1. Tôi thật diễm phúc được phục vụ Đức Chúa Trời

Bởi Ngân Tùy, Hàn Quốc

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Việc Đức Chúa Trời hoàn thiện con người được hoàn thành bằng cách nào? Điều đó được hoàn thành bằng tâm tính công chính của Ngài. Tâm tính của Đức Chúa Trời chủ yếu bao gồm sự công chính, cơn thạnh nộ, sự oai nghi, sự phán xét, sự rủa sả, và Ngài hoàn thiện con người chủ yếu bằng sự phán xét” (“Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Trước thời kỳ của những kẻ phục vụ, con người đã không hiểu gì về việc mưu cầu sự sống, ý nghĩa của việc tin vào Đức Chúa Trời, hoặc sự khôn ngoan trong công tác của Đức Chúa Trời, và họ cũng đã không hiểu được rằng công tác của Đức Chúa Trời có thể thử thách con người. Từ thời kỳ của những kẻ phục vụ cho đến ngày nay, con người thấy được công tác của Đức Chúa Trời kỳ diệu ra sao – điều đó thật không thể dò lường đối với con người. Con người không thể tưởng tượng được Đức Chúa Trời hoạt động như thế nào bằng cách sử dụng bộ não của họ, và họ cũng nhận thấy vóc giạc của họ nhỏ bé ra sao và thấy rằng có quá nhiều sự bất tuân trong họ. Khi Đức Chúa Trời rủa sả con người, đó là nhằm đạt được một hiệu quả, và Ngài đã không đưa xử tử con người. Mặc dù Ngài rủa sả con người, Ngài đã làm như thế qua lời, và sự rủa sả của Ngài đã không thực sự xảy đến cho con người, vì điều Đức Chúa Trời đã rủa sả là sự bất tuân của con người, và vì thế những lời rủa sả của Ngài cũng được phán ra nhằm làm cho con người hoàn thiện. Cho dù Đức Chúa Trời phán xét con người hay rủa sả họ, cả hai đều làm cho con người hoàn thiện: Cả hai đều được thực hiện nhằm hoàn thiện những gì bất khiết bên trong con người. Thông qua phương cách này con người được tinh luyện, và điều còn thiếu bên trong con người được hoàn thiện qua lời và công tác của Ngài. Mỗi bước trong công tác của Đức Chúa Trời – cho dù đó là những lời hà khắc, hay sự phán xét, hay hình phạt – đều làm cho con người hoàn thiện, và hoàn toàn phù hợp. Trong suốt các thời đại, Đức Chúa Trời chưa bao giờ làm công tác như thế này; ngày nay, Ngài hoạt động bên trong các ngươi hầu cho các ngươi cảm kích sự khôn ngoan của Ngài. Mặc dù các ngươi đã phải chịu nỗi đau nào đó bên trong, nhưng lòng các ngươi cảm thấy vững vàng và bình an; đó là phước lành của các ngươi để có thể tận hưởng giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời. Bất kể các ngươi có thể đạt được điều gì trong tương lai, tất cả những gì các ngươi thấy về công tác của Đức Chúa Trời trong các ngươi ngày nay là tình yêu. Nếu con người không trải qua sự phán xét và tinh luyện của Đức Chúa Trời, thì những hành động và sự sốt sắng của họ sẽ luôn ở mức độ bề nổi, và tâm tính của họ sẽ không bao giờ thay đổi. Điều này có được kể là đã được Đức Chúa Trời thu phục không?” (“Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Những lời này của Đức Chúa Trời khiến tôi rất xúc động. Tôi cảm thấy công tác phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời hoàn toàn là để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Tôi lại nghĩ đến sự thử luyện đầu tiên mà tôi trải qua sau khi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, đó là sự thử luyện của những kẻ phục vụ.

Vào một ngày tháng Hai năm 1991, tôi đang tham dự một buổi họp như thường lệ thì một người anh em hồ hởi nói với chúng tôi: “Đức Thánh Linh đã phán những lời mới!” Sau đó các anh chị em bắt đầu đọc: “Lời tán dương đã đến Si-ôn và nơi ngự của Đức Chúa Trời đã xuất hiện. Muôn dân đang truyền tụng tên thánh vinh quang của Đức Chúa Trời. Ôi, Đức Chúa Trời Toàn Năng! Ngài là Đấng đứng đầu vũ trụ, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, là mặt trời chiếu rọi trên ngọn núi Si-ôn uy nghiêm và hùng vĩ của toàn vũ trụ…” “Ngài đã tạo ra nhóm người đắc thắng và hoàn thành kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời. Nhất định muôn dân sẽ đổ về ngọn núi này. Muôn dân sẽ quỳ lạy trước ngai vàng. Ngài là Đức Chúa Trời thực sự và duy nhất, Ngài xứng với niềm vinh quang và tôn kính. Tất cả vinh quang, sự tán dương và quyền lực đều thuộc về trên ngai Ngài” (“Chương 1” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Dù lúc đó tôi không hoàn toàn hiểu điều này, nhưng khi nghe nói vậy, tôi cảm thấy nó rất đặc biệt, làm tôi rất cảm động, và không con người nào có thể nói những lời như vậy. Tôi dám chắc những lời này đến từ Đức Chúa Trời, và chúng là lời phán của Đức Thánh Linh. Sau đó, từng chương lời của Đức Thánh Linh được đều đặn gửi tới hội thánh của chúng tôi, những lời tỏ lộ nhiều lẽ thật của đức tin và lẽ nhiệm mầu của Kinh Thánh, và còn mở ra cho chúng tôi con đường để thực hành lẽ thật và bước vào sự sống. Suốt thời gian đó, hầu như ngày nào chúng tôi cũng họp để đọc những lời của Đức Thánh Linh. Lòng chúng tôi được nâng đỡ và bồi dưỡng. Mọi người tràn ngập niềm vui và phấn khởi, cảm thấy thật diễm phúc. Chúng tôi đều nghĩ mình nằm trong số những người đầu tiên được cất lên trước Đức Chúa Trời, rằng chúng tôi sẽ được Đức Chúa Trời làm cho thành những người đắc thắng, chắc chắn chúng tôi sẽ có một chỗ trong thiên quốc, và chúng tôi đủ tư cách để nhận lãnh lời hứa và phúc lành của Đức Chúa Trời. Lòng đầy đức tin, chúng tôi đều dành trọn bản thân cho Đức Chúa Trời. Một số anh chị em hăng hái chép lại những lời của Đức Thánh Linh, số khác thì phổ nhạc cho chúng thành những bài thánh ca. Hoàn cảnh của chúng tôi lúc đó cũng rất khó khăn, có một số anh chị em bị bắt khi đang họp. Tôi không hề nhút nhát hay sợ hãi, mà vẫn nhiệt tình dành trọn bản thân cho Đức Chúa Trời.

Khi tôi đang đầy hy vọng được ban phúc lành và bước vào thiên quốc, Đức Chúa Trời lại phán những lời mới và đưa chúng tôi vào sự thử luyện của những kẻ phục vụ. Vào một ngày tháng Mười, tôi được thông báo đến dự một buổi họp hội thánh cách nhà 40km để lấy những lời mới mà Đức Thánh Linh đã phán. Tôi nghĩ đó hẳn là tin tuyệt vời, nên đã háo hức đạp xe tới chỗ họp, miệng hát ngân nga và tràn đầy hăng hái. Thật bất ngờ, khi đến nơi tôi thấy các anh chị em trông rất phiền muộn và gục đầu buồn bã. Một anh nói với tôi: “Đức Thánh Linh đã phán lời. Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta đều là những kẻ phục vụ”. Một chị vừa khóc vừa nói: “Chúng ta đều là những kẻ phục vụ. Người Trung Quốc chỉ được dùng để phục vụ và chúng ta sẽ không được ban phúc lành”. Tôi không thể tin đó là sự thật. Tôi vội đọc những lời của Đức Thánh Linh, và đọc thấy những lời này của Đức Chúa Trời: “Ở Trung Quốc, ngoài những con đầu lòng và dân sự của Ta, hết thảy những người khác đều là con cháu của con rồng lớn sắc đỏ và sẽ bị loại bỏ. Hết thảy các ngươi đều phải hiểu rằng, xét cho cùng, Trung Quốc là một quốc gia bị Ta nguyền rủa, và một số ít dân sự của Ta ở đó không gì khác hơn là những người phục vụ cho công tác tương lai của Ta. Nói cách khác, ngoài những con trai đầu lòng của Ta, không còn ai khác nữa – hết thảy bọn họ đều phải bị diệt vong. Đừng nghĩ rằng Ta quá hà khắc trong các việc làm của mình – đây là sắc lệnh quản trị của Ta. Những người phải chịu những lời nguyền của Ta là đối tượng của lòng thù ghét trong Ta, và điều này không thể thay đổi được” (“Chương 95” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Đọc được lời này khiến tôi choáng váng. Những kẻ phục vụ đã được nhắc tới nhiều lần trong những lời phán của Đức Thánh Linh, và tôi cứ nghĩ nó ám chỉ những người ngoại đạo. Nhưng hóa ra nó nói về chúng tôi. Nó nói rằng người Trung Quốc chính là những kẻ phục vụ, sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả, và khi phục vụ xong, họ sẽ bị ném vào hố sâu không đáy. Tôi cảm thấy bủn rủn cả người. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại là một kẻ phục vụ. Bao nhiêu năm đức tin tan thành mây khói hay sao? Không những tôi sẽ không nhận được phúc lành trong thiên quốc, mà lại còn bị ném vào hố sâu không đáy! Tôi cảm thấy như mình bị quăng xuống vực sâu. Lòng tôi đau đớn khổ sở, và bắt đầu than trách ra mặt. Tôi nghĩ đến việc mình đã nghỉ học để đi theo Chúa, về chuyện người đời chế nhạo tôi như thế nào, rồi còn bạn bè và người thân không chịu hiểu cho tôi, về sự bách hại của Đảng Cộng Sản Trung Quốc và những lần suýt bị bắt, nhưng tôi chưa từng chùn bước, mà vẫn tiếp tục dâng mình và hy sinh. Tôi đã chịu nhiều đau khổ, tôi nghĩ mình sẽ được vào thiên quốc và tận hưởng phúc lành, nhưng giờ tôi chỉ là một kẻ phục vụ thấp hèn. Tôi chẳng hiểu tại sao lại thế này. Tôi ngồi đó rất lâu, thở dài ngao ngán. Các anh chị em khác gục đầu buồn bã, người thì sụt sịt, kẻ thì úp mặt và bắt đầu khóc to, một số anh em thậm chí còn than van ầm ĩ.

Trên đường về nhà sau buổi họp, tôi không còn sức để mà đạp xe nữa. Suốt dọc đường tôi cứ tự hỏi: “Sao mình lại là một kẻ phục vụ được chứ?” Càng nghĩ về chuyện đó, tôi càng cảm thấy tồi tệ, và không cầm được nước mắt. Về nhà, tôi không còn thiết tha làm việc gì nữa, lúc bước đi cũng chả buồn ngẩng đầu lên, không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Ngay cả thở cũng không còn sức. Tôi không thể cam chịu việc mình là một kẻ phục vụ, kẻ mà rốt cuộc sẽ không nhận được bất cứ phúc lành nào.

Từng chương sách ghi những lời của Đức Chúa Trời đã được phát hành, và tôi háo hức đọc từng chương một, mong mỏi một tia hy vọng trong những lời của Ngài, rằng kết cục của tôi có thể thay đổi. Nhưng không những chẳng thấy gì về phúc lành mà tôi mong mỏi, mà lại toàn là những lời phán xét cay nghiệt. Một số lời của Đức Chúa Trời còn phán rằng: “Dù là kẻ phục dịch hay là những kẻ thuộc về ma quỷ đều là những người chết vô hồn, đều phải bị hủy diệt vào hư vô. Đây là lẽ mầu nhiệm trong kế hoạch quản lý của Ta, là điều con người không thấu hiểu được trong kế hoạch quản lý của Ta, nhưng Ta lại công khai với tất cả mọi người. Những người không thuộc về Ta thì chống lại Ta; những người thuộc về Ta thì phù hợp với Ta. Điều này hoàn toàn không phải bàn cãi, và đây là nguyên tắc phán xét Sa-tan của Ta. Mọi người cần phải biết điều này để có thể nhìn thấy sự công chính, chính trực của Ta – tất cả những người đến từ Sa-tan đều bị phán xét, thiêu đốt và trở thành tro bụi. Đây cũng là cơn thịnh nộ của Ta, càng nhìn rõ tâm tính của Ta” (“Chương 108” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Sau khi dâng sự phục vụ cho Ta hôm nay, tất cả bọn họ buộc phải rời đi! Đừng lảng vảng trong nhà Ta; chớ nên mặt dày kiếm miếng cơm ăn! Những kẻ thuộc về Sa-tan đều là con trai của ma quỷ và sẽ diệt vong mãi mãi” (“Chương 109” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Thấy Đức Chúa Trời phán xét và rủa sả những kẻ phục vụ, tôi mất hết hy vọng và thực sự cảm thấy bị rơi vào hố sâu không đáy. Thậm chí tôi không biết phải mô tả cảm giác khổ sở đó như thế nào nữa. Tôi nghĩ về việc vừa mới ở trong vòng tay của Đức Chúa Trời, vui hưởng tình yêu của Ngài, mà bây giờ lại bị Đức Chúa Trời vứt bỏ, lên án và rủa sả, ném vào hố sâu không đáy. Tôi chìm trong sự tinh luyện của thống khổ và trở nên rất tiêu cực. Tôi không còn sức lực để cầu nguyện, nghe thánh ca, hay đọc những lời của Đức Chúa Trời. Thậm chí tôi bắt đầu hối hận về mọi thứ mà mình đã dốc sức và hy sinh trước đây. Nếu biết mọi chuyện thành ra như thế, tôi sẽ chừa cho mình một lối thoát, nhưng giờ tôi chẳng còn gì. Nếu bạn bè và người thân ngoại đạo biết tôi hóa ra chỉ là một kẻ phục vụ và cuối cùng sẽ thành tay trắng, chẳng phải họ sẽ chế giễu tôi sấp mặt sao? Làm sao tôi dám lộ mặt đây? Tôi làm được gì đây? Khi nghĩ về chuyện đó, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Nghĩ về những năm đức tin, dù phải chịu đau khổ một chút, nhưng tôi đã tận hưởng nhiều ân điển và phước lành của Đức Chúa Trời. Tới hôm nay tôi đã được Đức Chúa Trời cất lên để nghe những lời mới của Ngài, và tôi đã biết được nhiều lẽ nhiệm mầu và lẽ thật. Tôi không thể rời xa Đức Chúa Trời dù có chuyện gì.

Ngay khi đang chìm trong đau khổ, thì chúng tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời trong một buổi họp mặt: “Ta chỉ mong muốn rằng các ngươi dâng hết sức lực của mình cho Ta với tất cả tấm lòng và tâm trí của mình, và với khả năng tốt nhất của mình. Cho dù hôm nay hay ngày mai, cho dù ngươi có là người dâng sự phục vụ cho Ta hay là người nhận được các phước lành, thì các ngươi đều nên phát huy hết sức lực của ngươi cho vương quốc của Ta. Đây là một nghĩa vụ mà hết thảy mọi người thọ tạo phải đảm nhận, và nó phải được thực hiện và thi hành theo cách này. Ta sẽ huy động muôn vật để phục vụ cho vẻ đẹp của vương quốc Ta được trở nên luôn luôn mới, và cho nhà của Ta được trở nên hài hòa và hợp nhất. Không ai được phép chống đối Ta, và bất kỳ ai làm như thế phải chịu sự phán xét và bị nguyền rủa” (“Chương 100” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lúc đó lãnh đạo hội thánh cũng chia sẻ thông công từ đoạn trích trên. “Nhiều người cảm thấy rằng thật đáng hổ thẹn khi là một kẻ phục vụ, nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm. Việc chúng ta có thể dâng sự phục vụ cho Đức Chúa Trời ngày hôm nay là điều Ngài đã định trước, và hơn thế nữa, chúng ta được Đức Chúa Trời chọn để làm vậy. Thật ra, việc phục vụ Đức Chúa Trời tối cao và toàn năng hoàn toàn là một điều vinh quang! Chúng ta là con người đã bị Sa-tan làm sa ngã quá sâu sắc, và trước Đức Chúa Trời, hết thảy chúng ta chỉ là những tạo vật bé nhỏ. Ai phù hợp để phục vụ Đức Chúa Trời? Trong hết thảy nhân loại, chúng ta là những người Đức Chúa Trời lựa chọn để hầu việc Ngài. Chúng ta đã đạt được nhiều, và đây thật sự là sự tôn cao tuyệt vời từ Đức Chúa Trời. Đây là tuyên bố công bằng nhất, và nếu chúng ta không thể hiểu được điều này, thì chúng ta thật ngạo mạn quá đáng. Nói một cách thẳng thắn: Đức Chúa Trời đã cho phép chúng ta – những người hoàn toàn thiếu nhân tính – được phụng sự Ngài. Dù vậy, quý vị có biết Ngài đã chịu bao nhiêu sự sỉ nhục không? Ngài hàng ngày đối mặt với những người bại hoại như chúng ta, nhưng ai trong chúng ta đã từng nghĩ đến sự sỉ nhục lớn mà Đức Chúa Trời đã phải chịu đựng? Chúng ta luôn dấy loạn chống đối Ngài và thách thức Ngài, chúng ta phán xét Ngài bằng những quan niệm và trí tưởng tượng của chính mình, và chúng ta làm tan nát lòng Ngài. Đức Chúa Trời đã phải chịu bao nhiêu nỗi thống khổ? Sự thật là chúng ta đầy tâm tính bại hoại, và khi chúng ta hầu việc Ngài, chúng ta không đáp ứng được các yêu cầu của Ngài. Với những hành vi như vậy, chúng ta thậm chí không phù hợp để dâng sự phục vụ cho Đức Chúa Trời. Làm sao chúng ta có thể thích hợp để là dân sự của Ngài được chứ?” Nghe xong tôi như bừng tỉnh. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Ngài là tối cao. Còn tôi thì thấp hèn và nhỏ bé, được phục vụ Ngài chính là sự cất nhắc và lòng tốt của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi lại không biết thân phận hay địa vị của mình, cho rằng làm một kẻ phục vụ là thấp hèn, và không sẵn sàng làm việc đó cho Đức Chúa Trời. Tôi thật kiêu ngạo và không biết điều. Nghĩ lại thì dù tôi đã hăng hái theo đuổi, hy sinh và dâng mình, nhưng đó là để đạt được phúc lành, để tận hưởng phúc lành của thiên quốc. Tôi thực sự được thêm động lực khi đọc những lời của Đức Chúa Trời nói về lời hứa và phước lành cho con người, và tiếp tục tiến tới dù gặp phải sự bách hại của Đảng Cộng Sản. Nhưng khi đọc những lời của Đức Chúa Trời nói rằng chúng tôi là những kẻ phục vụ, sẽ bị ném vào hố sâu không đáy, tôi bắt đầu than phiền và trách móc Đức Chúa Trời, thậm chí còn nghĩ đến việc phản bội và từ bỏ Đức Chúa Trời. Tín hữu chân chính gì cái loại như tôi cơ chứ? Những gì tôi cho đi, hy sinh và dâng mình đều bị vấy bẩn bởi những động cơ và uế tạp của tôi. Việc đó chỉ để đạt được phúc lành, như thế là lừa gạt Đức Chúa Trời, giao kèo với Đức Chúa Trời. Tôi đã quá ích kỷ và hèn hạ. Tôi đã tận hưởng rất nhiều ân điển và phước lành của Đức Chúa Trời, sự bồi dưỡng và chăm tưới từ những lời phán của Ngài, nhưng lại muốn phản bội Ngài ngay khi không thấy phúc lành nào trong đó dành cho tôi. Tôi hoàn toàn chẳng có chút lương tâm hay lý trí nào cả. Suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy đầy hối hận và tự trách mình. Tôi là con cháu của con rồng lớn sắc đỏ. Tôi thuộc về Sa-tan, không phải của nhà Đức Chúa Trời, và thậm chí động cơ để tôi tin Đức Chúa Trời chính là để được phúc lành. Đức Chúa Trời rất thánh khiết và công chính, và tâm tính của Ngài không dung thứ sự xúc phạm. Qua cách cư xử và thái độ của tôi với Đức Chúa Trời, tôi còn không xứng làm kẻ phục vụ. Tôi đáng bị Đức Chúa Trời rủa sả và giáng xuống địa ngục từ lâu. Đức Chúa Trời đã không trừng phạt tôi, mà còn cho tôi sống tiếp để tôi có cơ hội nghe thấy những lời phán của Ngài, tiếp nhận sự bồi dưỡng sự sống của Ngài, và phục vụ Đức Chúa Trời, Đấng Tối Cao. Đây là một sự cất nhắc đặc biệt, và tôi nên tạ ơn Đức Chúa Trời. Tôi có quyền gì mà than trách chứ? Tôi biết mình phải phục vụ Đức Chúa Trời thật tốt!

Cuối tháng Mười Một, chúng tôi đã nhận được thêm nhiều lời mới của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sau khi Ta trở về Si-ôn, những người trên đất sẽ tiếp tục ngợi ca Ta như trong quá khứ. Những kẻ phục vụ trung thành sẽ đợi chờ hơn bao giờ hết để phục vụ Ta, nhưng phận sự của họ sẽ chấm dứt. Việc tốt nhất họ có thể làm là suy ngẫm về những tình huống có sự hiện diện của Ta trên đất. Lúc đó, Ta sẽ bắt đầu đem thảm họa giáng xuống những kẻ sẽ phải chịu tai ương; nhưng mọi người vẫn tin rằng Ta là Đức Chúa Trời công chính. Ta chắc chắn sẽ không trừng phạt những kẻ phục vụ trung thành đó, mà chỉ cho họ nhận lãnh ân điển của Ta. Vì Ta đã phán rằng Ta sẽ trừng phạt hết thảy những kẻ làm ác, và những ai làm việc tốt sẽ nhận lãnh sự hưởng thụ vật chất mà Ta ban cho, cho thấy rằng Ta là chính Đức Chúa Trời công chính là trung tín” (“Chương 120” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi đã hiểu Đức Chúa Trời không hề bỏ rơi chúng tôi, và Ngài không trừng phạt chúng tôi vì chúng tôi là dòng dõi của con rồng lớn sắc đỏ. Đức Chúa Trời vẫn cho phép chúng tôi làm những kẻ phục vụ tận hiến cho Ngài và tôn vinh Ngài trên thế gian. Điều này khiến lòng tôi ấm lại và thấy đầy sức sống. Tôi cảm thấy, được phục vụ Đức Chúa Trời chính là do Ngài cất nhắc mà có, và đó chính là phúc lành. Suốt khoảng thời gian đó, chúng tôi đã hát bài thánh ca “Dâng sự phục vụ cho Đức Chúa Trời là vận may của chúng ta” trong mọi buổi họp: “…Chỉ thông qua sự phán xét của lời Đức Chúa Trời chúng ta mới thấy được mình bị làm cho bại hoại, đầy chủ tâm, khao khát được ban phước. Làm sao chúng ta xứng đáng để sống trước Đức Chúa Trời? Không đủ tư cách để bước vào thiên quốc, nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà chúng ta phục vụ Ngài. Dù là thông qua vận may hay tai họa, con chỉ mong ước được phục vụ cho đến cùng. Ngày hôm nay, chúng ta phục vụ, dù chúng ta cảm thấy không xứng đáng. Dù kết cuộc của chúng ta là gì, chúng ta sẽ theo Đức Chúa Trời cho đến cùng. Đức Chúa Trời dùng lời Ngài để làm tinh sạch chúng ta và khôi phục lại lý trí và lương tâm chúng ta. Ôi, chúng ta sẵn lòng lao nhọc vì Đức Chúa Trời, vâng phục kế hoạch và sự sắp xếp của Ngài, để phụng sự cả đời mình với tất cả tấm lòng, luôn ngợi ca sự công chính của Ngài” (“Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”).

Khi chúng tôi đã vui vẻ làm những kẻ phục vụ và sẵn sàng phục vụ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời Toàn Năng lại phán những lời mới. Đó là vào ngày 20 tháng Hai, năm 1992. Chúng tôi đã được Ngài cất lên làm người của vương quốc và chấm dứt sự thử luyện của những kẻ phục vụ. Đức Chúa Trời phán: “Tình hình bây giờ không phải như trước đây, và công tác của Ta đã bước vào một khởi điểm mới. Vì vậy, sẽ có một cách thức mới: Tất cả những ai thấy và chấp nhận lời Ta như chính sự sống của mình là những người ở trong vương quốc của Ta, và khi ở trong vương quốc của Ta, họ là dân sự của vương quốc Ta. Bởi họ chấp nhận sự hướng dẫn của lời Ta, nên tuy họ được gọi là dân sự của Ta, danh hiệu này cũng không kém gì so với việc được gọi là ‘các con trai’ của Ta” (“Chương 1” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Thấy Đức Chúa Trời biến những kẻ phục vụ thành người của Thời đại Vương quốc của Ngài, tôi cảm thấy hạnh phúc lẫn hối hận và tự trách mình. Tôi hối hận vì đã quá tiêu cực, yếu đuối, mất hy vọng khi gặp phải sự thử luyện của những kẻ phục vụ, và thậm chí còn than trách Đức Chúa Trời, hiểu nhầm và trách móc Ngài. Tôi đã không sẵn lòng làm kẻ phục vụ cho Ngài. Tôi hoàn toàn không có sự tận tụy và vâng phục với Đức Chúa Trời. Điều này khiến tôi cực kỳ hối hận và thấy mắc nợ Đức Chúa Trời. Tôi đã rất vui vì dù là dòng dõi của con rồng lớn sắc đỏ, bất trị và bại hoại, nhưng chúng tôi đã không từ bỏ khi trải qua sự thử luyện, nên chúng tôi đã được Đức Chúa Trời cất lên làm người của vương quốc, để làm thành viên của nhà Ngài. Tôi có thể cảm thấy tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời cho chúng tôi, lòng tri ân và chúc tụng Đức Chúa Trời dâng trào trong tim tôi.

Sau khi trải qua sự thử luyện của những kẻ phục vụ, tôi đã thấy sự khôn ngoan vô cùng của Đức Chúa Trời. Ngài phán xét, hành phạt, và thậm chí rủa sả con người bằng những lời phán của Ngài, và dù chúng rất cay nghiệt, khiến chúng ta đau lòng và thống khổ, nhưng chúng là để làm tinh sạch và biến đổi chúng ta. Nhờ được tinh luyện qua lời Đức Chúa Trời, tôi đã thấy tâm tính công chính của Ngài. Ngài phẫn nộ trước động cơ và sự uế tạp của chúng tôi, Ngài khinh ghét cái đức tin lấy phúc lành làm động cơ. Sau trải nghiệm này, quan điểm của tôi về đức tin đã có chút thay đổi. Tôi không còn toàn tâm theo đuổi phúc lành và lối vào thiên quốc, thay vào đó cảm thấy được làm một kẻ phục vụ, phục vụ Đấng Tạo hóa chính là được Đức Chúa Trời cất nhắc, và đó chính là phúc lành của tôi rồi. Nó khiến tôi cảm thấy tự hào và vinh dự!

Tiếp theo: 2. Giữa sự thử luyện của cái chết

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger