4. Lãnh đạo hội thánh đâu phải là quan chức
Ba năm trước tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt. Tháng 10 năm 2020, tôi được bổ nhiệm làm lãnh đạo hội thánh. Tôi nhận thấy đây là trọng trách rất lớn và cảm thấy hơi áp lực, nhưng đồng thời cũng rất tự hào. Tôi thấy mình được bầu để đảm nhận bổn phận quan trọng đó là vì tôi có tố chất tốt hơn những người khác. Sau đó, tôi thực hiện bổn phận rất nghiêm chỉnh, dốc hết sức mình để thông công với anh chị em, giúp họ giải quyết các vấn đề và khó khăn mà họ gặp phải. Tôi muốn chứng tỏ với mọi người rằng mình là một lãnh đạo tài ba và có thể thực hiện công tác thực tế.
Rồi một kẻ hành ác bắt đầu tung tin đồn trong hội thánh. Anh ta lan truyền những lời dối trá của Đảng Cộng Sản báng bổ Đức Chúa Trời trong các nhóm hội họp, xuyên tạc sự thật và đổi trắng thay đen, phán xét công tác của nhà Đức Chúa Trời. Anh ta muốn mê hoặc những người mới từ bỏ hội thánh và phản bội Đức Chúa Trời. Vì chuyện này, tôi cố gắng tổ chức các buổi hội họp và thông công với các anh chị em nhiều hết sức có thể, và thấy mình như một chỉ huy quân đội, dẫn dắt binh sĩ chống lại quân thù! Tôi muốn chứng tỏ mình có thể bảo vệ các anh chị em để họ thấy tôi có thể gánh vác trọng trách, thấy tôi có trách nhiệm. Nhưng trong thực tế, tôi lại thấy rất yếu đuối. Trong lòng tôi không biết làm cách nào để bác bỏ các ngụy biện và ngay cả tôi cũng đang bị chúng tác động. Nhưng tôi không muốn để lộ cho các anh chị em thấy sự yếu đuối của mình. Tôi nghĩ rằng là một lãnh đạo hội thánh, tôi phải kiên cường, như một vị tổng thống hoặc chí ít cũng như chỉ huy quân đội, không được để bất kỳ ai thấy mình yếu đuối! Vậy nên, tôi không bao giờ thổ lộ với các anh chị em về tình trạng của mình. Tôi không những ngụy tạo bản thân trong chuyện này, mà khi trao đổi hiểu biết của mình về lời Đức Chúa Trời trong lúc hội họp, tôi còn thích nói về hiểu biết “sâu sắc” của mình để người khác nghĩ tôi rất am hiểu lời Ngài. Nhưng tôi lại giấu nhẹm đi những thất bại và sự bại hoại của mình, chỉ nói đại khái rồi vội vàng chuyển sang nói về những việc mà tôi làm đúng. Ví dụ như, lỡ có thấy buồn ngủ trong một buổi hội họp tôi cũng không chịu thừa nhận, và nếu tôi có vấn đề, tôi cũng giấu kín thay vì chia sẻ với người khác.
Chị Marinette, cộng sự của tôi, rất ngưỡng mộ tôi vì tôi hay giúp chị ấy tìm những lời Đức Chúa Trời liên quan đến tình trạng của chị ấy. Tôi biết chị ấy phần nào trọng vọng tôi, và tôi rất hài lòng, mãn nguyện khi chị ấy tỏ rõ sự ngưỡng mộ dành cho tôi. Các anh chị em đang chăm tưới cho những người mới cũng ngưỡng mộ tôi rất nhiều. Có lần, một chị gọi điện cho tôi để nói rằng chị ấy học hỏi được nhiều từ mối thông công và sự giúp đỡ của tôi. Tôi đặc biệt thích thú khi được người khác tán thành. Trong những buổi họp, khi tôi thông công xong, một số anh chị em còn nói “Amen” hay “như lời anh Matthew nói”. Tôi có cảm giác họ nói chuyện với tôi bằng giọng tôn sùng và tôi cảm thấy mình giữ một vị trí quan trọng trong lòng họ. Tôi biết như thế là không đúng, nhưng tôi lại thích cái cảm giác được coi trọng này. Rồi một hôm, tôi xem được một đoạn phim làm chứng tên là “Cái họa gây ra bởi sự khoe khoang”. Đoạn phim đó như xuyên thấu tâm can tôi. Chị đó, cũng là một lãnh đạo, luôn tự tâng bốc và khoe khoang trong bổn phận. Chị ta xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời và bị sửa dạy bằng một căn bệnh. Điểm mấu chốt là hành vi của chị ta khiến Đức Chúa Trời ghê tởm. Sau khi xem đoạn phim đó, tôi nhận ra rằng khi phô trương để được người khác ngưỡng mộ chính là tôi đang phản nghịch, chống đối Đức Chúa Trời. Tôi đã đi vào con đường của một kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi chưa hề nhận ra rằng phô trương lại có thể là một vấn đề nghiêm trọng như thế. Tôi thấy rất sợ hãi và không biết phải làm gì.
Sau đó tôi đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời có cái nhìn thấu suốt về sự bại hoại của mình. Lời Đức Chúa Trời phán: “Tâng bốc và làm chứng cho chính mình, khoe khoang bản thân, cố khiến người khác đề cao và sùng bái mình – loài người bại hoại hoàn toàn có thể làm những việc đó. Đây là cách con người phản ứng theo bản năng khi họ bị thao túng bởi bản tính Sa-tan của mình, và điều này rất phổ biến trong toàn nhân loại bại hoại. Bình thường, người ta đề cao và làm chứng cho mình như thế nào? Người ta đạt đến mục đích khiến mọi người xem trọng và sùng bái mình như thế nào? Họ làm chứng về việc mình đã có bao nhiêu công, chịu bao nhiêu khổ, dành trọn bao nhiêu, trả giá bao nhiêu. Họ dùng cách nói về vốn liếng để đề cao bản thân, khiến địa vị của bản thân trong lòng người khác ngày một cao hơn, vững hơn, ổn định hơn, từ đó khiến càng nhiều người tán thưởng, xem trọng, ngưỡng mộ họ, thậm chí là sùng bái, ngưỡng vọng và đi theo họ. Vì mục đích này mà bề ngoài người ta làm nhiều việc làm chứng cho Đức Chúa Trời, nhưng về thực chất, đó là đề cao và làm chứng cho mình. Làm như thế thì có lý trí không? Làm như thế là ra khỏi phạm vi của lý trí rồi, không còn liêm sỉ nữa. Cụ thể là không biết xấu hổ mà làm chứng rằng bản thân mình đã vì Đức Chúa Trời mà làm bao nhiêu việc, chịu bao nhiêu khổ, thậm chí khoe khoang mình có ân tứ gì, tài cán gì, kỹ năng đặc biệt gì, có kinh nghiệm gì, cao chiêu xử thế và thủ đoạn lừa người gì, v.v.. Thủ đoạn để đề cao và làm chứng cho mình là khoe khoang bản thân, hạ thấp người khác, còn có ngụy trang và che đậy bản thân, không để người khác thấy ra được nhược điểm, khuyết điểm và thiếu sót của mình, mà thay vào đó khiến người khác thấy mặt mãi mãi đẹp đẽ sáng ngời của mình. Thậm chí khi tiêu cực, họ cũng không dám nói cho người khác biết hay mở lòng thông công, khi làm sai thì cố hết sức mà lấp liếm, che đậy. Khi gây tổn hại cho công tác của hội thánh trong quá trình làm bổn phận thì họ không hề nhắc tới, còn khi có được chút cống hiến, có được chút thành tích thì liền đi khoe khoang, chỉ hận là không thể khiến hết thảy mọi người trên đời biết mình nhiều tài cán thế nào, tố chất cao làm sao, khác với người thường thế nào, cao hơn người thường thế nào. Đây không phải là một cách đề cao và làm chứng cho mình sao? Dạng hành vi đề cao và làm chứng cho mình như thế có phải là việc làm của người có lương tâm và lý trí không? Không phải. Vậy người làm những việc này thì thường bộc lộ tâm tính gì. Kiêu ngạo, đây là tâm tính chủ yếu nhất, tiếp theo là giả dối, nghĩa là nghĩ đủ mọi cách để khiến người khác xem trọng mình, nói năng không chút kẽ hở, nói năng hoàn toàn có ý định và quỷ kế, khoe khoang bản thân, còn muốn người ta nhìn không ra họ đang làm vậy. Hậu quả của cách nói chuyện này là khiến người ta cảm thấy họ cao hơn người khác, chẳng có ai được như họ, ai mà đứng trước mặt họ thì phải kém họ ba phần. Hậu quả này có phải là do dùng thủ đoạn mà đạt được không? Đằng sau dạng thủ đoạn này là tâm tính gì? Trong đó có yếu tố tà ác không? (Thưa, có.) Đây là một dạng tâm tính tà ác” (Mục 4. Họ đề cao và làm chứng cho bản thân, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Đọc những lời này của Đức Chúa Trời khiến tôi rất đau đớn trong lòng. Tôi có thể thấy những gì ẩn giấu sâu trong lòng mình. Tôi đã luôn muốn xây dựng hình ảnh của mình là một con người mạnh mẽ, một con người hoàn hảo. Tôi thích nói về những hiểu biết cao ngất và những trải nghiệm thành công của mình để gây ấn tượng với người khác, nhưng hầu như chẳng bao giờ đề cập đến sự yếu đuối hoặc khó khăn thực tế của mình. Nếu cảm thấy yếu đuối hay tiêu cực, hoặc gặp phải một số vấn đề, hay thậm chí khi tôi rơi vào tình trạng tồi tệ nhất, tôi cũng chỉ vờ như thể mọi chuyện đều ổn, để bảo vệ lòng kiêu hãnh và danh tiếng của mình. Thấy người khác ngưỡng mộ và tôn sùng mình, tôi cũng ý thức được và biết làm thế không tốt chút nào. Nhưng tôi không bảo họ đừng ngưỡng mộ tôi nữa vì tôi muốn được tất cả mọi người ngưỡng mộ, tôn sùng và khen ngợi. Chẳng phải tôi kiêu ngạo có kém gì thiên sứ trưởng đâu? Tôi không đưa các anh chị em tới trước Đức Chúa Trời, mà đưa họ tới trước bản thân mình. Khi tôi nhận thấy có thể mình đã giành chỗ của Đức Chúa Trời trong lòng các anh chị em, tôi sợ run người và trong lòng biết rằng Đức Chúa Trời rất căm ghét hành vi của tôi. Lòng đầy hối hận, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, “Lạy Đức Chúa Trời, con đã phô trương, muốn mọi người xem con là lãnh đạo giỏi, vượt trội mọi người khác. Con đang cướp đoạt vinh quang của Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, con muốn ăn năn với Ngài”. Sau đó, tôi viết một bức thư sám hối tự vạch trần việc tôi đã phô trương và tự tôn cao bản thân thế nào rồi gửi nó tới từng nhóm hội họp. Tôi cũng nói rõ với mọi người rằng họ không nên trọng vọng tôi. Tôi biết có một số anh chị em đặc biệt trọng vọng tôi, nên tôi đã gửi thư riêng cho từng người để phân tích kĩ hơn về bản thân. Mấy hôm sau, chị Marinette nói thẳng với tôi rằng trước kia chị ấy đã ngưỡng mộ tôi và tôi có một vị trí quan trọng trong lòng chị ấy. Nghe chị ấy nói như vậy, tôi thấy rất hổ thẹn và cảm giác như đó là chứng cứ cho sự tà ác của tôi. Ngay thời khắc đó, tôi đã thấy được sự xấu xa của mình, cảm thấy tôi đã mất hết lý trí khi khiến người khác tôn sùng mình. Khi cho tôi bổn phận này, Đức Chúa Trời mong tôi sẽ làm như vậy sao? Tôi cảm thấy thật sự hổ thẹn và cắn rứt. Nhưng tôi vẫn không thực sự tìm kiếm lẽ thật để giải quyết sự bại hoại của mình, nên không lâu sau tôi lại ngựa quen đường cũ.
Hôm đó, tôi đến một buổi hội họp có các lãnh đạo hội thánh khác cũng tham gia. Tôi thấy thông công của các anh chị em quá đơn giản và cứ thấy khó chịu. Tôi nghĩ thông công của họ thật nông cạn, và có chút xem thường họ. Tôi muốn cho họ thấy mối thông công của tôi thực tế hơn họ, nên tôi bắt đầu chuẩn bị trong đầu những nội dung định nói. Tôi nghĩ nên nói những lời mang tính khai sáng hơn, để tôi có thể nổi bật giữa đám đông và chia sẻ những mối thông công có sức thuyết phục. Tôi còn điểm qua từ ngữ để mối thông công thật phong phú. Tôi rất muốn chứng tỏ rằng tôi học cao hiểu rộng, để người khác đánh giá cao sự hiểu biết tường tận của tôi. Khi thông công, tôi sử dụng nhiều ví dụ để họ thấy được mối thông công của tôi phong phú và chi tiết. Khi nói xong, tôi rất hài lòng khi nghe mọi người nói “Amen”. Sau đó, tôi kiểm tra khung trò chuyện để xem các anh chị em có nói gì tán thưởng mối thông công của tôi không. Khi chuẩn bị kết thúc buổi hội họp, anh Trạch Ân chia sẻ thông công mà không dẫn lời Đức Chúa Trời, cũng không nói về cách thực hành dựa trên lời Đức Chúa Trời như lâu nay, mà anh ấy lại liên hệ đến mối thông công của tôi. Tôi thấy mình lại tự tâng bốc bản thân. Lúc đó tôi giận bản thân vô cùng. Khi hội họp, đáng ra ta phải chia sẻ lời Đức Chúa Trời với mọi người, và phải nói từ tấm lòng. Sao tôi có thể phô trương và khoe khoang như vậy chứ? Tôi chẳng dám tin mình đã hành động theo kiểu đó. Thế là tôi tìm những đoạn lời Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã đọc trong những buổi hội họp để có thể cho các anh chị em vài suy nghĩ cẩn trọng. Lời Đức Chúa Trời phán: “Nếu anh chị em có thể là tri kỷ của nhau, giúp đỡ lẫn nhau, và chu cấp cho nhau, thì mỗi người phải nói về những trải nghiệm thực sự của chính mình. Nếu ngươi không nói gì về những trải nghiệm thực sự của chính mình, nếu ngươi chỉ giảng câu chữ đạo lý dễ hiểu, chỉ giảng một chút giáo lý về việc tin Đức Chúa Trời và những lời lẽ tầm thường, và không hề cởi mở về những gì trong lòng ngươi – thì ngươi không phải là một người trung thực, và ngươi không có khả năng làm một người trung thực” (Sự thực hành cơ bản nhất của việc được nên một người trung thực, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Khi làm chứng cho Đức Chúa Trời, các ngươi nên chủ yếu nói về cách Đức Chúa Trời phán xét và hành phạt mọi người, những thử luyện nào Ngài sử dụng để tinh luyện mọi người và thay đổi tâm tính của họ. Các ngươi cũng nên nói về việc sự bại hoại đã được bộc lộ bao nhiêu trong trải nghiệm của các ngươi, các ngươi đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ, ngươi đã làm bao nhiêu điều chống đối Đức Chúa Trời và các ngươi cuối cùng đã được Đức Chúa Trời chinh phục như thế nào. Hãy nói về hiểu biết thực sự về công việc của Đức Chúa Trời mà các ngươi có được là bao nhiêu, và các ngươi nên làm chứng cho Đức Chúa Trời và đền đáp tình yêu của Ngài như thế nào. Các ngươi nên đưa thực chất vào loại ngôn ngữ này, trong khi diễn đạt nó một cách đơn giản. Đừng nói về những lý thuyết trống rỗng. Hãy nói thực tế hơn; nói từ tấm lòng. Đây là cách ngươi nên trải nghiệm. Đừng trang bị cho mình những lý thuyết trống rỗng có vẻ sâu sắc cố để phô trương; làm như vậy khiến ngươi trông rất kiêu ngạo và không có lý trí. Ngươi nên nói nhiều hơn về những điều có thật từ trải nghiệm thực tế của ngươi và nói nhiều hơn từ trái tim; điều này có lợi nhất cho người khác, và phù hợp nhất để họ thấy” (Chỉ có mưu cầu lẽ thật mới đạt được sự thay đổi trong tâm tính, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời tôi thấy rằng tôi phải mở lòng với các anh chị em, nói về những suy nghĩ trong lòng, chia sẻ trải nghiệm thực tế, và tránh nói những lời sáo rỗng. Nghĩ về bản thân, tôi đã toàn nói về những học thuyết sáo rỗng để phô trương và khiến người khác ngưỡng mộ mình. Hậu quả của việc phô trương là quá rõ ràng. Người khác coi trọng tôi, họ không làm chứng cho lời Đức Chúa Trời, mà thay vào đó lại quy chiếu đến mối thông công của tôi. Khi hội họp, tôi thường nghe mọi người nói những lời như, “Nhờ có mối thông công của anh Matthew” hay “Như lời anh Matthew nói”. Tôi nhớ đến việc Phao-lô luôn khoe khoang và tự tôn cao bản thân, không làm chứng cho lời của Đức Chúa Jêsus. Việc đó khiến cho các tín hữu tôn sùng và làm chứng cho lời của Phao-lô trong suốt 2.000 năm. Chẳng phải tôi đang làm giống như Phao-lô, và đi vào con đường của một kẻ địch lại Đấng Christ chống đối Đức Chúa Trời sao? Tôi thấy rất sợ hãi và căm ghét chính mình. Tôi liền cầu nguyện, “Lạy Đức Chúa Trời, con đang tái phạm sai lầm. Lời Ngài đã chỉ đường cho con, nhưng con vẫn đi theo Sa-tan, thoả mãn lòng tham hư vinh của mình. Con lại một lần nữa về phe Sa-tan. Lạy Đức Chúa Trời, con cần Ngài cứu giúp, xin hãy cứu con!”
Một tối nọ, tôi đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Các ngươi có biết điều tối kỵ đối với con người khi phụng sự Đức Chúa Trời là gì không? Có những lãnh đạo và chấp sự luôn muốn độc đáo khác người, cao hơn người một bậc, muốn khoe khoang và tìm ra một số chiêu trò mới để khiến Đức Chúa Trời thấy họ có bản lĩnh lớn ra sao. Tuy nhiên, họ không chú trọng đến việc hiểu lẽ thật và bước vào thực tế của lời Đức Chúa Trời. Đây là cách hành động ngu xuẩn nhất. Đây chẳng phải là sự bộc lộ tâm tính kiêu ngạo hay sao? … Khi phụng sự Đức Chúa Trời, con người mong ước có bước tiến lớn, làm đại sự, nói lời hùng hồn, thực hiện công tác lớn, tổ chức các cuộc họp lớn và làm lãnh đạo lớn. Nếu lúc nào cũng ấp ủ dã tâm lớn như vậy thì ngươi sẽ vi phạm sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời; những người làm vậy sẽ chết sớm. Nếu phụng sự Đức Chúa Trời mà không thật thà, tôn kính và thận trọng, thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ xúc phạm tâm tính của Ngài” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi sợ run người. Qua sự vạch trần của lời Ngài, tôi đã thấy được dã tâm và ham muốn đạt được điều vĩ đại của mình. Tôi muốn chủ trì các buổi hội họp và có những bài diễn thuyết cao ngất. Tôi thích phô trương trong các buổi hội họp và muốn các anh chị em ái mộ mình, mong họ sẽ nghĩ rằng tôi có tốt chất tốt và hiểu biết uyên thâm. Bị những ham muốn này xui khiến, tôi muốn đứng lên giảng thuyết và phô trương trong mọi buổi hội họp tôi tham gia, mong rằng người khác sẽ ngưỡng mộ tôi. Tôi thích thú kiểu lãnh đạo đó. Nhưng khi tôi đọc câu này “Nếu lúc nào cũng ấp ủ dã tâm lớn như vậy thì ngươi sẽ vi phạm sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời; những người làm vậy sẽ chết sớm”, lòng tôi run rẩy, và cảm thấy sợ hãi tận sâu trong tâm can. Trước đây, tôi tưởng mình đã làm thoả lòng Đức Chúa Trời, nhưng tôi nhận ra mình đang làm Ngài ghê tởm. Tôi cũng ghê tởm chính bản thân mình. Tôi chỉ muốn làm đại sự, rao giảng những điều cao ngất. Tôi đang không làm chứng cho Đức Chúa Trời hay thực hành lẽ thật, và tôi không mang gánh trọng trách đối với sự sống của các anh chị em. Tôi tự tâng bốc mình để có được vị trí trong lòng họ. Điều này sẽ xúc phậm đến tâm tính của Đức Chúa Trời. Trong “Mười sắc lệnh quản trị phải được tuân thủ bởi dân sự được Đức Chúa Trời chọn trong Thời đại Vương quốc” có nói rằng:
1. Con người không nên phóng đại, hay đề cao chính mình. Họ nên thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời.
(…)
8. Những người tin vào Đức Chúa Trời nên thuận phục Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Không được tôn cao hay ngưỡng vọng bất kỳ ai; không được xếp Đức Chúa Trời thứ nhất, những người mà ngươi ngưỡng vọng thứ hai, và bản thân ngươi thứ ba. Không người nào được giữ vị trí trong lòng ngươi, và ngươi không được xem con người – đặc biệt những ai mà ngươi tôn sùng – ngang hàng với Đức Chúa Trời hay tương đương với Ngài. Điều này là không thể dung thứ với Đức Chúa Trời.
– Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, trong lòng tôi rất khổ sở, nghĩ rằng Đức Chúa Trời không thể nào tha thứ cho tôi vì đã xúc phạm tâm tính của Ngài. Tôi liền cầu nguyện, “Lạy Đức Chúa Trời, con rất đau đớn và khổ sở. Con không biết mình đã kích động cơn thịnh nộ của Ngài, con muốn ăn năn hối cải. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy soi sáng giúp con hiểu ý muốn của Ngài”.
Trong khi hoảng loạn, tôi đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Ngày nay, Đức Chúa Trời phán xét các ngươi, hành phạt các ngươi, và kết án các ngươi, nhưng ngươi phải biết rằng mục đích của việc kết án ngươi là để ngươi biết được chính mình. Ngài kết án, rủa sả, phán xét và hành phạt để ngươi có thể biết được chính mình, để tâm tính của ngươi có thể thay đổi, và hơn thế nữa, để ngươi có thể biết được giá trị của mình, và thấy rằng tất cả hành động của Đức Chúa Trời đều công chính và phù hợp với tâm tính của Ngài và những yêu cầu trong công tác của Ngài, rằng Ngài làm việc phù hợp với kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Ngài, và rằng Ngài là Đức Chúa Trời công chính, Đấng yêu thương, cứu rỗi, phán xét, và hành phạt con người. Nếu ngươi chỉ biết rằng ngươi có địa vị thấp hèn, rằng ngươi bại hoại và phản nghịch, nhưng không biết rằng Đức Chúa Trời mong muốn làm rõ sự cứu rỗi của Ngài qua việc phán xét và hành phạt mà Ngài làm trong ngươi hôm nay, thì ngươi không cách nào có được kinh nghiệm, ngươi càng không có khả năng tiếp tục tiến tới. Đức Chúa Trời đã không đến để giết chóc hoặc hủy diệt, mà để phán xét, rủa sả, hành phạt, và cứu rỗi. Cho đến khi kế hoạch 6.000 năm quản lý của Ngài đi đến hồi kết – trước khi Ngài mặc khải kết cục của từng hạng người – thì công tác của Đức Chúa Trời trên đất sẽ vì lợi ích của sự cứu rỗi; mục đích của nó chỉ là làm cho những ai yêu mến Ngài được trọn vẹn – một cách toàn diện – và khiến họ quy phục dưới sự thống trị của Ngài” (Ngươi nên đặt các phước lành về địa vị sang một bên và hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời để mang sự cứu rỗi đến cho con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc đoạn lời Đức Chúa Trời này giúp tôi thấy an tâm. Tôi tưởng mình đã xúc phạm Đức Chúa Trời theo một cách không thể tha thứ, nhưng thực ra không phải thế. Dù Đức Chúa Trời dùng những lời Ngài để phán xét và vạch trần tôi, nhưng Ngài không ghét bỏ hay lên án tôi. Ngài muốn tôi ăn năn và thay đổi. Tôi có thể thấy được tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, lòng thương xót và khoan dung của Ngài. Tôi biết lần này tôi phải tìm kiếm lẽ thật và giải quyết sự bại hoại của mình.
Tôi lại đọc được một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời: “Để làm người trung thực, trước hết ngươi phải bộc lộ lòng mình để mọi người thấy được lòng ngươi, thấy được mọi điều ngươi suy nghĩ và nhìn ra bộ mặt thực của ngươi. Ngươi không được cố ngụy trang hay che đậy bản thân. Chỉ khi đó người khác mới tín nhiệm ngươi và xem ngươi là một người trung thực. Đây là việc thực hành căn bản nhất và là tiền đề để làm người trung thực. Nếu ngươi luôn ngụy trang, luôn tỏ ra mình thánh khiết, cao thượng, vĩ đại, có nhân cách cao, nếu ngươi không để người khác thấy sự bại hoại và thiếu sót của ngươi, nếu ngươi trưng ra hình tượng giả tạo để người ta tin ngươi là người chính trực, vĩ đại, biết hy sinh bản thân, công chính và không ích kỷ, làm như vậy chẳng phải là gian trá và lừa lọc sao? Qua thời gian, chẳng lẽ người ta sẽ không thể nhìn thấu ngươi sao? Cho nên đừng ngụy trang hay che đậy bản thân. Thay vào đó, hãy bộc lộ lòng ngươi cho người khác thấy. Nếu ngươi có thể bộc lộ lòng mình cho người khác thấy, nếu ngươi có thể bộc lộ cho người khác mọi suy nghĩ và kế hoạch của ngươi, cả tích cực lẫn tiêu cực, vậy chẳng phải là trung thực sao? Nếu ngươi có thể bộc lộ bản thân cho người khác thấy, vậy thì Đức Chúa Trời cũng sẽ thấy ngươi. Ngài sẽ phán: ‘Nếu ngươi đã bộc lộ bản thân cho người khác thấy, thì chắc chắn ngươi trung thực trước Ta’. Nhưng nếu ngươi chỉ bộc lộ bản thân cho Đức Chúa Trời thấy, và luôn giả vờ mình vĩ đại, cao thượng và không vụ lợi lúc ở bên họ, vậy Đức Chúa Trời sẽ nghĩ sao về ngươi? Ngài sẽ phán gì? Ngài sẽ phán: ‘Ngươi hoàn toàn là một con người gian trá. Ngươi hoàn toàn là một tên ngụy quân tử và tiểu nhân, ngươi không phải là một người trung thực’. Rồi Đức Chúa Trời sẽ lên án ngươi. Nếu ngươi muốn làm người trung thực, vậy thì bất kể là ngươi ở trước mặt Đức Chúa Trời hay những người khác, ngươi cũng phải có thể nói ra một cách cởi mở và đơn thuần về tình trạng nội tâm và lời lẽ trong lòng ngươi. Điều này có dễ đạt được không? Nó cần đến một thời gian rèn luyện, đồng thời cần thường xuyên cầu nguyện và dựa vào Đức Chúa Trời. Ngươi phải rèn luyện bản thân đơn thuần và cởi mở nói lên những lời trong lòng ngươi về mọi việc. Rèn luyện như thế này, ngươi có thể tiến bộ” (Sự thực hành cơ bản nhất của việc được nên một người trung thực, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc đoạn lời Đức Chúa Trời này giúp tôi hiểu ra rằng Ngài muốn gì ở tôi. Ngài muốn tôi làm một người trung thực. Nghĩa là tôi phải học cách phơi bày sự bại hoại và thổ lộ những suy nghĩ thật của mình với người khác để họ thấy được những sự yếu đuối và thiếu sót của tôi. Nếu tôi cứ tự tâng bốc mình mà không bày tỏ những thất bại và yếu đuối, lại chỉ luôn dùng mối thông công và các buổi hội họp để phô trương, thì đó là một sự dối trá cùng cực. Như thế là lừa dối các anh chị em của mình. Tôi đã thấy được mình tuyệt đối phải trở thành một người trung thực. Tôi cũng hiểu ra được những quan điểm sai lầm của chính mình. Tôi tưởng lãnh đạo phải là một người không có yếu đuối, như những những giám đốc ở đời, ở một đẳng cấp hơn người, tài giỏi hơn người. Nhưng đó không phải kiểu lãnh đạo mà Đức Chúa Trời muốn. Đức Chúa Trời muốn những người đơn giản, trung thực. Những người như thế có thể thổ lộ về sự bại hoại và thiếu sót của mình, họ yêu và thực hành lẽ thật. Họ thông công không phải để phô trương, mà là để dùng trải nghiệm của mình giúp đỡ các anh chị em. Tôi nhớ tới những gì Đức Chúa Jêsus đã phán: “Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, và các ngươi hết thảy đều là anh em. … Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ; vì các ngươi chỉ có một Chủ, là Ðấng Christ. Song ai lớn hơn hết trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên” (Ma-thi-ơ 23:8-12). Tôi nhận ra rằng làm lãnh đạo là làm người đầy tớ, một người đầy tớ có trách nhiệm nặng nề. Dù có thế nào đi chăng nữa, họ cũng luôn nghĩ đến trách nhiệm, và đây là trách nhiệm chăm tưới, hỗ trợ anh chị em mình, tìm kiếm lẽ thật để giúp họ giải quyết vấn đề. Lãnh đạo không phải là quan chức, không vượt trên mọi người khác. Thế mà tôi đã dựng lên bộ mặt giả tạo trong suốt thời gian làm lãnh đạo, mong rằng mọi người sẽ ngưỡng mộ tôi, thần tượng tôi. Như thế chẳng phải đi ngược những yêu cầu của Đức Chúa Trời sao? Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hoá, mọi con người, bất kể địa vị cao thấp, đều chỉ là loài thọ tạo, và phải thờ phượng Đấng Tạo Hoá. Tôi đã hiểu ra vai trò và trách nhiệm của mình, rằng tôi phải ở vị trí của một loài thọ tạo và thực hiện đúng đắn bổn phận của mình. Từ lúc đó tôi đã thay đổi tâm thức và bắt đầu ý thức thực hành làm người trung thực. Khi nhận thấy tôi đang tự tôn cao và phô trương, tôi liền thổ lộ, chủ tâm phơi bày sự bại hoại và thiếu sót của mình. Đôi khi việc đó khiến tôi đau đớn, nhưng nó cho tôi thấy mình giả dối tới mức nào. Tôi thấy rằng mình đã lừa gạt các anh chị em mình quá nhiều. Càng thổ lộ về bản thân, tôi càng thấy được bộ mặt thật và vóc giạc thật của mình. Tôi nhận ra tôi chưa bao giờ giỏi giang như tôi tưởng. Trước đây, mỗi khi thông công với các anh chị em, là tôi đặt mình trên đài cao, động viên và giúp đỡ mọi người bằng lý thuyết suông. Nhưng giờ tôi bắt đầu chia sẻ tình trạng thật của mình với các anh chị em, mở lòng với họ khi thông công. Khi làm như vậy, tôi cảm thấy mình chẳng khôn ngoan hơn người khác chút nào. Thay vào đó, tôi có thể học hỏi từ trải nghiệm của họ, được khai sáng và soi sáng từ thông công của những người khác. Giờ đã trao đổi thật lòng với mọi người, tôi có thể thật sự lắng nghe những trải nghiệm và hiểu biết mà các anh chị em thông công. Tôi đã bớt ngạo mạn và lên mặt ta đây, có thể hòa đồng với anh chị em một cách bình đẳng. Lý trí của tôi đã trở nên bình thường, và tôi có thể mở lòng khi thông công trong những buổi hội họp. Tôi rất biết ơn Đức Chúa Trời vì sự thay đổi trong tôi.
Hiện giờ, có những lúc, tôi vẫn tự thấy mình phô trương và việc đó cho tôi thấy mình bị Sa-tan làm bại hoại nặng nề đến mức nào, không chỉ là thoáng qua, mà nó ăn sâu vào xương tủy, vào máu tôi. Tôi cần đọc thêm lời Đức Chúa Trời, trải nghiệm sự phán xét và mặc khải của lời Ngài, để hiểu ra được sự bại hoại và lỗi lầm của mình, tìm cách loại bỏ tâm tính Sa-tan của mình và được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!