25. Khi tôi biết mẹ mình sắp bị thanh trừ

Bởi Nam Tâm, Trung Quốc

Tháng 8 năm 2021, hội thánh đang thực hiện công tác thanh lọc, và lãnh đạo bảo tôi viết một bài đánh giá về mẹ. Tôi không khỏi có chút lo lắng. Gần đây mẹ tôi bị cách ly ở nhà, tuy không biết biểu hiện trong bổn phận của mẹ ra sao, nhưng tôi biết rằng sau khi bị cách ly, mẹ cứ nghĩ đến việc đi làm kiếm tiền để sống một cuộc sống giàu sang, quan điểm trong cách mưu cầu của mẹ cũng giống như của người ngoại đạo, cho thấy một số biểu hiện của kẻ chẳng tin. Nghĩ đến việc mẹ đang bị điều tra và có thể bị thanh trừ khỏi hội thánh, tâm trạng tôi rất phức tạp. “Mẹ đã tin Đức Chúa Trời ba mươi năm rồi, luôn phải chịu đựng sự chế giễu và phỉ báng của người thân, cha tôi cũng thường xuyên bách hại, đánh mắng mẹ, nhưng mẹ chưa bao giờ rời xa Đức Chúa Trời. Mẹ còn nuôi dạy tôi trong đức tin, ủng hộ tôi thực hiện bổn phận toàn thời gian. Với lại, mẹ cũng đã luôn thực hiện bổn phận trong hội thánh, ngày nào cũng cầu nguyện và đọc lời Đức Chúa Trời. Có lẽ gần đây tình trạng của mẹ không tốt, trở nên tiêu cực và sa đọa, nhưng mẹ cũng nên được xem là người thật lòng tin Đức Chúa Trời, chắc là không đến mức bị thanh trừ đâu nhỉ?”. Về đến nhà, tôi chỉ muốn chỉ ra những vấn đề của mẹ để mẹ có thể phản tỉnh và nhận ra, rồi nhanh chóng ăn năn thay đổi. Tôi hỏi mẹ tại sao lại bị cách ly. Mẹ kể rằng vào tháng 10 năm ngoái, mẹ bắt đầu thực hiện bổn phận tiếp đãi, nhưng khi chuyển đến nhà mới thì không có đồ dùng gia đình, nên mẹ đã viết ba lá thư nhờ người của nhóm sự vụ mang đến, nhưng họ không giao. Thế là mẹ tôi về nhà và ở đó hơn mười ngày. Sau đó, lãnh đạo đã nghiêm khắc tỉa sửa mẹ, nói rằng mẹ đã bỏ bê bổn phận và vô trách nhiệm. Lại có một lần khác, mẹ tôi đang giúp một số anh chị em chuyển nhà và đã mượn chiếc xe máy của một chị em đã bị bắt. Ngày hôm sau, lãnh đạo tỉa sửa mẹ tôi, nói rằng làm vậy có thể gây ra rủi ro, và bảo mẹ hãy đi ẩn náu ngay lập tức. Lúc đó mẹ tôi đã rất chống đối và đi thẳng về nhà. Sau đó, lãnh đạo không bao giờ giao cho mẹ bất kỳ bổn phận nào nữa. Mẹ tôi còn nói rằng vào năm 2020, mẹ đã rời nhà để thực hiện bổn phận toàn thời gian, nhưng chỉ hai ngày sau, lãnh đạo đã bảo mẹ quay về, nói rằng nếu cha tôi báo cảnh sát thì có thể gây rủi ro cho các anh chị em. Sau khi mẹ về nhà, lãnh đạo cũng không kịp thời sắp xếp bổn phận cho mẹ. Nghe vậy, tôi đã rất tức giận và nghĩ: “Mẹ mình đã chủ động ra ngoài thực hiện bổn phận, tại sao lãnh đạo lại ngăn cản chứ? Đây là tước bỏ quyền thực hiện bổn phận và dập tắt lòng nhiệt tình của người ta mà. Nếu các lãnh đạo và người làm công không nắm vững nguyên tắc và thanh trừ mẹ mình trong sự không rõ ràng, chẳng phải là đang làm oan người tốt sao? Thật quá bất công! Không được, mình phải làm rõ chuyện này, không thể để mẹ phải chịu oan ức”.

Vài ngày sau, tôi tình cờ gặp được lãnh đạo hội thánh, nên tôi đã hỏi chị ấy: “Lần đó mẹ tôi khó khăn lắm mới ra ngoài thực hiện bổn phận được, tại sao chị lại bảo mẹ tôi quay về? Chính vì chuyện này mà mẹ tôi đã rơi vào tình trạng tiêu cực một thời gian dài”. Lãnh đạo nói rằng chủ yếu là vì cha tôi có nhân tính hung ác, và nếu mẹ tôi không ở nhà, ông ấy có thể sẽ gọi cảnh sát, có khả năng liên lụy đến các anh chị em khác. Chị ấy cũng nói rằng mẹ tôi luôn hành động theo tâm trạng và rất tùy hứng. Khi tích cực thì mẹ sẵn lòng làm bất cứ điều gì, nhưng khi tiêu cực thì dù ai thông công hay cố gắng giúp đỡ thế nào mẹ cũng không nghe, và rất dễ bỏ bê bổn phận. Mẹ đối xử với bổn phận một cách tùy tiện và hành động theo ý mình, nên hầu hết các anh chị em đều không dám tin tưởng mẹ. Xét thấy việc mẹ rời nhà để thực hiện bổn phận có hại nhiều hơn lợi, nên mới sắp xếp cho mẹ quay về. Lãnh đạo còn nói: “Khi mẹ chị làm bổn phận tiếp đãi và chuyển đến nhà mới, chị ấy thấy nhà thiếu một số đồ dùng nhưng lại không muốn bỏ tiền túi ra mua, nên đã viết thư cho nhóm sự vụ yêu cầu phải giao những món đồ đó trong vòng một ngày. Nhưng thời gian không đủ, và đến khi nhóm sự vụ nhận được thư thì đã quá thời hạn chị ấy đặt ra. Sau đó chị ấy đã phàn nàn về các anh chị em, thậm chí còn bỏ bê bổn phận, về nhà suốt nửa tháng. Sau này, chị ấy bị tỉa sửa vì vô trách nhiệm trong bổn phận, và dù miệng thì thừa nhận lỗi lầm, nhưng sau đó vẫn chứng nào tật nấy. Lại có một lần khác, dù có xe máy điện của mình, chị ấy vẫn nhất quyết đi chiếc xe của một chị em đã bị bắt, tạo ra một tình huống rủi ro. Sau đó, khi bị các anh chị em tỉa sửa, chị ấy liền nóng nảy và nói: ‘Lúc tôi làm tốt thì các người không công nhận, nhưng hễ tôi có chút sai sót là các người lại tỉa sửa. Tôi không chịu nổi nữa! Tôi không làm bổn phận này nữa, tôi về nhà đây! Dù có xuống địa ngục, tôi cũng không làm nữa!’. Người phụ trách và tôi đều đã thông công với chị ấy, nhưng chị ấy không hề tiếp nhận mà chỉ xách túi bỏ đi”. Tôi đã rất sốc khi nghe tất cả những điều này từ lãnh đạo. Mọi chuyện không giống như mẹ tôi đã nói. Tôi không ngờ mẹ lại tùy hứng đến vậy và đã gây ra biết bao nhiêu gián đoạn và nhiễu loạn cho công tác của hội thánh. Thảo nào lãnh đạo muốn tìm hiểu về biểu hiện trước nay của mẹ. Những biểu hiện của kẻ chẳng tin nơi mẹ tôi đã quá rõ ràng, và tôi sợ rằng lần này mẹ có thể sẽ bị thanh trừ. Nếu mẹ thật sự bị thanh trừ thì hành trình đức tin của mẹ sẽ kết thúc, và cuối cùng, mẹ sẽ bị trừng phạt trong thảm họa. Thật đáng thương! Nghĩ đến đây tôi cảm thấy thật khó chịu. Chẳng lẽ mẹ tôi thật sự đã đến mức phải bị thanh trừ sao? Tôi cảm thấy có lẽ nếu mình thông công với mẹ lần nữa, và mẹ tỏ ra có dấu hiệu ăn năn, thì mẹ vẫn có thể đem sức lực phục vụ trong hội thánh. Thế là tôi hỏi lãnh đạo: “Với những biểu hiện của mẹ tôi như vậy, các chị có thông công rõ ràng về tính chất và hậu quả của những vấn đề này với mẹ tôi không? Các chị có dùng lời Đức Chúa Trời để mổ xẻ và vạch trần mẹ tôi không? Nếu mẹ tôi có năng lực lĩnh hội kém, tố chất thấp, hoặc tâm tính bại hoại nghiêm trọng, thì càng cần phải được thông công và tỉa sửa nhiều hơn nữa chứ”. Nghe xong, lãnh đạo nói: “Chúng tôi đã thông công rồi, nhưng mẹ chị không tiếp nhận. Chị có thể thử thông công với mẹ xem mẹ có chút dấu hiệu ăn năn thay đổi nào không”.

Vừa về đến nhà, tôi đã vội vàng thông công với mẹ, đem tất cả những việc mẹ đã làm trong hội thánh ra để thông công và mổ xẻ từng việc một. Nhưng mẹ không hề tỏ thái độ ăn năn hay nhận tội, mà thay vào đó cứ soi mói người khác và những chuyện cụ thể. Mẹ nói: “Tại sao chỉ bảo mỗi mẹ phản tỉnh? Chẳng lẽ lãnh đạo không làm gì sai sao? Con đừng chỉ nghe những gì họ nói, họ nói cũng chưa chắc đã đúng đâu. Đôi khi sự sắp xếp của lãnh đạo cũng đi ngược lại nguyên tắc. Nếu không thì tại sao bây giờ Đức Chúa Trời lại bày tỏ nhiều lời về việc phân định lãnh đạo giả như vậy? Chính là vì ngày nay có quá nhiều lãnh đạo giả…”. Thấy mẹ vẫn còn đang tranh luận đúng sai, tôi vô cùng lo lắng và bực bội. Thế là tôi cảnh báo mẹ: “Nếu mẹ không phản tỉnh và ăn năn, mẹ sẽ bị thanh trừ đấy!”. Nghe vậy, mẹ tôi nói miệng là bằng lòng thay đổi và ăn năn, nhưng không lâu sau, mẹ lại nói với tôi: “Mẹ nghĩ tốt nhất bây giờ con cũng nên tìm một công việc đi, đừng quá thật lòng tin vào Đức Chúa Trời như vậy. Có biết bao nhiêu người vừa đi làm vừa thực hiện bổn phận, họ vẫn tin Đức Chúa Trời đó thôi? Với lại, trong số những người thực hiện bổn phận toàn thời gian, có thêm hay bớt một người cũng chẳng sao. Con nên để lại cho mình một lối thoát và nghĩ cho tương lai của mình đi. Mẹ là mẹ của con, những lời mẹ nói đều là vì muốn tốt cho con thôi. Nếu con không nghe lời mẹ, sau này con sẽ phải hối hận đấy!”. Nghe mẹ nói những lời này, tôi vừa giận vừa lo. Suốt hơn một tháng sau đó, dù tôi có thông công với mẹ thế nào, mẹ cũng không chịu phản tỉnh hay nhận biết bản thân. Thay vào đó, mẹ cứ lý luận và biện minh cho mình, xuyên tạc sự thật và bới móc lỗi lầm của các lãnh đạo và người làm công. Mẹ còn cố lôi kéo tôi mưu cầu những thứ thế tục, nhiều lần cản trở tôi đi nhóm họp và thực hiện bổn phận. Tôi đã hoàn toàn nhìn thấu thực chất của mẹ – mẹ chính là một kẻ chẳng tin.

Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Nếu các tín hữu chỉ tùy tiện và không kiềm chế trong lời nói và cách hành xử của mình như những người ngoại đạo, thì họ thậm chí còn tà ác hơn những người ngoại đạo; họ là ma quỷ điển hình(Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Chẳng phải thật kỳ lạ khi một số người thích bới lông tìm vết và đi vào ngõ cụt bất cứ khi nào có chuyện xảy ra với họ sao? Đây là một vấn đề lớn. Những người đầu óc minh mẫn sẽ không mắc sai lầm này, nhưng những người vô lý thì lại như vậy. Họ luôn tưởng tượng rằng người khác đang làm khó họ, rằng người khác đang cố tình gây khó dễ cho họ, vì vậy họ luôn đối kháng với người khác. Đây chẳng phải là một sự sai lệch sao? Họ không dồn nỗ lực vào lẽ thật, họ thích lý sự cùn về những thứ không quan trọng khi có chuyện xảy ra với họ, đòi hỏi lời giải thích, cố gắng giữ thể diện và luôn dùng các giải pháp của con người để giải quyết những vấn đề này. Đây là trở ngại lớn nhất cho lối vào sự sống. Nếu ngươi tin Đức Chúa Trời theo cách này hay thực hành theo cách này thì ngươi sẽ không bao giờ đạt được lẽ thật, bởi vì ngươi không bao giờ đến trước mặt Đức Chúa Trời. Ngươi không bao giờ đến trước mặt Đức Chúa Trời để đón nhận tất cả những gì Đức Chúa Trời đã sắp đặt cho ngươi, và ngươi cũng không dùng lẽ thật để giải quyết tất cả những việc này mà thay vào đó, ngươi dùng các giải pháp của con người để giải quyết sự việc. Do vậy, trong mắt Đức Chúa Trời, ngươi đã đi lạc khỏi Ngài quá xa. Không chỉ lòng ngươi đi lạc khỏi Ngài mà cả con người của ngươi cũng không sống trước Ngài. Đây là cách nhìn của Đức Chúa Trời về những người luôn phân tích quá mức mọi thứ và bới lông tìm vết. … Ta nói cho các ngươi biết, bất kể một người tin Đức Chúa Trời thực hiện bổn phận gì – dù họ phụ trách các sự vụ bên ngoài hay một bổn phận liên quan đến những công việc hoặc lĩnh vực chuyên môn khác nhau của nhà Đức Chúa Trời – nếu họ không thường xuyên đến trước mặt Đức Chúa Trời và sống trước Ngài, không dám tiếp nhận sự dò xét của Ngài, không tìm kiếm lẽ thật từ Đức Chúa Trời, thì họ là một kẻ chẳng tin và không khác gì một người ngoại đạo(Chỉ khi thường xuyên sống trước mặt Đức Chúa Trời thì mới có thể có mối quan hệ bình thường với Ngài, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời phán rằng, nếu sau khi tin Đức Chúa Trời, lời nói và hành vi của một người vẫn giống như kẻ chẳng tin, và bất kể xảy ra chuyện gì, họ không bao giờ đón nhận từ Đức Chúa Trời, họ cứ liên tục soi mói người khác và các vấn đề, và không bao giờ tiếp nhận lẽ thật, thì người như vậy là một kẻ chẳng tin. Tôi nghĩ đến việc mẹ tôi đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, nhưng mẹ không bao giờ đón nhận từ Đức Chúa Trời. Mẹ nói miệng là bằng lòng tham dự nhóm họp và thực hiện bổn phận, nhưng chưa bao giờ là thật lòng. Hễ lợi ích xác thịt của mình bị động chạm là mẹ lại gạt bỏ bổn phận, và dù các anh chị em có thông công bao nhiêu lần, mẹ cũng không hề tiếp nhận. Ngay cả sau khi bị cách ly, mẹ vẫn không phản tỉnh về các vấn đề của mình, mà thay vào đó lại xuyên tạc sự thật, kêu oan và phàn nàn. Mẹ không chịu thừa nhận sự thật rằng mình đã gây ra gián đoạn và nhiễu loạn; mẹ soi mói người khác và chuyện này chuyện nọ, càn quấy, còn bắt lỗi các lãnh đạo và người làm công. Khi thấy không còn hy vọng được ban phước, mẹ bắt đầu mưu cầu cuộc sống giàu sang, và chú trọng vào ăn mặc, hưởng thụ. Mẹ thậm chí còn lan truyền quan niệm, trút ra sự tiêu cực, và gây nhiễu loạn, cản trở tôi tham dự nhóm họp và thực hiện bổn phận. Mẹ cố lôi kéo tôi đi làm kiếm tiền giống mẹ, và bước đi trên con đường thế tục. Tôi thấy rằng mẹ tôi đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm nhưng không hề tiếp nhận lẽ thật, và lời nói, hành vi, cùng quan điểm của mẹ hoàn toàn giống như người ngoại đạo; mẹ hoàn toàn là một kẻ chẳng tin. Giờ hội thánh đang thực hiện công tác thanh trừ, tôi nên viết ra tất cả những biểu hiện của mẹ và phản ánh lên các lãnh đạo. Nhưng nếu tôi làm vậy, mẹ chắc chắn sẽ bị thanh trừ. Tôi nghĩ đến việc hồi nhỏ gia đình tôi trọng nam khinh nữ. Bà nội, cô và chú đều đối xử lạnh nhạt với tôi, cha tôi cũng chưa bao giờ quan tâm đến tôi. Tất cả những gì ông làm mỗi ngày là hút thuốc và uống rượu, và khi tâm trạng không tốt, ông sẽ chửi bới, đánh người, và đập phá đồ đạc. Ở nhà, chỉ có tôi và mẹ nương tựa lẫn nhau. Mẹ cũng đã đưa tôi đến trước Đức Chúa Trời và ủng hộ tôi thực hiện bổn phận toàn thời gian. Mẹ đã đổ biết bao tâm huyết vì tôi. Nếu mẹ phát hiện ra tôi đã báo cáo những biểu hiện của mẹ, chẳng phải mẹ sẽ đau lòng lắm sao? Chẳng phải mẹ sẽ thật sự thất vọng về tôi sao? Tôi cảm thấy làm như vậy có nghĩa là tôi thực sự thiếu lương tâm và thực sự là đã phụ lòng mẹ. Nghĩ đến đây, tôi không thể kìm được nước mắt nữa, lòng tôi vô cùng dằn vặt và khó chịu. Sau khi suy đi nghĩ lại, cuối cùng tôi đã không báo cáo những biểu hiện của kẻ chẳng tin nơi mẹ, và gác lại chuyện này.

Hơn một tháng sau, lãnh đạo lại một lần nữa bảo tôi viết về những biểu hiện của mẹ. Tôi vẫn cảm thấy hơi khó chịu, nên tôi đã cầu nguyện và tìm kiếm Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, hội thánh đang thu thập thông tin về mẹ con như một kẻ chẳng tin. Họ cần con báo cáo những biểu hiện của mẹ, nhưng con vẫn cảm thấy có chút không nhẫn tâm, nghĩ rằng báo cáo biểu hiện của mẹ có nghĩa là con không có lương tâm. Con không biết phải xử lý chuyện này thế nào – xin Ngài hãy giúp con giải quyết tình trạng này”. Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi Đức Chúa Trời bắt đầu làm việc trên ai đó, khi Ngài đã chọn ai đó, thì Ngài không công bố tin này cho bất kỳ ai, cũng không công bố nó cho Sa-tan, càng không ra bất kỳ dấu hiệu lớn lao nào. Ngài chỉ rất lặng lẽ, rất tự nhiên, làm những gì cần thiết. Trước tiên, Ngài chọn cho ngươi một gia đình; hoàn cảnh gia đình của ngươi, cha mẹ, ông bà của ngươi – tất cả những điều này, Đức Chúa Trời đều quyết định trước. Nói cách khác, Đức Chúa Trời không đưa ra những quyết định này một cách nhất thời; mà đúng hơn, Ngài đã bắt đầu công tác này từ lâu. Khi Đức Chúa Trời đã chọn cho ngươi một gia đình, thì sau đó Ngài chọn ngày ngươi sẽ được sinh ra. Sau đó, Đức Chúa Trời dõi theo khi ngươi được sinh ra và cất tiếng khóc chào đời. Ngài dõi theo sự ra đời của ngươi, dõi theo khi ngươi bập bẹ những từ đầu tiên, dõi theo khi ngươi vấp ngã và chập chững những bước đầu tiên khi ngươi tập đi. Đầu tiên ngươi bước một bước và rồi một bước nữa – và bây giờ ngươi có thể chạy, nhảy, nói, và bày tỏ cảm xúc của mình… Khi con người lớn lên, Sa-tan nhìn chằm chằm từng người một, giống như một con hổ đang nhìn con mồi của nó. Nhưng trong khi Đức Chúa Trời làm công tác của Ngài, Ngài chưa bao giờ giới hạn con người, sự kiện hay sự vật, về không gian hoặc thời gian; Ngài làm những gì Ngài nên làm và phải làm. Trong quá trình lớn lên, ngươi có thể gặp phải nhiều điều không được như ý, gặp bệnh tật và gặp trắc trở. Nhưng khi ngươi đi trên con đường này, thì sự sống và tương lai của ngươi đều được Đức Chúa Trời coi sóc nghiêm ngặt. Đức Chúa Trời ban cho ngươi một sự đảm bảo thực sự cho suốt cuộc đời ngươi, bởi Ngài ở ngay bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi và chăm sóc ngươi(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng gia đình mà chúng ta sinh ra, môi trường trưởng thành, và điều kiện sống của chúng ta đều đã được Đức Chúa Trời tiền định và sắp đặt. Việc tôi còn sống đến ngày hôm nay, có thể tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận trong hội thánh hoàn toàn là nhờ sự dẫn dắt và bảo vệ của Đức Chúa Trời. Khi mẹ sinh tôi, đó là một ca sinh khó và tình hình rất nguy kịch. Bác sĩ hỏi cha tôi là cứu mẹ hay cứu con. Cha tôi sợ đến mức tay run bần bật và không biết phải làm sao. Mẹ tôi sau đó đã cầu nguyện với Đức Chúa Jêsus, và chính nhờ sự bảo vệ của Đức Chúa Trời mà cả mẹ và tôi đều sống sót. Hơn nữa, khi tôi còn nhỏ, tôi đang chơi đùa và đã chọc một que gậy dính cát vào mắt. Mắt phải của tôi ngay lập tức không nhìn thấy gì. Tôi hoảng sợ và nghĩ rằng mình sắp bị mù. Tôi cứ dụi mắt, nhưng không thể lấy cát ra được. Trong lúc lo lắng, tất cả những gì tôi có thể làm là kêu cầu Đức Chúa Jêsus trong lòng. Sau đó, mắt tôi cứ chảy nước mắt, và cát đã được rửa trôi. Cuối cùng, nhãn cầu phải của tôi chỉ bị lõm vào một chút so với bên trái, nhưng thị lực của tôi vẫn bình thường. Tôi từng nghĩ mình chỉ gặp may, nhưng sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi nhận ra chính Đức Chúa Trời đã luôn trông nom và bảo vệ tôi ở phía sau. Có vẻ như mẹ tôi đã chịu nhiều khổ cực để nuôi nấng tôi, và thậm chí còn đưa tôi đến trước Đức Chúa Trời, nhưng theo lời Đức Chúa Trời, việc tôi được sinh ra, lớn lên trong môi trường nào, sẽ gặp những ai, trải qua những chuyện gì, và khi nào sẽ đến nhà Đức Chúa Trời để thực hiện bổn phận, tất cả đều do Đức Chúa Trời tể trị và sắp đặt. Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi từng bước trên đường đời. Nghĩ đến đây, tôi vô cùng xúc động, và tôi nghĩ: “Đức Chúa Trời thật vĩ đại. Tình yêu của Ngài thật quá chân thực!”. Nhưng tôi cứ cảm thấy rằng vì mẹ đã chịu đựng gian khổ và mệt nhọc để nuôi nấng tôi, nên tôi mang ơn mẹ rất nhiều. Vì vậy, để giữ mẹ ở lại hội thánh, tôi đã cố tình che đậy nhiều biểu hiện của một kẻ chẳng tin nơi mẹ, bao che cho mẹ, và không bảo vệ công tác của hội thánh. Đây mới thực sự là biểu hiện của sự thiếu lương tâm!

Tôi cũng đọc được lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Kết cục của mỗi người được quyết định dựa trên thực chất đến từ hành vi của họ, và nó luôn luôn được quyết định một cách tương xứng. Không ai có thể gánh tội của người khác; còn hơn thế nữa, không ai có thể nhận sự trừng phạt thay cho người khác. Điều này là chắc chắn. … Cuối cùng, người làm điều công chính là người làm điều công chính, và kẻ làm ác là kẻ làm ác. Người làm việc công chính cuối cùng sẽ được phép sống sót, trong khi những kẻ làm ác sẽ bị hủy diệt. Người thánh khiết thì thánh khiết; họ không phải là nhơ nhớp. Kẻ nhơ nhớp thì nhơ nhớp, và không một phần nào trong chúng là thánh khiết. Những ai sẽ bị hủy diệt đều là những kẻ ác, và những ai sẽ sống sót đều là những người công chính – ngay cả khi con cái của những kẻ ác có làm những việc công chính, và ngay cả khi cha mẹ của những người công chính có làm những việc xấu xa. Không có sự liên quan nào giữa một người chồng tin đạo và một người vợ ngoại đạo, và không có sự liên quan nào giữa con cái tin đạo và cha mẹ ngoại đạo; hai loại người này hoàn toàn không tương hợp. Trước khi bước vào sự nghỉ ngơi, con người có tình cảm gia đình xác thịt, nhưng một khi một người đã bước vào sự nghỉ ngơi, thì họ sẽ không còn bất kỳ tình cảm gia đình xác thịt nào để nói đến(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Nước sẽ gầm thét, núi sẽ sụp đổ, những con sông lớn sẽ phân tán, con người sẽ luôn phải chịu sự đổi thay, mặt trời sẽ mờ đi, mặt trăng sẽ tối lại, con người sẽ không còn những ngày sống trong sự bình an, sẽ không còn những lúc yên bình trên đất, các từng trời sẽ không bao giờ êm đềm và yên tĩnh nữa, và sẽ không còn tồn tại bao lâu nữa. Muôn vật sẽ được làm mới và sẽ khôi phục diện mạo ban đầu của chúng. Mọi ngôi nhà trên đất đều sẽ bị tan hoang, và mọi quốc gia trên đất đều sẽ bị chia cắt; sẽ không còn những ngày hội ngộ giữa chồng và vợ, mẹ và con trai sẽ không còn gặp lại, cha và con gái sẽ không bao giờ đoàn tụ nữa. Tất cả những gì từng có trên đất sẽ bị Ta nghiền nát. Ta không cho con người cơ hội được bày tỏ tình cảm của họ, bởi Ta không có cảm xúc xác thịt, và đã trở nên khinh ghét những tình cảm của con người đến tột độ. Chính bởi vì những tình cảm giữa con người mà Ta đã bị gạt sang một bên, và do đó Ta đã trở thành ‘người khác’ trong mắt họ; chính bởi những tình cảm giữa con người mà Ta đã bị quên lãng; chính bởi những tình cảm của con người mà họ nắm bắt được cơ hội để nhặt lấy ‘lương tâm’ mình; chính vì những tình cảm của con người mà họ luôn chán ghét hình phạt của Ta; chính bởi những tình cảm của con người mà họ gọi Ta là bất công và bất chính, và nói rằng Ta không quan tâm đến cảm giác của con người khi Ta xử lý mọi việc. Ta cũng có người thân trên đất chứ? Có ai từng, giống như Ta, đã làm việc đêm ngày, chẳng đoái hoài ăn ngủ, vì toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta? Làm sao con người có thể so sánh được với Đức Chúa Trời? Làm sao con người có thể tương hợp với Đức Chúa Trời? Làm sao Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng, lại có thể cùng loại với con người, là loài được thọ tạo? Làm sao Ta có thể luôn sống và hành động cùng con người trên đất? Ai có thể cảm thấy quan tâm đến lòng Ta? Có phải là những lời cầu nguyện của con người không?(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 28, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra xu hướng công tác của Ngài. Đó là tách biệt tất cả những ai chống đối Đức Chúa Trời khỏi những người thật lòng tin Ngài. Những người thật lòng tin Đức Chúa Trời sẽ nhận được sự bảo vệ và ân đãi của Ngài, trong khi những người chống đối Ngài sẽ bị rủa sả và trừng phạt. Đức Chúa Trời quyết định kết cục của mỗi người dựa trên hành vi và việc làm của họ, cũng như thực chất bản tính của họ, và không có chuyện nể tình hay “đi cửa sau”. Trong nhà Đức Chúa Trời, lẽ thật làm chủ, và không có sự thiên vị hay nể nang. Giờ đây công tác của Đức Chúa Trời sắp kết thúc, mọi loại người đều đang được tỏ lộ ra từng người một. Đây là thời điểm để tách cỏ lùng khỏi lúa mì. Đây là thời điểm sàng sảy của Đức Chúa Trời. Mặc dù mẹ và tôi có quan hệ huyết thống rất thân thiết, nhưng kết cục cuối cùng của mẹ không phải là điều tôi có thể quyết định. Đức Chúa Jêsus phán: “Lúc ấy, sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại; và có hai người nữ đương xay cối, một người được đem đi, còn một người bị để lại(Ma-thi-ơ 24:40-41). Mẹ tôi phải trải qua những đau khổ nào trong đời này, và kết cục cùng đích đến cuối cùng của mẹ sẽ ra sao đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính mẹ, và được quyết định bởi con đường mẹ đi. Dù tôi có thông công với mẹ hay cố gắng giữ mẹ ở lại hội thánh nhiều đến đâu, thì thực chất bản tính của mẹ vẫn là của một kẻ chẳng tin, và việc mẹ ở lại hội thánh sẽ chỉ gây nhiễu loạn cho đời sống hội thánh, ảnh hưởng đến tình trạng của các anh chị em, và sớm muộn gì mẹ cũng sẽ bị tỏ lộ ra và bị đào thải. Việc tôi từ chối báo cáo những biểu hiện của mẹ là hành động theo tình cảm. Trong bổn phận của mình, mẹ tôi luôn qua loa chiếu lệ, giở trò lười biếng, và hở chút là bỏ bê bổn phận. Khi các anh chị em thông công với mẹ, mẹ đồng ý bằng miệng, nhưng sau đó vẫn hành động tùy hứng, không hề suy xét đến lợi ích của hội thánh. Khi lãnh đạo vạch rõ và tỉa sửa, mẹ đã lý luận quanh co và nổi giận. Sau khi bị cách chức, mẹ đã cứ càn quấy, xuyên tạc sự thật, và kêu gào rằng mình bị oan. Mẹ không đóng vai trò tích cực nào trong hội thánh, và mẹ liên tục gây ra gián đoạn và nhiễu loạn, ảnh hưởng đến việc thực hiện bổn phận của các anh chị em. Mẹ tôi đã gây ra quá nhiều gián đoạn và nhiễu loạn cho hội thánh, và mẹ không hề tiếp nhận lẽ thật chút nào. Những biểu hiện của kẻ chẳng tin nơi mẹ đã quá rõ ràng, và tôi biết rõ là mẹ nên bị thanh trừ. Nhưng tôi vẫn bao che cho mẹ và không muốn báo cáo những biểu hiện của mẹ. Chẳng phải tôi đang bao che cho Sa-tan và che đậy cho một kẻ chẳng tin sao? Sống trong tình cảm khiến tôi không thể phân biệt đúng sai và hoàn toàn vô lý. Chẳng phải tôi đang đứng ở phe đối lập với Đức Chúa Trời sao? Chỉ đến lúc này tôi mới cuối cùng thể nghiệm và lĩnh hội được tại sao Đức Chúa Trời lại căm ghét tình cảm của con người đến vậy. Đức Chúa Trời phán: “Chính bởi vì những tình cảm giữa con người mà Ta đã bị gạt sang một bên, và do đó Ta đã trở thành ‘người khác’ trong mắt họ; chính bởi những tình cảm giữa con người mà Ta đã bị quên lãng; chính bởi những tình cảm của con người mà họ nắm bắt được cơ hội để nhặt lấy ‘lương tâm’ mình; chính vì những tình cảm của con người mà họ luôn chán ghét hình phạt của Ta; chính bởi những tình cảm của con người mà họ gọi Ta là bất công và bất chính, và nói rằng Ta không quan tâm đến cảm giác của con người khi Ta xử lý mọi việc. Ta cũng có người thân trên đất chứ?”. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy thực sự có lỗi với Đức Chúa Trời, và trong lòng, tôi có một khao khát mãnh liệt được thực hành theo những yêu cầu của Đức Chúa Trời. Tôi biết mình không thể do dự thêm nữa về vấn đề này, và thế là tôi đã báo cáo tất cả những biểu hiện của mẹ.

Một tháng sau, tôi trở về nhà, và mẹ tôi nói với tôi một cách vô cảm rằng mẹ đã bị thanh trừ khỏi hội thánh. Sau đó mẹ trách tôi: “Tại sao con lại kể cho họ tất cả những gì mẹ đã nói với con? Con đúng là vong ơn bội nghĩa, không có lương tâm. Mẹ không thể tin được là con lại bán đứng cả mẹ ruột của mình”. Nghe mẹ nói vậy, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng và khổ sở. Cứ như thể tôi đã làm điều gì sai trái với mẹ, và tôi cảm thấy không còn mặt mũi nào để đối mặt với mẹ. Nhưng một lúc sau, tôi suy nghĩ lại: “Tại sao mình lại sợ những lời chỉ trích và oán trách của mẹ đến vậy? Mình đã hành động theo nguyên tắc mà!”. Tôi nhận ra mình lại một lần nữa bị tình cảm kìm kẹp, nên tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, trong tình huống này, con phải thực hành thế nào mới đúng?”. Ngay lúc đó, tôi nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Yêu những gì Đức Chúa Trời yêu, và ghét những gì Đức Chúa Trời ghét: Đây là nguyên tắc cần được tuân thủ(Nhận thức được quan điểm sai lầm của mình thì mới có thể thật sự thay đổi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời của Đức Chúa Trời khiến lòng tôi vô cùng sáng tỏ. Mẹ tôi bị thanh trừ vì mẹ đã gây ra quá nhiều gián đoạn và nhiễu loạn, không hề tiếp nhận lẽ thật, và không có tác động tích cực nào trong hội thánh. Tôi không làm gì sai với mẹ khi báo cáo những biểu hiện của mẹ. Thay vào đó, tôi đang thực hành lẽ thật và hành động theo nguyên tắc, và không cần phải cảm thấy tội lỗi. Việc mẹ tôi bị thanh trừ là dựa trên các nguyên tắc của hội thánh. Giờ đây mẹ không những không chịu ăn năn mà còn nói những lời như vậy. Tôi càng chắc chắn hơn rằng thực chất bản tính của mẹ là của một kẻ chẳng tin. Nếu một người như vậy còn ở lại hội thánh, họ chắc chắn sẽ gây nhiễu loạn cho đời sống hội thánh của các anh chị em, và sẽ không mang lại lợi ích gì cho người khác cả. Họ phải bị thanh trừ! Đức Chúa Trời phán hãy yêu những gì Ngài yêu và ghét những gì Ngài ghét. Tôi không làm gì sai khi hành động theo nguyên tắc. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, và tôi không còn cảm giác mắc nợ hay tội lỗi với mẹ nữa.

Sau khi trải nghiệm chuyện mẹ mình bị thanh trừ, tôi đã có được một chút phân định về những biểu hiện của kẻ chẳng tin, và tôi thấy rằng khi bạn đối xử với mọi người dựa trên tình cảm, bạn sẽ thiếu nguyên tắc trong hành động của mình. Tôi biết rằng mình không thể hành động dựa trên tình cảm được nữa. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho tôi cơ hội học được bài học này!

Trước: 21. Chỉ Mưu Cầu Hưởng Thụ Ân Điển Có Phải Là Tin Đức Chúa Trời Không?

Tiếp theo: 27. Tại sao tôi không dám chỉ ra vấn đề của người khác

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger