33. Tôi không còn tranh giành vị trí lãnh đạo nữa

Năm 2016, tôi phụ trách công tác văn tự trong hội thánh. Lúc bấy giờ, có một nhiệm vụ thường xuyên đạt hiệu quả kém, nên lãnh đạo đã yêu cầu tôi phải trực tiếp theo sát. Nhờ nương cậy vào Đức Chúa Trời và thực tế cũng nỗ lực học hỏi các nguyên tắc, tôi đã sớm thấy công tác được cải thiện. Rồi có một nhiệm vụ khác gặp vấn đề, lãnh đạo lại yêu cầu tôi phụ trách và giải quyết. Nghe vậy, tôi đã rất vui mừng. Thấy lãnh đạo giao phó tất cả nhiệm vụ khó khăn cho mình, tôi cảm thấy mình là một nhân tài hiếm có và là trụ cột của hội thánh.

Sau đó, khi hội thánh chuẩn bị bầu chọn lãnh đạo, tôi đã nghĩ: “Lần này mình có được bầu làm lãnh đạo không nhỉ? Giờ mình đang làm bổn phận văn tự, không giúp mình được nổi bật, cũng chẳng mang lại địa vị gì cả. Nhưng nếu mình được bầu làm lãnh đạo, thì sẽ khác. Mình sẽ có quyền chỉ huy và đưa ra quyết định, anh chị em sẽ tìm đến mình khi có vấn đề và khó khăn. Như vậy thì thật vẻ vang biết bao! Hồi đi học, mình đã luôn muốn làm lớp trưởng, nhưng ước muốn đó chưa bao giờ thành hiện thực. Nếu mình được bầu làm lãnh đạo hội thánh, điều đó sẽ chứng minh năng lực và hoàn thành ước mơ của mình”. Sau đó, tôi càng siêng năng làm bổn phận hơn, tích cực thông công để giải quyết tình trạng của anh chị em. Khi nhận được sự tán thành từ họ, tôi rất vui và hy vọng họ sẽ bầu chọn cho mình. Nhưng cuối cùng, tôi lại không được chọn. Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Sau đó, tôi nghe anh chị em nói rằng lý do tôi không được chọn là bởi họ thấy tôi còn non nớt, thiếu chiều sâu trong lối vào sự sống. Vậy nên, tôi đã lập tức nghĩ cách để khiến bản thân trông chín chắn và vững vàng hơn. Về phương diện lối vào sự sống, tôi đã đọc thêm lời Đức Chúa Trời về việc phán xét và vạch trần thực chất bản tính con người, hy vọng học hỏi và trang bị cho bản thân nhiều hơn. Đồng thời, tôi cũng chú ý thực hành lẽ thật trong đời sống hằng ngày, để mọi người có thể thấy sự tiến bộ và thay đổi của tôi, và sẽ bỏ phiếu cho tôi trong lần bầu chọn tiếp theo.

Thế nhưng tôi vẫn thất bại trong nhiều cuộc bầu chọn sau đó. Đặc biệt có một lần, chị Tư Dư được bầu làm lãnh đạo. Nghe vậy, tôi vô cùng ngạc nhiên, và nghĩ: “Tố chất và năng lực công tác của chị ấy đều bình thường. Sao hầu hết anh chị em lại bầu cho chị ấy chứ? Chị ấy hơn mình ở điểm nào?”. Tôi cảm thấy ghen tị và bất mãn, liền buột miệng nói: “Chị ấy có năng lực không đây?”. Các chị em tò mò liền hỏi: “Chị có quen biết chị ấy à?”. Tôi nói ngay mà không suy nghĩ gì: “Trước đây tôi từng cộng tác với chị ấy. Tôi thấy tố chất và năng lực công tác của chị ấy cũng bình thường, chưa từng thấy chị ấy viết được bài lời chứng trải nghiệm nào hay cả. Tôi còn nghi ngờ không biết chị ấy có chút lối vào sự sống nào không nữa”. Nghe vậy, các chị em đều nói: “Nếu chị biết rõ về chị ấy và nghĩ rằng chị ấy không phù hợp, thì chị nên lên tiếng. Lãnh đạo hội thánh là vị trí rất quan trọng, chúng ta phải chọn đúng người”. Tất cả anh chị em đều bắt đầu bàn luận về việc này. Ngày hôm sau, người chị em hợp tác cùng tôi đã nghiêm khắc tỉa sửa tôi. Chị ấy nói: “Những gì chị nói hôm qua chẳng khác nào là đang phán xét lãnh đạo và người làm công. Dù lối vào sự sống của Tư Dư còn nông cạn, nhưng chị ấy có tố chất tốt, có tấm lòng ngay thẳng và phấn đấu vì lẽ thật, hơn nữa, chị ấy còn gánh trọng trách trong công tác. Chị đã không dựa vào nguyên tắc để đánh giá chị ấy, cũng chẳng xem xét đến thành tích hiện tại, mà lại bám vào những thiếu sót trong quá khứ của chị ấy. Những lời chị nói ra với động cơ không minh bạch đã khiến anh chị em có thành kiến với Tư Dư, làm họ nghĩ rằng hội thánh đã chọn sai người. Tính chất của sự việc này rất nghiêm trọng, có thể làm xáo trộn cuộc bầu chọn. Chị nên nghiêm túc phản tỉnh và hiểu rõ vấn đề này đi!”. Nghe chị ấy nói, tôi thấy mặt mình nóng bừng lên. Nghĩ rằng việc phán xét lãnh đạo và người làm công về bản chất là hành động gây nhiễu loạn và phá hoại, rằng đó là một việc ác, tôi có phần sợ hãi. Tôi không dám phán xét bằng lời nữa, nhưng trong lòng vẫn không chịu thuận phục.

Trong một lần nhóm họp, khi lãnh đạo đang thông công, tôi nhận thấy mọi người đều chăm chú lắng nghe. Lúc đó, tôi thấy lãnh đạo dường như tỏa sáng, và tôi mơ mộng rằng giá mình được làm lãnh đạo thì tốt biết mấy. Tôi nhìn ra cửa sổ, sống mũi cay cay và suýt rơi nước mắt. Tôi nghĩ: “Kể từ khi tin Đức Chúa Trời, mình chưa bao giờ được làm lãnh đạo. Tại sao mình lại không có cơ hội đó chứ? Mình đã làm rất tốt, nhưng vẫn không thể trở thành lãnh đạo. Đức Chúa Trời thật bất công với mình! Mình tiếp tục mưu cầu như thế này thì có ích gì chứ?”. Trong khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy rất u ám và chán nản, không muốn đến gần Đức Chúa Trời hay bày tỏ nỗi lòng mình với Ngài. Thấy anh chị em trong tình trạng tồi tệ, tôi cũng không muốn thông công giúp đỡ họ nữa. Tôi vẫn xem thường Tư Dư, cảm thấy trí tuệ, tố chất và năng lực công tác của chị ấy kém hơn mình. Tôi tự hỏi: “Tại sao mình không được bầu làm lãnh đạo chứ?”. Tôi vô thức trút sự bất mãn của mình với gia đình. Thấy tôi không hề biết mình, họ đã tỉa sửa tôi rằng: “Con đang mưu cầu địa vị, mà càng chạy theo nó, nó càng xa con!”. Tôi bất mãn đáp lại: “Vì lý do gì chứ?”. Nói xong, tôi liền cảm thấy sợ hãi. Chẳng phải tôi đang công khai phản đối Đức Chúa Trời sao? Tôi không dám nói thêm gì nữa.

Trong một buổi nhóm họp, tôi đã thẳng thắn vạch trần tình trạng của bản thân rằng mình luôn có dã tâm và dục vọng muốn làm lãnh đạo. Một người chị em đã thông công về trải nghiệm của chị ấy để giúp tôi. Chị nói: “Chúng ta thường nghĩ rằng mình giỏi hơn người khác, thắc mắc tại sao họ có thể làm lãnh đạo còn mình thì không, cảm thấy không phục và bất mãn, thậm chí còn phán xét họ sau lưng. Bản chất của điều này là chống đối và phản đối Đức Chúa Trời”. Nghe người chị em thông công, tôi bắt đầu phản tỉnh về bản thân. Suốt thời gian qua, tôi chưa từng được bầu làm lãnh đạo, và trong lòng tôi vẫn luôn bất mãn, tranh cãi với Đức Chúa Trời, “Vì lý do gì mà Ngài không để con làm lãnh đạo?”. Câu hỏi “Vì lý do gì” này chính là tôi đang từ chối thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, chống đối và phản đối Ngài. Là một kẻ bại hoại, tôi đáng phải chịu mọi sự đối xử mà Đức Chúa Trời dành cho mình. Hơn nữa, lãnh đạo đều là do anh chị em bầu chọn, không những tôi chẳng phản tỉnh về việc mình liên tục thất bại trong các cuộc bầu cử, mà tôi còn chống đối và lý luận với Đức Chúa Trời. Tôi thật sự không có lý trí! Lãnh đạo cũng chỉ ra vấn đề của tôi rằng: “Chị làm bổn phận là để mưu cầu địa vị, khi không đạt được địa vị, chị trở nên tiêu cực và phản kháng. Chị đang đi trên con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, thế nên chẳng ai dám bầu chị làm lãnh đạo cả”. Từng lời của lãnh đạo như đâm thẳng vào tim tôi. Tôi thấy vô cùng đau khổ và hối hận. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, giờ đây con thực sự rất sợ hãi. Việc con mưu cầu địa vị khiến Ngài ghê tởm. Xin Ngài rủ lòng thương xót con, cho con nhận biết tâm tính bại hoại của mình, để con không còn lý luận và chống đối Ngài nữa”. Về đến nhà, tôi tìm kiếm lời Đức Chúa Trời vạch trần sự mưu cầu địa vị. Tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Những người có sự hiểu lầm và tưởng tượng về Đức Chúa Trời, cũng như những người có những dục vọng xa xỉ và đòi hỏi đối với Đức Chúa Trời, thì sẽ có nhiều uế tạp khi thực hiện bổn phận. Họ muốn danh vọng, địa vị, còn muốn được ban thưởng. Nếu phần thưởng lớn vẫn còn xa vời và chưa nhìn thấy được thì họ sẽ ngẫm nghĩ: ‘Nếu không thể có ngay thì mình sẽ chờ đợi và kiên nhẫn. Nhưng bây giờ mình phải có chút lợi ích nhỏ trước, hoặc ít nhất là một chút địa vị. Trước tiên, mình sẽ cố gắng giành lấy chức vụ lãnh đạo hội thánh và quản lý vài chục người. Bên cạnh lúc nào cũng có người vây quanh thì cũng nở mày nở mặt lắm’. Và sự uế tạp trong đức tin nơi Đức Chúa Trời xuất hiện từ đó. Khi ngươi vẫn chưa thực hiện bổn phận gì hoặc chưa làm bất cứ điều gì thiết thực cho nhà Đức Chúa Trời, ngươi sẽ cảm thấy mình không đủ tư cách và những thứ này sẽ không nảy sinh. Nhưng khi có khả năng làm được chút chuyện rồi thì ngươi sẽ cảm thấy rằng mình có vị thế cao hơn người bình thường một chút, rằng ngươi có thể rao giảng chút đạo lý. Khi đó, những thứ này sẽ xuất hiện. Ví dụ như khi bầu chọn lãnh đạo, nếu ngươi mới là tín hữu được một hoặc hai năm, ngươi sẽ cảm thấy vóc giạc của mình còn nhỏ bé, không có khả năng giảng đạo và không đủ tư cách, thì ngươi sẽ lùi về phía sau khi diễn ra cuộc bầu chọn. Sau ba đến năm năm làm tín hữu, ngươi sẽ có thể rao giảng một số đạo lý thuộc linh, đến lúc phải chọn lãnh đạo lần nữa thì ngươi sẽ chủ động nắm lấy cơ hội và cầu nguyện: ‘Lạy Đức Chúa Trời! Con mang gánh nặng, con sẵn sàng làm lãnh đạo hội thánh và sẵn sàng quan tâm đến tâm ý của Ngài. Nhưng bất kể con có được chọn làm lãnh đạo hay không, con đều sẵn sàng thuận phục theo sự an bài của Ngài’. Ngoài miệng thì ngươi nói thuận phục, nhưng trong lòng thì lại nghĩ: ‘Cho dù Ngài chỉ cho con làm lãnh đạo một lần thôi cũng được!’. Ngươi có yêu cầu như vậy thì Đức Chúa Trời có thể thỏa mãn yêu cầu này của ngươi không? Tuyệt đối là không, bởi vì yêu cầu của ngươi không chính đáng mà đó là dục vọng xa xỉ. Ngay cả khi ngươi nói rằng đó là vì ngươi quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, lấy cái cớ này để làm lý do và cảm thấy nó phù hợp với lẽ thật, thì khi Đức Chúa Trời không đáp ứng yêu cầu của ngươi, ngươi sẽ nghĩ gì? Ngươi sẽ có những biểu hiện như thế nào? (Thưa, con sẽ có những hiểu lầm về Đức Chúa Trời, cảm thấy rằng mình cũng muốn quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, vậy tại sao Ngài lại không thỏa mãn cho con? Con sẽ trở nên tiêu cực, chống đối và oán trách Ngài.) Ngươi sẽ trở nên tiêu cực và cảm thấy rằng ‘Nếu xét về số năm tin Đức Chúa Trời thì người được chọn còn không tin Đức Chúa Trời lâu bằng tôi, xét về trình độ văn hóa và tố chất, người đó cũng không bằng tôi. Tôi còn có thể giảng đạo, người đó giỏi hơn tôi ở khía cạnh nào kia chứ?’. Sau khi suy đi nghĩ lại mà vẫn không hiểu được, ngươi sẽ bắt đầu nảy sinh quan niệm, và xét đoán rằng Đức Chúa Trời không công chính. Đây có phải là tâm tính bại hoại không? Ngươi vẫn có thể thuận phục chứ? Ngươi sẽ không thuận phục được nữa. Nếu ngươi không có dục vọng trở thành lãnh đạo, hơn nữa vẫn có thể mưu cầu lẽ thật và tự mình biết mình thì ngươi sẽ nói: ‘Tôi hài lòng khi làm một tín hữu bình thường. Tôi không có thực tế lẽ thật, nhân tính cũng bình thường và không giỏi ăn nói. Tôi có chút ít trải nghiệm nhưng lại không thể giải thích rõ ràng, muốn nói nhiều hơn nhưng lại không trình bày rõ ràng được, dễ làm người khác chán ghét. Tôi còn kém quá xa và không thích hợp làm lãnh đạo. Tôi nên học hỏi nhiều hơn từ người khác, làm hết khả năng để làm tốt bổn phận và mưu cầu lẽ thật một cách thực tế, vững vàng. Một ngày nào đó, khi tôi đã có đủ vóc giạc và phù hợp để làm lãnh đạo, tôi sẽ không từ chối nếu được anh chị em lựa chọn’. Đây mới là tâm thái đúng đắn. … Dù có làm gì đi nữa thì con người vẫn phải dựa vào lẽ thật để phản tỉnh và nhận biết những động cơ, nguồn gốc, ý định, mục đích và những suy nghĩ khác nhau của mình, và xác định xem chúng là đúng hay sai. Ngươi phải lấy lời Đức Chúa Trời làm cơ sở và nền tảng, như thế thì sẽ không đến mức đi sai đường. Bất kể ngươi muốn làm gì, hay ngươi muốn tìm kiếm, cầu nguyện hay cầu xin điều gì trước mặt Đức Chúa Trời, đó đều phải là điều chính đáng và hợp lý, có thể được công khai và được mọi người thông qua. Nếu không thể công khai thì thứ đó ngươi không cần phải tìm kiếm hoặc cầu nguyện. Cầu nguyện thêm nữa cũng vô dụng(Mưu cầu lẽ thật thì mới có thể giải quyết quan niệm và hiểu lầm về Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những gì Đức Chúa Trời vạch trần chính là tình trạng thật sự của tôi. Khi mới tin Đức Chúa Trời, tôi không hề có ham muốn làm lãnh đạo vì cảm thấy vóc giạc mình nhỏ bé và rằng mình chưa đạt tiêu chuẩn. Nhưng khi làm bổn phận một thời gian, tôi đã có thể nói một số đạo lý thuộc linh và đạt được chút kết quả trong công tác, nên tôi nghĩ mình có vốn liếng và tố chất tốt, là một nhân tài hiếm có trong hội thánh, và đáng lẽ phải được bầu làm lãnh đạo. Vì thế, mỗi lần bầu cử, tôi đều háo hức tích cực làm bổn phận để được chọn làm lãnh đạo. Nhưng khi không được bầu, những ý đồ đê tiện của tôi đã hoàn toàn bị tỏ lộ. Tôi không chỉ đánh mất tinh thần gánh trọng trách trong bổn phận, thậm chí khi phát hiện vấn đề cũng không giải quyết, Tôi còn ghen ghét, thù hận và phán xét người lãnh đạo mới được bầu, thậm chí trong lòng còn oán trách Đức Chúa Trời, cho rằng Ngài không công bằng và đã chôn vùi tài năng của mình. Tôi thấy mình không hề có sự thuận phục hay kính sợ Đức Chúa Trời, và rằng những việc ác của tôi đều bắt nguồn từ sự mưu cầu địa vị mà ra. Nếu thật sự có ý định bảo vệ công tác hội thánh, thì dù chỉ là một tín đồ bình thường, tôi cũng nên quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời và lặng lẽ làm hết bổn phận chính của mình. Thực tế cho thấy rằng động cơ và xuất phát điểm cho mọi hành động của tôi đều là vì địa vị. Tôi chỉ đơn giản là muốn trở thành lãnh đạo, muốn mọi người xoay quanh mình, để thỏa mãn dã tâm và dục vọng làm “quan” của bản thân. Với những ý đồ như vậy trong bổn phận, tôi chẳng những không được bầu làm lãnh đạo, mà còn không thể làm tốt bổn phận chính của mình.

Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời và bắt đầu hiểu ra đôi chút về vấn đề của bản thân. Đức Chúa Trời phán: “Tất cả những hiểu lầm của con người đối với Đức Chúa Trời đều từ đâu mà ra? Là do con người không biết khả năng của bản thân, nói chính xác hơn là họ không biết trong mắt Đức Chúa Trời thì mình là thứ gì, đánh giá bản thân quá cao, đánh giá quá cao vị trí của mình trong mắt Đức Chúa Trời, coi giá trị và vốn liếng của mình như là lẽ thật và là tiêu chuẩn để Đức Chúa Trời đánh giá việc con người có được cứu rỗi hay không. Như vậy là sai rồi. Ngươi phải biết mình có vị trí như thế nào trong lòng Đức Chúa Trời, Ngài đối đãi với ngươi như thế nào, và khi đối đãi với Đức Chúa Trời, ngươi nên đứng ở vị trí nào mới thích hợp. Ngươi phải biết những nguyên tắc này, như thế thì quan điểm của ngươi sẽ phù hợp với lẽ thật và tương hợp với quan điểm của Đức Chúa Trời. Ngươi phải có lý trí này và có thể thuận phục Đức Chúa Trời. Bất luận Ngài đối đãi với ngươi như thế nào thì ngươi đều có thể thuận phục, như vậy thì giữa ngươi và Đức Chúa Trời không còn mâu thuẫn nữa. Khi Đức Chúa Trời lại dùng cách thức của Ngài để đối đãi với ngươi, có phải ngươi sẽ có thể thuận phục rồi không? Ngươi còn có thể đọ sức, đối kháng với Ngài sao? Ngươi sẽ không thể như vậy nữa, ngay cả khi trong lòng ngươi có chút khó chịu, hoặc cảm thấy không được như ý, không lý giải được, nhưng vì ngươi đã hiểu được một số lẽ thật và có sẵn một số thực tế, ngươi có thể giữ đúng vị trí của mình, ngươi sẽ không đối kháng với Đức Chúa Trời nữa, như vậy thì những hành vi và cách làm có thể dẫn đến sự diệt vong của ngươi sẽ không còn nữa. Khi đó, có phải ngươi sẽ an toàn rồi không? Ngươi an toàn rồi thì trong lòng sẽ bình an, vậy là ngươi đã đi trên con đường của Phi-e-rơ(Thái độ mà con người nên có với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng sự hiểu lầm và phán xét Đức Chúa Trời, cũng như những vi phạm nghiêm trọng của tôi, đều bắt nguồn từ bản tính quá kiêu ngạo và việc tôi đánh giá bản thân quá cao. Tôi nghĩ rằng dù tin Đức Chúa Trời chưa lâu, nhưng tôi có tố chất và năng lực công tác, luôn giữ vai trò người phụ trách và mỗi khi có công tác quan trọng, các lãnh đạo đều nghĩ đến tôi. Tôi đã tự cho mình là nhân tài hiếm có trong hội thánh, nên tin rằng mình phải nằm trong hàng ngũ lãnh đạo. Khi dã tâm và dục vọng không được thỏa mãn, nhiều lần thất bại trong các cuộc bầu chọn, tôi đã oán trách và nghĩ rằng Đức Chúa Trời không công chính, liên tục tranh luận với Ngài. Tôi nhận ra mình đã thiếu nhận thức về bản thân, không biết lượng sức mình. Tôi tin Đức Chúa Trời chưa lâu và không có kinh nghiệm công tác. Dù có hiểu một số kỹ năng chuyên môn, nhưng tôi vẫn chưa nắm rõ nhiều nguyên tắc lẽ thật. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi đều tha thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm nguyên tắc. Khi tôi có ý định đúng đắn, tôi có thể vô thức hiểu ra được vài điều, đó chính là sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Nhưng thay vì cảm tạ Đức Chúa Trời, tôi lại xem những điều này là vốn liếng, khoe khoang rằng mình có tố chất tốt và năng lực công tác, rằng mình xứng đáng với bổn phận lãnh đạo. Tôi thực sự thiếu lý trí và khả năng tự nhận thức. Đồng thời, tôi cũng nhận ra rằng lãnh đạo và người làm công được bầu chọn trong hội thánh ít nhất phải có một tấm lòng ngay thẳng, nhân tính tốt và mưu cầu lẽ thật. Nhưng tôi lại mưu cầu địa vị, và khi nhiều lần thất bại trong các cuộc bầu cử, thấy Đức Chúa Trời không thỏa mãn dã tâm và dục vọng của mình, tôi liền trở nên tiêu cực và chống đối Ngài, đánh mất gánh nặng trong bổn phận khi không giành được chức vụ. Tôi không đi con đường mưu cầu lẽ thật và thực sự không đủ điều kiện để làm lãnh đạo. Anh chị em không chọn tôi là đúng, và điều này cũng giúp tôi thấy rằng Đức Chúa Trời đang xem xét tất cả mọi điều.

Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời và hiểu thêm về khao khát luôn muốn trở thành lãnh đạo của mình. Đức Chúa Trời phán: “Những biểu hiện nào của việc tranh giành địa vị có liên quan đến tính chất gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của nhà Đức Chúa Trời? Thường thấy nhất là việc tranh giành địa vị với các lãnh đạo hội thánh, biểu hiện chủ yếu trong chuyện họ nắm thóp và sai lầm của lãnh đạo để hạ thấp và kết tội lãnh đạo hội thánh, cố ý vạch trần những sự bộc lộ bại hoại cũng như những khiếm khuyết và thiếu sót về mặt nhân tính và tố chất của họ, nhất là vạch trần những cách làm sai lầm và lệch lạc của lãnh đạo khi làm công tác và xử lý người khác. Đây là biểu hiện thường thấy nhất và rõ ràng nhất của việc tranh giành địa vị với lãnh đạo hội thánh. Ngoài ra, bất kể các lãnh đạo hội thánh làm công tác thế nào, có dựa theo nguyên tắc mà làm việc không, nhân tính có vấn đề không, thì họ đều không quan tâm, đơn giản là họ không phục lãnh đạo hội thánh mà thôi. Tại sao họ lại không phục? Bởi vì họ cũng muốn làm lãnh đạo hội thánh, họ có dã tâm và dục vọng này, cho nên họ không phục. Bất kể lãnh đạo hội thánh làm công tác hay xử lý vấn đề như thế nào, họ đều muốn nắm thóp và kết tội lãnh đạo hội thánh đó, và thậm chí còn chuyện bé xé ra to, bóp méo sự thật và thổi phồng mọi chuyện đến vô hạn. Họ không dựa vào các tiêu chuẩn mà nhà Đức Chúa Trời yêu cầu đối với các lãnh đạo và người làm công để đánh giá xem những gì người lãnh đạo này làm có phù hợp với nguyên tắc hay không, liệu họ có phải là người đúng đắn hay không, có phải là người mưu cầu lẽ thật hay không, có lương tâm và lý trí hay không. Họ không căn cứ vào những nguyên tắc này mà đánh giá. Thay vào đó, họ căn cứ vào ý định và mục đích của mình mà nhất mực bới lông tìm vết, soi mói lỗi lầm, tìm cách nắm thóp của lãnh đạo và người làm công, ở sau lưng mà rêu rao rằng lãnh đạo và người làm công làm việc này kia không hợp lẽ thật, hoặc vạch trần điểm yếu của lãnh đạo và người làm công. … Họ làm tất cả những việc này vì mục đích gì? Đâu phải để giúp đỡ mọi người hiểu lẽ thật, phân định lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ, đâu phải để đưa người ta đến trước mặt Đức Chúa Trời. Thay vào đó, họ muốn lật đổ, đánh gục lãnh đạo và người làm công, khiến cho hết thảy mọi người thấy được rằng trừ họ ra, không có một ai thích hợp làm lãnh đạo. Lúc đó, họ sẽ đạt được mục đích, chỉ còn chờ anh chị em bầu họ làm lãnh đạo nữa thôi. Trong hội thánh, có loại người như thế này không? Loại người này có tâm tính như thế nào? Loại người này có tâm tính hung ác, không yêu thích, cũng không thực hành lẽ thật chút nào, luôn muốn nắm quyền(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (14), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Đức Chúa Trời vạch trần rằng tâm tính của những người tranh giành địa vị là vô cùng hung ác, họ hoàn toàn không yêu mến lẽ thật và có nhân tính không tốt. Khi phản tỉnh về hành vi của bản thân, tôi nhận ra mình đã bị dã tâm và dục vọng quyền lực áp đảo, bỏ bê bổn phận chính đáng và không ngừng tranh giành địa vị, đồng thời còn phán xét lãnh đạo và quấy nhiễu cuộc bầu cử của hội thánh. Khi thấy Tư Dư được bầu làm lãnh đạo, thay vì nghĩ cách phối hợp với chị ấy để bảo vệ công tác của hội thánh, tôi lại bất mãn, căm phẫn, hạ thấp và xem thường chị, phán xét chị với động cơ thiếu minh bạch, hy vọng anh chị em sẽ thấy rằng Tư Dư không có năng lực bằng tôi, không đủ khả năng đảm nhận bổn phận lãnh đạo, để tôi có cơ hội được chọn. Điều này rốt cuộc đã khiến anh chị em có ấn tượng không tốt về Tư Dư, làm nhiễu loạn cuộc bầu chọn của hội thánh. Sau khi được người chị em tỉa sửa, dù không còn dám tùy tiện phán xét trong hội thánh nữa, nhưng sự bất mãn trong lòng tôi vẫn chưa được giải quyết, và tôi vẫn tiếp tục trút ra trước mặt gia đình. Tôi thực sự quá thiếu lý trí! Khi suy ngẫm lại, tôi nhận ra những người được bầu làm lãnh đạo đều đang trong quá trình mưu cầu lẽ thật, họ đều có những thiếu sót và khiếm khuyết riêng. Nếu tôi có một tấm lòng ngay thẳng và biết bảo vệ lợi ích của hội thánh, thì khi thấy một lãnh đạo có khuyết điểm, tôi sẽ không hạ thấp hay xem thường họ, mà sẽ phối hợp hài hòa để bù đắp điểm mạnh, điểm yếu cho nhau. Đây mới là điều mà một người có nhân tính nên làm. Tôi nghĩ đến những kẻ ác đã bị khai trừ khỏi hội thánh. Trong cuộc tranh giành địa vị, họ luôn tìm mọi cơ hội để chống đối lãnh đạo, thường xuyên soi mói, gây chia rẽ sau lưng, làm anh chị em có thành kiến với lãnh đạo, cuối cùng gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của hội thánh rồi bị khai trừ. Nhận ra điều này, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tôi biết rằng, nếu không ăn năn, tôi cũng sẽ bị Đức Chúa Trời tỏ lộ và loại bỏ như những kẻ ác đó. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng, xin Ngài thương xót và cứu rỗi tôi. Rồi tôi nghĩ đến một vài lời Đức Chúa Trời: “Không có địa vị chính là sự bảo vệ cho ngươi, ngươi làm một người đi theo bình thường thì có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội làm việc ác lớn, xác suất ngươi bị trừng phạt có lẽ sẽ bằng không. Tuy nhiên, ngay khi có địa vị, thì xác suất hành ác của ngươi là một trăm phần trăm, và xác suất bị trừng phạt của ngươi cũng là một trăm phần trăm, như vậy thì ngươi tiêu tùng rồi, cơ hội được cứu rỗi cũng hoàn toàn bị ngươi hủy hoại. Ngươi có dã tâm và dục vọng thì nên gấp rút cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật mà giải quyết, cậy dựa Đức Chúa Trời và thực hành khắc chế bản thân, đừng khẳng định địa vị, như vậy thì ngươi có thể làm bổn phận một cách bình thường(Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Khi phản tỉnh về những thất bại liên tiếp của mình trong các cuộc bầu cử, tôi nhận ra trong đó có tâm ý của Đức Chúa Trời. Tôi có ham muốn địa vị quá mạnh mẽ, bản tính lại vô cùng ngạo mạn. Nếu tôi có được một chức vụ, thì bất cứ ai không nghe theo tôi hoặc đe dọa đến địa vị của tôi sẽ đều bị tôi đàn áp hoặc loại trừ. Cuối cùng, tôi sẽ phạm nhiều việc ác, sẽ bị tỏ lộ và loại bỏ như một kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi cảm nhận được rằng việc Đức Chúa Trời không ban cho tôi địa vị chính là sự bảo vệ của Ngài dành cho tôi. Tình yêu của Đức Chúa Trời được ẩn giấu sau những sự kiện này, thế mà tôi lại hiểu lầm và oán trách Ngài. Tôi không biết điều gì là tốt cho mình, và đã thực sự làm Đức Chúa Trời đau lòng. Sau khi hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy đặc biệt sáng tỏ và được giải thoát, rào cản giữa tôi và Đức Chúa Trời cũng được gỡ bỏ.

Rồi tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Bất cứ khi nào ngươi làm bất cứ điều gì, và trong bất kỳ bối cảnh nào, ngươi cũng phải tìm kiếm lẽ thật, thực hành làm người trung thực và thuận phục Đức Chúa Trời, gạt việc mưu cầu danh tiếng và địa vị sang một bên. Khi ngươi thường xuyên có ý nghĩ và ham muốn tranh giành địa vị, thì ngươi phải nhận ra dạng tình trạng này sẽ dẫn đến những hậu quả ác tính gì nếu không được giải quyết. Vì vậy, hãy nhanh chóng tìm kiếm lẽ thật, vượt qua ham muốn tranh giành địa vị của ngươi khi nó còn ở giai đoạn manh nha, và thay thế nó bằng việc thực hành lẽ thật. Khi ngươi thực hành lẽ thật, dã tâm và dục vọng tranh giành địa vị của ngươi sẽ giảm bớt, và ngươi sẽ không quấy nhiễu công tác của hội thánh. Theo cách này, hành động của ngươi sẽ được Đức Chúa Trời ghi nhớ và khen ngợi. Vậy Ta đang cố nhấn mạnh điều gì? Là điều này: ngươi phải giải thoát bản thân khỏi những dã tâm và dục vọng của mình trước khi chúng ra hoa, kết trái và dẫn đến đại họa. Nếu ngươi không giải quyết chúng khi chúng vẫn còn sơ khai, ngươi sẽ bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời; và một khi chúng đã dẫn đến đại họa thì đã quá muộn để giải quyết chúng. Nếu ngươi thiếu ngay cả ý chí chống lại xác thịt, ngươi sẽ rất khó đặt chân lên con đường mưu cầu lẽ thật; nếu ngươi gặp phải những trở ngại và thất bại trong việc mưu cầu danh lợi và địa vị, và ngươi không tỉnh ngộ, thì điều này thật nguy hiểm: có khả năng ngươi sẽ bị đào thải(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). Lời Đức Chúa Trời đã chỉ cho tôi con đường thực hành. Tôi thấy rằng để buông bỏ địa vị, ta cần phải tìm kiếm lẽ thật. Khi có dã tâm và dục vọng, tôi cần phải thay thế chúng bằng việc thực hành lẽ thật. Tôi phải kịp thời chống lại những tư tưởng và ý niệm sai trái của mình, đồng thời nhanh chóng tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề. Tôi cũng hiểu rằng kết cục của một người là do Đức Chúa Trời định đoạt, không dựa trên địa vị hay thân phận của họ, mà dựa vào việc họ đã bước vào thực tế lẽ thật đến đâu, liệu họ có thực sự thuận phục Đức Chúa Trời và có thể sống theo lời Ngài khi có chuyện xảy ra hay không. Tôi sẵn lòng vâng phục sau khi hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời. Vì đã được phân công bổn phận về văn tự, tôi nên đón nhận, vâng phục và làm tốt bổn phận của mình một cách thực tế.

Tháng 3 năm 2023, hội thánh lại tổ chức một cuộc bầu cử khác để bổ sung các vị trí lãnh đạo. Dù vẫn còn dã tâm và dục vọng, cho đây là một cơ hội nữa để ứng cử và hy vọng được bầu chọn, nhưng tôi biết ham muốn địa vị của mình quá mạnh mẽ, có thể dễ dàng khiến tôi đi vào con đường của kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi không thể tiếp tục mưu cầu địa vị nữa. Tôi phải ràng buộc và chống lại bản thân. Tôi cầu nguyện xin Đức Chúa Trời bảo vệ để tôi không bị địa vị kìm kẹp. Nếu được bầu chọn, tôi sẽ làm hết bổn phận. Còn nếu không được bầu, tôi cũng sẽ không tiêu cực, không để điều đó ảnh hưởng đến bổn phận của mình. Dù có chức vụ hay không, tôi cũng sẵn lòng thuận phục và làm tốt bổn phận. Đến ngày bầu chọn, tôi không còn tâm thế liều mình tranh đấu để giành lấy vai trò lãnh đạo. Tôi đã thông công về trải nghiệm mưu cầu địa vị của mình, đồng thời bày tỏ sự ghê tởm và căm ghét đối với những hành động chống đối Đức Chúa Trời trước đây vì mưu cầu địa vị của bản thân. Sau khi thông công, tôi ngồi đó, cảm thấy vô cùng thanh thản. Không ngờ, khi kết quả bầu cử được công bố, tôi lại có số phiếu cao nhất và được bầu làm lãnh đạo hội thánh. Nếu là trước đây, chắc hẳn tôi sẽ rất vui mừng, nhưng giờ tôi hiểu rằng bổn phận này là một trọng trách lớn lao, Tôi đón nhận nó như một trách nhiệm nặng nề, chứ không phải là hào quang mà địa vị này mang lại. Tôi biết rằng sự thay đổi nhỏ nhoi này trong tôi hoàn toàn là nhờ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 31. Tôi có thể nhìn nhận đúng đắn về tố chất của mình

Tiếp theo: 34. Thoát khỏi ám ảnh từ sự ra đi của mẹ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger