42. Những Ngày Tháng Bị Tra Tấn Bằng Sốc Điện
Vào một ngày tháng 6 năm 2004, khoảng 1 giờ rưỡi chiều, tôi và hai chị em nữa đang nghỉ trưa, thì đột nhiên có hơn chục cảnh sát phá cửa xông vào. Họ ra lệnh cho chúng tôi ngồi xổm ở góc tường, rồi bắt đầu lục soát nhà mà không xuất trình bất kỳ giấy tờ nào cả. Họ lục lọi mọi ngóc ngách trong nhà, cuối cùng đã lục ra được một bộ đĩa CD, sách lời Đức Chúa Trời, một cái điện thoại di động, và một biên lai khoản tiền dâng hiến hai trăm nghìn tệ. Sau đó, cảnh sát áp giải chúng tôi đến Cục Công an huyện. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi đức tin, sức mạnh, và bảo vệ để tôi có thể đứng vững làm chứng, chứ không trở thành Giu-đa và không phản bội Ngài. Lúc đó, một viên cảnh sát tra hỏi tôi tên gì, nhà ở đâu. Tôi không lên tiếng, thế là hắn lao tới túm tóc tôi, rồi tát mạnh bảy, tám cái vào mặt tôi, vừa đánh vừa nghiến răng nói: “Cô nghĩ cô im lặng được à? Tôi sẽ làm cho cô phải nói!”. Tôi bị đánh đến mức đầu óc quay cuồng, mặt thì nóng rát. Sau đó, một viên cảnh sát khác lại ra lệnh cho tôi đứng thẳng, đầu mũi chạm tường, người không được tựa vào tường, còn hai cánh tay thì dang ngang bằng vai. Tôi đứng như vậy suốt hơn một tiếng đồng hồ, mồ hôi nhễ nhại vì mệt, lưng thì đau nhức như thể sắp gãy, hai cánh tay cũng mỏi và nặng đến mức không chịu nổi.
Đến tối, cảnh sát đưa tôi đến một nhà khách, rồi tra tấn và bức cung tôi suốt cả đêm. Họ bắt tôi ngồi trên nền xi măng, hai chân duỗi thẳng, hai cánh tay dang thẳng ra trước, ngang bằng vai, mắt phải nhìn về phía trước và không được cúi đầu. Tôi không được cong cánh tay, và phải giữ thẳng thân trên. Sau đó, họ tra hỏi tôi tên gì, nhà ở đâu, và bắt đầu tin Đức Chúa Trời Toàn Năng từ khi nào. Tôi không nói gì cả, và rồi một viên cảnh sát giở tờ biên lai với số tiền dâng hiến hai trăm nghìn tệ ra, nói với tôi: “Số tiền hai trăm nghìn tệ này ở đâu? Nói mau! Chúng tôi đã nắm rõ tình hình của cô, cô chính là lãnh đạo hội thánh, mau khai thật đi!”. Nghe họ nói vậy, tôi có chút sợ, vì họ đã tìm được biên lai của khoản tiền dâng hiến, lại còn biết tôi là lãnh đạo, thì chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi, và không biết tiếp theo sẽ còn tra tấn tôi thế nào nữa. Vào lúc này, tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Ngươi không nên e sợ điều này điều nọ; cho dù phải đối mặt bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm, ngươi đều có khả năng duy trì sự kiên vững trước Ta, không bị cản trở bởi bất kỳ chướng ngại nào, hầu cho ý chỉ của Ta có thể được thực hiện mà không bị trở ngại. Đây là bổn phận của ngươi… Đừng e sợ; với sự hỗ trợ của Ta, ai có thể ngăn trở con đường này chứ?” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời ban thêm cho tôi đức tin. Đức Chúa Trời tể trị mọi sự, dù cảnh sát có hung bạo đến đâu thì cũng nằm trong tay Ngài, chỉ cần tôi ngưỡng vọng, cậy dựa Đức Chúa Trời và kiên quyết đứng về phía Ngài, thì Ngài sẽ dẫn dắt tôi chiến thắng Sa-tan. Nghĩ đến đây, tôi không còn sợ hãi nữa. Ngay sau đó, cảnh sát dồn dập chất vấn tôi, hỏi tiền hội thánh ở đâu và ai là lãnh đạo cấp trên. Tôi vẫn giữ im lặng từ đầu chí cuối. Một tên cảnh sát tức giận, lấy dùi cui điện chích vào mu bàn tay tôi và bắt đầu sốc điện tôi, tôi còn bị giữ không cho cử động. Hai tay tôi run rẩy không kiểm soát được, mà càng run thì hắn ta càng cho điện mạnh hơn. Mỗi lần bị sốc điện, toàn thân tôi đều co giật theo, và tôi đau đến mức phải hét lên. Sau đó, tên cảnh sát lại giẫm lên hai cẳng chân tôi, dùng dùi cui điện chích loạn xạ vào khắp chân, khiến chân tôi co rút lại theo phản xạ. Hắn lại tiếp tục tra hỏi tôi: “Mau khai ra! Số tiền hai trăm nghìn tệ giờ ở đâu?”. Tôi vẫn không lên tiếng. Hắn ta nổi điên lên, bắt đầu chích bừa vào sau đầu, cằm và lưng tôi. Khi bị sốc điện vào sau đầu, tôi cảm thấy đầu mình như bị vật cứng đập mạnh một cái, cảm giác vô cùng đau đớn, choáng váng cả đầu óc. Khi bị sốc điện vào cằm, môi tôi run bần bật, răng cũng va vào nhau lập cập. Theo bản năng, tôi ngã ra đất để tự vệ, nhưng tên cảnh sát kia đang nổi cơn điên, túm lấy cổ áo và kéo tôi ngồi dậy. Hắn cầm cái điều khiển từ xa đánh mạnh vào hai bên má của tôi hơn chục cái, vừa đánh vừa gằn giọng nói: “Xem cô có khai không! Tôi không tin cô là sắt đá!”. Cuối cùng, hắn đánh đến mệt rồi, lại ra lệnh cho tôi ngồi lại tư thế với hai cánh tay giơ lên như trước. Chỉ cần tư thế ngồi của tôi không đúng ý, hắn sẽ dùng dùi cui điện chích vào tay, chân tôi, còn dùng cái điều khiển từ xa hay mấy cuốn tạp chí đánh vào mặt tôi. Cứ như vậy, cảnh sát liên tục tra tấn tôi đến tận nửa đêm. Bị cảnh sát sốc điện và đánh đập như vậy, tôi cảm thấy có hơi yếu đuối. Vừa bị bắt vào mà đã bị tra tấn đến thế, tôi thật không biết tiếp theo họ còn dùng cực hình nào nữa để tra tấn mình, và liệu mình có thể chịu đựng nổi hay không. Nên tôi đã nghĩ: “Hay là khai ra vài chuyện râu ria, có lẽ sẽ đỡ đau khổ hơn một chút, không đến mức phải chịu đau đớn khủng khiếp như vậy”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Nếu mình khai ra thì chẳng phải đã trở thành Giu-đa sao?”. Vào lúc này, tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Đối với những kẻ đã không cho Ta thấy chút ít sự trung thành nào suốt trong những kỳ hoạn nạn, Ta sẽ không thương xót nữa, vì lòng thương xót Ta chỉ nới đến thế thôi. Hơn nữa, Ta không thích bất kỳ ai đã một lần phản bội Ta, Ta càng không thích kết giao với những kẻ bán đứng những lợi ích của bạn bè mình. Đây là tâm tính của Ta, bất kể người đó có thể là ai” (Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời dẫn dắt và khiến tôi hiểu được rằng, tâm tính công chính của Ngài không dung thứ cho sự xúc phạm, và Ngài căm ghét những kẻ phản bội Ngài. Nếu vì tránh đau khổ xác thịt mà phản bội Đức Chúa Trời giống như Giu-đa, thì tôi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ và đáng bị Ngài rủa sả. Nghĩ đến đây, tôi đã có quyết tâm chịu khổ: “Dù có bị cảnh sát tra tấn ra sao, mình cũng phải đứng vững làm chứng để Sa-tan phải nhục nhã”.
Ngày hôm sau, cảnh sát lại đưa tôi đến một khách sạn khác, và bắt tôi ngồi trên sàn xi măng theo đúng tư thế hôm trước. Một tên cảnh sát khoảng hơn ba mươi tuổi bước đến trước mặt tôi, rồi tát mạnh tôi mấy cái, ép tôi khai ra tên tuổi, địa chỉ và lãnh đạo cấp trên là ai. Hắn còn nói một số lời báng bổ Đức Chúa Trời. Thấy tôi vẫn không nói gì, hắn tức giận cầm dùi cui chích điện vào lòng bàn tay, mu bàn tay, sau đầu và cằm tôi. Tôi bị sốc điện đến mức ngồi dưới đất mà người lảo đảo. Hắn lại luồn dùi cui vào tay áo tôi để sốc điện hai cánh tay. Hai tay tôi bị điện giật vung loạn xạ, tôi ngã lăn ra đất, gào thét đau đớn. Hắn lại giẫm lên hai cẳng chân tôi, luồn dùi cui vào ống quần để sốc điện chân của tôi. Khoảng năm phút sau, tôi ngã gục ra đất, toàn thân rũ rượi, mồ hôi vã ra như tắm, tay chân vừa đau vừa tê dại. Mùi vị đau đớn này quả thực khó mà chịu đựng nổi. Sau đó, tên cảnh sát túm lấy cổ áo, kéo tôi ngồi dậy, rồi cởi giày da của hắn ra, đánh mạnh vào hai bên má tôi hơn chục cái. Hắn ta vừa đánh vừa chế giễu tôi: “Cô tin Đức Chúa Trời Toàn Năng phải không, sao Đức Chúa Trời của cô không đến cứu cô đi?”. Tôi bị đánh đến mức nổ đom đóm mắt, hai má bỏng rát, ngồi bệt dưới đất không động đậy nổi. Tôi sợ mình không chịu nổi sự tra tấn tàn bạo của cảnh sát, nên thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời! Vóc giạc của con quá nhỏ, xin Ngài ban thêm cho con đức tin và ý chí chịu khổ, để con có thể đứng vững làm chứng cho Ngài”. Vào lúc này, tôi nhớ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Đừng sợ gì cả, Đức Chúa Trời Toàn Năng vạn quân chắc chắn sẽ ở bên ngươi; Ngài là hậu thuẫn và Ngài là cái khiên cho các ngươi” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 26, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời ban thêm cho tôi đức tin và sức mạnh. Đức Chúa Trời tể trị, kiểm soát mọi sự, Ngài là nơi tôi cậy dựa và là hậu thuẫn của tôi. Cảnh sát cũng nằm trong tay Đức Chúa Trời, nên tôi chẳng có gì phải sợ. Bất kể chịu bao nhiêu khổ, bị tra tấn thế nào, tôi cũng phải cậy dựa Đức Chúa Trời mà đứng vững làm chứng.
Thấy tôi vẫn không hé miệng, cảnh sát bắt đầu ra chiêu mềm mỏng. Chiều hôm đó, khoảng hơn 5 giờ, một viên cảnh sát hơn năm mươi tuổi bước đến trước mặt tôi, dịu giọng nói: “Cô đừng quá cố chấp nữa, chỉ cần cô khai hết những gì mình biết, tôi đảm bảo cho cô về nhà. Cô chẳng phải chỉ tin Đức Chúa Trời thôi sao? Chuyện này cũng đâu có gì lớn. Chỉ cần cô khai ra thì có thể về nhà tiếp tục cuộc sống. Cô nhìn xem, vì tin Đức Chúa Trời mà chịu khổ thế này có đáng không? Cảm giác bị chích dùi cui điện cũng đâu dễ chịu chút nào, cô cũng đã nếm trải rồi đấy. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi!”. Tôi nghĩ thầm, “Từ lúc bị bắt tới giờ, những tên cảnh sát này toàn đánh đập, chửi mắng và sốc điện mình, nhưng thái độ của người này lại không quá gay gắt, mình cảm giác được quỷ kế của Sa-tan đâu đây”. Lúc đó, tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Dân sự của Ta phải luôn luôn cảnh giác trước quỷ kế của Sa-tan, bảo vệ cổng nhà Ta cho Ta, có thể hỗ trợ lẫn nhau … khi đó hối hận cũng không kịp” (Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 3, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sự khai sáng trong lời Đức Chúa Trời khiến tôi hiểu rằng, Sa-tan đầy mưu mô xảo quyệt. Cảnh sát muốn tôi bán đứng các anh chị em và phản bội Đức Chúa Trời, nên ban đầu thì tra tấn, bức cung tôi, giờ lại đổi thái độ, giả vờ có lòng tốt để lừa gạt tôi, thực sự quá nham hiểm và đê tiện! Một lúc sau, thấy tôi vẫn không nói gì, hắn ta liền lộ rõ bộ mặt hung ác, lớn tiếng quát: “Cô tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là chuyện mà nhà nước không cho phép, ĐCSTQ lại càng phản đối. Nếu cô vẫn không khai nhận, sau này con cô sẽ không được thi đại học, không được đi lính, vào Đảng, không được thi công chức… Cô không nghĩ cho chúng sao? Tiền đồ của con cô sẽ bị hủy hoại trong tay cô đấy, hãy nghĩ cho kỹ đi!”. Khi hắn nhắc đến con cái, tôi đau thắt tâm can, “Nếu con tôi không được học hành, tương lai không tìm được công việc tốt, thì liệu chúng có oán hận tôi không?”. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy đau lòng. Ngay trong lúc đau khổ và buồn bã, tôi nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Ai trong toàn thể nhân loại không được quan tâm trong mắt của Đấng Toàn Năng chứ? Ai không sống giữa sự tiền định của Đấng Toàn Năng chứ?” (Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 11, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời lập tức làm tôi thức tỉnh. Vận mệnh con cái của tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời, cả đời chúng phải trải qua những hoàn cảnh nào, chịu bao nhiêu khổ, tất cả đều được Đức Chúa Trời định sẵn. Dù con rồng lớn sắc đỏ có ngông cuồng đến đâu, nó cũng không thể thay đổi vận mệnh của con tôi. Tôi phải phó thác con cái của mình cho Đức Chúa Trời, thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài. Cảnh sát muốn lợi dụng tiền đồ của con cái để uy hiếp tôi, ép tôi bán đứng các anh chị em và phản bội Đức Chúa Trời. Tôi tuyệt đối không thể để quỷ kế của họ thành công. Khoảng hơn 7 giờ tối, cảnh sát đưa tôi đến một đồn cảnh sát ở xã, cảnh sát địa phương mở một số tấm ảnh ra, yêu cầu tôi nhận diện. Tôi nghĩ thầm: “Muốn mình bán đứng các anh chị em là chuyện tuyệt đối không thể!”. Vì vậy, bất kể cảnh sát chất vấn điều gì, tôi cũng chỉ lắc đầu và giữ im lặng. Sau khi mở được khoảng hơn chục tấm ảnh, máy tính đột nhiên bị trục trặc, không truy xuất được nữa, nên cảnh sát đành phải đưa tôi quay lại khách sạn. Trên đường về, tên đại đội trưởng họ Tần lại tiếp tục tra hỏi tôi về chỗ cất giữ khoản tiền dâng hiến. Tôi nói mình không biết, hắn liền nổi điên lên, đấm vào trán tôi mấy cái. Tôi bị đấm đến ong cả đầu. Dọc đường, mỗi lần đi ngang qua một cái thôn, tên họ Tần lại hỏi tôi: “Cô từng đến chỗ này chưa?”. Tôi nói: “Chưa từng đến”. Khi đi qua cái thị trấn cuối cùng, hắn lại hỏi: “Chỗ này chắc cô từng đến rồi chứ? Ở đây có mấy gia đình tiếp đãi? Nếu cô chịu phối hợp, chúng tôi bắt được người rồi thì sẽ tha cho cô, đây là cơ hội tốt để cô lập công chuộc tội đấy”. Tôi nghĩ thầm: “Tôi đã bị bắt và chịu đựng sự tra tấn tàn bạo của các người. Tôi tuyệt đối sẽ không bán đứng các anh chị em, để họ lại bị bắt rồi phải chịu khổ như vậy”. Vì vậy, tôi nói với hắn: “Tôi bị lạc đường rồi, không biết phương hướng như thế nào nữa, cũng chẳng biết ở đây có gia đình tiếp đãi nào không”. Lúc đó, tôi đang say xe và buồn nôn. Họ sợ tôi nôn bẩn xe, nên đành phải đưa tôi quay về. Về đến khách sạn đã hơn 11 giờ đêm. Cảnh sát lại bắt tôi ngồi dưới đất đúng tư thế cũ. Mắt tôi phải nhìn thẳng phía trước, và họ không cho tôi ngủ, còn có năm cảnh sát thay phiên nhau canh giữ tôi. Chỉ cần mí mắt tôi hơi sụp xuống là họ lại dùng dùi cui sốc điện tôi, lấy cái điều khiển từ xa đánh tôi, hoặc là túm tóc trên trán của tôi rồi giật mạnh. Chỉ cần tay tôi hạ xuống là họ lại dùng bật lửa đốt lòng bàn tay và các ngón tay của tôi. Tôi đã chịu đựng sự tra tấn như vậy suốt một đêm.
Sáng ngày thứ ba, sáu hoặc bảy cảnh sát vây quanh tôi, tra hỏi địa chỉ nhà, tên tuổi của tôi, cũng như ai là lãnh đạo cấp trên. Tôi không trả lời. Một tên cảnh sát cầm dép lê của tôi lên, túm tóc tôi, giật mạnh ra sau, rồi dùng dép tát mạnh vào mặt tôi bảy hoặc tám cái, vừa tát vừa nói: “Tôi không tin cô là sắt thép, hôm nay chúng tôi sẽ đánh cho tới khi cô khai thì thôi”. Sau đó hắn lại nói với những tên khác: “Không được nương tay!”. Hắn ta nói xong thì tức giận bỏ đi. Lúc này, hai tên cảnh sát mỗi người giữ một cánh tay tôi, một tên khác dùng dùi cui điện chích mạnh vào sau cổ và cằm tôi. Mỗi lần bị sốc điện, cơ thể tôi lại run rẩy không kiểm soát được. Cảnh sát lại luồn dùi cui vào tay áo để sốc điện một cánh tay tôi trong suốt khoảng hai phút. Cánh tay tôi bị sốc điện đến vung vẩy loạn xạ, sau đó, hắn lại dùng cách đó để sốc điện cánh tay còn lại của tôi. Lúc này, tóc tôi đã ướt sũng, mồ hôi nhễ nhại tuôn từ trên trán xuống mắt tôi. Tôi không mở mắt ra nổi, chỉ còn biết cắn răng chịu đựng. Thấy tôi vẫn không chịu khai, họ lại giẫm lên cẳng chân tôi, rồi dùng dùi cui chích điện vào chân tôi. Tôi gục xuống đất, toàn thân rũ rượi, mồ hôi lạnh đầm đìa. Tôi không còn chút sức lực nào để giãy giụa, chỉ còn biết gào thét trong đau đớn. Thấy tôi đã kiệt sức, cảnh sát dừng lại rồi hỏi: “Chịu khai chưa? Không khai thì làm lại một lượt nữa từ đầu nhé”. Vì sợ lại bị sốc điện, tôi đành phải nói ra địa chỉ nhà, tên và tuổi của mình. Lúc này, một tên cảnh sát họ Ngô đắc ý nói: “Cô chính là người chúng tôi đang tìm, có một tên chở sách đã bán đứng cô rồi, chính cô sắp xếp cho hắn chuyển sách đi. Gan cô cũng to thật đấy, dám cho người in sách về việc tin Đức Chúa Trời. Cô nghĩ chúng tôi sẽ tha cho cô sao? Nói cho cô biết nhé, chúng tôi đã theo dõi cô hai tháng, hình của cô cũng chụp được cả rồi. Không ngờ cô lại cứng đầu như vậy, thật là tự chuốc khổ vào thân!”. Nghe cảnh sát nói vậy, tôi thấy lòng mình trào dâng một nỗi sợ. Tôi không ngờ họ đã bám theo mình suốt hai tháng trời, có nghĩa là họ đều đã biết những người tôi từng tiếp xúc trong khoảng thời gian đó. Tôi cũng không biết có anh chị em nào khác đã bị liên lụy không. Ngay lúc đó, tôi chỉ có thể thầm cầu nguyện cho các anh chị em, xin Đức Chúa Trời bảo vệ cho họ. Sau đó, tên cảnh sát họ Ngô lại bắt tôi nhận diện các anh chị em. Hắn nêu ra tên của vài chị em và hỏi tôi có quen biết không. Tôi chỉ trả lời: “Không quen”. Hắn xông đến tát tôi mấy cái, vừa tát vừa chửi: “Còn nói không quen, cô chính là lãnh đạo của những người kia! Cô đúng là đứa ngoan cố! Hãy suy nghĩ cho kỹ và khai thật đi, bằng không thì cô sẽ chịu khổ đấy!”. Tôi không nói gì. Vào lúc này, một tên cảnh sát chĩa dùi cui điện vào tôi, quát lớn: “Nếu còn không nói, hôm nay tôi sẽ cho cô nếm mùi đau đớn thực sự!”. Nói rồi, hắn giơ dùi cui điện và chích vào miệng của tôi. Tôi bị sốc điện đến mức môi run bần bật, toàn thân co giật, người ngửa ra sau theo phản xạ. Hắn lại chích vào cằm tôi thêm mấy lần nữa, và vào mu bàn tay tôi trong khoảng hai phút. Hai tay tôi co lại theo phản xạ, người cũng rút về phía sau. Hắn lại giẫm lên cẳng chân tôi, dùng dùi cui điện chích vào bàn chân tôi. Tôi bị sốc điện đến mức chân đạp loạn xạ, và hét lên trong đau đớn. Cả người tôi vã mồ hôi lạnh, tóc lại một lần nữa ướt sũng. Tôi ngã gục xuống đất, trong lòng không ngừng kêu cầu Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi ý chí chịu khổ. Vào lúc này, tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Bất kể Đức Chúa Trời làm gì trong con người, họ cũng phải giữ vững những gì bản thân họ sở hữu, chân thành trước Đức Chúa Trời, và vẫn tận tâm với Ngài đến cùng. Đây là bổn phận của nhân loại. Con người phải giữ vững điều mà họ nên làm” (Ngươi nên duy trì sự tận tâm của mình với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời một lần nữa ban cho tôi đức tin, sức mạnh, giúp tôi có được quyết tâm và dũng khí để đấu tranh đến cùng với Sa-tan. Tôi cắn răng chịu đựng và vẫn không nói một lời. Lúc này, một tên cảnh sát đi đến sau lưng tôi, đá một cú rất mạnh vào thắt lưng tôi. Tôi cảm thấy thắt lưng mình như sắp gãy, đau đến thấu tim gan. Hắn lại bắt tôi ngồi đúng tư thế như trước. Nhưng vì mấy ngày nay tôi luôn phải ngồi theo yêu cầu của họ, hai cánh tay tôi đã nặng đến mức không thể nhấc lên được nữa. Tên cảnh sát điên cuồng túm lấy còng tay của tôi, mạnh tay giật lên, rồi lại bất ngờ thả xuống. Hắn cứ làm như vậy, cho đến khi bản thân mồ hôi nhễ nhại thì mới dừng lại. Sau đó, hắn lại tát mạnh vào mặt tôi mấy cái và quát: “Tôi không tin cô là gỗ đá, tôi nghỉ một lát rồi sẽ xử cô tiếp!”. Mặt tôi bị đánh đến vừa sưng vừa tê, cổ tay cũng bị còng siết đến bật máu. Một lát sau, cảnh sát lại tiếp tục sốc điện tôi như trước, tôi bị tra tấn đến độ toàn thân không còn chút sức lực nào, hai cánh tay như bị tháo rời ra, đau nhức không chịu nổi. Buổi tối, có vài cảnh sát thay phiên canh giữ và không cho tôi ngủ. Họ mang đến mấy tờ giấy và cây bút, bảo tôi viết ra tên, địa chỉ của những gia đình tiếp đãi mà mình biết. Tôi nghĩ bụng rằng mình tuyệt đối không thể bán đứng các anh chị em, nhưng tôi thực sự không chịu nổi sự tra tấn của họ nữa rồi. Vì vậy, tôi cầm bút giả vờ như đang viết. Họ tưởng tôi chịu khai rồi, nên tối hôm đó không đánh tôi nữa.
Sang ngày thứ tư, thấy tôi vẫn không viết gì cả, họ bắt tôi giơ hai tay qua đầu, cánh tay không được tựa vào đầu, cũng không được để cong. Tôi mới giơ chưa được mười phút, cánh tay đã bắt đầu mỏi và vô thức rũ sang hai bên. Mấy cái móc trên còng tay hằn sâu vào da thịt tôi. Chưa đến nửa tiếng sau, cánh tay tôi đã đau đến mức tôi thực sự không thể giơ lên được nữa. Một tên cảnh sát phát điên lao tới, nắm lấy còng tay của tôi, giật mạnh lên rồi thả xuống, lặp lại như thế hơn chục lần. Mỗi lần hắn giật, toàn bộ trọng lượng cơ thể tôi dồn hết lên hai cổ tay, khiến cổ tay tôi đau như bị dao cứa. Tôi cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, nên đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, đối mặt với sự tra tấn của ác quỷ, con có phần sợ hãi, và sợ mình không chịu đựng nổi mà phản bội Ngài. Xin Ngài ban thêm cho con đức tin, sức mạnh, giữ cho con có thể đứng vững làm chứng và làm cho Sa-tan phải nhục nhã”. Đúng lúc này, tôi lại nhớ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Áp-ra-ham đã dâng Y-sác – các ngươi đã dâng gì? Gióp đã dâng mọi thứ – các ngươi đã dâng gì? Biết bao nhiêu ngươi đã hy sinh bản thân, bỏ mình và đổ máu, để tìm con đường thật. Các ngươi đã trả cái giá đó chưa?” (Ý nghĩa của việc cứu rỗi con cháu Mô-áp, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Áp-ra-ham có thể dâng đứa con trai duy nhất của mình cho Đức Chúa Trời, Gióp mất hết toàn bộ của cải và con cái, còn bị nhọt độc lở loét khắp người, nhưng ông không oán trách Đức Chúa Trời, mà vẫn có thể ca tụng thánh danh của Ngài. Biết bao thánh đồ qua các thời kỳ đã dâng cả mạng sống vì phúc âm của Đức Chúa Trời. Họ đều có đức tin chân thật nơi Đức Chúa Trời, và có thể dâng lên tất cả vì Ngài. Còn tôi đã làm được gì cho Đức Chúa Trời chứ? Đối mặt với hoàn cảnh này, tôi chỉ cảm thấy trong lòng đầy sợ hãi và khiếp đảm. So với các thánh đồ ngày xưa, tôi quả thực chẳng đáng nhắc đến. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng đồng thời, cũng được tiếp thêm sức mạnh trong lòng, và có đức tin để đối mặt với sự tra tấn tàn bạo của cảnh sát. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, hôm nay con phó thác chính mình trong tay Ngài. Dù phải chịu bao nhiêu đau khổ, con cũng sẽ đứng vững làm chứng cho Ngài”. Vào lúc này, hai tên cảnh sát mỗi người túm lấy một cánh tay tôi, một tên khác cầm dùi cui điện chích vào sau gáy và cằm tôi, rồi lại luồn dùi cui vào tay áo tôi để chích điện vào cánh tay. Chúng còn lấy một cốc nước dội lên hai cẳng chân tôi. Hai tên cảnh sát giẫm lên xương cẳng chân tôi, rồi dùng dùi cui chích điện vào chân tôi. Tôi run rẩy cả người và gào thét trong đau đớn. Cuối cùng, tôi không còn sức lực để hét lên nữa, rồi ngã gục trên mặt đất. Mặt tôi ướt đẫm nước mắt và mồ hôi trộn lẫn, như thể tôi vừa được kéo từ dưới nước lên vậy. Lúc này, tên cảnh sát họ Ngô quát vào mặt tôi: “Cô là lãnh đạo hội thánh ở khu vực này, vậy nên hãy khai đi, hai trăm nghìn tệ kia rốt cuộc ở đâu? Ai là lãnh đạo cấp trên của các cô? Khu vực này có bao nhiêu người tin Đức Chúa Trời Toàn Năng? Sách của các cô là in ở nhà máy in nào? Hôm nay cô phải khai cho hết đi, bằng không thì sẽ cực kỳ đau đớn đấy!”. Nhìn bọn họ ai nấy cũng mặt mày hung ác, dữ tợn, tôi căm hận đám ác quỷ này đến tận xương tủy! Nhưng nghĩ lại tình cảnh của mình lúc đó, tôi chẳng có chút khả năng phản kháng nào, chỉ có thể để mặc cho họ tra tấn, hủy hoại. Càng nghĩ tôi càng thấy sợ, sợ mình sẽ chết trong tay họ. Lúc ấy, tôi nhớ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Trong mọi sự xảy ra trong vũ trụ, chẳng có sự gì mà Ta không có tiếng nói định đoạt. Có sự gì mà không nằm trong tay Ta?” (Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 1, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời kiểm soát và tể trị mọi sự, việc tôi có bị tra tấn đến chết hay không cũng nằm trong tay Ngài. Không có sự cho phép của Ngài thì dù ma quỷ có hung ác đến đâu cũng không làm gì được tôi, nên tôi phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Tôi lại nghĩ đến việc Phi-e-rơ có thể vì Đức Chúa Trời mà bị đóng đinh ngược trên thập giá, dâng hiến cả mạng sống cho Ngài mà không chút do dự. Ông đã đạt đến mức thuận phục Ngài đến chết và yêu kính Ngài đến cùng. Cái chết của Phi-e-rơ có giá trị, ý nghĩa, và được Đức Chúa Trời khen ngợi. Tôi cũng muốn noi theo Phi-e-rơ, dù chết cũng phải đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời.
Khoảng hơn 2 giờ chiều, cảnh sát lại mang đến một sấp ảnh, bắt tôi chỉ mặt từng người. Tôi đều nói là không quen ai cả. Một tên cảnh sát cầm bìa hồ sơ tát mạnh vào mặt tôi. Tôi bị đánh đến nổ đom đóm mắt, đầu óc nặng trĩu. Rồi một tên khác lại bước đến trước mặt tôi, tát vào mặt tôi không biết bao nhiêu cái, vừa đánh vừa nghiến răng nói: “Hôm nay tôi sẽ đánh tới khi cô khai ra thì thôi!”. Tôi bị đánh đến rách miệng chảy máu, môi sưng vù, đầu óc choáng váng, và chỉ có thể ngồi bất động tại chỗ. Cảnh sát lại bắt tôi ngồi đúng tư thế cũ, nhưng vì đã ba ngày rồi tôi không ăn không uống, lại bị tra tấn dã man, nên toàn thân chẳng còn chút sức lực nào cả, hai tay vừa giơ lên thì đã bắt đầu rũ xuống. Một tên cảnh sát lấy bật lửa và đốt ngay dưới ngón tay tôi, và chỉ cần tôi rũ tay xuống là các ngón tay tôi lập tức đau nhói vì bỏng. Cuối cùng, tay tôi bị đốt đến vàng khét, đau đến mức tôi cũng không dám đụng vào. Sau đó, cảnh sát lại bắt tôi dùng hai tay nắm chặt dùi cui điện, và chỉ cần tôi rũ tay xuống là họ bật nguồn để sốc điện lòng bàn tay tôi. Trong khoảng nửa tiếng mà họ đã sốc điện tôi bốn, năm lần. Sau đó, lại có một tên cảnh sát đem đến một thanh tre dài hơn một thước, to bằng ngón tay, rồi dùng hết sức đánh vào mu bàn tay tôi. Hai tay tôi bị đánh sưng to như cái bánh bao, mu bàn tay đầy những vết bầm xanh rơm rớm máu. Tên cảnh sát lại túm lấy còng tay của tôi, giật mạnh lên xuống hơn chục lần, mấy cái móc trên còng tay thọc sâu vào da thịt, khiến cổ tay tôi chảy cả máu. Hắn lại tát mạnh vào mặt tôi, vừa tát vừa hỏi: “Rốt cuộc cô có khai không? Hai trăm nghìn tệ để ở đâu?”. Tôi chẳng thèm để ý đến. Hắn tức giận, và lấy dùi cui điện luồn vào tay áo tôi, rồi chích vào cả hai cánh tay tôi. Hắn vừa nghiến răng vừa nói: “Xem cô cứng miệng được đến đâu!”. Tôi lại một lần nữa ngã gục xuống đất. Hắn ta kéo tôi dậy, hắt nước lên cẳng chân tôi, rồi luồn dùi cui vào ống quần và chích điện vào hai chân tôi. Tôi bị sốc điện đến mức hai chân đạp loạn xạ, không kìm được mà đưa tay ra che chân lại. Tên cảnh sát phát điên, lại sốc điện loạn xạ vào mu bàn tay, cánh tay và bàn chân của tôi. Cuối cùng, hắn còn giẫm mạnh lên hai xương cẳng chân của tôi mấy cái. Lúc đó, tôi cảm thấy xương cẳng chân của mình như bị gãy, đau đến mức tôi phải kêu la thảm thiết. Lúc này, tên cảnh sát mới chịu dừng tay. Tôi gục xuống đất, toàn thân không còn chút sức lực nào. Có vài tên cảnh sát đứng vây quanh nhìn tôi, kẻ thì thầm bàn tán, kẻ chỉ trỏ và chế giễu. Tôi căm hận lũ ác quỷ này đến tận xương tủy, nhưng cũng vô cùng sợ hãi sẽ tiếp tục bị họ tra tấn. Tôi không ngừng kêu cầu Đức Chúa Trời trong lòng, xin Ngài bảo vệ và dẫn dắt tôi. Vào lúc này, tôi nghĩ đến một bài thánh ca mà mình từng hát trước đây, “Con Ước Được Thấy Ngày Vinh Hiển của Đức Chúa Trời”: “Với sự giao phó của Đức Chúa Trời trong lòng, con sẽ không bao giờ quỳ gối trước Sa-tan. Dù đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng dân của Đức Chúa Trời không thể để mất khí phách. Con sẽ làm chứng vang dội cho Đức Chúa Trời, sỉ nhục ma quỷ và Sa-tan. Chịu khổ chịu nạn là do Đức Chúa Trời tiền định, và con sẽ trung thành và thuận phục Ngài cho đến chết. Con sẽ không bao giờ khiến Đức Chúa Trời phải khóc cũng như lo lắng nữa. Con sẽ dâng lên Đức Chúa Trời sự yêu kính và lòng trung thành, hoàn thành sứ mạng của mình để tôn vinh Ngài” (Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Càng nhẩm hát bài thánh ca này trong lòng, tôi càng được tiếp thêm sức mạnh. Dù sau đó cảnh sát có tra tấn tôi thế nào, dù có bị đánh cho tàn phế, hoặc bị đánh chết, tôi cũng quyết không phản bội Đức Chúa Trời, và kiên quyết đứng vững làm chứng cho Ngài.
Đến tối ngày thứ năm, tên cảnh sát họ Ngô lại mang đến mấy tờ giấy và cây bút, bảo tôi viết hết câu trả lời cho những câu hỏi của họ ra giấy. Hắn còn nói: “Trước khi trời sáng phải viết rõ ngọn ngành ra, nếu không thì những ngày còn lại của cô sẽ chỉ có dùi cui điện mà thôi!”. Vì đã năm ngày không được nghỉ ngơi, nên tôi ngồi một chỗ mà cứ liên tục ngủ gật. Một tên cảnh sát bắt tôi đứng dậy cho tỉnh táo, và chỉ cần tôi nheo mắt lại là họ sẽ quát lên, hoặc dùng dùi cui điện gõ vào ghế. Tinh thần của tôi căng thẳng tột độ, mỗi lần họ gõ là tôi lại kinh hãi. Tôi đứng đó lảo đảo, cảm giác đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi nhìn gì cũng bị nhòe đôi, ý thức cực kỳ mơ hồ, cảnh sát hỏi gì tôi cũng nghe không rõ, mà họ hỏi gì, tôi cũng chỉ trả lời “Đúng vậy”. Tôi cực kỳ sợ bị cảnh sát lợi dụng, nên đã tự ấn mạnh vào huyệt nhân trung và hổ khẩu, để cố giữ cho mình tỉnh táo. Đồng thời, tôi cũng không ngừng kêu cầu Đức Chúa Trời trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời! Con đã không thể khống chế được bản thân nữa rồi. Con rất sợ vì lỡ lời mà bán đứng các anh chị em. Xin Ngài hãy mở đường cho con”. Chẳng bao lâu sau, tôi thấy mấy cảnh sát đang canh giữ tôi đều lả người rồi ngủ gục hết. Tôi nhận ra Đức Chúa Trời đang mở đường cho tôi, nên đã quyết định bỏ trốn. Thế là tôi bắt đầu thử nhích dần về phía cửa, và chẳng bao lâu sau đã đến được trước cửa. Tôi cẩn thận mở cửa và đi xuống lầu, không dám gây ra tiếng động vì sợ đánh thức cảnh sát. Lúc đó, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ra đến cửa, tôi chạy bạt mạng về phía một con hẻm. Vì đã năm ngày năm đêm không ăn uống gì, cũng không được ngủ, cộng thêm sự tra tấn tàn bạo của cảnh sát, tôi đã thực sự cạn kiệt sức lực, mới chạy được vài bước mà chân tôi đã mềm nhũn và muốn ngã quỵ, nhưng vì sợ bị cảnh sát đuổi kịp, tôi đã gắng gượng chạy tiếp. Tôi thất tha thất thểu, không biết đã chạy qua bao nhiêu con hẻm, băng qua bao nhiêu con phố, và cuối cùng cũng đến được sân trong của một ngôi nhà đang xây dở. Tối hôm đó trời lại mưa, tôi nằm sấp trong góc khuất bên một đống rác, ôm một đống cỏ khô phủ lên người. Dưới mưa, cả người tôi run rẩy vì lạnh. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng cảnh sát đuổi theo và hét lớn: “Nếu tìm thấy, không giết thì cũng phải lột da cô ta!”. Nghe thấy tiếng hét của cảnh sát, tôi sợ hãi tột độ, và không biết phải làm sao, chỉ biết không ngừng kêu cầu Đức Chúa Trời trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời! Con nên làm gì bây giờ? Lạy Đức Chúa Trời! Xin Ngài bảo vệ con”. Tôi nín thở và nằm bất động tại chỗ. Một lúc sau, xung quanh yên tĩnh dần, và tôi mới có thể bình tâm lại.
Khoảng hai giờ sáng, tôi thấy xung quanh không có động tĩnh gì nữa, nên mới dám chui ra. Sau một vài trở ngại, tôi cũng tìm được nhà của một chị em lớn tuổi. Thấy tôi toàn thân đầy thương tích, chị ấy vội đun nước nóng cho tôi tắm, rồi bưng cho tôi một bát mì trứng nóng hổi. Tôi biết đây đều là tình yêu của Đức Chúa Trời, nên đã cảm động đến không kìm được nước mắt, và trong lòng không ngừng tạ ơn Ngài. Sau đó, chị ấy mua về một chiếc cưa sắt nhỏ, cưa hơn hai tiếng đồng hồ mới tháo được chiếc còng tay của tôi. Khi còng tay bị cắt đứt, chị ấy cầm lấy cổ tay của tôi mà khóc nức nở vì thương xót. Vết thương trên cổ tay của tôi phải hơn hai tháng sau mới lành. Vì liên tục năm ngày không được ngủ, tôi mắc chứng đau nửa đầu và ù tai. Và sau khi bị sốc nhiều lần bằng dùi cui điện, bây giờ tôi cực kỳ sợ điện. Cả cái phích cắm của các thiết bị điện trong nhà mà tôi cũng không dám chạm vào, vừa chạm vào là sinh ra ảo giác, thấy như có dòng điện chạy vào tay mình.
Lần bị bắt giữ này, tôi không đếm xuể mình đã bị sốc điện bao nhiêu lần, mỗi lần bị tra tấn dã man, trong cơn đau đớn và yếu đuối, tôi đều kêu cầu và cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng. Chính lời Ngài đã ban thêm cho tôi đức tin và sức mạnh. Tôi đã thấy được thẩm quyền trong lời Đức Chúa Trời, đích thân trải nghiệm được tình yêu và sự bảo vệ của Ngài dành cho mình, khiến đức tin của tôi nơi Ngài càng thêm mạnh mẽ. Đồng thời, qua những lần liên tiếp bị tra tấn dã man đó, tôi cũng thấy rõ thực chất ác quỷ của ĐCSTQ là thù hận và chống đối Đức Chúa Trời. Nó chính là con quỷ sống chuyên nuốt linh hồn và hủy hoại xác thịt của con người. Trong tâm khảm, tôi đã hoàn toàn vứt bỏ, chống lại nó, và càng thêm kiên định để theo Đức Chúa Trời đến cùng!