18. Khi mong muốn được đề bạt bị tan vỡ
Tháng 11 năm 2020, tôi bắt đầu tập chăm tưới cho người mới, không lâu sau, lãnh đạo lại bảo tôi phụ trách chủ trì nhóm họp trong nhóm. Tôi thầm nghĩ: “Lãnh đạo cũng rất coi trọng mình, có phải đang muốn bồi dưỡng mình hay không? Nếu như mình nỗ lực thật tốt, không chừng sau này còn có thể được đề bạt”. Vậy nên bình thường, thấy trong nhóm có ai đưa ra vấn đề gì tôi đều trả lời rất tích cực, thấy anh chị em mới đến không hiểu phương diện nào, tôi cũng rất nhiệt tình giúp đỡ họ. Sau đó, trong nhóm cần chọn ra hai nhóm trưởng, tôi đã nghĩ: “Mặc dù thời gian mình làm bổn phận này chưa lâu, nhưng cũng được coi là một thành viên khá quan trọng trong nhóm, lãnh đạo phân cho mình chăm tưới người mới ngày càng nhiều, mọi người cũng rất coi trọng mình, chắc mình có thể được chọn làm nhóm trưởng”. Nhưng điều khiến tôi không ngờ tới là, có hai người chị em với thời gian chăm tưới người mới ngắn hơn tôi, lại được chọn làm nhóm trưởng, hơn nữa, lúc hai chị em này mới đến, tôi chính là người thông công nguyên tắc làm bổn phận cho họ. Nói về nguyên tắc thì họ không hiểu bằng tôi, nói về số lượng người mà tôi chăm tưới và hiệu quả làm bổn phận thì họ lại càng không bằng tôi, vậy tại sao lại chọn họ mà không chọn tôi? Lần này anh chị em sẽ nghĩ gì về tôi đây? Liệu họ có nói tôi còn không bằng người mới đến hay không? Tôi càng nghĩ càng không phục và ấm ức. Mấy ngày đó, dù là lúc ăn hay lúc ngủ, tôi đều suy nghĩ về chuyện này, có làm thế nào thì trong lòng cũng không bình tĩnh lại được. Tôi cảm thấy dù mình có làm nhiều hơn nữa, chịu khổ nhiều hơn nữa, thì cũng chẳng ai nhìn thấy, đều là uổng công. Từ đó về sau, mặc dù tôi vẫn tiếp tục làm bổn phận, nhưng trong lòng đã không còn động lực nữa. Thấy ai trong nhóm nêu ra vấn đề gì, tôi cũng chẳng muốn trả lời, thầm nghĩ: “Mình đâu phải là nhóm trưởng, lên tiếng làm gì chứ? Đằng nào sớm muộn gì cũng sẽ có người trả lời thôi”. Anh chị em chọn tôi chủ trì nhóm họp, tôi cũng không muốn làm, thầm nghĩ: “Làm vậy để được gì? Chủ trì nhóm họp chẳng có địa vị thực tế gì, cũng không được ai coi trọng, hơn nữa, nếu trong lúc nhóm họp mà không thông công được nhận thức trải nghiệm thực tế, thì mọi người còn có thể cho rằng mình không có thực tế lẽ thật, rồi xem thường mình, đây chính là làm việc vất vả mà chẳng được lợi lộc gì”. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thực sự không muốn làm bổn phận này, nhưng lại cảm thấy từ chối bổn phận nghĩa là không thuận phục, nên đành miễn cưỡng tiếp nhận. Sau đó, tôi luôn ở trong trạng thái hâm hẩm, chẳng nóng mà cũng chẳng lạnh, không mang gánh nặng gì đối với công tác. Dần dần, tôi cảm thấy việc làm bổn phận ngày càng khó khăn, khi người mới gặp một vài khó khăn hoặc có quan niệm về công tác của Đức Chúa Trời, tôi cũng không biết nên thông công lẽ thật như thế nào để giải quyết. Ngày càng có nhiều người mới không thường xuyên đến nhóm họp, bản thân tôi cũng không có tiến bộ gì trong lối vào sự sống. Mỗi ngày tôi đều chiếu lệ như vậy, làm bổn phận như một cái máy. Nhất là khi nghe bài Thánh ca “Tin Đức Chúa Trời nhưng không đạt được sự sống sẽ dẫn đến sự trừng phạt”, trong lòng tôi luôn sợ hãi không yên, như thể nếu tôi còn tiếp tục thế này thì tôi chính là người phải chịu trừng phạt, và lòng tôi bị giày vò ghê gớm.
Lúc ấy tình trạng của tôi tồi tệ đến mức cảm thấy thực sự không chịu đựng nổi nữa, nên tôi đã mở lòng nói với lãnh đạo về tình trạng của mình. Lãnh đạo đã đọc cho tôi nghe một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Trong sự mưu cầu của các ngươi, các ngươi có quá nhiều quan niệm cá nhân, hy vọng và tương lai. Công tác hiện tại là để tỉa sửa những mong muốn về địa vị và những ham muốn vô độ của các ngươi. Hy vọng, địa vị và quan niệm là tất cả những biểu hiện điển hình của tâm tính Sa-tan. … Bây giờ các ngươi là những người đi theo, và các ngươi đã có được một số hiểu biết về giai đoạn công tác này. Tuy nhiên, các ngươi vẫn chưa đặt ham muốn địa vị của mình sang một bên. Khi các ngươi có địa vị cao thì các ngươi giỏi mưu cầu, nhưng khi các ngươi có địa vị thấp thì các ngươi không còn mưu cầu nữa. Các lợi ích của địa vị luôn luôn ở trong tâm trí các ngươi. Tại sao phần lớn mọi người không thể bỏ tính tiêu cực? Chẳng lẽ đáp án lúc nào cũng bởi vì những triển vọng ảm đạm sao? … Ngươi càng tìm kiếm theo cách này, ngươi gặt hái càng ít. Một người càng khao khát địa vị, họ sẽ càng bị tỉa sửa nghiêm khắc hơn và họ sẽ càng phải trải qua sự tinh luyện lớn lao. Những người như thế thật vô giá trị! Họ phải bị tỉa sửa và phán xét một cách thích đáng để họ hoàn toàn buông bỏ những điều này. Nếu các ngươi theo đuổi cách này cho đến cuối cùng, thì các ngươi sẽ không gặt hái được gì. Những ai không theo đuổi sự sống thì không thể được chuyển hóa, và những ai không khao khát lẽ thật thì không thể có được lẽ thật. Ngươi không tập trung vào việc theo đuổi sự chuyển hóa và lối vào cá nhân, mà thay vào đó lại tập trung vào những ham muốn vô độ và những thứ kìm hãm tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời và ngăn cản ngươi đến gần Ngài. Những điều đó có thể chuyển hóa ngươi không? Chúng có thể đem ngươi vào vương quốc không?” (Tại sao ngươi không sẵn sàng là một vật làm nền? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc xong lời Đức Chúa Trời, lãnh đạo nhắc nhở tôi: “Con người càng xem trọng địa vị thì Đức Chúa Trời càng sắp đặt một vài hoàn cảnh để tỏ lộ và tỉa sửa, làm cho chúng ta nhận ra quan điểm mình đang mưu cầu là không đúng, và có thể kịp thời thay đổi. Chị đã từng phản tỉnh chưa, có tự hỏi tại sao anh chị em không chọn chị làm nhóm trưởng chưa? Nơi chị rốt cuộc đang tồn tại vấn đề gì? Chỉ vì không được chọn làm nhóm trưởng mà chị không có tinh thần làm bổn phận nữa. Như vậy có phải là chị đang mưu cầu địa vị hay không? Chị luôn mưu cầu địa vị, luôn làm việc vì thể diện, vậy thì cho dù có địa vị, liệu chị có thể làm tốt công tác không?”. Nhờ sự nhắc nhở của lãnh đạo, tôi mới bắt đầu đối chiếu với lời Đức Chúa Trời và phản tỉnh bản thân. Khi vừa bắt đầu làm bổn phận này, lãnh đạo thường xuyên bảo tôi chủ trì nhóm họp, sắp xếp người mới cho tôi chăm tưới cũng ngày càng nhiều, tôi cảm thấy mình rất được coi trọng, là đối tượng được đề bạt và bồi dưỡng, rất có tinh thần làm bổn phận, cho dù là nhóm họp thông công hay là chăm tưới người mới, tôi đều rất biết mang gánh nặng. Nhưng sau đó, hai người chị em có thời gian chăm tưới người mới ngắn hơn tôi lại được chọn làm nhóm trưởng, tôi liền chán nản, cảm thấy người mà lãnh đạo coi trọng là họ, người mà anh chị em coi trọng và ngưỡng mộ cũng là họ, trong nhóm, tôi chỉ là một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao, vì vậy, tinh thần làm bổn phận của tôi bỗng chốc không còn nữa, thấy các vấn đề trong nhóm, tôi cũng chẳng muốn để ý, nhất là khi anh chị em chọn tôi làm chủ trì nhóm họp, tôi còn cảm thấy bổn phận này không nổi bật, không thể được người khác đánh giá cao và xem trọng, nên chỉ làm bổn phận qua loa chiếu lệ, làm cho có. Lúc này tôi mới thấy được, tình trạng của tôi giống hệt như những gì mà Đức Chúa Trời đã vạch rõ: “Khi các ngươi có địa vị cao thì các ngươi giỏi mưu cầu, nhưng khi các ngươi có địa vị thấp thì các ngươi không còn mưu cầu nữa. Các lợi ích của địa vị luôn luôn ở trong tâm trí các ngươi”. Thứ mà tôi mưu cầu chính là danh tiếng và địa vị.
Sau đó, tôi lại đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị là sự sống của họ, và là mục tiêu mưu cầu cả đời của họ. Trong tất cả những việc họ làm, điều đầu tiên họ cân nhắc là: ‘Điều gì sẽ xảy ra với địa vị của tôi? Và với danh tiếng của tôi? Làm điều này sẽ mang lại thanh thế cho tôi không? Điều này sẽ nâng cao vị thế của tôi trong tâm trí mọi người chứ?’. Đó là điều đầu tiên họ nghĩ đến, là bằng chứng hùng hồn cho thấy họ có tâm tính và thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ; vậy nên họ mới suy xét vấn đề kiểu như vậy. … Dù những kẻ địch lại Đấng Christ cũng tin vào Đức Chúa Trời, nhưng họ đặt việc mưu cầu danh tiếng và địa vị ngang với việc tin Đức Chúa Trời. Có nghĩa là, khi họ bước đi trên con đường tin Đức Chúa Trời, họ cũng mưu cầu danh tiếng và địa vị của chính mình. Có thể nói, trong thâm tâm của những kẻ địch lại Đấng Christ, việc mưu cầu lẽ thật khi tin Đức Chúa Trời chính là việc mưu cầu danh tiếng và địa vị; việc mưu cầu danh tiếng và địa vị cũng là việc mưu cầu lẽ thật, đạt được danh tiếng và địa vị là đạt được lẽ thật và sự sống. Nếu họ cảm thấy họ không có được danh lợi hay địa vị, không có ai ngưỡng mộ họ, coi trọng họ, hoặc theo họ, thì họ rất thất vọng, họ cho rằng tin vào Đức Chúa Trời chẳng để làm gì, không có giá trị gì, và họ nhủ thầm: ‘Tin đức chúa trời như vậy có phải là một sự thất bại không? Có phải mình hết hy vọng rồi không?’. Họ thường tính toán những điều như thế trong lòng, họ tính toán làm sao có thể tạo một chỗ đứng cho chính mình trong nhà Đức Chúa Trời, làm sao họ có thể có danh tiếng cao trọng trong hội thánh, làm sao để khiến mọi người lắng nghe khi họ nói, và ủng hộ khi họ hành động, làm sao để họ đi đâu cũng có người đi theo; và làm sao để họ có tiếng nói quyết định trong hội thánh, có danh, có lợi và địa vị – trong lòng họ thật sự tập trung vào những điều như vậy. Đây là những gì mà những người như vậy mưu cầu” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). Lời Đức Chúa Trời đã vạch rõ tình trạng và trạng thái thực sự của kẻ địch lại Đấng Christ mưu cầu danh tiếng và địa vị. Tôi thấy rõ bản thân mình cũng giống như kẻ địch lại Đấng Christ, vô cùng yêu quý danh tiếng và địa vị, luôn muốn có một vị trí giữa mọi người, luôn muốn được người ta đánh giá cao và xem trọng, lúc nói chuyện có người quan tâm và lắng nghe, cảm thấy như vậy mới có cảm giác tồn tại và sống như vậy mới có giá trị, nếu không có địa vị, không được người ta đánh giá cao và xem trọng, thì tôi sẽ cảm thấy làm gì cũng không có ý nghĩa. Bề ngoài thì tôi tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận, nhưng thực ra những việc tôi làm không phải để mưu cầu lẽ thật, cũng không phải để làm hài lòng Đức Chúa Trời hay quan tâm đến tâm ý của Ngài. Tôi xem bổn phận là công cụ giúp tôi có được địa vị, tôi chỉ suy xét xem mình có địa vị giữa mọi người hay không, có thể được người khác đánh giá cao và xem trọng hay không, chứ tôi chưa từng nghĩ tới chuyện khi Đức Chúa Trời sắp đặt cho tôi làm bổn phận này thì Ngài có yêu cầu và kỳ vọng gì đối với tôi, hoặc tôi nên làm gì để làm hài lòng Đức Chúa Trời. Thậm chí khi làm bổn phận mà không được người khác coi trọng, tôi còn tiêu cực và chểnh mảng, trong lòng tràn đầy oán trách. Tôi thấy quan điểm và sự mưu cầu của mình giống với kẻ địch lại Đấng Christ, coi danh tiếng và địa vị cao hơn hết thảy. Hội thánh cho tôi cơ hội làm bổn phận là hy vọng tôi có thể mưu cầu lẽ thật trong quá trình làm bổn phận, thoát khỏi tâm tính bại hoại và đạt tới được Đức Chúa Trời cứu rỗi, nhưng tôi lại không biết phân biệt tốt xấu, mới làm được chút công tác và có chút vốn liếng là đã muốn đóng vai trò chủ đạo trong nhóm, khiến người khác coi trọng mình, rồi khi lòng tham địa vị không được thỏa mãn, thì tôi không muốn làm bổn phận nữa, thậm chí còn có thể lấy bổn phận ra để trút giận, thấy có vấn đề trong nhóm tôi cũng không muốn để ý, không hề suy xét đến lợi ích của hội thánh, đây chẳng phải rõ ràng là đang đối đầu với Đức Chúa Trời sao? Từ đầu đến cuối, tôi đều lợi dụng việc làm bổn phận để thỏa mãn dã tâm và dục vọng được người khác coi trọng, tôi có chút lý trí hay nhân tính nào không vậy? Kẻ địch lại Đấng Christ không mưu cầu lẽ thật, cũng không hề có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, chỉ bảo vệ danh tiếng và địa vị cá nhân, chứ không bảo vệ công tác của hội thánh, không có chút nhân tính nào, vậy biểu hiện của tôi có khác gì với kẻ địch lại Đấng Christ chứ? Nghĩ đến đây, tôi có chút sợ hãi, cảm thấy tình trạng của mình thực sự rất nguy hiểm.
Sau đó, tôi lại suy ngẫm về chuyện lúc nào mình cũng mưu cầu được đề bạt, vậy nguyên tắc đề bạt và bồi dưỡng người của hội thánh là gì? Một hôm, trong lúc nhóm họp, tôi đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Tiêu chuẩn yêu cầu đối với người phụ trách các hạng mục công tác khác nhau là gì? Có ba tiêu chuẩn chính. Thứ nhất, họ phải có năng lực lĩnh hội lẽ thật. Chỉ những người có thể lĩnh hội lẽ thật một cách thuần khiết, không lệch lạc, có thể học một biết mười, mới là người có tố chất tốt. Người có tố chất tốt ít nhất phải có hiểu biết thuộc linh và có khả năng tự mình ăn uống lời Đức Chúa Trời. Trong quá trình ăn uống lời Đức Chúa Trời, họ phải có thể độc lập tiếp nhận sự phán xét, hình phạt và tỉa sửa của lời Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật để giải quyết những quan niệm và tưởng tượng của chính mình, sự pha tạp ý riêng, cũng như những tâm tính bại hoại của mình – nếu họ đạt đến tiêu chuẩn này, thì có nghĩa là họ biết cách trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, và đây là một biểu hiện của tố chất tốt. Thứ hai, họ phải mang gánh trọng trách đối với công tác của hội thánh. Những người thực sự mang gánh trọng trách không chỉ có lòng nhiệt thành, mà còn có trải nghiệm sự sống thực sự, hiểu được một vài lẽ thật và có thể nhìn thấu một số vấn đề. Họ thấy rằng trong công tác của hội thánh và dân được Đức Chúa Trời chọn có nhiều khó khăn và vấn đề cần giải quyết. Họ trực tiếp thấy điều này và lo lắng trong lòng – đây chính là mang gánh trọng trách đối với công tác của hội thánh. Nếu người ta chỉ có tố chất tốt và năng lực lĩnh hội lẽ thật, nhưng lại lười biếng, tham hưởng an nhàn xác thịt, không sẵn lòng làm công tác thực tế, và chỉ làm chút công tác khi Bề trên giao cho thời hạn hoàn thành, khi không làm không được, thì đây chính là người không mang gánh trọng trách. Người không mang gánh trọng trách là người không mưu cầu lẽ thật, là người không có tinh thần chính nghĩa, và là kẻ vô tích sự suốt ngày ăn no phè phỡn mà không suy nghĩ nghiêm túc về chuyện gì cả. Thứ ba, họ phải có năng lực công tác. ‘Năng lực công tác’ nghĩa là gì? Nói đơn giản có nghĩa là họ không những có thể bố trí công tác và dặn dò về công tác, mà còn có thể phát hiện và giải quyết vấn đề – đây chính là có năng lực công tác. Ngoài ra, họ cũng cần có năng lực tổ chức. Người có năng lực tổ chức rất giỏi triệu tập mọi người, giỏi tổ chức và sắp xếp công tác, giỏi giải quyết vấn đề; và khi sắp xếp công tác và giải quyết vấn đề, họ có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục và thuận phục họ – đây chính là có năng lực tổ chức. Những người thực sự có năng lực công tác thì có thể thực hiện các công tác cụ thể do nhà Đức Chúa Trời sắp xếp, khi thực hiện công tác thì có thể nhanh gọn quyết đoán, không lề mề chậm chạp, hơn nữa còn có thể làm tốt nhiều công tác khác nhau. Đây là ba tiêu chuẩn của nhà Đức Chúa Trời đối với việc bồi dưỡng lãnh đạo và người làm công. Ai có được ba tiêu chuẩn này thì sẽ là nhân tài hiếm có, nên được đề bạt, bồi dưỡng và huấn luyện lập tức, và sau khi rèn luyện một thời gian, họ sẽ có thể gánh vác công tác” (Chức trách của lãnh đạo và người làm công (5), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Từ trong lời Đức Chúa Trời tôi thấy được rằng, nhà Đức Chúa Trời đề bạt và bồi dưỡng người thì không xem thời gian làm bổn phận của ai dài hơn, cũng không xem ai chịu khổ nhiều hơn, càng không phải xem ai có quan hệ thân thiết với lãnh đạo hơn, mà quan trọng nhất là xem người ta có mưu cầu lẽ thật hay không, thái độ đối với bổn phận như thế nào, có thể quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời và làm công tác thực tế hay không. Khi đối chiếu với yêu cầu của Đức Chúa Trời và nhìn lại bản thân mình, tôi thấy mình đã không bỏ công sức vào việc mưu cầu lẽ thật, trong lòng suốt ngày chỉ nghĩ đến mưu cầu địa vị, khi không có được địa vị thì sống trong tiêu cực, đã lâu như vậy mà sự sống cũng không tiến bộ, chỉ riêng điều này cũng đã nói lên tôi không có đủ điều kiện để được đề bạt. Còn nữa, bề ngoài tôi làm bổn phận trông rất bận rộn, nhưng thực ra trong lòng hoàn toàn không có gánh nặng thực sự, tôi chỉ chú trọng làm những việc đem lại thể diện, còn khi gặp vấn đề và khó khăn thì tôi lại không chú trọng vào việc tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật, cũng không giỏi tổng kết và phản tỉnh. Hầu như lúc nào, tôi cũng chờ bị thúc giục thì mới làm, khi lãnh đạo chỉ ra vấn đề và thông công nguyên tắc cho tôi, tôi mới có thể giải quyết vấn đề và thay đổi những sai lệch. Ngoài ra, mỗi khi làm công tác bận rộn tôi lại dễ luống cuống chân tay, không phân chia được mức độ quan trọng và cấp bách của chúng. Nhìn vào những chuyện này, tôi thấy mình thực sự có quá nhiều thiếu sót, hội thánh không đề bạt tôi hoàn toàn là đang đánh giá theo nguyên tắc. Tôi không nhận biết được vóc giạc thực sự của mình, không tự biết mình chút nào. Thực ra, kể cả khi lãnh đạo cho tôi làm nhóm trưởng, dù sẽ được vẻ vang đấy, nhưng tôi sẽ hoàn toàn không làm được công tác thực tế của nhóm trưởng, đến lúc đó, tôi chẳng những sẽ làm hại anh chị em, mà công tác của hội thánh cũng sẽ bị tôi làm chậm trễ. Còn hai người chị em được đề bạt thì làm bổn phận khá thực tế, cũng chú trọng vào việc phản tỉnh, tổng kết những vấn đề và sai lệch xuất hiện trong công tác. Những lúc nhóm họp, tôi thường nghe họ chia sẻ họ đã bộc lộ những sự bại hoại nào trong lúc làm bổn phận, còn thiếu sót trong những phương diện nào, từ đó tổng kết và phản tỉnh nguyên nhân thất bại, khi gặp phải những khó khăn, rơi vào tiêu cực và chùn bước, thì họ biết cách dựa vào việc tìm kiếm lẽ thật để hiểu tâm ý Đức Chúa Trời và nương cậy Ngài để giải quyết những khó khăn đó. Tôi thấy lúc làm bổn phận, họ chú trọng vào việc phản tỉnh bản thân từ trong lời Đức Chúa Trời, và tìm kiếm tâm ý của Ngài. Mặt khác, họ cũng chú trọng bỏ công sức vào nguyên tắc, mặc dù thời gian làm bổn phận của họ không dài, nhưng nhờ có sự dẫn dắt và công tác của Đức Thánh Linh, nên sau một khoảng thời gian, họ đã tiến bộ rất nhiều. Lúc đó tôi hiểu ra rằng, khi tôi gặp sự tỏ lộ như vậy, tâm ý của Đức Chúa Trời là muốn để tôi nhận biết bản thân, có thể kịp thời thay đổi quan điểm và sự mưu cầu sai lầm của mình, để tâm vào việc mưu cầu lẽ thật để có thể tiến bộ và thay đổi. Nhận ra những điều này, trong lòng tôi không còn hiểu lầm và chống đối nữa, chỉ muốn mượn hoàn cảnh như vậy để tìm kiếm lẽ thật và phản tỉnh bản thân nhiều hơn.
Sau đó, tôi lại phản tỉnh và thấy được rằng chuyện lần này tôi không được đề bạt, rồi rơi vào tiêu cực, cũng là vì tôi có một quan điểm sai lầm. Tôi tưởng tượng chuyện hội thánh đề bạt ai đó cũng giống như chuyện làm quan và được thăng chức trên thế gian, còn cho rằng được đề bạt chính là có địa vị, cho nên khi không được đề bạt, tôi liền trở nên tiêu cực và yếu đuối, chẳng muốn làm việc gì. Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời, nhờ đó hiểu thêm về mục đích và ý nghĩa của việc hội thánh đề bạt, bồi dưỡng người ta. Đức Chúa Trời phán: “Các yêu cầu của nhà Đức Chúa Trời đối với các loại nhân tài được đề bạt và bồi dưỡng là gì? Để được nhà Đức Chúa Trời đề bạt và bồi dưỡng, ít nhất họ phải là người có lương tâm và lý trí, là người có thể tiếp nhận lẽ thật, là người trung thành thực hiện bổn phận, là người có thể thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, và ít nhất họ phải có thể tiếp nhận và thuận phục khi đối mặt với sự tỉa sửa. Hiệu quả đạt được bởi những người trải qua sự bồi dưỡng và huấn luyện của nhà Đức Chúa Trời không phải là họ có thể trở thành quan hoặc sếp, hay người dẫn đầu, cũng không phải là họ có thể làm công tác tư tưởng với mọi người, và đương nhiên, càng không phải là họ có kỹ năng nghiệp vụ tốt hơn hay trình độ học vấn cao hơn, hoặc danh tiếng tốt hơn, hoặc có thể sánh với những người nổi tiếng trên thế giới về kỹ năng nghiệp vụ hay kỳ tích chính trị. Thay vào đó, hiệu quả đạt được là họ hiểu được lẽ thật và sống thể hiện ra lời Đức Chúa Trời, đồng thời họ là người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Khi rèn luyện, họ có thể hiểu lẽ thật và nắm được các nguyên tắc lẽ thật, biết rõ hơn thực sự thì tin Đức Chúa Trời là gì và biết cách đi theo Đức Chúa Trời – điều này vô cùng có lợi cho những người mưu cầu lẽ thật để được hoàn thiện. Đây chính là hiệu quả và tiêu chuẩn mà nhà Đức Chúa Trời mong muốn đạt được khi đề bạt và bồi dưỡng các loại nhân tài, cũng như là thu hoạch to nhất mà những người được đề bạt và sử dụng gặt hái được” (Chức trách của lãnh đạo và người làm công (5), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). “Mọi người đều bình đẳng trước lẽ thật. Những người được đề bạt và bồi dưỡng không giỏi gì hơn những người khác. Tất cả mọi người đều trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời trong cùng một khoảng thời gian như nhau. Những người chưa được đề bạt hay bồi dưỡng cũng nên mưu cầu lẽ thật trong khi thực hiện bổn phận của mình. Không ai được tước bỏ quyền mưu cầu lẽ thật của người khác. Một số người hăng hái hơn trong việc mưu cầu lẽ thật và có chút tố chất, vì vậy họ được đề bạt và bồi dưỡng. Điều này là do những yêu cầu công tác của nhà Đức Chúa Trời. Vậy tại sao nhà Đức Chúa Trời lại dùng nguyên tắc này trong việc đề bạt và sử dụng nhân sự? Bởi vì tố chất và phẩm chất nhân tính của mỗi loại người thì khác nhau, và mỗi người chọn một con đường khác nhau, điều này dẫn đến các kết quả khác nhau trong đức tin của con người nơi Đức Chúa Trời. Những ai mưu cầu lẽ thật thì được cứu rỗi và trở thành dân của vương quốc, trong khi những người hoàn toàn không tiếp nhận lẽ thật, những người không có lòng trung thành khi làm bổn phận thì bị đào thải. Việc nhà Đức Chúa Trời bồi dưỡng và dùng người được quyết định dựa trên việc họ có mưu cầu lẽ thật hay không, và dựa trên việc họ có trung thành làm bổn phận hay không. Có sự phân biệt trong thứ bậc của những người khác nhau trong nhà Đức Chúa Trời không? Tạm thời thì không có thứ bậc nào về thân phận, giá trị, địa vị hoặc danh phận của những loại người khác nhau. Ít nhất là trong giai đoạn Đức Chúa Trời công tác để cứu rỗi và dẫn dắt con người, không có sự khác biệt giữa cấp bậc, thân phận, giá trị hoặc địa vị của những người khác nhau. Những điểm khác biệt duy nhất là nằm ở sự phân chia công tác và ở các vai trò trong bổn phận. Tất nhiên, trong giai đoạn này, một số người ngoại lệ được đề bạt, bồi dưỡng, và thực hiện một số công tác đặc biệt, trong khi một số người thì không nhận được những cơ hội như vậy do các lý do khác nhau như các vấn đề trong tố chất hoặc hoàn cảnh gia đình của họ. Nhưng có phải Đức Chúa Trời không cứu rỗi những người chưa nhận được những cơ hội như vậy không? Không phải là như vậy. Chẳng lẽ giá trị và thân phận của họ lại thấp hơn những người khác một bậc sao? Không. Mọi người đều bình đẳng trước lẽ thật, mọi người đều có cơ hội mưu cầu và đạt được lẽ thật, và Đức Chúa Trời đối đãi với mọi người một cách công bằng và hợp lý. Tới khi nào thì có sự khác biệt rõ ràng về thân phận, giá trị và địa vị của mọi người? Đó là khi mọi người đã đi đến cuối con đường của mình, công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, và cuối cùng, khi một kết luận được hình thành về thái độ và quan điểm mà mỗi người thể hiện trong quá trình mưu cầu sự cứu rỗi, trong quá trình làm bổn phận, cũng như về những biểu hiện và thái độ khác nhau của họ đối với Đức Chúa Trời – tức là khi có một bản ghi chép hoàn chỉnh trong sổ của Đức Chúa Trời – khi đó, bởi vì kết cục và đích đến của mọi người sẽ khác nhau, nên cũng sẽ có sự khác biệt về giá trị, thân phận và địa vị của họ. Chỉ khi đó, hết thảy mọi sự mới được xem qua và xác định tương đối, còn bây giờ, tất cả mọi người đều như nhau” (Chức trách của lãnh đạo và người làm công (5), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, việc đề bạt và bồi dưỡng người của nhà Đức Chúa Trời không giống như thế giới ngoại đạo, không phải để người ta làm quan và nên người xuất chúng, mà là để người ta được rèn luyện nhiều hơn. Đức Chúa Trời hy vọng trong thời gian làm bổn phận, người ta có thể hiểu lẽ thật và hành động theo nguyên tắc, đạt đến nhận biết và thuận phục Đức Chúa Trời, biết nên làm bổn phận như thế nào để làm thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời. Ở nhà Đức Chúa Trời, dù làm bổn phận gì thì cũng không có sự khác biệt về địa vị, đạt được lẽ thật mới là điều quan trọng nhất. Nghĩ lại, trong thời gian chăm tưới cho người mới, tôi cũng đã bộc lộ ra rất nhiều thiếu sót, có lúc người mới đưa ra một vài quan niệm và vấn đề, nhưng tôi lại không biết giải quyết như thế nào, nhờ tìm kiếm lẽ thật và suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu rõ hơn về một vài lẽ thật, đối với anh chị em cũng có chút yêu thương và kiên nhẫn, đây là những điều mà tôi thu hoạch được trong quá trình chăm tưới cho người mới. Lại nghĩ đến việc anh chị em chọn tôi chủ trì nhóm họp, mặc dù làm việc này thì không được người ta coi trọng, nhưng lại có thể thúc đẩy tôi suy ngẫm về lẽ thật và gần gũi với Đức Chúa Trời hơn, bỏ công sức vào việc mưu cầu lẽ thật hơn. Nghĩ đến những điều này, trong lòng tôi rất ân hận, cũng thấy rất cảm động. Điều tôi ân hận chính là bản thân không biết phân biệt tốt xấu, cũng không tự biết mình, không hề hiểu cho sự lao tâm khổ tứ của Đức Chúa Trời; còn điều khiến tôi cảm động là dù tôi phản nghịch như vậy, không có lý trí như vậy, nhưng Đức Chúa Trời vẫn dùng lời Ngài để khai sáng và dẫn dắt tôi hiểu tâm ý của Ngài, để tôi không đi sai đường nữa. Lòng tôi tràn đầy lòng biết ơn Đức Chúa Trời, tôi quyết tâm không mưu cầu danh lợi và địa vị nữa, tôi muốn hối cải.
Sau đó, tôi bắt đầu chú trọng vào việc tìm kiếm lẽ thật trong quá trình làm bổn phận, không biết từ bao giờ, tôi cũng có được một vài sự khai sáng và soi sáng, hiểu được một vài nguyên tắc, và có được con đường thực hành. Lúc nhóm họp, tôi không còn nghĩ đến chuyện thông công như thế nào để có thể khiến người ta coi trọng nữa, mà thay vào đó, tôi chú trọng vào việc suy ngẫm lời Đức Chúa Trời để hiểu tâm ý của Ngài và phản tỉnh bản thân thông qua lời Đức Chúa Trời, tôi cũng đã nhìn rõ hơn một chút về tâm tính bại hoại và con đường sai lầm mà mình đã đi. Khi thực hành như vậy, tôi cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Đức Chúa Trời trở nên gần gũi hơn nhiều. Sau đó, trong nhóm lại có người chị em làm bổn phận chưa lâu mà đã được đề bạt, tuy rằng trong lòng tôi vẫn có chút dao động, nhưng vẫn có thể tiếp cận đúng đắn và không còn chịu sự kìm kẹp của địa vị nữa. Vì tôi biết mình còn thiếu quá nhiều lẽ thật, điều tôi cần không phải là sự coi trọng từ người khác, mà là cần hiểu nhiều lẽ thật hơn, phải chăm tưới tốt cho anh chị em và làm tròn bổn phận của mình. Tôi tự nhủ: “Cho dù mãi mãi không được đề bạt, thì mình cũng sẽ thuận phục Đức Chúa Trời, giữ vững vị trí của mình, mưu cầu lẽ thật một cách vững vàng và làm tốt bổn phận của mình”. Điều tôi không ngờ là chẳng bao lâu sau, tôi được chọn làm người phụ trách công tác chăm tưới. Lúc này trong lòng tôi không hề vì có được địa vị mà cảm thấy vui mừng, thay vào đó, tôi cảm thấy đây là một trách nhiệm. Tôi còn thiếu sót rất nhiều, tâm tính bại hoại vẫn rất nghiêm trọng, tôi cũng lo lắng nếu mình mà tái phạm lỗi lầm cũ thì sẽ phụ tâm ý của Đức Chúa Trời, nên tôi thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt và bảo vệ tôi. Sau đó, khi làm bổn phận, tôi đã có chút lòng kính sợ Đức Chúa Trời, cũng có thể để tâm suy ngẫm nhiều hơn về việc thực hiện bổn phận. Tôi có thể đạt được chút nhận thức và thay đổi này hoàn toàn là nhờ lời Đức Chúa Trời, tạ ơn Đức Chúa Trời!