8. Tôi đã thu hoạch được rất nhiều từ trải nghiệm bệnh tật
“Trong niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời, điều con người tìm kiếm là đạt được những phúc lành cho tương lai; đây là mục tiêu trong đức tin của họ. Hết thảy mọi người đều có ý định và hy vọng này, nhưng sự bại hoại trong bản tính của họ phải được giải quyết thông qua những thử luyện và tinh luyện. Trong bất kỳ phương diện nào mà các ngươi chưa được làm cho tinh sạch và bộc lộ sự bại hoại, thì đây là những phương diện mà các ngươi phải được tinh luyện – đây là sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo ra một hoàn cảnh cho ngươi, buộc ngươi được tinh luyện ở đó hầu cho ngươi có thể biết sự bại hoại của chính mình. Sau hết, ngươi đạt tới mức mà ngươi thà chết để từ bỏ những ý đồ và khao khát của mình, thuận phục sự tể trị và sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Vì lẽ ấy, nếu con người không có vài năm tinh luyện, nếu họ không chịu đựng một mức độ đau khổ nhất định, họ sẽ không thể giải thoát bản thân khỏi sự kìm kẹp từ sự bại hoại của xác thịt trong tư tưởng và tâm linh của họ. Trong bất kỳ phương diện nào mà người ta vẫn bị bản tính Sa-tan của mình kìm kẹp, và trong bất kỳ phương diện nào mà họ vẫn còn những dục vọng và đòi hỏi của riêng họ, thì đây là những phương diện mà họ phải chịu khổ. Chỉ thông qua sự đau khổ thì mới có thể học được bài học, nghĩa là có thể có được lẽ thật, và hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời. Trên thực tế, nhiều lẽ thật được hiểu bằng cách trải nghiệm những thử luyện đau đớn. Không ai có thể hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, nhận ra sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời, hay nhận thức rõ tâm tính công chính của Đức Chúa Trời khi ở trong một môi trường thoải mái hoặc khi hoàn cảnh thuận lợi. Điều đó là không thể!” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Mỗi lần đọc đoạn lời này của Đức Chúa Trời, tôi đều nhớ đến trải nghiệm bệnh tật của mình. Nếu không bị căn bệnh này tỏ lộ, tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra quan điểm sai lầm tin Đức Chúa Trời chỉ để nhận phước lành, cũng không thể buông bỏ sự lo âu, phiền muộn về tiền đồ và đích đến của mình. Cảm tạ Đức Chúa Trời đã an bài hoàn cảnh để tôi trải nghiệm căn bệnh này và đạt được thu hoạch ngoài mong đợi.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã hay đau ốm. Năm 21 tuổi, tôi bị viêm phế quản và sốt nhẹ suốt ba tháng trời, đến nhiều bệnh viện lớn nhỏ nhưng không nơi nào chữa được. Thêm nữa, thuốc dạng lỏng mà tôi đang uống cũng gây tổn thương khá nghiêm trọng đến dạ dày và mạch máu, nên cuối cùng tôi chỉ có thể về nhà để dưỡng bệnh. Khi về đến nhà, tôi không ăn uống được, và sức khỏe thì ngày càng suy giảm, cảm giác như mình đang nằm đây chờ chết. Thấy tôi đau đớn đến vậy, mẹ tôi đã rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt cho tôi. Từ lời của Đức Chúa Trời, tôi hiểu được sự thật rằng nhân loại được Đức Chúa Trời tạo ra, nguồn gốc của sự bại hoại của nhân loại, lý do vì sao cuộc sống của con người lại đau khổ như vậy, làm thế nào để họ thoát khỏi nỗi đau này, con người nên sống thế nào để cuộc đời có ý nghĩa, và còn nhiều điều khác nữa. Vào thời điểm đó, mỗi ngày tôi đều rất thích đọc lời của Đức Chúa Trời. Lời Ngài như khiến tôi quên đi bệnh tật của mình. Sau đó, sức khỏe của tôi có phần cải thiện, và tôi bắt đầu sống đời sống hội thánh. Sau nửa năm, tôi gần như đã hồi phục hoàn toàn. Sau khi được hưởng ân điển của Đức Chúa Trời, tôi hạ quyết tâm dâng hiến cả đời mình và dành trọn bản thân cho Đức Chúa Trời để đền đáp tình yêu của Ngài. Từ đó, tôi luôn tích cực dốc sức thực hiện bổn phận của mình. Bất kể trời nắng hay mưa, oi ả hay lạnh giá, hay ngay cả khi đối mặt với sự đe dọa bắt bớ và bách hại từ Đảng Cộng sản tôi vẫn kiên trì thực hiện bổn phận của mình bất kể khó khăn.
Cứ thế, chớp mắt đã chín năm trôi qua, sự bách hại của Đảng Cộng sản ngày càng khốc liệt hơn. Tôi may mắn thoát khỏi Trung Quốc và đến được một quốc gia tự do, dân chủ, nơi tôi tiếp tục tin Đức Chúa Trời. Trong những năm đó, tôi vẫn luôn thực hiện bổn phận của mình. Có một khoảng thời gian, tôi sống khác múi giờ với những người mới mà tôi đang chăm tưới, nên mỗi ngày tôi đều phải thức khuya để làm bổn phận. Dù đôi khi cảm thấy mệt mỏi, nhưng nghĩ đến đích đến tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho chúng tôi, tôi thấy mọi nỗi đau mình chịu đựng đều xứng đáng. Năm 2021, tôi thường xuyên cảm thấy tức ngực và đánh trống ngực, nhịp tim cũng không ổn định. Hơn thế, toàn thân tôi rã rời, cảm thấy buồn ngủ triền miên. Ban đầu, tôi không để ý lắm, nghĩ rằng chỉ cần nghỉ ngơi chút ít là sẽ khỏe lại thôi. Ngoài ra, những người mới chỉ vừa tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng, nền tảng đức tin chưa ổn định; nếu tôi không chăm tưới họ kịp thời, thì sự sống của họ sẽ bị tổn hại. Tuy nhiên, sau vài tháng, triệu chứng bệnh của tôi ngày càng nặng. Đôi khi, tôi bất thình lình cảm thấy tim đau nhói. Tôi có chút lo lắng, sợ rằng mình mắc phải căn bệnh nặng nào đó. Nhưng rồi tôi nghĩ: “Dù từ nhỏ sức khỏe mình không tốt, nhưng mình chưa từng mắc bệnh nặng. Có lẽ đây chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể khi dạo này mình hay thức khuya, chắc không có gì nghiêm trọng đâu. Hơn nữa, nhiều năm qua, mình đã vứt bỏ mọi thứ để dâng mình cho Đức Chúa Trời, nên Ngài sẽ bảo vệ mình và không để mình mắc bệnh nặng đâu”.
Vào một buổi tối tháng 2 năm 2022, tôi đang ngồi trước máy tính để làm bổn phận như thường lệ, thì cảm thấy một cơn đau nhói nhẹ ở tim. Ban đầu, tôi định chịu đựng và chờ cơn đau qua đi, nhưng cơn đau ngày càng dữ dội hơn, giống như bị chuột rút. Tôi bắt đầu khó thở, và cuối cùng không đứng vững nổi nữa mà ngã xuống sàn. Lúc đó, tôi rất sợ hãi, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Một người chị em trong nhà phát hiện ra và đỡ tôi lên giường, rồi tôi dần dần ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy là đã hơn 9 giờ tối, tôi nhìn lên trần nhà, nhớ lại những gì vừa xảy ra và nghĩ: “Có phải mình ngất vì đau tim không? Chẳng lẽ mình thật sự mắc bệnh tim sao? Bệnh tim có thể gây chết người; chẳng lẽ mình sắp chết sao? Mình đã vứt bỏ tất cả để thực hiện bổn phận, tại sao Đức Chúa Trời lại không bảo vệ mình chứ?”. Tôi không hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời là gì khi để tôi đối mặt với căn bệnh này. Tôi cần tĩnh tâm và đọc lời Ngài, nên tôi lấy điện thoại ra và thấy những lời này của Đức Chúa Trời: “Trong khi trải qua những sự thử luyện, việc người ta yếu đuối, hoặc có sự tiêu cực bên trong họ, hoặc thiếu sự rõ ràng về tâm ý của Đức Chúa Trời hoặc đường hướng thực hành, là chuyện bình thường. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, ngươi phải có đức tin vào công tác của Đức Chúa Trời, và không được chối bỏ Đức Chúa Trời, giống như Gióp. Mặc dù Gióp đã yếu đuối và rủa sả ngày sinh của chính mình, nhưng ông đã không phủ nhận rằng mọi thứ trong cuộc đời con người đều được Đức Giê-hô-va ban cho, và rằng Đức Giê-hô-va cũng là Đấng lấy đi tất cả. Bất kể bị thử luyện ra sao, ông vẫn duy trì niềm tin này. Trong trải nghiệm của ngươi, bất kể ngươi trải qua sự tinh luyện nào thông qua những lời của Đức Chúa Trời, thì những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi ở nhân loại, tóm gọn lại, là đức tin và lòng yêu kính Đức Chúa Trời của họ. Những gì Ngài hoàn thiện bằng cách làm việc như thế này là đức tin, tình yêu, và những ý chí của mọi người. Đức Chúa Trời làm công tác hoàn thiện trên con người, và họ không thể nhìn thấy điều đó, không thể cảm nhận được điều đó; trong những trường hợp như vậy thì cần đến đức tin của ngươi. Đức tin của mọi người cần phải có khi điều gì đó không thể được nhìn thấy bằng mắt thường, và đức tin của ngươi cần phải có khi ngươi không thể buông bỏ các quan niệm của chính mình. Khi ngươi không có sự rõ ràng về công tác của Đức Chúa Trời, điều được đòi hỏi ở ngươi là có đức tin, có một lập trường vững chắc và đứng vững làm chứng. Khi Gióp đạt đến điểm này, Đức Chúa Trời đã xuất hiện và phán với ông. Nghĩa là, chỉ từ bên trong đức tin của mình thì ngươi mới có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, và khi ngươi có đức tin thì Đức Chúa Trời sẽ hoàn thiện ngươi. Không có đức tin, Ngài không thể làm điều này. Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngươi bất kỳ điều gì ngươi hy vọng đạt được. Nếu ngươi không có đức tin, thì ngươi không thể được hoàn thiện và ngươi sẽ không thể thấy những hành động của Đức Chúa Trời, càng không thấy được sự toàn năng của Ngài. Khi ngươi có đức tin rằng ngươi sẽ thấy được những hành động của Ngài trong trải nghiệm thực tế của mình, thì Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện trước ngươi, và Ngài sẽ khai sáng và hướng dẫn ngươi từ bên trong. Không có đức tin đó, Đức Chúa Trời sẽ không thể làm như vậy. Nếu ngươi đã mất hy vọng vào Đức Chúa Trời, làm sao ngươi có thể trải nghiệm công tác của Ngài? Vì thế, chỉ khi ngươi có đức tin và ngươi không nuôi những hoài nghi về Đức Chúa Trời, chỉ khi ngươi có đức tin thực sự vào Ngài bất kể Ngài làm gì, thì Ngài mới khai sáng và soi sáng cho ngươi qua những trải nghiệm của ngươi, và chỉ khi đó ngươi mới có thể thấy được những hành động của Ngài. Tất cả những điều này đều đạt được thông qua đức tin. Đức tin chỉ đến từ sự tinh luyện, và nếu thiếu sự tinh luyện, đức tin không thể phát triển được” (Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời giúp tôi cảm thấy bình tâm hơn. Tôi nhận ra rằng mình đang đối diện với một sự thử luyện từ Ngài, và bên trong căn bệnh này ẩn chứa tâm ý của Ngài; chỉ là tôi chưa hiểu được mà thôi. Khi đối diện với thử luyện, Gióp cũng không hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, nhưng ông vẫn không phạm tội trong lời nói. Thay vào đó, ông cầu nguyện và tìm kiếm sự chỉ dẫn, đưa ra chứng ngôn tốt đẹp cho Đức Chúa Trời. Cuối cùng, Đức Chúa Trời đã hiện ra trước Gióp; đó thật sự là một phước lành lớn lao. Hôm nay, tôi bị ngất xỉu do đau tim, và dù tôi vẫn chưa hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời là gì, tôi biết mình cần học hỏi từ Gióp và không phạm tội trong lời nói. Thêm vào đó, Đức Chúa Trời cũng đang nhìn xem liệu tôi có đức tin chân thật hay không. Trước đây, khi còn khỏe mạnh, tôi đã dâng mình cho Ngài, chịu đựng và trả giá trong bổn phận mà không phàn nàn. Giờ đây, khi phải đối mặt với căn bệnh này, tôi cũng không thể oán trách Ngài. Tôi cần tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời, không được đánh mất đức tin vào Ngài.
Khoảng thời gian sau đó, sức khỏe của tôi ngày càng sa sút, thường xuyên bị đánh trống ngực và thấy tức ngực, cơ thể luôn mệt mỏi. Khi nói chuyện, tôi thường cảm thấy khó thở và bắt đầu thở gấp, đến mức không thể làm những công việc đơn giản trong nhà. Thấy tình trạng của mình như vậy, tôi cảm thấy rất buồn và tự hỏi: “Mình mới chỉ 30 tuổi, liệu sau mình có phải sống như một kẻ nửa tàn nửa phế không? Mình bắt đầu tin Đức Chúa Trời từ năm 21 tuổi, dâng hiến tuổi trẻ và vứt bỏ mọi thứ. Ngay cả khi đối mặt với sự đàn áp của Đảng Cộng sản, mình vẫn không chùn bước. Vậy tại sao Đức Chúa Trời lại không bảo vệ mình chứ? Hiện tại, mọi người đều đang tích cực thực hiện bổn phận, còn mình thì lại bị bệnh thế này. Trong thời khắc quan trọng này, mình lại không thể làm tròn bổn phận hay chuẩn bị những việc lành. Liệu mình còn có được kết cục và đích đến tốt đẹp không?”. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy chán nản, bèn trốn ra ban công để khóc một mình. Càng khóc, tôi càng cảm thấy uất ức, cho rằng hoàn cảnh hiện tại của mình thật bi đát. Khóc xong, tâm trí tôi bình tĩnh lại một chút, tôi quỳ xuống cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, căn bệnh này khiến con cảm thấy đau khổ, và con không biết tâm ý của Ngài là gì. Con biết mình không nên oán trách hay đòi hỏi vô lý từ Ngài, nhưng trái tim con thật yếu đuối và vóc giạc của con thật nhỏ bé. Xin Ngài dẫn dắt để con hiểu được tâm ý của Ngài, có thể biết mình và rút ra bài học trong hoàn cảnh này”. Sau khi cầu nguyện, tôi chợt nhớ đến một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời xem họ như là những thành viên trong gia đình, còn họ đã đối xử với Ngài như một người xa lạ. Tuy nhiên, sau một giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời, con người bắt đầu hiểu được điều Ngài đang cố gắng đạt được, và họ đã biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời thật; họ cũng bắt đầu biết được những gì họ có thể có được từ Đức Chúa Trời. Vào thời điểm này con người đã coi Đức Chúa Trời thành gì? Họ đã xem Ngài như phao cứu sinh, và hy vọng được Ngài ban cho ân điển, các phước lành và lời hứa. Vào thời điểm này, Đức Chúa Trời đã nghĩ về con người như thế nào? Ngài đã xem họ là những mục tiêu chinh phục của Ngài. Đức Chúa Trời muốn sử dụng lời để phán xét họ, để thử họ và để thử luyện họ. Tuy nhiên, đối với con người khi đó, Đức Chúa Trời chỉ là một đối tượng mà họ có thể lợi dụng để đạt được những mục đích của bản thân mình. Con người thấy rằng lẽ thật mà Đức Chúa Trời bày tỏ có thể chinh phục và cứu rỗi họ, rằng họ đã có một cơ hội để có được những gì họ muốn từ Ngài, cũng như để đạt được những đích đến mà họ muốn. Vì điều này, con người mới có chút ít sự chân thành và trở nên sẵn sàng đi theo vị Đức Chúa Trời này” (Cách nhận biết tâm tính của Đức Chúa Trời và các kết quả mà công tác của Ngài sẽ đạt được, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi vô cùng khổ sở và buồn bã. Đức Chúa Trời đã đưa tôi vào nhà Ngài và đối xử với tôi như người nhà, cho tôi cơ hội thực hiện bổn phận, cho phép tôi đạt được nhiều lẽ thật trong bổn phận của mình, cuối cùng thoát khỏi tâm tính bại hoại và đạt được sự cứu rỗi của Ngài. Tuy nhiên, tôi đã xem Đức Chúa Trời như chiếc phao cứu sinh, chỉ muốn nhận được ân điển và phước lành từ Ngài. Khi đối mặt với căn bệnh này, tôi tính toán xem mình đã vứt bỏ bao nhiêu cho Đức Chúa Trời, nghĩ rằng vì tôi đã vứt bỏ và dâng mình cho Ngài, đáng ra tôi không nên bị bệnh, Đức Chúa Trời nên ban phước và cho tôi sức khỏe tốt. Khi không đạt được điều mình mong muốn, tôi cảm thấy nản lòng và thất vọng. Thực tế là tôi vứt bỏ mọi thứ và dâng mình cho Đức Chúa Trời không phải là để đền đáp tình yêu của Ngài. Thay vào đó, tôi đang giao dịch với Ngài; tôi vứt bỏ và dâng mình để nhận được ân điển và phước lành. Nhận thấy rằng mình vẫn còn nhiều động cơ đáng khinh trong đức tin, tôi rất buồn, cảm thấy mình không xứng với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đến việc Đức Chúa Trời chắc hẳn sẽ rất đau lòng khi thấy rằng tôi chỉ thực hiện bổn phận để nhận được phước lành từ Ngài. Nếu một đứa con chỉ chăm sóc cha mẹ để thừa kế tài sản, thì cha mẹ chắc chắn sẽ cảm thấy bị tổn thương. Tôi cũng giống như đứa con bất hiếu đó, chỉ lao động và dâng mình vì lợi ích của bản thân. Đây không phải là điều mà Đức Chúa Trời muốn thấy. Hiểu được điều này, tôi đã đến trước Đức Chúa Trời, ăn năn và cầu nguyện, sẵn lòng buông bỏ ý định đạt được phước lành, và thực hiện bổn phận để đền đáp tình yêu của Ngài. Sau đó, tôi bắt đầu điều chỉnh giờ giấc ngủ nghỉ của mình. Tôi thường chú trọng nghỉ ngơi nhiều hơn, điều chỉnh chế độ ăn uống và thực hiện bổn phận bình thường mỗi ngày. Thật bất ngờ, sau một tuần, sức khỏe của tôi đã dần dần cải thiện. Tôi không thể không cảm tạ và ca ngợi Đức Chúa Trời.
Vào tháng 12 cùng năm đó, tôi được giao một bổn phận mới. Vì phải làm quen với công việc và kiểm tra công tác của các anh chị em trong nhóm, nên có vài ngày tôi đi ngủ khá muộn. Một ngày nọ, khoảng sau 5 giờ chiều, tôi cảm thấy một cơn đau nhói ở tim. Cơn đau kéo dài khá lâu, càng lúc càng đau dữ dội hơn. Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, và khi quay lại, cảm giác như tim tôi đang gặp vấn đề nghiêm trọng, thấy khó thở vô cùng. Tôi không thể đứng thẳng, phải đặt tay lên cửa và từ từ ngã xuống sàn nhà. Tôi nằm trên sàn khoảng nửa tiếng. Tim tôi không ổn chút nào, cả cơ thể cứ không ngừng run lên. Một người chị em hoảng sợ khi thấy tôi nằm đó, liền dìu tôi lên giường. Sau đó, hơn 10 giờ tối, tôi muốn ngồi dậy và với lấy chiếc bàn laptop trên giường, nhưng không còn chút sức lực nào. Lúc đó, lòng tôi vô cùng đau đớn, thầm nghĩ: “Tương lai nếu sức khỏe của mình cứ tệ thế này thì biết tính sao đây?”. Ngày hôm sau, tôi cùng với một người chị em đi bệnh viện để kiểm tra, nhưng kết quả cho thấy mọi thứ đều bình thường. Tôi không biết nên vui hay lo lắng về điều này. Thật tốt khi không mắc bệnh, nhưng thực sự đang có điều gì đó không ổn với cơ thể tôi, và nếu không tìm ra căn bệnh thì không có cách nào chữa trị được. Sau đó, cân nhắc đến tình trạng sức khỏe của tôi, người phụ trách đã giảm bớt khối lượng công việc của tôi. Thấy rằng công việc của mình nhiều lần bị giảm bớt, tôi không khỏi lo lắng và nghĩ: “Bổn phận của mình ngày càng giảm bớt, vậy chẳng phải mình sẽ có ít cơ hội hơn để chuẩn bị việc lành sao? Sau này mình phải làm thế nào để chuẩn bị việc lành và đạt được sự cứu rỗi đây?”. Nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy có phần tiêu cực. Thời gian sau đó, sức khỏe của tôi ngày càng sa sút, đến mức tôi phải vịn vào tường mỗi khi đi từ phòng mình đến phòng tắm. Bình thường, tôi chỉ có thể ngồi trên giường, đến khi không thể ngồi thẳng được nữa, tôi phải tựa vào tường hoặc bàn để nghỉ ngơi. Tôi thầm nghĩ: “Trước kia, chỉ cần mình nghỉ ngơi chút ít là sẽ khỏe lại, còn bây giờ tại sao bệnh tình càng lúc càng nặng hơn? Mọi người ai cũng bận rộn làm bổn phận; nếu chỉ vì bệnh tật mà mình không thể làm bổn phận, chẳng phải mình sẽ mất đi cơ hội đạt được sự cứu rỗi sao? Từ giờ, chỉ cần sức khỏe cho phép, mình sẽ luôn kiên trì thực hiện bổn phận. Dù bây giờ chỉ có thể thực hiện bổn phận hạn chế, nhưng miễn là mình giữ vững được bổn phận, có lẽ Đức Chúa Trời sẽ thấy lòng kiên trì của mình và giúp mình sớm khỏe lại thôi”. Sau đó, sức khỏe của tôi vẫn không khá lên, và những cơn đau tim lại xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn. Tôi không chịu được khi bị thứ gì đó làm cho hoảng sợ, chỉ cần có tiếng động lớn, tim tôi sẽ lập tức khó chịu. Tôi tự nhủ: “Mình đã cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận dù mang bệnh, vậy sao sức khỏe vẫn xấu đi như thế này chứ? Tại sao Đức Chúa Trời vẫn chưa chữa lành cho mình? Căn bệnh này đã kéo dài gần hai năm rồi. Mình đã đến bệnh viện, nhưng họ không thể chẩn đoán được gì và cũng không có cách nào chữa trị được. Bây giờ, mình tự chăm lo bản thân đã khó khăn, còn sức đâu để làm bổn phận chứ. Có phải mình sẽ bị đào thải không?”. Trong lòng tôi ngày càng suy sụp, rồi tôi cầu nguyện và tìm kiếm sự dẫn dắt từ Đức Chúa Trời.
Một ngày nọ, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Người bình thường khi mắc bệnh thì đều sẽ đau khổ, buồn bã, đều có giới hạn chịu đựng nhất định, nhưng có một loại người lúc ốm đau thì luôn muốn dựa vào sức lực của mình để loại bỏ ốm đau, thoát khỏi ốm đau, kết quả cuối cùng sẽ là gì? Trên cơ sở ốm đau, có phải họ sẽ càng thêm đau khổ, càng thêm buồn bã hay không? Cho nên, càng ở trong ốm đau, thì càng nên tìm kiếm lẽ thật, tìm kiếm cách thực hành như thế nào mới có thể hợp tâm ý Đức Chúa Trời. Càng trong lúc ốm đau, con người càng nên đến trước mặt Đức Chúa Trời mà nhận thức sự bại hoại của mình, nhận thức yêu cầu vô lý của mình đối với Đức Chúa Trời. Càng trong lúc ốm đau thì càng là lúc thử thách sự thuận phục chân thực của ngươi, cho nên trong lúc chịu đựng bệnh tật mà ngươi vẫn có thể thuận phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, vẫn có thể chống lại sự oán giận và yêu cầu vô lý của mình, thì chứng tỏ ngươi là người thật lòng mưu cầu lẽ thật, thật lòng thuận phục Đức Chúa Trời, ngươi có lời chứng, lòng trung thành cũng như sự thuận phục của ngươi đối với Đức Chúa Trời là chân thật và chịu được thử thách, chứ không phải là khẩu hiệu hay đạo lý. Đây là điều mà con người nên thực hành trong lúc ốm đau. Lúc ngươi ốm đau, một mặt nó tỏ lộ đủ loại yêu cầu vô lý của ngươi, tỏ lộ đủ loại quan niệm và tưởng tượng không phù hợp với thực tế đối với Đức Chúa Trời, mặt khác nó cũng thử thách đức tin và sự thuận phục của ngươi đối với Ngài. Nếu những phương diện này đều đã được thử thách, vậy thì đức tin, lòng trung thành và sự thuận phục của ngươi đối với Đức Chúa Trời đã có lời chứng chân thực, đã có minh chứng thực tế rồi, đó là những gì Ngài muốn, và đó cũng là những gì mà một loài thọ tạo nên có, nên sống thể hiện ra. Những thứ này có phải đều là tích cực hay không? (Thưa, phải.) Đó đều là những gì con người nên mưu cầu. Mặt khác, nếu Đức Chúa Trời có thể khiến cho ngươi mắc bệnh, thì có phải Ngài cũng có thể khiến trận ốm đau của ngươi được loại bỏ bất kỳ lúc nào hay không? (Thưa, phải.) Đức Chúa Trời có thể khiến trận ốm đau của ngươi được loại bỏ bất kỳ lúc nào, vậy có phải Ngài cũng có thể khiến trận ốm đau đó tiếp tục ở trên người ngươi, không rời khỏi ngươi hay không? (Thưa, phải.) Nếu Đức Chúa Trời liên tục khiến những căn bệnh tương tự không rời khỏi ngươi, ngươi vẫn có thể thực hiện bổn phận chứ? Vẫn có thể giữ vững đức tin của ngươi vào Đức Chúa Trời chứ? Đây có phải là thử thách đối với ngươi không? (Thưa, phải.) Nếu ngươi bị bệnh vài tháng rồi khỏi, vậy thì đức tin, lòng trung thành và sự thuận phục của ngươi đối với Đức Chúa Trời vẫn chưa được thử thách xem rốt cuộc là thế nào, và ngươi không có lời chứng. Vài tháng thì còn dễ dàng chịu đựng được, nhưng nếu căn bệnh này kéo dài hai, ba năm thì đức tin của ngươi, nguyện vọng thuận phục và trung thành với Đức Chúa Trời của ngươi không thay đổi, lại ngày càng thực tế hơn, thì có phải sự sống của ngươi đã trưởng thành hay không? Đây có phải là thu hoạch hay không? (Thưa, phải.) Cho nên, người thực sự mưu cầu lẽ thật, thì trong lúc ốm đau, sẽ trải nghiệm, thể nghiệm đủ loại lợi ích mà ốm đau mang lại cho họ, chứ không nôn nóng thoát khỏi ốm đau, cũng không lo lắng liệu ốm đau kéo dài sẽ có hậu quả gì, sẽ mang đến phiền toái gì, có thể trở nặng hay không, có chết không, họ không lo lắng những điều này. Đồng thời họ còn có thể bước vào một cách tích cực, có đức tin, lòng trung thành và sự thuận phục chân thực đối với Đức Chúa Trời. Một mặt, họ có lời chứng, mặt khác, nó mang đến sự thu hoạch cực lớn cho lối vào sự sống, sự thay đổi tâm tính của bản thân họ, còn xây dựng nền móng vững chắc cho việc được cứu rỗi của họ, thật tốt biết bao!” (Cách mưu cầu lẽ thật (4), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật I). Lời Đức Chúa Trời như tia sáng trong đêm, an ủi tôi và chỉ ra cho tôi con đường để thực hành. Đức Chúa Trời hiểu rõ điều tôi cần nhất trong lúc này. Ngài đã an bài hoàn cảnh này để giúp tôi tìm kiếm lẽ thật và hiểu rõ tâm tính bại hoại của mình. Đồng thời, Đức Chúa Trời cũng muốn thử thách đức tin và sự thuận phục của tôi. Đức Chúa Trời có thể dễ dàng giúp tôi chữa trị căn bệnh này, nhưng Ngài đã không làm vậy. Thay vào đó, triệu chứng bệnh còn nặng thêm, và chắc hẳn điều này ẩn chứa tâm ý của Ngài. Hai lần trải nghiệm bệnh tật này đã tỏ lộ sự phản nghịch của tôi. Mỗi lần đối diện với căn bệnh này, mong muốn chủ quan ban đầu của tôi là muốn mình có thể thuận phục và không phàn nàn, nhưng khi bệnh tình nặng thêm, tôi bắt đầu oán trách và lý luận với Đức Chúa Trời. Suốt hai năm qua, dù liên tục trải nghiệm những hoàn cảnh này, nhưng tôi chưa bao giờ đứng vững làm chứng, mà luôn muốn giao dịch với Đức Chúa Trời. Ngài đã liên tục an bài những hoàn cảnh này để tôi có thể trải nghiệm, thể hiện trách nhiệm của Ngài đối với sự sống của tôi và cứu rỗi tôi. Tôi không thể vô lương tâm và oán trách Đức Chúa Trời như vậy. Khi đối diện với hoàn cảnh này, một mặt, tôi cần có lòng thuận phục chân thật và dùng hết khả năng để thực hiện bổn phận. Mặt khác, tôi cũng phải hiểu rõ tâm tính bại hoại mà mình đã tỏ lộ và tìm kiếm những lẽ thật mà tôi cần bước vào.
Một ngày nọ, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Chúng ta vừa mới nói đến chuyện kẻ địch lại Đấng Christ chán ghét lẽ thật, yêu thích những chuyện bất nghĩa và tà ác, mưu cầu lợi ích và phúc lành, chẳng bao giờ từ bỏ ý định và dục vọng được phúc, luôn giao dịch với Đức Chúa Trời. Vậy làm sao phân định và xác định tính chất của chuyện này? Nếu nói họ là kẻ chỉ biết kiếm lợi thì quá nhẹ rồi. Cũng giống như Phao-lô nói trên người mình có cái gai trong thịt, mình nên công tác để đền tội, nhưng cuối cùng vẫn muốn đạt được mão triều thiên công chính, tính chất của chuyện này là gì? (Thưa, là hung ác.) Đây là một dạng tâm tính hung ác, nhưng tính chất của chuyện này là gì? (Thưa, là giao dịch với Đức Chúa Trời.) Nó có tính chất này. Kẻ địch lại Đấng Christ làm gì cũng muốn có lợi, làm gì cũng là giao dịch. Người ngoại đạo có câu: ‘Trên đời làm gì có bữa ăn miễn phí’. Kẻ địch lại Đấng Christ cũng có lô-gic này, kiểu như: ‘Tôi làm việc cho anh, thì anh cho tôi cái gì? Tôi có thể đạt được lợi ích gì?’ Nên tổng kết tính chất này như thế nào? Chính là không có lợi thì không làm, chỉ biết kiếm lợi, ích kỷ và đê tiện, đây chính là thực chất bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Kẻ địch lại Đấng Christ tin Đức Chúa Trời chỉ là để được lợi, được phúc, cho dù họ chịu chút khổ, trả chút giá thì cũng là để giao dịch với Đức Chúa Trời. Ý định và dục vọng được phúc, được thưởng của họ quá lớn, nắm chặt không buông. Đức Chúa Trời bày tỏ biết bao lẽ thật mà họ đều không tiếp nhận, trong lòng họ từ đầu đến cuối đều cho rằng tin Đức Chúa Trời là để được phúc, để đạt được đích đến tốt đẹp, đây là nguyên tắc chí cao vô thượng, không có bất kỳ điều gì cao hơn điều này. Họ cho rằng nếu không vì để được phúc, thì con người không nên tin Đức Chúa Trời và việc tin Đức Chúa Trời sẽ không có ý nghĩa hay giá trị gì, rằng việc tin Đức Chúa Trời sẽ mất đi ý nghĩa và giá trị của nó. Kẻ địch lại Đấng Christ có những cách nghĩ đó là do ai tiêm nhiễm cho họ sao? Do ai giáo dục, do ai ảnh hưởng họ sao? Đều không phải, là do thực chất bản tính bẩm sinh của họ quyết định, không có con người nào thay đổi nổi. Hôm nay, Đức Chúa Trời nhập thể nói nhiều lời như vậy, mà họ chẳng tiếp nhận chút nào, lại còn chống đối và lên án, bản tính chán ghét và thù hận lẽ thật của họ vĩnh viễn không thay đổi được. Họ không thay đổi được thì cho thấy điều gì? Cho thấy bản tính của họ là tà ác. Đây không phải là vấn đề có mưu cầu lẽ thật hay không, mà đây là tâm tính tà ác, ngang nghiên kêu gào và đối chọi với Đức Chúa Trời, đây là thực chất bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ, là bộ mặt thật của họ” (Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối (Phần 2), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi suy ngẫm sâu sắc. Đức Chúa Trời đã vạch rõ rằng những kẻ địch lại Đấng Christ tin Ngài chỉ để nhận phước lành và muốn giao dịch với Đức Chúa Trời thông qua việc thực hiện bổn phận. Họ tin Đức Chúa Trời không phải để mưu cầu lẽ thật và thay đổi tâm tính sự sống. Hai năm đau ốm liên tục đã tỏ lộ vóc giạc thực sự của tôi. Mới đầu, tôi có thể trải nghiệm bệnh tật một cách bình thường, nhưng khi tình trạng kéo dài và ngày càng trầm trọng, sự oán trách và hiểu lầm bắt đầu xuất hiện, tôi bắt đầu dùng sự vứt bỏ và dâng mình của bản thân để lý luận với Đức Chúa Trời. Ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, đó là điều bình thường trong cuộc sống. Việc vứt bỏ mọi thứ để tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận là lựa chọn của tôi, là điều tôi đã tự nguyện làm. Việc tôi dâng mình trong bổn phận chẳng liên quan gì đến việc tôi bị bệnh. Thế nhưng, tôi lại xem việc dâng hiến bản thân như “vốn liếng” để đưa ra đòi hỏi vô lý với Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng vì mình đã vứt bỏ mọi thứ để đi theo Đức Chúa Trời và làm bổn phận, Ngài phải bảo vệ tôi, không để tôi mắc bệnh hay chịu khổ nhiều như vậy, và phải ban cho tôi một đích đến tốt đẹp trong tương lai. Khi điều đó không xảy ra, tôi lại oán trách, lý luận và kêu gào với Đức Chúa Trời. Tôi nhớ đến Phao-lô, người đã đi khắp châu Âu rao truyền phúc âm và làm rất nhiều công tác, tất cả chỉ để giành được mão triều thiên và một đích đến tốt đẹp trong tương lai. Phao-lô đã nói, “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin: Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta” (2 Ti-mô-thê 4:7-8). Khi nói những lời này, Phao-lô đã trắng trợn xem mối quan hệ với Đức Chúa Trời như một giao dịch. Việc loài thọ tạo thực hiện bổn phận là thiên kinh địa nghĩa, và hơn nữa, đó còn là sự nâng đỡ của Đức Chúa Trời dành cho con người. Nhưng Phao-lô lại dùng quan điểm giao dịch để nhìn nhận việc dâng mình cho Đức Chúa Trời, hoàn toàn làm méo mó ý nghĩa của việc thực hiện bổn phận. Nếu không thể nhận được phần thưởng từ Đức Chúa Trời, ông sẽ lý luận và kêu gào với Ngài, tỏ lộ hoàn toàn tâm tính hung ác và tà ác. Tôi nhận ra rằng con đường đức tin của tôi cũng giống hệt như con đường của Phao-lô. Nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn tôi sẽ bị trừng phạt giống như ông. Hiểu ra điều này, tôi có chút sợ hãi: “Thì ra tính chất và hậu quả của việc theo đuổi phước lành trong đức tin vào Đức Chúa Trời lại nghiêm trọng đến thế. Mình không thể bám vào quan điểm mưu cầu sai lầm này nữa”.
Mặc dù tình trạng của tôi có chút biến chuyển, nhưng sức khỏe của tôi vẫn không cải thiện, mà ngày càng sa sút. Tôi nghĩ có lẽ mình không còn sống được bao lâu nữa, và đôi khi tôi có những suy nghĩ tiêu cực, chẳng hạn như: “Phải chăng căn bệnh này là cách Đức Chúa Trời tỏ lộ và trừng phạt mình? Nếu không phải vậy, tại sao thay vì thuyên giảm thì bệnh tình lại càng ngày càng trầm trọng?”. Nghĩ đến điều này, lòng tôi đau đớn vô cùng và khó có thể đối mặt. Một hôm, tôi nghĩ đến lời này của Đức Chúa Trời: “Mọi người phải thường xuyên kiểm điểm xem trong lòng họ có điều gì không tương hợp với Đức Chúa Trời, hoặc có điều gì hiểu lầm về Ngài hay không”. Vì vậy, tôi đã tìm toàn bộ đoạn lời này của Đức Chúa Trời để đọc: “Mọi người phải thường xuyên kiểm điểm xem trong lòng họ có điều gì không tương hợp với Đức Chúa Trời, hoặc có điều gì hiểu lầm về Ngài hay không. Sự hiểu lầm nảy sinh như thế nào? Tại sao người ta lại hiểu lầm Đức Chúa Trời? (Thưa, vì lợi ích của họ bị ảnh hưởng.) … Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với con người, ngoài lòng thương xót, sự cứu rỗi, chăm sóc, bảo vệ và lắng nghe lời cầu nguyện của họ, thì còn gì nữa? (Thưa, là sự sửa phạt, sửa dạy, tỉa sửa, phán xét, hành phạt, thử luyện và tinh luyện.) Đúng vậy. Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài theo vô số cách: bằng cách đánh đập, sửa dạy, khiển trách, và bằng sự phán xét, trừng phạt, thử luyện, tinh luyện, v.v.. Đây đều là tình yêu của Đức Chúa Trời. Chỉ có quan điểm này mới là toàn diện và phù hợp với lẽ thật. Nếu ngươi nhận thức được như thế, khi ngươi kiểm điểm bản thân và nhận ra mình có những hiểu lầm về Đức Chúa Trời, chẳng phải khi đó ngươi sẽ có thể nhận ra những lệch lạc của mình và ngẫm lại xem mình đã sai ở đâu sao? Chẳng phải điều này có thể giúp ngươi giải quyết những hiểu lầm của mình về Đức Chúa Trời sao? (Thưa, phải.) Để đạt được điều này, ngươi phải tìm kiếm lẽ thật. Con người chỉ cần tìm kiếm lẽ thật thì có thể giải trừ được những hiểu lầm của mình về Đức Chúa Trời, và một khi đã giải trừ được những hiểu lầm của mình về Đức Chúa Trời, thì họ có thể thuận phục mọi sự an bài của Đức Chúa Trời. … Đức Chúa Trời có thể ban ân điển và phúc lành cho con người, ban cho họ cơm ăn hàng ngày, đồng thời Ngài cũng có thể lấy đi tất cả những điều đó. Đó là thẩm quyền, thực chất và tâm tính của Đức Chúa Trời” (Chỉ bằng cách hiểu lẽ thật thì mới có thể biết đến những việc làm của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời lập tức khiến lòng tôi sáng tỏ hơn nhiều. Hóa ra từ trước đến nay tôi luôn có một quan điểm sai lầm: Tôi nghĩ rằng nếu Đức Chúa Trời yêu thương một người, Ngài sẽ luôn ban phước lành cho người đó, để mọi chuyện đều suôn sẻ với họ và giữ họ được an toàn. Ngược lại, nếu Ngài không yêu thương ai đó, Ngài sẽ khiến họ chịu nhiều đau khổ vì thăng trầm, khó khăn, bệnh tật, vân vân. Vì vậy, khi thấy sức khỏe ngày càng sa sút, tôi đã nghĩ đó có thể là cách Đức Chúa Trời trừng phạt mình, sống trong những quan niệm và tưởng tượng, tiêu cực và đau khổ. Suy ngẫm kỹ hơn, dù hai năm qua phải chịu đựng đau khổ của bệnh tật, nhưng nhờ vậy tôi đã cầu nguyện và tìm kiếm sự dẫn dắt từ Đức Chúa Trời nhiều hơn, cảm thấy mình đến gần Ngài hơn. Tôi cũng nhận ra trong lòng mình có một mong muốn mãnh liệt là mưu cầu phước lành. Tất cả điều này chính là phước lành Đức Chúa Trời dành cho tôi, là ân huệ mà tôi có được. Cũng như lời Đức Chúa Trời bày tỏ: Tình yêu thương của Đức Chúa Trời không chỉ là sự thương xót, trìu mến, chăm sóc và bảo vệ, mà sự phán xét, hình phạt, cũng như những thử luyện và tinh luyện cũng đều là tình yêu thương của Đức Chúa Trời; chúng là phước lành và ân điển của Ngài. Phương thức yêu thương này có thể không phải là điều tôi thích, nhưng nó là điều tôi cần. Nếu không có những hoàn cảnh này, tôi sẽ không thể hiểu rõ bản thân mình. Giờ đây, tôi đã thực sự cảm nhận được sự lao tâm khổ tứ của Đức Chúa Trời trong việc cứu rỗi con người. Ngài đã luôn cứu rỗi tôi, vậy mà vẫn phải chịu đựng những hiểu lầm và oán trách của tôi. Nghĩ đến điều này, tôi rất căm hận bản thân, đồng thời cảm động sâu sắc trước tình yêu của Đức Chúa Trời.
Trong khoảng thời gian đó, tôi thường nghĩ đến những gì Phi-e-rơ đã trải nghiệm. Tôi biết rằng mình không thể sánh được với nhân tính của ông hay quyết tâm của ông trong việc mưu cầu yêu kính Đức Chúa Trời, nhưng tôi muốn biết ông đã trải nghiệm như thế nào khi phải chịu sự phán xét, hành phạt, thử luyện, tinh luyện, và đã vượt qua những thời điểm đau đớn, yếu đuối nhất ra sao. Tôi bắt đầu xem hai video đọc diễn cảm lời Đức Chúa Trời: “Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét”, và “Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào”. Tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Giờ ngươi phải có thể thấy rõ ràng chính xác con đường mà Phi-e-rơ đã đi. Nếu ngươi có thể thấy rõ con đường của Phi-e-rơ, thì ngươi sẽ chắc chắn về công tác được thực hiện hôm nay, để ngươi sẽ không phàn nàn hay tiêu cực hay mong mỏi bất kỳ điều gì. Ngươi phải cảm nghiệm được tâm trạng của Phi-e-rơ lúc đó: ông cực kỳ bi thương; ông không còn cầu xin được có tương lai hay phúc lành gì. Ông không tìm kiếm danh lợi, hạnh phúc, danh vọng hay tiền tài trong thế gian; ông chỉ tìm cách sống thể hiện ra cuộc đời ý nghĩa nhất, đó là đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời và dâng hiến những gì ông trân trọng nhất cho Đức Chúa Trời. Được vậy thì ông sẽ mãn nguyện trong lòng. Ông thường xuyên cầu nguyện với Jêsus bằng những lời này: ‘Đức Chúa Jêsus Christ, tôi từng yêu kính Ngài, nhưng tôi chưa hề thật sự yêu kính Ngài. Dù tôi đã nói mình có đức tin nơi Ngài, nhưng tôi chưa hề yêu kính Ngài thật lòng. Tôi chỉ ngưỡng vọng Ngài, tôn thờ Ngài và nhớ Ngài, nhưng tôi chưa hề yêu kính Ngài, cũng không thật sự có đức tin nơi Ngài’. Ông không ngừng cầu nguyện để lập quyết tâm, và ông đã luôn được khích lệ bởi những lời của Jêsus và lấy động lực từ đó. Về sau, sau một thời gian trải nghiệm, Jêsus đã thử luyện ông, khơi gợi ông khao khát Ngài hơn nữa. Ông đã nói: ‘Đức Chúa Jêsus Christ! Tôi nhớ Ngài biết bao và khát khao được nhìn thấy Ngài biết bao. Tôi thiếu sót quá nhiều và không thể bù đắp nổi tình yêu của Ngài. Tôi nài xin Ngài sớm đưa tôi đi. Khi nào Ngài cần đến tôi? Khi nào Ngài đưa tôi đi? Khi nào tôi được một lần nữa nhìn thấy dung nhan Ngài? Tôi không ước ao được sống lâu hơn nữa trong thân xác này, không ước ao tiếp tục bị bại hoại, tôi cũng không có mong ước phản nghịch nữa. Tôi sẵn sàng dâng hiến tất cả những gì tôi có cho Ngài sớm nhất có thể, và tôi không mong muốn làm buồn lòng Ngài thêm nữa’. Đây là cách ông cầu nguyện, nhưng lúc đó ông đã không biết Jêsus sẽ hoàn thiện điều gì nơi ông. Trong cơn thống khổ của thử luyện ông chịu, Jêsus hiện ra với ông lần nữa và nói: ‘Phi-e-rơ, Ta mong ước làm cho ngươi hoàn thiện, để ngươi trở nên hoa trái, là kết tinh của việc Ta hoàn thiện ngươi, và đấy là điều Ta sẽ vui hưởng. Ngươi có thể thật sự làm chứng cho Ta không? Ngươi đã làm được những gì Ta yêu cầu ngươi làm chưa? Ngươi có sống thể hiện ra những lời Ta đã phán không? Ngươi từng yêu mến Ta, nhưng dù ngươi yêu mến Ta, ngươi đã sống thể hiện ra Ta chưa? Ngươi đã làm gì cho Ta? Ngươi nhận ra rằng ngươi không xứng đáng tiếp nhận tình yêu của Ta, nhưng ngươi đã làm gì cho Ta?’ Phi-e-rơ thấy rằng ông đã không làm gì cho Jêsus và nhớ lại lời thề trước đây của ông là dâng mạng sống này cho Đức Chúa Trời. Và thế là ông không còn than vãn, và lời cầu nguyện của ông từ đó tốt hơn nhiều. Ông cầu nguyện rằng: ‘Đức Chúa Jêsus Christ! Tôi từng rời bỏ Ngài, và Ngài cũng từng rời bỏ tôi. Chúng ta đã có thời gian xa cách, và thời gian bầu bạn. Tuy thế, Ngài yêu thương tôi hơn bất kỳ thứ gì. Tôi đã nhiều lần phản nghịch Ngài, và nhiều lần làm Ngài buồn lòng. Làm sao tôi quên được những điều đó? Tôi luôn ghi trong tâm trí và không bao giờ quên việc Ngài đã làm trên tôi và việc Ngài đã giao phó cho tôi. Tôi đã làm mọi việc có thể cho công tác mà Ngài đã làm trên tôi. Ngài biết tôi có thể làm gì, và hơn nữa Ngài còn biết tôi có thể đóng vai trò gì. Tôi nguyện vâng theo những sắp đặt của Ngài, và tôi sẽ dâng hiến mọi sự tôi có cho Ngài. Chỉ có Ngài biết tôi có thể làm gì cho Ngài. Dù cho Sa-tan đã lừa phỉnh tôi rất nhiều và tôi đã phản nghịch Ngài, nhưng tôi tin Ngài không nhớ về tôi vì những sự vi phạm đó và Ngài không đối xử với tôi dựa theo chúng. Tôi ước ao dâng hiến toàn bộ cuộc đời tôi cho Ngài. Tôi chẳng cầu xin gì và tôi cũng không có hy vọng hay kế hoạch gì khác; tôi chỉ ước ao hành động theo ý của Ngài và làm theo ý chỉ của Ngài. Tôi sẽ uống chén đắng của Ngài và tôi đây tùy Ngài sắp đặt’” (Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Các ngươi phải rõ con đường các ngươi đi, các ngươi phải rõ về con đường các ngươi sẽ đi trong tương lai, về điều gì Đức Chúa Trời sẽ làm cho hoàn thiện, và điều gì được giao phó cho các ngươi. Đến một ngày, có lẽ các ngươi sẽ được thử luyện và khi thời điểm đó đến, nếu các ngươi có thể được truyền cảm hứng từ những trải nghiệm của Phi-e-rơ, nó sẽ cho thấy rằng các ngươi thật sự đang đi con đường của Phi-e-rơ” (Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi vô cùng xúc động, và cả quyết tâm của Phi-e-rơ trong việc theo đuổi lòng yêu kính dành cho Đức Chúa Trời cũng vậy. Sau khi đọc về trải nghiệm của Phi-e-rơ, tôi cảm thấy xấu hổ và hổ thẹn. Giữa những thử luyện, Phi-e-rơ luôn tìm kiếm để yêu kính Đức Chúa Trời một cách thuần khiết hơn và tự căm ghét mình khi không thể làm hài lòng Ngài. Ông luôn tìm kiếm dâng hiến những điều quý giá nhất của mình cho Đức Chúa Trời. Thế mà khi mắc bệnh, tôi chỉ bộc lộ sự phản nghịch và hiểu lầm. Tôi cứ lo lắng không biết liệu bệnh tình của mình có làm ảnh hưởng đến đích đến tương lai hay không, hoặc lo sợ mình sẽ chết. Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã an bài hoàn cảnh này để tỏ lộ và trừng phạt tôi. Tất cả những gì tôi quan tâm chỉ là lợi ích của riêng mình, mà không hề làm gì để làm hài lòng Đức Chúa Trời. Vóc giạc của tôi nhỏ bé đến đáng thương, và tôi không thể chịu đựng bất cứ khó khăn nào. Dù rằng bây giờ thể xác tôi yếu ớt, và những bổn phận tôi có thể làm rất giới hạn nhưng tôi không thể từ bỏ quyết tâm mưu cầu lẽ thật. Dù trong hoàn cảnh nào, tôi vẫn là loài thọ tạo, và mục tiêu mà tôi cần mưu cầu trong cuộc đời này là yêu kính và biết Đức Chúa Trời. Nếu còn sống trên thế gian này, tôi phải theo đuổi lẽ thật và làm tốt bổn phận mà tôi nên làm.
Một ngày nọ, ngay từ sáng sớm tôi đã cảm thấy cơ thể yếu đi. Cơn đau tim xuất hiện thường xuyên hơn và kéo dài hơn bình thường. Tôi đã dành gần như cả ngày chỉ để nằm trên giường. Khi tối đến, tình trạng còn tệ hơn, và tôi thấy khó thở. Người chị em sống cùng tôi đã gọi xe cấp cứu, và tôi cầu nguyện trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, con nghĩ mình không thể trụ lâu hơn được nữa. Chẳng lẽ Ngài đã định sẵn rằng con sẽ không sống qua độ tuổi này sao? Con sắp phải chết sao?”. Ngay lúc đó, một câu trong lời Đức Chúa Trời hiện rõ trong tâm trí tôi: “Chừng nào ngươi vẫn còn một hơi thở, Đức Chúa Trời sẽ không để ngươi chết” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 6, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Như một tia sáng, lời Đức Chúa Trời làm lòng tôi bừng tỉnh. Việc tôi có thể tiếp tục thở hay không đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Nếu Ngài không để tôi chết, thì tôi sẽ không chết. Tôi nhớ đến những trải nghiệm của Phi-e-rơ mà tôi thường đọc trong khoảng thời gian này. Ngay cả khi đối diện với cái chết, Phi-e-rơ vẫn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nói rằng ông vẫn chưa đủ yêu kính Ngài. Trải nghiệm của Phi-e-rơ đã truyền cảm hứng cho tôi, và tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, bất kể con sống hay chết, con tin rằng mọi điều đều nằm trong tay Ngài. Nếu Ngài đã định sẵn rằng con chỉ sống đến tuổi này, con không hề oán trách. Dù không thể sánh với Phi-e-rơ, nhưng con sẵn lòng học hỏi từ ông và thuận phục mọi sự sắp đặt, an bài của Ngài. Đây là điều mà một loài thọ tạo nên làm. Lạy Đức Chúa Trời, con xin dâng lên lòng biết ơn và ngợi ca Ngài”. Sau đó, khi xe cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện và bác sĩ tiến hành khám, tôi cảm thấy rất bình tĩnh. Khám xong, bác sĩ vẫn không xác định được tôi mắc bệnh gì, và không có cách nào để chữa trị được. Bác sĩ chỉ yêu cầu tôi về nhà nghỉ ngơi. Tôi càng tin chắc rằng mạng sống của tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời, và rằng bác sĩ không thể quyết định tôi sống hay chết. Nếu tôi phải chết, thì không bác sĩ nào có thể cứu được, và nếu không phải chết, thì tôi sẽ không chết. Khi về nhà, tôi vẫn rất yếu, nên bèn nằm xuống ngủ. Khi tỉnh dậy, tôi vô thức nắm chặt tay. Không ngờ, tôi thấy tay mình khỏe hơn trước. Tôi mang dép và đứng dậy khỏi giường, nhận ra rằng bằng cách nào đó, tôi đã có thể đi lại bình thường mà không cần vịn vào bất cứ thứ gì. Tôi không thể tin được; chẳng lẽ tôi đã thực sự khỏe lại rồi sao? Sau đó, một tuần trôi qua mà không hề xuất hiện triệu chứng yếu ớt hay thiếu sức lực, và sau đó tôi bắt đầu thực hiện bổn phận bình thường. Đến nay, đã một năm trôi qua, cơ thể tôi dần hồi phục, và tôi đã có thể làm bổn phận một cách bình thường.
Sau trải nghiệm này, tôi thật sự hiểu rõ được rằng những thử luyện và tinh luyện của Đức Chúa Trời là để làm tinh sạch và cứu rỗi con người. Dù đã chịu đựng đau khổ trong thời gian mắc bệnh, nhưng những gì tôi đạt được còn lớn hơn nhiều so với nỗi đau tôi phải chịu. Tôi sẽ không đánh đổi trải nghiệm này với bất cứ thứ gì. Nó đã mang lại sự phong phú cho sự sống của tôi.