92. Suy ngẫm về chuyện liều mạng kiếm tiền
Tôi sinh ra ở một vùng quê hẻo lánh và nghèo xơ xác. Nhà nghèo, nên từ bé tôi đã phải chịu sự lạnh nhạt, coi khinh của họ hàng. Tôi đã thầm tự nhủ với lòng: “Mình phải cố gắng học cho thật giỏi, sau này kiếm được nhiều tiền, có thế thì mới có ngày ngóc đầu lên, mới có thể vẻ vang hơn người, làm rạng danh tổ tông được”. Hồi đi học, tôi chắt chiu từng giây từng phút để học, nhiều đêm phải thắp nến học đến hai, ba giờ sáng. Có lần, mệt quá ngủ thiếp đi, mãi đến lúc tóc bị lửa bén vào cháy xém mới giật mình tỉnh dậy. Dù cuộc sống cơ cực thật đấy, nhưng tôi vẫn một mực tin rằng: “Chịu được cái khổ nhất thiên hạ, mới đứng được trên thiên hạ”. Ai ngờ, kỳ thi đại học năm đó, tôi chỉ đậu vào một trường đại học thường thường bậc trung. Lúc đó tôi vốn tâm cao khí ngạo, nên không tài nào chấp nhận nổi kết quả đó. Thế là tôi quyết định ôn thi lại. Năm ấy, tôi lại càng lao đầu vào học như điên, vậy mà kết quả thi vẫn không như ý, tôi lại trượt. Cầm tờ giấy báo điểm trên tay mà lòng tôi tan nát. Đậu vào một trường đại học trọng điểm là cơ hội duy nhất để tôi thay đổi số phận, thế mà không ngờ, bây giờ tôi lại thi trượt. Suốt thời gian đó, ngày nào tôi cũng vật vờ như người mất hồn, chẳng biết phải làm gì, đành xin vào công trường làm phụ hồ, khuân vác gạch đá. Đôi tay tôi bị gạch đá mài đến nỗi đầy chỗ phồng rộp và chảy máu. Đêm về, vết thương đau nhức khiến tôi không sao ngủ được, chỉ biết một mình nằm trong chăn mà khóc thầm. Tôi thầm nghĩ: “Chẳng lẽ đời mình cứ mà sống một cuộc đời tầm thường như thế này sao? Mình không cam tâm!”. Tôi tin rằng vận mệnh nằm trong tay mình, nên tôi muốn thử một lần nữa để thay đổi số phận, và năm sau đó tôi lại càng học hành chăm chỉ hơn. Nhưng dù cố gắng đến mấy, tôi vẫn không thể đậu vào một trường đại học trọng điểm. Tôi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận số phận và theo học một trường cao đẳng hàng không bình thường.
Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc tại một công ty bảo trì máy bay trong nước. Lúc đầu, tôi chỉ có thể làm những việc nặng nhọc trong xưởng. Quần áo tôi ướt đẫm mồ hôi dưới cái nóng như thiêu như đốt, và tôi nghĩ: “Cuộc sống này khổ quá. Mình không thể bằng lòng với việc chỉ là một công nhân bình thường. Mình cần phải học tiếng Anh và nâng cao kỹ năng kỹ thuật, để có thể được lãnh đạo công nhận và đề bạt. Khi đó mình có thể có vị trí cao hơn và mức lương tốt hơn”. Ngoài việc học hỏi từ những đồng nghiệp có tay nghề cao, tôi thậm chí còn tận dụng cả thời gian trên đường đi làm và về nhà để đọc tài liệu công việc. Đôi khi, máy bay gặp sự cố giữa đêm, những người khác đều đã ngủ và không muốn đi, tôi liền tình nguyện đến hiện trường để khắc phục sự cố, nắm vững kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm. Tôi nắm bắt mọi cơ hội để thực hành và rèn luyện. Mấy tháng sau, tôi không những trở thành kỹ sư tập sự, mà còn được tăng lương gấp đôi, lại còn được phân công làm việc cùng các đội chuyên gia nước ngoài trong nhiều dự án khác nhau. Nhưng dù địa vị và lương bổng đã tăng lên, tôi vẫn chưa hài lòng. Để nhanh chóng mua được xe và nhà ở thành phố, sống một cuộc sống hơn người, ban ngày tôi đi làm, ban đêm còn nhận việc làm thêm. Tôi thường bận đến nỗi không có cả thời gian để ăn, mỗi ngày trung bình chỉ ngủ ba bốn tiếng, có khi còn phải làm việc thâu đêm. Tôi như một cái máy kiếm tiền, làm việc điên cuồng ngày đêm. Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, tôi đã kiếm được hơn một triệu nhân dân tệ, mua được xe và nhà ở thành phố, còn nhận được sự ngưỡng mộ cũng như ghen tị của bạn bè và đồng nghiệp. Nhất là khi tôi về quê ăn Tết, những người trước đây từng coi thường gia đình tôi thì nay thấy tôi từ xa đã chào hỏi rồi, thậm chí còn mời tôi đến nhà họ ăn cơm. Ngay cả những người lớn tuổi cũng nâng cốc chúc mừng tôi, hỏi tôi có thể giúp con cái họ tìm việc làm không. Tôi cảm thấy một cảm giác thành tựu không thể diễn tả thành lời, nghĩ thầm: “Có tiền, có địa vị thật tốt quá, cuối cùng mình cũng có thể ngẩng cao đầu mà sống rồi!”. Nhưng cứ làm việc ngày đêm như vậy, tóc tôi bắt đầu rụng từng nắm, cơ thể cũng bắt đầu phù nề. Hai chân tôi đau nhức và tê dại, đi lại rất khó khăn. Tôi thực sự muốn nghỉ ngơi một hai ngày, nhưng nghĩ đến việc xin nghỉ ốm sẽ làm hỏng cơ hội được đánh giá tốt và thăng chức vào năm sau, nên tôi đành phải cố gắng chịu đựng. Mỗi ngày đều là một sự dày vò.
Những năm đó mỗi lần về quê thăm mẹ vợ, bà đều cho tôi xem lời Đức Chúa Trời Toàn Năng và nói với tôi rất nhiều về việc tin Đức Chúa Trời. Bà nói: “Tiền bạc thì kiếm bao nhiêu cũng không đủ. Con đừng vì tiền mà hủy hoại sức khỏe, đánh đổi cả mạng sống của mình. Nhân loại ngày nay đã bị Sa-tan làm cho bại hoại quá sâu sắc, ai cũng liều mạng tranh giành tiền tài, danh lợi, sống khổ sở biết bao! Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ lẽ thật trong thời kỳ sau rốt để cứu con người thoát khỏi sự làm hại của Sa-tan, chỉ có thật lòng ăn năn và đi theo Đức Chúa Trời thì mới có thể được Ngài cứu rỗi, và sống sót qua cơn đại nạn. Công tác của Đức Chúa Trời sắp kết thúc rồi, con đừng chỉ mải mê kiếm tiền nữa, hãy mau tin Đức Chúa Trời đi!”. Lúc đó tôi biết tin Đức Chúa Trời là tốt, nhưng lại cảm thấy sự nghiệp của mình chỉ mới bắt đầu, vẫn muốn tạo dựng một cơ đồ cho riêng mình, nên tôi đã từ chối mẹ vợ, và tiếp tục sống những ngày tháng liều mạng kiếm tiền, ngày càng lún sâu vào vòng xoáy của tiền bạc. Mẹ vợ tôi còn bảo tôi: “Con đúng là vì tiền mà đến mạng cũng không cần nữa”.
Thoắt cái đã đến năm 2015. Tôi đã mua được hai căn nhà, hai chiếc xe hơi, và mở hai công ty, nhưng tôi vẫn chưa hài lòng. Để kiếm nhiều tiền hơn và mua một chiếc xe sang, tôi lại mở thêm một nhà máy, thường xuyên làm việc thâu đêm suốt sáng không nghỉ. Sau đó tôi lại kiếm được rất nhiều tiền, đi đâu mọi người cũng gọi tôi là “ông chủ”. Tôi cảm thấy rất mãn nguyện, và đi đứng cũng hiên ngang hơn, cảm thấy có tiền đúng là khác hẳn. Nhưng cuộc sống áp lực cao, nhịp độ nhanh này đã khiến sức khỏe của tôi suy kiệt nghiêm trọng. Tôi thường ngủ gật khi đang lái xe đi làm, có lần còn suýt nữa lao xe xuống khỏi cầu vượt. Để tiết kiệm chi phí, tôi không muốn thuê thêm công nhân, nên nhiều việc trong xưởng tôi đều tự mình làm. Một lần, trong lúc đang gấp rút hoàn thành đơn hàng, ngón tay tôi bị súng bắn đinh xuyên qua. Lúc đó máu chảy ròng ròng, đau đến nỗi tôi chảy cả nước mắt, nhưng để hoàn thành đơn hàng nhanh chóng, tôi chỉ đến phòng y tế xử lý qua loa rồi lại vội vàng quay lại xưởng tiếp tục làm việc. Vì không được chữa trị kịp thời, ngón tay tôi sưng vù và để lại di chứng, cứ mỗi khi trời lạnh hoặc mưa dầm là lại đau nhức và ngứa ngáy. Mỗi ngày tôi đều sống trong tình trạng căng thẳng, cảm thấy cả thể xác lẫn tâm hồn mệt mỏi, đau khổ vô cùng. Lúc đó tôi nghĩ: “Mình liều mạng như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ đây chính là cuộc sống mà mình hằng theo đuổi sao? Mình sống trên đời này rốt cuộc là để làm gì?”.
Năm 2017, vợ tôi đã tiếp nhận phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời Toàn Năng, cô ấy cho tôi xem một video MV thánh ca lời Đức Chúa Trời. Lời bài hát này đã chạm đến lòng tôi sâu sắc.
Đức Chúa Trời đang tìm kiếm tấm lòng và tâm linh ngươi
1 Nhân loại, đã lạc khỏi sự cung cấp sự sống của Đấng Toàn Năng, thì không biết gì về mục đích tồn tại, nhưng lại sợ chết. Họ chẳng có chỗ dựa cậy hay giúp đỡ nào, nhưng vẫn không cam lòng nhắm mắt, và họ gồng mình lên để chống đỡ cho thể xác không có tri giác nào về linh hồn của chính mình và sống tạm bợ trên thế gian này. Ngươi sống theo cách này, không có hy vọng, những người khác cũng như vậy, sống chẳng có mục đích. Chỉ có Đấng Thánh trong truyền thuyết mới cứu rỗi những ai đang rên rỉ trong khổ đau, mong mỏi Ngài đến. Niềm tin ấy vẫn chưa thể thành hiện thực với những ai thiếu tri giác. Tuy nhiên, mọi người vẫn mong chờ điều đó.
2 Đấng Toàn Năng có lòng thương xót những người đã chịu đau khổ tột cùng này; đồng thời, Ngài cũng chán ghét những con người chẳng có chút tri giác nào này, bởi vì Ngài phải chờ đợi quá lâu cho một câu trả lời từ con người. Ngài khao khát tìm kiếm, tìm kiếm tâm ngươi và linh ngươi, mang thức ăn nước uống cho ngươi để ngươi tỉnh lại, để ngươi không còn khát, không còn đói nữa. Khi ngươi mệt mỏi và khi ngươi cảm thấy phần nào sự thê lương của thế giới này, đừng bối rối, đừng khóc. Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Canh Giữ sẽ ôm lấy sự xuất hiện của ngươi bất cứ lúc nào.
(…)
– Tiếng thở dài của Đấng Toàn Năng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi cảm nhận được một sự ấm áp mà trước đây mình chưa từng trải qua. Bao năm qua, tôi đã liều mạng kiếm tiền, sống trong đau khổ và kiệt sức như vậy. Tôi quá mệt mỏi và lạc lối, nhưng lại không biết làm thế nào để thoát ra, bây giờ tôi đã nhìn thấy hy vọng. Con người là do Đức Chúa Trời tạo dựng. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể cứu con người thoát khỏi sự đau khổ này. Chỉ có tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng thì mới nhận được sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài, đạt được sự cứu rỗi của Ngài, để rồi có thể sống thoải mái và được giải thoát. Trước đây, vì muốn kiếm tiền mà tôi đã từ chối sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Đức Chúa Trời vẫn sẽ thương xót tôi và không từ bỏ việc cứu rỗi tôi. Ngài vẫn đang chờ đợi tôi hồi tâm chuyển ý. Tôi vô cùng cảm động, nên đã tiếp nhận sự cứu rỗi thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Sau đó, tôi thường xuyên tham dự các buổi nhóm họp với các anh chị em để thông công lời Đức Chúa Trời.
Một lần nọ, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Khi con người không biết số phận là gì và không hiểu sự tể trị của Đức Chúa Trời, thì con người cứ theo tính khí của mình mà lăn lộn và lảo đảo trong màn sương, đoạn lộ trình đó thật quá gian khổ và xót xa. Do đó, khi con người nhận biết được rằng Đức Chúa Trời tể trị số phận của mình, thì người thông minh sẽ chọn nhận biết và tiếp nhận sự tể trị của Ngài, giã từ ngày tháng đau khổ ‘dùng đôi tay mình để tạo dựng cuộc đời tươi đẹp’, không tiếp tục tranh đấu với số phận nữa, cũng không tiếp tục dùng cách thức của mình mà mưu cầu cái gọi là mục tiêu cuộc đời. Những ngày tháng không có Đức Chúa Trời, không thấy Đức Chúa Trời, và không thể thực sự nhận biết rõ ràng sự tể trị của Đức Chúa Trời, thì mỗi ngày sống của con người đều không có ý nghĩa, đều vô giá trị, và khổ sở không thể nào tả xiết. Bất kể người ta ở đâu, làm công việc gì, thì phương thức sinh tồn và mục tiêu mưu cầu của con người chỉ đem lại cho họ sự xót xa vô tận và đau khổ khó mà nguôi ngoai, đến mức không dám nhớ lại. Chỉ có tiếp nhận sự tể trị của Đấng Tạo Hóa, thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đấng Tạo Hóa, và mưu cầu đạt được cuộc đời đích thực, thì con người mới có thể dần dần thoát khỏi hết thảy những xót xa và đau khổ, thoát khỏi mọi sự trống rỗng của đời người” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời phán thật rõ ràng. Chúng ta sống trong đau khổ như vậy là vì chúng ta không biết đến sự tể trị của Đức Chúa Trời và không có mục tiêu cuộc đời đúng đắn. Tôi đã đặt tiền bạc, danh tiếng và lợi ích làm mục tiêu cuộc đời mình, hy vọng thay đổi vận mệnh bằng chính nỗ lực của bản thân. Để kiếm nhiều tiền hơn, ngày nào tôi cũng đặt mình dưới áp lực lớn, tinh thần rất căng thẳng, và sức khỏe của mình ngày càng suy giảm. Thậm chí có lần tôi suýt nữa đã vô tình lái xe lao xuống khỏi cầu vượt. Mặc dù tôi đã kiếm được một số tiền và nhận được sự ngưỡng mộ cũng như ghen tị của họ hàng và bạn bè, nhưng cuộc sống như vậy thực sự rất đau khổ và cay đắng. Dù tiền bạc có thể mua được nhà đẹp, xe sang, và cho phép tôi tận hưởng một cuộc sống vật chất tốt đẹp, và việc nhận được sự ngưỡng mộ của người khác có thể thỏa mãn lòng hư vinh của tôi, nhưng nó không thể mang lại cho tôi sự bình an hay yên ổn. Số tiền mà tôi hằng mưu cầu không mang lại cho tôi hạnh phúc thực sự; thay vào đó, nó biến tôi thành nô lệ của đồng tiền, và khiến tôi sống trong thống khổ. Nhất là bây giờ, khi đại tai họa đã xảy ra và ôn dịch lan tràn khắp thế giới, ngay cả những người giàu có cũng đã bị cướp đi mạng sống, tôi càng nhận ra rằng không có số tiền nào có thể mua được sự sống. Như lời Đức Chúa Jêsus đã phán: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Vì vậy tôi quyết định thay đổi sự mưu cầu sai lầm trong đời của mình, và bắt đầu mưu cầu lẽ thật, làm tốt bổn phận của mình, và sống một cuộc đời ý nghĩa.
Sau đó, tôi cũng suy ngẫm, “Tại sao việc theo đuổi của cải, danh tiếng và lợi ích luôn mang lại đau khổ cho con người?”. Trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc hai đoạn lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, và đã có chút hiểu biết về vấn đề này. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “‘Có tiền mua tiên cũng được’ là một triết lý của Sa-tan. Nó thịnh hành trong toàn nhân loại, trong mọi xã hội loài người; ngươi có thể nói đó là một xu hướng. Điều này là bởi vì nó đã bị tiêm nhiễm trong lòng của mỗi một con người, những người đã không chấp nhận câu nói này lúc đầu, nhưng rồi ngầm chấp nhận nó khi họ tiếp xúc với cuộc sống thực, và bắt đầu cảm thấy những lời này thực ra là sự thật. Đây chẳng phải là quá trình Sa-tan làm cho con người bại hoại sao? … Sa-tan lợi dụng đồng tiền để cám dỗ con người, và làm họ bại hoại tôn thờ đồng tiền cũng như tôn sùng những thứ vật chất. Và sự tôn sùng đồng tiền được biểu hiện nơi người ta như thế nào? Các ngươi có cảm thấy rằng mình không thể tồn tại trong thế giới này mà không có đồng nào, rằng thậm chí một ngày không có tiền sẽ là một điều không thể? Con người có bao nhiêu tiền thì địa vị cao bấy nhiêu, có bao nhiêu tiền thì cao quý bấy nhiêu. Người nghèo thì cúi gập người trong sự hổ thẹn, trong khi người giàu tận hưởng địa vị cao sang của mình. Họ đứng thẳng và kiêu hãnh, nói lớn tiếng và sống kiêu ngạo. Câu nói và xu hướng này mang lại cho con người điều gì? Chẳng phải sự thật là nhiều người hy sinh mọi thứ để kiếm tiền sao? Chẳng phải nhiều người đã đánh mất tôn nghiêm và nhân cách khi theo đuổi nhiều tiền bạc hơn sao? Chẳng phải nhiều người vì đồng tiền mà đánh mất cơ hội để thực hiện bổn phận của mình và đi theo Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải sự đánh mất cơ hội đạt được lẽ thật và được cứu rỗi là sự mất mát lớn nhất trong tất cả đối với con người sao? Chẳng phải Sa-tan nham hiểm khi sử dụng cách thức này và câu nói này để làm cho con người bại hoại đến mức như thế sao? Đây chẳng phải là một chiêu hiểm độc sao?” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất V, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Sa-tan sử dụng danh và lợi để khống chế suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán đoán hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và khi đeo những xiềng xích này, họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời và ngày càng trở nên tà ác. Do đó, bằng cách này, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa danh lợi của Sa-tan” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng Sa-tan dùng những lời nói của người nổi tiếng và vĩ nhân, sự hun đúc của tri thức, và sự giáo dục từ trường học để tiêm nhiễm vào lòng người đủ loại phép tắc sinh tồn và nhân sinh quan sai lầm, khiến hết thế hệ này đến thế hệ khác theo đuổi và dốc sức vì danh lợi, và cuối cùng bị hủy diệt trong vòng xoáy của sự theo đuổi danh lợi này. Tôi đã được giáo dục theo cách này từ khi còn nhỏ, với những tư tưởng như “Chịu được cái khổ nhất thiên hạ, mới đứng được trên thiên hạ”, và “Có tiền mua tiên cũng được”, cùng những phép tắc sinh tồn khác của Sa-tan như vậy đã ăn sâu vào lòng tôi. Tôi tin rằng người ta không thể sống thiếu tiền, rằng có tiền mới có thể hưởng thụ vật chất tốt đẹp và nhận được sự ngưỡng mộ cũng như ghen tị của người khác, rằng chỉ có như vậy người ta mới có thể sống có tôn nghiêm, và rằng không có tiền thì bị xem là thấp cổ bé họng, bị người đời khinh rẻ, dẫn đến một cuộc sống tủi khổ và ức chế. Để đạt được danh lợi, tôi đã học hành chăm chỉ hơn chục năm trời, khi đi làm thì làm việc quần quật ngày đêm để được thăng chức và tăng lương. Dục vọng của tôi ngày càng lớn, càng có được nhiều thì lại càng muốn nhiều hơn, không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Ngay cả khi tôi làm việc đến kiệt sức đến mức đổ bệnh, tôi vẫn không chịu nghỉ ngơi. Mẹ vợ tôi đã nhiều lần làm chứng cho tôi về sự cứu rỗi thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, và tôi biết rằng tin Đức Chúa Trời là tốt, nhưng tôi vẫn không chịu dừng bước mưu cầu tiền bạc, dành tất cả thời gian và sức lực của mình để chạy theo danh lợi. Cuối cùng, mặc dù tôi đã đạt được danh lợi, nhưng tâm hồn tôi chưa bao giờ biết đến sự bình an và yên ổn; thay vào đó, tôi hoàn toàn kiệt sức và đau khổ. Bây giờ tôi đã thấy rõ rằng, tất cả sự đau khổ này đều do sự bại hoại và làm hại của Sa-tan gây ra. Danh lợi chính là những cái bẫy mà Sa-tan đặt ra để dụ dỗ con người xuống địa ngục, chúng là những phương tiện độc ác mà Sa-tan dùng để làm bại hoại và làm hại con người, khiến con người ngày càng xa rời Đức Chúa Trời và sống đau khổ hơn, cuối cùng chỉ có thể bị Sa-tan tàn hại đến chết. Nếu không có sự vạch rõ của lời Đức Chúa Trời, tôi sẽ không thể nhìn thấy dụng tâm nham hiểm của Sa-tan trong việc dùng danh lợi để làm bại hoại và làm hại con người, và tôi sẽ tiếp tục bị Sa-tan giày vò, thậm chí liều cả mạng sống của mình. Bây giờ tôi chỉ muốn thành tâm tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật, và không còn bị Sa-tan lừa bịp để mưu cầu tiền bạc nữa. Sau đó, mỗi khi có thời gian, gia đình chúng tôi lại cùng nhau đọc lời Đức Chúa Trời, nghe thánh ca, và xem các video lời chứng trải nghiệm. Tôi không còn sống những ngày tháng làm việc đầu tắt mặt tối vì tiền nữa, mà thay vào đó, thường xuyên thông công lẽ thật với các anh chị em, và tận hưởng sự chăm tưới và cung ứng của lời Đức Chúa Trời. Tôi cảm nhận được một sự bình an và yên ổn mà trước đây tôi chưa từng biết đến.
Nửa cuối năm 2021, do ngành công nghiệp suy thoái, nhà máy của tôi đóng cửa vì không có đơn hàng. Mặc dù tôi có chút buồn bã, nhưng tôi không còn như trước đây, vắt óc ra để duy trì hoạt động bình thường của nhà máy. Thay vào đó, tôi đã thuận phục và cậy dựa vào Đức Chúa Trời để trải nghiệm, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi không còn bị tiền bạc kìm kẹp. Lúc đó, tôi được một ông chủ thuê làm việc bán thời gian, và mặc dù lương không nhiều, nhưng cũng đủ để trang trải chi phí sinh hoạt cho gia đình chúng tôi, và quan trọng nhất, nó cho tôi thời gian để tham dự các buổi nhóm họp và làm bổn phận của mình một cách bình thường.
Không lâu sau, tôi lại gặp phải một cám dỗ. Một hôm, chủ một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán tìm đến tôi, nhờ tôi quản lý một công ty mới mua lại của ông ấy, với mức lương hàng năm là 500.000 nhân dân tệ. Tôi nghĩ thầm: “Công ty này có vốn rất mạnh. Nếu nhận công việc này, mình sẽ là sếp lớn, và họ hàng cũng như bạn bè chắc chắn sẽ lại một lần nữa coi trọng mình”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Nếu mình đồng ý, mình sẽ phải thường xuyên đi công tác và tham gia đủ loại sự kiện giao tế; việc ăn uống lời Đức Chúa Trời và tham dự các buổi nhóm họp sẽ trở thành một điều xa xỉ, huống hồ là làm bổn phận. Mình cuối cùng cũng đã thoát khỏi vòng xoáy mưu cầu tiền bạc, và có thời gian để ăn uống lời Đức Chúa Trời, tham dự các buổi nhóm họp, và làm bổn phận. Mình không thể lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa này nữa”. Tôi nghĩ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Là một người bình thường, và là người mưu cầu tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, bước vào vương quốc để trở thành một trong những dân sự của Đức Chúa Trời là tương lai đích thực của các ngươi, và là một cuộc sống có giá trị và ý nghĩa nhất; không ai được phước hơn các ngươi. Tại sao Ta phán điều này? Bởi vì những ai không tin vào Đức Chúa Trời thì sống vì xác thịt, và họ sống vì Sa-tan, nhưng ngày nay các ngươi sống vì Đức Chúa Trời, và sống để tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Ta phán rằng cuộc đời của các ngươi có ý nghĩa nhất” (Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng việc mưu cầu lẽ thật để đạt được sự thay đổi trong tâm tính, bước vào vương quốc và làm dân của Đức Chúa Trời là cách sống ý nghĩa nhất và là tương lai thực sự. Sa-tan đã dùng ông chủ này để cám dỗ tôi bằng vị trí “sếp lớn”, cố gắng khiến tôi rơi trở lại vào vòng xoáy bận rộn vì danh lợi, và hoàn toàn đánh mất cơ hội nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tôi không thể mắc mưu của Sa-tan. Bây giờ là thời điểm quan trọng để Đức Chúa Trời cứu rỗi và hoàn thiện con người, tôi mới chỉ tin Đức Chúa Trời một thời gian ngắn và hiểu rất ít về lẽ thật, vì vậy đây là cơ hội cuối cùng của tôi để mưu cầu lẽ thật và đạt được sự sống. Nếu cơ hội này bị đánh mất, thì khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, muốn mưu cầu cũng đã quá muộn. Vì vậy tôi đã từ chối ông ấy, và cảm thấy vô cùng yên tâm.
Bây giờ tôi làm bổn phận của mình trong hội thánh và thường xuyên thông công lời Đức Chúa Trời với các anh chị em. Dần dần, tôi đã hiểu ra một số lẽ thật và nhìn thấu nhiều điều, không còn cảm thấy đau khổ và kiệt sức như trước đây nữa. Tôi cảm thấy một sự nhẹ nhõm và giải thoát trong lòng mà trước đây chưa từng cảm nhận được, thu hoạch này là điều mà bao nhiêu tiền cũng không mua được. Đây thực sự là tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời!