52. Các nguyên tắc cũng được áp dụng cho gia đình

Bởi Mike, Hàn Quốc

Vào tháng 10 năm 2004, vợ chồng tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, hai con chúng tôi cũng theo cha mẹ và tin Đức Chúa Trời. Tôi thấy rất hạnh phúc, lòng nghĩ thầm: “Cả gia đình mình đều tin Đức Chúa Trời. Nếu cả nhà đều được cứu rỗi và tiến nhập vương quốc thì thật tuyệt vời!”. Sau đó, vợ chồng tôi đều thực hiện bổn phận của mình. Vợ tôi nhiệt tình hơn, và tôi luôn cảm thấy cô ấy theo đuổi lẽ thật nhiều hơn tôi.

Năm 2013, khi vợ tôi phụng sự với tư cách trưởng nhóm, trong một buổi họp, lãnh đạo hội thánh Vương Cảnh đã chỉ ra những sai sót và vấn đề của vợ tôi khi thực hiện bổn phận. Sau đó, vợ tôi đã lợi dụng việc Vương Cảnh tỏ lộ sự bại hoại, tùy ý phán xét và lan truyền lung tung, kết quả là anh chị em bắt đầu có thành kiến với Vương Cảnh, khiến nhiều nhiệm vụ không được thực hiện, đời sống hội thánh bị nhiễu loạn nghiêm trọng. Lãnh đạo và chấp sự đã nhiều lần thông công với vợ tôi, nhưng cô ấy ngang ngạnh và không hài lòng, thậm chí còn tranh cãi và ngụy biện, không hề biết mình chút nào. Do đó, hội thánh đã cách chức vợ tôi. Sau khi bị cách chức, vợ tôi vẫn không ăn năn mà tiếp tục chỉ trích Vương Cảnh, đi đâu cũng phán xét và rêu rao khắp nơi. Vì vợ tôi liên tục làm gián đoạn và nhiễu loạn đời sống hội thánh, một số anh chị em đã phơi bày và tố cáo cô ấy. Sau cuộc bỏ phiếu với 80% thành viên hội thánh đồng thuận, vợ tôi bị xác định là kẻ ác và bị khai trừ. Vào thời điểm đó, tôi thấy rất đau đớn khi chuyện ấy xảy ra. Nghĩ đến việc vợ từ bỏ sự nghiệp để thực hiện bổn phận từ khi tin Đức Chúa Trời, đương đầu với bao nhiêu khó khăn trong nhiều năm qua, giờ bị khai trừ, chẳng phải với cô ấy thế là hết sao? Không còn hy vọng cứu rỗi nào nữa. Nhưng vợ tôi chẳng quan tâm, cô ấy nói: “Em tin Đức Chúa Trời. Họ có khai trừ em thì cũng chẳng có nghĩa gì, em vẫn tin Đức Chúa Trời”. Vì vợ tôi đã làm quá nhiều điều ác mà vẫn không biết mình, lại còn bất phục và oán giận quyết định của hội thánh, nên tôi thấy việc cô ấy bị hội thánh khai trừ là không hề quá đáng. Sau khi vợ tôi bị khai trừ, nhiều anh chị em đã đến nhà chúng tôi để thông công với cô ấy, thúc giục vợ tôi phản tỉnh và nhận thức được bản thân, nhưng cô ấy không chấp nhận và tranh cãi một cách vô lý, cho rằng cả lãnh đạo và người làm công đều chống lại và khai trừ cô ấy. Không chỉ vậy, vợ tôi vẫn nuôi lòng oán giận Vương Cảnh.

Sau đó, nhà Đức Chúa Trời yêu cầu các hội thánh phải đánh giá những người đã bị thanh trừ hoặc khai trừ để xem có ai thực sự ăn năn và có thể được nhận lại không. Tôi nghĩ: “Vợ mình liệu có được nhận lại không? Sau khi bị khai trừ, cô ấy vẫn chưa phản tỉnh và chưa hiểu về hành động của mình, vẫn tiếp tục có định kiến với Vương Cảnh và nói xấu sau lưng chị ấy. Cô ấy không hề ăn năn, nên theo nguyên tắc thì không nên nhận lại”. Nhưng rồi tôi nghĩ: “Từ khi bị khai trừ, vợ thỉnh thoảng vẫn đọc lời Đức Chúa Trời và ủng hộ cả nhà thực hiện bổn phận, cô ấy cũng quán xuyến việc nhà và chăm sóc người mẹ liệt giường của mình. Liệu cô ấy có được cơ hội khác không?”. Lúc đó, tôi đang hỗ trợ lãnh đạo sắp xếp tài liệu về những thành viên bị khai trừ và thanh trừ. Con gái tôi hỏi liệu mẹ nó có được nhận trở lại hội thánh không, vợ tôi cũng liên tục hỏi liệu cô ấy có được quay lại không. Thấy tôi chưa bao giờ nói cô ấy có thể quay lại, vợ tôi lại nói tôi vô tâm. Nghe đến đây, tôi cảm thấy rất buồn. Tôi nghĩ, “Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa. Nếu không giúp vợ được nhận trở lại, lương tâm của mình sẽ không khỏi day dứt, cả vợ và con gái sẽ oán giận mình”. Nghĩ đến chuyện này, tôi nói với lãnh đạo: “Từ khi bị khai trừ, vợ tôi vẫn kiên quyết tin Đức Chúa Trời. Liệu cô ấy có thể được nhận trở lại hội thánh không?”. Lãnh đạo thông công với tôi rằng: “Hội thánh có nguyên tắc khi nhận thành viên trở lại. Chỉ những người tiếp tục rao giảng phúc âm và tỏ ra ăn năn thật sự sau khi bị khai trừ hay thanh trừ mới được nhận trở lại. Những người được nhận trở lại không được gây nhiễu loạn cho hội thánh một lần nào nữa. Xét theo những nguyên tắc này, mặc dù vợ anh không phản đối đức tin của anh và đã cho thấy một số hành vi tốt từ khi bị khai trừ, nhưng cô ấy chưa hề phản tỉnh hay nhận ra những việc ác mình làm đã gây nhiễu loạn đời sống hội thánh, vẫn còn bất phục, không hài lòng về việc mình bị khai trừ, nên không đủ tư cách để được nhận trở lại”. Nghe lãnh đạo thông công như vậy, tôi rất xấu hổ. Tôi biết rõ rằng kể từ khi bị khai trừ, vợ tôi vẫn không hề nhận thức được những việc ác trước đây của mình, thậm chí còn tiếp tục oán giận lãnh đạo đã khai trừ cô ấy. Vợ tôi chưa từng phản tỉnh để thay đổi mặc dù người khác cũng đã thông công cho cô ấy. Lúc nào cô ấy cũng tranh cãi theo logic lệch lạc của mình. Vì đã sống với nhau quá nhiều năm, tôi biết rõ cô ấy là người thế nào. Cô ấy rất ngạo mạn, tự phụ và lúc nào cũng vô lý. Kể từ khi lấy nhau, dù có chuyện gì đi nữa, cô ấy cũng chưa một lần thừa nhận mình sai. Tôi phải nói lời ngon ngọt thì cô ấy mới bình tĩnh lại. Lúc đó, tôi đã bình tĩnh lại và phản tỉnh: “Mình biết rõ vợ không đáp ứng các yêu cầu để được nhận trở lại, nhưng tại sao mình vẫn bảo vệ và lên tiếng cho cô ấy?”.

Sau đó, trong lúc tĩnh nguyện, tôi đã đọc được hai đoạn lời này của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có những người rất trọng tình cảm, họ phản ứng với mọi chuyện xảy đến dựa trên tình cảm; trong lòng họ biết rất rõ như vậy là sai, nhưng vẫn không thể khách quan được, càng không thể hành động theo nguyên tắc. Khi người ta luôn bị tình cảm kìm kẹp, họ có thể thực hành lẽ thật được không? Cực kỳ khó! Nhiều người không thể thực hành lẽ thật, chung quy là do tình cảm; họ xem tình cảm là đặc biệt quan trọng, đặt tình cảm lên hàng đầu. Họ có phải là người yêu lẽ thật không? Chắc chắn là không. Tình cảm thực chất là gì? Nó là một dạng tâm tính bại hoại. Những biểu hiện của tình cảm có thể được mô tả bằng vài từ như: thiên vị, bênh vực người khác vô nguyên tắc, bảo vệ mối quan hệ của xác thịt, và không công bằng; đây chính là tình cảm(Thực tế lẽ thật là gì?, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Có những vấn đề nào liên quan đến tình cảm? Trước tiên là cách ngươi đánh giá người nhà của mình và tiếp cận mọi việc họ làm. Cái ‘mọi việc họ làm’ này đương nhiên bao gồm cả việc người nhà ngươi gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của hội thánh, xét đoán sau lưng người ta, có một vài cách làm của người không tin, v.v.. Ngươi có thể tiếp cận một cách công bằng với những chuyện này không? Lúc cần ngươi viết bài đánh giá thì ngươi có thể đánh giá họ một cách khách quan và công bằng, không bị tình cảm ảnh hưởng hay không? Đây là phương diện đối đãi như thế nào với người nhà của mình. Ngoài ra, đối với những người hòa hợp với ngươi hơn, hoặc những người từng giúp đỡ ngươi, thì ngươi có tình cảm với họ không? Đối với cách hành động và cư xử của họ, ngươi có thể nhìn nhận một cách khách quan, công bằng và chuẩn xác không? Nếu như họ gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của hội thánh, ngươi phát hiện ra rồi thì có thể kịp thời phản ánh hoặc vạch trần họ không? Còn nữa, những người có quan hệ thân thiết hơn với ngươi hoặc hợp sở thích với ngươi, thì ngươi có tình cảm với họ không? Ngươi có sự đánh giá, định nghĩa và phương thức xử lý khách quan, công bằng đối với mọi hành vi, việc làm của những người này hay không? Khi hội thánh dựa vào nguyên tắc mà xử lý những người có liên hệ tình cảm với ngươi, mà kết quả của việc xử lý lại không hợp với quan niệm của ngươi, thì ngươi tiếp cận chuyện này thế nào? Ngươi có thể thuận phục không?(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (2), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Lời Đức Chúa Trời đã phơi bày căn nguyên của vấn đề. Tôi đã bị tình cảm kìm kẹp. Tôi biết rõ rằng vợ mình đã làm gián đoạn và nhiễu loạn đời sống hội thánh, phán xét lãnh đạo, và dù đã bị khai trừ nhưng vẫn không thực sự ăn năn, vậy nên cô ấy không đủ điều kiện để được hội thánh nhận lại, nhưng vì sợ vợ con nói mình vô tâm, lo cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ tan vỡ, tôi đã vi phạm nguyên tắc để bảo vệ cô ấy. Tôi lợi dụng bổn phận của mình để lên tiếng cho vợ, hy vọng cô ấy được hội thánh nhận trở lại. Cảm xúc của tôi quá mạnh mẽ! Nhà Đức Chúa Trời yêu cầu ta nhận lại những người thực sự ăn năn sau khi bị thanh trừ hay khai trừ. Đây là sự khoan dung và thương xót của Đức Chúa Trời, cho con người cơ hội ăn năn hết mức có thể. Nếu những người này biết ghê tởm và hối tiếc về hành động của mình, dùng những hành động thiết thực để bù đắp cho sự vi phạm của mình, điều đó cho thấy họ chưa hoàn toàn mất đi nhân tính và lý trí, như vậy thì ít nhất đức tin Đức Chúa Trời của họ là chân thành. Còn những người không hề tiếp nhận lẽ thật và làm nhiều việc ác, thực chất bản tính của họ là có ác cảm và căm ghét lẽ thật, họ sẽ không bao giờ ăn năn. Những người như vậy sẽ bị loại bỏ. Tôi đã vi phạm các nguyên tắc, bị cảm xúc chi phối và muốn nhận kẻ ác trở lại hội thánh, để cô ấy tiếp tục gây nhiễu loạn đời sống hội thánh, Chẳng phải như vậy là tôi đang gây nhiễu loạn công tác hội thánh sao? Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy rất hối hận và không muốn sống theo cảm xúc nữa.

Sau đó, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Lời Đức Chúa Trời yêu cầu người ta đối xử với người khác theo nguyên tắc nào? Yêu những gì Đức Chúa Trời yêu, và ghét những gì Đức Chúa Trời ghét: Đây là nguyên tắc cần được tuân thủ. Đức Chúa Trời yêu những ai theo đuổi lẽ thật và có thể tuân theo ý chỉ của Ngài, đây cũng là những người mà chúng ta nên yêu. Những người không thể tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, những người thù hận Đức Chúa Trời và phản nghịch Đức Chúa Trời – những người này bị Đức Chúa Trời ghê tởm, và chúng ta cũng nên ghê tởm họ. Đây là điều mà Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người. … Trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Jêsus đã nói: ‘Ai là mẹ ta, ai là anh em ta?’ ‘Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy’. Những lời này đã tồn tại từ Thời đại Ân điển, và bây giờ lời Đức Chúa Trời thậm chí còn rõ ràng hơn: ‘Yêu những gì Đức Chúa Trời yêu, và ghét những gì Đức Chúa Trời ghét’. Những lời này đi thẳng vào vấn đề, nhưng mọi người thường không thể lĩnh hội một cách thấu đáo ý nghĩa thực sự của chúng. Nếu một người phủ nhận và chống đối Đức Chúa Trời, bị Đức Chúa Trời nguyền rủa, nhưng họ là cha mẹ hay họ hàng của ngươi, nhìn bề ngoài cũng không giống là kẻ ác, và đối xử tốt với ngươi, thì ngươi có thể thấy mình không thể thù hận người đó, và thậm chí vẫn còn tiếp xúc gần gũi với họ, mối quan hệ của ngươi vẫn không thay đổi. Khi nghe rằng Đức Chúa Trời khinh ghét những người như vậy khiến ngươi khó chịu, và ngươi không thể đứng về phía Đức Chúa Trời và nhẫn tâm vứt bỏ họ. Ngươi luôn bị kìm kẹp bởi tình cảm, và ngươi không thể buông bỏ. Lý do cho điều này là gì? Điều này xảy ra bởi vì tình cảm của ngươi quá mạnh, và nó cản trở ngươi thực hành lẽ thật. Người đó tốt với ngươi, vì vậy ngươi không thể khiến mình thù hận họ. Ngươi chỉ có thể hận họ nếu họ đã làm tổn thương ngươi. Liệu sự thù hận đó có phù hợp với các nguyên tắc lẽ thật không? Ngoài ra, ngươi bị ràng buộc bởi những quan niệm truyền thống, nghĩ rằng họ là cha mẹ hoặc người thân, do đó nếu ngươi hận họ, ngươi sẽ bị xã hội khinh bỉ và dư luận miệt thị, bị lên án là bất hiếu, không có lương tâm, và thậm chí không phải con người. Ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ phải chịu sự kết án và trừng phạt của trời. Ngay cả khi ngươi muốn hận họ, thì lương tâm của ngươi cũng sẽ không cho phép. Tại sao lương tâm của ngươi hoạt động theo cách này? Vì đó là tư tưởng mà gia đình truyền lại, cha mẹ giáo dục và văn hóa truyền thống hun đúc trên ngươi từ khi còn nhỏ. Tư tưởng này đã thâm căn cố đế trong lòng ngươi, khiến ngươi ngộ nhận rằng hiếu thảo là chuyện thiên kinh địa nghĩa, rằng mọi thứ ngươi được thừa hưởng từ tổ tiên luôn là điều tốt đẹp. Ngươi đã học về nó trước tiên và nó vẫn chi phối, tạo ra một sự trở ngại và sự quấy nhiễu rất lớn trong đức tin và sự chấp nhận lẽ thật của ngươi, khiến ngươi không thể đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành và yêu những gì Đức Chúa Trời yêu, ghét những gì Đức Chúa Trời ghét(Nhận thức được quan điểm sai lầm của mình thì mới có thể thật sự thay đổi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta đối xử với con người theo nguyên tắc yêu những gì Ngài yêu và ghét những gì Ngài ghét. Với những người yêu lẽ thật và bảo vệ công tác của hội thánh, chúng ta nên đối xử với họ bằng tình yêu, còn với những kẻ ác ghét lẽ thật, chống đối Đức Chúa Trời và làm nhiễu loạn công tác của Ngài, ta nên ghét bỏ và từ chối họ. Chỉ có thực hành như thế này mới phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, tôi lại bị tình cảm của mình kìm kẹp, và không thể yêu những gì Ngài yêu và ghét những gì Ngài ghét. Biết vợ mình đã làm việc ác để gây nhiễu loạn cho đời sống hội thánh, thẳng thừng chối bỏ lẽ thật, và thực chất cô ấy là kẻ ác ghét bỏ lẽ thật, nên bị khai trừ, loại bỏ, vậy mà tôi vẫn vi phạm các nguyên tắc, cố giúp cô ấy được hội thánh nhận lại. Cảm xúc của tôi quá mạnh mẽ! Tôi tin những câu nói như “Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa,” “Một giọt máu đào hơn áo nước lã,” và “Con người đâu phải cây cỏ. Sao có thể vô tình?”. Khi sống bằng các chất độc Sa-tan này, tôi không thể phân biệt được thiện ác, đúng sai. Lúc nào tôi cũng sống theo cảm xúc mà không có nguyên tắc. Thấy vợ bị khai trừ mà vẫn tiếp tục hỗ trợ cha con tôi thực hiện bổn phận, quán xuyến việc nhà và chăm sóc người mẹ bị liệt của tôi, tôi thấy mình như mắc nợ cô ấy. Nếu không đấu tranh vì vợ, tôi sợ các con sẽ giận và ghét bỏ tôi. Để duy trì tình cảm gia đình và giữ hình ảnh người chồng, người cha tốt, tôi đã đứng về phía vợ và lên tiếng cho cô ấy, cố giúp cô ấy được nhận trở lại, để cô ấy tiếp tục làm nhiễu loạn đời sống hội thánh và lối vào sự sống của anh chị em. Đây đúng là việc ác, thực sự vô lương tâm và mất nhân tính. Đức Chúa Trời chưa bao giờ yêu cầu chúng ta phải có lương tâm với kẻ ác, Ngài cũng không nói rằng chối bỏ người thân có tâm tính Sa-tan là vô tâm hay vô nhân tính, mà Ngài yêu cầu chúng ta yêu những gì Ngài yêu và ghét những gì Ngài ghét. Nhận ra điều này, tôi thấy tâm trí mình sáng tỏ hơn nhiều, sẵn sàng thực hiện theo nguyên tắc, không còn bảo vệ vợ hay hành động theo cảm xúc nữa.

Sau khi trải nghiệm những điều này, tôi nghĩ mình đã có thêm chút hiểu biết về thực chất của tình cảm. Nhưng sau đó, tôi lại phải đối diện với việc con gái lớn bị khai trừ. Vào tháng 12 năm 2020, tôi đang thực hiện bổn phận ở xa nhà. Một ngày nọ, tôi bất ngờ nhận được một lá thư ở nhà gửi, trong thư nói rằng con gái lớn của tôi bị phơi bày là kẻ ác và bị khai trừ khỏi hội thánh vì làm gián đoạn và nhiễu loạn công tác của hội thánh, làm nhiều việc ác mà không ăn năn. Lúc đó, tôi thấy bất ngờ và rất đau lòng, không khỏi oán trách: “Tại sao con gái lớn của mình cũng bị khai trừ? Lúc ấy, con bé đã bỏ học để thực hiện bổn phận. Dù nắng hay mưa, nó cũng chưa bao giờ trễ nải. Bây giờ con bé đã bị khai trừ, vậy tức là không còn hy vọng cứu rỗi sao?”. Hễ cứ nhắm mắt lại là tôi lại nghĩ đến những hình ảnh ngày trước. Trước đây, cả bốn người trong gia đình tôi đều tin Đức Chúa Trời. Cả nhà tôi thường đọc lời Đức Chúa Trời, hát thánh ca và cùng nhau thông công lẽ thật. Bây giờ chỉ còn lại tôi và con gái thứ. Nghĩ đến đây, tôi thấy vô cùng đau đớn. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: “Thưa Đức Chúa Trời! Con gái lớn của con đã bị khai trừ, con biết đây là sự công chính của Ngài. Nhưng con không hiểu được và không thể buông bỏ cảm xúc của mình. Mong Ngài khai sáng và dẫn dắt để con hiểu được tâm ý của Ngài”. Lúc đó, chúng tôi đang quay vở kịch sân khấu “Trận Chiến Khai Trừ Kẻ Ác”. Nhân vật chính, cảm thấy đau đớn và tiêu cực khi cha bị khai trừ, rất giống tình trạng của tôi. Thấy nhân vật chính dựa vào lời Đức Chúa Trời để vượt qua sự kìm kẹp của cảm xúc, tôi thấy cảm động vô cùng. Tôi nghĩ: “Mình cũng phải nương tựa vào Đức Chúa Trời, thực hành lẽ thật và đứng vững làm chứng. Hôm nay, biết con gái bị khai trừ, dù thấy buồn, nhưng mình tin Đức Chúa Trời là Đấng công chính. Việc hội thánh thanh trừ hay khai trừ ai đều dựa vào thực chất của người đó, không ai phải chịu oan uổng cả. Mình nên thuận phục, thôi phàn nàn và chống đối Đức Chúa Trời”.

Sau đó, tôi bình tĩnh ngẫm lại hành vi nhất quán của con gái lớn và xem lại thông báo khai trừ con bé, xác nhận rằng nó đúng là kẻ ác, đã làm nhiều việc ác. Bề ngoài con bé trông khá lý trí và không nói nhiều, nhưng khi liên quan đến tư lợi, bản chất thực của nó mới tỏ lộ. Khi vợ tôi bị cách chức và cô lập để phản tỉnh, lãnh đạo Vương Cảnh đã thông công với con bé về những việc ác của vợ tôi. Con bé không những không nghe mà còn bênh vực mẹ, nói rằng: “Tôi chưa thấy những hành động như thế. Tôi không tin mẹ tôi đã làm nhiễu loạn đời sống hội thánh”. Dù lãnh đạo có thông công thế nào thì con bé cũng không chấp nhận, mà cho rằng mẹ nó bị lãnh đạo đàn áp và đối xử bất công, và nó liên tục làm nhiễu loạn đời sống hội thánh. Vì những hành vi như vậy nên hội thánh đã cách chức con bé. Từ đó trở đi, nó bắt đầu ghét bỏ Vương Cảnh. Sau đó, bề ngoài con bé có vẻ đã tiến bộ hơn và bỏ qua chuyện này. Sau một thời gian, nó được chọn làm lãnh đạo hội thánh. Vào thời điểm đó, Vương Cảnh bị điều chuyển sang làm công tác viết lách vì không thể làm công tác thực tế, nên con gái tôi đã trả thù Vương Cảnh. Con bé không những cách chức chị ấy, không cho làm công tác viết lách nữa, mà còn chuẩn bị tài liệu để khai trừ chị ấy khỏi hội thánh. Lúc đó tôi nói với con bé rằng: “Việc thanh lọc hội thánh phải dựa trên nguyên tắc. Nếu ai đó bị khai trừ một cách bất công thì đó là hành ác, là sự vi phạm nghiêm trọng. Vương Cảnh chỉ là lãnh đạo giả, không làm được công tác thực tế, nhưng chị ấy không phải kẻ ác và không đến mức bị khai trừ”. Tôi đã thông công với con bé nhiều lần nhưng nó không nghe, cứ khăng khăng rằng Vương Cảnh là kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ, đáng bị khai trừ. Sau đó, con bé không thể tổng hợp đủ bằng chứng chống lại Vương Cảnh, nên lãnh đạo, người làm công và các anh chị em đã không chấp thuận. Nhưng nó lại không bỏ cuộc và tiếp tục âm thầm thu thập thông tin, kiên quyết phải khai trừ Vương Cảnh khỏi hội thánh. Con bé không chỉ muốn khai trừ Vương Cảnh mà còn trừng phạt và đàn áp chồng con cô ấy, lừa dối và kích động anh chị em hắt hủi và tẩy chay chồng Vương Cảnh, thậm chí đe dọa sẽ thuyên chuyển anh ấy, khiến gia đình Vương Cảnh khốn khổ và tiêu cực. Khi con gái lớn bị cách chức, tôi là chấp sự hội thánh nên cũng có mặt, vì tôi không bảo vệ con bé nên nó bắt đầu oán giận tôi. Sau này, khi viết đánh giá, con bé nói tôi là người thiếu nhân tính, cực kỳ ích kỷ, vô cảm, như động vật máu lạnh, và đánh giá tôi rất tệ.

Khi ngẫm lại hành vi này của con gái, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Khi bị tỉa sửa, thái độ của kẻ địch lại Đấng Christ không phải là tiếp nhận và thuận phục, mà là phản kháng, chán ghét, từ đó nảy sinh sự căm hận. Hễ ai tỉa sửa họ, hễ ai có thể phơi bày chuyện bí mật của họ, vạch trần tình hình thực tế của họ, thì sẽ bị họ căm hận từ sâu thẳm nội tâm. Họ căm hận đến mức độ nào? Họ hận đến mức nghiến răng, ước gì người ta biến mất khỏi tầm mắt họ, hận đến mức không đội trời chung. Kẻ địch lại Đấng Christ đối đãi với con người như thế, thì liệu họ có thể tiếp nhận lời Đức Chúa Trời vạch trần và định tội họ không? Không thể. Bất kể là ai vạch trần họ, chỉ cần vạch trần và gây bất lợi cho họ thì họ sẽ hận, sẽ muốn báo thù, hận không thể khiến người tỉa sửa họ biến mất khỏi tầm mắt. Họ không chịu nổi khi thấy người này được tốt đẹp. Nếu người này chết hoặc gặp tai họa thì họ sẽ vui mừng. Chừng nào người này còn sống, còn làm bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời, và mọi chuyện vẫn như bình thường, thì trong lòng họ khó chịu, không thoải mái, không vui vẻ. Họ không có cách nào ra tay trả thù người ta thì thầm nguyền rủa trong lòng, thậm chí còn cầu nguyện xin Đức Chúa Trời trừng phạt và báo ứng người đó, giải oan cho họ. Khi kẻ địch lại Đấng Christ nảy sinh sự căm hận thì sẽ dẫn đến một loạt hành động, bao gồm báo thù, nguyền rủa, đương nhiên còn có một vài việc vu oan, đổ tội và lên án. Ai muốn tỉa sửa họ thì họ sẽ ở sau lưng mà ngầm phá hoại người đó. Ngươi nói đúng thế nào thì họ cũng sẽ nói cho thành sai. Họ sẽ bóp méo mọi điều tích cực mà người đó làm thành điều tiêu cực, gieo rắc lời dối trá, gây nhiễu loạn sau lưng người ta. Họ sẽ kích động và lôi kéo những người ngu muội, không nhìn thấu sự tình và không biết phân định, để đứng về phe họ và lên tiếng vì họ. Rõ ràng người tỉa sửa họ không làm gì xấu, nhưng họ cứ muốn vu oan cho người đó, khiến mọi người hiểu lầm người đó đã làm những chuyện như thế, rồi họ khiến mọi người nhất loạt vứt bỏ người đó. Kẻ địch lại Đấng Christ gây nhiễu loạn đời sống hội thánh và quấy nhiễu người ta làm bổn phận như vậy đấy. Mục đích của họ là gì? Là để khiến người tỉa sửa họ phải sống khổ sở, khiến mọi người đều vứt bỏ người này. Còn có kẻ địch lại Đấng Christ nói rằng: ‘Anh tỉa sửa tôi, khiến tôi phải khổ sở, tôi cũng không để anh được thoải mái đâu. Tôi sẽ khiến anh nếm mùi bị tỉa sửa, bị vứt bỏ. Anh đối đãi với tôi thế nào thì tôi sẽ đối đãi với anh như vậy. Anh không cho tôi thoải mái, thì anh cũng đừng mơ được thoải mái!’(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 8)). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng những kẻ địch lại Đấng Christ rất hung ác và hiểm độc, chúng đặc biệt ghét những người phơi bày và xúc phạm chúng, và sẽ không dừng lại cho đến khi hạ gục hoặc hủy hoại họ. Khi so sánh điều này với hành động của con gái, tôi đã có được chút khả năng nhận định về con bé. Vì đã làm nhiễu loạn đời sống hội thánh khi đứng lên bảo vệ mẹ nên con bé đã bị cách chức, và nảy sinh hận thù với lãnh đạo Vương Cảnh, chờ cơ hội trả thù. Sau khi có được địa vị, con bé đã dùng quyền lực của mình để vu khống, trừng phạt Vương Cảnh và gia đình chị ấy. Dù mọi người đã thông công với con bé rằng Vương Cảnh không đến mức bị thanh trừ hay khai trừ, nó vẫn không nghe lời, nhất quyết muốn khai trừ Vương Cảnh khỏi hội thánh. Tôi thấy tâm tính con gái mình vô cùng xảo trá và hiểm độc, lúc nào nó cũng bảo vệ kẻ ác và trả đũa những người bất đồng quan điểm, không chịu dừng lại nếu chưa hủy hoại người khác. Tôi nhận ra nó đúng là ma quỷ và nên bị khai trừ. Nếu còn ở lại hội thánh, nó sẽ chỉ tiếp tục làm gián đoạn và nhiễu loạn, trở thành tai họa cho hội thánh.

Sau đó, tôi đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Ngày hôm nay ngươi vẫn còn đàn đúm với những con quỷ đó, dùng lương tâm và tình yêu mà đối đãi chúng, nhưng trong trường hợp này, chẳng phải ngươi đang dành những ý định tốt cho Sa-tan sao? Chẳng phải ngươi đang liên minh với những con quỷ sao? Nếu con người đến ngày nay mà vẫn không thể phân biệt được giữa thiện và ác, và tiếp tục yêu thương, nhân từ một cách mù quáng mà không hề có ý tìm kiếm ý của Đức Chúa Trời, không hề xem ý của Đức Chúa Trời như ý của chính mình, thì kết cục của họ sẽ càng khốn khổ hơn. Bất kỳ ai không tin Đức Chúa Trời trong xác thịt đều là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể trao lương tâm và tình yêu cho kẻ thù, thì chẳng phải ngươi thiếu ý thức chính nghĩa sao? Nếu ngươi hòa hợp với những ai Ta khinh ghét và với những điều Ta không đồng ý, và vẫn còn dành tình yêu hay cảm xúc cá nhân cho chúng, thì chẳng phải là ngươi phản nghịch sao? Chẳng phải ngươi đang cố tình chống đối Đức Chúa Trời sao? Người như thế có sở hữu lẽ thật không? Nếu con người dùng lương tâm đối đãi với kẻ thù, dùng tình yêu đối đãi với ma quỷ, và dùng lòng thương xót đối đãi với Sa-tan, thì chẳng phải họ đang cố tình làm gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời sao? Những ai chỉ tin vào Jêsus và không tin vào Đức Chúa Trời nhập thể trong những ngày sau rốt, cũng như những ai ngoài miệng tuyên bố tin vào Đức Chúa Trời nhập thể nhưng lại làm điều ác, đều là những kẻ địch lại Đấng Christ – chứ đừng nói đến những người thậm chí còn không tin vào Đức Chúa Trời. Tất cả những người này sẽ trở thành những đối tượng của sự hủy diệt(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trong nhà Đức Chúa Trời, Đấng Christ có quyền năng và lẽ thật ngự trị. Hội thánh khai trừ con gái tôi dựa trên thực chất của nó, và tuân theo nguyên tắc. Nhưng khi việc này xảy ra với tôi, tôi đã không tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời. Tôi không thể nhìn thấu thực chất ác quỷ của con gái mình nên đã thông cảm và thương hại nó. Tôi nghĩ con bé đã tin Đức Chúa Trời từ nhỏ, nó đã bỏ học, chịu nhiều đau khổ và phải trả giá cho đến bây giờ, làm sao nó có thể bị khai trừ được? Tôi đã thầm phàn nàn với Đức Chúa Trời và lý luận với Ngài. Đây chẳng phải là điều Đức Chúa Trời đã phơi bày rằng “dành những ý định tốt cho Sa-tan sao?” và “đang liên minh với những con quỷ sao” Chẳng phải tôi đang phản đối và chống lại Đức Chúa Trời sao? Tôi đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, đã ăn uống rất nhiều lời của Ngài, và thường nói với người khác rằng “việc thanh trừ và khai trừ người nào đó phải dựa trên nguyên tắc, chứ không phải tình cảm, kể cả đó là cha mẹ ruột,” nhưng khi vợ và con gái bị khai trừ, tôi đã cố ý làm trái nguyên tắc, vì tình cảm mà muốn giữ họ trong hội thánh, chẳng phải tôi đang cổ xúy cho kẻ ác gây nhiễu loạn công tác hội thánh sao? Như vậy là đứng về phía kẻ ác và chống đối Đức Chúa Trời! Khi nhận ra điều này, lòng tôi có chút sợ hãi, nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, sẵn sàng ăn năn với Ngài và thoát khỏi sự kìm kẹp của tình cảm.

Sau đó, tôi đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Kết cục của mỗi người được quyết định dựa trên thực chất đến từ hành vi của họ, và nó luôn luôn được quyết định một cách tương xứng. Không ai có thể gánh tội của người khác; còn hơn thế nữa, không ai có thể nhận sự trừng phạt thay cho người khác. Điều này là chắc chắn. … Cuối cùng, người làm điều công chính là người làm điều công chính, và kẻ làm ác là kẻ làm ác. Người công chính cuối cùng sẽ được phép sống sót, trong khi những kẻ làm ác sẽ bị hủy diệt. Người thánh khiết thì thánh khiết; họ không phải là nhơ nhớp. Kẻ nhơ nhớp thì nhơ nhớp, và không một phần nào trong chúng là thánh khiết. Những ai sẽ bị hủy diệt đều là những kẻ ác, và những ai sẽ sống sót đều là những người công chính – ngay cả khi con cái của những kẻ ác có làm những việc công chính, và ngay cả khi cha mẹ của những người công chính có làm những việc xấu xa. Không có sự liên quan nào giữa một người chồng tin đạo và một người vợ ngoại đạo, và không có sự liên quan nào giữa con cái tin đạo và cha mẹ ngoại đạo; hai loại người này hoàn toàn không tương hợp. Trước khi bước vào sự nghỉ ngơi, con người có những thân bằng quyến thuộc, nhưng một khi một người đã bước vào sự nghỉ ngơi, thì họ sẽ không còn bất kỳ thân bằng quyến thuộc nào để nói đến. Những ai làm bổn phận của mình là kẻ thù của những người không làm; những ai yêu mến Đức Chúa Trời và những ai ghét Ngài thì đối nghịch với nhau. Những ai sẽ bước vào sự nghỉ ngơi và những ai sẽ bị hủy diệt là hai loại loài thọ tạo không tương hợp. Các loài thọ tạo hoàn thành bổn phận của mình sẽ có thể sống sót, trong khi những kẻ không hoàn thành bổn phận của mình sẽ trở thành đối tượng của sự hủy diệt; hơn nữa, điều này sẽ kéo dài đến đời đời. … Có những mối quan hệ thuộc thể tồn tại giữa những con người của ngày hôm nay, cũng như những mối quan hệ huyết thống, nhưng trong tương lai, những điều này sẽ hết thảy bị phá vỡ. Người tin Đức Chúa Trời và người ngoại đạo thì không tương hợp; đúng hơn, họ đối lập nhau. Những người ở trong sự nghỉ ngơi sẽ tin rằng có một Đức Chúa Trời và sẽ tuân phục Đức Chúa Trời, trong khi những kẻ phản nghịch với Đức Chúa Trời đều sẽ bị hủy diệt. Những gia đình sẽ không còn tồn tại trên đất; thì làm sao có những mối quan hệ giữa cha mẹ hoặc con cái hoặc vợ chồng được? Chính sự không tương hợp giữa tin và không tin cũng đã hoàn toàn cắt đứt những mối quan hệ thuộc thể như thế!(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng Ngài là Đấng công chính và thánh khiết, Đức Chúa Trời quyết định kết cục của con người mà không để tình cảm xen vào, đối xử công bằng và chính trực với mọi người. Ngài không phán xét dựa trên việc người đó có vẻ đã vứt bỏ và dâng mình bao nhiêu, mà quyết định kết cục của họ dựa trên thực chất và hành động của người đó, kẻ ác chắc chắn sẽ bị loại bỏ. Lúc đó tôi đã không hiểu được sự công chính của Đức Chúa Trời, nên khi nghe tin con gái bị khai trừ, tôi đã không tìm kiếm lẽ thật và xem xét thực chất bản tính của con bé để biết nó là người như thế nào, mà lại sống theo cảm xúc, thông cảm và thương hại nó. Giờ tôi đã thấy rõ dù con gái tôi đã bỏ học và thực hiện bổn phận, chịu đau khổ và trả giá, nhưng mọi nỗ lực của nó đều là để có được địa vị và danh tiếng. Khi mất chức và lợi ích bị ảnh hưởng, thực chất xấu xa của con bé đã hoàn toàn bị phơi bày. Tôi từng nghĩ rằng gia đình mình ai cũng tin Đức Chúa Trời, cả nhà đều có thể được cứu rỗi và bước vào vương quốc thiên đàng, nhưng hóa ra đó chỉ là quan điểm và sự tưởng tượng của riêng tôi. Nếu một người không yêu lẽ thật, thậm chí ghét lẽ thật, và sau bao năm tin Đức Chúa Trời nhưng tâm tính Sa-tan của họ vẫn không thay đổi, thì làm sao họ có thể được cứu rỗi được? Sau khi trải qua việc vợ con bị khai trừ, tôi thấy rằng mặc dù ban đầu cả nhà tôi đều tin Đức Chúa Trời, nhận sự chu cấp của lời Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận, nhưng sau vài năm, thực chất của mọi người và con đường chúng tôi đi dần được tỏ lộ. Vợ và con gái lớn của tôi đã làm quá nhiều việc ác và bị phơi bày là kẻ ác, chúng tôi là hai kiểu người khác nhau, không ai có thể giúp đỡ hay cứu rỗi người kia. Lúc đó, tôi đã nghĩ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Trong tương lai, khi loài người bước vào cõi tươi đẹp, thì sẽ không có mối quan hệ nào giữa chồng và vợ, giữa cha và con gái, hay mẹ và con trai mà con người tưởng tượng họ sẽ tìm thấy. Khi đó, từng người sẽ đi theo loại của mình, và gia đình cũng đã hoàn toàn bị phá vỡ. Sau khi bị thất bại hoàn toàn, Sa-tan sẽ không bao giờ quấy phá loài người nữa, và con người sẽ không còn tâm tính xấu xa bại hoại. Những kẻ phản nghịch đó cũng đã bị hủy diệt, và chỉ những người tuân phục mới được ở lại. Vậy thì, rất ít gia đình sẽ sống sót nguyên vẹn; làm sao những mối quan hệ thuộc thể có thể tiếp tục tồn tại?(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi đã không hiểu công tác của Đức Chúa Trời, vì tình cảm mà bảo vệ vợ con, muốn duy trì các mối quan hệ trong gia đình, và suýt nữa đã chống lại Đức Chúa Trời. Tôi thật ngu ngốc và mù quáng! Tôi nghĩ: “Mình không thể bị tình cảm kìm kẹp nữa. Mình muốn thoát khỏi sự trói buộc của cảm xúc và thuận phục hoàn cảnh này”. Dần dần, tình trạng của tôi được cải thiện và lòng tôi cũng bớt đau đớn.

Sau khi trải qua tất cả những chuyện này, tôi đã có thêm khả năng nhận định về gia đình mình. Từ tận đáy lòng, tôi đã buông bỏ tình cảm với vợ con. Đồng thời, tôi cũng thấy rõ rằng người sống theo cảm xúc không thể phân biệt được thiện ác, đúng sai, thậm chí có thể làm những điều vi phạm nguyên tắc lẽ thật, chống đối và phản nghịch Đức Chúa Trời. Tình cảm đúng là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Việc sống dựa trên tình cảm khiến ta không thể thực hành lẽ thật. Tôi cũng thấy vóc giạc của mình quá nhỏ, cảm xúc của mình quá mạnh mẽ, và không thực sự thuận phục Đức Chúa Trời. Tôi cần trải nghiệm sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời để thay đổi tâm tính bại hoại của mình.

Trước: 51. Đằng sau sự công kích của gia đình

Tiếp theo: 53. Bổn phận phơi bày tính ích kỷ trong tôi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger