76. Phụng dưỡng cha mẹ có phải là sứ mệnh mà Đức Chúa Trời giao phó?

Cuối tháng 9 năm 2022, chồng của Minh Huệ đón cô ấy từ trại giam về nhà. Vì tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng mà Minh Huệ bị cảnh sát bắt giữ và bách hại hai lần, đây là lần thứ hai cô bị bắt, và lần này cô bị kết án ba năm tù. Những năm qua, do phải trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát, lại thêm việc bị kết án ngồi tù, nên đã mười năm cô ấy chưa về nhà.

Sau khi về nhà, Minh Huệ mới biết được cha mình đã qua đời một năm trước vì bệnh nặng, mẹ cũng đã bị liệt, khoảnh khắc nhìn thấy mẹ, cô ấy sững người, mẹ cô vốn dĩ rất khỏe mạnh nhưng giờ lại phải ngồi xe lăn. Minh Huệ cảm thấy rất có lỗi với cha mẹ. Cô ấy nhớ vì là con út trong nhà, nên từ bé cha cô đã không để cô phải làm bất cứ việc gì, mẹ cô lại càng chăm lo cho cô nhiều hơn, cha mẹ vất vả nuôi cô khôn lớn, cho cô được ăn, mặc, đi học, thế mà lúc họ cần cô nhất thì cô lại không làm trọn đạo hiếu với cha mẹ. Cô ấy lại nhớ lần đầu tiên bị nhốt trong trại tạm giam, mẹ cô lo sợ cô sẽ bị cảnh sát đánh đập, mà ăn không ngon, ngủ không yên, nhờ vả các mối quan hệ khắp nơi, chi tiền để bảo lãnh cho cô ra ngoài. Minh Huệ vừa nghĩ vừa bước đến bên mẹ. Người mẹ khóc không thành tiếng mà nói: “Cuối cùng con cũng về rồi, con có biết mấy năm qua mẹ nhớ mong con thế nào không? Chỉ sợ con ở trong đó chịu khổ, chịu uất ức!”. Nghe những lời này, Minh Huệ càng cảm thấy có lỗi với mẹ. Nước mắt không ngừng rơi xuống, “Cứ bảo là nuôi con để cậy lúc về già, nhưng đến khi cả hai ốm bệnh và cần đứa con gái là tôi đây, thì tôi lại không có cơ hội được phụng dưỡng họ, chưa từng bón cho họ miếng cơm, đút cho họ ngụm thuốc, chứ đừng nói là bưng bô đổ phân cho họ, tôi thật có lỗi với công ơn dưỡng dục của họ, một đứa con gái như tôi, nuôi lớn để được tích sự gì chứ!”. Minh Huệ càng nghĩ lại càng tự trách mình. Những ngày sau đó, mỗi ngày Minh Huệ đều chăm sóc cho người mẹ tàn tật, cô muốn bù đắp cho những gì mình đã nợ mẹ suốt mấy năm qua. Minh Huệ về nhà không lâu, thì hai cảnh sát tại địa phương đã đến nhà và chụp ảnh cô, còn nói rằng mỗi tháng họ đều sẽ đến gặp Minh Huệ một lần. Trong lòng Minh Huệ hiểu rõ, những con quỷ này rõ ràng là đang muốn giám sát hành tung của mình, cô muốn tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận tại nhà là điều không thể.

Có một hôm, người lãnh đạo hội thánh gửi thư tới, hỏi Minh Huệ có thể đi nơi khác để thực hiện bổn phận không. Minh Huệ nhận thư, vui buồn lẫn lộn, vui vì bản thân vẫn còn cơ hội thực hiện bổn phận, buồn vì cô không thể yên tâm về người mẹ già tàn tật, khó khăn lắm mới trở về nhà và có cơ hội chăm sóc mẹ, giờ mà đi thì không biết đến khi nào mới có thể quay trở lại, Minh Huệ không khỏi rơi vào trầm tư: “Cha mẹ nuôi mình lớn tới từng này, khi cha mất, mình lại không ở nhà, nếu khi mẹ ra đi mình cũng không ở bên cạnh, vậy thì mình còn nhân tính không? Chưa nói đến việc hàng xóm láng giềng sẽ mắng mình là kẻ vô ơn, mà ngay đến lương tâm của chính mình cũng không chấp nhận nổi! Cha mẹ vất để nuôi mình lớn đến từng này, chẳng phải là vì muốn lúc về già mình có thể ở bên cạnh chăm sóc cho họ hay sao? Những năm qua mình vì tin Đức Chúa Trời mà luôn bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bách hại, vẫn chưa có cơ hội phụng dưỡng họ, lương tâm đã dằn vặt rất nhiều rồi, hôm nay không thể lại bỏ rơi mẹ được”. Nghĩ tới đây, Minh Huệ liền viết thư từ chối. Sau đó, trong lòng Minh Huệ tự trách, “Bản thân là một thọ tạo thì phải thực hiện bổ phận, nhưng lại từ chối bổn phận để ở nhà chăm sóc mẹ, thế này cũng không hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời!”. Minh Huệ chau mày ủ rũ suốt những ngày đó, không ngừng cầu nguyện về vấn đề này. Cô ấy nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời: “Người có nhân tính bình thường thì ít nhất phải có lương tâm và lý trí. Làm sao để xác định một người có lương tâm và lý trí? Nếu lời nói và việc làm của họ về căn bản tương hợp với các tiêu chuẩn của lương tâm và lý trí, thì từ quan điểm của con người, họ là người tốt, là người đạt tiêu chuẩn chấp nhận được. Nếu họ còn có thể hiểu lẽ thật và hành động theo các nguyên tắc lẽ thật, thì họ đang làm tròn các yêu cầu của Đức Chúa Trời, vốn cao hơn tiêu chuẩn của lương tâm và lý trí. Có người nói rằng: ‘Con người được Đức Chúa Trời tạo dựng! Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sinh khí, và chính Đức Chúa Trời cung ứng, nuôi dưỡng và dẫn dắt chúng ta trưởng thành. Người có lương tâm và lý trí thì không được sống vì bản thân hay vì Sa-tan, mà phải sống vì Đức Chúa Trời, phải làm bổn phận của mình’. Đúng là thế, nhưng đó là một phác thảo thô, một dàn bài rộng. Khi nói đến chi tiết về cách sống vì Đức Chúa Trời trong thực tế, thì nó liên quan đến lương tâm và lý trí. Vậy làm sao để người ta sống vì Đức Chúa Trời? (Thưa, làm tròn bổn phận mà một loài thọ tạo phải làm.) Đúng. Hiện giờ, mọi việc các ngươi làm là thực hiện bổn phận của con người, nhưng thực ra, các ngươi làm việc đó vì ai? (Thưa, vì Đức Chúa Trời.) Vì Đức Chúa Trời, đây chính là hợp tác với Ngài! Sự ủy thác mà Đức Chúa Trời giao cho các ngươi chính là bổn phận của các ngươi! Nó là chuyện được Đức Chúa Trời mệnh định, tiền định và tể trị, nói cách khác, chính Đức Chúa Trời giao nhiệm vụ này cho ngươi và muốn ngươi hoàn thành(Năm điều kiện cần đáp ứng để tiến vào đúng hướng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, Minh Huệ đã hiểu được thế nào là có lương tâm, có nhân tính, bản thân chỉ là một loài thọ tạo, hơi thở này là do Đức Chúa Trời ban, tất cả những gì có được cũng là do Đức Chúa Trời cung ứng có thể sống tới ngày hôm nay thì không thể tách rời được sự tể trị và cung ứng từ Đức Chúa Trời hơn nữa, bản thân tin Đức Chúa Trời suốt bao nhiêu năm, được hưởng thụ sự chăm sóc, cung ứng từ vô số lời Đức Chúa Trời, nếu thực sự có chút lương tâm, lý trí thì phải thực hiện tốt bổn phận của chính mình báo đáp lại tình yêu của Đức Chúa Trời, đừng chỉ nghĩ mỗi việc của bản thân, nghĩ cho gia đình, nghĩ cho cha mẹ con cái, như thế thì quá vô lương tâm rồi. Bây giờ mẹ đã có anh trai và chị gái chăm sóc, bản thân không ở nhà thì cũng giống nhau thôi. Những ngày tháng sau này, Minh Huệ muốn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nguyện ý thuận phục sự sắp xếp an bài của Đức Chúa Trời thực hiện bổn phận của mình.

Tháng 2 năm 2023, Minh Huệ thoát khỏi sự giám sát của cảnh sát rời nhà đi thực hiện bổn phận. Cô ấy cuối cùng lại được gặp các anh chị em, trong lòng kích động không nói thành lời. Hôm nọ, Minh Huệ đọc được một bài viết ngắn, một người phụ nữ trung niên biết được mẹ mình lâm bệnh, liền mua một chút đồ ăn đến thăm mẹ, cô ấy rất muốn đón mẹ về nhà mình để chăm sóc vài ngày, nhưng điều kiện không cho phép, bất lực chỉ có thể nói với mẹ vài câu hỏi han thân mật. Minh Huệ bất giác nhớ đến người mẹ của mình, giọng nghẹn lại. Nhưng người chị em làm việc cùng Minh Huệ thấy vậy bèn nói đùa rằng: “Sao thế? Tức cảnh sinh tình à?”. Lúc này, Minh Huệ không có cách nào trả lời câu hỏi của chị ấy, bởi vì cô dường như nhìn thấy ánh mắt người mẹ đang ngồi trên xe lăn mong ngóng muốn gặp cô, nước mắt Minh Huệ bất giác rơi xuống. Cô ấy nhớ bản thân từ nhỏ đã không ít lần khiến mẹ phải lo lắng. Sau khi tin Đức Chúa Trời, do luôn bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bách hại, bị bắt vào tù hai lần, người mẹ đã không ít lần hoảng hốt, lo sợ cho cô, không biết vì cô mà đã lo lắng bao nhiêu, hao tốn bao nhiêu nước mắt, Bệnh của mẹ có thể là vì cô nên mới mắc phải. Thế mà giờ đây, khi mẹ cần cô phụng dưỡng, thì cô lại rời đi để thực hiện bổn phẩn. Minh Huệ càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi với mẹ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô ý thức được bản thân đang chìm đắm trong tình cảm, vội vàng cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con lại chìm đắm trong mối lo lắng về mẹ con, xin Ngài bảo vệ lòng con, để con có thể nhìn người, nhìn việc theo lời Ngài, không bị Sa-tan quấy nhiễu. A-men!”.

Sau đó, Minh Huệ đọc được một đoạn trong lời Đức Chúa Trời, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Cha mẹ nuôi dưỡng ngươi chỉ là đang thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ, nên là không cần trả, không nên là một cuộc giao dịch, cho nên ngươi không cần dùng tư tưởng trả nợ để đối đãi với cha mẹ, để xử lý mối quan hệ với cha mẹ. Nếu như dùng tư tưởng trả nợ để đối đãi với cha mẹ, báo đáp cho cha mẹ, để xử lý mối quan hệ này với cha mẹ, thì ngược lại là vô nhân đạo, đồng thời cũng khiến con người rất dễ dàng bị tình cảm xác thịt hạn chế, bị tình cảm xác thịt trói buộc tay chân, rất khó bước ra khỏi những vướng mắc tình cảm của xác thịt, thậm chí sẽ bị lạc mất phương hướng. Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi, cho nên ngươi không có nghĩa vụ nhất nhất thực hiện kỳ vọng của cha mẹ đối với ngươi, không có nghĩa vụ thanh toán cho kỳ vọng của họ. Nghĩa là họ kỳ vọng là việc của họ, còn ngươi có lựa chọn của mình, cũng có con đường nhân sinh Đức Chúa Trời đặt ra cho ngươi, có vận mệnh Ngài đặt ra cho ngươi, không liên quan đến cha mẹ. Cho nên, khi cha mẹ nói: ‘Con là đứa con bất hiếu, bao nhiêu năm cũng không trở về thăm mẹ một lần, bao nhiêu ngày cũng không gọi một cuộc điện thoại nào cho mẹ, mẹ có bệnh cũng không ai chăm nom, mẹ nuôi con thật sự là uổng công, con thật sự là một đứa vô ơn, thật sự là một đứa ăn cháo đá bát!’, mà ngươi không hiểu được lẽ thật ‘Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi’, thì nghe những lời này, trong lòng ngươi sẽ khó chịu như bị dao đâm, lương tâm sẽ cắn rứt, từng câu từng chữ cha mẹ nói đều đâm vào lòng ngươi, khiến ngươi cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện với cha mẹ, khiến ngươi cảm thấy tràn đầy cảm giác mắc nợ, áy náy đối với cha mẹ. Khi cha mẹ nói ngươi vô ơn, ngươi thật sự cảm thấy: ‘Cũng không trách được, cha mẹ nuôi mình lớn thế này, cũng không được thơm lây gì từ mình, bây giờ cha mẹ bị bệnh, hy vọng mình có thể ở trước giường hầu hạ họ, ở bên cạnh họ, lúc cần mình báo đáp ân tình thì mình lại không ở bên cạnh họ, mình thật sự là kẻ vô ơn!’. Ngươi tự xác định mình thành kẻ vô ơn, như thế có hợp lý hay không? Ngươi có phải là kẻ vô ơn hay không? Nếu ngươi không rời nhà ra ngoài thực hiện bổn phận, có thể ở bên cạnh cha mẹ, thì ngươi có thể bảo đảm cha mẹ không bị bệnh sao? (Thưa, không thể.) Chuyện sống chết của cha mẹ, ngươi có thể nắm chắc sao? Chuyện giàu nghèo của cha mẹ, ngươi có thể nắm chắc sao? (Thưa, không.) Cha mẹ mắc bất kỳ bệnh gì đều không phải vì nuôi dưỡng ngươi mệt mỏi, cũng không phải vì nhớ ngươi, đặc biệt họ mắc phải những bệnh nguy hiểm, bệnh nặng, bệnh có thể chết người cũng không phải vì ngươi, đây là mệnh của họ, không liên quan gì đến ngươi. Ngươi có hiếu thuận hơn nữa, thì cùng lắm là làm cho thân xác của họ bớt đau khổ, bớt gánh nặng, nhưng khi nào họ mắc bệnh, mắc bệnh gì, chết lúc nào, chết ở đâu, có quan hệ gì với ngươi không? Không liên quan đến ngươi. Ngươi nói xem, ngươi hiếu thuận, ngươi không phải kẻ vô ơn, ngươi suốt ngày ở bên cạnh họ, suốt ngày chăm sóc họ, thì họ sẽ không bị bệnh ư? Họ sẽ không chết ư? Nếu họ nên mắc bệnh, thì chẳng phải cũng sẽ mắc bệnh sao? Nếu họ đáng chết thì chẳng phải cũng sẽ chết sao? Phải không? … Cho dù cha mẹ có nói ngươi là kẻ vô ơn hay không, ít nhất ngươi thực hiện được bổn phận của loài thọ tạo trước mặt Đấng Tạo Hóa, ngươi không phải kẻ vô ơn trong mắt Đức Chúa Trời là được rồi. Con người nói thế nào cũng không có tác dụng, cha mẹ nói ngươi là cái gì chưa chắc ngươi đã là cái đó, họ nói gì không quan trọng, phải căn cứ vào Đức Chúa Trời nói như thế nào, Đức Chúa Trời nói ngươi là loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn, con người có mắng ngươi là kẻ vô ơn nữa cũng vô dụng, họ không đạt được cái gì cả. Chỉ vì tác dụng của lương tâm, hoặc là khi không hiểu lẽ thật, vóc giạc nhỏ, con người sẽ bị ảnh hưởng bởi những tiếng xấu này, tâm trạng sẽ có chút không tốt, cảm xúc sẽ suy sụp, nhưng khi trở lại trước mặt Đức Chúa Trời, mọi thứ này đều được giải quyết, sẽ không phải là vấn đề nữa(Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Trong lòng Minh Huệ cảm tạ Đức Chúa Trời, nếu như không phải Đức Chúa Trời đưa lẽ thật về phương diện “Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi” thông công cho hiểu, thì cô ấy vẫn luôn cho rằng cha mẹ sinh ra mình, vất vả nuôi mình ăn học, lo lắng cho mình từng li từng tí, công ơn dưỡng dục của họ lớn hơn tất cả, mình khôn lớn rồi thì phải báo đáp công ơn cha mẹ, nếu như không làm được thì lương tâm sẽ bị dằn vặt, sẽ bị người ta nói là kẻ vô ơn, là đứa con bất hiếu. Cô ấy cho rằng nếu những năm vừa qua mình ở nhà, thì khi cha ốm đau cũng có thể chăm sóc ông, suốt mấy năm nay mẹ cũng không phải sợ hãi, lo lắng cho cô, có lẽ cũng sẽ không bị bệnh như thế này. Minh Huệ luôn cảm thấy bệnh của mẹ có liên quan đến mình, giờ cô đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời rằng: “Chuyện sống chết của cha mẹ, ngươi có thể nắm chắc sao? Chuyện giàu nghèo của cha mẹ, ngươi có thể nắm chắc sao? (Thưa, không.) Cha mẹ mắc bất kỳ bệnh gì đều không phải vì nuôi dưỡng ngươi mệt mỏi, cũng không phải vì nhớ ngươi, đặc biệt họ mắc phải những bệnh nguy hiểm, bệnh nặng, bệnh có thể chết người cũng không phải vì ngươi, đây là mệnh của họ, không liên quan gì đến ngươi”. Minh Huệ nhận thức được rằng vận mệnh của mỗi người đều nằm trong tay của Đức Chúa Trời, cuộc đời con người, ngày nào mắc bệnh, ngày nào chết, sớm đã được Đức Chúa Trời định đoạt rồi. Cho dù bản thân đã sống bên cha mẹ suốt ngần ấy năm, cũng không thay đổi được vận mệnh của họ. Minh Huệ nghĩ tới mỗi năm đều có biết bao nhiêu người già xuất huyết não, nhồi máu cơ tim v.v. do huyết áp cao, quá nhiều người chết đột ngột vì bạo bệnh hoặc để lại di chứng liệt nửa người. Con cái của những người già này cũng ở bên cạch chăm sóc họ rất chu đáo, nhưng con cái có chăm sóc tốt đến mấy thì cũng không ngăn được việc cha mẹ mắc bệnh và ra đi, nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa họ đến bệnh viện điều trị kịp thời, còn bác sĩ có chưa trị được không, thì con cái cũng không thể kiểm soát được. Nhận thức được điều này, trong lòng Minh Huệ hiểu rõ hôm nay mẹ cô mắc bệnh như thế này không phải là do nhớ mong cô mà sinh bệnh, cũng không phải do nuôi nấng cô mà kiệt quệ, đó là số mệnh của bà. Trong lòng Minh Huệ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Mặc dù Minh Huệ hiểu được từ lời của Đức Chúa Trời rằng bệnh tình của mẹ cô không liên quan gì đến cô, nhưng cứ nghĩ tới việc mẹ đã làm mọi thứ vì cô, nay mẹ bị liệt và cần được chăm sóc, mà cô lại không ở bên cạnh, trong lòng vẫn có chút day dứt tự trách, cảm thấy đã mang nợ mẹ. Sau đó, cô đọc được hai đoạn lời của Đức Chúa Trời, khiến cho quan điểm của cô đã có phần thay đổi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Thế giới ngoại bang có một câu nói gì mà ‘Dê còn biết ơn quỳ bú, quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi’, còn có câu nói ‘Con người bất hiếu thì không bằng cầm thú’, câu nói này cao cấp biết bao! Thực ra, những hiện tượng như ‘Dê còn biết ơn quỳ bú, quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi’ mà họ nói thực sự là có, là sự thật, nhưng đó chỉ là hiện tượng trong thế giới sinh vật mà thôi, là một loại quy luật mà Đức Chúa Trời đặt ra cho mọi loại sinh vật mà thôi, mọi loại sinh vật bao gồm cả con người đều đang tuân theo loại quy luật này. Việc mọi loại sinh vật đều đang tuân theo loại quy luật này càng chứng thực rằng mọi loại sinh vật là do Đức Chúa Trời tạo ra, quy luật này không có bất kỳ sinh vật nào có thể phá vỡ, không có bất kỳ sinh vật nào có thể vượt lên trên nó. Ngươi xem, sư tử, hổ đều là động vật ăn thịt tương đối hung tàn, nhưng trước khi con non chưa trưởng thành, chúng vẫn đang nuôi dưỡng, thì chúng sẽ không cắn, đây chính là bản năng của động vật. Cho dù là loại động vật nào, cho dù hung tàn hay dịu dàng hiền lành, thì đều có bản năng này, mọi loại sinh vật, kể cả nhân loại, đều phải tuân theo một loại bản năng như vậy, một loại quy luật như vậy mới có thể tiếp tục sinh sôi. Nếu như các loại sinh vật không tuân theo quy luật này, hoặc là không có quy luật này, không có bản năng này, thì sẽ không thể tiếp tục sinh sôi, chuỗi thức ăn sẽ không tồn tại, thế giới này cũng sẽ không tồn tại. Phải vậy không? (Thưa, phải.) Dê còn biết ơn quỳ bú, quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi, điều này vừa vặn chứng minh thế giới sinh vật đang tuân theo một loại quy luật như vậy, mọi loại sinh vật đều có loại bản năng này, sau khi sinh ra và nuôi dưỡng đời sau, con non trước khi trưởng thành đều lớn lên dưới sự che chở, nuôi dưỡng của giống cái hoặc giống đực. Các loại sinh vật đều có thể thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ đối với đời sau của mình, tận tâm tận trách nuôi dưỡng đời sau của mình, huống chi là con người, con người được nhân loại gọi là động vật bậc cao, nếu như không thể tuân theo loại quy luật này, nếu như không có loại bản năng này, vậy nhân loại còn không bằng động vật. Vì vậy, cho dù trong thời gian nuôi dưỡng ngươi, cha mẹ đã cho ngươi bao nhiêu sự nuôi dưỡng và thực hiện bao nhiêu trách nhiệm, thì họ chỉ đang làm một việc nên làm trong phạm vi năng lực của một con người thọ tạo, đó là bản năng của họ(Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Nhìn bề ngoài, sự sống xác thịt của ngươi là do cha mẹ sinh ra, là cha mẹ cho ngươi sự sống, nhưng nhìn từ góc độ của Đức Chúa Trời, nhìn từ căn nguyên, thì sự sống xác thịt của ngươi không phải là cha mẹ cho ngươi, bởi vì con người không thể sáng tạo ra sự sống. Đơn giản mà nói, chính là hơi thở này của con người không có bất kỳ người nào có thể sáng tạo ra, xác thịt mỗi người sở dĩ có thể trở thành con người, là bởi vì họ có một hơi thở, sự sống con người nằm ở chính hơi thở này, nó chính là biểu tượng của người có sự sống. Một người có hơi thở này, có sự sống, thì ngọn nguồn, nguồn gốc của người đó không phải là cha mẹ, chẳng qua họ được sinh ra dựa vào con đường sinh sản của cha mẹ mà thôi, còn về căn nguyên vẫn là do Đức Chúa Trời ban cho, cho nên, cha mẹ không phải là chủ nhân sự sống của ngươi, chủ nhân sự sống của ngươi là Đức Chúa Trời. Ngài tạo ra nhân loại, tạo ra sự sống của nhân loại, Ngài ban hơi thở sự sống cho nhân loại, đó là nguồn gốc của sự sống con người. Cho nên, ‘Cha mẹ không phải là chủ nhân sự sống của ngươi’ có phải rất dễ hiểu hay không? Cha mẹ không cho ngươi hơi thở, nên họ càng không cho ngươi kéo dài hơi thở được. Mỗi ngày Đức Chúa Trời chăm sóc ngươi, mỗi ngày Đức Chúa Trời tể trị ngươi, mỗi ngày ngươi sống như thế nào, có thuận lợi hay không, có vui vẻ hay không, mỗi ngày ngươi gặp được những ai, sống trong hoàn cảnh như thế nào, đây đều không phải là điều mà cha mẹ có thể quyết định, chỉ là Đức Chúa Trời mượn cha mẹ ngươi để chăm sóc ngươi, họ chỉ là người mà Đức Chúa Trời sai đến chăm sóc ngươi mà thôi. Ngươi sinh ra, sự sống của ngươi không phải do cha mẹ cho ngươi, vậy ngươi sống đến bây giờ, thì sự sống của ngươi có phải do cha mẹ cho ngươi hay không? Vẫn không phải, nguồn gốc sự sống của ngươi vẫn là Đức Chúa Trời chứ không phải cha mẹ(Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong lời của Đức Chúa Trời, Minh Huệ thở phào nhẹ nhõm. Như Đức Chúa Trời nói: “Dê còn biết ơn quỳ bú, quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi”, là sự thực, nhưng sự thực này càng chứng minh rằng các loài động vật trong thế giới tự nhiên đều đang thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ nuôi dưỡng con cái, đây là quy luật mà Đức Chúa Trời đặt ra cho mỗi một sinh vật, dù có là loài hổ hay sư tử hung dữ thì trước khi con chúng trưởng thành chúng cũng sẽ luôn chăm sóc, nuôi dưỡng các con chu đáo cho đến khi biết tự lập. Đây là quy luật mà Đức Chúa Trời đặt ra cho chúng, cũng là bản năng của chúng. Con người là sinh vật cấp cao hơn động vật, có tấm lòng và linh hồn, càng phải biết tuân theo quy luật này. Dù cha mẹ có hi sinh, đánh đổi bao nhiêu cho con cái thì cũng chỉ là đang thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, chứ không thể coi như ân tình. Minh Huệ thấy cách lý giải về câu “Dê còn biết ơn quỳ bú, quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi” trước kia của cô không phù hợp với lẽ thật. Cô cho rằng ngay cả động vật cũng biết báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Nếu mình không làm được điều này, thì còn chẳng bằng động vật. Cách lý giải như vậy là sai lầm, không phù hợp với lời Đức Chúa Trời. Cha mẹ sinh thành và nuôi dưỡng mình, lo cho mình cơm ăn, áo mặc, học hành v.v… đây đều là trách nhiệm và nghĩa vụ mà họ phải thực hiện với tư cách là bậc cha mẹ, bản thân không nên cứ mãi thấy mình mắc nợ cha mẹ, càng không nên cứ mãi nghĩ đến việc báo đáp công ơn của cha mẹ. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như cha mẹ đã sinh ra ta, nuôi dưỡng ta, nhưng đây chính là điều mà Đức Chúa Trời tiền định. Cha mẹ ngoài việc chăm lo cuộc sống cho con cái, nuôi dạy con cái trưởng thành, thì vận mệnh con cái tốt hay xấu, ngày nào sẽ xảy ra chuyện gì, có điều bất ngờ gì đến, đều không nằm trong sự kiểm soát của cha mẹ. Minh Huệ chợt nhớ tới năm cô sáu tuổi, cô ra sông chơi với chị gái lớn hơn mình hai tuổi, không cẩn thận rơi xuống mương nước sâu, uống nhiều nước đến mức suýt chết đuối, là chị gái vừa khóc vừa kéo cô lên. Mặc dù lúc đó bản thân không tin vào Đức Chúa Trời, nhưng nếu không có sự quan tâm và bảo vệ của Đức Chúa Trời, thì bản thân sớm đã tắt thở, xuống suối vàng từ lâu rồi. Cho dù cha mẹ có yêu thương mình đến mấy thì họ cũng không thể kiểm soát được sự sống chết của mình. Bản thân có thể sống đến bây giờ hoàn toàn là nhờ sự quan tâm và bảo vệ của Đức Chúa Trời, nên nghĩ cách làm sao đền đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình với tư cách là thọ tạo, đây là điều mà một người có lương tâm và lý trí nên làm.

Sau đó, Minh Huệ đọc được lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Trước mặt Đấng Tạo Hóa, ngươi là một loài thọ tạo. Những gì ngươi nên làm trong đời không chỉ là thực hiện trách nhiệm với cha mẹ, mà còn phải thực hiện trách nhiệm và bổn phận của một loài thọ tạo. Để thực hiện trách nhiệm của mình với cha mẹ, ngươi chỉ có thể căn cứ theo lời Đức Chúa Trời và các nguyên tắc lẽ thật, chứ không phải làm bất kỳ việc gì cho họ căn cứ theo nhu cầu tình cảm hoặc nhu cầu của lương tâm ngươi. … Dĩ nhiên, có những người nói: ‘Những điều Ngài nói đều là sự thật, nhưng con cảm thấy làm như thế thì chẳng có tình nghĩa con người gì cả. Lương tâm của con luôn cảm thấy cắn rứt, con không chịu nổi’. Nếu ngươi không chịu nổi, thì cứ thỏa mãn tình cảm của ngươi đi, cứ ở bên bầu bạn với cha mẹ nửa bước không rời, phục vụ họ, hiếu thuận với họ và họ nói đúng hay sai cũng nhất nhất làm theo, trở thành cái đuôi và người hầu của họ, chẳng sao cả. Như thế, sẽ không ai bàn tán về khuyết điểm của ngươi, kể cả họ hàng của ngươi cũng sẽ nói ngươi là người vô cùng hiếu thảo. Tuy nhiên, đến cuối cùng, người chịu thiệt chỉ có thể là ngươi thôi. Ngươi đã giữ được tiếng thơm hiếu thảo, ngươi đã thỏa mãn nhu cầu tình cảm của mình, lương tâm ngươi không bao giờ bị cắn rứt, ngươi đã đền đáp ân tình của cha mẹ, nhưng có một điều ngươi đã bỏ bê và đánh mất: Là ngươi đã không căn cứ theo lời Đức Chúa Trời mà đối đãi và xử lý tất cả những chuyện này, và ngươi đã mất đi cơ hội thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo. Như thế nghĩa là gì? Nghĩa là ngươi đã hiếu thuận với cha mẹ, nhưng lại phản bội Đức Chúa Trời. Ngươi thực hiện đạo hiếu và thỏa mãn nhu cầu tình cảm xác thịt của cha mẹ ngươi, nhưng ngươi đã phản nghịch Đức Chúa Trời. Ngươi thà chọn làm đứa con hiếu thảo chứ không sẵn lòng chọn thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo. Đây là sự bất kính lớn nhất đối với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ không vì ngươi là đứa con vô cùng hiếu thảo, không phụ lòng cha mẹ, có lương tâm và thực hiện được trách nhiệm của một người con mà nói ngươi là người vâng phục Ngài, là người có nhân tính. Nếu ngươi chỉ thỏa mãn nhu cầu lương tâm của mình, thỏa mãn nhu cầu tình cảm xác thịt của mình, nhưng lại không tiếp nhận lời Đức Chúa Trời, không tiếp nhận lẽ thật làm căn cứ và nguyên tắc để đối đãi hay xử lý chuyện này, thì đó là sự phản nghịch lớn nhất của ngươi đối với Đức Chúa Trời. Nếu con người muốn làm một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn, thì trước hết ngươi phải nhìn nhận và hành động mọi sự theo lời Đức Chúa Trời. Đây gọi là đạt tiêu chuẩn, là có nhân tính, có lương tâm. Ngược lại, nếu ngươi không tiếp nhận lời Đức Chúa Trời làm nguyên tắc và căn cứ để nhìn nhận hoặc xử lý chuyện này, cũng không tiếp nhận sự kêu gọi của Đức Chúa Trời ra ngoài thực hiện bổn phận, nếu ngươi thà trì hoãn hoặc vứt bỏ cơ hội thực hiện bổn phận hòng ở lại bên cha mẹ, bầu bạn với họ, cho họ hạnh phúc, cho họ hưởng thụ những năm tháng tuổi già và đền đáp ân tình của họ, thì Đức Chúa Trời sẽ phán rằng ngươi là thứ không có nhân tính, không có lương tâm. Ngươi không phải là một loài thọ tạo, và Ngài sẽ không công nhận ngươi(Cách mưu cầu lẽ thật (16), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Minh Huệ nhớ lại lần đầu tiên lãnh đạo hội thánh viết thư hỏi liệu cô có thể rời nhà để thực hiện bổn phận hay không. Ban đầu cô nghĩ rằng suốt mấy năm qua mình đã nợ cha mẹ rất nhiều, nhất là giờ cô đã không thể bù đắp cho cha nữa, nếu tiếp tục bỏ lại người mẹ đang bị liệt thì càng không còn gì để nói, để lương tâm được an ủi, để hàng xóm láng giềng khen mình là người con hiếu thảo, cô ấy đã từ chối bổn phận, ở nhà chăm sóc mẹ, cho rằng như thế là người có lương tâm và nhân tính. Từ lời Đức Chúa Trời, cô ấy đã hiểu bản thân là một loài thọ tạo, hít thở bằng chính hơi thở mà Đức Chúa Trời ban cho, tận hưởng mọi thứ Đức Chúa Trời cung ứng, về lý thì phải đền đáp tình yêu Đức Chúa Trời, nhưng khi hội thánh cần cô thực hiện bổn phận, thì cô lại từ chối bổn phận để chăm sóc mẹ, dù bản thân cô có chăm sóc cho mẹ tốt đến mấy, người khác có khen ngợi lòng hiếu thảo của cô đến mấy, nhưng trước mặt Đấng Tạo Hóa, cô lại là con người vô lương tâm và vô nhân tính. Minh Huệ không khỏi hận chính mình khi nghĩ đến điều này, nếu bản thân không tin vào Đức Chúa Trời, chưa từng đọc lời Đức Chúa Trời, thì còn có thể được tha thứ, nhưng bây giờ bản thân đã tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm, đã đọc rất nhiều lời Đức Chúa Trời, mà quan điểm nhìn nhận vẫn giống những người ngoại đạo, như vậy chẳng phải là người không tin sao? Để đi theo Đức Chúa Jêsus, Phi-e-rơ đã rao giảng phúc âm của thiên quốc và chăn dắt các hội thánh, để lại cha mẹ và gia đình, còn có những nhà truyền giáo nước ngoài đã rời bỏ gia đình, vượt đại dương để đến Trung Quốc, rao giảng cho chúng ta phúc âm về thiên quốc của Đức Chúa Giêsu, họ cũng có cha mẹ, con cái, cũng có họ hàng, nhưng điều trong lòng họ nghĩ đến không phải là gia đình, cha mẹ và con cái của bản thân mình, mà là làm sao quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, đưa những người đang sống trong tội lỗi và đau khổ vì Sa-tan đến trước mặt Đức Chúa Trời, tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, đây mới là con người có lương tâm và nhân tính. Bây giờ là thời kỳ sau rốt, công tác của Đức Chúa Trời sắp kết thúc. Bệnh dịch, lũ lụt, chiến tranh và các thảm họa khác đã đến, vẫn còn nhiều người chưa được nghe phúc âm vào thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, những người này phải đối mặt với nguy cơ rơi vào thảm họa bất cứ lúc nào, hôm nay bản thân có cơ hội thực hiện bổn phận, rao giảng phúc âm thiên quốc của Đức Chúa Trời, đây chẳng phải là điều chính nghĩa và có ý nghĩa nhất sao? Đây mới là điều mà một người có nhân tính nên làm! Được người khác đánh giá tốt đến mấy thì có ích gì? Bản thân là một loài thọ tạo, chỉ có thực hiện bổn phận của mình và nhận được sự chấp thuận của Đấng Tạo Hóa mới là điều quan trọng nhất. Minh Huệ lại đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời khác, và hiểu được phần nào về vấn đề của chính mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Do bị hun đúc bởi văn hóa truyền thống Trung Quốc, quan niệm truyền thống của người Trung Quốc tin rằng con người phải tuân giữ đạo hiếu với cha mẹ mình. Bất kỳ ai không hiếu thảo thì là đứa con bất hiếu. Những tư tưởng này đã được thấm nhuần trong dân chúng từ thời thơ ấu, và được dạy trong hầu như mọi gia đình, cũng như mọi trường học và trong xã hội nói chung. Khi đầu óc một người chứa đầy những thứ này, họ nghĩ: ‘Lòng hiếu thảo quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nếu tôi không tuân theo, tôi sẽ không phải là người tốt – tôi sẽ là một đứa con bất hiếu, và sẽ bị xã hội chê trách. Tôi sẽ là người không có lương tâm’. Quan điểm này có đúng không? Mọi người đã thấy được nhiều lẽ thật do Đức Chúa Trời bày tỏ – Đức Chúa Trời có yêu cầu người ta phải tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ mình không? Đây có phải là một trong những lẽ thật mà những người tin vào Đức Chúa Trời phải hiểu không? Không, không phải. Đức Chúa Trời chỉ thông công về một số nguyên tắc. Lời Đức Chúa Trời yêu cầu người ta đối xử với người khác theo nguyên tắc nào? Yêu những gì Đức Chúa Trời yêu, và ghét những gì Đức Chúa Trời ghét: Đây là nguyên tắc cần được tuân thủ. Đức Chúa Trời yêu những ai theo đuổi lẽ thật và có thể tuân theo ý chỉ của Ngài, đây cũng là những người mà chúng ta nên yêu. Những người không thể tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, những người thù hận Đức Chúa Trời và phản nghịch Đức Chúa Trời – những người này bị Đức Chúa Trời ghê tởm, và chúng ta cũng nên ghê tởm họ. Đây là điều mà Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người. … Sa-tan sử dụng loại văn hóa và quan niệm truyền thống về đạo đức này để ràng buộc những suy nghĩ của ngươi, tâm tư ngươi, và tâm linh ngươi, khiến ngươi không thể tiếp nhận lời Đức Chúa Trời; ngươi đã bị những điều này của Sa-tan chiếm hữu, và không có khả năng tiếp nhận lời Đức Chúa Trời. Nếu ngươi muốn thực hành lời Đức Chúa Trời thì những điều này cũng sẽ gây nhiễu loạn trong ngươi, khiến ngươi chống đối lẽ thật và những yêu cầu của Đức Chúa Trời, và khiến ngươi bất lực không thể thoát khỏi cái ách của văn hóa truyền thống. Sau một thời gian tranh đấu, ngươi thỏa hiệp: ngươi chọn tin rằng các quan niệm truyền thống về đạo đức là đúng và phù hợp với lẽ thật, và vì vậy ngươi bài trừ hoặc từ bỏ lời Đức Chúa Trời. Ngươi không chấp nhận lời Đức Chúa Trời là lẽ thật và ngươi không nghĩ gì về việc được cứu rỗi, cảm thấy rằng ngươi vẫn sống trên thế giới này và chỉ có thể sinh tồn bằng cách dựa vào những người này. Không thể chịu đựng khiển trách của xã hội, ngươi thà chọn từ bỏ lẽ thật và lời Đức Chúa Trời, buông xuôi bản thân theo quan niệm đạo đức truyền thống và quyền thế của Sa-tan, chọn đắc tội với Đức Chúa Trời và không thực hành lẽ thật. Chẳng phải con người thật đáng thương sao? Chẳng phải họ cần sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời sao? Một số người đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm nhưng vẫn không hiểu biết về vấn đề hiếu kính. Họ thực sự không hiểu lẽ thật. Họ không bao giờ có thể vượt qua rào cản mối quan hệ thế tục này; họ không có can đảm, cũng chẳng có lòng tin, càng không có quyết tâm, cho nên họ không có cách nào yêu kính và thuận phục Đức Chúa Trời(Nhận thức được quan điểm sai lầm của mình thì mới có thể thật sự thay đổi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời khiến lòng Minh Huệ bỗng bừng sáng hơn nhiều, cô ấy nhận ra hóa ra bản thân chưa bao giờ buông được mẹ mình là do sự giáo dục và hun đúc của văn hóa truyền thống mà Sa-tan tiêm nhiễm cho, sống theo những chất độc của Sa-tan như “Trong mọi đức tính tốt đẹp, chữ Hiếu là trên hết”, “Nuôi con, cậy lúc về già” và “Cha mẹ còn sống, chớ đi xa”. Từ nhỏ cô ấy đã được nghe mọi người thường nói, “Con cái nhà nọ, nhà kia thật là hiếu thảo, biết báo hiếu cha mẹ, thật là một đứa con có lương tâm!”. “Nhìn xem con cái nhà đó chẳng ra sao, cha mẹ nó ốm đau cũng không quan tâm, đúng là một đứa vô ơn, lương tâm bị chó tha đi mất rồi!”. Những lời này đã khắc sâu vào trong lòng Minh Huệ, cô ấy đặt việc hiếu kính cha mẹ lên hàng đầu, cảm thấy con cái nên ở bên cạnh chăm sóc khi mẹ bị bệnh, nếu không ở bên, thì chính là một đứa con gái bất hiếu. Cô ấy sợ hàng xóm láng giềng sẽ mắng mình là kẻ vô ơn không có nhân tính, vì vậy đã từ chối bổn phận, sau này, dù đã hoàn thành bổn phận một lần nữa nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mình mắc nợ mẹ. Cô ấy nhận ra rằng mình đã bị những chất độc Sa-tan này trói buộc quá chặt. Lúc này Minh Huệ lại nghĩ tới việc mẹ cô là người không tin, năm ngoái, vì không thể chịu nổi sự hành hạ của bệnh tật mà đã thờ tà linh, bản thân cô không những không thể yêu điều Đức Chúa Trời yêu, ghét điều Đức Chúa Trời ghét, lại còn lo lắng cho mẹ mà làm ảnh hưởng tới bổn phận, điều này chẳng phải là không phân rõ đúng sai, thiện ác hay sao? Minh Huệ hận mình quá mù quáng, quá ngu muội! Trong lòng cô cũng xúc động: “Tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã bày tỏ những lời này, để cho chúng con biết những nguyên tắc nên thực hành khi đối xử với cha mẹ và người thân của mình, nên con mới có thể buông bỏ món nợ với mẹ và yên tâm thực hiện bổn phận của mình, nếu không, cả đời này sẽ chỉ bị khống chế bởi những suy nghĩ truyền thống do Sa-tan tiêm nhiễm, căn bản không có tâm tư để thực hiện bổn phận, cuối cùng đánh mất cơ hội được Đức Chúa Trời cứu rỗi thì thật đáng thương!”.

Minh Huệ lại đọc thêm hai đoạn lời Đức Chúa Trời và biết được nên đối xử với cha mẹ như thế nào. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đầu tiên, đa số mọi người chọn rời xa gia đình để thực hiện bổn phận một mặt là vì những hoàn cảnh khách quan tổng thể, khiến họ nhất định phải rời xa cha mẹ; họ không thể ở bên cạnh cha mẹ để chăm sóc và bầu bạn. Không phải họ tình nguyện chọn rời xa cha mẹ; đây là lý do khách quan. Mặt khác, nói một cách chủ quan, ngươi ra ngoài thực hiện bổn phận không phải vì ngươi muốn rời xa cha mẹ và trốn tránh trách nhiệm, mà vì Đức Chúa Trời kêu gọi ngươi. Để phối hợp với công tác của Đức Chúa Trời, tiếp nhận lời kêu gọi của Ngài, và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, ngươi không còn lựa chọn nào khác ngoài rời xa cha mẹ; không thể ở bên cạnh để bầu bạn và chăm sóc họ. Ngươi không rời xa họ để trốn tránh trách nhiệm, có đúng không? Rời xa họ để trốn tránh trách nhiệm và chấp nhận lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, buộc phải rời xa họ ra ngoài thực hiện bổn phận – chẳng phải tính chất của hai chuyện này khác nhau hay sao? (Thưa, phải.) Nội tâm ngươi có những bận lòng và những nhớ nhung đối với cha mẹ chứ không phải ngươi vô cảm. Nếu như hoàn cảnh khách quan cho phép ngươi vừa có thể ở lại bên cạnh họ, vừa có thể thực hiện bổn phận, thì ngươi sẵn lòng ở lại bên cạnh họ, thường xuyên chăm sóc cuộc sống của họ và thực hiện trách nhiệm của ngươi. Nhưng vì những hoàn cảnh khách quan, ngươi phải rời xa họ; ngươi không thể ở bên cạnh họ nữa. Không phải ngươi không muốn thực hiện trách nhiệm của một đứa con, mà là ngươi không thể làm được. Chẳng phải hai việc này khác nhau về tính chất ư? (Thưa, phải.) Nếu ngươi rời xa gia đình để trốn tránh việc hiếu thuận và thực hiện trách nhiệm, thì đó là bất hiếu và vô nhân tính. Cha mẹ ngươi nuôi dưỡng ngươi trưởng thành, nhưng ngươi lại khao khát cánh cứng rồi nhanh chóng dọn ra ở riêng. Ngươi không muốn nhìn thấy cha mẹ, không muốn quan tâm khi nghe họ gặp phải khó khăn. Kể cả có điều kiện cũng không quan tâm họ, mà cứ giả vờ không nghe thấy và mặc kệ người khác muốn nói gì về mình, đấy chính là không muốn thực hiện trách nhiệm, đấy chính là bất hiếu. Đó có phải là trường hợp hiện tại không? (Thưa, không.) Nhiều người đã rời xa huyện, thành phố, tỉnh và thậm chí quốc gia của mình để thực hiện bổn phận; họ đã rời xa quê hương của mình. Hơn nữa, họ không tiện giữ liên lạc với gia đình vì những lý do khác nhau. Thỉnh thoảng họ hỏi thăm về tình hình hiện tại của cha mẹ từ những người đồng hương và cảm thấy an tâm khi nghe nói cha mẹ vẫn khỏe mạnh và sống tốt. Thực ra, không phải ngươi bất hiếu; ngươi chưa tới mức vô nhân tính, tới mức mà ngươi không muốn chăm sóc cha mẹ hay thực hiện trách nhiệm với họ. Nhưng vì nhiều lý do khách quan khác nhau mà ngươi phải lựa chọn như vậy, nên không phải ngươi bất hiếu. Đây chính là hai lý do. … Hơn nữa, điều quan trọng nhất là sau bao năm tin Đức Chúa Trời và nghe nhiều lẽ thật như vậy, ít nhất người ta phải có một chút hiểu biết và đón nhận này: Vận mệnh của con người do Trời tiền định, con người sống trong tay Đức Chúa Trời, có sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời quan trọng hơn rất nhiều so với những mối quan tâm, lòng hiếu thuận hay sự bầu bạn của con cái. Cha mẹ ngươi ở trong sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, ngươi có phải cảm thấy rất yên tâm không? Ngươi không cần phải lo cho họ. Nếu còn lo lắng, nghĩa là ngươi không tin tưởng Đức Chúa Trời; đức tin của ngươi nơi Ngài quá nhỏ bé. Nếu thực sự lo lắng và bận tâm đến cha mẹ, thì ngươi nên thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Trời, phó thác họ vào tay Ngài, để Ngài sắp đặt và an bài mọi sự(Cách mưu cầu lẽ thật (16), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Với tư cách con cái thì nên hiểu rằng: Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi, cả đời ngươi phải làm rất nhiều việc, đây đều là những việc nên làm mà Đấng Tạo Hóa giao cho một loài thọ tạo, không liên quan gì đến việc ngươi báo đáp ân tình của cha mẹ. Hiếu thuận với cha mẹ, báo đáp cha mẹ, trả ơn ân tình của cha mẹ không có bất kỳ liên quan gì đến sứ mệnh cả đời của ngươi, cũng có thể nói, hiếu thuận với cha mẹ, báo đáp cha mẹ, thực hiện bất kỳ trách nhiệm nào đối với cha mẹ là không cần thiết, nói trắng ra là, có điều kiện thì làm một chút, thực hiện một chút trách nhiệm, không có điều kiện cũng không cần cưỡng cầu. Ngươi không thực hiện được trách nhiệm hiếu kính cha mẹ, đây không phải là sai lầm to lớn gì, chỉ là làm trái lương tâm một chút, làm trái đạo nghĩa, quan niệm của con người một chút, nhưng ít nhất không làm trái lẽ thật, Đức Chúa Trời cũng không lên án, khi ngươi hiểu lẽ thật, lương tâm của ngươi sẽ không thấy cắn rứt nữa(Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Kết hợp với lời Đức Chúa Trời, Minh Huệ nhớ lại bản thân đã không thể ở nhà chăm sóc cha mẹ trong những năm qua chủ yếu là do bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại và bắt giữ, bản thân bị ép buộc, không có cơ hội ở nhà chăm sóc cha mẹ, chứ không phải do bản thân cố tình trốn tránh trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Giờ đây bản thân đã có tiền án, cảnh sát sẽ đến nhà bất cứ lúc nào để quấy rầy và theo dõi hành tung của cô, căn bản cô không có cách nào tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận ở nhà được, nên mới đành phải rời khỏi nhà. Là một loài thọ tạo, bản thân không chỉ sống để báo hiếu cha mẹ, có một điều quan trọng hơn nữa, là làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo, đây mới là điều chính nghĩa nhất trên đời và cũng là sứ mệnh của bản thân. Minh Huệ đã tìm ra con đường thực hành từ lời Đức Chúa Trời: Nếu điều kiện cho phép, có cơ hội được ở nhà chăm sóc mẹ, thì hãy hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của một người con, người cần chăm sóc thì phải chăm sóc, nếu không có môi trường phù hợp thì cũng không cần phải tự trách, con cái và cha mẹ không hề nợ nần nhau điều gì. Nhận thức được điều này, Minh Huệ cảm thấy nhẹ nhõm. Từ tận đáy lòng, cô ấy cảm tạ Đức Chúa Trời, chính lời Đức Chúa Trời đã giúp cô ấy nhìn thấu được sự tổn hại mà một vài văn hóa truyền thống gây ra cho con người, hiểu được rằng thân là một loài thọ tạo chỉ có thực hiện tốt bổn phận của mình mới là có ý nghĩa, mới thực sự là những con người có lương tâm và nhân tính. Trong những ngày tháng sau đó, Minh Huế đem hết lòng mình mà thực hiện bổn phận.

Trước: 72. Đức tin vào Đức Chúa Trời chỉ để cầu bình an và phước lành có đúng không?

Tiếp theo: 78. Tôi đã giải thoát bản thân khỏi sự ức chế

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger