9. Nỗi Đau Đến Từ Việc Mưu Cầu Hôn Nhân Hạnh Phúc

Từ khi tôi bắt đầu nhớ được, tôi thường thấy bố tôi nổi nóng và trút giận lên mẹ tôi. Khi tôi lớn lên, mẹ thường than phiền với tôi về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bà. Bà nói rằng suốt thời gian sống với bố tôi, bà luôn thiếu ăn thiếu mặc, chưa bao giờ được hạnh phúc, và bố tôi lại thường xuyên nổi nóng với bà. Bà thường bảo tôi: “Phụ nữ ấy à, chỉ có lấy được người chồng đối xử tốt với mình thì cả đời mới hạnh phúc được”. Tôi tự nhủ: “Mẹ mình là người từng trải, lời mẹ nói là thật. Dù thế nào đi nữa, mình không thể giống như mẹ được. Mình phải tìm được một người chồng đối xử tốt với mình”. Về sau, tôi đã được như ý nguyện và tìm được một người chồng tính tình vừa tốt vừa đối xử tốt với tôi. Sau khi kết hôn, chồng tôi luôn chiều theo ý tôi trong mọi việc, và anh ấy chưa bao giờ lớn tiếng với tôi. Mỗi khi đi làm về không thấy tôi, anh ấy đều gọi điện hỏi tôi đi đâu, rồi vội vàng đạp xe đến đón tôi. Trong cuộc sống hàng ngày, anh ấy cũng rất quan tâm đến tôi, mỗi khi thấy tôi buồn, anh ấy luôn hỏi: “Em sao vậy? Có chuyện gì không vui à?”. Tìm được một người chồng yêu thương và chu đáo như vậy khiến tôi rất hạnh phúc, cảm thấy mãn nguyện trong cuộc sống.

Năm 2004, tôi đã tiếp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời và rao truyền phúc âm cho chồng tôi. Anh ấy không tiếp nhận, nhưng cũng không phản đối đức tin của tôi. Nhưng sau đó, chồng tôi bắt đầu tin vào những lời đồn vô căn cứ mà ĐCSTQ bịa đặt về Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và từ đó, anh ấy bắt đầu ngăn cản tôi tin Đức Chúa Trời. Anh ấy cũng thường phàn nàn về việc tôi đi nhóm họp. Một hôm sau khi đi làm về, anh ấy nghiêm nghị nói với tôi: “Trên mạng nói tin Đức Chúa Trời là chống lại ĐCSTQ, và chính phủ không cho phép. Em không được tin Đức Chúa Trời nữa!”. Khi thấy vẻ mặt không vui của anh ấy, tôi biết anh ấy đã bị những lời đồn vô căn cứ do ĐCSTQ lan truyền làm cho mê muội. Tôi bảo anh ấy rằng những đó chỉ là những lời dối trá và vu khống, nhưng anh ấy hoàn toàn không chịu nghe. Một buổi tối, chồng tôi vừa về đến nhà liền hỏi tôi: “Hôm nay em lại đi nhóm họp à?”. Tôi nói: “Vâng”. Anh ấy liền hét vào mặt tôi: “Anh đã bảo em đừng tin Đức Chúa Trời, nhưng em không chịu nghe! Trên đường về hôm nay, anh thấy một giáo viên bị bắt vì tin Đức Chúa Trời. Ai biết cô ấy sẽ bị phạt bao nhiêu năm tù? Nếu em cứ giữ đức tin này, sớm muộn gì cũng bị bắt thôi. Khi đó các con và anh cũng sẽ bị liên lụy và em sẽ hủy hoại gia đình này!”. Nói xong, anh ta vung chiếc giày lên, không nói một lời, bắt đầu đánh vào đầu tôi, vừa đánh vừa chửi: “Tao bảo mày nghe lời tao, mà mày không nghe! Tao đánh chết mày!”. Tôi tưởng anh ta chỉ đánh tôi vài cái để hả giận, nhưng anh ta đánh rất mạnh. Đầu tôi quay cuồng vì bị đánh, và anh ta dường như không có ý định dừng lại. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sau bao nhiêu năm chung sống, anh ta lại có thể nhẫn tâm đến vậy! Rồi chồng tôi bảo các con: “Đi nói với mẹ các con, bảo mẹ các con hứa rằng từ nay không tin Đức Chúa Trời nữa. Nếu cô ta không hứa, hôm nay bố sẽ đánh chết cô ta!”. Con gái tôi bắt đầu khóc và van xin tôi. Nhìn thấy các con khóc, tôi cảm thấy yếu lòng. Tôi nghĩ: “Có lẽ bây giờ mình nên nói với chồng là sẽ không tin nữa. Nếu mình cứ cố chấp thế này, anh ấy sẽ càng tức giận hơn và ly hôn mình, gia đình này sẽ tan vỡ”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng không thể phủ nhận danh Đức Chúa Trời. Nói rằng mình không tin Đức Chúa Trời nữa thì chính là đang phản bội Ngài, mình không thể nói như vậy”. Vì vậy, tôi tiếp tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi sự khôn ngoan và đức tin. Rồi tôi nghĩ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trên con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự quấy nhiễu của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời, đòi hỏi mọi người đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự quấy nhiễu của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau tất cả chính là một trận chiến(Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sự khai sáng của lời Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu rằng, dù có vẻ như chồng tôi đang bách hại tôi, nhưng thực tế, đằng sau chuyện này là mưu kế của Sa-tan. Sa-tan muốn tôi phủ nhận Đức Chúa Trời và phản bội Ngài. Tôi không thể tuyên bố không tin Đức Chúa Trời nữa chỉ vì sợ chồng nổi giận; tôi phải đứng vững làm chứng. Sau đó, dù các con có van xin thế nào, tôi vẫn giữ im lặng. Chồng tôi nổi cơn tam bành và hét lớn: “Vì mẹ các con không chịu nói, tối nay bố sẽ ly hôn và đuổi bà ta đi. Bà ta sẽ không được ở lại nhà này thêm một ngày nào nữa!”. Tôi choáng váng vì sốc, không ngờ anh ấy thực sự muốn ly hôn. Tôi đã hết lòng hết dạ với anh ấy bao nhiêu năm qua, nhưng chỉ vì đức tin của tôi mà anh ấy muốn ly hôn, thậm chí còn muốn tôi rời khỏi nhà ngay lập tức. Sao đây có thể là người chồng mà tôi đã chung sống hơn mười năm trời chứ? Tôi cảm thấy tan nát cõi lòng. Tôi tự hỏi: “Nếu vợ chồng mình ly hôn, mình lẻ loi hiu quạnh thế này thì làm sao sống nổi?”. Tim tôi như bị dao cứa, nước mắt bất chợt tuôn rơi. Tôi nghĩ rằng con người được Đức Chúa Trời tạo ra, rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta hơi thở sự sống và cung ứng mọi thứ chúng ta cần, nên con người thờ phượng Đức Chúa Trời là chuyện thiên kinh địa nghĩa, dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể ngừng tin Đức Chúa Trời. Con gái tôi liền nói với bố nó: “Nếu bố mẹ ly hôn, con và em trai muốn ở với mẹ, không ở với bố đâu”. Chỉ đến lúc đó chồng tôi mới dịu lại và không nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Sau đó, sự bách hại của ĐCSTQ ngày càng gay gắt, đủ loại tà thuyết và ngụy biện vu khống, làm mất uy tín Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được dán khắp các đường phố. Sự bách hại của chồng đối với tôi cũng nghiêm trọng hơn. Mỗi ngày sau khi đi làm về, anh ấy đều tra hỏi tôi xem tôi có còn tin Đức Chúa Trời không, và anh ấy sẽ nổi nóng với tôi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt nhất. Thấy anh ấy như vậy khiến tôi rất buồn. Mặc dù tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận của mình, tôi vẫn lo liệu hết việc nhà và việc đồng áng, đồng thời chăm sóc con cái chu toàn. Anh ấy lẽ ra không nên bách hại tôi như thế. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Nếu không vì sự bách hại và những lời đồn vô căn cứ của ĐCSTQ, có lẽ anh ấy đã không đối xử với mình như thế này. Anh ấy đã bị ĐCSTQ lừa gạt. Nếu mình không nhẫn nhịn, thì chắc chắn vợ chồng mình sẽ ly hôn”. Để giữ gìn gia đình toàn vẹn và bảo vệ cuộc hôn nhân của chúng tôi, dù chồng tôi có bách hại thế nào, tôi cũng lặng lẽ chịu đựng, thậm chí còn chủ động chăm sóc anh ấy và nấu món ngon cho anh ấy ăn. Đôi khi, việc này làm trì hoãn bổn phận của tôi.

Sau đó, tôi được chọn làm người giảng đạo và phụ trách một vài hội thánh. Một số hội thánh ở xa nhà, nên tôi không thể về nhà mỗi ngày, và điều này khiến tôi hơi lo lắng. Chồng tôi lúc đó đang ngoại tình, anh ấy đã nói với tôi vài lần sau khi đi uống rượu về rằng có một người phụ nữ đã tỏ tình với anh ấy và muốn xây dựng gia đình với anh ấy. Tôi sợ rằng việc mình đi xa và không thể về nhà dễ dàng sẽ khiến tôi xa cách chồng, anh ấy chắc chắn sẽ ly hôn tôi. Nếu điều đó xảy ra, gia đình chúng tôi sẽ tan vỡ. Nhưng rồi tôi nghĩ đến việc bổn phận này đến từ Đức Chúa Trời, và tôi không thể từ chối bổn phận của mình chỉ để duy trì sự hòa thuận trong gia đình. Vì vậy, tôi đã tiếp nhận nó. Khi đó, cứ khoảng hai tuần tôi lại về nhà một lần trong vài ngày, làm hết việc nhà và việc đồng áng, hy vọng níu giữ được trái tim chồng qua những nỗ lực này. Mặc dù biết anh ấy ngoại tình, tôi chưa bao giờ đối chất với anh ấy về chuyện đó vì sợ rằng làm vậy thì sẽ ly hôn thật mất. Vấn đề này thường làm tôi phiền lòng, và tôi bị phân tâm ngay cả khi đang làm bổn phận của mình. Tôi thường xuyên làm việc một cách qua loa chiếu lệ. Có một lãnh đạo giả trong một hội thánh lẽ ra phải bị cách chức ngay lập tức, nhưng tôi nghĩ rằng việc bầu chọn một lãnh đạo mới sau khi cách chức sẽ mất thời gian, nên đã trì hoãn việc cách chức để có thời gian về nhà. Điều này đã gây trì hoãn công tác của hội thánh. Một lần khác, lãnh đạo cấp trên yêu cầu tôi hỗ trợ một hội thánh xử lý một kẻ địch lại Đấng Christ. Lúc đó, một số anh chị em không thể phân định được kẻ địch lại Đấng Christ này, vì vậy cần phải kịp thời thông công với họ lẽ thật về sự phân định. Tôi nghĩ: “Để các anh chị em có được sự phân định về kẻ địch lại Đấng Christ này, có thể phải mất nửa tháng thông công, mà cũng không đảm bảo sẽ có kết quả. Vậy thì khi nào mình mới có thể về nhà?”. Vì vậy, tôi nói với lãnh đạo: “Kẻ địch lại Đấng Christ này quá xảo quyệt, thủ đoạn mê hoặc người khác rất tinh vi. Sẽ không dễ dàng để các anh chị em có được sự phân định về họ, và tôi cũng không thể xử lý họ được. Hay là chị tìm người khác để xử lý việc này nhé?”. Lãnh đạo thấy tôi không muốn hợp tác, đành phải tìm một người chị em khác để xử lý. Nhưng do người chị em đó thiếu sự phân định, nên tiến độ xử lý kẻ địch lại Đấng Christ này rất chậm, dẫn đến việc kẻ địch lại Đấng Christ này ở lại hội thánh, mê hoặc và kiểm soát dân được Đức Chúa Trời chọn trong hơn hai tháng. Tất cả công tác của hội thánh đều bị đình trệ. Sau đó, vì sự vô trách nhiệm trong bổn phận của tôi, và vì tôi làm trì hoãn nghiêm trọng công tác của hội thánh, tôi đã bị cách chức. Trong một buổi nhóm họp, một người chị em nói với tôi: “Dựa trên hành vi của chị, chị nên bị cách ly để phản tỉnh”. Lời của chị ấy như nhát dao xuyên thấu trái tim tôi. Tôi thường hay về nhà để giữ gìn hôn nhân của mình, làm trì hoãn công tác hội thánh. Tôi thực sự đã phạm một việc ác và nên bị cách ly để phản tỉnh. Tôi nhớ lại một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Cách ngươi tiếp cận sự ủy thác của Đức Chúa Trời là cực kỳ quan trọng. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu ngươi không thể hoàn thành những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho ngươi, thì ngươi không xứng được sống trước mặt Ngài và ngươi phải tiếp nhận sự trừng phạt. Đó là điều thiên kinh địa nghĩa rằng con người phải hoàn thành những sự ủy thác mà Đức Chúa Trời giao phó cho họ. Đây là trách nhiệm cao nhất của con người, và cũng quan trọng như chính sự sống của họ. Nếu ngươi xem nhẹ sự ủy thác của Đức Chúa Trời, thì đây là sự phản bội nghiêm trọng nhất đối với Ngài. Trong chuyện này, ngươi còn thảm thương hơn cả Giu-đa, và phải bị nguyền rủa(Làm thế nào để biết bản tính con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi run sợ. Tôi cảm nhận được cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, như thể tôi đang bị Ngài định tội. Các anh chị em đã chọn tôi làm người giảng đạo. Tâm ý của Đức Chúa Trời là muốn tôi dẫn dắt các anh chị em ăn uống lời Ngài và bước vào lẽ thật, đồng thời bảo vệ các anh chị em khỏi bị các lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ gây nhiễu loạn và mê hoặc. Nhưng tôi hoàn toàn không đặt tấm lòng vào bổn phận của mình. Tôi đã đặt hôn nhân và gia đình lên trên hết mọi thứ, thường xuyên về nhà để giữ gìn mối quan hệ với chồng tôi. Thừa biết có một lãnh đạo giả trong hội thánh, nhưng tôi lại không cách chức họ kịp thời. Đối với kẻ địch lại Đấng Christ đã bị tỏ lộ, tôi cũng không muốn dành thời gian thông công với các anh chị em về sự phân định. Tôi thậm chí còn viện cớ, nói rằng kẻ địch lại Đấng Christ này quá xảo quyệt nên tôi không xử lý được, và đã trốn tránh bổn phận của mình. Điều này đã cho phép kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc các anh chị em trong hội thánh. Vì lợi ích của hôn nhân và gia đình mình, đối với những công tác quan trọng như bầu chọn lãnh đạo và người làm công, cách chức lãnh đạo giả và xử lý kẻ địch lại Đấng Christ, tôi đã đối đãi một cách khinh mạn và thờ ơ. Điều này đã làm tổn hại công tác của hội thánh và gây thiệt hại cho sự sống của các anh chị em. Tôi thật quá ích kỷ và đê tiện! Tôi có chỗ nào giống với một người có nhân tính chứ? Vì vậy, tôi đã đến trước Đức Chúa Trời, cầu nguyện và thú tội: “Lạy Đức Chúa Trời, vì mưu cầu hạnh phúc hôn nhân mà con đã không làm tốt bổn phận của mình và đã vi phạm. Theo tâm tính công chính của Ngài, con đáng bị trừng phạt. Nhưng Ngài đã không đối xử với con dựa trên sự vi phạm này, và vẫn cho con cơ hội làm bổn phận. Từ nay về sau, con nguyện ý tiếp cận bổn phận của mình bằng tấm lòng kính sợ Ngài”.

Một thời gian sau, chồng tôi nghe nói có thêm một số tín hữu bị bắt, nên sự bách hại của anh ấy đối với tôi càng gay gắt hơn. Có lần, để ngăn tôi tin Đức Chúa Trời, anh ấy đã đốt hết quần áo của tôi. Tôi đã rất tức giận. Sau đó, cảnh sát đến nhà tôi để bắt tôi với tội danh rao giảng bất hợp pháp, nhưng lúc đó tôi không có ở nhà và đã may mắn thoát nạn. Vì chuyện này, tôi đã không dám về nhà trong năm tháng. Chồng tôi gọi điện cho họ hàng, cố gắng tìm tôi, và để ép tôi về nhà, anh ấy thậm chí còn tố giác cô em họ tin Đức Chúa Trời của tôi. Tôi đã bị sốc khi nghe được tin này. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chồng mình lại có thể làm ra chuyện như vậy. Tôi cảm thấy anh ta thực sự đáng sợ và ác độc. Anh ta sẵn lòng tố giác em họ tôi, thì liệu có tố giác cả tôi không? Tôi nhớ lại những hy sinh của mình nhằm duy trì cuộc hôn nhân này, và cảm thấy chúng thật không đáng. Nhưng khi nghĩ về việc mình không thể về nhà và gia đình chúng tôi sẽ tan vỡ như thế này, cuộc hôn nhân hạnh phúc mà tôi luôn theo đuổi sẽ không còn nữa, tôi vẫn cảm thấy rất đau đớn. Tôi đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, hy vọng Ngài sẽ dẫn dắt tôi thoát khỏi tình trạng sai trái này.

Sau đó, tôi đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Người đã kết hôn luôn coi hôn nhân là đại sự trong đời và rất coi trọng hôn nhân. Vì vậy họ ký thác hạnh phúc cả đời cho cuộc sống hôn nhân và nửa kia của mình, tin rằng mưu cầu hạnh phúc hôn nhân là mục tiêu duy nhất để mưu cầu trong đời. Do đó, nhiều người dốc nhiều sinh lực, trả giá và hy sinh rất lớn vì hạnh phúc hôn nhân. … Thậm chí sau khi tin Đức Chúa Trời, có những người đã tiếp nhận bổn phận và sự ủy thác từ nhà Đức Chúa Trời, nhưng để duy trì hạnh phúc và sự mỹ mãn của cuộc hôn nhân, mà họ thực hiện bổn phận kém xa yêu cầu. Đáng lẽ theo dự định ban đầu, họ phải đi tới một nơi xa xôi để rao giảng phúc âm, về nhà một lần mỗi tuần hay lâu lâu một lần, hoặc họ có thể xa nhà và thực hiện bổn phận toàn thời gian tùy theo tố chất và điều kiện khác nhau của mình, nhưng họ sợ người bạn đời của mình sẽ bất mãn, hôn nhân của họ sẽ không hạnh phúc, hoặc họ sẽ hoàn toàn đánh mất cuộc hôn nhân này, và để duy trì hạnh phúc hôn nhân, họ từ bỏ rất nhiều thời gian đáng lẽ nên dành cho việc thực hiện bổn phận. Nhất là khi nghe đối phương oán trách, bất mãn hoặc than thở, họ càng cẩn thận hơn với việc duy trì hôn nhân. Họ làm tất cả có thể để thỏa mãn bạn đời của mình và nỗ lực vì một cuộc hôn nhân hạnh phúc và để hôn nhân của mình không tan vỡ. Đương nhiên, trường hợp nghiêm trọng hơn là có người còn từ chối khi nhà Đức Chúa Trời kêu gọi, và từ chối thực hiện bổn phận để duy trì hạnh phúc hôn nhân. Đáng lẽ họ phải xa nhà để thực hiện bổn phận, nhưng vì họ không chịu nổi việc xa cách bạn đời hoặc do bố mẹ của bạn đời phản đối đức tin của họ vào Đức Chúa Trời, đồng thời phản đối chuyện họ nghỉ việc và xa nhà để thực hiện bổn phận, nên họ nhượng bộ và từ bỏ bổn phận, thay vào đó chọn duy trì hạnh phúc hôn nhân và sự hoàn chỉnh của hôn nhân. Vì một cuộc hôn nhân hạnh phúc và hoàn chỉnh, để tránh cuộc hôn nhân tan vỡ và kết thúc, họ chỉ chọn thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong cuộc sống hôn nhân và từ bỏ sứ mạng của một loài thọ tạo(Cách mưu cầu lẽ thật (10), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời đã vạch rõ tình trạng của tôi. Từ nhỏ, tôi đã bị ảnh hưởng bởi sự giáo dục của gia đình, tin rằng hạnh phúc đời người phụ nữ phụ thuộc vào việc hôn nhân có hạnh phúc không, chồng có yêu thương mình không. Tôi đã xem việc mưu cầu một gia đình hạnh phúc là mục tiêu của đời mình. Tôi đã sống theo những tư tưởng Sa-tan như “Sự sống quý giá nhưng tình yêu còn quý giá hơn”, và “Nguyện có được một trái tim chân thành, bạc đầu không chia ly”. Tôi coi chồng là người quan trọng nhất trong đời mình, và phó thác hạnh phúc cả đời mình cho anh ấy. Trước khi tin Đức Chúa Trời, vì mưu cầu một cuộc hôn nhân hạnh phúc, tôi đã dành trọn tâm trí và sức lực cho chồng và gia đình. Sau khi tin Đức Chúa Trời, chồng tôi, do bị ảnh hưởng bởi những lời đồn vô căn cứ của ĐCSTQ, đã bắt đầu bách hại tôi, cấm tôi tin Đức Chúa Trời, thậm chí còn đe dọa ly hôn và dùng vũ lực với tôi. Để không đánh mất cuộc hôn nhân này, tôi cứ ngậm đắng nuốt cay và nhẫn nhịn, ngay cả khi anh ấy đối xử lạnh nhạt và chế nhạo tôi, tôi vẫn chủ động làm hài lòng anh ấy, dành nhiều thời gian hơn để chăm lo nhà cửa và lơ là bổn phận mình nên làm. Đặc biệt là khi làm người giảng đạo, tôi biết rõ bổn phận này rất quan trọng, liên quan đến công tác của vài hội thánh, nhưng vì lo sợ hôn nhân tan vỡ, tôi thường xuyên về nhà để vun vén mối quan hệ với chồng, và không thể toàn tâm toàn ý cho bổn phận của mình. Khi những kẻ địch lại Đấng Christ và lãnh đạo giả xuất hiện trong các hội thánh, tôi đã không xử lý họ kịp thời vì cố gắng níu giữ gia đình mình, điều này đã làm trì hoãn công tác của hội thánh. Để giữ gìn mối quan hệ với chồng và cứu vãn cuộc hôn nhân, tôi hoàn toàn xem nhẹ trách nhiệm và bổn phận của mình, phạm phải những vi phạm nghiêm trọng. Tôi thấy mình đã quá cương ngạnh và ích kỷ. Khi phản tỉnh lại, tôi thực sự hận bản thân.

Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời tiền định hôn nhân cho ngươi chỉ là để ngươi học cách thực hiện trách nhiệm của mình, học cách chung sống hòa thuận với người khác, sống chung với người khác, thể nghiệm cách sống chung với nửa kia, thể nghiệm cách cùng nửa kia xử lý mọi chuyện gặp phải, làm cho cuộc đời của ngươi phong phú hơn, khác biệt hơn, nhưng không phải là bán ngươi cho hôn nhân, đương nhiên cũng không phải là bán ngươi cho nửa kia làm nô lệ. Ngươi không phải nô lệ của họ, họ cũng không phải chủ nô của ngươi, ngươi và họ là bình đẳng. Ngươi đối với họ chỉ có trách nhiệm của người vợ hoặc người chồng, làm hết trách nhiệm rồi, thì với Đức Chúa Trời, ngươi chính là người vợ hoặc người chồng đạt tiêu chuẩn, ngươi không thiếu cái gì so với họ, cũng không kém hơn họ cái gì. Nếu ngươi tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật, có thể thực hiện bổn phận của mình, thường xuyên tham gia nhóm họp, cũng thường cầu nguyện – đọc lời của Đức Chúa Trời, thường xuyên đến trước mặt Đức Chúa Trời, thì đây là chuyện mà Đức Chúa Trời chấp thuận, là trạng thái cuộc sống bình thường mà loài thọ tạo nên làm, nên có, không phải là chuyện mất mặt, ngươi cũng không cần bởi vì có cuộc sống như vậy mà cảm thấy mắc nợ nửa kia cái gì, ngươi không nợ họ gì hết. Nếu ngươi mong muốn, ngươi có nghĩa vụ làm chứng cho họ về công tác của Đức Chúa Trời, nhưng nếu họ không tin Đức Chúa Trời, không phải là người cùng chung chí hướng với ngươi, thì ngươi không cần, cũng không có nghĩa vụ trình bày, nói rõ về đức tin của ngươi, bất kỳ chuyện gì, bất kỳ thông tin gì về con đường ngươi đi, họ cũng không có quyền gì phải biết. Họ ủng hộ ngươi, khích lệ ngươi hoặc bảo vệ ngươi, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của họ, nếu họ không làm được thì họ không phải là người có nhân tính. Tại sao? Bởi vì ngươi đi con đường đúng đắn, đồng thời bởi vì ngươi đi con đường đúng đắn, nên gia đình ngươi, nửa kia của ngươi được chúc phúc và hưởng ân điển từ Đức Chúa Trời cùng với ngươi, họ nên cảm ơn ngươi mới đúng, chứ không phải vì ngươi có đức tin, bị bách hại mà kỳ thị ngươi, ức hiếp ngươi, hoặc vì vậy mà cho rằng ngươi nên làm nhiều việc nhà hơn, làm nhiều việc hơn, hoặc cho rằng ngươi nợ họ điều gì. Về mặt tình cảm, tinh thần hay bất kỳ phương diện nào ngươi đều không nợ họ, mà là họ nợ ngươi. Bởi vì họ nhờ ngươi tin Đức Chúa Trời mà hưởng thụ thêm càng nhiều ân điển, phước lành từ Đức Chúa Trời, họ được trời cho không ít. Trời cho có nghĩa là gì? Chính là người như họ căn bản là không xứng đáng, không nên được. Tại sao không nên được? Bởi vì họ không đi theo Đức Chúa Trời, không thừa nhận Đức Chúa Trời, cho nên họ hưởng thụ những ân điển này chính là bởi vì ngươi tin vào Ngài, họ đi theo ngươi được hưởng lây, đi theo ngươi hưởng phúc, họ nên cảm ơn ngươi mới đúng. … Người không tin vẫn không biết đủ, vẫn muốn chèn ép, ức hiếp người tin Đức Chúa Trời, sự bách hại của quốc gia, của xã hội đối với người tin Đức Chúa Trời mà nói đã là tai hoạ rồi, thế mà người trong nhà còn tệ hại hơn, họa vô đơn chí, trong tình huống này, nếu như ngươi còn cho rằng mình có lỗi với họ, cam nguyện làm nô lệ cho hôn nhân, thì đây là việc vô cùng không nên. Họ không ủng hộ ngươi tin Đức Chúa Trời, không sao, không bảo vệ ngươi tin Đức Chúa Trời, cũng được, đây là tự do của họ, nhưng họ không nên bởi vì ngươi tin Ngài mà xem ngươi như nô lệ, ngươi không phải nô lệ, ngươi là con người, ngươi là con người đường đường chính chính, ít nhất ở trước mặt Đức Chúa Trời ngươi là một loài thọ tạo, ngươi không phải nô lệ của bất kỳ ai. Nếu như muốn làm nô lệ, ngươi cũng chỉ có thể làm nô lệ của lẽ thật, làm nô lệ của Đức Chúa Trời, chứ không nên làm nô lệ của bất kỳ kẻ nào, huống gì chủ nô này là nửa kia của ngươi. Từ mối quan hệ xác thịt mà nói, ngoài cha mẹ ra, người thân thiết nhất với ngươi trên thế giới này thực ra chính là nửa kia của ngươi, nhưng bởi vì ngươi tin Đức Chúa Trời, họ lại coi ngươi như kẻ thù, công kích ngươi, bức ép ngươi, ngươi nhóm họp họ cũng phản đối, bên ngoài có tin đồn gì, họ sẽ trở về quở trách ngươi, đánh chửi ngươi, thậm chí ngươi ở nhà cầu nguyện, đọc lời Đức Chúa Trời, không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của họ, họ cũng có thể quở trách ngươi, phản đối ngươi, thậm chí đánh đập ngươi tàn nhẫn, ngươi nói xem đây là thứ gì? Đây có phải là ma quỷ hay không? Đây có phải là người thân thiết nhất với ngươi không? Người như vậy có xứng để ngươi thực hiện bất kỳ trách nhiệm gì với họ hay không? (Thưa, không xứng.) Không xứng đáng! Cho nên, có người ở trong cuộc hôn nhân như vậy còn muốn đối với nửa kia nói gì nghe nấy, cam tâm vì họ hy sinh tất cả, hy sinh thời gian thực hiện bổn phận, cơ hội thực hiện bổn phận của mình, thậm chí hy sinh cơ hội được cứu rỗi của mình, như thế là không nên, chí ít nên buông bỏ loại ý nghĩ này(Cách mưu cầu lẽ thật (11), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời định sẵn hôn nhân cho con người là để họ học cách làm tròn trách nhiệm và thể nghiệm một cuộc sống phong phú, chứ không phải để làm nô lệ cho hôn nhân. Việc làm tròn trách nhiệm trong hôn nhân cũng cần có nguyên tắc. Nếu đối phương có nhân tính tốt và ủng hộ đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời, thì chúng ta có thể làm tròn trách nhiệm của mình trong khuôn khổ hôn nhân. Tuy nhiên, nếu đối phương cản trở đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời, thậm chí còn bách hại hoặc lên án chúng ta, thì ma quỷ này đang lộ nguyên hình, và thực chất của nó là thù hận Đức Chúa Trời. Trong trường hợp này, chúng ta không cần phải làm tròn trách nhiệm của mình nữa. Nếu một người không phân biệt được thiện ác mà vẫn muốn níu giữ người bạn đời như vậy, thì thật quá xuẩn ngốc và ngu muội! Việc tôi tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận của một loài thọ tạo là điều được Đức Chúa Trời khen ngợi và là điều chính nghĩa nhất, nhưng chồng tôi không những không ủng hộ mà còn coi tôi như kẻ thù, đánh đập, mắng chửi tôi, và dùng chuyện ly hôn để đe dọa, ép tôi từ bỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời. Sự thật đã rỏ lộ rõ ràng rằng chồng tôi thù hận Đức Chúa Trời và thực chất của anh ta là ma quỷ. Anh ta biết rõ ĐCSTQ đang truy lùng tôi và tôi có thể bị bắt bất cứ lúc nào nếu về nhà, vậy mà anh ta lại tố giác em họ tôi để cố ép tôi về nhà. Anh ta không hề quan tâm đến sự sống chết của tôi! Anh ta thật sự ích kỷ và ác độc! Sau này tôi mới nhận ra, trước đây anh ta đối xử tốt với tôi là vì tôi có thể chăm sóc gia đình và mẹ anh ta, điều đó có lợi cho anh ta; nếu không, anh ta đã ly hôn với tôi từ lâu rồi. Anh ta không thực sự yêu tôi, và trong mắt anh ta, tôi chỉ đơn thuần là một công cụ để lợi dụng. Nhưng tôi đã luôn coi anh ta là chỗ dựa của mình và phó thác cả hạnh phúc đời mình cho anh ta. Tôi thậm chí đã gạt bỏ bổn phận của mình sang một bên để níu giữ anh ta và làm hài lòng anh ta. Nghĩ đến đây, tôi nhận ra mình đã bị lừa dối, và tôi thấy mình đã quá mù quáng! Giờ đây tôi đã thấy rõ thực chất của chồng mình là một con quỷ thù hận Đức Chúa Trời. Làm sao tôi có thể tìm thấy hạnh phúc với một người thù hận Đức Chúa Trời chứ? Tôi chẳng những không tìm thấy hạnh phúc với anh ta, mà còn phải chịu nhiều tổn hại hơn từ anh ta. Tôi không thể bị anh ta kìm kẹp thêm nữa. Tôi phải siêng năng theo đuổi lẽ thật và cố gắng hết sức làm tốt bổn phận của mình.

Sau đó, tôi đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Đối với hôn nhân mà nói, cho dù xuất hiện vết nứt hoặc là xuất hiện hậu quả như thế nào, nó tồn tại cũng được, không tồn tại cũng được, bắt đầu một cuộc sống hôn nhân mới cũng được, hay là chấm dứt cuộc hôn nhân ở đây cũng được, bản thân hôn nhân không phải đích đến của ngươi, nửa kia cũng không phải đích đến của ngươi, họ chỉ là do Đức Chúa Trời tiền định, xuất hiện trong sự sống, trong cuộc sống của ngươi, đóng vai trò bầu bạn cùng ngươi trên con đường cuộc đời. Nếu như họ có thể cùng ngươi đi đến cuối con đường, đi đến cuối cùng, vậy thì không còn gì tốt hơn, và ngươi nên cảm tạ sự ân đãi của Đức Chúa Trời. Nếu như giữa đường xuất hiện vấn đề gì, dù là rạn nứt hay là không được như ý, cuối cùng cuộc hôn nhân này kết thúc, vậy thì cũng không có nghĩa là ngươi sẽ không có đích đến, không có nghĩa là cuộc đời của ngươi từ nay về sau sẽ u ám, không có ánh sáng, không có tương lai. Có lẽ sự kết thúc của cuộc hôn nhân này là sự khởi đầu của một cuộc sống khác tốt đẹp hơn, tất cả những điều này đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, đều do Đức Chúa Trời sắp đặt và an bài. Có lẽ sự kết thúc của cuộc hôn nhân này khiến ngươi có lĩnh hội, thể nghiệm sâu sắc hơn đối với hôn nhân, có được nhận thức sâu sắc hơn. Đương nhiên, có lẽ đối với ngươi mà nói sự kết thúc của cuộc hôn nhân này là một bước ngoặt quan trọng trong mục tiêu, phương hướng và con đường mà ngươi đi trong cuộc đời, những gì nó mang đến cho ngươi không phải là hồi ức u ám, lại càng không phải là ký ức đau khổ, cũng không phải tất cả những trải nghiệm và thu hoạch tiêu cực, mà là những thể nghiệm tích cực, tốt mà ngươi không đạt được trong hôn nhân. Nếu cuộc hôn nhân này cứ tiếp tục, có thể ngươi sẽ vẫn cứ sống đến cuối cuộc đời một cách bình thản, bình thường, nhạt nhẽo, nhưng nếu cuộc hôn nhân này kết thúc, tan rã, đối với ngươi mà nói cũng không hẳn là một chuyện không tốt. Lúc trước ngươi bị kiềm chế bởi hạnh phúc hôn nhân, trách nhiệm hôn nhân, cũng như bởi những cảm xúc hoặc cách sống quan tâm, chăm sóc, săn sóc, bận tâm, lo lắng, v.v. đối với nửa kia, nhưng bắt đầu từ ngày hôn nhân kết thúc, trạng thái cuộc sống, mục tiêu sinh tồn và mưu cầu cuộc đời của ngươi đã có sự thay đổi triệt để, đến mức long trời lở đất, phải nói rằng chính sự kết thúc của cuộc hôn nhân đã mang lại cho ngươi sự thay đổi này. Có lẽ loại thu hoạch này, loại thay đổi này và bước ngoặt này chính là những thu hoạch mà Đức Chúa Trời tiền định cho ngươi trong cuộc hôn nhân này, đồng thời cũng là Đức Chúa Trời dẫn dắt ngươi kết thúc cuộc hôn nhân này để cho ngươi gặt hái được. Tuy rằng ngươi chịu đựng một chút đau đớn, phải đi một vài đoạn đường vòng, tuy rằng ngươi ở trong khuôn khổ hôn nhân thực hiện chút hy sinh hoặc là thỏa hiệp vô nghĩa, nhưng cuối cùng thứ ngươi thu hoạch được là thứ mà bản thân cuộc sống hôn nhân không thể mang đến cho ngươi(Cách mưu cầu lẽ thật (11), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, lòng tôi cảm thấy sáng tỏ. Đức Chúa Trời định sẵn hôn nhân cho con người, nhưng hôn nhân không phải là đích đến của con người. Hôn nhân của một người dù có hạnh phúc và viên mãn, hay đã đổ vỡ và đi đến hồi kết, thì đều không liên quan gì đến việc người đó có được đích đến tốt đẹp hay không, cũng không quyết định cuộc sống sau này của họ có hạnh phúc hay không. Thế nhưng, tôi lại coi hôn nhân là đích đến của mình và chồng là chỗ dựa của mình, nên khi thấy cuộc hôn nhân của mình đổ vỡ và chỉ tồn tại trên danh nghĩa, tôi cảm thấy mình không còn đích đến hay chỗ dựa nào nữa. Lòng tôi trở nên nặng trĩu, tôi cảm thấy cô đơn và bất lực, không biết phải đối mặt với cuộc sống sau này như thế nào. Giờ đây, tôi mới nhận ra quan điểm của mình không phù hợp với lẽ thật. Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng hôn nhân tan vỡ không có nghĩa là tương lai cũng mất đi hay cuộc sống sẽ u ám; mà đó có thể là khởi đầu của một cuộc sống tươi đẹp hơn. Trước đây, để giữ gìn một cuộc hôn nhân hạnh phúc, tôi làm hết mọi việc trong và ngoài nhà, ngày ngày làm việc đến đau lưng mỏi gối, lại còn phải nhìn sắc mặt của chồng. Nhưng tệ hơn là tôi không thể hết lòng cho bổn phận của mình. Tôi chỉ làm việc một cách qua loa chiếu lệ, và điều này đã làm trì hoãn công tác hội thánh. Tôi thường cảm thấy bất an, như có tảng đá đè nặng trong lòng, sống trong trạng thái đau khổ và kiệt sức. Việc mưu cầu hạnh phúc hôn nhân chỉ mang lại cho tôi thêm sự đè nén và đau khổ về tâm linh. Mấy tháng vừa qua, tôi không thể về nhà do sự bách hại của ĐCSTQ, và khi tôi an tĩnh lòng mình để làm bổn phận, thân thể tôi cảm thấy bớt mệt mỏi hơn, lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều so với trước đây. Khi tôi an tĩnh lòng mình mà ăn uống lời Đức Chúa Trời và sống đời sống hội thánh cùng các anh chị em, tôi có thể hiểu được một số lẽ thật và trong lòng tràn ngập niềm vui. Điều này thực sự ích lợi cho sự sống của tôi. Bây giờ, mặc dù không có sự đồng hành và chăm sóc của chồng, khi đối mặt với khó khăn và đau khổ, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và nhờ sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy Đức Chúa Trời ở ngay bên cạnh mình, Ngài mới là chỗ dựa đích thực của tôi. Hiểu được những điều này, tôi không còn lo lắng về việc níu giữ cuộc hôn nhân của mình nữa, và cõi lòng bị đè nén bấy lâu nay của tôi cảm thấy được giải thoát. Sau đó, tôi tiếp tục làm bổn phận ở những nơi khác và không về nhà.

Ba năm sau, một ngày nọ, tôi hẹn gặp một người chị em ở công viên, và anh rể của chồng tôi đã nhìn thấy tôi trên đường. Anh ấy rất ngạc nhiên và nói rằng anh ấy đang tìm tôi. Vợ anh ấy bị ung thư và có thể qua đời bất cứ lúc nào, anh ấy cứ khăng khăng giục tôi đến nhà anh ấy. Tôi nghĩ đến việc chồng tôi thường gọi điện cho con gái để hỏi thăm tung tích của tôi, anh ấy cũng đến nhà mẹ tôi để tìm tôi, còn liên tục gọi điện cho họ hàng để cố tìm ra tôi. Tôi mà đến nhà chị gái anh ấy thì anh ấy sẽ biết ngay. Nếu chồng tôi nhìn thấy tôi và cầu xin tôi ở nhà thì sao? Tôi nghĩ đến mẹ chồng già yếu, và nếu chị gái anh ấy qua đời, cuộc sống của anh ấy sẽ rất khó khăn. Dù sao thì chúng tôi cũng đã kết hôn nhiều năm như vậy, và tôi đã đi gần ba năm rồi, liệu anh ấy có còn bách hại tôi như trước không? Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi vẫn thấy thật khó xử, vì vậy tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn đường chỉ lối cho tôi. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ lại một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Súc sinh, ma quỷ có thể trở thành người được không? Đây là chuyện không thể nào. Bảo con rồng lớn sắc đỏ phóng hạ đồ đao là chuyện không thể nào, bản tính của nó là bản tính ma quỷ, là giết người không chớp mắt. Ma quỷ và Sa-tan là cùng một giuộc, ngươi nhìn nhận con rồng lớn sắc đỏ như thế nào thì cũng nên nhìn nhận những thứ súc sinh, ma quỷ này như thế ấy, như vậy mới đúng. Nếu ngươi nhìn nhận ma quỷ khác với cách ngươi nhìn nhận Sa-tan và con rồng lớn sắc đỏ, thì điều đó chứng tỏ rằng ngươi vẫn chưa nhận thức thấu đáo về thực chất của ma quỷ, ngươi vẫn đối đãi với chúng như con người, cho rằng chúng có nhân tính, có còn có điểm tốt, và vẫn có thể cứu vãn, và ngươi vẫn nên cho chúng cơ hội, vậy thì ngươi thật ngu muội, ngươi lại trúng kế của chúng rồi, và sẽ phải trả giá cho điều này(Cách mưu cầu lẽ thật (15), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Ma quỷ thì mãi mãi là ma quỷ, không bao giờ trở thành người được. Chồng tôi thù hận và chống đối Đức Chúa Trời, thực chất của anh ta là ma quỷ. Tôi không thể đồng cảm với chồng mình, nếu không thì tôi chỉ càng bị anh ta làm hại mà thôi. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể quay về. Sau đó tôi nghĩ đến tâm ý cấp thiết của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hy vọng có nhiều người hơn nữa có thể đến trước Ngài và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài càng sớm càng tốt, vì vậy vào thời khắc quan trọng này, tôi phải cố gắng hết sức phối hợp trong công tác phúc âm. Tôi hối tiếc vì trước đây đã không làm tốt bổn phận của mình do mải mê mưu cầu hạnh phúc hôn nhân. Bây giờ tôi phải bù đắp lại, trung thành trong bổn phận để báo đáp tình yêu của Đức Chúa Trời. Sau này, tôi đã hết lòng làm công tác chăm tưới người mới và cảm thấy thanh thản, bình an. Tôi thật lòng tạ ơn Đức Chúa Trời đã giải cứu tôi khỏi đau khổ của hôn nhân.

Trước: 8. Tôi đã thu hoạch được rất nhiều từ trải nghiệm bệnh tật

Tiếp theo: 10. Kỳ vọng quá cao của tôi đã làm hại con trai mình

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger