65. Vì sao tôi lại bận rộn như thế
Tôi là trưởng nhóm chăm tưới trong hội thánh. Tôi cho rằng bất kỳ ai muốn làm một trưởng nhóm có năng lực và đủ tiêu chuẩn đều phải tự mình đảm đương mọi việc, và tôi cũng kỳ vọng điều đó từ chính bản thân mình. Chỉ cần thấy trong nhóm có việc gì cần, dù là lớn hay nhỏ, tôi đều chủ động làm, kể cả một số công tác sự vụ chung mà các anh chị em có thể tự làm được, tôi cũng đảm nhận luôn, và hào sảng nói: “Các anh chị không cần làm đâu, cứ để đó cho tôi”. Mỗi lần như vậy, tôi có cảm giác tự hào khó tả, và thấy mình thực sự là một trưởng nhóm chu đáo, có trách nhiệm. Dần dần, hễ cứ có vấn đề gì là các anh chị em đều tìm đến tôi. Người giám sát cũng khen ngợi tôi vì đã dành nhiều thời gian để làm bổn phận, chịu khổ và sẵn sàng trả giá cho công việc. Nghe vậy tôi rất mãn nguyện, vì thấy mình thực sự là một trưởng nhóm có năng lực.
Sau đó, ngày càng nhiều tín đồ mới tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, và tôi có nhiều người mới để chăm tưới hơn trước đây. Ngoài việc nhóm họp với các tín đồ mới mỗi ngày, tôi còn đào tạo họ, dạy họ cách tổ chức nhóm họp, cách truyền bá phúc âm, và nhiều việc khác. Lịch trình của tôi vốn đã rất dày đặc rồi, vậy mà ngay cả việc sắp xếp nhóm họp cho các tín đồ mới, các anh chị em trong nhóm cũng muốn xin ý kiến của tôi. Vì có quá nhiều việc phải làm, tôi thường bị mắc kẹt bởi những chuyện cỏn con này, khiến lịch làm việc bị gián đoạn và tôi bận đến mức chẳng có thời gian để tĩnh nguyện nữa. Mặc dù ngày nào tôi cũng đều bận rộn không ngơi nghỉ, nhưng những việc quan trọng thì lại chẳng làm được mấy. Việc này thường khiến tôi cảm thấy lo lắng nhưng lại chẳng biết làm sao. Có lần, một chị cộng sự đã hỏi tôi: “Anh luôn bảo rằng anh bận, thế thì hằng ngày anh đã làm gì?”. Trước câu hỏi của chị ấy, tôi cảm thấy rất buồn vì chị ấy đã không hiểu cho tôi. Sau đó, khi các anh chị em gặp vấn đề trong việc chăm tưới tín đồ mới, và đến nói chuyện với tôi, tôi thầm phàn nàn: “Đây là nguyên tắc cơ bản mà người chăm tưới cần nắm vững. Vấn đề đơn giản như vậy mà các người cũng phải tìm đến tôi – các người không thể học cách tự xử lý sao? Hay là không muốn nỗ lực?”. Lúc đó, tôi không muốn quản những việc này nữa, cảm thấy các anh chị em nên tự xử lý. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Mình là trưởng nhóm. Nếu không lo những vấn đề này mà để các anh chị em tự xử lý, chẳng phải điều đó sẽ làm suy giảm giá trị của mình ư? Lỡ có người lại nói mình không hoàn thành trách nhiệm và trốn tránh bổn phận thì sao? Nếu lãnh đạo biết, chị ấy có nói mình thiếu năng lực không? Thôi kệ đi. Nếu là việc mình làm được thì mình cứ làm thôi”. Vì vậy, hầu hết thời gian, tôi vẫn tự làm mọi việc của nhóm, từ những việc lớn như sắp xếp các buổi nhóm họp, giải quyết vấn đề của các tín đồ mới, đến những việc nhỏ như giúp các anh chị em truyền đạt tin tức và tìm người lo liệu sự vụ chung. Mặc dù không thực sự muốn, nhưng để không ai nghi ngờ tư cách trưởng nhóm của mình, tôi đã tất bật làm những việc này. Đôi lúc, khi phải giải quyết quá nhiều việc cùng một lúc, tôi mệt không tả nổi. Tôi chỉ có thể tự an ủi mình bằng suy nghĩ: “Suy cho cùng thì mình cũng là trưởng nhóm, mà trưởng nhóm thì phải sẵn sàng làm việc chăm chỉ”. Và cứ như thế, tôi tiếp tục tự mình lo liệu mọi việc lớn nhỏ, sống trong một trạng thái luôn bận rộn. Mặc dù việc chạy đôn chạy đáo mỗi ngày khiến tôi được một số anh chị em ngưỡng mộ và tán dương, nhưng trong lòng tôi lại chẳng có chút bình yên hay vui vẻ nào. Tôi luôn cảm thấy mình đang làm rối tung bổn phận của mình, và không có thời gian để làm nhiều công tác quan trọng, vì quá bận rộn với những việc linh tinh.
Có lần, tôi kể với lãnh đạo về những khó khăn của mình, sau khi được chị ấy thông công, tôi mới hiểu được một số nguyên tắc thực hành. Lúc đó, lãnh đạo hỏi tôi: “Chẳng phải anh đang ôm đồm quá nhiều sao? Nếu anh không để các anh chị em tự làm công việc của họ, mà tự mình gánh vác hết mọi thứ, thì anh bận rộn là lẽ đương nhiên. Anh có thể để họ tập làm một số nhiệm vụ ít quan trọng hơn. Ngay cả khi họ không làm tốt, thì cũng không ảnh hưởng lớn đến công việc của hội thánh. Nếu thực sự có việc gì mà không ai khác làm được, thì anh mới phải tự làm. Nhưng nếu người khác có thể làm được, mà anh không để họ làm, hoặc không cho họ cơ hội thực hành, mà cứ tự làm hết mọi việc, thì chẳng phải anh đang đánh giá thấp họ và cố thể hiện bản thân sao? Đó là biểu hiện của sự bại hoại”. Mối thông công của chị ấy đã chỉ ra chính xác trạng thái của tôi. Tôi từng nghĩ rằng làm nhiều việc hơn là thể hiện mình đang gánh trọng trách, nhưng tôi chưa bao giờ phản tỉnh liệu những việc mình làm có dựa trên nguyên tắc hay có bị sai nguyên tắc không. Ngẫm lại tôi thấy động cơ ôm đồm mọi việc khi làm bổn phận của tôi là để thể hiện bản thân, chứ không phải là vì gánh trọng trách. Trong một số trường hợp, không phải người khác không thể làm công việc đó hoặc không có thời gian, mà vì tôi nghĩ rằng càng làm nhiều, mọi người sẽ càng khen ngợi tôi, và nói rằng tôi là một trưởng nhóm giỏi giang, có trách nhiệm và gánh trọng trách khi làm bổn phận. Tôi xem việc thực hiện bổn phận là một cách để giành sự ngưỡng mộ từ người khác. Tôi để mình “bận rộn” và “gánh trọng trách” chỉ vì muốn thể hiện giá trị của một trưởng nhóm và giành lấy chỗ đứng trong lòng mọi người. Vì tôi có những ý định sai lầm khi làm bổn phận và luôn muốn bảo vệ địa vị của mình, khiến nhiều công việc của nhóm phải dồn hết lên vai tôi, nên các anh chị em không có cơ hội nào để thực hành. Và vì khả năng của tôi có giới hạn, nên một số nhiệm vụ quan trọng đã bị trì hoãn, gây tổn hại đến công tác của hội thánh và ảnh hưởng đến đời sống của các anh chị em.
Sau đó, khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu được đôi chút về những vấn đề của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có những người làm chứng cho mình bằng ngôn ngữ, nói một số lời thể hiện bản thân, có những người thì dùng hành vi. Những biểu hiện của người dùng hành vi để làm chứng cho mình là gì? Bề ngoài, họ có một số hành vi khá hợp với quan niệm của mọi người, thu hút sự chú ý của mọi người và được mọi người xem là khá cao quý cũng như khá hợp với các tiêu chuẩn đạo đức. Những hành vi này khiến mọi người nghĩ rằng họ tôn quý, có nhân cách, rất yêu kính Đức Chúa Trời, rất ngoan đạo, rất có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, và là người mưu cầu lẽ thật. Họ thường thể hiện một số hành vi tốt bề ngoài để mê hoặc mọi người – chẳng phải nó cũng đầy mùi đề cao và làm chứng cho mình sao? Thông thường, người ta đề cao và làm chứng cho mình bằng lời, dùng lời nói rõ ràng để thể hiện họ khác người bình thường như thế nào và có những cao kiến hơn người như thế nào, để khiến mọi người coi trọng và ngưỡng vọng họ. Tuy nhiên, có một số phương thức không liên quan đến lời nói rõ ràng, mà thay vào đó người ta sử dụng những cách làm bên ngoài để làm chứng rằng họ hơn người. Những dạng cách làm này được suy tính kỹ lưỡng, kèm theo ý định, ý đồ nhất định, và đầy mục đích. Chúng được bao bọc, gia công để những gì mọi người thấy là một số hành vi và cách làm hợp với quan niệm của con người, cao quý, ngoan đạo và hợp với thể thống của thánh đồ, thậm chí còn đầy lòng yêu kính Đức Chúa Trời, kính sợ Đức Chúa Trời và hợp lẽ thật. Nó đạt được cùng một mục đích là đề cao và làm chứng cho chính họ, cũng như khiến mọi người coi trọng và tôn sùng họ. Các ngươi đã bao giờ gặp phải hoặc nhìn thấy những chuyện như thế này chưa? Bản thân các ngươi có những biểu hiện này không? Những điều này và chủ đề này mà Ta đang thảo luận có tách rời đời sống thực tế không? Trên thực tế là không. … Có những người, buổi tối uống cà phê để nâng cao tinh thần, chuẩn bị thức khuya làm bổn phận. Các anh chị em lo lắng cho sức khỏe của họ và nấu canh gà cho họ. Ăn canh gà xong, những người này nói: ‘Tạ ơn đức chúa trời! Con đã được hưởng ân điển của đức chúa trời. Con không xứng đáng. Bây giờ ăn xong canh gà này, con phải làm bổn phận năng suất hơn!’. Trên thực tế, họ tiếp tục làm bổn phận như bình thường, mà không hề nâng cao năng suất gì cả. Chẳng phải họ đang giả vờ sao? Họ đang giả vờ, và loại hành vi này cũng là đề cao và làm chứng cho mình một cách trá hình; kết quả đạt được là khiến mọi người tán thành họ, coi trọng họ và một lòng một dạ đi theo họ. Nếu người ta có dạng tâm thái này, thì chẳng phải họ đã quên Đức Chúa Trời rồi sao? Họ không còn có Đức Chúa Trời trong lòng nữa, vậy ai là người họ nghĩ đến ngày đêm? Đó chính là ‘người lãnh đạo tốt’ của họ, ‘người thân yêu’ của họ. Có những kẻ địch lại Đấng Christ bề ngoài rất yêu thương hầu hết mọi người, và họ sử dụng những kỹ xảo khi nói chuyện, để mọi người thấy họ đầy yêu thương và sẵn lòng gần gũi họ. Hễ ai gần gũi và tiếp xúc với họ là họ mặt mày tươi cười, nói chuyện bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng. Ngay cả khi họ thấy một số anh chị em vô nguyên tắc trong hành động, dẫn đến tổn hại cho lợi ích của hội thánh, họ cũng không tỉa sửa người ta chút nào, mà chỉ khuyến khích và an ủi, dỗ dành người ta làm bổn phận – họ dỗ dành, dỗ dành mọi người cho đến khi đưa được tất cả mọi người đến trước mặt mình. Mọi người dần dần bị những kẻ địch lại Đấng Christ này cảm hóa, ai cũng rất tán thành lòng yêu thương của họ và gọi họ là người yêu kính Đức Chúa Trời. Cuối cùng, tất cả mọi người đều tôn sùng họ, làm gì cũng tìm họ thông công, trong lòng có gì đều tâm sự với họ, đến độ thậm chí họ còn không cầu nguyện với Đức Chúa Trời hay tìm kiếm lẽ thật trong lời Ngài nữa. Những người này chẳng phải đã bị những kẻ địch lại Đấng Christ này mê hoặc sao? Đây cũng là một phương thức mà kẻ địch lại Đấng Christ dùng để mê hoặc mọi người. Khi các ngươi có những hành vi và cách làm này, hoặc nuôi những ý định này, các ngươi có ý thức được rằng làm như vậy là có vấn đề không? Và khi ý thức được, ngươi có thể thay đổi được phương hướng hành động của mình không? Khi ý thức được và kiểm điểm ra rằng hành vi, cách làm hoặc ý định của mình có vấn đề, mà ngươi có thể phản tỉnh và cảm thấy thực sự ân hận, thì chứng tỏ ngươi đã quay đầu” (Mục 4. Họ đề cao và làm chứng cho bản thân, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Từ sự mặc khải của lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng bề ngoài con người thường dùng những hành vi mà họ cho là tốt, theo quan niệm của con người, để giành lấy sự ngưỡng mộ và khen ngợi từ người khác, nhưng thực chất, những hành vi này chỉ là cách khéo léo nhằm đề cao và làm chứng cho bản thân, rất giả tạo và dễ dàng gạt được người khác. Khi suy ngẫm lại, tôi nhận thấy mình cũng là kiểu người như vậy. Bề ngoài, dường như ngày nào tôi cũng bận rộn làm bổn phận, chịu khổ, trả giá, và gánh vác mọi việc như thể mình là một nhóm trưởng tài giỏi, đủ tư cách. Nhưng ý đồ thầm kín, đáng khinh ẩn sau đó của tôi chính là muốn có được sự ngưỡng mộ của mọi người. Nghĩ lại thì việc các anh chị em thường đến hỏi tôi đủ chuyện lớn nhỏ và cái gì cũng dựa vào tôi trong quá trình thực hiện bổn phận của họ, tôi thấy quả thật có một số vấn đề họ hoàn toàn có thể tự thảo luận và giải quyết được mà chẳng cần đến tôi. Nhưng khi nghĩ đến việc tất cả đều tin tưởng và ngưỡng mộ mình, tôi sẵn sàng bỏ qua những việc ưu tiên và tự mình làm hết mọi thứ, kể cả khi không có thời gian hay chỉ để bảo vệ thể diện và địa vị. Đôi khi, tôi bỏ bữa để tổ chức họp nhóm cho các tín đồ mới, và các chị em đã phải hối thúc tôi đi ăn. Tôi thực sự thầm hài lòng khi nghĩ đến việc họ nhìn thấy tôi bận làm bổn phận đến mức quên ăn. Tôi nghĩ rằng họ chắc hẳn phải ngưỡng mộ mình và cho rằng tôi thật sự có thể chịu khổ cũng như trả giá, và rằng tôi là một trưởng nhóm tài giỏi. Nhờ “bận rộn” như vậy, tôi cũng được hưởng mọi loại “đặc quyền” và giành được sự cảm thông từ người khác, điều mà tôi đã dùng để che đậy những sai phạm và thiếu sót của mình. Chẳng hạn, nếu không viết lời chứng trải nghiệm cuộc sống, tôi lại biện minh cho mình rằng tôi quá bận. Khi một số việc trong nhóm mà tôi phụ trách không hoàn thành kịp thời, tôi lại nuông chiều bản thân và nói rằng đó là vì tôi quá bận. Khi làm bổn phận mà mắc phải các sai sót hay lỗi lầm, và việc chăm tưới tín đồ mới không có kết quả tốt, tôi lại đưa ra lý do tương tự cho anh chị em để họ thông cảm cho tôi. Cứ như thế, tôi bận rộn suốt cả ngày, để mọi người thấy tôi là một nhóm trưởng giỏi với lịch trình dày đặc. Không những được người giám sát đánh giá cao, mà tôi còn được một số anh chị em ngưỡng mộ và tin cậy. Tuy nhiên, đồng thời, tôi cũng đang che giấu những sai phạm và thiếu sót trong công tác của mình. Ý đồ của tôi thật đáng khinh! Tôi nghĩ lý do các anh chị em thích đến tìm tôi mỗi khi họ gặp vấn đề và dựa vào tôi để làm mọi việc – chủ yếu là vì tôi đã tự mình cố gắng gánh vác mọi thứ. Anh chị em ngưỡng mộ tôi, tôi có vị trí trong lòng họ, mỗi khi gặp khó khăn, họ không cầu nguyện và dựa vào Đức Chúa Trời, cũng không tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật, mà chỉ đến hỏi tôi. Cứ bận rộn như vậy, tôi thực sự chỉ đang hành động theo ý mình, ngấm ngầm phô trương, thu phục lòng người và kéo họ ra xa Đức Chúa Trời.
Lúc đó, tôi đã nghĩ đến một đoạn trong lời Đức Chúa Trời mà mình từng đọc: “Có những người bề ngoài khá nhiệt tình trong đức tin nơi Đức Chúa Trời. Họ thích chăm lo và quan tâm đến công chuyện của hội thánh, và họ luôn chạy ở phía trước. Nhưng không ngờ là một khi trở thành lãnh đạo, họ lại khiến hết thảy mọi người thất vọng. Họ không tập trung giải quyết các vấn đề thực tế của dân được Đức Chúa Trời chọn, mà thay vào đó cật lực làm việc vì danh dự và địa vị của chính mình. Họ rất thích thể hiện để được người khác xem trọng, và luôn nói về việc họ đã dâng mình, chịu khổ vì Đức Chúa Trời như thế nào, nhưng lại không dốc sức vào việc mưu cầu lẽ thật và bước vào sự sống. Đây là điều mà không ai mong đợi ở họ. Mặc dù họ bận rộn với công việc, trong trường hợp nào cũng luôn thể hiện bản thân, thuyết giảng một số câu chữ và đạo lý, có được sự xem trọng và sùng bái của một số người, mê hoặc lòng người và củng cố địa vị của mình, nhưng kết quả cuối cùng là gì? Dù những người này sử dụng ân huệ nhỏ để hối lộ người khác, phô trương ân tứ và bản lĩnh của mình, hay sử dụng các loại phương thức để mê hoặc mọi người, qua đó có được thiện cảm của mọi người, dù họ sử dụng phương thức nào để lung lạc lòng người và chiếm vị trí trong lòng người, thì họ cũng đã đánh mất điều gì? Họ đã đánh mất cơ hội có được lẽ thật trong khi thực hiện bổn phận lãnh đạo. Đồng thời, do những biểu hiện khác nhau của mình, họ cũng đã tích lũy những việc ác mà sẽ dẫn đến kết cục cuối cùng của họ. Bây giờ nhìn lại, bất luận là dùng những ân huệ nhỏ để hối lộ, gài bẫy con người, hay là phô trương bản thân, hoặc là dùng hình tượng giả để mê hoặc con người, bề ngoài bất luận họ có được bao nhiêu lợi ích thực tế, có được bao nhiêu sự thỏa mãn từ đó, thì con đường này có phải là một con đường đúng đắn hay không? Đó có phải là con đường mưu cầu lẽ thật hay không? Có phải là con đường đạt đến sự cứu rỗi hay không? Rõ ràng là không phải. Những phương thức, thủ đoạn này bất luận cao siêu đến đâu cũng không lừa gạt được Đức Chúa Trời, cuối cùng đều bị Đức Chúa Trời định tội và ghê tởm, bởi vì thứ ẩn giấu đằng sau những hành vi này chính là dã tâm của con người, là một loại thái độ và thực chất đối địch với Đức Chúa Trời của con người. Trong lòng Đức Chúa Trời, Ngài tuyệt đối sẽ không thừa nhận những người như vậy là đang thực hiện bổn phận, thay vào đó Ngài xác định tính chất của họ là hành ác. Khi đối đãi với những người hành ác thì Ngài quy định thế nào? ‘Hỡi kẻ làm gian ác… hãy lui ra khỏi Ta!’. Khi Đức Chúa Trời phán: ‘Hãy lui ra khỏi Ta!’ là Ngài muốn họ đi về đâu? Ngài muốn giao họ cho Sa-tan và đưa đến nơi đám Sa-tan cư ngụ. Kết quả cuối cùng là gì? Họ sẽ bị tà linh hành hạ đến chết, tức là bị Sa-tan ăn tươi nuốt sống. Đức Chúa Trời không cần người như vậy, nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ không cứu rỗi họ, họ không phải là chiên của Đức Chúa Trời, lại càng không phải là người đi theo Ngài, vậy họ không phải là đối tượng để Ngài cứu rỗi. Đây chính là cách Đức Chúa Trời định nghĩa loại người này. Vậy rốt cuộc thì tính chất của việc cố gắng lung lạc lòng người là gì? Đó là đi con đường địch lại Đấng Christ; đó là hành vi và thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ. Thậm chí nghiêm trọng hơn nữa là thực chất tranh đoạt dân được Đức Chúa Trời chọn với Ngài; dạng người này là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Đây chính là cách kẻ địch lại Đấng Christ được định nghĩa và phân loại, và nó không sai lệch chút nào” (Mục 1. Họ lung lạc lòng người, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Lời Đức Chúa Trời mặc khải chính xác vấn đề của tôi. Kể từ khi trở thành trưởng nhóm, tôi đã cố gắng ôm đồm mọi việc. Bề ngoài, tôi là một trưởng nhóm biết thấu hiểu và chu đáo, tích cực giúp đỡ các anh chị em làm bất cứ gì họ cần, nhưng ý định và mục đích thực sự của tôi chỉ là vì danh tiếng và địa vị, để lấy lòng họ và được họ ngưỡng mộ. Đó là sự giả tạo và dối trá! Tôi chẳng khác nào những quan chức dưới quyền con rồng lớn sắc đỏ, những kẻ lừa dối dân thường bằng cách làm một ít việc trông có vẻ tốt đẹp dưới vỏ bọc “phục vụ nhân dân”, để nhận được sự tôn kính và được ca ngợi. Tôi cũng như vậy – bề ngoài tôi luôn bận rộn làm bổn phận, nhưng thực chất tôi muốn mọi người nghĩ rằng mình đang làm việc chăm chỉ, muốn họ ngưỡng mộ và sùng bái tôi. Vì tôi đã ôm đồm mọi thứ nên chẳng ai có cơ hội thực hành bổn phận cả. Dù vậy, họ vẫn ngưỡng mộ tôi, đến mức gặp chuyện gì cũng nhờ tôi giải quyết mà không tìm kiếm Đức Chúa Trời. Trong lòng họ không có chỗ cho Đức Chúa Trời. Tôi đã không hề làm tròn bổn phận của mình! Rõ ràng là tôi đã hành ác và đi trên con đường của kẻ địch lại Đấng Christ! Tôi đã cầu nguyện đến Đức Chúa Trời xin Ngài dẫn dắt tôi tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật để giải quyết vấn đề và thôi hành động theo tâm tính bại hoại của mình.
Sau đó, tôi đã đọc được một đoạn khác trong lời của Đức Chúa Trời: “Khi thực hiện bổn phận của mình, không yêu cầu ngươi tự mình đảm đương mọi việc, làm bán mạng, hay trở thành ‘bông hoa duy nhất nở rộ’ hoặc người phá cách; đúng hơn, ngươi phải học cách hợp tác hài hòa với những người khác và làm tất cả những gì ngươi có thể để hoàn thành trách nhiệm của mình, để phát huy hết năng lượng của mình. Thực hiện bổn phận của ngươi có nghĩa là như vậy. Thực hiện bổn phận của ngươi là sử dụng tất cả sức mạnh và sự sáng mà ngươi có để đạt được kết quả. Thế là đủ. Đừng luôn cố khoe khoang, luôn nói những điều cao siêu, tự mình làm mọi việc. Ngươi nên học cách làm việc cùng với mọi người và hãy tập trung hơn vào việc lắng nghe đề xuất của người khác và khám phá những thế mạnh của họ. Bằng cách này, việc hợp tác hài hòa trở nên dễ dàng. Nếu ngươi luôn cố thể hiện và muốn mọi thứ theo ý mình, thì ngươi đang không hợp tác hài hòa. Ngươi đang làm gì? Ngươi đang gây ra sự nhiễu loạn và phá ngầm người khác. Gây ra sự nhiễu loạn và phá ngầm người khác là đóng vai Sa-tan; đó không phải là sự thực hiện bổn phận. Nếu ngươi luôn làm những điều gây nhiễu loạn và phá ngầm người khác, thì dù ngươi có bỏ ra bao nhiêu nỗ lực hay tận tụy đến đâu, Đức Chúa Trời cũng sẽ không nhớ đến. Sức của ngươi không nhiều, nhưng nếu ngươi có khả năng làm việc với người khác, và có thể chấp nhận những lời kiến nghị phù hợp, nếu ngươi có động cơ đúng đắn và có thể bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời, thì ngươi là một người đúng đắn. Đôi khi, chỉ với một câu nói, ngươi có thể giải quyết một vấn đề và mang lại lợi ích cho mọi người; đôi khi, sau khi ngươi thông công về một câu nói về lẽ thật, thì mọi người đều có một con đường để thực hành, và có thể làm việc hài hòa cùng nhau, tất cả đều nỗ lực hướng tới một mục tiêu chung, có cùng quan điểm và ý kiến, và do vậy công việc đặc biệt hiệu quả. Mặc dù có thể không ai nhớ rằng ngươi đã đóng vai trò này, và ngươi có thể không cảm thấy như mình đã nỗ lực nhiều, nhưng Đức Chúa Trời sẽ thấy rằng ngươi là một người thực hành lẽ thật, một người hành động theo nguyên tắc. Đức Chúa Trời sẽ ghi nhớ việc ngươi đã làm như vậy. Đây được gọi là thực hiện bổn phận của ngươi một cách trung thành” (Muốn làm tròn bổn phận đòi hỏi phải có sự hợp tác hài hòa, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã thấy rõ vấn đề của mình và tìm ra một số cách thực hành. Nếu muốn làm tốt bổn phận, tôi cần học cách phối hợp hài hòa với người khác, và chú trọng việc để họ phát huy điểm mạnh của mình. Khả năng của một người có giới hạn – không ai có thể tự mình làm hết mọi việc. Chúng ta chỉ có thể đạt được kết quả tốt trong bổn phận khi tất cả cùng đồng lòng và khi tất cả đều được phát huy điểm mạnh của mình. Chỉ khi có những ý định đúng đắn, nhằm bảo vệ công tác của hội thánh, thì mới là đang làm bổn phận theo ý của Đức Chúa Trời. Điều này hiệu quả hơn rất nhiều so với việc một người tự đảm đương tất cả mọi thứ. Trước đây, tôi không chỉ khiến mình kiệt sức vì cứ tất bật, luôn cố tỏ ra mình là người duy nhất nổi trội, mà còn khiến bổn phận của mình rối tung cả lên. Các anh chị em đã không có cơ hội phát huy thế mạnh của họ, nên rất nhiều công việc quan trọng bị trì hoãn. Nhìn lại hành vi của mình qua sự mặc khải của lời Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao Đức Chúa Trời nói rằng việc luôn phô trương trong bổn phận và không phối hợp hài hòa với người khác sẽ làm gián đoạn công tác của hội thánh.
Sau đó, tôi đã có ý thức đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành, phân chia công việc một cách hợp lý: Tôi chủ yếu phụ trách theo dõi những nhiệm vụ quan trọng và giao việc khác cho những anh chị em phù hợp, dựa trên sở trường của họ. Khi mọi người gặp phải vấn đề mà họ không thể giải quyết, chúng tôi cùng nhau tìm kiếm các nguyên tắc. Khi anh chị em hiểu được các nguyên tắc, họ tự khắc có phương hướng và cách để thực hiện bổn phận của mình. Giờ đây, sau một thời gian đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành. Tôi thấy các anh chị em đã gánh trọng trách nhiều hơn khi làm bổn phận. Họ có thể chủ động tìm kiếm nguyên tắc để giải quyết một số vấn đề, và có thể tự hoàn thành một số nhiệm vụ bằng cách cậy dựa vào Đức Chúa Trời. Đôi lúc, khi gặp khó khăn trong nhiệm vụ mình phụ trách, tôi cũng tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh chị em, và học hỏi được rất nhiều từ họ. Nhóm của chúng tôi ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn trong công tác nhờ phối hợp như thế. Các anh chị em có thể thực hành ở nhiều mức độ khác nhau và có tiến bộ đáng kể. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và bình an hơn rất nhiều. Dần dần, tôi đã bắt đầu có thời gian để phản tỉnh các vấn đề trong công tác của mình, và tôi đã lại bắt đầu viết các bài chứng ngôn trải nghiệm như trước. Giờ tôi không còn có vẻ bận rộn nữa và có thể dễ dàng nhận ra những sai sót và vấn đề trong công tác. Tôi cũng đã thực hiện bổn phận hiệu quả hơn.