61. Sự Lựa Chọn Khi Bị Gia Đình Bức Hại
Tôi từng có một gia đình hòa thuận. Cả một nhà cũng coi như có cuộc sống không phải lo cơm ăn áo mặc. Thế nhưng, giai đoạn đầu khi mới mang thai đứa con thứ hai, vì không biết nên tôi đã uống thuốc Trung y có tác dụng hoạt huyết hóa ứ, khiến suýt chút nữa thì sảy thai, sau đó, nhờ can thiệp giữ thai, tôi mới hạ sinh được đứa con trai. Tuy hai mẹ con đều đã bình an, nhưng tôi đọc trên mạng có nói, uống thuốc khi mang thai rất dễ khiến đứa nhỏ mắc hội chứng lùn. Chuyện này đã trở thành gánh nặng lớn trong lòng tôi. Mỗi khi thấy con nhà người ta nhỏ tuổi hơn con mình mà lại cao hơn, tôi vô cùng đau khổ và thường sống trong trạng thái tự trách. Tôi cũng không biết mình đã khóc hết bao nhiêu nước mắt vì chuyện này nữa. Tháng 10 năm 2013, một người họ hàng đã làm chứng với tôi về công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, và cho tôi xem một đoạn lời Đức Chúa Trời Toàn Năng có tựa đề “Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người”. Trong đó có một đoạn khiến tôi ấn tượng khá sâu sắc. Đức Chúa Trời phán: “Ngay từ khoảnh khắc cất tiếng khóc chào đời trên thế gian này, ngươi bắt đầu thực hiện chức trách của mình. Vì kế hoạch của Đức Chúa Trời và sự tiền định của Ngài, mà ngươi thực hiện vai trò của mình và bắt đầu hành trình cuộc đời. Bất kể lai lịch của ngươi như thế nào, bất kể hành trình phía trước của ngươi như thế nào, tóm lại, không một ai có thể thoát khỏi những sự sắp đặt và an bài của Trời, không một ai kiểm soát được vận mệnh của chính mình, vì chỉ có Đấng tể trị vạn vật mới có thể làm công tác như vậy” (Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi vô cùng cảm động. Tôi biết được rằng sự sống của con người đến từ Đức Chúa Trời, việc một người có con cái như thế nào không do người đó quyết định, mà đều nằm trong sự tể trị và an bài của Ngài. Ngay lúc ấy, tôi không kìm được nước mắt, rồi thổ lộ hết tất cả những đau khổ và lo lắng trong lòng với Đức Chúa Trời. Tôi cảm nhận được một sự giải tỏa chưa từng có trong tâm hồn mình. Về sau, nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, tôi cũng hiểu được rằng giới tính, diện mạo và chiều cao của con người khi đến với thế gian này đều đã được Đức Chúa Trời định sẵn, chứ không chịu ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Nếu Đức Chúa Trời đã định sẵn con của tôi khỏe mạnh, thì dù tôi có uống thuốc cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con. Tôi cảm thấy lời Đức Chúa Trời chính là phương thuốc đã giải trừ tâm bệnh của tôi, khiến tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm và được giải tỏa trong lòng.
Tiếp nhận công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng được nửa năm, tôi bắt đầu làm bổn phận trong hội thánh. Lúc đầu, chồng tôi cũng không phản đối. Nhưng đến tháng 5 năm 2014, anh ta xem được những tuyên truyền tiêu cực trên ti vi và trên mạng mà ĐCSTQ phát tán hòng phỉ báng, báng bổ, bôi nhọ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì bắt đầu ngăn cản tôi tin Đức Chúa Trời. Thậm chí anh ta còn đập vỡ chiếc máy MP5 mà tôi dùng để đọc lời Đức Chúa Trời, và nói rằng: “Cô nhìn xem trên mạng họ nói gì kìa. Nhà nước không cho phép tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, cảnh sát còn sẽ bắt giữ cô nữa đấy. Cô mà bị bắt thì sẽ mất mặt vô cùng! Trên mạng họ còn nói người tin Đức Chúa Trời ruồng bỏ gia đình và không có cuộc sống bình thường”. Tôi phản bác: “Anh nhìn xem, tin Đức Chúa Trời từng ấy thời gian, em có ruồng bỏ gia đình hay là ngừng sống theo cách bình thường không? Chúng em nhóm họp chỉ để cùng nhau đọc lời Đức Chúa Trời, chuyện này anh cũng tận mắt nhìn thấy rồi mà. Chúng em không làm chuyện gì trái pháp luật cả, vậy anh nói xem, cảnh sát bắt chúng em thì có hợp pháp không? Bọn trộm cắp, cướp giật, đánh bạc, mại dâm, mua dâm thì họ không quản, cứ khư khư đi bắt người tin Đức Chúa Trời. Đây chẳng phải là trắng đen lẫn lộn sao?”. Nhưng dù tôi có nói thế nào, chồng tôi cũng không nghe lọt tai. Sau đó, anh ta không ngừng bức hại tôi vì đức tin nơi Đức Chúa Trời, hễ có chuyện gì không vừa lòng là lại lôi chuyện tôi tin Đức Chúa Trời ra nói. Chỉ cần tan làm về mà không thấy tôi ở nhà, anh ta sẽ nổi cáu: “Cô nói xem như thế này làm sao tiếp tục sống đây? Nếu cô còn tin kiểu này nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát!”. Buổi tối về nhà, anh ta thường xuyên mượn rượu để chửi bới tôi, lục lọi đồ đạc của tôi để tìm sách lời Đức Chúa Trời, và còn nói sẽ đem tiêu hủy hết. Thậm chí anh ta còn túm tóc, kéo tôi xuống lầu, hơn nửa đêm mà vẫn bắt tôi phải rời khỏi nhà. Tôi vô cùng tức giận, nghĩ thầm: “Mình tin Đức Chúa Trời chỉ là cùng các anh chị em nhóm họp, ăn uống lời Đức Chúa Trời, vậy mà anh ta lại đối xử với mình như vậy, anh ta quả thực là ma quỷ!”. Trong cơn tức giận, tôi cũng muốn bỏ đi cho xong, nhưng khi nghĩ đến hai đứa con vẫn còn nhỏ, lại không muốn cuộc hôn nhân mà mình dày công vun vén phải tan vỡ như vậy, nên tôi đã nhẫn nhịn. Nhưng không ngờ chồng tôi càng ngày càng bức hại tôi dữ dội hơn.
Ngày 16 tháng 2 năm 2016, sau khi ăn trưa, tôi chuẩn bị ra ngoài nhóm họp, thì chồng tôi càu nhàu nói: “Lại đi nữa à, Cái cuộc sống như thế này mà còn sống được nữa sao?”. Tôi hỏi lại: “Sao anh lại bảo tôi sống không bình thường? Có việc gì trong nhà mà tôi chậm trễ đâu, cơm thì nấu rồi, nhà cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Tôi cũng cần có thời gian cho riêng mình chứ”. Tôi vừa định mở cửa, anh ta đột nhiên khóa cửa lại, đứng chắn ngay đó, không cho tôi đi, rồi còn cầm điện thoại và đe dọa tôi: “Nếu cô còn đi nữa, tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát!”. Nói xong, anh ta bấm số 110. Tôi thấy rất căng thẳng. Thấy anh ta định ấn phím gọi màu xanh, tôi vội nói: “Nếu hôm nay anh thực sự gọi cuộc điện thoại này, sau này gặp phải chuyện gì, anh có biết không? Hành ác sẽ bị báo ứng đấy!”. Cánh tay đang cầm điện thoại của anh ta bỗng chốc run rẩy, rồi anh ta thoát khỏi màn hình gọi điện, và tức tối nói: “Tôi hết chịu nổi cuộc sống như vầy rồi! Hôm nay ông đây nghỉ làm, nhất định phải bắt cô làm rõ chuyện này. Tôi sẽ gọi cho cha cô và mẹ tôi để bàn chuyện ly hôn!”. Sau đó, anh ta gọi điện cho mẹ của mình và cho cha mẹ tôi. Tôi không biết phải làm sao, và cảm thấy rất yếu lòng. Nhìn bức ảnh gia đình treo trên tường, tôi không khỏi suy nghĩ: “Mình và chồng có được ngày hôm nay cũng đâu dễ dàng gì. Ngày trước cuộc sống vất vả, vì công việc của anh ấy nên vợ chồng mình ít có thời gian bên nhau. Hiện tại, công việc của anh ấy đã ổn định, hai vợ chồng cũng đã chuyển sang căn nhà lớn hơn, cuộc sống không còn phải lo lắng, con trai, con gái đều thông minh, khỏe mạnh, có thể nói là thành công về cả gia đình và sự nghiệp. Nếu ly hôn thì mình sẽ mất tất cả. Hiện tại dù phải chịu chút bức hại vì tin Đức Chúa Trời, nhưng ít ra mình vẫn còn một gia đình trọn vẹn, con cái vẫn có cả cha lẫn mẹ. Sao có thể nói ly hôn là ly hôn được chứ? Mình thực sự không muốn đến nông nổi này”. Tôi hối hận vì lúc đó đã không ngăn anh ta gọi cho cha mẹ tôi. Nếu tôi nói vài lời mềm mỏng và đồng ý tạm thời không ra ngoài, thì có lẽ anh ta đã không đề nghị ly hôn. Tôi không biết phải vượt qua hoàn cảnh này như thế nào, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, mong Ngài dẫn dắt mình. Vào lúc đó, tôi nhớ đến lời Đức Chúa Jêsus phán: “Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Ðức Chúa Trời” (Lu-ca 9:62). Tôi cảm giác như có một luồng ánh sáng vụt qua, khiến lòng tôi lập tức sáng tỏ: “Chẳng phải mình chỉ đang quan tâm đến xác thịt sao? Giữa gia đình và đức tin nơi Đức Chúa Trời, vì sợ mất gia đình nên mình hối hận vì đã không nói lời mềm mỏng với chồng. Mình đang thỏa hiệp với chồng, và vì muốn bảo toàn gia đình mà phản bội Đức Chúa Trời. Mình đâu có đang làm chứng cho Đức Chúa Trời chứ!”. Tôi lại nhớ đến trước đây, vì chuyện của con trai mà mình đã sống trong đau khổ tột cùng, rồi tự hỏi: “Nếu không nhờ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì làm sao mình có thể sống thoải mái như bây giờ? Mình không thể vong ân bội nghĩa và vô lương tâm được”. Thế là tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Xin Ngài ban thêm cho con đức tin. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, ngay cả khi thực sự phải ly hôn đi nữa, thì con vẫn sẽ chọn tin Ngài và làm bổn phận”. Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy trong lòng đã được giải tỏa.
Chiều hôm đó, cha cùng hai em gái và cha mẹ chồng của tôi đều đến. Họ đều tin lời chồng tôi và đứng về phía anh ta để bức hại tôi. Cuối cùng, cha cùng các em lôi tôi lên xe, và cưỡng ép đưa tôi trở về quê. Về đến nhà cha mẹ, mỗi ngày họ đều vây quanh và công kích tôi. Cha thấy tôi vẫn kiên trì tin Đức Chúa Trời, nên có một hôm, lúc đang ăn trưa, ông nói: “Bây giờ nhà nước đang thẳng tay trấn áp và bắt bớ những người tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, nếu con bị bắt rồi bị kết án ngồi tù vài năm, con nghĩ chồng con còn cần con nữa không? Cuối cùng là mất luôn gia đình, con khổ vậy để làm gì? Con nghe lời cha mẹ đi, đừng tin nữa. Trên ti vi họ đều nói các con chống lại nhà nước, mà đối nghịch với nhà nước thì có được lợi lộc gì đâu chứ? Nhìn gia đình con bây giờ mà xem, có nhà có xe, hai đứa trẻ thì thông minh và ngoan ngoãn. Cuộc sống tốt như vậy mà con không chịu, cứ nhất định phải tin Đức Chúa Trời, đúng là có phúc mà không biết hưởng!”. Tôi càng nghe càng cảm thấy tức giận. Cha đang nói cái gì vậy chứ, tôi chống lại nhà nước ư? Thế nào là đối nghịch với nhà nước chứ? Rõ ràng là lời Đức Chúa Trời có phán: “Đức Chúa Trời không tham gia vào hoạt động chính trị của con người, nhưng Đức Chúa Trời nắm giữ số phận của mỗi một quốc gia và dân tộc. Đức Chúa Trời điều khiển thế giới này và toàn bộ vũ trụ” (Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi nói một cách nghiêm nghị và trang trọng: “Cha à, tin Đức Chúa Trời chỉ là đọc lời Ngài và nhóm họp để thông công lẽ thật. Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng con đi con đường đúng đắn và sống thể hiện ra nhân tính bình thường. Làm sao chúng con có thể chống lại nhà nước chứ? Cha không thể tin vào những lời đồn nhảm đâu!”. Thấy tôi không nghe lời, mẹ quát tôi: “Nếu con cứ u mê không chịu tỉnh ngộ, thì sẽ có ngày bị bắt và mất hết mọi thứ. Rồi cuộc sống sau này của con sẽ ra sao? Nếu con muốn có đức tin, thì hãy đi với mẹ đến nhà thờ Tam Tự mà tin!”. Tôi mới nói: “ĐCSTQ không bắt người của nhà thờ là vì họ vâng theo ĐCSTQ. Họ lấy danh nghĩa tin Đức Chúa Jêsus, nhưng thực ra là nghe và tin theo con người, đó không phải là tin Đức Chúa Trời. Con đường thật từ xưa giờ đều bị bức hại. Khi Đức Chúa Jêsus làm công tác ở vùng Giu-đê, Ngài bị chính quyền La Mã cùng những người Pha-ri-si phỉ báng và kết tội. Các môn đồ theo Chúa cũng bị chính quyền La Mã bắt bớ vì rao truyền phúc âm. Vậy mẹ có nói rằng Đức Chúa Jêsus không phải là Đức Chúa Trời thật, cũng không phải là con đường thật không? Hiện tại, chúng con tin Đức Chúa Trời thật thì thế nào cũng sẽ bị chính quyền Sa-tan của ĐCSTQ bắt bớ và bức hại. Mẹ à, Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm, Ngài đang thực hiện một giai đoạn công tác mới dựa trên nền tảng của Thời đại Ân điển. Ngài đến là để hoàn toàn cứu rỗi con người. Tin Đức Chúa Trời Toàn Năng nghĩa là chúng con đang theo kịp công tác mới của Đức Chúa Trời. Lúc đầu cha mẹ có thể tin Đức Chúa Jêsus, chẳng phải cũng là nhờ các nhà truyền giáo rời bỏ gia đình và sự nghiệp để đem phúc âm rao truyền vào Trung Quốc hay sao?”. Cha nhìn thấy ý chí kiên định của tôi thì cắt ngang lời tôi, rồi hùng hổ chất vấn: “Vậy ý của con là con không còn đường quay lại nữa, nhất quyết phải tin tiếp phải không? Cha mẹ chỉ là muốn tốt cho con. Sau này nếu con bị bắt thì đừng trách cha mẹ sao không nhắc nhở! Nếu con không nghe lời mà vẫn tiếp tục tin, thì coi như cha mẹ đã không nuôi nấng con. Sau khi ly hôn, con muốn đi đâu thì đi, nhà này cũng không cần con nữa!”. Cha tôi nói xong thì đứng khóc tại chỗ. Thấy ông đau lòng như vậy, tôi cũng khóc theo. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, xin Ngài giữ lòng con được tĩnh lặng trước Ngài. Con không biết phải làm sao đối diện với tình cảnh này, xin Ngài ban thêm cho con đức tin và dẫn dắt con”. Sau khi cầu nguyện, tôi nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trên con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự quấy nhiễu của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời, đòi hỏi mọi người đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự quấy nhiễu của con người” (Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Với sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, tôi lập tức hiểu ra, ngoài mặt thì có vẻ cha đang khuyên nhủ tôi, nhưng thực ra đó là Sa-tan đang lợi dụng tình cảm để lôi kéo tôi, âm mưu khiến tôi rời xa Đức Chúa Trời và phản bội Ngài. Nếu tôi đứng về phía cha mình thì chẳng phải là trúng quỷ kế của Sa-tan sao? Tôi chợt nghĩ đến lời của Đức Chúa Jêsus: “Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta” (Ma-thi-ơ 10:37). Mọi thứ tôi có đều đến từ Đức Chúa Trời, sự sống cũng từ Ngài mà ra. Tin Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài là việc thiên kinh địa nghĩa, nên tôi không thể chỉ nghĩ cho cảm nhận của cha mình mà từ bỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời. Tôi lại nghĩ đến trải nghiệm của Phi-e-rơ. Cha mẹ của Phi-e-rơ mong ông theo con đường làm quan, để sau này có thể công thành danh toại, nên họ đã phản đối, cản trở ông tin Đức Chúa Trời và dâng mình cho Ngài. Nhưng Phi-e-rơ đã chọn tin, đi theo Đức Chúa Trời và kiên quyết rời bỏ cha mẹ. Nghĩ đến đây, tôi có thêm đức tin và càng thêm quyết tâm đi theo Đức Chúa Trời. Cho dù cha tôi có nói gì đi nữa, tôi cũng phải nhìn thấu quỷ kế của Sa-tan, và không được để nó lừa. Cha thấy tôi không nói gì, nên lại hùng hổ dồn ép tôi: “Vậy là con đã quyết tâm tin, không có gì có thể ngăn cản con sao?”. Tôi trả lời một cách kiên quyết: “Không một thứ gì cả. Con sẽ kiên định với đức tin nơi Đức Chúa Trời. Con không thể vong ân bội nghĩa. Trước đây, con luôn lo lắng con trai mình sẽ mắc hội chứng người lùn, suốt ngày sống trong lo sợ, đau khổ và tự trách. Lúc đó, mọi người đều khuyên con cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên, nhưng chỉ có mình con thấu hiểu nỗi khổ trong lòng mình mà thôi. Sau này, con tiếp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời, đọc lời Ngài, rồi hiểu được lẽ thật, và chỉ đến khi đó, trong lòng con mới không còn thấy khổ nữa. Nếu không có sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, biết đâu đã có hôm nào đó, con nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết, thì cha mẹ đã mất đứa con gái này rồi. Chẳng lẽ cha mẹ không muốn điều tốt nhất cho con hay sao?”. Thấy tôi có thái độ kiên quyết, cha tôi sa sầm mặt, không nói gì nữa.
Sau đó, ông thấy tôi vẫn lén đọc lời Đức Chúa Trời, nên tức giận nói: “Nếu con còn tiếp tục tin nữa, cha sẽ gọi điện cho cục công an, báo cho họ bắt con, rồi để cảnh sát đánh con một trận tơi tả! Cha không tin là con không thay đổi!”. Tôi thấy mắt ông đỏ ngầu vì tức giận, sắc mặt cũng u ám. Chỉ vì ngăn tôi tin Đức Chúa Trời, mà ông ấy lại muốn đẩy tôi vào tù để chịu sự tra tấn của ĐCSTQ. Thật quá nhẫn tâm! Đây còn là cha tôi sao? Chẳng phải ông đã trở thành tay sai cho ĐCSTQ và sai dịch của Sa-tan rồi sao? Tôi thấy được thực chất của cha mình chính là thù hận và chống đối Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đến một câu trong lời Đức Chúa Trời: “Yêu những gì Đức Chúa Trời yêu, và ghét những gì Đức Chúa Trời ghét: Đây là nguyên tắc cần được tuân thủ” (Nhận thức được quan điểm sai lầm của mình thì mới có thể thật sự thay đổi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những ai thực sự tin Đức Chúa Trời mới là người mà tôi nên yêu thương. Còn những kẻ thù hận, chống đối Đức Chúa Trời đều là kẻ thù của Ngài, và là ma quỷ. Ngài ghê tởm họ, và tôi cũng nên vứt bỏ họ. Tôi phải sống dựa theo lời Đức Chúa Trời, không để cha mẹ kìm kẹp nữa và kiên quyết đi theo Đức Chúa Trời!
Tôi ở nhà mẹ đẻ hai tháng rưỡi. Sau khi tôi về lại nhà, chồng tôi tưởng tôi đã không còn tin Đức Chúa Trời nữa, nên thái độ đối với tôi cũng dịu đi rất nhiều. Nửa tháng sau, anh ta phát hiện tôi vẫn còn tin Đức Chúa Trời, rồi hung tợn nói: “Cô vẫn còn đi nhóm họp và tin Đức Chúa Trời à, cô cút ngay đi!”. Nói rồi anh ta sải bước đến cửa, mở toang cửa ra rồi quát tôi: “Cô cút đi! Nhà này không cần cô nữa. Cô muốn đi đâu thì đi!”. Thực ra lúc đó tôi không hề muốn rời khỏi nhà, chỉ muốn diễn cho anh ta xem. Tôi bước vào phòng ngủ, lấy một chiếc túi du lịch từ tủ quần áo, rồi bắt đầu sắp quần áo vào trong. Tôi nghĩ thầm: “Nếu anh ta thấy mình đang thu dọn đồ, chắc hẳn cũng sẽ nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng. Thấy mình thực sự muốn đi thì có lẽ anh ta sẽ thỏa hiệp”. Thật không ngờ, chồng tôi từ phòng khách bước vào, giật lấy cái túi, rồi đổ hết quần áo trong đó ra giường, vừa lục lọi đống quần áo vừa mắng nhiếc tôi: “Để xem mày có định mang hết đồ quý giá trong nhà tao đi không!”. Tôi nhìn mớ quần áo bị lục tung lên, trong lòng cực kỳ phẫn uất. Chúng tôi là vợ chồng sống với nhau đã mười năm, vậy mà anh ta lại nói ra những lời như thế, lại còn đối xử với tôi như một tên trộm, khiến lòng tôi hoàn toàn nguội lạnh. Tôi gom quần áo bỏ lại vào túi, rồi xách túi đi ra ngoài. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, tôi thấy lòng mình đau nhói, không kìm được nước mắt và nghĩ bụng: “Chồng mình rõ là tuyệt tình! Mình tin Đức Chúa Trời chính là đang đi con đường đúng đắn trong đời, vậy mà anh ta lại lần nữa ép mình phải rời khỏi nhà. Chẳng lẽ gia đình này thực sự sẽ tan vỡ như vậy sao?”. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con cảm thấy để tin Ngài thật quá khó, và con lại quá yếu lòng. Con không biết nên tiếp tục con đường phía trước như thế nào. Xin Ngài hãy dẫn dắt con”. Sau đó, tôi đến ở tạm nhà của một chị em.
Chiều hôm sau, tôi cứ bồn chồn không yên. Tôi nghĩ đến con trai mới có năm tuổi và chưa từng rời xa tôi. Không có tôi bên cạnh, liệu con có ổn không? Nghĩ đến gương mặt non nớt của con và cuộc sống sau này của thằng bé, tôi thấy lòng mình như tan nát. Tôi lại lo nếu lỡ con muốn tìm mẹ, thì liệu chồng tôi có làm gì đó trong cơn nóng giận không? Rồi liệu tất cả những chuyện này có làm liên lụy đến hội thánh và các anh chị em không? Tối hôm đó, tôi quay về nhà. Lúc đó có cha mẹ chồng của tôi ở nhà, còn chồng tôi thì đã dẫn bọn trẻ đi ăn bên ngoài. Mẹ chồng tôi nói: “Con đi rồi làm cả nhà ai cũng lo lắng hết. Thôi con hãy sống bình thường đi, đừng tin nữa! Con cứ phải làm ầm lên thế này rồi ly hôn sao?”. Tôi bình tĩnh trả lời: “Mẹ ơi, không phải là con không muốn sống bình thường, mà là con trai của mẹ không chấp nhận con”. Mẹ chồng lo lắng và nói: “Ly hôn không là gì đối với người lớn như tụi con, nhưng quan trọng là hai đứa nhỏ sẽ phải chịu khổ. Chúng nó còn nhỏ lắm, con phải nghĩ cho các con chứ”. Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi cũng vô cùng đau khổ, nước mắt lưng tròng. Thực ra, chuyện tôi không yên tâm nhất cũng chính là các con. Tôi đi rồi thì cuộc sống của các con sẽ ra sao? Chẳng bao lâu sau, chồng tôi dẫn hai đứa trẻ về. Vừa bước vào cửa và nhìn thấy tôi, bọn trẻ liền bước về phía tôi. Nhưng không ngờ chồng tôi quát lớn, không cho chúng đến gần tôi, và bảo con gái tôi dỗ em trai đi ngủ trước. Nhìn hai đứa trẻ ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ, giây phút đó, từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy những lo lắng và bận tâm của mình thật dư thừa. Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Ngài tể trị và kiểm soát mọi sự. Nên số phận các con tôi sau này cũng nằm trong sự sắp đặt và an bài của Ngài. Tôi nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Không một ai có thể thoát khỏi những sự sắp đặt và an bài của Trời, không một ai kiểm soát được vận mệnh của chính mình, vì chỉ có Đấng tể trị vạn vật mới có thể làm công tác như vậy. Kể từ ngày mà loài người bắt đầu tồn tại, Đức Chúa Trời đã hằng làm việc như thế, quản lý vũ trụ, điều khiển những quy luật biến đổi và quỹ đạo vận hành của vạn vật. Giống như vạn vật, con người được nuôi dưỡng một cách thầm lặng và không hề hay biết bởi sự ngọt ngào và mưa sương từ Đức Chúa Trời; giống như vạn vật, con người sống một cách vô thức dưới sự sắp đặt của bàn tay Đức Chúa Trời. Tâm và linh của con người được nắm giữ trong tay Đức Chúa Trời, mọi chuyện trong cuộc sống họ đều nằm trong tầm mắt Đức Chúa Trời. Bất kể ngươi có tin hết thảy những điều này hay không, thì bất kỳ thứ gì, dù sống hay chết, đều sẽ chuyển động, biến hóa, canh tân và biến mất theo ý niệm của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời tể trị vạn vật” (Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Ngay từ khi mới sinh ra, mỗi người chúng ta đã sống theo quỹ đạo cuộc đời mà Đức Chúa Trời định sẵn, và đóng vai trò của riêng mình. Những hoàn cảnh mà chúng ta trải nghiệm trong đời cũng đều nằm trong sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Con người cơ bản không có năng lực thay đổi bất kỳ điều gì cả. Trong quá trình trưởng thành, trẻ con phải chịu những nỗi khổ nào, được hưởng phúc gì, những người xung quanh đối xử với chúng ra sao, hay thể trạng của chúng thế nào, tất cả đều nằm trong sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Số phận của các con tôi không phải vì được tôi chăm sóc và che chở mà thay đổi, và việc tôi ra đi cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến sự trưởng thành của chúng. Đức Chúa Trời đã sớm an bài số phận sau này của các con tôi rồi. Cảnh tượng con gái tôi chăm sóc em trai hôm nay như đang nói với tôi rằng, con người có rời xa ai rồi thì cũng có thể sống tiếp, và ai cũng có cách sống của riêng mình. Bất kể ở độ tuổi nào, Đức Chúa Trời đều sẽ sắp đặt và an bài con người, sự việc, sự vật, cũng như chuẩn bị những hoàn cảnh thích hợp cho sự trưởng thành của mỗi người. Nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy yên tâm hơn, và sẵn sàng phó thác con cái mình trong tay Đức Chúa Trời. Thật không ngờ, sau khi bọn trẻ vào phòng ngủ, chồng tôi lại mở cửa ra rồi định đuổi tôi đi lần nữa, và chỉ khi bố mẹ chồng khuyên can, anh ta mới không làm ầm ĩ thêm.
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường và hồi tưởng lại những sự việc đã xảy ra. Từ khi tin theo những lời đồn nhảm và lời của quỷ của ĐCSTQ, vì lo sợ ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân nên chồng tôi đã nổi giận. Anh ta không màng đến tình nghĩa vợ chồng mà liên tục bức hại và ép tôi từ bỏ đức tin, không đuổi tôi ra khỏi nhà thì cũng lấy việc ly hôn ra đe dọa. Anh ta cũng bảo cha mẹ tôi giám sát và trông chừng tôi, thậm chí còn nhiều lần đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi tin Đức Chúa Trời nhưng không hề bỏ bê gia đình hay con cái, vậy mà anh ta lại đối xử với tôi như thế. Giữa người với người làm gì còn chân tình nữa chứ? Tôi nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Tại sao một người chồng yêu vợ của mình? Và tại sao một người vợ yêu chồng của mình? Tại sao con cái hiếu thảo với cha mẹ mình? Và tại sao cha mẹ thương yêu con cái của mình? Con người thực sự ấp ủ những ý định gì? Chẳng phải ý định của họ là để thỏa mãn những kế hoạch riêng và những ham muốn ích kỷ của họ sao?” (Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời thật không sai một chút nào. Mối quan hệ giữa người với người đều được xây dựng dựa trên nền tảng lợi ích, họ đều lợi dụng lẫn nhau để thỏa mãn dục vọng ích kỷ của bản thân mà thôi. Trước đây, chồng tôi đối xử tốt với tôi, là vì tôi chưa đụng chạm đến lợi ích của anh ta. Tôi chăm sóc gia đình từng li từng tí, đối với anh ta lại càng săn sóc chu đáo hết mực, khiến anh ta nở mày nở mặt. Nhưng giờ khi tôi tin Đức Chúa Trời rồi làm bổn phận, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ĐCSTQ bắt bớ, và sẽ liên lụy đến anh ta, thì anh ta đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Nhìn vào sự thật được tỏ lộ này, tôi tự hỏi, giữa người với người làm gì có chân tình, làm gì có tình yêu kia chứ! Chồng tôi đã mấy lần đuổi tôi ra khỏi nhà, vậy mà tôi vẫn muốn giữ gìn cuộc hôn nhân này, vì tin rằng “Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa”. Ai ngờ đó chỉ là mong ước đơn phương của tôi. Càng nghĩ, tôi càng thấy mình thật ngu muội! Tôi luôn cố giữ lấy gia đình, và vì bị chồng bức hại, nên tôi ít được ăn uống lời Đức Chúa Trời, bị hạn chế nhóm họp, và cũng chẳng làm được bổn phận nào. Như vậy tôi đâu có thực sự tin Đức Chúa Trời! Hơn nữa, nếu không thể làm bổn phận thì tôi không thể trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, và không đạt được lẽ thật thì sao có thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi chứ? Đức Chúa Trời phán rằng làm bổn phận là con đường duy nhất để được cứu rỗi, trong quá trình làm bổn phận có nhiều cơ hội để đạt được lẽ thật, và cũng có nhiều thời khắc nhận được công tác cùng sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chỉ khi mưu cầu lẽ thật trong quá trình làm bổn phận thì mới có thể thoát khỏi tâm tính bại hoại, và nhận được càng nhiều cơ hội được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận mới là việc có giá trị, ý nghĩa nhất! Tôi cần phải lựa chọn giữa gia đình và đức tin nơi Đức Chúa Trời. Nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con muốn làm bổn phận của mình, xin Ngài hãy mở đường cho con. Con sẵn lòng phó thác trọn vẹn bản thân mình cho Ngài”.
Sau đó, một sự việc lại xảy ra và càng khiến tôi kiên định rời nhà để làm bổn phận hơn. Nửa tháng sau, vào một ngày nọ, tôi trở về nhà sau khi nhóm họp và đang nấu cơm, chồng tôi đi tới phía sau, túm lấy tóc tôi, rồi hỏi: “Cô lại tiếp tục tin Đức Chúa Trời và ra ngoài nhóm họp phải không?”. Anh ta thấy tôi không nói gì, thì giật mạnh tóc tôi, làm da đầu tôi đau điếng. Tôi nói: “Chỉ cần tôi còn thở, tôi vẫn sẽ tin!”. Chồng tôi nổi cơn điên, quát lên: “Cô có tin là hôm nay tôi sẽ giết chết cô không?”. Anh ta mạnh tay đẩy tôi một cái, tóm lấy con dao gọt trái cây trên tủ bếp, rồi tay phải siết cổ tôi, tay trái thì cầm dao. Anh ta tì sống dao vào cổ tôi, rồi hét lên: “Ông đây thực sự muốn giết chết mày đấy!”. Tôi trong cơn hoảng loạn, tôi lập tức hét gọi con gái, bảo con mau gọi cho bà nội. Lúc đó, chồng tôi mới ném phịch con dao xuống bàn ăn. Cảnh tượng vừa rồi khiến tôi một lần nữa nhìn thấy thực chất thù hận Đức Chúa Trời của chồng, vì không muốn tôi tin Đức Chúa Trời mà anh ta lại muốn giết tôi. Anh ta đúng thật là kẻ ác và là ma quỷ! Tôi sống cùng ma quỷ như vậy thì làm sao có được hạnh phúc chứ? Tôi nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Không có sự liên quan nào giữa một người chồng tin đạo và một người vợ ngoại đạo, và không có sự liên quan nào giữa con cái tin đạo và cha mẹ ngoại đạo; hai loại người này hoàn toàn không tương hợp. Trước khi bước vào sự nghỉ ngơi, con người có tình cảm gia đình xác thịt, nhưng một khi một người đã bước vào sự nghỉ ngơi, thì họ sẽ không còn bất kỳ tình cảm gia đình xác thịt nào để nói đến. Những ai làm bổn phận của mình là kẻ thù của những người không làm; những ai yêu mến Đức Chúa Trời và những ai ghét Ngài thì đối nghịch với nhau. Những ai sẽ bước vào sự nghỉ ngơi và những ai sẽ bị hủy diệt là hai loại loài thọ tạo không tương hợp. Các loài thọ tạo hoàn thành bổn phận của mình sẽ có thể sống sót, trong khi những kẻ không hoàn thành bổn phận của mình sẽ trở thành đối tượng của sự hủy diệt; hơn nữa, điều này sẽ kéo dài đến đời đời. Ngươi có yêu chồng mình để hoàn thành bổn phận của mình với vai trò là một loài thọ tạo không? Ngươi có yêu vợ mình để hoàn thành bổn phận của mình với vai trò là một loài thọ tạo không? Ngươi có hiếu thảo với cha mẹ ngoại đạo của mình để hoàn thành bổn phận của mình với vai trò là một loài thọ tạo không? Quan điểm đó của con người về việc tin vào Đức Chúa Trời là đúng hay sai? Tại sao ngươi tin vào Đức Chúa Trời? Ngươi mong muốn đạt được điều gì? Ngươi yêu mến Đức Chúa Trời như thế nào? Những ai không thể hoàn thành bổn phận của mình với vai trò là một loài thọ tạo, và những ai không thể nỗ lực hết mình, sẽ trở thành những đối tượng của sự hủy diệt. Có những mối quan hệ thuộc thể tồn tại giữa những con người của ngày hôm nay, cũng như những mối quan hệ huyết thống, nhưng trong tương lai, những điều này sẽ hết thảy bị phá vỡ. Người tin Đức Chúa Trời và người ngoại đạo thì không tương hợp; đúng hơn, họ đối lập nhau. Những người ở trong sự nghỉ ngơi sẽ tin rằng có một Đức Chúa Trời và sẽ tuân phục Đức Chúa Trời, trong khi những kẻ phản nghịch với Đức Chúa Trời đều sẽ bị hủy diệt. Những gia đình sẽ không còn tồn tại trên đất; thì làm sao có những mối quan hệ giữa cha mẹ hoặc con cái hoặc vợ chồng được? Chính sự không tương hợp giữa tin và không tin cũng đã hoàn toàn cắt đứt những mối quan hệ thuộc thể như thế!” (Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Người tin và người ngoại đạo vốn là hai loại người không tương hợp với nhau, họ đi hai con đường hoàn toàn khác nhau. Chồng tôi không tin Đức Chúa Trời, thậm chí còn thù hận Ngài, thực chất của anh ta chính là ma quỷ. Sống với anh ta hoàn toàn không mang lại hạnh phúc cho tôi, vì tôi không chỉ bị anh ta bức hại, mà còn bị cản trở trong việc mưu cầu lẽ thật và tiến bộ trong sự sống. Tôi không thể làm bổn phận của một loài thọ tạo, và cuối cùng còn bị rơi vào thảm họa giống như anh ta. Vào một ngày tháng 7 năm 2016, tôi để lại cho chồng một mảnh giấy, trên đó viết: “Tôi đi rồi, xin đừng tìm tôi nữa!”. Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, tôi thấy mình đã được giải thoát trong lòng, và lập quyết tâm phải làm tốt bổn phận để làm Đức Chúa Trời hài lòng.
Trải qua mọi chuyện, chính lời Đức Chúa Trời đã ban thêm cho tôi đức tin, sức mạnh, dẫn dắt tôi từng bước thoát khỏi quyền thế đen tối của gia đình, giúp tôi có thể đi theo Đức Chúa Trời và làm bổn phận. Đây đều là kết quả đạt được nhờ có lời Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời!