34. Đằng sau sự tan vỡ của một gia đình
Vợ chồng tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt vào tháng 5 năm 2012. Lúc nào chúng tôi cũng cùng nhau đọc lời Đức Chúa Trời và hát những bài thánh ca ngợi khen Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện. Không lâu sau, tôi nhận bổn phận trong hội thánh và thường xuyên ra ngoài để tham dự các buổi họp nhóm cũng như chia sẻ phúc âm. Chồng tôi đã rất ủng hộ tôi. Nhưng sau đó, gia đình tôi bắt đầu cố ngăn tôi thực hành đức tin vì sự đàn áp của Đảng Cộng sản, và từ đó, cuộc sống từng hòa thuận, yên bình của chúng tôi đã hoàn toàn đổ vỡ.
Một ngày nọ, anh cả của tôi gọi cho tôi và nói anh ấy xem tin tức và thấy chính phủ đang đàn áp dữ dội những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, bắt giữ họ và sau đó kết án tù. Anh ấy nói: “Nếu một người theo đạo, thì các thế hệ sau của họ cũng bị ảnh hưởng. Con cái của họ không được vào đại học, khi đó, triển vọng công việc hoặc tương lai tốt đẹp của chúng sẽ bị hủy hoại. Em không được tiếp tục thực hành tôn giáo này”. Chồng tôi làm việc trong một trường học, và khi nghe những gì anh tôi nói, anh ấy bảo tôi với vẻ lo lắng: “Đức tin là điều tốt, nhưng Đảng Cộng sản đang điên cuồng bắt bớ các tín hữu. Ngay cả tương lai của con cái chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Anh không muốn thực hành tôn giáo này nữa, và em cũng không nên đi họp. Nếu em muốn đi theo Đức Chúa Trời, cứ bí mật giữ đức tin tại nhà là được rồi”. Tôi đáp: “Nếu không đi hội họp thì em còn được coi là một tín hữu nữa không? Như vậy thì em có thể tìm hiểu lẽ thật được không? Trong đức tin của mình, chúng ta mưu cầu lẽ thật – đó là con đường đúng đắn trong cuộc sống. Em không thể không tham dự các buổi hội họp được”. Thấy tôi sẽ không dao động, anh ấy tức giận đập vỡ chiếc ghế đẩu và cái đèn pin. Ngày hôm sau, từ trường về nhà, anh ấy nói với tôi: “Hôm nay bọn anh có một cuộc họp ở trường. Ủy ban Trung ương đã ban hành một văn bản chính thức nói rằng những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng bị coi là tội phạm chính trị, và là mục tiêu của một cuộc đàn áp lớn trên toàn quốc. Giáo viên và gia đình của họ không được phép theo đạo và bất kỳ ai bị phát hiện theo đạo sẽ bị khai trừ cũng như đưa vào danh sách đen tuyển dụng. Con cháu họ sẽ không được phép vào đại học – không trường nào nhận chúng. Em không thể tiếp tục thực hành tôn giáo nữa. Nếu ai đó phát hiện ra và tố cáo em, anh sẽ mất việc và tương lai của các con chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Nó sẽ hủy hoại gia đình chúng ta”. Nghe anh ấy nói vậy, tôi nghĩ rằng chúng tôi cần tiền lương của chồng tôi để trang trải chi phí gia đình. Nếu anh ấy thực sự bị sa thải vì đức tin của tôi, làm sao chúng tôi sống được đây? Và chẳng phải con cái chúng tôi sẽ ghét tôi nếu chúng không thể vào đại học hay tìm được việc làm sao? Những suy nghĩ này thực sự khiến tôi rất buồn, vì vậy, tôi đã thầm kêu cầu Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt để tôi hiểu được ý muốn của Ngài. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nghĩ đến những câu này trong lời Đức Chúa Trời: “Số phận của con người được kiểm soát bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Ngươi không có khả năng kiểm soát chính mình: Mặc dù luôn luôn tất bật và bận rộn cho bản thân, nhưng con người vẫn không thể kiểm soát chính mình. Nếu ngươi có thể biết được tiền đồ của bản thân mình, nếu ngươi có thể kiểm soát được số phận của chính mình, thì ngươi có còn là một loài thọ tạo nữa không?” (Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm về những lời này, tôi có thể thấy rằng số phận của con người hoàn toàn nằm trong tay Đức Chúa Trời. Dù chồng tôi có thể có công việc gì và các con trai của chúng tôi có tương lai như thế nào đi nữa thì cũng đều tùy thuộc vào sự tể trị và sắp đặt của Đức Chúa Trời – chứ không phụ thuộc vào bất kỳ con người nào. Tôi không thể từ bỏ đức tin của mình để bảo vệ công việc hoặc tương lai của họ. Tôi cảm thấy sẵn sàng phó thác tương lai của chúng tôi vào tay Đức Chúa Trời và quy phục sự an bài của Ngài. Nghĩ vậy, tôi không cảm thấy lo lắng nữa, tôi tiếp tục tham dự các buổi họp và thực hiện bổn phận của mình như thường lệ.
Rồi một ngày nọ vào tháng 7 năm 2013, tôi cùng với một vài chị em khác bị bắt khi đang hội họp. Tối hôm đó, Đội trưởng Triệu ở đồn cảnh sát đã thẩm vấn tôi, hắn ta hỏi: “Ai đã cải đạo bà? Ai là người lãnh đạo hội thánh của bà?”. Tôi không trả lời. Sau đó hắn nói tiếp: “Chồng bà đã từng dạy tôi. Hãy khai hết về hội thánh rồi tôi sẽ cho bà về nhà, xem như nể mặt chồng từng làm thầy tôi trước đây”. Tôi nhận ra đây là một trong những mánh khóe của Sa-tan hòng cố khiến tôi bán đứng các anh chị em và phản bội Đức Chúa Trời – tôi không thể mắc bẫy nó được. Tôi thầm cầu nguyện liên tục với Đức Chúa Trời, xin Ngài che chở và giúp tôi đứng vững làm chứng. Sau đó, dù Đội trưởng Triệu có hỏi gì thì tôi cũng phớt lờ hắn. Cuối cùng hắn đưa tôi trở lại phòng giam. Sáng hôm sau, một cán bộ của Sở Công an thành phố đến thẩm vấn tôi. Tôi giật mình khi thấy đó là anh họ của mình. Nhìn thấy đó là tôi, anh ta trợn tròn mắt, tức giận và chỉ tay vào tôi, nói: “Thật không ngờ! Mày theo đạo sao? Mày bắt đầu theo đạo từ khi nào? Ai đã cải đạo mày?” Tôi phớt lờ anh ta. Anh ta còn nói những câu báng bổ Đức Chúa Trời, rồi dịu giọng: “Từ lâu, chính phủ đã ban hành các văn bản chính thức nói rằng nếu bất cứ ai bị phát hiện tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì ba thế hệ con cháu của họ sẽ bị liên lụy. Con trai lớn của mày vừa tốt nghiệp đại học và đang tìm việc làm, còn con trai nhỏ của mày lại sắp vào đại học. Mày phải nghĩ đến tương lai của con cái chứ. Đảng Cộng sản rất hùng mạnh – mày bất chấp chuyện đó mà ngoan cố tin Đức Chúa Trời thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Mày phải từ bỏ đi!”. Nghe anh ta nói vậy, tôi nghĩ rằng việc tiếp tục thực hành đức tin chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của các con trai tôi. Tôi đã phải trả một cái giá khá đắt cho việc học của chúng – chẳng phải bao năm đổ máu, mồ hôi và nước mắt đều vô ích nếu cuối cùng chúng thực sự không tìm được việc làm sao? Nghĩ đến chuyện này khiến tôi rất khổ sở. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài che chở lòng tôi và dẫn dắt tôi hiểu được ý muốn của Ngài, để tôi biết mình nên làm gì. Sau đó, tôi chợt nghĩ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Ngay từ khoảnh khắc cất tiếng khóc chào đời trên thế gian này, ngươi bắt đầu thực hiện chức trách của mình. Vì kế hoạch của Đức Chúa Trời và sự tiền định của Ngài, mà ngươi thực hiện vai trò của mình và bắt đầu hành trình cuộc đời. Bất kể lai lịch của ngươi như thế nào, bất kể hành trình phía trước của ngươi như thế nào, tóm lại, không một ai có thể thoát khỏi những sự sắp đặt và an bài của Trời, không một ai kiểm soát được vận mệnh của chính mình, vì chỉ có Đấng tể trị vạn vật mới có thể làm công tác như vậy. … Tấm lòng và linh hồn của con người được nắm giữ trong bàn tay Đức Chúa Trời, mọi chuyện trong cuộc sống họ đều nằm trong tầm mắt Đức Chúa Trời. Bất kể ngươi có tin hết thảy những điều này hay không, thì bất kỳ thứ gì, dù sống hay chết, đều sẽ chuyển động, biến hóa, canh tân và biến mất theo ý niệm của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời tể trị vạn vật” (Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi có thể thấy rằng mọi sự hoàn toàn nằm trong tay Ngài, nên chẳng phải điều đó cũng bao gồm cả tương lai và số phận của các con tôi hay sao? Một người phải chịu bao nhiêu đau khổ trong đời và họ làm công việc gì đều do Đức Chúa Trời định sẵn. Tôi không được cứ băn khoăn về những điều đó. Và cho dù trình độ học vấn cũng như công việc của ai đó ở thế gian tuyệt vời như thế nào, cũng không có nghĩa là họ sẽ có một tương lai và số phận tốt đẹp. Nếu không có đức tin, không tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, người ta sẽ chỉ chết trong thảm họa khi chúng ập đến, và họ sẽ không còn tương lai nào để mà nói đến. Đến trước mặt Đức Chúa Trời, tiếp nhận lẽ thật, và được Đức Chúa Trời cứu rỗi là cách duy nhất để thực sự có tương lai và đích đến. Vì vậy, tôi nói với anh họ của tôi rằng: “Tương lai của con tôi thế nào là số phận của chúng – chuyện đó không phụ thuộc vào bất kỳ người nào. Tôi tin vào Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật. Đây là con đường đúng đắn và tôi nhất quyết đi theo nó. Không cần anh khuyên bảo tôi!”. Thấy tôi kiên quyết giữ đức tin của mình đến như thế, anh không nói gì nữa. Chúng nhốt tôi ở đó một ngày một đêm, sau đó cho tôi về nhà.
Khi tôi vừa về đến nhà, chồng tôi cầm chiếc ghế đẩu lên và định phang tôi, nhưng đứa con trai cả của chúng tôi đã giữ anh ấy lại. Chồng tôi chửi tôi: “Vì đức tin của cô mà tôi bị mất hết thể diện, và tương lai của con chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị cô hủy hoại. Nếu cô vẫn cứ giữ đức tin này, tôi sẽ đánh chết cô!”. Thấy anh ấy trong tình trạng đó, tôi thầm nghĩ dường như tình cảm vợ chồng của chúng tôi không đủ mạnh mẽ để có thể đối mặt với bất kỳ khó khăn thực sự nào. Khi tôi bị bắt vì đức tin của mình và gây ảnh hưởng đến lợi ích, danh tiếng của chính anh ấy, anh ấy đã dọa đánh tôi. Đó mà là tình yêu vợ chồng sao? Lúc đó, em gái tôi cũng đang ở nhà chúng tôi, nó chêm vào: “Chị có thể từ bỏ đức tin được không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chị sẽ hủy hoại tương lai của các con chị đó!”. Tôi mới bảo họ: “Tất cả những gì tôi đang làm là tham gia hội họp và đọc lời Đức Chúa Trời. Đây là con đường đúng đắn trong đời – tôi không làm gì sai cả. Sao chuyện đó lại có thể gây hại cho tương lai của các con tôi được? Chính Đảng Cộng sản mới đàn áp các tín hữu và hại đến cả con cháu họ. Nếu tương lai con của chúng ta không thể tìm được việc làm, thì đó là do Đảng Cộng sản. Tại sao anh lại không thể phân biệt đúng sai như vậy?”. Sau đó, em trai tôi gọi điện cho chồng tôi và nói: “Nếu chị em cứ theo đạo đó thì đánh gãy chân chị ấy đi. Để xem chị ấy đi họp kiểu gì”. Rồi vợ nó cũng hằn học nói: “Nếu chị ấy cứ vậy thì đánh chết chị ấy đi. Phía gia đình em sẽ không oán hận gì anh đâu”. Lòng tôi buốt lạnh. Tôi tưởng gia đình sẽ hiểu cho tôi. Tôi chưa từng tưởng tượng họ sẽ nghe theo Đảng Cộng sản, đến mức trở nên vô tình vô nghĩa chỉ để bảo vệ tư lợi và chỉ muốn ngăn cản tôi thực hành đức tin, còn tôi sống hay chết thì mặc kệ. Nhân tính của họ ở đâu? Ngày hôm sau, anh trai tôi gọi cho chồng tôi và nói: “Nếu em gái anh vẫn theo đạo, bọn anh sẽ cắt đứt quan hệ với nó. Anh sẽ ủng hộ chú nếu chú muốn ly hôn. Đừng để lại cho nó cái gì hết mà cứ tống nó ra khỏi nhà. Để xem sau đó nó sống thế nào”. Khoảng giữa trưa, anh họ tôi đi xe cảnh sát đến, bảo chồng tôi lo canh chừng tôi và không cho tôi thực hành đức tin, nếu không cả gia đình sẽ bị liên lụy. Chồng tôi nói với tôi: “Vì lợi ích của con cái chúng ta và gia đình này, hôm nay em phải nhìn vào mắt anh họ của em và tuyên bố rằng em sẽ từ bỏ đức tin”. Tôi nói với anh ấy: “Đi theo Đức Chúa Trời là đúng đắn và thích hợp. Tôi sẽ không từ bỏ đức tin của mình”. Thấy không thể khiến tôi dao động, anh ta tức giận nói: “Nếu cô cố chấp tin vào Đức Chúa Trời và xem nhẹ tương lai của con cái chúng ta, tôi sẽ phải ly hôn với cô”. Anh ta lấy ra một bản thỏa thuận đơn ly hôn và bảo tôi ký. Thỏa thuận rằng tôi sẽ ra đi, không mang theo gì cả. Cả hai chúng tôi đều làm việc rất chăm chỉ để xây dựng tổ ấm của mình – tôi sẽ sống thế nào đây nếu ra đi tay trắng? Nhưng rồi tôi nghĩ lại về việc Đức Chúa Trời đã xác định mọi người sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ trong cuộc đời họ, và dù thế nào đi nữa, tôi không được ngừng tin vào Ngài, mà tôi phải giữ vững đức tin và tiếp tục mưu cầu lẽ thật. Tôi vừa định ký, thì chồng tôi nhận thấy tôi không có ý định nhượng bộ, nên anh ta nói: “Vậy thì không ly hôn nữa. Nếu cô muốn trở tin Đức Chúa Trời, tôi không thể ngăn cản cô được. Cô cứ tiếp tục làm tín hữu đi”. Ngoài miệng thì anh ta nói như vậy, nhưng trên thực tế, anh ta ngày càng kiểm soát tôi nhiều hơn. Ở nhà, anh ta không để tôi nói từ “lạy Đức Chúa Trời” và sẽ đánh tôi mỗi khi tôi nói điều gì đó anh ta không thích. Trong những kỳ nghỉ của mình, anh ta không đi đâu nữa mà chỉ ở nhà để mắt đến tôi. Khi thấy tôi đọc lời Đức Chúa Trời, anh ta giật lấy cuốn sách và nói: “Nếu tôi nhìn thấy cuốn sách lời Đức Chúa Trời này một lần nữa, tôi sẽ đốt nó!”. Trong một thời gian dài, tôi không thể ra ngoài tham dự hội họp, liên lạc với các anh chị em hoặc đọc lời Đức Chúa Trời ở nhà. Tôi hoàn toàn không có tự do.
Một tối nọ, tôi lẻn vào phòng ngủ của chúng tôi để đọc lời Đức Chúa Trời thì chồng tôi đột nhiên xông vào và nói rất hung hăng: “Cô vẫn dám đọc cái đó sao! Nếu cô bị bắt một lần nữa, công việc của tôi và tương lai của con chúng ta sẽ tiêu tùng đó! Đảng Cộng sản hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì”. Tôi nói với anh ta: “Tôi chỉ đang đọc lời Đức Chúa Trời. Sao việc đó có thể ảnh hưởng đến tương lai của anh và các con được?”. Tôi đã sốc khi anh ta chạy đến lấy hai tay bóp cổ tôi, vừa siết chặt vừa nói: “Tôi sẽ bóp chết cô đi cho xong”. Tôi không đủ khỏe để thoát thân và không thể nói được lời nào. Anh ta không buông ra cho đến khi tôi ngừng thở và thậm chí là bất động. Tôi cố hít thở, và lòng vô cùng đau đớn. Tôi cảm thấy tin Đức Chúa Trời ở Trung Quốc, đi con đường đúng đắn, sao mà quá khó. Tôi đã bị Đảng Cộng sản bắt, bị gia đình ngăn cản, tôi không được thực hiện bổn phận nữa, và bây giờ thậm chí còn bị tước quyền đọc lời Đức Chúa Trời. Đời tôi còn ý nghĩa gì nữa chứ? Tôi cảm thấy thà chết đi còn hơn. Tôi chộp lấy dao cạo râu của chồng, định rạch cổ tay mình để tự tử. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Ngày nay, hầu hết mọi người đều không có hiểu biết đó. Họ tin rằng việc chịu khổ là vô giá trị, họ bị thế giới từ bỏ, cuộc sống gia đình của họ không được bình yên, họ không được Đức Chúa Trời yêu thương, và tiền đồ của họ thật ảm đạm. Nỗi đau khổ của một số người đạt đến cực điểm, và suy nghĩ của họ chuyển sang cái chết. Đây không phải là sự yêu kính Đức Chúa Trời thực sự; những người như thế là những kẻ hèn nhát, họ không có sự kiên trì, họ yếu đuối và bất lực! Đức Chúa Trời mong muốn con người yêu kính Ngài, nhưng con người càng yêu kính Ngài thì con người càng chịu khổ, và con người càng yêu kính Ngài thì những sự thử luyện của con người càng lớn. … Do đó, trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung thành với Đức Chúa Trời, và vâng theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội” (Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nhờ có lời Đức Chúa Trời thức tỉnh đúng lúc mà tôi đã không thực hiện hành động ngu ngốc đó. Tôi muốn tự vẫn vì khổ sở và đớn đau, không thể chịu đựng được sự hành hạ. Tôi thật là hèn nhát. Tôi quá thiếu đức tin và không có bất kỳ lời chứng nào. Đức Chúa Trời hy vọng rằng mọi người không mất niềm tin nơi Ngài khi họ trải qua đau đớn và khó khăn, hy vọng họ có thể đứng vững làm chứng cho Ngài. Nếu tôi chết thì sao mà làm chứng được chứ? Chẳng phải tôi sẽ trở thành trò cười của Sa-tan sao? Nhận ra điều này, tôi quyết tâm rằng dù sau này chồng và họ hàng có bức bách, cố gắng ngăn cản đức tin của tôi như thế nào, dù có phải chịu khổ mấy đi nữa, miễn là tôi còn thở, tôi sẽ sống tốt và đi theo Đức Chúa Trời đến cùng. Nhưng vì sau khi bị bắt, tôi bị cảnh sát theo dõi và bị gia đình kìm kẹp, nên đã không thể sống một đời sống hội thánh đúng nghĩa ba năm liền. Tôi đã phải lẻn đến nhà bố tôi để bí mật đọc lời Đức Chúa Trời. Rồi đến mùa hè năm 2016, cuối cùng tôi cũng đã liên lạc được với các anh chị em. Tôi đã có thể tiếp tục sống đời sống hội thánh và thực hiện bổn phận lần nữa.
Chồng tôi đã liên tục bức bách tôi mấy năm liền. Tôi nhớ có lần sau khi tôi đi hội họp về, anh ta đưa tôi đến nhà anh trai tôi, tôi thấy anh trai đang ở đó với hai người anh em khác của tôi và vợ của họ – họ đều đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi biết họ sẽ cố ép tôi từ bỏ đức tin một lần nữa, vì vậy tôi đã thầm cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời dẫn dắt để dù họ có làm gì tôi thì tôi cũng sẽ không bị họ kìm hãm. Anh trai tôi trừng mắt nhìn tôi và nói: “Đảng Cộng sản là vô thần. Chúng đã đàn áp tôn giáo tín ngưỡng suốt những năm qua và không ai có thể thay đổi được. Tin vào Đức Chúa Trời dưới sự cai trị của Đảng chắc chắn sẽ khiến em bị bắt, và những người còn lại trong gia đình cũng sẽ bị liên lụy. Chẳng phải em đang tự chuốc lấy rắc rối sao?”. Anh rể tôi tiếp lời: “Con trai anh thi vào đại học và phải điền thông tin lý lịch chính trị, người ta hỏi có thành viên nào trong gia đình theo đạo không. Cảnh sát đã tìm thấy hồ sơ của em về việc tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng và họ định đánh rớt nó. Anh đã phải dùng các mối quan hệ và gửi quà cho người ta, tốn rất nhiều công sức nó mới qua được đó. Ở Trung Quốc, nếu người nào tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, cả gia đình họ sẽ bị liên lụy. Em phải từ bỏ đức tin của em đi!”. Sau đó, em trai tôi hỏi tôi: “Chị không thể suy nghĩ cho gia đình ta, cho tương lai của các con chị một chút sao? Đừng tin vào Đức Chúa Trời nữa! Chị bỏ đạo thì có làm sao chứ? Chị sẽ chết à?”. Vì vậy, tôi nói với họ: “Mọi người có biết tương lai và số phận là gì không? Mọi người nghĩ mình đang có một công việc tốt, được ăn ngon mặc đẹp là có một tương lai tốt đẹp sao? Các thảm họa đang gia tăng liên tục và bất cứ ai không tin Đức Chúa Trời sẽ rơi vào thảm họa. Chỉ những người tin vào Đức Chúa Trời và được Ngài cứu rỗi mới có thể sống sót và chỉ có họ mới có một tương lai và số phận tốt đẹp”. Chồng tôi đáp: “Tôi không biết sau này sẽ có chuyện gì – tôi chỉ có thể nhìn thấy những gì đang ở ngay trước mắt. Đây là chính sách hiện hành của Đảng Cộng sản – nếu cô là một tín hữu, chúng sẽ bắt cô, tước mất công việc của cô và gia đình cô cũng sẽ bị liên lụy. Trong suốt bao năm qua, không ai có thể thay đổi chính sách của chúng và chúng mạnh hơn chúng ta rất nhiều! Cô hãy từ bỏ đức tin của mình đi! Trước mặt mọi người ở đây, hãy nói là cô sẽ từ bỏ đi”. Ngay khi anh ta vừa nói xong, những người khác bắt đầu nói này nói kia, thúc giục tôi không được tin vào Đức Chúa Trời nữa. Chúng tôi đã từng là một gia đình lớn, hạnh phúc, nhưng sự đàn áp của Đảng Cộng sản đã biến mọi thứ thành một mớ hỗn độn. Chồng tôi đã liên tục đánh, mắng tôi, và chúng tôi không có một ngày bình yên. Khi nào chuyện này sẽ kết thúc đây? Tôi càng thấy đau buồn hơn, vì vậy, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và sau đó, tôi đã nhớ đến đoạn lời này của Ngài: “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải hy sinh bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải chịu đựng nhục nhã vì lẽ thật, và càng phải chịu khổ nạn nhiều hơn nữa để đạt được càng nhiều lẽ thật. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật để hưởng thụ gia đình hòa thuận, và các ngươi không được mất đi một đời tôn nghiêm và nhân cách vì sự hưởng thụ nhất thời. Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường nhân sinh có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời dung tục như vậy và chẳng hề có mục tiêu mưu cầu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình sao? Các ngươi có được gì từ việc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có nhân cách hay tôn nghiêm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!” (Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu ý muốn của Ngài. Tôi đã kiên định theo Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận – tôi đang trên con đường mưu cầu lẽ thật. Còn các thành viên trong gia đình tôi thì theo đuổi tiền tài và danh tiếng. Chúng tôi đi trên những con đường khác nhau, và việc gia đình tan vỡ là điều không thể tránh khỏi. Tôi đã phải chấp nhận đau khổ đó để đạt được lẽ thật. Việc đó có ý nghĩa. Tôi không thể vì gia đình mà từ bỏ đức tin của mình. Vì vậy, tôi đã nói với họ: “Tôi chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời thật, Đấng Cứu Thế đến để cứu rỗi nhân loại. Tôi sẽ không đời nào từ bỏ đức tin của mình!”. Họ đều bỏ đi khi thấy chẳng còn cách nào thay đổi được suy nghĩ của tôi.
Một buổi tối nọ, khi tôi đi họp về, chồng tôi đang nằm dài trên bàn, say khướt và khóc lóc. Anh ta nói: “Ngày nào cô cũng ra ngoài đi họp. Nếu cô bị bắt một lần nữa, thì không biết khi nào gia đình này sẽ bị hủy hoại vì cô”. Sau đó, anh ta tức giận lật tung chiếc bàn, dùng một tay túm lấy áo tôi, rồi dùng tay kia đánh vào mặt tôi. Tôi còn chưa kịp thở thì anh ta đã xô tôi xuống sàn nhà tắm một cách thô bạo, đánh mạnh vào đầu tôi và hùng hổ nói: “Hãy từ bỏ đức tin của cô đi! Tối nay, tôi sẵn sàng mạo hiểm tất cả – Tôi sẽ đánh chết cô. Dù sao thì gia đình cô cũng chẳng quan tâm đến việc cô sống hay chết”. Tôi bị đánh đến chóng mặt và mờ mắt. Anh ta lôi tôi đến đầu cầu thang, xô tôi xuống, và nói: “Nếu cô té chết, tôi sẽ đem xác cô đi thiêu và ném tro của cô xuống sông”. Tôi rất sợ khi nghe anh ta nói vậy – tôi đã liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Nhờ sự bảo vệ của Ngài, tôi đã có thể nắm lấy một sợi dây trên tay vịn cầu thang trong lúc nguy cấp, nhờ đó mà tôi không bị té. Sau đó, đứa con trai út của chúng tôi đến và nói với chồng tôi: “Bố uống say quá nên bị điên à? Mẹ theo đạo thì có gì là sai. Tại sao bố lại đánh mẹ?”. Anh ta đáp: “Bố không muốn đánh mẹ con, nhưng nếu mẹ con lại bị bắt, thì con và anh trai con kể như tiêu tùng. Bố không có lựa chọn nào khác”. Có con trai tôi bênh vực tôi, anh ta không dám tiếp tục đánh tôi nữa, mà chỉ cầm lấy chiếc bàn kính và đập nó vào tường, khiến toàn bộ căn phòng toàn miểng vỡ. Sau đó, tôi đã đọc được điều này trong lời Đức Chúa Trời: “Người tin Đức Chúa Trời và người ngoại đạo thì không tương hợp; đúng hơn, họ đối lập nhau” (Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi đã nghĩ kỹ về những lời này, và trong thâm tâm tôi biết rằng mặc dù lúc đầu chồng tôi tin vào Đức Chúa Trời, nhưng đó chỉ là vì anh ta muốn nhận được phước lành. Anh ta không phải là một tín hữu chân chính. Khi nghe nói đức tin có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của mình và các con của chúng tôi, thì anh ta liền trở mặt. Anh ta không chỉ từ bỏ đức tin, mà còn cố ngăn cản tôi tin vào Đức Chúa Trời. Khi không ngăn được tôi, anh ta đã dùng bạo lực với tôi và bắt đầu coi tôi như kẻ thù vì niềm tin của tôi đang ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân của anh ta. Tôi thấy rằng về thực chất, chồng tôi ghét lẽ thật và ghét Đức Chúa Trời. Anh ta đi theo Đảng Cộng sản để bảo vệ cuộc sống của chính mình; anh ta đang theo đuổi một tương lai và những lợi ích trần tục. Tôi tin vào Đức Chúa Trời và đang mưu cầu lẽ thật, đi con đường đúng đắn trong đời – chúng tôi đang đi trên hai con đường khác nhau. Việc chồng tôi và những người còn lại trong gia đình bách hại tôi như vậy vì đức tin của tôi đã cho tôi thấy rõ ràng rằng họ có bản tính và thực chất tà ác, rằng họ chống lại Đức Chúa Trời. Chồng tôi đã đi dự các buổi họp mặt và anh ta biết rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời thật. Tôi đã chia sẻ phúc âm với những người thân của mình và đọc cho họ khá nhiều lời của Đức Chúa Trời. Không ai trong số họ trở thành tín hữu, và ngay khi đức tin của tôi làm tổn hại lợi ích của họ, thì họ lập tức đi theo Đảng Cộng sản, bách hại tôi và nói đến việc cắt đứt quan hệ với tôi. Họ là kiểu người thân yêu gì vậy? Họ hoàn toàn là tay sai của Sa-tan, đứng về phía Đảng Cộng sản, chống lại Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hiện đã trở nên xác thịt và đang bày tỏ lẽ thật, vạch trần bản tính và thực chất của từng loại người, việc này cho tôi thấy tôi đang đi một con đường khác với gia đình mình – người tin và người không tin là những loại người khác nhau. Khi nhận ra tất cả những điều đó, tôi đã không còn cảm thấy bị kìm kẹp nữa mà lại có cảm giác rất nhẹ nhõm.
Sau đó, tôi đã đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Trong hàng ngàn năm đây là mảnh đất của sự ô uế. Nó dơ dáy không thể chịu được, đầy bất hạnh, những con ma lộng hành khắp nơi, thủ đoạn và dối trá, buộc tội vô căn cứ, tàn nhẫn và độc ác, giày xéo thị trấn ma này và để lại những xác chết rải rác khắp nơi; mùi hôi thối của sự phân hủy bao phủ cả vùng đất, tràn ngập cả không gian, và nó được canh chừng nghiêm ngặt. Ai có thể nhìn thấy thế giới bên kia các tầng trời? Con quỷ trói chặt toàn bộ cơ thể con người, nó che cả hai con mắt của họ, và bịt kín miệng họ lại. Quỷ vương đã hoành hành hàng ngàn năm, đến tận ngày hôm nay nó vẫn canh chừng thị trấn ma rất chặt chẽ, như thể đó là một cung điện không thể xâm nhập của những con quỷ; trong khi đó, lũ chó canh gác này nhìn trừng trừng với con mắt long sòng sọc, vô cùng lo sợ rằng Đức Chúa Trời sẽ bất ngờ túm lấy chúng và quét sạch chúng, không chừa cho chúng một nơi bình yên và hạnh phúc. Làm sao mà người dân của một thị trấn ma như thế này có thể từng thấy Đức Chúa Trời được? Đã bao giờ họ tận hưởng sự thân thương và đáng mến của Đức Chúa Trời chưa? Họ nhận thức thế nào về những vấn đề của thế giới loài người? Ai trong số họ có thể hiểu được tâm ý nhiệt thành của Đức Chúa Trời? Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên rằng Đức Chúa Trời nhập thể vẫn còn hoàn toàn ẩn giấu: Trong một xã hội tối tăm như thế này, nơi mà những con quỷ tàn nhẫn và vô nhân tính, thì làm sao quỷ vương, kẻ giết người không chớp mắt, có thể chịu được sự tồn tại của một Đức Chúa Trời đáng mến, nhân từ và còn thánh khiết nữa? Làm sao nó có thể hoan nghênh cổ vũ sự xuất hiện của Đức Chúa Trời? Bọn tay sai này! Chúng lấy oán trả ân, chúng bắt đầu đối xử với Đức Chúa Trời như kẻ thù từ lâu, chúng ngược đãi Đức Chúa Trời, chúng cực kỳ tàn ác, chúng không hề coi trọng Đức Chúa Trời, chúng cưỡng đoạt và cướp bóc, chúng đã mất hết lương tâm, chúng làm trái với mọi lương tâm, và chúng cám dỗ người vô tội trở nên vô tri vô giác. Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi!” (Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời quá thực tế. Đảng Cộng sản cầm quyền là Sa-tan, ma quỷ đang cầm quyền. Chúng ghê tởm Đức Chúa Trời và không thể dung thứ cho những người có đức tin và đi theo Đức Chúa Trời. Chúng muốn trở thành thứ duy nhất mọi người tuân theo và tôn thờ. Đảng Cộng sản giả vờ dương cao ngọn cờ tự do tôn giáo, nhưng lại bí mật đàn áp dã man và bắt bớ các tín hữu, hại đến cả nhiều thế hệ của các gia đình tín hữu. Chúng thậm chí còn bịa đặt các tin đồn và những lời dối trá để đánh lừa những người không biết sự thật, để khiến người dân Trung Quốc đứng lên chống lại những người có đức tin. Vì vậy, nhiều người đã bị Đảng Cộng sản đùa giỡn, lợi dụng, và họ đã đi theo Đảng phủ nhận cũng như chống đối Đức Chúa Trời, đàn áp các tín hữu. Tất cả họ sẽ bị diệt vong cùng với Đảng Cộng sản – họ sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt và xóa sổ. Chúng tôi từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng vì sự đàn áp và bắt bớ của Đảng Cộng sản, họ sợ gặp rắc rối và bắt đầu áp bức tôi, trở thành công cụ của Sa-tan. Tôi đã thấy rõ thực chất tà ác của Đảng Cộng sản là ghét lẽ thật và ghét Đức Chúa Trời, và tôi cũng thấy rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có tình yêu chân chính đối với con người. Chính những lời của Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi hết lần này đến lần khác, cho tôi đức tin và cho phép tôi hiểu lẽ thật, nhìn thấu những mánh khóe của Sa-tan. Chồng tôi vẫn cố gắng ngăn cản đức tin của tôi, nhưng tôi không còn bị anh ta kìm hãm nữa. Tôi tiếp tục đi hội họp và thực hiện bổn phận, và tôi càng kiên quyết đi theo Đức Chúa Trời hơn nữa. Từ tận đáy lòng tôi cảm tạ Đức Chúa Trời!