quan điểm sai lầm của mình thì mới có thể thật sự thay đổi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng việc tôi tin rằng cha mẹ đã hy sinh rất nhiều cho tôi và là những người quan tâm đến tôi nhất, và việc lựa chọn đi theo Đức Chúa Trời có nghĩa là tôi mắc nợ họ, là sai lầm. Thực ra, chính Đức Chúa Trời đã ban cho tôi tất cả những điều này. Sự sống của tôi và mọi thứ tôi cần để lớn lên đều do Đức Chúa Trời ban cho. Việc cha mẹ nuôi nấng tôi cũng là do sự tể trị và sắp đặt của Đức Chúa Trời. Người mà tôi mắc nợ là Đức Chúa Trời, chứ không phải cha mẹ. Tôi nghĩ về việc cha mẹ nói họ đã cho tôi hưởng mọi điều tốt đẹp và một nền giáo dục tốt, và rằng họ rất yêu thương tôi. Thực ra, họ chỉ tốt với tôi bề ngoài. Khi đối mặt với vấn đề trọng đại là sự trở lại của Chúa, họ đã luôn cố ngăn cản tôi tiếp nhận con đường thật. Đây là tình yêu thương sao? Họ nói những lời như vậy để dụ dỗ tôi phản bội Đức Chúa Trời! Tôi tạ ơn sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời đã cho phép tôi nhìn thấu các quỷ kế của Sa-tan. Sau đó, tôi đã dành cả đêm để viết một lá thư cho cha, trong đó tôi một lần nữa làm chứng cho ông về công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi cũng viết về cảm giác của mình khi không thể đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và bày tỏ quyết tâm vững chắc của mình để đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng. Cuối thư, tôi viết: “Những lời tiên tri về sự tái lâm của Chúa đã được ứng nghiệm rồi. Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm! Con đã thông công rất nhiều với cha rồi, mà cha không chịu nghe, còn bức bách và cản trở con. Lần này, con yêu cầu cha cho con tự do tín ngưỡng và để con tham gia nhóm họp. Nếu cha tiếp tục cản trở con, thì có ngày con sẽ bỏ nhà đi. Chúng ta đang sống ở một nước dân chủ, thế mà cha lại tước đi quyền tự do tín ngưỡng của con. Con đã quyết tâm mãi luôn đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng, cha không cản được con đâu”. Sau đó, tôi đã đưa lá thư cho cha. Đọc xong, cha tôi nói với tôi: “Cha cấm con tiếp tục tin Đức Chúa Trời Toàn Năng. Cha đã cảnh báo con ba lần rồi. Tại sao con vẫn cứ khăng khăng tin? Tại sao con cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này? Tại sao con vẫn muốn tham gia hội thánh của họ?”. Tôi nói với cha: “Những gì cần nói con đã nói hết rồi. Dù thế nào đi nữa, con sẽ không từ bỏ việc đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng!”. Cha tôi im lặng một lúc, rồi nói: “Cha cho con học hành là để con có thể giúp đỡ cha về nhiều mặt, giờ tri thức của con đã hơn cha, mà con chẳng những không giúp cha, lại còn nói rằng lời cha dạy là sai. Vậy làm sao cha giảng đạo cho người khác nữa đây? Làm sao cha làm mục sư nữa đây? Nếu thương cha, con phải làm theo lời cha. Kinh Thánh dạy rằng con cái phải vâng lời cha mẹ. Chỉ có vâng lời cha thì con mới chứng minh được đạo mà con tin là đúng”. Tôi biết cha tôi sợ việc tôi đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ ảnh hưởng đến địa vị mục sư của ông, làm tổn hại danh tiếng của ông trước các tín hữu. Tôi nói: “Con thật quá may mắn khi được sinh ra trong một gia đình Cơ Đốc và được biết Đức Chúa Trời từ khi còn nhỏ. Nhưng không phải mọi lời dạy của cha đều đúng. Cha nói đúng thì con sẽ nghe theo, nhưng cha nói sai thì không thể nghe theo. Con đã tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời và nghênh tiếp sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus. Cha cản trở con là đang ngăn con nghe tiếng Đức Chúa Trời và thuận phục Đức Chúa Trời. Làm sao con nghe lời cha được?”. Thấy tôi không thỏa hiệp, cha tôi tiếp tục: “Cha sẽ không ép con. Con có thể tự chọn con đường của mình. Nhưng con phải biết rằng nếu con nghe lời cha, chúng ta có thể sống hòa thuận với nhau. Nếu con chọn đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng, gia đình chúng ta sẽ tan vỡ, bởi vì chúng ta đi theo những con đường khác nhau. Điều đó có nghĩa là từ nay chúng ta sẽ phải đường ai nấy đi!”. Tôi hơi sợ, và nghĩ: “Nếu mình bị tách khỏi gia đình, mình sẽ đi đâu? Một mình mình thì phải sống làm sao đây?”. Nhưng tôi biết rằng ngay cả khi mất tất cả, tôi cũng không thể phản bội Đức Chúa Trời. Vì vậy, tôi một lần nữa kiên quyết nói với cha: “Con muốn đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng và bước đi trên con đường đúng đắn!”.

Sau đó, tôi đến ở nhà của một người bạn ở vùng khác. Mặc dù bạn tôi không tin Đức Chúa Trời, nhưng cô ấy có thể hiểu cho tôi khi nghe về trải nghiệm bị bách hại của tôi. Sau đó, tôi đã tìm đến một tổ chức nhân quyền để được giúp đỡ. Các nhân viên, sau khi nghe tôi kể lại sự việc, đã nói với tôi rằng nếu gia đình tôi can thiệp vào quyền tự do tín ngưỡng của tôi, họ có thể đệ đơn kiện và đưa ra cảnh cáo đối với cha mẹ tôi. Sau đó, họ đưa tôi đến một nơi tạm trú. Ở đây, tôi có những thứ cần thiết để sống, nhưng tôi không thể sống đời sống hội thánh hay đọc lời Đức Chúa Trời, và lòng tôi vẫn rất đau khổ. Sau đó, tôi đã dùng điện thoại của người khác để liên lạc với các anh chị em. Chị Sylvia nói với tôi rằng cha mẹ tôi, để tìm tôi, đã liên hệ với cảnh sát, khiến cho ba anh chị em từng liên lạc với tôi bị bắt giữ. Tôi đã rất sốc. Tôi không bao giờ nghĩ rằng cảnh sát sẽ làm một việc như vậy. Vì vậy, tôi đã đến tổ chức nhân quyền để được giúp đỡ. Không ngờ, chiều hôm đó, cha mẹ tôi đã đưa rất nhiều cảnh sát đến trụ sở của tổ chức nhân quyền. Mẹ tôi đã khóc và cầu xin tôi về nhà, nói với tôi rằng họ sẽ không can thiệp vào đức tin của tôi. Sau đó, chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận, và tổ chức nhân quyền đã để mẹ tôi ký vào thỏa thuận. Cảnh sát đã lừa tôi, nói rằng họ đã thả các anh chị em rồi. Nhưng khi tôi đến đồn cảnh sát, các anh chị em vẫn bị nhốt trong trại tạm giam, và đã bị đánh đập dã man. Một chị em thậm chí còn bị đánh đến bất tỉnh. Tôi đã nói với cảnh sát lý do tôi rời khỏi nhà, và gia đình đã bách hại tôi như thế nào, tôi cũng giải thích rằng Ấn Độ là một quốc gia dân chủ, nơi tự do tín ngưỡng được pháp luật bảo vệ, và việc cha mẹ tôi liên tục cố ép tôi từ bỏ đức tin là không phù hợp với luật pháp Ấn Độ. Một viên cảnh sát nam đã hét vào mặt tôi một cách hung dữ: “Tín ngưỡng gì chứ? Thôi đi! Cô đã phản bội cha mẹ vì tín ngưỡng của mình. Bất kể thế nào, cô cũng phải vâng lời cha mẹ!”. Tôi đã rất kinh hoàng trước tiếng la hét của viên cảnh sát. Trước đây, tôi chỉ biết rằng chính quyền ĐCSTQ chống đối Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi thấy rằng nhiều cảnh sát ở đây cũng chống đối và thù hận Đức Chúa Trời. Cuối cùng, cảnh sát trưởng nói: “Chúng ta cần đạt được một thỏa thuận. Cô sẽ trở về nhà và sống với cha mẹ, và cha mẹ cô không được bách hại hay ngăn cản cô tin Đức Chúa Trời nữa. Theo các Điều 25-28 của Hiến pháp Ấn Độ, người Ấn Độ có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tất cả mọi người phải nhớ điều này”. Mẹ tôi đã đồng ý.

Vào ngày thứ ba sau khi từ đồn cảnh sát trở về, anh chị em họ của tôi, cấu kết với cha mẹ tôi, đã lừa tôi trở về quê và đến một nhà thờ ở đó. Họ đã nhờ mục sư ở đó cầu nguyện cho tôi để đuổi cái gọi là “tà linh” của tôi. Tôi đã cố gắng chống cự không đi, nhưng tôi không phải là đối thủ của họ. Vì vậy, tôi đã cẩn thận quan sát xem họ định làm gì. Họ cùng nhau hát, nghe như thể họ rất buồn, nhắm mắt, giơ tay và rơi lệ. Một cô gái ngất đi, và họ khiêng cô ấy đến một chiếc ghế dài, nói rằng cô ấy đã qua đời nhưng sẽ tỉnh lại. Họ tin rằng cô gái sẽ mang về một số tin tức từ thiên đàng. Sau đó, họ bắt đầu nói những điều vô nghĩa, nói rằng tôi đã bị mê hoặc. Từ hành động của họ, tôi đã thấy những người trong tôn giáo này lừa bịp người khác như thế nào, và cũng hiểu rằng Đức Chúa Trời đã cho phép tôi trải nghiệm những điều này để tôi có thể phát triển sự phân định, nhìn rõ sự tà ác của Sa-tan, và nhìn rõ những người trong tôn giáo này lừa gạt và mê hoặc người khác ra sao. Chỉ trong vài giờ, họ đã lừa dối được nhiều người có mặt ở đó. Tôi thầm tự nhủ: “Bất kể họ nói gì, bất kể chuyện gì xảy ra, mình cũng phải đứng vững trên lập trường của mình”. Cuối cùng, ngay cả khi tất cả họ cùng nhau công kích tôi, tôi cũng không bị ảnh hưởng. Thấy đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng vẫn vững chắc, gia đình tôi đã làm một việc còn khó tin hơn. Sáng hôm sau, các anh họ và cha mẹ tôi đã cưỡng ép đưa tôi đến một nơi hành nghề phù thủy. Đây là điều tôi chưa bao giờ tưởng tượng được – chính cha mẹ tôi, những người đã tin Đức Chúa Jêsus bao nhiêu năm, lại làm một việc như vậy! Tôi đã từng nghe nói rằng khi một thầy phù thủy bỏ bùa ai đó, người đó có thể bị điên. Trong lòng tôi có chút sợ hãi. Nhưng rồi tôi nhớ đến một bộ phim có tên “Một cuộc sống mới thoát khỏi cực hình” trên trang web của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Trong phim, cảnh sát đã cho một chị em uống thuốc để ép chị phản bội Đức Chúa Trời, hòng khiến chị bị rối loạn tâm thần. Nhưng chị em đó đã cậy dựa vào lời của Đức Chúa Trời để vượt qua sự tàn phá và tra tấn của cảnh sát, và cuối cùng đã đứng vững làm chứng, làm cho Sa-tan phải nhục nhã. Nghĩ đến đây, tôi đã có thêm chút can đảm. Tôi đã gửi một tin nhắn cho chị Sylvia, kể cho chị nghe mọi chuyện đã xảy ra. Chị đã bảo tôi cậy dựa vào Đức Chúa Trời và cũng gửi cho tôi một số lời Đức Chúa Trời. Một đoạn lời của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi sức mạnh, và cho tôi thêm đức tin để đối mặt với những gì sắp xảy ra. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi Đức Chúa Trời chọn một người và dẫn dắt họ từ quyền lực của Sa-tan vào nhà Ngài, Sa-tan có dám đặt ra bất kỳ điều kiện nào với Đức Chúa Trời không? Nó không dám đặt ra bất kỳ điều kiện nào, cũng không dám nói gì. Nếu Đức Chúa Trời phán: ‘Người này là của Ta, ngươi không được phép chạm vào họ nữa’, thì Sa-tan sẽ ngoan ngoãn từ bỏ người đó. Thức ăn, quần áo, chỗ ở, phương tiện đi lại và mọi động thái của người này đều dưới sự trông nom, để mắt của Đức Chúa Trời, và nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời thì Sa-tan sẽ không dám động đến người này nữa. Điều này ngụ ý gì? Nghĩa là người này sống hoàn toàn dưới sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, không có sự can thiệp hay xâm phạm nào từ các thế lực bên ngoài, và rằng niềm vui, nỗi buồn và nỗi đau hàng ngày của họ đều dưới sự dò xét của cặp mắt Đức Chúa Trời, dưới sự trông nom và bảo vệ của Ngài(Chỉ khi làm tròn bổn phận của loài thọ tạo thì mới có giá trị sống, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng Sa-tan cũng bị kiểm soát trong tay Đức Chúa Trời, và nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, Sa-tan không dám làm gì cả. Bất luận gia định dọa dẫm tôi thế nào, dùng thủ đoạn gì để ép tôi phản bội Đức Chúa Trời, tôi cũng không còn sợ nữa. Thấy rằng họ, với tư cách là những Cơ Đốc nhân, có thể đi thờ lạy các tà linh, và sau khi tin Chúa bao nhiêu năm, họ có thể làm những việc phản bội và làm xấu hổ Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy đặc biệt thất vọng về họ. Chỉ vì tôi đã tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng, mà họ đã dùng đến những phương pháp này để quấy nhiễu và ép tôi phản bội con đường thật. Họ thù hận lẽ thật đến thế đấy! Tôi nói với mẹ: “Tại sao mẹ lại làm vậy? Mẹ không biết đây là phù thủy, là Sa-tan và các tà linh sao? Mẹ là tín đồ của Chúa, vậy mà, để ngăn cản con tiếp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời, mẹ lại thực sự quay sang Sa-tan và các tà linh!”. Mẹ tôi nói: “Chúng ta làm vậy là vì muốn tốt cho con. Những lời cầu nguyện của chúng ta với Đức Chúa Trời không thể thay đổi được con, nhưng Sa-tan có thể giúp được việc này. Chúng ta không đến đây để thờ lạy chúng”. Khi thấy được bộ mặt thật của họ, tôi rất buồn. Họ chẳng khác gì những kẻ chẳng tin. Điều tôi không ngờ là thầy phù thủy, khi biết mục đích gia đình đưa tôi đến đó, đã nói với tôi: “Cô gái thân mến, hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà cô tin. Chỉ có một Đức Chúa Trời thật duy nhất, và cô đang tin đúng Đức Chúa Trời”. Tôi rất vui, và tôi thực sự đã thấy được sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời quản lý mọi thứ. Sau mọi nỗ lực, cha mẹ tôi thấy họ không thể làm gì được tôi, nên họ đã đồng ý không còn hạn chế việc tôi tham dự các buổi nhóm họp, ngừng can thiệp vào đức tin của tôi, và không còn quan tâm đến việc tôi có đi học hay không nữa. Vào ngày 12 tháng 1 năm 2021, cuối cùng tôi đã có thể công khai tham dự các buổi nhóm họp trực tuyến tại nhà. Mặc dù đôi khi cha mẹ vẫn mắng mỏ và cố gắng thuyết phục tôi trở lại trường để hoàn thành việc học khi thấy tôi tham dự các buổi nhóm họp, nhưng tôi không còn bị ảnh hưởng nữa. Sau đó, tôi rời nhà và bắt đầu làm bổn phận toàn thời gian trong hội thánh.

Qua trải nghiệm này, tôi thực sự cảm thấy rằng mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dùng những hoàn cảnh gian khổ này để hoàn thiện đức tin của tôi, cũng để tôi phát triển sự phân định về người nhà của mình và những người trong tôn giáo. Nhà tôi tin Chúa qua nhiều thế hệ, đã có rất nhiều người làm mục sư. Trước đây, tôi còn tưởng rằng họ thật lòng phụng sự Đức Chúa Trời và yêu kính Ngài, nhưng công tác vào thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời đã tỏ lộ hết thảy họ. Giờ tôi đã thấy rõ thực chất thù hận lẽ thật của họ. Họ căn bản không phải là người thật lòng tin Đức Chúa Trời, mà là người chống đối Ngài. Chính nhờ sự dẫn dắt và hướng dẫn của lời Đức Chúa Trời mà tôi mới có thể đứng vững giữa sự công kích tứ bề từ người nhà của mình. Tạ ơn Đức Chúa Trời! Tôi sẽ không bao giờ hối hận vì đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Trước: 23. Tôi đã giải quyết lòng đố kỵ như thế nào

Tiếp theo: 25. Khi tôi biết mẹ mình sắp bị thanh trừ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger