2. Giữa sự thử luyện của cái chết

Bởi Hạng Đạo, Hàn Quốc

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức Chúa Trời đã đến làm việc trên đất để cứu rỗi nhân loại bại hoại; không có gì sai trong chuyện này cả. Nếu có, thì Ngài chắc chắn đã không đích thân đến để thực hiện công tác của Ngài. Trong quá khứ, phương tiện cứu rỗi của Ngài bao gồm việc thể hiện tình yêu thương và lòng thương xót tột bậc, đến nỗi Ngài trao tất cả những gì thuộc về Ngài cho Sa-tan để đổi lấy toàn nhân loại. Hiện tại không có gì giống quá khứ: Sự cứu rỗi được ban cho các ngươi hôm nay xảy ra vào thời điểm những ngày sau rốt, trong quá trình phân chia mỗi người theo hạng; phương tiện của sự cứu rỗi các ngươi không phải là tình yêu thương hoặc lòng thương xót, mà là hình phạt và phán xét, để con người có thể được cứu một cách triệt để hơn. Như thế, tất cả những gì các ngươi nhận được là hình phạt, phán xét, và đánh đập không thương tiếc, nhưng hãy biết điều này: trong việc đánh đập nhẫn tâm này không có chút trừng phạt nào cả. Bất kể lời của Ta có khắt khe đến mức nào, thì những gì giáng trên các ngươi chỉ là một vài lời có vẻ cực kỳ nhẫn tâm đối với các ngươi, và cho dù Ta có thể tức giận đến mức nào, thì những gì trút xuống các ngươi vẫn là những lời giáo huấn, và Ta không có ý làm hại các ngươi hoặc đưa các ngươi đến cái chết. Chẳng phải đây đều là sự thật sao? Hãy biết rằng ngày nay, cho dù đó là sự phán xét công chính hay sự tinh luyện và hành phạt nhẫn tâm, thì mọi thứ đều vì sự cứu rỗi. Bất kể ngày nay mỗi người được phân chia theo từng hạng hay các hạng người được bóc trần, thì mục đích trong tất cả những lời và công tác của Đức Chúa Trời là cứu những ai thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Sự phán xét công chính được mang đến để làm cho tinh sạch con người, và sự tinh luyện nhẫn tâm được thực hiện để làm họ thanh sạch; cả những lời khắt khe lẫn việc sửa phạt đều được thực hiện để làm cho tinh sạch và vì mục đích cứu rỗi(Ngươi nên đặt các phước lành về địa vị sang một bên và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời để mang sự cứu rỗi đến cho con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời của Ngài khiến tôi rất xúc động và làm tôi nhớ về trải nghiệm khó quên của mình hơn 20 năm trước khi trải qua sự thử luyện của cái chết. Tôi thực sự đã hiểu rõ sự phán xét và sự hành phạt của Đức Chúa Trời chính là tình yêu và sự cứu rỗi Ngài dành cho con người. Dù những lời của Đức Chúa Trời có nghiêm khắc hay đau lòng đến đâu, cũng chỉ là để làm tinh sạch và biến đổi chúng ta.

Vào tháng Hai năm 1992. Sau sự thử luyện của những kẻ phục vụ, chúng tôi đã được Đức Chúa Trời nâng lên làm người của Thời đại Vương quốc và Ngài đã yêu cầu chúng tôi: tập trung đọc lời Ngài và đưa chúng vào thực hành, mưu cầu nhận thức về Đức Chúa Trời, làm chứng cho Đức Chúa Trời qua sự thử luyện và đạt được tiêu chuẩn của người trong vương quốc càng sớm càng tốt. Hồi đó, những lời phán của Đức Chúa Trời thường nhắc đến “dân sự trong gia đình của Ta” và “dân sự thuộc vương quốc của Ta”. Những lời này luôn khiến tôi cảm thấy Đức Chúa Trời coi chúng tôi là gia đình của Ngài. Tôi có cảm giác rất ấm áp và được khích lệ, nên tôi đã phấn đấu để trở thành một trong các dân sự của Đức Chúa Trời. Tôi đọc và cầu nguyện theo những lời của Đức Chúa Trời, suy ngẫm ý muốn của Ngài từ những lời phán. Tôi đã thực hiện bổn phận tốt nhất có thể và quyết tâm trọn đời đi theo Đức Chúa Trời. Lúc đó tôi 22 tuổi. Bạn đồng niên đa số đều đã kết hôn và có con cái. Gia đình ngoại đạo của tôi vẫn cố tìm vợ cho tôi, nhưng tôi đều từ chối họ.

Tôi đã từng rất thích hát bài “Lễ ca của Vương quốc”, nhất là đoạn này: “Trong tiếng đại bác bắn mừng đại lễ của Vương quốc Ta, đất nước của Sa-tan sụp đổ. Trong tiếng lễ ca vang dội của Vương quốc Ta, đất nước của Sa-tan bị hủy diệt, vĩnh viễn không bao giờ được phục hưng!” “Trong loài người trên mặt đất, liệu có kẻ nào dám chống đối Ta? Bởi khi Đức Chúa Trời ngự xuống mặt đất, Ngài mang theo sự thiêu đốt, mang theo cơn thịnh nộ, mang theo muôn vàn thảm họa. Các quốc gia trên thế giới đã trở thành Vương quốc của Đức Chúa Trời!(“Lễ ca của Vương quốc (I) Vương quốc giáng trần” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Tôi lại nghĩ về việc vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ hiện xuống trần gian như thế nào, và khi công tác của Đức Chúa Trời hoàn tất, đại họa sẽ đến và những kẻ chống đối Đức Chúa Trời sẽ bị hủy diệt. Còn chúng tôi, những người đi theo Đức Chúa Trời sẽ sống sót và Đức Chúa Trời sẽ dẫn chúng tôi vào vương quốc để tận hưởng phúc lành đời đời. Thật tuyệt khi nghĩ tới những điều này. Hồi đó, tôi nghĩ rằng việc tiếp nhận danh Đức Chúa Trời Toàn Năng và được nâng lên để gia nhập dân sự của vương quốc có nghĩa là việc vào vương quốc của Đức Chúa Trời ở đời này là sự đã rồi và không ai có thể tước bỏ. Tôi đã mừng vui hân hoan quá đỗi. Tinh thần chúng tôi bừng dậy và lòng ngập tràn vui sướng. Chúng tôi đã không hề mệt mỏi dâng mình cho Đức Chúa Trời.

Nhưng Đức Chúa Trời rất công chính và thánh khiết, Ngài nhìn thấu tâm can chúng ta, Ngài biết những quan niệm, tưởng tượng và những ham muốn điên cuồng mà chúng ta che giấu. Ngay giữa lúc chúng tôi đầy hy vọng được bước vào vương quốc và tận hưởng những phúc lành của Đức Chúa Trời, thì cuối tháng Tư, Đức Chúa Trời đã phán những lời mới, đưa toàn bộ chúng tôi vào sự thử luyện của cái chết.

Một ngày nọ, một lãnh đạo hội thánh tổ chức họp và đọc những lời của Đức Chúa Trời: “Trong khi con người đang mơ mộng, Ta du hành qua các quốc gia của thế giới để làm lan tỏa ‘tử khí’ trong tay Ta giữa con người. Tất cả mọi người lập tức bỏ lại sinh khí và bước vào bậc tiếp theo của sự sống con người. Trong nhân loại, không còn có thể nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào, xác chết rải rác khắp nơi, những thứ đầy sức sống lập tức biến mất không chút dấu vết, và mùi xác chết nồng nặc tỏa khắp vùng đất. … Hôm nay, ở đây, xác chết của tất cả mọi người nằm hỗn độn. Con người chẳng hay rằng Ta tung ra dịch bệnh nơi tay Ta, và thân thể con người phân rã, không để lại dấu vết nào của xác thịt từ đầu đến chân, và Ta đi rất xa con người. Ta sẽ không bao giờ đoàn tụ với con người nữa, Ta sẽ không bao giờ đến giữa con người nữa, bởi giai đoạn sau cùng của toàn bộ sự quản lý của Ta đã đến hồi kết, và Ta sẽ không tạo ra nhân loại nữa, sẽ không chú ý gì đến con người nữa. Sau khi đọc những lời từ miệng Ta, tất cả mọi người mất hy vọng, bởi họ không muốn chết – nhưng ai mà không ‘chết đi’ để được ‘sống lại’ chứ? Khi Ta nói với con người Ta thiếu phép thuật để làm cho họ được sống lại, họ òa khóc trong đau đớn; quả thật, mặc dù Ta là Đấng Tạo Hóa, Ta chỉ có quyền năng khiến con người chết, và thiếu khả năng làm cho họ sống lại. Về việc này, Ta xin lỗi con người. Do đó, Ta đã nói trước với con người rằng ‘Ta nợ họ một món nợ không thể trả’ – ấy thế mà họ lại nghĩ là Ta đang lịch sự. Hôm nay, khi các sự kiện đến, Ta vẫn nói điều này. Ta sẽ không phản bội sự thật khi Ta phán. Trong những quan niệm của họ, con người tin rằng có quá nhiều cách để Ta phán, và do đó họ luôn bám chặt lấy những lời Ta ban cho họ trong khi đang hy vọng điều gì khác. Chẳng phải đây là những động cơ sai trái của con người sao? Chính trong những hoàn cảnh này mà Ta dám ‘mạnh dạn’ nói rằng con người không thật sự yêu thương Ta. Ta sẽ không quay lưng với lương tâm và bóp méo sự thật, bởi Ta sẽ không đưa con người vào vùng đất lý tưởng của họ; cuối cùng, khi công tác của Ta hoàn tất, Ta sẽ dẫn họ vào vùng đất của sự chết(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 40, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi đọc câu “mặc dù Ta là Đấng Tạo Hóa, Ta chỉ có quyền năng khiến con người chết, và thiếu khả năng làm cho họ sống lại”, tôi thấy rất hoang mang. “Sao Đức Chúa Trời lại phán một điều như thế? Chuyện sinh tử của con người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Sao lại nói Ngài không có ‘khả năng’ để hồi sinh con người? Những người tin Đức Chúa Trời như chúng ta rồi cũng sẽ phải chết ư? Chúng ta là người của vương quốc, làm sao có thể chết được? Không thể được! Nhưng Đức Chúa Trời không nói đùa với chúng ta. Lời Ngài đã nói rõ rằng, ‘Khi công tác của Ta hoàn tất, Ta sẽ dẫn họ vào vùng đất của sự chết’. Có nghĩa là cuối cùng chúng ta cũng sẽ đối mặt với cái chết phải không? Như vậy nghĩa là sao?” Tôi thật không thể hiểu nổi tại sao Đức Chúa Trời lại nói như thế. Các anh chị em khác cũng trông có vẻ hoang mang. Rồi lãnh đạo hội thánh thông công cho chúng tôi: “Xác thịt của chúng ta đã bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc. Nó đầy tâm tính Sa-tan. Chúng ta kiêu ngạo, dối trá, ích kỷ, tham lam, và chúng ta vẫn luôn lừa dối và bịp bợm. Chúng ta có thể tin vào Đức Chúa Trời và dâng mình cho Ngài, nhưng chúng ta không thể đưa lời Ngài vào thực hành. Chúng ta vẫn phán xét và trách móc Ngài khi phải trải qua những sự thử luyện và gian khổ. Điều này cho thấy xác thịt của chúng ta thuộc về Sa-tan và chống đối Đức Chúa Trời. Tâm tính của Đức Chúa Trời là công chính, thánh khiết và không thể xúc phạm. Sao Ngài có thể để những người thuộc về Sa-tan bước vào vương quốc của Ngài chứ? Nên khi công tác của Ngài hoàn tất, đại họa sẽ xảy đến, và nếu các tín hữu chúng ta chưa đạt được lẽ thật, nếu tâm tính sống của chúng ta chưa thay đổi, thì chúng ta vẫn sẽ chết”.

Nghe thông công này từ vị lãnh đạo, cảm xúc của tôi rối bời, và không biết mình nên cảm thấy thế nào nữa. Tôi cảm thấy giống như trời sập – thực sự choáng váng. Sự hoang mang và oán giận tràn ngập tâm trí, và tôi nghĩ, “Là thế hệ cuối cùng, không phải chúng ta là những người có phúc nhất hay sao? Chúng ta được Đức Chúa Trời nâng lên làm người của Thời đại Vương quốc. Chúng ta là trụ cột trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Sao cuối cùng chúng ta có thể chết được? Mình đã từ bỏ tuổi trẻ và hy vọng hôn nhân để đi theo Đức Chúa Trời. Mình nỗ lực, dâng mình cho Đức Chúa Trời, chịu nhiều đau khổ. Mình đã bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc bắt giam và hành hạ, bị những người ngoại đạo chế nhạo và phỉ báng. Tại sao cuối cùng mình vẫn phải chết? Mọi đau khổ của mình đều vô nghĩa hay sao?” Nghĩ tới là lại thấy đau đớn. Tôi cảm thấy nặng nề đến mức không thở nổi. Tôi để ý mọi người xung quanh cũng cảm thấy như thế. Có người còn khóc thầm, những người khác thì úp mặt than van. Sau buổi họp, mẹ tôi thở dài nói: “Mẹ đã hơn 60 tuổi rồi, mẹ chấp nhận cái chết. Nhưng con còn trẻ, cuộc sống chỉ mới bắt đầu…” Nghe bà nói vậy tôi càng buồn hơn và không thể cầm được nước mắt. Tối đó tôi rất trăn trở, không thể chợp mắt. Tôi không thể hiểu nổi. Tôi đã nhiệt tâm dâng mình cho Đức Chúa Trời và từ bỏ tất cả để theo Ngài, vậy tại sao tôi lại phải chết trong đại họa? Tôi không chấp nhận nổi, nên bắt đầu đọc kĩ lại lời Đức Chúa Trời, hy vọng tìm thấy một gợi ý nào đó, để xem kết cục của chúng tôi có thể thay đổi không. Nhưng tôi không tìm thấy câu trả lời mình muốn. Như chết lặng, tôi nghĩ: “Có vẻ Đức Chúa Trời thực sự định tội chúng ta và chắc chắn chúng ta sẽ chết. Không ai có thể thay đổi được. Đó là lệnh Trời”.

Những ngày sau đó, lòng tôi chùng xuống cực cùng. Tôi không nghe rõ được mình nói gì nữa và không muốn làm bất cứ việc gì. Tôi từng dành nhiều thời gian để chép lại những lời của Đức Chúa Trời cho đến khi đau cả tay, nhưng chưa hề thấy phiền hà. Tôi chỉ muốn các anh chị em đọc những lời phán mới của Đức Chúa Trời càng sớm càng tốt, nhưng giờ ý thức trách nhiệm đó đã không còn. Sự hăng hái mãnh liệt đó bỗng nguội lạnh. Bây giờ khi chép lời Đức Chúa Trời, tôi lại nghĩ: “Mình còn trẻ và chưa tận hưởng được phúc lành của thiên quốc. Mình thực sự không muốn chết như thế này!” Tôi bắt đầu khóc khi nghĩ về toàn bộ chuyện đó. Khoảng thời gian đó, tâm tôi rất nặng nề, và đau đớn như bị dao cứa. Với tôi, thế giới lúc này thật nhạt nhẽo. Tôi thấy như thể đại họa có thể đến bất cứ lúc nào, và tôi không biết lúc nào mình sẽ chết. Tôi cảm thấy như thế giới đã chấm hết.

Sau đó, tôi đã đọc được những lời của Đức Chúa Trời và đạt được một số hiểu biết, rồi dần dần, qua thời gian, tôi cảm thấy được giải thoát. Tôi đã đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Hôm nay, vào lúc tiến về cổng vương quốc, tất cả mọi người bắt đầu tiến tới – nhưng khi họ đến trước cổng, Ta đóng cổng lại, Ta nhốt mọi người ở bên ngoài, và yêu cầu họ xuất trình vé vào. Một động thái kỳ quặc như thế hoàn toàn trái ngược với những kỳ vọng của con người, và tất cả họ đều kinh ngạc. Tại sao cánh cổng – vốn luôn rộng mở – đột nhiên lại bị đóng chặt hôm nay? Con người huỳnh huỵch lao tới. Họ tưởng tượng rằng họ có thể len lỏi vào, nhưng khi họ đưa cho Ta tấm vé vào giả, Ta ném họ vào hố lửa ngay tức khắc, và nhìn thấy ‘những công lao khó nhọc’ của bản thân trong lửa, họ mất hy vọng. Họ ôm đầu, khóc lóc, nhìn những cảnh đẹp trong vương quốc nhưng không thể bước vào. Thế nhưng, Ta không để họ vào trong bởi trạng thái thảm thương của họ – ai có thể làm xáo trộn kế hoạch của Ta theo ý họ chứ? Những phúc lành của tương lai được ban để đổi lấy nhiệt tâm của con người sao? Ý nghĩa sự tồn tại của con người nằm ở việc bước vào vương quốc theo ý muốn của họ sao? … Ta từ lâu đã mất niềm tin nơi con người và Ta từ lâu đã mất hy vọng nơi con người, bởi họ thiếu tham vọng, họ chưa bao giờ có thể dâng lòng yêu Đức Chúa Trời cho ta, và thay vào đó luôn cho Ta những động lực của họ. Ta đã nói nhiều với con người, và bởi vì con người vẫn làm lơ lời khuyên của Ta hôm nay, nên Ta nói với họ về quan điểm của Ta nhằm ngăn họ hiểu lầm lòng Ta trong tương lai; họ sống hay chết trong thời gian tới là chuyện của họ; Ta không kiểm soát điều này. Ta hy vọng họ tìm được con đường sống còn của riêng họ. Ta bất lực trong việc này(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 46, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Khi con người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình, thì mọi thứ trở nên vặt vãnh, và không ai có thể đánh bại họ. Điều gì có thể quan trọng hơn sự sống? Do đó, Sa-tan trở nên không có khả năng làm bất cứ điều gì nữa trong con người, nó không thể làm gì với con người. Mặc dù, trong định nghĩa của ‘xác thịt’ người ta nói rằng xác thịt bị bại hoại bởi Sa-tan, nhưng nếu con người thực sự từ bỏ chính mình, và không bị Sa-tan thao túng, thì không ai có thể đánh bại họ – và tại thời điểm này, xác thịt sẽ thực hiện một chức năng khác của nó, và bắt đầu chính thức nhận được sự chỉ dẫn của Thần của Đức Chúa Trời. Đây là một quá trình cần thiết, nó phải xảy ra từng bước một; nếu không, Đức Chúa Trời sẽ không thể nào làm việc trong xác thịt ương bướng. Đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời(Diễn giải những mầu nhiệm của “lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ” – Chương 36, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi đã quá đau lòng khi nghiền ngẫm những lời của Đức Chúa Trời. Chẳng phải tôi cảm thấy tiêu cực và đau đớn là vì sợ chết và quá thèm khát phúc lành hay sao? Ban đầu, tôi đã tin vào Đức Chúa Trời để có phúc lành và được vào thiên quốc. Dù đã trải qua sự thử luyện của những kẻ phục vụ, có thể từ bỏ ham muốn phúc lành một chút và quyết tâm phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng bản tính Sa-tan dối trá và tà ác của tôi vẫn thâm căn cố đế. Khi Đức Chúa Trời biến chúng tôi thành dân sự của Ngài, lòng tôi lại một lần nữa kỳ vọng quá xa. Tôi chắc mẩm lần này mình có thể vào thiên quốc. Tôi tưởng chỉ cần tiếp nhận danh Đức Chúa Trời, được Ngài nâng lên làm người của vương quốc, từ bỏ tất cả, và dâng mình cho Đức Chúa Trời, thì dĩ nhiên tôi sẽ được bước vào thiên quốc. Chắc như đinh đóng cột. Khi công tác của Đức Chúa Trời đập tan quan niệm của tôi và tước đi tiền đồ và đích đến của tôi, tôi trở nên yếu đuối, tiêu cực, và than trách Đức Chúa Trời. Thậm chí còn hối hận vì những hy sinh trước đây. Tôi đã hiểu ra rằng những nỗ lực của tôi chỉ là để đổi lấy phúc lành của thiên quốc. Chẳng phải tôi đang thỏa thuận với Đức Chúa Trời, lừa gạt và lợi dụng Ngài hay sao? Tôi đã lộ rõ sự phản nghịch và than trách khi đối mặt với sự thử luyện. Tôi đã muốn vâng phục Ngài nhưng lại không thể vâng phục, cũng chẳng thể thực hành những lẽ thật mà tôi hiểu rõ. Tôi nhận ra mình đã chống đối Đức Chúa Trời ngay từ bản tính, rằng tôi thuộc về Sa-tan. Một người như tôi, đầy rẫy tâm tính Sa-tan, đáng chết và đáng bị hủy diệt. Tôi hoàn toàn không đủ tư cách vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Điều này đã được xác định bởi tâm tính công chính của Ngài. Có cơ hội được đi theo Đức Chúa Trời và biết tâm tính công chính của Ngài tức là đời tôi không hề lãng phí! Rồi tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Con không muốn sống vì xác thịt nữa, mà nguyện quy phục sự cai quản và an bài của Ngài. Dù kết cục của con có thế nào, thậm chí nếu phải chết, con sẽ vẫn tôn vinh sự công chính của Ngài”. Khi tôi thôi nghĩ về kết cục và đích đến của mình và nguyện quy phục sự an bài của Đức Chúa Trời dù phải đánh đổi cả mạng sống, tôi cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm.

Nhưng lúc đó, mặc dù chúng tôi đã có thể quy phục và đi theo Đức Chúa Trời bất kể kết cục thế nào, chúng tôi không có mục tiêu để theo đuổi. Nhưng vào tháng Năm năm 1992, Đức Chúa Trời đã bày tỏ nhiều lời hơn, bảo chúng tôi tìm cách kính yêu Đức Chúa Trời khi còn sống và sống trọn một cuộc đời ý nghĩa. Đức Chúa Trời đã đưa chúng tôi vào thời đại kính yêu Ngài, và sự thử luyện của cái chết đã kết thúc. Nhờ đọc những lời phán của Đức Chúa Trời, tham gia hội họp và thông công, tôi đã nhận ra rằng dù số phận của con người nằm trong tay Đức Chúa Trời và không ai thoát khỏi cái chết, Đức Chúa Trời đâu muốn chúng ta đối mặt với cái chết một cách tiêu cực. Ngài muốn chúng ta tìm cách kính yêu Ngài trong khi còn sống, Để có thể thực hành lẽ thật, loại bỏ tâm tính bại hoại, và hoàn toàn được cứu rỗi. Chỉ khi đó chúng ta mới đủ tư cách bước vào vương quốc của Ngài. Cuối cùng, tôi cũng đã hiểu rằng, khi dẫn chúng ta vào sự thử luyện của cái chết, Đức Chúa Trời không đưa chúng ta tới chỗ chết, mà là tỏ lộ tâm tính công chính của Ngài cho chúng ta. Ngài làm vậy để chúng ta có thể hiểu Ngài cứu rỗi ai, hủy diệt ai, và ai đủ tư cách bước vào vương quốc của Ngài. Tôi còn hiểu mình đã bị Sa-tan làm bại hoại thế nào và đã có thể từ bỏ quan niệm, tưởng tượng, và sự thèm muốn phúc lành của mình. Tôi bắt đầu có thể quy phục sự cai quản và sắp đặt của Đức Chúa Trời, và thực sự bắt đầu theo đuổi lẽ thật. Đây là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi! Tôi còn hiểu thêm rằng Đức Chúa Trời không phán xét và hành phạt mọi người bởi vì Ngài ghét bỏ hay muốn hành hạ chúng ta, mà là để dẫn chúng ta đi trên con đường đúng đắn để theo đuổi lẽ thật và được cứu rỗi! Mọi việc Đức Chúa Trời làm với chúng ta không cần đến sự có mặt của sự thật. Ngài có được kết quả chỉ bằng cách bày tỏ lời để phán xét, hành phạt, thử luyện và tinh luyện chúng ta. Công tác của Đức Chúa Trời thật khôn ngoan, tình yêu thương và sự cứu rỗi của Ngài dành cho con người thật thực tế!

Trước: 1. Tôi thật diễm phúc được phục vụ Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 3. Thử luyện của vật làm nền

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger