30. Tôi Đã Đối Mặt Thế Nào Khi Mắc Ung Thư Xương
Vào một ngày tháng 10 năm 2019, chân tôi đau dữ dội, uống thuốc giảm đau cũng không có tác dụng. Tôi nhớ đến một chị em cũng bị đau chân, nhưng đã khỏe lại sau khi điều trị tại bệnh viện, nên nghĩ bụng: “Chắc mình cũng không bị bệnh gì nghiêm trọng. Dù sao thì mình cũng đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm nay, và vẫn luôn làm bổn phận trong hội thánh. Lúc trước, mình đã từ bỏ cuộc hôn nhân và công việc ổn định, còn chịu sự bức hại của con rồng lớn sắc đỏ, và cả sự chế giễu, phỉ báng của người đời. Thế nhưng, mình vẫn luôn kiên trì tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận. Mình đã trả giá nhiều như vậy, nên dù có thực sự bị bệnh thì mình vẫn tin sẽ được Đức Chúa Trời bảo vệ và chữa khỏi”. Lúc đó, tuy đi lại khập khiễng nhưng tôi vẫn không ngừng làm bổn phận.
Đến tháng 6 năm 2020, do chân trái càng lúc càng đau, nên tôi không thể đi lại bình thường được nữa. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ xem phim X-quang chân của tôi rồi nói: “Chị bị ung thư rồi, đau chân là do khối u gây ra. Chị nhất định phải nhập viện điều trị, tạm thời không được đi lại nữa”. Khi nghe bác sĩ nói mình bị ung thư, tôi lập tức bủn rủn cả người, và không kìm được nước mắt. Tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng: “Sao lại là ung thư chứ? Hiện tại, công tác của Đức Chúa Trời đã đến hồi kết. Các anh chị em đều đang tích cực làm bổn phận, mà mình lại mắc ung thư vào lúc này, vậy chẳng phải mình sẽ không thể làm bổn phận, cũng không có phần trong việc được cứu rỗi và bước vào vương quốc nữa sao?”. Tôi nghĩ đến mẹ tôi, bà bị ung thư đại tràng, nhưng chỉ cắt bỏ khối u chứ không làm hóa trị, và bao nhiêu năm nay, bệnh của bà vẫn chưa tái phát. Trong hội thánh cũng có một số anh chị em mắc ung thư, nhưng đều đã hồi phục. Kể từ khi tin Đức Chúa Trời, tôi vẫn luôn làm bổn phận, nên tôi tin Ngài sẽ bảo vệ mình. Sau đó, tôi làm một loạt các xét nghiệm tại bệnh viện. Kết quả chẩn đoán là ung thư xương, và khối u đã to đến tám phân. Bác sĩ nói nếu không kịp thời điều trị thì tôi có thể bị cắt bỏ chân trái. Hơn nữa, trong phổi của tôi còn có một bóng mờ. Bác sĩ không xác định được liệu đó có phải là tế bào ung thư di căn hay không, nhưng nếu phải, thì sẽ không cần phẫu thuật nữa, vì tôi có lẽ chỉ còn sống được thêm ba tháng. Nghe chẩn đoán như vậy, tôi lại không khỏi lo lắng, nghĩ bụng: “Nếu tế bào ung thư đã di căn đến phổi, thì chẳng phải mình sẽ chết sao?”. Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi mà không ngủ được. Tôi nghĩ đến việc mình đã từ bỏ mọi thứ để làm bổn phận, bao năm qua cũng đã dốc nhiều sức lực, chạy ngược chạy xuôi, vậy mà giờ đây, chẳng những tôi không nhận được phúc lành của Đức Chúa Trời, mà còn mắc ung thư. Đức Chúa Trời không hề bảo vệ tôi! Tôi càng nghĩ, trong lòng càng nặng trĩu. Sau đó, tôi không thể bình tâm lại mà đọc lời Đức Chúa Trời được, suốt ngày cứ lo lắng không yên. Tôi đến cầu nguyện trước Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con lo tế bào ung thư sẽ di căn và mình sẽ chết, nên luôn sống trong sầu khổ và ưu lo. Xin Ngài dẫn dắt để con rút ra được bài học trong hoàn cảnh này”. Trong lúc tìm kiếm, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng đứng đầu vạn vật, nắm giữ vương quyền của Ngài từ ngai Ngài. Ngài cai trị vũ trụ và vạn vật, và Ngài đang trong quá trình dẫn dắt chúng ta trên khắp thế gian. Chúng ta sẽ gần Ngài trong mọi khoảnh khắc, và đến trước Ngài trong sự tĩnh lặng, không bao giờ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào, với những bài học cho chúng ta học hỏi mọi lúc. Mọi thứ, từ môi trường xung quanh cho đến những con người, sự việc và sự vật đều tồn tại dưới sự cho phép của ngai Ngài. Đừng vì bất kỳ lý do gì mà nảy sinh lòng oán trách, nếu không Đức Chúa Trời sẽ không ban ân điển của Ngài cho ngươi. Khi bệnh tật xảy đến, thì đây là tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và chắc chắn những ý tốt của Ngài chứa bên trong đó. Mặc dù thân thể ngươi có thể trải qua một chút đau khổ, nhưng đừng ấp ủ những ý niệm từ Sa-tan. Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời giữa lúc bệnh tật và vui hưởng Đức Chúa Trời giữa lúc ngươi ngợi khen. Đừng nản lòng khi đối mặt với bệnh tật, hãy tiếp tục tìm kiếm hết lần này đến lần khác, đừng bỏ cuộc, và Đức Chúa Trời sẽ soi sáng và khai sáng cho ngươi. Đức tin của Gióp như thế nào? Đức Chúa Trời Toàn Năng là một bác sĩ toàn năng! Sống trong bệnh tật thì bị bệnh, nhưng sống trong tâm linh thì khỏe mạnh. Chừng nào ngươi vẫn còn một hơi thở, Đức Chúa Trời sẽ không để ngươi chết” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 6, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời cai quản vũ trụ và vạn vật, mạng sống của tôi chẳng phải cũng nằm trong tay Ngài sao? Hôm nay tôi bị ung thư là việc được Ngài cho phép, và tôi cũng có bài học cần rút ra cho mình. Tôi nghĩ đến trải nghiệm của một người chị em. Chị ấy bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối, bác sĩ đều nói bệnh của chị không thể chữa khỏi. Nhưng chị ấy vẫn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, ăn uống lời Ngài, và dựa vào đức tin để trải nghiệm hoàn cảnh này. Cuối cùng, chị ấy đã khỏi bệnh một cách kỳ diệu. Tôi thấy chuyện sống chết của con người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, chứ không phải do bác sĩ quyết định. Tôi mắc bệnh ung thư, nhưng nếu Đức Chúa Trời muốn tôi sống, thì tế bào ung thư có di căn đi nữa, tôi cũng chẳng thể chết được. Còn nếu số mệnh của tôi đã tận, thì chẳng ai có thể giúp nổi. Tất cả đều đã được Đức Chúa Trời định trước rồi. Tôi phải phó thác bản thân nơi Đức Chúa Trời, trong khi chờ đợi kết quả của mình, tôi phải ăn uống nhiều lời Đức Chúa Trời hơn, và thân cận hơn với Ngài. Tôi phải thực sự cậy dựa Ngài để trải nghiệm lời Ngài. Bất kể Đức Chúa Trời làm gì, tôi cũng nên giữ tấm lòng kính sợ và thuận phục Ngài, giống như Gióp đã làm. Như vậy mới hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời khiến lòng tôi bình tĩnh trở lại và không còn quá phiền lo nữa.
Nửa tháng sau, bác sĩ nói tế bào ung thư chưa di căn, nên tôi có thể được làm phẫu thuật. Tôi vô cùng xúc động, và không ngừng tạ ơn Đức Chúa Trời. Mặc dù bác sĩ nói khối u ở xương chậu của tôi quá lớn, phẫu thuật có rủi ro rất cao, nhưng lúc đó, tôi không cảm thấy sợ hãi nữa. Tạ ơn sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, ca phẫu thuật đã rất thành công. Mười ngày sau, tôi đến trung tâm phục hồi chức năng để bắt đầu trị liệu phục hồi. Do đau ở xương chậu và tê chân, nên tôi không ngồi nổi quá một tiếng đồng hồ trên xe lăn, mỗi ngày đều phải uống rất nhiều thuốc giảm đau. Tôi không thể xoay người khi nằm trên giường, và ban đêm cũng thường vì đau đớn mà tỉnh giấc. Tôi thầm nghĩ: “Những ngày tháng đau khổ này đến bao giờ mới chấm dứt đây? Quãng thời gian này mình cũng đã cầu nguyện và ăn uống lời Đức Chúa Trời, nhưng sao Ngài vẫn không giảm bớt đau đớn cho mình chứ? Chỉ cần giảm một chút thôi cũng được, mình đã chẳng thấy khó chịu đến vậy! Giờ đây, cơn đau ở xương khiến mình cảm thấy sống không bằng chết. Mình thà chết để được giải thoát còn hơn tiếp tục thế này”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, “Giờ mình đang tranh luận với Đức Chúa Trời đấy ư?”. Trong cơn đau, tôi đến trước Đức Chúa Trời mà cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, hiện giờ con rất yếu đuối và chán nản, nỗi đau xác thịt khiến con không sao chịu đựng nổi. Xin Ngài giữ cho con không buông lời oán trách, không phạm tội bởi lời nói của mình, và có thể đứng vững làm chứng trong hoàn cảnh này”. Lúc đó, tôi lại nhớ đến trải nghiệm của Gióp, nên đã tìm một đoạn lời Đức Chúa Trời để đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sau khi được sự cho phép của Đức Chúa Trời, Sa-tan lao đến Gióp và ra tay làm hại da thịt của ông, gây ung độc khắp người ông, và Gióp cảm thấy da thịt mình đau đớn. Gióp đã ngợi ca sự phi thường và thánh khiết của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, điều khiến Sa-tan càng thẳng tay trắng trợn hơn. Bởi hắn cảm thấy khoái trá khi làm con người đau đớn, Sa-tan đã ra tay mà cào vào thịt Gióp, khiến những ung độc của ông mưng mủ. Gióp lập tức cảm thấy cơn đau và sự hành hạ trên xác thịt mình không gì sánh được, và ông không thể không lấy hai tay mà xoa bóp mình từ đầu đến chân, như thể điều này sẽ làm dịu sự tấn công vào linh hồn ông bằng cơn đau xác thịt này. Ông nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã ở bên cạnh quan sát ông, và ông đã cố hết mình để tôi luyện bản thân. Ông một lần nữa sấp mình xuống đất và nói: ‘Ngài nhìn thấu lòng người, Ngài quan sát sự đau khổ của người; sao sự yếu đuối của người lại làm Ngài bận tâm? Ngợi khen danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời’. Sa-tan thấy cơn đau không thể chịu được của Gióp, nhưng hắn không thấy Gióp từ bỏ danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Do đó hắn vội ra tay làm đau xương tủy của Gióp, tàn độc xé toạc từng chi một của ông. Tức thì, Gióp cảm thấy sự hành hạ chưa từng có; cứ như thể xác thịt ông đã bị xé ra khỏi xương, và như thể xương ông đã bị đập nát thành từng mảnh. Sự hành hạ đau đớn này khiến ông nghĩ thà chết còn hơn… Khả năng chịu đau của ông đã lên đến giới hạn… Ông muốn thét lên, ông muốn xé da trên người mình ra để cố làm giảm cơn đau – ấy thế mà ông đã kìm lại không gào thét, và đã không xé da trên người mình, bởi ông không muốn để Sa-tan thấy sự yếu đuối của ông. Do vậy Gióp sấp mình lần nữa, nhưng lần này ông không cảm thấy sự hiện diện của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Ông biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã thường ở trước ông, phía sau ông, và ở hai bên ông. Ấy thế mà trong cơn đau của ông, Đức Chúa Trời chưa một lần theo dõi; Ngài che mặt và ẩn đi, bởi ý nghĩa của việc Ngài tạo dựng con người không phải là để mang đau khổ đến cho con người. Vào lúc này, Gióp khóc than và làm hết sức để chịu đựng sự đau đớn thể chất này, nhưng ông không còn có thể ngăn bản thân mình tạ ơn Đức Chúa Trời: ‘Con người quỵ ngã ở cú đánh đầu tiên, người yếu đuối và bất lực, người trẻ dại và vô tội – tại sao Ngài lại muốn quan tâm và chăm sóc người đến vậy? Ngài tấn công con, nhưng làm như vậy khiến Ngài đau. Điều gì ở con người xứng đáng với sự chăm sóc và quan tâm của Ngài?’. Những lời cầu nguyện của Gióp đã đến tai Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời thinh lặng, chỉ theo dõi mà không phát ra âm thanh nào…” (Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi cảm động đến rơi nước mắt. Tôi nhìn thấy đủ mọi cách mà Sa-tan đã tàn hại Gióp. Những nhọt độc của Gióp bị lở loét, cơn đau trong da thịt và xương khiến ông sống không bằng chết, nhưng ông vẫn nén chịu chứ không kêu than, còn quỳ gối mà cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Chịu đựng đau đớn tột độ nhưng ông không có lấy một lời oán trách, và vẫn ca ngợi thánh danh của Đức Chúa Trời. Cuối cùng, ông đã đứng vững làm chứng, khiến cho Sa-tan phải nhục nhã. So sánh với Gióp, tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn, và thấy vóc giạc của mình nhỏ bé đến đáng thương. Trước đây, tôi đã nói trước Đức Chúa Trời rằng mình sẽ thuận phục Ngài, tiếp nhận sự kiểm nghiệm của Ngài, nhưng dưới cơn đau thể xác kéo dài, tôi bắt đầu tranh luận với Đức Chúa Trời, xin Ngài giảm bớt nỗi khổ xác thịt cho tôi, thậm chí còn muốn dùng cái chết để uy hiếp Ngài. Tôi thực sự quá thiếu lý trí! Tôi cũng muốn noi gương Gióp để đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời, dù xương cốt có đau đớn thế nào, thân thể có khó chịu ra sao cũng không thể buông lời oán trách! Dù cơn đau thể xác khiến tôi rất khó chịu, nhưng được lời Đức Chúa Trời cung ứng, mỗi ngày được đọc lời chứng trải nghiệm của các anh chị em, nghe những bài giảng và thông công về lối vào sự sống, tôi cũng thấy lòng mình vơi bớt đau khổ.
Không lâu sau, vào một buổi chiều nọ, vết thương của tôi đột nhiên chảy rất nhiều mủ và máu, sau khi chụp X-quang, bác sĩ phát hiện cái nẹp đỡ xương đùi của tôi đã bị rơi ra và cần được lắp lại. Sau ca phẫu thuật, tôi sốt cao không hạ, và chỉ còn chút hơi tàn. Bác sĩ nói vết thương của tôi bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng, có thể nguy hiểm đến tính mạng, nên phải tháo bỏ cái nẹp đỡ trong xương một lần nữa, và sau đó phải làm phẫu thuật từ hai đến ba lần mỗi tuần để làm sạch vết thương. Mỗi lần chụp MRI, tôi phải nằm khoảng bốn mươi phút, khiến hai mông tôi vô cùng đau đớn, như thể bị mũi dùi chọc vào. Giây phút đó, tôi hoàn toàn sụp đổ, nghĩ bụng: “Bệnh nặng thế này, đừng nói đến chuyện có thể hồi phục và đi lại được hay không, mình thực sự có thể chết bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ Đức Chúa Trời muốn trừng phạt mình sao? Chẳng lẽ Ngài không ghi nhớ những sự hy sinh và dâng mình của mình sao? Những năm qua, dù mình không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Cứ tiếp tục thế này thì chi bằng chết đi cho xong. Việc tìm đến cái chết không hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Nhưng cứ đau mãi thế này, mình thực sự không chịu nổi nữa. Giá như Đức Chúa Trời có thể giảm bớt một chút đau đớn cho mình thì tốt biết mấy. Tại sao Ngài lại không thương xót và cho mình khỏi bệnh chứ?”. Sau đó, tôi ý thức được mình lại đang tranh luận, đối đầu với Đức Chúa Trời, và cảm thấy vô cùng tội lỗi. Tôi vừa khóc vừa cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, gần đây bệnh của con đột nhiên trở nặng, mỗi ngày con đều sống trong đau đớn. Dù biết có những lẽ thật mình cần tìm kiếm trong hoàn cảnh này, nhưng con vẫn không kìm được mà tranh luận với Ngài. Con thực sự quá phản nghịch! Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài khai sáng và dẫn dắt để con nhận biết vấn đề của mình”. Sau khi cầu nguyện, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để Ta có thể chữa lành cho họ. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để Ta có thể dùng quyền năng của Ta mà đuổi những linh hồn ô uế ra khỏi thân xác họ, và rất nhiều người tin vào Ta đơn thuần để nhận sự bình an và niềm vui từ Ta. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để đòi hỏi nhiều của cải vật chất hơn từ Ta. Rất nhiều người tin Ta chỉ để được trải qua cuộc đời này trong sự bình an và để được bình an vô sự trong đời sau. Rất nhiều người tin vào Ta để tránh sự đau khổ của địa ngục và để nhận lãnh những phúc lành của thiên đàng. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ vì sự an nhàn tạm thời chứ không tìm kiếm để có được bất cứ điều gì ở đời sau. Khi Ta ban cơn giận dữ cho con người và tước đi mọi niềm vui, bình an mà họ vốn có, con người trở nên hoài nghi. Khi Ta ban cho con người sự đau khổ của địa ngục và lấy lại những phúc lành của thiên đàng, con người thẹn quá mà hóa giận. Khi con người nhờ Ta chữa lành cho họ, Ta đã chẳng đoái hoài và cảm thấy ghê tởm họ; họ liền rời khỏi Ta mà tìm kiếm con đường của y học và phép thuật xấu xa để thay vào đó. Khi Ta lấy đi tất cả những gì con người đã đòi hỏi từ Ta, tất cả họ đều biến mất không chút dấu vết. Do vậy, Ta nói rằng con người có đức tin ở Ta bởi vì ân điển của Ta quá nhiều, và bởi vì có quá nhiều lợi ích để đạt được” (Ngươi biết gì về đức tin? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từng câu trong lời Đức Chúa Trời như đâm thẳng vào lòng tôi. Tình trạng và biểu hiện của tôi đúng như lời Đức Chúa Trời vạch rõ. Tôi tin Đức Chúa Trời, nhưng hoàn toàn không xem Ngài như Đức Chúa Trời để đối đãi, mà chỉ như một vị bác sĩ, như một đối tượng để cầu xin ân điển và phúc lành. Tôi tin Đức Chúa Trời cũng như có thể vứt bỏ mọi thứ để làm bổn phận, tất cả là để nhận được ân điển và phúc lành từ Ngài. Tôi cho rằng chỉ cần chăm chỉ làm bổn phận, chịu khổ và trả giá, thì dù gặp phải bệnh tật, Đức Chúa Trời cũng sẽ bảo vệ và chữa khỏi cho mình. Sau này, khi đại thảm họa ập đến, tôi vẫn sẽ có thể sống sót, được Đức Chúa Trời cứu rỗi và bước vào vương quốc của Ngài. Vì vậy, khi bị gia đình cản trở, bị con rồng lớn sắc đỏ bức hại, và dù làm bổn phận có phải chịu bao nhiêu khổ, tôi vẫn theo Đức Chúa Trời. Nhất là khi thấy mẹ tôi được chữa khỏi sau khi mắc ung thư, tôi đã cho rằng Đức Chúa Trời cũng sẽ chữa khỏi bệnh cho mình, nên càng tích cực làm bổn phận. Thế nhưng, khi phải chịu đau đớn trong quá trình điều trị, bệnh tình bắt đầu trở nặng, và bản thân còn có thể đối mặt với cái chết, tôi lại tranh luận với Đức Chúa Trời và oán trách Ngài. Tôi đòi Ngài phải nhìn vào những năm tháng tôi đã hy sinh, dâng mình, mà chữa khỏi bệnh cho tôi, và giúp tôi không phải chịu những đau đớn này nữa. Tôi đang đem sự hy sinh, dâng mình của bản thân ra để giao dịch, và mặc cả với Đức Chúa Trời. Tôi xem Đức Chúa Trời như người bác sĩ có thể chữa khỏi bệnh cho mình, như một chiếc hộp vạn năng vậy, đối với Ngài chỉ toàn là yêu cầu và đòi hỏi. Tôi có chút lương tâm, lý trí, hay chút lòng kính sợ nào đối với Đức Chúa Trời đâu chứ? Nếu không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tâm tính bại hoại của mình, thì tôi chắc chắn sẽ bị Đức Chúa Trời ghê tởm và loại bỏ. Tôi phải sửa đổi thái độ này của mình.
Sau đó, tôi lại đọc được thêm lời Đức Chúa Trời: “Con người luôn đòi hỏi Đức Chúa Trời, chuyện này có vấn đề gì? Con người luôn có quan niệm về Đức Chúa Trời, chuyện này có vấn đề gì? Trong bản tính của con người có những gì? Ta đã phát hiện ra rằng, bất kể gặp chuyện gì, bất kể xử lý chuyện gì, người ta cũng luôn bảo vệ lợi ích cá nhân và lo lắng cho xác thịt của chính mình, họ luôn tìm những lý do và cái cớ tiện cho mình. Họ không tìm kiếm, cũng không tiếp nhận lẽ thật chút nào, mọi việc họ làm là để bảo vệ cho xác thịt của họ và mưu tính cho tiền đồ của họ. Hết thảy mọi người đều nài xin ân điển từ Đức Chúa Trời, muốn đạt được bất kỳ lợi ích nào có thể có được. Tại sao mọi người có quá nhiều đòi hỏi với Đức Chúa Trời vậy? Điều này chứng tỏ rằng người ta tham lam tự bản tính, và trước Đức Chúa Trời, họ không hề có chút lý trí nào. Trong mọi việc họ làm, dù là cầu nguyện, thông công hay giảng đạo, thì sự mưu cầu, suy nghĩ và nguyện vọng của họ đều là đòi hỏi Đức Chúa Trời và cố nài xin nhiều điều từ Ngài, người ta làm mọi việc này chỉ vì hy vọng đạt được điều gì đó từ Đức Chúa Trời. Có người nói rằng ‘đây là bản tính của con người’, đúng là vậy! Hơn thế nữa, việc người ta đòi hỏi Đức Chúa Trời quá nhiều và có quá nhiều ham muốn ngông cuồng chứng tỏ rằng người ta thật sự thiếu lương tâm và lý trí. Ai cũng đòi hỏi và nài xin nhiều điều cho bản thân mình, hoặc cố cãi lý và viện cớ cho bản thân mình, họ làm tất cả mọi việc này vì bản thân mình. Trong nhiều chuyện, có thể thấy rằng việc người ta làm hoàn toàn không có chút lý trí nào, và đây là bằng chứng hoàn hảo cho thấy lô-gic của Sa-tan ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ đã trở thành bản tính của con người. Việc người ta đòi hỏi Đức Chúa Trời quá nhiều cho thấy vấn đề gì? Nó cho thấy rằng con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại đến một mức độ nhất định, và rằng trong đức tin của họ vào Đức Chúa Trời, họ không hề đối xử với Ngài như Đức Chúa Trời. Có người nói rằng: ‘Nếu chúng tôi không đối xử với Đức Chúa Trời như Đức Chúa Trời, vậy tại sao chúng tôi vẫn tin Ngài? Nếu chúng tôi không đối xử với Ngài như Đức Chúa Trời, liệu chúng tôi có thể tiếp tục theo Ngài cho đến bây giờ không? Liệu chúng tôi có thể chịu đựng bao nhiêu đau khổ này không?’. Nhìn bên ngoài, ngươi tin Đức Chúa Trời và ngươi có thể đi theo Ngài, nhưng trong thái độ của ngươi đối với Ngài, và trong quan điểm của ngươi về nhiều chuyện, ngươi không hề đối xử với Đức Chúa Trời như Đấng Tạo Hóa. Nếu ngươi đối xử với Đức Chúa Trời như Đức Chúa Trời, nếu ngươi đối xử với Đức Chúa Trời như Đấng Tạo Hóa, thì ngươi phải đứng ở vị trí của một loài thọ tạo, và như thế thì ngươi không thể nào đòi hỏi thêm gì nơi Đức Chúa Trời, cũng không có những ham muốn ngông cuồng. Thay vào đó, trong lòng ngươi sẽ có thể thật sự quy phục, và ngươi sẽ hoàn toàn có thể tin Đức Chúa Trời theo các yêu cầu của Ngài, thuận phục mọi công tác của Ngài” (Mọi người đòi hỏi Đức Chúa Trời quá nhiều, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc được những gì lời Đức Chúa Trời vạch rõ, tôi nghĩ đến đủ loại biểu hiện của mình sau khi mắc bệnh. Tình trạng của tôi hoàn toàn giống như những gì Đức Chúa Trời đã phán. Tôi tin Đức Chúa Trời đã nhiều năm, nhưng tôi vứt bỏ hôn nhân, gia đình, công việc để làm bổn phận chỉ để nhận được ân điển và tưởng thưởng. Việc tôi làm bổn phận, chịu khổ, trả giá cũng là để bản thân được cứu rỗi và bước vào thiên quốc. Khi chân bắt đầu đau, tôi đã nỗ lực làm bổn phận cũng vì mong được Đức Chúa Trời bảo vệ và chữa khỏi bệnh. Khi bị bệnh tật giày vò đến mức đau đớn không chịu nổi, tôi lại xin Đức Chúa Trời giảm bớt sự đau đớn cho mình. Nhưng khi bệnh tình lại trở nặng và bản thân có thể đối mặt với cái chết, tôi hết lần này đến lần khác đưa ra yêu cầu với Đức Chúa Trời, đòi Ngài phải quan tâm đến sự yếu đuối của tôi, và cất đi sự đau đớn cho tôi. Khi Đức Chúa Trời không thỏa mãn mong muốn của mình, tôi lại buông lời oán trách, tranh luận với Ngài, sống trong tình trạng đối đầu với Ngài, không muốn ăn uống lời Ngài, cũng không muốn cầu nguyện. Cái mà tôi gọi là lòng trung thành, sự hy sinh và dâng mình, đều là vì bản thân tôi, để bản thân được nhận ân điển, phúc lành từ Đức Chúa Trời, để khi đại thảm họa ập đến, bản thân có thể sống sót, được cứu rỗi và bước vào thiên quốc. Tôi như vậy là đang giao dịch với Đức Chúa Trời, lừa dối và lợi dụng Ngài! Tôi nhớ đến Phao-lô trong Thời đại Ân điển. Ông vứt bỏ, dâng mình để loan truyền phúc âm của Đức Chúa Jêsus trên khắp hơn phân nửa các nước châu Âu, nhưng cuối cùng, ông lại nói: “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin: Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta” (2 Ti-mô-thê 4:7-8). Phao-lô vứt bỏ, dâng mình là vì muốn được ban phúc, đội mão triều thiên, chứ không đứng ở vị trí của loài thọ tạo mà làm bổn phận của mình. Thay vào đó, ông đang giao dịch với Đức Chúa Trời, hoàn toàn đi ngược lại với yêu cầu của Ngài. Phao-lô đi con đường chống đối Đức Chúa Trời, và cuối cùng đã bị Ngài trừng phạt. Quan điểm mưu cầu và con đường mà tôi đi khi tin Đức Chúa Trời chẳng phải cũng giống như Phao-lô sao? Đức Chúa Trời là công chính, thánh khiết, và dù tôi tin Đức Chúa Trời đã nhiều năm, nhưng vẫn chưa thay đổi được ý định tìm kiếm phúc lành. Tôi không có lòng chân thành hay sự yêu kính đối với Đức Chúa Trời, cũng chẳng có chút thay đổi nào về tâm tính. Như vậy thì làm sao xứng đáng được ban phúc? Làm sao có thể bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời chứ? Việc vứt bỏ hết mọi thứ không phải là vốn liếng của tôi, việc chịu khổ, dâng mình và làm bổn phận cũng không phải là điều kiện để tôi giao dịch với Đức Chúa Trời. Đây đều là những việc mà tôi nên làm với tư cách là loài thọ tạo. Nếu tôi không vứt bỏ ý định tìm kiếm phúc lành, để thật lòng mưu cầu lẽ thật, chú trọng thay đổi tâm tính sự sống và thực sự thuận phục Đức Chúa Trời, thì cho dù có hy sinh, dâng mình bao nhiêu, có chạy đến sức cùng lực kiệt đi nữa, tôi cũng không được Đức Chúa Trời khen ngợi, cuối cùng, còn bị Ngài ghê tởm và trừng phạt.
Kể từ đó, dù vết thương có đau đớn đến mấy, tôi cũng sẵn lòng thuận phục và cậy dựa Đức Chúa Trời để trải nghiệm hoàn cảnh này. Khi bệnh tình lại trở nặng, tôi chỉ thầm cầu nguyện trong lòng, không còn thiếu lý trí mà đòi hỏi ở Đức Chúa Trời như trước nữa. Thay vào đó, tôi chống lại xác thịt, thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Hàng ngày, tôi chú trọng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, ăn uống lời Ngài, học thánh ca và xem video lời chứng trải nghiệm. Một tháng sau, cơ thể tôi dần hồi phục. Khi tôi xuất viện, bác sĩ cũng không nói phải hóa trị, chỉ dặn tôi đi tái khám định kỳ mỗi ba tháng là được.
Một ngày nọ trong khi tĩnh nguyện, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Các ngươi có nhớ điều Phi-e-rơ đã nói? (‘Ngay cả khi Đức Chúa Trời chơi đùa với con người như thể họ là những món đồ chơi, thì liệu con người có gì phàn nàn không?’.) Điều này liên quan đến sự thuận phục. Nếu ngươi trải nghiệm sự việc theo cách này thì ngươi sẽ dần dần biết được lẽ thật và ngươi sẽ tự nhiên đạt được kết quả. Đầu tiên, ngươi cần có thái độ thuận phục Đức Chúa Trời và lẽ thật. Đừng lo lắng về việc Đức Chúa Trời đang có cái nhìn gì với ngươi, thái độ và giọng điệu của Ngài đối với ngươi thế nào, liệu Ngài có chán ghét ngươi hay không, và liệu Ngài có sắp tỏ lộ ngươi hay không. Hãy bắt đầu bằng cách giải quyết những khó khăn và vấn đề của chính ngươi. Liệu những người bình thường có thể dễ dàng đạt được những gì Phi-e-rơ đã nói không? (Thưa, không dễ.) Ông đã có những trải nghiệm gì và thực tế gì mới có thể nói như vậy? (Thưa, ông hoàn toàn tin rằng bất kể Đức Chúa Trời đối xử với con người như thế nào thì đó cũng là để cứu rỗi con người, và đó không là gì khác ngoài tình yêu thương. Đó là lý do tại sao ông cam tâm thuận phục.) Phi-e-rơ nói ‘Ngay cả khi Đức Chúa Trời chơi đùa với con người như thể họ là những món đồ chơi’ còn ngươi thì nói ‘bất kể Đức Chúa Trời đối xử với con người như thế nào’. Ngươi coi mình là một loài thọ tạo, là một người đi theo Đức Chúa Trời và là thành viên của nhà Đức Chúa Trời. Vậy, có sự khác biệt giữa hai bên không? Có. Có sự tách biệt! Sự tách biệt giữa một món đồ chơi và một con người nằm ở đâu? Một món đồ chơi chẳng là gì cả – nó vô giá trị, nó là một vật hạ tiện. Gọi nó là một món đồ chơi cũng được, hay gọi nó là một con súc sinh cũng được – nó là một thứ như vậy. Nhưng còn một con người thì sao? Một con người có suy nghĩ và trí óc; họ có thể nói và làm, và họ có thể tiến hành các hoạt động bình thường của con người. So với đồ chơi thì con người có sự khác biệt về giá trị và địa vị không? … Nếu ngươi được coi là con người thì ngươi sẽ đòi hỏi kiểu đối xử nào? Ngươi đòi hỏi rằng ngươi được tôn trọng, rằng ngươi được hỏi ý kiến, rằng những cảm xúc của ngươi được chiếu cố, rằng ngươi được cung cấp đủ không gian và sự tự do, rằng phẩm giá và thể diện của ngươi được giữ gìn. Đó là cách con người được đối xử. Nhưng còn đồ chơi thì sao? (Thưa, chúng chẳng là gì cả và bị đá qua lại.) (Thưa, muốn dùng thì dùng, không muốn dùng nữa thì vứt đi.) Nói như thế là thích hợp. Các ngươi nói về việc đối xử với đồ chơi như vậy, thế thì ngươi sẽ mô tả việc đối xử với con người như món đồ chơi như thế nào? (Thưa, sử dụng chúng khi cần và làm lơ chúng khi không cần.) Ngươi đối xử với chúng mà không có bất kỳ sự tôn trọng nào và không cần phải bảo vệ quyền lợi của chúng. Ngươi không trao cho chúng bất kỳ quyền lợi, quyền tự chủ hay quyền lựa chọn nào. Ngươi không cần phải hỏi ý kiến chúng trong mọi việc, xét đến danh dự của chúng hay bất cứ điều gì tương tự. Ngươi có thể tử tế với chúng khi cảm thấy vui, nhưng ngươi có thể đá chúng đi khi không vui. Đó là thái độ đối với một món đồ chơi. Nếu Đức Chúa Trời đối xử với con người như đồ chơi, họ sẽ cảm thấy thế nào? Liệu họ có còn cảm thấy rằng Đức Chúa Trời đáng yêu kính không? (Thưa, không.) Thế nhưng Phi-e-rơ đã có thể ngợi khen Đức Chúa Trời. Ông đã có những thực tế lẽ thật nào để cho phép ông thuận phục đến chết? Đức Chúa Trời thực ra đã không đối xử với con người như một món đồ chơi. Nhưng khi sự hiểu biết của Phi-e-rơ đạt đến mức độ này, ông nghĩ: ‘Nếu Đức Chúa Trời đối xử với tôi như vậy thì tôi vẫn nên thuận phục. Nếu Đức Chúa Trời đối xử với tôi như một món đồ chơi, thì sao tôi có thể không cam tâm tình nguyện chứ?’. Phi-e-rơ đã đạt được sự cam tâm tình nguyện này. ‘Cam tâm tình nguyện’ ám chỉ điều gì? (Thưa, ám chỉ việc tuân theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời và tuyệt đối thuận phục những sự sắp đặt ấy.) Đó là lẽ thật về sự thuận phục. Chẳng phải giao ngươi cho Sa-tan là cách đối xử với một món đồ chơi sao? Ngươi sẽ bị loại bỏ khi ngươi không còn được muốn nữa, sẽ bị trao cho Sa-tan để nó có thể cám dỗ ngươi và để Sa-tan quấy phá ngươi. Thái độ của Phi-e-rơ là gì? Ông có lời phàn nàn nào không? Ông có than oán về Đức Chúa Trời không? Ông có chửi bới Đức Chúa Trời không? Ông có hướng đến Sa-tan không? (Thưa, không.) Đây gọi là thuận phục. Ông không có lời phàn nàn nào, ông không thể hiện sự tiêu cực hay chống đối. Chẳng phải tâm tính bại hoại của ông được giải quyết sao? Điều này hoàn toàn hòa hợp với Đức Chúa Trời. Đây không phải là vấn đề liệu ông có phản bội Đức Chúa Trời hay không, mà là: ‘Bất kể Đức Chúa Trời đặt tôi vào đâu, lòng tôi cũng sẽ có Đức Chúa Trời; bất kể Đức Chúa Trời đặt tôi vào đâu, tôi cũng sẽ là người thuộc về Ngài. Cho dù Ngài biến tôi thành tro bụi, tôi vẫn thuộc về Đức Chúa Trời. Tôi sẽ không bao giờ hướng về Sa-tan’. Ông đã có thể đạt đến mức độ thuận phục này. Nói như vậy thì dễ nhưng làm thì khó. Ngươi phải được trang bị lẽ thật trong một khoảng thời gian nhất định, chờ đến khi ngươi thấy được tất cả những điều này một cách trọn vẹn, rõ ràng thì khi đó, ngươi sẽ đưa lẽ thật vào thực hành dễ hơn nhiều” (Thuận phục Đức Chúa Trời là bài học cơ bản để đạt được lẽ thật, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi nghiền ngẫm tới lui đoạn lời Đức Chúa Trời này, và cuối cùng cũng hiểu được vì sao Đức Chúa Trời dùng trải nghiệm của Phi-e-rơ để làm gương cho chúng ta noi theo. Phi-e-rơ nói rằng: “Cho dù Đức Chúa Trời có xem con người như những món đồ chơi mà đùa giỡn đi nữa, thì con người có gì để oán trách Ngài chứ?”. Phi-e-rơ có thể thuận phục sự sắp đặt, an bài của Đức Chúa Trời, dù trong sự thử luyện hay tinh luyện, ông vẫn có thể lấy sự phán xét cũng như hình phạt của Đức Chúa Trời làm niềm vui, và có lòng kính sợ Ngài. Phi-e-rơ nói, dẫu Đức Chúa Trời có xem ông như món đồ chơi, thì ông cũng không có gì để oán trách. Ông có thể đứng đúng vị trí của mình, không giao dịch hay đòi hỏi gì nơi Đức Chúa Trời, mà chỉ có thuận phục Ngài, và cho dù Ngài làm gì, ông đều tuân theo sự sắp đặt của Ngài. Cuối cùng, Phi-e-rơ đã được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Tôi nghĩ đến việc mình đã không đứng ở đúng vị trí khi mắc phải bệnh tật, mà chỉ một mực mưu cầu sự bình an về xác thịt. Khi Đức Chúa Trời không thỏa mãn những đòi hỏi của mình, xác thịt phải chịu đau đớn, dục vọng được ban phúc cũng tan vỡ, tôi đã cố tranh luận, đấu tranh với Đức Chúa Trời, thậm chí còn muốn kết liễu sinh mạng. So với Phi-e-rơ, tôi có chút nhân tính hay lý trí nào đâu chứ? Tôi quả thực không xứng được sống trước Đức Chúa Trời! Con người là do Đức Chúa Trời tạo dựng, nên Ngài có đối đãi với tôi ra sao cũng đều là thích hợp cả. Tâm ý phía sau những việc Ngài làm là điều mà tôi không cách nào hiểu được. Đối với con người, ân điển và sự bình an của xác thịt là những điều tốt. Nhưng thực ra, để giải quyết tâm tính bại hoại thì người ta lại càng cần sự phán xét, hình phạt, gian khổ và sự tinh luyện hơn. Giống như lần mắc phải bệnh tật này, dù không phù hợp với quan niệm của tôi, nhưng trên thực tế lại có lợi cho sự sống của tôi, và lại càng có lợi hơn để giải quyết tâm tính bại hoại của tôi. Đây mới là phúc lành đặc biệt mà Đức Chúa Trời ban cho tôi. Lúc đó, trong lòng tôi đã có mục tiêu để mưu cầu. Tôi muốn noi theo Phi-e-rơ, dù sau này căn bệnh ung thư tiến triển ra sao, bản thân sống hay chết, thì tôi đều sẵn lòng đứng vững ở vị trí của loài thọ tạo mà thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời.
Sau đó, cơ thể của tôi dần hồi phục, tôi cũng bắt đầu dùng gậy chống và tập đi bằng một chân. Ba tháng sau, tôi đến bệnh viện tái khám, bác sĩ nói tôi hồi phục khá tốt, và vì bệnh không tái phát nên không cần làm hóa trị nữa. Tháng 3 năm 2023, tôi quay về bệnh viện ở quê để tái khám. Bác sĩ nhìn thấy kết quả xét nghiệm của tôi thì rất kinh ngạc, rồi nói: “Với loại ung thư xương này, 99% bệnh nhân đều phải làm hóa trị, chị chẳng những không cần làm hóa trị, xạ trị, mà bệnh ung thư cũng không tái phát. Đây thực sự là một kỳ tích!”. Nghe bác sĩ nói vậy, tôi thầm dâng lên Đức Chúa Trời lời tạ ơn và ca ngợi từ tận đáy lòng. Sau đó, tôi quay lại làm bổn phận trong hội thánh. Mặc dù khi ngồi lâu, chân tôi vẫn bị tê, xương hông cũng sẽ đau, nhưng tôi không còn bị chuyện này kìm kẹp, hoặc lại đòi hỏi điều gì nơi Đức Chúa Trời nữa. Thay vào đó, tôi cảm thấy rất biết ơn, cũng rất quý trọng cơ hội được làm bổn phận này. Khi buông bỏ được ý định tìm kiếm phúc lành, biết thuận phục mà làm bổn phận, tôi cảm thấy trong lòng yên ổn vô cùng.