31. Sự lựa chọn của một hiệu trưởng
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ đều là nông dân. Nhà tôi nghèo, nên bị mọi người phân biệt và coi thường, vì vậy mà từ nhỏ tôi đã cảm thấy mình thấp kém hơn người khác. Cha mẹ thường dạy tôi phải nỗ lực học hành để sau này còn làm nên trò trống gì đó, đừng giống như họ, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn bên mấy sào ruộng sống qua ngày. Tôi liền hạ quyết chí phải phấn đấu vươn lên, sau này phải xuất sắc hơn người, sống một cuộc sống đứng trên thiên hạ.
Tháng 6 năm 2012, sau khi tốt nghiệp, tôi trở thành một giáo viên, nhưng với tính hiếu thắng, tôi không hài lòng với hiện trạng. Trong một lần họp, thấy hiệu trưởng Lưu đứng trên bục phát biểu nói một cách ung dung, tự tin, tôi quay đầu lại nhìn, thì thấy ánh mắt ngưỡng mộ và coi trọng của rất nhiều giáo viên đều đổ dồn về phía hiệu trưởng Lưu. Tôi nghĩ: “Nếu như người đứng trên bục phát biểu là mình thì tốt biết bao! Nhưng bây giờ mình chỉ là một giáo viên bình thường, mờ nhạt giữa mọi người, mình nhất định phải làm việc chăm chỉ, chịu khó hơn nữa trong công tác giảng dạy, sớm muộn gì cũng có một ngày mình được ngồi vào vị trí hiệu trưởng”. Những ngày tháng tiếp theo, tôi làm việc bạt mạng, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng dùng để soạn giáo án và nghiên cứu giáo trình. Nếu trong lớp có học sinh không nắm được kiến thức, tôi sẽ hy sinh thời gian nghỉ trưa, thậm chí thức khuya để phụ đạo cho chúng, cho đến khi chúng nắm vững mới thôi. Cứ như vậy tôi gần như làm việc không ngừng nghỉ, từ sáng sớm đến tối muộn, ngày nào cũng mệt đến mức đau lưng nhức mỏi, về đến nhà thì cả người rã rời, đổ gục xuống giường. Tôi rất muốn buông công việc xuống, dừng lại và nghỉ ngơi một chút, nhưng hễ nghĩ đến khung cảnh hiệu trưởng Lưu đứng trên bục phát biểu một cách ung dung tự tin, cả ánh mắt ngưỡng mộ và coi trọng của các giáo viên, tôi lại tự động viên mình: “Bây giờ mình chịu đựng những nỗi khổ này là để sau này có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp hơn, để được người khác coi trọng, nỗi khổ này đáng giá biết bao nhiêu!”. Thế là tôi vội vàng cầm lấy cuốn sách “Tâm lý học giáo dục” trên bàn và tiếp tục nghiên cứu. Nhờ sự nỗ lực của bản thân, các thành tích giảng dạy của tôi đều đứng đầu. Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, từ một giáo viên bình thường, tôi được thăng chức làm trưởng bộ môn, rồi làm trưởng phòng nghiệp vụ, tiếp theo là làm phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, và cuối cùng là trở thành hiệu trưởng. Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết! Chưa đầy ba mươi tuổi, tôi đã ngồi vào vị trí lãnh đạo, bỗng chốc, các giáo viên và phụ huynh đều kính trọng tôi, bà con, xóm giềng, còn có cả bạn học đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và khen ngợi, bố mẹ tôi cũng vì thế mà nở mày nở mặt. Tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện, lòng tham hư vinh cũng được thỏa mãn cực lớn. Kèm theo đó là lương bổng tôi tăng lên, đời sống vật chất cũng được nâng cao, còn có rất nhiều món đồ xa xỉ mà hồi nhỏ tôi không thể với tới thì giờ tôi đã mua được rồi, cuối cùng tôi cũng thực hiện được mong muốn lúc còn nhỏ, là sống một cuộc sống khiến người ta coi trọng, trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mọi sự nỗ lực và trả giá đều là đáng giá.
Thế nhưng, cuộc sống sau này lại không tốt đẹp như tôi tưởng tượng. Khi tôi ngồi vào vị trí hiệu trưởng, nhìn bề ngoài thì tôi đạt được sự vẻ vang và được người khác coi trọng, nhưng đồng thời cũng đem đến cho tôi nỗi cay đắng vô tận và sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Là hiệu trưởng thì thường xuyên phải đi công tác và đi tiếp khách, vì muốn nhận được sự coi trọng của lãnh đạo, cũng để giữ vững vị trí hiệu trưởng, dần dà, tôi học được cách uống rượu, cũng học được cách tâng bốc và xu nịnh. Có một lần, lãnh đạo phòng giáo dục nói với tôi: “Cô xem, hiệu trưởng Thiệu biết tận dụng lợi thế của mình để giành lấy nhiều lợi ích hơn, tuổi trẻ chính là một vốn liếng, mà cô lại không biết tận dụng! Phụ nữ mà, phải tận dụng lợi thế của mình mới có thể đi xa được, mới lâu dài được”. Tôi biết hiệu trưởng Thiệu có thể ngồi vào vị trí tổ trưởng tổ giáo dục của sở giáo dục là nhờ thân phận người tình của quan chức chính phủ, từng bước leo lên, tôi thấy ác cảm vô cùng với cách làm của họ. Mỗi lần đi tiệc tùng, nghĩ đến chuyện phải uống rượu, rồi còn phải nghe các lãnh đạo nói những lời nói tục tĩu này kia, tôi lại thấy cực kỳ ghét bỏ và phản cảm, rất nhiều lần muốn tránh né, nhưng vì vị trí hiệu trưởng, tôi chỉ có thể bất lực thuận theo mà thôi. Còn nữa, chủ tịch hội đồng quản trị của trường thường xuyên dẫn tôi ra ngoài tiếp khách, giới thiệu cho tôi làm quen với một vài người có tiếng tăm trong ngành giáo dục, bề ngoài thì nói là để giao lưu nghiệp vụ, nhưng trên thực tế chính là muốn tôi làm người tình của họ, bán rẻ xác thịt của mình, tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm, mỗi khi họ cố liên lạc, tôi đều hời hợt với họ. Bởi vì tôi không nghe theo, nên chủ tịch hội đồng rất không hài lòng với tôi, có lúc còn nhắm vào tôi trong công việc. Rõ ràng tôi đã làm báo cáo công việc rất tốt rồi, cũng đã trình bày kế hoạch nghiệp vụ rất hoàn chỉnh, nhưng họ cứ bới lông tìm vết, khiến tôi không nói nên lời. Có một lần, tôi vô tình nhìn thấy trong điện thoại của lãnh đạo lưu toàn những bức ảnh của tôi, một loại cảm giác sợ hãi khó tả đột nhiên ập đến, tôi nghĩ: “Liệu mình có phải là con mồi tiếp theo của họ không?”. Tôi sợ hãi cực kỳ. Lúc đó, ngày nào tôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi, mệt vì đi xã giao tiếp khách, mệt vì đi công tác khắp nơi, còn suốt ngày nơm nớp lo sợ, lo rằng lãnh đạo sẽ lợi dụng tôi, tôi cảm thấy mình mỗi ngày như đi trên băng mỏng, đau khổ như thể đang đi trên lưỡi dao. Tôi sợ mình nỗ lực không đủ để đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo, đến lúc đó vị trí hiệu trưởng của tôi sẽ khó mà giữ được. Thế là tôi lại bạt mạng hơn nữa, cố gắng hết sức để công tác của mình trở nên hoàn hảo, để lãnh đạo không soi ra chút sai sót nào nữa. Cứ như vậy, tôi làm việc bất kể ngày đêm, có khi cả ngày cũng không có thời gian uống một ly nước, còn thường xuyên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, toàn thân rã rời. Lâu dần, họng tôi bắt đầu khô rát, có lúc ho dữ dội đến mức ho ra máu. Dù như vậy, những gì trong lòng tôi nghĩ vẫn là làm sao để có thể giữ vị trí hiệu trưởng của mình. Ngày lại qua ngày, năm nối tiếp năm, áp lực trong lòng tôi ngày càng lớn, rồi bị mất ngủ, tôi cảm thấy mình sắp bị trầm cảm rồi. Sau đó, khi mẹ chồng thấy bộ dạng này của tôi bà đã khuyên tôi từ chức hiệu trưởng và đổi sang một công việc khác, bà còn rao truyền phúc âm cho tôi và tìm một đoạn lời Đức Chúa Trời để tôi đọc. Đức Chúa Trời phán: “Số phận của con người được kiểm soát bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Ngươi không có khả năng kiểm soát chính mình: Mặc dù luôn luôn tất bật và bận rộn cho bản thân, nhưng con người vẫn không thể kiểm soát chính mình. Nếu ngươi có thể biết được tiền đồ của bản thân mình, nếu ngươi có thể kiểm soát được số phận của chính mình, thì ngươi có còn là một loài thọ tạo nữa không?” (Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi nhìn thấy hai chữ “số phận”, tôi liền nghĩ đến bản thân: Tôi mong ước một người bạn đời biết lãng mạn và tinh tế, nhưng người bước vào lễ đường hôn nhân cùng tôi lại là một người không linh hoạt, cũng không lãng mạn, thiếu trí tưởng tượng và sáng tạo. Từ nhỏ, tôi chỉ muốn nhận được sự coi trọng của người khác thông qua những nỗ lực của bản thân, cứ tưởng rằng có những thứ này thì sẽ hạnh phúc, nhưng sau khi lên làm hiệu trưởng, chẳng những tôi không thấy hạnh phúc mà ngược lại còn đau khổ hơn, thậm chí có lúc còn rơi vào trầm cảm. Lúc ấy, tôi mới biết được rằng con người không thể tự kiểm soát số phận của mình.
Sau đó, tôi lại đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Đấng Toàn Năng có lòng thương xót những người đã chịu đau khổ tột cùng này; đồng thời, Ngài cũng chán ghét những con người chẳng có chút tri giác nào này, bởi vì Ngài phải chờ đợi quá lâu cho một câu trả lời từ con người. Ngài khao khát tìm kiếm, tìm kiếm tâm ngươi và linh ngươi, mang thức ăn nước uống cho ngươi để ngươi tỉnh lại, để ngươi không còn khát, không còn đói nữa. Khi ngươi mệt mỏi và khi ngươi cảm thấy phần nào sự thê lương của thế giới này, đừng bối rối, đừng khóc. Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Canh Giữ sẽ ôm lấy sự xuất hiện của ngươi bất cứ lúc nào” (Tiếng thở dài của Đấng Toàn Năng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong đoạn lời Đức Chúa Trời này, trong lòng tôi rất xúc động, cảm thấy Đức Chúa Trời quá hiểu rõ con người, cũng thấy được tình yêu thương của Ngài đối với nhân loại. Nghĩ lại, tôi vì muốn trở thành hiệu trưởng mà làm việc bất kể ngày đêm, sau khi trở thành hiệu trưởng, tôi lại thường xuyên đi công tác và tiếp khách, tâng bốc và xu nịnh, lấy lòng lãnh đạo, mỗi ngày đều phải chịu áp lực về tinh thần cực lớn. Tôi còn không tìm được ai để tâm sự, cũng không có một bến bờ nào cho tâm hồn trú ẩn. Tôi kể với mẹ, thì mẹ chỉ khuyên tôi phải chăm chỉ đi làm, phải biết cách ứng phó trước mặt lãnh đạo, nếu mất việc thì hàng xóm sẽ khinh thường nhà ta. Tôi kể với chồng, thì chồng cũng chỉ khuyên tôi rằng một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Nhưng thời gian cứ từng ngày trôi qua, tôi gần như ở bên bờ vực của sự suy sụp, ai có thể hiểu được cảm giác này của tôi đây? Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi mới biết rằng, chỉ có Đức Chúa Trời mới hiểu rõ con người nhất. Đức Chúa Trời có thể cảm nhận được nỗi cay đắng không thể chịu nổi của tôi, Ngài bảo tôi đừng khóc, đừng thấy lạc lõng, Ngài sẽ đón nhận khi tôi đến với Ngài. Tôi cảm thấy chỉ có Đức Chúa Trời hiểu lòng tôi nhất, bất kỳ chuyện gì tôi cũng có thể tâm sự với Ngài. Tâm linh tôi tìm được sự an ủi lớn lao, nên tôi muốn tìm hiểu công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nhưng nghĩ đến chuyện bây giờ công việc bận như vậy, làm sao có thời gian đây? Tôi liền thử cầu nguyện với Đức Chúa Trời và nói những lời từ đáy lòng với Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời! Con không muốn sống như vậy cả đời, sống như vậy quá mệt mỏi, xin Ngài mở cho con một con đường!”. Ngay lúc ấy, chị tôi gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đến trường mẫu giáo làm việc, đây là trường mẫu giáo công lập duy nhất trong huyện, cơ sở vật chất và điều kiện giảng dạy của trường đều tốt nhất huyện. Tuy tôi cũng muốn đến đó, nhưng tôi đã phải trả giá rất nhiều mới có được vị trí hiệu trưởng này, bây giờ mà từ bỏ thì đúng là không nỡ. Nhưng hễ nghĩ đến đủ loại hành vi bất thường của lãnh đạo đối với tôi, tôi lại cảm thấy phản cảm và ghê tởm, thế là tôi cân nhắc chuyện đến trường mẫu giáo đó, biết đâu thông qua những nỗ lực và sự phấn đấu của tôi, sau cùng lãnh đạo cũng có thể đề bạt tôi làm hiệu trưởng trường mẫu giáo, như vậy chẳng phải tôi lại có được địa vị sao? Vừa có thể tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời, còn có thể có được sự coi trọng của người khác, như vậy là một mũi tên trúng hai đích!
Tháng 7 năm 2019, tôi từ chức hiệu trưởng để đến làm ở trường mẫu giáo. Thế nhưng, công việc dạy trẻ con không hề đơn giản và thoải mái như tôi tưởng tượng, phải học đủ loại nghiệp vụ, còn phải thường xuyên tham gia các cuộc thi lớn về kiến thức cơ bản của giáo viên, ngày nào tôi cũng rất bận rộn. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt khen ngợi của lãnh đạo đối với các giáo viên ưu tú, tôi lại sinh lòng ngưỡng mộ, chẳng biết từ bao giờ, tôi lại đi lên con đường mưu cầu sự coi trọng của người khác. Tôi bắt đầu quên ăn quên ngủ học đàn piano, tập múa và dàn dựng đủ loại tiết mục, một chút thời gian rảnh rỗi cũng không có. Ban đầu tôi muốn tìm kiếm công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng vì công việc bận rộn nên bị tôi gạt sang một bên. Sau đó, nhờ nỗ lực mà tôi nhanh chóng đứng vững ở trường mẫu giáo, lãnh đạo cũng rất coi trọng tôi. Nhưng việc có được sự coi trọng cũng đem đến cho tôi sự khổ não. Có lúc, lãnh đạo sẽ nhờ tôi viết cho họ một vài bài biện luận và diễn văn, vì ban ngày tôi phải dạy cho học sinh, chỉ có thể làm thêm vào buổi tối, thức đêm viết bản thảo, thời gian mỗi ngày đều vô cùng eo hẹp. Tôi lại thấy đồng nghiệp xung quanh tôi mỗi ngày đi làm đều là kiểu khẩu Phật tâm xà, đấu đá lẫn nhau để tranh giành địa vị, khi bị cuốn vào trong loại môi trường như vậy, tôi cứ như trở về cuộc sống trước đây. Cơ thể tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi và chịu áp lực cao, mỗi ngày, đầu tôi đều như muốn nổ tung, ngực thì đau nhói từng cơn, giống như bị kim châm, tôi cảm thấy rất bất lực, trong lòng cũng rất trống rỗng. Vào một ngày tháng 10, nhà trường tổ chức khám sức khỏe, khi bác sĩ khám cho tôi, ông ấy nói với vẻ mặt nghiêm trọng: “Ngực của cô có rất nhiều vấn đề”. Tôi hỏi: “Là ung thư ạ?”. Bác sĩ nói: “Vẫn chưa chắc chắn, cô mau chóng đi làm chọc sinh thiết, phát hiện sớm thì điều trị sớm”. Khoảnh khắc đó tôi lập tức cảm thấy trời đất mù mịt, chẳng lẽ tôi thật sự bị ung thư sao? Một cảm giác bất lực khó tả xuất hiện trong tâm trí tôi, tôi lập tức ngã quỵ xuống đất. Sau đó, tôi đến bệnh viện tỉnh kiểm tra, bác sĩ nói tôi bị tăng sinh tuyến vú và u nang, kèm theo nhiều khối u nhỏ, bảo tôi theo dõi và điều trị, cứ ba đến sáu tháng lại đến bệnh viện tái khám một lần, nếu như các khối u to lên thì có thể phải phẫu thuật để điều trị. Lúc đó, các xét nghiệm cho thấy các khối u đang ở cấp độ 3, bác sĩ nói nếu như phát triển đến cấp độ 4 thì có khả năng là ung thư. Tôi càng nghĩ càng sợ, nghĩ mãi mà không hiểu nổi, tôi mới hơn ba mươi tuổi mà đã mắc căn bệnh nghiêm trọng như vậy, khoảnh khắc đó tôi cảm thấy bầu trời như sắp sụp xuống. Tôi lê thân thể nặng nề về đến nhà, đóng cửa lại và nằm trên giường, nước mắt cứ chảy dài trên má, nhiều lần tự hỏi lòng mình: “Mấy năm nay mình bạt mạng như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng phải tôi không tiếc hy sinh sức khỏe của mình chỉ để có được sự coi trọng từ người khác sao? Nhưng sự coi trọng của người khác rốt cuộc đã đem đến cho tôi cái gì chứ? Có được sự coi trọng của người khác, sao tôi vẫn sống đau khổ thế này? Cả đời này của con người rốt cuộc phải sống như thế nào mới có ý nghĩa và giá trị đây?”.
Khi tôi đang lạc lõng và đau khổ, thì một hôm nọ, các anh chị em đến tìm tôi để nhóm họp, thế là tôi bắt đầu tham gia vào đời sống hội thánh. Tôi thấy các anh chị em dưới sự chăm tưới và cung ứng của lời Đức Chúa Trời Toàn Năng đều mưu cầu lẽ thật và sự thay đổi trong tâm tính, họ yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau, không tranh danh đoạt lợi hay đấu đá lẫn nhau, điều này đối lập rõ rệt với những gì tôi đã thấy trong công việc và những buổi xã giao, vì vậy tôi thấy mình được thu hút bởi lời Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi tích cực tham gia nhóm họp và sống đời sống hội thánh. Một lần nọ trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời: “Trên thực tế, cho dù lý tưởng của con người có cao cả đến đâu, cho dù mong muốn của con người có thực tế đến đâu hoặc chúng có thể chính đáng đến mức nào, thì tất cả những gì con người muốn đạt được, tất cả những gì con người mưu cầu đều gắn chặt với hai từ. Hai từ này cực kỳ quan trọng đối với cuộc đời của mỗi người, và chúng là những gì Sa-tan muốn tiêm nhiễm vào trong con người. Hai từ này là gì? Đó là ‘danh’ và ‘lợi’. Sa-tan sử dụng một phương thức rất ôn hòa, một phương thức rất phù hợp với những quan niệm của con người, không phải là phương thức rất quá khích, qua đó nó khiến con người bất tri bất giác tiếp nhận phương thức sinh tồn của nó, phép tắc sống của nó, thiết lập mục tiêu và phương hướng cuộc đời của họ, cũng bất tri bất giác có những lý tưởng trong đời. Bất kể những lý tưởng trong đời này về từ ngữ bề ngoài có thể đàng hoàng đến thế nào, chúng vẫn gắn chặt với ‘danh’ và ‘lợi’. Sự mưu cầu một đời của bất kỳ vĩ nhân, danh nhân, hay bất kỳ con người nào, chỉ liên quan đến hai từ này: ‘danh’ và ‘lợi’. Trong mắt con người, một khi họ có được danh lợi, thì họ có vốn liếng để hưởng thụ vinh hoa phú quý, hưởng thụ vốn liếng cuộc đời. Trong mắt con người, có danh và lợi thì họ có vốn liếng để vui chơi phè phỡn, hưởng thụ xác thịt không chút kiêng dè. Vì danh và lợi mà con người rất thèm khát này, người ta cam tâm tình nguyện, bất tri bất giác, đem thân xác và tâm hồn mình, đem hết mọi sự của mình, cả tiền đồ và số phận của mình mà giao cho Sa-tan. Họ làm vậy không chút do dự, không chút nghi hoặc, càng không hề biết lấy lại tất cả những gì là của mình. Con người đã giao mình cho Sa-tan và trung thành với nó như vậy rồi, thì còn có thể khống chế bản thân hay không? Chắc chắn là không. Họ bị Sa-tan kiểm soát triệt để rồi. Họ cũng triệt để chìm trong vũng lầy, và không thể mình thoát ra. Một khi con người bị sa lầy trong danh và lợi, thì họ không còn tìm kiếm những gì là sự sáng, những gì là chính nghĩa, hoặc những gì là đẹp đẽ và tốt lành. Đó là vì sức dụ dỗ của danh và lợi đối với con người quá lớn; chúng trở thành những thứ mà con người theo đuổi suốt đời, thậm chí là vĩnh viễn mãi không có hồi kết. Chẳng lẽ tình hình thực sự không phải vậy sao?” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Sa-tan sử dụng danh và lợi để khống chế suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán đoán hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và khi đeo những xiềng xích này, họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời và ngày càng trở nên tà ác. Do đó, bằng cách này, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa danh lợi của Sa-tan. Bây giờ hãy nhìn vào những hành động của Sa-tan, chẳng phải các động cơ nham hiểm của nó hoàn toàn đáng ghét sao? Có thể ngày hôm nay các ngươi vẫn chưa thể nhìn thấu các động cơ nham hiểm của Sa-tan bởi vì các ngươi nghĩ rằng con người không thể sống mà không có danh và lợi. Ngươi nghĩ rằng nếu con người để danh lợi lại phía sau, thì họ sẽ không còn có thể nhìn thấy con đường phía trước, không còn có thể nhìn thấy mục tiêu của mình, rằng tương lai của họ sẽ trở nên đen tối, mờ mịt và ảm đạm. Tuy nhiên, tất cả các ngươi một ngày nào đó sẽ dần dần nhận ra rằng danh và lợi là những xiềng xích cực lớn mà Sa-tan sử dụng để trói buộc con người. Khi ngày đó đến, ngươi sẽ triệt để chống lại sự kiểm soát của Sa-tan và triệt để chống lại những xiềng xích Sa-tan sử dụng để trói buộc ngươi. Khi thời điểm đó đến ngươi muốn vứt bỏ tất cả những thứ mà Sa-tan đã tiêm nhiễm trong ngươi, rồi ngươi sẽ cắt đứt hoàn toàn với Sa-tan và sẽ thực sự ghê tởm tất cả những gì Sa-tan đã mang đến cho ngươi. Chỉ khi đó, nhân loại mới thật lòng kính mến và khao khát Đức Chúa Trời” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Nhờ sự vạch rõ từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận thức được ý đồ nham hiểm của Sa-tan, Sa-tan dùng danh lợi làm mồi nhử và khiến con người từng bước sa vào vòng xoáy mưu cầu danh lợi, vì danh lợi mà chịu khổ và phấn đấu, vì muốn có được danh lợi mà trở nên tà ác, giả dối và xảo quyệt, rồi đánh mất đi hình dạng của con người bình thường, cuối cùng đi vào vực sâu của sự sa đọa. Tôi đối chiếu điều này với bản thân mình thì thấy từ nhỏ tôi đã bị tiêm nhiễm bởi những chất độc của Sa-tan như: “Nên người xuất chúng, đứng trên người khác”, “rạng danh tiên tổ” và “Người vươn lên cao, nước chảy xuống thấp”, v.v., cho rằng con người còn sống thì nên mưu cầu danh lợi, chỉ khi nên người xuất chúng, có thân phận và địa vị thì sống mới có giá trị và tôn nghiêm. Tôi đã coi những chất độc này của Sa-tan là danh ngôn chí lý, là mục tiêu phấn đấu cả đời mình. Khi thấy hiệu trưởng Lưu nói năng ung dung tự tin trên bục phát biểu và được người khác coi trọng, tôi cảm thấy như vậy rất vẻ vang, cũng muốn trở thành người giống như thầy ấy. Vì mục tiêu đó mà tôi thức khuya dậy sớm, nghiên cứu giáo trình bất kể ngày đêm, hy sinh thời gian nghỉ ngơi để dạy thêm cho học sinh, cho dù cơ thể rất mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng hễ nghĩ đến chuyện đạt được vị trí hiệu trưởng thì có thể được danh lợi vẹn toàn, tôi lại tiếp tục cắn răng kiên trì. Cuối cùng, nhờ sự nỗ lực vất vả của mình, tôi đã đạt được vị trí hiệu trưởng, cũng nếm được mùi vị được người khác coi trọng là như thế nào, nhưng tôi lại dần dần sống chẳng ra hình tượng giống con người nữa. Để giữ vững vị trí hiệu trưởng, tôi hùa theo theo quan điểm của lãnh đạo nói những lời nịnh nọt lấy lòng, tâng bốc và xu nịnh, ngày càng trở nên xảo quyệt và giả dối. Sau khi chuyển sang làm ở trường mẫu giáo, thấy đồng nghiệp ưu tú hơn mình và được lãnh đạo coi trọng, tôi lại sinh lòng ghen tị, bắt đầu bạt mạng tập đàn piano, nhảy múa và chơi đàn tranh, mỗi lần dạy tiết học mở hay là tiết chất lượng cao thì tôi lúc nào cũng vắt óc suy nghĩ để nghiên cứu, tôi luôn muốn mình đứng đầu giữa mọi người và được mọi người xung quanh coi trọng. Suốt ngày tôi vì danh lợi mà bôn ba cực khổ và đánh mất ranh giới làm người, vì thuận theo quy luật sinh tồn của Sa-tan mà tôi trở nên lươn lẹo và giả dối. Danh lợi và địa vị đã hoàn toàn che mờ mắt tôi, khống chế tư tưởng của tôi và khiến tôi tự nguyện vì nó mà trả giá. Tôi coi danh lợi và địa vị quan trọng hơn bất kỳ điều gì, thậm chí khi đã biết đến công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời mà tôi vẫn không tìm kiếm và tìm hiểu, tôi đúng là ngu muội và vô tri! Nghĩ đến việc em trai tôi khi tranh cử chức hiệu trưởng của trường cấp 3 chỉ vì để chuẩn bị bài hùng biện cho cuộc tranh chức này mà em ấy thức trắng không biết bao nhiêu ngày đêm, ngày nào cũng trầm ngâm vắt óc suy nghĩ để lên kế hoạch nên tặng quà gì cho lãnh đạo, trong các lần tiệc tùng tiếp khách, cũng luôn biến hóa đủ kiểu để lấy lòng lãnh đạo. Khi thấy vài ứng cử viên cùng ngành tặng quà cho lãnh đạo lên đến hàng trăm ngàn tệ, em ấy cảm thấy vô cùng bất lực, sợ rằng món quà mình tặng không lọt vào mắt của lãnh đạo rồi mình sẽ bỏ lỡ cơ hội làm hiệu trưởng, em ấy lại sống trong đau khổ và bất lực; còn có lãnh đạo cấp cao của tôi, vì thường xuyên đi tiệc tùng tiếp khách và tiếp rượu, sau này lại mắc bệnh tiểu đường nghiêm trọng, mỗi ngày đều phải tiêm insulin để kiểm soát lượng đường trong máu, còn thường xuyên bị nóng ruột và đau dạ dày đến mức không thể chịu nổi… Từng ví dụ sống động đó đã giúp tôi thấy rõ danh lợi và địa vị chính là thủ đoạn mà Sa-tan dùng để làm bại hoại và tàn hại con người, chúng là cái bẫy mà Sa-tan giăng ra cho con người, dụ dỗ con người cả đời vì danh lợi và địa vị mà chịu khó mưu cầu. Nếu tôi cứ tiếp tục men theo con đường sai lầm này, cuối cùng, tôi sẽ đánh mất cơ hội được cứu rỗi, đi về hướng trầm luân và diệt vong. Hiểu ra những điều này, tôi quyết định nghiêm túc tin Đức Chúa Trời, ăn uống lời Ngài, đi vào con đường đúng đắn trong đời.
Năm 2022, vì dịch bệnh nghiêm trọng và không thể ra ngoài, nên tôi ở nhà ăn uống lời Ðức Chúa Trời và trang bị lẽ thật, trong lòng cảm thấy rất vững vàng cũng rất đầy đủ. Chẳng biết từ bao giờ, giấc ngủ của tôi đã trở lại bình thường, cơn đau ở ngực cũng thuyên giảm, trong lòng tôi rất cảm tạ Đức Chúa Trời. Sau khi dịch bệnh được dỡ phong tỏa, tôi trở lại trường học làm việc nhưng không còn muốn leo lên vị trí cao nữa, từ tận đáy lòng, tôi bằng lòng làm một giáo viên bình thường. Không lâu sau, tại hội nghị tranh chức do Phòng Giáo dục huyện tổ chức để tranh cử trưởng phòng nghiệp vụ mầm non, lãnh đạo khẽ nói với tôi: “Lát nữa cô lên tham gia tranh chức đi, với năng lực làm việc của cô thì vị trí này chắc chắn là của cô”. Nghe những lời này, tôi lại bị khuấy động, nghĩ rằng nếu mình thật sự trúng cử, vừa có thể được người khác coi trọng lại còn có thể có được danh lợi vẹn toàn như trước đây, sao lại không làm chứ? Nhưng lại nghĩ đến việc hội thánh sắp đặt cho tôi phụ trách nhóm họp cho mấy nhóm nhỏ, nếu tôi tranh được chức trưởng phòng thì còn có thời gian nhóm họp và làm bổn phận nữa không? Lúc đó tôi nhớ đến lời Đức Chúa Jêsus từng phán: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Khi suy ngẫm đoạn Kinh Thánh này, tôi có chút cảm nhận, con người đến thế gian này suốt ngày đều không ngừng bận rộn và tranh danh đoạt lợi, dù có địa vị cao, kiếm được gia sản bạc tỷ hay là có được cả thế gian, nhưng cuối cùng, họ lại mệt mỏi đến mức toàn thân mang bệnh và không còn sự sống, như vậy chẳng phải là phí công vô ích sao? Nghĩ lại, từ một giáo viên bình thường mà tôi được thăng chức làm hiệu trưởng, trên danh nghĩa, tôi là lãnh đạo của giáo viên, nhưng sau khi thực sự ngồi vào vị trí lãnh đạo thì mọi chuyện lại không hoàn mỹ như tôi nghĩ. Tuy mức lương được tăng lên và được người khác coi trọng, nhưng tôi suốt ngày cứ mệt mỏi đến rã rời, cơ thể còn bị bệnh, tinh thần cũng đã từng bên bờ vực trầm cảm, tiền bạc và địa vị chẳng thể xoa dịu nỗi đau của tôi chút nào, nó chỉ có thể khiến tôi càng ngày càng cảm thấy trống rỗng và bất lực. Tôi nghĩ đến cộng sự của mình, cô Lương, thành tích ở các phương diện đều rất xuất sắc, cuối cùng, cô ấy được đảm nhiệm vị trí tổ trưởng tổ nghiên cứu giảng dạy, nhưng khi khám sức khỏe thì phát hiện có nhân tuyến giáp cấp độ 4, và bị nghi là u ác tính, cả đời phải dùng uống thuốc để điều trị, thỉnh thoảng còn phải đến bệnh viện làm kiểm tra chọc sinh thiết; tôi lại nhớ đến người bạn thân của mình, cô Đỗ, trẻ trung và xinh đẹp, mỗi lần trường có hoạt động biểu diễn đều không thể thiếu cô ấy, cô cũng là người được yêu quý trong mắt lãnh đạo, có thể nói là hãnh diện vô cùng, nhưng sau đó cô ấy lại mắc bệnh bạch cầu cấp tính, nguy hiểm đến tính mạng. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy danh và lợi không có giá trị, cho dù người ta có được danh lợi và địa vị, nhưng cuối cùng lại đánh mất sức khỏe, thì danh lợi và tiền bạc có ích gì? Tôi thầm nghĩ: “Nếu bây giờ mình lại đi cạnh tranh vị trí trưởng phòng và leo lên vị trí cao hơn, chẳng phải mình càng lún sâu vào con đường danh lợi và địa vị sao? Dù đạt được địa vị cao đến đâu, được người ta săn đón cỡ nào, thì đó cũng chỉ là con đường không có lối về và tự chuốc diệt vong”. Nghĩ đến đây, tôi quyết định từ bỏ việc tranh chức. Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi cảm thấy vững vàng và sáng tỏ, như thể thoát khỏi được xiềng xích đeo trên người bao năm, vô cùng nhẹ nhõm và được giải phóng.
Sau đó, tôi lại đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời: “Các ngươi nên sống đời mình như thế nào? Các ngươi nên yêu mến Đức Chúa Trời, và sử dụng tình yêu này để thỏa mãn tâm ý của Ngài như thế nào? Chẳng có điều gì lớn lao hơn thế trong cuộc đời ngươi. Trên hết, ngươi phải có ý chí và nghị lực này, và đừng giống như những kẻ yếu đuối, nhu nhược. Ngươi phải học cách trải nghiệm một cuộc sống có ý nghĩa, và trải nghiệm những lẽ thật có ý nghĩa, và đừng qua loa với bản thân như vậy. Cuộc sống của ngươi sẽ trôi đi mà ngươi không hề nhận ra; rồi liệu ngươi sẽ còn có cơ hội khác để yêu thương Đức Chúa Trời không? Sau khi chết, con người còn có thể yêu thương Đức Chúa Trời được không? Ngươi phải có ý chí và lương tâm như Phi-e-rơ; cuộc sống của ngươi phải có ý nghĩa và các ngươi đừng đùa giỡn với chính bản thân mình” (Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ trong lời Đức Chúa Trời, tôi cảm nhận được kỳ vọng của Ngài đối với con người. Nghĩ lại, trước đây tôi đều sống vì danh lợi và địa vị, sau này tôi không muốn sống cuộc sống như vậy nữa. Vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời bày tỏ nhiều lời như vậy là vì nhu cầu của con người, thực hành theo lời Đức Chúa Trời thì mới có thể sống ra hình tượng giống con người thực sự. Hôm nay, tôi có thể làm bổn phận trong hội thánh chính là nhờ sự nâng cao của Đức Chúa Trời, làm bổn phận là sứ mạng và trách nhiệm của tôi, tôi nên dựa vào yêu cầu của Đức Chúa Trời để làm tốt bổn phận của mình, nghiêm túc mưu cầu lẽ thật và sống cho ra chút hình tượng giống con người, làm một người biết nghe lời và thuận phục Đức Chúa Trời.
Tháng 3 năm 2023, tôi được bầu làm lãnh đạo hội thánh. Vì công việc lãnh đạo khá bận rộn, mà lúc đó tôi vẫn đang đi làm, nên tôi luôn cảm thấy thời gian không đủ, thế là tôi có ý định từ chức, nhưng rồi lại nghĩ: “Nếu mình từ chức, vậy thì bà con, hàng xóm sẽ nghĩ gì về mình? Liệu họ có nói mình ngốc không, công việc tốt thế mà lại không làm nữa? Nói không chừng họ còn xét đoán và cười nhạo sau lưng mình nữa! Vậy chẳng phải mình đã trở thành trò cười của người khác lúc trà dư tửu hậu sao?”. Càng nghĩ tôi càng khó chịu, nhất thời không biết phải làm như thế nào mới tốt. Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời và lòng tôi được sáng tỏ. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu người ta có địa vị xã hội thấp, gia cảnh nghèo khó, học vấn không cao, nhưng họ lại vững vàng tin Đức Chúa Trời, yêu thích lẽ thật và những điều tích cực, thì trong mắt Đức Chúa Trời, giá trị của họ cao hay thấp, quý giá hay rẻ mạt? Họ thật quý giá. Nhìn từ góc độ này, giá trị bản thân của người ta, quý giá hay rẻ mạt – là dựa vào đâu? Dựa vào cách Đức Chúa Trời nhìn ngươi. Nếu Đức Chúa Trời thấy ngươi là người mưu cầu lẽ thật, thì ngươi đáng giá và quý báu, ngươi là món đồ quý giá. Còn nếu Đức Chúa Trời thấy ngươi là người không mưu cầu lẽ thật, không thật lòng dâng mình cho Ngài, thì ngươi không có giá trị, không quý báu, là món đồ rẻ mạt. Cho dù trình độ học vấn và địa vị xã hội của ngươi cao đến đâu, nhưng nếu ngươi không mưu cầu lẽ thật, không hiểu lẽ thật, thì giá trị bản thân của ngươi không bao giờ cao nổi. Cho dù có nhiều người ủng hộ ngươi, đề cao ngươi, sùng bái ngươi, thì ngươi vẫn là một kẻ mạt hạng. Vậy tại sao Đức Chúa Trời nhìn nhận con người theo cách này? Tại sao những người ‘tôn quý’, có địa vị cao trong xã hội, được rất nhiều người đề cao và ngưỡng vọng, thậm chí có uy danh rất cao, lại bị Đức Chúa Trời xem là hèn mạt? Tại sao cách Đức Chúa Trời nhìn nhận con người lại hoàn toàn khác với cách con người nhìn nhận con người? Có phải là Đức Chúa Trời có ý đối nghịch với con người không? Tuyệt đối không phải. Bởi vì Đức Chúa Trời là lẽ thật và Ngài công chính, còn con người bại hoại thì không có lẽ thật, cũng không có sự công chính, và khi đánh giá con người, Đức Chúa Trời có tiêu chuẩn của Ngài, và tiêu chuẩn để Ngài đánh giá chính là lẽ thật. Nói như thế này có lẽ hơi trừu tượng, chúng ta hãy đổi sang cách nói khác. Tiêu chuẩn đánh giá của Đức Chúa Trời được dựa trên thái độ của con người đối với Đức Chúa Trời, đối với lẽ thật và những điều tích cực – nói thế này thì không còn trừu tượng nữa” (Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng, ngày hôm nay, có thể đến trước mặt Đức Chúa Trời và làm tròn bổn phận của loài thọ tạo chính là chuyện có phúc nhất của con người. Đức Chúa Trời không đánh giá người ta dựa trên thân phận và địa vị của họ cao đến đâu trên thế gian, có bao nhiêu người coi trọng và sùng bái, Ngài chỉ xem người ta có thể đến trước mặt Ngài và lắng nghe tiếng Ngài, tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài hay không, khi tin Ngài thì có mưu cầu lẽ thật và yêu thích những điều tích cực hay không. Nếu ai có thể đến trước mặt Đức Chúa Trời và làm theo yêu cầu của Ngài, thì trong mắt Đức Chúa Trời, đó là người có giá trị, Ngài yêu quý những người như vậy. Ngược lại, dù một người có địa vị xã hội cao hay quyền lực cực lớn, nhưng họ không đến trước mặt Đức Chúa Trời và không tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, thì đó là người mà Đức Chúa Trời ghê tởm, bởi vì những gì họ sống thể hiện ra toàn là sự ác, toàn là những điều tiêu cực. Nhận ra được những điều này, trong lòng tôi như được giải phóng. Có thể hết lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời chính là một phúc lành lớn lao, chỉ có đi trên con đường mưu cầu lẽ thật ở nhà Đức Chúa Trời, đạt đến biết nhìn nhận con người và sự việc, biết hành xử và hành động theo lời Đức Chúa Trời thì việc mưu cầu mới có ý nghĩa và có giá trị. Thế nên tôi đã quyết nộp đơn từ chức cho lãnh đạo. Một thời gian sau, đơn từ chức được phê duyệt, và tôi làm bổn phận toàn thời gian ở hội thánh. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã giải cứu tôi khỏi sự trói buộc của danh lợi và địa vị, giúp tôi tìm được phương hướng đúng đắn trong đời!