53. Bổn phận phơi bày tính ích kỷ trong tôi
Tôi đã phụ trách công việc video được hơn hai năm. Cách đây không lâu, do yêu cầu công tác, nhóm chúng tôi được chia thành hai nhóm nhỏ, tôi và chị Trịnh Tâm mỗi người phụ trách một nhóm. Dù chỉ mới phụ trách công tác này, chị Trịnh Tâm luôn có những đề xuất quan trọng về việc sản xuất video, thường xuyên dẫn dắt anh chị em cùng nhau đánh giá công tác, học hỏi các kỹ năng chuyên môn. Điều này khiến tôi không vui lắm, tôi nghĩ: “Với tốc độ này, chắc chắn họ sẽ tiến bộ rất nhanh, chẳng bao lâu nữa nhóm mình sẽ không thể sánh bằng”. Tôi chợt cảm thấy lo lắng bất an, tự nhủ bản thân phải làm từng video thật tốt để không tụt lại sau Trịnh Tâm và nhóm chị ấy. Lúc đó, chúng tôi đang sản xuất một video đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật, nên tôi đã cùng anh chị em tìm hiểu kỹ các kỹ năng liên quan, gặp khó khăn thì cầu nguyện với Đức Chúa Trời, cùng nhau tìm cách giải quyết. Sau nhiều nỗ lực, video cũng hoàn thành, anh chị em xem xong đều khen video làm rất tốt. Tôi cảm thấy hài lòng vì điều đó cho thấy tôi là một đối thủ đáng gờm, có khả năng hơn cả Trịnh Tâm và nhóm chị ấy. Tôi gửi video cho các anh chị em nhóm khác xem, vài ngày sau họ phản hồi rằng video rất chân thực và hỏi tôi đã nâng cao kỹ năng chuyên môn thế nào. Nghe vậy, tôi rất vui mừng, thầm nghĩ: “Lần này anh chị em đều thấy khả năng của mình, chắc chắn họ sẽ ngưỡng mộ và tôn trọng mình”. Tôi tự hứa rằng mình sẽ xử lý tất cả các video sau thật cẩn trọng.
Sau đó, Trịnh Tâm và nhóm chị ấy gặp một số khó khăn khi làm video, muốn nhờ tôi giải quyết giúp. Tôi tự nhủ: “Video này là do nhóm chị phụ trách, nếu tôi bỏ thời gian ra để giải quyết những vấn đề đó thì cũng chẳng được công nhận, đã thế còn làm trì hoãn công việc của tôi. Thay vì giúp nhóm chị giải quyết vấn đề, tôi thà bỏ thêm công sức cho video của mình còn hơn”. Vì vậy, tôi quyết định không giúp nhóm chị ấy. Sau đó, vì vẫn không tìm được cách giải quyết, nên chị Trịnh Tâm lại đến tìm tôi, bảo rằng họ đã thử đủ mọi cách nhưng đều thất bại, rồi hỏi xem trước đây tôi xử lý những khó khăn này thế nào. Lúc ấy tôi nghĩ: “Nếu tôi dành thời gian giải quyết vấn đề cho chị, rồi cuối cùng chị lại làm tốt hơn tôi, thế thì chẳng phải người khác lại nghĩ chị chỉ vừa mới làm trưởng nhóm đã làm giỏi hơn tôi sao? Vậy thì trong mắt người khác tôi thật bất tài!”. Nghĩ vậy, tôi chỉ trả lời qua loa rằng mình cũng chẳng giúp gì được. Chị Trịnh Tâm đành phải quay về tiếp tục tự mình tìm hiểu những khó khăn đó. Sau đó, chị gửi bản nháp video vào nhóm chat để chúng tôi xem thử có vấn đề gì không. Tôi không định phản hồi, nghĩ rằng xem video sẽ tốn thời gian, nhưng tôi cũng lo nếu không xem thì anh chị em sẽ nói tôi làm trưởng nhóm mà vô trách nhiệm, lơ là giám sát công việc. Vì thế, tôi miễn cưỡng mở file và xem video, và phát hiện có vài chỗ chưa ổn nhưng cũng không nghĩ nhiều lắm. Sau đó, chị Trịnh Tâm gửi video cho lãnh đạo, lãnh đạo chỉ ra nhiều vấn đề cần sửa đổi và phải làm lại video. Điều này đã làm chậm tiến độ công việc. Sau đó, lãnh đạo tìm tôi để đánh giá công việc, và chỉ ra những vấn đề của tôi, chị ấy nói: “Thực hiện bổn phận trong hội thánh là phân công chứ không tách rời, chị là trưởng nhóm nên phải gánh vách nhiều hơn, Trịnh Tâm chỉ mới làm trưởng nhóm nên chị cần kiểm tra kỹ các video mà nhóm chị ấy làm, như vậy thì một số vấn đề có thể được giải quyết sớm”. Tôi nhận ra việc chậm trễ lần này cũng có trách nhiệm của mình. Đó đều là do tôi đã quá ích kỷ và chỉ nghĩ đến công việc của bản thân mà từ chối phối hợp với chị Trịnh Tâm, tuy nhiên, cũng không phản tỉnh sâu thêm về chuyện này. Sau này khi làm video, đầu óc tôi mơ hồ, cảm thấy uể oải, mất phương hướng. Tôi không thể phát hiện ra vấn đề trong bổn phận của anh chị em, ngay cả cầu nguyện cũng không biết phải nói gì. Tôi nhận ra tình trạng của mình không ổn, Đức Chúa Trời đã ẩn mặt với tôi, nên tôi đã tìm kiếm và cầu nguyện trước Đức Chúa Trời, mong Ngài dẫn dắt để tôi có thể hiểu được bản thân.
Một tối trước khi đi ngủ, tôi phản tỉnh lại biểu hiện của mình gần đây. Nghĩ đến việc Đức Chúa Trời phơi bày những kẻ địch lại Đấng Christ chỉ biết đến công tác của mình khi thực hiện bổn phận, tôi đã tìm được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Những kẻ địch lại Đấng Christ thì không có lương tâm, lý trí hay nhân tính. Họ không chỉ không biết xấu hổ mà còn có một đặc trưng điển hình khác: họ đặc biệt ích kỷ và đê tiện. Không khó để nắm bắt nghĩa đen của sự ‘ích kỷ và đê tiện’: chính là chỉ biết lợi ích của riêng mình. Bất cứ điều gì liên quan đến lợi ích riêng của họ thì họ để tâm, sẽ chịu khổ và trả giá vì nó, bỏ ra tâm tư và sinh lực mà thực hiện nó. Còn điều gì không liên quan đến lợi ích của riêng mình thì họ sẽ làm ngơ và không để ý đến; những người khác muốn làm gì cứ làm, có ai gây nhiễu loạn và gián đoạn, họ cũng mặc kệ, chẳng liên quan gì đến họ. Nói nhẹ thì họ không lo chuyện bao đồng. Nhưng nói chính xác hơn thì loại người này đê tiện, bỉ ổi, bẩn thỉu; chúng ta xác định tính chất của họ là ‘ích kỷ và đê tiện’. Sự ích kỷ và đê tiện của những kẻ địch lại Đấng Christ biểu hiện như thế nào? Hễ chuyện gì có lợi cho địa vị hay danh tiếng của họ, thì họ sẽ dốc công sức mà nói năng và làm việc, sẵn lòng chịu đựng mọi đau khổ. Nhưng khi liên quan đến công tác do nhà Đức Chúa Trời sắp xếp, hoặc công tác có lợi cho sự phát triển sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn, thì họ lại hoàn toàn phớt lờ. Ngay cả khi những kẻ ác gây nhiễu loạn và gián đoạn, làm đầy rẫy việc ác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác của hội thánh, họ vẫn không quan tâm, không hỏi han, như thể điều này không liên quan gì đến họ. Và nếu ai đó phát hiện ra và phản ánh về những việc ác của kẻ ác, thì họ nói rằng họ không nhìn thấy gì, và giả vờ không biết. … Bất kể đảm đương công tác gì, những kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ suy xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Họ chỉ suy xét xem lợi ích của bản thân có bị tổn hại hay không, chỉ nghĩ về chút việc nhỏ trước mắt và có lợi cho họ. Đối với họ, công tác chính của hội thánh chỉ là điều họ làm khi rảnh rỗi. Họ không hề coi trọng nó. Họ chỉ làm khi bị thúc ép, chỉ làm những gì họ thích làm, và chỉ làm những việc để duy trì địa vị và quyền lực của riêng mình. Trong mắt họ, công tác do nhà Đức Chúa Trời sắp xếp, công tác truyền bá phúc âm, và lối vào sự sống của những người được Đức Chúa Trời chọn đều không quan trọng. Dù người khác gặp khó khăn gì trong công tác, đã phát hiện ra và phản ánh vấn đề gì với họ, lời nói chân thành đến mức nào, thì những kẻ địch lại Đấng Christ cũng không để ý đến, không nhúng tay vào, cứ như thể điều này không liên quan gì đến họ. Bất kể công tác của hội thánh phát sinh vấn đề lớn thế nào, họ cũng không quản, không hỏi han. Ngay cả khi vấn đề đang ở ngay trước mắt, họ cũng chỉ giải quyết một cách chiếu lệ. Chỉ khi nào họ bị Bề trên trực tiếp tỉa sửa và ra lệnh giải quyết một vấn đề thì họ mới miễn cưỡng làm chút công tác thực tế và trình cho Bề trên xem thứ gì đó; ngay sau đó, họ sẽ tiếp tục bận rộn với việc riêng của mình. Đối với công tác của hội thánh, đối với những việc quan trọng ở phạm vi rộng hơn, họ không quan tâm, họ không xem ra gì. Thậm chí có phát hiện vấn đề, họ cũng không xử lý, và họ đưa ra những câu trả lời qua loa chiếu lệ hoặc ậm ừ khi được hỏi về vấn đề, chỉ giải quyết chúng một cách hết sức miễn cưỡng. Đây là biểu hiện của sự ích kỷ và đê tiện, có phải không? Hơn nữa, bất kể những kẻ địch lại Đấng Christ đang thực hiện bổn phận gì thì họ cũng chỉ suy nghĩ xem có thể xuất đầu lộ diện hay không; chỉ cần có thể nâng cao danh tiếng của họ thì họ sẽ vắt óc, nghĩ đủ mọi cách mà học và thực hiện; chỉ cần có thể xuất đầu lộ diện là được. Bất kể họ làm gì hay nghĩ gì, đâu đâu họ cũng chỉ nghĩ cho danh lợi và địa vị của chính họ. Không cần biết họ đang thực hiện bổn phận gì, họ chỉ tranh giành xem ai cao hơn hay thấp hơn, ai thắng ai thua, ai có uy tín lớn hơn hay nhỏ hơn. Họ chỉ quan tâm đến việc có bao nhiêu người sùng bái và ngưỡng mộ họ, bao nhiêu người nghe theo họ, và có bao nhiêu người đi theo họ. Họ không bao giờ thông công lẽ thật hay giải quyết các vấn đề thực tế. Họ không bao giờ cân nhắc xem thực hiện bổn phận như thế nào mới có thể đạt đến làm việc có nguyên tắc, cũng không phản tỉnh bản thân xem mình có trung thành, có làm hết trách nhiệm hay không, công tác của mình có gì sai lệch hoặc thiếu sót không, hay có bất kỳ vấn đề nào tồn tại không, càng không cân nhắc đến chuyện yêu cầu của Đức Chúa Trời là gì, và tâm ý của Đức Chúa Trời là gì. Họ không để ý một chút nào đến tất cả những điều này. Họ chỉ miệt mài làm việc vì danh lợi và địa vị, để thỏa mãn những tham vọng và dã tâm của chính họ. Chẳng phải đây là biểu hiện của sự ích kỷ và đê tiện sao? Điều này đã hoàn toàn bộc lộ ra rằng nội tâm họ tràn đầy những tham vọng, dã tâm và những yêu cầu vô lý; mọi thứ họ làm đều bị chi phối bởi những tham vọng và dã tâm của họ. Bất kể họ làm gì thì động lực và ngọn nguồn đều đến từ những tham vọng, dã tâm và những yêu cầu vô lý của chính họ. Đây là biểu hiện của sự ích kỷ và đê tiện điển hình” (Bài bàn thêm 4: Tổng kết về phẩm chất nhân tính và thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Đức Chúa Trời phơi bày rằng kẻ địch lại Đấng Christ vô cùng ích kỷ, hễ vấn đề liên quan đến lợi ích cá nhân, hoặc có thể giúp họ nổi bật, họ sẽ dốc toàn lực và hân hoan thực hiện, dù phải chịu khổ hay trả giá thế nào đi nữa. Còn nếu không liên quan đến lợi ích của mình, họ sẽ lờ đi. Khi ấy, họ chẳng mảy may để ý, dù người khác có gặp khó khăn đến mấy, hay công tác hội thánh có chịu tổn thất ra sao. Tất cả những gì họ làm đều vì danh tiếng và địa vị của bản thân, hoàn toàn không nghĩ đến lợi ích của hội thánh. Nhìn lại, tôi thấy mình đã hành xử như vậy. Từ khi chia thành hai nhóm, thấy chị Trịnh Tâm tiến bộ nhanh, gánh vác trọng trách trong bổn phận, tôi lo rằng chị ấy sẽ vượt qua mình, nên không muốn giúp khi chị gặp khó khăn và tìm đến tôi, nghĩ rằng đó không phải trách nhiệm chính của mình. Nếu tôi giúp, không những tốn thời gian, sức lực mà ngay cả khi video làm tốt, người khác cũng không biết đến công sức của tôi. Có khi họ còn cho rằng Trịnh Tâm dù mới làm trưởng nhóm mà cũng không thua gì tôi. Khi ấy, tôi sẽ không thể thể hiện bản thân. Vậy nên khi Trịnh Tâm nhờ tôi kiểm tra và góp ý cho video, tôi chẳng bận tâm. Tôi không muốn mất công hay mất thời gian. Cuối cùng, tôi vẫn xem, nhưng chỉ là miễn cưỡng, cho có lệ vì sợ người khác nghĩ tôi vô trách nhiệm. Kết quả là video làm ra có nhiều vấn đề, phải làm lại. Tôi chỉ cần cố thêm một chút là có thể phát hiện và sửa những vấn đề ấy từ sớm. Nhưng vì quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến lợi ích bản thân mà làm chậm trễ công tác hội thánh. Nghĩ đến đây, tôi thấy thật tội lỗi. Hội thánh sắp xếp cho tôi làm trưởng nhóm, lẽ ra tôi phải hoàn thành trách nhiệm, tập trung giải quyết những khó khăn, vấn đề mà anh chị em gặp phải trong bổn phận. Vậy mà tôi chẳng quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, chỉ lo video mình phụ trách có tốt hay không, và làm sao để có thêm nhiều người ngưỡng mộ mình. Khi chị Trịnh Tâm gặp khó khăn, rõ ràng biết cách giải quyết nhưng tôi lại không giúp, thậm chí còn ác ý nghĩ rằng “Họ gặp khó khăn như thế thì càng tốt! Kết quả của họ kém thì mình càng nổi bật hơn, anh chị em sẽ nghĩ mình là trụ cột của nhóm, nếu không có mình thì họ chẳng làm được gì”. Suy nghĩ và hành động của tôi thật quá đê tiện! Sau này khi xem xét lại công tác, tôi nghe một số chị em nói rằng: “Video này làm chưa tốt, tôi cảm thấy có chút tiêu cực, và thấy mình chưa đủ tố chất để thực hiện bổn phận này”. Nghe vậy, tôi rất buồn và càng cảm thấy mình đã quá ích kỷ. Tôi chỉ quan tâm đến danh tiếng và địa vị, dù biết rõ rằng họ chỉ mới bắt đầu thực hành, cần được hỗ trợ và phối hợp, nhưng tôi chỉ ngồi trơ mắt nhìn mà chẳng có chút tình yêu thương nào. Càng nghĩ, tôi càng thấy bản thân thiếu nhân tính, sao mình có thể làm ra những việc đê tiện, đáng ghét như vậy?
Trong một buổi nhóm họp, tôi được nghe một anh thông công về trải nghiệm của mình, và chuyện đó rất hữu ích với tôi. Trong sự thông công đó, một đoạn lời Đức Chúa Trời khiến tôi đặc biệt ấn tượng. Lời Đức Chúa Trời phán: “Tiêu chuẩn đánh giá những hành động và hành vi của một người là thiện hay ác là gì? Đó là liệu mọi suy nghĩ trong tâm tư, mọi sự tỏ lộ và hành động ra ngoài của người ta có chứng ngôn về việc đưa lẽ thật vào thực hành và sống thể hiện ra thực tế lẽ thật hay không. Nếu ngươi không có sự thực tế này hoặc sống thể hiện ra điều này, thì không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi là một kẻ hành ác. Đức Chúa Trời nhìn nhận những kẻ hành ác như thế nào? Đối với Đức Chúa Trời, những suy nghĩ và những hành động bên ngoài của ngươi không làm chứng cho Ngài, hay chúng cũng không làm nhục hoặc đánh bại Sa-tan; thay vào đó, chúng làm ô danh Ngài, và đâu đâu cũng là dấu hiệu làm ô uế Ngài. Ngươi đang không làm chứng cho Đức Chúa Trời, ngươi đang không dâng mình cho Đức Chúa Trời, ngươi cũng đang không thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình vì Đức Chúa Trời; thay vào đó, ngươi đang hành động vì lợi ích của chính mình. ‘Vì lợi ích của chính mình’ có nghĩa là gì? Chính xác thì, nó có nghĩa là vì lợi ích của Sa-tan. Do đó, cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ phán: ‘Hỡi kẻ làm gian ác… hãy lui ra khỏi ta!’. Trong mắt Đức Chúa Trời, những hành động của ngươi sẽ không được coi là việc lành mà sẽ bị coi là việc ác. Chúng không những không được Đức Chúa Trời chấp thuận mà còn bị lên án. Một người hy vọng đạt được gì từ niềm tin như vậy nơi Đức Chúa Trời? Tin đến cuối cùng chẳng phải vẫn là vô ích sao?” (Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời không nhìn vào bổn phận mà một người làm được bao nhiêu hay nhận được bao nhiêu lời khen ngợi từ người khác, mà Ngài nhìn xem liệu người đó có làm chứng thực hành lẽ thật trong suy nghĩ, sự bày tỏ và hành động của mình khi thực hiện bổn phận hay không. Đây là cách mà Đức Chúa Trời phán xét liệu những việc một người làm là thiện hay ác. Đức Chúa Trời dò xét lòng người, nếu một người thực hiện bổn phận của mình mà không có ý định làm chứng cho Ngài và làm Ngài hài lòng, thay vào đó lại gây tổn hại cho công việc của hội thánh để bảo vệ lợi ích cá nhân, thì cho dù người đó trả giá bao nhiêu đi nữa, họ vẫn đang làm điều ác trong mắt Đức Chúa Trời. Tôi luôn nghĩ mình làm bổn phận tận tâm, có trách nhiệm, và thấy mình không tệ. Nhưng khi phản tỉnh hành vi của mình với lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra dù có cố gắng hết sức, cẩn trọng trong công việc mình phụ trách, thì đằng sau đó ẩn giấu ý định chiếm một vị trí trong lòng các anh chị em; ý định khiến mọi người nghĩ rằng tôi là trụ cột của nhóm và họ không thể thiếu tôi. Ngay cả khi chị Trịnh Tâm gặp khó khăn, công việc bế tắc, tôi không hề lo lắng chút nào. Trái lại, tôi còn vui khi chị ấy gặp khó khăn, vì nó sẽ làm tôi nổi bật. Với những ý định đê tiện như vậy khi làm bổn phận, tôi đã làm điều ác và bị Đức Chúa Trời kết tội. Nếu không ăn năn, dù có làm bao nhiêu việc hay trả giá thế nào, cuối cùng tôi cũng sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Suy nghĩ này khiến tôi sợ hãi, cảm thấy bản thân đang trong tình trạng nguy hiểm. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, quyết tâm không sống theo tâm tính bại hoại của mình nữa, nếu sau này có chuyện tương tự xảy ra, tôi phải cân nhắc đến công việc của hội thánh nói chung và bảo vệ lợi ích của hội thánh.
Sau đó, tôi tìm thấy con đường thực hành trong lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán: “Đối với tất cả những ai thực hiện bổn phận, bất kể họ hiểu lẽ thật sâu sắc hay nông cạn, thì cách đơn giản nhất để thực hành bước vào thực tế lẽ thật chính là nghĩ đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời trong mọi việc, và buông bỏ những ham muốn cá nhân, các ý định, động cơ, thể diện và địa vị cá nhân. Hãy đặt những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên hàng đầu – đây là điều chí ít người ta nên làm. Nếu một người thực hiện bổn phận mà thậm chí không thể làm được nhiêu đó, thì làm sao có thể nói là họ thực hiện bổn phận được? Đó không phải là thực hiện bổn phận. Trước tiên, ngươi nên nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, và xem xét công tác của hội thánh. Đặt những điều này lên hàng đầu; sau đó hẵng nghĩ đến chuyện địa vị của mình đã đứng vững hay chưa, người khác nhìn nhận mình thế nào. Các ngươi không cảm thấy dễ dàng hơn chút nào khi chia nó thành hai bước và dung hòa một chút như thế sao? Nếu thực hành như thế này trong một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy rằng việc thỏa mãn Đức Chúa Trời không phải là quá khó. Ngoài ra, ngươi có thể thực hiện trách nhiệm của mình, thực hiện nghĩa vụ và bổn phận của mình, và gạt bỏ những ham muốn cá nhân, những ý định và động cơ của mình; ngươi nên quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, và đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, công tác của hội thánh, cũng như bổn phận mà ngươi nên thực hiện lên hàng đầu. Sau khi trải nghiệm điều này một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy làm người như vậy là tốt. Đây là sống minh bạch rõ ràng, không làm kẻ đê tiện, hèn hạ; đây là sống quang minh chính đại, chứ không phải sống một cách hèn nhát, dơ bẩn, và đê tiện. Ngươi sẽ cảm thấy rằng đây là cách một người nên hành động và là hình tượng mà họ nên sống thể hiện ra. Dần dần, ham muốn thỏa mãn lợi ích của bản thân ngươi sẽ giảm đi” (Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng để thực hiện tốt bổn phận, con người cần gạt bỏ những ý định, động cơ, thể diện và địa vị của bản thân, phải luôn đặt lợi ích của hội thánh lên hàng đầu. Sau đó, tôi ý thức thực hiện bổn phận của mình theo yêu cầu của Đức Chúa Trời, không còn ích kỷ, đê tiện, chỉ lo cho danh tiếng và địa vị của riêng mình nữa. Có lần, chị Trịnh Tâm gặp khó khăn khi làm video và muốn tôi xem giúp cách giải quyết. Tôi có một chút miễn cưỡng, thầm nghĩ: “Video trong tay mình còn chưa làm xong, nếu giúp chị ấy liệu tiến độ công việc của mình có bị ảnh hưởng không? Nhỡ đâu mình không thể hoàn thành kịp, liệu người khác có nói mình tuy là trưởng nhóm nhưng năng suất làm việc cũng chẳng ra gì không?”. Ý thức được rằng mình lại đang sống theo tâm tính bại hoại, tôi nhớ lại mình đã quyết tâm với Đức Chúa Trời rằng tôi sẽ cân nhắc đến công việc của hội thánh nói chung và không chỉ chăm lo cho công việc của riêng mình – rồi tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, sẵn lòng chống lại xác thịt, gạt bỏ lợi ích cá nhân và tận tâm giúp đỡ chị Trịnh Tâm. Tôi xem kỹ video, ghi lại tất cả các vấn đề, rồi qua gặp Trịnh Tâm và nhóm chị ấy để hướng dẫn trực tiếp. Chị Trịnh Tâm nói sự thông công của tôi đã mở ra con đường cho chị ấy, điều này khiến tôi rất an tâm. Ban đầu, tôi nghĩ việc giúp nhóm chị ấy sẽ làm chậm công việc của mình, nhưng cuối cùng thì cũng không có gì trì hoãn. Cả hai nhóm đều thuận lợi hoàn thành công việc trong một tháng, năng suất làm việc cũng tốt hơn trước đây rất nhiều. Từ đó, khi các anh chị em gặp khó khăn và cần tôi giúp đỡ, tôi không còn từ chối nữa, mà hết lòng hỗ trợ trong khả năng của mình. Dù phải tốn thêm thời gian, sức lực để kiểm tra và góp ý, nhưng tôi cảm thấy yên bình khi làm vậy.
Sau này, tôi cũng tự kiểm điểm, tự hỏi tại sao tôi lại chú tâm vào những vấn đề liên quan đến tư lợi, nhưng lại không muốn để ý đến khi không có lợi ích gì cho bản thân. Thực chất của vấn đề này là gì? Tôi thấy lời Đức Chúa Trời: “Để bảo vệ hư vinh và thể diện của bản thân, cũng như duy trì danh tiếng và địa vị của mình, một số người vui vẻ giúp đỡ người khác và xả thân vì bạn bè bằng bất kể giá nào. Nhưng khi họ cần phải bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, lẽ thật và chính nghĩa, thì lòng tốt đó lại hoàn toàn tan biến. Khi phải thực hành lẽ thật, họ lại không hề làm. Đây là chuyện gì vậy? Để bảo vệ tôn nghiêm và thể diện của bản thân mình, họ sẽ trả bất cứ giá nào và chịu bất cứ đau khổ nào. Nhưng khi họ cần làm công tác thực tế, xử lý những chuyện thực tế, bảo vệ công tác của hội thánh và những điều tích cực, bảo vệ cũng như cung cấp cho dân được Đức Chúa Trời chọn, tại sao họ lại không còn sức mạnh để trả giá hay chịu khổ chút nào? Thật không thể tưởng tượng nổi. Thật ra, họ có kiểu tâm tính chán ghét lẽ thật. Tại sao Ta nói tâm tính họ chán ghét lẽ thật? Bởi vì bất cứ khi nào có điều gì liên quan đến việc làm chứng cho Đức Chúa Trời, thực hành lẽ thật, bảo vệ dân được Đức Chúa Trời chọn, chống lại quỷ kế của Sa-tan, hay bảo vệ công tác của hội thánh, họ lại bỏ trốn, ẩn náu, và không quan tâm chút gì đến những chuyện chính. Khí khái anh hùng và tinh thần chịu khổ của họ đâu rồi? Họ dùng chúng ở đâu chứ? Điều này rất dễ thấy. Ngay cả khi có người khiển trách họ và nói họ không nên quá ích kỷ, hèn hạ và bảo vệ bản thân mình, mà nên bảo vệ công tác của hội thánh, thì họ cũng chẳng thực sự quan tâm. Họ tự nhủ: ‘Mình không làm những việc đó, chúng đâu có liên can gì đến mình. Làm như vậy thì có lợi gì cho việc mưu cầu danh lợi của mình chứ?’. Họ không phải là người mưu cầu lẽ thật. Họ thích mưu cầu danh lợi, địa vị, và không hề làm công tác Đức Chúa Trời giao phó. Thế nên khi cần họ thực hiện công tác của hội thánh, họ đơn giản là chọn cách bỏ trốn. Như thế nghĩa là trong thâm tâm, họ không thích những điều tích cực và không hứng thú với lẽ thật. Điều này là biểu hiện rõ ràng của sự chán ghét lẽ thật. Chỉ những ai yêu lẽ thật và có thực tế lẽ thật mới có thể bước lên và không chút thoái thác khi công tác của nhà Đức Chúa Trời và dân được Đức Chúa Trời chọn yêu cầu, chỉ họ mới có thể can đảm đứng lên để làm chứng cho Đức Chúa Trời, thông công lẽ thật, dẫn dắt những người được Đức Chúa Trời chọn đi đúng đường, và cho phép họ đạt được sự thuận phục đối với công tác của Đức Chúa Trời. Chỉ có như thế mới là một thái độ có trách nhiệm và là biểu hiện của việc quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Nếu các ngươi không có thái độ này và không có gì khác ngoài sự cẩu thả khi xử lý mọi việc, nghĩ rằng: ‘Tôi sẽ làm việc trong phạm vi bổn phận của riêng mình chứ không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Nếu anh hỏi tôi điều gì đó, tôi vui thì sẽ trả lời, không vui thì tôi không trả lời. Thái độ của tôi là vậy’, thế thì đây là một loại tâm tính bại hoại, phải không? Chỉ bảo vệ địa vị, danh tiếng, thể diện của riêng mình và chỉ bảo vệ những điều liên quan đến lợi ích riêng của mình – đây mà là bảo vệ sự nghiệp chính nghĩa sao? Đây mà là bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời sao? Đằng sau những động cơ nhỏ nhen, ích kỷ này là tâm tính chán ghét lẽ thật” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Khi Đức Chúa Trời thấy con người có tố chất kém, họ có một số thiếu sót nhất định, và có những tâm tính bại hoại hoặc thực chất chống đối Ngài, Ngài không ghê tởm họ, và không khiến họ tránh xa Ngài. Đó không phải là tâm ý của Đức Chúa Trời, và đó không phải là thái độ của Ngài đối với con người. Đức Chúa Trời không ghê tởm tố chất kém của con người, Ngài không ghê tởm sự ngu dốt của họ, và Ngài không ghê tởm việc họ có những tâm tính bại hoại. Đức Chúa Trời ghê tởm điều gì nhất ở con người? Đó là khi họ chán ghét lẽ thật. Nếu ngươi chán ghét lẽ thật, thì chỉ vì riêng điều đó thôi, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ vui thích nơi ngươi. Điều này không gì có thể thay đổi được. Nếu ngươi chán ghét lẽ thật, nếu ngươi không yêu thích lẽ thật, nếu thái độ của ngươi đối với lẽ thật là lãnh đạm, khinh mạn và kiêu căng, hay thậm chí ác cảm, chống đối, và cự tuyệt – nếu ngươi có những hành vi này, thì Đức Chúa Trời hoàn toàn chán ghét ngươi, và ngươi chết chắc, không thể cứu được” (Hiểu lẽ thật đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện bổn phận của một người cho đúng, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng những người không yêu lẽ thật hay bảo vệ lợi ích của hội thánh, lúc nào cũng chỉ bảo vệ danh tiếng và địa vị cá nhân, sẵn sàng làm bất cứ điều gì phục vụ tư lợi và làm cho họ nổi bật, trong khi đó lại mặc kệ và chẳng ngó ngàng gì tới những chuyện không có lợi cho mình, là những người có tâm tính Sa-tan chán ghét lẽ thật. Dù kiểu người này có siêng năng đến đâu trong những vấn đề liên quan đến tư lợi, hay kết quả công việc có ấn tượng thế nào, thì ý định của họ luôn là để thỏa mãn nhu cầu về danh tiếng và địa vị. Khi nói đến lợi ích của hội thánh, họ rõ ràng biết lẽ thật nhưng không thực hành, và không bảo vệ công việc của hội thánh chút nào. Khi phản tỉnh, tôi thấy mình đã thực hiện bổn phận y hệt như vậy. Tôi sẵn sàng bỏ công sức và trả giá miễn là có thể để tôi xuất đầu lộ diện và được nổi bật. Ngay cả khi gặp khó khăn, tôi vẫn không nao núng, chỉ tập trung hết sức mình để đạt được kết quả. Nhưng ngay khi thấy mình làm tốt công việc mà không nổi bật hay được lợi, thì tôi lại tránh xa. Tôi thậm chí còn không lo lắng khi thấy công tác hội thánh bị tổn hại. Tôi đã bộc lộ tâm tính Sa-tan chán ghét lẽ thật! Từ tất cả những năm tháng tin Đức Chúa Trời và tất cả những lời của Ngài mà tôi đã đọc, tôi biết về mặt đạo lý rằng, là một loài thọ tạo, tôi phải làm tốt bổn phận một cách hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, luôn phải đặt lợi ích của hội thánh lên hàng đầu. Tôi thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nói rằng sẽ làm tốt bổn phận để báo đáp tình yêu của Ngài bằng hết khả năng của mình. Nhưng khi gặp tình huống thực tế, tôi lại lựa chọn thỏa mãn dục vọng ích kỷ của mình thay vì bảo vệ lợi ích của hội thánh. Tôi luôn đặt danh tiếng, địa vị của mình lên trên lợi ích của hội thánh. Tôi thật xấu xa! Nếu không giải quyết tâm tính Sa-tan chán ghét lẽ thật này, thì tôi sẽ chẳng bao giờ thay đổi được tâm tính sự sống của mình, huống chi là đạt được sự cứu rỗi, dù có tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm đi nữa. Nghĩ đến đây, tôi ý thức được tâm tính chán ghét lẽ thật này của mình thật quá trí mạng. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài giúp tôi thoát khỏi sự ràng buộc của tâm tính bại hoại này.
Ngay sau đó, tôi đọc được một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời: “Trong nhà Đức Chúa Trời, chỉ cần là người mưu cầu lẽ thật thì đều đoàn kết trước Đức Chúa Trời chứ không chia rẽ. Tất cả họ đều vì một mục tiêu chung: đó là làm tốt bổn phận của mình, làm tốt công tác được phân cho mình, hành động theo nguyên tắc lẽ thật, làm theo yêu cầu của Đức Chúa Trời và thỏa mãn tâm ý của Ngài. Nếu mục tiêu của ngươi không phải vì điều này mà là vì bản thân ngươi và để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của bản thân, thì đó là sự bộc lộ tâm tính bại hoại của Sa-tan. Trong nhà Đức Chúa Trời, bổn phận được thực hiện theo nguyên tắc lẽ thật, trong khi hành động của người ngoại đạo do tâm tính Sa-tan của họ chi phối. Đây là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Người ngoại đạo giữ kín chuyện trong lòng, mỗi người đều có mục đích và tính toán riêng, ai cũng sống vì lợi ích của riêng mình nên họ thấy có lợi thì phải giành, có lợi thì không nhường. Họ bị chia rẽ, không đoàn kết, bởi vì họ không hướng tới một mục tiêu chung. Ý định và tính chất của việc họ làm là giống nhau, tất cả đều vì bản thân. Trong đó, không có lẽ thật nắm quyền; tất cả đều bị tâm tính bại hoại của Sa-tan nắm quyền và làm chủ. Họ đều bị tâm tính Sa-tan bại hoại khống chế, không thể kìm nổi bản thân và kết quả là ngày càng lún sâu vào tội lỗi. Trong nhà Đức Chúa Trời, nếu các nguyên tắc, phương thức, động cơ và ngọn nguồn cho hành động của các ngươi giống với của người ngoại đạo, nếu các ngươi cũng bị tâm tính bại hoại của Sa-tan đùa bỡn, khống chế và thao túng và nếu ngọn nguồn cho hành động của ngươi là vì lợi ích, danh tiếng, thể diện và địa vị của chính ngươi, thì giữa cách ngươi thực hiện bổn phận và cách người ngoại đạo làm mọi việc sẽ không có gì khác biệt. Nếu mưu cầu lẽ thật thì các ngươi nên thay đổi cách làm việc, từ bỏ lợi ích của bản thân cũng như ý định và dục vọng cá nhân. Khi làm việc, trước tiên các ngươi nên thông công với nhau về lẽ thật, hiểu tâm ý và yêu cầu của Đức Chúa Trời, sau đó phân công nhau xem ai giỏi làm việc gì, ai kém ở việc gì. Ngươi nên nhận phần việc mình có thể làm và giữ vững bổn phận của mình, không được tranh giành hay cướp đoạt thứ gì mà phải học cách nhường nhịn và bao dung. Nếu có người mới bắt đầu thực hiện bổn phận hoặc mới chỉ học các kỹ năng cho một lĩnh vực nhưng chưa đủ trình độ đáp ứng một số việc thì ngươi không được ép buộc họ. Ngươi phải giao cho họ những việc dễ hơn một chút để họ có thể dễ dàng đạt được kết quả hơn khi thực hiện bổn phận của mình. Đó là sự bao dung, nhẫn nại và có nguyên tắc, là một phương diện mà nhân tính bình thường nên có; đó là yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người và là điều mà con người nên thực hành” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời của Đức Chúa Trời khiến tôi hiểu rằng việc thực hiện bổn phận trong hội thánh khác với cách người ngoại đạo làm việc. Trong thế giới của người ngoại đạo, người ta giao tiếp quan hệ với nhau theo những triết lý của Sa-tan, như “Chuyện không phạm đến mình thì cứ mặc kệ nó”, hay “Tuyết mái nhà mình lo mà quét, chớ quản nhà người mái đẫm sương”. Mọi người chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, xem có thể thăng tiến, phát tài hay không, còn khó khăn của người khác thì không bận tâm, cũng chẳng để ý. So với cách tôi làm bổn phận của mình, tôi thấy mình hành động như một người ngoại đạo, biết rõ rằng chị Trịnh Tâm chỉ mới thực hành, gặp nhiều khó khăn trong bổn phận, nhưng vì sợ mất thời gian và lo chị ấy sẽ vượt qua mình, mà tôi không chịu giúp đỡ. Kết quả không chỉ video phải làm lại, tiến độ công việc bị chậm trễ, mà tôi cũng sống theo tâm tính bại hoại, khiến Đức Chúa Trời không hài lòng, thiếu sự dẫn dắt của Ngài trong bổn phận của mình. Điều này giúp tôi nhận ra tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, Ngài dò xét lòng dạ ta, Ngài thấy rõ ràng ý định ích kỷ của ta khi thực hiện bổn phận, và ta không thể đạt được công tác của Đức Thánh Linh nếu chứa chấp những ý định sai trái trong bổn phận của mình. Qua lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng trong hội thánh, ta đang thực hiện bổn phận chứ không phải lo liệu công việc cá nhân, và ta không thể thực hiện công việc riêng của mình dựa trên tâm tính bại hoại. Dù làm việc gì, ta cũng phải thực hành lẽ thật và bảo vệ lợi ích của hội thánh, cùng nhau hỗ trợ, giúp đỡ anh chị em, để công việc của hội thánh được tiến hành suôn sẻ. Tôi đã được hưởng sự chăm tưới và nuôi dưỡng từ vô vàn lời của Đức Chúa Trời, cũng như được hội thánh nuôi dưỡng trong thời gian dài. Nếu tôi vẫn còn tính toán cho bản thân, thỏa mãn dục vọng ích kỷ của mình, trong khi không thể làm tốt bổn phận để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời, thì tôi thực sự không còn lương tâm, không xứng đáng với tất cả những gì Ngài ban cho tôi, huống chi là sống trước mặt Ngài. Nhận ra điều này, lòng tôi tràn ngập hối hận. Đáng ra tôi không nên đối xử với bổn phận như thế. Tôi cần thay đổi bản thân càng sớm càng tốt. Từ nay, khi giải quyết vấn đề, miễn đó là công việc của hội thánh, tôi cần bảo vệ và hoàn thành trách nhiệm của mình, bất kể công việc đó có thuộc phạm vi của tôi hay có làm tôi trông nổi bật hay không. Sau chuyện này, tôi sẽ không bao giờ từ chối mỗi khi anh chị em gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ nữa, tôi sẽ có thể chỉ cho họ một số cách giải quyết mà tôi đã tổng hợp. Khi làm bổn phận theo cách này, tôi cảm thấy thanh thản và yên bình.