60. Bổn phận không có thứ bậc hay sự phân biệt
Vào tháng 2 năm 2019, tôi bị cách chức lãnh đạo vì mưu cầu danh tiếng và địa vị mà không làm công tác thực tế. Sau hôm ấy, chồng của người chị em trong gia đình tiếp đãi tôi bị thương trong một tai nạn và cần chị ấy về chăm sóc. Người phụ trách đã sắp xếp cho tôi tạm thời đảm nhận bổn phận tiếp đãi của chị ấy. Tôi nghĩ bụng: “Nếu các anh chị em biết sau khi bị cách chức, mình chỉ làm bổn phận tiếp đãi, nấu ăn, chạy việc vặt và chuyển phát thư tín, thì họ sẽ nghĩ gì về mình? Chắc hẳn là họ sẽ xem thường mình. Làm sao để mình có thể giữ thể diện đây?”. Nhưng vì nghĩ rằng đây chỉ là bổn phận tạm thời, nên tôi đã đồng ý làm trong thời gian này. Tuy nhiên, sau vài tuần mà vẫn chưa tìm được người phù hợp để thay thế tôi, người phụ trách đã thông công với tôi và yêu cầu tôi tiếp tục làm bổn phận tiếp đãi. Nghe vậy, lòng tôi rối bời, tôi nghĩ thầm: “Sao lại sắp xếp như vậy? Nếu các anh chị em quen biết mà phát hiện mình sẽ làm bổn phận tiếp đãi lâu dài, thì nhất định họ sẽ xem thường mình. Chẳng phải họ sẽ nói rằng mình không phải là người mưu cầu lẽ thật, không có khả năng gì ngoài làm bổn phận tiếp đãi và lao động chân tay sao? Làm sao mình có thể giữ thể hiện đây? Hơn nữa, trước khi bị cách chức, mình đã phối hợp với một số chị em làm bổn phận. Còn bây giờ, mình chỉ quanh quẩn nấu ăn. Đúng là một trời một vực! Thật quá nhục nhã!”. Nghĩ đến đây, tôi không muốn làm bổn phận tiếp đãi nữa. Người phụ trách thấy trạng thái tôi không tốt nên đã thông công với tôi về trải nghiệm bị cách chức trước đây của chị ấy. Tôi nhận ra rằng mọi bổn phận đều nằm trong sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, vậy nên tôi đã thuận phục. Nhưng đêm đó, tôi trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Tôi tự nhủ: “Từ khi tin Đức Chúa Trời, mình chủ yếu làm bổn phận lãnh đạo hoặc người làm công, chưa từng nghĩ rằng cuối cùng mình lại chỉ làm những việc vặt vãnh, nấu nướng. Nếu các anh chị em quen biết mà phát hiện ra, họ sẽ nghĩ gì về mình? Như vậy sẽ thật mất mặt!”. Tôi nhìn thấy các chị em đang thảo luận công tác với nhau và nhớ lại khi còn làm lãnh đạo, tôi cũng từng thảo luận với họ như vậy. Nhưng giờ tôi lại ở đây, suốt ngày chỉ rửa chén, nấu ăn, thậm chí cả dọn dẹp. Thật đúng là một trời một vực! Tôi đang sống trong một trạng thái bất ổn, càng nghĩ, tôi càng cảm thấy đau khổ. Sau đó, mỗi khi làm những công việc dơ bẩn này, tôi luôn lo sợ rằng các chị em sẽ coi thường mình, nên vội vàng làm khi không có ai xung quanh. Tôi cảm thấy làm những việc như vậy thật mất mặt. Lòng tôi đầy đau khổ, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Một ngày nọ, khi tôi ra ngoài, người phụ trách nhờ tôi mang rác đi đổ. Nghe thấy vậy, tôi cảm thấy rất phản kháng, nghĩ rằng: “Chị coi tôi là gì chứ? Chúng ta từng phối hợp cùng nhau, vậy mà bây giờ chị lại ra lệnh cho tôi như thế này”. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy tồi tệ, trong lòng buồn bực vô cùng. Tôi đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện, xin Ngài khai sáng và dẫn dắt tôi để tôi có thể nhận biết bản thân và hiểu được tâm ý của Ngài. Sau đó, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Thái độ mà ngươi nên có đối với bổn phận của ngươi, thái độ có thể được gọi là đúng đắn và phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời, là gì? Thứ nhất, ngươi không thể phân tích xem nó được sắp đặt bởi ai, nó được chỉ định bởi cấp lãnh đạo nào – ngươi phải đón nhận nó từ Đức Chúa Trời. Ngươi không thể phân tích điều này, ngươi phải đón nhận nó từ Đức Chúa Trời. Đây là một điều kiện. Hơn nữa, dù bổn phận của ngươi là gì, đừng phân biệt cao thấp. Giả sử ngươi nói: ‘Tuy nhiệm vụ này là sự ủy thác từ Đức Chúa Trời và công tác của nhà Đức Chúa Trời, nhưng nếu tôi làm điều đó, mọi người có thể coi thường tôi. Những người khác làm công việc mà khiến họ nổi bật. Tôi đã được giao nhiệm vụ này, là nhiệm vụ không giúp tôi nổi bật mà khiến tôi phải ráng sức âm thầm ở đằng sau, thật bất công! Tôi sẽ không làm bổn phận này đâu. Bổn phận của tôi phải là một bổn phận khiến tôi nổi bật trước người khác và giúp tôi thành danh – và ngay cả khi tôi không thành danh hoặc nổi bật, tôi vẫn phải được hưởng lợi từ điều đó và cảm thấy thoải mái về thể xác’. Đây có phải là một thái độ chấp nhận được không? Kén chọn là không đón nhận những gì đến từ Đức Chúa Trời; đó là lựa chọn theo sở thích của riêng ngươi. Điều này không phải là chấp nhận bổn phận của ngươi; đó là một sự từ chối bổn phận của ngươi, một biểu hiện cho việc ngươi phản nghịch Đức Chúa Trời. Sự kén chọn như vậy được pha trộn với sở thích và tham muốn cá nhân của ngươi. Khi ngươi tính đến lợi ích của riêng mình, danh tiếng của ngươi, v.v., thái độ của ngươi đối với bổn phận của ngươi là không thuận phục. Thái độ mà ngươi nên có đối với bổn phận là gì? Trước tiên, ngươi không được phân tích nó, cũng không được xem thử ai đã giao nó cho ngươi; thay vào đó, ngươi phải đón nhận nó từ Đức Chúa Trời, như một bổn phận được Đức Chúa Trời ủy thác cho ngươi, và ngươi nên thuận phục những sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, và tiếp nhận bổn phận của mình từ Đức Chúa Trời. Thứ hai, đừng phân biệt cao thấp, và đừng quan tâm gì đến bản chất của nó, liệu nó có giúp ngươi nổi bật hay không, liệu nó được thực hiện trước mặt mọi người hay khuất mắt họ. Đừng xem xét những điều này. Cũng có một thái độ khác: thuận phục và chủ động hợp tác” (Thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn là gì?, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Có thể chịu khổ khi thực hiện bổn phận không phải chuyện đơn giản, có thể làm tốt một dạng công việc cũng không phải chuyện đơn giản, chắc chắn là có một vài lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời đã tác động vào bên trong họ, chứ không phải họ bẩm sinh đã không sợ khổ, không sợ mệt, làm gì có ai như thế? Họ đều có nền tảng động lực, có nền tảng một số lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời tác động, khi bổn phận đến với họ, quan điểm, lập trường của họ thay đổi, lúc thực hiện bổn phận sẽ nhẹ nhàng, thể xác chịu đựng một chút khổ cực, một chút mệt nhọc cũng không tính là gì. Những người không hiểu lẽ thật, quan điểm nhìn nhận sự việc không thay đổi, họ sống bằng ý nghĩ, quan niệm, ham muốn cá nhân của con người và những điều cá nhân yêu thích, nên sẽ không cam tâm bằng lòng khi thực hiện bổn phận. Ví dụ, cùng là làm một công việc vừa bẩn vừa mệt, có người nói: ‘Tôi vâng phục sự sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời, hội thánh sắp xếp cho tôi bổn phận nào tôi sẽ thực hiện bổn phận đó, bất kể là việc bẩn thỉu hay việc mệt nhọc, bất kể là huy hoàng hay tầm thường, tôi cũng không có yêu cầu gì, tôi cũng đều chấp nhận chúng như bổn phận, đây là sự uỷ thác Đức Chúa Trời giao phó cho tôi, bẩn một chút, mệt mội chút đều là khổ cực tôi nên chịu đựng’, cho nên lúc làm việc họ không thấy mình phải chịu đựng bất cứ khổ cực nào, người khác cảm thấy vừa bẩn vừa mệt, họ lại cảm thấy nhẹ nhàng, bởi vì trong lòng họ thản nhiên, họ làm là vì Đức Chúa Trời, nên không cảm thấy khó khăn. Có người làm một chút việc bẩn, việc mệt hoặc việc tầm thường là xúc phạm đến thân phận và nhân cách của họ, là người ta không tôn trọng họ, bắt nạt họ, coi thường họ, cho nên cùng một công việc như nhau, cùng một khối lượng công việc như nhau, họ làm lại cảm thấy vất vả, dù làm gì trong lòng họ cũng oán hận, cũng cảm thấy không như ý, cũng không hài lòng, bên trong họ đều là tiêu cực, chống đối. Họ có thể tiêu cực chống đối là vì điều gì? Nguyên do nằm ở đâu? Đa phần bởi vì thực hiện bổn phận không được trả tiền lương, đều là làm không công, nếu như được ban thưởng thì còn chấp nhận được, nhưng được ban thưởng hay không cũng chẳng biết, họ sẽ cảm thấy thực hiện bổn phận là không xứng đáng, tương đương với làm không công, cho nên khi thực hiện bổn phận thường xuyên tiêu cực, chống đối, có như thế không? Nói trắng ra, những người này không sẵn lòng thực hiện bổn phận” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời vạch rõ rằng một số người không thể đón nhận bổn phận từ Đức Chúa Trời mà lại chọn bổn phận theo sở thích riêng. Họ tiếp nhận những bổn phận giúp mình nổi bật, nhưng lại cảm thấy chống đối và từ chối những bổn phận không giúp họ được công nhận. Họ không có thái độ thuận phục trong bổn phận của mình. Đức Chúa Trời đã vạch trần chính xác trạng thái của tôi. Tôi cho rằng làm lãnh đạo thì có quyền lên tiếng và đi đến đâu cũng sẽ được các anh chị em xem trọng, nên tôi sẵn lòng thực hiện bổn phận đó. Còn với bổn phận tiếp đãi, tôi lại xem đó là một trong những công việc thấp kém nhất, chỉ toàn lao động chân tay, nên tôi không thể thuận phục. Tôi cảm thấy bị sỉ nhục và chịu oan ức khi phải thực hiện bổn phận này. Khi người giám sát bảo tôi quét dọn sân và đổ rác, tôi cảm thấy khó lòng tiếp nhận. Cảm thấy chị ấy đang thiếu tôn trọng khi sai bảo tôi như vậy, điều đó khiến tôi rất khó chịu. Tôi dùng địa vị làm thước đo để đánh giá xem một người có tôn nghiêm hay không. Tôi cho rằng làm bổn phận lãnh đạo cũng giống như làm sếp hoặc quản lý trong một công ty, có địa vị và chức vụ nên đi đâu cũng được người khác ngưỡng mộ, và tôi ghen tị với những người như vậy. Khi nghe về bổn phận tiếp đãi, tôi cảm thấy đó chỉ là làm việc vặt vãnh và nấu nướng, tương tự việc của người hầu, và cho rằng những người thực hiện bổn phận này đều thấp kém, đi đâu cũng bị xem thường. Tôi cảm thấy làm bổn phận này thật mất mặt. Tôi đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, vậy mà vẫn giữ quan điểm giống như người ngoại đạo. Những quan điểm của tôi thật quá vô lý! Trong nhà Đức Chúa Trời, mọi người đều bình đẳng trong bổn phận, không phân biệt bổn phận cao thấp, sang hèn hay lớn nhỏ. Dù là bổn phận lãnh đạo hay tiếp đãi, tất cả đều đến từ Đức Chúa Trời. Chỉ khác nhau về chức năng. Là một loài thọ tạo, chúng ta nên tiếp nhận và thuận phục. Vậy mà trong bổn phận, tôi chỉ nghĩ đến lợi ích và thể diện của bản thân, không hề xem những bổn phận đó là sự ủy thác của Đức Chúa Trời. Bổn phận tiếp đãi không giúp tôi nổi bật, nên tôi cảm thấy chống đối, không có trách nhiệm với bổn phận và chỉ làm một cách qua loa. Tôi nhận ra mình thật ích kỷ và đê tiện, không có lương tâm hay lý trí!
Sau đó, tôi đọc thêm lời Đức Chúa Trời: “Được sinh ra trong một vùng đất ô uế như thế, con người đã bị xã hội tiêm nhiễm nghiêm trọng, họ bị ảnh hưởng bởi những đạo đức phong kiến, và họ đã được dạy dỗ tại ‘các học viện cao học’. Suy nghĩ lạc hậu, đạo đức bại hoại, quan điểm về cuộc sống tầm thường, triết lý xử thế hèn hạ, sự tồn tại hoàn toàn vô giá trị, lối sống và tập quán suy đồi – tất cả những điều này đã xâm nhập nghiêm trọng vào lòng người, xói mòn và tấn công nặng nề lương tâm họ. Kết quả là, con người ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, và ngày càng chống đối Đức Chúa Trời. Tâm tính của con người trở nên xấu xa hơn theo từng ngày, và không có một ai sẽ sẵn lòng từ bỏ bất cứ điều gì vì Đức Chúa Trời, không một ai sẽ sẵn lòng thuận phục Đức Chúa Trời, hơn nữa, cũng không một ai sẽ sẵn lòng tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, dưới quyền lực của Sa-tan, con người không làm gì ngoài việc theo đuổi thú vui, đắm chìm trong sự bại hoại của xác thịt trong vùng đất bùn lầy. Ngay cả khi họ nghe về lẽ thật, thì những ai sống trong bóng tối cũng không nghĩ đến việc đưa nó vào thực hành, họ cũng không có xu hướng tìm kiếm Đức Chúa Trời ngay cả khi họ đã thấy sự xuất hiện của Ngài. Làm sao một nhân loại đồi bại như thế lại có thể có bất kỳ cơ hội được cứu rỗi nào? Làm sao một nhân loại suy đồi như thế có thể sống trong sự sáng?” (Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã vạch rõ gốc rễ lý do tôi không thể thuận phục Ngài. Từ nhỏ, tôi đã bị ảnh hưởng bởi các độc tố của Sa-tan như “Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ thể diện” và “Người vươn lên cao, nước chảy xuống thấp”, chúng đã trở thành nguyên tắc hành động và cư xử của tôi. Tôi tin rằng con người phải sống vì thể diện của mình, rằng việc đi đến đâu cũng được người khác kính nể mới là cách sống có tôn nghiêm. Tôi cũng muốn làm những công việc giúp mình nổi bật, được người khác ngưỡng mộ, và nghĩ rằng đó là cách sống có tôn nghiêm và giá trị. Nhưng đối với tôi, những công việc dơ bẩn hoặc không được công nhận thì đều là thấp kém và đáng khinh, thế nên tôi không sẵn lòng tiếp nhận. Trước khi tin Đức Chúa Trời, tôi đã sống theo những quan điểm này, luôn muốn sống tốt hơn người khác, xem thường những người nông dân và người lao động chân tay phải làm việc vất vả để kiếm sống, tôi cho rằng kinh doanh quần áo thì đáng tôn trọng hơn lao động chân tay, giúp tôi có thể ngẩng cao đầu trước mọi người, thậm chí khiến bạn bè và người thân nhìn tôi bằng con mắt khác. Sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi vẫn tiếp tục sống theo những độc tố này của Sa-tan khi làm bổn phận trong hội thánh. Làm bổn phận lãnh đạo thỏa mãn hư vinh và thể diện của tôi, khiến tôi được các anh chị em ngưỡng mộ, và điều đó làm tôi thấy hạnh phúc. Tôi thậm chí còn sẵn lòng chịu khó, chịu khổ vì bổn phận này. Nhưng khi làm công tác lãnh đạo, tôi luôn tìm kiếm sự ngưỡng mộ từ người khác, luôn cố bảo vệ thể diện và địa vị của mình. Tôi không làm công tác thực tế nào nên đã bị cách chức. Khi được giao bổn phận mới, tôi lại không biết trân trọng. Không những không phản tỉnh về nguyên nhân thất bại của mình, tôi lại còn tiếp tục nghĩ đến thể diện và địa vị. Tôi cho rằng làm bổn phận tiếp đãi là một điều đáng xấu hổ và dù miễn cưỡng chấp thuận, tôi cũng chỉ làm qua loa với thái độ chống đối. Tôi không có chút lương tâm hay lý trí nào. Tôi đặt thể diện và địa vị của mình lên trên hết và dù biết rằng không ai khác có thể đảm nhận bổn phận tiếp đãi, tôi vẫn muốn từ chối và thoái thác. Tôi chẳng hề nghĩ đến lợi ích của hội thánh, cũng không nghĩ đến bổn phận và trách nhiệm của mình. Tôi thật quá ích kỷ! Nếu không ăn năn, cuối cùng tôi sẽ bị Đức Chúa Trời chán ghét và loại bỏ. Tôi nhận ra hậu quả tai hại của việc mưu cầu thể diện và địa vị, nên sẵn lòng ăn năn với Đức Chúa Trời, buông bỏ thể diện và địa vị của mình, thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài bằng cách làm tốt bổn phận tiếp đãi.
Sau đó, tôi không còn cảm thấy quá chống đối khi thực hiện những bổn phận này. Thậm chí, đôi khi, tôi còn có thể mở lòng và thông công với các chị em, tôi cảm thấy tự do và được giải thoát hơn rất nhiều. Tôi nhận ra rằng các chị em không hề xem thường tôi vì tôi làm bổn phận tiếp đãi và tôi thực sự hiểu được rằng trong nhà của Đức Chúa Trời, không có sự phân biệt cao thấp trong bổn phận. Chỉ là mỗi bổn phận có chức năng khác nhau mà thôi. Sau đó, tôi đọc thêm lời Đức Chúa Trời: “Trong nhà Đức Chúa Trời, bất cứ khi nào một việc gì đó được sắp xếp cho ngươi làm, cho dù đó là công việc khó khăn hay mệt mỏi, và dù ngươi có thích hay không, thì đó cũng là bổn phận của ngươi. Nếu ngươi có thể coi đó là sự ủy nhiệm và trách nhiệm mà Đức Chúa Trời đã giao cho ngươi, thì ngươi có liên quan đến công tác cứu rỗi con người của Ngài. Và nếu những gì ngươi làm và bổn phận mà ngươi thực hiện có liên quan đến công tác cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời, và ngươi có thể thành tâm thành ý chấp nhận sự ủy nhiệm mà Đức Chúa Trời đã giao cho ngươi, thì Ngài sẽ coi ngươi như thế nào? Ngài sẽ coi ngươi như một thành viên trong gia đình Ngài. Đó là phước lành hay tai họa? (Phước lành.) Đó là một phước lành rất lớn” (Thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn là gì?, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Chức năng của các ngươi với tư cách là những loài thọ tạo là gì? Điều này liên quan đến sự thực hành và bổn phận của một người. Ngươi là một loài thọ tạo, và nếu Đức Chúa Trời ban cho ngươi ân tứ ca hát, và nhà Đức Chúa Trời sắp xếp cho ngươi ca hát, thì ngươi phải hát cho hay. Nếu ngươi có ân tứ rao truyền phúc âm, và nhà Đức Chúa Trời sắp xếp cho ngươi đi rao truyền phúc âm, thì ngươi nên đi rao truyền phúc âm thật tốt. Khi dân được Đức Chúa Trời chọn bầu ngươi làm lãnh đạo, thì ngươi nên đảm nhận phận sự lãnh đạo và dẫn dắt dân được Đức Chúa Trời chọn ăn uống lời Đức Chúa Trời, thông công về lẽ thật và bước vào thực tế. Khi làm vậy, ngươi sẽ làm tròn bổn phận của mình. Sự ủy thác Đức Chúa Trời trao cho con người vô cùng quan trọng và ý nghĩa! Vậy, ngươi nên đảm nhận sự ủy thác này và hoàn thành chức năng của mình như thế nào? Đây là một trong những vấn đề lớn nhất mà ngươi đối mặt, và ngươi phải đưa ra lựa chọn. Có thể nói rằng đây là thời điểm quan trọng quyết định liệu ngươi có thể đạt được lẽ thật và được Đức Chúa Trời hoàn thiện hay không” (Chỉ bằng cách hiểu lẽ thật thì mới có thể biết đến những việc làm của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi tìm thấy con đường thực hành và hiểu được vị trí mà loài thọ tạo nên có trước Đức Chúa Trời, cùng với lý trí đúng đắn mà chúng ta cần có. Bất kể hội thánh sắp đặt bổn phận gì, dù là bổn phận tiếp đãi hay bất kỳ bổn phận nào khác, chúng ta cũng nên thuận phục Đức Chúa Trời vô điều kiện. Đây là lý trí đúng đắn mà chúng ta nên có. Dù bổn phận lớn hay nhỏ, nếu chúng ta có thể thuận phục, xem đó là trách nhiệm mà Đức Chúa Trời giao phó, cậy dựa vào Ngài và làm hết sức mình, thì chúng ta sẽ gặt hái được thành quả. Chẳng hạn, một số anh chị em đảm nhận những bổn phận ít được chú ý hơn, nhưng họ không tìm cách nổi bật. Họ chú trọng tìm kiếm lẽ thật và thực hiện bổn phận theo nguyên tắc, nên vẫn có sự tiến bộ. Nếu một người không mưu cầu lẽ thật hoặc không thuận phục khi thực hiện bổn phận, thì dù bổn phận của họ có vẻ quan trọng đến đâu, nếu không đạt được lẽ thật hoặc không có sự biến đổi trong tâm tính, thì họ vẫn chống đối Đức Chúa Trời và cuối cùng họ sẽ bị Ngài loại bỏ. Mọi bổn phận trong nhà của Đức Chúa Trời đều quan trọng và không thể thiếu. Giống như một cỗ máy không thể vận hành nếu thiếu bất kỳ con ốc vít nào. Bổn phận tiếp đãi có vẻ không quan trọng, nhưng nếu không có ai đảm nhận, thì các anh chị em sẽ không có một môi trường yên tĩnh để nhóm họp và làm bổn phận. Nhận ra điều này, tôi bắt đầu trân trọng bổn phận tiếp đãi từ tận đáy lòng và sẵn lòng phối hợp một cách đúng đắn.
Từ đó, mỗi khi có những ý định sai trái trong bổn phận, tôi đều chủ động cầu nguyện với Đức Chúa Trời để chống lại bản thân. Mỗi ngày, sau khi hoàn thành bổn phận, tôi đều lặng lẽ đọc lời Đức Chúa Trời và ghi chép tĩnh nguyện. Tôi có nhiều thời gian hơn để gần gũi với Đức Chúa Trời. Dần dần, trạng thái của tôi được cải thiện và tôi cảm thấy bổn phận này thật tốt đẹp. Tôi đã thực sự trải nghiệm tâm ý chịu khó của Đức Chúa Trời, vì mọi sự sắp đặt và an bài của Ngài đều nhằm để thanh lọc và biến đổi chúng ta. Đức Chúa Trời không thiên vị ai, bất kể một người đảm nhận bổn phận nào, chỉ cần họ đón nhận nó từ Đức Chúa Trời, sẵn lòng thuận phục và mưu cầu lẽ thật, thì họ sẽ gặt hái được thành quả.
Khi phản tỉnh về trải nghiệm này, trong lòng tôi thầm cảm tạ Đức Chúa Trời. Ngài đã sắp đặt hoàn cảnh này để tôi thực hiện bổn phận tiếp đãi, tỉa sửa lòng ham muốn thể diện và địa vị của tôi, cũng như chỉnh đốn những quan điểm sai lầm của tôi về cách tiếp cận bổn phận. Đây chính là điều mà đời sống tôi cần và cũng là tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi cũng hiểu ra rằng bổn phận không được phân cấp dựa trên tầm quan trọng hay giá trị, dù làm bổn phận nào, thì đó cũng là chức trách mà một loài thọ tạo nên thực hiện. Chúng ta không nên làm bổn phận dựa theo sở thích cá nhân, cũng không nên kén chọn, mà nên thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, vì đó mới chính là có nhân tính và lý trí. Tôi đã có được tất cả những hiểu biết và biến đổi này nhờ vào sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời.